Xuẩn Xuẩn Dũ Động
|
|
Chương 29: Đóa Lai VS Hoa Kì – Bàng Suất VS Trang Hào[EXTRACT]Bàng Suất đơn giản chỉ muốn chọc Đóa Lai, ai ngờ đã trở thành thói quen. Bàng Suất lại càng sớm biết Đóa Lai thích hắn, nhưng từ khi nào thì hắn không biết. Bàng Suất nâng khóe miệng, híp mắt cười, hình như cũng lâu rồi nhỉ? “Anh?” Đóa Lai thấy Bàng Suất không nói lời nào, nhẹ kêu một tiếng. “Hửm?” Bàng Suất nhìn Đóa Lai, cười: “Sao?” Đóa Lai bị Bàng Suất nhìn như vậy, mặt liền nóng lên, vội xoay sang một bên nói: “Không có gì.” Bàng Suất ngáp một cái, nhắm mắt nói: “Lai thần tài, anh muốn ăn trái mũi ruột, mai trên đường về mua cho anh ăn đi.” Đóa Lai nhớ đến ngày Bàng Suất mới chuyển đến hình như cậu cũng lấy trái mũi ruột ném hắn thì phải. Đóa Lai nhịn cười: “Ừm, sáng mai em ra chợ mua cho anh.” Bàng Suất chép chép miệng: “Lai thần tài tốt quá đi.” Đóa Lai lúc này cũng không rảnh rỗi gì, tiếp tục giúp Bàng Suất cạo râu. “Lai thần tài, em bóc trái mũi ruột được không?” Đóa Lai vừa nghe xong liền phấn khích: “Được được, trước kia em có bóc ra được nè.” Bàng Suất nhếch miệng cười nói: “Trước đây anh cũng thử bóc vỏ ra nhưng lần nào cũng bị bể, sau đó anh tức quá cho thẳng vào miệng nhai luôn.” Đóa Lai vui vẻ nói: “Anh nhìn tay anh ngón nào ngón nấy cũng thô thế kia, dù không bị bóc ra bể cũng bị bóp nát.” “Đm, em dám nói anh vậy luôn!” Bàng Suất xoay người, không cho Đóa Lai cạo râu nữa: “Mệt rồi, anh ngủ chút đây.” “Ừm.” Đóa Lai không nói chuyện, cúi đầu nhìn Bàng Suất. Bàng Suất vừa chợp mắt Đóa Lai cũng nằm xuống ngủ theo, lúc lão Đóa trở về nhìn một cái, thấy hai người đang ngủ say nên không quấy rầy, đi xuống làm việc. Đóa Lai mơ một giấc, một giấc mơ cực kì dâm đãng. Trong mơ, Đóa Lai dùng miệng giúp Bàng Suất, Bàng Suất cúi đầu người, tự lúc nào, Bàng Suất đã đâm vào, Đóa Lai không cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại vô cùng hưng phấn. Bàng Suất giống như cưỡi trên người cậu, dùng sức đâm. Đóa Lai bị hắn dồn vào tường, cậu quay đầu đối diện với mặt tường, càng lúc hắn càng dùng lực, Đóa Lai thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân bị đâm xuyên qua tường, đâm thật sâu. Đóa Lai mơ mãnh liệt như vậy, ngửa đầu há to miệng, đúng lúc đang mơ thấy cảnh nóng, Đóa Lai đột nhiên nghe Bàng Suất mắng một tiếng: “Vãi l…” Đóa Lai ngay lập tức choàng tỉnh, nhìn thấy Bàng Suất đang ngồi ở đối diện vui vẻ nói: “Lai thần tài, người anh em của em cương cũng không nói với anh một tiếng, mém tí nữa là chọc vào người anh rồi.” Đóa Lai vội cúi đầu nhìn, lúc thấy cảnh kéo cờ, Đóa Lai lúng túng nói: “Em đang ngủ…” Lúc này, Đóa Lai cảm giác đau đớn, méo miệng: “Đau chết đi được.” “Có phải mơ thấy cái gì không?” Bàng Suất híp mắt cười. Đóa Lai xấu hổ dời lực chú ý, lúc này cảm giác nóng bức trong người cũng giảm đi một nửa, gật đầu nói: “Ừm, nằm mơ.” “Ai ui, mơ thật à? Mơ thấy gì đó?” Đóa Lai ngúc ngoắt đầu: “Mơ thấy làm chuyện đó với một em gái vô cùng xinh đẹp.” Bàng Suất bĩu môi: “Đm, đúng là chỉ có mơ em mới dám làm chuyện đó.” Bàng Suất đứng lên, duỗi lưng nói: “Em tự mình chơi đi, anh xuống dưới phụ ông.” Nhìn thấy bóng dáng của Bàng Suất, Đóa Lai xém nữa muốn nói sự thật cho hắn nghe, đúng thật em mơ hai người quấn nhau, nhưng mà…Cậu không dám nói đâu. Buổi tối, Bàng Suất lăn lộn trong bếp phụ giúp lão Đóa cả buổi, hầm một tô xương, bên trong còn hầm thêm cả dậu, miến, còn có bắp nữa, vô cùng thơm. Lúc ăn cơm, Đóa Lai ăn đến tận hai bát, miệng dính đầy dầu mỡ. Trong lúc đó, lão Đóa và Bàng Suất đều đã thương lượng sẽ cho Đóa Lai ăn hết xương hầm, trong chốt lát nguyên một tô bự đều bị Đóa Lai ăn sạch, Đóa Lai trộm nhìn Bàng Suất. Tuy rằng hắn đang tán gẫu với lão Đóa nhưng ánh mắt dường như luôn để ý đến Đóa Lai nên hắn đương nhiên biết từng cử chỉ hành động của cậu. Ăn xong, Đóa Lai no căng bụng, trong lúc đợi thức ăn tiêu hóa, lão Đóa nổi hứng rủ Bàng Suất chơi cờ vua, hay nói cách khác lão Đóa muốn giữ chân Bàng Suất nên liên tiếp năm ván đều cho hắn thắng, hắn có thể không hăng hái chơi tiếp? Mặc dù thời gian quen nhau không dài nhưng Bàng Suất để lại cho lão Đóa ấn tượng càng lúc càng tốt, tên nhóc này nhìn qua thì không giống người tốt nhưng bản chất lại không tệ chút nào, điều quan trọng nhất là, hắn lại đối xử với đứa cháu nội độc đắc của ông rất tốt. Ban đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ, Đóa Lai cố ý muốn lên ngủ với Bàng Suất trên sân thường, lão Đóa cũng không còn cách nào khác đành phải đem thêm mền lên cho hai người, Bàng Suất thấy Đóa Lai uống xong thuốc liền chủ động kéo Đóa Lai lại gần ôm chặt vào trong lòng. “Đừng lộn xộn.” Bàng Suất nhắm mắt nói, hai cánh tay lại càng siết chặt. Đóa Lai muốn trở mình nhưng hiện tại không dám, thành thành thật thật nằm yên trong lòng Bàng Suất, nhỏ giọng nói: “Anh, anh đừng xem em như con gái vậy chứ.” Bàng Suất vui vẻ nói: “Đm, đương nhiên em không phải rồi, gái gú cái gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi.” Đóa Lai đảo mắt: “Anh, anh Khải có nói trước đây hai người cùng nhau chịt chịt, thật ạ?” “Ừm.” Bàng Suất nuốt nước miếng, nói: “Lúc ấy anh thích xem phim nóng, trong nhà có đủ loại đĩa CD, không có việc gì làm thì anh mở lên xem.” Đóa Lai kinh ngạc hỏi: “Ba mẹ anh không quan tâm hả?” “Quản sao được mà quản.” Bàng Suất vẫn nhắm mắt, nói: “Ba anh thì mặc kệ anh, còn mẹ anh thì không quản được anh.” Đóa Lai ừ một tiếng, do dự một hồi mới dám vươn tay, nhẹ nhàng vuốt eo Bàng Suất, chậm rãi kéo một đường đi xuống, thẳng đến lúc chạm vào chỗ ấy, Bàng Suất đột nhiên nói: “Đừng quậy nữa, mau ngủ đi.” Đóa Lai tắt nắng hoàn toàn, lúc nhắm mắt lại, Bàng Suất đột nhiên trở mình, nâng đùi nhét vào giữa hai chân Đóa Lai, còn cố ý huých nhẹ vào chỗ đó, cười: “Không cương à?” Đóa Lai ngừng thở: “Còn đau lắm.” Bàng Suất cười cười: “Ngủ đi.” Nói xong câu đó Đóa Lai đợi lâu ơi là lâu cũng không thấy hắn nói thêm gì, nhẫn nhịn nửa ngày, cậu cảm thấy mệt mỏi, đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, Đóa Lai nhân lúc Bàng Suất chưa tỉnh liền đi chợ mua vài cân mũi ruột, lúc trở về đã thấy Bàng Suất đang đánh răng. “Anh, em mua trái mũi ruột cho anh nè.” Bàng Suất xúc miệng: “Ừm, chuẩn bị một chút rồi xuất phát.” “Biết rồi.” Bởi vì Đóa Lai theo Bàng Suất về nhà ông của hắn cho nên vô cùng phấn khích, lúc xuất phát tim Đóa Lai đập thình thịch liên hồi. Trên đường đi, Bàng Suất điện cho Chúc Khải nhờ y chăm nom tiệm vài ngày, sau đó nói chuyện phiếm một chút rồi tắt máy. “Anh, có phải nhà anh có rất nhiều tiền đúng không?” Đóa Lai vui vẻ nói. Bàng Suất quay đầu nhìn cậu: “Nhà của anh làm đ gì mà có tiền, nghèo chết mọe đi được.” “Em không tin.” Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Anh kể cho em nghe, tiền của anh dồn hết vào Kim Đế Huy Hoàng cả rồi, lần kinh doanh này lỗ chết đi được, có khi anh phải đi ăn xin mất.” “Sao có thể vậy được?” “Sao lại không có thể? Đời người thất thường, việc đời khó đoán, lỡ như có một ngày anh nghèo túng thật, chắc đến lúc ấy anh phải giao em lại cho anh Khải rồi.” Bàng Suất thở dài. Đóa Lai vội vàng: “Em không chịu đâu, mặc dù em không có nhiều tiền nhưng nhất định em sẽ không để anh đi ăn xin.” Đóa Lai nghĩ thầm, nếu anh không có tiền thì em nuôi anh, tiệm cây cảnh không kiếm được tiền thì em ra ngoài tìm việc làm, tóm lại em nhất định sẽ không để anh chịu đói! Bàng Suất nghe được lời này thì trong lòng vô cùng ấm áp, đột nhiên hắn lại nhớ đến Hoa Kì từng vì Trang Hào mà nhảy xuống hầm. “Được, anh nhớ kỹ mấy lời này, đừng đến lúc đó giả vờ không quen anh đó!” Đóa Lai vỗ ngực nói: “Em cam đoan nhỡ kỹ anh!” Cả đời này đều nhớ kỹ. Vài tòa nhà nhỏ dần hiện lên, Bàng Suất đạp ga tăng tốc. Đóa Lai ngồi ở ghế phụ không ngừng nhìn xung quanh thành phố nhỏ xa lạ này, đây chính là nơi Bàng Suất lớn lên. “Anh, anh ở khu nào vậy?” Đóa Lai nhìn biển hướng dẫn trước mặt. “Khu Thiết Đông.” “Khu Thiết Đông?” Đóa Lai nở nụ cười: “Bảo sao anh Khải lại gọi anh là Thiết Đông Tiểu Bá Vương, thì ra là do hay bắt nạt người ở đây đúng không?” Bàng Suất cười: “Đm, đừng nghe hắn bóc phét.” Đóa Lai nhìn về bảng hướng dẫn, tò mò nói: “Phía trước đâu phải là khu Thiết Đông?” “À, phía trước là khu Hướng An.” Bàng Suất phanh xe, dần dần đến cạnh một siêu thị ở khu Hướng Anh, hắn đậu xe ven đường, quan sát một chút, lập tức hét to: “Tao nói mày đó Trang Hào, mày khiêng mấy cái chậu bự vậy làm l gì đấy?” Trang Hào nghe được giọng nói quen thuộc, vội nhìn ra cửa: “Đm, còn tưởng là ai, thì ra Bàng Tứ Gia đã trở lại.” Trang Hào đặt mấy cái chậu xuống đất, mang dép lê đi ra, đến cạnh Bàng Suất quăng cho hắn một điếu thuốc, sau khi châm thuốc thì nói: “Sao về vậy?” Bàng Suất cười: “Trong nhà có chuyện, nhân tiện ghé đây xem mày với Hoa chó con.” Nói xong, Bàng Suất lại nhìn quanh hỏi: “Hoa chó con đâu?” “Đừng nhắc tới em ấy nữa.” Trang Hào ở trần, giận dữ nói: “Không biết là ai rủ em ấy đi câu cá, ai ngờ câu được mấy cái chậu này, mày xem mấy cái này cũng đâu dùng được, cuối cùng Hoa chó con nghĩ cái quái gì đấy kêu tao đem đi bán, mười lăm đồng một kí, tao đang chuẩn bị đi bán đây.” Trang Hào nửa năm trước béo lên không ít, rốt cuộc sau sáu tháng không gặp liền ốm lại, body chuẩn lại như trước đây. Đóa Lai ngồi trên xe lén nhìn, nghĩ thầm, đám bạn nam của Bàng Suất ai cũng đẹp trai. “Đm, ai ngồi trong xe mày đấy?” Trang Hào cúi đầu nheo mắt nhìn. Bàng Suất vô cùng đắc ý nói: “Lai thần tài, đệ của tao” “Lai thần tài? Tên hay nhờ.” Trang Hào vỗ bụng lại gần, khom lưng nhìn, cười nói: “Đang chơi à?” Bàng Suất chặn họng Đóa Lai: “Đm, mày nghĩ cái l gì trong đầu đấy?” Trang Hào bĩu môi, chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì thấy Hoa Kì chạy lại: “Anh, sao anh còn chưa đi…” Hoa Kì chưa nói dứt lời thì thấy Bàng Suất, cậu phấn khích chạy lại gần, ngây ngô cười nói: “Anh về rồi? Sao về thế?” Đóa Lai nghe giọng Hoa Kì thì ló đầu ra, lúc nhìn thấy mặt Hoa Kì, cậu lập tức nhớ đến bức ảnh chụp trong điện thoại kia, thì ra…Chính là người này. Bàng Suất nâng tay xoa đầu Hoa Kì: “Hoa chó con, buổi tối kì cọ cho anh không?” “Cái ** má mày.” Trang Hào nóng nảy: “Bàng Suất, tao còn sống nha mày, ai cho mày đòi vợ tao tắm kỳ cho mày, tìm tao vì chuyện này hả?” Trang Hào giơ nắm đấm. Bàng Suất lui vài bước, khoa tay múa chân: “Chứ không vì chuyện này thì vì chuyện gì ba?” Đóa Lai vừa thấy Bàng Suất chuẩn bị quýnh lộn, không nói nhiều liền mở cửa xe nhảy xuống, vội đứng cạnh Bàng Suất. Trang Hào hú hồn ra mặt, lấy lại tinh thàn cười nói: “Thân thể nhỏ bé của cậu chớ dại mà tham gia, đi chơi với Hoa chó con đi.” Đóa Lai biết rõ Bàng Suất đang đùa với Trang Hào, nhưng đứng cạnh Trang Hào còn có Hoa Kì, rõ ràng Bàng Suất đang bất lợi, cho dù đùa giỡn cũng phải có khí thế. Đóa Lai đứng bên cạnh Bàng Suất, cười ngây ngô: “Anh, em đói.” Trang Hào nghe lời này, lập tức hiểu chuyện, nói với Hoa Kì: “Hoa chó con, đây là bạn của Bàng Suất, tên là Lai thần tài.”
|
Chương 30: Liên minh “Đóa Hoa”[EXTRACT]Đóa Lai đối với Hoa Kì chỉ có mỗi ấn tượng là bức ảnh chụp kia, mà tấm ảnh kia, lúc Đóa Lai theo dõi Bàng Suất, tận mắt chứng kiến hắn xóa đi nên cậu cũng không để tâm nhiều. Hồi ấy ở trong tiệm, Côn Tử cũng từng nói cậu rất giống một người, bây giờ Đóa Lai cũng hiểu được người đó là ai. Trang Hào nghe lời Hoa Kì, bưng mấy cái chậu cá chuẩn bị đem ra đường bán, hiện tại muốn cũng không được, có Bàng Suất và Đóa Lai ở đây, Trang Hào lại càng có lí do. “Hoa chó con, hay là con cá này mình đừng bán nữa?” Trang Hào chột dạ cười. Hoa Kì nghĩ đến cảnh cá không bán, tiền không có, lòng có chút nhói đau: “Vậy thì không bán nữa, bữa tối em nấu cá ăn.” Trang Hào liền thở dài nhẹ nhõm, vội đến cạnh người Bàng Suất, đấm vai hắn một cái: “Mày xem Hoa chó con đối với mày thật tốt, mày vừa đến em ấy liền nấu cho mày ăn.” Bàng Suất theo quán tính nhìn xem cái chậu cá, bên trong là một con cá trích đang bơi chầm chậm, to bằng một lòng bàn tay lớn, tính ra cũng không nhỏ lắm, đúng là một món ngon. “Còn phải nói.” Bàng Suất cười cười, lấy trong túi ra ba trăm đồng: “Kêu Hoa chó con dẫn Lai thần tài đi chợ mua đồ đi, buổi tối tao với mày nhậu một bữa.” Trang Hào giải tán đoàn xe, hiện tại mặc dù mở siêu thị kinh doanh, mặc dù không giàu có bằng trước kia nhưng y tuyệt đối không để Bàng Suất chi tiền. Đúng lúc y chuẩn bị từ chối Bàng Suất, Trang Hào đột nhiên liếc Hoa Kì một cái, hai người liền ngầm hiểu ý nhau. Trang Hào và Hoa Kì sống chung lâu như vậy, y biết rõ Hoa Kì rất tiết kiệm, bình thường muốn uống bia ở siêu thị nhà mình uống y cũng phải suy nghĩ đắn đo nửa ngày, bây giờ muốn mở miệng ra nói không cần chắc sống không nổi với Hoa Kì. Trang Hào cẩn thận cân nhắc một chút, dù sao cũng phải khiêm nhường như trong kịch bản tí nhỉ. “Đệt, mày làm gì vậy.” Trang Hào chặn tay Bàng Suất: “Cất tiền đi, đang coi thường tao nghèo hả?” Bàng Suất híp mắt cười, lén nhìn Trang Hào vài lần, sau đó thì cất tiền thật: “Nếu mày đã nói vậy tao có đưa tiền cũng không nể mặt mày nhỉ?” Trang Hào cố cười tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nghĩ thầm, ** má thằng nhãi Bàng Suất này đéo diễn đúng kịch bản!!! Thấy cảnh này, Hoa Kì đột nhiên phì cười. “Hoa chó con, em cười cái gì?” Trang Hào lúng túng hỏi. Hoa Kì vội xua tay: “Không có gì không có gì, anh với Bàng Suất vào nhà chờ đi, em với…” Hoa Kì nhìn Đóa Lai, cười: “Bọn em đi mua đồ ăn.” Hoa Kì đến cạnh Đóa Lai, đi trước dẫn đường. Đóa Lai dùng ánh mắt hỏi ý kiến Bàng Suất, Bàng Suất gật đầu, cậu cười ngốc chạy đến chỗ Hoa Kì. “Lai thần tài.” Đóa Lai vừa chạy mấy bước, đột nhiên Bàng Suất gọi lại, cậu quay đầu, Bàng Suất cười nói: “Mua trái muỗi ruột cho anh ăn.” Đóa Lai hú hồn, buột miệng nói: “Không phải em mua để trên xe rồi à?” Bàng Suất ho khan hai tiếng, phụng phịu nói: “Làm gì có, anh ăn hết rồi, em quên rồi à?” Đóa Lai thông minh như vậy làm sao không hiểu ý của Bàng Suất, cậu vội gật đầu, xoay người chạy đến chỗ Hoa Kì. Trang Hào nhìn Bàng Suất và Đóa Lai show ân ái, trong lòng biết tỏng thằng nhãi này đang làm màu với mình chứ gì, mắt thấy Hoa Kì đi chưa xa, Trang Hào hét: “Hoa chó con, lúc về mua cho anh hai trái dưa.” “Biết rồi.” Hoa Kì không xoay người mà tiếp tục đi. Bàng Suất xem kịch vui: “Mày với Hoa chó con vẫn cứ như cũ, không nghĩ đến giờ mày vẫn thích quậy cậu ấy.” Trang Hào phản đối: “Vậy là mày nói thiếu rồi, đến giờ tao vẫn thích em ấy như trước đây.” Trang Hào thâm tình nói: “Nhưng mày đấy, lâu vậy không gặp, vừa về đã dẫn theo một người, chuyện gì đây?” Bàng Suất vui vẻ nói: “Vào nhà uống một ly chứ hả?” “Còn phải nói.” Trang Hào bước vào siêu thị lấy một chai rượu, sau đó cầm một túi đậu phộng, mở ra đổ vào dĩa: “Đến nơi khác như thế nào?” Bàng Suất ngồi đối diện Trang Hào, thở dài: “Ừm cũng khó khăn lắm.” Trang Hào hừm một tiếng: “Kệ vậy, cứ từ từ chịu đựng thôi, không nên vội vàng làm gì, học hỏi tao này, cùng với…” Trang Hào nhớ lại Đóa Lai tên gì: “Đúng rồi, cùng với Lai thần tài mở một tiệm nhỏ buôn bán khong phải rất tốt sao.” Bàng Suất cười khổ: “Chủ yếu là do tao không cam lòng thôi, nếu không có thằng chó Chương Thỉ kia…” Bàng Suất lắc lắc đầu: “Thôi kệ đi, chắc tên đó là cái đéo gì, càng