Trủng Cảnh Chỉ Hi
Chương 5: Hợp tác
Jung Yun Ho đang ở bên cạnh cột đèn đường dưới căn hộ của mình, có chút thảnh thơi, anh dựa vào cột đèn, vẻ mặt thờ ơ, xem ra đáng lẽ nên đặt tấm card màu vàng tinh xảo ấy vào ví tiền trong túi áo, một tay nắm điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nhạc và giọng nói quyến rũ của người nọ, tay còn lại giơ tấm danh thiếp màu vàng ấy lên cao, dưới ánh đèn đường mờ nó phát ra tia sáng khác lạ.
Khóe miệng cong lên, Jung Yun Ho phát hiện giọng nói của mình vẫn bình ổn như trước
“Lúc nào cậu lấy được vậy.”
Bên kia cười hì hì hai tiếng
“Cưng yêu, anh đánh nhau quá chuyên chú đấy, khi tôi đến quầy bar lấy áo khoác của anh anh không hề thấy, hại tôi căng thẳng vô ích như vậy.”
“Thế nào, thua trò chơi, dùng ví tiền bổ sung vào chỗ trống?”
“Hì hì, cưng yêu, tôi không đùa giỡn kiểu khôn lỏi như vậy, sao anh lại nói chuyện điện thoại với tôi như thế? Thế nào, cân nhắc đến M.J làm đi.”
“Không phải là cậu thua trò chơi rồi sao, lúc đó cơ hội của chúng ta đều ngang nhau.”
“Thế nhưng, giám đốc cố vấn đầu tư của M.J không có sức hấp dẫn với anh sao?”
“Tôi nghĩ, tôi làm ở nơi nào, cũng có thể là giám đốc.”
Bên kia ở dưới ánh đèn lấp lánh màu sắc Jae Joong đột nhiên thu lại nụ cười
“Quả thực với thực lực của anh đến nơi nào làm địa vị sẽ không thấp, nhưng bàn về hợp tác mà nói, toàn bộ Hàn Quốc, chỉ có M.J là đối tác tốt nhất của anh.”
Jung Yun Ho nở nụ cười
“Tại sao?”
Ngón tay của Jae Joong trượt xuống theo mép ly Baileys, giọng nói của cậu không lớn
“Bởi vì, người chủ của M.J, là tôi, Kim Jae Joong.”
Im lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Jung Yun Ho chợt bật cười ha ha lên, ngừng cười, Jung Yun Ho cất bước về nhà.
“Cái lý do này hình như rất có sức thuyết phục, nhưng mà, giao dịch của chúng ta, cậu vẫn còn nợ tôi một bức tranh đó nha.”
Kim Jae Joong cười mà không trả lời, xoay xoay ví tiền của Jung Yun Ho, bên trong có một tấm card hấp dẫn sự chú ý của cậu, đó là danh thiếp của một tiệm bánh tráng miệng, bên trong đều là bánh ngọt theo phong cách Ý
“Cưng yêu, sáng mai cùng nhau ăn bữa sáng đi.”
“… …”
Shim Chang Min hơi ngạc nhiên nhìn Kim Jae Joong hài lòng khép điện thoại
“Vậy có phải là Jung Yun Ho đã đồng ý đến M.J làm rồi không?”
Jae Joong nhún nhún vai
“Jae Joong hyung của em ra tay, làm sao lại không xử lý được chuyện gì?”
Yoo Chun nheo đôi mắt lại, tiện tay chỉ về nơi vẫn còn cực kỳ lộn xộn bừa bãi của Ánh Nắng Nửa Đêm
“Gọi điện thoại nói mấy câu là có thể giải quyết, tại sao hai người các cậu vẫn còn chơi loại trò chơi mang tính hủy hoại lớn như vậy?”
Jae Joong cười cười
“Bởi vì tớ và anh ta quá giống nhau, chúng tớ đều cần một cái gì đó để chứng minh thực lực của đối phương.”
