Trủng Cảnh Chỉ Hi
Chương 4: Va chạm
Jung Yun Ho ngồi ở quầy bar bên kia, thuận miệng gọi một chai Chivas. Phục vụ lịch sự gửi qua một ly rượu, sau năm phút, có một người phụ nữ bắt đầu quanh quẩn xung quanh muốn bắt chuyện với anh.
Kim Jae Joong đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh, lúc trở về, Park Yoo Chun vừa liếc mắt nhìn sang bên kia vừa cười nói với cậu
“Thế nào, đây là người khiến Chang Min buồn bực cả đêm à, cậu vẫn chưa nói, nhìn được đấy nha.”
Kim Jae Joong cười hì hì
“Đúng thế, cậu chưa thấy bộ dáng lúc anh ta đạp vào máy bán hàng tự động nhỉ, chuẩn mực của cao thủ đấy.”
Shim Chang Min cầm ly rượu ở bên cạnh uống một ngụm, sau đó yếu ớt mở miệng
“Em van hai người các anh, đừng có nói giống như em là ông chủ của ổ trai bao không tìm được người vào ổ có được không. Em là không muốn người có tài ra đi, mai sau trên thương trường làm khó M.J mà thôi.”
Nhìn vẻ mặt mang theo chút tiếc nuối của Chang Min, Jae Joong giơ tay gõ đầu Chang Min
“Bé Min, đó là em quá ngốc nghếch.”
Cậu quay đầu nhìn Yoo Chun
“Cho tớ hai ly Baileys.”
Yoo Chun gãi gãi lông mày
“Ơ, cậu lúc nào yêu loại rượu mạnh ngọt ngào như vậy.”
Cầm lấy hai ly Baileys, Jae Joong cười bí ẩn
“Nhân vật đặc biệt, đối đãi đặc biệt.”
Xoải bước đến gần, cậu tự nhiên ngồi ở bên cạnh Yun Ho – một vị trí mà bao người mơ ước
“Hi, anh đẹp trai, một mình à?”
Lúc này Yun Ho mới quay đầu nhìn cậu, không mặc trang phục chỉnh tề nên Kim Jae Joong thoạt nhìn càng thêm biếng nhác, dưới ánh sáng đủ mọi màu sắc của bóng đèn, đôi đồng tử to tròn màu đen có vẻ rất mê hoặc và lẳng lơ, ánh mắt anh hạ xuống, xương quai xanh lôi cuốn, đúng là khiêu gợi không thể nói nên lời. Trong tay cậu, hương thơm của hai ly Baileys nồng nàn, Jung Yun Ho không nói gì, hất tay về bên phải phía sau người, Jae Joong ngẩng đầu nhìn lên, là mấy người phụ nữ vẻ mặt không được tốt lắm, xem ra, vẫn luôn cố gắng muốn đến bắt chuyện với Yun Ho, thế nhưng hiện tại Kim Jae Joong đã ngồi vào vị trí này nên không ai dám tới.
Kim Jae Joong nở nụ cười, muốn phơi bày sức hấp dẫn với tôi sao, Jung Yun Ho… Quay đầu, cậu nhẹ nhàng gọi
“Park Yoo Chun”
Yoo Chun nhận thấy tình thế này, đã đi đến, ngay trước mặt Jung Yun Ho và Kim Jae Joong chưa đến một phút đã pha chế xong một ly cocktail màu xanh nước biển Hawaii, sau đó ngẩng
đầu nhìn mấy người phụ nữ phía sau Jung Yun Ho đã bị động tác đẹp đẽ của hắn cảm hóa mà cười khe khẽ
“Các người đẹp, không biết tại hạ có may mắn mời các người đẹp uống một ly cocktail hay không.”
Có tiếng thở ra nho nhỏ, Yoo Chun cười càng thêm mê người, bưng rượu lên, liếc mắt nhìn Kim Jae Joong, sau đó đi về phía bên kia, đương nhiên, theo sau là mấy cô gái xinh đẹp kia.
Jung Yun Ho cảm thấy hơi buồn cười, cầm ly Baileys đã từng ở trong tay Jae Joong, nhấp một ngụm
“Thuộc hạ của cậu, đều là những người ưu tú tinh nhuệ nhỉ.”
“Anh đẹp trai, anh đúng thật là tuyệt tình, buổi sáng lại đi như thế, làm hại phó tổng giám đốc Shim của chúng tôi phiền muộn cả buổi tối.”
“Nguyên nhân đi tôi đã giải thích.”
Jae Joong lấy tay chống cằm, lông mày cậu nhíu lại
“Thế nhưng không thuyết phục được tôi…”
Yun Ho cầm lấy ly Chivas uống một ngụm lớn
“Thế thì cậu có lý do gì thuyết phục tôi ở lại?”
