Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 92-3: Phiên ngoại 4: Cuộc sống của những người đàn ông mang bầu! “Mục Mục, em rất nhớ anh.” “Anh cũng vậy.” “Không biết anh Cam Y hiện giờ như thế nào rồi nhỉ? Em không liên lạc được với anh ấy.” “Ừ. Trọng Ni, Bố Nhĩ Thác nói ngày mai sẽ tới New York, hình như là có cuộc họp gì đó giữa những người phụ trách trong gia tộc thì phải, anh có hỏi Y Đông có đến hay không, thì Bố Nhĩ nói rằng sẽ đến. Trọng Ni, có lẽ ngày mai chúng ta có thể gặp nhau đó!” “Thật vậy sao?! Em chưa thấy Blue nói gì với em cả! Aaa, tốt quá, thật tốt quá, có trời mới biết em muốn gặp mọi người đến mức nào!” “Haha, anh cũng giống em.” “Hi vọng anh Cam Y sẽ đến.” “Trọng Ni à.” “Dạ?” “Anh có thai rồi, em thì sao?” “… Anh có thai?” “Đúng vậy. Sắp được ba tháng rồi.” “Cái đó… không phải vào đêm hôm em kết hôn chứ?” “Sao? Chẳng lẽ…” “Khụ khụ… Đêm đó Blue đột nhiên nói muốn có em bé, sau đó thì… Ừm, em cũng có rồi, gần ba tháng.” “Wow!! Vậy là tốt rồi, chúng ta có thai cùng một ngày đó.” “Hì, anh nói xem, liệu anh Cam Y có giống chúng ta không nhỉ?” “Ừm… anh không chắc. Việc em và Blue kết hôn hình như đã kích động gì đó đến Bố Nhĩ Thác, đêm hôm đó anh ấy có vẻ không vui lắm, vội vàng để anh thụ thai, vốn theo dự định thì phải chờ sau khi bọn anh kết hôn cơ.” “Chẳng trách các anh lại tổ chức đám cưới vội vàng đến vậy. A! Anh Cam Y kết hôn cùng một ngày với anh, hẳn là anh Cam Y cũng có em bé rồi. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta không có cách nào gặp mặt nói chuyện với nhau được. Mục Mục, cuối cùng Blue cũng đã trở về, bây giờ em cũng không còn hay hoảng hốt như trước nữa, nhưng điều duy nhất em không thể chịu đựng được chính là không thể gặp được anh và anh Cam Y.” “Ôi, anh cũng thê. Bây giờ trong bụng anh có đứa nhỏ, nên Bố Nhĩ Thác còn không để cho anh rời khỏi người nửa bước nữa cơ. Ngày mai gặp mặt, chúng ta sẽ bàn kỹ về chuyện này, anh thật muốn có thể lúc nào cũng nhìn thấy em và Cam Y, anh còn hi vọng mấy đứa nhỏ của chúng ta có thể chơi cùng với nhau nữa.” “Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, mong rằng ngày mai anh Cam Y cùng sẽ tới.” “A, đến giờ rồi, anh phải gác máy đây, em nhất định phải đi cùng Blue đó.” “Em nhất định sẽ quấn lấy Blue để anh ấy cũng mang em theo.” “Được rồi, mai gặp lại.” “Hẹn anh ngày mai.” Đặt điện thoại xuống, Khổng Thu cắt một miếng táo nhai nhai, cậu sờ sờ cái bụng còn chưa có dấu hiệu phát triển nào của mình, ngoài trừ việc ngủ nghỉ, ăn uống nhiều ra, cậu còn chưa thể tin được mình đang mang thai. “Thu Thu.” Khổng Thu quay đầu lại, cậu giang hai tay nhanh chóng đi tới chỗ đối phương: “Blue, Mục Mục nói ngày mai anh ấy sẽ cùng Bố Nhĩ Thác đến New York, em muốn gặp Mục Mục.” Đưa cốc sữa trên tay cho Khổng Thu, Blue chỉ nói độc một tiếng “ừ”. Khổng Thu vui mừng reo lên một tiếng, chỉ vài ngụm đã đem cốc sữa uống hết. Blue nhận lấy cốc không đặt lên bàn trà, anh ôm lấy Khổng Thu để cậu ngồi trên đùi anh, vuốt nhẹ lên bụng cậu: “Khó chịu không?” “Không có, một chút phản ứng cũng đều không có.” Khổng Thu lại cắn thêm một miếng táo, hoài nghi hỏi: “Em thật sự đã có em bé sao? Như thế nào một chút cảm giác em cũng không thấy? Oái, em đã quên không hỏi Mục Mục có hiện tượng gì không rồi.” Blue đã biết Mục Dã và Cam Y mang thai, có điều hai người họ có triệu chứng gì hay không anh không quan tâm, đương nhiên anh rất ư hài lòng với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh như hiện nay của Khổng Thu. Khổng Thu đặt đầu ngón tay cái lên ấn ký lam diễm tên trán Blue, nhẹ nhàng sờ sờ, cậu mong mỏi nói: “Em muốn sinh một em bé có ấn ký lam diễm như thế này, nhìn thật đẹp.” Chợt nghĩ đến cái gì đó, cậu khẩn trưởng hỏi: “Blue, lúc em sinh con có đau không?” “Không biết.” Cứ coi câu trả lời cụt ngủn lạnh lùng của Blue như không, Khổng Thu nhẹ nhàng thở ra, suy cho cùng Blue sẽ không để cậu đau được đâu: “Blue, tự nhiên em muốn ăn pizza.” Blue đưa mắt nhìn về phía người giúp việc đang đứng cách đó không xa, chỉ nói một câu: “Phân phó đi làm.” “Pizza bò băm dứa nhé.” Khổng Thu bổ sung thêm, mong ngóng liếm liếm miệng. Người giúp việc gật đầu rồi bước nhanh vào phòng bếp phân phó cho đầu bếp. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Mục Dã, Khổng Thu ăn uống ngon miệng hơn hẳn, buổi tối cũng lên giường đi ngủ sớm hơn. Tuy rằng Khổng Thu đã ngủ say nhưng Blue vẫn mang văn kiện ngồi bên cạnh cậu mà làm việc. Tuy rằng từ lúc mang thai tới giờ, Khổng Thu chưa có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng Blue vẫn lo lắng không thôi, cứ như vậy kể cả lúc làm việc Blue cũng theo sát bên cạnh cậu. Dán bàn tay to lớn lên bụng Khổng Thu, cảm nhận được đứa con bên trong vẫn im lặng ngủ, Blue rất hài lòng, tốt nhất cứ ngủ thẳng tới lúc sinh ra đi. “Blue… Blue…” Đang ngủ say, đột nhiên Khổng Thu vô thức hô lên, hai tay không ngừng quơ quơ trong không trung như muốn bắt lấy một cái gì đó. Blue buông văn kiện trong tay xuống, nắm lấy hai tay của Khổng Thu, Khổng Thu hít hít mũi, đem tay của Blue ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu lẩm bẩm: “Blue… Trở về…” Đôi mắt màu lam khẽ trầm xuống, Blue vươn ngón tay cái lau đi giọt nước mắt ở khóe mi Khổng Thu, rồi lại hạ một nụ hôn nhẹ lên miệng cậu. Từ sau khi trở về, thỉnh thoảng Blue lại nghe thấy Khổng Thu nói lên mấy tiếng vô nghĩa như vậy, anh thật sự không dám tưởng tượng những khổ sở dằn vặt mà Khổng Thu phải chịu đựng suốt bốn mươi năm qua. Không ai có thể biết, ngay cả Khổng Thu cũng không thể ngờ, trong trái tim lạnh giá của Blue, những lời nói vô nghĩa kia lại có thể khiến cho trái tim anh quặn thắt lại, rất đau. Người hầu vĩnh viễn là nhược điểm chí mạng của chủ nhân, mặc kệ chủ nhân có thân phận là Đường hay Cung, cũng vẫn sẽ là như vậy. Blue ngồi yên để Khổng Thu cầm tay anh, thẳng đến lúc trên mặt cậu lộ ra vẻ hạnh phúc, thoải mái, Blue mới đem tay cậu nhét trở lại vào trong chăn để tránh cậu bị nhiễm lạnh, tiết trời giờ đã là cuối thu rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp