Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 94-1: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Trong phòng bếp, Mục Dã một bên vừa hát, một bên vừa nhìn sách dạy nấu ăn thái thái cắt cắt, chuẩn bị các loại nguyên liệu, tâm tình cậu hôm nay có vẻ không tệ. Vốn Mục Dã cũng biết nấu ăn, nhưng trong nhà bởi vì có đầu bếp riêng cho nên cơ hội để cậu tự ra tay thể hiện bản thân rất ít, bất quá thỉnh thoảng cậu cũng tự xuống bếp làm vài bữa. Tự mình làm một bàn đồ ăn thơm ngon, phong phú cho người mình yêu, rồi lại tận mắt nhìn mấy người ăn hết, đó chính là việc rất hạnh phúc đối với cậu, cậu rất thích cảm giác đó. Huống chi hôm nay lại còn là sinh nhật của Oces, cậu cần phải làm một bàn ăn thật hoành tráng. Người con trai thứ hai Oces của Mục Dã khác hoàn toàn với anh nó, từ lúc sinh ra đã mang hình dáng nhân loại. Trong Miêu Linh Tộc, cho dù chủ nhân có cường đại đến đâu đi chăng nữa, đứa con của người đó khi sinh ra vẫn có khả năng là hình người, chính vì điều đó mà Mục Dã vẫn luôn cảm thấy thương thay cho đứa nhỏ thứ hai của cậu. Đứa con lớn có ấn ký lam diễm, nó đã được ấn định tương lai sẽ phi phàm khác người, mà Oces nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được tới tầm trung mà thôi. Vì thế, Mục Dã cảm thấy rất có lỗi với bé. Mặc dù sinh ra là hình người nhưng trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của Miêu Linh Tộc, cho nên Oces không hề cảm thấy vì bé kém anh trai quá nhiều mà oán hận “cha mẹ” không công bằng, hoặc là ghen tỵ với anh trai. Đứa bé sinh ra mang hình người nói chung tính tình lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, thiện lương, sống rất tình cảm và rất biết kiên nhẫn chờ đợi, Oces mới chỉ có hai tuổi mà đã biểu hiện đầy đủ các tính cách đó. Bé sẽ vì thích một quyển sách trong thư phòng mà ở lỳ trong đó cả ngày, sẽ trốn vào một nơi nào đó hờn dỗi bởi vì anh trai không muốn chơi cùng bé. So với đứa con cả Forio đã gần năm tuổi, Oces biểu hiện càng giống một đứa nhỏ bình thường hơn. Từ trong lò nướng rút khay đựng thịt gà ra, Mục Dã lấy dao cắt một miếng nhỏ chấm chấm vào nước sốt tự mình pha chế rồi nếm thử, hương vị không tồi nha. Cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, Mục Dã bỗng nhớ lại màn ân ái khốc liệt tối qua, xương sống cậu đột nhiên cảm thấy tê dại, trong bụng cậu giờ đây lại có thêm một sinh linh bé bỏng mới. Từ sau khi có bé Oces, Mục Dã càng thích trẻ con hơn. Đứa con lớn đã được mọi người trong tộc an bài tu luyện, chỉ còn lại một mình Ocesvô cùng buồn chán, đã có mấy lần bé nói với ba rằng bé rất cô đơn, muốn ba sinh cho bé một đứa em để cùng chơi với bé, bé không cần người anh chỉ thích tu luyện kia. Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét của Oces: “Ba, ba, con ngửi thấy mùi gà nướng. Ba, ba làm gà nướng à?” “Cái mũi của con sâu ham ăn thật là nhạy.” Trước khi Oces bước chân vào bếp, Mục Dã đã kịp chấm sẵn một miếng thịt gà vào nước sốt. “Oa! Ba, ba, con muốn ăn, con muốn ăn.”Oces chạy thẳng tới chỗ Mục Dã, một miếng thịt gà thơm mềm mới ra lò chui tọt vào miệng bé. Nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của bé, Mục Dã đẩy lưng bé ủn ra ngoài phòng bếp, nói: “Bây giờ còn chưa tới lúc, buổi tối chờ cha và anh trở về rồi cả nhà chúng ta cùng ăn nhé.” “Con đi khoe với anh, bảo anh không cần tu luyện nữa, đợi buổi tối ăn gà nướng.” “Không nên quấy rầy anh con, anh con sẽ tự mình nhớ ăn bữa tối.” Nghe ba nói vậy, Oces bất mãn chu chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ba, con không thích anh lúc nào cũng chỉ biết đến tu luyện, ngày nào con cũng phải chơi một mình.” Oces xoay người lại ngước nhìn Mục Dã: “Con muốn đi tìm Sina chơi, chỉ có mỗi em ấy đồng ý chơi với con.” Nhưng Sina đang ở nơi nào đó rất xa a. Mục Dã cúi người xin lỗi đứa con trai: “Sang năm con sẽ có em trai hoặc em gái chơi cùng, ba cam đoan với con đấy.” “Ba?!” Đôi mắt của Oces vốn dĩ đã to tròn sẵn nay lại còn mở to hơn nữa, ngay lập tức bé dán vào bụng ba mà trực tiếp hỏi: “Ba, ba mang thai sao?” “Ừ.” “A ——! Thật tốt quá, thật tốt quá đi!” Oces nhảy dựng lên, không tiếp tục ôm lấy Mục Dã nữa mà xoay người lao thẳng ra ngoài, vừa chạy còn vừa la hét: “Thật tốt quá, thật tốt quá đi, con sắp có em rồi, thật tốt quá, thật tốt quá đi, con sắp có em rồi.” Thanh âm dần trôi đi xa, Mục Dã không biết nên cười hay nên khóc nữa. Trước kia cậu luôn khát khao có thể sinh ra thật nhiều Bố Nhĩ Thác nhỏ, nhưng hiện giờ, cậu lại càng hi vọng có thể sinh thêm vài đứa nhỏ giống Oces hơn. Sờ sờ bụng mình, cậu hi vọng đứa nhỏ trong đây sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh nó, Mục Dã lại tiếp tục làm bữa tối. Trước bữa cơm tối khoảng một tiếng, Bố Nhĩ Thác từ công ty trở lại trang viên ở Vancouver của mình. Lúc mang thai Oces, Mục Dã không còn bị hành hạ bởi ốm nghén như thời gian mang thai đứa lớn, chính bởi vậy nên Bố Nhĩ Thác mới đồng ý để Mục Dã mang thai đứa con thứ ba. Bất quá ở lần sinh Oces, Mục Dã đã phải sinh con trong hôn mê, Bố Nhĩ Thác quyết định không để cho cậu phải chịu đau khi sinh nữa, mặc cho đau đớn đó có nhỏ hơn so với nhân loại sinh đẻ nhiều đi chăng nữa, anh không thể nào chịu đựng được cảnh Mục Mục của anh phải chịu đau. Ô tô vừa mới dừng lại trước cửa biệt thự trong trang viên, Bố Nhĩ Thác đã xác định được Mục Dã ở nơi nào. Bước xuống xe, hờ hững nhìn Oces đang chơi tàu thủy một mình ở đài phun nước trong hoa viên, Bố Nhĩ Thác đi vào trong nhà, thẳng tiến vào phòng bếp. Mơ hồ nghe thấy Mục Dã đang ngâm nga câu hát, lớp băng trên khuôn mặt anh vẫn chưa có dấu hiện tan ra, chỉ có con ngươi màu lam là khẽ xao động. Không để người hầu trong nhà đến làm phiền, anh khoát tay làm cho bọn họ lui xuống hết, còn anh thì tiến vào bên trong. Nghe thấy tiếng dép đi trong nhà quen thuộc, Mục Dã đang cắt cà chua liền dừng lại xoay người qua, chính xác cậu đã không nghe nhầm, Mục Dã lộ ra nụ cười đong đầy ôn nhu thâm tình, nói: “Bố Nhĩ, anh đã về rồi.” “Sao lại ở trong bếp?” Thanh âm của Bố Nhĩ Thác thấp hơn hai độ so với bình thường, giọng điệu còn mang theo cả sự không vui. Bố Nhĩ Thác bước đến bên Mục Dã, ôm lấy eo cậu. Mục Dã mỉm cười vỗ vỗ tay anh, nói: “Hôm nay là sinh nhật Oces, bữa ăn này coi như một món quà em tặng con.” Nói xong, cậu hơi ngửa đầu lên, Bố Nhĩ Thác hiểu ý mà khom người hôi lên môi cậu. Hai người dây dưa hồi lâu, Mục Dã mới thở hổn hển thối lui, nói: “Quan trọng nhất là em muốn làm bữa tối cho anh và bọn nhỏ, gà nướng đã xong, giờ em vẫn để trong lò giữ nhiệt, một lát nữa là có thể ăn cơm rồi.” “Để bọn họ làm.” Cánh tay đặt trên lưng Mục Dã thoáng dùng sức để đối phương có thể hiểu được ý tứ của mình. Mục Dã kiêng chân hôn lên cằm Bố Nhĩ một cái, nói: “Sắp xong rồi, không lâu nữa đâu. Bố Nhĩ, bữa cơm này là em làm cho người em yêu, không thể để người khác làm được.” Ánh mắt Bố Nhĩ Thác có sự biến đổi. Mục Dã lại tiếp tục không sợ chết khiêu khích nói: “Không biết đứa thứ ba này có ngoan ngoãn như Oces hay không, cho nên phải nhân lúc còn chưa có phản ứng khác thường, em muốn nấu vài bữa cơm cho anh, đây là một niềm hạnh phúc và cũng là một sự thỏa mãn đối với em.”
|
Neleta Neleta - Chương 94-2: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Chủ nhân không có cách nào chống cự lại được mỗi khi người hầu làm nũng đồng thời cũng không thể kháng cự lại yêu ngữ không chút che dấu của người hầu, Bố Nhĩ Thác cũng vậy, anh ôm một cái bao trọn cả Mục Dã, cũng không để ý đến nơi này là phòng bếp hay mấy đứa con có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà hung hăng cướp đi hơi thở của cậu, sau đó xuống cổ và xương quai xanh, anh ương ngạnh lưu lại ấn ký độc chiếm của mình. Trước khi bọn nhỏ trở về, Mục Dã thật vất vả lắm mới làm dịu đi dục vọng của Bố Nhĩ Thác, tạm thời dùng mỹ thực của mình để thỏa mãn anh. Đến giờ cơm tối, đứa con lớn Forio mới từ trong phòng bước ra. Forio mỗi sáng đều theo thầy giáo mà cha đã sắp xếp học tập bồi dưỡng thêm kiến thức, chiều đến lại cùng thầy học cách tu luyện, bây giờ bé mới trong giai đoạn sơ cấp, tính tình có điểm trầm ổn hơn Oces, tuy nhiên chưa có biểu hiện vô tình lãnh mạc gì. Bố Nhĩ Thác không bao giờ ngồi nói chuyện với bọn nhỏ, ở bên Mục Dã, trong mắt anh chỉ có cậu mà thôi. Forio và Oces lâu dần cũng thành thói quen đối với người cha lạnh lùng này, Forio cũng biết rằng, trong tương lai, sẽ có ngày bé trở nên lãnh mạc như cha bây giờ. Mà Oces cũng rõ một ngày nào đó, bé vào anh trai sẽ giống như cha và chú Cam Y, đây là định mệnh của tộc nhân Miêu Linh Tộc, không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Khác hẳn khi ở cùng với cha, Forio và Oces luôn cùng ba nói đủ thứ chuyện, không dám nhìn sang cha, trên bàn cơm, không khí vô cùng hòa hợp. Hai người con trai thỏa mãn ăn đồ ba nấu, Mục Dã điềm đạm vừa nhìn ba người ăn, vừa gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Trẻ con Miêu Linh Tộc từ khi sinh ra đã có bản năng độc lập hơn trẻ con nhân loại, bọn nó sẽ tự động rời đi khi Mục Dã không còn quan tâm tới vấn đề ăn uống của bọn chúng. Đương nhiên, trong những gia đình kiểu này, mọi người tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng khóc nháo nhặng xị, bởi vì bọn nhỏ biết rằng cho dù không khóc loạn thì cha vẫn có thể ném chúng ra ngoài bất cứ lúc nào. Bất cứ người nào cũng không được làm Mục Dã phiền lòng, kẻ cả con ruột cũng vậy. “Oces, ba và cha chúc con sinh nhật vui vẻ.” Mục Dã giơ cốc nước ép hoa quả lên. “Cám ơn ba, cám ơn cha.” Oces cũng giơ cốc nước ép hoa quả lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ vui sướng, không để ý tới việc cha không cùng bé nâng cốc. Forio cũng cầm lấy cốc nước ép của mình chạm nhẹ vào cốc nước của em mình: “Sinh nhật vui vẻ.” “Cám ơn anh. Anh, buổi tối anh chơi với em được không? Hôm nay là sinh nhật em mà.” “Được.” “A! Cám ơn anh nha!” Mỉm cười nhìn hai bé con, Mục Dã hướng nam nhân bên cạnh nâng cốc lên, nam nhân chủ động cùng cậu chạm cốc, hai người nhìn nhau say đắm uống một ngụm. Đương nhiên trong ly của Bố Nhĩ Thác là rượu vang. Sau đó bọn nhỏ không dám nói chuyện quấy rầy ba và cha đang tình mặn ý nồng nữa, hai bé còn chưa muốn bị cha ném ra ngoài đâu, việc đó không phải chưa xảy ra nha. Mục Dã không cùng bọn nhỏ nói chuyện nữa mà để chúng chuyên tâm ăn cơm. Thức ăn trên bàn rất phong phú, ngọt có, chua có, mặn không ít mà cay cũng không thiếu, Mục Dã vươn đũa tới đĩa cua rang muối ớt, sau đó lại hơi dừng một chút, rồi chuyển qua đĩa không phải đồ cay bên cạnh. Mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, Mục Dã vẫn theo thói quen tránh dùng những đồ ăn có hại cho dạ dày. Từng hành động nhỏ của Mục Dã đều được thu lại trong mắt Bố Nhĩ Thác, song anh không hề nói câu gì mà chỉ bình thản ăn cơm rồi lại nhấp một ngụm rượu vang. Chớ nghĩ rằng Forio và Oces là hai đứa nhóc mà cho rằng bao tử của chúng bé, trên thực tế, hai bé còn có thể ăn nhiều hơn cả Mục Dã mấy lần liền, một bàn đồ ăn đầy ắp nhoáng cái đã nằm yên vị trong bụng hai bé và Bố Nhĩ Thác. Mặc dù Mục Dã đã sớm ăn no, nhưng cậu vẫn ngồi yên ở bàn ăn cùng Bố Nhĩ Thác dùng bữa. Chờ Bố Nhĩ Thác buông đũa rồi lấy khăn lau miệng xong xuôi, lúc này Mục Dã mới cầm lấy tay Bố Nhĩ Thác kéo anh đi tản bộ. “Ba, con với anh đi vào phòng chơi ạ.” “Đi đi, anh con ngày mai còn phải đi học, nhớ để anh con đi ngủ sớm.” “Con biết rồi.” Hai đứa bé dẫn nhau vào trong phòng chơi, còn Mục Dã và Bố Nhĩ Thác thì cùng nhau đi bộ trong hoa viên, sau lần bệnh nặng mấy chục năm trước, chỉ cần thời tiết đẹp, Bố Nhĩ Thác luôn cùng cậu đi tản bộ. Mặc dù đã từng bị gián đoạn trong suốt bốn mươi năm, nhưng Bố Nhĩ Thác vẫn không hề quên, ngược lại còn rất kiên trì. Buổi tối, sau khi cùng Bố Nhĩ Thác ngâm mình trong bồn tắm, Mục Dã thoải mái nằm trong lòng anh đọc sách, Bố Nhĩ Thác một tay xoa nhẹ lên bụng cậu, một tay cầm lấy tập tài liệu quanh năm không hết xem xét. Một lúc sau, Mục Dã cảm thấy kỳ quái, cúi nhìn bàn tay trên bụng cậu, sao cả tối này Bố Nhĩ Thác vẫn luôn xoa chỗ dạ dày của cậu nhỉ? Bình thường khi hai người nằm cạnh nhau, Bố Nhĩ Thác vẫn luôn đặt tay ở hông cậu mà, còn lúc cậu mang thai sẽ xoa cả bụng cho cậu, như thế nào đêm nay lại chỉ xoa ở phần dạ dày. “Bố Nhĩ?” Ngẩng đầu lên, Mục Dã cầm lấy bàn tay của Bố Nhĩ Thác đang đặt lên trên bụng cậu, ánh mắt cậu như muốn hỏi có chuyện gì? Bố Nhĩ Thác buông tập tài liệu trong tay xuống, sớm cùng Mục Dã hai người như một, anh tự nhiên hiểu được nghi hoặc của cậu, anh lạnh lùng hỏi: “Không thoải mái sao?” Gì cơ? “Không có, em rất khỏe mà.” Mục Dã càng cảm thấy không hợp lý, “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Bố Nhĩ Thác đơn giản trả lời: “Em không ăn cua.” Bấy giờ Mục Dã mới vỡ lẽ, là cậu đã khiến cho Bố Nhĩ Thác hiểu lầm. Mỉm cười nhìn Bố nhĩ Thác, Mục Dã giải thích: “Em không sao hết. Kỳ thật em cũng biết dạ dày của mình đã tốt rồi, nhưng do thói quen nên em vẫn tránh đụng đồ ăn có hại cho dạ dày. Chẳng may có vấn đề gì lại khiến anh phải lo lắng.” “Sẽ không.” Mục Dã biết câu ‘sẽ không’ của anh là chỉ bệnh dạ dày của cậu sẽ không tái phát nữa. Đem sách đặt trở lại tủ cạnh đầu giường, Mục Dã cầm lấy bàn tay to khỏe của Bố Nhĩ Thác, cảm thán nói: “Nếu em không gặp được anh thì… em đã chết rồi.” Hàn quang trong mắt Bố Nhĩ Thác hiện lên, anh nâng đầu Mục Dã lên, rồi cúi xuống hung hăng hôn lên môi cậu, anh không thích nghe Mục Dã nói đến cái từ kia. Cánh môi bị chà đạp đến phát đau, song Mục Dã không đẩy Bố Nhĩ Thác ra mà còn vòng hai tay ôm lấy cổ ảnh để đối phương có thể hôn cậu được sâu hơn. Cậu không biết rằng, việc cậu bị ung thư dạ dày lần trước vẫn luôn là cái gai nhổ mãi không ra trong lòng Bố Nhĩ Thác, cho dù đã qua rất nhiều năm, Bố Nhĩ Thác vĩnh viễn không thể dứt bỏ được suy nghĩ đó.