Đôi mắt Jae Joong mở rất to
“Anh đẹp trai, uống Baileys và Chivas cùng nhau sẽ say rất nhanh.”
Yun Ho nhún nhún vai, sau đó Jae Joong nghiêm mặt
“Như thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, nếu anh thua tôi, sáng mai đúng chín giờ, anh đến M.J làm việc.”
Yun Ho cũng không hỏi đến cùng đó là loại trò chơi gì, ngược lại càng hứng thú nhìn Jae Joong
“Nếu cậu thua tôi thì sao?”
Dường như Jae Joong không hề lo lắng về vấn đề này, cậu miết môi suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến lúc sáng Yun Ho tiện tay phác họa bức tranh của cậu, Jae Joong nói rằng
“Nếu tôi thua, tôi liền làm người mẫu miễn phí cho bức vẽ của anh.”
Yun Ho sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cười ha ha, anh đứng lên từ chỗ ngồi
“Được, Kim Jae Joong, cứ quyết định thế đi.”
Jae Joong hơi khó hiểu, thành thật mà nói, điều kiện này có chút không thỏa đáng với Jung Yun Ho, lẽ nào chính mình trời sinh đã có khuôn mặt mà họa sĩ nào cũng thiết tha mơ ước sao? Thế nhưng Jung Yun Ho không phải là họa sĩ, còn đang nghi hoặc, Jung Yun Ho đã nhích lại gần, thanh âm xuyên qua tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khiến tấm lưng của Kim Jae Joong trong chớp mắt cứng đờ
“Đã quên nói cho cậu, tôi thích tranh ***…”
Yun Ho duỗi duỗi cánh tay
“Được rồi, chơi thế nào, cậu nói đi.”
Rất nhanh Jae Joong đã bình tĩnh lại
“Chúng ta sẽ so tài…”
Còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng quát tháo chói tai, một người đàn ông vẻ mặt hung ác dẫn đầu một vài thủ hạ xông vào, hình như muốn tìm một người đàn ông khác gây phiền phức, quản lý quán bar đứng ra hòa giải cũng không có tác dụng, xem ra, tên đàn ông dẫn đầu này ỷ vào việc mình có nhiều thuộc hạ, muốn đánh chết người kia, người kia ngã nhào lao đến bên này, bất cứ nơi nào hắn chạy đến, phụ nữ hét chói tai, tiếng chửi bới chán ghét của đàn ông cùng với tiếng nhạc đều rất đinh tai nhức óc.
Nét mặt của Yun Ho rất lãnh đạm
“Cậu thích xen vào sao?”
Jae Joong lắc đầu
“Đương nhiên là không, mỗi ngày ở Seoul đều xảy ra chuyện như thế, vụ việc nào cũng quản lý thì tôi không mệt chết mới lạ.”
“Ừ, tôi hiểu.”
Bên này hai người đang thờ ơ nói chuyện, đã thấy người kia bị người dẫn đầu đám tay chân đạp chân lên người, thân hình hắn chênh vênh, Jae Joong chưa kịp tránh thì hắn đã ngã sấp dưới chân Jae Joong, tiếp đó quần của Yun Ho và giày của Jae Joong đầu bị máu mũi của hắn làm bẩn.
Nụ cười trên môi Jae Joong biết mất một chút
“Quả thật tôi không thích xen vào thế nhưng quấy rầy tôi thì không thể được.”
Yun Ho ở một bên thu hồi ánh mắt từ chiếc quần, xoay xoay cổ tay
“Ừ, tôi hiểu.”
Jae Joong siết thật chặt chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình
“Jung Yun Ho, tổng cộng có mười bảy người, ai quật ngã được chín người trước thì xem như giành chiến thắng.”
“OK.”
Kim Jae Joong dùng chân gạt ngã một người, tiếp theo túm lấy áo người nọ, cười cười với hắn. Người nọ nhìn Jae Joong, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị một nắm tay đánh ngã xuống đất. Yun Ho dùng một tay tóm lấy một người, cố sức đánh, nhìn hai người bị đụng đầu vào nhau, cùng ngã xuống, anh không có biểu lộ gì, vô thức đối mặt với Kim Jae Joong, tỷ số hai đều, hòa nhau.
Bên kia Jung Yun Ho và Kim Jae Joong thi triển võ thuật vô cùng thuần thục, bên này Park Yoo Chun và Shim Chang Min dựa vào quầy bar, uống ly cocktail màu xanh nước biển Hawaii, Yoo Chun hỏi Chang Min
“Em không gọi điện cho J, bảo hắn giải quyết sao?”
Chang Min đẩy kính mắt
“Kinh nghiệm nói cho em biết, lúc này nhúng tay vào chuyện của Kim Jae Joong sẽ chết rất thảm.”
“Ái chà!”
