Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 87-2 “Hả? Sao con biết?” Cam Y quay đầu lại, từ phẫn nộ biến thành nghi hoặc. Trong mắt Y Đông thoáng hiện lên phẫn uất, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Cam Y: “Mới rồi có nhận được điện thoại của bọn họ, nói rằng chúng ta phải trở về một chuyến.” “Tại sao?” Cam Y ngày càng trở nên mơ hồ. Y Đông không nói gì thêm, chỉ ngồi dậy mặc lại quần áo tử tế, đi dép vào rồi ôm Cam Y rời phòng ngủ. “Con không hỏi bọn họ có chuyện gì sao? Như thế nào lại mang Thu Thu về?” “Không hỏi.” Trong đầu hiện lên một ý niệm duy nhất, Cam Y sợ hãi kêu lên: “Có phải Đề Cổ đã trở lại?!” Y Đông hơi nghiến răng nói: “Không biết.” Thấy biểu tình không thể hỏi thêm được gì của Y Đông, Cam Y không dám chắc lời nói của mình, nếu Đề Cổ trở lại hẳn cậu ấy sẽ trực tiếp đi gặp Khổng Thu mới đúng, không thể để người khác đi đón Khổng Thu được. Mang theo một bụng nghi hoặc, Cam Y theo Y Đông hồi tộc. Cùng thời gian đó, tại một trang viên không ai biết đến nào đó trên trái đất, Bố Nhĩ Thác đang thỏa mãn ôm Mục Dã ngủ trưa thì nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt y lập tức thay đổi. Tuy sắc mặt y thủy chung luôn ở cái dạng này, nhưng thân là người hầu, Mục Dã có thể rõ ràng nhận ra áp suất đột ngột giảm xuống quanh người chủ nhân mình. “Bố Nhĩ? Xảy ra chuyện gì vậy?” Chờ Bố Nhĩ Thác đặt điện thoại xuống, Mục Dã lập tức hỏi. “Không có việc gì.” Miệng nói là không có việc gì nhưng Bố Nhĩ Thác lại đi đến tủ quần áo lấy ra hai bộ lễ phục, một bộ của y, một bộ còn lại rõ ràng là để cho Mục Dã mặc. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Mục Dã trầm mặc cầm quần áo của mình lên thay, cũng không tiếp tục hỏi, cậu biết rằng lúc này mình có hỏi thì Bố Nhĩ Thác cũng không nói. Khi Bố Nhĩ Thác dùng năng lượng mở ra thông đạo trở về Miêu Linh Tộc, Mục Dã không khỏi giật mình, hồi tộc sao phải mặc lễ phục? ※ Khổng Thu ngủ rất say, mãi đến khi có người lay thì cậu mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng dụi mắt, Khổng Thu phát hiện cửa xe đã được mở ra, cậu xuống xe. Ngẩng đầu, Khổng Thu không khỏi sửng sốt, anh Cam Y ở nơi này sao? Thật giống đại trạch của gia tộc Tát La Cách. Dù sao thân phận hiện tại của Y Đông là Đường, ngụ tại những nơi giống như vậy là chuyện bình thường thôi. “Tiên sinh.” Có người gọi cậu, Khổng Thu chăm chú nhìn lại, là một nam nhân lạ mặt, đối phương ý bảo cậu mau vào nhà. Khổng Thu nói cảm ơn, theo người nọ tiến vào bên trong. Đi phía sau người nọ, trong lòng Khổng Thu dần nổi lên nghi hoặc, thật kỳ là, nơi này sao lại giống Miêu Linh Tộc đến vậy? Khi tộc nhân Miêu Linh Tộc biến thành hình người thì bề ngoài so với nhân loại không khác nhau là mấy, phải sống cùng nhau một thời gian dài thì mới có thể phát hiện ra điểm khác biệt giữa họ và nhân loại. Khổng Thu đã từng sinh sống nhiều năm trong Miêu Linh Tộc, nên điểm khác biệt đó chỉ cần liếc mắt qua một cái, cậu có thể nhìn ra được ngay, ví dụ như những người đi qua cậu tuy rằng cử chỉ cung kính nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng, cảm giác y như cậu đang đi trong đại trạch gia tộc Tát La Cách. Người nọ dẫn Khổng Thu tới trước cửa một gian phòng, đẩy cửa để Khổng Thu đi vào rồi mới đóng cửa ly khai. Đứng trong căn phòng trải đầy hoa hồng trắng, Khổng Thu lấy làm ngạc nhiên, anh Cam Y là muốn lấy phương pháp này làm tâm tình cậu tốt hơn sao? Chậc, dù sao cậu cũng không phải phụ nữ, nếu đêm hết chỗ hoa trong phòng đổi lại thành khoai tây chiên có lẽ cậu sẽ cảm thấy vui hơn nha. À, mà quên hỏi người kia anh Cam Y ở đâu rồi. Nghĩ lại, Khổng Thu lại lắc đầu, quên đi, anh Cam Y có thể đang cùng Y Đông thân thiết, cậu tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi thì hơn. Đi đến bên giường, ngồi xuống, nhìn bao quát tổng thể căn phòng, ngoại trừ một phòng trải đầy hoa hồng trắng, cũng chỉ có thêm một chiếc giường cỡ lớn, à còn cả một tấm gương to đối diện với giường. Trong gương là một một người có sắc mặt tái nhợt, quầng mắt hơi đen, hẳn là cơn buồn ngủ của cậu vẫn chưa được đẩy lui hết. Khổng Thu nhíu mày nhìn chính mình trong gương, thật sự là xấu chết đi được. Còn y phục của cậu nữa, sao lại có thể nhăn nhúm đến nhường này cơ chứ, với cái bộ dạng này, cậu chắc chắc sẽ khiến cho anh Cam Y lo lắng. Lúc này đây, Khổng Thu mới nhớ ra hành lý của mình hình như không ai mang tới. Bụng có điểm đói, cũng không thể tìm ra đồ gì có thể ăn được trong phòng, Khổng Thu dự tính đi ra ngoài lấy hành lý và đồ ăn vặt của cậu tới, cậu còn phải thay một bộ quần áo khác nữa. Vừa đi đến trước cửa phòng, cánh cửa đã được mở ra. Là người vừa nãy dẫn cậu vào. Trên tay người nọ là một bộ quần áo, còn có cả giày và thắt lưng. “Tiên sinh, mời ngài thay bộ y phục này.” Người nọ đặt quần áo trên giường rồi dời đi luôn, không một lời giải thích, khiến cho Khổng Thu chưa kịp hỏi câu nào. “Anh Cam Y làm gì mà thần bí thế?” Lẩm