Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
|
|
Ta Yêu Money Chương 45: Con chuột chạy trốn và manh mối về trường sinh linh giá Chuyện cha đỡ đầu giải quyết xong, Dumbledore lại gọi Harry đến văn phòng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Harry, ta phải nói cho trò một tin xấu, Peter Pettigrew đã trốn thoát.” Harry mở to mắt, không dám tin hỏi: “Sao có thể như vậy được?” “Họ thẩm vấn hắn xong, liền phái người áp giải hắn đến Azkaban, không ngờ hắn biến thành hình thái Animagus chạy trốn, lúc đấy mọi người đều bất ngờ, chỉ có thể để hắn chạy thoát….” “Vậy các Thần Sáng đâu? Phạm nhân cũng không trông chừng được?” – Harry oán giận nói, trong giọng nói tràn ngập cảm giác không biết làm thế nào. “Bọn họ đáng cố gắng truy lùng hắn, Harry, trò không cần quá lo lắng. Nhưng gần đây trò tuyệt đối không thể ra khỏi Hogwarts…” – Dumbledore trịnh trọng cảnh cáo. Harry trong lòng khẽ xem thường, thầm nghĩ: ‘Nếu Peter muốn đả thương ta, cho dù có trốn ở Hogwarts cũng vô dụng, vì Hogwarts đâu có cấm một con chuột đi vào.’ “Vâng thưa thầy. Hiện tại con có thể đi được không? Con còn rất nhiều bài tập phải hoàn thành….Đặc biệt là viện trưởng….” – Harry rầu rĩ nói. Dumbledore nghĩ là Harry bực mình do Severus không thích cậu, vì thế an ủi: “Severus và cha trò có chút mâu thuẫn nohr, cho nên thầy ấy không thích trò là chuyện bình thường, đừng để ý.” “Vâng…con biết mà…Tạm biệt thầy….” – Harry buồn rầu trả lời, đi ra ngoài, trong lòng thầm chửi: ‘Lão già thối, dám phỉ báng tiên sinh nhà ta! Lúc trước rõ ràng là do lão cha ngốc nhà mình không đúng! Hừ!’ [Sở đại thần, giáo sư thành người nhà ngài khi nào thế?] Trở về phòng ngủ, cậu phát hiện một con chuột béo phì nằm dưới gầm giường mình, chân trước thiếu mất một ngón: “Ngươi đã đến rồi à? Cũng nhanh chân gớm nhỉ!” – Nói xong liền tóm lấy nó nhét vào túi áo chùng – “Lát nữa đi gặp tiên sinh, vừa lúc giải quyết một số vấn đề của ngươi.” Harry mang con chuột đến văn phòng ma dược, trực tiếp dùng mật khẩu đi vào. Severus đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thấy Harry bước vào mới mở mắt, ý bảo Harry đến đó ngồi, sau đó đưa cho cậu một quyển sách. Harry nhìn cuốn sách “Bí mật của Nghệ thuật Hắc Ám”, ngẩng đầu nhìn Severus, thấy y dùng khóe mắt liếc cậu – “Trang 458, Trường Sinh Linh Giá.” Harry theo lời Severus, mở đến trang đó đọc, sau đó ngẩng đầu lên: “Trên thực tế, ta cũng tìm được một chút thông tin về Trường Sinh Linh Giá, hơn nữa khả năng tên đó dùng cái này là rất cao, không nghĩ là ở đây lại có hướng dẫn tường tận như vậy.” “Nói như vậy…Voldemort chết tác Trường Sinh Linh Giá, dùng phương pháp giết chóc để chia nhỏ linh hồn? Nagini chính là cái thứ nhất, quyển nhật ký cũng là một cái, cả hắn nữa là ba. 3 là một con số ổn định…” – Severus phân tích. Harry nhíu mày, lắc đầu nói: “Không đúng, ngoài 3 ra, còn có rất nhiều số khác cũng ổn định. Hơn nữa ta nghĩ… Hắn muốn giết ta để hoàn thành cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng mới đúng.” “Ừm, đúng thế. Tiêu diệt Cứu Thế Chủ của mọi người, làm cho Cứu Thế Chủ biến thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, rất phù hợp với tác phong của hắn.” – Severus tán thành suy đoán của Harry. Harry nói xong, chợt nhớ đến cái gì, nhìn Severus: “Nói như vậy….Tiên sinh, vết sẹo của ta….” “Sao? Lại đau sao?” – Severus nhíu mày, đối với vết sẹo của Harry, y không có cách nào để giải quyết cả. “Không, đại khái ta đã biết nó là cái gì.” – Harry nói – “Hermione đã từng nói, giữa ta và linh hồn của Voldemort có khả năng có một mối liên hệ nào đó, có thể là do Voldemort đã để lại ấn ký trên người ta. Nhưng mà ấn ký linh hồn phải có ý thức mới được coi là hoàn thành, do vậy chắc chắn Voldemort sẽ không lưu lại ấn ký trên một người chết. Nhưng Hermione nói, khi linh hồn không ổn đinh, sẽ vô thức tạo ra linh hồn ấn ký, nó là một phần rất nhỏ của linh hồn… Hiển nhiên, theo dự đoán, Voldemort đã phân hồn, phần còn lại chắc chắn đã không còn ổn định, như vậy, hắn muốn giết ta nhưng không thành công, ngược lại còn làm cho hắn bị bùa phép phản phệ, và một phần linh hồn đã chuyển vào nơi này.” – Harry xoa xoa vết seo – “Theo một cách nào đó… ta có thể được coi là một Trường Sinh Linh Giá của hắn, nhưng bản thân hắn lại không hề biết điều đó!” Sắc mặt Severus trở nên tái nhợt, hét lên: “Ý ngươi muốn nói, ngươi là Trường Sinh Linh Giá của hắn?” Harry bình tĩnh: “Tiên sinh, bình tĩnh. Ngài không thấy rất hợp lý sao? Ngài nhớ lại phần ký ức của Neville mà xem. Giống như Hermione nói: Khi giáo sư Snape chết rất kỳ quái, để lại một phần ký ức cho Harry. Là thế này sao? Sau đó tên Potter đó vội vàng vào Văn phòng Hiệu trưởng, lúc đi ra cũng rất kỳ quái, còn nói mấy lời khó hiểu. Cảm giác như là muốn đi chịu chết vậy! Mà trên thực tế, ở phần cuối cùng của ký ức, tên Potter kia suýt nữa thì chết thật! Như vậy ta có thể đoán tât cả là do Dumbledore tín toán, để tiên sinh đi bảo hộ Potter, giết Dumbledore để lấy tín nhiệm của Voldemort, sau đó giúp Potter đi đến cuồi cùng, rồi nói cho cậu ta rằng bản thân cậu ta là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, phải chết. Hơn nữa điều bi ai nhất là cậu ta không có dũng