Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên
|
|
Ta Yêu Money Chương 40: Halloween kinh hồn (một) Quà Halloween cho Neville đã được gửi đi, tuy rằng không được chứng kiến cậu ta mở quà, nhưng Harry tin chắc rằng biểu tình lúc đó của cậu ta rất phấn khích. Lão yêu quái vạn năm kia nhất định sẽ không cho Neville bị cuốn vào bất cứ chuyện gì. Huống hồ cậu cũng đã nói chuyện của Neville cho lão yêu kia. Nếu Neville vẫn còn cố chấp muốn can thiệp, kết quả sẽ không khác trước là bao, bị rắn cắn chết. Cho nên cách an toàn nhất là luôn giữ mình ngoài vòng thị phi, nói như thế, Neville sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho cậu cả. Chả mấy chốc đã đến Haloween. Lớp Độc dược, Harry và Draco đã nhanh chóng hoàn thành xong vạc thuốc của mình, đang chuẩn bị rời đi thì bị Ron gọi lại. “Này này, chờ mình làm xong rồi chúng t cùng đi.” – Ron nhỏ giọng nói với Harry. Harry nhìn Draco, thấy cậu không phải đối, liền đồng ý chờ Ron ở ngoài cửa. “Hừ, quả không sai. Mình đã nói rồi mà, học cùng với một Weasley chả bao giờ tiến bộ được cả…” – Một người nào đó ‘nhỏ giọng’ than thở, cố tình cho ai kia nghe thấy. “Này! Cái đó thì quan hệ gì với cậu. Nhanh điều chỉnh lửa đi!” – Một tiểu sư tử khác bận rộn quay sang nói với cậu nhóc kia. “Hừ. Nhìn thấy nó nịnh bợ một tên Slytherin, quả là đáng ghét!” – Tiểu sư tử khinh thường hừ nhẹ – “Bộ dạng nó chỉ sợ sẽ thành phản đồ của Gryffindor thôi. Này, cậu nói xem, Slytherin gọi nó là phản đồ, hiện tại nó là phản đồ của Gryffindo, liệu chúng nó có thể ở chung được không?” Harry và Draco đứng ngoài cửa, nên không biết chuyện xảy ra bên trọng. Trên thực tế, Harry đã phát hiện ra một bức tranh khác biệt được treo trên hành lang. Đó là một bức tranh tĩnh vật. “Tiểu Long, cậu có thấy bức tranh này kì quái không?” Draco liếc mắt một cái: “Không phải là một bức tranh sao? Kì cái gì?” Harry liếc mắt nhìn cậu: “Thế nên mới nói cậu không hợp với mấy trò giỡn. Cậu nhìn xem, cả căn hầm này chỉ có mỗi nó là tranh tĩnh vật.” Lúc này Draco cũng phát hiện, vuốt cằm, vươn tay sờ thử bức tranh. Vừa đụng tới trái lê, liền phát hiện, trái lê kia cong lên, như kiểu là bị ngứa, rồi đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Khóe miệng Harry run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, nơi này không phải là mật thất của Slytherin đấy chứ? Liền đẩy cửa bước vào. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nhà bếp. “Ha ha, Tiểu Long, từ nay về sau chúng ta không cần lo bị lỡ bữa tối. Ha ha…” – Harry cười nhìn toàn bộ nhà bếp, rất nhiều gia tinh đang bận rộn cho bữa tiệc tối nay. “Được rồi, đi thôi, kỵ sĩ của cậu không tìm được người lại rộn hết lên bây giờ.” – Draco lôi Harry ra ngoài, đến phòng học Độc dược, lại phát hiện mọi người đã đi hết. Mặt Draco đen thui: “Được lắm! Bắt chúng ta chờ, vậy mà cậu ta dám một mình đi trước!” Kỳ thật Harry cũng không để ý điều đó lắm, vì cậu nghĩ có khả năng là Ron không thấy bọn họ ở ngoài nên đi tìm, mặc kệ thế nào, thì đến bữa tiệc tối nay cũng sẽ gặp, có lẽ thế sẽ hay hơn. Bữa tiệc tối Halloween rất phong phú, mà cái tuyệt vời nhất chính là cả Hogwarts được trang trí tràn ngập phong cách Halloween. Một ngàn con dơi lượn qua lượn lại trên Đại sảnh đường, những đám mây đen bồng bềnh trôi, còn có cả một dãy đèn bí đỏ, quả là không khí của Halloween. Bọn họ ngồi xuống bàn, bắt đầu thưởng thức bữa tối. Harry rất thích mấy món rau, mà tất cả những món rau cậu nếm thử hương vị đều rất tuyệt. Đang lúc cậu xắn tay áo, chuẩn bị đánh chén thì Quirrel quần áo xộc xệch chạy vào Đại sảnh đường, gục xuống chỗ Dumbledore: “Quỷ… Quỷ…khổng lồ….Tôi… nghĩ… là… ngài… nên… biết!” – Nói xong liền ngất xỉu. Draco và Harry đồng loạt trừng mắt nhìn đám tiểu xà, khiến cho tất cả im lặng. Cho nên, nhóm học sinh Slytherin vẫn có biểu hiện bình tĩnh của quý tộc. Harry nghiêng đầu nói với Draco: “Có thấy gì không?” Draco khinh thường liếc mắt một cái: “Giống như bị kích động, nhưng bước chân vững vàng, không có chút hỗn loạn. Kết luận: Đóng kịch!” – Trong lòng Draco không khỏi cảm thán: Trước kia diễn vai ông thầy nhát gan không tồi, sao đến thời điểm mấu chốt lại lộ nhiều sơ hở thế chứ? Dumbledore không chút hoang mang đứng dậy, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Huynh trưởng, đưa các học sinh về nhà của mình.” Huynh trưởng dẫn các học sinh lần lượt rời đi, còn Harry thì lại lôi kéo Draco đến trước mặt lão hồ ly Dumbledore: “Thầy Hiệu trưởng.” Nụ cười trên mặt Dumbledor vô cùng hòa ái dễ gần: “Harry, sao trò vẫn còn ở đây?” “Thầy Hiệu trưởng, là thế này ạ. Hôm nay con là người cuối cùng rời khỏi lớp Độc dược, cho nên lấy được một chút ma dược…” – Nói xong còn không biết xấu hổ liếc mắt nhìn khuôn mặt đen sì của giáo thụ đại nhân. Severus không biết trong đầu óc của tên quỷ con này đang tính toán điều gì, nhưng y có thể khẳng định, hành động này không hề ảnh hưởng bất lợi đến họ, cho nên mắt nhắm mắt mở tùy cậu muốn làm gì cũng được. Harry nói xong, khẽ liếc đến Quirrel đang ngất, sau đó lấy ra một lọ ma dược: “Đây là ma dược Thanh tỉnh mà hai ngày trước viện trưởng mới bào chế được, con nghĩ là thầy Quirrel cần nó.” Dumbledore cười híp mắt: “Trò định làm gì?” – Nhìn sắc mặt đen sì của Severus, Dumbledore nghĩ chắc chắn là Harry lén lút lấy được. “Con chỉ là muốn nghiên cứu một chút….” – Harry lí nhí nói, những lời này làm cho Dumbledore càng thêm xác nhận. Harry