bẩm một câu, Khổng Thu đi đến bên giường cầm lấy quần áo – là một bộ âu phục màu trắng, đến cả nơ, giày da cùng đồng một màu trắng thuần. “Không lẽ anh Cam Y muốn mở yến hội sao? Như thế nào lại là lễ phục.” Ướm thử bộ lễ phục vào người rồi nhìn vào gương, Khổng Thu lại tự nói: “Còn rất vừa người nha.” Dù gì anh Cam Y ở với cậu lâu như vậy, biết được số đo của cậu cũng là chuyện không khó đoán, chỉ là sao phải làm vẻ huyền bí thế? Quên đi, không cần nghĩ nhiều, cậu chỉ cần phối hợp với Cam Y là được rồi. Thân là người đã có chủ nhân, Khổng Thu không quá sợ có người rình coi. Chẳng qua là ở trong phòng này chỗ nào cũng bị tấm gương lớn nhìn thấu, nhưng Khổng Thu không cần quản nhiều như vậy, cậu trực tiếp đứng trước gương cởi quần áo trên người mình, một khung người gầy gò không có chút thịt hiện rõ trong gương. Lúc Khổng Thu thoải mái thay quần áo, cậu không biết ở mặt sau tấm gương đang có một người đem thân thể cậu nhìn kỹ đến từng sợi lông tơ, đương nhiên cả đến khuôn mặt tiều tụy của cậu. Khi y nhìn thấy khuôn ngực mỏng manh lộ rõ xương sườn cùng xương bả vai, vẻ mặt lãnh đạm của y có thêm vài phần lo lắng. Lam nhãn không rời khỏi Khổng Thu cho đến khi cậu mặc xong lễ phục, y nâng tay, cách tấm gương sờ lên hình ảnh người trước mắt một cái, rồi mới đè nén cảm xúc xoay người rời đi bằng một cánh cửa nhỏ.
|
Neleta Neleta - Chương 88-1 Sửa soạn quần áo hoàn tất, Khổng Thu đứng trước gương chỉnh trang lại mái tóc của mình, dưới nền âu phục trắng thuần, sắc mặt cậu trông càng tồi tệ hơn. Dùng sức vỗ vỗ vào mặt mấy cái, Khổng Thu cố gắng làm mình tươi tỉnh hơn một chút, hít sâu thở mạnh, cứ vậy vài lần, sắc mặt cậu trông cũng ổn hơn. Có người gõ cửa, Khổng Thu không đi ra mở mà trực tiếp lên tiếng: “Mời vào.” Nhưng người đó chỉ đứng ngoài nói: “Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi.” “Anh Cam Y đâu?” Khổng Thu đi đến hỏi. “Không biết.” Câu trả lời làm Khổng Thu chấn động, có điều rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại ngay. Nếu như đối phương là tộc nhân Miêu Linh, thì câu trả lời của hắn thật bình thường. Quên đi, dù sao lát nữa cũng gặp anh Cam Y thôi. Càng nghĩ, Khổng Thu càng khẳng định Cam Y là muốn tổ chức yến hội. Ngẫm lại, Y Đông đã trải qua cuộc thử luyện trở thành một phần trong Mêu Linh Tộc, hẳn là nên tuyên cáo một phen. Cứ duy trì ý nghĩ như vậy, Khổng Thu bất giác cảm thấy không yên, hi vọng sắc mặt của mình không làm ảnh hưởng tới tâm tình của anh Cam Y. Tâm tư Khổng Thu lại bay bổng đi xa, mãi sau cậu mới bất ngờ phát hiện ra hai bên đường cậu đi trải đầy hoa hồng trắng, kỳ quái, thời điểm cậu đến đâu có những thứ này a. Ngó nhìn xung quanh một chút, hình như không phải con đường đã đi lúc cậu đến, Khổng Thu nhịn không được mở miệng nói: “Xin hỏi, hôm nay có phải tổ chức yến hội gì đó không?” “Không biết.” Người dẫn đường cho Khổng Thu trả lời. Khổng Thu nhụt chí, xem ra có hỏi thêm cũng vô ích thôi. Nhưng đây là cái yến hội gì mà lại bày nhiều hoa hồng trắng vậy? Cũng đâu phải đám cưới. Hơn nữa nếu là đám cưới thì phải là hoa hồng đỏ mới đúng chứ. Tuy rằng bốn mươi năm qua Khổng Thu chưa lần nào được tham dự một buổi đám cưới tiêu chuẩn của tộc nhân Miêu Linh Tộc, nhưng cậu biết rõ người hầu trong tộc sẽ ưa thích hoa hồng đỏ hoặc hoa hồng tím hơn, bởi vì chủ nhân của bọn họ phần lớn đều mang tâm tính băng lãnh, màu trắng chỉ làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo, cho nên bình thường có rất ít người chọn hoa hồng trắng. Cam Y đã từng nói rằng, trong phòng Nữu Nhân đâu đâu cũng được nàng trang trí đủ kiểu màu sắc sặc sỡ, đương nhiên Khổng Thu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, hay chính xác hơn là cậu không dám xuất hiện ở nơi đó. Người dẫn đường dừng bước, Khổng Thu không thể không dừng lại theo. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt, những dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu cậu, nếu đúng là yến hội, vậy sao chỉ có mình cậu ở đây? Người dẫn đường cũng đã đi mất tiêu, giờ chỉ còn lại một mình Khổng Thu cái gì cũng không biết đứng đó. Đông nhìn một chút, tây ngó một tẹo, trừ hoa ra thì không còn một bóng người nào khác, Khổng Thu căng thẳng nuốt từng ngụm khí, anh Cam Y mới rời đi một ngày sao đột nhiên lại thích bí ẩn trêu người vậy? “Tèn ten ten ten —— tèn tén tèn ten ——” Âm nhạc bất thình lình vang lên dọa Khổng Thu nhảy ngược ra sau, ngay sau đó, Khổng Thu lại như chết đứng tại chỗ, cậu hoài nghi mình đang nghe nhầm. Cánh cửa lớn chậm mở ra hé lộ một đoàn nam nhân, nữ nhân thân mặc lễ phục đứng đầy hai bên. Cảm giác lạ lẫm, bất ngờ chụp mạnh lên trái tim Khổng Thu, cậu cảm thấy mình chao đảo như bị say xe, không biết làm sao để hô hấp nữa. “Tiểu Thu Thu~~” Có người trong đám đông cao hứng nhảy lên vẫy vẫy tay với Khổng Thu, sau đó lại nhanh chóng bị nam nhân bên cạnh kéo tay lại nắm chặt. Âm nhạc như bị xóa sạch, cậu có thể nghe rõ vừa rồi