khí…. Nếu cậu ta có thể giết Nagini trước, sau đó cùng Voldemort đồng quy vu tận, cái chết của cậu ta còn có ý nghĩa. Nhưng theo trong ký ức, cậu ta vẫn sống sót trở về. Không biết tại sao có thể như thế được?” – Tại sao tên Potter kia còn sống quay về, đó là nghi hoặc lớn nhất của Harry lúc này. Ánh mắt Severus trống rỗng, nội tâm bắt đầu run rẩy: “Ý ngươi là… ngay từ đầu, Dumbledore đã lên kế hoạch, nuôi dưỡng Cứu Thế Chủ, sau đó giết như giết heo?” Harry phì cười: “Tiên sinh, ngài so sánh thật thú vị. Đầu tiên ngài phải chú ý, nơi này không phải là thế giới của Neville, sau đó, ngài phải biết, Dumbledore đã âm mưu giết hại cha mẹ ta, ngài cho rằng ta có thể để cho lão thực hiện được kế hoach sao? Tiên sinh, chúng ta đang ở một thế giới khác.” Nghe Harry nói xong, sắc mặt Severus khá hơn. Đúng vậy, họ ở thế giới hoàn toàn khác. Trong ấn tượng của Neville, Harry mười một tuổi chỉ như đứa nhóc bảy, tám tuổi, nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng hiện ại, Harry tuy vẫn gầy, nhưng cũng không thể xếp vào hàng ngũ yếu được. Hoàn toàn không giống! Severus xuất thần, Harry cũng bắt đầu nghĩ ngợi: “Trong thế giới của Neville, tiên sinh nhất định là rất khổ? Vì muốn được tha thứ mà sống, bảo hộ con trai của kẻ thù. Sau đó có người nói cho y, y phải chết để hoàn thành nhiệm vụ! Rốt cuộc là y sẽ cảm thấy thế nào chứ? Bi thương hay tuyệt vọng? Harry nhìn sườn mặt Severus, trong lòng hơi ê ẩm. Cậu sẽ không để cho tiên sinh phải chịu đựng cảm giác đó, tuyệt đối không! “Như vậy tiên sinh à, ngài cần nghĩ biện pháp loại bỏ mảnh linh hồn trên người ta, với điều kiện kiên quyết là không thương tổn ta.” – Harry khẽ cười nháy mắt với y. Severus nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ tự tin. Y không biết có phải là do trong thế giới của Neville, vì bản thân y biết sự thật quá muộn nên không thể chuẩn bị, nhưng hiện tại hắn có thời gian. Huống chi… trang viên gia tộc Prince còn có một kho tàng ma dược, trước kia y vẫn không để ý đến, hiện tại nên đi kiểm kê lại một chút. “A, đúng rồi, tiên sinh, hôm nay có việc nhờ ngài một chút!” – Harry móc con chuột trong túi ra – “Giao nó cho ngài, nhờ ngài chăm sóc nó cho tốt.” Severus nhìn con chuột thiếu một ngón chân kia, mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn Harry, thấy cậu mỉm cười với mình. Tiên sinh, con chuột này giao cho ngài, xử lý thế nào là do ngài toàn quyền định đoạt! – Harry thầm nghĩ. Peter không biết bản thân mình rơi vào nguy hiểu, hắn càng không thể biết, Harry sở dĩ không để cho hắn đi Azkaban chỉ vì cậu cho rằng, tiên sinh yêu mẹ như vậy, nhất định sẽ muốn tự tay trừng phạt kẻ đã bán đứng mẹ. Chỉ là mỗi làn nghĩ đến việc tiên sinh yêu mẹ, trong lòng Harry luôn có một cỗ cảm giác ê ẩm khó chịu. Severus hiểu ý Harry, thầm nghĩ: Harry, làm sao bây giờ, càng ngày ta càng không thể buông tay ngươi được. About these ads Đang tải…
|
Ta Yêu Money Chương 46: Lễ vật cho tiên sinh Seveus đem con chuột nhốt vào ***g sắt, lại lấy trên giá sách ra một quyển sổ đưa cho Harry: “Cái này là của Lucius đưa cho ta, nói là Chúa Tể Hắc Ám đưa cho hắn bảo quản. Chúng ta đều nghi cái này chính là quyển nhật ký tác quái trong kí ức của Neville.” “Chắc thế rồi, trên mặt có dấu vết của phép thuật Hắc Ám.” – Harry cầm cuốn sổ, dấu vết của pháp thuật Hắc Ám rất rõ ràng, vì thế mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ ghi tên Tom Marvolo Riddle, ngoài ra không còn gì nữa. “Tom Marvolo Riddle?” – Harry nhìn cái tên này, có chút kỳ quái nhìn Severus – “Voldemort không có khả năng mang thứ của người khác…. A, không, là người không có ý nghĩa gì với hắn cất giữ? Vậy người tên Tom này có thể là có quan hệ rất mật thiết với hắn?” “Trên thực tế, ta chưa từng nghe thấy cái tên này.” – Severus nói. Harry đăm chiêu: “Có lẽ… Ta muốn đi thăm dò một chút… A, tiên sinh, nếu đây là Trường Sinh Linh Giá của hắn, có lẽ ngài còn cần dùng đến, ta không cầm đâu.” – Harry nói xong đưa cuốn sổ lại cho Severus – “Hôm nay đến đây thôi, ngày mai gặp lại, tiên sinh!” Sau vài ngày, Harry bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm các dấu vết về Tom, cuối cùng, cũng tìm được người này trong đống hồ sơ học sinh lưu trữ. Tom Marvolo Riddle, cô nhi, nhập học nhà Slytherin, năm 1942 là huynh trưởng, năm 1944 là thủ lĩnh nam sinh, từng được tặng huy hiệu vì có cống hiến cho nhà trường. Nhìn giới thiệu của Tom, Harry không khỏi nhíu mày. Một người vĩ đại như vậy, sao có thể biến mất khi ra trường được? Thậm chí là không có ai biết đến hắn. Thật sự là rất kỳ quái… Nhưng mà, hắn với Voldemort ở cùng thời kì, có phải là có ý nghĩa gì đó không…. Liệu có phải, hai người này là một…. Merlin a! Tom Marvolo Riddle! Nếu tráo đổi đi sẽ thành I am Lord Voldemort! Ha ha! Thật là thiên tài! Người thừa kế của Slytherin, Voldemort, chính là Tom? Ai, cái tên này cũng thật quê mùa, trách không được hắn muốn đổi…. Nhưng mà có lẽ đó không phải là nguyên nhân chính? Vậy do đâu mà Chúa tể Hắc Ám lại muốn quên đi cái tên của mình, ngay đến cả người khác nhắc đến cũng không cho phép…. Người ủng hộ thuần huyết như Voldemort…. Không phải là một phù thủy hỗn huyết chứ? Harry bật cười. Đây là chuyện hoàn toàn có