|
Neleta Neleta - Chương 94-3: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Tại sao lại có dục vọng mãnh liệt như vậy? Nhìn người đã tinh bì lực tận ngủ say trên giường, Bố Nhĩ Thác lại uống thêm một ngụm rượu vang. Chủ nhân sẽ sinh ra dục vọng với người hầu, nhưng điều làm anh không thể lường đến chính là loại ham muốn này lại cường liệt đến như thế, mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhìn thấy một cái liền muốn đè ngược người này áp dưới thân, đây cũng chính là lý do tại sao gần đây anh luôn gọi người này đến bất kể lúc nào, kể cả khi người này đang làm việc. Bất quá, dạo gần đây Mục Dã và anh luôn xảy ra tranh chấp lẫn bất mãn, anh muốn dù sao cũng chỉ là thân thể của đối phương, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây anh lại luôn cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì thái độ “tệ hại” của Mục Dã với anh, mệt mỏi vì vẻ mặt hờ hững, lãnh mạc của cậu. Tại sao Mục Dã lại không thể giống những người hầu khác mà nghe lời anh đây? Anh thừa nhận tính tình của anh không tốt chút nào, nhưng anh không thể thay đổi được. Mà anh đã rất nhân nhượng với Mục Dã rồi, chứ không làm sao Mục Dã có thể ở lại công ty làm tới muộn như vậy chứ. Cái công tác vớ vẩn, không đáng để vào mắt kia thì Mục Dã lại luôn quan tâm, chú ý, vậy cớ sao anh lại không thể được quan tâm như vậy? Anh lúc nào cũng nhớ đến cậu, đây là bản năng của chủ nhân với người hầu, tại sao Mục Dã lại không hiểu? Tại sao lại không muốn quăng cái mớ công việc rác rưởi kia để cho anh nuôi chứ? Anh là chủ nhân của cậu, nghĩa vụ và trách nhiệm của anh là phải làm cho người hầu của mình có một cuộc sống sung túc. Nâng chén rượu uống thêm một ngụm, lúc này đây Bố Nhĩ Thác mới phát hiện ra ly rượu trong tay đã cạn từ lúc nào không hay. Rót thêm một ly, Bố Nhĩ Thác đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi uống một ngụm lớn. Anh không muốn tiếp tục duy trì chiến tranh lạnh kiểu như thế này với Mục Dã nữa, hay cũng có thể nói rằng anh không muốn Mục Dã tiếp tục lãnh đạm với anh. Anh khát vọng được giống như cha anh, có người hầu luôn ỷ lại và ôn nhu với mình, chứ không phải mỗi ngày đều ôm một khúc gỗ mặt lạnh đi ngủ. Đúng vậy, chính là khúc gỗ. Trừ lúc làm tình người kia sẽ để mặc anh muốn làm gì cũng được ra, thì thời gian còn lại, người nọ liền biến thành một cái khúc gỗ lạnh căm. Mỉm cười, không có; ôn nhu, không có; thậm chí ngay cả đến một câu hỏi thăm cũng không có! Cái gì cũng không có! Không chỉ có thế, cậu đối với anh càng ngày càng chán ghét ra mặt, cứ làm như mỗi ngày anh đều ngược đãi cậu vậy. Đủ rồi, anh chịu đủ rồi! Ngày mai, sau khi Mục Dã tham gia xong cái buổi lễ gì đó kia, anh sẽ mang cậu đi thật xa, tới một nơi không ai biết, anh muốn cậu hiểu rõ anh là chủ nhân của cậu, muốn mấy trăm năm sau cậu phải ở bên cạnh anh, phải yêu anh! Đúng, yêu, anh muốn Mục Dã phải yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh, tựa như mẹ yêu cha, Bối Ti yêu Khâu Nạp Đức vậy. Lần đầu tiên quả thực anh có chút thô bạo với Mục dã, nhưng đó là đau đớn bắt buộc phải trải qua khi ký kết khế ước chủ nhân – người hầu, chẳng lẽ ngay cả điều đó anh cũng phải giải thích với Mục Dã sao? Sao lại phải giải thích cơ chứ? Nói cho Mục Dã biết anh không phải nhân loại? Không, anh không cần giải thích, một ngày nào đó Mục Dã sẽ tự biết, trước lúc đó, Mục Dã nhất định phải yêu anh. Nếu Mục Dã không làm được, anh sao có thể an tâm lưu lại Mục Dã một mình mà đi Đan Á tiếp tục tu luyện chứ? Chỉ một khi Mục Dã chắc chắn sẽ tuyệt đối chờ anh, anh mới có thể đi Đan Á, bằng không lúc anh từ Đan Á trở về, Mục Dã rất có thể đã là của người khác mất rồi, đây là điều hoàn toàn không được phép phát sinh! Suy nghĩ hồi lâu, Bố Nhĩ Thác đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, anh không muốn nán lại nhìn Mục Dã sau khi rời giường nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc như mọi khi, tối nay anh quyết định để cho đối phương ngủ một mình. ※ Biết rằng tối nay Mục Dã sẽ xuất hiện trên TV, Bố Nhĩ Thác đã sớm ngồi trước TV đợi. Anh đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chờ Mục Dã trở về, anh sẽ mang người đi luôn. Dù Mục Dã có nguyện ý hay không, Bố Nhĩ Thác cũng không thèm để ý. Cuối cùng, buổi lễ cũng được bắt đầu, Bố Nhĩ Thác sao cũng không ngờ tới sẽ có loại tình huống như vậy phát sinh, Mục Dã cư nhiên dám xuất hiện như vậy sao? Dám cùng Khổng Thu thân thân thiết thiết nắm tay nhau bước trên thảm đỏ, bộ dạng của hai người lúc này nếu dùng hai chứ ‘tình nhân’ cũng không hề sai chút nào. Đây là do Mục Dã cố tình khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, hay là nghĩ anh sẽ không xem chương trình này? Lửa giận trong mắt Bố Nhĩ Thác nháy mắt tăng vọt, nhưng chỉ một giây sau liền yên tĩnh trở lại, tuy rằng Mục Dã luôn miệng cười nhưng bộ dạng của cậu có điểm gì đó là lạ. Thân là người nằm cùng gối