cậu là vào tháng tám, trời rất nóng, Thu Thu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Thu Thu của anh lúc đó trông khá là nhếch nhác, nếu biết sớm Thu Thu của anh ở chỗ này, anh nhất định không để cậu thương tâm quá độ mà uống say như vậy, anh sẽ khiến cho Thu Thu của anh từ đầu chí cuối chỉ biết đến một mình anh. Nhưng mà… anh lại khiến cho Thu Thu của anh thương tâm chật vật rất nhiều rất nhiều năm. Nháy mắt biến trở lại hình thú, hình thể mà Khổng Thu cảm thấy được an toàn nhất, đem cả chăn lẫn Khổng Thu bọc lại trong lòng, Blue lẳng lặng thủ hộ bên người hầu của anh, người bao bọc lấy đứa con của anh. Sáng sớm hôm sau, Khổng Thu sẽ thức dậy trong lồng ngực dã thú như ý nguyện. Liếm liếm miệng Khổng Thu, Blue nhắm mắt lại, dòng máu lạnh như băng luân chuyển trong cơ thể tựa như bị hơi thở ấm áp của Khổng Thu xua tan một chút. ※ “Mục Mục! Anh Cam Y! A a ——!” “Trọng Ni! Cam Y!” “Thu Thu —— Mục Mục ——!” Ba người đã lâu không gặp vừa nhìn thấy đối phương liền chạy đến ôm nhau thắm thiết, nước mắt tuôn rơi, gặp mặt, cuối cùng ba người cũng đã được gặp nhau rồi. “Thu Thu. “Mục.” “Gia Gia.” Trái ngược với ba người đang kích động ôm chầm lấy nhau kia, thì có ba vị chủ nhân đứng đằng sau mặt lạnh như băng đè giọng nói, thân thể ba người đang quấn quýt với nhau kia nháy mắt run lên, cả ba lập tức thu hồi kích động, từ tốn chảo hỏi đối phương. “Trọng Ni, đã lâu không gặp, em khỏe không?” “Mục Mục, sắc mặt anh nhìn trông kém quá, sao lại còn mang theo cả khẩu trang thế kia? Anh bị cảm à?” “Thu Thu, Mục Mục, chúng ta ra sofa ngồi được không?” Ba người ôm lấy cái bụng cục vàng của mình chầm chậm đi đến sofa ngồi xuống, trên mặt bàn đã bày đủ các loại thức ăn, hoa quả cùng nước uống, ngoài ra còn cả mấy đồ ăn vặt nữa. Khổng Thu nhìn về phía ai đó cười cười: “Blue, không cần lo lắng cho em, anh đi họp đi.” Mục Dã cũng vẫy tay về phía người nào đó: “Bố Nhĩ, giờ em cảm thấy khỏe lắm, anh cứ yên tâm đi họp đi.” Vừa mới ngồi xuống sofa, Cam Y liền biến trở về hình thú lười biếng nói với chủ nhân của anh: “Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đã có Thu Thu và Mục Mục bên cạnh, con không cần lo lắng.” Ba nam nhân nhìn người hầu của mình một cái rồi mới không tình nguyện rời đi, trước khi đi, Bố Nhĩ Thác còn đặc biệt nhắc nhở Khổng Thu và Cam Y chú ý tới Mục Dã một chút. Y Đông bởi vì có một món nợ ân tình với gia tộc tộc Tát La Cách, hơn nữa còn mang theo chức danh “con rể” của dòng họ, nên không thể may mắn thoát khỏi ma trảo của Blue và Bố Nhĩ Thác trong việc xử lý gia sự của Tát La Cách được. Vì muốn Cam Y có thêm thật nhiều đãi ngộ, có một cuộc sống no đủ, cậu nhịn, nhưng tại sao công việc càng ngày càng nhiều, cứ dồn ứ lên như vậy! Cậu thực hoài nghi có phải hai người kia đã đem phần việc của bản thân ném qua người cậu hay không!
|
Neleta Neleta - Chương 92-4: Phiên ngoại 4: Cuộc sống của những người đàn ông mang bầu! Cánh cửa phòng đóng lại, Khổng Thu, Mục Dã và Cam Y đang giả bộ sắp ngủ lập tức cúi đầu hoan hô một tiếng, rồi cả ba lại ôm chầm lấy nhau. Ba người đã hơn nửa năm chưa gặp, rất nhớ, rất rất nhớ đó nha. Lúc ba người ở cùng chờ đợi chủ nhân trở về, bọn họ đều luôn quan tâm, khích lệ lẫn nhau cùng cố gắng vượt qua, nhưng từ sau khi chủ nhân trở về, ba người không còn được ngày ngày gặp nhau như trước nữa, đó là điều khiến bọn họ buồn nhất. “Mục Mục, anh bị làm sao vậy? Tại sao phải đeo khẩu trang?” Áp chế kích động trong lòng, Khổng Thu buông Mục Dã ra lo lắng hỏi, Cam Y vẫn ở hình thú, lo lắng không kém: “Mục Mục, không phải em bị cảm chứ. Không được, em đừng để bị cảm đấy.” Mục Dã cười cười, tháo khẩu trang xuống, hít sâu một hơi rồi nói: “Em không bị cảm gì đâu, chỉ là một chút phản ứng khi mang thai thôi, đeo khẩu trang em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.” “Em mang thai?! Mấy tháng rồi!” Cam Y ngồi phắt dậy hỏi Mục Dã đè ngực áp chế cơn buồn nôn trỗi dậy, Khổng Thu thấy thế vội vàng trả lời thay: “Mục Mục mang thai đã được hơn ba tháng rồi, cũng chính là đêm tân hôn của em với Blue đó. Hôm qua em với Mục Dã mới nói chuyện với nhau qua điện thoại xong.” “A a!!” Cam Y bổ nhào lên thân hai người, liếm liếm mặt các cậu, “Anh cũng đang mang thai, cũng chính là đêm hôm Thu Thu cưới đó, ha ha ha, xem ra bảo bảo của chúng ta sẽ sinh cùng nhau rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá, anh còn đang lo sẽ sinh bảo bảo sớm hơn hai người nữa chứ.” “Anh Cam Y (Cam Y) cũng mang thai sao?! Thật tốt quá rồi!” Khổng Thu và Mục Dã cao hứng ôm lấy Cam Y, đúng lúc đó Mục Dã đột nhiên lại buồn nôn. Khổng Thu và Cam Y bị dọa sợ, Khổng Thu nhanh chóng cầm lấy chai nước chanh trên bàn mở nắp ra đưa qua cho Mục Dã. Mục Dã uống hai ngụm nước chanh chua chua, cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng sắc mặt anh vẫn tái nhợt không khá hơn được chút nào, anh khổng thể so sánh được với Khổng Thu và Cam Y. Khổng Thu lo lắng hỏi: “Mục Mục, phản ứng của anh mạnh vậy sao?” “Ừ.” Đối mặt với người nhà của mình, Mục Dã không hề có lấy nửa điểm giấu diếm, thành thực nói: “Tháng đầu tiên đã bắt đầu có phản ứng rồi, càng về gần đây càng nghiêm trọng hơn, cứ có mùi gì lạ là anh lại không thể chịu nổi, cho nên anh mới phải mang khẩu trang. Bố Nhĩ Thác rất lo lắng, anh không biết có phải phản ứng này có liên quan tới bệnh ung thư trước đây của anh hay không.” “Không phải.” Cam Y khẳng định nói: “Bây giờ anh không còn hoàn toàn là nhân loại nữa, ung thư dạ dày trước kia chắc chắn không thể gây ảnh hưởng tới thân thể của anh được.”Cam Y nói xong lại lộ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Em còn chưa thấy người nào có phản ứng lớn như anh cả, không chừng là do đại ca là Cung nên bảo bảo của đại ca sẽ mang trong mình năng lượng lớn, có lẽ bảo bảo này tương lai hẳn sẽ rất giỏi, cho nên anh mới bị ảnh hưởng lớn đến vậy.” Khổng Thu nghe Cam Y nói vậy tò mò hỏi: “Không phải thời gian Nữu Nhân mang thai Blue cũng không hề có phản ứng gì hết sao?” Cam Y gật đầu: “Đúng