đem lọ ma dược đổ vào miệng Quirrel, tất cả mọi người đều mong chờ hắn tỉnh lại, thế nhưng… Không hề có động tĩnh gì. “Chết tiệt! Ngươi cho hắn ta uống cái gì thế hả?” – Severus đi tới, giật lấy lọ ma dược trong tay Harry, đưa lên mũi ngửi, mặt càng đen – “Chết tiệt! Đây là ma dược Thanh Tỉnh sao?!” Harry ủy khuất lùi về phía sau Draco. Draco âm thầm khinh bỉ cậu, nhanh chóng lui sang một bên, cậu nhóc cũng không muốn làm kẻ chịu trận. Cậu chắc chắn có thể khẳng định, tên này cố ý lấy sai ma dược! “A… Con trai… Có thể cho ta biết Quirrel đã uống gì không?” “Nhất ẩm sinh tử thủy! Thay đổi!” – Severus nghiến răng phun ra mấy từ này, cả Đại sảnh đường im lặng…. Draco đổ mồ hôi lạnh, ma dược Thanh tỉnh trộn laanhx với nhất ẩm sinh tử thủy? Quả là kinh khủng…. Vẻ mặt Dumbledore hiện lên ba đường hắc tuyến, nghĩ rằng bản thân quá tin người. Sao ông có thể quên thành tích Độc dược chưa từng đạt đến điểm có thể chấp nhận của James được chứ…. “Thầy Quirrel sẽ ngủ bao lâu?” – Giáo sư McGonagall đánh vỡ trầm mặc, vì mấy con quỷ khổng lồ vẫn đang chờ họ ở tầng hầm. “Ít nhất là ba ngày.” – Severus mấp máy môi, sau đó hung tợn nhìn Harry – “Harry Potter! Vì sự lỗ mãng của trò, cuối tuần sau trước giờ Độc dược, nộp cho ta 30 tấc /anh về sự khác biệt giữa nhất ẩm sinh tử thủy và ma dược thanh tỉnh!” Được rồi, vì sai lầm của Harry, bọn họ không thể phân chia người đưa Quirrel về phòng, cho nên hiện tại không ai giúp được cậu. “Vâng, giáo sư….” – Harry ủy khuất đám, kì thật cũng đơn giản, nhắm mắt cũng có thể viết được 50 tấc Anh. “Được rồi. Đưa người đến bệnh thất đi. Mấy đứa nhỏ, nhanh chóng về phòng đi!” – Dumbledore cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Harry khom người chào, kéo Draco đi. Vừa mới ra khỏi Đại sảnh đường, liền đụng phải anh em sinh đôi. Hai anh chàng song sinh nhà Weasley luôn tràn đầy sức sống, thoải mái, lại hài hước, giống như là họ không bao giờ phải chịu bất cứ áp lực gì vậy, cho nên cũng mang lại cho mọi người thoải mái. Nhưng hiện tại, Harry thấy hai người đang vô cùng bối rối, lo lắng, hơn nữa còn có một chút cuồng bạo. “Hai anh sao thế?” “Harry.” “Em có nhìn thấy Ron không?” – Hai người như là chết đuối với được cọc, vội vàng cầm lấy tay Harry. Harry nhíu mày, bàn tay bị nắm đến phát đau. Hai người cầm tay cậu, lại còn dùng sức như vậy, làm cho cậu có cảm giác họ muốn chặt đứt tay cậu vậy. “Hai người buông tay!” – Draco nhìn sắc mặt Harry không tốt, lớn tiếng quát. Nếu biết cậu không chăm lo tốt cho Harry, không biết cha đỡ đầu sẽ phạt cậu thế nào – “Hôm nay ở lớp Độc Dược, Ron bảo chúng ta chờ cậu ta, lúc đó chúng ta lại phát hiện ra cửa phòng bếp, lúc đi ra đã không thấy Ron đâu cả.” “Không thể nào, chúng ta đã tìm toàn bộ Hogwarts.” “…. Không, vẫn còn nhà vệ sinh nam.” Harry trừng mắt: “Quỷ khổng lồ xuất hiện, hai người muốn nhảy vào chỗ chết sao?” – Cậu nhớ rõ trong sách là Hermione trốn trong nhà vệ sinh nữ, sao giờ lại thành Ron? “Không! Chúng ta phải nhanh lên!” – Hai anh chàng sinh đôi vội vàng kéo cả Harry và Draco cùng chạy đi. “Hai người đi thì làm được gì?” – Draco trừng mắt nhìn – “Vời pháp thuật của hai người, có thể đấu lại quỷ khổng lồ sao?” “Cho dù chết, chúng ta cũng phải cứu được Ron ra!” – Mắt Fred đỏ ngầu, lập tức bỏ tay Harry ra, Harry không còn cách nào khác, liền nhanh chóng ếm bùa choáng cho cậu ta, khiến Fred té lăn xuống đất.
|
Ta Yêu Money Chương 41: Halloween kinh hoàng (hai) Nhìn Fred té xỉu trên mặt đất, George thôi giãy dụa, ngây người nhìn Harry. Harry bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Anh George, chuyện quỷ khổng lồ bọn em không thể làm gì được, không phải vì bọn em không đủ thực lực….” Draco buông tay George, đứng bên cạnh Harry, hơi vênh mặt lên: “Đúng là Gryffindor ngu xuẩn, hai người nghĩ chúng tôi vẫn chỉ là những học sinh năm nhất sao? Là một Slytherin?” Trong mắt George hiện ra một tia vui mừng: “Hai đứa có thể cứu Ron đúng không?” “Anh George,” – Harry trịnh trọng nhìn cậu – “Em vẫn biết, hai anh không đứng về phía em, nhưng… Ron thì khác, không phải thế sao?” “Nếu em có thể cứu Ron, bọn anh sẽ là người của em!” – George kiên định nói – “Anh và Fred, bọn anh sẽ đứng về phía em, nếu em có thể cứu được em ấy!” Harry trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, tình anh em có thể sâu đậm đến mức này sao? Được rồi, kỳ thật là cho dù anh em sinh đôi không đứng về phía cậu, chỉ cần thề không nói ra chuyện ngày hôm nay, cậu vẫn sẽ đi cứu ron. Nguyên nhân? Đương nhiên là vì Ron là kỵ sĩ của cậu rồi! Nhưng mà có đồ tặng kèm, không lấy thì quả là ngốc! “Em sao có thể khẳng định sau khi cứu Ron, hai người không đổi ý? Để lộ chuyện của em?” “…. Muốn thề sao?” Cứu Fred tỉnh lại, hai anh em sinh đôi cùng nhau lập lời nguyền không thể phá giải, sau đó Harry bảo họ đi về. “Tiểu Long, xem ra chúng ta lại phải đi một chuyến….” Khi Harry và Draco lén lút đến được WC, thấy Ron đã lui về góc tường. Mắt cậu còn hồng hồng, vừa nhìn thấy đã biết là khóc, bất quá, hiển nhiên không phải là vì bị quỷ khổng lồ đe dọa đến khóc. Mùi của mấy con quỷ khổng lồ thật sự là không thể chịu nổi, giống như mùi của một cái WC mười mấy năm không quét dọn, quả là muốn cho người ta phải hôn mê. Harry và Draco thấy Ron, vội vàng chạy qua. “Sao hai cậu lại đến đây?” – Sắc mặt Ron tái nhợt – “Quỷ khổng lồ ở ngay hành lang, mình không dám ra ngoài!” – Ron có chút mất bình tĩnh. “Được