Blue
|
|
Neleta Neleta - Chương 93-2: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời! Người này đang tức giận, hai tay Mục Dã siết chặt bờ vai rắn rỏi anh, còn không ngừng hít sâu để thuận tiện cho anh tăng thêm xâm lược. Được rồi, cậu không hỏi nữa, mặc kệ là hình mèo hay dạng người, thì cũng đều là con của Bố Nhĩ Thác và cậu mà. “Chủ nhân…. xin lỗi….. em… không hỏi nữa…” “Chủ nhân, chủ nhân…..” “Gào!” Một lần lại một lần quất xuyên vào trong thân thể của Mục Dã, một tay của Bố Nhĩ Thác đè lên bụng cậu, để bảo vệ bé con bên trong, tay còn lại thì cùng tay Mục Dã mười ngón giao quấn, phần eo không ngừng đẩy đưa không cách nào khống chế được. Mục Dã dùng bàn tay không bị Bố Nhĩ Thác nắm lấy đặt lên bàn tay đang che chở bụng mình của anh, mái tóc dài mượt mà cậu đã năn nỉ hết lời nhưng Bố Nhĩ Thác vẫn kiên quyết không cho cắt lúc này tán loạn rũ xuống bên tai. Nơi này sẽ sinh ra con của cậu và Bố Nhĩ Thác, bé con mà Mục Dã đã khát khao chờ đợi suốt bốn mươi năm qua. Drap giường bị tràng dịch trào ra ướt đẫm một mảng, tiếng rên rỉ cao trào của Mục Dã dị thường mãnh liệt, một tay của Bố Nhĩ Thác nãy giờ vẫn đặt trên bụng của cậu, động tác cũng vì thanh âm của Mục Dã mà càng thêm kịch liệt, cũng không sợ sẽ làm tổn hại đến bé con trong bụng cậu. Từ sau khi mang thai, Mục Dã và Bố Nhĩ Thác không có ý giảm bớt số lần ân ái của hai người, chỉ là sau này khi phản ứng thai của Mục Dã ngày càng lớn, bộ dáng vô cùng khó chịu, thì Bố Nhĩ Thác cũng đành nhẫn nại theo. Gần đây phản ứng thai của cậu đã không còn nghiêm trọng như trước nữa, nên dục vọng của anh hiển nhiên đã không cách nào nghe theo sự khống chế của lý trí rồi. “Bố Nhĩ… Bố Nhĩ… A a a a…..” Mặt Mục Dã ửng đỏ, tư thế này làm cậu không được thoải mái cho lắm, bụng đã hơi lớn, dưới eo lại lót thêm một cái gối, nên hô hấp của cậu lúc này có chút khó khăn. Bố Nhĩ Thác đã nhìn ra, anh nâng cậu dậy, rút dục vọng của bản thân ra, để Mục Dã ngồi dậy, đưa lưng về phía mình. Dục vọng màu tím hồng thô to một lần nữa quất xuyên vào thân thể Mục Dã, Bố Nhĩ Thác ngồi trên giường, hai tay dùng sức khai mở cặp mông căng tròn của cậu, để cúc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng của mình. Từ sau khi cái bụng lớn lên, đây là lần đầu tiên Mục Dã và Bố Nhĩ Thác ân ái, chịu không nổi, cậu đã phun trào trước, drap giường sậm màu trước mắt bị từng gọt từng giọt chất lỏng đặc sệt màu trắng đục nhuốm ướt. Hậu đình cũng liên tục co rút lại, khiến Bố Nhĩ Thác cũng không nhịn được mà gầm lên một tiếng vô cùng đáng sợ, sau đó đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn vào trong người Mục Dã. Hồn phách nhanh chóng bị cuộc ân ái này hút sạch, Mục Dã tựa vào người Bố Nhĩ Thác một lúc thật lâu mới có thể dần hồi thần lại được. Bố Nhĩ Thác cũng không buồn rút phân thân của mình ra, anh sờ sờ lên bụng Mục Dã, cảm nhận được con của hai người không bị cuộc vận động kịch liệt ban nãy làm ảnh hưởng, khiến anh cảm thấn rất hài lòng với đứa con này. Nắm lấy cằm của Mục Dã, anh xoay đầu cậu lại, rồi cuồng nhiệt hôn lên đôi môi cậu, dục vọng vừa nhuyễn xuống của anh lại một lần nữa ngạnh lên, thô hơn. Mục Dã cứ mãi băn khoan về hình dạng của đứa con này khiến anh vô cùng bực mình, dù cho Khổng Thu có sinh ra hai đứa con có hỏa diễm màu lam cũng chẳng can hệ gì đến anh cả. “Chủ nhân…” “Không cho hỏi.” “Ưm, được rồi, ư…. Em a….” Những lời tiếp sau đó, Mục Dã cũng không tài nào nói ra nổi, chỉ có thể dùng thân thể của mình để dẹp đi lửa giận phừng phừng của Bố Nhĩ Thác mà cậu đã “trót dại” khơi ra. Cậu thừa nhận, lòng cậu cũng vì phản ứng này của đối phương mà chợt thấy ngọt ngào không ngớt, nhưng cũng chính vì vậy cậu lại càng muốn vì Bố Nhĩ Thác mà sinh ra một bé con ưu tú nhất, đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người hầu như cậu. Lúc dùng cơm tối, chủ tớ hai người cũng không xuống lầu, Bố Nhĩ Thác gọi người mang cơm lên phòng ngủ. Khổng Thu và Cam Y không nói nhưng đều cười thầm trong lòng, nếu không phải Mục Dã không tài nào leo xuống giường được, anh ấy nhất định sẽ không trốn trong phòng mà ăn cơm thế này đâu. Khổng Thu không ngừng huýt sao trong lòng, Bố Nhĩ Thác cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, bụng của Mục Dã cũng đâu nhỏ hơn mình bao nhiêu, đúng là chẳng biết dịu dàng là gì. Bên ngoài tuyết rơi, trời cũng thật lạnh, sau khi cơm nước xong xuôi,, Khổng Thu và Mục Dã không thể ra ngoài tản bộ được, cho nên hai người đành ngồi tán gẫu trong phòng khách một lúc, sau