vậy, nhưng anh nhớ là mẹ dù mang thai ai cũng đều không có phản ứng gì hết, cái đó chắc có liên quan tới thể chất của mỗi người, huống chi Mục Mục là nam nhân, tự nhiên sẽ có điểm khác so với nữ nhân. Lúc nhị tỷ mang thai, tỷ ấy cũng không hề nộn ọe lần nào, nhưng lại rất hay khóc, có lúc mới cười được một khắc trước, một khắc sau đã quay ra khóc được ngay. Ngay như em đây, lúc nào cũng cảm thấy uể oải, cả ngày đều không muốn động, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó nằm ườn ra, tuy rằng không tống tháo đồ ăn ra như anh, nhưng em cũng không ăn được mấy.” Khổng Thu xoa xoa bụng mình, cảm thấy vô cùng toải mái: “May mắn là em không hề có bất cứ phản ứng nào, ăn được ngủ được.” “Thật ghen tỵ với em đó.” Mục Dã lại muốn nôn tiếp, nhìn thấy trên bàn có bày sẵn một hộp ô mai, cậu mở hộp lấy một quả ô mai cho vào miệng ngậm. Thấy Mục Dã khó chịu như vậy, Khổng Thu nhẹ vỗ trấn an, nói: “Như vậy thật không hay chút nào, vẫn còn tới bốn tháng nữa đấy.” “Nhất định phải chịu khó ăn uống vào, tuy lúc sinh bảo bảo sẽ không đau nhưng lại tốn khá nhiều khí lực.” Cam Y lo lắng không thôi. Không đành lòng để hai người phải lo lắng cho mình, Mục Dã vui vẻ cười nói làm hai người yên lòng: “Nhìn thấy mọi người, anh không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Đã lâu ba chúng ta chưa được gặp nhau, hãy tâm sự một chút đi, đừng chú ý lên mỗi mình anh thế chứ.” “Được!” Khổng Thu và Cam Y đồng loạt nói. Trong phòng nghỉ chốc chốc lại truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của ba người, ăn uống nhiều nhất chính là Khổng Thu, cậu có thể vừa ăn vừa nói cũng không hề có vấn đề gì, thấy cậu ăn uống ngon lành vậy, Mục Dã và Cam Y cũng ăn được không ít đồ, Cam Y nằm ngửa gối đầu lên đùi Khổng Thu, Khổng Thu một bên vừa ăn thịt bò khô, một bên vừa xoa xoa bụng cho Cam Y, Cam Y thoải mái grừ grừ kêu trong cổ họng, thỉnh thoảng còn há miệng nhận đồ ăn từ Khổng Thu đưa tới, cực kỳ vừa lòng. Mục Dã cởi giày ngồi xếp bằng trên sofa, nước chanh trên bàn cơ hồ đều đã vào bụng anh hết. Khổng Thu đã rất nhiều lần đưa đồ ăn qua cho Mục Dã, mà Mục Dã cũng bị nôn ra mấy lần, bất quá đồ ăn được vào bụng nhiều hơn đồ bị nôn ra ngoài, sắc mặt anh cũng không trắng nhợt như lúc mới gặp nữa. Càng nói càng cao hứng, Khổng Thu lấy chiếc máy ảnh lúc nào cũng mang theo bên mình ghi lại khoảnh khắc này. Cậu còn ghé vào cái bụng hơi nhô cao lên của Mục Dã để nói chuyện với em bé, làm cho cả Mục Dã lẫn Cam y đều phải bật cười. Lần họp này của các vị chủ nhân kéo dài lâu thật lâu, tiếng cười nói của ba người trong phòng nghỉ dần dần thấp xuống. Khoảng đến giữ trưa, cuộc họp mới tạm dừng, Blue, Bố Nhĩ Thác và Y Đông vội vàng đi đến phòng nghỉ, bọn họ đều lo lắng người hầu của mình chờ lâu như vậy nhất định đã rất đói bụng. Nhanh chóng đẩy mở cánh cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong khiến cả ba người đều ngây ngẩn. Trên sofa rộng lớn, KHổng Thu đang ôm chặt lấy đầu Cam Y, còn Cam Y thì cuộn tròn bên chân Mục Dã, mà Mục Dã thì nửa nằm trên sofa, cả ba người đều đắp chăn ngủ say. Đồ ăn, hoa quả trên bàn đã gần hết sạch, đồ uống thì không còn chừa lại chút nào, thậm chí trong tay Mục Dã còn đang cầm một chai nước chanh trống rỗng. Ba người nhẹ bước tới trước sofa, Bố Nhĩ Thác là người đầu tiên bế Mục Dã lên. Blue nhẹ nhàng kéo tay Khổng Thu ra khỏi Cam Y, rồi cũng ôm lấy cậu. Hai vị chủ nhân ôm người hầu của mình rời đi trước, chỉ còn Y Đông cúi người hôn Cam Y một cái, một tay chạm nhẹ lên trán Cam Y, nháy mắt Cam Y đã trở về hình người. Bế Cam Y lên, Y Đông cũng xoay người rời đi, cậu phải mang người hầu của mình đặt lên giường ngủ hẳn hoi mới được. Khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở nhà, Khổng Thu có chút mất mát, không biết đến lúc nào mới được gặp lại Mục Dã và Cam Y đây. Uể oải xoay xoay cái lưng, Khổng Thu vén chăn đi xuống giường, cậu đói bụng rồi, cậu muốn ăn thịt, ăn trái cây. Bước ra khỏi phòng ngủ, Khổng Thu vừa đi vừa ngáp bước xuống lầu dưới, dưới chân cầu thang, đã có một người đứng sẵn chờ cậu. Khổng Thu đi qua ôm lấy ngang hông anh: “Chúng ta trở về lúc nào vậy? Mục Mục và anh Cam Y cũng đã về hết rồi sao?” “Có đói bụng không?” “Ừm, có, Em muốn ăn thịt bò bít-tết và salad hoa quả.” Xem ra Blue sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, thôi đành tìm cơ hội gọi điện cho Mục Dã và anh Cam Y thôi. Để mặc cho đối phương ôm lấy mình, Khổng Thu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất đói. Nghe thấy mấy tiếng ục ục phát ra từ trong bụng Khổng Thu, Blue gia tăng tốc độ bước đi nhanh hơn. Tiến vào phòng ăn, Khổng Thu còn đang ngáp dở liền bị đóng băng tại trận, cậu trố mắt ra nhìn người phía trước, hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề hay không. Mà người đang ngồi trong phòng ăn cơm từ ai đó đút tới cũng hướng về phía cậu mà giơ giơ móng vuốt, vui vẻ hô lên: “Thu Thu.” “Anh Cam Y?” Khổng Thu chính thức đơ người, như thế nào mà cậu lại nhìn thấy anh Cam Y ở trong nhà cậu chứ? Cam Y ở hình thú hảo tâm giải thích: “Anh và Mục Mục phát hiện thời gian ở bên em đặc biệt thèm ăn, chính vì thế bọn anh đã khẩn cầu Blue cho bọn anh tạm thời dọn đến đây, thẳng tới khi sinh mới thôi, Blue cũng đã đồng ý rồi.” Sự thật là Bố Nhĩ Thác và Y Đông đã trực tiếp gọi điện thoại cho Blue, Blue không đồng ý cũng phải nhượng bộ thôi. Vì muốn cho Khổng Thu được vui vẻ vượt qua giai đoạn mang thai này, nên Blue chấp thuận, bằng không anh tuyệt đối không đồng ý cho bất kể kẻ nào tới quấy rối thế giới của anh và Thu Thu. “Thật chứ?! Là thật vậy ư! Blue, có thật không?” Khổng Thu kích động ôm cổ Blue liên tục hỏi, Blue đặt Khổng Thu lên ghế, lạnh lùng nói: “Không được làm ảnh hưởng tới Khổng Thu.” “Không có, tuyệt đối không ảnh hưởng gì cả.” Lo sợ Blue thay đổi ý kiến, Khổng Thu vội vàng nói: “Em, Mục Dã và anh Cam Y khi ở cùng nhau ăn được nhiều đồ lắm, anh xem xem, buổi trưa em đã ăn nhiều đồ như vậy, thế mà giờ đã đói không chịu nổi rồi đó.” “Thịt bò bit-tết, salad hoa quả.” Dặn dò đầu bếp, Blue ngồi xuống bên cạnh cùng cậu dùng cơm. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Khổng Thu và Cam Y đồng loạt nhìn qua, hai người lập tức cao hứng chào hỏi: “Mục Mục.” “Mọi người đã dậy hết rồi sao.” Mục Dã không mang theo khẩu trang, nên vừa ngửi thấy mùi thức ăn của Cam Y đã cảm thấy buồn nôn, cậu cố đè nén mà trực tiếp ngồi xuống ghế. Thấy cậu không được thoải mái, Bố Nhĩ Thác lập tức nói: “Trở về.” “Không có việc gì đâu.” Mục Dã nhìn Bố Nhĩ Thác lắc lắc đầu, cậu cầm lấy cốc nước ô mai người giúp việc đưa tới, uống một ngụm rồi nói: “Trở về còn không ăn uống được gì luôn. Bố Nhĩ, ngồi xuống cùng em đi.” Bố Nhĩ Thác xoa xoa cái trán đã thấm đẫm mồ hôi của Mục dã. Ba vị chủ nhân âm trầm không ai nói chuyện với ai, lực chú ý của bản thân đều đặt hết lên người hầu. Khổng Thu và Mục Dã mới nói chuyện được mấy câu thì thịt bò bít-tết cùng salad hoa qua đã đưa lên. Cậu cắt một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, thỏa mãn ngâm lên một tiếng, ăn thật ngon a. Đã ăn hết đồ ăn của mình, Cam Y liếm liếm ngón tay của Y Đông, hai mắt nhìn chuyên chú về phía Khổng Thu đang ăn hết sức ngon lành, rồi lại liếm ngón tay Y Đông lần nữa. Y Đông lập tức hỏi: “Còn muốn ăn?” “Ừm, có chút, nếu là trứng ốp la thì càng tốt, không cần chín kỹ.” Y Đông ngẩng đầu lên, không cần phân phó câu nào, người giúp việc đứng bên cạnh lập tức hiểu ý đi thông báo cho đầu bếp, một đĩa bò bit-tết, thêm một quả trứng ốp la không quá chín. Mục Dã thì uống vài ngụm nước ô mai, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào đĩa salad hoa quả của Khổng Thu, cậu khẽ giật tay Bố Nhĩ Thác: “Tự nhiên em rất muốn ăn salad hoa quả, thêm một chút cá cùng nước chanh nữa.” Lại thêm một người giúp việc nữa rời đi, trong ánh mắt lạnh lùng màu xanh kia thoáng hiện lên một tia sáng: “Còn gì nữa không?” “Blue, em cũng muốn ăn cá, ba con nha, không cần cho phomai, chỉ cần một chút ketchup là được.” Miếng thịt bò trong đĩa còn chưa hết, Khổng Thu đã muốn ăn thêm cá. “Em muốn ăn kem ly.” Cam Y đột nhiên cảm thấy vô cùng đói. “Em cũng muốn một phần như vậy.” Mục Dã bỗng không còn cảm thấy chán ghét đồ ăn nữa. “Nhanh một chút!” Ba nam nhân đồng thời hô lên, nhất là Bố Nhĩ Thác và Y Đông, người hầu của bọn hắn cuối cùng cũng muốn ăn rồi. Không thèm quan tâm mình có trở nên ú tròn hay không, Khổng Thu cố gắng lấp đầy cái bụng của mình, trong phòng ăn nhất thời biến thành một cuộc thi ăn, Mục Dã suốt ba tháng nay không ăn uống được bữa nào tử tế nay cuối cùng cũng đã thoải mái ăn được một bữa lớn. Có lẽ trải qua việc này, Bố Nhĩ Thác sẽ không ngăn cản cậu gặp mặt Khổng Thu và Cam Y nữa. Mục Dã vừa ăn kem Bố Nhĩ Thác đút cho, vừa nghĩ như vậy. Đứa nhỏ trong bụng tựa hồ có bạn bên cạnh nên rất vui vẻ, không còn nghịch ngợm như trước nữa, cả bữa ăn Mục Dã không hề nôn ra lần nào, sắc mặt Bố Nhĩ Thác quanh năm đóng băng như ở Bắc cực cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
|
Neleta Neleta - Chương 92-5: Phiên ngoại 4: Cuộc sống của những người đàn ông mang bầu! Sau khi đến ở cùng nhà với Khổng Thu, sức khỏe của Mục Dã đã chuyển biến tốt đẹp hơn hẳn, tuy rằng đôi lúc vẫn bị nôn hết ra ngoài, nhưng sắc mặt của cậu khác xa trước đây, cũng không còn trắng bệch, thiếu sức sống mà trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, cân nặng cũng đã tăng lên một chút, cái bụng thì càng ngày càng nhô cao hơn, mặc dù biết rõ Bố Nhĩ Thác cảm thấy khó chịu lắm, nhưng Mục Dã vẫn không nhịn được mà cùng Khổng Thu và Cam Y “quấn lấy nhau” cả ngày trời. Đã bốn tháng trôi qua, bụng của Cam Y cũng đã nhìn thấy rõ, nhưng Cam Y nếu ở hình thú thì chỉ trông hơi béo một chút, còn nếu ở hình người thì bụng Cam Y không khác so với bụng của Mục Dã là bao, chỉ riêng một mình Khổng Thu là kém xa, nói vậy chứ bụng cậu cũng có to hơn tháng trước một xíu rồi. Khổng Thu rất lo lắng, cậu lo em bé trong bụng phát triển không được tốt. Lúc trước cậu nghe có người nói rằng thời gian mang thai họ ăn rất nhiều, lượng thức ăn ăn trong thời kỳ đó có khi còn nhiều hơn cả lượng đồ ăn đã từng ăn trước đây, ấy vậy mà em bé trong bụng cũng không hấp thụ được mấy, lúc sinh ra gầy yếu như con mèo còm. Chẳng lẽ cậu rơi vào tình huống này ư? Đứng thẳng trên bàn cân, Khổng Thu cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi, mới nặng thêm được có hai kilogram, vậy đống thức ăn mà cậu ăn trong thời gian kia chạy đi đâu hết rồi, ruột thừa sao? “Blue, em bé trong bụng thực sự không có vấn đề gì chứ, tại sao bụng em còn chưa có biểu hiện rõ ràng? Cân nặng cũng không tăng lên là bao?” Từ trong phòng tắm đi ra, Khổng Thu hỏi người đang nửa nằm trên giường xem văn kiện, vẻ mặt cậu lúc này thực lo lắng. Blue buông văn kiện trong tay xuống, vươn tay ra để Khổng Thu có thể tiến vào lồng ngực vừng chắc an toàn của anh. Anh đặt tay lên bụng Khổng Thu ấn nhẹ một chút, qua một lát liền nói: “Không có gì.” “Thật sao?” “Ừ.” Tin tưởng Blue, Khổng Thu áp chế lo lắng trong lòng cậu xuống, không bao lâu sau, dưới sự vỗ về ân cần của anh, cậu đã ngủ ngon lành trong lòng anh. Trong lúc cậu đang mê man vào giấc ngủ sâu, Blue đặt tay lên bụng Khổng Thu khẽ vuốt. Anh có thể cảm nhận rõ nơi này có em bé tồn tại, đồng thời cũng biết chắc chắn rằng nó vẫn đang phát triển bình thường, bất quá đối với việc bụng Khổng Thu sao còn chưa to ra thì anh cũng không lấy làm khó hiểu, lúc lớn tự nhiên sẽ lớn thôi, giờ anh chỉ quan tâm tới sức khỏe của Khổng Thu thôi. Cuối năm, tuyết giăng kín khắp New York, bên ngoài cửa sổ lúc sáng sớm, vạn vật đều khoác trên mình một màu tuyết trắng. Cùng với Blue, đối điện còn có thêm bốn người nữa đang cùng nhau dùng bữa sáng, Khổng Thu nghĩ muốn đi ra ngoài nghịch tuyết, hít thở không khí trong lành một chút, nhưng kết quả Blue lại lôi cậu vào phòng, khoác lên người cậu một chiếc áo khoác to bành, còn quàng khăn và đội mũ len cho cậu nữa. “Blue?” “Anh đi họp.” Tới lúc này thì Khổng Thu đã hiểu, hôm nay Blue phải đi họp, cho nên anh sẽ mang cậu đi theo. Từ sau khi Blue