Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 94-11: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Mục Dã suy yếu đến mức không thể xuống giường được, bây giờ cậu cơ hồ có thể thấy được thần chết đang đứng sẵn dưới chân giường nhìn cậu. Cho dù là vậy, nhưng cậu vẫn không hề hỏi qua Bố Nhĩ Thác có thể chữa khỏi cho cậu được hay không, lúc cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn chính là Bố Nhĩ Thác. Hôm nay, ngay từ lúc cậu vừa mới nửa tỉnh nửa mơ thức dậy, Bố Nhĩ Thác đã cho cậu uống ly nước màu xanh cổ quái kia rồi ôm cậu ra khỏi phòng ngủ. Hai tay đã trở nên sưng phù, khóe miệng nhợt nhạt mang theo nụ cười, Mục Dã nằm trọn trong vòng tay của Bố Nhĩ Thác, mấy ngày nay cậu vẫn phải ở trong phòng ngủ mà uống thuốc, khiến cậu vô cùng nhung nhớ ngoại cảnh xinh đẹp ngoài kia. Nhìn vào đôi chân bị bọc kín trong chăn, Mục Dã nghĩ Bố Nhĩ Thác sẽ ôm cậu ra phòng khách, nào ngờ đâu vừa xuống lầu, Bố Nhĩ Thác lập tức hướng cửa chính đi tới. Trong mắt Mục Dã lộ vẻ ngạc nhiên, liếm liếm môi, nhưng cậu không hề hỏi câu nào. Hiện tại, cậu đã giao phó hoàn toàn bản thân vào tay người này, người này muốn mang cậu đi nơi nào cũng được, hơn nữa, phong cảnh bên ngoài hẳn là sẽ rất đẹp. So với đại môn ở các tòa thành thì cửa chính này còn cao lớn hơn, cánh cửa từ từ mở ra, đến đây lâu như thế, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội được tận mắt nhìn thấy. Trong phòng đột nhiên tràn ngập ánh sáng, phong cảnh mê người bên ngoài đều thu hết vào mắt Mục Dã. Ngày hôm nay, chim chóc dường như nhiều hơn, âm thanh líu lo tựa hồ như bên tai. Đại môn đã mở ra toàn bộ, Mục Dã nhịn không được mà hô nhỏ lên một tiếng. Xa xa là một tầng sương mù mờ ảo, trời cao cây xanh, là chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Trước cửa có một dải bậc thang dài, Mục Dã tự nhiên có ý nghĩ cậu sinh ra ảo giác. Cậu tưởng tượng cậu là Quốc vương của vương quốc thần kỳ kia, chỉ cần cậu đặt chân vào trong cung điện, hai bên sẽ là hai hàng duyệt binh đứng thẳng nghênh đón cậu. Có khác một điều, thân thể của Quốc vương vương quốc này không tốt nên được người ôm tiến vào chứ không phải tự mình đi vào mà thôi. Mấy chú chim trắng chao liệng trên đầu cậu, người nọ vẫn ôm chặt cậu trong long, trầm ổn tiếp tục tiến về phía trước, khi đến bậc thang cuối cùng, Mục Dã quay đầu nhìn lại phía sau, một lần nữa cậu lại phải kinh hô một tiếng. Phía sau cung điện là một vách đá dựng thẳng đứng, hình như phía trên đỉnh vách đá còn có cả một tòa cung điện nữa. “Bố Nhĩ… Thác… nơi này, là nơi nào?” Mục Dã ngẩng đầu hỏi. BốNhĩ Thác cúi đầu nhìn cậu một cái, ngữ điệu vẫn băng lãnh mười phần: “Một trong những sản nghiệp của gia tộc.” Mục Dã cười hai tiếng, tựa như hai người bạn thân cùng nhau nói chuyện, cậu rất bất mãn nói: “Anh cứ nói quá… sản nghiệp thế này… trên thế giới có mấy người… có thể có… chứ?” Bất chợt, trong lòng cậu lại không hề có oán khí. Thời gian cậu bị bệnh nặng như vậy, người này luôn một mực ở bên cạnh chăm sóc cậu không rời, cho dù là giả tạo hay là gì đi chăng nữa, bấy nhiêu cũng đủ để bồi thường những tổn hại mà anh đã gây ra cho cậu. Đến giờ phút này, cậu mới phát hiện ra một điều, cậu có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu sợ hãi. Cậu sợ cảm giác phải ở một mình, lẻ loi đi đến phút cuối cuộc đời. Lần đầu tiên chủ động cầm tay Bố Nhĩ Thác, Mục Dã mỉm cười với đối phương: “Bố Nhĩ… Thác…cám ơn…” Con ngươi màu xanh co hẹp lại: “Gọi là BốNhĩ.” Anh phát hiện ra, anh thực sự rất thích cậu gọi anh là ‘BốNhĩ’. BốNhĩ, cái cách gọi này nghe cũng không tồi. Lí nhí trong miệng, Mục Dã vừa cười vừa nói: “BốNhĩ.” Ôm thật chặt lấy Mục Dã, cản trở gió lạnh từ xung quanh thổi tới, lam nhãn ánh lên bao nỗi lòng của anh lúc này. Anh trầm giọng nói: “Trị liệu sẽ rất đau, em phải cố gắng nhé.” Biểu tình trên mặt Mục Dã nháy mắt đông cứng lại, cái gì? Trị liệu ư? “Mục, em hãy nói em sẽ cố gắng đi.” Mục Dã ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn BốNhĩ Thác, không hề có phản ứng. Cậu vốn nghĩ những thứ nước khó uống kia chính là cái gọi là trị liệu cơ, không lẽ cậu đã lầm? “Mục.” Hơi thở có chút rối loạn, Mục Dã cắn cắn miệng: “Hôm nay… là chính thức… bắt đầu ư?” “Đúng vậy.” Nhịp tim chậm lại một nhịp, bàn tay Bố Nhĩ Thác siết chặt lấy người cậu, cảm giác đau đớn kéo gọi thần trí của cậu trở về. Mục Dã dùng sức cầm tay Bố Nhĩ Thác, cậu chậm rãi gật đầu: “Tôi sẽ… cố gắng.” Nhận được câu trả lời thích đáng, Bố Nhĩ Thác ôm chặt Mục Dã nhảy lên một vách đá, gió bên tai vù vù thổi, tốc độ lúc này so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Bố Nhĩ Thác xoay người một cái, một vách núi đã hiện ngay trước mặt Mục Dã. Tròn mắt nhìn cảnh vật, Mục Dã tự bảo bản thân phải bình tĩnh mà không hề hay biết cậu đang đan tay nắm chặt lấy tay Bố Nhĩ Thác. Phía sau cánh rừng tự nhiên phát ra mấy tiếng sột soạt, Bố Nhĩ Thác ôm chặt cậu tựa như nói rằng cậu không cần phải sợ. Tốc độ giảm dần rồi ngừng hẳn lại, vách núi ban nãy đã không còn thấy đâu nữa, rừng cây cũng không thấy bóng dáng, ngay đến tiếng chim ríu rít cũng nghe không đến, trừ hắc ám ra cũng chỉ là hắc ám, mà cậu thì vẫn luôn ôm chặt Bố Nhĩ Thác như vậy. “Bố Nhĩ Thác?” “Bố Nhĩ.” Anh lạnh lùng nhắc nhở. Nuốt khẩn trương vào lòng, Mục Dã không khỏi dán sát vào người Bố Nhĩ Thác, “Đây là… nơi nào? Sao tôi lại… không nhìn… thấy gì cả?” “Đây là nơi trị liệu cho em.” Bố Nhĩ Thác đơn giản trả lời một câu, không hề nói thêm nơi đây kỳ thật chính là thánh địa của gia tộc Tát La Cách, căn nhà trên vách núi kia bất quá chỉ là bài trí che mắt người ngoài, nơi này mới là nơi trọng yếu nhất. Trong