Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công
|
|
Chương 35: Ngày thứ ba mươi ba Trước Tiếp
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 35: Ngày thứ ba mươi ba
Tối đó, Trần Khác Thanh tan tầm về nhà sớm, nhưng vừa về tới nhà, thấy trong nhà không có người đợi mình. Bình thường hắn không thích uống rượu ở nhà, hôm nay lại lấy từ tủ rượu ra hai chai, tự rót tự uống, tửu lượng của hắn không cao, uống hơn một chai đã bắt đầu say.
Mọi chuyện đã đi tới nông nỗi không thể cứu vãn thật rồi sao? Trần Khác Thanh buồn bực trong lòng, hắn cố tình kéo dài, kéo tới hơn nửa năm, cuối cùng vẫn phải tới ngày chính thức kí vào đơn ly hôn.
Hắn không muốn ly hôn, nhưng Hà Lạp Dương lại muốn ly hôn với hắn. Hắn đã sớm cảm nhận được hai năm này Hà Lạp Dương dần lạnh nhạt với mình, hắn không biết phải làm sao, hắn không biết thể hiện cảm xúc, bao năm nay hắn luôn coi Hà Lạp Dương là một thứ đồ sứ dễ vỡ mà nâng niu bảo vệ, không dám nói quá nhiều. Hắn sợ sẽ khiến cậu bị kích thích, bất cẩn lại khôi phục kí ức khiến bệnh cũ tái phát, trường hợp này không phải chưa từng có. Vì thế hắn đem tất cả ảnh hồi nhỏ mình và Dương Dương chụp chung giấu hết đi, còn nói dối rằng album ảnh chụp hồi nhỏ đều mất hết rồi, hắn cũng nhắc phía bà Hà như vậy.
Chuyện năm đó đương sự cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ.
Nhưng hắn càng cẩn thận, hai người lại càng bước càng xa.
Hà Lạp Dương không hiểu nỗi khổ trong lòng hắn, hắn cũng không mong Dương Dương biết đến nỗi khổ của mình.
Thậm chí hắn từng nghĩ, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không đúng. Hắn có liên quan rất sâu tới căn nguyên nỗi thống khổ của Hà Lạp Dương, có lẽ chỉ cần Hà Lạp Dương nhìn thấy hắn, chưa biết chừng một lúc nào đấy sẽ nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Có phải hắn vốn dĩ đã không nên ở cùng cậu? Sự tồn tại của hắn đối với Hà Lạp Dương chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
Trần Khác Thanh rất đau khổ, rất đau khổ, nhưng so với nỗi đau của bản thân, điều khiến hắn đau đớn hơn cả chính là mình không thể đem đến hạnh phúc cho Hà Lạp Dương.
Hết thảy đều vì chuyện năm tám tuổi...
Vì thế hắn say khướt ra tới trước cổng, như mê muội mà vuốt ve con mèo đen, trong lúc hốt hoảng còn nghe thấy nó đang nói chuyện với mình, nói có thể thực hiện một nguyện vọng của hắn, lúc đó hắn đã say không biết trời đất là gì, ấy vậy mà tin thật, hắn đùa rằng mình muốn quay trở về năm tám tuổi.
Hắn muốn về lại năm tám tuổi, về lại trước năm tám tuổi, về lúc ngay khi mới gặp gỡ Dương Dương, lúc ba mẹ cậu mới ly hôn, cứu cậu, ông chú kia là người tốt, ông ấy sẽ cho cậu một tuổi thơ tốt đẹp, cậu sẽ không phải trải qua những đau khổ kia nữa, không còn phải tự ti sầu khổ, sẽ trở thành một người lạc quan vui vẻ như ánh mặt trời, sau đó... sau đó, sẽ gặp một người yêu cậu, có thể đem lại hạnh phúc cho cậu.
Không giống hắn, một kẻ không hiểu phong tình, hết lần này đến lần khác khiến cậu tức giận, thất vọng.
Trần Khác Thanh không ngờ ước nguyện này lại được thực hiện, chỉ là có hơi chút lệch lạc.
Thân thể hắn biến trở lại trạng thái lúc tám tuổi, nhưng thời không thì không hề quay lại thời điểm năm tám tuổi.
——Trần Khác Thanh thành thật khai báo tất cả mọi chuyện.
Hà Lạp Dương nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới nói: "Nói chung em vẫn rất ghét cái tình gặp chuyện gì cũng không thèm tìm em bàn bạc của anh, lại còn giấu giếm, cho dù anh là vì em, nhưng cũng không nên như vậy."
Trần Khác Thanh cúi đầu nhận lỗi: "Là anh không đúng... Anh không dám nói với em, sợ em lại bị bệnh."