trở về, cậu đã biến thành một đứa trẻ luôn luôn phải có anh đi cạnh bảo vệ. Đương nhiên Khổng Thu không có lấy nửa điểm bất mãn, cậu thực thích cảm giác được người khác chăm lo, bảo vệ. Mặc xong quần áo, Khổng Thu theo Blue ra khỏi phòng. Bên ngoài, Mục Dã và Cam Y đã chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra buổi họp hôm nay rất quan trọng, bằng không ba vị lão bản cấp cao này sẽ không cùng lúc phải tham dự. Mặc dù là cùng đi họp, nhưng ba người Bố Nhĩ Thác, Blue, và Y Đông không ngồi cùng xe với nhau. Ba chiếc ô tô sang trọng đã đứng chờ sẵn trước cửa, ba cặp đồng thời xuất môn lên ba chiếc xe khác nhau. Đối mặt với loại tình huống như vậy, ba vị người hầu chỉ có thể thầm oán trong bụng. Khổng Thu vừa lên xe đã buồn ngủ, cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng tối qua cậu đã ngủ từ rất sớm, sáng dậy cảm thấy thật thoải mái, như thế nào vừa mới lên xe đã buồn ngủ ngay được. Blue một tay ôm chặt Khổng Thu để cậu dựa vào trong ngực anh, một tay cầm lấy tư liệu cho buổi họp ra xem. Trong khi đó, ở hai chiếc xe khác, Mục Dã lại phải mang khẩu trang, còn Cam Y thì đang ở hình thú ngủ gà ngủ gật trên đùi Y Đông, tóm lại cả ba người chưa một ai có tinh thần gì cả. Ở một ngã tư giao thông, ô tô dừng lại chờ đèn xanh. Khổng Thu bỗng tỉnh lại, cậu dụi dụi hai mắt, từ trong lòng Blue ngẩng đầu lên hỏi: “Đã đến rồi à?” “Chưa.” Đem Khổng Thu kéo lại vào trong lòng mình, Blue tiếp tục xem tư liệu. Khổng Thu liếm liếm miệng, bộ dạng uể oải nói: “Đói bụng quá… phải chi có cháo thịt trứng muối thì tốt quá.” Blue buông tài liệu xuống, trực tiếp nói với lái xe: “Đến quán cháo.” Tài xế đánh tay lái thật nhanh chạy vào đường khác, ngay lập tức, đi động của tài xế vang lên, hắn bắt máy, “Khổng tiên sinh muốn ăn cháo thịt trứng muối.” Khổng Thu sờ sờ bụng mình, cậu thực hoài nghi bản thân, à không, phải nói là con mèo con trong bụng cậu mới đúng, nó là con mèo con hay cái máy ăn vậy. Bằng không tại sao bụng cậu không béo lên mà luôn luôn có xu thế thèm ăn? Xe chạy hơn mười phút thì dừng lại, lái xe nói: “Ông chủ, đã đến quán cháo rồi.” Blue mở cửa xe tự mình đỡ lấy Khổng Thu bước ra ngoài, Khổng Thu ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn đến quán cháo Trung Quốc nổi tiếng. Cậu cảm thấy càng ngày càng đói bụng. Lúc này, có hai chiếc xe dừng ở phía sau bọn họ, từ trên xe bước xuống bốn người, Khổng Thu quay đầu lại hướng bọn họ vẫy vẫy tay, hai mắt cong cong: “Mục Mục, anh Cam Y, hai người cũng đói bụng sao?” Hai mắt Mục Dã đồng dạng mang theo ý cười, nói: “Mấy người họ phải đi, chúng ta đi theo cũng không biết làm gì, không bằng đến ăn cháo cùng em. Trời lạnh như vậy, ăn chút cháo cho ấm người cũng hay.” Cam Y vẫn còn ngái ngủ gật gật đầu, anh cũng có ý định như vậy, tuy hiện tại không đói bụng nhưng chưa chắc lát nữa không đói. Blue, Bố Nhĩ Thác và Y Đông tự mình đem người hầu đi vào trong quán, tìm một vị trí thanh tĩnh ít người chú ý ở gần cửa sổ, còn thay người hầu của mình cởi áo khoác, khăn quàng cổ cùng mũ len, rồi mới cẩn thận đỡ bọn họ ngồi xuống ghế. Sau khi xác thực một lần nữa ba người muốn tự mình ở lại ăn cháo, Blue mới chịu để tài xế lại đứng chờ ở cửa, rồi anh lên xe Y Đông đi đến công ty. Bên ngoài, những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi, Cam Y và Mục Dã giấu bụng mình dưới lớp áo khoác, thích ý tán gẫu cùng Khổng Thu đợi cháo được mang lên. Khoảng chừng hơn hai mươi phút sau, đồ ăn của Khổng Thu đã được bưng tới, cháo thịt trứng muối, bánh quẩy, tàu hủ được đặt ngay ngắn trước mặt cậu; tiếp đến là cháo cá trứng cùng thịt bò cho Cam Y, cuối cùng là của Mục Dã, một bát cháo hành cùng rau cải xào và đậu hủ. Cam Y và Mục Dã kỳ thật cũng không dói, nhưng nhìn thấy Khổng Thu ăn đến ngon lành như vậy đột nhiên lại có cảm giác thèm ăn. Ba người chậm chậm ăn cháo, bỗng điện thoại di động bên người vang lên hai tiếng, báo cáo mình đang ăn mà không gặp bất cứ tình huống nào xảy ra với chủ nhân xong, ba người lại tiếp tục quay về thưởng thức mỹ vị trên bàn. Có thể thoải mái ngồi chung một chỗ nói chuyện cười đùa như vậy, ba người các cậu đều hết sức quý trọng, thỉnh thoảng lại tưởng niệm về ngày xưa. “Leng keng.” Lại có khách vừa đến. Thuận mắt ngẩng đầu lên nhìn, Khổng Thu nhìn vị khách vừa mới tiến vào, một tay vừa mới nâng thìa cháo liền dừng lại giữa không trung. “Ưm ưm!” Nuốt vội thìa cháo còn nóng trong miệng, Khổng Thu buông đũa chỉ ra phía cửa, nhỏ giọng nói: “Đó không phải là tứ ca sao?” “Lai Văn Lợi?” Cam Y và Mục Dã đều quay đầu lại, đối phương đã ngồi xuống ghế, nhưng hai người vẫn có thể nhìn rõ người kia, chính xác là Lai Văn Lợi. Ngồi đối diện với Lai Văn lợi là một nam nhân xa lạ trẻ tuổi, hai người có vẻ đang cười nói rất vui vẻ. “Để anh qua đó.” Cam Y Đứng lên, che kín áo khoác trước bụng mình rồi đi tới, Khổng Thu và Mục Dã thì chăm chăm nhìn bên kia, trong lòng đều nghĩ rằng nam nhân ngồi đối diện Lai Văn Lợi chắc là người hầu của hắn. Bất đồng với những người trong gia tộc Tát La Cách, Lại Văn Lợi vẫn luôn tìm kiếm người hầu của mình. Cam Y vỗ một tay lên vai Lai Văn Lợi: “Lai Văn?” Lai Văn Lợi quay đầu lại, kinh ngạc đứng lên: “Cam Y! Sao anh lại ở chỗ này?” Cam Y nghiêng đầu chỉa chỉa sang chỗ Khổng Thu và Mục dã, hai người liền hướng Lai Văn Lợi vẫy tay, Cam Y nói: “Bọn anh đang ăn cháo, thì Thu Thu nhìn thấy em.” “Thật trùng hợp!” Từ buổi gặp mặt vội vã hôm kết hôn của ba người đến giờ, Lai Văn Lợi vẫn chưa có cơ hội gặp lại lần nào cả, cho nên bây giờ, hắn thật bất ngờ vì có thể gặp được cả ba người tại nơi đây. Nhìn chung quanh một chút, không thấy ba gương mặt đáng lý ra cũng phải ở nơi này, Lai Văn Lợi có chút hụt hẫng. Cam Y hiểu được trong đầu Lai Văn Lợi đang nghĩ gì, liền giải thích ngay: “Mấy người Y Đông phải đi họp rồi, chỉ có mỗi ba người bọn anh ở đây ăn cháo thôi.” “À.” Lai Văn Lợi gật gật đầu, thấy Cam Y nhìn mãi người trước mặt, hắn mới cười nói: “Đây là bạn của em – Rella, em nói em chưa dùng bữa sáng nên cậu ấy dẫn em đến đây ăn cháo.”