Jae Joong đem đầy đủ những thứ trong ví tiền của Yun Ho giao cho Chang Min, nhưng giữ lại tấm thiếp của tiệm bánh tráng miệng.
“Chang Min, sáng mai lúc trả lại ví tiền cho anh nó phải còn nguyên dạng nha, còn nữa, sáng mai anh ăn sáng ở công ty, đến tiệm bánh này mua hai phần tráng miệng nhẹ.”
Đứng lên, phủi phủi quần áo, Jae Joong nở một nụ cười phóng khoáng với mấy cô gái xinh đẹp, sau đó đi khỏi Ánh Nắng Nửa Đêm. Trời đã rất khuya, trên đường vắng bóng người, nếu không, ai cũng có thể thấy sự hoan hỉ tràn ngập trong nháy mắt trên gương mặt của Kim Jae Joong lúc rời khỏi Ánh Nắng Nửa Đêm, sau đó dần dần biến mất tất cả. Ngón tay cái ấn vào nút trên chiếc chìa khóa xe, Kim Jae Joong mở cửa ô tô, ngồi vào trong nhưng không khởi động xe, sau đó cậu châm một điếu thuốc. Nhìn khói thuốc trắng lượn lờ lơ lửng trong không gian nhỏ hẹp, khó chịu không nói nên lời.
Tất cả các tế bào của toàn cơ thể đều nói với bản thân, Jung Yun Ho có thể là một cơ hội để giúp M.J ngày càng vững mạnh, nhưng trong lòng lại có bất an mơ hồ không biết đến từ đâu.
Cưng yêu, anh còn bản lĩnh gì, còn những thứ gì khác nữa mà khiến cho Đức ngài Kim của Hội Con Bọ Cạp Vàng tôi đây buồn phiền đến mức này…
Tám giờ sáng, Kim Jae Joong cầm phần bánh ngọt đẹp đẽ được đặt sẵn trên bàn làm việc cắn một miếng, không nhịn được mà khen ngợi
“Đúng là không tồi, Jung Yun Ho này thật biết hưởng thụ.”
Bởi lẽ trước đó Chang Min đã ăn rất nhiều, cảm giác thèm ăn không còn quá mạnh mẽ, cậu đem ví tiền của Jung Yun Ho trả lại cho Kim Jae Joong, sau đó đặt một chồng tư liệu lên trên bàn
“Suốt đêm hôm qua em bảo I Rak đi điều tra Jung Yun Ho, uhm, đây là tư liệu về anh ta.”
Một tay Jae Joong cầm bánh ga tô ăn, tay kia tùy ý lật trang giấy, nhíu mày, nuốt bánh ga tô xuống
“Những thông tin sơ yếu lý lịch giống nhau này em còn đưa anh xem làm gì, chọn điểm quan trọng mà nói.”
Chang Min dừng một chút
“Điểm quan trọng… Nói điểm quan trọng thì Kim Hee Chul trước đây vẫn luôn khiến J phải đau đầu là anh họ của Jung Yun Ho?”
Jae Joong đang nhai bánh ga tô liền ngừng lại, một chút bơ dính trên chóp mũi
“Kim Hee Chul là anh họ của Jung Yun Ho?”
Chang Min gật đầu
“Bởi vì trước đây Jung Yun Ho vẫn luôn sống ở nước Mỹ, nên phần tư liệu lúc anh ta ở Mỹ có thể phải cần vài ngày mới điều tra được, còn nữa, gia đình Jung Yun Ho có cần phải điều tra không?”
Jae Joong cầm khăn tay lau miệng
“Điều tra chứ, có một người anh họ làm trung sĩ lợi hại như thế, anh càng cảm thấy hứng thú với Jung Yun Ho rồi.”
“Hyung…”
Chang Min ngẩng đầu nhìn Jae Joong
“Anh không nghi ngờ Jung Yun Ho là cảnh sát sao?”