Park Yoo Chun không thể tin nhìn Kim Jae Joong nhấc chai “inamorato” có nguồn gốc từ nước Ý trên quầy bar lên, hắn hơi tiếc thương nói
“Cậu ấy thật đúng là liều lĩnh, chai inamorato đó, cậu ấy mới mang về từ Ý mà.”
Nét mặt Chang Min khẽ lay động, cậu chỉ vào Jung Yun Ho, người vừa đập vỡ cái tủ rượu tinh xảo của Ánh Nắng Nửa Đêm
“Anh không cảm thấy, lúc anh ta dùng chai Louis XIII ấy đánh vào đầu người kia, động tác rất tự nhiên sao?”
Park Yoo Chun có chút bất đắc dĩ nhìn Shim Chang Min
“Anh nói Chang Minnie, Kim Jae Joong quá tùy hứng rồi, dù sao Ánh Nắng Nửa Đêm cũng ở dưới ngọn cờ của M.J. Thật sự không cho J đến hỗ trợ giải quyết một chút sao?”
“Anh nghĩ hai người họ cần người khác nhúng tay vào giải quyết ư, nhưng mà nói trở lại, Ánh Nắng Nửa Đêm do Hội Con Bọ Cạp Vàng bảo kê, phát sinh chuyện này, đến bây giờ người của Hội Con Bọ Cạp Vàng chưa xuất hiện, chỉ có thể chứng tỏ một việc.”
“Việc gì?”
“Chứng tỏ Jae Joong hyung không cần J xen vào chuyện này.”
Jae Joong cười nhìn người ở trước mặt đang lùi dần về phía sau, vẻ mặt người nọ kinh ngạc
“Hai… Hai anh… Xin… Xin hai anh, cho… cho tôi một con đường sống.”
Nét mặt Jae Joong cũng trở nên bối rối
“Tao cũng muốn tha cho mày, đáng tiếc, bây giờ hai người chúng tao đang hòa nhau 8 – 8, muốn phân thắng thua phải dựa vào mày rồi.”
Người nọ muốn chạy, nhưng vẫn chưa chạy được thì đã bị Yun Ho kéo lại
“Xin lỗi, lúc này, không thể buông tha cậu được, cần cậu để xác định tôi có thể vẽ tranh của người đẹp hay không.”
Đột nhiên người nọ móc một con dao găm từ trong ngực ra đâm về hướng khuôn mặt của Jung Yun Ho, thả người nọ ra, Yun Ho nhanh nhẹn tránh, người nọ thừa dịp có khoảng trống muốn bỏ chạy, thì bị Jae Joong dùng chân đá ngã lăn quay trên mặt đất. Nét mặt vui cười của Jae Joong vụt tắt đi một chút
“Tao ghét người khác dùng dao ở chỗ này.”
Người nọ đau đớn lăn lộn trên mặt sàn, Jae Joong đã quay đầu hỏi Jung Yun Ho
“Anh đẹp trai, anh không sao chứ?”
Yun Ho lắc đầu, sau đó Jae Joong nở nụ cười
“Như vậy, anh đẹp trai, hôm nay tôi thắng…”
Còn chưa nói hết, cậu chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua bên tai, người nọ vừa bò từ mặt đất lên lấy dao xông vào Jae Joong mà đâm, nhưng con dao chỉ dừng ở bên tai Jae Joong bởi vì Jung Yun Ho đã dùng một tay nắm lấy cổ tay người nọ, dùng sức, chỉ nghe một tiếng rắc. Nếu Kim Jae Joong không nhận định sai thì cổ tay cầm dao của người nọ đã nứt ra rồi, nghe tiếng con dao nhỏ rơi trên mặt đất, gương mặt Jae Joong không có lấy một chút bỡn cợt nào nữa, Chang Min và Yoo Chun chạy đến
“Hyung, anh không sao chứ?”
Vẻ mặt Jae Joong bình tĩnh nhìn Jung Yun Ho ở trước mặt mình đang cười vô cùng thoải mái
“Nếu như dựa vào việc người này hoàn toàn đánh mất khả năng tấn công cuối cùng mà nói, chắc hẳn là tôi thắng, tổng giám đốc Kim.”
Đôi tay Jung Yun Ho thanh nhã nhặt chiếc áo khoác đặt trên quầy bar vừa cởi ra trước đó
“Như vậy, sau này chúng ta còn gặp lại, khi nào tôi muốn vẽ, tổng giám đốc Kim nhớ mặc đẹp một chút.”