có người gọi cậu, vốn là khuôn mặt thiếu sinh khí, nhưng giờ đây lại đỏ bừng bừng do không kịp hít thở. “Thu Thu! Thu Thu!” Lại có thêm một người hướng cậu phất tay, tâm tình tựa hồ thực vui sướng, song lại như muốn khóc. Khổng Thu chớp chớp mắt, cậu nghĩ rằng mình không những bị lãng tai mà còn bị ảo giác nữa. “Trọng Ni! Ở đây!” Khổng Thu ngơ ngác nhìn sang người vừa gọi mình, một người có khuôn mặt rất giống Mục Dã. Thật kỳ cục, Mục Mục không phải vẫn ở bên cạnh Bố Nhĩ Thác sao? A, người đứng bênh cạnh trông thật quen mắt, có điểm giống giống Bố Nhĩ Thác ghê. Ý thức Khổng Thu hoàn toàn bị khuấy động, ánh mắt trở nên mông lung, cách chỗ cậu đứng khoảng năm mươi mét đối diện với cậu, có một nam nhân đang tiến đến. Nam nhân đó cũng mặc một bộ âu phục màu trắng, mái tóc dài kim sắc điểm vài lọn bạch kim khẽ động theo từng bước chân. Điểm đáng chú ý nhất ở nam nhân đó là một ấn ký lam diễm trên ấn đường, ấn ký đó cứ như ngọn lửa xanh không ngừng cháy rực tỏa sáng. Trái lại, nam nhân lại có một đôi mắt màu xanh lạnh đến thấu xương, đôi mắt sâu thẳm đó như cắn nuốt linh hồn con người. “Thu Thu.” Thanh âm chợt gần trong gang tấc, một chiếc khăn tay khéo léo lau nước mắt nước mũi trên mặt Khổng Thu. Khổng Thu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay kia: “Sao lại… hức… có thể… hức… như vậy…” Một giây sau, Khổng Thu nhào vào lòng đối phương hô lớn: “B…” Sao có thể như vậy… Sao lại chưa nói một tiếng nào mà đã làm như vậy… Một chút cũng chưa có chuẩn bị, bây giờ cậu rất xấu a… Hành khúc hôn lễ chuyển nhạc lần thứ ba, Khổng Thu ở trong lòng người kia gào khóc đến không kiềm chế nổi. Nam nhân hôn nhẹ lên đỉnh đầu Khổng Thu một cái, nhẹ nói vào bên tai cậu, thanh âm không chút ấm áp nào, “Anh đã trở về, xin lỗi.” Xin lỗi đã bắt em phải chờ lâu như thế. “B…” Không khóc, không được khóc mà, cậu muốn nhìn thật rõ khuôn mặt người đang ôm cậu, không được khóc! “B…lue…ô ô…” Đưa lưng về phía mọi người, bế Khổng Thu trong tay, nam nhân vừa mới từ Đan Á trở về cách đây ba tiếng xoay người tiến tới đại sảnh. Trong ngực Blue, Khổng Thu không có bất kỳ phản ứng nào ngoài việc ôm thật chặt lấy người anh, cậu sợ lơ đãng một chút thôi người này sẽ lại biến mất. Hai bên lễ đường, có người tò mò nhìn chăm chăm Khổng Thu, có người buồn bực nhíu mày (mọi người hẳn rõ là ai rồi đấy), có người mặt mũi lại tràn đầy nước mắt như Khổng Thu, lại có người mang theo lời chúc phúc gửi tới. “Ô ô… cảm động quá, thật sự rất cảm động a…” “Không được khóc vì người khác!” “Không phải em khóc, chỉ là cảm động thôi, chủ nhân ~ em cảm động quá à~” “Không được khóc!” “Em không khóc, không khóc, chủ nhân ôm ôm ~” “Thế là tốt rồi, Blue đã trở lại, Trọng Ni không còn cô đơn nữa, thật tốt quá!” “…” “Bố Nhĩ, anh tức giận sao?” “…” “Bố Nhĩ?” “Sau khi kết thúc phải đi ngay!” “Hả?” “Ô ô ô… Thu Thu thật hạnh phúc nha… Cuối cùng Đề Cổ đã trở lại… Ô ô ô…” “Gia Gia.” “Papa vui quá, ba người chúng ta đã chờ được chủ nhân trở về, thật là vui quá.” “Gia Gia!” “Hửm? Có chuyện gì sao?” “…” “Tiểu Đông? Có chuyện gì vậy? Con không vui sao?” “Không vui!” “Hả? Tại sao?” Thanh âm bốn phía đều không lọt được vào tai Khổng Thu một chữ nào, cậu chỉ biết rằng hiện tại Blue đã trở về, dùng phương thức dọa cậu như vậy để trở lại. Đến nỗi Blue đứng trước mặt mọi người nói cái gì, rồi thì người khác nói với cậu điều chi, hay là nghi thức bắt đầu và kết thúc ra sao, cậu đều không rõ. “Thu Thu, đeo nhẫn cho anh.” Đặt một chiếc nhẫn vào tay Khổng Thu, cậu khóc càng lợi lợi hại hơn, vậy là “người ta” đành phải cầm tay cậu đeo nhẫn cho “người ta”. Trưởng lão có địa vị cao nhất trong gia tộc Tát La Cách dùng ngôn ngữ Miêu Linh Tộc cầu nguyện cho hai người, phát ra quang cầu rực rỡ chúc phúc. Đứng trước toàn bộ thành viên trong gia tộc Tát La Cách cùng mấy đại gia tộc khác, một người dùng nụ hôn của mình để chấp nhận lời thề, chủ nhân sẽ cho người hầu cuộc sống hạnh phúc nhất đến tận lúc chết mới thôi. “Thay mặt cho toàn thể tộc nhân Miêu Linh Tộc, ta chúc hai con, Đề Cổ Cát Kha – Tát La Cách – Cung và ngươi hầu của con – Khổng Thu mãi mãi hạnh phúc.” Trưởng lão vừa tuyên bố xong, Blue liền vòng một tay ôm lấy Khổng Thu đi đến trước mặt mỗi người nhận lời chúc, đây là phần không thể thiếu trong một buổi hôn lễ của Miêu Linh Tộc. Blue đã đạt đến Cung, dựa theo quy định Miêu linh Tộc, mọi người nhất định phải tham gia hôn lễ của Đường và Cung. Còn có một quy định bất thành văn khác đó là, người có năng lực Đường và Cung khi kết hôn có thể đưa ra một yêu cầu với Đường và Cung khác trong tộc, đối phương không được phép cự tuyệt. Quy định này ban đầu là nhằm tạo động lực để tộc nhân trong tộc có thể luyện đạt đến Đường và Cung, có điều sau khi đã trở thành Đường và Cung, tính cách mọi người càng trở nên lãnh đạm, cô tịch, lòng tự trọng trở nên rất cao, cơ bản sẽ không đề xuất yêu cầu với người khác, cho nên cái quy định đó cũng không hay dùng.
