Xuẩn Xuẩn Dũ Động
|
|
Chương 24: Càng chiếm giữ[EXTRACT]Một đêm trôi qua, Đóa Lai vốn tưởng rằng sẽ có chuyện gì đó thú vị diễn ra, ai ngờ trên thực tế lại chẳng có gì đặc biệt, Bàng Suất chỉ thân thiết ôm cậu ngủ mà thôi. Đóa Lai đương nhiên không cam lòng, cũng có lần cố ý đụng vào Bàng Suất nhưng đều thất bại, chuyện này không thể không khiến cho Đóa Lai nghĩ rằng, chuyện xảy ra ngày đó chỉ là do Bàng Suất xoay rượu, bởi vì nhịn quá lâu nên mới làm thế với cậu. Nhưng mà Đóa Lai cũng không nổi giận, dù sao cũng chiếm được tiện nghi rồi, sau này muốn làm gì thì làm, nếu Bàng Suất muốn thì cậu chắc chắn sẽ giúp hắn! Đóa Lai gối đầu lên tay Bàng Suất ngủ, chừng hơn mười hai giờ khuya, Đóa Lai mơ mơ màng màng nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang. Đóa Lai nhắm mắt lại cẩn thận nghe một chút, quả thật là có âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Đóa Lai quay đầu nhìn Bàng Suất đang ngủ say, chậm rãi đứng dậy xuống giường, nhẹ tay nhẹ chây đi về phía cửa sổ phía trước. Đột nhiên, một tia sáng đỏ lướt qua mắt cậu, từ lúc nào mà phòng của cậu đã sáng đèn, Lương Sinh đứng trước cửa sổ khoa tay múa chân vui sướng chỉ chỉ cửa. Đóa Lai hiểu ý Lương Sinh, rón rén rời khỏi phòng ngủ, lúc mở cửa còn cổ ý nắm chặt tay nắm cửa đề phòng phát ra tiếng. “Hắn có phát hiện không đó?” Cửa vừa mở, Lương Sinh hé đầu qua khe hở. Đóa Lai ra khỏi cửa, cười nói: “May mà tớ thông minh, nếu không chắc chắn bị phát hiện rồi, còn có…” Đóa Lai cẩn thận liếc nhìn vào trong phòng, nói tiếp: “Vừa rồi cậu dùng đá ném vào cửa sổ à?” “Không có, tớ dùng cúc áo, mặc dù phát ra tiếng nhỏ nhưng tớ tin chắc rằng cậu sẽ nghe được!” Lương Sinh vui vẻ nói. Đóa Lai vỗ vỗ ngực: “Vừa rồi cậu hù tớ sợ chết đi được, không nói chuyện với cậu nữa, quay về phòng ngủ đi.” Đóa Lai lại cẩn thận liếc vào phòng, trước khi vào nhà cùng Lương Sinh trao đổi ánh mắt, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng là một mảnh tối đen, Đóa Lai cố gắng lách qua mấy cái ghế, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng ngủ. Đóa Lai vừa mới đến cửa phòng ngủ, còn chưa kịp bước chân vào thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, Đóa Lai bị dọa đến phát run, há miệng hô to: “Ôi mẹ ơi…” Đóa Lai hét rất lớn, lúc này Bàng Suất bật đèn nhìn cậu: “Em không ngủ đi mà làm gì thế?” “Em…Em đi vệ sinh…” Đóa Lai nghĩ thầm, may mà quay lại sớm một tí, không là ăn hành rồi. Bàng Suất quan sát Đóa Lai, cười: “Anh còn nghĩ em đi ăn trộm đến nơi.” Bàng Suất đưa tay nhéo má Đóa Lai, dùng sức kéo cậu lại: “Lên giường ngủ đi.” Nói xong, Bàng Suất đi đến phòng vệ sinh. Đóa Lai chột dạ “vâng” một tiếng, vội leo lên giường, nằm trong chăn đợi Bàng Suất trở về. Sáng sớm hôm sau, Đóa Lai thừa dịp Bàng Suất đang ngủ say thì ra khỏi cửa, ở siêu thị gần nhà mua một kí gạo cùng hai cục dưa muối. Sau khi trở về liền ở trong bếp loay hoay nửa tiếng, nấu một nồi cháo nhỏ, dưa muối cắt thành từng miếng nhỏ xếp ra dĩa, lưng đưa về phía cửa. Đúng lúc cậu bận chết đi được, Bàng Suất xuất hiện, hắn tựa người trên cửa, miệng hút thuốc cười nói: “Mấy giờ rồi?” Đóa Lai hết hồn, quay đầu cười ngốc: “Hơn bảy giờ rồi.” Bàng Suất gãi gãi đầu: “Làm món ngon gì đấy?” Đóa Lai cười chỉ vào bếp: “Cháo.” Bàng Suất gật gật đầu: “Anh đói bụng thật, múc cho anh một chén nếm thử trước một miếng đi.” Bàng Suất đến trước bàn ở trong phòng khách ngồi xuống, đợi lúc Đóa Lai đem cháo và dưa muối thái miếng đặt lên bàn, Bàng Suất cúi đầu nhìn, vừa thấy liền ngây cả người. “Sao vậy?” Đóa Lai không hiểu hỏi. Trong lòng Bàng Suất vô cùng nghi ngờ nhưng không nói ra: “Không có gì.” Bàng Suất cầm đũa lên, gắp một miếng dưa muối bỏ vào trong bát, múc từng ngụm ăn. “Ngon không?” Đóa Lai cười hỏi. Bàng Suất gật gật đầu: “Hương vị không tệ.” Nói xong, Bàng Suất cầm chén đưa cho Đóa Lai: “Ăn một chén đi.” “Vâng, anh cứ ăn đi.” Đóa Lai cầm chén đi vào bếp. Bàng Suất nhìn chằm chằm Đóa Lai đi vào trong bếp, trong lòng càng thêm nghi ngờ, mặc dù món cháo ăn với dưa muối này rất phổ biến, nhưng hương vị mỗi nơi lại khác nhau, hắn nhớ đến đêm hôm đó, Lương Sinh ở phòng bên cạnh cũng cho hắn một nồi cháo dưa, so với hương vị hôm nay không khác gì nhau, nhất là dư muối, đúng là giống nhau như đúc. “Anh, không phải anh nói hôm nay có chuyện sao?” Đóa Lai bưng cháo từ trong bếp đi ra, lúc đến bên cạnh Bàng Suất, hỏi tiếp: “Chuyện gì vậy ạ?” Bàng Suất vừa ăn cháo vừa nói: “Hôm nay Thường Hồng đi, anh đi tiễn chị ấy.” “Em cũng đi tiễn chị ấy.” Từ lúc Đóa Lai biết Bàng Suất và Thường Hồng không có ý tứ đó, Đóa Lai đối với Thường Hồng cũng rất thoải mái. “Thôi em đừng đi, cơm nước xong thì đến tiệm đi.” Bàng Suất cúi đầu ăn cháo, thuận miệng hỏi: “Chuyện tối qua anh nói với em, em nghĩ kĩ chưa?” Đóa Lai giật mình: “Nghĩ cái gì kĩ cơ ạ?” Bàng Suất cười miễn cưỡng: “Là chuyện anh giới thiệu đối tượng cho em ấy.” “Em không cần đâu, đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Đóa Lai vội xua tay, vì để tránh Bàng Suất kiếm chuyện tiếp nên cậu đứng dậy: “Anh ăn đi, em đi rửa mặt đánh răng.” Bàng Suất nhìn dáng vẻ bối rối của Đóa Lai, cười: “Ở đây không có bàn chải cho em, em đánh răng bằng cách nào hửm?” Đóa Lai ở trong nhà vệ sinh bực bội nói: “Lấy đầu ngón tay không được à?” Đóa Lai nói như vậy cũng làm như vậy thật, đầu tiên cậu rửa sạch tay, sau đó nặn kem đánh răng lên đầu ngón tay, đưa vào miệng chà tới chà lui, lúc cậu cúi đầu súc miệng, Bàng Suất đứng ở cửa trêu chọc: “Em lấy đầu ngón tay đánh răng thật à?” Đóa Lai quay đầu nhìn hắn một cái: “Ừm, trước kia em đi học đều đánh răng bằng cách này.” Bàng Suất dở khóc dở cười, nói: “Có sạch không phải?” “Anh thử đi rồi biết.” Đóa Lai rửa mặt, rửa sạch xong thì lấy khăn lau lau mặt, thuận tiện còn ngửi mùi trên đó, có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu. “Lai thần tài, anh phát hiện ra một chuyện.” Bàng Suất vui vẻ nói. Đóa Lai móc khăn lại chỗ cũ, nghi ngờ nói: “Chuyện gì ạ?” “Hình như càng ngày em càng không sợ anh nhỉ, không giống