Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công
|
|
Chương 5: Ngày thứ năm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor: Tokiya - Beta: Min Chương 5: Ngày thứ năm Hà Lạp Dương cùng Neil đi xem bộ phim điện ảnh mới công chiếu. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhân vật chính có thuật đọc tâm. Xem đến đây, Hà Lạp Dương nhịn không được mà ngưỡng mộ nói: "Nếu tôi cũng có thuật đọc thâm thì tốt rồi..." Như thế cậu có thể đọc hiểu trong lòng Trần Khác Thanh đang nghĩ gì, đối với cậu mà nói, Trần Khác Thanh giống như một đại dương dưới bầu trời đêm mùa hạ không trăng không sao, nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng bên dưới đó đến tột cùng là gì? Là nước biển tĩnh lặng, hay xoáy nước cuồn cuộn, hay là sự trầm mặc kiên cố của dãy đá ngầm khiến người ta thịt nát xương tan? Cậu có lúc muốn biết, có lúc lại sợ hãi phải biết... Neil cười hỏi: "Có thuật đọc tâm rồi cậu sẽ đọc trái tim tôi sao?" Hà Lạp Dương sững người. Đôi mắt Neil sâu thẳm, hàng lông mi dày có thể làm củi đốt, liếc mắt đưa tình: "Nếu là trái tim tôi, cậu không cần đọc, chỉ cần cậu muốn biết, tôi đều có thể nói cho cậu nghe." Hà Lạp Dương hoàn hồn, chậc lưỡi khen ngợi: "Không hổ là người Ý." Neil lại nói: "Cảm ơn đã khen, tôi cảm thấy tôi tương đối cần thuật đọc tâm. Như vậy tôi có thể nhìn xem người khiến cậu nhớ mãi không quên, ngay cả khi đang hẹn hò với nam nhân đẹp trai dịu dàng chu đáo như tôi, còn muốn dùng thuật đọc tâm đi soi xét tâm can người ta rốt cuộc là kẻ nào." Hà Lạp Dương cười, thẳng thắn lại thành thật: "Là chồng trước của tôi. Ừm, chúng tôi vẫn chưa chính thức kí đơn li hôn, không phải chồng trước, là người chồng hiện tại bằng mặt không bằng lòng. Chúng tôi sắp li hôn rồi, tôi cảm thấy mình cũng chẳng phải nhớ mãi không quên anh ta." Neil cũng không tức giận, ngược lại ôn hòa nói: "Cậu có nhớ câu nói: người có ba thứ là không thể che giấu..." Hà Lạp Dương nhìn hắn một cái, ngập ngừng một lát, mới nói tiếp: "Cảm mạo, nghèo túng và tình yêu." Neil gật đầu, bổ sung thêm câu sau, cho cậu một ánh mắt ý vị thâm trường, sửa thành nói giọng phổ thông, dùng giọng phổ thông trúc trắc mà không khó nghe nói: "Cậu càng muốn che giấu, lại càng giấu đầu hở đuôi." Hà Lạp Dương trầm mặc: "...có sao?" Neil: "Người Trung Quốc có câu thành ngữ, tôi rất thích, là "Đương cục giả mê" (*)." (*) Đương cục giả mê "当局者迷": Nguyên câu là "Đương cục giả mê, bàng quan giả thanh"当局者迷, 旁观者清 – Người trong cuộc u mê, người bên ngoài rõ ràng minh bạch. Neil nhiệt tình lại dịu dàng, nói chuyện hài hước, biết dỗ dành, đánh giá về khuôn mặt cũng là loại cực kì anh tuấn, còn cùng cậu nói đến như vậy... thực quá đáng tiếc. Lời này nên dừng ở đây thôi, nói nữa thành quá rồi. Hà Lạp Dương đưa chủ đề chuyển về bộ phim điện ảnh, thổn thức: "Nhân vật chính xuyên việt thay đổi quá khứ, nhưng mặc dù lịch sử của vô số người bị thay đổi, cuối cùng A và B trong phim vẫn đường ai nấy đi. Ném một hòn đá vào hồ nước tất sẽ có gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bình lặng trở lại, bất kể anh làm gì, dòng sông vẫn sẽ chảy theo hướng cũ. Phương hướng của bọn họ là nhất định phải tách xa nhau, có làm gì cũng vô dụng." Neil: "Thế nhưng chỉ cần A cần, B sẽ lập tức đến bên cạnh cậu ta." Ừ, nói vậy cũng đúng. Trần Khác Thanh hiện giờ gặp phiền phức, mình cũng không nề hà mà giúp đỡ hắn. Hà Lạp Dương nghĩ, không làm được người yêu, cũng không cần phải trở thành kẻ thù. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cuối cùng chẳng phải bọn họ cũng là ai đi đường nấy sao? Có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất rồi. *** Tiểu Lệ lần này bị Hà Lạp Dương gọi tới trông hai đứa trẻ, trong lòng cô còn có chút sợ sệt, không biết anh bạn nhỏ tên Tiều Minh này có dễ chăm không, cô từng gặp Trần Khác Thanh, trước đây cũng từng nghe qua tin đồn Trần Khác Thanh có con riêng, cô càng nhìn càng thấy đứa trẻ này quả thực giống với Trần Khác Thanh. Trần Khác Thanh cũng đang đánh giá Tiểu Lệ, cô gái này là thư kí được tuyển vào sau khi hắn và Hà Lạp Dương ly hôn, từng gặp mặt vài lần, nhưng không quen lắm. Tiểu Lệ phát hiện Trần Khác Thanh đang nhìn mình, nhịn không được nói: "Sao vậy? Em muốn đổi phim hoạt hình khác sao?" Cô còn nhớ lần trước chồng cũ của ông chủ đến công ty tìm anh ấy, vô tình liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đứa trẻ này mang đến cho cô cảm giác rất giống Trần Khác Thanh, chẳng lẽ thật sự là con riêng? Trần Khác Thanh nhìn cô, làm như một đứa trẻ bình thường cười nói: "Chị ơi, chị có biết chú đi đâu không?" Tiểu Lệ ngượng ngùng nói: "À? Cái này, chị không biết..." Trần Khác Thanh lại hỏi: "Chú còn từng đi chơi với chú khác sao chị?" Tiểu Lệ: "Chị cũng không biết... anh bạn nhỏ em hỏi cái này làm gì?" Trần Khác Thanh quay mặt đi, rột rột cắn táo, làm bộ như không có chuyện gì nói: "Không có gì..." Hà Lạp Dương đến tận tối mới trở về, tiếp quản hai đứa nhỏ. Trẻ con 8 giờ đã phải đi ngủ, vì bồn rửa mặt hơi cao, hắn phải đứng trên chiếc ghế dài mới được, nghiêm túc chỉ cho Tiểu Vũ cách đánh răng đúng, không cho nó lười biếng. Cảnh tượng này gợi Hà Lạp Dương nhớ tới trước kia, hồi Tiểu Vũ hãy còn nhỏ, bọn họ lần lượt trông thằng bé, buổi sáng cậu thường không dậy sớm được, cho nên đa phần đều là Trần Khác Thanh dậy sớm trông con. Cũng là hắn dạy thằng bé đánh răng, hắn để Tiểu Vũ đứng trên chiếc ghế nhỏ soi gương, nửa ôm trong lòng, sau đó đưa cho Tiểu Vũ một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ, vừa làm mẫu dạy nó làm sao lấy kem đánh răng, làm sao đánh răng, Tiểu Vũ dựa vào lòng hắn nhìn ba trong gương vụng về mà học theo, đánh từng chiếc răng sữa sạch sẽ, Trần Khác Thanh dạy đặc biệt tốt, Tiểu Vũ lớn thế này, một cái răng sâu cũng không có. Hà Lạp Dương hoàn hồn lại, Trần Khác Thanh lớn không nhìn thấy cậu, chỉ có Trần Khác Thanh nhỏ đang vắt khăn mặt, sau đó lau mặt cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị hơi nóng hun cho mặt mũi đỏ hồng, giống như một quả táo nhỏ, khâm phục nói: "Anh Tiểu Minh thực giống ba em!" Hà Lạp Dương: Hehe, hắn chính là ba con đấy. Tựa hồ những ngày này và trước khi bọn họ ly hôn không có gì khác nhau, tương kính như tân, sau đó nằm cùng trên một chiếc giường nhưng lại đồng sàng dị mộng, hoặc trực tiếp không nằm cùng giường. Nhưng hiện giờ bọn họ ngược lại trao đổi nhiều hơn ngày trước! Chung quy là tình huống đặc thù, nói nhiều nhất là sự vụ trong công ty. Hà Lạp Dương mỗi ngày đều đem tất cả những chuyện trong công ti nói cho Trần Khác Thanh, sau khi nói xong chuyện công, lại nói tới vấn đề khó giải quyết kia. Hà Lạp Dương hỏi hắn: "Tạm thời việc đi học không có vấn đề gì, tôi và hiệu trưởng của trường đã bàn qua, ngày mai anh có thể đến trường, những thủ tục khác dần dần bổ sung. Nhưng nếu anh đến trường, bình thường nếu công ty có chuyện thì hỏi ai đây?" Trần Khác Thanh không chút do dự nói: "Anh đã ủy thác cho em, tất nhiên là tin tưởng em, em cứ quyết định là được." Cũng không sợ bị tôi giày vò nó tới vỡ nợ sao? Hà Lạp Dương nghĩ, trong lòng có chút ấm áp. Tiền là tất cả, nhưng có thể đứng trước đồng tiền mà nói tin tưởng mình, cũng là tuyệt đối tin tưởng đối với nhân phẩm của mình. Hà Lạp Dương cảm giác được Trần Khác Thanh đang muốn nói lại thôi: "Sao thế? Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì sao?" Trần Khác Thanh không nhịn được: "Hôm nay em với tên Neil đó hẹn hò thế nào?" Hà Lạp Dương thoải mái hỏi: "Làm sao?" Trần Khác Thanh hồi lâu cũng không nói chuyện, cậu cho rằng hắn sẽ không tiếp tục nói nữa, người này chính là như vậy, già rồi liền chỉ nói một nửa rồi dừng. Hà Lạp Dương hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng muốn đi ngủ, đột nhiên Trần Khác Thanh lại nói chuyện, khiến cậu tỉnh cả ngủ: "Dương... Hà Lạp Dương, không phải anh cảm thấy hiện tại em tìm bạn trai là trái đạo nghĩa, cũng không nói sau lưng anh em không được đi tìm bạn trai, sau khi chúng ta chia tay, em đương nhiên có thể có cuộc sống mới của chính mình. Nhưng anh cảm thấy, ừm, anh là nói, đứng trên lập trường một người bạn -- cái người tên Neil kia tính cách tùy tiện không phải đối tượng lựa chọn tốt nhất, em có lẽ nên suy xét một chút." Bất luận nói thế nào, giấy ly hôn của bọn họ ngày nào còn chưa kí, Trần Khác Thanh ngày đấy hãy còn là chồng cậu, bị chuẩn-chồng cũ dạy bảo nên làm thế nào để tìm bạn trai mới, chuyện này quá thần kì rồi, Hà Lạp Dương nháy mắt liền tỉnh ngủ, cứ cảm thấy lời này của Trần Khác Thanh mang thành kiến, cậu chau mày, mở miệng nói: "Anh với anh ta cũng chẳng quen thuộc. Chúng tôi được như bây giờ, anh có tư cách gì dạy bảo tôi?" Trần Khác Thanh giống như bị nghẹn một chút: "Xin lỗi." Hà Lạp Dương lúc này mới nhận ra hình như mình hơi quá lời, bình tĩnh lại, cậu nói: "Tôi cũng hơi kích động, xin lỗi, nhưng thực sự Neil không phải kiểu người tùy tiện. Tôi và anh ta trước mắt cũng không phát triển sâu thêm tới bước gì, suy cho cùng tình huống hiện tại của chúng ta, cũng không thể chính thức ly hôn được. Nếu cứ thế này không hồi phục, tôi ít nhất phải đợi 4 năm mới có thể ly hôn, cũng không thể làm trễ nải người ta lâu như vậy." Trần Khác Thanh: "Chuyện này anh sẽ tiếp tục nghĩ cách, sẽ không làm trễ nải em lâu như vậy đâu." Hà Lạp Dương: "Ừm, cảm ơn." Có chút ngủ không được. Hà Lạp Dương nói: "Mấy ngày trước tôi mơ thấy chuyện hồi sơ trung. Ầy, hồi đó anh thực đẹp trai, đặc biệt dễ nhìn, tôi chính là đối với anh nhất kiến chung tình đó. Tôi còn nhớ có lần anh nói chuyện với tôi, là "Bạn học, cậu có biết đi đến tòa C giảng đường thế nào không?", sau đó tôi nói "Không biết", anh lại nói với tôi "Cảm ơn". Trần Khác Thanh: "..." Hà Lạp Dương: "Anh quên rồi hả?" Trần Khác Thanh: "... Không phải." Mới rồi không phải còn chỉ trích cậu tìm bạn trai quá tùy tiện sao? Sao bây giờ lại giống như nặn kem đánh răng một chữ cũng không nói, Hà Lạp Dương hỏi: "Cái gì không phải?" Trần Khác Thanh: "Đó không phải lần đầu tiên chúng ta nói chuyện hồi sơ trung, lần đầu nói chuyện là ở trên xe buýt, ngày đầu khai giảng. Chúng ta đi cùng một chuyến xe buýt, anh ngồi phía sau em, em đang ngủ, mà chuyến xe này chỉ đi qua trường cấp 2 của chúng ta, khi xe đến trạm anh đã kêu em dậy, anh nói "Bạn học, có phải cậu cũng đến Thất Trung không? Đến trạm rồi.", em tỉnh lại, vừa cúi đầu luống cuống tìm kính mắt vừa nói cảm ơn. Anh xuống xe trước, trước khi xuống xe còn nói với tài xế đợi em một chút. Sau này anh gặp lại em trong lớp học, mới biết chúng ta là bạn cùng lớp." Lần này đến lượt Hà Lạp Dương trầm mặc, nghe Trần Khác Thanh nói như vậy, cậu dường như cũng có chút ấn tượng, nhưng lúc đó cậu cũng không ngẩng đầu lên -- người kia vậy mà lại là Trần Khác Thanh? "Chờ đã, anh thế nhưng vẫn nhớ tôi sao? Tôi cứ tưởng chúng ta căn bản không quen biết, cứ nghĩ chúng ta từ cái lần đi du lịch tốt nghiệp hồi sơ trung rút thăm ngẫu nhiên ở cùng phòng mới quen biết cơ!" Hà Lạp Dương kinh ngạc nói. Trần Khác Thanh nói: "Anh cho là em không biết anh, em còn đem tên anh từ "Trần Khác Thanh" nhớ thành "Trần Thanh"." Mặt già của Hà Lạp Dương đỏ bừng: "Không phải, tôi là cắn phải lưỡi nên gọi sai thôi." Trần Khác Thanh thở phào: "Thì ra là thế." Không ngờ còn có cả chuyện này. Hà Lạp Dương cảm thán, hỏi hắn: "Sao trước kia không thấy anh nói qua?" Trần Khác Thanh trả lời: "Em cũng đâu có hỏi anh. Hồi đó em lúc nào cũng cun cút một mình, chỉ cắm đầu vào học hành, chẳng để ý đến ai, có lúc anh còn hoài nghi có phải em bị mắc chứng mù mặt(*), không nhớ được tên bạn học, cho nên mỗi lần anh nói chuyện với em, em đều căng thẳng như nói chuyện với người lạ, giống như anh bắt nạt em không bằng, anh cũng chẳng dám nói chuyện với em nữa. Sau này trong chuyến du lịch tốt nghiệp em lại gọi sai tên anh, anh thực sự cho là em không quen anh." (*) Chứng mù mặt hay còn gọi là chứng mất nhận thức khuôn mặt (Prosopagnosia). Đấy không phải bị dọa sợ, mà là vì tôi thích anh đó! Loại lời này một ông chú to xác như cậu sao có thể nói ra! Mặt mũi Hà Lạp Dương vặn vẹo nghĩ, "Tôi... tôi trước kia tính tình có chút quái gở. Anh rõ ràng là chúng tinh phủng nguyệt (*), không nên nhớ rõ loại nhân vật nhỏ bé như tôi mới phải." (*) Chúng tinh phủng nguyệt "众星捧月 ": Được trăng sao vây quanh, ý chỉ người nhận được nhiều sự chú ý từ người khác. Trần Khác Thanh nói: "Sao có thể?" Sau khi nói ra những lời này, Hà Lạp Dương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì sao trước đây bọn họ chưa từng nói chuyện như thế này chứ? Cậu nghiêng người qua, nói: "Trần Khác Thanh, bây giờ nghĩ, lần đầu tiên gặp anh trong lớp, tôi cũng liền cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã từng quen biết anh rất lâu về trước... mấy ngày trước tôi có mơ một giấc mơ, chính là mơ thấy anh hồi 8 tuổi, anh đang kéo tôi chạy trốn." Vừa nói đến đây, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng mèo kêu. Một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy ra, đại khái là đang phát dục, kêu meo meo không ngừng. Bọn họ bị dọa hết hồn. Trần Khác Thanh bất ngờ ngồi bật dậy, "Anh nhớ ra rồi!" Hà Lạp Dương cũng ngồi dậy: "Anh nhớ ra cái gì?" Trần Khác Thanh tựa hồ như bừng tỉnh đại ngộ: "Hôm đó trước khi về tới nhà, ở dưới lầu anh gặp một con mèo đen có đôi mắt uyên ương rất cổ quái!" (1) Hết chương 5. (1) Mèo có mắt uyên ương
|
Chương 6: Ngày thứ sáu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì nhà Min có một số chuyện nên 2 bộ Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân và Mang thai ngoài ý muốn sẽ phải tạm dừng một thời gian ngắn. Mong mọi người thông cảm giúp mình. Editor: Tokiya - Beta: Min Chương 6: Ngày thứ sáu Hà Lạp Dương nghe đến đây thực không còn gì để nói: "Mèo làm sao? Không cần kỳ ảo như vậy chứ?" Trần Khác Thanh ngưng trọng nói: "Anh cảm thấy con mèo đó rất cổ quái." Hà Lạp Dương buồn bực hỏi hắn: "Sao anh lại có thể hoài nghi một con mèo được? Cổ quái chỗ nào?" Trần Khác Thanh dùng ánh mắt "nói ra em cũng không tin" nhìn cậu một cái, bình thản mà nghiêm túc nói: "Anh trước giờ chưa từng tới gần chó mèo hoang, hôm đó nhìn thấy nó ở dưới lầu... Chờ tới khi anh hồi thần lại, anh đã đút đồ ăn cho nó ăn rồi còn vuốt ve nó nữa..." Hà Lạp Dương: "..." Hà Lạp Dương: "Tôi cảm thấy anh chỉ vì thấy nó moe mà thôi..." Trần Khác Thanh: "Sau này anh uống say, mơ hồ nhìn thấy một con mèo tiến đến, còn mở miệng nói chuyện với anh." Hà Lạp Dương: "Anh uống nhiều quá thôi..." Trần Khác Thanh: "Anh biết em sẽ không tin mà." Hà Lạp Dương: "Được rồi, tôi tin anh, chúng ta lập tức đi tìm mèo. Có phải anh nhớ lầm không?" Trần Khác Thanh khó hiểu chau mày: "Nhớ lầm cái gì?" Hà Lạp Dương bổ sung: "Giữa trán con mèo đó có phải có một mặt trăng hay không? Sau đó anh không cẩn thận lấy mặt trăng đó xuống?" Trần Khác Thanh: "... Đừng quậy." Một con mèo đen, lông ngắn, mèo thường của Trung Quốc mắt uyên ương, không xem là hiếm có, nhưng cũng không tính là bình thường, nhất định không khó tìm. Bọn họ gọi một cuộc điện thoại cho ông chú bảo an trước kia sống trong khu, hỏi trước một chút, ngay lập tức đã có được tin tức: "À, gần đây có một con mèo đen hay lảng vảng gần tiểu khu, có không ít người cho nó đồ ăn! Còn có mấy người muốn ôm nó về nuôi, ầy, chú cũng muốn nhận nuôi nó, lúc nó ăn thức ăn cho mèo chú mua đặc biệt ngoan ngoãn, ăn xong thì cọ cọ tay chú rồi chạy, chẳng có lương tâm chút nào!" Hà Lạp Dương lại hỏi ông liệu có biết hiện giờ con mèo đó ở đâu không? Ông chú bảo an nói: "Ầy, nguyên một ngày rồi không trông thấy nó, hôm qua vẫn còn thấy mà." Ông bày ra một bộ ai oán vì bị phản bội, "Mấy nay nó cũng không tới tìm chú đòi ăn nữa, hôm nay đi tuần cũng không trông thấy bóng dáng nó, ầy... Phải rồi, Hà tiên sinh, các cậu tìm con mèo đó làm gì?" Hà Lạp Dương mắt cũng không chớp không chút do dự nói: "Tôi đang tố chức một hoạt động từ thiện liên quan tới chó mèo lang thang." Chú bảo an vô cùng kính phục: "Hà tiên sinh quả thực là người tốt." Mặt cậu không chút biến sắc. Chú bảo an: "À, phải rồi, có một chuyện!" Cậu phấn chấn hẳn lên: "Chuyện gì?" Chú bảo an thần bí nói với cậu: "Hồi trước tôi cũng thấy Trần Khác Thanh cho con mèo đó ăn, còn vuốt ve nó rất vui vẻ nữa!" Hà Lạp Dương: "..." Hà Lạp Dương cúi đầu nhìn Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi. Chú bảo an lại nói: "Các cậu thử tới hỏi nhà Thiệu tiên sinh xem, bọn họ cũng thường cho mèo ăn đấy." Thiệu tiên sinh mà ông nói chính là Thiệu Thành, trước kia chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, sau vô tình lại làm hàng xóm, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại thấy, cậu tất nhiên rất nhanh đã phát hiện chuyện anh ta cùng một người con trai ở chung... Sau lại biết được đấy không phải chung sống trái phép mà là hôn nhân hợp pháp. Về sau nghe nói bọn họ muốn đi nhờ đẻ thuê, cậu đã rất ngưỡng mộ, Trần Khác Thanh cũng đã nói muốn bọn họ cũng sẽ đi nhờ đẻ thuê một đứa, mặc dù hai người liên hệ chậm hơn bọn họ một chút, nhưng quá trình rất thuận lợi, cuối cùng Tiểu Vũ nhà bọn họ chỉ sinh muộn hơn Tiểu Ung, Tiểu Húc nhà Lục Phỉ Nhiên ba tháng, ba đứa trẻ cùng đi một nhà trẻ, hiện tại lại học cùng trường tiểu học, có thể nói là ba đứa nhỏ vô tư (*). Cho nên quan hệ hai nhà cũng khá gần gũi, trước kia còn thi thoảng sang nhà nhau ăn cơm. (*) Bản gốc là三小无猜 (Sān xiǎo wú cāi): cũng tương tự như thanh mai trúc mã. Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên là cặp đôi ân ái nhất cậu từng gặp, cho dù là nam nữ yêu nhau cậu cũng chưa từng thấy cặp nào ngọt ngào như họ. Thiệu tiên sinh là người chồng tốt đến không thể bắt bẻ được gì, kì thực xét về bề ngoài anh ta và Trần Khác Thanh cũng không hơn kém là bao, đều rất chu đáo có trách nhiệm, nhưng lại không giống nhau... Thậm chí Thiệu tiên sinh không nói một câu nào, chỉ nhìn Lục Phỉ Nhiên, ánh mắt dịu dàng thâm tình đó tựa hồ vắt được ra mật. Có lúc cậu cảm thấy Lục Phỉ Nhiên thực trẻ con, có lẽ là bị chiều hư rồi, cho nên đã ba mươi mấy tuổi đầu mà còn ngây thơ như thế. Nghe nói trước khi ở bên Lục Phỉ Nhiên danh tiếng của Thiệu Thành rất không tốt, là một hoa hoa công tử nổi danh, sau lại triệt để thay đổi chuyên tâm chăm lo việc nước, vẫn luôn nghe đồn anh ta bị một đại mỹ nhân thuần phục, chỉ là chưa ai từng nhìn thấy bộ dáng người này. Sau này gặp được Lục Phỉ Nhiên, cậu cũng phục rồi, nói văn nhã chút thì là thanh dã tuyển tú (*), nói phổ thông chút, cậu cảm thấy Lục Phỉ Nhiên giống như tự mang theo mỹ đồ tú tú (**). Có lúc cậu cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút. Khó trách có thể luyện con ngựa hoang không biết tiết chế này thành nhiễu chỉ nhu (***). Mà anh cũng sắp là ông chú ba mươi tuổi rồi, lại vẫn giống như thanh thiếu niên, cái này không phải mỹ phẩm có thể bảo dưỡng ra được, là cuộc sống an nhàn hạnh phúc tác động lên vẻ ngoài khiến anh vừa nhìn liền như phát ra ánh sáng. (*) Thanh dã tuyển tú, bản gốc là 清冶隽秀, bọn mình cũng không biết dịch sao sát nhất nhưng ý chỉ là người ưu tú, xuất sắc, xinh đẹp. (**) Mỹ đồ tú tú (美图秀秀): tên một app làm đẹp. (***) Nhiễu chỉ nhu (绕指柔): hóa thành đồ vật quấn mãi ở ngón tay mềm mại, ý chỉ việc gắn kết mãi không rời. Hà Lạp Dương còn nhớ có lần cậu hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Anh và Thiệu tiên sinh làm sao quen biết nhau? Anh ta theo đuổi anh thế nào?" Nhìn thế nào cũng là Thiệu Thành theo đuổi anh. Lục Phỉ Nhiên vừa ăn dưa vừa phủ nhận: "Không phải, là anh theo đuổi Thiệu Thành. Em có biết, anh đã tốn biết bao nhiêu thời gian không, anh theo đuổi... Ừm, để anh tính một chút, à, tám năm, lão Thiệu mới tiếp nhận anh đấy." Thật không ngờ... cậu rất kinh ngạc song lại thấy lòng đau xót, cậu theo đuổi mười năm mới xem như cùng Trần Khác Thanh "tu thành chính quả". Lại nhìn Lục Phỉ Nhiên, anh trông rất thản nhiên, không hề có chút buồn tủi nào. Không biết Lục Phỉ Nhiên theo đuổi Thiệu Thành thế nào, tính về tuổi tác, khi anh bắt đầu theo đuổi Thiệu Thành mới có mười lăm mười sáu tuổi, này cũng quá nhỏ, khó trách Thiệu Thành không tiếp nhận. Thiệu Thành yêu anh ấy như vậy, lại còn cả ngày dương quang xán lạn một bộ chưa từng gặp phải trở ngại gì, cho dù anh thực sự theo đuổi Thiệu Thành, chắc cũng không mất nhiều công sức lắm. Hà Lạp Dương tỏ tình với Trần Khác Thanh vào năm hai đại học, cấp 2 cấp 3 còn dễ nói, lên đại học rồi, cũng không tính là yêu sớm nữa, người theo đuổi Trần Khác Thanh càng nhiều hơn. Hà Lạp Dương nhìn mà tức con mắt, hết lần này tới lần khác vì là bạn bè nên không thể ghen tuông, rốt cục có một ngày nhịn không được nữa bèn nói với Trần Khác Thanh: "Cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, tôi không muốn tiếp tục làm bạn với cậu." Hà Lạp Dương nhớ khi đó Trần Khác Thanh dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, ánh nắng ban mai xuyên qua vòm lá chiếu vào đồng tử Trần Khác Thanh, sáng trong như hổ phách. Cậu bị Trần Khác Thanh nhìn như vậy, đầu ngón tay cũng run rẩy. Trần Khác Thanh lùi lại, tiến lại gần một bước, khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?" Hà Lạp Dương ngồi xổm xuống, sụt sịt, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, cậu coi tôi như bạn bè, nhưng tôi lại thích cậu. Tôi không thể như người bạn bình thường mà chúc cậu hạnh phúc bên người khác, cho nên hay là chúng ta đừng làm bạn nữa." Trần Khác Thanh cũng bước tới, ngồi xuống, lạnh giọng hỏi: "Ai nói tôi muốn ở bên người khác?" Hà Lạp Dương: "Dù sao sớm muộn rồi cậu cũng sẽ ở bên cô gái nào đó." Trần Khác Thanh: "Cậu đang tỏ tình với tôi sao?" Hà Lạp Dương ngẩng đầu, "... Không biết." Trần Khác Thanh đưa tay ra muốn lau nước mắt cho cậu, thở dài nói: "Đừng khóc nữa." Hà Lạp Dương lùi về sau tránh đi: "Tôi đã nói cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, cậu cũng sẽ không cùng tôi ở bên nhau." Trần Khác Thanh rũ mi mắt, tựa như buồn rầu mà rơi vào trầm tư. Thời gian như bị ma pháp của băng tuyết làm cho dừng lại, trái tim cậu cũng dần lạnh lẽo, phỏng chừng lần liều lĩnh này của cậu đối với Trần Khác Thanh cũng chỉ là một cái phiền não, tình huống tốt nhất cũng chỉ là Trần Khác Thanh mặc dù không muốn yêu đương với cậu nhưng cũng không hi vọng không làm được bạn bè. Nhưng như vậy, liệu có ý nghĩa gì? Chỉ làm tăng thêm thống khổ mà thôi. Hà Lạp Dương không nói gì, đứng lên, bởi vì thiếu máu đột ngột mà trước mắt tối sầm, đầu óc cũng có chút choáng váng, qua một lát mới đừng vững được, bèn quay lưng muốn rời đi. Trần Khác Thanh bắt lấy cổ tay cậu: "... Vậy chúng ta bên nhau đi." Hà Lạp Dương không dám tin lời mình nghe thấy, quay đầu nhìn hắn: "Cậu nói gì?" Đôi mắt Trần Khác Thanh sâu thẳm tựa bầu trời đêm vô tận, cậu nhìn không ra bên trong đó là cảm xúc gì, hắn không vui mừng cũng không khó chịu, chỉ bình thản nhìn cậu lặp lại một lần: "Chúng ta bên nhau đi." Sau này Hà Lạp Dương đã nghĩ ra, cái giọng điệu khi đó, giống hệt như khi hắn cùng người ta đàm phán hợp đồng. Ngủ một đêm, ngày mai rồi tính tiếp. Trước đã bàn xong chuyện đưa Trần Khác Thanh đi học, vốn dĩ hôm nay phải đưa hắn tới trường. Đồng phục còn chưa có, những đứa nhỏ khác đều mặc đồng phục xanh đậm, chỉ có mình Trần Khác Thanh mặc quần áo trẻ em bình thường, áo hoodie với hình con khủng long trước ngực, quần bò jeans xanh nhạt cùng giày thể thao. Tiểu Vũ căng thẳng nói: "Yên tâm đi, ba ba, con sẽ chăm sóc tốt cho anh Tiểu Minh!" Trần Khác Thanh đi theo Tiểu Vũ, trường học hiện giờ so với hồi nhỏ hắn đi học thì tốt hơn nhiều, hắn nhìn nhiều hơn một chút, chủ nhiệm lớp đang đợi bọn họ, dẫn Tiểu Minh vào lớp, vỗ vỗ tay, những đứa trẻ khác đều ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, ngồi ngay ngắn. Trần Khác Thanh mặt không cảm xúc đứng trên bục giảng, thầy giáo giới thiệu: "Hôm nay có một bạn mới chuyển tới tên Trần Minh, các em chào mừng bạn nào." Các bạn nhỏ bên dưới rất ngoan đồng thanh nói: "Trần~Minh~chào~mừng~cậu~" Trần Khác Thanh nhìn đám nhỏ, giống như đang nhìn đám cừu non, mang theo loại cảm giác thương hại và hiền từ của kẻ bề trên. Tiểu Vũ đã sắp hưng phấn đến ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức nói với mọi người đó chính là tiểu đồng bọn của nó. Thủ tục dự thính của "Trần Minh" đều do trợ lý của ba Tiểu Vũ làm, thầy giáo cũng biết quan hệ thân thích của hai đứa, nhưng Tiểu Vũ đã có bạn cùng bàn, Trần Minh lớn lên lại cao hơn một chút so với những đứa nhỏ khác trong lớp, cho nên liền xếp hắn ngồi vào chỗ trống của bàn thứ hai từ dưới lên, kế bên hắn đã có người ngồi, là một cô nhóc rất dễ thương. Trần Khác Thanh thi thoảng lại nhìn Tiểu Vũ. Cô bé kia nhịn không được hỏi: "Cậu với Trần Hựu Lâm quen biết sao?" Trần Khác Thanh: "Ừ, chúng tôi là họ hàng." Hắn không có hứng thú nói chuyện với cô bé, quan sát những đứa trẻ khác trong lớp, đôi song sinh nhà họ Thiệu cũng học lớp này, anh trai thấp bé, ngồi ở hàng đầu tiên giữa lớp, em trai cao to hơn xíu, ngồi ở hàng thứ ba, chiều cao của Tiểu Vũ ở khoảng giữa hai đứa, ngồi hàng thứ hai. Hắn nhìn một lát, sau đó thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý lên đứa nhỏ tương đối cao to ở hàng sau, không thể không cảm khái, bọn trẻ hiện giờ được nuôi dưỡng thật tốt, bé tí tuổi mà đã cao to như vậy. Có phải thằng nhóc béo ú đó là đứa bắt nạt Tiểu Vũ không? Nhìn thể hình cũng khá giống đấy... Sau đó đôi song sinh nhà họ Lục đi tới, đứa này là anh hay em? Trần Khác Thanh trong chốc lát không phân biệt được hai đứa, nhưng nghe giọng điệu khi nói chuyện là có thể phân biệt ra ngay. Đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn hắn: "Cậu chính là anh Tiểu Minh mà Tiểu Vũ nói sao? Cậu ấy nói cậu từ trên núi xuống, cậu tới từ ngọn núi nào?" Trần Khác Thanh hỏi: "Cậu là Tiểu Ung hay Tiểu Húc?" "Tớ là Tiểu Húc~" Đứa nhỏ cười nói. À, đây là Tiểu Ung, Tiểu Ung ở trước mặt đám nhỏ lại hoạt bát hơn khi ở trước mặt đám người lớn? Đột nhiên có học sinh mới chuyển tới, bọn trẻ đều rất hiếu kỳ, vây quanh hỏi chuyện Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cảm thấy mệt mỏi còn hơn cả đàm phán hợp đồng với người ta, trẻ con nói chuyện chẳng có logic gì cả! Tiết đầu tiên, tiết ngữ văn, giáo viên muốn thử thành tích học tập của Trần Khác Thanh, mặc dù Trần Khác Thanh lớn lên trông rất thông minh, nhưng cũng không phải chưa từng dạy qua đứa nhóc nhìn thì thông minh mà kì thực lại ngu ngốc, vào giờ ngữ văn bèn cho Trần Khác Thanh lên bảng viết chữ, hắn cố gằng viết thật xấu. Nhưng so với đám nhỏ thật sự thì cũng là quá đẹp, bên dưới trầm trồ không ngớt. Trần Khác Thanh chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Vừa ra chơi gần như cả lớp đều vây tới, nói: "Tiểu Minh cậu viết đẹp quá đi! So với cán bộ môn ngữ văn còn đẹp hơn! Đúng, viết đẹp hơn cả Tiểu Ung nữa!" Ngày đầu tiên trở lại tiểu học, Trần Khác Thanh trải qua trong sự mới lạ của bọn nhỏ, cũng không xảy ra chuyện gì khác, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi. Tan học Hà Lạp Dương đi đón bọn họ, quả nhiên tìm được Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên ở cổng trường. Cậu đi tới hỏi hai người họ có từng trông thấy một con mèo đen có mắt uyên ương hay không. Lục Phỉ Nhiên sảng khoái trả lời: "Con mèo đen có mắt uyên ương? Là con mèo trong tấm hình này phải không? Nếu đúng thì, con mèo đó đang ở nhà bọn anh! Mấy hôm trước được Tiểu Ung ôm về, nó ầm ĩ nói muốn nuôi. Sao thế?" Hà Lạp Dương nói dối: "Con mèo đó trước kia Trần Khác Thanh nuôi, anh ta ra nước ngoài, nhờ em nuôi nó hộ, kết quả em vừa đi ra ngoài trở về đã không thấy đâu. Em vẫn đang tìm nó." Lục Phỉ Nhiên không hề nghi ngờ: "Trời, là vậy sao, vậy ra anh lấy mất mèo của em rồi. Như vậy đi, trở về anh trả mèo lại cho em, em nhân tiện ở lại nhà anh ăn bữa cơm, chúng ta rất lâu không gặp nhau rồi mà? Hôm nay lão Thiệu vốn định làm cá sạo nướng (1) ăn, em đến vừa khéo, có lộc ăn đấy!" Lục Phỉ Nhiên đồng ý đưa mèo cho bọn họ, Hà Lạp Dương thở phào một hơi, mặc dù không biết có tác dụng hay không. Lục Phỉ Nhiên nhịn không được nhìn Trần Khác Thanh nhỏ bên người mấy cái. Sau đó cậu mang theo Tiểu Vũ và Trần Khác Thanh cùng tới Thiệu gia, lừa mèo, thuận tiện ăn bữa cơm. Vừa xuống xe, Tiểu Ung liền dắt Tiểu Vũ đi xem mèo, Tiểu Húc theo sát phía sau, Trần Khác Thanh cũng yên lặng chen vào giữa đám nhỏ quan sát con mèo, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, giống như làm nghiên cứu. Hà Lạp Dương đi qua, cũng nhìn mấy cái, con mèo này cũng chẳng tà môn như lời Trần Khác Thanh nói, nhìn qua chỉ như con mèo con bình thường mà thôi. Đúng vào lúc này, Lục Phỉ Nhiên đi tới: "Anh nghe nói, ầy, hồi trước anh còn buồn bực hai người vì sao lại ly hôn, thì ra là như thế." Hà Lạp Dương nhất thời không kịp phản ứng: "Anh nói gì?" Lục Phỉ Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Khác Thanh, mang theo sự chán ghét như nhìn kẻ thù nói: "Trước kia người ta nói anh còn không tin, không ngờ lão Trần lại là loại người như vậy, thật sự nhìn lầm hắn rồi. Em tốt với hắn như vậy, hắn lại làm ra loại chuyện này, cái này nhất định phải ly hôn! Lão Thiệu nếu dám làm như thế, anh tuyệt đối cũng sẽ ly hôn!" Hà Lạp Dương: "... Không, không phải! Nghe em giải thích!" Ăn cơm xong, Hà Lạp Dương cũng chẳng có nhiều chuyện cũ để ôn -- ngượng ngùng ngồi nán lại đó, Thiệu Thành ngoài cười trong không cười, lầm bầm "Quẩy rầy thế giới hai người của tôi và bảo bối mấy người không biết xấu hổ sao?" Sau đó Tiểu Ung lật đật lật đật chạy tới, nước mắt giàn dụa nói: "Con không thấy mèo con đâu nữa rồi!" Hết chương 6. (1) Cá sạo nướng:
|
Chương 7: Ngày thứ sáu
Tôi chỉ muốn nói là... Cái đoạn cuối tôi cũng từng bị rồi... đậu má...
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min
Chương 7: Ngày thứ sáu
Chuyện gì đây? Mới vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?
Hà Lạp Dương ngây người: "Sao lại không thấy nữa?"
Cậu theo bản năng quay sang hỏi Trần Khác Thanh: "Vừa nãy không phải anh trông nó sao?"
Trần Khác Thanh nói: "Anh nhất thời không trông được!"
Tiểu Ung xoa xoa mắt, khóc hức hức, cũng không nói nên lời.
Tiểu Húc trái lại không khóc, cũng không ủ rũ chán chường. Phải rồi, hai anh em nhà họ Thiệu này, anh trai là cái thùng nước mắt, đứa em lại tương đối chín chắn. Tiểu Húc nhìn anh trai, buồn rầu mà kiên nhẫn bổ sung: "Vốn dĩ chúng con đang chơi với mèo con, Tiểu Ung lấy hộp thịt gà cho mèo con ăn, chúng con cũng đi lấy, khi trở lại, thì không thấy mèo đâu nữa."
Tiểu Vũ có chút hoang mang mờ mịt nhìn quanh.
Trần Khác Thanh nản lòng nói: "Cửa sổ mở, chắc đã chạy rồi."
Vậy phải làm sao?
Lục Phỉ Nhiên dù không rõ lắm nguyên do bọn họ muốn tìm mèo, nhưng vẫn nhiệt tình đóng góp vài tấm ảnh chụp, Hà Lạp Dương chuẩn bị mang đi làm thông báo tìm mèo, treo thêm chút tiền thưởng, nhất định sẽ có người tìm giúp.
Bây giờ thì cậu cũng hơi tin lời Trần Khác Thanh nói lúc trước rồi, sớm không chạy, muộn không chạy, lại ngay khi bọn họ định mang nó về nhà thì lại chạy mất. Này cũng quá tà môn rồi.
Ầy, lăn lộn cả một ngày, vẫn là dã tràng xe cát biển đông.
Lúc ra về Lục Phỉ Nhiên còn nói nhiều thêm mấy câu với cậu: "Em nhìn qua trông vui vẻ hơn trước nhiều rồi. Như vậy mới tốt."
Hà Lạp Dương vội vàng nhấn mạnh lại lần nữa: "Lão Trần thực sự không có con riêng..."
Lục Phỉ Nhiên cười: "Được rồi được rồi, xin lỗi nhé, là anh tin nhầm lời đồn nhảm. Anh sẽ hỗ trợ bác bỏ tin đồn. Mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn không biết hai người vì sao lại ly hôn. Nhưng nhìn em hôm nay sắc mặt hồng hào, có lẽ cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, người sống trên đời nên sống theo ý thích mà, em chính là quá phiền muộn, có lúc lại cưỡng ép bản thân quá mức, chúng ta là bạn bè, em muốn tâm sự cứ tới tìm anh là được."
Lục Phỉ Nhiên yêu ghét rõ ràng lại nhiệt tình thành thực, miệng còn kín như bưng, quả thực chính là đối tượng tốt để dãi bày nỗi lòng, nhưng cậu... cậu vẫn không dám.
Trần Khác Thanh không ngồi ở ghế trẻ con, mà ngồi lên ghế phụ lái, Tiểu Vũ đã ngủ, bọn họ đè thấp giọng nói chuyện, tránh cho Tiểu Vũ ở phía sau nghe thấy. Ở bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc khiến hai người đều nản lòng, Trần Khác Thanh nhăn chặt chân mày, rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ non nớt, lại lộ ra vẻ mặt như ông cụ non.
Hà Lạp Dương trấn an hắn nói: "Hôm nay muộn lắm rồi, trở về tôi sẽ làm thông báo, ngày mai tìm vài người đi dán. Chỉ cần mèo vẫn còn sống, tôi tin chắc chắn sẽ tìm được thôi."
Trần Khác Thanh lắc đầu, hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình: "Cơ thể này quá bất tiện."
Hà Lạp Dương muốn vỗ vai hắn, vươn tay qua lại sờ vào đầu hắn.
Trần Khác Thanh liếc mắt nhìn Hà Lạp Dương một cái, Hà Lạp Dương thu tay về.