khi mệt mỏi rã rời, hai ông bầu liền được chủ nhân đích thân ôm về phòng nghỉ ngơi. Cam Y biến về lại thành một con mèo lớn, ngoan ngoãn nằm ngửa bụng trong lòng Y Đông, lại không ngừng phát ra tiếng gầm gừ vô cùng thoải mái, vì Y Đông đang xoa xoa bụng cho anh mà, và anh cũng vô cùng thích cảm giác này. Đối với đứa con thương yêu trong bụng mình, Cam Y đương nhiên hy vọng bé sẽ là mèo con, bất quá anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bé con là hình người rồi, bởi anh biết năng lực của bản thân mình không cao, Y Đông lại là nhân loại thử luyện thành công, trở thành tộc nhân Miêu Linh Tộc, con của hai người hiển nhiên không cách nào ưu tú như con của Blue hay của Bố Nhĩ Thác được, chỉ cần có thể sinh ra một bé mèo con mắt tím là anh đã vô cùng hài lòng rồi. “Tiểu Đông.” Y Đông nhìn về phía Cam Y. Hai chân trước của Cam Y ôm lấy mặt cậu, nói: “Mặc kệ con của chúng ta là người hay mèo, chúng ta sẽ cùng nhau sinh thật nhiều, thật nhiều con, được không?” Anh cũng nên vì gia tộc mới lập thành của Y Đông khai chi tán diệp chứ. Khát vọng bừng bừng trong mắt Cam Y khiến Y Đông không sao từ chối được, mặc dù cậu không thích Cam Y sinh nhiều chút nào, nhưng để phân tán lực chú ý của Cam Y, cậu đành “Ừ” một tiếng cho có. Cam Y khẽ cười, tiếng gầm gừ lại càng thêm rõ rệt. Khẽ nâng đầu mình lên, đồng thời cũng đẩy cằm Y Đông lên. Tay của Y Đông không ngừng xoa đi xoa lại trên bụng Cam y, cậu đã từng làm thế này với Cam Y không biết bao nhiêu lần, chỉ là khi ấy cậu không bao giờ dám nghĩ, sẽ có một ngày Cam Y sẽ sinh con cho mình. Nhìn chăm chú Y Đông, Cam Y không cách nào tìm được chút bóng dáng của Y Đông ngày xưa, đè nỗi nghi ngờ chỉ vừa chợt dâng lên trong lòng mình xuống, trong đầu Cam Y không ngừng mường tượng hình ảnh trong quá khứ của Y Đông, tất cả đều in sâu trong tâm trí anh, không thể nào phai mờ được. Y Đông chính là nhân loại duy nhất trong lịch sử mấy ngàn năm nay của Miêu Linh Tộc có thể biến thân hoàn toàn thành tộc nhân cấp độ Đường, ngay cả mẹ của anh cũng không tài nào biết được là vì sao. Anh từng hỏi qua Y Đông rốt cục thử luyện là thế nào, nhưng cậu nhất quyết không chịu hé răng. Đối với chuyện thử luyện, tựa hồ như Y Đông không muốn cho anh biết, nhưng cho dù cậu không nói, Cam Y cũng biết quá trình đó nhất định là một khoảng thời gian đầy thống khổ và ngập tràn hiểm nguy. Mà thậm chí ngay cả bây giờ, anh cũng không thể nào xác định được Tiểu Đông có phải là tộc nhân của miêu Linh tộc hay không nữa. Nhưng tính tình của Y Đông, năng lực cùng chuyện cậu có thể tùy ý biến ảo hình thể cũng dủ để chứng minh cậu chính là tộc nhân Miêu Linh Tộc chân chính. Cam Y liếm liếm cằm Y Đông, rồi lại liếm lên khóe miệng cậu, anh không nhịn được kích tình mà khẽ thì thầm: “Tiểu Đông, em yêu anh.” Nhãn thân Y Đông trầm xuống không ít, cậu ôm chầm lấy Cam Y. Còn Cam Y thì cọ cọ vào cằm cậu, không giấu được vẻ thương cảm mà oán trách: “Em khi đó đúng là quá ngu ngốc mà, nếu em có thể sớm phát hiện ra tình cảm em dành cho anh không phải chỉ dơn thuần là tình cha con thì tốt biết mấy. Tiểu Đông, mặc kệ là anh trong quá khứ hay anh của hiện tại, anh cũng đều là người mà em yêu thương nhất, là chủ nhân tôn quý của em.” Bàn tay đang vuốt ve Cam Y của Y Đông lúc này lại mang thêm vài phần ôn nhu pha lẫn dục vọng. Cam Y hé miệng tiếp hôn với cậu, thỉnh thoảng lại nói: “Chủ nhân…. Dùng thú hình của anh, ôm em đi…. Chủ nhân… Em… yêu anh…” Em yêu anh, Tiểu Đông của em, Y Đông của em. Thân thể Y Đông nhoáng một cái đã biến ảo xong, dã thú khổng lồ lúc này đang đặt Cam Y dưới thân. Trong tên của hai người có một chữ giống nhau, tựa như vận mệnh đã gắn kết cả hai lại với nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh là Cam Y, là người cha nuôi hết lòng quan tâm chăm sóc cho cậu trong quá khứ, bây giờ lại chính là người hầu của cậu. Cậu là Y Đông, là đứa con nuôi bé nhỏ, đáng yêu trong quá khứ của anh, giờ lại biến thành chủ nhân của ạm. Đã từng… không ngừng thống khổ chỉ vì cả hai không tìm được cách nào có thể chấp tử chi thủ, nhưng bây giờ, bọn họ đã có thể đồng sinh cộng tử rồi. Tiến vào thân thể Cam Y, Y Đông liền quấn lấy anh, dây dưa không dứt, nếu người này không nhặt được cậu, có lẽ sinh mệnh của cậu đã chất dứt vào cái đêm tuyết rơi mịt mùng đó rồi. Cam Y, Cam Y của cậu, Gia Gia của cậu, là cha nuôi cũng được, là người hầu cũng được, chỉ cần cả hai có thể quấy quýt bên nhau đến già, đến chết, đến tận đời đời kiếp kiếp sau là được rồi.