đắp chung chăn với Mục Dã, Bố Nhĩ Thác tự nhiên sẽ nhìn ra được. Không làm gì thêm, Bố Nhĩ Thác chỉ chằm chằm nhìn vào Mục Dã, nhìn Khổng Thu quàng khăn lên cổ Mục Dã, Bố Nhĩ Thác càng khẳng định suy đoán của anh, đã có chuyện xảy ra với Mục Dã. Hai người đang đứng trên thảm đỏ khẳng định sẽ không thể nhận điện thoại, Bố Nhĩ Thác cầm di động chờ đợi Mục Dã rời khỏi thảm đỏ. Mặc dù biết chắc sự tình không như những gì anh nhìn thấy, nhưng nghe đám đông la hét vì Khổng Thu và Mục Dã, Bố Nhĩ Thác vẫn cảm thấy ức nghẹn trong lòng đến mức thiếu điều siết vỡ ly rượu trong tay. Xem ra anh cần ra mặt cảnh cáo Đề Cổ quản lý người hầu của y cho tốt mới được. Cuối cùng, Bố Nhĩ Thác cũng đợi được thời cơ Mục Dã lui vào trong, anh liền bấm nút gọi cho Mục Dã. Điện thoại đã thông, Bố Nhĩ Thác không đợi đối phương lên tiếng liền nói luôn: “Nửa giờ nữa xe sẽ chờ ở cửa.” Hiện tại anh rất tức giận, vô cùng tức giận! Ngoài dự liệu của anh, đối phương không hề lên tiếng biểu thị bất mãn như bình thường, thậm chí còn không nói lời nào. Bố Nhĩ Thác nhíu mày: “Nghe rõ chưa?” “Thật xin lỗi, tôi là bạn của Mục Dã, anh ấy hiện tại không thể nghe điện thoại được.” “Khổng Thu?!” Tại sao ngươi lại nhận điện thoại! “Đưa điện thoại cho Mục Dã.” “Mục Dã bị ốm, hiện đang phát sốt, anh ấy…” Cúp điện thoại, Bố Nhĩ Thác đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời lập tức gọi điện cho lái xe đến, anh muốn đến tận nơi chứng thực. Mục Dã bị bệnh, Mục Dã bị bệnh ư! Khó trách sao anh nhìn thấy Mục Dã có điểm khác khác. Hồi tưởng lại trong suốt khoảng thời gian qua, sắc mặt Mục Dã luôn tái xanh, khí sắc trên mặt Bố Nhĩ Thác cũng không khá hơn chút nào. Bảo lái xe đi thẳng tới chỗ buổi diễn, Bố Nhĩ Thác càng trở nên nóng vội hơn khi không tìm thấy Mục Dã ở đâu, ngay cả Khổng Thu cũng không nhìn thấy, trái tim anh bắt đầu trùng xuống, anh vội vàng gọi điện cho cậu. “Alô…” “Mục Dã đâu?” “Anh ấy… ở bệnh viện.” “Địa chỉ.” “Bệnh viện số 125 đường Tân Hưng.” Không đợi Khổng Thu nói tiếp, Bố Nĩ Thác ngắt điện thoại rồi phân phó lái xe lập tực chạy đến bệnh viện. Mi tâm của anh nhíu chặt dính sát vào nhau, tại sao anh và Mục Dã đã ký kết khế ước rồi mà Mục Dã vẫn có thể sinh bệnh.
|
Neleta Neleta - Chương 94-4: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Tới bệnh viện, từ chỗ Khổng Thu anh biết được Mục Dã có vấn đề về dạ dày, tựa hồ còn rất nghiêm trọng, hiện tại vẫn đang ở trong phòng chụp CT. Bố Nhĩ Thác đi lên tầng ba, ngay từ xa, anh đã nhìn thấy Khổng Thu. Không để ý đến khiếp sợ trong mắt đối phương, hiện tại trong lòng anh chỉ tồn tại một người duy nhất. “Mục Dã ở bên trong.” Khổng Thu chỉ chỉ phòng chụp CT. “Chính xác là…” Bố Nhĩ Thác còn đang mải lo lắng Mục Dã vì sao lại sinh bệnh thì chợt nghe Khổng Thu nói tiếp: “Từ sau khi trở về từ Đức, thân thể Mục Dã luôn luôn không tốt, song anh ấy vẫn luôn miệng nói không có việc gì. Vừa rồi bác sĩ nói, sau khi Mục Dã tỉnh lại sẽ kiểm tra dạ dày, còn muốn làm phẫu thuật cắt bỏ nữa.” Người hầu sau khi ký kết khế ước sẽ không có khả năng bị mặc bệnh, người này như thế nào lại bị bệnh nặng đến vậy, chẳng lẽ bởi vì anh sao? Bố Nhĩ Thác không thể giữ được bình tĩnh nữa, mặc dù vẻ mặt anh vẫn luôn lạnh băng một kiểu, nhưng trong nội tâm anh lại đang bùng bùng lửa cháy. Mục Dã chán ghét anh đến mức không tiếc tổn thương thân thể mình?! Bố Nhĩ Thác chỉ có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất như vậy. Áp chế phẫn nộ không thể giải thích được trong đầu, Bố Nhĩ Thác không quản nơi này là xã hội nhân loại mà trực tiếp xông thẳng vào phòng chụp CT. Anh muốn lập tức mang Mục Dã đi! Ngay lập tức! “Đường tiên sinh! Không thể vào trong được!” “Tiên sinh! Nơi này không được tự ý đi vào! Xin ngài đứng chờ ở bên ngoài!” “Mời anh lập tức ra ngoài.” Không ai có thể ngăn cản được bước chân của Bố Nhĩ Thác, dễ dàng làm cho mọi người xung quanh trừ Khổng Thu mất đi ý thức, Bố Nhĩ Thác ôm lấy Mục Dã nhanh chóng rời đi. Anh thực phẫn nộ, rồi lại có cảm giác hoảng hốt, anh phải làm sao đây? Bản tính băng lãnh của anh sẽ không cho phép anh gọi người hầu của mình mau tỉnh lại, anh nên làm gì bây giờ. Bên trong xe, nhìn người suy yếu không sức sống trong lòng, sắc mặt không còn chút huyết sắc nào, Bố Nhĩ Thác lần đầu tiên cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Anh ý thức được bản thân hình như đã phạm sai lầm, cho tới nay anh đều luôn cho rằng sự tồn tại của người hầu chính là để giải quyết dục vọng cho chủ nhân, vì chủ nhân mà lưu lại dòng máu, nhưng giờ khắc này, anh biết bản thân đã phạm vào sai lầm lớn. Anh muốn Mục Dã luôn mỉm cười với anh; muốn Mục Dã giống Khổng Thu luôn quan tâm tới Đề Cổ; muốn Mục Dã giống mẹ luôn thân mật với cha, làm nũng trong ngực anh khi muốn ăn thứ gì đó hay muốn đi nơi nào; anh bỗng muốn… xoa nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của Mục Dã, anh thừa nhận… thừa