Trần Khác Thanh khoanh tay trầm tư, ánh đèn neon không ngừng vụt qua cửa sổ xe, ánh lên khuôn mặt non nớt của hắn, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Qua khoảng mười phút đồng hồ, không biết có phải đã nghĩ thông suốt hay không, hắn hồi thần lại, nhìn thoáng qua hàng ghế phía sau một cái.
"Tiểu Vũ đã ngủ rồi, chúng ta nói chuyện khẽ chút." Hắn đè thấp thanh âm nói.
Hà Lạp Dương cũng liếc nhanh phía sau, Tiểu Vũ ôm sách trong ngực, nghiêng người ngủ trên ghế, bộ dáng ngủ rất ngon. Đứa nhỏ này ngủ rất có nề nếp, cũng ngủ rất sâu.
Bọn họ yên tâm tiếp tục trò chuyện.
Trần Khác Thanh hỏi cậu: "Hôm nay Lục Phỉ Nhiên nói với em những gì?"
Hà Lạp Dương trong lòng lộp bộp một tiếng: "Làm sao vậy?"
Da đầu cậu tê dại, nhìn Trần Khác Thanh.
Là vì lúc đầu Lục Phỉ Nhiên cứ luôn xăm soi hắn khiến hắn cảm thấy không thoải mái sao?
Trần Khác Thanh híp mắt: "Hà Lạp Dương, mỗi lần có chuyện gì khó giải quyết giấu diếm anh em đều có vẻ mặt này."
Hà Lạp Dương nghẹn họng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ đành nói sang chuyện khác: "Hôm trước không phải chúng ta gặp một người trong công ty sao, ông ấy nhìn thấy anh rồi."
Trần Khác Thanh ừ một tiếng: "Sau đó thì sao?"
"Ông ấy thấy anh rất giống... rất giống "Trần Khác Thanh", cho rằng anh là con riêng của "Trần Khác Thanh." Hà Lạp Dương càng nói càng ảo, nói xong còn chắp vá thêm, "Tôi đã nói rõ với bọn họ rồi, nhưng không ngờ lời truyền lại đi xa như vậy, ngay cả Lục Phỉ Nhiên cũng nghe nói."
Trần Khác Thanh tựa như thở phào một tiếng, "Chỉ vậy à."
Hà Lạp Dương: "Vậy anh cho là thế nào?"
Trần Khác Thanh: "... Anh tưởng hai người nói chuyện chúng ta ly hôn, anh có nghe thấy loáng thoáng." Hồi nãy hắn vì nghe một tai thấy Hà Lạp Dương với Lục Phỉ Nhiên đang nói chuyện ly hôn, muốn đi nghe, nên mới để mèo chạy mất.
Hà Lạp Dương: "Không có, không có nói chuyện chúng ta ly hôn. Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện hả? Anh nghe thấy gì rồi?"
Trần Khác Thanh: "Tôi nghe thấy anh ta nói em trở nên vui vẻ hơn. Ly hôn với anh, có phải khiến em cảm thấy thoải mái hơn không?"
Hà Lạp Dương: "... Phải."
Trần Khác Thanh quay đầu lại, ngay lúc Hà Lạp Dương nhìn sang, chỉ thấy dưới đáy mắt hắn là ảnh ngược của thành phố thu nhỏ với ánh đèn rời rạc.
Trần Khác Thanh nhìn Hà Lạp Dương nói: "Anh trước giờ vẫn chưa từng nói xin lỗi em."
Hà Lạp Dương ngơ ngẩn: "Xin lỗi chuyện gì?"
Trần Khác Thanh khách khí nói: "Làm trễ nải em bao nhiêu năm, độ tuổi tốt nhất trong đời của em đều đã phí hoài ở bên anh mất rồi, nếu anh sớm thả em đi, em đã có thể tìm một người tốt hơn, nói không chừng có thể sống vui vẻ hơn một chút. Cho dù bây giờ chúng ta chia tay, em cũng đã không còn trẻ nữa."
Hà Lạp Dương thấy hơi buồn cười, cũng thực sự cúi thấp đầu cười ra tiếng: "Không đâu, độ tuổi tốt nhất của anh cũng bị tôi lãng phí mà, rõ ràng không phải người bên này (gay), vậy mà lại bị tên gay chết tiệt là tôi đây cưỡng ép kéo qua. Tôi thấy tôi còn được lãi đấy. Với tư cách một người bạn, tôi khuyên anh một câu, sau này đối với chuyện tình cảm anh đừng có mềm lòng như vậy, chỉ vì đối phương sống chết theo đuổi mà miễn cưỡng đồng ý kết giao kết hôn, đến cuối cùng mọi người đều khó chịu. Sau này... sau này kiếm một người anh thích ấy."
Trần Khác Thanh: "Trước đây anh không phải là miễn cưỡng."
Cái này càng buồn cười hơn, Hà Lạp Dương nói: "Đừng nói kiểu lời nói dối thiện ý này nữa. Chúng ta sắp ly hôn rồi, mọi người thành thật một chút không được sao? Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu như năm đó khi tôi tỏ tình với anh, anh không vì tôi uy hiếp mà bắt ép bản thân phải ở bên tôi, mà trực tiếp cự tuyệt thì sẽ như thế nào... Nếu như không xuất hiện cái sự cố ngoài ý muốn này, hiện tại chúng ta chính là người dưng không qua lại, nếu ban đầu anh từ chối tôi, không phải cũng vậy sao? Kết quả chúng ta dây dưa bao nhiêu năm, đến cuối cùng vẫn là một kết cục."
Năm đó bọn họ bắt đầu qua lại với nhau.
Dù cho cậu biết Trần Khác Thanh quả thực miễn cưỡng mới đồng ý, biết Trần Khác Thanh là vì không muốn ngay cả bạn bè với cậu cũng không làm được, cậu biết, nhưng cậu quá ti tiện bỉ ổi, cho dù là như thế, cậu vẫn không muốn buông tay.
Hai người bí mật qua lại với nhau, mỗi ngày cùng ra cùng vào, cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm, cuộc sống mỗi ngày vẫn tựa như trước kia chẳng có gì khác biệt.
Hà Lạp Dương phải mất ba tháng cổ vũ bản thân lấy dũng khí, thừa dịp đêm tối mà chủ động nắm tay Trần Khác Thanh trên con đường mòn trong khu rừng nhỏ của trường học.
Trần Khác Thanh không từ chối cậu, cậu vẫn còn nhớ khi đó trái tim mình đập nhanh nhường nào.
Hà Lạp Dương đánh bạo, được voi đòi tiên cùng Trần Khác Thanh mười ngón giao nhau.
Hai người một câu cũng không nói.
Nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay Trần Khác Thanh dán lên lòng bàn tay cậu, giống như ngấm vào máu cậu, chạy thẳng về tim, nóng bỏng.
Hà Lạp Dương cho rằng điều này cho thấy Trần Khác Thanh đang dần tiếp nhận cậu, nói không chừng Trần Khác Thanh tự nhận là trai thẳng, nhưng kì thực vẫn có thể tiếp nhận con trai, có thể Trần Khác Thanh cũng hơi thích cậu? Nếu không vì sao trước giờ lại luôn đối xử tốt với cậu như vậy? Có phải hai người bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt? Chỉ là Trần Khác Thanh không hay biết mà thôi?
Sau khi trở về cậu lại kích động đến mức cả đêm không ngủ được. Hồi trẻ thực ngốc nghếch.
Sau này cậu đã biết đó chỉ là cậu si tâm vọng tưởng.
Mùa đông bọn họ qua lại gần một năm, nhóm nam sinh tụ tập liên hoan, uống chút rượu. Trên đường về, bọn họ đi vào một con hẻm yên ắng không người, đèn đường hỏng, cậu đột nhiên nổi lên sắc tâm, không biết ngại mà lấy cớ hơi men hôn Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh không say, bị cậu đánh lén thì ngây người, nhưng sau đó vẫn hôn lại.
Hồi đó bọn họ đều rất ngốc.
Hôn tới hôn lui, cậu nhận ra Trần Khác Thanh dường như có đáp lại, như được cổ vũ, cậu dứt khoát đánh một tiếng trống hăng hái tinh thần tiến lên truy kích, vươn tay mở thắt lưng của hắn, quỳ xuống.
... Trần Khác Thanh đẩy cậu ra, quay người nôn mửa.
Hết chương 7.
|
Chương 8: Ngày thứ sáu
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min
Chương 8: Ngày thứ sáu
Hà Lạp Dương đứng dậy, đứng sau lưng Trần Khác Thanh nhìn hắn dựa vào thân cây nôn ọe, trong nháy mắt máu nóng toàn thân đều đóng thành băng, tay chân bối rối không biết nên đặt đâu, hoặc là nói, không biết bản thân nên ở đâu.
Hà Lạp Dương cảm thấy mình không nên xuất hiện ở nơi này.
Nếu Trần Khác Thanh uống rượu, Hà Lạp Dương còn có thể tự an ủi bản thân đó là do Trần Khác Thanh uống quá nhiều rượu nên mới nôn, nhưng Trần Khác Thanh đâu có uống rượu, cậu nhất thời ngay cả một cái cớ gạt mình dối người cũng tìm không ra. Người uống rượu là cậu, người mượn rượu loạn tính cũng là cậu, cậu cảm thấy mình uống quá ít, vì sao khi nãy cậu không uống nhiều hơn, như vậy, cậu có thể say đến bất tỉnh nhân sự, sẽ không làm ra loại chuyện tự rước lấy nhục này, hoặc uống đến mơ hồ, cho dù làm gì cũng có thể quên đi sạch sẽ.
Mà không phải đứng đây như một tên ngốc.
Cũng... cũng không thể trách Trần Khác Thanh. Suy cho cùng hắn cũng là trai thẳng, có thể cho cậu mấy cái hôn gần như đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
Cho dù tâm lí có thể chậm rãi điều tiết, nhưng về mặt sinh lí chưa tiếp nhận nổi cũng là chuyện bình thường.
Là cậu quá ghê tởm.
Cậu thực sự rất ghê tởm.
Bầu không khí ngưng trệ giống như có một bàn tay bóp chặt lấy yết hầu cậu, sức lực toàn thân cậu tưởng chừng như bị rút sạch, cả người nhẹ bẫng, thậm chí trong nháy mắt, ngay cả khóc cũng quên mất.
Cậu bước qua, đưa một tờ khăn giấy cho Trần Khác Thanh.
Trần Khác Thanh nôn xong, sắc mặt hơi tái nhợt, quay đầu lại nói với cậu: "Xin lỗi, tôi ăn nhầm thứ gì đó, dạ dày không thoải mái."
Hà Lạp Dương sửng sốt, sau đó máu lại bắt đầu lưu động trở lại trong huyết quản, phải rồi, còn có lí do này --
Hà Lạp Dương cả đoạn đường sau đó đều cảm thấy nghi hoặc, sao cậu lại có thể thấp hèn đến như vậy? Trần Khác Thanh cả đoạn đường về đều không có dấu hiệu muốn nôn, vậy mà lúc đó cậu cmn vẫn tin được. Cũng hết cách, cậu khi đó chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, có thể lừa gạt bản thân là được.