thể. Cậu cũng nhớ là trong các dòng họ thuần huyết không có dòng họ nào là Riddle. Xem ra cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút! Voldemort, ta bắt được đuôi ngươi rồi… Ngươi cẩn thận đó… Harry vừa buông tập hồ sơ xuống, trong lúc vô ý lại nhìn thấy một trang khác. Mái tóc bạch kim, đôi mắt lam, còn cái kiểu đầu chải chuốt này, Abraxas Malfoy. A? Cùng học với Tom? Thật là có ý tứ, trở về có lẽ cần hỏi thăm Draco một chút. Harry đi ra khỏi phòng hồ sơ, vừa lúc đụng phải Hagrid. Lão cầm trong tay một cuốn sách dày cộp, tâm tình mỹ mãn đi ra. “A, Harry, đã lâu rồi không gặp cháu.” – Hagrid thấy Harry, tâm tình vui mừng hỏi thăm. “Bác Hagrid, gần đây bác thế nào? Có khỏe không? Bác mượn sách gì thế?” – Harry cười đáp lại. “A….Cái này hả? Là Bách khoa toàn thư về rồng…” – Hagrid giơ cuốn sách cho Harry xem. Harry mở to mắt nhìn: “Bác thích rồng à?” “Đương nhiên rồi.” – Hagrid nói xong, nhìn trái nhìn phải, mới khẽ nói với Harry – “Nói thật, bác muốn nuôi một con rồng.” Harry nghĩ đến rồng, từ đầu đến đuôi đều là nguyên liệu quý giá, nếu nuôi được, thì quả thực là rất tuyệt. Hơn nữa, Harry nhớ trong sách, có nói đến chuyện Hagrid có một quả trứng rồng, có lẽ giờ này cũng sắp sinh rồi. “Thật là một chủ ý tốt.” – Harry cười nói. “Cháu cũng nghĩ thế như thế là đúng phải không?” – Hagrid kinh hỉ nhìn Harry, cảm thấy cuối cùng cũng có thể tìm được người chung chí hướng, nhưng câu tiếp theo của Harry đã knock-out Hagrid. “Nhưng mà bác Hagrid, cháu nghe nói rồng lớn rất nhanh, không quá một tháng, có thể to bằng cả căn phòng. Nếu bác muốn nuôi rồng thì định nuôi ở đâu?” Ánh mắt sáng láng của Hagrid đột nhiên uể oải, Harry còn tiếp tục đả kích: “Cái chính là, sức phá hoại của rồng rất lớn, rất dễ bị phát hiện. Bác nghĩ mà xem, thầy Dumbledore có khả năng sẽ bị báo chí phê phán, nói thầy quản lý không tốt, làm cho học sinh trong trường gặp nguy hiểm; cũng có khả năng sẽ bị Bộ Pháp Thuật chất vấn là có ý đồ bao che cho người khác gây rối; chỉ vì một con rồng mà làm cho danh tiếng của thầy bị tổn hại. Chỉ vì bác nuôi một con rồng mà ảnh hưởng đến thanh danh bấy lâu của thầy… Ai…” – Harry thở dài một hơi, như là chuyện đã xảy ra rồi vậy. Mà Hagrid, có lẽ trí tưởng tượng còn bay xa hơn cả những gì Harry nó rồi, càng nghĩ hắn càng thấy sợ hãi, càng nghĩ càng áy náy, cuối cùng nước mắt lưng tròng nhìn Harry, nói: “A, không được rồi, Harry, cháu phải giúp bác, nhất định phải giúp bác…..” Harry giả bộ khó xử thở dài: “Nói như thế là bác thực sự có trứng rồng sao, bác Hagrid?” Hagrid gật đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn Harry. “Có phải là sắp nở không?” – Harry cau mày hỏi. “Đúng… Đang chuẩn bị ấp trứng….” – Harry hiểu ý Hagrid nói là hắn đang chuẩn bị công việc để ấp trứng – “Vậy bác đưa cho cháu đi, cháu sẽ đưa nó đến một nơi an toàn, chuẩn bị ấp trứng. Đến khi nào trứng chuẩn bị nở, cháu sẽ dẫn bác đi xem, có được không? Ừm… có lẽ cháu có thể nhờ người kia mời bác đến làm công, như vậy bác có thể hoàn thành tâm nguyện nuôi rồng.” Hagrid khụt khịt nói: “Không…Bác…Bác luyến tiếc nơi này, nơi này vẫn còn nhiều động vật còn cần bác chăm sóc…Nhưng mà….Bạn cháu làm gì? Ở khu huấn luyện rồng sao? Bác có thể thường xuyên đến thăm sao?” “Không, không phải khu huấn luyện rồng, chỉ lớn hơn trang viên một chút thôi.” – Harry cười nói – “Cháu nghĩ là bác có thể đi với y, chỉ cần bác can đảm….” Trong lòng Harry thầm nghĩ: ‘Cho đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy tiên sinh với bác Hagrid ở cùng một chỗ, phỏng chừng vởi bác Hagrid mà nói, nọc độc này cũng giống nước sôi mà thôi. “Có cái gì mà bác không dám? Vậy… Hôm nay bác sẽ sai cú mang trứng gửi cho cháu…” – Thanh âm Hagrid mang theo lưu luyến – “Nói với bạn cháu nhất định phải chăm sóc tốt cho nó…” “Bác cứ yên tâm!” – Harry thầm nghĩ: ‘Không chăm sóc tốt thì lấy đâu ra dược liệu tốt? Chắc chắn tiên sinh cũng nghĩ như thế!’ Tối hôm đó, Hedwig mang theo một cái hòm trở về. Draco kinh ngạc nhìn cái hòm không tính là đẹp đẽ này: “Này, còn lâu mới đến Giáng Sinh, món quà này cũng quá sớm đi?” Harry cười hắc hắc: “Đây là quà mình chuẩn bị cho tiên sinh.” Draco bĩu môi – sớm thế đã chuẩn bị quà. “Không muốn biết là gì sao?” – Harry dụ khị “Cái gì thế?” – Draco ngoan ngoãn mắc câu. Harry mở hòm, một quả trứng xuất hiện. Draco trợn trừng mắt: “Rồng… Trứng rồng?!” – Nhìn Harry gật đầu, mắt Draco đỏ lên, hai tay đè Harry xuống – “A a! Tên nhóc nhà cậu trong mắt chỉ có cha nuôi thôi sao!!! Mình cũng muốn trứng rồng. Mặc kệ! Mình cũng muốn!!!” Draco có nghĩa là rồng, cho nên cậu thích rồng vô cùng luôn. Harry cố gắng đẩy Draco sang một bên, hỏi: “Cậu biết nuôi rồng sao?” Draco đỏ mặt, lắc đầu. “Có một con rồng rồi, ngày nào cậu cũng sẽ chơi với nó?” Draco nghĩ nghĩ, không có khả năng. Nhiều lắm chỉ là nuôi, thỉnh thoảng tới xem một cái thôi. Harry nhún vai: “Vậy thì thôi đi! Tặng tiên sinh thì có ý nghĩa hơn nhiều… Kỳ thật, chỉ cần tiên sinh đồng ý, cậu muốn xem lúc nào chả được.” Draco nghĩ nghĩ, quả thật là như thế. Vài ngày sau, Severus nhận được một cái hộp, bên trên có dòng chữ Giáng Sinh vui vẻ. Nhìn mấy chữ kia, khóe miệng Severus không khỏi nhếch lên thành nụ cười.
