Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 76 Ngủ nguyên một ngày, Khổng Thu mới tỉnh lại. Cam Y đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng cho cậu bồi bổ. Trong lúc ăn cơm, Cam Y vui mừng nói cho Khổng Thu và Mục Dã biết có một người bạn tốt kiêm anh họ của mình sắp đến. Hiếm khi được gặp người trong gia tộc Tát La Cách, nên Khổng Thu và Mục Dã đều rất cao hứng. Còn Y Đông vốn ngồi chăm chú ăn cơm, nhưng khi nghe Cam Y nhắc đến hai chữ “anh họ”, trong mắt thoáng hiện lên một tia chờ mong. Chín giờ tối, một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, người nọ vừa bước xuống xe đã thấy Cam Y đứng sẵn bên ngoài đón, liền mở rộng hai tay đi tới: “Tiểu Gia Gia, anh nhớ em lắm lắm, lâu lắm rồi không gặp.” Ôm lấy đối phương, Cam Y vô cùng phấn khởi nói: “Văn Sâm, em cũng rất nhớ anh, tóc của anh dài quá nhỉ.” Nam nhân tên Văn Sâm sở hữu vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái buông Cam Y ra, vuốt nhẹ mái tóc buông xõa ngang vai của mình rồi ôm chầm lấy một nam nhân khác đứng phía sau, đắc ý nói: “Tiểu bảo bối thích anh để tóc dài cho nên anh mới nuôi đó nha. Đây là người hầu của anh, Fiona. Em cứ gọi là Fiona cũng được. Sao rồi, thế nào còn chưa mang người hầu của em ra cho anh nhìn một cái?” Cam Y hướng Fiona mỉm cười lễ phép thay cho lời chào hỏi, rồi mới kéo Y Đông đang đứng phía sau mình ra, nói: “Em không cần người hầu, em có con trai là đủ rồi.” “Con của em?” Văn Sâm huýt sáo một cái, rõ ràng không phải con ruột của Cam Y, bất quá Văn Sâm cũng không hỏi nhiều. Ngược lại, Cam Y lại giải thích: “Em nhận nuôi đó, cậu bé đáng yêu lắm.” “Đáng yêu!” Văn Sâm dựng thẳng ngón cái hướng Cam Y, sau đó lại nhìn về phía Mục Dã và Khổng Thu. Khi Cam Y giới thiệu thân phận hai người họ, Văn Sâm không nhịn được mà liên tục huýt gió, trưng ra một bộ không thể nào tin được: “Ngay cả Đề Cổ và Bố Nhĩ Thác đều đã tìm được người hầu, chẳng lẽ anh rời đi lâu thế sao?” “Còn không à?” Cam Y mời Văn Sâm và Fiona vào trong nhà, nhưng bởi vì có Y Đông ở đây nên Cam Y không tiện hỏi Văn Sâm vì sao biết mình ở đây mà đến, lại còn cả một đống chuyện liên quan đến Berilmonto nữa. Văn Sâm nhìn thấy sự lo lắng của Cam Y, nên cũng biết ý mà không hề đả động đến sự kiện kia. Đóng vai một người khách đi thăm quan một vòng căn biệt thự, Văn Sâm mới ra vẻ thở dài lắc đầu: “Vừa nhìn là biết nhà của Bố Nhĩ rồi, đâu đâu cũng thấy phong thái của cậu ta không à.” Mục Dã cười lãnh đạm, tuy Văn Sâm cùng Cam Y thuộc hai loại tính cách khác nhau, nhưng giữa họ đều có một điểm chung đó là rất dễ gần. Ôm người hầu của mình ngồi xuống ghế, tựa hồ như đã thân quen từ rất lâu, Văn Sâm bắt đầu cùng mọi người nói đủ chuyện, từ chuyện cậu ta đến xã hội nhân loại cho đến những nơi mà cậu đã từng đi qua. Trái ngược với Văn Sâm, người hầu của hắn, Fiona lại hết mực im lặng ngồi cạnh hắn, chỉ khi nào cần nói thì mới mở lời. Bất quá Fiona không phải dạng người lãnh mạc, từ đầu đến cuối trên mặt Fiona đều mang một nụ cười hết sức chân thực, bộ dạng so với Văn Sâm mà nói thì khá là bình thường, nhưng ở trên người cậu lại mang theo một mị lực không tên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Fiona điển hình cho mẫu người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, còn Văn Sâm sở hữu một mái tóc màu đen với đôi đồng tử hắc sắc, bề ngoài của Văn Sâm rất dễ nhìn, làn da trắng giống Cam Y, song Văn Sâm còn có phần cao hơn Cam Y, trong khi Cam Y đã cao tới 1m92. Fiona ngồi bên cạnh Văn Sâm không khác gì chú chim nhỏ nép sát vào người hắn, bất quá Văn Sâm tựa hồ cũng rất ưa bộ dạng nhỏ nhỏ xinh xinh của Fiona, nếu không phải có trẻ nhỏ ở đây, Văn Sâm chắc chắn sẽ ôm người bên cạnh đặt lên đùi mình. Thời gian vốn không còn sớm nữa, hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, Cam Y bảo Mục Dã và Khổng Thu đi ngủ trước. Mục Dã và Khổng Thu không hề có bất kỳ nghi ngờ nào, hơn nữa hai người còn mang theo cả Y Đông cùng đi. Trước khi đi, ánh mắt Y Đông liếc nhìn qua Văn Sâm một cái, Văn Sâm nhận thấy liền mỉm cười. Sau khi ba người rời đi, Cam Y hỏa tốc đóng chặt cửa thư phòng lại, sau đó đến trước mặt Văn Sâm. Văn Sâm ngừng cười, không đợi Cam Y lên tiếng mà trực tiếp giải thích luôn: “Fiona có mấy người bạn là cảnh sát cấp cao ở nước Pháp, ngày hôm qua bọn họ đã nhận được tình báo và phát hiện thấy trong tầng hầm một căn biệt thự của phó tổng tập đoàn Medoc có chứa một lượng lớn đạo cụ SM cùng bốn tính nô.” “Tính nô?!” Cam Y hít mộ ngụm khí lạnh. Văn Sâm nghiêm túc gật đầu nói tiếp: “Trong hội SM, ‘tính nô’ không phải mang trong mình một ý nghĩa xấu. Nô lệ cam tâm tình nguyện để chủ nhân điều giáo cùng nô lệ bị ép buộc điều giáo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bình thường bọn anh đều hạn chế việc cưỡng ép, chỉ trừ khi đối phương làm bọn anh không vui, thì sẽ bị trừng phạt, bọn anh sẽ dùng một số biện pháp để dạy dỗ tính nô. Bất quá, bọn anh còn có quy định không ra tay với trẻ vị thành niên. Trong khi đó, phía bên cảnh sát thông báo trong bốn tính nô kia có đến hai người là trẻ vị thành niên, hai người còn lại thì mới bước qua tuổi thành niên chưa lâu, bốn người đó không phải được điều giáo mà là bị ép buộc.” Cam Y nuốt nước bọt, chỉ chỉ vào người Văn Sâm: “Anh, các anh?” “Đúng vậy, là bọn anh.” Văn Sâm nhướn mày tự hào, hôn một cái lên mặt Fiona, nói: “Fiona chính là đệ nhất nữ vương đó.” Miệng Cam Y lập tức treo thành hình chữ O, hết nhìn Văn Sâm rồi lại đảo mắt nhìn Fiona, hoàn toàn không thể tin hai người trước mặt lại có liên quan đến căn phòng toàn đạo cụ SM kia. Văn Sâm nói tiếp: “Chuyện này khiến trong hội SM nổi lên sóng to gió lớn, bởi lẽ người đó ở trong hội rất có danh tiếng, bọn anh thực sự không nghĩ đến hắn lại lén làm ra chuyện như vậy, đã vậy trong số bốn tính nô đó còn có một