“Anh đâu có nói thế, anh ta cũng không phải đầu heo, nếu là cảnh sát đến M.J thăm dò tình hình, chắc chắn sẽ không thừa nhận họ hàng với Kim Hee Chul, sao lại có thể để em biết hai người họ là anh em họ.”
“Nhưng mà có một người anh họ là cảnh sát luôn nhắm vào Hội Con Bọ Cạp Vàng không chịu buông tha, chúng ta giữ lại Jung Yun Ho có thể có rắc rối không?”
Jae Joong nở nụ cười
“Bản thân anh ta vốn không có phiền phức, hơn nữa, Shim Chang Min, anh nói với em rất nhiều lần rồi, M.J và Hội Con Bọ Cạp Vàng, không có quan hệ, M.J là công ty kinh doanh, Hội Con Bọ Cạp Vàng là tổ chức xã hội đen.”
Chang Min liếc mắt nhìn Jae Joong một cái
“Hyung, M.J rốt cuộc làm ăn buôn bán có liên quan đến Hội Con Bọ Cạp Vàng hay không, tự anh hiểu lấy, vứt sạch sẽ có ích sao?”
“Có mà, vứt sạch rồi, J sẽ không đến quấy rầy bắt anh làm hội trưởng nữa.”
Cậu lười biếng duỗi lưng
“Anh là công dân lương thiện Kim Jae Joong ”
Chang Min thu dọn tài liệu, không buồn để ý đến dáng vẻ của cậu
“Hyung, phần bánh ga tô còn lại em giúp anh xử lý nha.”
“Không được, đó là để lại cho cưng yêu ăn.”
“Em van anh anh đừng làm như kiểu anh rất quen thuộc với anh ta được không.”
“Anh rất quen thuộc anh ta mà, bé Min, tương lai em cũng phải rất quen thuộc với anh ta.”
Jae Joong quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp chiếc xe hơi màu đen đang tiến vào tòa nhà của M.J, giọng nói của Jae Joong rất bình thản
“Em phải nhớ kỹ, anh ta là vũ khí vô cùng sắc bén của M.J trên thương trường, xem chừng anh ta, để anh ta vĩnh viễn cũng không trở thành vũ khí phá hủy M.J.”
Đôi môi chợt đổi lại một nụ cười hoàn mỹ nhất, Kim Jae Joong gọi điện thoại
“Cưng yêu, anh đến rồi sao?”
Tại thời điểm đó Shim Chang Min lần đầu tiên không đoán được nụ cười của Kim Jae Joong rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nhưng trên thực tế sau mười phút của hội nghị đầu tư thì cậu đã hiểu rõ một sự thật, Jung Yun Ho, thực sự sẽ trở thành cộng tác hùng mạnh nhất của M.J.
Nhìn Jung Yunho phủ định lại những dự án của mấy vị trưởng bộ phận đã cực nhọc viết ra, Shim Chang Min vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm đạm, Kim Jae Joong thì cười tủm tỉm như trước, cuối cùng một người quản lý không chịu đựng nổi nữa bèn đứng dậy, anh ta liếc mắt nhìn Kim Jae Joong và Shim Chang Min, cố lấy dũng khí
“Như vậy, tân cố vấn đầu tư, tôi có thể hỏi một chút, tại sao dự án của chúng tôi đều không được phép?”
Jung Yun Ho ngắm nghía cây bút trong tay
“Bởi vì mỗi dự án đều không thể thực hiện được.”
Có thể thấy người quản lý kia đang kìm nén cơn giận
“Tại sao không thể thực hiện được, chúng tôi đã gặp người của công ty điện tử Dae Seong, bà chủ tịch Rim bên kia cũng cảm thấy rất hứng thú với dự án hợp tác này, vì thế chúng tôi mới vội vã làm ra dự án này.”
Yun Ho thở ra một hơi
“Không biết các vị quản lý sáng sớm nay có xem tin tức đồn thổi không?”