nhớ càng tức.” Trang Hào hiểu được sự khổ sở trong lòng Bàng Suất, lúc trước mình kinh doanh đội xe cũng kiếm được không ít, so với ai y cũng đau lòng, so với ai y cũng không cam tâm, không cam tâm nhìn đội xe mà mình tự tay gầy dựng lên dần dần hóa thành hư không. Nhưng may mắn ông trời không phụ người tốt, người đóng một cánh cửa của bạn nhưng nhất định mở ra cho bạn một cánh cửa khác, còn không phải sao, ông trời đã tặng y Hoa chó con, từ lúc giải tán đội xe đến nay cũng ngót nghét hai năm, y cũng đang sống rất tốt, không nên cứ ôm khư khư chuyện cũ, tất cả đều vô nghĩa. “Chỗ anh em tao khuyên mày một cậu, sống thật tốt mới là đúng đắn nhất, càng tạo áp lực càng đau lưng.” Trang Hào giúp Bàng Suất rót một ly rượu. Bàng Suất tiếp rượu, cầm ly lên cười nói: “Đúng là mùi này rồi.” Bàng Suất ngửa đầu uống một ngụm. Trang Hào dở khóc dở cười: “Bộ mày tới đó không có rượu Ngưu Nhị à, nhìn mày thèm chưa kìa.” (Ngưu Nhị là tên một loại rượu đế)“Mày thì biết gì.” Bàng Suất vẫy tay: “Tao tới đó bận bận rộn rộn, đột nhiên rời đi uống gì cũng thấy nhạt toẹt, vẫn là mùi rượu này là quen thuộc nhất.” Bàng Suất chỉ chỉ chai rượu trước mặt. “Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa.” Trang Hào lại giúp Bàng Suất rót rượu, cười: “Nói chuyện khác đi.” Bàng Suất nhìn Trang Hào: “Nói gì? Nói về Lai thần tài ấy hả?” “Ừ, không nói về cậu ấy thì nói về ai.” Trang Hào vuốt cằm, nhếch mi cười: “Tao cảm thấy Lai thần tài với Hoa chó con cười lên rất giống nhau, ngốc chết đi được.” Bàng Suất nhìn thấy gói thuốc trên bàng, tiện tay cầm một điếu, châm lửa nói: “Giống à? Tao không thấy giống chút nào cả.” “Đm.” Trang Hào vứt liêm sỉ hỏi cùng đuổi tận: “Ui không đúng, không phải mày thích gái à?” “Không phải mày cũng từng thích gái à, sao giờ lại dính Hoa chó con như đĩa vậy?” Bàng Suất hỏi ngược lại. Trang Hào vui vẻ nói: “Khác nhau mà, là Hoa chó con quyến rũ tao, hơn nữa cái miệng nhỏ của em ấy vô cùng lợi hại, tao không luyến tiếc cũng uổng.” “Đm mày.” Bàng Suất hút thuốc, ngửa đầu nói: “Chuyện của tao cũng không khác mày là mấy.” “Hả?” Trang Hào kinh ngạc hỏi: “Miệng của Lai thần tài cũng lợi hại lắm à?” Bàng Suất vô cùng đắc ý: “Đm, không giấu gì mày, người anh em của tao đúng là không nhỏ thật nhưng nhét hết vào miệng em ấy không có vấn đề gì, em ấy còn không nhả ra nữa kìa.” Trang Hào nhếch miệng: “Lai thần tài này trâu bò thật.” Bàng Suất thở dài một tiếng: “Tên nhóc Lai thần tài này ngày nào cũng dính tao chặt muốn chết, không chịu rời khỏi tao.” Trang Hào không quan tâm độ chính xác của câu nói này, ngược lại còn nói: “Không phải trước kia Hoa chó con cũng dính chặt tao sao, tao trốn rồi còn đuổi đến tận chỗ ở nữa, dai nhách luôn ấy!” Bàng Suất thở dài: “Mày nói tao phải làm gì bây giờ.” “Đệt, nghĩ nhiều vậy làm gì, tao thấy Lai thần tài không tệ, còn không mau dẫn theo bên cạnh.” “Thôi đừng nói nữa, ngày mai mày rảnh không?” Trang Hào nói: “Sáng mai có chuyện một chút, còn lại thì rảnh.” Bàng Suất vỗ đùi: “Vừa hay, tao vất vả lắm mới mang Lai thần tài về, ngày mai mày dẫn Hoa chó con theo, bốn người chúng ta đi chèo thuyền đi.” “Đi hồ nhân tạo à?” “Ừm, còn có chỗ nào khác để đi à.” Trang Hào do dự: “Cũng được, nhưng mà tao phải hỏi ý kiến của Hoa chó con trước đã.” “Ể, có gì đó sai sai.” Bàng Suất quan sát Trang Hào, cười: “Trước kia Hoa chó con rất nghe lời mày, nhưng sao giờ lại ngược lại thế hả?” Trang Hào xấu hổ nói: “Sợ em ấy theo trai bỏ tao.” “Đm, giờ bộ gay nhiều lắm hả, ai có thể đập chậu cướp bông của mày? Hơn nữa Hoa chó con đối với mày như thế nào mày còn không biết sao?” Bàng Suất gẩy tàn thuốc trên tay. Trang Hào hé miệng cười trộm, ánh mắt nhìn chằm chằm Bàng Suất. Bàng Suất chột dạ ho khan hai tiếng, lảng tránh: “Uống rượu vậy không lái xe được, nhà mày còn dư chỗ không? Cho tao với Lai thần tài tá túc một đêm, buổi tối kêu Hoa chó con chà xát tắm rửa cho tao luôn.” Trang Hào nhíu mày: “Chỗ thì có, cho mày với Lai thần tài tá túc cũng được, nhưng để vợ tao tắm kì cho mày thì mày nằm mơ đi.” Bàng Suất phản đối: “Tao đéo chấp mày, đợi Hoa chó con về tao hỏi.” “Hỏi làm l, tao với em ấy trả lời giống nhau thôi.” Ở bên kia, Đóa Lai theo Hoa Kì đến chợ, hai người chọn lựa kỹ càng, mua rất nhiều đồ ăn, còn có theo lời Bàng Suất và Trang Hào dặn dò, mua muỗi ruột và dưa, trên đường về nhà, Hoa Kì thẳng thắn hỏi: “Đóa Lai, cậu và Bàng Suất là thế nào á?” Đóa Lai sửng sốt: “Thế nào là thế nào?” Hoa Kì cười ngốc hỏi: “Làm chưa?” “Hả, hả?” Đóa Lai làm bộ nghe không rõ: “Làm cái gì cơ?” Hoa Kì hừm một tiếng: “Lại còn giả bộ nữa!” Đóa Lai khẽ thở dài: “Ừm, có một lần hắn uống hơi nhiều, tớ có…” Đóa Lai chỉ chỉ miệng. Hoa Kì bỗng nhiên nhớ đến lúc vừa mới quen Trang Hào, liền thích thú: “Sau đó thì sao? Có làm cái gì khác không?” Đóa Lai lắc đầu: “Không có, với lại ngày hôm sau hắn tỉnh dậy liền không nhớ gì cả, tớ cũng không để tâm lắm.” “Quên cái gì mà quên chứ!!” Hoa Kì hiểu Bàng Suất rất rõ, không chút do dự nói: “Chắc chắn hắn không quên đâu, 100% là hắn nhớ kĩ trong lòng đó!” Thật ra Đóa Lai cũng nghi ngờ như vậy, nhưng cậu lại ngại hỏi. “Hai người quen nhau thế nào vậy?” Hoa Kì quay đầu nhìn Đóa Lai. Đóa Lai suy nghĩ, do dự không biết có nên kể hết cho Hoa Kì nghe không… “Nói đi mà.” Hoa Kì phấn khởi đến điên: “Cậu nói đi, tớ đảm bảo không kể ai nghe đâu!” Đóa Lai nghi ngờ nhìn Hoa Kì: “Chuyện đó…Tớ thấy ảnh của cậu trong điện thoại của Bàng Suất.” Hoa Kì hoảng hốt: “Hả cái gì cơ? Hắn có ảnh tớ?” “Ừm, chắc không phải là hắn…” Hoa Kì vội vàng xua tay: “Đừng đoán mò nha, tớ nói thật cho cậu biết, tớ có người yêu rồi, cậu không biết đâu, lúc trước tớ tốn hơi tốn sức lắm mới câu được đó!” Đóa Lai chợt nhớ đến nhan sắc của Trang Hào, chính là kiểu đàn ông rất thẳng, theo lý mà nói người như y phải thích con gái chứ nhỉ, chẳng lẽ…Hai mắt Đóa Lai phát sáng: “Hắn thích nữ? Nhưng bị cậu dụ được?” Hoa Kì vui vẻ nói: “Ừm, trước kia tớ làm ở tiệm tắm rửa, sau đó thì Trang Hào tới đây, hắn uống rượu say kêu tớ giúp í í, sau đó tớ liền thích hắn, da mặt dày mà theo đuổi thôi, sau đó thì thành công!” Đóa Lai kinh ngạc giơ like: “Cậu thật trâu bò!” Hoa Kì nhếch miệng cười: “Cậu cũng làm được mà.” Đóa Lai tỏ vẻ mất mát, nghĩ một chút rồi đến cạnh ghé vào tai Hoa Kì kể hết chuyện cho Hoa Kì nghe. “Trời đất quỷ thần ơi.” Hoa Kì trợn mắt: “Cậu rình hắn?” Đóa Lai gật đầu: “Ừm, luôn là vậy.” Hoa Kì hưng phấn nói: “Trước đây tớ cũng định vậy nhưng mà không có cơ hội.” Hoa Kì bây giờ rất rất rất muốn hợp lực với Đóa Lai: “Có phải vô cùng kích thích đúng không?” Đóa Lai cười ngốc: “Ừm.” “Ngửi quần lót của hắn chưa?” Đóa Lai gặp được Hoa Kì như tìm được tri kỉ, không chút do dự nói: “Ừm, ngửi rồi.” “Ui, tớ cũng ngửi rồi nè.” Đóa Lai hoảng hốt: “Ngửi của Trang Hào?” “Ừa, mỗi lần giặt quần áo cho hắn tớ đều ngửi.” Hoa Kì cười to. Đóa Lai nở nụ cười: “Cậu nói xem, tớ có thể theo đuổi Bàng Suất được không?” Hoa Kì hừ một tiếng, rung đùi đắc ý nói: “Da mặt cậu dày như vậy, nếu cứ mãi chờ hắn mở miệng e rằng không có cửa đâu.” Hoa Kì nghiêm túc nhìn Đóa Lai: “Bàng Suất và Trang Hào đều thích nữ, cậu mà chờ bọn họ chủ động chắc chắn sẽ không có khả năng!” “Vậy tớ nên làm gì giờ?” Đóa Lai khiêm tốn thỉnh giáo. Hoa Kì im lặng suy nghĩ: “Cậu biết tắm kỳ không?” Đóa Lai lắc đầu: “Trước đây tớ có giúp hắn kì cọ một lần, kì xong rách da luôn…” “Không sao, tớ dạy cho cậu, sau đó cậu phải giúp hắn tằm kỳ ngay, đến lúc đó…” Hoa Kì đến bên tai Đóa Lai, nhỏ giọng thì thầm. Đóa Lai nghe đến méo miệng: “Má ơi, được không vậy?” “Được, nghe lời tớ không sai đâu!”