như lúc em vừa tới tiệm, thấy anh cũng không dám nói chuyện.” Bàng Suất vừa cười vừa quan sát Đóa Lai: “Xem ra là anh đối với em tốt quá nên em tùy tiện vậy đúng không?” Đóa Lai trừng mắt, cẩn thận nhớ lại, hình như là đúng như vậy thật: “Bây giờ em cũng sợ anh mà.” Đóa Lai ngẩng đầu nhìn Bàng Suất cười ngốc. “Đm.” Bàng Suất đá Đóa Lai một cái: “Biến đi, anh còn phải đánh răng rửa mặt, ra ngoài ăn sáng đi.” “Em đi đây nha.” Đóa Lai đi tới cửa, sau đó lại lui lại: “Em đi thật đó nha.” Đóa Lai bước hai bước, sau đó lại lui: “Lần này em đi thật đó nha.” Bàng Suất hừ một tiếng, quay ngoắc đầu lại: “Em ngứa đòn phải không?” Đóa Lai rụt cổ lại, cười to chạy ra ngoài. Bàng Suất nhìn cửa, không còn cách nào khác chỉ biết cười cười. Bởi vì hôm qua Bàng Suất dẫn Thường Hồng đi bộ dạo phố cho nên không lai xe, mà Thường Hồng lúc 10 giờ sẽ bắt tàu hỏa đi Quảng Châu nên 9 giờ rưỡi Bàng Suất phải đến đón, Đóa Lai theo Bàng Suất ra khỏi cửa, hai người bắt hai chiếc xe khác nhau, cũng chạy đi theo hai hướng khác nhau. Đóa Lai tranh thủ trên đường đến tiệm thì ghé tiệm ảnh, cậu cần phải rửa mấy bức hình chụp được trong mấy ngày vừa rồi, nhưng mà mấy bức ảnh đó cũng chẳng phải trong sáng gì cho cam nên cậu cũng do dự một hồi lâu trước cửa tiệm, sau đó mới lấy hết dũng khí đi vào. Thực tế chứng minh Đóa Lai suy nghĩ quá nhiều, mục đích của mấy tiệm ảnh này là kiếm tiền, cho dù ảnh của bạn có chụp cái quái gì đi chăng nữa thì chỉ cần trả tiền thì người ta cũng sẽ làm. Sau khi Đóa Lai rời tiệm ảnh thì đến tiệm massage, cậu hết sức phấn khởi vào cửa, liền nhìn thấy ở đại sảnh tất cả nhân viên đều xếp thành hàng dọc, mà đứng đầu bọn họ đương nhiên là Chúc Khải. “Được rồi, nếu không có gì thì cứ như vậy đi, ngoại trừ nhân viên giao tiếp thì mọi người đi được rồi.” Chúc Khải vừa mới ra lệnh, nhóm nhân viên rời đi, chỉ còn lại nhóm mỹ nữ giao tiếp ở lại. “Các cô cũng đừng có rảnh quá, đi tới cái bàn dựng trước cửa ngồi đi, tôi cũng không tin, bố mày có thể sợ hắn?” Trong mắt Chúc Khải gần như phụt ra tia lửa giận, sau đó lại quay sang hỏi Côn Tử đứng cạnh: “Lai thần tài đến chưa?” “Đến rồi đây.” Đóa Lai nghe Chúc Khải gọi tên, đứng sau đám người giơ tay lên. Chúc Khải xụ mặt, nói: “Bỏ qua anh Bàng của cậu đi, hôm nay cậu phải nghe tôi chỉ huy, hiện tại vào bên trong tìm vài nhân viên phục vụ tràn đầy sức sống kêu họ ra bàn trước cửa ngồi đi.” Đóa Lai giật mình: “Để làm gì ạ?” “Hỏi nhiều vậy để làm gì, kêu cậu làm thì làm đi, nhanh lên.” Đóa Lai nhún vai, nghe lời Chúc Khải lên lầu, ở trong phòng lôi mấy tên nhân viên mặt mũi nhanh nhẹn xuống lầu ngồi vào bàn trước cửa ra vào tiệm. Đóa Lai cũng không biết mục đích của Chúc Khải là gì, vừa hay Côn Tử đi qua, cậu vội vàng chặn hắn, vui vẻ hỏi: “Anh Côn Tử, anh nói cho em biết anh Khải kêu chúng ta làm vậy là có mục đích gì không?” Côn Tử nhịn cười, đưa tay chỉ chỉ tiệm massage vừa mới khai trương ở đối diện. Đóa Lai quay đầu nhìn về phía đối diện, vừa nhìn một cái cậu đã ngẩn hết cả người, bởi lẽ tiệm massage mới kia cũng đầy người ngồi trước cửa, mà toàn là những cô gái đẹp mĩ miều. “Làm gì vậy trời?” Đóa Lai kinh ngạc. Nói xong, Chúc Khải từ ngoài đi vào, vô cùng đắc ý nhìn đối diện: “Đm, tên nhóc Thiết Quân kia muốn chơi với bố? Bố chơi đến chết mày!” Chúc Khải liếc Đóa Lai một cái, tiếp tục nói: “Để cho bọn họ nhìn mà xem, tiệm chúng ta không những chỉ có mỹ nữ mà còn có con trai tiếp khách nữa.” Đóa Lai nghe Chúc Khải nói liên ti tù tì nửa ngày cũng không hiểu y đang nói gì, đợi y nói xong cậu mới được khai sáng, liền xoay người chuẩn bị chuồn. “Đm, cậu dám chạy!” Chúc Khải nhanh tay lẹ mắt túm được Đóa Lai, nghiêm nghị nói: “Cậu chạy cái gì?” Đóa Lai lo lắng: “Em không muốn tiếp khách đâuuuu!!!!” “Đm, tôi còn chưa nói mà, có điều tôi còn định cho cậu là bộ mặt của tiệm đó!” Chúc Khải tức giận nhìn Đóa Lai: “** má, cậu không muốn à? Chẳng lẽ cậu cam tâm nhìn tiệm massage mà anh Bàng của cậu cực khổ ngày đêm khai trương đóng cửa à?” Đóa Lai nhíu mày, nghiêm mặt hỏi: “Nghiêm trọng như vậy ạ?” “Nói nhảm, không nghiêm tọng thì tôi có thể bày ra đủ thứ hạ sách này sao?” Chúc Khải nhìn qua đối diện: “Tên nhóc Thiết Quân này hôm nay liền mang mấy cô em đến trước cửa ngồi, cái này không phải là ra uy sao, ý của hắn chính là chúng ta không có mỹ nữ chứ còn gì?” Đóa Lai tưởng tượng đến Bàng Suất vất vả lắm mới khai trương được tiệm massage này, liền không kiềm lòng được nên đồng ý, cậu lại ngồi xuống trước cửa, ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc này, Thép Quân ngồi ở trong tiệm massage của mình nhâm nhi uống trà, thưởng thức cảnh này. Đóa Lai dù sao cũng không nghĩ rừng cậu ngồi vậy đã hơn ba tiếng đồng hồ, một ít cô gái cũng ngồi không vững nữa, một chiếc taxi lái vào, cuối cùng dừng trước cửa tiệm. Bàng Suất vừa xuống xe nhìn thấy cảnh này thì lông gà nổi hết cả lên, lúc hắn thấy trong đám người này còn có Đóa Lai, ngay lập tức trầm mặt: “Lai thần tài, em ngồi đây làm cái gì?” Đóa Lai vội vàng chạy lại, nhỏ giọng kể hết chuyện từ đầu đến cuối cho Bàng Suất nghe, Sau khi nghe Đóa Lai giải thích õng, Bàng Suất quay đầu nhìn tiệm massage vừa mới khai trương đối diện, sau đó nói với Đóa Lai: “Em đi theo anh.” Đóa Lai vâng một tiếng rồi đi theo Bàng Suất, lúc này Chúc Khải đang ngồi ở trên ghế sô pha chơi bài với Côn Tử, Bàng Suất sải bước lại gần, bình tĩnh nói: “Mày bảo Lai thần tài ngồi ở bên ngoài?” Chúc Khải nhìn chằm chằm mấy lá bài, không thèm ngẩng đầu: “Ờ, tao bảo đó, có gì không?” “Em ấy không phải là món hàng, mày cho em ấy ngồi ngay cửa là có ý gì?” Bàng Suất vô cùng tức giận, hoàn toàn không có bộ dáng vui cười bình thường. Chúc Khải sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bàng Suất, mở mắt hiếu kì nói: “Tao cho cậu ấy làm bộ mặt của tiệm mà mày còn tức giận với tao?” Bàng Suất hít sau một hơi: “Đm, lần sau bớt bày ra mấy cái ý xàm này đi.” Nói xong, Bàng Suất xoay người nhìn Đóa Lai: “Đi lên lầu đi, đợi lát nữa anh lên sau.” Đóa Lai gật đầu, nhấc chân chạy lên lầu.