nhận bản thân đã sai lầm. Trở lại nơi ở hiện tại của anh, Bố Nhĩ Thác mở tủ quần áo ra, lam quang trong mắt dần biến thành thành một cơn lốc xoáy, rất nhanh sau đó tủ quần áo cũng phát sinh biến hóa, xuất hiện một thông đạo hút mọi thứ vào bên trong. Bố nhĩ Thác ôm chặt Mục Dã rồi bước vào vòng xoáy đó, càng đi vào bên trong, lốc xoáy càng thu hẹp lại, cuối cùng trả về một cái tủ quần áo bình thường. ※ Bên trong đại trạch gia tộc Tát la Cách, Nữu Nhân đang mang tạp dề loay hoay trong bếp làm bánh cho Ba Địch Ma. Ba Địch Ma rất ít khi đồng ý cho Nữu Nhân xuống bếp, đại đa số thời gian Nữu Nhân đều phải ở bên cạnh Ba Địch Ma hết. Bát quá có đôi khi Ba Địch Ma không thể đi cùng Nữu Nhân được, những lúc đó, Nữu Nhân không phải đi dạo phố thì cũng ở trong phòng bếp làm đồ ăn cho Ba Địch Ma. Tuy rằng hiện tại Ba Địch Ma căn bản không còn hứng thú với đồ ăn nữa, nhưng đồ Nữu Nhân làm cho dù khó ăn đến mấy Ba Địch Ma cũng đều ăn toàn bộ. Cắn thử một miếng bánh, Nữu Nhân vừa lòng gật đầu, hương vị thật vừa vặn. Hôm nay Ba Địch Ma cùng mấy vị trưởng lão họp bàn mấy chuyện, vì thế mà Nữu Nhân mới có thể rảnh rỗi làm điểm tâm cho Ba Địch Ma. Lúc này, có một người giúp việc tiến vào nói: “Phu nhân, Bố Nhĩ Thác thiếu gia trở về, cậu ấy muốn gặp phu nhân.” “Tiểu Thác Thác?” Nữu Nhân kinh ngạc quay đầu lại, “Thằng bé trở về?” “Vâng ạ. Bố Nhĩ Thác thiếu gia đang chờ ở phòng khách.” Ai nha, Nữu Nhân lập tức cầm lấy một cái đĩa rồi nhặt nhanh mấy cái bánh, phân phó người giúp việc đem chỗ bánh còn lại cất đi, nàng vui vẻ bước ra ngoài. Chủ nhân phải một lúc nữa mới trở lại, nàng càng dễ dàng nói chuyện với con trai nhiều hơn. A, đương nhiên nàng biết cá tính của Bố Nhĩ Thác giống y chang chủ nhân nàng. Vừa tiến vào phòng khách, Nữu Nhân lập tức cao hứng hô to: “Tiểu Thác Thác, như thế nào hôm nay lại rảnh rỗi trở về thế. Mẹ vừa mới làm bánh điểm tâm, con mau tới nếm thử đi.” Cầm lấy một miếng bánh trong đĩa mà Nữu Nhân mang tới, Bố Nhĩ Thác không mặn không nhạt bỏ bánh vào miệng. Tính cách của anh tuy rằng lãnh mạc, nhưng anh chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của mẹ anh. Đặt đĩa bánh lên trên mặt bàn, Nữu Nhân ngồi xuống bên cạnh Bố Nhĩ Thác, nàng chớp chớp hàng mi dày cong vút của mình, hỏi: “Tiểu Thác Thác, đã xảy ra chuyện gì? Con không vui à.” Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Nữu Nhân là mẹ ruột của anh, lẽ nào nhìn không ra biến hóa dù là nhỏ bé nhất trên khuôn mặt của con mình chứ. Lần này Bố Nhĩ Thác trở về chính là muốn tìm lời giải cho nghi hoặc trong lòng anh. Anh đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, con cần ý kiến của mẹ.” “Hả?!” Nữu Nhân há to miệng rồi lập tức ngậm lại luôn, nàng vội hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?” Bố Nhĩ Thác không chút ngại ngùng nói: “Mẹ, con đã gặp được người hầu của con. Những quan hệ giữa hai bọn con không tốt, hay nói cách khác, người kia không thích con. Con cần mẹ đưa ra một chút ý kiến để người kia có cảm tình với con.” Ở trước mặt mẹ, Bố Nhĩ Thác không hề kiệm lời một chút nào, lãnh mạc cũng vơi đi một nửa. “Oa!” Nữu Nhân không thể trấn định của bản thân, nàng nghĩ đến tính cách của đứa con mình, vội nói: “Có thể nói cho mẹ biết con tìm thấy người kia như thế nào chứ, sau đó bọn con đã xảy ra chuyện gì? Cha của con nhanh nhất cũng phải một tiếng sau mới trở về, con cứ từ từ nói.” Trên đường mang Mục Dã từ bệnh viện trở về, Bố Nhĩ Thác cũng đã nghĩ đến phải nói như thế nào với mẹ. Vừa nghe cha phải một lúc nữa mới trở về, Bố Nhĩ Thác liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nữu Nhân nghe, từ những chuyện phát sinh kể từ khi anh gặp Mục Dã đến buổi tối anh “cường bạo” cậu. Nữu Nhân nghe xong có chút xót xa, lại có điểm bất đắc dĩ mà sờ sờ mặt Bố Nhĩ Thác, nàng nghiêm túc nói: “Bố Nhĩ Thác, tuy rằng sự tình phát triển đến bước này đều là do bản tính bẩm sinh của con, nhưng mẹ nhất định phải nói với con một điều, ngay từ đầu con đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Con còn dùng sức mạnh của mình để áp chế nhân loại lại càng sai trầm trọng.” “Mẹ, con cần phải làm gì bây giờ?” Nữu Nhân hít một hơi thật sâu, nói: “Mục Dã sinh bệnh hẳn là do con. Sau khi ký kết khế ước chủ nhân – người hầu, thì người hầu chắc chắn sẽ không thể lâm bệnh nguy hiểm được, nhưng nếu trước khi hai con ký kết khế ước mà thân thể Mục Dã đã bị bệnh thì sức mạnh của kế ước sẽ không có hiệu quả. Với tình hình hiện tại, xem ra trước khi các con ký kết khế ước, Mục Dã đã có bệnh trong người, mà sau khi quan hệ, con lại luôn xử sự không tốt, thái độ của con đối với Mục Dã sai mười phần, trong lòng Mục Dã nhất định không được thoải mái, bệnh tình tăng lên là chuyện đương nhiên.” “Bố Nhĩ Thác, con hãy dẫn Mục Dã tới một nơi mà không ai có thể làm phiền tới hai con. Rồi dùng trái tim của con mà cố gắng yêu thương Mục Dã, dùng năng lực của con