lúc trị liệu tuyệt đối không thể bị bất cứ người nào, việc gì quấy rầy, nơi này vô cùng thích hợp, hơn nữa anh cũng rất cần tối như thế để còn làm một vài việc khác. Ôm chặt Mục Dã đi sâu vào trong, hai mắt Bố Nhĩ Thác hoàn toàn không bị bóng tối cản trở. Còn Mục Dã, cho dù cậu có cố mở to mắt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể nhìn tới bất kể một cái gì ngoài một màu đen rộng lớn. Không biết đi được bao lâu, trong không khí đâu đó phảng phất một mùi hương thanh thanh ngọt ngọt, hình như còn có cả tiếng nước. Mục Dã cảm nhận thấy cậu được Bố Nhĩ Thác đặt lên mặt đất, cậu sờ soạng xung quanh, dưới thân có vẻ như một tảng đá, nhưng không biết tại sao lại rất nóng. Rất nhanh theo đó, có người đã cởi bỏ y phục trên người cậu, Mục Dã khẩn trương đè lại tay của đối phương. Bố Nhĩ Thác không giải thích vì sao phải cởi y phục của cậu, anh kéo tay Mục Dã qua một bên, rồi chỉ hai ba giây đã cởi sạch đồ của cậu. Lúc sau Bố Nhĩ Thác lại ôm Mục Dã lên, lúc này đây Mục Dã mới phát hiện ra đối phương cũng giống như cậu, hai người đều trong trạng thái trần như nhộng. “Mục, nói em sẽ cố gắng.” Bố Nhĩ Thác một lần nữa lại đưa ra yêu cầu. Như vậy hẳn là sẽ rất đau, nếu không người này sẽ không lặp đi lặp lại câu nói đó hai lần liền. Mục Dã dùng sức gật đầu, nói cho Bố Nhĩ Thác nghe đồng thời cũng là nói với bản thân, “Tôi sẽ, cố gắng, nhật định sẽ cố.” Bố Nhĩ Thác nắm chặt hai tay Mục Dã, anh đi về phía trước hai bước, Mục Dã rõ ràng nghe thấy tiếng nước. Thân thể hai người đi dần xuống, chỉ chốc lát sau Mục Dã liền biết được phán đoán của cậu lúc rồi không sai, bọn cậu đang đi vào một cái ao, cũng có thể nói là ôn tuyền, bởi vì nước ở đây rất ấm. Đi tới nơi sâu nhất trong ao, Bố Nhĩ Thác từ từ ngồi xuống, cả người Mục Dã vừa vặn ngập trong nước, chỉ lộ ra mỗi cái đầu để cậu có thể hít thở. Bố Nhĩ Thác gập người lại, hai chân nâng lên, hai tay vòng quanh người Mục Dã, cả người Mục Dã nằm trọn trong ngực anh. Trong bóng tối, một kết giới màu đen bao lấy hai người, anh nhẹ giọng nói bên tai Mục Dã một câu: “Cố nhịn.” Mục Dã còn chưa hiểu phải nhịn cái gì thì đột nhiên một cảm giác đau đớn như muốn xé toác người cậu ra lao đến xâm nhập vào cơ thể. Mục Dã chỉ kiên trì được tầm 0.01 giây đã hét lớn lên: “A!!!!!!” Đau, đó là cảm giác duy nhất lúc này của cậu. Cái đau này lớn gấp mấy nghìn lần so với lúc đau bụng trước đây của cậu. Cả người được bao trong vòng tay của đối phương, khí lực muốn trốn thoát khỏi nơi đây đều bị đau đớn kia mang đi hết, ngay cả khí lực để cậu cắn lưỡi tự sát cũng không còn. Nước xung quanh không còn ấm nữa mà nóng lên như nham thạch bao lấy người cậu. Mục Dã kêu lên từng tiếng thảm thiết, nhưng lại thủy chung không hề khẩn cầu hay van xin Bố Nhĩ Thác giết cậu, mỗi khi thấy cậu như sắp nhịn không nổi, Bố Nhĩ Thác đều ghé vào tai cậu nói: “Mục, hãy cố nhịn.” Cậu nhớ rõ, cậu đã đáp ứng sẽ cố nhịn, nhưng mà rất đau, cậu chịu không nổi, chịu không nổi nữa… “Mục, nhịn xuống đi.” “A a a ——!!” “Mục, nhịn xuống đi.” “A a a —— Bố Nhĩ… Bố Nhĩ…”
|
Neleta Neleta - Chương 94-12: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Đau đớn kéo dài lâu thật lâu, Mục Dã hoàn toàn không còn rõ cái gì với cái gì nữa. Nước từ mắt chảy xuống không biết là nước mắt hay mồ hôi. Đau đớn ngất đi rồi lại từ trong đau đớn mà tỉnh lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, cảm giác duy nhất của cậu lúc này chỉ còn đau và đau. Mỗi khi tỉnh lại, trên môi cậu đều là một hơi ấm quen thuộc; trước khi ngất đi vì quá đau, bên tai cậu sẽ luôn là câu nói “Cố nhịn đi”. Cơ thế đối phương luôn gắt gao bao lấy cậu, hai tay của anh không rời khỏi người cậu một giây nào. Có lẽ vì thế, nên hết lần này đến lần khác cậu vẫn có thể vượt qua được. Đau đớn dường như đã giảm bớt chút ít, cảm giác trên người cũng quay về ít nhiều, lại một lần nữa cậu tỉnh dậy từ trong đau đớn, trong dòng nước nóng như nham thạch nung nấu, cậu run rẩy tìm được bàn tay của Bố Nhĩ Thác, sau khi được đối phương nắm chặt lấy, cậu ngập ngừng hỏi ra câu hỏi đã chôn chặt trong trong lòng từ lúc nãy. “Làm… làm… gì… vậy…” Bố Nhĩ Thác nắm chặt tay Mục Dã, ở bên tai cậu trả lời: “Em là người hầu của anh.” Trái tim Mục Dã vốn đang bị nhấn chìm trong bể đau đớn tự nhiên co rút lại. “Người hầu duy nhất.” “….” Khớp hàm run lên, Mục Dã gian nan vặn vẹo cổ, ngay sau đó, môi của cậu bị ngậm lấy. Mồ hôi trên môi cậu cũng được đối phương liếm đi. Trong cơn tuyệt vọng cùng nghi hoặc, cậu lại nghe thấy đối phương lên tiếng: “Chỉ đối với người hầu, anh mới sinh ra dục vọng.” “…” Nước mắt, cứ như thế không hề báo trước mà lăn xuống, Mục Dã tưởng rằng đó là do đau đớn. Môi một lần nữa bị ngậm lấy, Mục Dã đem ý thức giao cho hắc ám. Bố Nhĩ Thác, anh… chỉ có… một mình tôi? Tại sao, tại sao? Nhưng mà… tôi chỉ là “người hầu” của anh mà thôi. Bên ngoài vách núi, mặt trời đã dần hé lộ. Vậy mà bên trong vách núi vẫn chỉ có duy nhất một màu đen, không phân biệt được đâu ngày đâu đêm. Thời gian Mục Dã thanh tỉnh đã nhiều hơn, hôn mê không còn nhiều như trước. Mặt trời lại mọc thêm một lần nữa bên ngoài vách núi, đây là lần đầu tiên cậu có thể mơ hồ nhìn được khuôn mặt của Bố Nhĩ Thác trong bóng tối, thấy được đôi mắt màu xanh lam đang chăm chú nhìn cậu. Nước dưới thân đã trở lại độ ấm ban đầu, đau đớn trong cơ thể chỉ còn lại rất nhỏ, mà tay cậu dường như đã nắm lấy tay anh thật lâu. Đầu lưỡi đã có cảm giác, Mục Dã khẩn cấp hỏi lại nghi hoặc trong lòng: “Bố Nhĩ Thác…” “Bố Nhĩ…” Khéo miệng kéo lên một nụ cười không rõ, Mục Dã lại mở miệng: “Bố Nhĩ… anh… thích tôi… ư?” “Ừ.” Một tiếng “ừ” này như giáng xuống lồng ngực