|
Chương 25: Có anh ở đây, không sao đâu[EXTRACT]Đóa Lai một mình lên lầu, đợi một lúc lâu nhưng cũng không thấy Bàng Suất đi lên, nóng vội ra mở cửa sổ nhìn xuống lầu, lúc này ở dưới sảnh lớn chỉ có một cô lao công đang quét rác, những người khác sớm đã tản đi, Đóa Lai rướn cổ nhìn tiệm massage đối diện, dãy người ngồi trước cửa vô cùng kiên trì, ngồi mãi không chịu đi. Đóa Lai cong mông tìm kiếm hình bóng của Bàng Suất, đột nhiên phía sau có một cỗ trọng lực truyền đến, ép cả người cậu vào cửa sổ. “Xem gì đó?” Bàng Suất đứng ở phía sau Đóa Lai, hạ thấp lưng. Đóa Lai lúc này mới cảm nhận được, Bàng Suất đang dùng cả cơ thể để ép cậu. Đóa Lai vội quay đầu lại, nhe răng cười nói: “Xem thử dưới lầu có chuyện gì.” “Đm, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan gì đến em cả, sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ để đó anh xử lí, rõ chưa?” Bàng Suất nâng tay, hung hăn đánh vào mông Đóa Lai. Đóa Lai đưa tay ra xoa mông: “Biết rồi, về sau không quan tâm nữa.” Đóa Lai ưỡn thẳng lưng, nhìn Bàng Suất cười ngốc: “Anh, em nói anh nghe nè, sau này dù sao thì anh cũng đừng nổi nóng nữa, cả đời tức giận đều mất vẻ đẹp trai.” Bàng Suất trợn mắt trừng Đóa Lai, lâu sau đó mới nhịn không được mà cười nhẹ: “Đm, em đó, giỏi nói nhảm quá ha, có việc gì cần làm thì làm đi.” Bàng Suất quay người ngồi xuống giường, cởi trần phía trên, nói: “Buổi tối anh không ngủ ở đây, nếu em không có việc gì thì về nhà với anh.” Bàng Suất tùy ý nhìn Đóa Lai, lại nói tiếng: “Về nấu cơm ăn.” Đóa Lai ước gì mỗi ngày đều có thể theo Bàng Suất về nhà, cho nên cậu đương nhiên sẽ không từ chối hắn rồi, không chút nghĩ ngợi, Đóa Lai liền gật đầu đồng ý. Bàng Suất thấy Đóa Lai đồng ý, cười: “Ừm, vậy em ở đây đợi một lát, anh xuống lầu bàn chuyện.” Bàng Suất đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo đã được giặt sạch, trưới khi đi thì dặn: “Không có việc gì thì giúp anh đem quần áo đi giặt đi.” Bàng Suất cười, nháy mắt. Đóa Lai liền đồng ý: “Không thành vấn đề.” “Giỏi.” Bàng Suất cười đi ra khỏi phòng, còn cố ý khóa trái. Đóa Lai vểnh tai nghe tiếng động, sau khi xác nhận Bàng Suất đã đi xa rồi mới mạnh mẽ nhảy lên giường, vẻ mặt hưng phấn ôm quần áo Bàng Suất vừa thay ra vào ngực, hít một hơi, ngửi lấy ngửi để, Bàng Suất có một hương vị rất đặc biệt làm cho Đóa Lai hưng phấn không thôi. Đóa Lai từ sáng đã nghĩ, nếu có cơ hội nhất định phải dùng quần lót của Bàng Suất tự an ủi mình một lần, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt sao cậu có thể lãng phí? Bàng Suất bình thường rất ít khi mặc quần hình tam giác mà đa số là quần tứ giác, ngoài màu đen thì còn có màu xám, ở trong mắt Bàng Suất, người anh em của mình to lớn thô kệch, nếu mặc đồ màu trắng sẽ lười giặt, mà có giặt cũng giặt không được, cuối cùng tự ghê tởm mình, hơn nữa, hắn cho rằng đàn ông mặc đồ màu đen là tốt nhất. Đóa Lai cầm trên tay lúc này là một chiếc quần lót tứ giác màu đen, cậu chậm rãi mở quần lót ra xem, nhưng ai ngờ bên trong lại dính một chút lông xoăn xoăn, Đóa Lai nhặt lên, cẩn thận nhìn, cầm vậy thôi chứ hồn của cậu đã phiêu về cõi nào rồi. Đóa Lai chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi, ngoại trừ mùi bột giặt còn có mùi cơ thể của Bàng Suất, Đóa Lai cảm thấy đầu mình kêu ong ong, rốt cuộc cũng nhịn không được. Trong quá trình chơi đùa, Đóa Lai bày ra không biết bao nhiêu là kiểu dáng, mỗi tư thế đều thử một lần, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh mình và Bàng Suất đêm nọ, giống như cùng hắn một lần nữa thâm mật tiếp xúc, một mạch đến khi Đóa Lai phóng ra trên quần đùi của Bàng Suất mới dừng lại, cậu nằm trên giường thở từng ngụm hổn hển. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đủ làm cho Đóa Lai khôi phục lý trí, cậu cầm quần lót của Bàng Suất nhìn thoáng qua, trong lòng sợ muốn chết, vì thế cậu vội mặc quần áo, vào phòng vệ sinh hứng một chậu nước, ngồi xổm hì hục giặt quần áo. Thời gian trùng khớp đến vi diệu, Đóa Lai ở bên này vừa giặt quần áo xong, Bàng Suất và Chúc Khải liền đi đến, hai người nhìn thấy bộ dáng của Đóa Lai hệt như một cô vợ nhỏ thì đều không nhịn được mà cười. “Lai thần tài rất giỏi đó nha.” Chúc Khải nhìn Bàng Suất, sau đó nói: “Lai thần tài, anh Khải có chuyện muốn thương lượng với cậu nè.” Nghe vậy, Đóa Lai quay đầu, hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì ạ?” Chúc Khải cười, nói: “Cậu xem thử, anh không có bạn gái, về nhà cũng rất cô đơn, cậu giỏi như vậy, muốn về nhà giúp anh dọn dẹp không?” Đóa Lai lập tức trầm mặt: “Anh xem em là con ở à?” “Đm, anh không có ý đó.” Chúc Khải vội ho một tiếng, nói tiếp: “Cậu giúp anh Bàng giặt đồ nấu cơm, chắc cũng giúp anh chứ nhỉ? Nếu không anh cho cậu tiền, một lần hai trăm, như thế nào?” Chúc Khải vừa dứt lời, Bàng Suất đã giơ chân đá một cái, Chúc Khải nhanh nhẹn né, hai tay che người, cười: “Tao đùa chút thôi, mày tức cái đéo gì.” Đóa Lai ở một bên vui vẻ nhìn Chúc Khải gặp nạn: “Vừa lắm.” Bàng Suất buồn cười, nói: “Nếu cho cũng phải nhiều lên, hai trăm ít quá, giờ tìm mấy em xinh xinh cũng toàn là bảy tám trăm.” Chúc Khải vừa nghe xong thì nhịn không được cười, ôm bụng nói: “Đúng đúng, hai trăm ít quá, anh Khải hôm nay hào phóng, cho cậu một ngàn, như thế nào?” Đóa Lai sớm đã nhìn ra hai tên này đang giỡn với cậu, vì thế Đóa Lai cố ý trừng mắt nhìn Chúc Khải, phơi phới nói: “Không cần nhiều vậy, năm mươi đồng là được, em bao luôn tiền xà phòng giặt đồ cho anh luôn đấy, thế nào?” Chúc Khải vỗ tay, cười: “Vậy quyết định rồi nha, năm mươi đồng ha!” Nói xong, Chúc Khải cười to, đứng lên. Bàng Suất liếc Đóa Lai, cười: “Lai thần tài, anh thấy em thích làm chuyện này quá nhỉ?” Không đợi Đóa Lai trả lời, Chúc Khải hừ một tiếng: “Ai da, tao nói mày xen vào làm gì, Lai thần tài người ta là tự nguyên nha, mày quản được à?” “Đệt, mày muốn làm gì thì tự đi mà làm, tao mang Lai thần tài về nhà.” Bàng Suất đứng dật, cố ý phụng phịu nói: “Xem về nhà anh phạt em như thế nào!” “Mẹ ơi…” Chúc Khải trừng mắt, chọc: “Trời đất quỷ hồn ơi, sao hai tụi mày mùi mẫn vậy hả? Còn không chịu nói thật cho tao biết? Này, đừng nói với tao là tao đang nghĩ đúng đấy nhé.” Chúc Khải đứng dậy tiến đến cạnh Bàng Suất, nhỏ giọng nói: “Đâm vào chỗ kia thì có cảm giác như thế nào hả? Nếu như không tệ, tao cũng muốn thử á mày.” Chúc Khải rất hiểu Bàng Suất, cho nên lời vừa thốt ra bảo đảm y sắp bị đập một trận, để phòng ngừa, y bỏ của chạy lấy người, chạy đến trước cửa phòng thì dừng lại. Bàng Suất cười, nhìn Chúc Khải: “Đm, tao không động tay động chân mày chạy làm gì?” Chúc Khải bĩu môi, vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy một nhân viên phục vụ đi tới. “Quản lí Chúc, vừa rồi ở quầy bar nói có người muốn mời hai ngài, muốn ngài đến xem.” Chúc Khải nhíu mày: “Mời gì?” Nhân viên phục vụ nhẹ giọng nói: “Giao tiếp.” Vừa nghe xong lời này, thân là giống đực như Chúc Khải liền cảm nhận được, hai mắt phát sáng: “Xinh không?” Nhân viên phục vụ tuổi cũng không lớn, nghe xong lời này thì có chút xấu hổ: “Rất …Rất xinh đẹp.” Chúc Khải liếc hắn một cái, bĩu môi cười nói: “Trời má, không biết xấu hổ à?” “Không.” Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Tôi còn có việc, đi trước đây.” Chúc Khải nhìn thấy nhân viên rời đi, lúc này mới quay người vào phòng nói với Bàng Suất: “Nghe thấy chưa, có hàng mới đến, muốn theo tao xuống lầu xem thử không?” Bàng Suất liếc Đóa Lai một cái, khóe miệng lập tức nâng lên, nói: “Đi, dù sao gần đây cũng nghẹn muốn chết.” Nói xong, Bàng Suất quay đầu cố ý nhìn Đóa Lai nói: “Em tan làm trước đi, anh và Chúc Khải xuống lầu bàn chút chuyện.” Đóa Lai gãi gãi đầu, mở miệng hỏi: “Xem thử là sao ạ? Không phải là cùng các cô ấy…?” Chúc Khải liền lại gần, khoa tay múa chân nói: “Chính là làm cái này này, cậu muốn xem thử không?” “Có chết cũng không xem thử.” Đóa Lai không ngừng xua tay. “Biết vậy rồi còn hỏi nhiều làm gì?” Chúc Khải trừng mắt nhìn Đóa Lai, sau đó nói với Bàng Suất: “Đi?” Bàng Suất lại gần: “Đi.” Bàng Suất và Chúc Khải kẻ xướng người họa vô cùng náo nhiệt, hai người không để ý đến Đóa Lai đang nhìn chăm chú mà rời khỏi phòng, cả hai cùng đi đến thang máy. Đóa Lai bực bội dậm chân, tưởng tượng Bàng Suất sẽ thân mật tiếp xúc với người khác, trong lòng càng thêm nóng nảy, giống như có một tảng đá siêu to khổng lồ chặn ngay trước ngực, thở không nổi. Đóa Lai nhìn thấy họ chuẩn bị đến gần thang máy, trong lòng càng lo lắng, vì ngăn cản Bàng Suất, cuối cùng Đóa Lai cũng kiềm chế không được, thuận tay lấy điện thoại ra từ túi quần, áp lên tai một mạch chạy đến. “Anhhhhh…” Đóa Lai lên tiếng hét lớn. Bàng Suất và Chúc Khải ngừng đi, quay người nhìn Đóa Lai. “Hả?” Bàng Suất nghi ngờ hỏi. Đóa Lai chạy đến cạnh Bàng Suất, chưa kịp đứng vững không nói lời nào liền òa lên khóc, nước mắt thi nhau chảy đầm đìa, nhìn cực kì thê thảm. Bàng Suất không nghĩ rằng Đóa Lai lại khóc, trong lòng lộp bộp một tiếng: “Sao lại khóc? Có chuyện gì?” Đóa Lai vừa khóc vừa nói: “Anh, nhà em xảy ra chuyện rồi, anh chở em về nhà một chuyến được không?” Đóa Lai ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ đợi nhìn Bàng Suất chằm chằm. “Đừng khóc nữa, anh chở em về.” Bàng Suất thấy Đóa Lai như vậy, trong chốc lát trở nên nôn nóng, hắn liền chạy vào phòng, sau khi lấy chìa khóa thì trở lại thang máy. Trong thang máy, Đóa Lai không ngừng nức nở, Bàng Suất không nói ra được cảm xúc trong lòng mình lúc này, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Đóa Lai: “Được rồi, nam tử hán đại trượng phu mà khóc mãi thế thì còn gì, nói anh xem có chuyện gì xảy ra?” Đóa Lai nức nở: “Em cũng không rõ nữa, hàng xóm điện nói gì em cũng không hiểu rõ.” Bàng Suất thở dài: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.” Chúc Khải ở một bên xem ồn ào nãy giờ, suy nghĩ chút rồi nói: “Hay tao đi cùng mày, lỡ có chuyện gì…” “Thôi mày đừng đi, xuống dưới xem thử ai muốn gặp mặt, ở lại xử lí đi.” Bàng Suất chặn ngang lời Chúc Khải. Cửa thang máy vừa mở, Bàng Suất cùng Đóa Lai một mạch chạy đi lấy xe, sau khi lên xe thì chạy thẳng đến nhà lão Đóa. Ngồi ở trên xe, Đóa Lai lo lắng không thôi, trong lòng bắt đầu tính toán tí nữa đến nhà lão Đóa thì nên làm gì bây giờ, mà hiện tại cậu lại chơi cái trò này, làm cho Bàng Suất không ngừng đau lòng, Bàng Suất cầm tay lái, nhẹ giọng nói: “Lai thần tài, em cảm thấy anh như thế nào?” Đóa Lai giật mình, gật đầu nói: “Đối với em tốt lắm.” Bàng Suất ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu em thấy anh không tệ, vậy em có tin lời anh nói không?” “Dạ có.” Bàng Suất cười cười, đưa tay xoa đầu Đóa Lai: “Có anh ở đây, không sao đâu.”
|
Chương 26: Ai ui vậy mà chết rồi?[EXTRACT]Bàng Suất vừa vào xe đã chở Đóa Lai phóng như điên, may mà ban đêm trong thành phố cũng không nhiều người lắm, nếu không với cái tốc độ này của Bàng Suất thể nào cũng gây ra chuyện. Bàng Suất đạp ga, nhanh như chớp đã chạy đến đường Dược Hâm, mắt nhìn thấy đã sắp tới nhà lão Đóa, Bàng Suất lúc này mới phát hiện Đóa Lai đang run bần bật. “Hừm, vừa rồi anh nói với em vậy em xem như gió thoảng qua tai à?” Bàng Suất liếc nhìn Đóa Lai, thở dài: “Nghe lời anh, không sao đâu.” Đóa Lai chột dạ gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa xe, cửa nhà càng ngày càng gần, chân tướng sắp bị bại lộ làm thế quái nào mà không căng thẳng cho được? Bàng Suất nhìn Đóa Lai, không còn cách nào khác chỉ đành lắc đầu Bàng Suất lái xe về phía trước tầm mấy mét, sau đó đứng trước nhà lão Đóa. Trước nhà lão Đóa có một cái sân, chỉ dùng mấy tấm ván gỗ để rào lại, nhìn qua dãy hàng rào là có thể thấy được cửa lớn, vừa hay nhìn được diễn biến trong phòng khách. Lúc này lão Đóa đang ngồi trên chiếc sô pha cũ trong phòng khách uống trà, kính lão đặt trên mũi, một tay cầm sách quan sát một chậu hoa hồng nhỏ đặt trên bàn. “Nhìn kìa, ông có chuyện gì đâu, không biết vì sao em lại khóc lóc nữa luôn đó!” Bàng Suất tháo dây an toàn, cầm chìa khóa trên tay xoay xoay vài vòng cũng không thấy Đóa Lai xuống xe, Bàng Suất cau mày lại gần Đóa Lai, tay đặt trên cửa xe, xoay người cười nói: “Em không định xuống xe à?” Bàng Suất trừng mắt nhìn. Đóa Lai ngẩng đầu lên, cảm giác ánh mắt Bàng Suất nhìn mình vô cùng gian ác, thậm chí còn có cảm giác mạnh mẽ ánh mắt đó đang bóc từng lớp từng lớp, nhìn thấu qua lời nói dối của Đóa Lai. “Chuyện đó, nếu không có gì thì mình về đi? Nếu như lão Đóa không có gì thì mình về thôi.” Đóa Lai cầu xin. Bàng Suất hừ một tiếng: “Đừng như vậy, dù không có chuyện gì thì cũng nên vào xem thử đi. Cũng về đến nhà rồi, không vào thì không hay đâu.” Bàng Suất mở cửa xe: “Mau xuống xe đi.” Đóa Lai ra vẻ cầu xin: “Anh, tụi mình đi thôi, anh xem xem lão Đóa đang tập trung tinh thần nghiên cứu hoa hồng kìa, đừng làm phiền ông nữa.” “Hử, anh không nghĩ vậy đâu, ông chỉ có mình em là cháu trai, nhớ em còn không kịp làm sao có thể quấy rầy được chứ, mau xuống xe.” Bàng Suất xoay người đi vào trong xe, lúc hai người cách rất gần, Bàng Suất cười nói: “Lai thần tài, không phải em nói dối anh đó chứ?” Đóa Lai hoảng hốt, hít hít mũi nói: “Em không có, những điều em nói đều là sự thật.” “Nếu là thật thì mau xuống xe, vừa đúng lúc anh cũng thèm món rượu hoa cúc.” Bàng Suất cười túm lấy tay Đóa Lai, dùng sức kéo cậu ra ngoài. Đóa Lai sống chết không chịu đi nhưng mà sức của cậu làm sao mà đọ được với sức trâu bò của Bàng Suất, cho nên chưa đầy một phút sau Đóa Lai đã bị Bàng Suất túm xuống xe. Bàng Suất khóa cửa xe, lôi Đóa Lai vào nhà. Cửa trước sân được lão Đóa hàn từ rất lâu, trải qua sự bào mòn của thời gian, hiện tại đã gỉ sắt, lúc đẩy cửa phát ra âm thanh rất lớn. Lão Đóa ngồi ở trong phòng nghe tiếng thì đi ra, lúc nhìn thấy Đóa Lai và Bàng Suất thì cười, tháo kính lão xuống: “Cháu yêu của ông về rồi à?” Đóa Lai đảo mắt, thừa dịp Bàng