|
Neleta Neleta - Chương 92-6: Phiên ngoại 4: Cuộc sống của những người đàn ông mang bầu! Thì ra không phải là người hầu của Lai Văn Lợi, Cam Y hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. Lai Văn Lợi cùng người bạn nói mấy câu xong liền kéo Cam Y đi tới bàn của Khổng Thu và Mục dã. Nhìn thấy hai người, hắn nhỏ giọng nói: “Em nghe mẹ nói các anh đang mang thai?” Hai người gật gật đầu, cam Y nhỏ giọng nói thêm: “Bọn anh đều mang thai cùng một ngày đó.” “Ô, thật hay quá! Em sắp lên làm chú và bác rồi!” Lai Văn Lợi thực tâm vui mừng cười. Khổng Thu nhìn nhìn người ngồi đằng xa kia, cười hỏi: “Đó là người hầu của anh hả?” Trên mặt Lai Văn Lợi hiện lên một nét ủ rũ, lắc đầu: “Không phải, anh còn chưa tìm được người đó.” Khổng Thu biết mình lại chạm đến nỗi đau của Lai Văn Lợi, lập tức cậu ngượng ngùng nói: “Anh chớ nên buồn phiền, anh nhất định sẽ tìm được người kia mà.” Lai Văn Lợi ngồi xuống thở dài: “Anh đã đi tìm hơn hai mươi năm nay rồi, có lẽ người đó không ở xã hội nhân loại, hoặc cũng có thể người đó không tồn tại trên thế giới này. Gần đây, nhiều lúc anh đã muốn từ bỏ.” “Đừng, nói không chừng người đó đang ở một nơi nào đó chờ anh thì sao.” Khổng Thu vội vàng nói. Mục Dã cùng nói theo: “Cứ thoải mái một chút, có lẽ một ngày kia, chỉ cần một cái quay đầu, em liền nhìn thấy người đó cũng không biết chừng. Anh và Bố Nhĩ gặp nhau cũng chỉ là do ngẫu nhiên thôi, nếu không phải vừa lúc anh ấy ở Đức, có lẽ bọn anh đã bỏ lỡ nhau rồi.” “Đúng vậy đúng vậy, em và Blue cũng chỉ do tình cờ gặp nhau. Ngày đó em còn uống rất nhiều rượu nữa, thiếu chút nữa đã bỏ qua anh ấy.” “Anh gặp được Tiểu Đông cũng thế. Nếu không phải anh sợ nóng quá mà đi mở cửa sổ ra cho thoáng, hơn nữa còn với nhãn lực nhanh nhạy, có khi anh đã không phát hiện ra Tiểu Đông, đừng nản chí mà.” Được ba người cổ vũ tinh thần, Lai Văn Lợi thở ra một hơi, gật gật đầu, khôi phục lại vẻ vui cười: “Được, em sẽ tiếp tục tìm kiếm, cám ơn mọi người.” Cam Y hỏi tiếp: “Giờ em đang ở New York hả?” “À, đại ca để em đến kiểm tra đánh giá toàn bộ cửa hàng cấp cao ở vùng Bắc Mỹ, tìm hiểu thị trường để tìm đường tắt tăng thêm nhiều lợi nhuận, em ở lại New York khoảng bốn tháng. Các anh thì sao, vẫn ở New York hả?” Khổng Thu gật đầu: “Em ở lại New York cho đến trước khi sinh, Blue nói thời gian sinh em bé phải trở về tộc.” “Anh và Cam Y chắc cũng vậy.” Mục Dã nói: “Hiện tại trước mắt bọn anh ở tạm nhà của Khổng Thu.” “Hả, Đề Cổ đồng ý sao?” Lai Văn Lợi líu lưỡi. Mục Dã giải thích cho Lai Văn Lợi một chút nguyên nhân, sau khi nghe xong, Lai Văn lợi chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi mà nhìn bụng ba người mấy lượt. Nói nói mấy câu, Cam Y nhắc nhở: “Em mau trở lại đi, đừng để bạn của em phải chờ lâu.” Lai Văn Lợi vội nói: “Nếu các anh đã ăn xong rồi thì chớ vội rời đi, bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng nhiều, lát nữa em sẽ đích thân tiễn các anh lên xe.” “Được, bọn anh không vội, em cứ ăn từ từ.” “Vâng.” Sau khi Lai Văn Lợi trở lại bàn ăn của mình, Khổng Thu mới thở dài một tiếng: “Cầu mong ông trời phù hộ để tứ ca mau chóng tìm được người hầu của anh ấy.” “Đúng vậy.” Mục Dã cũng thở dài một tiếng. Cam Y bất đắc dĩ nói: “Đây vốn là hiện trạng của Miêu Linh Tộc mà.” Sau khi Lai Văn Lợi và người bạn dùng điểm tâm xong, mấy người Khổng Thu cũng đã ăn no nê. Lai Văn Lợi đi ra quầy thanh toán, tính tiền luôn cho cả bàn của ba người, dưới con mắt khó hiểu của người bạn, Lai Văn lợi khẩn trương hộ tống ba ông bầu rời quán ăn. Trên mặt đất đã tích được một lớp tuyết dày, Lai Văn Lợi để ba người đứng yên một chỗ, đầu tiên hắn đỡ lấy Mục Dã dìu lên xe, tiếp theo đỡ lấy Cam Y với cái bụng đồng dạng như Mục Dã lên tiếp, cuối cùng là đến lượt Khổng Thu. Khổng Thu cười nói: “Em không sao.” “Không được, bây giờ mọi người cần phải thật thật cẩn thận.” Lai Văn Lợi đỡ lấy Khổng Thu chậm rãi hướng tới chỗ ô tô. “A! Túi của tôi.” Một tiếng kêu mang theo sợ hãi đột nhiên truyền đến, tiếp theo là thanh âm một vật nặng rơi xuống đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước khi bị ai đó tông vào, Lai Văn Lợi một tay bảo vệ Khổng Thu, lấy tốc độ cực nhanh lui lại phía sau hai bước, một nam tử quấn khăn che kín mặt rất nhanh liền chạy tới. Nếu không phải Lai Văn Lợi phản ứng mau lẹ, nam tử kia tuyệt đối sẽ đâm phải Khổng Thu. “Có cướp!” Tâm tình Khổng Thu còn chưa vững lại thì đã nhìn thấy cách đó không xa có một người đang từ mặt đất đứng dậy hô hoán. Lái xe nhanh chóng đuổi theo tên kia, Cam Y và Mục Dã cũng đã xuống xe, tên cướp thì đang chạy bạt mạng phía trước không hiểu sao tự nhiên hai chân bị quấn vào nhau, cước bộ lảo đảo ngã ụp xuống đất. Khi tên cướp đang gian nan đứng dậy, thì bàn chân của người lái xe vừa lúc đã đặt trên lưng gã. “Cảnh sát, có cảnh sát sao? Mau đến giúp tôi với.” Người bị cướp vẫn còn đang té lăn trên mặt đất, hai tay của người đó sờ soạng chung quanh mặt tuyết, có một chiếc kinh râm màu đen cùng chiếc gậy ở gần đó. Rella đi qua, Khổng Thu vội vàng đẩy tay Lai Văn lợi, nói: “Anh mau tới xem một chút đi, hình như người đó bị mù.” Đánh ngất xỉu tên cướp, lái xe rút điện thoại gọi cho ai đó, sau khi đưa cả ba người an toàn lên xe, Lai Văn Lợi chạy tới trước mặt người kia. Mục Dã và Cam Y thấy tên cướp đã bị tóm gọn cũng quay đầu lại nhìn phía sau. Xuyên qua lớp kính ô tô, bọn họ nhìn thấy Lai Văn lợi đang đỡ người kia đứng dậy, chờ người nọ đứng vững vàng, Lai Văn Lợi liền xoay người chạy vội về phía ô tô. “Cam Y, Cam Y!” Lai Văn Lợi vừa chạy đến bên xe vừa kích động kêu lên: “Tìm thấy rồi! Em đã tìm được cậu ấy.” Nói xong, Lai Văn Lợi không thèm giải thích gì thêm mà lại tốc độ quay lại đứng trước mặt người mù kia. “A!” Vừa mới đeo được cái kính, cậu ta lại hét lên một tiếng, tiếp theo liền phát