để giải trử nỗi thống khổ trong người Mục Dã, chữa lành trái tim cũng như thân thể của cậu ấy. Mục Dã đã là người hầu chủ định của con, là người sẽ yêu thương con nhất trên đời, đây chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Bố Nhĩ Thác, con có thể lạnh lùng, nhưng đối với trái tim của Mục Dã, con không thể giữ vẻ lạnh lùng đó được, con phải dùng hành động của con để cậu ấy có thể hiểu được con yêu cậu ấy đến nhường nào, bản tính của con chẳng qua cũng chỉ là trời sinh như vậy. Đợi sau khi cậu ấy hiểu được, vấn đề giữa hai con sẽ dễ dàng được giải quyết.” Dùng hành động? Bố Nhĩ Thác nhíu mày suy nghĩ. Nữu Nhân lại nói tiếp: “Hãy nghĩ đến cha con, các bác các chú của con, cả Khâu Nạp Đức nữa, con sẽ có đáp án. Nhớ rõ, con nhất định phải kiên nhẫn, ngàn vạn lần không được tiếp tục lạnh lùng, thờ ơ với Mục Dã như vậy nữa.” Bố Nhĩ Thác tựa hồ đã minh bạch. Anh đứng lên nói: “Mẹ, con cảm ơn.” Nữu Nhân cũng đứng dậy theo, nàng biết con mình muốn rời đi rồi. “Mục Dã đâu?” “Ở trong phòng con.” “Vậy… bây giờ con phải đi luôn sao?” “Vâng.” Nữu Nhân nhẹ nhàng ôm đứa con của mình: “Mẹ chờ tin tức tốt lành của con.” Không ôm lại Nữu Nhân, sau khi nàng buông tay ra, Bố nhĩ Thác chủ động cầm lấy một khối bánh mẹ làm, không nói lời tạm biệt, cứ như vậy trầm mặc rời đi. Nhìn chăm chú theo bóng lưng của Bố Nhĩ Thác, Nữu Nhân không biết là cao hứng hay mất mát mà thở dài. Bố Nhĩ Thác đã tìm được người hầu của mình, nhưng sau này, người kia có thể chịu đựng được mấy chục năm hiu quạnh không đây?
|
Neleta Neleta - Chương 94-5: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm! Mơ hồ tỉnh lại, Mục Dã có cảm giác cậu đã có một giấc ngủ thật sâu, thật lâu. Từ sau vụ việc xảy ra ở Đức, cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ yên ổn, trầm sâu như thế. Cảnh vật thu vào trong tầm mặt cậu lúc này hoàn toàn xa lạ. Mục Dã thử chuyển động đầu, đây là đâu? Trong phòng, cửa sổ rộng lớn được rèm che phủ kéo dài từ trên cao xuống tận mặt đất, chỉ có lớp ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ phát ra. Mục Dã muốn ngồi dậy, nhưng cậu vừa mới động một cái, phần dạ dày đã truyền đến một trận đau buốt tê tái. Đè chặt lên đó, Mục Dã cuộn tròn cả người lại, thống khổ chịu đựng đau đớn lan trải khắp người. Kẹt kẹt, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, có người đi đến. Đau đớn trong người đã biến toàn bộ không gian trước mắt Mục Dã thành một màu đen, cậu cơ bản không còn tâm tư để ý người bước vào là ai, huống hồ, cậu cũng đã đoán được. Có người lên giường, đỡ cậu dậy, theo bản năng, Mục Dã muốn lùi lại, nhưng lại bị đối phương ôm trọn vào trong lồng ngực. Nằm trọn trong lòng đối phương, Mục Dã xác định chính xác được người đến. Giờ khắc này, Mục Dã chỉ còn biết cam chịu. Nếu cứ đau mãi cho đến chết chưa hẳn là một chuyện không tốt, cậu có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái người mà cậu không tài nào hiểu được nổi này. Một bàn tay to lớn đặt lên phần dạ dày của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống. Trong mắt Mục Dã bỗng hiện lên kinh ngạc, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, chẳng lẽ không phải người kia? Vừa ngẩng đầu lên, lam quang trong mắt đối phương liền đập vào hai mắt cậu, khiến cho các dây thân kinh trong đầu cậu lại căng ra. Ánh mắt kia vẫn giống như trong trí nhớ của cậu, lạnh như băng, khiến người nhìn vào không tự chủ được mà run lên. Đau đớn khiến cho Mục Dã bất dắc dĩ phải nhắm mắt lại, quên đi, người này muốn làm gì thì làm. Cậu không phản kháng, cũng không có biện pháp phản kháng, dù sao lúc này mạng sống của cậu cũng ở trong tay người kia. Suy yếu tựa vào trong lòng Bố Nhĩ Thác, Mục Dã để cho thần trí mình được thoải mái. Nhưng mỗi lúc cậu lại phát hiện thấy phần dạ dày được đối phương ấn lên không còn đau đớn như lúc trước nữa. Không khỏi thở hắt ra một cái, đối phương vẫn luôn im lặng, Mục Dã cũng không có tâm tình nói gì cả. Bàn tay vốn đang đặt trên phần dạ dày của cậu xoa ấn đột nhiên dừng lại rồi di chuyển lên trán cậu. Lúc này, Mục Dã mới nhớ lại khi trước cậu đã bị sốt, sau đó đau bụng dữ dội, hình như Trọng Ni đã đưa cậu tới viện nữa. Mở mắt nhìn lại nơi cậu đang ở, Mục Dã tự giễu giương giương khóe miệng, xem ra cậu lại bị người này mang đi rồi. Bài xích cùng kháng cự của Mục Dã tất cả đều được thu lại trong mắt Bố Nhĩ Thác. Lúc này đây, anh không có phẫn nộ như trước, cũng không dùng thủ đoạn để áp chế cậu, buộc cậu phải thuần phục anh nữa. Trái tim của anh lúc này thực bình tĩnh, sau khi suy nghĩ thông mọi việc, anh sẽ không bởi vì thái độ của Mục Dã mà nổi giận. Hiện tại Mục Dã còn đang sốt, cho nên Bố Nhĩ Thác đặt cậu nằm trở lại giường, sau đó anh lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn lông, và đắp lên người cậu, anh lại còn tém hai bên chăn vào người cậu, dùng chăn bọc tròn quanh người cậu, rồi ôm cậu lên đi ra