|
Neleta Neleta - Chương 93-3: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời! Giáng Sinh trôi qua, năm mới cũng đã qua, bụng của Khổng Thu, Cam y và Mục Dã cũng đều to lên không ít, mắt thấy đã gần đến tháng thứ bảy, ba người đều bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Còn về phía ba vị chủ nhân, Blue, Y Đông và Bố Nhĩ Thác có khẩn trương hay không cũng không ai biết dược. Bất quá sau khi người hầu mang thai đến tháng thứ bảy, cả ba đều vô cùng tự giác ôm người hầu của mình về Miêu Linh Tộc, chuẩn bị tinh thần chào đón bé yêu chào đời. Cháu mình sắp chào đời, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nữu Nhân và Ba Địch Ma đâu cả. Blue và Bố Nhĩ Thác lại càng chẳng hề trông mong gì việc cha mẹ mình có thể trở về, cũng chẳng buồn cho người đi truyền lời, còn Khổng Thu và Mục Dã thì cũng đã quá quen với mối quan hệ lãnh đạm giữa người thân trong gia đình của Miêu Linh Tộc cho nên cũng chẳng cảm thấy việc con mình chào đời mà không được ông bà nội chúc phúc có gì đáng để thương tâm, hiện tại, cả hai chỉ cần an tâm ở nhà chờ sinh con là được rồi. Trở lại Miêu Linh Tộc, Cam Y, Mục Dã và Khổng Thu liền luận lý thành chương mà bị tách nhau ra, ba người sống cùng nhau suốt mấy chục năm đã thành thói quen, nay phải tách ra, tuy có chút khó thích ứng, bất quá cả ba cũng đã thương lượng ổn thỏa, chờ sau khi bé con ra đời, nhất định phải dùng hết mọi cách để chủ nhân của họ đồng ý cho cả ba thường xuyên gặp mặt mới được, còn nếu vẫn không đồng ý, họ sẽ xuất luôn tuyệt chiêu sát thủ mà Nữu Nhân và Bối Ti đã truyền dạy. Vừa ăn cây kem mát lạnh, Khổng Thu vừa đem đống hình cậu đã chụp trong máy tháng này lồng vào album. Từ sau khi bụng ngày càng to lên đến nay, Khổng Thu đã “tự sướng” không biết bao nhiêu là hình, dù gì thì dạo này cũng đang thịnh hành phong trào này mà. Đương nhiên mớ ảnh này tuyệt đối không thể phổ biến ra bên ngoài được, hơn nữa, cho dù cậu có muốn đem cho “ai đó” coi thì cũng sẽ bị vị chủ nhân siêu cấp thích ăn dấm chua này cào nát hết cho mà coi. Ở Miêu Linh Tộc, bốn mùa đều như thu, mùa xuân vẫn có chút se se lạnh, nhưng trời thu lại mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nếu so với mấy thai phụ bình thường, thì bụng của Khổng Thu lúc này tương đương với người đã mang thai sáu tháng, bất quá mặc dù trước đây bụng cậu khá nhỏ, nhưng bây giờ lại là người to bụng nhất trong ba người. Tiếp theo là bụng của Cam Y, bụng của Mục Dã nhỏ nhất. Từ khi mang thai, phản ứng của Mục Dã tương đối mãnh liệt, cứ ốm nghén suốt, chẳng ăn uống được gì, bụng nhỏ cũng là đương nhiên. Đã qua bảy tháng, Khổng Thu có thể cảm nhận rõ ràng bụng mình ngày càng nặng nề, trĩu xuống, làm cậu có khi thở cũng không nổi nữa, mỗi lần đi lại chút xíu là lại thở hổn hển. Mấy hôm nay cậu nếu không nằm trên salon, cũng là lười biếng trên giường, còn không thì cuộn mình trong lòng Blue, để anh ôm cậu ra sân hít thở khí trời. Hôm nay sau khi ngủ trưa dậy, Khổng Thu từ khi mang thai đến giờ chưa từng ốm nghén nay lại phản ứng dữ dội mà nôn hết sạch toàn bộ những gì mình vừa ăn lúc trưa ra ngoài, đến tận khi không còn gì trong bụng nữa, vậy mà vẫn không ngừng nôn ra dịch dạ dày. Blue hiển nhiên cũng bị chuyện này làm cho gấp đến bốc hỏa, không ngừng gầm rú với đám hạ nhân. Thật vất vả mới ngừng được cơn nôn mửa, bụng của Khổng Thu lại chợt nhói lên đau đớn, lúc đầu chỉ tựa như những lúc bé đùa giỡn quẫy đạp, nhưng về sau càng lúc càng đau hơn, đau đến tê tâm liệt phế. Blue biết đã đến lúc bé con đòi ra đời, liền vội vã ôm Khổng Thu vào phòng ngủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. “Đau quá, đau quá… Blue, em đau quá…” Khổng Thu nắm chặt tay Blue, sắc mặt trắng bệch. Blue nháy mắt đã biến về hình thú, rồi nằm trên người Khổng Thu, không ngừng liếm láp vầng trán đang rịn đầy mồ hôi lạnh của cậu, quang mang hoàng kim từ trên người Blue dần dần lan ra, vây quanh lấy anh và Khổng Thu. Ngay khi Blue bắt đầu liếm trán cậu, Khỗng Thu cũng từ từ cảm tấy cơn đau của mình dần phôi pha đi, sắc mặt cũng dần hòa hoãn lại. Tiếp theo, thân thể cậu đã chầm chậm treo lơ lửng trên không, Blue cũng đứng lên, dã thú khổng lồ trên người Khổng Thu lúc này khiến cậu cảm thấy vô cùng áp bách. “Blue, có phải con muốn ra rồi đúng không anh? Em sắp bị mổ rồi à?” Khổng Thu khẩn trương hỏi, chuyện đến trước mắt rồi mà lúc này cậu mới sực nhớ ra cái chuyện trọng yếu mà suốt mấy tháng nay cậu đã quên hỏi anh!!!! “Nhắm mắt lại. Sẽ không.” Vừa nghe Blue nói không cần phải động dao kéo, Khổng Thu không chút nghi ngờ mà thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại, một giây sau, ý thức của cậu đã chìm vào hắc ám. Thân thể Khổng Thu hoàn toàn lơ lửng trên không, toàn thân dần co lại theo tư thế quỳ gối, quần áo trên người cậu cũng dần biến thành từng mảnh vải