|
Chương 31: Không chút do dự liền nhét vào miệng[EXTRACT]Không biết có phải do Đóa Lai cảm giác hay không mà cậu cảm thấy thời tiết dạo này nóng lên một chút, buổi tối cậu và Hoa Kì ở trong bếp bận rộn, Bàng Suất và Trang Hào đã đem bàn ghế ra xếp trước cửa siêu thị, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, không biết từ lúc nào lại có thêm người nhập bọn. Đóa Lai thừa dịp đi đổ nước thì nhìn thoáng qua, sau khi trở vào trong bếp thì hỏi Hoa Kì: “Người kia là ai vậy?” Hoa Kì cắt gan lợn, cười nói: “Quách Tĩnh, anh em tốt của Trang Hào.” Đóa Lai nhịn không được liền cười: “Tên hay thật nhỉ, Tĩnh ca ca.” (Quách Tĩnh là tên nam chính trong ‘Thần điêu đại hiệp’ của Kim Dung lão sư nên Đóa Lai cảm thấy khá buồn cười đó =))) Nói xong, Đóa Lai và Hoa Kì đều cười, lại còn cười rất to, làm cho Bàng Suất và Trang Hào phải ngó vào xem thử. “Ê, hai đứa nó cười cái gì vậy mày?” Bàng Suất cười hỏi. Trang Hào vẫy vẫy tay: “Ai biết mày, Hoa chó con có lúc nào không khùng đâu mày, lúc nào cũng nói nhảm, ngày nào tao nghe cũng thấy mệt.” “Thôi đi cha nội, không phải mày thích em ấy lắm à.” Bàng Suất trêu. Quách Tĩnh tận dụng cơ hội: “Ê tao kể cho nghe, mày đi rồi nên không biết chứ ngày đéo nào hai đứa này cũng dính lấy nhau.” Quách Tĩnh gãi gãi đầu, trên: “Đêm hôm đó tao tới chơi, siêu thị đóng cửa nên tao phải đi cửa sau, phát hiện cửa không khóa, thế là tao đẩy cửa đi vào, lúc tao đến phòng của hai đứa nó mém tí nữa tao bị dọa đến đái ra máu.” “Sao sao?” Bàng Suất tò mò. Quách Tĩnh cứng miệng, hừm một tiếng: “Hoa chó con đang ngồi trên người hắn, hai đứa ứ ừ ư.” Quách Tĩnh dở khóc dở cười nói: “Làm tao sợ chết mẹ, tao nhanh tay lẹ chân đóng cửa chạy ra ngoài liền, đứng ở ngoài cả buổi mới hoàn cmn hồn.” “Bớt nói nhảm đi mày ơi, làm như mày chưa thấy lần nào ấy mà hú với chả hồn?” Trang Hào vừa cười vừa mắng, không có chút xấu hổ nào. “Trước kia tao cũng làm với gái, nhưng đây là lần đầu tao thấy hai thằng đàn ông làm với nhau, hơn nữa lúc Hoa chó con làm ấy, cái kia lên lên xuống xuống, tao thật sự là…” Quách Tĩnh ôm ngực: “Mẹ ơi, lần sau con không bao giờ dám đến chỗ này lúc nửa đêm đâu…” Trang Hào ho khan: “Đm, biết mày thấy tao nên móc hai con mắt của mày ra mới phải.” Trang Hào giơ tay khoa tay múa chân, Quách Tĩnh vội né, cười: “Người anh em, tao biết sai rồ, sau này tao không dám nhìn nữa.” Bàng Suất ngồi xem kịch, trong lòng trái lại có chút hâm mộ, buột miệng nói: “Lúc làm mày nên kiềm chế một chút, đừng để Hoa chó con đau.” “Đau hay không liên quan gì đến mày, bố mày thấy sướng.” Trang Hào tức giận nói. “Hớ, mày sướng.” Nói xong, Bàng Suất nhìn Quách Tĩnh một cái, hai người liền cười cùng lúc. Trong phòng bếp bên này, Hoa Kì nghe được tiếng cười liền tò mò nhìn ra bên ngoài: “Ba ông này bị khùng hả trời, cười như điên vậy.” Đóa Lai vừa nấu xong nồi thịt kho tàu, nhấc xuống bếp nói: “Cậu nói xem có phải đang nói hai đứa mình không?” “Chắc là vậy.” Hoa Kì mặc kệ hội 3 người đó, tiện tay đưa hành lá cho Đóa Lai: “Thịt cậu nấu mềm chưa này, chấm mắm ăn chắc ngon chết đi được.” ” Đóa Lai cười: “Món tủ của tớ đó.” “Ai….” Hoa Kì cầm thìa xào rau nhìn Đóa Lai, cười: “Tí nữa ăn cơm, tớ kêu Trang Hào giúp cậu chuốc rượu Bàng Suất, ăn xong cậu theo tớ đi tắm rửa, đến lúc đó tớ chạy cho cậu, sau đó cậu giúp hắn, đến lúc đó thì…” Hoa Kì không ngừng chớp mắt trêu Đóa Lai. “Tớ có chút hồi hộp.” Đóa Lai thẳng thắng nói. Hoa Kì hừm một tiếng: “Lúc đầu tớ cũng hồi hộp mà, chỉ cần qua lần đầu, lần sau muốn thì đều làm được, hơn nữa tớ cảm giác…” Hoa Kì đảo mắt: “Bàng Suất chắc chắn có cảm tình với cậu!” Đóa Lai cắt hành lá, bất đắc dĩ nói: “Tớ chỉ cảm giác hắn xem tớ như em trai, nếu không thì là bạn tốt thôi.” “Dẹp đi.” Hoa Kì vội đóng lò vi sóng, đến cạnh Đóa Lai nói: “Hắn không thiếu em trai, cũng không thiếu bạn, nè, nhưng mà cậu nghĩ thử đi cậu làm việc ở chỗ hắn có thấy hắn làm chuyện đó với ai chưa?” Đóa Lai bỏ dao xuống, gãi gãi đầu: “Tớ không rõ.” “Không rõ cái gì mà không rõ, chắc chắn là chỉ có mình cậu.” Hoa Kì lại mở lò vi sóng, lấy đồ ăn ra, Đóa Lai cũng hoàn thành xong món ăn, cơm tối xem như chuẩn bị xong rồi. “Ăn cơm.” Hoa Kì bưng đồ ăn vào cửa, đặt ở trên bàn nói: “Đóa Lai kho thịt, thơm chết đi được.” Nói xong, Đóa Lai cũng bưng đồ ăn ra, cười: “Hoa Kì hầm cá cũng ngon chết đi được.” Bàng Suất và Trang Hào liếc nhau một cái, nhịn không được cười: “Hai đứa đang khen qua khen lại à?” “Ừm, khen đấy thì sao nào.” Hoa Kì cười, đặt cá lên bàn, nói thêm: “Đóa Lai đi mua đồ ăn còn biết trả giá nữa, giỏi lắm luôn.” Đóa Lai đặt thịt lên bàn, cười: “Mấy cô trong chợ thích Hoa Kì lắm luôn, người khác thì mấy cô đều cân thiếu, còn Hoa Kì thì cho thêm siêu nhiều.” Bàng Suất và Trang Hào chịu không nổi nữa, vội nói: “Được rồi được rồi, không khen không chịu được được à.” Hoa Kì bĩu môi: “Đóa Lai, cậu ngồi xuống trước đi, để tớ đem mấy món còn lại ra, mọi người cứ ăn trước đi.” Đóa Lai gật gật đầu, đi tới bàn lấy ghế ngồi cạnh Bàng Suất. Bàng Suất híp mắt cười: “Lai thần tài, em với Hoa chó con nói chuyện vui quá nhỉ.” Đóa Lai cười: “Ừm, Hoa Kì rất tốt, đúng rồi…Sao mọi người lại gọi cậu ấy là Hoa chó con vậy?” “Chuyện này…” Bàng Suất vui vẻ nhìn Trang Hào: “Phải hỏi hắn.” Trang Hào hừ một tiếng, mở một chai rượu Ngưu Nhị: “Bí mật.” “Vãi l, còn ngại ngùng cái gì.”Bàng Suất lấy ly lại, cùng Trang Hào cạn sạch, Hoa Kì đột nhiên ở trong bếp kêu một tiếng: “Anh, vào đây em nói này cái.” Trang Hào đặt ly xuống, vỗ đùi nói: “Tao vào xem một chút, hai người ăn trước đi.” Đóa Lai lén nhìn Trang Hào, hình như Hoa Kì muốn giúp cậu? Quả thật, lúc Trang Hào về cười rất tươi, hăng hái uống với Bàng Suất không ngớt, lúc Hoa Kì ngồi xuống lén trao đổi ánh mắt với Đóa Lai, xem ra sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Rượu trên bàn đổ hết ly này đến ly khác, trò chuyện vui ngút trời. Hoa Kì vẫn là thích Trang Hào nhất cho nên bình thường đã có thoái quen không ngừng gắp rau cho Trang Hào ăn, còn tự tay đút hắn. Một màn ân ái này Quách Tĩnh xem muốn mòn còn mắt cho nên không thèm nhìn, nhưng mà Bàng Suất và Đóa Lai thì không như vậy, trong lòng đều có tâm tư riêng, khó có thể mở miệng. Cơm nước xong, Bàng Suất và Trang Hào uống cũng lâng lâng, Hoa Kì và Đóa Lai dọn dẹp bàn ghế, Quách Tĩnh lái xe về nhà. Lúc này ngoài trời đã tối đen như mực, Hoa Kì đóng cửa siêu thị, lúc vào nhà vệ sinh còn cố ý hứng một chậu nước, đưa cho Trang Hào nói: “Hôm nay anh tự tắm đi, em tắm với Đóa Lai.” Bàng Suất ở bên cạnh cười híp mắt: “Hai người cùng nhau tắm rửa là muốn làm gì.” Hoa Kì bĩu môi: “Sợ em phá Đóa Lai đến hư à?” “Cũng không hẳn, Đóa Lai còn phải lấy vợ nữa đấy.” Bàng Suất cố ý nói cao giọng, Đóa Lai nghe được cảm thất vô cùng hoảng sợ. Hoa Kì cười ngốc hai tiếng, không để ý lời Bàng Suất nói mà trở về phòng, lấy đồ nghề ra túm Đóa Lai vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Hoa Kì sớm đã vở quần áo, mở hộp đồ nghề ra nói: “Trước đây tớ là nhân viên tắm kì, cho nên đồ nghề có đủ cả, tí nữa dạy cậu kì cọ.” Đóa Lai cởi đồ, nhìn thấy hộp đồ nghề kinh ngạc nói: “Giỏi thật, nhìn cậu chuyên nghiệp thật đó!” Hoa Kì mở vòi sen, cười: “Chịu thôi, trước đây tớ kiếm sống bằng nghề này mà.” Nói xong, Hoa Kì túm Đóa Lai đến đứng dưới vòi sen, hai người đứng cạnh nhau tắm. “Mông đẹp thật nha.” Hoa Kì vui vẻ nói. Đóa Lai vô cùng tò mò nhìn xuống mông của mình, sau đó lại nhìn của Hoa Kì: “Bỏ đi, cậu cũng vậy mà.” Hoa Kì cười ngốc, lấy trong hộp đồ nghề một chiếc khăn tắm cùng một cái bình nhỏ màu đỏ: “Chà xát phía trước đầu tiên, sau đó mới chà xát phía sau, từ cổ đến vai xuống dưới nách, rồi đến ngực và hai chân, cuối cùng là ngón chân, cậu