ra những tiếng kêu sợ hãi: “Cứu mạng! Cứu mạng! Buông! Anh buông tôi ra!” Cam Y mở cửa xe thò đầu ra ngoài hướng Lai Văn Lợi đang ôm ngang thân người kia, nói: “Lai Văn! Em hù chết cậu ấy rồi đó.” “Ha ha ha, em đã tìm được rồi! Cuối cùng em cũng đã tìm được!” Lai Văn Lợi như muốn điên cuồng hét lên giữa đường. Cam Y, Mục Dã và Khổng Thu cứ như vậy trơ mắt nhìn Lai Văn Lợi “bắt cóc” một người mù lên xe, rồi nhấn ga phóng đi, trước khi đi còn mang theo cả tên cướp kia nữa. Mục dã, Khổng Thu và Cam Y đưa mắt nhìn nhau, họ cảm thấy cuộc sống thật nhiều điều ngẫu nhiên. Bỗng ba loại chuông đi động đồng thời vang lên, ba vị người hầu nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, rồi lấy điện thoại trong túi ra nghe. “Không có chuyện gì cả, em không sao, chỉ có Trọng Ni thiếu chút nữa bị đụng trúng, may mắn có Lai Văn Lợi ở đây, yên tâm, bọn em trở về ngay đây.” “Không cần đến đón ta, ta không làm sao cả, bảo bảo trong bụng vẫn khỏe, lúc đó ta đã ở trên xe, không ai đụng vào ta hết.” “Lai Văn Lợi kịp thời kéo em lại nên không bị đụng phải, em không sao, hết sợ rồi. Không cần mà, bọn em đang chuẩn bị về. Được rồi được rồi, sau này em sẽ không rời khỏi người anh nửa bước nữa, anh đừng tức giận. Anh không cần để ý tới người kia đâu, Lai Văn lợi đã mang gã đi rồi. Chủ nhân à, em không sao, chủ nhân đừng tức giận nữa?” Thật là nguy, mới một mình đi dùng bữa điểm tâm lần đầu tiên đã bị chủ nhân xem là chuyện vô cùng nguy hiểm thế này, lần tới xem ra là khó đây. Gác điện thoại, ba người khóc không ra nước mắt, bọn hắn đã có thể nhìn thấy chuỗi ngày tự do trước mắt đang mọc cánh bay đi thật xa rồi. “Sớm biết thế này đã không đến ăn cháo rồi.” Khổng Thu buồn bực nói. Mục Dã vỗ vỗ vai cậu, nói: “Nếu chúng ta không đến ăn cháo, có thể Lai Văn Lợi sẽ bỏ lỡ mất người hầu. Nói gì thì nói, Trọng Ni à, mấy người bọn anh hình như đều phải có liên quan đến em thì mới gặp được chủ nhân và người hầu của mình đó.” “Sao cơ?” Khổng Thu sửng sốt. Cam Y nghĩ nghĩ trong chốc lát cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy đó. Anh và Mục Mục gặp được chủ nhân đều nhờ có quan hệ tới em. Nếu không phải em muốn ăn cháo chúng ta sẽ không gặp được Lai Văn Lợi, Lai Văn Lợi sẽ không nán lại đợi chúng ta, như vậy em ấy rất có thể bỏ lỡ người hầu của mình. Thu Thu, em chính là phúc tinh của bọn anh đó nha.” “Ớ…” Khổng Thu ngơ ngẩn nhìn hai người, hình như cũng đúng thì phải. Tiếp đó, cậu nở nụ cười: “Nếu như em là phúc tinh, vậy mong sao Blue sau vụ này không cấm cửa em bước ra ngoài nữa.” Cam Y trêu ghẹo, nói: “Ha ha, sau này ai không tìm thấy người hầu hoặc chủ nhân của mình, chỉ cần để bọn họ đi theo Thu Thu hai ngày là đảm bảo sẽ tìm thấy ngay.” Khổng Thu sờ sờ cằm: “Đó cũng là một chủ ý không tồi, sau này em sẽ mở viện hôn nhân ở Miêu Linh Tộc.” Mục Dã cười nói: “Blue sẽ nổi điên lên đó.” “Ha ha.” Ô tô đang chạy thẳng về công ty thì bị ba chiếc ô tô khác chặn lại phía trước. Từ trên xe, ba vị nam tử thần sắc lạnh lùng bước xuống, nhìn thấy bọn họ, Khổng Thu, Mục Dã và Cam Y nhanh chóng mở hai tay ra: “Chủ nhân…” “Sau này tuyệt đối không được một mình xuất môn.” “Chủ nhân…” “Grào!”
|
Neleta Neleta - Chương 93-1: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời! Từ sau hôm ra ngoài ăn cháo thiếu chút nữa bị người đụng trúng, Khổng Thu lập tức bị giám sát 24/24, mặc kệ là cậu làm gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được phép rời khỏi tầm nhìn của Blue. Duỗi lưng thư giãn một cái, Khổng Thu vừa tỉnh giấc liền ngồi xuống bên cạnh người nào đó đã sớm thức dậy, sau khi hôn lên má nam nhân vẫn đang mải mê xem văn kiện, cậu xuống giường đi rửa mặt. Sau khi xong xuôi, Khổng Thu lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, theo thói quen bước lên bàn cân, cậu chỉ thấy chỉ số trên bàn cân không ngừng nhảy múa, cuối cùng cũng chịu hiện lên con số cuối cùng. Hả? Dụi dụi mắt, Khổng Thu tưởng bản thân hãy còn đang mơ ngủ, cái gì vậy nè, sao lại nhảy hơn hôm qua đến tận mười hai cân? Nhìn lại lần nữa, vẫn là con số kia. Khổng Thu vội vội vàng vàng bước xuống cân, rồi lại bước lên lần nữa. Nhưng chỉ số lại tiếp tục dừng lại ngay con số đó. Khẳng định không thể sai, Khổng Thu mới chấp nhận đây là sự thật. Từ sau khi mang thai đến giờ, cân năng của cậu cơ hồ không hề có bất kỳ thay đổi gì đáng kể, vậy hà cớ chi chỉ sau một đêm mà lại lên những mười hai cân thế này. Khổng Thu ngồi xổm xuống muốn kiểm tra xem cái cân này có vấn đề gì không, nhưng nào ngờ, khi xừa xổm người xuống, cậu thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất. Ổn định thân thể, Khổng Thu nhìn xuống chiếc bụng lúc nãy vừa suýt làm cậu ngã sấp, cậu sợ hãi la thất thanh: “Blue! Blue! Nhanh lên anh ơi!” Một bóng người trong nháy mắt đã phóng vọt vào phòng, thấy Khổng Thu đang gồi bẹp dưới đất, sắc mặt tái nhợt, anh bật người ôm chầm lấy cậu, gào lên: “Gọi bác sĩ!” “Blue, bụng, bụng em, anh nhìn nè!” Khổng Thu cúi đầu trân trối nhìn cái bụng của mình, sắc mặt vô cùng kinh hoảng. Blue cúi đầu, anh hơi dừng chân một lúc, rồi liền tăng tốc lao ra ngoài. “Gọi bác sĩ!” “Blue, nó lớn! Nó lớn lên quá chừng nè!” Khổng Thu sắp bị hù chết rồi. Có người nào mới đêm qua còn mang cái bụng phẳng lì đi ngủ, sáng ra thức dậy đã thấy bản thân tựa như thai phụ có mang chín tháng mà lại không bị hù chết kia hứu. Sau khi Khổng Thu có thai, Blue lúc nào cũng lựa cho cậu mấy bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, cả pijama cũng rộng không kém. Thế nên từ lúc Khổng Thu rời giường, Blue cũng không tài nào phát hiện ra bụng cậu đã biến lớn. Tiếng hô hào ầm ĩ của Blue đã kinh động đến Bố Nhĩ Thác và Y Đông, đương nhiên cũng làm kinh động đến hai người hầu của họ. Lúc Mục Dã và Cam Y nhìn thấy cái bụng to “khủng bố” của Khổng Thu, cả hai cũng