*
Về đến nhà, Tiểu Vũ vẫn đang ngủ, cậu không muốn làm ồn đến nó, bèn vươn tay muốn ôm nó lên, nhưng vừa chạm tới, Tiểu Vũ liền tỉnh lại.
Nó giống như vừa mơ thấy ác mộng, run lên một cái, sau đó giật mình tỉnh dậy, ôm chặt cuốn sách trước ngực, hai mắt nhập nhèm nhìn ba nó, ngái ngủ nói: "Ba ba."
"Tới nhà rồi, ba ôm con nhé." Hà Lạp Dương giang hai tay qua.
Đổi lại là ngày thường, Tiểu Vũ khẳng định sẽ nhào tới ngay, nhưng hôm nay lại ngập ngừng một chút, sau đó lắc đầu: "Con tự đi được. Tiểu Ung nói con, nói con đã là học sinh tiểu học rồi..."
"Ừm?" Hà Lạp Dương nhướn mày, quyết định tôn trọng ý kiến con nhỏ, yêu thương xoa đầu nó, "Được rồi. Tiểu Vũ của chúng ta là tiểu nam tử hán rồi."
Hôm nay mọi người đều mệt mỏi, trở về tắm táp rồi lên giường đi ngủ.
Tiểu Vũ từ chối sự giúp đỡ của anh Tiểu Minh, tỏ vẻ phải làm một học sinh tiểu học độc lập tự chủ.
Hà Lạp Dương với anh Tiểu Minh của nó còn có chuyện cần nói, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng nó, bèn đóng cửa đi ngủ nói chuyện.
Trần Khác Thanh đi tắm, Hà Lạp Dương lại thay áo ngủ đeo kính lên, dùng tấm ảnh chụp con mèo đen Lục Phỉ Nhiên đưa cho nhanh chóng làm ra một tờ thông báo tìm mèo, chuẩn bị lát nữa sẽ phát trên danh sách bạn bè, weibo, rồi in ra một ít đem đi dán.
Cửa phòng tắm mở, Trần Khác Thanh xỏ đôi dép lê trẻ con hình thỏ đi ra, Hà Lạp Dương hỏi hắn, "Thế nào, anh nhìn xem, có cần sửa gì không?"
Trần Khác Dương gật đầu, "Được rồi."
Hà Lạp Dương cũng gật đầu: "Ầy, tôi phát hiện bây giờ anh đứng còn không cao bằng tôi ngồi."
Trần Khác Thanh: "..."
Làm xong mấy thứ này Hà Lạp Dương bèn chuẩn bị đi ngủ, hôm này quá mệt mỏi, đầu Hà Lạp Dương dính lấy gối vài phút liền ngủ say.
Nửa đêm cậu bị Trần Khác Thanh lay tỉnh, Hà Lạp Dương cực kì không vui, cậu mắc chứng khó chịu khi thức dậy, ghét nhất người khác làm ồn khi cậu ngủ. Vì cậu thích Trần Khác Thanh nên khi đó không một câu oán thán, nhưng bọn họ đã sớm lật mặt rồi, cho nên cậu bèn trở tay khua Trần Khác Thanh, mất kiên nhẫn nói: "Đừng làm ồn!"
Trần Khác Thanh bật đèn ngủ, bám riết không tha lay lay cậu: "Hà Lạp Dương, Dương Dương! Đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy đi, em tỉnh dậy. Em nghe thấy anh nói không?"
Hà Lạp Dương mò đồng hồ điện tử đầu giường tới xem, mới hai giờ sáng, cậu chôn mặt vào gối, mơ hồ mắng hắn: "Anh làm cái gì thế? Mới hai giờ... Đợi đã, sao chúng ta lại ngủ chung? Không phải chúng ta sống riêng rồi à?"
Trần Khác Thanh bất đắc dĩ, ghé vào bên tai Hà Lạp Dương nói: "Chú Hà, dậy đi."
Chú Hà? Hà Lạp Dương ngây người, dần dần phản ứng lại... quay sang nhìn Trần Khác Thanh nhỏ, xoa trán, kiềm chế bực bội: "Làm sao?"
Trần Khác Thanh làm một cử chỉ im lặng: "Khẽ chút, em nghe xem... trong phòng có phải có tiếng mèo kêu không?"
Hà Lạp Dương rùng mình một cái, "Cái gì?"
Hai người nín thở, Trần Khác Thanh hơi nghiêng đầu, đầu mày chau lại, nghiêng tai lắng nghe.
Hắn chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ điện tử kêu tích tắc tích tắc.
Nhẫn nại đợi khoảng 3 4 phút, bọn họ mới nghe được một tiếng meo thật nhỏ, tựa như tiếng mèo con kêu.
Lông tơ trên cổ Hà Lạp Dương dựng hết cả lên.
Mẹ nó.
Này cũng quá là tà môn ấy chứ?
"Nghe thấy chưa?" Trần Khác Thanh nghiêm túc hỏi.
Hà Lạp Dương run rẩy gật đầu.
Trần Khác Thanh xoay người xuống giường, trông không hề sợ hãi, hắn tìm được cái đèn pin, nhẹ nhàng mở cửa, rón ra rón rén đi ra ngoài.
Hắn bây giờ là một "đứa trẻ", với tư cách là một người lớn, Hà Lạp Dương sao có thể để hắn đi một mình được? Thực ra Hà Lạp Dương rất sợ mấy thứ này, nhưng vẫn phải căng da đầu mà đi theo.
Bọn họ xuyên qua hành lang, đứng trước cầu thang, nhìn cầu thang tối đen, một tiếng mèo kêu trầm trầm như có như không từ dưới lầu truyền lên.
Cậu nuốt nước miếng.
Trần Khác Thanh không nói hai lời, vịn thành cầu thang đi xuống, càng gần âm thành càng rõ, hình như phát ra từ phòng bếp.
Hà Lạp Dương ngó qua nhìn, phòng bếp cũng không bật đèn, cậu thấp giọng bảo: "Nói không chừng chỉ là mèo hoang từ ngoài chạy vào trộm đồ ăn thôi?"
Trần Khác Thanh suỵt một tiếng.
Trong phòng bếp lại vang lên tiếng lách cách nhỏ, giống như có người đang lật đồ, có ánh sáng lóe lên, là ánh đèn tủ lạnh, tiếp đó là tiếng mèo con meo meo kêu.
Đợi khi bước tới cửa bếp, Trần Khác Thanh đột ngột mở đèn lên, ánh đèn sáng rọi khắp phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bọn họ đều sửng sốt.
- -
Tiểu Vũ ngồi dưới sàn nhà, trước mặt để một cái bát, trong bát có chút đồ ăn thừa, một con mèo đen nhỏ đang vẫy đuôi cắm đầu ăn ngấu nghiến. Bị bọn họ dọa, mèo con ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt uyên ương hai màu xanh vàng, đồng tử co lại thành một đường thẳng dài hẹp.
Hà Lạp Dương: "..."
Trần Khác Thanh: "..."
Tiểu Vũ: "...!!!"
Hà Lạp Dương thở phào một hơi, khó hiểu ngồi xổm xuống: "Tiểu Vũ, đây là có chuyện gì? Nói ba nghe."
Tiểu Vũ sợ sệt, khe khẽ phát run: "Con, con..."
Trần Khác Thanh ôn hòa hỏi: "Là em đem mèo về sao? Tiểu Vũ, sao em đưa mèo về được?"
Tiểu Vũ rụt cổ lại: "Em bỏ nó vào trong cặp sách."
Hà Lạp Dương nhíu mày: "Bỏ trong cặp sách?"
Sách vở của Tiểu Vũ cũng không ít, hắn thử ước lượng trọng thể tích con mèo, thấy thế nào cũng không thể nhét con mèo to như vậy vào cặp sách: "Làm sao nhét được vào cặp sách? Sách vở của con đâu?"
Tiểu Vũ thành thực khai ra: "Để ở nhà Tiểu Ung, ngày mai cậu ấy sẽ mang tới cho con..."
Hà Lạp Dương sửng sốt, Tiểu Ung cũng biết? Chuyện gì đây? Cậu hỏi: "Con lén đưa mèo về sao không nói với ba? Ba vẫn đang kiếm con mèo này mà? Nếu con thích cứ nói với ba một tiếng là được rồi, chúng ta vốn cũng đang tính đưa nó về."
Tiểu Vũ cúi đầu không nói.
Hỏi nó cái khác, nó lại một mực không chịu trả lời.
Hỏi không ra Hà Lạp Dương cũng không ép nó nữa.
Tìm được mèo về là tốt rồi.
Bọn họ bật đèn lên, nhìn con mèo này, con mèo đói lả, đang vùi đầu vào ăn cơm, Hà Lạp Dương thò tay ra vuốt ve nó: "Thoạt nhìn cũng đâu có gì đặc biệt."
Cậu nhìn Trần Khác Thanh bên cạnh, Trần Khác Thanh ngồi nhìn chằm chằm con mèo, vươn tay ra vuốt lông. Nếu nói nó có điểm đặc biệt, vậy thì chính là con mèo này cực kì hiểu chuyện, vuốt ve như thế mà nó không hề phản kháng, không giống mèo hoang lắm, mèo hoang bình thường đều rất có tính cảnh giác.
Thực sự rất muộn rồi, Hà Lạp Dương đóng cửa sổ, xác định mèo tuyệt đối không thể chạy mất, sau đó mới trở lại phòng ngủ, ngày hôm sau vừa dậy cũng vội vã tìm mèo, mèo vẫn còn đó.
Buổi sáng cậu mới gọi điện nói chuyện này cho Lục Phỉ Nhiên, nói anh không cần lo lắng, nhưng không nói người trộm mèo là Tiểu Vũ, giữa mấy đứa nhỏ này chắc chắn có gì đó mập mờ!
Bọn họ tiếp tục quan sát con mèo, ngoại trừ trông đáng yêu ra, hoàn toàn không có điểm nào kì lạ, không hề giống như Trần Khác Thanh nói vừa gặp con mèo này liền bị hớp hồn tựa như gặp quỷ.
"Chắc không phải tìm nhầm mèo đấy chứ?" Hà Lạp Dương hỏi.
"Chính là con mèo này." Trần Khác Thanh khẳng định.
"Nhưng làm gì có chỗ nào cổ quái đâu."
Trần Khác Thanh lắc đầu, ngồi xếp bằng đối diện với con mèo, nhìn chằm chằm trầm tư, giống như đang ngồi thiền.
Hà Lạp Dương nói: "Đừng nhìn nữa, đến giờ đi học rồi."
Tối ngủ quá muộn, sáng dậy cũng muộn, xém chút nữa thì không dậy được.
Vừa hết tiết một, Tiểu Vũ bèn lập tức tới tìm Trần Khác Thanh.