người vẫn đang là học sinh, việc này bọn anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhờ thông tin lấy từ phía bên nước Pháp, anh đã phát hiện ra bên cảnh sát trong gia tộc cũng có điều tra, sau cứ hỏi dần, thế là ra được em.” Áp chế khiếp sợ trong lòng, Cam Y ngay tức thì lắc đầu: “Em sẽ không giao hắn ta cho anh đâu, hắn ta đã bắt cóc Tiểu Thu Thu, ép Tiểu Thu Thu hít thuốc mê, còn muốn làm những chuyện kia với cậu ấy, em muốn đích thân giáo huấn hắn ta, bằng không lúc Đề Cổ trở về sẽ trách cứ em.” Văn Sâm khẽ cười, nói: “Anh đến không phải muốn em giao hắn cho anh, mà là tới giúp em dạy hắn.” Miệng Cam Y lần thứ hai tạo thành hình chữ O, Văn Sâm tiếp lời: “Vốn bọn anh muốn tìm ra hắn trước bên cảnh sát để ‘chăm sóc’ hắn một phen, bất quá hắn đã chọc tới người trong gia tộc, anh càng không thể ngồi yên bỏ qua. Phía cảnh sát bên Pháp anh sẽ phụ trách, thời gian tới dù hắn còn sống hay đã chết cũng không có người để ý. Anh làm vậy cũng là muốn thay nữ vương của anh trút giận. Cậu ấy vốn rất tin tưởng vào hắn ta, nhưng xem ra lần này không thể cho qua được.” Nói tới đây, Văn Sâm hướng Cam Y nở một nụ cười sâu xa: “Tiểu Gia Gia, loại người này nên dùng sở thích của hắn để giáo huấn hắn, bất quá vẫn để anh làm thì tốt hơn. Anh nghĩ, cậu ngay cả ngọn nến cũng không biết phải nhỏ sáp vào vị trí nào mới có thể đạt được khoái cảm đi.” Đùng! Sắc mặt Cam Y nháy mắt biến đen, tuy vậy cậu không hề lấy làm tức giận. Cam Y quả thực không biết sáp nến sẽ đem đến khoái cảm. Tại sao lại có khoái cảm? Phải đau mới đúng chứ. Không hề lo lắng, Cam Y lấy từ trong người ra một cái roi: “Vậy anh làm đi, nhưng mà em phải có mặt, như vậy lúc Đề Cổ trở về mới có thể giải thích được.” Nhìn thấy ‘roi nhỏ’, Văn Sâm bật cười, đẩy bàn tay Cam Y trở về, nháy mắt mấy cái: “Em cứ giữ lại đi, nói không chừng không lâu nữa em sẽ muốn sử dụng đấy.” Ừm… Cam Y quả thực cũng muốn đánh Berilmonto mấy cái, thế nên Cam Y liền giữ lại chiếc roi trong người. Chứng kiến toàn bộ hành động của Cam Y, Văn Sâm cười rộ lên rồi mới yêu thương xoa nhẹ đầu Cam Y, đứa em họ này của hắn đáng yêu quá đi mất. Thật khó tưởng tượng người hầu của Cam Y sẽ có bộ dạng như thế nào. A, đúng rồi. “Tiểu Gia Gia, nhi tử kia không phải là người hầu của em đấy chứ?” “Không phải.” Tại sao ai cũng cho rằng như vậy nhỉ? Trên mặt Cam Y hiện lên tia bất đắc dĩ cùng buồn bã: “Em cũng hi vọng là thế, vì chỉ có vậy, bé mới không sớm rời khỏi em.” Văn Sâm chột dạ vỗ về Cam Y: “Thực xin lỗi.” “Không sao mà.” Giữ vững tinh thần, Cam Y nói: “Chỗ này của em không tiện lắm, anh có nơi nào thích hợp không? Em đã tạm thời nhốt hắn ta trong kết giới rồi.” Văn Sâm vừa vỗ tay vừa nói: “Đương nhiên anh có nơi thích hợp chứ. Đi thôi, đêm nay anh sẽ cho em chiêm ngưỡng bài giảng tuyệt vời nhất, biết đâu em lại thích đấy.” Lắc đầu, Cam Y xin miễn có ý kiến, cậu nhiều nhất cũng chỉ dùng roi mà thôi. Đứng bên cửa sổ, Y Đông nhìn thấy Cam Y theo Văn Sâm lên xe mà trong lòng cảm thấy mất mát, bé tự động trở lại giường. Dù cho nằm trong chăn đệm mềm mại ấm áp, cộng thêm hai ngày qua không được ngủ đủ giấc, Y Đông vẫn không thể nào chợp mắt được. Từ khi được Cam Y nhặt về đến bây giờ, mỗi tối bé đều ngủ với papa, bây giờ bên cạnh không có ai, lạnh lẽo, cô đơn khiến bé càng không tài nào ngủ nổi. Trở người, Y Đông đem quần áo của Cam Y ôm vào trong chăn, cảm nhận hương vị của Cam Y còn lưu lại trên quần áo, bé mới đôi phần cảm thấy dễ chịu mà nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của Văn Sâm. Nữu Nhân nói cậu phải chờ đến khi mười sáu tuổi, nhưng ngày hôm nay được gặp mặt Văn Sâm, cậu cảm thấy ở hắn có hi vọng, cõ lẽ người kia sẽ có phương pháp giúp cậu và papa sống mãi bên nhau.
|
Neleta Neleta - Chương 77-1 Để Văn Sâm cầm lái, Cam Y mang theo một bụng tò mò theo sát Văn Sâm và Fiona đi vào một khu nhà tư. Ở nơi này, có vẻ có rất nhiều người biết Văn Sâm. Ngay lúc Văn Sâm tiến vào, một người phục vụ đã tiến đến dẫn bọn họ xuống tầng hầm, sau đó giao cho Văn Sâm một chùm chìa khóa rồi tự động rời đi. Đối với nơi này, Văn Sâm hiển nhiên rất quen thuộc. Đi thẳng tới một cánh cửa màu vàng, Văn Sâm thuần thục rút ra chiếc chìa khóa mở cửa. Cánh cửa được đẩy mở, trong khoảnh khắc đó, Cam Y như bị đóng băng trong trạng thái miệng đã thành hình chữ O. Đằng sau cánh cửa màu vàng đó chính là một gian phòng thật lớn. chiếm trọn tầm nhìn của Cam Y là những tấm thảm nhung màu đỏ đậm cùng mấy cái roi treo đầy trên giá. Trần nhà cùng bốn bức tường đều được bọc thảm nhung đỏ. Góp phần tạo nên vẻ quái dị ở nơi này chính là những sợi dây xích treo lơ lửng, một đầu thì được cố định buông thõng xuống, còn có cả một hàng roi da đủ kích cỡ xếp cùng một loạt các đạo cụ khác, cả một cái bàn gì đó nữa, cứ tạm gọi là cái giường cao đi. Cam Y cảm thấy choáng váng. Ở căn phòng của tên Berimonto đó, anh đã phải hoa hết cả mắt khi tịch thu mấy thứ đồ kia, nhưng hiện tại, Cam Y nhận thấy những thứ anh thu được thực không đáng để đem ra so sánh ở đây. Fiona đi đến một bức tường, chạm nhẹ một cái liền mở ra cánh cửa tự động. Cam Y hệt như một con mèo nhỏ lạc vào rừng sâu, mỗi thứ nhìn thấy đều vô cùng lạ lẫm. Sờ sờ những sợi xích được bọc da, lại nhìn ngắm mấy đạo cụ không biết tên xếp đầy trên bàn cùng giá treo, nội tâm Cam Y không ngừng kêu than sợ hãi. Bảo sao Văn Sâm nhìn roi da anh đưa lại gọi là roi nhỏ. Văn Sâm tùy ý ngồi lên một chiếc bàn, khẽ cười dõi theo từng hành động thám hiểm của Cam Y. Sau một lúc, Văn Sâm mới hắng giọng hỏi: “Tiểu Gia Gia, thấy hứng thú sao? Em có muốn gia nhập câu lạc bộ SM của anh không?” Đang cầm một cái roi hàng khủng nghiên cứu, Cam Y ngay tức khắc lắc đầu, thả roi lại, nói: “Không đâu!” Anh cũng không muốn bị Tiểu Thu Thu và Mục Dã coi là tên biến thái, hơn nữa anh còn có Y Đông, anh không