|
Neleta Neleta - Chương 88-2 Blue ôm chặt Khổng Thu bước tới trước mặt cha mẹ mình, Ba Địch Ma tuyệt đối không phải là người sẽ mở lời nói mấy lời chúc gì đó, bất quá có Nữu Nhân ở bên cạnh, lời chúc phúc hẳn sẽ không thể không có, nàng còn chuẩn bị một phần đại lễ cho Khổng Thu nữa. Bây giờ Khổng Thu đã là “con dâu” của nàng, lại còn đang trong thời khắc kết hôn, Ba Địch Ma dù có chán ghét đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Tiếp theo là đến chỗ Bố Nhĩ Thác – Cung, Mục Dã không kìm hãm nổi xúc cảm trong lòng chạy đến ôm lấy Khổng Thu, kích động nói: “Chúc mừng em, Trọng Ni, hôm nay là ngày đại hôn của em, không được khóc đó.” “Em… biết…” Khổng Thu thút thít lau nước mắt, “Tại… B…lue.” “Ha ha.” Hai người còn lại hoàn toàn bất đồng với Mục Dã và Khổng Thu, Blue nhìn Bố Nhĩ Thác bằng đôi mắt lạnh thấu xương, đối phương cũng không thua kém gì. Sau khi Mục Dã buông Khổng Thu ra, Blue nói với Bố Nhĩ Thác: “Một năm.” Ánh mắt Bố Nhĩ Thắc càng trở nên sắc bén hơn, nhìn qua tựa hồ rất muốn cho Blue một đấm. Y nắm chặt bàn tay, gân xanh chạy loằng ngoằng trên mu bàn tay. Bất quá y không thể cự tuyệt, yêu cầu của Blue vẫn nằm trong phạm vi yêu cầu của tộc. “Một năm gì?” Mục Dã tò mò hỏi. Bố Nhĩ Thác không nói, Blue càng không thèm trả lời, dứt khoát ôm Khổng Thu chuyển tới trước mặt Cam Y và Y Đông. Thời điểm Cam Y gửi những lời chúc tốt đẹp đến Khổng Thu, Blue lại nói một câu với Y Đông: “Một năm.” Y Đông siết chặt bàn tay, lãnh mạc nói: “Ta không phải là người trong gia tộc Tát La Cách.” Blue lạnh nhạt nói: “Không có gia tộc Tát La Cách, sẽ không có ngươi.” Lời này không thể phản bác được, Y Đông chỉ còn biết cắn răng chấp thuận. “Tiểu Đông?” “Không có gì.” Rõ ràng là có cái gì đó mà… Cam Y không cố truy hỏi, chờ đến thời gian thích hợp hỏi sau cũng được. “Blue?” Ánh mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của Khổng Thu cuối cùng cũng nhận thấy điều dị thường. Blue không quản, chỉ ôm lấy Khổng Thu đi tiếp tới người kế bên. “Đề Cổ, Thu Thu thật đáng yêu nha, chị chúc mừng hai em.” Là một nữ nhân rất xinh đẹp, nàng có khuôn mặt khá giống Nữu Nhân. Không đợi Blue giới thiệu thân phận của mình, nàng mỉm cười nói với Khổng Thu: “Chị là Bối Ti – Khâu Nạp Đức, là chị hai của Đề Cổ, chị nghe mẹ nhắc đến thường xuyên, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, em thật giống những gì chị đã tưởng tượng.” “Chị hai.” Khổng Thu ngượng ngùng chào hỏi, bây giờ trông cậu thật ngây ngô, mặt mũi không biết nên giấu vào nơi nào nữa. Có người nào kết hôn lại khóc suốt từ đầu buổi đến cuối buổi như cậu đâu, đều tại Blue cả. Bố Ti kéo nam nhân mắt xanh bên cạnh nói tiếp: “Đây là chủ nhân của chị, tên là Ba Đế Nặc – Khâu Nạp Đức – Cung.” “Xin chào.” Dưới ánh mắt không xem ai ra gì đang nhìn mình chằm chằm, Khổng Thu tự nhiên sinh ra cảm giác không dám khóc, cậu sớm đã nghe qua Cam Y kể về người anh rể này, lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, những người năng lực Cung thật đáng sợ. Nhưng mà… chỉ cần quay lại nhìn Blue, cậu lại có muốn khóc, Blue không phải cũng đã đạt đến Cung rồi sao? Khẽ gật đầu coi như lời đáp lại với Khổng Thu, Khâu Nạp Đức vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh mạc đặc trưng của người mang thân phận Cung. Blue không để ý, ôm lấy Khổng Thu tiếp tục đi sang người tiếp theo. Đối phương chủ động mở miệng trước: “Chúc mừng ngày thành hôn của hai em, anh là anh tư của Đề Cổ, Lai Văn Lợi – Tát La Cách.” “Tứ ca.” Đối với người hết năm này qua năm khác đi tìm người hầu của mình, đây cũng là lần đầu tiên Khổng Thu được gặp mặt. Thấy bên cạnh y không có ai đặc biệt, Khổng Thu cũng không dám hỏi đối phương đã tìm thấy người hay của mình hay chưa. Bất quá Lai Văn Lợi tự mình nói: “Tạm thời anh chưa tìm thấy người hầu của mình, nhưng anh tin tưởng sẽ tìm được. Khi nào anh kết hôn, em có thể đến tham dự chứ?” “Tất nhiên.” Nhất định là thế rồi! Lai Văn Lợi vừa nghe vậy cảm thấy rất cao hứng, Khổng Thu vẫn còn khó hiểu đã bị Blue ôm đến trước mặt người tiếp theo. Cậu không biết rằng, những người mới chỉ đạt đến Tỉnh như Cam Y mà nói, nếu Lai Văn Lợi kết hôn tối đa cũng chỉ có