cậu. Cằm bị nâng lên, môi cậu lại bị đối phương cướp lấy. Hôn môi diễn ra không hề kịch liệt, tựa hồ chỉ liếm phớt qua môi cậu, lấy đi những giọt mồ hôi đọng trên đó. Sau khi đối phương buông cậu ra, Mục Dã nhịn không được lại bạo dạn hỏi tiếp: “Anh… yêu tôi… sao?” “Ừ.” Không có đến nửa điểm chần chờ mà trả lời, Mục Dã sững sờ nhìn Bố Nhĩ Thác, sao cậu lại cảm thấy lo lắng. “Anh… cái kia… từ lúc nào…” “Lần đầu tiên gặp nhau.” Hả?! Mục Dã thật sự bị câu trả lời của Bố Nhĩ Thác làm chấn động. Sao lại có thể?! Người này sao có thể nhất kiến chung tình với cậu chứ. “Anh… rốt cuộc… là…” “Anh là tộc nhân Miêu Linh Tộc, không phải nhân loại.” Gì cơ!? Mục Dã giật nảy người, người này quả nhiên không phải người bình thường! “Mục.” Thân thẻ Mục Dã run lên. “Anh sẽ không giải thích.” “…” “Em là người hầu anh, người hầu duy nhất có thể khiến cho anh có dục vọng, anh sẽ không buông em ra.” “…” Mục Dã còn đang chờ Bố Nhĩ Thác nói tiếp thì anh lại ôm cậu từ trong ao đứng lên đi thẳng về phía trước. Mục Dã vẫn luôn nhìn Bố Nhĩ Thác, khó hiểu mà nhìn anh, thẳng đến khí đối phương mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu, rồi ôm cậu từ trong bóng tối đi ra, từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn nhìn anh không dời, cậu không thể tin được những gì mình vừa mới được nghe. Bởi vì đã lâu chưa thích ứng với ánh sáng mặt trời nên hai mắt cậu đều bị che lại, mà trong đầu Mục Dã lúc này chỉ vẳng vẳng câu nói của Bố Nhĩ Thác —— “Lần đầu tiên gặp nhau”, “không phải nhân loại”, “anh sẽ không buông em ra”. Thân thể chạm đến một thứ gì đó mềm mại, tấm thảm bao trên người cậu bị kéo xuống, Mục Dã đã chân thực nhìn thấy Bố Nhĩ Thác, khuôn mặt quen thuộc vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Như vậy, là xong rồi sao? Mục Dã ngơ ngác nhìn Bố Nhĩ Thác xắn gọn tay áo cho cậu, để cho người khác lấy máu kiểm tra, cậu vẫn không tin mình đã đi ra từ trong hắc ám kia, cậu không thể tin được trong khoảng thời gian chớp mắt như vậy, cậu đã có mặt tại ngôi nhà này. Lấy máu rất nhanh, xong xuôi mấy người kia cũng không nán lại thêm. Có người mang một bát cháo nóng tới, Mục Dã mông lung, chưa ý thức được bản than đang ăn từng muỗng cháo mà Bố Nhĩ Thác đưa tới, súc miệng cũng đều nhờ đối phương làm hộ, rồi lại thực thực hư hư bị người kéo vào lòng. “Ngủ đi.” Nhắm mắt lại, Mục Dã nhịn không được túm chặt lấy áo của Bố Nhĩ Thác, người này thực sự không phải nhân loại sao? “Ngủ.” “Bố Nhĩ Thác…” “Bố Nhĩ.” Nhịp tim chậm lại một nhịp, Mục Dã theo bản năng rúc sát vào người Bố Nhĩ Thác. “Miêu Linh Tộc… là cái gì?” “Sau này em sẽ biết.” “…Cái kia… lần đầu gặp nhau, có thật không?” “Ừ.” Ngực lại một lần nữa bị bóp nghẹn, Mục Dã thì thào nói: “Tại sao…” Cậu không biết, người này không giống kiểu người nhất kiến chung tình, cậu không hiểu được nguyên nhân là vì sao, Mục Dã cứ như vậy suy nghĩ miên man không ngừng. “Em là người hầu của anh, người hầu duy nhất.” Người hầu ư… Mục Dã thật lâu mới nghe thấy tiếng nói của Bố Nhĩ Thác, lúc này cậu mới phát hiện ra trong đầu mình hình như thiếu thiếu cái gì đó. Mệt mỏi, thân thể cậu trở nên cực độ mệt mỏi. Mọi việc cứ để sau khi ngủ dậy rồi nói tiếp vậy. Mục Dã để cho ý thức của mình bay xa. A, đã quên không hỏi, thân thể cậu sao rồi? Quên đi, ngủ dậy hỏi sau, mệt lắm rồi, cậu thầm nghĩ cơ thể cậu giờ đã tốt hơn trước nhiều, không còn đau đớn gì nữa, cho nên cứ ngủ một giấc no say đã. Có người vỗ vỗ ru cậu ngủ, Mục Dã cầm lấy tay của đối phương, miệng lẩm bẩm: “Anh cũng… ngủ đi…” Thân thể bị người kia dùng sức ôm lấy, từ nay trở đi, Mục Dã sẽ có một hồi ức đẹp. Đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn Mục Dã, anh đang rất vui mừng, việc Mục Dã chủ động khiến cho anh kinh hỉ không nhỏ. Tuy rằng khoảng cách trong lòng của Mục Dã đối với Bố Nhĩ Thác không còn nhiều, nhưng để được như kỳ vọng của anh thì còn rất xa, hiện tại mọi việc đã bắt đầu trở nên tốt đẹp, anh tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Để Mục Dã thoải mái tựa trong ngực mình ngủ, Bố Nhĩ Thác nhắm hai mắt lại, chữa khỏi bệnh cho Mục Dã cũng làm anh cảm thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên, hai người không có bất kỳ miễn cưỡng nào nằm ngủ cùng nhau. Thân thể hai người dựa sát vào nhau ngủ say một giấc. ※ Mở mắt ra, Mục Dã thoáng kinh hoàng, kỳ quái, sao tự nhiên lại mơ thấy quá khứ kia chứ? Nghiêng đầu nhìn nam nhân đã tỉnh lại từ sớm đang đọc báo, Mục Dã nở nụ cười, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người này thật sự hạnh phúc. Thấy Mục Dã đã tỉnh, nam nhân liền buông tạp chí xuống, lại nhìn Mục Dã đang vươn tay, nam nhân cũng phối hợp kéo chăn ra ôm lấy cậu. “Vừa rồi em nằm mơ.”Mục Dã dựa đầu vào vai anh nói. “Cái gì?” Mơ thấy cái gì. Mục Dã hạnh phúc nói: “Mơ thấy anh ôm em rồi bay lên, từ trên vách núi nhảy xuống rồi lại bay lên.” Con ngươi màu lam lóe sáng, Mục Dã nhẹ nhàng ấn mi tâm rồi hôn anh một cái. “Bố Nhĩ, chẳng lẽ anh không cảm thấy rằng nơi đó chính là nơi đính ước của chúng ta sao? Ở nơi đó, em biết anh yêu em; ở nơi dó, em cũng đã yêu anh. Bố Nhĩ, tự nhiên em rất muốn quay lại nơi đó hưởng tuần trăng mật, chỉ có anh và em, được không?” Nơi đó vẫn luôn là nơi Bố Nhĩ Thác muốn tránh đi, nhưng khi nghe Mục Dã nói vậy, Bố Nhĩ Thác lại bắt đầu phân vân. Tuần trăng mật sao? Tựa hồ nghe cũng không tệ. “Bố Nhĩ, mang em bay một lần nữa đi, nhé?” Mục Dã khẽ cắn vành tai Bố Nhĩ Thác, đã lâu cậu không có cảm giác lãng mạn tương tự như vậy rồi. Xoay người, đem Mục Dã đặt dưới thân thể mình, Bố Nhĩ Thác ngậm chặt lấy môi Mục Dã, không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại Mục Dã còn nở nụ cười, có lẽ ngày mai tỉnh lại cậu đã ở chỗ kia rồi cũng nên. Giấc mộng kia nhắc nhở cậu, cậu còn rất nhiều lời chưa nói cho người cậu yêu, dã thú yêu quý của cậu. Cậu thực hối hận, hối hận vì sao không sớm nhận ra trái tim của Bố Nhĩ Thác. “Chủ nhân, em yêu anh.” “Grào!” Mục Dã mở rộng thân thể tiếp nhận dã thú xâm phạm, từ lúc ở cùng Cam Y, cậu đã được biết tại sao Bố Nhĩ Thác không trị liệu cho cậu ngay từ đầu mà kéo dài tới tận khi bệnh tình của cậu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Những thứ thuốc kia là để bảo vệ nguyên khí cho cậu, cũng như làm cho các tế bào ung thư nhanh chóng khuếch tán, chỉ khi đến thời điểm cận kề giao tiếp giữa sự sống và cái chết, Bố Nhĩ Thác mới có thể tạo một thể mới cho cậu được. “Bố Nhĩ… Chủ nhân… em yêu anh…” “Grào!” Trong nháy mắt, Bố Nhĩ Thác đã hóa thành hình thú, buổi sáng là thời điểm nam nhân thường không hay giữ được dục vọng. Cùng Bố Nhĩ Thác dây dưa môi lưỡi, Mục Dã nghĩ tới tối hôm qua người này có điểm lạ lạ. Có lẽ khi đến nơi đính ước kia, cậu sẽ hỏi được nguyên nhân tối qua vì sao người này lại có vẻ không vui. Nhưng bọn nhỏ sẽ như thế nào đây. Không sao, còn có Cam Y và Khổng Thu, hai người họ sẽ giúp cậu chiếu cố bọn nhỏ vài ngày. “Mục!” “A, em xin lỗi.” Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, Mục Dã chủ động, hai chân kẹp vòng ôm lấy bụng dã thú, xin lỗi vì cậu đã không tập trung. “Suy nghĩ cái gì?!” Đây là điều cấm kỵ của dã thú. “Muốn anh… muốn chủ nhân của em.” Lam nhãn nháy mắt thay đổi sang một góc độ khác, Mục Dã không sợ mà tiếp tục khiêu chiến: “Chủ nhân của em, hãy khiến cho em điên cuồng đi.” “Grào!” Hai đứa nhỏ dưới lầu thấy phụ thân và ba ba xuống muộn cũng không có tiếp tục chờ đợi nữa mà để quản gia mang bữa sáng lên tự ăn với nhau. Theo kinh nghiệm lâu nay, ngày hôm nay hẳn là phụ thân và ba ba bọn chúng sẽ lại ở trong phòng nguyên cả một ngày. “Ca ca, hôm nay ba ba đi vắng, anh có thể không tu luyện mà chơi với em được không?” “Không được.” “Ca ca…” “Buổi chiều anh sẽ chơi với em, anh không thể gián đoạn việc tu luyện được.” “Dạ! Vậy buổi chiều anh nhớ phải chơi với em đó nha.” “Được.” “Hahaha, ca ca tốt nhất!” Vui vẻ cắn một miếng bánh bao thật to, Oces lại một lần nữa cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện ba ba có thể sinh cho bé một đệ đệ hoặc muội muội “bình thường” cho bé. Trong phòng ngủ, dưới những trận hôn môi kịch liệt nồng cháy của Bố Nhĩ Thác, Mục Dã không ngững rên rỉ hô lên. Đứa bé trong bụng của cậu vẫn được an toàn trong kết kết giới mà Bố Nhĩ Thác tạo ra. Ương ngạnh lưu lại ấn ký trên người Bố Nhĩ Thác, Mục Dã đã sớm quên đau đớn trong ngục tối kia mà tận tình hưởng thụ khoái hoạt Bố Nhĩ Thác mang lại cho cậu. Trừ đi khoảng thời gian hai người chưa gặp nhau, trừ đi khoảng thời gian đau thương hai người tự thương tổn lẫn nhau, lại tiếp tục trừ đi khoảng thời gian Bố Nhĩ Thác đi tu luyện, chuỗi thời gian còn lại đây đối với hai người là vô cùng quý giá, mỗi một giây cũng không thể để lãng phí. Những chuyện tình không đẹp kia, cậu muốn quên đi toàn bộ, cậu cũng muốn Bố Nhĩ Thác quên đi, cậu muốn giữa cậu và Bố Nhĩ Thác chỉ tồn tại những khoảnh khắc hạnh phúc, những ký ức ngọt ngào. “Bố Nhĩ… Bố Nhĩ… Em yêu anh… Em yêu anh…” “Grào!” “Bố Nhĩ… Cho em đứa nhỏ nữa…a a a… Cho em đứa nữa đi…” “Mục!” Tình cảm mãnh liệt lan tỏa khắp căn phòng, tối hôm qua Bố Nhĩ Thác cũng có một giấc mơ không vui chút nào, những điều đó hoàn toàn đã bị anh đá bay xa, giờ phút này anh chỉ biết phải làm cho Mục Dã thật hưởng thụ. Quay trở lại nơi đó cũng được, anh muốn mang Mục Dã đi ngắm cảnh mà cậu từng thích nhất, anh sẽ cho người bài trí lại căn phòng trở nên thoải mái hơn, rồi lại ở nơi đó giữ lấy Mục Dã, làm cho cậu biết anh đời này mãi mãi yêu cậu, không gì có thể thay đổi được.
|
Neleta Neleta - Chương 95-1: Phiên ngoại 7: Vô hối! Trong phòng ngủ, Cam Y đang ngồi sắp xếp lại đống quần áo đã được giặt ủi thơm tho. Sau khi Y Đông thử luyện thành công trở thành tộc nhân của Miêu Linh Tộc, chính thức khai sinh ra một gia tộc mới – Ma Đức Da, điều này còn có ý nghĩa là Y Đông hiện đang gánh trên vai trách nhiệm khai chi tán diệp cho gia tộc mình, mà thân là “người mang trọng trách” trực tiếp cho gia tộc Ma Đức Da, trách nhiệm và nghĩa vụ trước mắt của Cam Y cũng nặng nề không kém. Con trai lớn Tây Nạp cũng đã được hai tuổi, thân thể Cam Y cũng đã điều dưỡng tốt, nếu không muốn nói là vô cùng hoàn hảo, bất kỳ lúc nào cúng sẵn sàng mang thai lần nữa. Chỉ bất quá, gần đây Y Đông đặc biệt chăm sóc, nên Cam Y dành tạm gác chuyện này lại. Là một trong số hai “con rể” của gia tộc Tát La Cách, nhưng bản thân chỉ là tộc nhân từ nhân loại chuyển hóa thành, thế mà Y Đông đã được Bố Nhĩ Thác và Blue giao cho một bộ phận tài sản kếch xù của gia tộc, giúp cậu có thể nhanh chóng bành trướng thế lực của bản thân. Đương nhiên, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào miễn phí, Y Đông không chỉ phải cố gắng xây dựng tài sản và thế lực cho gia tộc mình, mà còn phải trợ giúp Bố Nhĩ Thác và Blue quản lý nguyên gia tài kếch xù của gia tộc Tát La Cách. Vì sự phát triển của gia tộc, vì muốn cuốc sống mai sau của con mình và Cam Y có một cuộc sống an nhàn tự tại, nên Y Đông đành “nhẫn nhục phụ trọng” mà đáp ứng yêu cầu của hai tên gian tặc đó, cũng bởi vì lý do này, nên ngày nào cậu cũng phải bù đầu bù cổ với cả núi công việc. Bất quá, mặc kệ bản thân có bộn bề công việc đến đâu, đúng sáu giờ chiều, cậu cũng sẽ về nhà với Cam Y, hai ngày cuối tuần cũng nhất định thư giãn toàn bộ, không tiếp nhận bất cứ việc gì. Đã phải trải qua quá