rồi, thật vinh hạnh nói cho mày biết, chúng ta đã bị bao vây!” – Draco chán ghét nhìn cậu bé tóc đỏ, thầm nghĩ: Đúng là đồ phiền phức. Ba người cùng nhìn về phía cửa, ba con quỷ khổng lồ đang đứng ở đó, cầm gậy trong tay quơ đi quơ lại tạo nên âm thanh vù vù. Nhà vệ sinh nam vốn chật hẹp, mấy con quỷ lại vung gậy như thế, kết quả là…. Đánh lẫn nhau?! Một con vung gậy, lập tức đầu một con khác nở hoa, máu đỏ với óc trắng phun tung tóe. Harry, Draco, Ron, ba người trơ mắt nhìn con quỷ kia gục xuống trước mặt, máu bắn cả lên người họ. Con quỷ kia nhe trăng, con khác nhanh chóng lùi ra, bộ dáng cung kính với lão đại. Nhà vệ sinh quá nhỏ, mấy con quỷ lại đứng hết ở cửa, nên ba người không có cách nào chạy ra cả. Harry nhíu mày, thật không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh thế này, không nghĩ là mấy con quỷ lại đến đây nhanh thế, phải nói là số cậu thật sự là đen đủi sao? Thấy con quỷ khổng lồ đi tới, ba người dựa sát vào tường. Draco và Ron sợ đến mức không còn động đậy nổi, trơ mắt nhìn con quỷ tiến gần tới. Harry vội đẩy hai người sang một bên, chỉ thấy cái gậy kia đập xuống ngay bên cạnh Harry. “Wingadium Leviosa!” – Harry ếm bùa vào cái gậy của con quỷ, cái cậy lập tức quay lại nện trúng chủ nhân của nó. Cả Draco và Ron trơ mắt nhìn con quỷ kia lảo đảo rồi ngã sấp xuống, hơn nữa tình huống còn hài hước thế này, không khỏi há hốc miệng… “Còn thất thần làm gì! Draco, xem ra chú Lucius cần bổ túc thêm cho cậu vào ngày nghỉ đấy! Ngay cả một cái thần chú Giải giới cơ bản cũng không làm được?!” – Được rồi, Harry tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng… Draco đương nhiên biết là Harry tức giận, bởi vì chỉ khi tức giận Harry mới gọi cậu là Draco…. “Expelliarmus!” – Không có thời gian giải thích, trực tiếp phóng ngay một bùa giải giới về phía con quỷ khổng lồ, đánh bay cây gậy của nó. Vừa rồi có va chạm nên Ron đã bị thương, nhưng vẫn có thể cử động được, trừng mắt nói: “Dạy mình, dạy mình làm thế nào!” Draco trừng mắt nhìn Ron: “Mày ngủ gật trong lớp Bùa chú hả? Wingadium Leviosa đó!” Ron nghẹn đỏ mặt, cũng gắng sức nâng cây gậy kia lên, với tốc độ kia… Có thể đánh ngất con quỷ khổng lồ kia sao? Harry nhìn một cái xem thường, đang nghĩ xem nên dùng cách gì để giải quyết mấy con quỷ này, thì nó đột nhiên cuồng bạo! Không có gậy trong tay, nó vung tay lên, một chiêu đánh gãy cái gậy gỗ! Harry và Draco nhanh chóng tự bảo vệ bản thân, nhưng Ron thì không nhanh được như thế, cậu bị một mảnh gỗ văng ra, đâm vào đùi, chỉ nghe thấy cậu hét lên một tiếng rồi ngất xỉu! Harry đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lục túi áo lấy ra một lọ ma dược, mở nắp bình, ném về phía con quỷ khổng lồ, hơn nữa còn kèm theo một câu thần chú, khiến lọ ma dược chuẩn xác đổ vào miệng con quỷ khổng lồ. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, con quỷ đổ rầm ra đất. Khóe miệng Draco run rẩy: “Cậu chuẩn bị mấy cái bình này?” – Không cần xem cũng biết, đó là nhất ẩm sinh tử thủy, ngay cả quỷ khổng lồ cũng có tác dụng. “Chỉ có hai bình…. Lúc đó nghĩ một lọ không đủ để hạ gục Quirrel, nên lấy thêm lọ nữa, ai ngờ, hắn lại dễ gục như thế…” – Harry khinh thường nhìn con quỷ đang ngủ. Chả mấy chốc, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, giáo sư McGonagall, Severus, cả giáo sư Flitwick đi đến. Sắc mặt Severus tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn ba đứa trẻ, cuối cùng dừng lại trên người Harry. Y nghĩ,y đã mất cậu! Một đứa trẻ thông minh, luôn báo theo y, luôn giả bộ đáng thương! Y nghĩ là mình đã mất cậu rồi! Khi huynh trưởng của Slytherin chạy đến thông báo cho y là không thấy Harry và Draco, Merlin biết được lòng y lo sợ đến thế nào! Tuy hai đứa nhỏ này đã tiếp xúc rất nhiều với pháp thuật, Harry cũng đã biết vận dụng khá tốt, nhưng mà những thần chú công kích chúng học không nhiều. Chỉ có Expelliarmus là không tồi! Cho dù y cũng không có ý kiến gì với nghệ thuật hắc ám, nhưng dù sao chúng vẫn là những đứa trẻ, muốn chúng hiểu biết về những lời nguyền không thể tha thứ cần có thời gian! Nhìn ba con quỷ khổng lồ nằm dài trên mặt đất, mấy vị giáo sư đồng loạt hít một ngụm lãnh khí, họ không thể tin được là ba cậu học trò của họ vẫn còn sống! “Con nghĩ…” – Harry sợ hãi nhìn Severus, cậu cảm giác như Severus đang rất tức giận – “Ron cần chữa trị…. Chân cậu ấy bị thương.” Giáo sư Flitwick nhanh chóng bước đến, làm một bùa kiểm tra, phát hiện chỉ có Ron là bị trọng thương, còn lại Harry và Draco chỉ có một vài vết thương nhẹ – “Tôi đưa cậu nhóc này đi bệnh thất.” – Nói xong liền đưa Ron đi. Giáo sư McGonagall sắc mặt vô cùng khó coi: “Hai trò, vì sao không về phòng ngủ? Không phải hiệu trưởng đã yêu cầu các trò về phòng sao?” Harry nghẹn nghẹn, đáng thương nhìn giáo sư McGonagall: “Giáo sư… con xin lỗi, là do con hại Draco theo con nên mới bị nguy hiểm. Chỉ là con muốn nhìn xem quỷ khổng lồ như thế nào… Không nghĩ lại gặp Ron ở đấy… Cậu ấy hình như rất sợ hãi… chúng con kéo cậu ấy cùng đi… Kết quả… Bị quỷ khổng lồ chặn đường…” Draco bình tĩnh lại, nhìn mặt cha nuôi cũng biết là hôm nay về sẽ bị giáo huấn! Nhưng ít ra cũng sẽ không quá thê thảm. Draco bắt đầu kể lại quá trình bọn họ chiến đấu với quỷ khổng lồ, đem Ron miêu tả thành một người vô dụng… Đương nhiên, những gì cậu nói cũng là sự thật! Trong suốt quá trình đó ngoại trừ làm phiền, Ron cũng chưa làm được bất cứ điều gì. “Mỗi người trừ 30 