“Chúng tôi không nhàn rỗi như tân cố vấn, có thời gian mà xem mấy thứ đó.”
“A, thảo nào, tình nhân của chủ tịch Rim của công ty điện tử Dae Seong hai ngày trước cùng bà ta trượt tuyết ở Thụy Sĩ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là đã không còn trên trần gian nữa rồi.”
“Vậy thì có quan hệ gì với dự án của chúng tôi?!”
“Đương nhiên là có quan hệ, tôi nghĩ, sẽ không quá sẩm tối ngày hôm nay, bà ta sẽ tuyên bố tạm dừng một số dự án hợp tác.”
“Nhưng công ty điện tử Dae Seong cũng không thông báo công khai?”
“Phụ nữ đau buồn cậu sẽ biết sao, hơn nữa, tình nhân đã chết, cậu nghĩ có người phụ nữ ngu xuẩn nào sẽ gióng trống khua chiêng bộc lộ thương tâm không.”
“Nhưng… Nhưng mà…”
Jae Joong uống một ngụm cà phê
“Jacky, cậu đừng nhưng nữa, tình hình thế này, trong một thời gian ngắn bà già kia sẽ không ra ngoài để ký hợp đồng đâu.”
Jacky cúi đầu, không nói nữa, bên kia, sắc mặt của Chang Min không được tốt lắm. Hợp tác với điện tử Dae Seong là một điểm sáng gần đây của M.J, có thể nắm được thị phần của các sản phẩm điện tử là một cơ hội mở rộng hạng mục kinh doanh của M.J, lúc này lại bị cái chết của gã tình nhân kia làm cho rối loạn, Shim Chang Min cảm thấy tiếc nuối trước nay chưa từng có.
Sau khi tan họp nhìn mấy vị trưởng bộ phận lần lượt rời đi, Shim Chang Min thở dài muốn đứng lên nhưng bất ngờ phát hiện Yun Ho và Jae Joong không hề di chuyển. Trong phòng họp vắng lặng, Chang Min nhìn hai người
“Hai người các anh làm sao vậy, sao vẫn chưa đi?”
Yun Ho ngước mắt nhìn Jae Joong, trong ánh mắt cân nhắc có một tia buồn cười. Jae Joong buông lon cà phê xuống, sau đó bỗng nhiên cụt hứng ngồi vào mép bàn hội nghị, giọng nói rất lớn
“Không được!”
Yun Ho cười tủm tỉm, đứng lên
“Cậu biết tôi muốn nói gì rồi ư.”
Đôi mắt Jaejoong chợt sáng ngoắc đáng sợ
“Cưng yêu, anh nhẫn tâm để tôi đi sao? Tôi thật đau lòng! Anh rất quá đáng đấy!”
Yun Ho nhún nhún vai
“Cậu muốn giữ một vị trí trong thị trường sản phẩm điện tử, không có điện tử Dae Seong, sẽ không thành công.”
“Tôi đây cũng không muốn! Bà già đó xấu chết đi được, không muốn! Không muốn!”
Chang Min rốt cuộc không nhịn được nữa
“Tóm lại hai người các anh đang nói cái gì vậy?!”
Hai giọng nói gần như thốt ra cùng một lúc, nhưng một người tràn đầy hài hước, một người tràn đầy oán giận
“Đi theo bà già đàm phán hợp đồng.”
Shim Chang Min vẫn cứ cảm thấy khó hiểu, Yun Ho vừa mới nói bà chủ tịch Rim kia trong một khoảng thời gian ngắn e rằng sẽ không tiếp nhận công việc làm ăn, lúc này đi đàm phán, làm thế nào để đàm phán đây.
Yun Ho lấy ra một quyển tạp chí từ phía dưới đống tài liệu trên bàn, mặt trên của tờ báo lá cải là hình ảnh của tình nhân của chủ tịch Rim. Cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp, lẳng lơ khiêu gợi mang theo một chút quyến rũ kịch liệt. Jae Joong bỗng nhiên ném tờ tạp chí xuống sàn.