thể mời được Cấn đến mà thôi. Tuy rằng phụ thân và đại ca của Lai Văn Lợi đều đạt năng lực cao, nhưng khi y kết hôn, những người đó không nhất định phải có mặt. Hiện tại Khổng Thu đã đáp ứng rồi, mà Blue lại không có phản đối, vậy chuyện đó xem như là đã định, Lai Văn Lợi tự nhiên là cao hứng thôi. Ai ai cũng đều hi vọng trong hôn lễ của mình có những người mang thân phận cao tham dự mà. “Đề Cổ, Khổng Thu, chúc mừng hai em.” “Văn Sâm, khi nào thì em mới được uống rượu mừng của anh và Fiona đây?” “Còn phải xem em và Đề Cổ rảnh lúc nào đã.” “Lúc nào cũng được mà.” Văn Sâm cũng rất hi vọng có người mang thân phận cao tham dự hôn lễ của mình, cũng may tâm tình Blue ngày hôm nay tốt lắm, hơn nữa khi Khổng Thu đáp ứng tham dự hôn lễ của hai người, Blue cũng không hề lên tiếng phản đối. Bối Ti nhìn Lai Văn Lợi và Văn Sâm cười khổ, hai tiểu tử ngốc này như thế nào lại nghi ngờ năng lực của nàng chứ. Mặc kệ Khâu Đức Nạp có đồng ý hay không, nàng nhất định sẽ dùng biện pháp đưa chủ nhân tới tham dự đầy đủ, đó chính là trách nhiệm, đồng thời chính là nghĩa vụ của người hầu mà. Nhìn về phía Bố Nhĩ Thác không biết đang nói gì với Mục Dã, Bối Ti gian manh cười sâu, nàng phải tìm cơ hội truyền thụ một số phương pháp chế phục dã thú với vị “đại tẩu” kia mới được. Ngẩng đầu lên, Bối Ti ôm lấy Khâu Nạp Đức nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng, giơ chân đá đá. “Chủ nhân, chân em đau, đêm nay lưu lại đây được không? Ngày mai trở về cũng được.” Đồng tử thoáng rút lại, Khâu Nạp Đức cúi người ôm lấy Bối Ti, không để nàng tiếp tục đứng nữa. Bối Ti liếm liếm vành tai Khâu Nạp Đức: “Được không, chủ nhân?” “Ừm!” Hơi thở của Khâu Nạp Đức rõ ràng đã thay đổi. Mà Bối Ti sung sướng làm một dấu tay “ok” trong lòng, biết mà, đơn giản thôi. ※ Ngày đó, buổi chung thân đại sự đối với Khổng Thu thực khó quên, dù là ai đặt vào trường hợp đó hẳn cững vậy thôi. Đó không phải hôn lễ với Blue do cậu tưởng tượng ra, tuyệt đối không phải! Bốn mươi năm chưa một lần gặp mặt Blue, cậu sao có thể khống chế được bản thân mình? Tại sao ngày trở về nhất định phải cử hành hôn lễ luôn? Người nào khi kết hôn lại mặt mũi tèm lem toàn nước đâu cơ chứ?! Được Blue ôm đến trên giường, Khổng Thu vốn còn vui mừng, kích động nay đột nhiên chuyển thành hờn giận, hôn lễ của cậu xem như hỏng mất rồi, cậu khẳng định sẽ trở thành chú rể xấu xấu nhất trong lịch sử Miêu Linh Tộc! À, ừm, hình như cậu là cô dâu… Không! Là chú rể! “Hôm nay, em… xấu… muốn chết à…” Khổng Thu vẫn còn nghẹn ngào. “Không xấu.” “Rõ ràng là xấu xí mà!” Hai mắt không mở ra được, miệng thì bị chặn lại, Khổng Thu chỉ còn biết dùng quyền cước để biểu thị bất mãn trong lòng mình, hôn lễ của cậu, hôn lễ của cậu đáng lẽ không ra nông nỗi này nha. “Ưm!” Thân thể mềm nhũn ra, từng nắm tay của Khổng Thu hạ trên người Blue cũng chỉ giống như những cái vuốt ve, ấu yếm. Blue, Blue… sao anh lại làm như vậy! Sống mũi Khổng Thu bỗng chua xót. “Em muốn sống ở đâu?” Hổn hển hít thở, Khổng Thu lắc đầu: “Tùy anh…” Chỉ cần có Blue, đi nơi nào cũng được. “Anh có hai năm không cần phải xen vào bất kỳ chuyện gì trong gia tộc, em muốn đi đâu trước?” “Tại sao lại là hai năm?” “Muốn đi đâu?” Khổng Thu hít hít cái mũi, sau một lúc mới nói: “Đi gặp… ba mẹ em.” “Được.” Kế tiếp không cần nói kỹ, đều là việc luyến nhân tương phùng hay làm, chính là tứ chi giao triền đó… Tại thời khắc Blue và Khổng Thu tình cảm mãnh liệt, Bố Nhĩ Thác và Y Đông đều tự mình gọi điện cho cấp dưới, ngày mai bọn hắn cũng phải cử hành hôn lễ. Quản lý toàn bộ công việc trong gia tộc Tát La Cách trong vòng một năm?! Đáng ghét! Như vậy bọn hắn sao có nhiều thời gian với người hầu của mình được! Nhất định phải nhanh nhanh đẩy củ khoai nóng này sang cho người khác mới được! Vốn hai người họ cũng đã dự tính tới việc này, nhưng không ngờ rằng người nào đó mới từ Đan Á trở về đã tốc hành tổ chức hôn lễ, đánh cho hai người họ trở tay không kịp! Đó mà là việc người có thân phận Cung làm sao! Chết tiệt! ※ “Tại sao bây giờ mới trở về? Em rất nhớ anh, rất rất nhớ…” “Anh đã giao thánh ấn cho Bố Nhĩ Thác.” “Sao?” “Điều kiện là y tiếp nhận nửa năm công việc trong gia tộc.”