trình thử luyện gian nan thống khổ mới có thể chuyển hóa thành tộc nhân Miêu Linh Tộc, nên mục tiêu của cậu không phải là công việc, mà là cùng Cam Y trải qua một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, nếu không được ở bên Cam Y, vậy tất cả những gì cậu làm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đem quần áo đã xếp gọn cất vào tủ, Cam Y nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều, anh bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng bếp, người làm đã theo sự phân phó của anh mà chuẩn bị tốt nguyên liệu cho bữa tối nay. Cam Y đeo tạp dề vào, chuẩn bị nấu cơm. Mỗi ngày ba bữa, chỉ trừ bữa sáng là ăn bên ngoài ra, thì toàn bộ các bữa khác đều do Cam Y tự mình nấu nướng. Đa số buổi trưa Y Đông sẽ không về dùng cơm, nên Cam Y sẽ chuẩn bị sẵn cơm trưa rồi mang đến công ty cho cậu. Y Đông từng nói anh không cần phải làm thế này, nhưng Cam Y dã nhẹ nhàng từ chối khéo. Anh thích nấu ăn, nhất là càng yêu thích cảm giác bản thân đang nấu cơm cho Y Đông và con mình ăn. Hơn nữa, Cam Y lo nếu chỉ một mình ở công ty, Y Đông nhất định sẽ bỏ bữa, thức ăn lúc Y Đông còn bé không phải đều do một tay anh làm sao, cho nên nay Y Đông đã trở về, anh đương nhiên càng phải vì chủ nhân của mình mà vào bếp rồi. Bất quá Tây Nạp hiện không có ở nhà, nên anh chỉ cần nấu cho hai người dùng thôi. Ơ? Tây Nạp mới hai tuổi mà, sao bé lại không có ở nhà? Cam Y cười cười. Đừng quên Tây Nạp đã có chủ nhân rồi. Từ sau khi Tây Nạp nhận Simba là chủ nhân của mình, nếu không có Simba bên cạnh, Tây Nạp nhất định sẽ khóc nháo không ngừng. Vì vậy khiến Khổng Thu và Cam Y đau đầu không ít. Hai bé còn quá nhỏ, chung quy không thể để một trong hai bé rời khỏi cha và papa mình quá lâu. Mà nói thẳng ra thì cả Cam Y lẫn khổng Thu đều nhớ con da diết, nên chuyện một bé dọn hẳn sang ở cùng nhà với bé kia là điều không thể. Cuối cùng, sau khi hai nhà bàn bạc cẩn thận, đương nhiên, chủ yếu chỉ là Cam Y và Khổng Thu bàn với nhau mà thôi, mỗi tháng, Tây Nạp sẽ sang ở nhà Khổng Thu mười ngày, rồi sau đó Simba sẽ sang nhà Cam Y ở mười hôm. Còn mười ngày còn lại, hai bé sẽ ở riêng tại nhà mình. Khổng Thu trước đã đám phán ổn thỏa với Simba, đừng nhìn Simba chỉ mới mấy ngày tuổi, nhưng nhóc đã phi thường hiểu chuyện rồi, còn chuyện sau đó, hiển nhiên là Simba sẽ thuyết phục Tây Nạp. Còn chuyện Simba làm thế nào để thuyết phục Tây Nạp thì chẳng ai biết được, ngay cả Khổng Thu cũng không biết. Hôm nay là ngày Tây Nạp sang ở nhà Khổng Thu, mấy hôm trước Khổng Thu đã sang đón Tây Nạp, hai hôm nữa Cam Y sẽ qua rước Tây Nạp về, rồi tiện tay ôm luôn cả Simba về nhà mình. Vì để tiện sắp xếp công việc, nên Y Đông và Cam Y đã quyết định sống ở New York, chỉ cách nhà Khổng Thu hai giờ đi xe. Y Đông cũng giống như Blue, cực kỳ không ưa nổi chuyện có người quấy rầy mình, nên tuy hai gia đình đều sống trong phạm vi New York, nhưng chuyện hai gia đình họp mặt lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần như thế, Khổng Thu với Cam Y đều phải xuất hết sát chiêu của bản thân ra mới có thể được chủ nhân đồng ý cho đi dùng cơm cùng “kẻ khác”. Ba người nhà Mục Dã lại định cư ở Vancouver, nên cơ hội gặp nhau lại càng ít đến đáng thương. Mục Dã từng bị ung thư dạ dày, rất nghiêm trọng, tuy hiện tại sức khỏe của cậu đã khôi phục hoàn toàn, nhưng Bố Nhĩ Thác vẫn quyết định ở Vancouver – nơi có khí hậu ôn hòa ấm áp, vì vậy cả Cam Y lẫn Khổng Thu đều không có gì bất mãn, mặc dù cả hai đều hy vọng Mục Dã có thể cùng họ chung sống tại New York này. Canh sườn bò trong nồi đã bắt đầu thơm lừng, đây là món mà trước dây Y Đông cực thích. Cam Y nhớ tất cả những món mà Y Đông thích. Mặc dù Y Đông bây giờ với Y Đông trong ký ức của anh chẳng còn chút gì tương tự, nhưng mặc kệ Y Đông có biến thành thế nào đi chăng nữa, cậu cũng đều là người trọng yếu nhất và cũng là người mà Y Đông yêu thương nhất. Bánh trứng đã được nướng hoàn hảo, quản gia đã cầm điện thoại đến cho anh: “Tiên sinh, ngài có điện thoại, là của ngài Văn Sâm – Tát La Cách tiên sinh.” “Văn Sâm sao?” Cam Y cầm lấy điện thoại: “A lô.” “Hi, Tiểu Gia Gia, lâu rồi không gặp.” “Ha ha, đúng vậy, đã lâu không gặp. Bây giờ anh đang ở đâu? Lúc trước em có nghe Tiểu Thu Thu nói hình như anh và Fiona đã quyết định đi Italia?” “À, hiện giờ bọn anh đang ở Pháp, công việc bên Italia đã có người khác quản lí, Bố Nhĩ Thác sai anh qua Pháp để bàn môt vụ làm ăn, đại khái tầm hai tháng sau bọn anh sẽ về Đức. Tiểu Gia Gia, Fiona có thai rồi, bọn anh đang chuẩn bị kết hôn, không biết em có thể tham gia hôn lễ của bọn anh không?” “Wow, cuối cùng Fiona cũng có thai rồi sao. Hôn lễ của hai người em nhất định sẽ có mặt, đã định được ngày nào chưa?” “Ngày hai mươi sáu, thứ năm tuần sau. Có tiện cho em không?” “Anh định tổ chức ở đâu? Thứ năm tuần sau em nhất định sẽ đến, có cần em tới phụ một tay không?” “Không cần đâu, bọn anh đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. À, về phía Mục Dã và Khổng Thu thì chắc phải phiền em nói lại một tiếng, Bố Nhĩ Thác vầ Đề Cổ không thích chuyện anh điện thoại cho người hầu của mình.” “Dạ, được mà, cứ giao cho em. Yên tâm, bọn em nhất định sẽ có mặt đầy đủ.” “Cám ơn em, vậy thôi, có gì thứ năm tuần sau mình gặp nhé.” “Dạ, thứ năm gặp, bye bye.” “Bye bye.” Cúp điện thoại, Cam Y sờ cằm suy nghĩ một lúc, Y Đông và Văn Sâm trước đây từng có qua lại, chuyện này hẳn có thể thu xếp được, chỉ là không biết bên phía Khổng Thu và Mục Dã sẽ ra sao. Bất quá anh tin chắc là hai người đó nhất định sẽ có thể thuyết phục được chủ nhân của mình. Giao điện thoại lại cho quản gia, Cam Y lại tiếp tục tập trung nấu cơm tối.