nhỏ, kéo nhau rơi xuống giường. Bên trong kết giới, Blue không ngừng liếm láp bụng của Khổng Thu, quang mang màu lam từ hỏa diễm lam sắc giữa mi tâm của Blue chợt bắn ra, tiến sâu vào bụng cậu. Vầng sáng bao quang Khổng Thu và Blue càng lúc càng chói mắt, cuối cùng lại biến thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ. Thân hình của Blue bỗng nhiên biến to hơn hẳn lúc nãy, hai chân sau đứng thẳng dậy, chân trước đặt trên cái bụng đang không ngừng biến dạng của Khổng Thu, quang mang màu lam vẫn liên tục đánh lên bụng cậu. Hơn mười phút sau, bụng của Khổng Thu cũng phát ra một vòng quang mang màu lam, quang lam càng lúc càng sáng, bụng của Khổng Thu lúc này cũng đã bị quang lam bao trọn. Lại thêm mười phút trôi qua, lam quang bắt đầu có xu hướng di chuyển về phía Blue, mà quang lam di chuyển đến đâu, “vật thể” trong bụng Khổng Thu cũng theo nó mà chuyển động, cuối cùng cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy cũng đã lách mình ra khỏi bụng Khổng Thu, đầu tiên là một cái đuôi nho nhỏ sũng nước, tiếp theo đó, toàn bộ “vật thể” chầm chậm chui ra khỏi bụng cậu, được bọc trong quang mang màu lam là một bé mèo con màu cam đỏ!!! Bé mèo con vẫn chưa mở mắt, ngực bé khẽ phập phồng, bốn chân vẫn còn cuộn lại. Blue không mấy ôn nhu cắn cổ bé, rồi đem nhét ngay vào trong chăn, lại thêm một quả cầu ánh sáng màu lam chui ra khỏi bụng Khổng Thu, lần này là một bé mèo trắng muốt, nhưng bốn chân lại đen tuyền. Bé con này vừa chào đời đã meo meo khóc loạn, trên trán bé, có một ấn ký hỏa diễm lam sắc khá mờ nhạt, không mấy rõ ràng. Không giống với anh trai mình, bé con này vừa chào dời, hai mắt đã mở to, đôi nhãn đồng màu lam giống hệt cha nó. Cắn cổ đem bé lên giường, Blue lắc mình một cái, lại biến lại thành người, sau đó nhẹ nhàng ôm Khổng Thu, bế cậu đặt lên giường. Hai bé mèo vừa chào dời liền khẽ bò bò đến bên cạnh ba, meo meo không ngừng, tựa hồ đã đói bụng lắm rồi. Bất quá, hai bé không dám đến gần cha mình, vì trên người cha không có chút ấm áp mà mấy bé cần chút nào. “Meo meo ô meo meo ô…” Bé mèo lớn cũng đã chịu mở mắt, cũng một đôi nhãn đồng màu lam. Hai bé con vừa chào đời không lâu, đã vội vàng dùng bốn chân bé xíu của mình khẽ chập chững bước đến gần Khổng Thu. Cũng may là Blue không nổi cơn mà quạt hết cả đám xuống giường, anh khẽ hôn lên trán Khổng Thu một cái, quả cầu ánh sáng trong phòng cũng dần tán đi. “Ưm….” Khổng Thu chầm chậm mở mắt ra, chưa kịp tỉnh táo lại, đã nghe thấy tiếng mèo con gọi mẹ. Tim khẽ nhói lên một cái, cậu nháy mắt đã định thần lại. “Blue!” “Meo meo ô..” “A!..” Nhìn về hướng phát ra âm thanh, cả người Khổng Thu sững lại, đây là cái gì!!!! “Meo meo ô meo meo ô…” Hai bé con ướt nhẹp, to như mấy bé mèo tầm năm sáu tháng tuổi bình thường ở nhân giới đang khẽ bò đến bên tay Khổng Thu, rồi nhẹ nhàng gặm cắn ngón tay cậu, liếm rồi lại liếm, đói bụng quá à. “Blue…. Em muốn chết…” Thanh âm của Khổng Thuc có chút suy yếu, tim như muốn vỡ nát ra. Đây là con của cậu, của cậu, là hai bé mèo con xinh xắn của cậu! Ba phút sau, trong phòng ngủ chợt truyền ra tiếng la thất thanh đáng sợ của người nào đó: “A a a a a a a! Dễ thương quá! Dễ thương quá à! Blue, Blue, Blue ơi…… Tụi nó dễ thương quá à! Dễ thương quá!” “Thu Thu!” “A a a a a, Blue, em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời!” Hoàn toàn quên mất cơn đau đớn mới vừa trải qua, Khổng Thu lúc này hoàn toàn tập trung chú ý lên hai bé con đáng yêu xinh xắn. Trừng mắt nhìn hai con mèo “khó ưa” đã dám thu hút ánh mắt của Khổng Thu, Blue bắn lên ót hai nhóc hai phát. “Oa oa oa oa…” Tiếng trẻ con la khóc đòi bú liền thay cho tiếng mèo con nũng nịu ban nãy, trừng mắt nhìn hai bé mèo dễ thương lúc này đã biến thành hai bé sơ sinh trần trùi trụi nằm trên giường, Khổng Thu một lần nữa bị hóa đá cấp tốc.
|
Neleta Neleta - Chương 93-4: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời! Buông điện thoại xuống, sắc mặt Bố Nhĩ Thác bỗng phủ thêm một tầng băng dày cả tấc, bực mình, lại bị thằng nhóc Đề Cổ chết tiệt đi trước một bước rồi. Con của người mang năng lực “Đường” và “Cung” chào đời vốn là sự kiện trọng đại của cả gia tộc, bởi vì năng lực của những đứa con đó luôn cao hơn hẳn người khác một bậc, mà trong Miêu Linh Tộc, điều này có ý nghĩa trực tiếp đến sinh tồn và danh dự của cả gia tộc. Bất quá Khổng Thu đã sinh ra hai con mèo mắt xanh, gia tộc Tát La Cách đã có người kế thừa, thân là trưởng tử như anh cũng không cần phải quá quan trọng chuyện khai chi tán diệp này nữa. Lúc này, quản gia thần sắc khẩn trương vội vã xuất hiện trước cửa thư phòng, ông hổn hển báo cáo: “Chủ nhân, Mục tiên sinh cảm thấy không thoải mái, xin ngài lập tức qua xem!” Cái gì?! Một trận gió thổi qua, thân ảnh của Bố Nhĩ Thác đã biến mất. “Mục!” Trên ghế sofa trong phòng khách, Mục Dã đang nằm ôm