|
Neleta Neleta - Chương 89-1: Phiên ngoại 1: Anh không phải là mèo! Chẳng lẽ cứ thế này mà chết đi sao? Thật sự là khó coi mà. Tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, thân nhiệt cũng càng lúc càng giảm, thậm chí anh còn cảm nhận rõ ràng máu mình đang cuồn cuộn chảy ra từ vết thương. Anh thề chỉ cần anh còn sống sót, anh nhất định sẽ phanh thây tên khốn Bố Nhĩ Thác, cho dù bây giờ y đã đạt đến Đường! Việc anh có nguyện ý tiếp tục tu luyện hay không là chuyên riêng của anh, Bố Nhĩ Thác lấy quyền gì mà can dự? Cái tên chết tiệt đó, đã vậy còn dám phế hết toàn bộ năng lực của anh, khốn kiếp! Nếu không phải giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim Cam Y khiến cho anh nhất thời bị phân tâm, chần chừ hết một giây, thì anh cũng sẽ không bị tên khốn Bố Nhĩ Thác đó đả thương, cũng sẽ không tệ hại đến mức phải lưu lạc đến Nhân Giới, lại còn bị xe tông vào nũa chứ. Khốn khiếp! Không lẽ anh sẽ phải chết như thế này sao? Từ sâu trong thâm tâm, một thanh âm không ngừng nói cho anh biết, anh sẽ không chết đi dễ dàng như vậy, chết với bộ dạng khó coi như thế này. Sẽ không một ai đến cứu anh, anh biết. Người cha già đã đạt đến bậc Cung kia sẽ không bao giờ tới cứu anh, lại càng không để mẹ tới. Trong lòng của cha, mãi mãi chỉ tồn tại một mình mẹ mà thôi, cho dù bây giờ anh có chết trước mặt ông đi chăng nữa, ông cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Bố Nhĩ Thác sao? Hừ, tên gia khỏa khốn kiếp đó vô tình ngang ngửa cha, lại càng huống chi chính y làm hại anh ra nông nỗi này, thì làm sao có chuyện sẽ tới cứu anh được kia chứ, mà bản thân anh cho dù có phơi thây nơi này cũng không bao giờ cho phép mình nhận ân huệ từ Bố Nhĩ Thác. Cam Y? Năng lực của hắn căn bản không thể tìm được anh. Còn những người khác. Chờ đến khi họ biết được tin tức, chỉ e lúc đó cũng chỉ có thể là tin anh đã mạng vong mà thôi. Thật sự là đáng buồn cười hết sức, đường đường là Đề cổ Cát Kha, nhân vật có năng lực cao nhất trong thế hệ này của gia tộc Tát La Cách lừng lẫy, lại có thể chết dưới bánh xe của con người, hơn nữa lại chết trong hình dạng một con mèo yếu ớt đến mức không thể nào yếu hơn được nữa. Anh tình nguyện để bản thân biến mất, chứ tuyệt không cho phép bất kỳ ai thấy anh chết khó coi như thế này. Người nào quy định, bản thân chào đời là mèo mắt lam thì nhất định phải tu luyện đến Đường với Cung kia chứ? Trở thành kẻ băng lãnh vô tình như cha sao? Không, anh chán ghét chuyện đó. Những sinh vật lạnh lùng như đẽo gọt từ băng tuyết vạn năm trong gia tộc Tát La Cách đã quá nhiều rồi, thiếu mình anh cũng chẳng sao cả. Anh rất thỏa mãn với cuốc sống hiện tại, cũng không cảm thấy năng lực thấp một chút có gì không tốt, bất quá bây giờ anh đã biết chữ hối hận viết thế nào. Sớm biết có ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ bán mạng mà tu luyện, ít nhất cũng không đến nỗi bị tên khốn kiếp Bố Nhĩ Thác đánh đến thân tàn ma dại thế này, đã vậy còn bị y phé bỏ hết toàn bộ sức mạnh, khốn kiếp! Anh thật sự sắp chết, anh biết, đôi nhãn đồng đã gần mất đi tiêu cự, mọi thứ trước mắt anh dần trở nên mờ ảo. Đáng hận….. thật đáng hận….. Có người! Có người đang đến gần anh! Anh không cách nào nghe rõ được người nọ đang nói cái gì, nhưng không lẽ nhân loại ngu xuẩn này định đem vứt anh vào thùng rác ư? …..Hắn độc ác đến vậy sao? Không! Anh tình nguyện chết tan xác giữa dòng xe cộ tấp nập này, còn hơn là phải chôn thân trong thùng rác hô thối! Nhưng mặc kệ trong lòng anh đang gào thét bi thiết đến dường nào, thân thể vẫn bị người nọ nâng lên, có điều… có điều… người này có mùi rất đặc biệt. Không! Không đúng! Cái mùi này, cảm giác này! “Mèo con, xin lỗi, mi cố chịu đựng một chút, ta sẽ mang mi đến bệnh viện ngay bây giờ!” Thanh âm này…. Cả cái mùi phảng phất trên thân thể người nọ…. Mặc dù đang nồng nặc mùi rượu, nhưng anh vẫn có thể ngửi được thoang thoảng chút mùi vị đặc biệt trên người cậu. Đầu của anh bị sờ soạng, từ vết thương trí mạng dưới thân bỗng xuất hiện một dòng điện lưu xộc thẳng vào lòng bàn chân anh, à, lúc này phải gọi là vuốt chân mới đúng. Anh nhất định phải xem một chút coi bộ dáng người này trông thế nào mới được, nhất định trước khi chết phải nhìn thấy người này một lần rồi mới nhắm mắt được! “Con mèo này không phải bị cậu dụng trúng đâu, người đụng nó đã chạy mất rồi. Mà tôi thấy coi bộ nó cũng không qua khỏi được, cậu đừng nên tốn công làm gì cho phí sức.” “Không sao đâu ạ, mèo có đến chín cái mạng lận, để tôi mang nó đến bệnh viện, biết đâu nó sẽ may mắn qua được.” Trái tim vốn tưởng đã ngừng đập giờ phút này lại hoạt động phi thường lợi hại. Mở mắt ra, mau mở mắt ra, anh muốn nhìn người này một cái, nếu không, anh nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Thân thể anh được cẩn thận ôm lên, sau đó lại được nhẹ nhàng thả xuống. Bất quá không phải mặt đất lạnh như băng, mà là một chỗ rất mềm mại, rất ấm áp. Cảm giác trên người từ chết lặng dần dần trở nên rõ ràng hơn, trống ngực cơ hồ đã khôi phục lại tốc độ bình