|
Neleta Neleta - Chương 95-2: Phiên ngoại 7: Vô hối! Sáu giờ chiều, Y Đông đã về đến nhà đúng giờ như thường lệ. Cam Y bưng từng món ăn thơm nức mũi để lên bàn. Thân ái hôn đắm đuối Cam y trong một phút dồng hồ, Y Đông ngồi xuống bên cạnh anh, hưởng thụ bữa cơm thân mật chỉ có hai người. Y Đông không nói gì nhiều, bất quá Cam Y cũng không thấy ngại cái không khí lãnh đạm này. Y Đông vĩnh viễn quyến luyến thanh âm cùng tiếng cười giòn giã của anh. Trong bữa cơm, Cam Y không vội đề cập đến chuyện Văn Sâm, chờ khi cơm nước xong xuôi, hai người dắt nhau tản bộ trong vườn hoa để tiêu cơm, lúc này, Cam Y mới bắt đầu câu chuyện. “Tiểu Đông, hôm nay Văn Sâm có gọi cho em, Fiona mang thai rồi, hai người họ đã quyết định kết hôn. Tiểu Đông, chúng ta cùng đến tham dự hôn lễ nha.” Y Đông khẽ cau mày, bởi vì ảnh hưởng của người nào đó, nên Y Đông vẫn luôn bị ám ảnh với “đám cưới”. Cam Y ngẩng đầu hôn lên mắt cậu, khẽ tủm tỉm cười nói: “Nếu là đám cưới của ai đó thì có đi hay không cũng chẳng sao, nhưng hôn lễ của Văn Sâm hai ta không thể không có mặt được.” Lại nói tiếp, dù sao Y Đông vẫn nợ Văn Sâm một phần ân tình, đương nhiên chính Y Đông là người rõ ràng nhất. Hơn nữa, nhìn bộ dáng chờ mong của Cam Y, cậu đành phải gật đầu: “Được.” “Tiểu Đông, cám ơn anh.” Cam Y ôm chầm lấy Y Đông, vô cùng cao hứng, không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến vậy. Y Đông bực mình ôm lấy anh: “Không cho phép nói hai chữ cám ơn.” Bị Y Đông ôm chầm lấy, Cam Y khẽ cúi đầu thì thầm bên tai cậu: “Chủ nhân, Tây Nạp cũng đã hai tuổi rồi. Em muốn có thêm em bé.” Đôi nhãn đồng màu xanh tím của Y Đông khẽ biến, cậu trực tiếp ôm ngang người Cam y theo kiểu công chúa, rồi bước như bay về phía biệt thự. Cậu có chút hoài niệm bộ dáng bụng mang dạ chửa của Cam Y rồi nha. Trong phòng ngủ, hai dã thú đang say sưa làm cái việc khiến người xem phải tía tai đỏ mặt. Trong chuyện gói chăn, Y Đông phải thừa nhận bản thân có chút khuynh hướng “biến thái”. So với hình người của Cam Y, thú hình của anh càng khiến cậu chung tình lưu luyến hơn. Cậu không thể nào quên được khoảnh khắc khi Cam Y muốn cậu an tâm đã biến về lại hình mèo, một giây đó, tim cậu đã rung động không thôi, một giây đó, cậu đã quyết, cả đời này sẽ vĩnh viễn bị Cam Y mê hoặc. khi đó còn nhỏ dại, nào biết xúc cảm ấy là gì, giờ ngẫm lại, đó không phải chính là nhất kiến chung tình hay sao. Cho nên cậu đặc biệt thích cùng hoan hảo với Cam Y trong thú hình, thích cảm giác ram ráp khi đầu lưỡi Cam Y khẽ liếm láp cậu, tựa như lúc cậu hãy còn thơ bé. Tựa mình trên lưng Cam y, Y Đông lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, phóng túng nhục bổng dã thú của mình dong ruổi trừu sáp trong cơ thể ấm áp của Cam y, nhìn bộ dáng ý loạn tình mê cua anh dưới thân mình, dục vọng cậu lại càng như được thêm dầu vào lửa, bừng bừng bùng phát. Khi Y Đông còn là nhân loại, vào thời kỳ dậy thì, cậu đã nhận ra bản thân có dục vọng với Cam Y, trong những giấc mơ, cậu không ngừng đặt anh dưới thân mà xâm phạm. Còn bây giờ, có thể nói là muốn gì được nấy, như thường lệ, Cam Y lúc này đang sướng đến mê người, không ngừng rên rỉ dưới thân cậu, đây chính là khoái cảm cực đỉnh mà cậu mang lại cho anh. Ngay khi bảo bảo đã định hình trong thân thể Cam Y, tốc độ quấy xuyên của Y Đông lại càng gia tăng, thú tinh của cậu chính là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất đối với bé yêu. Phát ra từng tiếng gầm gừ, Y Đông dần đạt đến đỉnh khoái cảm, cuối cùng, cậu đem thú tinh của mình bắn từng giọt vào sâu trong thân thể Cam y. Mà trên đời này, chỉ có mỗi mình Cam Y mới có thể mang lại khoái cảm cho cậu. Còn Cam Y được Y Đông hai lần đưa lên đỉnh cao trào đang quỳ rạp trên đất, lúc này, anh chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tựa như hồn phách đều thăng hoa, phiêu diêu bay bổng, thống khoái vô cùng. Có người ôm anh về giường, sau đó người đó dùng lực vừa phải vuốt ve phần bụng của anh, rồi kéo dần ra khắp cơ thể. Cam Y sảng khoái mà khoa loạn tứ chi, anh rất thích hưởng thụ vuốt ve cùng dục vọng chiếm giữ mãnh liệt của Y Đông trong hình thú. Nhớ trước đây, anh thường xuyên yêu thích cảm giác biến thành một con mèo nhỏ, cuộn mình trong lòng Y Đông, khi đó Y Đông hãy còn là một cậu bé, không cách nào có thể ôm trọn anh như bây giờ. Khi ấy anh đã cảm thấy cuộn mình trong lòng Y Đông đặc biệt sảng khoái khó tả, đến không tài nào diễn cảm được. Có lẽ ngay từ lúc ấy, anh đã đem lòng yêu Y Đông rồi, chỉ là anh quá ngốc nghếch không chịu nhận ra mà thôi. Ý thức dần rời xa, Cam Y được Y Đông không ngừng vuốt ve, liên tục phát ra tiếng gầm gừ thoải mái, chỉ một lúc sau, anh đã ngủ say lúc nào không hay. Y Đông cũng không định thu tay lại, mà còn thêm phần ôn nhu vuốt ve thân thể xinh đẹp của anh hơn nữa, Y Đông nghĩ rằng, cho đến khi bản thân nhắt mát xuôi tay, tình yêu sâu đậm cậu giành cho Cam Y cũng không thể nào tan biến được. Gia Gia của cậu so với bất kỳ ai trên thế gian này cũng đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, càng khiến cậu quyến luyến không nỡ rời xa. Cảm giác thức dậy vô cùng thoải mái, lúc này, Cam Y mới nhấc máy lên, gọi cho Khổng Thu và Mục Dã báo tin hôn lễ của Văn Sâm. Trong điện thoại, cả hai đều vô cùng chắc chắn chuyện bản thân sẽ tham gia hôn lễ hôm ấy, hơn nữa còn nhất định sẽ dùng hết mọi “thủ đoạn tàn khốc” để có thể kéo theo hai vị chủ nhân nhà mình cùng đi chung. Trong suốt mấy mươi năm dài đằng đẵng đầy cô quạnh đó, Văn Sâm đã mang lại cho họ hơi ấm của thân nhân, phần ân tình này, cả ba đều ghi lòng tạc dạ. Đương nhiên, việc thuyết phục hai vị băng sơn chủ nhân kia cũng có chút khó khăn. Bởi vì, không biết là trùng hợp thế nào mà hiện tại, cả Khổng Thu lẫn Mục Dã đều đang mang thai. Khổng Thu đã có mang được hơn một tháng, còn Mục Dã chỉ mới vừa thụ thai vài hôm trước. Bọn họ cũng giống như Cam Y, bé con đều đã hai tuổi, cho nên cả hai đều cảm thấy đã đến lúc có baby thứ hai. Mặc kệ chuyện hai vị chủ nhân đã tuyên bố không muốn có con, hay là không muốn sinh quá nhiều con đi chăng nữa, cả Khổng Thu lẫn Mục Dã đều hết sức thâm tình cầu khẩn chủ nhân cho mình thêm một “bé con mũm mim” nữa. Đương nhiên là hai vị chủ nhân kia không tài nào cưỡng lại được cám dỗ mà bị thua tơi tả, đành xếp giáp quy hàng, rồi mang côn thịt ra đại chiến ngay lập tức để tiến hành quá trình “sản xuất hậu đại.” Tục ngữ nói