|
Ta Yêu Money Chương 47: Quà giáng sinh Chả mấy chốc đã đến Lễ Giáng Sinh. Không thể không nói, do ảnh hưởng của Harry, toàn bộ trường học có vẻ im lặng hơn rất nhiều…. Được rồi, tuy rằng cậu không có cách nào ngăn Quirrel thả quỷ khổng lồ ra, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là Ron phát hiện ra chó ba đầu ở khu hành lang cấm, hai anh em sinh đôi cũng biết là con chó đó bảo vệ cái gì. Nhưng từ sau chuyện đó, đám tiểu sư tử cũng yên lặng hơn rất nhiều. Ron cũng bắt đầu chăm chỉ học tập, bộ dáng như muốn phải vượt qua Draco. Mà hai anh em sinh đôi cũng rất thông minh, họ biết cái gì nguy hiểm, cái gì có thể làm, cái gì không, cho nên, về chuyện con chó ba đầu canh giữ cái gì, họ cũng không quan tâm. Không thể không nhắc đến một chuyện, có một đồng chí tiểu sư tử, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn giương oai, đặt điều nói xấu sau lưng Harry. Vì thế, đồng chí tiểu sư tử đó bị hai anh em sinh đôi chỉnh cho lên bờ xuống ruộng. Đầu tiên chỉ là mấy trò đùa dai của cặp song sinh, dần dần, tiểu sư tử cũng phát hiện ra, mình bị cô lập! Đến khi cậu ta muốn đến tìm huynh trưởng để hỗ trợ, lại quên rằng huynh trưởng cũng là người nhà Weasley. Cho nên cậu ta bị ép buộc thực thảm, lại thêm bị Peeves quấy rối. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là khi một lần Harry giả như vô tình nói với Draco “Cậu ta thật là đồ đáng ghét, mình không muốn gặp cậu ta nữa!” Nhóm tiểu xà nghe được, cho nên Slytherin cũng gia nhập đội ngũ chỉnh người. Hermione vốn rất có uy tín ở Ravenclaw, mà vị cô nương này vốn coi Harry như em trai mình, nghe được tin em trai mình ghét ai đó, vị nữ vương này vốn hiểu rõ em trai mình, không vô duyên vô cớ mà ghét người nào cả, cho nên cũng tận lực góp phần công kích. Hufflepuff tuy không thân thiết với Harry, nhưng cũng có một cơ số fan cuồng của cậu, vì thế đám tiểu hoan cũng nhào vô góp vui… Cuối cùng, đồng chí tiểu sư tử kia phải thôi học. Sau khi Harry biết cậu ta nghỉ học, chỉ bĩu môi một chút: “Để cậu ta rời khỏi Hogwarts đã là nhân từ lắm rồi… Có câ gì ấy nhỉ, à, đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi vị bạn học kia vẫn nằm dưới quyền quản lý của lão ong mật.” – Cho nên, tiểu sư tử không còn cách giải quyết nào khác, chỉ có thể oán hận thưc lực mình chưa đủ đã vội khiêu chiến. Nhưng tại sao Dumbledore cam chịu để Harry làm thế? Weasley là người của lão, Harry chắc chắn là lão rất coi trọng gia đình Weasley, tối thiểu là cũng coi trọng Ron. Cái này là đủ rồi. Hơn nữa lão thấy rằng Harry cũng không có ý đồ tụ tập bè phái, chỉ là một câu nói bị nhóm tiểu xà vô tình nghe được mà thôi. A, còn một cái không thể thiếu chính là trận Quidditch kia. Harry không thích trò này lắm, cho nên cũng chưa đi xem trận nào. Draco thì rất hứng thú đi xem, nhưng điều hiển nhiên là Voldemort không coi Draco là mục tiêu, thế nên trận đấu trôi qua yên bình. Trứng rồng chưa nở đã được gửi đi, không đi du hành buổi tối, không bị phạt, cho nên cũng sẽ không có vụ vào Rừng Cấm chịu phạt. Đương nhiên tin tức bạch kì mã bị giết vẫn truyền ra, vì Voldemort cần máu của bạch kì mã để sống. Nhưng tất cả học sinh đều không coi đây là chuyện chúng phải lo lắng. Mấy chuyện phiền toái đó đã có các vị giáo sư lo! Vì thế Dumbledore vẫn có chút buồn bực – Harry không gặp rắc rối, làm sao lão có thể bồi dưỡng cứu thế chủ đây?! Lễ Giáng Sinh Harry không về nhà, vì tiên sinh nhà cậu gửi cho cậu một lời nhắn: “Giáng Sinh ở cùng ta đi.” – cho nên Harry liền ghi tên ở lại Hogwarts. Ngày Giáng Sinh, tuyết lông ngỗng bay đầy trời. Draco đã về trang viên Malfoy, cho nên cả phòng ngủ chỉ có mình cậu. Ron cũng về nhà, nhưng mà Lễ Giáng Sinh năm nay cậu có rất nhiều quà, từ nhóm tiểu xà, tiểu hoan, tiểu ưng, thậm chí có cả quà của một số tiểu sư tử. Harry nhìn một gói quà không có tên người gửi, biết ngay đó là thứ mà Dumbledore gửi cho mình! Áo khoác tàng hình. Khi đọc sách, cậu không hiểu tại sao Dumbledore lại đem áo khoác tàng hình gửi cho Harry, khi đến đây, cậu có thể đoán là do cha đỡ đầu đã quay lại. Lúc trước bốn người đều biết áo khoác tàng hình tồn tại, Dumbledore có muốn không trả cũng không xong. Nhưng khi Harry khoác áo lên người, cảm giác được có một dòng khí chuyển dịch trong cơ thể, Harry rốt cục đã hiểu, Dumbledore trả lại áo khoác tàng hình cho cậu, vì căn bản lão không thể hoàn toàn chi phối thứ bảo bối này. Mặc áo khoác tàng hình, Harry đi đến văn phòng Ma dược. Có thể bí mật đến đây là việc không gì tốt hơn. Severus phát hiện cửa phòng mở, cứ nghĩ là do mình không đóng cẩn thận, đột nhiên ngay trước cửa xuất hiện một cái đầu. Cái đầu của Harry nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, bên dưới không hề có gì, quả thật là làm người khác hết hồn! “Tiên sinh! Dumbledore trả áo khoác tàng hình cho ta.” – Harry cười tủm tỉm cởi áo khoác tàng hình ra, thân mình cậu hiện ra trong không khí. Severus cười khẩy: “Vậy thì ta nghĩ, cứu thế chủ đại nhân của chúng ta chắc là đã biết cách sử dụng hợp lý món bảo bối này, mà không phải là dùng nó để dạ du chứ nhỉ?” Harry không keo kiệt tặng y một cái nhìn xem thường: “Đương nhiên rồi tiên sinh, ngài nên nhớ rằng, ta là một Slytherin.” Severus hừ lạnh, kéo Harry về phía lò sưởi. Harry mở to mắt nhìn một trang viên với phong cách cổ xưa, trên bài tử viết rõ dòng chữ “Trang viên Prince”. Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, trước khi đến Hogwarts, cậu cũng không dễ dang tiếp cận với thế giới pháp thuật, cho nên nơi này cậu chưa từng đến bao giờ. Severus nắm tay Harry, đi vào. Một con gia tinh đột ngột xuất hiện: “Hoan nghênh chủ nhân về nhà, xin hỏi ngài có cần phục vụ gì không?” “Chuẩn bị cơm trưa, hôm nay ta dùng bữa ở đây.” “Vâng, thưa chủ nhân.” – Một tiếng nổ bụp, con gia tinh biến mất, Severus kéo Harry đi vào phòng thí nghiệm. Prince là một dòng họ chuyên về điều chế ma dược, hậu duệ của họ đều là thiên tài về ma dược. Severus có một nửa huyết thống là của dòng họ Prince, cho nên có thể thừa kế trang viên của dòng họ này trong tình huống không tìm được người thừa kế thuần huyết. Harry nhìn cách trang trí của tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ, ma dược thế gia quả là danh bất hư truyền. “Đúng rồi, tiên sinh. Ngài có thích quà Giáng Sinh của ta không?” – Harry đột nhiên nghĩ đến món quà mình chuẩn bị cho Severus, vì thế ngẩng đầu hỏi y. “Hừ, cũng coi như là ngươi thông minh! Đó là trứng rồng Na Uy, một thời gian nữa trứng sẽ nở.” – Severus không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt y, có thể thấy là y vừa lòng với món quà này. “Ta đã đáp ứng Hagrid khi trứng nở sẽ để bác ấy tới thăm. Tiên sinh cũng đừng biến ta thành kẻ nói khoác… Nhưng mà, với tính cách của Hagrid, chắc sẽ không tiếp nhận nổi lời thề bất khả bội gì đó đâu…” – Harry cười tủm tỉm. Severus không phản đối, đến phòng điều chế ma dược, lấy ra một bình thuốc, bên trong là một chất lỏng màu đen: “Ngẩng đầu, nhắm mắt. Nếu đau thì cứ kêu lên, không có người để ý đâu!” – Nói xong y nâng cằm Harry lên, rót mấy giọt lên vết sẹo trên trán Harry. Sắc mặt Harry đột nhiên trở lên tái nhợt, mồ hôi thấm ướt hết áo, sau đó đột nhiên hét lên đau đớn. Severus ôm chặt cậu, để cậu không vẫy vùng. Chỉ thấy có một làn khói mỏng bay lên khỏi vết sẹo của cậu. Harry cảm giác như linh hồn mình bị tách ra một phần, chỉ một giây ngắn ngủi mà như mười năm. Làn khói bay lên, vết sẹo của Harry cũng dần khép lại, Harry vô lực ngã vào lòng Severus. Harry run rẩy: “Tiên… sinh…. Ta dám thề… cảm giác này còn kinh khủng hơn cả Avada Kedavra….” – Sau đó rơi vào hôn mê. Nhìn Harry như vậy, Severus tự trách bản thân mình hành động lỗ mãng. Nếu không phải Harry kiên cường, chỉ sợ hiện tại đã thành một kẻ điên rồi. Thật may…. Cậu không việc gì. Severus cầm lấy một cuốn nhật kí theo phong cách cổ xưa, sau đó ôm lấy Harry, khóe mắt vô tình đảo qua ***g sắt nhốt con chuột, cũng không quay đầu lại rời đi. Con chuột đó đã sớm bị coi như không có, mà chân trước của nó vẫn thiếu một ngón. Severus đưa Harry vào phòng cho khách, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, giúp cậu thay một bộ quần áo mới, liền đi ra ngoài. Giữa trưa, Harry tỉnh lại, cảm thấy người mình nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo cũng được thay mới. A, lẽ nào tiên sinh giúp ta tắm rửa sao? Không thể nào? Tiên sinh còn giúp ta thay quần áo… Harry hỗn độn, càng nghĩ mặt càng đỏ bừng lên, lúc Severus bước vào cũng không để ý. Severus vừa vào liền nhìn thấy Harry đang ngẩn người, hơn nữa không biết nghĩ gì mà mặt đỏ bừng? Nhưng mà bộ dáng Harry đỏ mặt thật là khả ái nha…
|
Ta Yêu Money Chương 48: Ma kính nói cho ta biết Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, Severus mang cuốn nhật kía kia ra: “Đúng là một Trường Sinh Linh Giá, đã bị tiêu diệt.” – Y nói ngắn gọn. Harry cầm cuốn nhật ký kia, cười nói: “Tiên sinh, ta biết Tom Marvolo Riddle là ai!” Severus nhìn cậu, ý bảo cậu tiếp tục nói. Harry rút đũa phép, vung tay viết ba chữ Tom Marvolo Riddle trong không khí, các chữ cái đổi chỗ cho nhau, biến thành I am Lord Voldemort, khóe miệng nhếch lên: “Tiên sinh, rất ý nghĩa đúng không? Ngài có biết gì về dòng họ Riddle này không? Nếu như những suy đoán của ta là chính xác… thì dòng họ này không phải thuần huyết, mà là Muggle. Hừ, một tên hỗn huyết còn đứng lên đề xướng thuần huyết, hơn nữa còn lập thành một phe phái riêng để đấu tranh, thật buồn cười.” Severus nghĩ nghĩ, cũng không phải là không có khả năng, sắc mặt trở nên khó coi: “Ta sẽ đi thăm dò.” “A… Lúc điều tra về Voldemort, ta ngẫu nhiên phát hiện ra ông nội Draco và Riddle học chung một khóa. Vốn muốn hỏi Draco có thể cho ta xem bức tranh của ông nội cậu ấy không. Kết quả là cậu ấy bảo bức tranh của ông nội cậu ấy vẫn còn trống, chưa hề quay về. Cũng không biết là có vấn đề gì….Nhưng mà cũng không cần ông nội cậu ấy, việc điều tra có lẽ chỉ khó khăn một chút thôi.” Harry cầm đĩa ăn, vô ý thức cắm vào miếng thịt bò, đột nhiên cậu có cảm giác nhớ hương vị của đồ ăn Trung Quốc…. Có lẽ kỳ nghỉ tới nên đi tìm một nhà hàng Trung Quốc. Trở lại Hogwarts, Harry bỗng dưng nhớ đến một tấm gương mà trong sách có nhắc đến, hình như gọi là tấm gương Ảo Ảnh, có thể cho người ta nhìn thấy điều mà họ ao ước nhất… Harry không biết khát vọng lớn nhất của mình là gì? Có phải là sự ấm áp của gia đình? Làm cho cả Voldemort và Dumbledore đi gặp quỷ? Đúng, đại khái là như thế. Nhưng mà Harry vẫn quyết định đi tìm tấm gương này… Cậu muốn nghiên cứu xem tại sao tấm gương này có thể cho người ta nhìn thấy khát vọng của bản thân….