Suất buông tay thì chạy vọt tới trước mặt lão Đóa, lo lắng cầm tay ông nói: “Lão Đóa, nhà chúng ta có chuyện gì vậy? Con vội muốn chết luôn nè.” Đóa Lai nhìn lão Đóa nhe răng nhếch mép bày ra đủ loại ám hiệu, hai người là ông cháu đương nhiên nhìn một chút là liền hiểu ngay, lão Đóa thấy thế vội vàng che miệng: “Ai da, gần đây răng của ông không tốt cho lắm, cái răng cấm này ngàu nào cũng đau, nè nè con xem nè, giờ sưng hết rồi.” Lão Đóa cố ý mở miệng chỉ chỉ. Đóa Lai vừa nghe lão Đóa nói dối, nội tâm liền muốn bật khóc, lão Đóa vốn là một người thành thật cương trực, cậu còn có thể mong chờ ông nói ra lời nói dối nào nghe thành thật hơn đây? Đóa Lai ủ rũ cúi đầu cam chịu số phận. “Răng của ông gần đây không tốt ạ?” Bàng Suất nhịn cười đi tới, nói tiếp: “Con có người anh em làm ở bệnh viện, hôm nào ông đi xem thử, nhân tiện kiểm tra sức khỏe luôn.” Lão Đóa híp mắt cười: “Không cần đâu, qua vài ngày nữa là bình thường rồi, hai đứa nhanh vào nhà đi.” Lão Đóa tránh qua một bên nhường đường cho Đóa Lai và Bàng Suất vào nhà. Trong phòng khách, lúc nhìn thấy chậu hoa trên bàn, lão Đóa đột nhiên nhớ ra một chuyện. “Ai da cháu yêu của ông, quả thật nhà mình có chuyện.” Đóa Lai ngẩng đầu: “Chuyện gì ạ?” “Chậu xương rồng con mua về lúc trước chết rồi, ông dùng nhiều biện pháp vẫn không cứu sống nó được, chuyện này làm ông buồn chết đi được.” Lão Đóa nói như thật, chỉ là một chậu xương rồng chết mà giống như chuyện kinh thiên động địa gì đó. Đóa Lai vừa bừng lên tí hy vọng thì liền dập tắt, không nói dối được thì chính là không nói dối được. Bàng Suất nhìn hai ông cháu nhịn cười muốn nội thương, nói: “Lai thần tài, em không đi xem chậu cây kia thử à?” Đóa Lai chỉ cảm thấy sau lưng như chảy mồ hôi lạnh, bất chấp gật đầu: “Dạ, em đi xem thử.” Đóa Lai lê chân trần lên lầu trong tâm trạng hoang mang lo sợ. Bàng Suất tự nhiên đi theo. Sau khi hai người lên trên sân thượng, Đóa Lai nhìn thấy chậu cây xương rồng kia, không chút nghĩ ngợi liền nhào về phía trước, mở miệng gào khóc: “Ai ui, mày cứ như vậy mà chết rồi, lúc trước tao tốn nhiều tiền mua mày lắm đó xương rồng ơi.” Bàng Suất thấy Đóa Lai bất chấp như vậy cuối cùng cũng nhịn không được, hắn đi đến sau Đóa Lai, dùng chân đá đá mông cậu: “Thôi được rồi, chút trò con nít vậy mà cũng đòi đùa anh, anh biết hết rồi.” Nói xong, Bàng Suất ngồi xổm xuống cạnh Đóa Lai, nhỏ giọng nói: “Không muốn anh đi thì cứ nói thẳng, bày ra mấy trò này làm gì?” Bàng Suất nâng tay khoát vai Đóa Lai, dùng sức vỗ vỗ: “Nhưng mà anh cũng có chút hứng thú đó nha, nhất là ông đó, hai người diễn kịch hay lắm.” Bàng Suất cuối cùng cũng bật cười, nhịn lâu đến giờ đúng thật là kỳ cmn tích. Đóa Lai xấu hổ ngẩng đầu, cười ngốc: “Vừa rồi tim em muốn khóc thật luôn đó.” Bàng Suất cười khổ không biết nói gì: “Anh là em thì anh cũng muốn khóc, được rồi…” Bàng Suất đứng lên, ngáp một cái, nói: “Ở đây có dư phòng ngủ không? Khuya thế này chắc không về nhà được rồi, vừa hay sáng mai anh cũng có thể nếm thử tay nghề của ông.” Đóa Lai vừa nghe liền vui mừng, đứng dậy: “Có chứ, đương nhiên là có rồi!” Bàng Suất thấy Đóa Lai cao hứng như vậy thì tâm tình càng tốt: “Ngủ ở đâu?” Đóa Lai đảo mắt một cái rồi cười, nói: “Tụi mình ngủ trên sân thượng luôn đi, trước đây em cũng hay ngủ vậy, không những mát mẻ mà còn có thể bầu bạn với hoa cỏ, nói không chừng may mắn còn gặp được vài bé gián đáng yêu nữa. “Đm, anh thật nghi ngờ cách em lớn lên đó!” Đóa Lai phủi mông: “Quyết định như vậy đi, em xuống dưới lấy chăn, chờ em nha.” Nói xong, Đóa Lai vội xuống lầu, chưa đầy năm phút sau, Đóa Lai ôm chăn đi lên: “Anh, em trở lại rồi nè.” Bàng Suất gác chân ngồi trên ghế, cười: “Tốc độ nhanh nhỉ.” “Ừm, nhanh tay lẹ chân.” Đóa Lai trải chiếu xuống dưới đất, sau đó lấy đệm đè lên: “Đúng rồi, tối nay lão Đóa có làm chè trà dầu, ăn ngon lắm.” (Chè trà dầu kiểu như món chèđậu xanh nóng ở mình vậy đó, nhưng màđược nấu từ hạt cây hoa trà và cho thêm mèđen khi ăn.)“Chè trà dầu?” Hai mắt Bàng Suất phát sáng: “Từ nhỏ đến giờ anh chưa ăn bao giờ.” Đóa Lai quay đầu nhìn hắn, cười ngốc: “Vậy tí nữa em múc hai chén, rồi bưng lên.” Bàng Suất gật gật đầu: “Này, anh tắm được không?” “Tắm được.” “Tắm ở đâu?” Bàng Suất đứng lên, cởi áo nói: “Toàn người đều là mồ hôi khó chịu muốn chết.” Đóa Lai đưa tay chỉ căn phòng cạnh mấy chậu cây: “Tắm ở đó cũng được, nhưng mà không có nước ấm, phải đun nước.” “Đm, tắm nước lạnh cũng được.” Bàng Suất ở trước mặt Đóa Lai cởi quần, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài: “Ở đây không có ai nhìn đó chứ?” Đóa Lai cười: “Yên tâm đi, trễ thế này rồi còn ai rảnh hơi đi ngắm anh.” “Cũng không hẳn, nhỡ như có ai để mắt đến anh, thường rình trộm anh thì sao, em nói đúng không nè?” Bàng Suất nhìn Đóa Lai nháy mắt, xoay người cởi quần lót, tiện tay để lên cái ghế gần đó: “Xem chừng giúp anh, đừng để ai cuỗm đi mất.” Bàng Suất nói vậy làm Đóa Lai sợ hãi không ngừng, chẳng lẽ Bàng Suất phát hiện rồi? Đóa Lai không tin, cậu hành động vô cùng kín đáo, sao Bàng Suất có thể phát hiện được. Nghĩ như vậy, Đóa Lai vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng liền mở miệng hỏi: “Ai mà thèm lấy quần lót của anh, lấy xong thì làm được gì?” Bàng Suất đứng ở mảnh vườn trống, cười nói: “Nói vậy cũng không đúng, cầm lên thẩm du thì sao?” Đóa Lai sững sờ, tim cậu trùng xuống, chẳng lẽ Bàng Suất biết thật? Chẳng lẽ…Đóa Lai đè nén bất an, cậu vô cùng có niềm tin rằng Bàng Suất chỉ thuận miệng thôi chứ hắn thật ra cũng không biết gì cả. “Lai thần tài” Bàng Suất xả nước tắm. Đóa Lai hoàn hồn: “Dạ?” “Lại đây lấy giúp anh cục xà phòng, anh với không tới.” Đóa Lai hít sâu: “Đến đây.” Đóa Lai đặt chăn xuống, sau đó cởi quần dài, đi đến căn phòng gỗ nhỏ Bàng Suất đang tắm. “Đưa đây.” Bàng Suất chìa tay ra đằng sau vẫy vẫy Đóa Lai. Đóa Lai đứng ở cửa, cầm xà phòng nói: “Anh, anh ra đây lấy được không, em vào không được.” Bàng Suất cười nói: “Đm, sao mà không vào được.” Bàng Suất xoay người, không nói nhiều liền kéo Đóa Lai vào. Đóa Lai trượt chân, hai tay đặt trước ngực Bàng Suất, lúc ngẩng đầu, Bàng Suất nhìn cậu híp mắt cười, thuận tiện chạm vào vai cậu: “Cảm giác thế nào?” Đóa Lai vừa nghe đến đây liền nổi lên cảm giác, vì để Bàng Suất không phát hiện, Đóa Lai đành phải xoay người, đi ra đằng sau Bàng Suất, dùng xà phòng chà nhẹ lưng của hắn. “Anh…” Đóa Lai nhẹ giọng nói. “Ừm? Có gì không?” Bàng Suất ngửa đầu, dùng gáo múc nước đổ lên đầu. Đóa Lai hít sau một hơi, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu rất muốn vào lúc này, ngay tại đây, thổ lộ hết tất cả cho Bàng Suất, nói Bàng Suất rằng em rất thích anh, rất rất thích. “Em…Em…” Đóa Lai liên tục nói ’em’, Bàng Suất đợi không được, sốt ruột hỏi: “Đm, em em ét ét cái gì, có gì thì cứ nói đại ra đi.” “Cái này…Em…” Tim Đóa Lai đập nhanh, hồi hộp muốn chết. “Em muốn nói cái gì, nói nhanh đi.” Bàng Suất thúc giục.