mười năm phong thủy luân chuyển, lần mang thai đầu là con so, vậy mà Khổng Thu không có chút phản ứng nào, còn Mục Dã lại nôn thốc nôn tháo đến không tài nào thở nổi. Thì lần mang thai này, cả hai lại đổi vị trí cho nhau. Phản ứng thai của Khổng Thu rất lớn, mới một tháng mà chỉ cần ngửi mùi thức ăn là lại nôn, hầu như cậu chẳng thể ăn được chút gì. Còn Mục Dã thì trước mắt vẫn chưa có phản ứng gì bất thường, chỉ là ăn nhiều hơn lúc bình thường một chút mà thôi. Bố Nhĩ Thác cũng vì thế mà có thể bớt khẩn trương hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, chứ anh không tài nào có thể hoàn toàn yên tâm được, dù sao Mục Dã cũng chỉ mới thụ thai, phản ứng có mãnh liệt hay không phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể xác định được. Chuyện để hai ông bầu ngồi trong máy bay suốt bảy tam tiếng dồng hồ từ Mỹ sang Pháp chỉ để dự hôn lễ của “người khác” đối với hai vị băng sơn chủ nhân Bố Nhĩ Thác và Blue mà nói là nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi. Chuyện lần này không phải chỉ cần Khổng Thu và Mục Dã kêu vài tiếng “chủ nhân” là có thể đối phó được. Sau khi nấu cháo điện thoại với Cam Y xong, cả hai đều nhân lúc không có chủ nhân bên cạnh, vụng trộm gọi cho nhau thương lượng, kết quả cả hai đã quyết định, trước tiên phải tìm cách dụ dỗ Blue và Bố Nhĩ Thác sang Pháp trước đã, rồi sau đó mới tìm cách nói sau. Đến lúc đó, chẳng phải gạo đã gần thành cơm rồi sao, cho dù hai người kia có nổi giận đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vác hai người lên vai rồi bay về Mỹ được, còn lại thì chỉ cần tùy cơ ứng biến dỗ ngon dỗ ngọt là được ngay chứ gì. Chính vì vậy, nên khi đêm xuống, trước khi ngủ, hai người đều thì thầm với Blue và Bố Nhĩ Thác là đột nhiên rất muốn sang Pháp du lịch, ông bầu là lớn nhất, nên cả Blue lẫn Bố Nhĩ Thác đều không mảy may nghi ngờ chút nào. Ngay lúc Khổng Thu và Mục Dã nói sau khi đến Paris chơi rồi sẽ đến nơi nào tham quan, thì Blue và Bố Nhĩ Thác đã cấp tốc điện thoại cho trợ thủ, nói bọn họ chuẩn bị phi cơ ngay lập tức. Cam Y cũng không biết Khổng Thu và Mục Dã quyết định tiền trảm hậu tấu, nên vẫn như bao ngày, đi tới đi lui giúp Y Đông chăm lo nhà cửa, nấu nhiều món ngon cho Y Đông ăn, và làm những việc mình thích. Y Đông và Cam Y lúc ân ái và khi thường nhật có chút khác biệt, cuộc sống của Cam Y so với hai người kia khá là tự do. Sáng hôm sau, nghe Khổng Thu và Mục Dã điện thoại báo là đã “thuyết phục” được chủ nhân nhà mình bay sang Paris, Cam Y cảm thấy vô cùng cao hứng, liền lập tức cầm máy gọi ngay cho Văn Sâm. Văn Sâm sau khi nghe xong cũng cảm thấy kích động không thôi. Bản thân Văn Sâm khi sinh ra chỉ là một kẻ mang năng lực thấp kém trong gia tộc Tát La Cách, nên hôn lễ mà được người có năng lực “Cung” nguyện ý tham dự, đối với anh và Fiona mà nói là vinh hạnh không gì sánh được, điều này còn giúp cho Fiona có thể thuận lợi dung nhập vào gia tộc Tát La Cách. Y Đông cũng muốn tận dụng chuyến sang Pháp mà cùng Cam Y hưởng thụ thêm một tuần trăng mật nữa, có thể thoải mái nghỉ ngơi, an dưỡng. Sau khi Cam Y sinh Tây Nạp đến giờ, cậu vẫn luôn bù đầu với núi công việc không ngày nào vơi, nên vẫn chưa thực hiện được lời hứa mang Cam Y đi du lịch. Còn về phần Tây Nạp, Y Đông rất tin tưởng thằng nhóc con Simba kia có thể chăm sóc bé thêm một thời gian nữa. Sau khi xác định chuyện sang Pháp lần này, Y Đông lại càng vùi đầu vào công việc hơn. Mỗi ngày sau khi tan sở về dùng cơm với Cam Y xong, là cậu lại tiếp tục chôn mình trong đống công văn trong thư phòng, bất quá lúc này, còn có Cam Y phụ một tay. Sau khi kết hôn, Cam Y đã cho giải tán toàn bộ người làm, bởi vì khi chưa kết hôn, anh đã quen lăn xả lo bao việc, nay nếu chỉ ngồi ngốc ở nhà cả ngày không có gì để làm, anh thật không tài nào chịu nổi. Mặc kệ là anh hay Khổng Thu, Mục Dã, ai cũng đều có những chuyện mà bản thân muốn làm, chỉ bất quá, đối với cả ba mà nói, thì gia đình luôn đóng vai trò trọng yếu nhất. Cuộc sống xô bồ trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày sang Pháp. Bởi vì Khổng Thu cũng sẽ bay sang Paris, nên Cam Y cũng không đón Tây Nạp về, phải nói là chuyện này khiến cho Simba cao hứng vô cùng. Hôm nay Cam Y cố ý dậy thật sớm, làm một bữa sáng thịnh soạn cho Y Đông rồi mới sảng khoái ra sân bay. Ba người bọn họ đã thương lượng kỹ, sau khi đến Pháp, cả ba sẽ tranh thủ gặp nhau sớm một chút, ha ha, còn dùng bữa cơm họp mặt nữa chứ. Nếu không, lần tới hội họp, thật không biết phải chờ đến bao giờ.
|
Neleta Neleta - Chương 95-3: Phiên ngoại 7: Vô hối! Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã đều ôm ý muốn cùng nhau gặp mặt, cả ba còn đến thủ đô Paris hoa lệ của Pháp vào cùng một ngày, hơn nữa còn nhanh chóng chuyển đến biệt thư chuyên biệt của gia tộc Tát La Cách ở Paris. Khổng Thu và Mục Dã đều đã dự tính đến chuyện chủ nhân nhà mình sẽ phẫn nộ ra sao sau khi biết chuyện bản thân bị gạt, bất quá cả hai đều có hẳn hai tấm bùa hộ mệnh nên chắc cũng không sao, một là thân phận người hầu, hai chính là bảo bối trong bụng của mình. Sớm đã thấu triệt tâm tính chủ nhân, nên hai người không mảy may e sợ chút nào. Bất quá đối với chuyện trước mắt, bọn họ dường như đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề. Cam Y là người đầu tiên đến trang viên của gia tộc Tát La Cách ở Paris. Văn Sâm và Fiona không ở đây, vì để tiện đi làm, hai ngưởi đã dọn vào sống trong nội thành, có đôi khi rảnh rỗi, muốn tận hưởng không gian an tĩnh thì họ sẽ dọn đến đây thư giãn hai ngày cuối tuần. Bất động sản của gia tộc Tát La Cách trải dài toàn cầu, bất kỳ thành viên nào của gia tộc đều có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần đặt trước thời gian, để tránh xung đột là được. Tới trang viên, Cam Y liền chọn một gian phòng ngủ trên lầu hai, sau đó còn dặn dò quản gia dọn dẹp phòng ngủ tầng ba và bốn gọn gàng. Bố Nhĩ Thác và Blue nhất định không thích ở chung một tầng với người khác. Vì lần này để tiện du lịch thêm mấy thành phố khác của Pháp nên Cam Y đã mang theo không ít hành lý. Vừa mới đem hết hành lý trong valy đầu tiên của mình treo vào tủ, Cam Y đã nghe thấy tiếng người gõ cửa, anh bật người, khóe môi khẽ cười tươi. “Anh Cam Y, anh Cam Y.” Người nào dó không ngừng gõ cửa. Cam Y mở cửa, người kia đã vô cùng kích động nói: “Anh Cam Y, anh đến rồi hả, em còn tưởng em là người tới đầu tiên cơ.” Còn chưa nói hết, người kia đã bị chủ nhân nhà mình nhanh chóng kéo vào trong lòng. Cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của Blue, Khổng Thu nháy mắt mấy cái với Cam Y: “Đợi lát nữa anh em mình nói tiếp nha!” Cam Y chớp chớp mắt, không hiểu ý Khổng Thu đang muốn nói chuyện gì. Bên này, Blue đương nhiên đang rất bực bội, anh nhanh chóng ôm Khổng Thu bước về phía cầu thang, còn Khổng Thu thì không ngừng lặp đi lặp lại: “Em sẽ giải thích, chờ chút xíu em giải thích liền mà.” Khổng Thu bị Blue ôm đi mất trong khi Cam Y hãy còn nghi hoặc, khó hiểu mà đóng cửa lại: “Tiểu Đông, Thu Thu vừa rồi nháy mắt với em là có ý gì?” “Không biết!” Y Đông không quan tâm đáp. Không hiểu ra sao, Cam Y đành tiếp tục sắp xếp quần áo trong valy thứ hai ra, sau đó anh chợt bật người “a” một tiếng: “Sina đâu?”