điểm!” – Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nói – “Vì các trò không tuân thủ kỷ luật, còn khiến cho bản thân lâm vào nguy hiểm! Draco và Harry mỗi trò mang về cho nhà 50 điểm vì biết cách vận dụng thuần thục các thần chú để ứng biến, đánh bại quỷ khổng lồ, giúp bạn học thoát khỏi nguy hiểm.” Severus nhìn hai đứa: “Giờ thì đi theo ta!” – Thanh âm trầm thấp giống như sắp có gió bão nổi lên. Harry cười khổ nhìn theo góc áo choàng tung bay của Severus, đành lôi Draco đi theo. Trong văn phòng của Severus, không khí trầm mặc, không một ai lên tiếng. Draco không biết nên nói gì, những gì cần nói cậu đã nói hết lúc nãy rồi. Severus thì không biết cảm giác hiện tại của mình đối với Harry là vui mừng hay tức giận, tóm lại là vô cùng hỗn loạn, trong nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Harry mở miệng, thẳng thắn có lẽ vẫn được khoan hồng? Nếu tiên sinh biết cậu đi cứu Ron, chắc sẽ tức điên lên mất. “Tiên sinh, lúc đó chúng ta làm thế là do biết chắc sẽ được, người xem, chúng ta đâu có việc gì?” – Harry nhìn Severus nói. “Ba con quỷ khổng lồ! Nếu không phải do chúng phát cuồng, ngươi nghĩ mình có thể đối phó được sao?” – Khóe miệng Severus nhếch lên nói – “Thực lực của ngươi ta biết, nhưng ngươi nghĩ rằng bản thân có thể đối phó với ba con quỷ khổng lồ sao? Xem ra Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta không gì là không thể làm được? Không cần một ông thầy hèn mọn như ta đây dạy dỗ! Lập tức cút ra ngoài cho ta!” – Nói xong liền đuổi cả Harry và Draco ra ngoài. Xong rồi, tiên sinh tức giận…. Đây là những gì Harry suy nghĩ trong đầu. About these ads Đang tải…
|
Ta Yêu Money Chương 42: Sống sót sau tai nạn Đối với Ron mà nói, đương nhiên tình huống của cậu là sống sót sau tai nạn. Đối với Severus mà nói, Harry coi như là may mắn. Nhưng bản thân Harry lại không cho rằng như thế. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ có thể cầm cự đến khi nhóm giáo sư đến, cho nên sẽ không chết. Đương nhiên, tiên sinh sẽ không chấp nhạn lời giải thích đó, y vẫn có nhiều câu “Vạn nhất?” Ví dụ như vạn nhất bọn họ không tới, vạn nhất trong tay cậu không có bình sinh tử thủy kia, vạn nhất Tiểu Long bị dọa đến mức không thể giúp một tay….. Ai, đó cũng chỉ là vạn nhất mà thôi. Nhưng mà tiên sinh quả thật rất tức giận, vô cùng tức giận, cho nên không thèm để ý đến cậu. Harry thở dài gục đầu xuống bàn, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. “Đều là do con sư tử đầu đỏ chết tiệt kia! Vô duyên vô cớ trốn trong WC làm cái quái gì?” – Harry bực mình gào lớn, Draco vội giữ chặt cậu lại – “Nói thế nào thì người cũng là do cậu cứu, đi xem thế nào đi.” Harry bĩu môi, suy nghĩ một chút, cầm con cú mèo mới được gửi tới hai ngày trước, vốn là đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu ta, vậy giờ đem cho cậu ta cũng được… Tuy rằng vẫn rất tức giận! Tự dưng khiến cho tiên sinh không thèm để ý gì đến mình. Đến bệnh thất, Harry và Draco vừa đến cửa đã thấy hai anh em sinh đôi ngồi ở bên cạnh Ron, một người gọt táo cho cậu ta, một người kể cho cậu ta nghe chuyện mấy hôm nay. Không hiểu sao hình ảnh trước mặt khiến cho Harry cảm nhận được cảm giác vô cùng thoải mái. “Tiểu kỵ sĩ của mình tỉnh rồi sao”? – Harry dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Ron, nụ cười trên mặt mang theo một chút ngại ngùng, không ai nghĩ đến lời nói vừa rồi của cậu mang theo một ít châm chọc. Nhìn thấy Ron đã khá hơn, Harry nói: “Đây, con cú mèo này định để đến Giáng sinh thì tặng cậu. Giờ tặng cho cậu luôn vậy. Hắc hắc. Mà mình cũng thích con chuột của cậu, có thể cho mình mượn chơi vài ngày được không?” Ron hưng phấn nhìn con cú mèo Harry mang đến. Là một con cú màu đen, nhìn qua rất khí thế. “Cảm ơn cậu. Con chuột kia cậu lấy luôn cũng được.” – Nhận lấy ***g sắt, Ron vui vẻ cho con cú ăn. “Ron, có thể nói cho mình biết vì sao cậu lại ở WC? Mà lúc ấy trông cậu như vừa mới khóc xong vậy?” – Trong mắt Harry mang theo một tia tò mò, hai anh em sinh đôi phía sau sắc mặt đột nhiên không tốt. “Ronie bé bỏng.” “Em trai thân yêu.” “Không phải lo lắng, hai anh và bạn bè sẽ thay em trả thù!” – Đồng thanh. “Nhà Weasley quả thực không có tiền.” “Nhưng còn chưa đến mức để người khác khi dễ em.” “Cho nên, em cứ chờ xem!” – Đồng thanh. Harry sờ cằm, dường như nghe ra được gì đó trong lời nói của hai anh em sinh đôi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. “Sao? Nói như vậy là mày trốn đi chỉ vì bị nói kháy vài câu?” – Draco miệt thị nhìn Ron, không cho cậu ta một chút giáo huấn, cậu ta càng lúc càng lên mặt! Đối phó với lũ sư tử, khích tướng luôn là biện pháp tốt nhất. “Tao, tao…. Tao không trốn!” – Mặt Ron lập tức đỏ bừng. “Ha, vậy bọn tao nhìn lầm sao? Mắt thì đỏ bừng, người thì co cụm, ai vậy ta?” – Tiếp tục trào phúng. “Tao, tao chỉ sợ hãi…” “Sợ hãi…. Thật là… Là kỵ sĩ của Harry, là kỵ sĩ của Cứu thế chủ, mày không định để Harry tới bảo vệ mày đấy chứ?” – Vênh mặt chỉ trích. “Tao, chỉ là tao đã quên…” “Đã quên!” – Draco hét lên chói tai. Từ trước đến giờ Harry chưa bao giờ thấy Draco như vậy cả. Nhưng mà thế cũng tốt, kích thích chú sư tử nhỏ kia một chút, cậu ta sẽ nghe lời một chút. Sư tử là vũ khí rất tốt, nhưng mà với điều kiện là họ biết nghe lời, nếu không sẽ thành tai họa – “Nói mấy người là thuần huyết phản đồ cũng không sai! Chẳng lẽ mấy người đều bị biến chất từ khi còn nằm trong bụng mẹ à?” – Sắc mặt