Trần Khác Thanh với nó nói chuyện hai câu, sau đó đi ra khỏi lớp học.
Trần Khác Thanh đi lại trên hành lang một lúc rồi mới trở về, hắn đứng sau cánh cửa phòng học im lặng nhìn, chỉ thấy một trong hai đứa nhóc sinh đôi nhà họ Thiệu mếu máo đen mặt đi tới chỗ Tiểu Vũ. Trần Khác Thanh rất nhanh liền phân biệt ra, đây là anh trai Tiểu Húc, vừa yếu ớt vừa nhu nhược, còn đặc biệt thích khóc nhè.
Tiểu Ung thẳng lưng, khoanh tay, bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống Tiểu Vũ đang ngồi tại chỗ, vẻ mặt lại thống khổ đau đớn nói: "Tôi cho cậu mang mèo về giấu một ngày, ngày hôm sau mang trả, cậu lại nhanh như thế đã bị phát hiện, cậu nói xem cậu có phải đồ vô dụng không, cậu đã là học sinh lớp hai rồi, chút việc này còn không làm được!"
Giờ ăn cơm buổi trưa, Tiểu Ung lại một mực muốn ngồi cạnh Tiểu Vũ, thờ ơ không để ý đem toàn bộ ớt xanh cùng cà rốt trong đĩa bỏ sang bát của Tiểu Vũ, còn vô cùng thân thiết nói: "Tôi biết cậu thích, cho cậu hết đấy!"
Trần Khác Thanh nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhìn trong bát nhiều thêm ớt xanh mà sắp khóc tới nơi.
Đến giờ thể dục, Tiểu Vũ ngồi xuống buộc dây giày.
Chỉ chút thời gian như vậy, Tiểu Ung hai mắt lóe sáng, giống như một con mèo mà chạy nhanh qua, đè lên vai Tiểu Vũ hoàn thành một cú nhảy ngựa tuyệt đẹp, sau đó quay lại cười đắc ý nhìn Tiểu Vũ, tựa hồ như đang phe phẩy một cái đuôi ác ma: "Bị người khác nhảy qua đỉnh đầu sẽ không cao được nữa đâu, không bao lâu nữa tôi sẽ cao hơn cậu cho coi ha ha ha ha!"
Tiểu Vũ vừa tức tối vừa sợ hãi, bị một tên nhóc con lùn hơn mình nửa cái đầu dọa cho tới mức run lẩy bẩy.
Trần Khác Thanh: "..."
Hắn thực không hiểu nổi học sinh tiểu học thời nay...
Hết chương 8.
|
Chương 9: Ngày thứ bảy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor: Min, Tokiya - Beta: Min Trần Khác Thanh nên sớm nghĩ tới điều này, Tiểu Vũ cùng hai anh em sinh đôi nhà họ Thiệu học chung lớp, sẽ không thiếu bạn chơi, giả sử có người bắt nạt nó, đôi song sinh cũng sẽ bảo vệ nó. Nếu nó vẫn bị bắt nạt, vậy chỉ có một nguyên nhân -- người bắt nạt nó chính là đôi song sinh kia. Trần Khác Thanh quan sát một ngày, đã xác định được, cũng không thể nói là cả hai anh em, phải nói là đứa anh thì đúng hơn. Thực sự không ngờ tới. Thằng nhóc Thiệu Ung trông nhỏ con, vừa yếu vừa mềm, hắn còn từng nghe thấy Lục Phỉ Nhiên gọi nó là bánh bao hay khóc, miệng lưỡi thằng nhóc này còn đặc biệt ngọt, gặp người lớn đều ngây ngô kêu một tiếng chào chú chào bác, cười lên cũng rất đáng yêu. Kết quả khi không có người lớn, nó lại là một tiểu ác ma... Có lẽ vì thể lực không chiếm ưu thế, cho nên mấy mánh khóe bắt nạt của nó đều không dùng bạo lực, chỉ là tương đối nham hiểm, trong tiết âm nhạc còn lén thổi sáo vào tai Tiểu Vũ, suýt tí nữa thì dọa Tiểu Vũ phát khóc. Đến lúc này, Trần Khác Thanh tất phải đứng ra bảo vệ con trai rồi, "Tiểu Ung, cậu đừng bắt nạt Tiểu Vũ nữa." Tiểu Ung hất mũi với hắn, "Cậu là ai? Liên quan gì tới cậu?" Tiểu Húc đi tới nói: "Anh, em cũng thấy không hay lắm đâu... Tiểu Vũ sắp khóc rồi kìa, anh đừng bắt nạt cậu ấy nữa." Tiểu Ung quay sang nạt nó: "Em là em trai anh, lại không giúp anh, em là đứa phản bội! Anh không bắt nạt nó, thế anh bắt nạt em nhé?" Tiểu Húc gãi đầu, sau đó không ngờ lại đồng ý: "Được, anh bắt nạt em cũng được. Này, đến lúc đánh không lại em, anh không được khóc lóc chạy về méc ba đâu đấy." Lời châm chọc tự nhiên của Tiểu Húc quá rõ ràng, Tiểu Ung vừa nghe, tức khắc nghẹn họng, hướng Tiểu Húc hừ một tiếng, sau đó bê ghế chuyển sang một bên không thèm ngồi cùng đứa vừa giúp quỷ đáng ghét. Tiểu Vũ oan uổng trốn sau lưng anh Tiểu Minh. Tiểu Húc chân thành thay anh trai xin lỗi: "Xin lỗi nhé." Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng gật đầu. Cái này là trị ngọn không trị được gốc. Trần Khác Thanh nghĩ, hắn không hiểu lắm vì sao Tiểu Ung phải bắt nạt Tiểu Vũ. Bọn chúng biết nhau từ hồi đi nhà trẻ, trước đây chưa từng xảy ra chuyện kiểu này, mấy đứa nhóc trước giờ vẫn rất thân nhau mà. Tiểu Húc không sang ngồi với anh trai, nó vẫn ngồi với Tiểu Vũ, Trần Khác Thanh ngồi kế bên, theo giáo viên học thổi sáo. Tiểu Ung vô cùng tức giận chuyện em trai phản bội, thổi một âm còn cố tình quay sang trừng Tiểu Húc một cái, Tiểu Húc không để bụng, nó thổi một âm lại trừng Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sợ run bần bật, nó còn trừng cả Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh thì càng không sợ, chỉ thấy buồn cười. Hắn nghĩ một lát, Tiểu Vũ giống ba nó có gì tủi thân cũng giấu trong lòng, hắn gặng hỏi bao lâu cũng không hỏi được cái gì, khi thì bảo không biết, lúc lại bảo không muốn nói. Vậy chỉ có thể dò hỏi từ phương diện Tiểu Ung nhưng con nhím con kia khó lòng tiếp cận, người hiểu rõ Tiểu Ung nhất chính là em trai nó Tiểu Húc. Trần Khác Thanh dứt khoát hỏi thẳng Tiểu Húc: "Cậu biết vì sao Tiểu Ung lại bắt nạt Tiểu Vũ không? Bọn họ trước đây không phải bạn tốt à?" Tiểu Húc quả nhiên biết, nó âu sầu thở dài một tiếng, "Hồng nhan họa thủy (*)." (*) Hồng nhan họa thủy: Người đẹp thì như nước đều mang đến tai họa. Trần Khác Thanh hỗn độn, "Cậu nghe được câu này từ đâu? Cậu hiểu nghĩa của nó không?" Tiểu Húc nói, "Thấy trên ti vi nói, ba từng giải thích cho tớ, tớ biết nó có nghĩa gì." "Là sao?" "Anh trai thích Viện Viện trong lớp, hai tuần trước là sinh nhật Viện Viện, anh ấy còn lấy tiền tiêu vặt tích góp suốt mấy tháng đi mua búp bê Barbie làm quà cho cậu ấy, kết quả Viện Viện nói không thích anh ấy, bởi vì anh ấy giống con gái, cậu ấy nói mình thích kiểu con trai tư văn thân sĩ (*) như Tiểu Vũ. Vì thế anh trai liền tuyệt giao với Tiểu Vũ." Tiểu Húc chìa tay ra, bất đắc dĩ nói. (*) Tư văn thân sĩ: 斯文绅士, là kiểu thư sinh văn nhã lịch thiệp. Ba Trần thật không thể hiểu nổi suy học sinh tiểu học thời nay... Tiểu Vũ ở bên cạnh nghe Tiểu Húc nói vậy thì càng tủi thân hơn: "Tớ có biết gì đâu." Tiểu Húc: "Cậu không biết á?" Tiểu Vũ rơm rớm nước mặt gật đầu. Trần Khác Thanh: "Bắt nạt người khác là không đúng. Ba cậu có biết không?" Tiểu Húc lắc đầu: "Không biết." Trần Khác Thanh: "Vậy phải nói với ba cậu." Tiểu Húc rối rắm, cảm thấy sẽ rất phiền phức: "Nhất định phải nói cho ba sao? Dù... dù sao qua một thời gian nữa anh ấy sẽ thích bạn gái khác thôi." Trần Khác Thanh cảm thấy rất khó giải quyết, đây là đừng thấy việc xấu nhỏ mà lại chủ quan thực hiện (*), chuyện của trẻ nhỏ không phải là chuyện nhỏ, bây giờ không dạy, sau này sẽ muộn mất, như Tiểu Ung đây sẽ rất khó dạy. (*) Nguyên gốc là "Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi" nghĩa là đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc xấu nhỏ lại chủ quan thực hiện. Trần Khác Thanh nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, Viện Viện là ai?" Tiểu Húc thành thật khai báo: "Bạn cùng bàn của cậu." Trần Khác Thanh: "..." Tìm hiểu rõ tiền căn hậu quả, Trần Khác Thanh trở về đem chuyện này nói lại cho Hà Lạp Dương. Mặc dù rất có lỗi với Tiểu Vũ, nhưng Hà Lạp Dương sau khi nghe Trần Khác Thanh nói Tiểu Ung bắt nạt Tiểu Vũ, xém chút nữa thì cậu cười ra tiếng. Hà Lạp Dương nén cười: "Không ngờ Tiểu Vũ cũng rất được yêu thích. Không hổ là con trai tôi. Có điều như vậy không được, tôi phải đi tìm lão Thiệu nói chuyện mấy đứa bé nhà hắn, không thể để nó bắt nạt Tiểu Vũ nhà chúng ta mãi được." Trần Khác Thanh lo lắng thở dài: "Nói thì phải nói, nhưng sau này thì sao? Anh phát hiện, Tiểu Vũ quá mức hiền lành, em xem Tiểu Ung kìa, cả người so với nó còn nhỏ hơn một vòng, cũng không đánh nhau, thế mà khiến nó sợ co rúm người, em không trông thấy thôi, Tiểu Ung còn bỏ hết ớt xanh qua cho Tiểu Vũ ăn, nó tức phát khóc mà cũng không dám phản kháng. Tuy nói bị bắt nạt, nói ai sai thì khẳng định là đứa đi bắt nạt sai, nhưng Tiểu Vũ như vậy, cho dù Tiểu