. Trong điện thoại không phải Khổng Thu đã nói sẽ mang theo Sina và Simba sao. Con mình cũng đến, thân là ba ba mà không đi gặp bé thì thật sự vô cùng quá đáng. Túm theo Y Đông, Cam Y vội vàng đi tìm cục cưng nhà mình, tương phản với vẻ tự trách của Cam Y, Y Đông có vẻ hết sức lạnh lùng. Dù sao không phải bé vẫn đang ở đây sao, đến coi hay không có gì khác nhau đâu. Khổng Thu không biết đã trốn đâu mất, Cam Y đành phải hỏi quản gia, quản gia dẫn hai người đến một gian phòng chan hòa nắng sớm, thay hai người mở cửa. Cam Y vừa định đi vào, chợt thu lại chân, khẽ khàng bước. Bên trong phòng, Sina đang ngồi trên tấm thảm chơi xếp gỗ, một bé mèo con màu đỏ cam ánh lam đang ghé lên chân bé, đầu nằm trên đùi bé. Nhóc mèo ngầng đầu nhìn thoáng qua hai người, sau đó kêu cũng không thèm kêu một tiếng liền quay lại tiếp tục gối đầu lên đùi Sina, bày ra bộ dạng vô cùng không thích có người quấy rầy bé đang ân ái với người hầu nhà mình. Sina đang chuyên tâm chơi xếp hình gỗ nên không nghe thấy tiếng mở cửa, tuy bé chỉ mới hai tuổi, nhưng vì bản thân đã tìm được chủ nhân, nên Sina không giống mấy bạn nhỏ bằng tuổi mình, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên mẹ cha. Đứng bên cửa ngắm con mình một lúc, Cam Y đóng cửa lại, kéo Y Đông đi. Trước khi Simba “lớn” lên, cứ để hai đứa có thêm chút không gian riêng vậy. Mà lúc này, trong phòng ngủ, không khí có chút khẩn trương, căn bản mà nói, là vì người nào đó đang rất rất khẩn trương. Khóa ngồi trên đùi Blue, Khổng Thu lúc này chỉ có thể áp dụng chiến thuật vô lại. Cậu muốn kéo dài thời gian đến khi Mục Dã đến, sau đó cậu sẽ cùng Cam Y và Mục Dã ra sức khuyên bảo Blue, năn nỉ anh đồng ý cùng cậu tham gia hôn lễ của Văn Sâm. “Thu Thu.” Bực mình. Vì cái gì mà Cam Y và Y Đông lại ở chỗ này? Không phải nói là muốn đến Paris chơi sao? Vì cớ gì lại chọn ngay chỗ đã có sẵn hai kẻ chướng mắt này mới được chứ? Khổng Thu ôm cổ Blue, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Kỳ tật như thế này cũng rất tốt mà. Cam Y không phải cũng sẽ sang nhà mình đón Sina về sao, bây giờ anh ấy không cần phải chạy đi chạy lại rồi còn gì. À, gần đây em ăn uống không tốt cho lắm, biết đâu khi ngồi ăn cùng anh Cam Y lại có thể biến chuyển tốt đó.” “Thu Thu.” Lam quang trong mắt Blue chợt lóe. Khổng Thu cuộn mình trong lòng Blue, khẽ xoay tái xoay phải: “Blue, em đang mang thai nha, anh không thể hung ác với em được.” Đây chính là nhất kích tất sát của Khổng Thu đó, được rồi, cậu thắng. Blue hít sâu một hơi, ôm lấy Khổng Thu. Nếu Khổng Thu không muốn nói, vậy anh sẽ bình tĩnh chờ xem chân tướng chuyện này, để xem rốt cục vì cớ gì mà ThuThu lại nhất định muốn đến Paris. Dây dưa thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng đã có người gõ cửa, Cam Y nói vọng vào: “Tiểu Thu Thu, Mục Mục đến rồi.” Mục Dã! Khổng Thu từ trên người Blue trượt xuống, nắm tay kéo Blue đi ra ngoài. Thần sắc Blue đột nhiên lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khẽ dùng sức một cái, Khổng Thu lại ngoan ngoãn quay về trong lòng anh. “Thu Thu!” Vì cớ gì mà tên Bố Nhĩ Thác khó ưa đó cũng tới! Khổng Thu nhẹ nhàng hôn lên môi Blue, năn nỉ: “Chủ nhân, em đến nước Pháp lần này là có nguyên nhân chính đáng đó nha, mình xuống nhà trước rồi nói sau được không? Em sẽ nói liền mà.” Trong phòng khách dưới lầu một, có người nào đó cũng phẫn nộ không kém. Cứ tưởng anh có thể cùng Mục Dã tận hưởng không gian hai người an tĩnh, vậy mà sau khi đến nơi lại phát hiện còn có kẻ khác, đột nhiên phát giác ra bản thân đã bị người hầu của mình lừa qua gạt lại, Bố Nhĩ Thác phẫn nộ đến cấp độ nào ắt là cũng không khó đoán được. Bất quá Mục Dã thoạt nhìn cũng không lo lắng mấy, cậu ấn người Bố Nhĩ Thác xuống ghế salon, rồi sau đó liền vô cùng tự giác ngồi lên đùi Bố Nhĩ Thác, cực kỳ ôn nhu hôn lên môi anh. Bố Nĩ Thác đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội trừng phạt Mục Dã, lập tức đảo khách thành chủ. Ngay trước khi anh kịp biến lửa giận thành dục hỏa, Mục Dã đã ôm đầu anh rồi lùi lại: “Bố Nhĩ, không phải em cố tình gạt anh, anh có thể bình tĩnh nghe em giải thích một chút được không?” Bố Nhĩ Thác đành nén dục vọng đang bừng bừng bùng phát của mình xuống, lửa giận trong mắt cũng đã tiêu tan. Mục Dã biết, hiện tại đối phương đã bình tĩnh lại rồi. Cam Y từ nãy đến giờ đứng trước cửa chờ hai người thân thiết xong mới quyết định gõ cửa, Mục Dã từ trên đùi Bố Nhĩ Thác trượt xuống, ngồi sang bên cạnh anh. Cam Y nắm tay Y Đông bước vào. Lúc này rốt cục Cam Y cũng hiểu vì sao lúc nãy Khổng Thu lại nháy mắt với mình, hóa ra cả Blue lẫn Bố Nhĩ Thác sở dĩ đến đấy hoàn toàn là bị người hầu của mình tính kế. Y Đông và Cam Y vừa ngồi xuống, cặp Blue và Khổng Thu cũng kịp xuất hiện. Sau khi Blue và Khổng Thu ngồi xuống, Cam Y ngó ngó Y Đông một chút, anh có nên nói gì không đây? Nhìn Bố Nhĩ Thác và Đề Cổ có vẻ rất tức giận nha, vạn nhất nói ra điều gì bất cẩn, mang đến phiền toái không cần thiết cho Mục Dã với Khổng Thu cũng không phải là chuyện hay. Bất quá anh không tài nào tin nổi hai người này lại to gan đến vậy. Thân là “chị hai” trong nhà, Mục Dã thấy hai người còn lại không có ý lên tiếng trước, nên cậu đành mở lời: “Bố Nhĩ, Blue, em với Trọng Ni không hề cố ý lừa gạt hai người. Văn Sâm định kết hôn, cậu ấy hy vọng chúng ta có thể tham gia hôn lễ của cậu ấy. Nhưng vì em và Trọng Ni đều đang mang thai, nên nếu nói thật với hai người nhất định cả hai sẽ không đồng ý. Nên bọn em đành phải nghĩ ra hạ sách này, trước tìm cách để hai người đưa bọn em sáng Pháp, sau đó sẽ nói thật nguyên do.”
|