Draco rất khó coi, có thể nói là dữ tợn – “Cha mẹ mấy người không dạy pháp thuật cho mấy người sao? Vài cái thần chú đơn giản cũng không sao? Chỉ có một chút vậy mà cũng không được? Bình thường mày lên lớp làm gì hả? Tao nhớ là bùa trôi nổi mới học có hai ngày trước, thế mà cũng không nhớ được? Mày nghĩ một câu “Đã quên.” Là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Cái gì cũng không biết mà còn muốn bảo vệ cho Harry! Đừng có nằm mơ nữa!” Kích thích quả nhiên có tác dụng, Harry thầm nghĩ. Nhìn ba anh em nhà Weasley đen mặt lại thì biết. “Tao… Tao… Tao đánh cờ phù thủy giỏi hơn mày!” – Tựa hồ muốn tìm ra được một mặt hữu dụng của bản thân, dù sao thì bị người khác nói là vô dụng cũng vô cùng khó chịu. Harry nhíu mày, không nghĩ tới là Ron sẽ phản bác lại. Đang định nói vài lời an ủi thì lại thôi, cậu muốn xem tài nghệ đánh cờ của Ron đến mức nào. Draco lộ ra nụ cười lạnh, búng tay một cái, sai một con gia tinh lấy cho cậu một bộ cờ: “Được rồi! Chúng ta đấu thử xem!” – Khẽ nhếch cằm, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Hai anh em sinh đôi vốn vẫn rất tự tin vào em trai mình, cũng không ngăn cản. Bọn họ muốn cho tên nhóc nhà giàu kia biết, những gì nó biết về nhà Weasley hoàn toàn sai lầm. Harry cảm thấy rất muốn cười. Kỹ thuật chơi cờ của Draco cũng không phải là tồi, nếu không muốn nói là rất được…. Mấy lần cậu hạ được Draco cũng phải tốn không ít công phu. Nhìn bọn họ chơi cờ, tiểu sư tử tóc đỏ bị đả kích trầm trọng, nản lòng nằm trên giường bệnh. “Ron, đừng như vậy…” – Harry biết mình nên xuất trướng, nếu Draco đã chủ động đóng vai ác, đương nhiên là cậu phải diễn vai thiện rồi – “Không cần quá so đo…” – Harry xoa xoa tóc Ron – “Cậu ấy đã chịu sự giáo dục quý tộc nên không giống người thường! Cho nên cũng đừng quá thất vọng vào bản thân mình.” Ron lập tức ngồi dậy, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Harry: “Harry, từ nay về sau nhất định mình sẽ chăm chỉ học tập, nhất định mình sẽ vượt qua tên đầu bạch kim kia! Cậu chờ mình nhé!” Hừ, sao lời này nghe giống kiểu cầu hôn thế? Draco liếc mắt xem thường. Sắc mặt hai anh em sinh đôi càng khó nhìn, lôi Harry qua, hai người mỗi người một bên kè kè sát Ron. “Ronie bé bỏng của anh.” “Em trai bé bỏng của anh.” “Sao em nỡ vứt bỏ bọn anh vậy?” – Đồng thanh. “Harry sẽ không chờ em đâu.” “Cái này bọn anh rất rõ.” “Cho nên, Ronie,” “Em phải nhìn thẳng vào sự thật!” “Nhất định là em cần sự giúp đỡ của bọn anh!” – Đồng thanh. Khóe miệng Harry run rẩy, sao cậu lại có cảm giác hai anhem sinh đôi giống như hai con chó săn trung thành nhỉ?! “Hừ, hai ông anh mày cũng biết suy nghĩ đấy! Harry không những không chờ mày, cho dù là tao, cũng sẽ bỏ xa may! Mày tưởng là mày giúp đỡ Harry sao? Mày không nhận ra là mày chỉ biết kéo cậu ấy lùi lại thôi sao?” – Draco vênh mặt nghênh ngang rời đi, mặt Ron đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận. Harry mỉm cười ngọt ngào: “Ron, không việc gì đâu, không cần để ý những lời Draco nói… Ừm… Nếu cậu trước khi làm việc có thể suy xét kỹ lưỡng thì mình cảm thấy rất tuyệt. Mình đi trước đây!” Nói xong cũng đi ra ngoài. Giải quyết Ron xong, tất cả suy nghĩ của Harry đều tập trung về Severus. Cậu đang rất buồn rầu vì tiên sinh không thèm để ý gì đến cậu. Harry vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng đi đến quyết định – Cắm chốt! Vì thế mấy nhóm tiểu động vật luôn bắt gặp Harry ở phòng học Độc dược, chăm chỉ giúp Xà Vương xử lý dược liệu, không có việc gì thì ngồi viết bài luận. Hermione hỏi cậu làm sao vậy, cậu chỉ cười đáp: “Hình như viện trưởng không thích mình lắm, mình muốn làm một số chuyện để viện trưởng có thể thích mình. Nếu mà viện trưởng nhà mình không thích mình, cậu thử nghĩ xem, rất phiền toái đó.” Hermione nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu mà giáo sư Flitwick không thích cô…. Nhất định cô cũng sẽ kiên quyết bám người đến cùng. Dumbledore cũng biết những việc Harry làm, nhưng mà cũng không có cách giải quyết. Kỳ thực là tình huống này xuất hiện liên tục một tuần, cơn tức giận của Severus cũng đã tiêu tan. Chỉ là y rất thích hình thức sinh hoạt lúc này, cho nên thái độ với Harry không hề thay đổi. Harry không biết Severus nghĩ gì, vẫn cho là y chưa hết giận, cho nên tình trạng này vẫn tiếp tục….[Haizzzz, giáo thụ đại nhân, ngài thật quá phúc hắc……]
|
Ta Yêu Money Chương 43: Bất ngờ trong lớp biến hình Mới đầu tháng mười một trời đã chuyển lạnh, Harry xoa xoa tay, đi về phía Phòng cần thiết. Trải qua một thời gian điều dưỡng, sắc mặt của Peter đã tốt lên nhiều lắm. “Chuẩn bị tốt chưa?” – Harry nhìn Peter, trên mặt không còn vẻ ngây thơ như ngày thường. Đối với Peter, cậu muốn thể hiện uy nghiêm. Peter cắn chặt răng, gật đầu biến mình thành con chuột. Harry bỏ con chuột vào túi áo, đi ra ngoài. Buổi học của lớp biến hình hôm nay là biến một hộp diêm thành một chiếc hòm nhỏ. Muốn cho một vật nhỏ biến thành một vật lớn như vậy, quả là có chút khó khăn. Các học sinh trong lớp đều chăm chú tập luyện, chỉ có Harry là không chuyên tâm lắm. Cũng đúng thôi, vì thuật biến hình của cậu cũng đã tốt lắm rồi. Đúng lúc mọi người đang tập trung, con chuột đột nhiên chạy khỏi túi áo của Harry, nhảy lên bàn. Harry nhanh chóng cầm đũa phép chỉ vào con chuột, lẩm nhẩm thần chú. Con chuột xoay vòng, rồi biến thành người. Các học sinh hét toáng lên chạy tán loạn. Giáo su McGonagall đi đến, mở to