[Cho nên… Sở đại thần, hội chứng thích nghiên cứu của ngài lại tái phát sao?] Harry mặc áo khoác tàng hình, bắt đầu tìm kiếm tấm gương Ảo Ảnh. Hừ, quả là càng tìm càng không thấy. Cuối cùng, Harry chán nản mà về phòng. Nhưng không phải là có câu nói “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” đó sao, khi Harry sắp đánh mất ý nghĩ muốn tìm tấm gương, thì nó lại bình thản đứng trong một phòng học cũ nát. Harry cẩn thận tiêu sái bước đến, sau đó cởi áo khoác tàng hình ra. Đến trước tấm gương, đột nhiên nghĩ đến câu nói “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta….” Nhất thời, cậu thấy rùng cả mình với cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, nếu là Lucius đứng trước gương, nhất định sẽ muốn nhìn thấy ông ta là người hoàn mỹ nhất… Cái con khổng tước bạc đó! Trong lòng Harry thầm khinh bỉ Lucius một chút, sau đó bắt đầu quan sát cẩn thận tấm gương, nó không khác mấy so với những gì được tả trong sách.Trong gương dần dần xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, là mẹ cùng ba đứng ở phía sau cậu, mỉm cười với cậu. Sau đó hình ảnh bị rung động, nhìn thấy cha mình vẻ mặt không được tự nhiên, phải nói là hai mắt bốc hỏa nhìn cậu, nhưng lại bị mẹ cậu trừng mắt. Cha cậu lập tức chân chó chạy đến lấy lòng…Harry hắc tuyến, quả là tác phong của cha cậu…. Sau đó cậu thấy chính cậu trong gương, mặt đỏ bừng? Tình huống gì thế này? Rồi mẹ cậu đẩy mạnh một cánh cửa? Hình ảnh lại rung động, rồi chuyển sang một căn phòng ngủ tràn ngập phong cách Slytherin. Merlin, cậu nhìn thấy cái gì kia?!! Harry mở to mắt, cậu với tiên sinh đang hôn nhau????? Harry cảm thấy như mình sắp điên rồi. Cái gì thế này? Nhìn tiếp… A a a… Tiên sinh cởi quần áo cậu? A a…. Hôn đi, hôn đi!!! Harry nhìn các động tác càng lúc càng nóng bỏng, cả người nóng bừng lên, cuối cùng thật sự không chịu nổi, vớ lấy áo khoác tàng hình, chạy trối chết! Harry biết Dumbledore nhất định là đang ở chỗ nào đó quan sát cậu, nhưng mà cậu không nghĩ đến mình lại nhìn được những hình ảnh như thế, cho nên không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cậu trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, hình ảnh trong gương lại một lần nữa tràn ngập đầu óc cậu, sau đó cả người cậu hồng như con tôm luộc…. Dumbledore không biết Harry nhìn thấy cái gì, chỉ thấy cậu kinh hoàng chạy trốn, lão nghĩ là cậu bé nhìn thấy thứ gì đó tà ác [Dumbledore gia gia, ngài nhầm rồi! 18+ có thể xem là tà ác không?], cảm thấy là Harry cần người giúp đỡ… Nhưng hiển nhiên, lão không phải là lựa chọn tốt nhất….Để xem nào, Severus đi? Gần đây hình như Harry rất muốn lấy lòng Severus, vậy để y đi hỏi thăm một chút vậy. Dumbledore quyết định xong, liền gọi Severus đến văn phòng của mình. Severus nheo mắt: “Hừ, tôi nên chúc mừng ông sao? Đầu ông bị mật lấp hết rồi à? Có thể tùy tiện đặt tấm gương Ảo Ảnh ở chỗ đó? Ông định giúp tên tiểu cự quái kia trưởng thành hay là muốn hại chết nó thế?” Khóe miệng Dumbledore co rút, lão vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với nọc độc của Severus: “Được rồi, được rồi. Hiện tại chúng ta không biết là Harry nhìn thấy cái gì mà khiến cho cậu bé kinh hoàng như vậy. Ta sợ cậu bé sẽ bị ám ảnh, cho nên, lần này kính nhờ ngươi vậy.” Severus hừ lạnh, phất áo hoàng, rời đi. Severus vào phòng ngủ của Harry, thấy cậu trùm chăn kín mít, cả người trông như cái bánh chưng. Lúc này Severus thật sự có chút lo lắng, liền kéo chăn ra. Gương mặt hơi hồng hồng của cậu nhìn thấy y liền đỏ bừng lên, cảm giác như sắp bốc hơi… Sao y lại thấy đứa nhỏ này đang thẹn thùng vậy a? Harry không nghĩ là Severus đột nhiên đến. Tâm tình vốn đã bình thường trở lại, nhưng nhìn thấy Severus, lại nhớ đến cảnh Severus hôn lên môi cậu, lần xuống dưới yết hầu…. Thế là cả mặt lại phừng phừng đỏ! Hiện tại Harry vô cùng hoài niệm lúc mình còn không có cảm tình, như vậy sẽ không thẹn thùng, không thẹn thùng mặt sẽ không đỏ, sẽ không thấy xấu hổ như vậy…. “Dumbledore tìm ta.” – Severus cảm thấy không nên phun nọc vẫn tốt hơn…. Cảm xúc của tên tiểu cự quái này còn đang bất ổn. Dumbledore chết tiệt! – “Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi đã cam đoan là sẽ không sử dụng chiếc áo khoác tàng hình để dạ di? Vậy ngươi có thể nói là sao ngươi lại đến chỗ tấm gương Ảo Ảnh không?” “…Tiên…sinh….” – Ánh mắt Harry dao đọng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt Severus, khuôn mặt đỏ bừng, không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ bình thường trở lại. “Nào, Cứu thế chủ vĩ đại có thể cho ta biết, ngài nhìn thấy