thể có loại ham mê này được. Quay đầu lại, Cam Y nhìn về phía Văn Sâm hỏi: “Anh như thế nào lại thích cái này? Trước kia em thực sự không nhìn ra anh có sở thích này đó.” Văn Sâm không hề có ý định giấu diếm, trực tiếp giải thích luôn: “Fiona là nữ vương trong giới SM, cậu ấy lại còn là người hầu của anh, kể từ lúc sống cùng với Fiona, anh mới bắt đầu tiếp xúc với việc này. Không thể nói là thích hay không thích, chỉ là anh không bài xích thôi.” Nói tới đây, Văn Sâm lại làm một động tác ngây ngất, nói: “Hơn nhất, anh rất thích xem Fiona biểu diễn, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nếu nói anh thích SM, không bằng nói anh thích Fiona biểu diễn hơn.” Mặc dù không hiểu được ý tứ của Văn Sâm nhưng Cam Y vẫn gật đầu liên tục. Ở miêu linh tộc, chủ nhân luôn ủng hộ sở thích của người hầu. Chỉ cần Văn Sâm không để ý, cho dù Fiona có thân phận như thế nào đi chăng nữa cũng đều không phải vấn đề trọng yếu. Nhìn quanh một vòng, Cam Y tò mò hỏi: “Trước đây anh đã tới thành phố B rồi sao?” Bằng không sao biết ở đây có nơi như thế này. Văn Sâm cười cười trả lời: “Khu nhà này thuộc sở hữu của gia tộc Tát La Cách, anh đương nhiên là biết rồi.” “Sao? Thế mà em lại không biết đấy? Gia tộc mình còn đầu tư cả ở phương diện này ư?” Cam Y líu lưỡi hỏi. “Gia tộc đầu tư gần như toàn bộ ở các phương diện trên xã hội nhân loại, ngay đến cả anh cũng chỉ biết được khoảng ngần này mà thôi.” Vừa nói, Văn Sâm khoa trương làm động tác tay để ngón trỏ cách một khoảng nhỏ so với ngón cái. Cam Y kinh ngạc cảm thán, Văn Sâm biết được đến cả những thứ này là hơn hẳn anh rồi, nguyên lai gia tộc mình không phải chỉ đầu tư ở một vài phương diện lớn ha, khó trách lúc trước đại ca lúc nào cũng có văn kiện để xem. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Cam Y tự thấy xẩu hổ, công việc của anh xem ra còn thoải mái lắm. “Nhìn xem có thích hay không?” Văn Sâm chỉ chỉ cả căn phòng chứa đầy đạo cụ. Cam Y dạo qua một vòng, hoàn toàn buông tha ý niệm dùng roi nhỏ của mình. Chọn lấy một cây roi bậc trung, Cam Y vung hai cái ở trong không trung, thực thuận tay, cái này dùng hợp, những thứ còn lại, Cam Y quả thực không biết dùng như thế nào. Cam Y hỏi Văn Sâm: “Muốn em thả Berilmonto ra không?” Văn Sâm nhảy xuống khỏi mặt bàn: “Thả ra đi. Cần phải làm ít công tác vệ sinh trước đã, bằng không chốc lát sẽ rất bẩn.” “Được.” Tuy không rõ lắm về mấy công tác đó những Cam Y cũng không hỏi nhiều, anh mở ra kết giới, đem Berilmonto và tên lái xe sắp chết vì đói đá ra. Vừa nhìn thấy Văn Sâm, Berilmonto sợ quá tè cả ra quần, liên tục cầu xin. Cam Y bịt mũi nhìn theo Văn Sâm đang kéo mấy tên kia cùng Fiona đi vào một căn phòng nhỏ khác. Đi tới đi lui nhìn ngắm mấy thứ đồ lạ mắt, chỉ hơn mười phút sau, có một cánh cửa được mở ra, Cam Y lập tức hướng tầm nhìn qua. Hít một ngụm khí lạnh, Cam Y nuốt nước bọt nhìn chằm chằm người đi tới. Đó là, là Fiona? Chớp chớp lại mắt xác định mình không có nhìn lầm, Cam Y lúc này mới có phần hiểu được vì sao Văn Sâm lại nói thích nhất là khi xem Fiona biểu diễn. Fiona dùng dây cố định tóc về một bên, trên mặt được vẽ các hình họa độc đáo, kỳ lạ, thoạt nhìn tượng như có điểm huyền bí, lại như có phần hoang dã. Mà điểm hoang dã từ người Fiona toát ra đều dựa hoàn toàn vào trang phục của cậu ta. Chiếc quần da đen bóng bó sát người kéo từ ngang mông chạy dài xuống dưới thoạt trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra mảnh đất bí ẩn nửa thân dưới. Phía thân trên, Fiona mặc một chiếc áo da bó màu sắc, họa tiết tương tự như đã trang điểm trên mặt. Lúc này đây, Cam Y mới để ý thấy Fiona sở hữu một dáng người thực chuẩn, hơn nữa còn xuất hiện trong một đôi boots đồng màu đen đế cao nên càng làm cho thân hình Fiona trở nên cao gầy dị thường. Biến thân thành nữ vương SM, khí chất toát ra từ người Fiona cũng thay đổi. Chỉ cần một cái nhìn của Fiona cũng đủ khiến Cam Y không tự chủ được mà lui lại sau hai bước, trong đầu nhảy múa ý niệm che mông mình lại. Dựa sát vào tường, Cam Y liều mạng nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng tự vấn lại xem anh xuất hiện ở nơi này là đúng hay sai. Gót giày nện từng tiếng xuống mặt đất phát ra chuỗi âm vang thanh thúy, Fiona đi tới trước bàn trải đầy roi da, Cam Y nhanh nhảu đưa chiếc roi anh vừa mới chọn ra. Fiona ngẩng đầu nhìn Cam Y khẽ cười, không có nhận lấy, Fiona chọn chiếc lớn nhất trên bàn. Cố gắng nuốt một hơi đè nén cảm giác áp bách trong người, Cam Y chốc chốc lại lùi về sau, mông không hiểu sao lại cảm thấy đau. Từ phòng bên cạnh truyền đến loạt tiếng kêu như chọc tiết heo, Cam Y nghĩ thầm chắc lát nữa Văn Sâm sẽ không đánh Berilmonto nữa đâu. Đang miên man suy nghĩ, Cam Y chợt nghe thấy Fiona nói: “Phải súc ruột cho Berilmonto nên cần chút thời gian.” Xúc, xúc xích? Đó là làm cái gì? Quãng thời gian ở thành phố B, anh cũng đã từng nếm qua một loại món ăn tên gọi là xúc xích rồi ha! Liếm liếm miệng, Cam Y ngượng ngùng tính hỏi, bởi vì cái gọi là xúc xích đó ăn rất ngon mà, đấy còn chưa kể đến sẽ tuyệt vời ra sao khi xào cùng rau cải. Cũng may Fiona không biết rằng trong đầu Cam Y đang suy nghĩ cái gì. Fiona cẩn thận giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất thế nào là súc ruột cho Cam Y. Nghe xong, một tay Cam Y lặng lẽ vòng ra sau che đi cái mông của mình, từng bộ vị trên người đều co rút lại, hai má ửng hồng, nguyên lai là súc ruột chứ không phải là xúc xích, may mắn không có hỏi, bằng không anh sẽ trở thành trò cười mất. [xúc xích(guàn-chang) và súc ruột(guàncháng) đều viết là 灌肠] Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Văn Sâm đã quay lại, đằng sau còn có thêm hai người mang mặt nạ, nửa thân trên đều xích lõa. Hai nam nhân đó kéo tên Berilmonto toàn thân trên dưới trần trụi tới chỗ mấy dây xích treo lơ lửng giữa nhà. Văn Sâm tiến