mắt “Peter Pettigrew?!” Trên khuôn mặt vốn nghiêm túc tràn đầy vẻ kinh ngạc. “Cậu…. Không phải cậu….” – Giáo sư McGonagall nghĩ tới điều gì đó – “Ta nghĩ là chúng ta nên đến Văn phòng Hiệu trưởng!” – Nói xong bà liền thi triển thần chú trói buộc, khiến Peter không thể động đậy, sau đó dùng Bùa Trôi nổi nâng gã lên, quay đầu nói với các học sinh – “Hôm nay học đến đây thôi, mỗi người về viết một bài luận dài 15 tấc. Harry, trò đi theo ta.” – Nói xong bà bước ra ngoài. Harry đương nhiên là biết vì sao giáo sư McGonagall gọi cậu đi theo, chắc chắn là có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu… Khóe miệng Harry khẽ nhếch lên, nháy mắt với Draco một cái, liền theo chân giáo sư McGonagall rời đi. Đến Văn phòng Hiệu trưởng, Harry chớp chớp mắt nhìn Dumbledore nói: “Con, con…. Con chỉ mượn con chuột của Ron để chơi vài ngày thôi mà….” “Con trai ta, không cần khẩn trương…. Đây không phải là lỗi của con.” – Dumbledore nhìn Harry qua đôi kính nửa vầng trăng, rồi quay sang Peter co rúm ở ghế – “Peter? Không phải là cậu đã chết sao?” Harry trong lòng khẽ xem thường, thầm nói: ‘Lão già, làm ơn bớt mấy câu vô nghĩa đi được không?” “Không, không, tôi chỉ là… Chỉ là trốn tránh sự truy sát của Chúa tể Hắc Ám! Đúng, là trốn tránh truy sát….” – Peter ngập ngừng đưa ra lý do, đôi mắt lam nhạt của Dumbledore hơi nheo lại – “Xem ra, chúng ta cần một chút Chân Dược.” Vừa đúng lúc Severus đi đến, trên mặt không có biểu tình gì, đầu tiên là nhìn thoáng qua Harry, sau đó lạnh lùng nhìn sang Peter: “Ha, thật là kì lạ. Không biết là cái gì có thể khiến cho anh hùng của chúng ta – Peter Pettigrew sống sót? A, không, phải là sống dưới thân phận một con chuột bao nhiêu năm nay? Lại còn là chuột nhà Weasley? Nếu không phải do học sinh nhà ta nói, ta còn không biết đấy….” – Severus nói xong còn đi quanh Peter hai vòng – “Xem ra cậu sống kiếp chuột cũng không tệ lắm nhỉ?” Da đầu Harry run rẩy, nọc độc của tiên sinh nhà mình rõ ràng là lại thăng cấp. Nhìn xem! Quả là xuất thần. Vì nọc độc của Xà Vương, Peter co rúm thành một đống trên ghế. “A, Severus con trai ta, cậu đến đúng lúc lắm, ta nghĩ chúng ta cần một chút Chân Dược.” – Dumbledore vẫn cười hiền lành như cũ, nhưng lại làm cho Harry lạnh sống lưng. Dùng Chân Dược mà có thể cười hiền lành đến thế, vậy liệu có khi nào lão ta vừa mỉm cười vừa cho người ta một cái Avada Keravda không? Quả là một con người nguy hiểm. Severus hung hăng trừng mắt nhìn Dumbledore, rặn ra một cái có thể coi là cười: “Đầu của Bạch phù thủy vĩ đại của chúng ta đã bị mật ong lấp kín rồi sao? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, tôi không phải con ông!” – Nói xong lấy trong áo chùng ra một lọ ma dược, mở miệng Peter, nhỏ vào một giọt – “Đây là Chân Dược cường lực, một giọt là đủ!” Trong mắt Dumbledore lóe tinh quang: “A, Severus, cậu lại có đột phá mới?” “Tôi nghĩ, hiện tại đây không phải là vấn đề mà ông cần quan tâm.” – Severus cười lạnh nhìn Dumbledore, làm ông ta đành ngượng ngùng từ bỏ. “Nói xem, mười một năm trước đã xảy ra chuyện gì?” – Severus không thèm nhìn Dumbledore, xoay người hỏi Peter đang ngồi trên ghế. Lúc này thần trí Peter đã mơ hồ, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước. “Bọn họ tìm được tôi! Lúc đang làm nhiệm vụ, họ tìm được tôi, người kia đứng trước mặt tôi… Tôi rất sợ hãi, hắn ta nói người vô dụng thì giết đi…. Tôi sợ chết, đành liều mạng cầu xin hắn, nhưng hắn cho rằng tôi là kẻ vô dụng…. Tôi đem chuyện làm người giữ bí mật, và địa chỉ của James nói cho hắn! Hắn, hắn đi giết James, giết Lily! Tôi nghĩ hắn thành công, nhưng mà hắn chết! Tôi rất sợ hãi, hắn đã thất bại! Tôi sợ chết, tôi không muốn phải vào Azkaban! Tôi chặt đứt một ngón tay, gây ra vụ nổ, ngụy trang để mọi người nghĩ là tôi đã chết, sau đó dùng Animagus chạy trốn….” Mọi chuyện trở nên đơn giản. Dumbledore viết thư, sai phượng hoàng của lão đi truyền tin cho Bộ Pháp Thuật. Harry trừng mắt nhìn Peter, đôi mắt ngập nước có cả căm phẫn: “Ông nói… là ông đã bán đứng cha mẹ tôi? Vì ông nên cha mẹ tôi mới chết?” – Môi Harry run rẩy, chất vấn Peter. Peter không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. “Ông là đồ đáng chết! Đồ đáng chết!” – Harry đột nhiên lao đến, như muốn băm vằm Peter ra – “Ông có biết mười một năm nay tôi sống thế nào không? Tất cả là do ông!” Giáo sư McGonagall bước đến ôm Harry, vỗ về cậu. Lúc này, bà không còn là vị giáo sư nghiêm khắc bình thường, mà là một người mẹ, tràn ngập từ ái. “Hức hức….Đều là do ông! Tôi ở nhà dì dượng phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, cuộc sống không khác gì gia tinh….” – Harry nức nở kể, trong lòng lại thầm nghĩ: ‘Ta không hề nói dối nha, trước sáu tuổi thì sự thật là như thế mà! Bà Figg có thể làm chứng!’ Giáo sư nghe được câu nói của Harry, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh: “Dumbledore, ông nói cho tôi xem, rốt cuộc là có chuyện gì?! Không phải là ông nói Harry có một cuộc sống tốt đẹp sao?!” Dumbledore cứng ngắc một chút, vì lão không nghĩ là Harry sẽ nói thế, nhưng lão cũng phản ứng rất nhanh: “A, giáo sư McGonagall, bà cũng biết là tôi đâu có đến tận nơi xem qua…” Harry âm thầm phỉ nhổ. Lão cáo già, rõ ràng là chỉ thị cho bà Figg báo cáo chi tiết, vậy mà giờ lại phủi tay sạch trơn! Không biết là bà Figg đã thương tâm thế nào. Giáo sư McGonagall nghe lời giải thích, biểu tình cũng thả lỏng đi nhiều: “Không thể để cậu bé tiếp tục về đấy được, sao họ có thể… Sao có thể đối xử với một đứa bé như vậy được….” “Cái này thì không được, Minerva, bà cũng biết là Harry cần được huyết thống ma pháp bảo vệ mà, cậu bé phải trở về….” – Dumbledore nghiêm túc nói. “Lẽ nào không có biện pháp sao?” – Giáo sư McGonagall thương tiếc đứa bé này, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cái thanh danh Cứu thế chủ cũng là áp đặt cho cậu bé. Đứa bé nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu được, vì sao Merlin lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Harry cảm giác được hương vị của mẹ từ chỗ giáo sư McGongall, cảm giác ấm áp như lúc được mẹ ôm ấp. Harry khẽ dụi người vào lòng bà, thật sự, là có hương vị của mẹ…. Harry nghĩ thế. Dumbledore nhìn động tác của Harry, trong mắt có một tia vui mừng. McGonagall là thành viên trọng yếu của Hội Phượng Hoàng, Harry thân cận với bà ấy là một điều tốt. “Harry, con trai ta, ta nghĩ là cần nói cho con biết một chuyện quan trọng.” – Dumbledore hiền lành nhìn Harry, chậm rãi nói – “Ta nghĩ, con còn một vị thân nhân.” Harry nghe được mình còn người thân, vội quay đầu nhìn Dumbledore. “Đúng vậy, con trai, con không cần nghi ngờ, con còn một người cha đỡ đầu. Tuy lúc này anh ta còn ở Azkaban, nhưng ta nghĩ là không lâu nữa anh ta sẽ được trả tự do, bởi vì cha đỡ đầu của con bị oan! Còn kẻ phạm tội thì chúng ta đã tìm được rồi, không phải sao?” – Nói xong Dumbldore nhìn Peter, ý tứ rất rõ ràng. “Nói cách khác… Con không cô đơn trên thế giới này?” – Harry dùng đôi mắt xanh lục đầy hi vọng nhìn Dumbledore, mà Dumbledore không phụ sự kì vọng của cậu, cho cậu một đáp án vừa lòng. “Đương nhiên rồi, con trai, con vĩnh viễn không hề cô đơn trên thế giới này.” Ra khỏi Văn phòng Hiệu trưởng, Harry dùng tay che mặt, để cho người khác không thể nhìn biểu cảm của cậu lúc này. Severus mím môi kéo cậu về thẳng tầng hầm. Về đến văn phòng Độc dược, Harry cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười. “Ha ha ha ha….. Tiên sinh, ngài có thấy không? Ta quay Dumbledore như quay dế!” “Merlin a, lão ta còn an ủi ta chứ: ‘Con vĩnh viễn không hề cô đơn trên thế giới này’.” “Ngày hôm nay của ta rốt cuộc là do ai gây ra chứ?” “Sao Dumbledore lại có thể hài hước thế nhỉ?” Harry càng nói càng hăng, đến cuối cùng thì lại phá lên cười như điên dại. Severus chỉ biết ôm Harry vào lòng, để cậu khóc trong ***g ngực mình, nước mắt cậu thấm đẫm cả áo choàng của y. Severus rất đau lòng, cho dù từ năm sáu tuổi y đã ở cùng cậu, cũng có thể coi là bồi thường, nhưng y biết như thế vẫn chưa đủ, cũng không thể bù được tình cảm của cha mẹ dành cho cậu
|
Ta Yêu Money Chương 44: Cha đỡ đầu Tình hình tiến triển rất thuận lợi, qua vài ngày, Sirius đã được thả. Lại được gặp lại người cha đỡ đầu này, Harry cũng không biết mình có cảm giác gì, chỉ là lúc đến Văn phòng Hiệu trưởng, nhìn thấy người đàn ông vẻ mặt đầy tang thương này, không tự chủ được bật cười. Đột nhiên cậu có cảm giác chúng ta đều bị Merlin đùa giỡn. “Harry, trò không sao chứ?” – Dumbledore nhìn Harry, còn có chút lo lắng Harry cao hứng quá mà…. Phát điên…. Harry dừng cười, nhìn Sirius, có chút khiếp đảm hỏi: “Chú là cha đỡ đầu của cháu?” Sirius nhìn thấy Harry đã lớn, có chút vui mừng. Chỉ có cảm giác là đứa nhỏ này không quá giống James, nhưng vẫn có nét giống James, ví dụ như mái tóc, còn cái miệng, còn đôi mắt thì hoàn toàn giống Lily, màu ngọc lục bảo trong veo. “Đúng vậy, Harry, chú là cha đỡ đầu của cháu!” – Sirius đến trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Harry – “Harry, con đã phải chịu khổ rồi.” Harry cúi đầu nói: “Tất cả đã trôi qua rồi, không phải sao?” “Đúng vậy, Harry, tất cả đều đã qua!” – Sirius cảm thán một câu, còn nói – “Cả gia tộc Black còn có một mình chú, sau đợt này chú sẽ kế thừa lại căn nhà của gia tộc, ở số 12 quảng trường Grimmauld, chờ cháu được nghỉ lễ, chú sẽ đón cháu đến ở.” “A, Sirius, ta không thể không nói, Harry không thể ở chỗ cậu được, cậu bé phải về nhà Dursley.” – Dumbledore không thể không xen vào. Sirius trừng mắt nhìn Dumbledore: “Cái gì? Còn phải về đó? Tôi đã nghe giáo sư McGonagall nói, Harry đã phải chịu ngược đãi! Đây là cuộc sống tốt đẹp mà ông nói sao?” Dumbledore ngượng ngùng, bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, Harry, nếu trò đồng ý…. Trò có thể ở nhà Dursley hai tuần, sau đó thì đến chỗ Sirius…. Trò nhớ là phải ở nhà Dursley hai tuần, nếu không huyết thống ma pháp sẽ không còn tác dụng. “Vâng, thưa thầy Hiệu trưởng.” – Harry mỉm cười ngọt ngào, sau đó nhìn cha đỡ đầu – “Chú nhất định là chịu nhiều khổ cực rồi.” Nhìn Harry lo lắng cho mình, Sirius cười nói: “Không sao cả, đã qua rồi.” “Thầy Hiệu trưởng, con có thể nói chuyện riêng với chú Sirius được không?” – Harry hi vọng nhìn Dumbledore. “Đương nhiên rồi, con trai.” – Dumbledore từ ái trả lời Harry, như là chúc phúc cho con mình vậy. “Như vậy con có thể đưa chú Sirius về phòng ngủ được không ạ, không có vấn đề gì chứ ạ?” “Đương nhiên.” Sirius cùng Harry rời khỏi phòng Hiệu trưởng, sau đó hắn trợn mắt há hốc mồm khi Harry đưa hắn vào phòng ngủ của Slytherin. Khi hắn bị Harry ấn xuống sô pha, cũng vẫn chưa hồi phục được, có lẽ là do đả kích quá lớn. “Chết tiệt. Dumbledore không nói cho chú là con được phân vào Slytherin!” – Cuối cùng thì cũng phản ứng lại được, Sirius gào lên – “Harry, không được, chú không thể để con ở Slytherin