Ung không bắt nạt, sợ là nó cũng sẽ bị đứa khác bắt nạt. Cứ thế về lâu về dài thì sẽ ra sao chứ." Hà Lạp Dương sửng sốt: "Cái gì? Tiểu Ung bỏ ớt xanh cho nó ăn? Chậc chậc. Tiểu Vũ bình thường không phải đánh chết cũng không ăn sao? Thế nó có ăn không?" Trần Khác Thanh: "Ăn." Hà Lạp Dương: "Tôi nghĩ không cần sửa cũng không sao đâu..." Hà Lạp Dương kì thực cũng không rõ Tiểu Vũ sao lại có cái tính cách làm túi trút giận này, đại khái cũng là giống tính cậu, nhưng cũng không giống, nó còn có ba, hơn nữa từ bé đã được sống trong cảnh cơm áo đủ đầy. Hà Lạp Dương nhớ lại bản thân khi còn bé, từ khi cậu bắt đầu có kí ức, cha qua đời, mẹ một thân một mình nuôi nấng cậu, đối xử với cậu hết đánh lại mắng, về sau mới tra ra bà có vấn đề về thần kinh, vì thế cậu được đưa tới nhà anh em họ hàng, bị xem như quả bóng mà đá hết từ nhà này qua nhà khác, nhà thân thích cậu đều đã ở qua hết một lượt. Từ rất nhỏ cậu đã học được cách nhìn sắc mặt mà sống, cẩn thận dè dặt khi nói chuyện, bởi vì thói quen khi ở nhà họ hàng, sau này khi tới nhà bà nội, một thời gian rất dài ngay cả tủ lạnh cậu cũng không dám mở, khi ăn cơm cũng phải được bà gọi cậu mới dám ngồi vào bàn. Hà Lạp Dương đem chuyện này nói cho Lục Phỉ Nhiên. Lục Phỉ Nhiên hết sức ngại ngùng, liên tục nói xin lỗi, cậu biết Lục Phỉ Nhiên là người có đạo đức, đôi khi chính nghĩa đến mức cố chấp, bình sinh là người ngay thẳng rõ ràng, vậy mà lại sinh ra một đứa con trai nghịch ngợm. Ầy, cũng không nhất định là giống Lục Phỉ Nhiên, nói không chừng là do Thiệu Thành chiều chuộng quá mà ra, xem bộ dạng chiều con của hắn, không nuôi con thành dạng ăn chơi trác táng mới lạ... Có điều hắn chiều vợ còn quá đáng hơn so với chiều con, chính là cái kiểu nếu Lục Phỉ Nhiên thấy đi lên lầu rất phiền toái, hắn sẽ ôm ngay người lên lầu. Trần Khác Thanh lại vô cùng nghiêm trọng, nói: "Tôi thấy, đây cũng không phải chuyện đáng vui đùa, trẻ con bắt nạt người khác mới là đáng sợ. Sẽ khiến đứa trẻ kia lưu lại ám ảnh tâm lí sâu sắc trong tim, đừng có làm như không có chuyện gì." Hà Lạp Dương không khỏi tò mò: "Sao anh biết? Từ nhỏ anh đã là chúng tinh phủng nguyệt mà? Anh cũng từng bị bắt nạt hả..." Trần Khác Thanh nhìn cậu, nói: "Coi như là vậy đi." Hà Lạp Dương nghĩ cậu mới là người từng trải qua bắt nạt học đường, trước khi gặp được Trần Khác Thanh cậu thường xuyên bị khi dễ, cho nên hồi đó rất nhát gan hướng nội, cho dù hiện tại đã thay đổi, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có chút kinh hãi. Ngày hôm sau, Trần Khác Thanh đưa Tiểu Vũ tới trường. Tiểu Ung vừa trông thấy nó liền hung hăng trừng một cái, nhưng không nói gì cả, tức hối hừ hừ chạy đi. Trần Khác Thanh hiện tại đã biết nên tới tìm ai, bèn đi hỏi Tiểu Húc: "Anh cậu làm sao thế?" Tiểu Húc thành thật nói: "Ba biết chuyện Tiểu Ung bắt nạt bạn, kêu anh ấy không được bắt nạt bạn nữa, cũng vì chuyện này mà tuần sau cả nhà tớ đi công viên nước nhưng không cho anh ấy đi." Trần Khác Thanh cảm thấy Lục Phỉ Nhiên cũng coi như biết cách dạy con, Tiểu Húc rất ngoan, tại saoTiểu Ung lại hư như vậy? Có điều Tiểu Ung sau khi bị ba dạy dỗ một trận thì không còn bắt nạt Tiểu Vũ nữa, nhưng cũng không thèm để ý Tiểu Vũ, Trần Khác Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tiểu Vũ lại thấy mất mát. Trần Khác Thanh rất phiền muộn. Sau khi về nhà hắn lại nói chuyện này cho Hà Lạp Dương. Hà Lạp Dương ngán ngẩm: "Vậy không phải tốt rồi sao?" Trần Khác Thanh nói: "Nhưng Tiểu Vũ không có bạn, nó nhát gan lại không dám kết bạn, giống hệt em hồi trước." Hà Lạp Dương bị hắn nói vậy thì khuôn mặt già đỏ ửng, nói: "Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi anh còn lôi ra nói?" Trần Khác Thanh nghiêm túc nói: "Đối với trẻ con kiêng kị nhất chính là tìm giáo viên cùng phụ huynh cáo trạng, nó phải tự mình trở nên dũng cảm hơn..." Hà Lạp Dương gật đầu, có điều Trần Khác Thanh làm như vậy cứ như cậu là một người cha không đủ tư cách, bèn thuận miệng cười bảo: "Anh sốt sắng thế làm gì? Tiểu Vũ lại không phải con anh." Trần Khác Thanh có chút không vui: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Vũ chính là con anh." Hà Lạp Dương ngây người, nói xin lỗi hắn. Trần Khác Thanh từ đầu tới cuối là đang mưu tính chuyện gì? Cậu lãng phí mười mấy hai mươi năm, nhưng tốt xấu gì cậu còn có con trai trò chuyện an ủi, mà Trần Khác Thanh đến cuối cùng không có được gì hết, cho dù hiện tại có muốn con cũng đã muộn rồi, hơn nữa Trần Khác Thanh bị cậu cưỡng ép bẻ cong bao nhiêu năm, trước đây Hà Lạp Dương dám chắc chắn nói Trần Khác Thanh là trai thẳng, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi... bọn họ đã ngủ với nhau rất nhiều lần, xét đến biểu hiện trên giường liệu có xác định được Trần Khác Thanh thật sự vẫn là thuần thẳng sao? Có điều con người cũng không phải tồn tại trên thế giới này chỉ với mục đích là sinh sản. Hà Lạp Dương nói: "Tiểu Vũ bây giờ có anh làm bạn với nó, anh hiện tại là anh Tiểu Minh, không phải cha nó." Trần Khác Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh: "Đúng là vậy." Trước đây Trần Khác Thanh không có thời gian ở bên con, bây giờ lại có rất nhiều thời gian rảnh, Tiểu Vũ ngay lập tức hoạt bát trở lại, cả ngày cứ anh Tiểu Minh ngắn anh Tiểu Minh dài, phỏng chừng đã đem chút rắc rối với Tiểu Ung vứt ra sau đầu, một lòng một dạ thích anh Tiểu Minh. Ánh mắt sùng bái của Tiểu Vũ lấp lánh lấp lánh: "Anh Tiểu Minh bài thi Olympic Toán được 96 điểm! Đứng đầu lớp!" "Anh Tiểu Minh còn biết chơi đàn Accordion (1)! Chơi rất hay! Ba đã từng nghe chưa?" "Anh Tiểu Minh viết chữ rất đẹp! Thầy chấm cho bài tập thư pháp của anh ấy năm bông hoa đỏ, còn dán lên tường nữa! Cô giáo, cô giáo còn nói muốn cho anh Tiểu Minh viết báo bảng nữa!" Phí lời, Trần Khác Thanh đã ba mươi tuổi rồi, trở lại tiểu học chính là vật lộn cùng đám trẻ nhỏ. Đây đã là kết quả của việc hắn cố gắng thể hiện mình ngốc đi một chút rồi đó. Trần Khác Thanh vừa mới tới đã bị kiểm tra tại trận, lúc đầu còn đắn đo suy nghĩ mãi, điểm quá thấp sẽ bị coi thành thiểu năng, mà điểm quá cao cũng không tốt, hắn cố ý làm sai đề, lấy thành tích tàm tạm, kết quả vẫn là khi dễ đám nhỏ. Hôm nay cầm bài thi về nhà, Tiểu Vũ hâm mộ nói: "Anh Tiểu Minh giỏi quá! Cô giáo còn thưởng cho anh ấy một hình dán táo đỏ, dán trên trán! Chỉ có người đứng đầu kì thi mới có... Con cũng chưa từng lấy được." Hà Lạp Dương ngây người, tưởng tượng cảnh giáo viên dán quả táo giấy lên trán Trần Khác Thanh, suýt thì cười ra tiếng. Trần Khác Thanh hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng: "Tiểu Vũ..." Tiểu Vũ lại tiếp tục nói: "Anh Tiểu Minh còn nhận được thư tình của mấy bạn nữ! Các bạn ấy còn mua đồ ăn vặt cho anh Tiểu Minh nữa." Trần Khác Thanh ngẩng đầu nhìn Hà Lạp Dương, theo bản năng nói: "Anh không lấy." Trong nháy mắt hai người đều cảm thấy xấu hổ. Hà Lạp Dương lén hỏi hắn: "Anh giải thích với tôi anh nhận hay không nhận làm gì?" Trần Khác Thanh ném nồi (*): "Hồi trước em rất hay ghen, anh đã thành thói quen rồi." (*) Ám chỉ việc đổ trách nhiễm, đổ lỗi cho người khác. Một thuật ngữ trong game. Hà Lạp Dương cười nhạo: "Ha? Còn trách tôi? Dù là trước kia tôi cũng sẽ không ghen tuông với cô nhóc tám tuổi, quá buồn cười..." Trần Khác Thanh rất quẫn bách: "..." Hà Lạp Dương thấy trêu hắn rất vui, tiếp tục hỏi dồn: "Ai gửi thư tình cho anh thế, tiểu loli có moe không?" Trần Khác Thanh nghe vậy lại đau đầu, nói: "Chính là cô nhóc tên Viện Viện đó." Hà Lạp Dương nhất thời chưa nhớ ra: "Viện Viện là ai?" Trần Khác Thanh chậc một tiếng, cho cậu một ánh mắt không vui: "Trí nhớ của em thế nào vậy hả. Chính là cô nhóc khiến Tiểu Ung tức giận bắt nạt Tiểu Vũ đó." Nụ cười của Hà Lạp Dương nứt vỡ: "Vậy còn Tiểu Ung?" Trần Khác Thanh thờ ơ nói: "Đổi sang bắt nạt anh." Hết chương 9. (1) Đàn Accordion
|