lại gần Cam Y, vỗ vỗ vai anh như muốn nói anh không nên khẩn trương, rồi mới kéo anh đến chiếc sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống, Văn Sâm còn cẩn thận rót cho Cam Y một ly nước. “Kế tiếp cứ hảo hảo thưởng thức là tốt rồi.” Văn Sâm nháy mắt cười, hướng Fiona gửi đến một nụ hôn gió rồi thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân, mang theo bộ dạng thích ý mà quan sát. Hai tay đang cầm ly nước, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của Berilmonto, anh nhấp một hớp nước ấm nhuận họng, bộ dạng hệt như có điểm đang sợ. “Văn Sâm, tôi nguyện đem toàn bộ tài sản cùng bất động sản mang tên của tôi cho anh, còn tặng anh toàn bộ số xe của tôi nữa! Văn Sâm! Van cầu anh thả tôi ra!” Từ khi bị mang ra, Berilmonto không ngừng cầu xin tha thứ. Đối mặt với cuộc ‘hành hình’ của Fiona, Berilmonto tựa hồ càng sợ Văn Sâm hơn. Văn Sâm biếng nhác nở nụ cười, từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá, một nam tử liền tiến tới khom người châm lửa cho Văn Sâm. Hít vào hai hơi, Văn Sâm uể oải nói: “Cục cưng à, hắn ồn quá.” Lời Văn Sâm vừa thốt ra, sắc mặt Berilmonto nháy mắt liền xám như tro. Cam Y còn chưa rõ ý tứ câu nói của Văn Sâm thì đã thấy một trong hai gã nam nhân kia cầm cái đồ gì đó nhét vào trong miệng Berilmonto. Cam Y liếm liếm miệng mình rồi lại uống thêm một ngụm nước lớn, nguyên lai cái kia là dùng để nhét vào miệng a. Tay chân bị trói, miệng bị bưng kín, Berilmonto giờ đây chỉ có thể mặc người chém giết, ngay cả nửa câu hô cứu mạng đều không thể thốt ra. Đặt một tay lên vai Cam Y, Văn Sâm nhìn Fiona gật gật đầu. Cầm roi da trong tay, Fiona đi tới trước mặt Berilmonto, một nam tử liền đặt một chiếc ghế phía sau Fiona. Fiona liếc mắt nhìn về phía Văn Sâm rồi mới ngồi xuống. Đùi phải vắt lên chân trái, Fiona dùng mũi giày nâng cằm Berilmonto lên, cây roi trong tay không hề báo trước trực tiếp quất lên mặt gã. Berilmonto thống khổ kêu lên. Cả người gã bị treo lơ lửng giữa không trung ở tư thế nằm úp sấp. Hai nam tử đeo mặt nạ tiến tới tháo vòng xích ở chân gã xuống rồi một người lại móc một cái khuyên phân thân của gã. Thấy rõ cảnh tượng đó, Cam Y không tự chủ được mà che kín đáy quần mình lại.
|
Neleta Neleta - Chương 77-2 Buổi điều giáo của Fiona chính thức bắt đầu, Cam Y bấy giờ mới chân chính hiểu được SM chính là ra sao. Nhìn chiếc roi trong tay Fiona liên tục vẽ xuống người Berilmonto, không chừa địa phương nào, còn cả cái lỗ nho nhỏ phía dưới bộ vị nam giới kia của gã cũng bị đủ thứ nhồi nhét vào. Cam Y lấy hai tay che mắt chỉ dám nhìn qua khe hở giữa hai ngón tay, đau quá a. Văn Sâm vừa nhìn Fiona biểu diễn lại vừa quan sát Cam Y. Nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của Cam Y, Văn Sâm chỉ biết liều mạng nén lại tiếng cười, Tiểu Gia Gia đáng yêu quá cơ. Nếu không phải tôn trọng buổi điều giáo của Fiona, Văn Sâm nhất định sẽ ngửa đầu cười ha hả. Thuận tay cầm một cây nến, Văn Sâm kéo một bán tay vẫn còn đang dán trên mặt của Cam Y ra, rồi nhét cây nến vào trong tay anh và đẩy anh đi lên. “Tiểu Gia Gia, đi chơi đi.” Đang dùng mũi giày vẽ loạn trên người Berilmonto, Fiona thu hồi chân lại, hướng Cam Y ngoắc ngoắc tay để anh lại đây. Cam Y cũng không thể hiểu được bản thân anh lúc này xảy ra chuyện gì, anh không dám đi qua, nhưng ánh mắt của Fiona khiến anh không dám cự tuyệt. “Mau đi, không phải em nói muốn thay Đề Cổ báo thù sao? Nếu chỉ ngồi đây thì sao mà báo thù được.” Văn Sâm trực tiếp phụ Cam Y đứng lên, thúc giục anh mau đến chỗ Fiona. “Lại đây.” Fiona đột nhiên mở miệng, Cam Y giật mình một cái, lập tức nghe lời đi tới. Để cho hai gã nam nhân kia nâng Berilmonto lên một chút, sau khi Cam Y tiến tới, Fiona dùng cán roi chỉ chỉ địa phương xanh tím ở nửa thân dưới Berilmonto, rồi nói: “Nhỏ ở đây.” Bàn tay hơi run lên khiến nước sáp rơi vào tay mình, nóng quá a. Hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt bức ép của Fiona, Cam Y giơ ngọn nến trong tay lên khiến Berilmonto sợ hãi hô to trong cổ họng, anh nghiêng ngọn nến để sáp chảy xuống nơi Fiona chỉ định. “Ô ô ô!!” Thân mình Berilmonto kịch liệt lắc lư khiến cho Cam Y giật mình lùi lại. “Tiếp tục.” Fiona dùng roi chạm nhẹ vào sau mông Cam Y, Cam Y sợ tới mức tay run lên. “Nơi này.” Fiona chỉ hai điểm nổi lên trước ngực Berilmonto, Cam Y không dám chần chờ vì sợ Fiona sẽ đánh mông anh. Nước sáp màu đỏ chảy thẳng xuống nhuộm thành hai đường vòng. Phía sau lớp áo, cơ ngực Cam Y cũng run lên từng hồi, nhất nhất đều khiến anh tự nhiên cảm thấy đau đớn. Phía bên kia, Văn Sâm đang cố gắng che giấu tiếng cười, hắn phải nhịn không được phát ra tiếng cười, nhưng là hắn không thể cầm cự lâu được, như vậy sẽ khiến cho nữ vương của hắn thương tâm mất. “Dọc theo nơi này nhỏ một đường.” Fiona lấy roi vạch một đường từ trước ngực chạy đến hai túi cầu phía dưới. Quen dần với mệnh lệnh của Fiona, Cam Y nghe lời nhỏ một đường, tuy vậy trong nội tâm anh vẫn không ngừng kêu gào mong sao cây nến mau cháy hết. Berilmonto đau đớn ô ô kêu to. Không biết Văn Sâm đưa cho Cam Y là ngọn nến bình thường hay một loại đặc biệt chuyên dùng ngược đãi người khác mà sao nước sáp nóng đến phi thường. Khi nửa thân dưới Berilmonto bị che kín bởi nước sáp, Fiona dùng roi đánh nhẹ vào tay Cam Y: “Đi lấy roi.” Cam Y lập tức lấy ra cây roi trong người mà vừa rồi anh đã chọn, động tác lưu loát, liền mạch. Văn Sâm nén nhịn đến mức cả mặt đỏ bừng, giả vờ khụ khụ ho vài tiếng lấp đi ý cười. Fiona đánh mấy roi trên đùi Berilmonto, trên đùi gã lập tức xuất hiện mấy vệt roi hồng hồng nhưng không hề có máu chảy ra. Fiona nhìn Cam Y, Cam Y nhanh dạ hiểu ý lập tức huy động roi của mình, bất quá kỹ thuật của anh tất nhiên không thể so sánh với Fiona được, Berilmonto đau đến cơ hồ cả người cong như con tôm. Nhìn nơi mình vừa đánh qua bị chảy