vừa mới học không cần kỹ càng như vậy, nhưng cậu phải nhớ kĩ, lúc chà xác chỗ đó phải cố hết sức né ra chỗ đó, không được cố ý đụng vào.” Đóa Lai sửng sốt: “Như vậy hắn có cảm giác không?” “Cậu nghe tớ chỉ nè, lúc mà chà xát phía sau, cậu phải chà thật chậm thật chậm từ từ đi xuống, lúc chà xát cậu phải dùng sức từ dưới lên trên đẩy hắn, cậu nghĩ thử xem, hắn đang nằm úp, hơn nữa giường nhà tớ vô cùng mềm mại, nước trơn trượt, không cương mới lạ!” Nói xong, Hoa Kì cầm lấy bình nhỏ màu đỏ: “Sau khi chà xát xong cậu nặn ra chừng này, chậm rãi sờ phía sau hắn, tầm hai phút sau thì cho hắn quay người lại, lúc này chắc chắn hắn đã rất cương rồi, sau đó cậu liền…” Hoa Kì há miệng ví dụ. Đóa Lai nhịn không được cười nói: “Được vậy cũng mừng, tớ sợ hắn đánh tớ mất.” “Yên tâm đi, hắn uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa có tớ và Trang Hào ở đây, chắc chắn hắn không dám, hơn nữa hắn sẽ không đánh cậu thật đâu.” Hoa Kì lấy tay vỗ mông Đóa Lai, cười: “Chắc chắn hắn có cảm tình với cậu.” Đóa Lai hít một hơi: “Để tớ thử.” Hoa Kì liền nắm tay Đóa Lai: “Cố lên, tớ ra ngoài kêu hắn vào giúp cậu.” Hoa Kì nhanh tắm rửa, mặc quần áo xong thì mở cửa, nhìn Đóa Lai một cái rồi hét to: ” Bàng Suất, không phải anh muốn em tắm kỳ cho anh hả, còn muốn chà xát không?” Bàng Suất cùng Trang Hào đang tán gẫu, vừa nghe Hoa Kì gọi hắn tắm kỳ, trong lòng liền vui vẻ: “Đến đây đến đây, sao có thể không chà xát chứ.” Bàng Suất cởi nhanh quần ngoài, mặc quần lót chạy đến. Trang Hào ở bên này buồn cười. Bàng Suất chạy đến cửa đã thấy Hoa Kì đi ra ngoài: “Ủa em đi đâu vậy, không chà xát cho anh à?” Hoa Kì chỉ chỉ nhà vệ sinh: “Đóa Lai muốn tắm kỳ cho anh, kêu em dạy cậu ấy, em vừa dạy xong đó, chắc xuất sư được rồi.” Bàng Suất ngạc nhiên, trong lòng lại càng vui mừng hơn, không nói nhiều liền chạy vào. Đóng cửa, Bàng Suất lại gần, Đóa Lai cầm khăn tắm trên tay có chút hồi hộp, lắp bắp nói: “Anh…Cái đó…Cái đó…Em vừa học xong không biết chà được không.” Bàng Suất vui vẻ nói: “Có gì đâu mà chà không được, đệ tự của Hoa Kì anh đây rất tin, đến đây.” Bàng Suất ngáp một cái, toàn người là mùi rượu nằm trên giường, mắt nhắm lại, trong lòng vô cùng vui mừng. Đóa Lai theo lời dạy của Hoa Kì, giúp Bàng Suất đổ nước lên người, sau đó dùng khăn tắm nhẹ nhàng xoa người hắn, lực tay không mạnh không nhẹ vừa chuẩn. “A…Dễ chịu.” Quả thật tay nghề của Đóa Lai còn chưa ổn nhưng Bàng Suất muốn cổ vũ cậu nên nói thoải mái. Đóa Lai vừa nghe xong liền thấy phấn chấn, ở bên cạnh Bàng Suất không ngừng trêu ghẹo, đầu ngón chân được chà xát vô cùng cẩn thận. Phía trước chà xong, Bàng Suất xoay người nằm úp, Đóa Lai không khỏi nuốt nước miếng, nghĩ thầm, bước quan trọng đã tới rồi, cậu nhất định phải làm cho thật tốt. Đóa Lai vận dụng bí thuật Hoa Kì truyền đạt, lúc chà xát cố ý đẩy mạnh người Bàng Suất, dần dần hô hấp của Bàng Suất càng nặng nề, sau khi Đóa Lai chà xong thì lấy cái bình nhỏ ra, lấy một ít gel lên đầu ngón tay, chậm rãi thăm dò. Bàng Suất chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh lạnh, lúc trước Hoa Kì cũng làm như vậy với hắn, hắn hít một hơi, chép miệng tiếp tục hưởng thụ. Ngoài cửa, Hoa Kì ghé đầu vào nhìn, nhịn cười nói: “Anh, anh xem Đóa Lai cũng giỏi thật ha.” Trang Hào ôm Đóa Lai, ghé mắt vào xem, cũng nhịn cười: “Ngay từ đầu anh đã nghĩ Bàng Suất với cậu ấy có gì rồi, thì ra thằng này phồng má giả làm người mập.” (Tức là cố gồng lên để giấu í =)))Hoa Kì nhỏ giọng cười: “Cảm giác xem trộm thích thật.” “Đm, đừng nhìn nữa, về phòng với anh.” Trang Hào ôm eo Hoa Kì đem về phòng. Đóa Lai cuối cùng cũng làm xong, sau khi thu tay lại, cậu thăm dò: “Anh, chà xát xong rồi, anh quay người lại để em xối nước.” Bàng Suất thoải mái gần như sắp ngủ, nghe Đóa lai nói vậy đầu tiên là ừ một tiếng sau đó xoay người nằm ở trên giường. Đóa Lai chờ đợi, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, đúng như Hoa Kì nói, lúc Bàng Suất xoay người chỗ kia đã cương hoàn toàn, bất kể là hình dạng hay bộ dạng đều làm Đóa Lai không tự giác mà nuốt nước miếng. Đóa Lai hứng một chậu nước, sau đó xối lên người Bàng Suất, tiếp đến, Đóa Lai quan sát Bàng Suất, thấy hắn đang nhắm mắt, lúc này cậu mới trộm hít một hơi lấy dũng khí, cúi đầu, không chút do dự nhét vào trong miệng. Cảm giác ấm áp bất thình lình làm cho Bàng Suất ngạc nhiên, xúc cảm kia từ bên hông tràn ra, làm cho hắn không khỏi ừm một tiếng.
|
Chương 32: Anh, em thích anh[EXTRACT]Đóa Lai cho rằng mặc dù lần này Bàng Suất uống rượu nhưng cũng chưa đến nổi say mê man, nhưng cậu hy vọng men rượu sẽ khiến hắn quên đi chuyện này. Lúc nghe được một tiếng ừm kia của Bàng Suất, Đóa Lai càng dùng sức, cúi đầu làm việc, tiếng vô cùng to lại còn ướt át. Đây là lần thứ hai Đóa Lai làm chuyện này, lần trước là Bàng Suất say bí tỉ nên xảy ra chuyện, sau đó hắn không nhắc đến nên Đóa Lai cũng không dám nhắc, nhưng lần này hoàn toàn là do Đóa Lai chủ động, không ngờ Bàng Suất vẫn còn tỉnh táo, cho nên qua vài phút sau, Đóa Lai ngẩng đầu, chép miệng gọi một tiếng: “Anh…” Bàng Suất thoải mái co chân lên, cả người nóng bừng, hắn rất muốn đè Đóa Lai xuống dưới người mình…Nhưng lúc nghe Đóa Lai gọi, hắn lại cố nhịn xuống. Bàng Suất nhắm mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chà xát xong rồi? Anh ra ngoài ngủ đây.” Đóa Lai vốn muốn hỏi hắn cảm giác như thế nào, ai ngờ hắn lại đòi về phòng ngủ? Nhất quyết không để hắn có cơ hội trốn thoát, Đóa Lai không nói nhiều lại cúi đầu tiếp tục làm. “A…” Bàng Suất khẽ hừ một tiếng, không khỏi nuốt nước miếng. Đúng lúc Đóa Lai đang bận rộn, hắn chậm rãi nâng tay đặt lên đầu Đóa Lai, ngón tay luồn vào trong tóc Đóa Lai, nhẹ nhàng xoa. Đóa Lai cảm nhận được, vô cùng vui vẻ, cố gắng sử dụng kĩ thuật tốt một chút mới có thể làm Bàng Suất thoải mái. Làm người lúc hưng phấn liền trở nên mất phương hướng, Đóa Lai lại lo lấy lòng Bàng Suất nên quên mất an ủi người anh em của mình. Cứ như vậy, hai mươi phút sau, Bàng Suất trầm giọng hừ một tiếng, hai tay đè chặt đầu Đóa Lai, cuối cùng cũng bắn ra. Bàng Suất thở hổn hển, thỏa mãn buông tay. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy cổ họng Đóa Lai vừa di chuyển, không giữ lại một giọt mà nuốt xuống sạch. Đóa Lai bây giờ vô cùng hối hận, hối hận không biết làm xong rồi thì phải đối mặt với Bàng Suất như thế nào, Đóa Lai tay chân luống cuống, ù ù cạc cạc không biết nói gì. Đã làm một lần nhưng Bàng Suất vẫn không nhịn được, lúc hắn uống rượu cũng đã nghĩ đến chuyện này, hơn nữa hắn vẫn biết Đóa Lai thích hắn, cho nên mới không kiêng nể gì mà làm thêm lần nữa, nhưng mọi chuyện qua đi, Bàng Suất lại hối hận. Cho tới hiện tại, Bàng Suất vẫn thích nữ, mặt dù trước đây quen Hoa Kì, cũng từng muốn làm với Hoa Kì một lần nhưng chỉ đơn giản là muốn, thực tế không có ý định gì. Cho nên, chuyện ngày hôm đó, Bàng Suất không nhắc lại, vẫn xem Đóa Lai là em trai như trước, nhưng ở chung lâu như vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy không đúng, lúc nào cũng muốn làm với cậu thêm một lần nữa, hắn cũng từng nghĩ hay là mình chủ động một chút, nhưng mà đúng thật không ai lường trước được điều gì. Ngày hôm nay, Bàng Suất không bao giờ nghĩ đến Đóa Lai lại dũng cảm như vậy, dám chủ động lúc hắn còn tỉnh. Trước kia, Đóa Lai luôn nhìn trộm hắn, lén tiếp cận hắn, ngấm ngầm tiến hành tất cả. Bàng Suất nhớ hắn vừa đến chỗ mới, Đóa Lai đứng ở trên lầu ném một trái mũi ruột vào người hắn, tuy rằng cậu trốn rất nhanh nhưng Bàng Suất vẫn thấy được. Lúc ấy, Bàng Suất không có tâm trạng nên không để trong bụng, đứng dưới lầu chửi vài câu, nhưng sự việc càng lúc càng tiến triển, vượt khỏi tầm kiểm soát của Bàng Suất. Thì