bị dọa một trận không nhỏ. Bệnh viện độc quyền của gia tộc Tát La Cách ở New York, Khổng Thu nằm trên giường, mấy bác sĩ riêng của gia tộc đang gấp rút siêu âm cho cậu, Blue ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Khổng Thu không rời. Qua một lúc kiểm tra cẩn thận, bác sĩ quay lại nói với Blue: “Thiếu chủ, hài tử trong bụng Khổng tiên sinh phát tiển hoàn toàn bình thường, cũng rất khỏe mạnh, còn việc bụng của Khổng tiên sinh bỗng dưng to lên chỉ sau một đêm thì tôi e là chuyện này có lẽ liên quan đến việc Khổng tiên sinh đang mang song thai.” Blue nhíu mày, Khổng Thu càng nghe lại càng hồ đồ: “Nếu mang song thai, không phải bụng tôi phải to hơn thế này sao?” Bac sĩ nói: “Tộc nhân Miêu Linh tộc rất hiếm có trường hợp mang song thai, nên những trường hợp thế này thường sẽ xảy ra những hiện tượng không thể dự đoán được, chuyện này cùng chuyện nhân loại mang thai hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữu Khổng tiên sinh đây lại đang mang song thai hình miêu, nên thai phản ứng có chút dị thường cũng không có gì lạ.” “Song thai, đều là hình miêu cả sao?” Cằm của Khổng Thu thiếu chút nữa rơi xuống đất, không phải nói bảo bảo mang hình mèo rất khó có được ư? Bác sĩ cung kính nhìn về phía hỏa diễm lam sắc giữa mi tâm của Bue, ý là chuyện này không cần nói cũng đủ biết: “Thiếu chủ có năng lực phi thường cường đại, cho nên Khổng tiên sinh có thể hoài song thai hình miêu cũng không có gì là lạ cả.” Lúc này ngay cả ánh mắt của Khổng Thu nhìn về phía Blue cũng tràn ngập kính sợ. Blue sờ lên cái bụng to như trống chầu của Khổng Thu, cảm ứng được sức sống của thai nhi bên trong lúc này đã càng thêm cường kiện. Lần đầu tiên làm cha, Blue đương nhiên hơi thiếu kinh nghiệm. Bất quá bác sĩ đã nói mọi chuyện đều bình thường, anh cũng không cần phải quá lo lắng. Ôm lấy Khổng Thu, Blue dùng vẻ mặt lanh lùng rời đi, người nào không hiểu chuyện nhìn vào còn tưởng anh vốn không ưa gì bé con trong bụng cơ. Khổng Thu vươn tay xoa lên cái bụng tròn xoe của mình, tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đã có thể bỏ xuống. Ngồi trên xe, tay cậu vẫn đặt trên bụng, bỗng cảm thấy thế giới này đúng là ngập tràn kỳ tích. Về đến nhà, sau khi kể cho Mục Dã và Cam Y nghe xong, Khổng Thu lên thằng phòng ăn, đói bụng quá, tảng đá bỏ xuống được khiến cậu càng thêm đói bụng. Trách không được từ hồi mang thai đến giờ cậu lại ăn nhiều đến thế, hóa ra là vì có đến hai nhóc mèo háu ăn trong bụng. Mục Dã và Cam Y cũng đã yên tâm, bất quá cả hai người từ sau khi mang thai đến giờ vẫn chưa lần nào ghé qua bệnh viện, cho nên cả hài đều muốn nói chủ nhân của mình dẫn đi kiểm tra xem bé con phát triển thế nào rồi. Vừa nghe Khổng Thu nói trong bụng mình là hai con mèo nhỏ, cả Mục Dã lẫn Cam Y đều có chút động tâm, muốn đi siêu âm thử xem sao, nhưng nào ngờ lại bị hai vị chủ nhân bác bỏ, không có chút cơ hội đàm phán nào. Bố Nhĩ Thác lẫn Y Đông đều không hề để ý chuyện người hầu nhà mình mang thai là mèo hay người, bọn họ muốn có con chẳng qua chỉ là để có thể san sẻ bớt phần nào gánh nặng công việc gia tộc, để bản thân có thể dành thêm nhiều thời gian ở bên người hầu của mình mà thôi. Đối với bọn họ lúc này, thất tình lục dục cơ hồ đã không còn lại chút nào, huyết mạch nối dõi đối với họ mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào hết. Nhưng Múc Dã và Cam Y lại vô cùng ngưỡng mộ Khổng Thu, người nào cũng muốn vì chủ nhân của mình mà sinh ra một bé con ưu tú nhất. Gối đầu lên bụng Bố Nhĩ Thác, Mục Dã hưởng thụ bàn tay to lớn của anh vuốt ve thân thể mình, nhìn người nãy giờ vẫn không chịu rời mắt khỏi văn kiện trong tay, Mục Dã ôm lấy tay của Bố Nhĩ Thác. Bố Nhĩ Thác buông văn kiện xuống, nhìn về phía Mục Dã. “Bố Nhĩ, em đang mang… là mèo hay là người?” Bố Nhĩ Thác nghe xong lại cầm văn kiện lên, lạnh lùng đáp: “Chuyện này em không cần phải quan tâm.” Kéo văn kiện trong tay anh xuống, Mục Dã xuất tuyệt chiêu sát thủ: “Chủ nhân, em muốn biết mà.” Nhãn thần Bố Nhi Thác trong nháy mắt liền biến đổi, vứt văn kiện qua một bên, Bố Nhĩ Thác xốc quần áo của Mục Dã lên, trực tiếp sờ lên bụng cậu, đáp: “Khổng Thu là Khổng Thu, em là em.” “Nhưng em muốn biết mà.” Trong mắt Mục Dã không giấu được khát vọng, “Con của chúng ta nhất định lớn lên không thể không giống anh. Chủ nhân, nhất định là mèo rồi, là tiểu vương tử? hay là tiểu công chúa?” “Không phải con gái.” Nhìn cái bụng lộ ra của Mục Dã, nhãn thần của Bố Nhĩ Thác bỗng trở nên thâm trầm. “Không phải công chúa?” Mục Dã giật mình, “Vậy con mình là con trai!” “Không cho phép nghĩ đến nam nhân khác!” Ôm lấy Mục Dã, anh bá đạo gặm hôn môi cậu, lúc này, anh không muốn nói thêm gì nữa. Bộ y phục dành riêng cho thai phụ được nhanh chóng cởi ra, thân thể Mục Dã đã hoàn toàn xích lõa, cái bụng lồ lộ không gì che giấu bại lộ trước mắt Bố Nhĩ Thác, bất quá cậu cũng chẳng có chút ngượng ngùng nào. Tách hai chân ra, để Bố Nhĩ Thác có thể thuận tiện hôn lấy môi mình, Mục Dã không ngừng nỉ non: “Bố Nhĩ… em muốn sinh cho anh, một bé con ưu tú nhất.” “Em chỉ được phép nghĩ đến một mình anh.” “Bố Nhĩ…” Dục vọng động tình giữa hai chân được người ngậm lấy, nhiệt độ nóng ấm trong khoang miệng anh hoàn toàn đối lập với biểu hiện băng lãnh, cơ hồ khiến Mục Dã gần như tan chảy. “Bố Nhĩ….” Mực Dã nâng chân lên, Bố Nhĩ Thác thuận tay lót thêm một cái gối dưới eo cậu, ngón tay đè ép tấn huyệt khẩu hãy còn đang mấp máy. Thân thể sớm dã dưỡng thành thói quen bị đối phương xâm phạm, chỉ chốc lát sau, cúc nhị đã ứa ra tràng dịch. Bố Nhĩ Thác cởi quần ra, còn không buồn cởi áo mà trực tiếp đem tính khí đang bừng bừng hưng phấn đâm thẳng vào cục nhị của Mục Dã, anh lạnh lùng hạ lệnh: “Không được phép tiếp tục suy nghĩ con mình là gì nữa.” Dứt lời, anh tiện tay khiêu mở thân thể của Mục Dã.
|