được! Như vậy James nhất định sẽ đấm chết chú! Chú muốn chuyển nhà cho con!” Không khí xung quanh Harry dần lạnh xuống, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Harry, Sirius chậm rãi yên lặng ngồi xuống. “Hừ, chú làm như cháu là tên phản bội Peter kia vậy, không học cùng nhà của cha mẹ cháu thì sao chứ?” – Harry lớn tiếng chất vấn, lúc này, cậu đã không còn là cậu nhóc ôn thuần trước mặt Dumbledore nữa rồi. Quan trọng là Harry cảm thấy không cần phải giả vờ trước mặt Sirius, bởi vì chú ấy là bạn tốt của cha mình, hơn nữa lại được mẹ mình quý mến. Cho dù có không tin cha mình lắm, nhưng cậu vẫn tin tưởng ánh mắt của mẹ mình. Cho nên, với Sirius, cậu vẫn rất tín nhiệm, mà đối với người mà cậu tín nhiệm, cậu sẽ để cho họ thấy được con người thật của mình. Ví dụ như Draco, Severus hay Lucius, bọn họ đều là những người biết rõ về con người thật của cậu. Sirius không dám tin nhìn Harry, không thể tưởng tượng được ông bạn tốt của mình thực sự đã sinh ra một tiểu xà. “Chú Sirius, chú làm cháu thực sự thất vọng.” – Đôi mắt xanh biếc của Harry khinh thường nhìn Sirius – “Cái này mà chú cũng không rõ sao?” – Khóe miệng Harry trào phúng – “Trong một số hoàn cảnh phải cúi đầu, nếu mà không linh hoạt, rất khó làm việc lớn!” Sắc mặt Sirius tái nhợt, trong lòng hiểu rõ những gì Harry nói đều là sự thật. “Chú Sirius, nghe cháu nói… Mười một năm trước, lúc bị tuyên án, sao chú không có bất kỳ lời nào bào chữa?” – Harry lạnh lùng hỏi. Sirius không trả lời, đương nhiên, Harry cũng không để hắn trả lời, bởi vì đó là sự thực. “Cho đến bây giờ chú cũng không nghĩ cho cháu đúng không? Chỉ là trong lòng áy náy, nên luôn trốn tránh, cho đến giờ cũng không biết phải bồi thường thế nào. Chú để cháu một mình ở lại, vào Azkaban, hiện tại cháu đã trưởng thành, chú cho rằng sự hiện diện của chú có còn ý nghĩa gì nữa không?” – Harry chất vấn. “Không, không. Harry, cháu nghe chú nói, cho đến giờ, chú vẫn không nghĩ đến chuyện trốn tránh trách nhiệm, nếu không chú cũng không tự mình vào Azkaban….Chỉ là chú….Chú…..” – Sirius không biết nên nói thế nào, cứ ấp a ấp úng. “Chỉ là chú nghĩ rằng Dumbledore sẽ chăm sóc tốt cho cháu?” – Harry đột nhiên bật cười, một nụ cười ngọt ngào. “Ách…” – Quả thật là hắn đã nghĩ như vậy. “Chú mang đứa bé mới một tuổi phó thác cho một người không quen biết?” – Giọng nói của Harry tràn ngập nguy hiểm. “Không, không phải là người xa lạ! Dumbledore là một lão nhân hiền lành, rất yêu thương người, hơn nữa… Ông ấy luôn dồn hết tâm sức cho sự nghiệp đấu tranh chống lại Chúa tể Hắc Ám!” – Sirius phản bác, quên mất rằng người đứng trước mặt hắn lúc này là cậu bé Harry mới có mười một tuổi. Chết tiệt! Sao lại bị khí thế của Harry uy hiếp chứ? Hình như chỉ có Severus là không bị ảnh hưởng….[Đó là đương nhiên, Xà Vương đại nhân phải khác chứ….] “Xem ra chú rất tin tưởng lão già đóng giả ông già Noel kia?” – Trong lời nói của Harry có chút không tôn trọng. “Cháu….” “Chú có biết Muggle có một loại người gọi là chính khách không?” – Harry đột nhiên chuyển đề tài, hiển nhiên là Sirius không theo kịp những ý nghĩ trong đầu cậu. “Chính khách có đảng phái của riêng mình, mỗi một đảng phái sẽ bảo vệ một quan điểm, chính kiến riêng, nếu như chính kiến của họ hoàn toàn tương phải, như vậy, giữa họ nhất định sẽ có chiến tranh.” “Giống như là thầy Dumbledore và Chúa tể Hắc Ám?” – Sirius nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng hiểu Harry muốn nói gì. Harry tán tưởng nhìn Sirius: “Đúng vậy, Voldemort muốn tiêu diệt Muggle, mà Dumbledore muốn bảo vệ Muggle, chính kiến của hai người hoàn toàn không thể dung hòa, vì thế chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Chẳng qua cách mà Voldemort thực hiện quá mức tàn bạo, cho nên những người đi theo hắn ta càng ngày càng ít, đây chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại của hắn. Nhưng mà, nếu có chiến tranh, nhất định phải có vật hi sinh! Rõ ràng, cả nhà cháu chỉ là một trong số rất nhiều vật hi sinh mà thôi.” Sắc mặt Sirius trắng bệch: “Ý cháu là…. Thầy Dumbledore cố ý muốn hi sinh cả nhà cháu?” “Hừ, ngày đó Peter nói, không biết vì sao khi làm nhiệm vụ, hắn ta đột nhiên bị phát hiện. Peter vốn là một tên nhát gan thế nên làm việc rất cẩn thận, chú cho rằng hắn ta dễ dàng bị phát hiện thế sao?” Sirius không cảm thấy việc Harry hiểu rõ về Peter có gì không đúng: “Đúng là Đuôi Trùn rất cẩn thận, chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm… Như vậy…” “Có người bán đứng hắn ta!” – Harry cười nhìn Sirius – “Vì hắn ta bị phát hiện, cho nên chú mới bị tra khảo đúng không?” Sirius sửng sốt một chút, gật đầu, lúc này hắn mới nhớ ra, những người đó tra khảo địa chỉ của James, chứ không phải vì sao hắn lại tới đó…. Hóa ra thật sự bị bán đứng. “Xem ra mục tiêu của bọn họ vẫn là chú. Peter chỉ là một vấn đề ngoài ý muốn. Mà bán đứng chú, cũng là bán đứng cả nhà cháu, vậy cuối cùng ai là người được lợi?” – Harry cười tà ác, chậm rãi dẫn đương. Đột nhiên cậu có cảm giác yêu thích cái việc phá hủy niềm tin của người khác [Sở đại thần, tính cách của ngài có vấn đề….Đều là do ta cả….] “Dumbledore….” – Sắc mặt Sirius trắng bệch. “Hoàn hảo, không tính là ngu ngốc….” – Harry vươn tay – “Chú Sirius, hoan nghênh chú gia nhập phe cháu.” Sirius nhìn cậu bé trước mặt, cười khổ bắt tay Harry nội tâm không ngừng gào thét: ‘James à, Lily à, hai người sinh ra cái loại quái vật gì thế này……’
|