ra, tên nhóc này là gay, hơn nữa lại còn thích mình. Ngày hôm đó, Bàng Suất và Chúc Khải ở trong phòng nói chuyện phiếm, bỗng dưng Côn Tử đến gõ cửa, Bàng Suất nghe được tiếng vang từ cửa sổ phòng bên cạnh truyền tới, nhân lúc Chúc Khải đi mở cửa, hắn nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, đập thẳng vào mắt hắn là đầu tên nhóc này bị kẹt ở hàng rào, không rút ra được. Sau đó, Bàng Suất ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng thú vị. Mấy ngày tiệm tắm rửa chuẩn bị khai trương, Bàng Suất bận bù đầu, không ăn uống đàng hoàng nên tối khuya về nhà thì đau dạ dày, khó chịu vô cùng. Đúng lúc hắn chịu không nổi, hàng xóm ở cạnh đem cháo dưa muối cho hắn, mặc dù người đưa có một gương mặt xa lạ nhưng Bàng Suất lại cảm giác rằng, người đang đưa cháo đứng trước mặt hắn đây không phải là người nhìn lén hắn. Côn Tử làm hư xe của Bàng Suất, hại hắn chỉ có thể bắt xe buýt đến tiệm, lúc hắn đứng ở trên xe mơ hồ có người ở phía sau sờ sờ hắn, còn cố ý dùng thân thể đụng hắn, Bàng Suất lén nhìn qua cửa kính xe thì thấy rõ diện mạo của người kia, trong đầu liền nhớ đến tên nhóc ở cạnh phòng. Bàng Suất cũng không biết mình bị gì nữa, nếu đổi lại là bình thường hắn sẽ quay lại đập tên kia một trận nhừ tử, nhưng lần đó, hắn lại nhịn xuống. Buổi tối ngày hôm đó, mưa như trút nước, Bàng Suất không tìm ra dù, không biết ở đâu lại xuất hiện một cây, hắn không tin mình không tìm ra được mà dấu chân ngay cửa đã nói cho hắn biết rằng, có người cố tình mang dù cho hắn. Cho đến ngày hôm sau, lúc tiệm vừa khai trương, Đóa Lai đường đường chính chính xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới hiểu rõ rất cả, hắn vô cùng có niềm tin rằng, Đóa Lai vẫn luôn bám theo hắn, nhìn trộm hắn, không lúc nào là không nhìn. “Anh…” Đóa Lai thấy Bàng Suất nhìn chằm chằm mình không nói chuyện, lúng túng: “Không phải anh mệt à, vậy ra ngoài ngủ chút đi.” Bàng Suất lấy lại tinh thần, chép chép miệng nói: “Chà xát không tệ, chỉ thua Hoa chó con một nửa thôi.” Nói xong, Bàng Suất ngồi dậy, cười: “Uống ngon không?” Đóa Lai suýt nữa sặc nước miếng đến chết, ho khù khụ vài tiếng mới nói: “Của anh uống ngon lắm.” Bàng Suất chau mày: “Em còn uống của người khác rồi?” Đóa Lai lập tức méo mặt, nói: “Em không có, đây là lần thứ hai…” Bàng Suất nhớ đến lần trước, hình như Đóa Lai cũng không nhổ ra. Bàng Suất ho nhẹ một tiếng, chột dạ nói: “Ừm, hứng nước giúp anh, anh tắm một miếng.” Đóa Lại vội hứng một chậu nước, giúp Bàng Suất tắm rửa, sau đó lấy khăn chủ động lau khô giúp hắn. Bàng Suất cúi đầu nhìn Đóa Lai bận rộn, hắn muốn cười nhưng lại không dám cười, cảnh tượng này hắn đã thấy Trang Hào và Hoa Kì làm vài lần, lúc ấy hắn vô cùng ngưỡng mộ, lại vô cùng khát khao được như vậy, cũng lòng hắn rộng nên không để tâm. “Xong rồi.” Đóa Lai đặt khăn xuống, đem quần áo Bàng Suất lại, nhỏ giọng nói: “Anh, chuyện vừa rồi anh không giận chứ?” Bàng Suất nhận quần áo, vừa mặc vừa cười: “Đm, có gì mà tức giận.” Nghe Bàng Suất nói xong, Đóa Lai không những không thoải mái mà còn rất hồi hộp, cậu bóp chặt tay, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Anh, em thích anh.” Bàng Suất sửng sốt, không thể nói rõ xúc cảm trong lòng, im lặng một lúc sau mới nói: “Đm, đừng dọa anh nha, đùa cũng có giới hạn thôi.” Nói xong, Bàng Suất xoay người mở cửa, đi ra ngoài. Đóa Lai vô cùng thất vọng, nhưng cậu nhớ đến những lời Hoa Kì nói lúc trước, lại có thêm nghị lực, cậu vội tắm rửa, lúc chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì đèn đã tắt, Bàng Suất đang nằm trên giường gỗ hút thuốc. Trong bóng đêm, ngọn lửa tỏa một ánh sáng yếu ớt, Đóa Lai mò lại gần, cởi giày chui vào chăn, sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng Đóa Lai vươn tay, chủ động ôm cánh tay Bàng Suất. Bàng Suất hút thuốc, không né tránh mà nhẹ giọng nói: “Lai thần tài, nói thật anh nghe, có phải Hoa Kì dạy em đúng không?” Đóa Lai suy nghĩ rồi ừm một tiếng. Bàng Suất sớm đã đoán ra. Bàng Suất ném tàn thuốc trong tay bay thật xa, cho đến khi tàn thuốc từ từ tắt, hắn mới mở miệng: “Đừng lúc nào cũng nghĩ những điều vớ vẩn, ngày mai anh dẫn em đi chèo thuyền, chơi đùa thỏa thích.” Bàng Suất rút tay khỏi Đóa Lai, sau đó ôm Đóa Lai vào trong lòng, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.” Đóa Lai biết rõ chuyện này không thể tiến xa hơn nữa, nếu cậu kiên quyết tiến tới chắc chắn sẽ dọa Bàng Suất mất, nếu vậy sau này cậu biết tìm ai đây? Đóa Lai ừm một tiếng, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Hào tỉnh dậy đã đi bán đồ, Hoa Kì lén mở cửa phòng của Đóa Lai và Bàng Suất, ló mặt nhìn vào. Đóa Lai nghe tiếng động, từ từ mở mắt. Hoa Kì thấy Đóa Lai đã tỉnh, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đóa Lai gật đầu, chậm rãi xuống giường, chân trần chạy vào phòng ngủ của Hoa Kì. Ở bên cửa, Hoa Kì hăng hái nói: “Sao rồi, mau nói đi.” Đóa Lai buồn bã nói: “Chỉ mới dùng miệng thôi, chuyện sau đó vẫn chưa làm.” “Hả cái gì cơ?” Hoa Kì không tin nổi nhìn Đóa Lai: “Từ lúc nào mà Bàng Suất yếu vậy?” Đóa Lại vội xua tay: “Không phải, là tớ dùng miệng, nhưng mà vẫn chưa đạt được mong muốn.” Đóa Lai ân hận ngồi trên giường, nghẹn ngào nói: “Cậu nói xem tớ phải làm gì bây giờ, làm cũng không làm được, ăn cũng không ăn đủ.” Hoa Kì trừng mắt nhìn, ngồi cạnh Đóa Lai: “Vậy cậu nói hắn biết chưa?” “Nói rồi, nhưng hắn lại tớ đừng đùa nữa.” Hoa Kì nhếch miệng nói: “Hắn với Trang Hào y xì nhau vậy, cậu phải vô cùng thích hắn, vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa theo như tớ biết thì người nhà Bàng Suất không đơn giản như người nhà Trang Hào, ba của hắn cực kì hung dữ luôn.” Đóa Lai nheo mắt: “Ai ui, tớ không biết nên làm gì nữa.” “Thôi kệ đi, trước mắt tụi mình cứ chơi trước đi, từ từ tính tiếp.” Hoa Kì lấy trong tủ ra một bộ quần áo: “Dáng người cậu không khác tớ lắm, cậu mặc đồ của tớ này.” Đóa Lai vội nói: “Tớ có đem quần áo theo, để ở trong xe rồi.” “Cứ mặc đồ của tớ trước đi.” Đóa Lai theo yêu cầu mãnh liệt của Hoa Kì đành thay quần áo, lúc Trang Hào bán hàng vào, Bàng Suất cũng vừa tỉnh dậy, hắn thừa dịp Hoa Kì đang chuẩn bị bữa sáng với Đóa Lai, lén nói với Trang Hào: “Hoa chó con đem hết kĩ thuật cua mày dạy cho Lai thần tài hết mẹ rồi.” Trang Hào cười: “Không phải rất tốt sao, cho mày cảm nhận một chút.” Bàng Suất vỗ vỗ ngực: “Đm, điểm mấu chốt ở đây là tao chưa chuẩn bị tâm lí sẵn, hiện tại nhớ lại có chút mông lung.” “Mày mâu thuẫn y chang tao hồi đấy.” Trang Hào nhịn không được liền cười. “Thôi bỏ đi, không nói nữa, ra ngoài chơi đi.” Bốn người ở trong siêu thị ăn sáng, chờ hai nhân viên siêu thị đến làm việc thì bắt đầu xuất phát đi hồ nhân tạo. Lúc này ở trong thành phố cũng là thời điểm nóng nực cho nên công viên chật ních người, mà hồ nhân tạo cứ như nồi bánh, lềnh bềnh toàn thuyền nhỏ. “Hôm nay nhiều người thật.” Hoa Kì chạy đến cạnh hồ, hai tay nghịch nước. Trang Hào hoảng sợ nói: “Cẩn thận không chừng ngã xuống đấy, mau lại đây với anh.” Hoa Kì quay đầu cười ngốc: “Không có gì đâu, tí nữa em với Đóa Lai sẽ ngắt củ ấu.” Đóa Lai sửng sốt, nghĩ thầm, có chuyện này nữa hả. Hoa Kì trừng mắt nhìn, nói với Trang Hào vào Bàng Suất: “Hai người đi mua vé đi, loại thuyền dùng tay chèo ấy, không cần chạy bằng điện đâu.” Bàng Suất cười khổ: “Chỉ thích cực khổ.” Bàng Suất và Trang Hào đi mua vé thuyền, Đóa Lai và Hoa Kì đi dạo trước lối vào. Không lâu sau, Bàng Suất và Trang Hào mua vé, nhân viên sắp xếp một con thuyền chèo bằng tay cho bốn người, Đóa Lai và Hoa Kì lên trước, sau đó mới đến phiên Bàng Suất và Trang Hào. Thuê loại thuyền này đương nhiên người tốn sức nhất là Bàng Suất và Trang Hào, hai người một trái một phải