máu, Cam Y khẩn trương muốn chết, làm không đúng liệu có phải sẽ bị Fiona trừng phạt không? Bất quá, Fiona không hề để ý tới tiểu tiết đó, trong mắt Fiona hiện lên tiếu ý, Fiona không phải là không phát hiện ra Văn Sâm có bao nhiêu nhẫn nại. Ý bảo hai nam tử nọ chuyển Berilmonto sang tư thế khác, Fiona dùng roi đẩy Cam Y sang vị trí mới. Dùng phương pháp đặc thù, hai nam tử kia trói Berilmonto, rồi đem hai chân của gã trói gấp lại lộ ra hạ thân một cách rõ nét. Fiona nhấc chân đẩy cán roi vào trong cơ thể Berilmonto rồi mới hướng nhìn qua Cam Y, ý bảo anh làm tương tự. Nhãn cầu suýt rớt xuống đất, Cam Y cầu cứu ở chỗ Văn Sâm, trong lòng không ngừng lắc đầu, anh không muốn làm a. “Cục cưng, em nhìn Tiểu Gia Gia biến thành dạng gì rồi kìa.” Văn Sâm đem Cam Y kéo về ghế, hắn cũng không muốn miễn cưỡng Cam Y. Fiona nghe theo, không có tiếp tục đòi hỏi ở Cam Y nữa mà bắt đầu chuyển qua đợt điều giáo thứ hai. Toàn bộ đạo cụ trong phòng đều được Fiona sử dụng ít nhất một lần trên người Berilmonto, mấy đồ đạo cụ nơi đây xem chừng còn đáng sợ hơn đồ của Berilmonto nữa. Cam Y nhìn từ đầu đến cuối đều trợn mắt há mồm, tim trong ***g ngực nhảy loạn liên hồi. Trong giới SM, sáp nến và roi ra quả thực chỉ như một tiểu oa nhi mà thôi. Sống lâu như thế, cho đến tận hôm nay Cam Y mới thấu hiểu thế nào là cảnh đời. Ngồi bên cạnh Berilmonto uống một ly rượu nho, Fiona đem roi giao cho thủ hạ, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Văn Sâm không nói không rằng hôn lên cánh môi của hắn. Màu đỏ đặc trưng của rượu nho theo nơi tương giao giữa hai cánh môi chảy một đường xuống cằm rồi lượn vòng trên chiếc cổ trắng nõn của Fiona, sau đó biến mất ở thắt lưng. Văn Sâm dùng sức nâng cả người Fiona lên. Fiona rất phối hợp, đem hai chân của mình quấn quanh thắt lưng của Văn Sâm, rồi túm lấy tóc kéo Văn Sâm rời đi cánh môi của mình, để hắn chuyển tới trên cổ. “Tiểu Gia Gia, em tự chơi đi.” Bỏ lại một câu, Văn Sâm liền ôm Fiona đá văng cánh cửa đằng sau. Cam Y nuốt nuốt nước bọt, không thèm nhìn đến tên Berilmonto bị hành hạ người không ra người kia, mất một lúc mới gật gật đầu. Rất nhanh, tiếng kêu mãnh liệt khi đạt đến khoái cảm tình triều từ sau vách truyền đến, không phải rõ ràng, nhưng cái loại thanh âm như ẩn như hiện đó càng khiến người khác rục rịch. Berilmonto bị hai nam tử kia lôi đi, Cam Y biết, kể từ nay về sau trên thế giới này sẽ không còn tồn tại con người kia nữa. Cúi đầu nhìn chính bản thân mình không có bất kỳ phản ứng nào, Cam Y não nề thở dài, cả đời này anh sẽ không thể trải nghiệm cái gì gọi là hương vị *** rồi. Đem những điều mất mát đuổi đi thật nhanh, Cam Y tự cổ động tinh thần cho mình, anh có Tiểu Đông là đủ rồi. Không phải chờ lâu lắm, đại khái qua khoảng hơn mươi mấy phút, Văn Sâm cùng Fiona đã xuất hiện. Fiona đã đổi lại quần áo bình thường, phấn trang điểm trên mặt cũng được xóa đi, hẳn là mới vừa tắm qua. Văn Sâm ôm Fiona, lúc này, cả khuôn mặt Fiona đều nhiễm một tầng màu phấn hồng đặc trưng do mới trải qua tình triều. Cam Y không thể đem Fiona hiện tại sát nhập với người vừa nãy dung nạp thành một được. “Tiểu Gia Gia, anh sẽ ở lại thành phố B chơi vài ngày, em cho bọn anh ở nhờ một thời gian nhé.” Văn Sâm cười nói. Cam Y nhếch môi: “Không thành vấn đề.” Không hỏi Văn Sâm sẽ đem Berilmonto mang đi nơi đâu, Cam Y mệt mỏi ngồi trên xe trở về biệt thự. Đêm nay bị điều giáo chính là Berilmonto, nhưng anh lại không ngừng đổ mồ hôi khắp người, hiện giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi. Từ kính chiếu hậu nhìn Cam y ngồi phía sau, trong mắt Văn Sâm ánh lên sự đau thương, người hầu của Cam Y đến tột cùng ở nơi nào? Không cần Cam Y chỉ dẫn, Văn Sâm thuận lợi lái xe trở về biệt thự. Vẫn chưa tới bảy giờ sáng, Khổng Thu và Mục Dã đều chưa rời giường. Quản gia đã thức dậy từ sớm, đi ra dẫn Văn Sâm cùng Fiona tới phòng dành cho khách, còn Cam Y kéo một thân mỏi mệt trở lại phòng của chính mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Cam Y vốn đang mắt nhắm mắt mở lập tức thanh tỉnh không ít. “Tiểu Đông?” “Papa, papa đã về.” Rõ ràng nguyên cả một đêm không ngủ qua, Y Đông nhanh chóng từ giường nhảy xuống chạy đến trước mặt Cam Y. Cam Y ngồi xuống, đau lòng vuốt qua đôi mắt tràn đầy tơ máu: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Không có gì.” Y Đông có vẻ thật cao hứng lôi Cam Y tiến lại giường, “Papa, papa mệt rồi, mau ngủ đi.” Nội tâm Cam Y nảy lên hổ thẹn. Đương khi Y Đông đang chuẩn bị chăn gối cho Cam Y thì anh liền ôm lấy bé từ phía sau, khàn giọng nói: “Xin lỗi, Tiểu Đông.” Xoay người lại, Y Đông nghiêm túc nói: “Papa, không cần nói xin lỗi.” Nói xong, bé kéo Cam Y tới giường, “Papa, ngủ đi.” Cam Y hôn một cái lên mặt Y Đông, rồi đứng lên cởi quần áo ngoài: “Tiểu Đông, cùng papa ngủ chung đi.” Y Đông kín đáo nở nụ cười: “Vâng.” Thay nhanh đồ ngủ, Cam Y ôm chặt Y Đông nhắm mắt lại, ở trong lòng thề rằng sau này tuyệt đối không để Tiểu Đông ngủ một mình nữa. “Papa, papa biến thành mèo được không?” “Được.” Cam Y không nói hai lời liền biến thành mèo con, đổi thành người được ôm. “Papa, papa mau ngủ đi.” “Ừm.” Cam Y vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm Y Đông, không đầy mấy phút sau liền phát ra thanh âm grừ grừ đều đặn. Một bàn tay nhỏ ôn nhu vuốt nhẹ lên ‘người’ Cam Y, thực thoải mái, mí mắt của Cam Y càng ngày càng trĩu xuống, thân thể cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn mà say sưa ngủ trong lòng Y Đông. Ôm Cam Y, vuốt ve thân thể mao nhung ấm áp, động tác trên tay ngày một chậm đi. Mặt trời dần dần lộ ra, trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đặn, vững vàng. Đợi trọn một đêm, Y Đông thỏa mãn ngủ say. Đồng dạng với bé, Cam Y dựa sát trong vòng tay Y Đông cũng gợi lên khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc.