|
Chương 27: Đánh chết em cũng không dùng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đóa Lai cảm giác da mặt mình ngày càng dày, lấy kim đâm vào cũng không chảy máu, ví dụ như lúc nhỏ đi học bị tiêu chảy, nói với thầy giáo tình hình rồi chạy như điên đến nhà vệ sinh, càng chạy càng nhanh, bụng càng lúc càng trĩu xuống, mắt nhìn thấy sắp tới cửa rồi liền thả lỏng, thế là chảy ra quần, lại nói thêm, sáng hôm đó cậu còn ăn rau hẹ, cái kia, ừm, khá là khó nói. Lẽ ra theo như thông thường, nếu gặp chuyện như vậy thì phải tận lực giấu mới phải, tìm thầy lén xin về nhà là được, nhưng mà Đóa Lai là ai? Cậu nghênh ngang trở về lớn, mặt không trắng không đỏ nói một câu, Thầy ơi cho em xin nghỉ buổi này nhé, em ị ra quần mất rồi. Một câu như vậy, đeo Đóa Lai hơn nửa học kì. Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, nhưng mà bây giờ cậu đang ở với Bàng Suất, không thể so sánh được. Bàng Suất đưa lưng về phía Đóa Lai, cầm lấy ca nước lạnh dội xuống đầu, đưa tay chùi nước trên mặt, truy hỏi đến cùng: “Có chuyện phải nói ra mới dễ chịu đúng không?” Đóa Lai không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt nhắm lại chuẩn bị nói ra. “Đóa Lai à…” Âm thanh của lão Đóa từ dưới cầu thang truyền đến, Đóa Lai như trút được gánh nặng, thở hắt ra, ở trong căn phòng gỗ ló đầu hô: “Dạ?” “Chè trà dầu ông làm ăn ngon lắm, ông để trên cầu thang cho hai đứa đó nha!” Lão Đóa hét to. “Dạ con biết rồi.” Đóa Lai lùi về sau, đưa Bàng Suất xà phòng: “Anh, tắm mau đi em bưng chè lên.” Lão Đóa vừa rồi cắt ngang, Bàng Suất tự nhiên cũng quên mất mình đang truy hỏi cái gì, ừ một tiếng rồi múc nước dội lên đầu. Đóa Lai ra khỏi phòng gỗ, không nói được cảm giác trong lòng lúc này, chính là vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng. Bàng Suất tắm rửa xong, trần truồng đi ra, khom lưng nói: “Hay thật, gió nhẹ thổi qua mát vãi.” Nói xong còn không quên lắc lắc mông, cái trước người kia cũng lắc lư theo. Đóa Lai lén nhìn trộm, miệng trở nên khô khốc. Bàng Suất hừm một tiếng, xoa xoa vai ngồi xếp bằng trên chiếc đệm Đóa Lai vừa lót, lấy khăn tắm phủ trên vai, nói: “Đi từ xa đã ngửi thấy mùi rồi, mau lại đây anh nếm thử chút nào.” Bàng Suất tiện tay lau đầu, lau khô cả nước còn dính trên mặt. Đóa Lai nào dám chậm trễn, cậu liền đưa cho hắn một chén chè: “Đợi cho nguột một chút đã, còn nóng lắm, anh ăn chậm một chút.” Bàng Suất chép chép miệng, sau đó cúi đầu ngửi: “Thơm, thơm lắm, lâu rồi anh chưa ăn thử.” Bàng Suất giống như húp cháo bình thường, vừa ăn vừa nói. Đóa Lai nhe răng cười ngốc: “Lão Đóa năm nào cũng làm, còn có bắp nướng nữa, ăn cũng rất ngon.” Bàng Suất vừa ăn vừa hâm mộ nói: “Ông của anh đối với anh không tốt, vừa nhìn thấy anh đã thấy phiền rồi, lúc nhỏ ngay cả Mĩ Đăng Cao cũng chưa mua cho anh ăn bao giờ.” (Mĩ Đăng Cao, tên tiếng Anh là Meadow Gold, là một hãng kem bên Trung đó.) “Thật à?” Đóa Lai mở to mắt, vô cùng đau lòng nói: “Ngày mai em kêu lão Đóa mua cho anh một thùng kem luôn nha, muốn ăn vị nào thì ăn vị đó.” “Đm, em nghĩ anh là con nít à? Anh ăn chơi thôi.” Bàng Suất đưa tay đánh Đóa Lai một cái, nói tiếp: “Nhưng mà nếu em đã muốn vậy thì anh đây sẽ không từ chối.” Bàng Suất cúi đầu, nói xong lại húp chè. Đóa Lai bây giờ cũng hiểu được yêu một người cảm giác sẽ như thế nào, cậu bây giờ cũng như Bàng Suất có hứng thú, là hứng thú tột cùng. Bàng Suất cảm giác có điểm khác thường, đưa mắt nhìn Đóa Lai: “Em nhìn anh chằm chằm vậy? Hối hận à?” “Á?” Đóa Lai hoàn hồn: “Sao có thể hối hận chứ, mai em mua nguyên thùng cho anh luôn.” “Vl.” Bàng Suất ngửa đầu húp cạn chén chè, vỗ bụng nói: “Thoải mái, ngủ.” Bàng Suất đặt chén qua một bên, lúc nằm xuống dưới gối thì nói: “Bây giờ anh mới hiểu được tại sao lúc trước đều không quan tâm đến ngày đêm” Đóa Lai vừa dọn chén vừa hỏi: “Vì sao?” Bàng Suất liếc mắt nhìn: “Mù mờ, bởi lẽ chưa tìm thấy cái đáng để sống.” Bàng Suất hít một hơi: “Bây giờ xem như hiểu được rồi, sống trên đời, phải biết hưởng thụ, ngắm nhìn vạn vật…” Bàng Suất chỉ vào hoa cỏ xung quanh, đưa mắt nhìn trời đêm: “Trước đây chưa nhìn bao giờ.” Nói xong, Bàng Suất thỏa mãn, chép chép miệng: “Ngủ, mai đi sớm.” Bàng Suất như thói duỗi tay vẫy Đóa Lai. Đóa Lai đặt hai chén trống xuống dưới nền, sau đó đến cạnh người Bàng Suất, không chút suy nghĩ liền nằm lên. Bàng Suất cong tay, ôm Đóa Lai vào trong ngực, không nói chuyện. Ban đêm, dưới ánh sao trời, Bàng Suất và Đóa Lai ôm nhau ngủ trong chăn, lâu lâu lại truyền đến tiếng dế kêu, một đêm khó quên cứ như vậy lãng mạn trôi qua, thật đáng nhớ…Ai ngờ mới sáng sớm hôm sau, lão Đóa còn đang mơ màng, Bàng Suất đã tỉnh giấc, hắn thấy Đóa Lai ngủ say liền nhẹ nhàng rút tay ra, vặn mình vài cái rồi khoác áo xuống nhà. Lúc Đóa Lai bị mùi thơm của đồ ăn sáng đánh thức, mở to mắt liền không thấy Bàng Suất đâu, trong lòng ngay lập tức cuống cuồng, liền chạy đến cầu thang hét to: “Lão Đóa, anh ấy đi ông cũng không kêu con một tiếng!!!” Lúc này lão Đóa vừa bưng chén đũa đến phòng khác, bị Đóa Lai hù đến sợ: “Mới sáng sớm mà con hét cái gì, người đã đi đau, còn ở trong bếp phụ ông kìa!” Lão Đóa đặt chén đũa xuống: “Giới trẻ bây giờ mấy ai được như vậy chứ.” Đóa Lai liền nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Con xuống liền đây.” Đóa Lai quay người lấy quần áo mặc vào, sau khi xuống lầu liền đi vệ sinh, đứng ở trước bồn cầu ngáp, nhưng mà một hồi lâu ơi là lâu cũng không đi tè được, nghẹn muốn chết! Đóa Lai cúi đầu, tập trung tinh thần, vất vả lắm mới tè được, nhưng mà cảm giác như có kim đâm vào, đau vô cùng, Đóa Lai liền nhịn, ôm bụng xoay lòng vòng tại chỗ. Bàng Suất từ sớm đã giúp lão Đóa hấp bánh xuân, còn tự mình chiên khoai tây, lúc đem đồ ăn ra vẫn chưa tháy Đóa Lai đâu, lúc này mới hét to: “Lai thần tài, em không ra ăn thì anh với ông ăn trước đó nha!” Đóa Lai ở trong nhà vệ sinh đau đến đỏ mặt tía tai, lúc nghe giọng Bàng Suất, cậu không chút do dự đẩy cửa ra, ló đầu, mặt nhăn nhó nói: “Anh, em đau.” Bàng Suất sửng sốt: “Đau ở đâu?” Đóa Lai xấu hổ nháy mắt ra hiệu: “Cái đó đó đau.” Đóa Lai chỉ chỉ xuống dưới: “Đau lắm.” Bàng Suất vội đi lại: “Đau như thế nào?” Đóa Lai diễn tả: “Giống như kim đâm í, đau lắm, em không dám đi tè.” “Đm, em không giỡn với anh đấy chứ.” Bàng Suất vội chạy lên cầu thang: “Chờ anh trước