Anh xoay người rời đi, trong không khí vị cồn nồng nặc. Tiếp đó, quản lý quán bar bắt đầu sửa sang hiện trường hỗn độn này, Chang Min thấy vẻ mặt của Jae Joong không được tốt, tưởng rằng bởi vì cậu thua Jung Yun Ho mà tức giận, không ngờ Jae Joong lại cúi đầu, nhìn người vừa bị Jung Yun Ho bẻ gãy cổ tay ở trên mặt sàn, giọng nói rất nhẹ
“Đồ vô dụng”
Người nọ chịu đựng đau đớn bò lên từ mặt đất
“Đức ngài Kim! Đức ngài Kim! Em rất cố gắng rồi, thế nhưng động tác của anh ta quá nhanh, em không có cách nào cả…”
“Từ giờ trở đi, cút khỏi Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
Điều này khiến cho Chang Min cũng hơi ngạc nhiên, người này là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng sao? Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Jae Joong đi trở về ngồi cạnh quầy bar, cầm lấy ly Baileys chưa uống hết, ngửa đầu uống cạn. Park Yoo Chun tiến đến
“Jae Joong, những người này không phải là do cậu phái đến chứ?”
Giọng nói của Jae Joong dường như còn có chút tức giận
“Không phải thì cậu cho là ai, ai có lá gan lớn như vậy, dám đến Ánh Nắng Nửa Đêm gây sự?”
“Vì muốn chơi một ván với Jung Yun Ho?”
Chang Min nhìn người nọ bị khiêng ra ngoài, hình như hiểu được
“Hyung, anh muốn trình diễn khổ nhục kế?”
Jae Joong im lặng, Chang Min tiếp tục nói
“Muốn cho người nọ giả bộ sắp chết tấn công, anh sẽ nhân cơ hội che chắn cho Jung Yun Ho, nợ ân tình này của anh, muốn anh ta đến M.J làm việc thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà, không ngờ thân thủ của Jung Yun Ho nhanh như vậy, anh căn bản không kịp bị thương.”
Jae Joong thản nhiên
“Vốn đã đoán được Jung Yun Ho sẽ tạo ra nhiều gian nan, nhưng không nghĩ lại đến mức như thế.”
Park Yoo Chun cười ha ha
“Ha ha ha, Kim Jae Joong, không phải bây giờ cậu rơi vào tình cảnh xôi hỏng bỏng không sao! Được rồi được rồi, điều kiện khi cậu thua là gì?”
Jae Joong chẳng muốn trả lời hắn. Chang Min nhìn hắn, nét mặt dường như tỉnh táo lại
“Hyung, Jung Yun Ho này, giống như luôn thoát khỏi quỹ đạo mà chúng ta đã thiết kết, chuyện này…”
Jae Joong chậm rãi nở nụ cười
“Anh nói bé Min, em đừng có lo lắng như vậy được không, nghĩ đến kết quả toàn diện là một mặt, thế nhưng, hôm nay, anh không hẳn là thua đâu…”
Sau đó Jae Joong ưu nhã lấy từ trong túi áo của mình một cái ví tiền màu nâu. Vô cùng hứng thú mở nó ra, Kim Jae Joong bắt đầu vui tươi hớn hở móc ra một số tấm card tinh xảo
“Giấy chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe, chi phiếu…”
Mắt Park Yoo Chun mở to ra
“Lúc nào cậu lấy được thứ đó của anh ta vậy.”
“Lúc đánh nhau đó.”
Dường như không cảm thấy mình cầm ví tiền của Jung Yun Ho thì có cái gì không ổn, Kim Jae Joong đẩy những giấy tờ này đến trước mặt Chang Min
“Có mấy thứ này, điều tra thân phận một người sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cho nên bé Min, anh chỉ cho em một buổi tối để đi điều tra Jung Yun Ho, điều tra tường tận cho anh, bởi vì sau này hợp tác với anh ta, chúng ta không thể để bên cạnh mình, có bất cứ nguy cơ tiềm tàng nào.”
Chang Min gật đầu. Park Yoo Chun nhìn Kim Jae Joong tự tin như thế, hơi nghi hoặc hỏi
“Cậu chắc chắn anh ta sẽ hợp tác với cậu đến thế sao?”
Jae Joong nở nụ cười, còn chưa nói gì, điện thoại di động đã vang lên, lấy ra, nhìn trên màn hình không hề hiện lên dãy số xa lạ, tâm trạng của Jae Joong vẫn chưa tốt lên, ấn vào phím nhận cuộc gọi, giọng nói của Jae Joong tràn đầy mê hoặc
“Thế nào, nhớ tôi như vậy sao, mới xa nhau đã tìm tôi, Yun Ho cưng yêu.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một khoảng thời gian ngắn, dường như đang tiêu hóa cái cách xưng hô – Yun Ho cưng yêu – mới này
“Kim Jae Joong, ví tiền của tôi đâu?”
Chú thích:
Inamorato: người yêu, tình nhân (dùng cho đàn ông)
Khổ nhục kế: cố ý làm thương hại đến bản thân, đánh lừa lòng tin của kẻ địch, lợi dụng cơ hội đó để thực hiện mưu kế của mình.