bụng, đau đớn cuộn mình lại, một giây sau, thân thể cậu đã được ôm lấy, nhưng lúc này cậu đã đau đến không nói nổi thành lời. Mục sắp sinh rồi! Không dừng lại dù chỉ một phần trăm giây, Bố Nhĩ Thác nhanh chóng ôm Mục Dã phóng như bay về phòng ngủ. Thả cậu lên giường, anh nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu ra, rồi lắc mình một cái, một con cự thú đen bóng đã xuất hiện trước mặt Mục Dã. Biết mình đang trở dạ, Mục Dã khẽ siết lấy móng vuốt của Bố Nhĩ Thác, khẩn cầu: “Bố Nhĩ, đừng gây mê em…. Em… em muốn nhìn mặt con…” “Không được nói nữa!” Bố Nhĩ Thác nóng lòng liếm láp vầng trán của Mục Dã, còn Mục Dã thì cố siết chặt móng vuốt của anh, muốn cho đối phương hiểu ý của mình. Cậu muốn được nhìn thấy con mình chào đời. Trước đây, Cam Y từng kể cho cậu và Khổng Thu biết, khi nam người hầu nhân loại trở dạ, chủ nhân sẽ tiến hành gây mê để giảm bớt đau đớn cho họ, nhưng cậu lại không muốn như thế. “Bố Nhĩ…” Kết giới màu đen của Bố Nhĩ Thác cũng đã xuất hiện, Mục Dã lúc này chỉ cảm nhận được thân thể mình dần được nâng bay lên giữa không trung, hai tay cậu vẫn siết chặt móng vuốt của Bố Nhĩ Thác, đau đớn banh da xẻ thịt trong bụng dần bị những cái liếm của Bố Nhĩ Thác trên trán cuốn trôi đi. “Bố Nhĩ, em muốn tỉnh táo, em muốn nhìn thấy con mình ra đời.” “Em sẽ rất đau.” Bố Nhĩ Thác không muốn, anh tuyệt đối không cho phép đau đớn thống khổ trong qua khứ một lần nữa kéo đến phủ trùm lên người hầu của mình. Mục Dã lắc đầu, cố gượng hôn lên khóe miệng của Bố Nhĩ Thác một cái, nói: “Đây là cơn đâu hạnh phúc, hơn nữa, em tin, anh nhất định sẽ không để em phải quá thống khổ, em chỉ là không muốn bỏ lỡ giây phút khi con của chúng ta chào đời. Em đáp ứng anh, nếu không chịu được, em nhất định sẽ nói cho anh biết để anh gây mê cho em, nha?!” Trân trân nhìn Mục Dã trong giây lát, Bố Nhĩ Thác lại dùng năng lượng nâng thân thể Mục Dã trôi lên thêm chút nữa, để bụng cậu cao ngang với tầm mắt của mình. Đầu lưỡi khẽ chuyển xuống liến liếm phần bụng căng tròn của cậu, giữa mi tâm của Bố Nhĩ Thác chợt bắn ra quang mang màu lam nhạt, quang mang này dung hợp cùng với năng lượng bắn ra từ đôi mắt băng lãnh của anh, sau đó cùng bắn vào bụng của Mục Dã. Tuy Mục Dã đã biết năng lực của chủ nhân càng cao thì thống khổ người hầu phải chịu trong lúc vượt cạn cũng được giảm đi không ít, nhưng cậu lại không tài nào ngờ được, hóa ra quá trình “sinh” con lại là như thế này. Bố Nhĩ Thác dùng năng lực của mình để kéo bé con từ trong bụng của cậu ra ngoài, Mục Dã còn có thể cảm nhận được từng cơn co thắt tựa như ai đó đang bứt từng sợi ruột gan của mình ra ngoài. Khi cậu nhìn thấy một cái chân mèo nho nhỏ sũng nước từ bụng mình chui ra, hốc mắt cậu chợt ướt đẫm, là mèo, là một bé mèo con. Tiếp theo là cái đuôi mèo, rồi hai cái tai xinh xắn… bé con mới xinh đẹp làm sao, lúc bé ngửa mặt lên trời, cậu còn có thể nhìn thấy được ấn ký hỏa diễm lam sắc giữa mi tâm của bé, cùng bộ lông màu bạc tinh khiết. Bé con đã hoàn toàn chui ra khỏi bụng Mục Dã, mà nhẹ nhàng rơi vào lòng “mẹ yêu”. “A, Bố Nhĩ, là mèo, con mình là mèo, a…” Mục Dã chỉ cảm thấy tâm tình mình khong ngừng bay cao, là người hầu, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sinh cho chủ nhân mình một hậu đại ưu tú nhất. Bất quá, chỉ giây sau, bé mèo nhỏ vừa chào đời chưa kịp kêu tiếng “meo” đầu tiên đã bị cha yêu cắn cổ, nhét ngược về giường. “Bố Nhĩ!” Tim Mục Dã khẽ nhói, vươn tay toan ôm bé con lại. Bố Nhĩ Thác lập tức lắc mình biến lại thành người, ôm Mục Dã hãy còn đang tái nhợt về lại giường, tay không chút ôn nhu vỗ lên hai cái mông be bé xinh xinh của con mình. Mèo con tự dưng bị đánh hai phát, đột nhiên biến thành một bé con trắng trẻo mập mạp. “Oa oa oa oa…” Bé con bị cha vô cớ tét mông đã cất tiếng khóc vang cả đất trời. “Bố Nhĩ…” “Không được phép để ý đến nó!” “Bố Nhĩ!” “Nó không chết được!” Trực tiếp nhẫn tâm vứt con mình cho quản gia “xử lý”, Bố Nhĩ Thác trực tiếp quấn chăn quanh người Mục Dã, rồi ôm cậu sang một căn phòng khác để tránh bị bé con ảnh hưởng. Tuy không phải tiến hành phẫu thuật, thì toàn bộ quá trình kia cũng tiêu hao không ít thể lực của Mục Dã, nhưng hiện tại thân thể cậu đã khôi phục lại không ít, thế mà Bố Nhĩ Thác vẫn quyết không cho phép thằng nhóc ồn ào nháo sự kia quấy rầy đến thế giới riêng của hai người. “Bố Nhĩ, cho em ôm con đi anh, ôm một cái thôi mà.” “Mục, nghe lời…” “…” Mục Dã vô cùng hối hận, sớm biết thế này chẳng thà lúc nãy cứ để Bố Nhĩ Thác đánh ngất mình luôn cho rồi, giờ thì hay chưa, ngay cả bé con yêu thương cũng không được phép ôm lấy một cái cho thỏa lòng. “Oa oa oa…” Bé con vừa chào đời đã mang năng lượng cường đại hơn người kia đã bị cha mình vất sang một bên. Cách đó không xa, hai đứa anh họ yêu dấu của bé cũng đang cùng chung cảnh ngộ bị cha mình chính thức “vứt bỏ.”