|
Neleta Neleta - Chương 78-1 Đối với một đêm kiến tập SM kia, Cam Y nửa chữ cũng không hề hé ra với bất luận người nào. Anh cũng đã đem toàn bộ đạo cụ SM ngày đó thu giữ tại nơi ở của Berilmonto giao cho Văn Sâm, tất nhiên trong đó bao gồm cả cái roi nhỏ kia nữa. Bởi vì tính cách của Văn Sâm khá niềm nở và thoải mái nên rất nhanh đã chiếm được ưu ái của Khổng Thu cùng Mục Dã, một phần cũng có thể do tích cách như vậy trong Miêu Linh Tộc vô cùng hiếm thấy. Sau khi biết Khổng Thu là nhiếp ảnh gia, Văn Sâm có ý định nhờ cậu chụp mấy tấm hình của hắn cùng Fiona. Văn Sâm muốn lưu giữ lại hình ảnh nữ vương của mình nhưng lại lo lắng Khổng Thu chán ghét bọn họ. Suy nghĩ một hồi, Văn Sâm quyết định không cần phải che giấu việc đó, dù sao cũng là người một nhà, như vậy cũng là không nên. Ngay khi được biết Fiona là nữ vương trong giới SM, nội tâm Khổng Thu nổi lên một bụng hứng thú. Cậu cũng có biết một vài người trong giới nghệ thuật có quen biết với hội SM, kể tên mấy người đó ra, ai ai Fiona cũng biết, hơn nữa còn có quan hệ không tệ. Chính vì thế mà Khổng Thu cùng Fiona lập tức có nhiều chuyện để nói hơn. Ở trước mặt người lạ, Fiona rất kiệm lời, nhưng một khi đã quen thân thì khác hẳn lúc trước. Không biết từ khi nào, Fiona, Khổng Thu và Mục Dã đã tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm. Văn Sâm khó kiếm được sự nghiêm túc, vậy mà lúc này đang cùng Cam Y bàn mấy sự vụ trong gia tộc. Tộc nhân Miêu Linh Tộc sau khi trưởng thành, trừ thời gian ở ngoài tu luyện ra thì còn lại đều phải chịu trách nhiệm về sản nghiệp của gia tộc, trách nhiệm đó chỉ khác nhau ở lĩnh vực và phạm vi mà thôi. Điểm khác nhau đó được quyết định dựa trên năng lực của mỗi tộc nhân. Hiện tại, Văn Sâm phụ trách lo toàn bộ sự vụ trong ngành giải trí tại Châu Âu. Còn Cam Y, trước đây vốn theo giúp Bố Nhĩ phụ trách một phần sự vụ của gia tộc Tát La Cách tại xã hội nhân loại. Bất quá, từ sau khi Bố Nhĩ Thác đi Đan Á, trách nhiệm của cậu chuyển thành chiếu cố Khổng Thu và Mục Dã. Nghe tin Bố Nhĩ Thác đã đi Đan Á, tâm tình Văn Sâm trở nên nặng nề. “Tiểu Gia Gia, nếu Khổng Thu muốn xin thôi việc, em có muốn đưa bọn họ sang Đức ở cùng bọn anh không?” Sau khi bình tĩnh lại, Văn Sâm hỏi nhỏ Cam Y. Cam Y nhìn sang phía ba người đang hàn huyên vui vẻ với nhau: “Tiểu Thu Thu muốn cùng Mục Dã mở một phòng triển lãm nhỏ, cứ để xem hai người họ muốn đi nơi nào đã.” Văn Sâm gật đầu, nói: “Là một thành viên của gia tộc tát La Cách, anh cũng mang trong người trách nhiệm cũng như nghĩa vụ giúp Bố Nhĩ và Đề Cổ chiếu cố người hầu của bọn họ, nếu Khổng Thu và Mục Dã không muốn sang Đức, anh cùng Fiona sẽ chuyển tới đây định cư. Fiona hiện giờ rất ít khi đi biểu diễn, đại đa số chỉ hoạt động phía sau, mà công việc trong gia tộc thì ở nơi nào cũng có thể làm được.” Cam Y cảm kích nhìn Văn Sâm cười nói: “Trước mắt, tạm thời anh chưa cần ở lại đây đâu, khi nào cần thiết em sẽ không khách khí. Nếu anh và Fiona đến đây sống, Tiểu Thu Thu và Mục Dã sẽ không được thoải mái. Tiểu Thu Thu đã từng nói với em rằng muốn sang Hà Lan gặp cha mẹ, còn Mục Dã muốn tới nước Mỹ chăm sóc cha mẹ cậu ấy. Anh chờ sau khi bọn em quyết định tới đâu rồi cùng Fiona đến sau cũng được. Việc chiếu cố Tiểu Thu Thu và Mục Dã, trước mắt một mình emn vẫn có thể chu toàn.” Biết Cam Y không phải khách sáo, Văn Sâm nói: “Vậy được rồi, khi nào cần, em nhất định phải gọi anh đó.” “Vâng, nhất định rồi.” Nhân lúc Y Đông đang ở trên lầu làm bài tập, Văn Sâm hỏi Cam Y một vài chuyện liên quan đến bé, rồi lại đề nghị Cam Y mang Y Đông sang Mỹ học tập, tránh cho cha mẹ bé hối hận muốn nhận lại bé, hoặc giả phiền toái nếu bé gặp lại cha mẹ đẻ. Hơn nữa, thay đổi môi trường sống với Y Đông rất có lợi, Y Đông không giống đại đa số những đứa trẻ bình thường khác, bé đã phải trải qua rất nhiêu kham khổ khiến trong lòng bé luôn tồn tại nỗi bất an. Nhiều khi bé luôn tỏ vẻ kiên cường để mọi người cảm thấy vui mừng nhưng thật ra bên trong lòng bé lại rất yếu đuối. Cam Y luôn hi vọng Y Đông có thể như bao đồng bạn cùng trang lứa vui chơi nghịch ngợm một chút, tùy hứng một chút, nhưng xem ra hiện giờ biểu hiện vẫn còn chưa được rõ ràng. Hơn nữa, Y Đông tụa hồ rất sợ bị vứt bỏ, mọi việc thường ngày đều làm rất cẩn trọng. Mặc kệ Cam Y để bé làm gì cũng được, bé cũng chưa bao giờ mở lời nói thích hay không thích, Cam Y không hi vọng bé vì muốn báo ân tình mà gượng ép chính mình. “Nước Mỹ tương đối thoải mái, hay để Y Đông sang Mỹ học đi.” “Dạ, em sẽ suy nghĩ.” Đối với những việc có liên quan đến Y Đông, Cam Y đều rất thận trọng. Vỗ vỗ Cam Y, Văn Sâm thở dài một tiếng: “Ôi, nếu Y Đông là người hầu của em thì tốt rồi.” Cam Y rầu rĩ thở một hơi: “Em cũng hi vọng thế.” Trong ánh mắt Văn Sâm hiện lên kinh hỉ, vội hỏi: “Em thích bé?” Cam Y liếc