cở, anh chở em đi bệnh viện.” Bàng Suất chạy một hơi lên lầu, cầm ví tiền cùng chìa khóa xe xuống, lúc ra khỏi cửa, lão Đóa sốt ruột vội chạy theo sau: “Hai đứa không ăn sáng à?” “Ông, con với Đóa Lai có việc gấp, ông cứ ăn trước đi.” Bàng Suất ngồi vào trong xe, đợi Đóa Lai lên xe liền đạp ga chạy đi. Ở gần chỗ lão Đóa có hai bệnh viện, thiết bị y tế đều khá tốt, lúc đến nơi, Bàng Suất đỡ Đóa Lai đến khoa bí tiểu. Sau khi vào cửa, Đóa Lai ôm bụng lết đến ghế ngồi. “Bị gì đây?” Bác sĩ thoạt nhìn đã tầm bốn mươi, năm mươi, mang áo blouse trắng, vẻ mặt không mấy là thân thiện. Đóa Lai đau đớn nói: “Lúc đi tiểu thì bị đau, như bị kim đâm.” Bác sĩ vừa viết bệnh án vừa nhìn Đóa Lai: “Cởi quần ra.” Đóa Lai chần chừ, Bàng Suất ở một bên giục: “Mau cởi đi.” Đóa Lai đứng lên, nuốt nước miếng cởi quần, ngồi xuống một chiếc giường màu đen. Bác sĩ đeo bao tay, đến sau Đóa Lai bóp một tí: “Chỗ này đau không?” “Không đau.” “Chỗ này?” Đóa Lai nhíu mày: “Hơi hơi.” Bác sĩ nghĩ một chút, giống như vừa nhận ra cái gì đó liền ấn mạnh. “Đau đau đau…” Đóa Lai vội kêu la không ngừng. Bác sĩ tháo bao tay: “Được rồi, đứng lên đi.” Bàng Suất từ đầu đến cuối đều đứng sau Đóa Lai, vừa rồi từng cử chỉ hành động của bác sĩ hắn đều nhìn, thậm chí ngay cả Đóa Lai hắn cũng…Tóm lại, cái gì nên xem đều xem hết rồi. “A…” Đóa Lai đau đớn xuống giường, mặc quần rồi lại ngồi trên ghế. “Bị nhiễm lạnh, hơn nữa khí lạnh còn rất lớn.” Bác sĩ liếc Đóa Lai một cái rồi nói tiếng: “Ra ngoài mua thuốc, nếu bệnh tình có chiều hướng tốt thì uống một tuần là đủ rồi.” Đóa Lai gật đầu: “Đắt không?” Bàng Suất đứng một bên suýt nữa cười thành tiếng, đã lã lúc nào rồi còn sợ mất tiền chứ. “Thuốc giảm nhiệt, Bảo Nguyên Thiếp, một gói ba mươi, mỗi ngày ba gói, phải uống khoảng hai tuần.” Bác sĩ cầm bút viết như gà bới trên bệnh án. “Cần uống thật ạ?” Đóa Lai truy hỏi. “Giữ cái mạng-cho-dòng giống của cậu, cái chính là thải hết độc ra.” Nói xong, bác sĩ xé biên lai: “Rồi mua không?” Đóa Lai vừa rồi tính nhẩm sơ sơ cũng gần một ngàn, cậu vừa muốn từ chối, ai ngờ Bàng Suất liền lấy biên lai, nghiêm túc: “Mua.” Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Bàng Suất: “Xuống dưới tầng lấy, bảo lấy Bảo Nguyên Thiếp như toa kê.” (Tui search Bảo Nguyên Thiếp là thuốc giống ôn gì thì nhìn bao bì nó nhạy cảm lắm luôn, tác giả có chú thích đây là thuốc dành cho trai tân, cái hình dáng của nó cũng làm tui liên tưởng lắm, mọi người xem nè =))))Đóa Lai thấy vậy liền nhắm mắt xuôi theo, trong lòng rỉ máu. Đóa Lai theo Bàng Suất mua thuốc ở dưới tầng một, sau đó thì ra khỏi bệnh viện. Hai người ngồi trong xe, Bàng Suất ngồi trong xe ngắm cái được gọi là ‘Bảo Nguyên Thiếp’: “Đm, này giúp dán vào trong quần lót thiệt hả?” “Hả?” Đóa Lai nhịn đau, với tới, lúc nhìn phương pháp sử dụng ghi trên bao không khỏi trợn to mắt: “Hả dùng như này á?” Bàng Suất nhịn cười: “Giống như băng cá nhân nhỉ?” Đóa Lai không biết nên nói gì, cậu cứng miệng: “Anh, hay chúng ta trả lại đi, dù sao đồ cũng chưa dùng.” Bàng Suất cố ý nhăn mặt: “Trả cái gì mà trả, mua cũng mua rồi, tiền thuốc men anh trả cho em, coi như tính phí tai nạn lao động.” “Không được.” Đóa Lai trừng mắt nhìn Bàng Suất: “Đánh chết em cũng không dùng đâu.” Bàng Suất hừ một tiếng: “Thật là không biết nghe lời.” Đóa Lai nghiến răng nói: “Ngoại trừ việc này, cái gì em cũng nghe theo anh.” “Thật?” Bàng Suất nở một nụ cười kì lạ.
|
Chương 28: Cố ý để em ngắm[EXTRACT]Đóa Lai thích đàn ông là thật, thích chim là thật, nhưng bắt cậu mang cái đó thì KHÔNG! ĐỜI! NÀO! Cởi quần trước mặt người khác còn được nhưng băng cái đồ này thì còn mặt mũi gì nữa? Bàng Suất nhìn chằm chằm Đóa Lai nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra tên nhóc này không muốn thật. “Không cần thật?” Đóa Lai uất ức nói: “Không cần.” Bàng Suất vui vẻ: “Không cần thì thôi, nếu đã không cần thì em có đau có khó chịu cũng đừng lải nhải với anh.” Bàng Suất khởi động xe, chuẩn bị lái về chỗ lão Đóa. “Em đảm bảo không lải nhải.” Đóa Lai ôm bụng, cảm giác đau đớn ầm ĩ ngày càng rõ. Bàng Suất qua gương chiếu hậu nhìn Đóa Lai: “Vừa rồi em có nói ngoại trừ việc này thì cái gì cũng nghe theo anh?” “Ừm.” Bàng Suất nắm chặt tay lái, cười: “Vậy rửa sạch sẽ một chút để anh đâm có được không?” “Hả?” Đóa Lai đang đau đớn đến khó chịu, Bàng Suất đột nhiên nói vậy cậu lập tức căng thẳng, trong chớp mắt càng đau hơn, cậu dùng lực ấn vào bụng: “Em đau đến vậy rồi anh còn đùa em?” Đóa Lai vô cùng bực bội, bực chính mình đau không đúng lúc. Bàng Suất nghiêng người nhìn Đóa Lai: “Đm, nhìn anh có giống đang đùa không?” Bàng Suất nhìn về phía trước, vui vẻ nói: “Thật ra chuyện đâm chịt này chỉ cần làm là được, anh cũng không để ý nhiều.” Đóa Lai chỉ cảm thấy câu nói này thiệt sởn da gà: “Anh chơi với nam cũng được?” Bàng Suất hừ một tiếng: “Em chưa nghe câu, dù có xấu đến mấy tắt đèn rồi cũng nổi thú tính hả?” Đóa Lai nhíu mày: “Giống heo nái quá vậy?” “Đm.” Bàng Suất dùng sức bóp tay: “Anh thấy tên nhóc em ngứa đòn quá nhỉ?” Bàng Suất giơ nắm đấm. Đóa Lai bĩu môi: “Ai bảo anh nói chỉ cần làm là được.” “Đm, coi như anh chưa nói gì đi, mới hỏi em một câu thôi đã không chịu rồi còn đòi anh bảo gì em cũng nghe theo.” Đóa Lai đảo mắt, cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, cùng lắm Bàng Suất nói như vậy rồi, Đóa Lai cũng không từ chối, ngẩng đầu lên, hào hùng nói: “Vậy em đây giúp anh làm.” Cả người Bàng Suất hoàn toàn cứng đờ, trên mặt duy trì bộ dáng mỉm cười, hắn chậm rãi quay đầu trừng mắt nhìn Đóa Lai: “Em chán sống rồi phải không?” Đóa Lai vội rụt cổ, cảm giác đau đớn phía dưới làm cậu cứng miệng, nói: “Em đùa thôi.” Bàng Suất lộ ra vẻ tươi cười: “Nói gì thì nói em cũng tự lo cho mình đi.” Bàng Suất đạp ga, tốc độ xe chạy càng lúc càng nhau, sau khi trở lại nhà, lão Đóa tới nhìn Đóa Lai cẩn thận, nhìn tới nhìn lui cả chục lần. “Lão Đóa, ông đừng nhìn con mãi vật được không?” Đóa Lai ôm bụng: “Bụng con đau, bác sĩ nói con bị nhiễm lạnh.” Lão Đóa đau lòng nói: “Đáng lẽ tối qua ông không nên cho hai đứa ngủ trên sân thượng, đều là tại ông không tốt.” Đóa Lai sợ nhất chính là làm lão Đóa lo lắng, vội an ủi: ” Ông nội, con không sao đâu, hơn nữa hôm nay con không đi làm, con ở đây với ông nha?” Đóa Lai luôn gọi ông là lão Đóa, giờ thay đổi xưng hô thể hiện sự