“Tôi mặc kệ, cưng yêu, anh như vậy là muốn nói tôi giống cái mặt trắng nhỏ đó sao?”
“Sao lại thế, cậu đẹp hơn cậu ta rất nhiều, ít nhất, nếu cậu ra tay, chắc chắn sẽ thành công.”
“Anh quá độc ác… Tuyển anh vào M.J căn bản là dẫn sói vào nhà! Chang Min Cứu cứu hyung.”
Thấy Chang Min bày ra vẻ mặt nửa hiểu nửa không hiểu, Yun Ho cầm quyển tạp chí lên bắt đầu giải thích
“Cậu thật sự cho rằng bé trai có gương mặt trắng nhỏ này là kẻ ăn bám bà ta sao? Ai cũng biết, cậu ta là gián điệp do công ty khác phái đến bên cạnh bà ta, chờ thời cơ vắt sạch tiền của bà ta,
chuyện bất ngờ ở Thụy Sĩ? Tôi đoán là cậu ta bị bà ta phát hiện thân phận thật sự, ngấm ngầm giải quyết mà thôi.”
Jae Joong cũng gật đầu
“Ừ, công ty nào phái cậu ta đi, ngu chết đi được.”
Yun Ho khoanh tay đứng bên cạnh
“Kim Jae Joong, đừng giả vờ, cậu đã sớm điều tra rồi, là đối thủ không đội trời chung F.K của các cậu phái người đi, tôi nghĩ, chuyện thất bại của họ hôm nay, cũng có phần đóng góp của cậu?”
“Sao cơ?”
Kim Jae Joong thôi oán giận, chợt cười ha ha lên
“Cưng yêu, tôi không xấu xa như thế, tôi chỉ đưa bạn gái thật sự của cậu trai mặt trắng nhỏ kia đi Thụy Sĩ thôi mà.”
Chang Min cuối cùng cũng hiểu được, có chút không thể tin
“Hyung, lúc nào các anh nghiên cứu vụ này vậy?”
Jae Joong chớp mắt suy nghĩ một chút
“Tối hôm qua anh về nhà nhưng không ngủ được, gọi điện thoại cho cưng yêu tán gẫu, rồi buột miệng nói ra một chút, cưng yêu quá thông minh, đều đoán được.”
Yun Ho hừ lạnh một tiếng
“Đừng giả bộ vô tội, cậu vạch trần bé trai mặt trắng nhỏ kia, đơn giản là muốn đàm phán hợp đồng với bà già đó, cậu biết bà ta không thiếu thứ gì, nhưng lại *** đãng. Hội nghị đầu tư vào sáng nay, một câu cậu cũng không nói, tất cả ý kiến đều là tôi nói, cậu đóng vai phản diện không tồi, ngày đầu tiên tôi đến làm việc, mọi chuyện mất lòng bọn họ đều là do mình tôi làm.”
“Cưng yêu anh nói thế làm tôi rất đau lòng. Không phải là vì tôi muốn anh tạo uy sao”
“Thôi đi, đặt vé máy bay đến Thụy Sĩ chưa?”
“Rồi, rồi, đặt rồi đặt rồi, hai người, chúng ta cùng đi.”
“Tôi không đi! Muốn đi cậu đi với Shim Chang Min!”
“Cưng yêu, nếu như anh không đi, tôi sẽ không trả ví tiền lại cho anh đâu!”
“Cậu dám!”
“Tôi nhất định dám!”
Chang Min nhìn hai người ngày đầu tiên hợp tác mà giống như đối tác đã quen thuộc với mình từ lâu, rời khỏi phòng họp, cũng là lần đầu tiên cậu nghĩ, hóa ra, có thể có người hiểu rõ tâm tư của Kim Jae Joong. Shim Chang Min từng cho rằng rất khó gặp được người đó nhưng bây giờ, cậu bỗng nhiên cảm thấy người đó chính là Jung Yun Ho.