Văn Sâm một cái, hai tay chống cằm nói: “Nếu Tiểu Đông là người hầu của em, bé có thể sống thật lâu, nhân loại cùng lắm cũng chỉ có thể sống được vài chục năm thôi.” Thì ra là thế, Văn Sâm ở trong lòng cười nhạo chính mình, hắn sao có thể quên tộc nhân trong Miêu Linh tộc sẽ cảm ứng đặc thù khi gặp người hầu của mình chứ? Nếu Cam Y đã nói không phải thì chắc chắn là vậy rồi. Hàng lông mày của Văn Sâm bỗng nhíu lại, hắn nhớ rõ ngày hôm đó Y Đông đã nhìn hắn bằng một ánh mắt chờ mong, nếu hắn không đoán lầm, khẳng định bé có điều muốn nói riêng với hắn. Làm bộ như không có việc gì nữa, Văn Sâm uống một hớp nước cho qua. “Cam Y, Fiona nói ngày kia bọn họ sẽ trở về Đức, hay ngày mai chúng ta làm một bữa party tại nhà đi.” Phía bên kia, Khổng Thu giương giọng nói sang. Cam Y giật mình ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn sang Văn Sâm: “Ngày kia anh đi sao?” “Ừ, anh phải mang một người về.” Văn Sâm ám chỉ nói. Cam Y nghe hiểu liền gật đầu, nhìn qua chỗ Khổng Thu đang chờ đợi lời chấp nhận của mình: “Được thôi, các em muốn làm gì?” Hai mắt Khổng Thu hiện lên hai hình trái tim, nói: “Chúng ta làm một cái party về SM được không?” “NO!” Không cần suy nghĩ, Cam Y cự tuyệt luôn, “Không được dạy hư Tiểu Đông.” Bởi vì tinh thần mới rồi đã được đẩy lên rất cao, cậu cư nhiên đã quên mất trong nhà còn trẻ nhỏ. Ngượng ngập cười hai tiếng, Khổng Thu nói: “Vậy làm một bữa party bình thường đi, để lúc nào đó em và Mục Dã sang Đức sẽ lén tổ chức sau vậy.” Đối với lời nói của Khổng Thu, Mục Dã không bày tỏ quan điểm gì thêm mà chỉ hơi nhíu mày. Cam Y rất muốn nói cho Khổng Thu biết SM vốn dĩ không vui vẻ như cậu nghĩ, nhưng lại sợ Khổng Thu truy vấn nên Cam Y đành phải nói: “Không được nói những điều này ở trước mặt Tiểu Đông.” “Em biết mà.” Văn Sâm cười nhẹ hai tiếng: “Thật sự không nhìn ra hai người kia đang đau khổ chờ chủ nhân của họ.” Cam Y kiêu hãnh nói: “Tiểu Thu Thu và Mục Dã là giỏi nhất đó.” “Chẳng lẽ Fiona của anh không giỏi?” Nghĩ đến cây roi của Fiona, Cam Y lập tức gật đầu lia lịa: “Giỏi! Đều giỏi!” “Ha ha.” Đứng lên, Văn Sâm vặn nhẹ cái lưng, làm biếng nói: “Anh đi ngủ thêm một tiếng nữa đây, hôm nay dậy hơi sớm, Fiona giao cho em đó.” “Yên tâm đi.” Đi đến bên cạnh Fiona, Văn Sâm thì thầm vài câu, rồi hắn để ba người bọn họ tiếp tục tám chuyện, còn bản thân thì ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng. Nhìn đồng hồ, Y Đông còn phải học thêm hai tiếng nữa mới xong, Cam Y liền sán lại chỗ ba người Khổng Thu nói chuyện. Bất quá, để phòng ngừa lỡ lời nói những chuyện không nên, Cam Y chỉ nghe mà không nói gì. Đi tới cửa, Văn Sâm quay đầu lại nhìn thoáng phía sau, đã thấy Cam Y yên vị ngồi cạnh khổng Thu. Khóe miệng Văn Sâm thoáng hiện lên một nụ cười thâm trầm đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ bước lên lầu trên. Không trở về phòng ngủ của mình, Văn Sâm đi lên tầng ba, dừng chân trước cửa một gian thư phòng, gõ cửa. Cửa rất nhanh được người bên trong mở ra, người mở cửa vừa thấy Văn Sâm liền lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, lễ phép chào hỏi: “Chú Văn Sâm.” Văn Sâm hơi cúi người xuống, trực tiếp hỏi: “Có chuyện muốn hỏi chú sao?” Y Đông thoáng chấn động, rồi trực tiếp gật đầu: “Vâng, cháu có chuyện muốn hỏi chú.” “Được, nhưng chỉ nói một tiếng thôi nhé.” “Cám ơn chú.” Nghiêng người để Văn Sâm tiến vào trong phòng, Y Đông mau chóng đóng cửa lại, tiện tay ấn luôn chốt khóa. Lễ phép rót cho Văn Sâm một cốc nước, Y Đông căng thẳng cắn môi, nói: “Chú Văn Sâm, có biện pháp nào để cháu từ nay về sau mãi mãi ở cạnh papa, không chết trước papa không?” Ngụm nước vẫn còn ở trong miệng, Văn Sâm chưa kịp nuốt xuống nay đã phun toàn bộ ra ngoài, bắn cả lên người Y Đông. Y Đông rút hai tờ khăn giấy đưa cho Văn Sâm, không quản trên người bị dính nước mà vẫn tiếp tục nói: “Cháu đã hỏi Nữu Nhân, Nữu Nhân nói chờ đến khi cháu mười sáu tuổi mà vẫn còn giữ ý định đó thì lúc bấy giờ hãy quay lại hỏi. Chú Văn Sâm, chú nhất định có biện pháp đúng không ạ?” Văn Sâm ngạc nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Y Đông, đảo đảo lỗ tai, nói: “Cháu vừa mới, mới nói cái gì? Cháu muốn ở cùng papa của cháu như thế nào?” Y Đông kiên định nói: “Cháu muốn cùng papa vĩnh viễn ở cạnh nhau, cháu không thể chết trước papa được.” Quá đỗi kinh ngạc, Văn Sâm đặt cốc nước xuống bàn, rồi kéo Y Đông lại, nói: “Sao cháu lại muốn?! Cháu thật sự muốn thế ư?!” Nhìn thấy phản ứng của Văn Sâm, Y Đông càng khẩn trương hơn, nhưng bé vẫn quả quyết gật đầu: “Cháu không muốn papa phải thương tâm.” Văn Sâm đánh giá Y Đông một lượt, môi run lên, hắn hít thật sâu một hơi rồi nói: “Cháu không muốn chết sớm hay là không muốn papa của cháu phải thương tâm? Cháu nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời chú.”