thường. Mở mắt ra, nhanh mở mắt ra đi! “A! Bệnh viện!” Một loạt tiếng sốt soạt vang lên. “Tiểu Trương, có thể cho tôi biết bệnh viên thú y nào gần đây được không…. À, không sao, lát nữa nói tiếp, tôi đang chạy xe, ừ, cám ơn.” Đầu lại bị xoa nhẹ, cảm giác tê dại một lần nữa ập đến: “Cố lên, cố thêm chút nữa thôi, gần đến rồi…” Lúc này hai mắt anh đã có thể miễn cưỡng nâng lên được một chút, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được một bóng người. “Bé ngoan, nhất định phải cố lên, cả hai chúng ta phải cùng nhau cố lên!” Ta không phải là bé ngoan….. Trong lòng anh không ngừng gào thét, thế nhưng vẫn không thấy rõ được bộ dạng của người này, chỉ có thể lờ mờ thấy được, người này không mấy tròn trịa, tóc hơi dài một chút, trừ những điều ấy ra, cái gì cũng không rõ. Thật đáng chết mà, vì cái gì mà lại gặp người này trong tình huống khốn nạn thế chứ hả? Ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngay khi hắc ám vây lấy mình, lần đầu tiên anh cảm giác bản thân nảy sinh dục vọng sống còn mãnh liệt đến thế. Anh hoàn toàn không nhớ được mấy người này đã trị liệu cho mình ra sao, ý thức của anh vẫn chìm trong đêm tối, thẳng đến khi một cảm giác mãnh liệt mang toàn thân anh từ hắc ám kéo ngược trở về. Là cậu, là cậu đã đến, anh dám khẳng định trăm phần trăm, chính là cậu. Cậu đang ở cách anh không xa! Không thể chờ đợi để được ngắm nhìn cậu, anh lại lần nữa cố gượng mở mắt mình. Có thể cả đời này anh cũng không thể nào ngờ được cậu cứ thế xuất hiện, như từ trên trời rơi xuống, bây giờ, nếu nói anh là “tái ông mất ngựa” cũng không có gì là quá đáng. Tốt làm, lần này mí mắt đã không còn bướng bỉnh như trước nữa, anh mở mắt ra, nhìn về phía cậu đang đứng. Đáng chết! Vì cái gì lại có thêm một cánh cửa thế này? A, anh thấy rồi, thấy được rồi, gương mặt của người kia bên ngoài lớp kính cửa. Một giây đó, anh ngây dại. Đây chính là người mà định mệnh đã sắp đặt cho anh sao…. Anh rất hài lòng, rất rất rất hài lòng. Cậu nhìn qua cũng thật cao hứng, kích động, là vì anh đã tỉnh sao? Dường như cậu đang nói gì đó với anh, nhưng nhỏ quá, anh không tài nào nghe được, bất quá có thể tình cờ gặp được người định mệnh của mình khiến cho anh vô cùng cao hứng. Chết tiệt, hai mắt lại không chống gượng nổi nữa, anh nhắm mắt lại, cố cảm nhận tình trạng hiện tại của mình một chút, mặc dù đã muốn nát bét, nhưng vẫn không chết được, thấy thế, anh cũng an tâm phần nào.
|
Neleta Neleta - Chương 89-2: Phiên ngoại 1: Anh không phải là mèo! Người đâu? Người đi đâu rồi? người nọ sẽ không định vứt anh lại cái chỗ xó xỉnh này chứ hả? Lấy bộ dạng lo lắng cho anh ngầy hôm đó của người nọ, không lý nào đã nhiều ngày vậy rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng mà, người đâu rồi? A! đáng chết! Anh không phải là mèo! Đừng hòng bắt anh uống nước trong cái thố mèo đó! Anh không phải là con mèo!!!!! Khốn kiếp, khốn kiếp, lần này đại nạn không chết nhưng chân anh đã bị thương nặng, nếu không anh đã sớm chuồn khỏi cái nơi chết tiệt này để đi tìm người nọ rồi. Người nọ chính là người định mệnh sắp đặt cho anh, nên dù người nọ có không thích mèo đi chăng nữa, người nọ cũng phải lưu anh lại!!! Anh muốn cho người nọ rõ ràng, anh không phải là mèo, lại càng không phải là loại vật nuôi đáng buồn cười sớm tối cần được con người nâng niu chăm sóc, hình thái này của anh chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng cuối cùng thì người nọ đã chạy đi đâu rồi hả? Thật không thể tin nổi, người nọ khi cứu anh lo lắng đến thế vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã lạnh lùng vứt anh lại một mình ở nơi chết tiệt này! Đem cái thố nước cho mèo khốn kiếp kia đi ngay cho khuất mắt anh! Anh không phải là mèo! Thả anh ra ngoài ngay! Thả ra ngay! Cư nhiên lại có dũng khí dám dùng cái chuồng sắt hôi hám bẩn thủi này để nhốt anh!!!! Ghê tởm! Ghê tởm! Trong lòng lại một lần nữa ngũ mã phanh thây Bố Nhĩ Thác, anh ra sức dùng miêu trảo cào cấu vào cái lồng sắt chết tiệt, anh muốn ra ngoài!!! “Ngao ô! Ngao ô!!!Ngào ngào ngào!” Cút ngay, không được đến gần anh, đừng hòng chích cái kim tiêm kia vào người anh, cút ngay!!! “Mèo con thông minh, ngoan nào, chủ nhân của mi sắp về tới rồi. Mi muốn nhanh chóng khỏe lại rồi theo cậu ấy về nhà thì phải ngoan nhé.” Cút ngay! Hả? Cái gì? Trở về? Người nọ trở về? Có ý gì đây? A! đáng chết! Tên hỗn đản này dám cả gan cắm cây kim chết tiệt đó vào chân anh. Chẳng lẽ người nọ hiện giờ không ở đây sao? Chính là bởi vì lý do này nên mới mất tích suốt mấy hôm? Vốn nghĩ bản thân đã vô vọng, nhưng không ngờ, mọi chuyện cứ như thế, luận lý thành chương mà biến thành sự thật, anh thậm chí còn không xác định được người nọ đã có người nào khác hay chưa? Nhưng bây giờ anh chỉ là một con mèo nhỏ vô dụng, anh phải làm sao cho phải đây? Phải làm sao để người nọ cam tâm tình nguyện một lòng một dạ trao trọn trái tim cho anh? Mẹ từng nói, nếu một ngày anh gặp được người chân ái mà định mệnh sắp xếp, thân thể anh sẽ cho anh biết chính là người đó chứ không