|
Neleta Neleta - Chương 93-5: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời! “Mục Mục và Thu Thu đều sinh được mèo mắt xanh? Không chỉ vậy mà còn có cả hỏa diễm lam sắc nữa sao?” Nghe được tin này, Cam Y cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây nhất định là tin tức chấn động nhất của Miêu Linh Tộc trong năm nay đó nha. Cùng trong một gia tộc lại có đến hai hậu duệ có hỏa diễm lam sắc, chao ơi, lại còn là gia tộc Tát La Cách cường đại nhất Miêu Linh Tộc nữa chứ. Cam Y vô cùng cao hứng cho hai người bọn họ, đồng thời cũng xen lẫn chút quanh vinh và tự hào. Anh không ôm mộng tưởng gì to lớn, chỉ hy vọng bản thân có thể sinh được một bé con giống hệt Y Đông là đủ rồi. Thấy tâm tình của Cam Y vô cùng bình thản, Y Đông cũng không định nhiều lời gì thêm, bây giờ điều quan trọng nhất của cậu chính là Cam Y sắp sinh, nếu tính không nhầm thì cùng lắm chỉ một hai hôm nữa là đến ngày thôi. Đêm xuống, Cam Y vẫn như mọi khi biến về lốt mèo cuộn mình trong lòng Y Đông, bụng của Cam Y lúc này đã nhô lên rõ rệt. Động tác vuốt ve bụng của Y Đông cũng vô cùng êm ái, phần eo không mấy thoải mái được Y Đoong vuốt ve đến sảng khoái, khiến cho Cam Y ngủ cũng đặc biệt sâu hơn mọi ngày. Sau khi Cam Y mang thai, Y Đông đã đặc biệt đến tìm Nữu Nhân để thỉnh giáo bà về cách chăm sóc thai phu, và cách làm sao để giúp anh sinh con, cậu căn bản đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Y Đông cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, vì mình đã cố gắng đạt được đến Đường, nếu không sau này khi Cam Y trở dạ sẽ rất đau đớn. Chỉ có người hầu của “Đường” và “Cung” mới không phải chịu đựng cơn đau đến banh da xé thịt khi sinh con mà thôi. Hôn nhẹ Cam Y một cái, Y Đông tắt đèn đi ngủ, khẽ vuốt ve Cam Y đang gối đầu trên cánh tay cường tráng của mình, Y Đông dần chìm vào giấc ngủ. “Tiểu Đông!” Đột nhiên Cam Y la thất thanh lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc, hai mắt vừa khép lại của Y Đông liền mở to. “Gia Gia?” Bật người dậy mở đèn ngủ, Y Đông ôm chặt thân thể đang run lẩy bẩy trong lòng, cậu lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Tiểu Đông Tiểu Đông Tiểu Đông…” Giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, Cam Y ngẩng đầu lên, không ngừng liếp lấy liếm để môi cùng cằm của Y Đông. Biết anh vừa gặp ác mộng, Y Đông nhẹ nhàng vuốt ve thân thẻ của Cam Y, rồi khẽ tiếp hôn anh để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng anh. Cam Y dần bình tĩnh lại, có chút áy náy nói: “Xin lỗi, đánh thức anh rồi.” “Mơ thấy gì sao?” Mi tâm Y Đông nhíu chặt. Cam Y cọ đi cọ lại trong lòng Y Đông, khẽ cuộn mình lại, nói: “Mơ thấy lúc anh bỏ em mà đi thôi.” Cằm đột nhiên bị Y Đông giữ chặt, cậu hung hăng áp lên môi Cam Y mà hôn thật sâu một cái, khiến Cam Y khó chịu “hừ” một tiếng, Y Đông vội vàng lui lại, nhìn Cam Y thống khổ thở dốc từng cơn, móng vuốt bấu chặt vào áo ngủ của Y Đông: “Tiểu Đông Tiểu Đông, bụng em đau quá.” “Cái gì!” Gia Gia sắp sinh rồi! “Tiểu Đông Tiểu Đông, chủ nhân, chủ nhân đau quá… đau quá.” Cho dù bây giờ Cam Y đang trong hình mèo, nhưng Y Đông vẫn có thể nhìn thấy sắc măt anh lúc này đã cắt không còn giọt máu nào. Không nghĩ tới đứa bé lại nhằm thời điểm này mà đòi ra, Y Đông liền theo bản năng biến thành một dã thú to lớn. Liếm liếm mi tâm của Cam Y, Y Đông đã thôi miên khiến anh hôn mê. Quang mang đỏ sậm bao phủ lấy hai người, thân thể Cam Y nhẹ nhàng trôi lên, chi trước của Y Đông thì đặt trên bụng anh, dần dẫn dắt bé con từ “bụng mẹ” ra đời, một bàn tay be bé từ trong bụng Cam Y chầm chậm nhú ra. Nhìn bé yêu đang say giấc bên chân mình, tâm trạng Cam Y lúc này phải nói là ngũ vị tạp trần. Con của anh không phải là mèo, mà lại là một bé con nhân loại với năng lực yếu nhược nhất. Cho dù lúc trước đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lòng anh vẫn không tránh khỏi có chút mất mát. Anh yêu con của mình và Y Đông vô cùng, nhưng từ trong thâm tâm, anh vẫn muốn sinh cho Y Đông một bé mèo con. Bé con mới sinh vô cùng đáng yêu, béo béo, tròn tròn, từ lúc chào đời đến giờ không hề khóc nháo, mà chỉ chuyên tâm ngủ say sưa. Sau khi chào đời được tầm bốn giờ, bé đã bắt đầu nảy nở, ngũ quan mơ hồ có thể thấy được, trông giống hệt như Cam Y. Nhíu mày nhìn nét mất mát khó nén trên mặt Cam Y, Y Đông ôm bé con giao cho bảo mẫu, sau khi để bảo mẫu ôm bé ra ngoài, cậu mới hung hăng siết lấy cằm của Cam Y mà hôn say sưa lên đó, thẳng đến khi Cam Y chịu không nổi, thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng lên, Y Đông mới chịu buông ra. “Không cho phép vì chuyện vặt này mà khổ sở.” Mũi Cam Y bỗng chua xót, anh ôm lấy Y Đông, buồn rầu nói: “Em… em muốn sinh cho anh một đứa con ưu tú nhất.” “Không cần, anh chỉ cần có em là đủ.” Nâng cằm Cam Y lên, Y Đông gằn giọng nói ra từng chữ từng chữ một: “Gia Gia, anh đã ra sức cố gắng, tất cả chỉ vì để có thể được ở bên em, mặc kệ con là người hay mèo, cũng không quan trọng bằng em, nếu em còn nghĩ thế, thì từ nay về sau, anh sẽ không để em có con nữa.” “Không, đừng!” Cam Y sợ hãi vội vàng hôn lên môi Y Đông để tạ lỗi, anh cầu xin nói: “Em sai rồi, em sẽ không bao giờ vì chuyện này mà khổ sở nữa. Tiều Đông, chủ nhân, hãy cho em thật nhiều bé con. Em muốn vì anh sinh thật nhiều, thật nhiều con. Mặc kệ các con là người hay mèo, em sẽ không bận lòng nữa, không bao giờ bận tâm đến chuyện này nữa.” “Nhỡ kỹ những gì em nói hôm nay!” Trừng phạt bằng cách cắn thật khẽ lên môi Cam Y, Y Đông nhẹ nhàng hôn dần xuống phía dưới, nhất là cái bụng đã bằng phẳng của anh. “Tiểu Đông…” “Chờ sau khi con được ba tuổi, anh sẽ cho em đứa thứ hai.” “….Ưm, ư… ah…. Anh muốn… đặt tên con là gì?” “Ừm.” Làm cho Cam Y ngây ngất trong nụ hôn cùng mơn trớn của mình, Y Đông khiến cho Cam Y hoàn toàn lãng quên đi thống khổ vì đứa con đầu lòng của mình là hình người. Gia tộc Ma Dức Da đã có người kế tục từ một thiếu niên nhân loại trải qua bao gian nguy hung hiểm mà trở thành tộc nhân Miêu Linh Tộc, và giờ đã bắt đầu khai chi tán diệp, bởi vì người này, nên con của cậu có là người hay là mèo cũng không quan trọng. Gia tộc Tát La Cách thoáng cái đã chào mừng bốn tiểu sinh linh ra đời, cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng với thân phận trưởng tộc, Ba Địch Ma vẫn đành ôm theo người hầu trở lại Miêu Linh Tộc đều làm lễ cầu phúc cho bốn bé yêu, đây chính là kết quả mà “hội đồng trưởng lão” của gia tộc quyết định, vì không thể quang minh chính đại mà ngũ mã phanh thấy mấy lão già sắp xuống lỗ này, nên Ba Địch Ma chỉ đành cắn răng quay về, đương nhiên đây đều là kết quả sau khi Nữu Nhân đổ không ít công sức đàm phán.