ngoài. Mục Dã không hỏi bất cứ một câu nào, cho dù Bố Nhĩ Thác làm gì cũng đều không phải ý tốt, dù sao mục đích của người này cũng không có gì khác ngoài việc kia. Ra khỏi phòng ngủ, Bố Nhĩ Thác ôm chặt Mục Dã chầm chậm từng bước đi xuống dưới lầu. Mục Dã không hề tỏ ra kháng cự với hành động của anh, cũng như nhìn ngắm ngôi nhà. Mặc kệ ngôi nhà có xa hoa, lộng lẫy đến đâu, đối với Mục Dã mà nói chẳng khác gì nhà giam cả. Bố Nhĩ Thác ôm Mục Dã vào một gian phòng sáng ngời thoáng rộng ở tầng dưới. Bởi vì còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên Mục Dã không khỏi phải nheo mặt lại. Cậu không quan tâm Bố Nhĩ Thác dẫn cậu đến đâu, thế nhưng tại một khắc nhìn thấy quang cảnh nơi này, trái tim cậu bắt đầu chấn động. Đúng vậy, chính là quang cảnh nơi đây. Khung cửa sổ cơ hồ chiếm cả một bức tường, đem cảnh vật bên ngoài hiện lên không sót một thứ gì trước mắt Mục Dã. Kia là… núi tuyết sao? Mục Dã ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngọn núi màu trắng phía xa xa kia không phải là núi tuyết sao? Phía dưới ngọn núi có một con sông lớn, hai bên sông cây cối xanh um, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy mấy con chim lao ra từ tán cây chao liệng mấy vòng trên mặt nước xanh xanh. Bầu trời, thật trong xanh, tựa hồ chỉ cần đưa tay là chạm tới; vài đám mây trôi lặng lẽ trên đỉnh núi kia, cứ như chỉ cần một luồng gió nhẹ phất qua thôi, đám vây kia liền va phải sườn núi. Mục Dã nhìn cảnh tượng trước mắt như người mất hồn, hình như cậu đang ở một ngọn núi khác, chỉ có thế cậu mới có thể tinh tường nhìn được vạn vật ở nơi kia. Miệng chén thủy tinh chạm vào môi cậu, Mục Dã vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh tượng mê lòng người nên không để ý tới mà theo bản năng hé miệng ra, một dòng chất lỏng ấm áp được rót vào miệng cậu, trong nháy mắt, cậu đã hoàn hồn. Khi phát hiện ra bản thân được người khác mớm nước cho mà không hay biết, Mục Dã lập tức bị sặc vì “kinh hách quá độ”. “Khụ khụ khụ khụ…” Nước trong miệng cậu vương đầy trên áo đối phương. Lại một lần nữa ngoài dự đoán của Mục Dã, đối phương căn bản không quản trên người mình bị dính nước mà vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ sau lưng cậu. Một lúc sau khi Mục Dã bớt ho khan, đối phương lại đặt chén nước tới bên miệng của cậu. Mục Dã giờ phút này hoàn toàn choáng váng. Đây là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc sao? Là cái người lãnh khốc vô tình chính miệng nói với cậu rằng cậu chỉ là công cụ tiết dụng đó sao? Người này muốn làm gì đây? Phản ứng đầu tiên của Mục Dã là hoài nghi. Không phải là không nhìn thấy sự phòng bị từ trong mắt của Mục Dã, nhưng vẻ mặt Bố Nhĩ Thác vẫn không hề thay đổi, anh mở miệng nói: “Uống hết nước đi.” Mục Dã cuối cùng cũng đã khống chế được tinh thần của mình, cậu tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh. Rút một bàn tay từ trong thảm ra, Mục Dã diện vô biểu tình nói: “Để tự tôi uống, cám ơn.” Bố Nhĩ Thác không đưa chén nước cho Mục Dã, mà anh kéo bàn tay của cậu trở vào, rồi cố chấp đặt chén nước bên miệng cậu, nói: “Uống.” Liếc nhìn Bố Nhĩ Thác một cái, Mục Dã chỉ thoáng lo lắng một chút rồi cũng hé miệng ra. Từ sau khi cậu bị uy hiếp, cậu đã lên sẵn mọi kế hoạch tốt xấu nhất có thể xảy ra, nhưng với tình huống trước mặt này lại không nằm trong đống bát nháo cậu từng nghĩ tới. Mục Dã cố gắng trấn định bản thân trước hành động đầy kỳ quái của Bố Nhĩ Thác, cậu thật sự không hiểu trong đầu người này đang toan tính cái gì nữa. Cho Mục Dã uống hết chén nước, Bố Nhĩ Thác đặt chén không sang một bên, rối ấn một cái nút nào đó trên sofa. Không đầy một phút sau, trong phòng đã xuất hiện thêm một người nữa, trong tay người mới đến còn có cả một cái hòm nhỏ. Được sự đồng ý, người mới tới đi đến trước mặt Mục Dã, Mục Dã cười lạnh trong lòng, người này lại nghĩ ra trò quỷ gì để khuất phục mình đây? Bô Nhĩ Thác vẫn ôm lấy Mục Dã, kéo một bên tay áo của Mục Dã lên, hướng người mới đến gật đầu. Người kia mở cái hòm nhỏ mang theo bên người ra, bên trong hòm có rất nhiều dụng cụ y tế. Nhìn thấy đối phương giơ lên một cái ống tiêm, Mục Dã đột nhiên vùng vẫy: “Mấy người định làm gì tôi!?” Một tay Bố Nhĩ Thác đặt lên trán Mục Dã, bỗng dưng Mục Dã cảm thấy khí lực trong người nháy mắt biến mất toàn bộ, cậu vô lực ngã gục vào trong lòng Bố Nhĩ Thác. Trong lòng chợt nổi lên một nỗi bi ai, Mục Dã nhắm chặt hai mắt lại. Cậu cảm nhận được rõ ràng mũi kim tiêm lạnh lẽo đâm vào trong da thịt, rồi dòng máu lưu chuyển trong người bị kim tiêm hút ra. Một lần nữa, cậu lại tự hỏi bản thân, vì sao lại gặp phải người này, tại sao, tại sao? Mũi kim tiêm rất nhanh được rút ra, đối phương hướng Bố Nhĩ Thác chào một câu rồi xách đồ nghề rời đi. Bố Nhĩ Thác hạ tay áo Mục Dã xuống, lại đắp chăn cẩn thân cho cậu rồi mới mở miệng nói: “Em bị bệnh. Người vừa rồi là bác sĩ giỏi nhất trong gia tộc.”
|