áy náy. Lão Đóa cười híp mắt: “Ừm được, buổi tối ông hầm xương cho con.” Nói xong, lão Đóa xoay sang nói với Bàng Suất đang ngồi đối diện ăn cơm: “Tiểu Bàng này, con cũng ở lại đi.” Bàng Suất cầm bánh xuân ăn, cười: “Hôm nay con cũng không có việc gì, vậy con ở đây cũng được, ông không phiền chứ?” Lão Đóa vẫy vẫy tay: “Không phiền không phiền, ông thích lắm.” Nói xong, lão Đóa đi tới cửa, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi tiền nói: “Hai đứa đợi tí, ông đi chợ một chuyến.” Lão Đóa vui vẻ ra khỏi cửa, đợi ông đi, Bàng Suất lại lấy thêm bánh xuân từ trong nồi ra ăn, chấm thêm chén nước tương bên cạnh, rắc thêm hành lá, lại cầm đũa gắp một miếng khoai tây chiên, đưa lên miệng cắn một cái. “Anh…” Đóa Lai ngồi trên ghế nhìn hắn. “Hả?” Bàng Suất nhai nhai: “Cái gì?” “Hôm nay anh không cần đến tiệm à?” Bàng Suất nuốt miếng bánh: “Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, đi hay không đi cũng chẳng sao, nhưng mà lúc nãy ông nói tối hầm xương ăn anh vừa nghe đã thèm.” Bàng Suất ăn đến mức đổ mồ hôi, lấy khăn lau lau, sau đó liền cởi áo ra ném qua một bên, ở trần nói: “Vừa rồi có ông ở đây anh ngại cởi.” Đóa Lai quan sát hắn, nuốt nước miếng: “Sợ gì chứ, muốn cởi thì cởi thôi.” Bàng Suất cười híp mắt, tiện tay sờ sờ bụng: “No rồi.” Bàng Suất đứng lên, nhìn Đóa Lai vặn eo: “Anh đi tắm đây.” Bàng Suất vuốt bụng, cà lơ phất phơ lên sân thượng. Đóa Lai bị bác sĩ dặn dò phải uống nhiều nước, uống nhiều sẽ mắc tiểu, lúc đó thì hay rồi, đau khổ tột cùng. Vừa rồi Đóa Lai nhìn Bàng Suất cởi hết áo, cậu vươn người tới lấy, trên áo lấm tấm mồ hôi, thêm ánh nắng rọi vào càng bốc lên mùi vị của đàn ông… Đóa Lai nhìn chằm chằm một hồi, cái cảm giác này, Đóa Lai cuối cùng cũng hiểu được, đau đớn nhất chính là lúc cương này. Đóa Lai cố hết sức không suy nghĩ nữa, phân tán sự chú ý, đúng lúc giảm được vài phần, Bàng Suất lại trần truồng chạy xuống, toàn thân đều là nước, hắn ôm vai nói: “Đm, vừa rồi anh đang tắm nhìn lên thì thấy một cô cũng lớn tuổi đứng ở dưới nhìn lên, dọa anh phải chạy tức tốc xuống này.” Đóa Lai nhìn Bàng Suất, cái cảm giác vừa giảm đi giờ lại nổi lửa cháy bập bùng, nhưng mà…cái ấy cứ như bị kim đâm thốn vl, Đóa Lai hận không thể cầm dao cắt mọe nó đi cho đỡ đau. Bàng Suất thấy Đóa Lai không lên tiếng, lại nhìn xuống mình đang trần truồng, khóe miệng không khỏi nâng lên, xoay người lấy khăn mặt đang vắt trên ghế, trước mặt Đóa Lai lau người, đầu tiên là lau tóc, sau đó là lau tay, sau đó nữa là lau ngực, đùi, chân, cuối cùng dừng ở chỗ đó, đúng lúc Bàng Suất chuẩn bị lau người anh em của mình, hắn cố ý ngẩng đầu hỏi Đóa Lai: “Ủa này là khăn lau mặt mà em nhỉ?” Đóa Lai trừng mắt tựa như sắp xiên Bàng Suất đến nơi. Nghe vậy, Đóa Lai vội vàng lắc đầu: “Anh cứ lau đi.” Bàng Suất mỉm cười, cúi đầu tỉ mỉ chậm rãi lau tới lau lui. Là đàn ông, chỗ này chính là điểm yếu nhất, cũng là điểm mẫn cảm nhất, mới lau lau hai cái, vậy mà Bàng Suất lại có cảm giác, hắn cố thả lỏng, sau đó bắn ra một ít. Đóa Lai càng nhìn càng có cảm giác, mà càng có cảm giác thì càng cương, mà càng cương lại càng thốn, lặp đi lặp lại. Bàng Suất lau xong thì để khăn trên ghế, đi chân đất đến cái gương trước mặt, ngẩng cằm nói: “Lai thần tài, nhà em có dao cạo râu không?” “Không…Không có ạ…” Đóa Lai lắp bắp. Bàng Suất nhìn Đóa Lai qua gương: “Em không cạo râu à?” Đóa Lai theo bản năng sờ sờ cằm: “Em không có mọc.” “Đm, có tiền xu không?Cho anh mượn 2 cái.” Bàng Suất dùng ngón trỏ túm một cọng râu, dùng sức nhổ ra. Đóa Lai bây giờ đang cương đó! Động đậy cái liệt là ăn hành ngay, cậu nào dám động đậy, lại càng không dám dịch chuyển, đành ngồi vững như tượng, chống đỡ đến cuối. Đóa Lai muốn nhìn lại không dám nhìn, trong lòng cực kì mâu thuẫn, cúi đầu nói: “Trong ngăn kéo có cái túi, trong đó có cỡ năm xu đó.” Bàng Suất hé miệng cười, từ trong ngăn kéo lấy ra hai đồng xu, đồng xu cũng đã mòn rồi nhưng mà giờ mà đòi cái khác e là cũng không có. “Nào, lại đâu giúp anh cạo râu.” Bàng Suất cầm đồng xu đi đến, nghĩ một chút rồi nói: “Vừa mới ăn xong, đợt chút nữa nhớ uống thuốc giảm nhiệt.” Nói xong, Bàng Suất nhìn xung quanh: “Lai thần tài, hay là lên trên phòng ngủ với anh đi? Nếu không với cái tình hình này ông mà thấy chắc bị dọa chết khiếp đó!” Đóa Lai nhìn xuống dưới thân Bàng Suất: “Anh, mặc quần vào trước đi.” Bàng Suất tiện tay sờ sờ: “Còn ướt, tí rồi mặc.” Bàng Suất đấm đấm lưng bóp bóp đùi: “Đừng ngồi nữa, lên phòng với anh, cạo sạch râu xong rồi ngủ một miếng là hết đau.” Ánh mắt Đóa Lai mơ hồ: “Anh lên trước đi, em đi vệ sinh.” Đóa Lai cúi đầu, khòm lưng ôm bụng chạy vào WC. Bàng Suất nhịn cười nói: “Mắc đái thì cứ đi đi, coi chừng đau đến ngất đó.” Đóa Lai chui vào nhà vệ sinh, đợi cho cảm giác dưới thân biến mất mới đi tè. Bàng Suất thấy Đóa Lai đi lên, cầm điện thoại nói: “Ừm, chiều mai về.” Nói xong, Bàng Suất cắt điện thoại, lúc này hắn đã mặc quần, quay người nói: “Chờ em nãy giờ, mau lên.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Lai nhăn lại: “Lúc nãy đau thật đấy.” Bàng Suất bĩu môi nói: “Vừa lắm, ai bảo em không cần dùng, giờ thì hay rồi.” Bàng Suất chừa chỗ cho Đóa Lai ngồi bên cạnh, hai tay kéo chân Đóa Lai qua, nằm trên đùi cậu, ngẩng cầm nói: “Cạo cho cẩn thận đấy.” Đóa Lai gạt chăn qua một bên, cầm đồng xu: “Anh, vừa rồi anh Khải điện à?” Đóa Lai ôm đầu Bàng Suất nhổ từng cọng râu. Bàng Suất nhắm mắt: “Là người trong nhà điện đến, mai anh phải về nhà một chuyến.” “Về thăm ông bà à?” Đóa Lai run tay, trong mắt lộ ra một tia không muốn. Bàng Suất nhìn một cái là nhìn ra ngay tâm tư của Đóa Lai, cười: “Nếu không em về với anh đi? Vừa hay dẫn em đi ra mắt luôn.” Đóa Lai cảm thấy vui vẻ, ôm chặt đầu Bàng Suất nói: “Anh đừng lừa em nữa.” “Đm, anh không phải loại người chuyên đi lừa lọc đâu nha.” Nói xong, Bàng Suất xích người, hai má dán lên bụng Đóa Lai, ngẩng cằm nói: “Như vầy dễ nhổ hơn, anh ngủ một lát, mệt rồi.” Lời vừa dứt, Bàng Suất lại mở miệng nói: “Trên người em có mùi lạ.” “Có à?” Đóa Lai cúi đầu ngửi ngửi: “Mùi gì cơ?” Bàng Suất mở mắt, cười nói: “Nói thật anh nghe đi, có phải bắn xong quên thay quần đúng không?” Đóa Lai theo quán tính nhìn xuống, rõ ràng là sáng nay vừa thay, hơn nữa bên trong còn chưa bắn, làm sao có thể có được…Đóa Lai nhe răng nói: “Em không có.”
|