|
Neleta Neleta - Chương 93-6: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời! Mấy hôm sau, Mục Dã, Khổng Thu và Cam Y đều hăm hở ôm theo con yêu một lần nữa đoàn tụ cùng nhau. Nghỉ ngơi bên trong thánh điện của gia tộc Tát La Cách, Mục Dã và Khổng Thu đến trước liền đặt con mình lên trên thảm. Con cưng của Mục Dã có ấn ký hỏa diễm giữa mi tâm vô cùng rõ ràng, lại còn tỏa ra ánh sáng lam nhẹ nhàng. Cùng là mèo con, nhưng con lớn của Khổng Thu lại không có ấn ký hỏa diễm giữa mi tâm, từ khi bị ba ôm đến đây, bé vẫn mải mê ngủ. Mà chính xác từ khi sinh ra đến giờ, căn bản bé chỉ thức dậy đúng có hai lần, không biết bao nhiêu lần Khổng Thu thầm băn khoăn trong lòng có khi nào cậu sinh ra không phải mèo mà là một con heo con không nữa. Con của Mục Dã tên là Forio, còn hai nhóc con của Khổng Thu, đứa lớn là Simba, đứa nhỏ là Diego. Vừa nghe Khổng Thu giới thiệu xong, Mục Dã thiếu chút cười đến suýt sặc cả nước miếng. “Trọng Ni, coi bộ em cũng làm biếng quá rồi a.” Simba với Diego không phải là tên của vua sư tử và cọp nanh kiếm trong hoạt hình sao? Khổng Thu cười ha ha nói: “Lúc hai đứa vừa ra đời, nhìn dễ yêu chết di được, em thật không tài nào tưởng tượng nổi sau này tụi nhỏ lớn lên sẽ thành loại mặt than như Blue, vừa băng lãnh lại đằng đằng sát khí. Cho nên em mới đặt tên “Simba” và “Diego” cho hai đứa, chờ sau này dù hai đứa có trở thành băng sơn mỹ nam thì em vẫn có thể mường tượng lại vẻ mặt đáng yêu chết người của cả hai bây giờ.” “Ha ha, có điều Trọng Ni từ giờ về sau tuyệt đối không được cho hai đứa nó coi Vua Sư Tử với kỷ băng hà đấy nha, không là tụi nó nhất định sẽ kiện em cho coi.” “Em không nói, anh không nói, trời không biết đất không hay, he he..” Ngay lúc hai người đang tán gẫu vui vẻ thì của phòng khẽ mở, cả hai đồng thời bật dậy nhìn, rồi lập tức đứng lên: “(Anh) Cam Y!” “Hai người đến sớm vậy sao?” Cam Y ôm con mình đi vào, còn Y Đông thì sau khi hộ tống anh ngồi lên ghế xong mới ra ngoài đóng cửa lại. Nghi thức sắp bắt đầu rồi, mấy bậc làm cha bọn họ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Cam V vừa ngồi xuống, Mục Dã liền ôm lấy bé con vô cùng đáng yêu trong lòng anh, nhịn không được mà hôn lên mặt bé một cái thật kêu, hỏi: “Bé đặt tên chưa?” “À, đặt rồi, là Sina.” “Đáng yêu quá đi, Trọng Ni, nhìn nè.” Mục Dã ôm bé đến trước mặt Khổng Thu, Khổng Thu liền cầm cánh tay béo béo tròn tròn trắng nõn của bé lên, hôn “chụt” một cái, liên tục gật đầu: “Trắng như trứng gà bóc ấy, mịn nữa nha, còn thấy được cả mạch máu dưới da luôn, em thật muốn cắn một cái quá đi.” Con yêu của Mục Dã và Khổng Thu không có thói quen biến thành hình người, nên lúc nào cũng là mấy con mèo không ngừng ngao ngao. Mà hai người thì từ nhỏ đã quen nhìn bé con hồng hào tròn trĩnh, nên lúc này không sao khống chế được bản thân bị con yêu của Cam Y hấp dẫn. Trên người bé con khẽ thoang thoảng mùi sữa, Khổng Thu hôn lấy hôn để lên cổ bé mà vẫn không hết mùi, cứ luôn miệng hỏi Cam Y cho bé bú sữa gì mãi không thôi, thơm quá à. Ba vị ba ba cứ mải quấn lấy Sina, bỗng con trai lớn của Khổng Thu hé mắt tỉnh dậy, hai mắt bất giác liền dán về phía Sina. Đúng lúc này, Sina lại khóc toáng lên, mặc kệ Mục Dã và Khổng Thu dỗ dành bé thế nào, Sina vẫn không thèm nín. Cam Y vội ôm lấy con, kiểm tra tã giấy đặc chế cho baby của Miêu Linh Tộc mà mình vừa thay cho bé, nhưng Sina không tè bậy nha, à, bé không ngừng cọ quậy tay chân, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. “Sina, con sao vậy? Khó chịu sao?” Sia càng khóc càng lớn, khiến cho Cam Y vừa mới lên chức ba không bao lâu nhất thời cuống hết cả lên. Khổng Thu với Mục Dã cũng dùng hết mọi biện pháp để dỗ bé, nhưng không có hiệu quả. Lúc này, một con mèo màu bạc loạng choạng bò lên đùi Cam Y. “Meo meo ô….” “Simba!” Khổng Thu vội ôm lấy nhóc con đang định “quấy rối”… “Meo meo ô meo meo ô….” Tiếng kêu của Sim Ba có chút khẩn thiết, nhóc không ngừng vươn móng vuốt về phía Sina. Mục Dã cảm thấy chyện có gì đó không đúng, nên cậu liền ôm Simba từ trên tay Khổng Thu xuống, đặt vào trong lòng Cam Y. Ngay khi Simba vừa chạm vào Sina, bé con liền thôi khóc, hai tay bụ bẫm nắm chặt lấy chân mèo của Simba, tiếp theo, Simba trước sự chứng kiến của ba cặp mắt đang trân trối nhìn mình, thản nhiên liếp láp khóe miệng của Sina, lam quang giữa mi tâm chợt lóe lên một cái thật chói mắt rồi biến mất. “Simba!” “Trời ạ!” “Sao có thể như vậy được!” Tiếng kinh hô nổi