thứ gì trong tấm gương Ảo Ảnh không?” – Thanh âm trầm thấp của Severus rơi vào tai Harry, không hiểu sao lại thành âm thanh ái muội. “Không… không… Chỉ là thấy cha và mẹ…” – Harry cào cào tóc, Severus cười càng nguy hiểm. Mỗi khi Harry nói dối y, cậu sẽ hơi nghiêng nghiêng đầu. Y vươn tay xoay mặt Harry lại đối diện với mình, hai chóp mũi kề sát nhau, hơi thở vấn vít. Severus cảm giác là thấy hơi nước từ mặt Harry bốc lên… trong mắt hiện lên một chút e lệ khó hiểu. “Tự mình nghĩ xem nên tìm ra lý do nào để nói với Dumbledore, mai nói lại cho ta biết!” – Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Severus cảm thấy mình nên rời khỏi, y biết Harry đã nhìn thấy gì trong gương. Cái loại e lệ này chỉ có thể biểu hiện ra trước mặt người mình thích, chỉ là Harry không biết mà thôi. Nhưng y biết là đủ rồi! Vấn đề là, bộ dáng của Harry rất mê người….cho nên y phải đi, bằng không thì sẽ không thể khống chế được…. Harry hoàn toàn không hiểu tại sao Severus không tiếp tục truy vấn, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không muốn cho y biết cậu nhìn thấy gì…. Hình ảnh cấm, hơn nữa lại là cậu và tiên sinh…. Có phải là rất quỷ dị không… nhưng mà… Harry lại rối rắm. Tấm gương phản ánh khát vọng của bản thân… vậy cậu thực sự rất rất muốn hôn tiên sinh? Harry nghi hoặc. About these ads Đang tải…
|
Ta Yêu Money Chương 49: Hòn đá phù thủy kết thúc Harry cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời thuyết phục hoàn hảo. “Bắt đầu, con nhìn thấy cha và mẹ. Nhưng sau đó, con… con thấy mình cầm đũa phép giết rất nhiều người… cuối cùng giết Voldemort… Hu hu, con giết nhiều người như vậy… không phải là giống Voldemort sao?” Dumbledore rất hiểu, dù sao cậu cũng còn nhỏ, không muốn giết người. Giết người với một đứa trẻ mà nói là một điều vô cùng tà ác, cho dù đối phương là địch nhân đi nữa. Sau đó Dumbledore ngạc nhiên phát hiện, vết sẹo trên trán Harry biến mất. “Này con trai, vết sẹo của con sao thế?” – Dumbledore tò mò. “Là viện trưởng ạ. Thầy ấy tặng con một lọ thuốc trừ sẹo làm quà Giáng Sinh để đáp lễ…” – Harry ngượng ngùng cười cười. Dumbledore hiểu rõ, cho dù có ghét đến thế nào, thì quà đáp lễ với một Slytherin là lễ nghi cơ bản. Lại nói tiếp, Harry vẫn có chút xem trọng Dumbledore, lão cũng không phải là Merkin, tự nhiên sẽ không tính được khi nào thì Harry sẽ đến chỗ tấm gương đó. Chỉ là hôm đó lão muốn mang tấm gương lên lầu ba, hoàn thành cửa ải cuối cùng, lại không nghĩ là Harry sẽ đến đó. Qua Lễ Giáng Sinh, mọi việc lại trở về quỹ đạo bình thường. Thành tích của Ron cũng tiến bộ, mà trò đùa dai của hai anh em sinh đôi ngày càng thăng cấp. “Cứu thế chủ của chúng ta.” “Hoàng kim nam hài của chúng ta.” “Ngài tìm chúng ta có chuyện gì không?” x 2 Harry đã quen thuộc với phong cách nói chuyện này của hia người: “A, nghe nói hiện tại hai anh bắt đầu làm một số sản phẩm giỡn?” “Harry….” “Em muốn làm gì?” “Chẳng lẽ….” “Em lại thấy ai” “Không vừa mắt sao?” x 2 “Nói đi.” “Không vấn đề gì.” “Hai anh sẽ giúp em giải quyết!” x 2 Khóe miệng Harry run rẩy: “Hai anh không nghĩ đến việc bán các sản phầm giỡn của các anh sao? Có lẽ bây giờ chưa mở cửa hàng được, nhưng mà có thể thí điểm ở Hogwarts, chờ các anh có danh tiếng, đồng thời cũng có các khách hàng tiềm năng rồi, tương lai chắc chắn sẽ phát tài.” – Nói xong Harry thở dài – “Nhưng mà hình như hai người không muốn…. Em đang định đầu tư…” Hai anh em sinh đôi liếc nhau, trong mắt thấy được một tia kinh hỉ. Hai người mỗi người một bên nhanh chóng khoác vai Harry. “Harry yêu dấu.” “Hoàng kim nam hài thân ái!” “Anh nghĩ chúng ta nên thảo luận rõ ràng một chút.” “Về vấn đề đầu tư….” Harry mỉm cười nhìn hai người: “Đương nhiên là hiện tại em cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể cam đoan mỗi tháng đầu tư 100 Galleons…” – Cậu ngượng ngùng nhìn hai người – “Hơn nữa… Hai người chắc chắn phải có lợi nhuận, em muốn hai phần tiền lãi… Còn lại là của hai anh.” “Không được, bọn anh sao có thể mặt dày như thế được.” “Em lấy hai phần thì quá ít.” “Thế giống như,” “Bọn anh chiếm tiện nghi của em vậy!” x 2 Hai má Harry hồng hồng, tựa hồ có chút thẹn thùng: “Nói thế nào thì hai anh cũng là anh của Ron… hơn nữa cũng đã thề với em.” – Harry ngượng ngùng cười – “Draco có nói là sẽ giúp đỡ thêm. Em cũng không thể để người của mình quá phiền não về chuyện tiền bạc, hơn nữa, hai anh lại có thiên phú trong lĩnh vực này.” Hai anh em sinh đôi nhìn nhau. “Được rồi ông chủ.” “Cổ đông lớn của chúng ta.” “Bọn anh đồng ý!” x 2 Hai anh em sinh đôi nhà Weasley rất cảm động, bởi vì câu nói của Harry rất thực tế: “Không thể để người của mình quá phiền não về chuyện tiền bạc”, điều này làm cho họ thấy đi theo Harry rất an toàn, tối thiểu sẽ không giống cha họ. Vì Dumbledore mà cống hiến, đến mức cả nhà cũng không nuôi nổi. Cảm xúc của Harry với Severus cũng dần ổn định, không còn giống như mấy ngày đầu nữa. Nhưng mà, Harry phát hiện Severus là một người rất ác liệt. Cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy tiên sinh nhà mình ác liệt