phải bất kỳ ai khác. Những chuyện mà mẹ nói chưa bao giờ sai, cái cảm giác mãnh liệt đã kéo anh lên khỏi bờ vực tử thần ấy, anh nghĩ chắc cũng chẳng cần phải nghi ngờ làm gì. Chính là người nọ, thanh âm êm tai, bộ dáng nhìn rất dược, là một nam tử nhân loại. “Meo meo ô ô…” Người kia đến khi nào mới trở về chứ hả? Lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm, anh mới biết “tưởng niệm” là gì. Bịch! Bịch! Bịch! Đang say ngủ, anh bỗng có một cảm giác phi thường mãnh liệt đánh thức. Là người kia đến! Là người kia đến! Vành tai khẽ rung động, dường như anh nghe được tiếng người xì xầm, trong đó có một thanh âm mà anh không tài nào nhầm lẫn được. Quả nhiên là người kia đã đến!!! “Meo meo ô!!” Cửa bật mở, anh trừng to hai mắt, là người kia! Đúng là cậu! “Meo meo ô!! Meo meo ô!!” Tựa như có một luồng điện chạy dọc toàn thân anh, người kia không bỏ mặc anh! Người kia đã về! Đã về rồi! “Meo meo ô! Meo meo ô!!” Mau đến đây, mau tới đây, để anh ôm một cái!! “A, dường như nó nhận ra cậu đó!” “Meo meo ô! Meo meo ô!” Mau tới đây với anh. Người nọ bước đến gần, anh vội vàng vươn chân ra, cố xuyên qua cái lồng sắt. Mau thả anh ra!! “A, nó quả nhiên nhận ra cậu!” “Meo meo ô ô! Meo meo ô ô!!Meo meo ô!” Mau thả anh ra!!! Miêu trảo của anh bị cậu nắm lấy, một dòng điện bỗng vụt qua trong thân thể anh, rồi chạy tán loạn khắp nơi. “Meo meo ô ô…” Vì sao đến bây giờ em mới chịu đến hả? Cái thứ khốn kiếp gì trên cổ thế này, làm sao anh ôm hôn em được chứ!!! “Xin lỗi, mi bị thương, nhưng ta lại không thể ở bên cạnh chăm sóc mi, xin lỗi, ta đến trễ rồi.” “Meo ô.” Đừng nói xin lỗi với anh, đến, đến đây, để anh ôm em một cái nào. Mùi vị thanh khiết, sạch sẽ, không vương nhiễm mùi vị của bất kỳ nam nhân, hay phụ nữ nào. Người này là của anh! Của một mình anh!!” “Có thể bỏ cái này xuống được không?” “Cái vòng này là để phòng ngừa trường hợp mèo liếm vết thương, chậc, bây giờ cậu có thể gỡ ra cho nó, nhưng những lúc cậu không có bên cạnh, tốt nhất vẫn nên cho nó đeo vào thì hơn.” “Được.” Cái thứ đág ghét trên cổ, cuối cùng cũng được gỡ ra, anh không thể chờ thêm một giây nào nữa mà tham lam hít ngửi thêm hương vị của cậu, cọ xát mùi của mình lên thân thể cậu. Thì ra cảm giác khi bản thân được ở cùng người định mệnh của mình lại tuyệt với đến thế này, thật thoải mái, thật thoải mái, vô cùng, vô cùng thoải mái. Đắm chìm trong cảm giác thoải mái đến tê dại, chờ đến khi anh định thần lại thì đã theo cậu lên xe mất rồi. Người nọ muốn dẫn anh đi sao? Cũng hay. Nếu không thì với tình trạng của mình hiện tại, anh lại phải tốn công nghĩ xem nên dùng cách nào để cậu mang anh ra khỏi cái bệnh viện thú y chết tiệt đó. “Blue, ta kêu mi là Blue được không? Blue trong tiếng anh có nghĩa là màu lam, khi vừa nhìn thấy mắt của mi, ta đã nghĩ ngay đến cái tên này đó!” “Meo…” Tùy tiện, chỉ cần em thích là được rồi. Ừm? Sao lại bắt anh phải đeo cái thứ khốn kiếp này nữa!!!!! Anh không phải là mèo! Không được phép dùng cái thứ vòng xấu hổ chuyên áp lên người lũ chó mèo mà đặt lên cổ của anh!!! “Nếu mi hứa không liếm miệng vết tương, ta sẽ không bắt mi đeo cái thứ này nữa, chịu không?” “Ngào ngào ngào!!” Anh không phải con mèo!!! Hô, cái thứ chết tiệt trên cổ cuối cùng cũng được gỡ xuống. Duỗi cổ liếm láp tay của cậu như tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của bản thân. Cậu là người hầu của anh, ngọt quá, ăn thật vừa miệng. Nhưng đáng chết, bây giờ ngoại trừ liếm ra, cái gì anh cũng không làm được!!! “Blue, ngủ thêm chút nữa đi, chúng ta còn khoảng nửa tiếng nữa mới về đến nhà.” “Meo ô.” Nhà? Ừm, cũng đúng. Bắt đầu từ hôm nay, anh đã có nhà của chính mình rồi. Mặc kệ người này đã có người yêu hay chưa, mặc kệ có kẻ nào dám mơ tưởng đến người này đi chăng nữa, từ giây phút này trở đi, người này chính là của anh – Đề Cổ Cát Kha. Được rồi, nể tình gặp được người hầu thân yêu của mình, anh sẽ nhân từ tha cho Cam Y một mạng. Nhưng mà hiện tại, anh vẫn không biết người hầu của mình tên là gì. “Blue, ta tên là Khổng Thu, hoan nghênh mi trở thành một thành viên trong nhà của ta, nhưng có điều nhà ta chỉ có mỗi mình ta, mi sẽ không ngại đâu nhỉ.” Nhà của em chỉ có thể có một người mà thôi, như vậy tốt quá rồi còn gì. Khổng Thu? Thu Thu? Tên của người hầu yêu dấu dúng là nghe hay quá đi mất. Thu Thu, đến một ngày nào đó em sẽ biết, anh không phải là mèo, anh là chủ nhân của em, là chủ nhân mà thượng đế đã định cho em. Anh lại một lần nũa vì thân thể suy yếu mà khép mắt lại dưỡng thần, tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân chật vật như thế này thêm một lần nào nữa. Bố Nhĩ Thác, như ngươi mong muốn, ta sẽ nhanh chóng đạt đến Cung, ngày đó cũng chính là ngày chết của ngươi. Vốn ta định sẽ chừa lại cho ngươi nửa cái mạng, nhưng chính vì tên hỗn đản nhà ngươi mà ta không ôm được người hầu của mình, ta thề không bao giờ buông tha cho ngươi! “Blue, đói bụng sao?” “Meo..” Đói muốn xỉu rồi. “Vậy về nhà ta mở Whiskas cho mi ăn nha!” “Meo meo ô!” Không! Anh không phải là mèo!!!!
|