không ngừng chèo thuyền, mắt thấy đã đến giữa hồ, Hoa Kì hát: “Hai người chúng ta cùng hái củ ấu thôi nào, hái củ ấu, chàng có tình thì thiếp có ý…” (Lời bài hát =))))Hoa Kì ngồi một bên hát, Đóa Lai ngồi nghe cũng bứt rứt nên cũng hát theo, lúc vào nhịp hai người hát cực kì to, làm Bàng Suất và Trang Hào không nhịn được phải nhìn nhau một cái, quay đầu mắng: “Hai em im lặng đi, hát cái gì mà hát!” Đóa Lai và Hoa Kì bĩu môi, không thèm nhìn bọn họ, tiếp tục hát. “Hai người chúng ta cùng chèo thuyền hái củ ấu, hái củ ấu…Suất có tình Lai có ý, thật giống như củ ấu, cả hai đều đồng lòng.” Hoa Kì đột nhiên sửa lại lời, không những chỉ có mình Đóa Lai sửng sốt mà ngay cả Bàng Suất cũng bị dọa đến run run, tay buông lỏng, mái chèo khẽ đẩy thuyền tiến vào hồ. “Đm, hát cái gì đấy, còn hát nữa thuyền lật là em đền tiền đấy.” Bàng Suất cúi đầu nhìn xuống dưới nước, tim đập thình thịch không thôi. Đóa Lai và Hoa Kì không hát nữa, hai người đều ghé cạnh thuyền nhìn xuống nước. “Đm, quạt nhanh lên.” Bây giờ chèo thuyền hình như chỉ còn mỗi Trang Hào, y bán sống bán chết chèo lấy chèo để, mấy cái thuyền máy đã chạy đằng nào rồi, nhưng mặc kệ y có cố gắng thế nào thì chiếc thuyền chỉ xoay quanh một chỗ, cho đến khi một chiếc thuyền máy đâm từ sau đến không kịp phanh, áp lực lớn khiến cho Đóa Lai không kịp đề phòng, thân thể lao về phía trước, cậu chỉ kịp kêu ôi mẹ ơi một tiếng liền ngã chỏng vó xuống nước. “Trời ơi, Bàng Suất, Đóa Lai ngã xuống nước rồi!!!” Hoa Kì cố hét to. Bàng Suất quay đầu lại thì thấy Đóa Lai đang vùng vẫy trong nước, hắn không chút suy nghĩ liền lao xuống dưới nước. Bàng Suất từ nhỏ đã biết bơi, hay rủ bạn bè ra ao chơi không ít, cho nên không lâu sau đó hắn liền đem Đóa Lai lên thuyền. Đóa Lai ngồi trên thuyền không ngừng nôn khan, đơn giản chỉ vì nước rất hôi, hai chiếc giày trên chân đã biến mất không còn chút tung tích, trên ngón chân phải còn mắc phải một sợi dây thừng. Bàng Suất vừa lên thuyền, không kịp nghĩ nhiều liền nắm bả vai Đóa Lai hỏi: “Sao rồi, có sặc nước nhiều không?” Đóa Lai xoay người, nôn khan: “Nước ở đây rất hôi.” —————————————————————— Xin lỗi mọi người nhưng tui phải xả, không gì có thể ngăn tui xả được. Đm thứ tra công Bàng Văn Suất!!!!! Đm chưa bao giờ mà tao tức như vậy á, tao tức mà bình thường tao không nói gì nhưng hôm nay tao phải xả á! Đm thứ tra công tình trong như đã mặt ngoài còn e, giữ cái liêm sỉ của anh mà sống một mình điiii!!!!!!!!
|
Chương 33: Cảnh xuân tươi đẹp[EXTRACT]Chuyện như vậy xảy ra, rất hiếm người còn tâm trạng vui chơi, phần lớn đều muốn mọc một đôi cánh bay nhanh thật nhanh về nhà. Nhưng mà Đóa Lai là một trong số hiếm người đó, nôn lấy nôn để nôn ra hết những gì có thể nôn, cởi áo ra vắt lên thuyền phơi nắng, chơi thì vẫn chơi, hệt như một người không tim không phổi. Nhưng Bàng Suất thì không như vậy, bây giờ hắn nghĩ lại vẫn thấy sợ, mặc dù từ trước đến nay hắn vẫn luôn lỗ mãng nhưng không muốn nghĩ cũng không được, nhỡ như Đóa Lai xảy ra chuyện lớn, hắn phải nói với lão Đóa thế nào đây? Nhà Bàng Suất ba đời đều là con trai một, đến đời hắn cũng chỉ có mình hắn là cháu trai, khiến hắn gặp biết bao nhiêu phiền hà, cho nên vì vậy đối với chuyện này Bàng Suất luôn để tâm, cũng vì lẽ đó mà cũng sinh ra rất nhiều hệ quả. Đóa Lai mặc quần đùi ngồi đùa giỡn với Hoa Kì ở phía sau, Bàng Suất cởi áo quần, vắt lên trên thuyền phơi nắng, vẻ mặt của hắn khó tả. Lúc này Trang Hào đã cho thuyền neo ở một chỗ râm mát, từ trong túi lấy ra điếu thuốc đưa cho Bàng Suất, nhỏ giọng hỏi: “Sao im vậy?” Bàng Suát nhận thuốc, giận dữ nói: “Lai thần tài không ba không mẹ, chỉ có một mình ông nội, nếu hôm nay em ấy xảy ra chuyện, tao còn mặt mũi nào mà nói với ông đây?” Trang Hào thấy hắn nghiêm túc, an ủi: “Không phải mày nhảy xuống nước liền sao, hơn nữa…” Trang Hào quay đầu nhìn Đóa Lai, cười: “Tên nhóc này cũng không để trong lòng còn gì?” Bàng Suất cười khổ: “Mày nhìn em ấy có giống kiểu hay sợ hãi không, nhưng tao thì sợ, em ấy như vậy là vì tao.” Trang Hào nhíu mày, hiểu được ý tứ của Bàng Suất, hừm một tiếng: “Hey người anh em, sao tao có cảm giác mày tự mình đa tình nhỉ?” “Coi như tao tự mình đa tình đi.” Bàng Suất hung hăng hút thuốc: “Tao tỏ thái độ như vậy mà em ấy vẫn không hiểu, tao cứ như đang phá hư cháu của ông ấy, có lúc tao cũng tự thấy mình vãi l.” Trang Hào thấy Bàng Suất tự giễu, bất đắc dĩ thở dài: “Vậy mày có ý gì? Duy trì cái khoảng cách được bao lâu? Tao thấy cậu ấy mới vậy thôi mày đã bị dọa đến sợ chết khiếp rồi, trong lòng chắc khó chịu lắm nhỉ?” Bàng Suất lo lắng: “Đm, tao cũng không biết nên làm gì.” Ở sau, Đóa Lai và Hoa Kì ghé vào cạnh thuyền nhìn xuống dưới nước, nhưng khóe mắt lại nhìn chằm chằm Bàng Suất, từ lúc lên thuyền, sau khi Bàng Suất thấy Đóa Lai không sao thì cũng không nói chuyện với cậu, sắc mặt nghiêm trọng giống như có rất nhiều tâm sự. “Tớ chắc chắn dưới nước có không ít điện thoại đâu.” Hoa Kì chỉ vào trong nước cười ngốc, lời vừa nói ra nhưng Đóa Lai không đáp lại, lúc này mới cẩn thận quan sát Đóa Lai, thấy ánh mắt của cậu đặt trên người Bàng Suất, Hoa Kì nhịn không được lại gần, nhỏ giọng nói: “Nghĩ gì đấy?” Đóa Lai lấy lại tinh thần, lo lắng nói: “Tớ cảm giác Bàng Suất mất hứng.” “Vậy sao?” Hoa Kỉ quay đầu quan sát cẩn thận, gương mặt Bàng Suất như ai quịt tiền hắn nhiều lắm, Hoa Kì giả bộ không thấy gì, an ủi: “Hắn như vậy chắc đang đau lòng cho cậu đó, nhỡ như cậu xảy ra chuyện gì chắc hắn không chịu nổi đâu.” Hoa Kì chớp mắt, tỏ ra bộ dáng ngây thơ. Đóa Lai lo lắng: “Tớ không thấy như vậy…” “Cậu buồn cười thật đó, để ý nhiều vậy làm gì.” Nói xong, Hoa Kì đứng lên, nói: “Anh, chèo đi, em muốn qua chòi nghỉ bên kia bắt cá, lẹ đi.” Trang Hào hút thuốc: “Đệt, nghỉ một chút cũng không được.” Nói xong, Trang Hào đưa mái chèo cho Bàng Suất, nhỏ giọng nối: “Chuyện của mày và Lai thần tài tao không nhúng vào, nhưng tao khuyên mày một câu, nếu đã muốn giữ khoảng cách thì cố mà giữ, đừng thể hiện quá rõ.” Bàng Suất nhíu mày, cùng chèo thuyền với Trang Hào. Thuyền rất nhanh đã tới chòi nghỉ ở phía Nam, lên bờ, Hoa Kì túm Đóa Lai lại, hai người cầm lưới bắt cá, Hoa Kì quay lại kêu Trang Hào cùng chơi, Trang Hào vui vẻ đồng ý, tay không bắt cá cho Hoa Kì. Nhìn cảnh này, Đóa Lai rất ngưỡng mộ, không chút suy nghĩ liền quay đầu nói với Bàng Suất: “Anh, anh cũng lại đây chơi đi.” Bàng Suất sửng sốt, cười cười: “Em cứ chơi đi, anh nhìn là được rồi.” Đóa Lai trong lòng lộp bộp một tiếng, liền cảm thấy mất hứng, lúc quay người lại, cậu sớm đã không còn tâm trạng bắt cá, cầm lưới quăng bừa. Bàng Suất ở phía sau nhìn Đóa Lai, trong lòng khó nói, hắn rất muốn lại giúp cạu nhưng đến cuối cùng vẫn không thể lại gần. Bắt cá xong, Hoa Kì có thể nói là thắng lợi trở về, cá vàng đỏ rực trong túi, Hoa Kì vui vẻ cười toe toét. Lại nói đến Đóa Lai, một con cũng không bắt được, thật tiếc cho hai mươi đồng tốn mua lưới, phải nói là tiền mất tật mang. Trở lại thuyền, Bàng Suất vẫn như trước không nói lời nào, Đóa Lai ngồi đằng sau không dám mở miệng, Hoa Kì vốn định nói cái gì lại bị Trang Hào lén ngăn lại, mãi cho đến khi buổi chiều trở lại siêu thị, Bàng Suất cuối cùng cũng mở miệng. “Buổi tối không ở đây ăn cơm được, tao dẫn Đóa Lai về nhà ăn.” Bàng Suất đã thay đồ sạch sẽ, đứng trước xe chờ Đóa Lai. Trang Hào đành nói: “Không phải tao đã nói với mày rồi sao, sao còn có cái thái độ đấy?” Bàng Suất giận dữ: “Chuyện không phải như mày nghĩ đâu!” “Vậy là chuyện như thế nào mới đúng?! Mày chính là đang sợ ông nội của Lai thần tài tuổi đã cao, nếu hai đứa tụi mày đến với nhau, sợ ông sẽ không đồng ý, có phải không?” Trang Hào dứt khoác chạm đến điểm yếu của Bàng Suất: “Có đúng hay không?” “Đm…” Bàng Suất gãi gãi đầu. Trang Hào nhìn hắn: “Tao ở cùng với Hoa chó con lâu như vậy, cơ bản là đều hiểu hết, em ấy và Lai thần tài cũng giống nhau, một ngày bên cạnh là cả đời bên cạnh, mặc dù mày không muốn quen với cậu ấy sau này vẫn còn người khác.” Trang Hào nhìn Bàng Suất, nghĩ một chút rồi nói: “Mày đừng nói với tao sau đó mày liền không quen cậu ấy đấy nhé?” Bàng Suất hừm một tiếng: “Bố mày không phải là hạng người như vậy.” Trang Hào thở hắt: “Đừng trách tao nhiều chuyện, chỗ anh em tao khuyên mày, chuyện này mày có hai con đường để đi, một là từ chối đẩy Lai thần tài biến đi thật xa, hoặc là đồng ý, nhất định không được nửa nạc nửa mở, đừng như tao trước đây, không hiểu chuyện chút nào.” Bàng Suất vừa muốn mở miệng nói đã thấy Đóa Lai thay quần áo đi ra cùng với Hoa Kì, vội ho một tiếng: “Được rồi, tao với Lai thần tài đi trước, hôm nào lại ghé chơi.” Trang Hào cười cười: “Được, cẩn thận lái xe.” Bàng Suất vẫy tay, bước lên xe trước, đợi Đóa Lai lên xe, hắn mới khởi động xe lái về hướng khu Thiết Đông. Trên đường đi, Đóa Lai lén nhìn Bàng Suất, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh, anh mất hứng à?” Bàng Suất giật mình: “Sao lại mất hứng?” Đóa Lai không nói gì nữa, cười: “Không mất hứng là được rồi.” “Đm, cả ngày em nghĩ mấy cái này trong đầu đó hả?” Bàng Suất đưa tay xoa đầu Đóa Lai: “Anh không mất hứng, vốn chỉ muốn em đi chơi một chút, ai ngờ lại để em ngã xuống nước, nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn anh sẽ rất áy náy.” Đóa Lai ngẩng mặt cười ngốc nói: “Em thấy có gì đâu, chỉ là miệng hơi hôi thôi mà.” “Đó là do tên nhóc em cứng đầu, đổi là người khác chắc chẳng còn tâm trạng mà chơi rồi.” Bàng Suất cảm thấy ngạc nhiên với chính mình, tâm tình của hắn đang nặng nề nhưng nói chuyện với Đóa Lai vài câu, cảm giác ấy lạu biến mất không còn dấu vết, hắn dường như cũng hiểu được lòng mình, hắn muốn giữ Lai thân tài ở bên mình, càng lâu càng tốt. Nhà của Bàng Suất là một đại viện chỉ có một cánh cổng ra vào, ba bốn gian nhà lớn ở cạnh nhau vô cùng quyền lực, hai cánh cửa sơn đỏ còn treo thêm đèn lồng nhìn trông rất vui, hệt như chuẩn bị đón Tết. Đóa Lai đứng ở trước cửa vui vẻ nói: “Cái này là chào đón anh trở về à?” Bàng Suất cười: “Nhà của anh vốn như vậy rồi.” Bàng Suất đẩy cửa vào, đập vào mắt Đóa Lai là một con gà lớn mào đỏ lông đen, đang bước chầm chậm trong sân. “Nhà anh còn nuôi gà à?” Đóa Lai cảm thấy vô cùng hứng thú. Bàng Suất cười: “Bà ngoại anh nuôi.” Bàng Suất vừa bước vào sân, ba của Bàng Suất ở trần đi ra: “Còn biết trở về cơ à?” “**, con không được về?” Bàng Suất nhìn dáng ba mình càng ngày càng mập, cười: “Con mới đi mấy tháng mà ba lại mập lên rồi à?” “Đm, mẹ con ngày nào cũng nấu thịt cá cho ba ăn, không mập mới là lạ.” Ba Bàng Suất thấy Đóa Lai, cười: “Đứa bé này là ai vậy? Chưa từng gặp qua.” “À, em trai con mới quen.” Bàng Suất đáp. Ba Bàng Suất không nhịn được nhìn mắt Đóa Lai: “Ánh mắt của đứa bé này chân thành thật.” Đóa Lai nghe xong cười toe toét, bước lên nói: “Con chào bác.” Một câu con chào bác liền chọc cười Bàng Suất cùng ba của hắn. “Đứa bé này hiểu chuyện đấy.” Ba của Bàng Suất vẫy tay: “Mau vào nhà đi, mẹ con làm mấy món ngon lắm.” Nói xong, ông xoay người vén rèm cửa tiến vào trong phòng. Bàng Suất nhịn cười, dẫn Đóa Lai vào. Lúc này đã đến giờ cơm, Đóa Lai vào nhà cũng không tỏ vẻ nịnh bợ, rửa sạch tay rồi ngồi trước bàn ăn. “Đừng khách sáo nha haha” Mẹ Bàng Suất nghe hắn giới thiệu cũng có ấn tượng tốt với Đóa Lai, người một nhà quây quần bên mâm cơm, lúc này mẹ Bàng Suất mới nói: “Con trai, đến đó như thế nào?” Bàng Suất gắp rau chấm mắm, đưa vào miệng vừa ăn vừa nói: “Cũng bình thường thôi ạ, mặc dù không kiếm được nhiều tiền như trước nhưng cứ từ từ.” Mẹ Bàng Suất thở dài: “Kiếm tiền là chuyện quan trọng, cũng không thể vội vàng được.” Nói xong, mẹ Bàng Suất trao đổi ánh mắt với ba Bàng Suất. Ba Bàng Suất vội đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc: “Con trai, chuyện Trang Hào con nghe chưa?” “Dạ? Hắn có chuyện gì?” Bàng Suất hỏi ngược lại. Ba Bàng Suất bất đắc dĩ nói: “Con nói xem đứa trẻ tốt như vậy, vậy mà…” Ông tỏ vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra: “Thành phố của chúng ta cũng nhỏ lắm, có chuyện gì lớn thì ai cũng biết, chuyện này ba nghe được, nghe nói Trang Hào trước kia có một đoàn xe, sau lại giải tán, bây giờ mở siêu thị, còn sống cùng đàn ông, chuyện này không phải khiến người ta chú ý muốn chết à?” Bàng Suất cúi đầu ăn cơm, phản đối: “Có gì đâu, tự mình thấy tốt là được rồi.” “Tốt cái gì mà tốt, con xem ba mẹ của hai đứa đó không phải bị dọa muốn chết sao, thật là dọa người.” Nói xong, ba của Bàng Suất tiến vào vấn đề chính: “Con cũng lớn rồi, ba và mẹ nghĩ cũng nên giới thiệu cho con đối tượng, bằng không con mà giống Trang Hào, ba đánh gãy chân chó của con!” Bàng Suất suýt cười sặc sụa, cười: “Chân con là chân chó vậy chân ba là gì?” “Đm, con dám nói ba vậy? Ngứa đòn hả?” Bàng Suất vội xua tay: “Được rồi ba, còn có Lai thần tài ở đây, ba đừng có đóng vai phản diện nha!” Nghe vậy, ba Bàng Suất nhìn Đóa Lai, cười: “Haha uống uống.” Đóa Lai vội gật đầu, chột dạ không dám mở miệng. Ăn xong cơm tối, Bàng Suất dẫn Đóa Lai đến phòng bên cạnh, lúc Bàng Suất rời đi, lúc này Đóa Lai mới hỏi: “Anh, buổi tối anh không ngủ với em à?” Bàng Suất tỏ vẻ lúng túng nói: “Đang ở nhà, đừng để ba anh nhìn thấy.” Nói xong, Bàng Suất đi ra ngoài. Đừng nói Bàng Suất sợ ba, ngay cả Đóa Lai cũng sợ, ấn tượng đầu tiên của Đóa Lai về ông chính là, người này thật hung dữ, khí thế bức người. Đóa Lai nhớ đến những lời ông nói trên bàn cơm, trong lòng cảm giác cậu và Bàng Suất không thể giống Hoa Kì và Trang Hào, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, hư vô mờ mịt, không lường trước được. Ban đêm, Đóa Lai lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, liền ra sân hóng mát. Ngồi ở cạnh giếng nước, Đóa Lai hứng một chậu nước lạnh, ngâm hai chân vào, thoải mái nói lầm bầm. Hai tay Đóa Lai chống trên miệng giếng, trong lòng suy nghĩ không biết Bàng Suất có đang ngủ hay không, nếu không ngủ thì đang làm gì, đúng lúc cậu chuyên tâm suy nghĩ, một đôi bàn tay vươn tới bịt mắt cậu lại, cười: “Đoán xem ta là ai.” Đóa Lai vui sướng không thôi: “Anh, sao anh lại đến đây?” Bàng Suất buông tay, ngồi xuống cạnh Đóa Lai, vứt dép qua một bên nhét chân vào trong chậu, cố tình đụng chân Đóa Lai. “Sợ em muốn anh nên ngủ không được.” Bàng Suất không nhìn Đóa Lai mà ngửa đầu nhìn trời. Đóa Lai ngắm sườn mặt của hắn, cười ngốc: “Đúng là em nhớ anh muốn anh ngủ không được nên mới ra đây hóng mát.” “Đm, em đúng là thành thật đấy.” Đóa Lai không cười nữa, nghiêm túc: “Anh, chuyện hôm qua anh có chán ghét em không? Nếu như vậy thì anh xem như em cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, được không?” Bàng Suất quay đầu nhìn Đóa Lai, chỉ thấy cậu hít hít mũi, bộ dáng khẩn cầu liền khiến cho Bàng Suất vô cùng đau lòng. “Được không anh?” Đóa Lai thấy hắn không nói lời nào, hỏi tới cùng. Bàng Suất thở dài một tiếng, nâng tay ôm chầm Đóa Lai, vui vẻ nói: “Nói cũng nói rồi, không quên được.” Đóa Lai nhìn hắn như trước, không để Đóa Lai mở miệng, Bàng Suất đột nhiên ôm chặt hơn, cười: “Đừng nói chuyện này nữa, anh hát cho em nghe nha? Từ nhỏ đến lớn anh chưa hát cho ai nghe đâu đó.” Đóa Lai hít hít mũi, cười: “Ừm, anh hát đi, em nghe.” Bàng Suất cất giọng, mở miệng hát: “Cảnh xuân tươi đẹp không bằng một hồi mộng, trong mộng cỏ xanh ngát hương, ngươi mang giấc mộng trên người, ngày qua, mây trắng, trời xanh, nước biếc, còn có Đóa Lai trong lòng…” —- Tao khóc tiếng chó cho tụi m xem =(((
|