|
Neleta Neleta - Chương 78-2 Y Đông không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời luôn: “Cháu không muốn papa thương tâm, khổ sở, nếu cháu chết trước papa, papa sẽ khóc.” “Oh my God!” Văn Sâm lấy một tay che trán mình lại, “Cháu từ khi nào, có loại ý niệm này trong đầu?” Lúc này, Y Đông không có trả lời ngay mà quay qua nghĩ nghĩ một lúc: “Là hôm chú Blue đi.” “Ngày hôm đó đã xảy ra việc gì?” “Papa khóc.” “…” Văn Sâm hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt đang chăm chú dõi theo của Y Đông. Y Đông hơi cắn môi, tiến đến một bước, nói: “Chú Văn Sâm, chú nhất định có biện pháp đúng không?” Văn Sâm không thể xoay đầu lại, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của bé: “Nữu Nhân nói sau khi cháu mười sáu tuổi thì quay lại hỏi nàng, cháu vì sao không đợi đến lúc đó?” Y Đông ấp úng nói: “Bây giờ cháu mới có chín tuổi, qua năm cũng mới mười tuổi, phải chờ thêm sáu năm nữa cháu mới đủ mười sáu tuổi.” “Cháu không muốn chờ sao?” Y Đông gật gật đầu. Văn Sâm cũng không nói mình có biện pháp hay không, chỉ nhìn chằm chằm vào Y Đông khiến cho bé càng khẩn trương hơn, bàn tay nắm chặt để trên đùi, hiện giờ, hi vọng duy nhất của bé chính là Văn Sâm. “Cháu đã hỏi papa của cháu chưa?” “Đã hỏi, papa không biết.” Thân thể Văn Sâm nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói: “Tiểu Đông, hiện giờ cháu còn quá nhỏ, lúc này cháu còn chưa hiểu và chưa thể chịu trách nhiệm với những gì cháu nói ra. Liệu cháu có dám khẳng định đợi sau khi cháu trưởng thành, cháu vẫn muốn như thế không? Có thể lúc này cháu chỉ có papa của cháu, nhưng đến khi cháu lớn lên, cháu sẽ có rất nhiều bạn bè, sẽ có bạn gái, cho dù hiện tại cháu không có loại ý niệm này trong đầu đi chăng nữa.” Y Đông lắc đầu, mỗi lời nói ra đều rất cương quyết: “Nếu sau này khi cháu lớn lên, nếu cháu có loại ý nghĩ đó, cháu không xứng làm con của papa, cháu sẽ rời khỏi papa.” “Tiểu Đông?!” Y Đông nhìn thẳng vào trong mắt Văn Sâm, bởi vì tuổi còn nhỏ nên bé không biết dùng lời lẽ gì để thuyết phục Văn Sâm, bé cũng không thể hiểu được bạn gái mà Văn Sâm nói đến là gì. Điều duy nhất bé thấu suốt chính là bé không muốn rời khỏi papa, bé muốn ở bên papa, bé không muốn nhìn thấy… nước mắt của papa. Văn Sâm nhìn Y Đông, trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy do dự cũng như mâu thuẫn như lúc này. Mà Y Đông cũng không cho Văn Sâm có cơ hội do dự, bé trực tiếp quỳ gối trước mặt Văn Sâm. “Tiểu Đông!” Văn Sâm cuống lên kéo Y Đông đứng dậy. Y Đông đè lại tay của Văn Sâm nhất định không chịu đứng, bé khẩn cầu: “Chú Văn Sâm, chú nhất định có cách, xin chú nói cho cháu biết.” Dù cho bị cha mẹ đẻ ghét bỏ, không thể về nhà hay đói bụng đến choáng váng, hoa mắt, bé cũng chưa bao giờ quỳ gối trước bất kỳ ai. Nhưng vì papa, bé nguyện ý! Bàn tay Văn Sâm khi nãy còn hơi dùng sức nay lại buông ra. Bất ngờ dùng sức thêm một lần nữa, Văn Sâm kéo Y Đông đứng dậy, trầm giọng nói: “Thấy cháu đã kiên trì như vậy, chú sẽ nói cho cháu biết.” Trên mặt Y Đông hiện rõ hai chữ kinh hỉ. Buông Y Đông ra, Văn Sâm phi thường nghiêm túc nói: “Cháu còn nhỏ, nhưng cháu là nam nhân, cần phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra, nhất là chuyện cháu đã kiên trì đến mức này. Nếu ngay bây giờ, cháu nói cháu không thể, chú sẽ coi như hôm nay chưa phát sinh chuyện gì.” “Cháu có thể làm được!” Thu hồi kích động, Y Đông tiếp tục gật đầu. Văn Sâm trầm mặc một lúc lâu rồi mới ôm lấy Y Đông: “Được, chú sẽ nói cho cháu biết. Quả thực có biện pháp để cháu cùng papa của cháu được ở bên nhau mãi mãi, nhưng cháu sẽ vô cùng thống khổ, có thể phải đánh cược bằng cả mạng sống, cháu sợ không?” “Không sợ!” Mạng của bé là của papa mà! Trong ánh mắt Văn Sâm hiện lên khen ngợi: “Tốt!” ※ Vừa vặn một tiếng trôi qua, Văn Sâm vặn eo nghiêng cổ đi từ tầng trên xuống. Lúc nãy còn đang nói mấy chuyên liên quan đến SM, thế mà bây giờ mỗi người lại đang cầm trong tay mấy quân bài. Huýt sáo một cái, Văn Sâm đi đến phía sau Fiona ôm lấy hai vai của ái nhân, Fiona ngửa đầu về phía sau đón nhận nụ hôn của Văn Sâm rồi mới hỏi: “Muốn chơi thử không?” “Thôi khỏi, em chơi là được rồi.” Ngồi vào bên cạnh Fiona, Văn Sâm nhìn sang Cam Y vẻ mặt đăm chiêu đang suy nghĩ nên đánh quân nào, hắn cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng. “Tiểu Đông, chuyện này cháu không được nói với bất cứ một ai khác, cho dù là papa của cháu.” “Vâng.” “Nếu một ngày kia cháu thay đổi quyết định, cũng có thể, chú sẽ không trách cháu, chú sẽ làm như chưa có chuyện này xảy ra.” “Cháu sẽ không.” “Tiểu Đông, cháu nghĩ kỹ chưa?” “Cháu nghĩ kỹ rồi. Cám ơn chú, chú Văn Sâm.” “…Vậy đi, chú sẽ chờ đến ngày cháu chuẩn bị tốt.” “Vâng ạ!” Vừa mới hạ quân bài xuống, đỉnh đầu Cam Y đột nhiên bị người xoa nhẹ, Cam Y ngẩng đầu nhìn, là Văn Sâm. Đối phương nhìn Cam Y cười thật sâu, không khỏi thở dài: “Tiểu Gia Gia, tại sao là em vậy?” “Cái gì?” “Không có gì cả.” Văn Sâm đoạt lấy mấy quân bài trong tay Cam Y, làm như thuận miệng nói: “Bài tập của Y Đông nhiều vậy sao? Thằng bé cả ngày đều phải làm hả?” “Bé rất chăm chỉ mà.” Cam Y đau lòng bĩu môi, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy: “Em đi nhìn bé một lát.” “Ừ.” Đi vào phòng bếp ép một ly nước hoa quả, lại đặt trong đĩa hai miếng bánh ngọt, Cam Y bưng lên lầu. Anh phải khuyên Tiểu Đông không được học một cách liều mạng như vậy mới được. Khi không nhìn thấy Cam Y đâu nữa, Văn Sâm mới xoay đầu lại. Đối với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Mục Dã và Khổng Thu, hắn chỉ bày ra một nụ cười, rồi giơ bài lên, hỏi: “Quy tắc như thế nào?” Khổng Thu nhìn Mục Dã, trong mắt Mục Dã cũng là khó hiểu, câu nói khi nãy của Văn Sâm là ý gì? Ban đêm, Cam Y lại biến thành mèo nhỏ rúc vào trong lòng Y Đông hưởng thụ sự vuốt ve của bé. Lúc ăn cơm tối, biểu hiện của Y Đông rất bình thường, không thể nhìn ra ngày hôm nay bé cùng Văn Sâm đã nói tới một số chuyện quan trọng liên quan đến vấn đề sinh tử của mình. Chứng kiến vẻ mặt của Y Đông, Văn Sâm nhịn không nổi ở trong lòng dựng một ngón tay cái thán phục, đồng thời cũng rất xót thương cho bé. Cam Y thì hoàn hoàn không biết đang có chuyện gì xảy ra, anh vẫn chấp nhận yêu cầu của Y Đông, biến thành mèo nhỏ, chỉ là anh cảm thấy, tối nay bàn tay bé vuốt trên người anh vô cùng mềm nhẹ. “Tiểu Đông.” “Dạ.” “Sau Tết, chúng ta đi sang Pháp chơi được không? Mục Dã nói bài tập của con tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng, con không cần phải học liều mạng như vậy.” “Vâng ạ.” Sự đồng ý ngay tức thì của Y Đông khiến cho Cam Y nhất thời sửng sốt, giương đôi mắt mèo lên, Cam Y liền chứng kiến Y Đông đang nhìn mình. Liếm liếm cằm bé, Cam Y phấn chấn nói: “Vậy sau này, thời gian làm bài tập của con ngắn đi một ít được không?” “Được.” A! Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Đông vậy? Ôm sát Cam Y vào người, Y Đông cọ cọ vào cái đầu mèo đầy lông, nói: “Papa, con muốn có nhiều thời gian ở bên papa.” Thì ra là vậy. Mắt mèo lập tức híp lại, Cam Y đẩy đẩy cái đầu vào sâu trong cổ Y Đông: “Papa cũng muốn dành nhiều thời gian cho con.” Y Đông nở nụ cười, lực đạo trên tay càng thêm ôn nhu: “Papa, papa mau ngủ đi.” “Ừm, Tiểu Đông cũng mau ngủ nhé.” “Dạ, hai chúng ta cùng ngủ.” Nhắm mắt lại, thoải mái hít lấy hương vị trên người Cam Y, trong lòng Y Đông thầm thề: Papa, con sẽ mãi ở bên cạnh papa, con sẽ bảo vệ cho papa.
|