như thế bao giờ. Y rất thích nhìn cậu bất an, cho nên thỉnh thoảng sẽ đột nhiên kề sát mặt lại, làm cho mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quanh quẩn, hoặc là đột nhiên ghé sát vào tai cậu nói chuyện, hơi thở phả vào lỗ tai cậu. Y rất thành công trong việc làm cậu đỏ mặt! Harry ngồi trên sô pha trong văn phòng ma dược thầm nghĩ, rồi bất mãn oán giận. Rốt cuộc là vì cái gì a? Vì cái gì mà cậu lại đỏ mặt? Harry rối rắm. Nhìn Severus nhắm mắt dưỡng thần, Harry quyết định quẳng mớ rối rắm đi, nếu không cậu sẽ điên mất. “Tiên sinh!” – Harry muốn rời đi, nhưng mà lão già Dumbledore bắt tiên sinh theo dõi cậu, nhìn xem cậu có vấn đề gì không. Cho nên mỗi ngày cậu đều phải tới văn phòng ma dược. Bằng không với tình huống như thế, cậu cảm thấy mình phải trốn vài ngày mới ổn được. Severus không nghe Harry nói, vẫn yên lặng nhắm mắt. Harry biết tiên sinh vốn không hề phòng bị khi ở cùng với cậu, cho nên khả năng y ngủ cũng không phải la không có: “Tiên sinh?” – Harry lại khẽ gọi, xác định là Severus đã ngủ, liền đi đến bên cạnh y. Vốn định biến cho y một tấm chăn, nhưng không hiểu tại sao, cậu như bị mê hoặc bước đến gần, chăm chú nhìn gương mặt Severus, dần dần tập trung vào môi y. Nghĩ đến hình ảnh trong gương, tiên sinh dùng đôi môi này hôn cậu, thầm tưởng tượng, cảm giác có vẻ rất mềm? Màu nhạt như vậy, có phải là lạnh không? Nhưng màu đó giống như là màu hoa mai… Không biết có phải là rất tuyệt không? Sau đó Harry đáng thương hoàn toàn bị mê hoặc, chậm rãi đưa ra kết luận: Mềm, lạnh. Sau đó vô thức liếm một chút, lại thêm một ý tưởng nữa: Ngọt? Sau khi làm ra một loạt động tác, mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, mặt lập tức đỏ bừng, bật dậy chạy trốn. Khi Harry chạy khỏi văn phòng ma dược, Severus mới mở to mắt. Động tác của Harry mạnh như vậy, cho dù là có ngủ thật thì y cũng tỉnh. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, trong mắt Severus hiện lên ý cười. Không sao cả, y không vội, Harry vẫn còn nhỏ….[cảm giác như giáo thụ đại nhân đang câu cá????] Dumbledore đưa ra nhất nhiều ám chỉ, nói cho Harry về hòn đá phù thủy, còn có chuyện Quirrel muốn trộm hòn đá, cũng dụ dỗ, để cứu thể chủ có thể ra tay, hoàn thành sứ mệnh. Nhưng mà…. Ánh mắt Harry long lanh nhìn đám tiểu xà thay cậu phân tích tốt mọi chuyện: “Nhưng mà…. Hogwarts có thầy Dumbledore rồi, không phải sao?” “Thầy Dumbledore lợi hại như vậy, nhất định có thể giải quyết được mà?” “Đúng vậy, chúng ta không nên xen vào, thầy hiệu trưởng rất lợi hại!” Vì thế Dumbledore phát hiện, mù quáng sùng bái cũng không tốt…. Cho nên, kế hoạch dụ dỗ đám tiểu xà thất bại. Bất đắc dĩ Dumbledore phải đi đường vòng, và thế gia đình Weasley là một lựa chọn tốt. Vì vậy lão đem chuyện Quirrell muốn trộm hòn đá phù thủy nói cho Ron. Sư tử không hổ là sư tử, xúc động muốn đi bảo hộ hòn đá phù thủy, nhưng rất nhanh đã bị hai anh em sinh đôi đè xuống. “Ronie đáng yêu.” “Em trai yêu dấu.” “Em cho rằng em có năng lực gì để ngăn cản một giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?” x2 “Em quên Draco rồi sao?” “Cái tên đã làm cho tiểu sư tử của chúng ta phải hổ thẹn.” “Có nhục nhã không?” x 2 “Nếu em đi.” “Sẽ lại gặp nguy hiểm.” “Lại cần Harry giúp đỡ.” “Là muốn chịu nhục thêm lần nữa sao?” x2 Ron đỏ mặt, biết thực lực của mình còn xa mới có thể làm được, đành tiếp tục cố gắng học tập, đôi khi sẽ cùng hai anh em sinh đôi tập một số kỹ năng chiến đấu. Cho nên kế hoạch dụ dỗ tiểu sư tử tóc hồng của Dumbledore thất bại. Sau đó lão nghĩ đến cô bé Ravenclaw kia. Cô bé dũng cảm, thông minh, lại giàu ý thức trách nhiệm. Vì thế lão dụ dỗ tiểu ưng nữ vương. Kết quả, Hermione nữ vương sau khi phân tích tình hình đưa ra kết luận: “Có người muốn trộm hòn đá phù thủy? Kệ hắn đi. Ta tin tưởng thầy Dumbledore nếu đã mang hòn đá phù thủy về đây chắc chắn đã có biện pháp bảo vệ rồi. Nếu không sẽ không xứng với danh hiệu Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ. Chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh của hiệu trưởng!” Được rồi, các bạn tiểu ưng bao giờ cũng thông minh, cho nên Dumbledore bi phẫn phát hiện ra kế hoạch của mình lại thất bại…. Cuối cùng mục tiêu hướng về phía các đồng chí tiểu hoan… Nhưng mà, Dumbledore nhận ra Harry không thân với nhà Hufflepuff, hay nói cách khách…. Các bạn tiểu hoan không có cách gì làm cho Harry quan tâm. Vì thế kế hoạch dụ dỗ tiểu hoan không được thi triển. Cho nên, Quirrel đi trộm hòn đá phù thủy, nhưng bị chặn ở cửa cuối cùng. Kết quả là không lấy được hòn đá phù thủy, bị Dumbledore hạ knock out. Linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám trên người Quirrel cũng hiển nhiên chạy thoát. Dumbledore buồn bực đến trước gương, lấy hòn đá phù thủy ra, sau đó… Lấy được một cái túi hình chữ nhật! Lão phát hiện mình bị nẫng tay trên!!! Bị trộm ngay trên địa bàn của chính lão. Thật là sỉ nhục!!!! Dumbledore bi phẫn. Lão yêu quái vạn năm cầm trong tay thứ mình muốn, cảm thấy vô cùng mỹ mãn…. P/S: Tuyết Hồ thân yêu, ss chúc em sinh nhật vui vẻ. Moa.
|