lên từ bốn phía. Không phải đâu, không phải vậy chứ…. Da đầu Khổng Thu phút chốc tê dại, cậu trừng mắt nhìn con mèo nhỏ háo sắc nhà mình, ngay lúc Simba vừa hôn Sina xong, còn toan đè bé ra, may mà Khổng Thu đã kịp định thần lại mà ôm chặt lấy con mình. “Oa oa oa…” Sina lại khóc vang. “Meo meo meo ô ô…” Simba cũng kêu đầy nóng nảy. “Ôi…” Mục Dã chầm chậm lau mồ hôi trên trán, không tin được nói: “Trọng Ni, có khi nào… Sina… ờ… chính là… người hầu của Simba không?” Khổng Thu không dám tin nhìn Cam Y, con cậu vừa khinh bạc con của anh Cam Y, con của cậu, thằng nhóc đó mới được có năm ngày tuổi thôi nha! Năm ngày đó nha! “Oa oa oa..” “Meo meo ô meo meo ô…” Cam Y đem Sina đặt lên trên thảm, sau đó lại ôm Simba lại đặt bên người Sina, tiếng khóc lập tức im bặt, mà tiếng mèo gào cũng chấm dứt. Simba chủ động đem đuôi của mình nhét vào trong tay Sina, bé con lúc này vẫn còn sụt sịt mũi vì đã khóc nhiều quá, mà nhóc Simba dù đi chưa vững vẫn cố rướn người khẽ liếm hết nước mắt còn vương trên mặt Sina. Cam Y khẽ cười, cuối cùng cũng có thể buông được tảng đá trong lòng xuống rồi. “Thật tốt quá, cuối cùng Sina đã có thể tìm được chủ nhân của mình, sau này sẽ có người thương nó rồi.” Tiếp theo anh lại khẽ sờ Simba: “Simba cũng đã tìm được người hầu của mình, sau này có thể toàn tâm toàn ý mà lo tu luyện. Simba, con nên cố gắng, nhanh chóng đạt đến cực hạn của bản thân, vậy là có thể kết hôn được với Sina rồi.” “Anh Cam Y…” Khổng Thu có chút bất an hỏi: “Nhưng hai đứa nó, là anh em họ mà.” Cam Y khẽ cười: “Không sao đâu em, trong Miêu Linh tộc chỉ có anh chị em cùng chung cha mẹ mới không thể nảy sinh quan hệ chủ tớ, và cũng không có khả năng trở thành chủ nhân hay người hầu của nhau thôi. Còn anh chị em họ dù nội hay ngoại cũng không ảnh hưởng gì cả, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sau. Đây chính là điểm khác biệt của bọn anh với nhân loại. Hơn nữa, anh em họ ký kết khế ước với nhau, con cái sinh ra tỷ lệ có dạng mèo thường cao hơn bình thường. Ông nội và bà nội của bọn anh cũng là anh em bên ngoại của nhau đó.” “Oa.” Khổng Thu trợn to hai mắt, rồi lại ngơ ngác nhìn về phía con trai mình, trời ạ, thằng bé này mạng tốt thật. Mục Dã lại cười khì khì, vỗ vỗ vai Cam Y: “Hóa ra Cam Y sinh Sina là để dành riêng cho Simba đó nha.” Cam Y xoa xoa cằm: “Ừ, có lý. Hai người nói xem, cả hai đều sinh ra ba nhóc mèo con hoạt bát đáng yêu, chỉ có mỗi mình Sina là bé con, hóa ra là vì chuẩn bị sẵn cho Simba.” “Ha ha ha. Thật tốt quá. Anh Cam Y, sau này chúng ta đã thân lại càng thân hơn rồi.” “Ừ, đúng vậy, đúng vậy.” “Cam Y, người hầu của Forio nhà bọn anh cũng trông cậy cả vào em đó.” “Ha ha, em nhất định sẽ cố gắng.” Cam Y thế là đã thuận tay “gả” Sina thương yêu của mình đi, mà Khổng Thu cũng đã bắt đầu lên kế hoạch sau khi về nhà nên chuẩn bị sính lễ ra sao. Nhưng ngàn tính vạn tính, bọn họ vẫn quên tính đến một người, cha của Sina. Sau khi biết con mình trở thành người hầu của “thằng quỷ nhỏ”, Y Đông cũng chả thèm để ý xem Simba có hiểu hay không, cũng không thèm quan tâm cha của Simba đang đứng gần đó, cậu trực tiếp hung hăng hăm dọa Simba: “Chờ tới khi nào mày đạt đến “Cung” đi rồi hãy mong tới gần con tao!” Đây là bé con mà Gia Gia đã sinh cho cậu, tuyệt đối không bao giờ có chuyện cậu dễ dàng “gả” cho cái “thằng quỷ nhỏ” này!!!!! “Meo meo ô!!!” Simba có hiểu hay không thì không ai biết, bất quá đôi mắt mèo màu lam có lóe lên quang mang lộ rõ vẻ kiên quyết. Người nào cũng không được phép ngăn cách nhóc cùng người hầu của mình ở cùng nhau, cho dù đó là cha vợ tương lai của nhóc đi chăng nữa!!! Khổng Thu đứng một bên khẽ kinh hãi run sợ, nhưng Blue thì lại không chút biến sắc nhìn thấy con trai lớn của mình cùng Y Đông bắn ra sát khí tung tóe, con trai của anh, nếu muốn được ở bên người hầu, thì chỉ có thể tự dựa vào năng lực của bản thân mà thôi, anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nữu Nhân rúc trong vòng tay của Ba Địch Ma, vô cùng hạnh phúc ngồi xem màn “quyết chiến” này, ôi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà nàng đã lên chức bà rồi. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ được lên chức cụ luôn ấy chứ, cuộc đời này mới đẹp làm sao. “Tiểu Thu Thu, Tiểu Gia Gia, Tiểu Mục Mục, nghi thức sắp bắt đầu rồi.” “Dạ, bọn con tới liền đây.” Nghi thức chào đón những sinh mệnh mới, lúc nào cũng khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng vui mừng.
|