Hà Lạp Dương nghĩ nghĩ, lại nói: "Em cũng có chỗ trách oan anh, em cũng không tốt, em có thể hiểu được vì sao anh làm vậy... Có lẽ, hồi hai mấy tuổi em vẫn còn quá non trẻ, năng lực thừa nhận của tâm lý quá kém, cho nên mới chịu không nổi. Bây giờ em đã nhớ lại hết rồi, ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh. Giống như... đang xem câu chuyện của người khác?"
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại cười khẽ tự trào phúng: "Kỳ thực cũng không đáng thương như anh nghĩ. Những năm qua em cũng không còn yếu đuối tối tăm như thời niên thiếu nữa. Xem ra có lẽ bệnh của em đã tốt lên rồi?"
Về điểm này vẫn phải cảm ơn Trần Khác Thanh đã giúp cậu sống những ngày tháng tốt đẹp vô lo vô nghĩ, chẳng lẽ tính cách lại không thể sáng sủa lên?
Trần Khác Thanh lấy hết can đảm, hỏi: "Vậy chúng ta có ly hôn nữa không? Dương Dương, sau này anh sẽ không giấu giếm em chuyện gì nữa, chỗ nào sai anh sẽ sửa, em muốn anh mấy giờ tan làm về nhà anh sẽ làm theo đúng thế ấy, anh sẽ không làm em không vui nữa."
Hà Lạp Dương nhìn hắn, giống như đang nhìn một người xa lạ, cậu cười: "Trần Khác Thanh, bao năm qua em chưa từng thấy anh thể hiện cảm xúc ra ngoài như vậy, có vẻ tật xấu của anh cũng chữa khỏi rồi nhỉ?"
"Trần Khác Thanh, em hỏi anh một chuyện, anh trả lời thật cho em, sau đó em sẽ quyết định có ly hôn hay không."
Trần Khác Thanh có dự cảm không lành, lúc sau, hắn mới gian nan hỏi: "Em muốn hỏi gì?"
Hà Lạp Dương nhìn hắn, môi mím chặt, miễn cưỡng chính mình nở nụ cười, nói: "Sống cùng em, anh có vui vẻ không?"
Ban đầu Trần Khác Thanh vô thức thoáng sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hắn vội nói: "Anh muốn ở bên em."
Thế nhưng Hà Lạp Dương vẫn từ biểu cảm rất nhỏ trên mặt hắn đọc được câu trả lời, cậu cam chịu quay đầu đi, hít sâu một hơi, giống như muốn chặn dòng nước chực trào nơi khóe mắt trở về: "Em nói rồi, đừng nói dối em!... Em muốn ở bên anh, nhưng ở bên em anh không hề vui vẻ. Cũng đúng, sao có thể vui vẻ cho được, người bên gối bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát bệnh tâm thần, lại còn từng giết người, lúc nằm cạnh em có phải anh cũng rất sợ hãi?"
Trần Khác Thanh ôm lấy cậu, nước mắt rơi xuống, rơi trên cổ cậu. Hắn nói: "Anh không có, anh chưa từng nghĩ như vậy, em sẽ không hại anh, em thích anh vậy mà."
"Nhưng anh cũng rất mệt mỏi." Hà Lạp Dương nói, "Bây giờ em thật sự không biết rốt cuộc anh thật sự yêu em không, hay đây chỉ là lòng đồng tình thương hại xuất phát từ hồi nhỏ anh không thể cứu em, cho nên mới cưỡng ép chính mình ở bên em. Em không mong anh phải vậy, Trần Khác Thanh, hôn nhân mà em mong muốn cũng không phải thế này."
Trần Khác Thanh gắt gao ôm chặt cậu không buông, rất nhiều lời bị nghẹn trong lồng ngực, nghẹn bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn không nói, lúc này rốt cuộc cũng bật ra khỏi khớp hàm cắn chặt: "Sao em có thể nói anh không yêu em? Anh còn chỗ nào không đủ yêu em nữa, Hà Lạp Dương, em đừng lúc nào cũng đổ oan cho anh như vậy."
Hà Lạp Dương "ừ" một tiếng: "Em cũng yêu anh, Trần Khác Thanh."
Không biết qua bao lâu, Hà Lạp Dương mới ngăn lại được dòng nước mắt mãnh liệt muốn trào dâng, cậu nghẹn ngào: "Nhưng chúng ta không thích hợp ở bên nhau."
"Ai cũng sẽ không vui vẻ."
"Trần Khác Thanh, chúng ta.. vẫn nên ly hôn thì hơn."
"Buông em ra đi, anh cũng đừng đuổi theo hình bóng của "em" trước kia nữa."
Có lẽ trên đời này sẽ không còn người thứ hai đối xử với cậu tốt như Trần Khác Thanh nữa, cũng chính vì thế, cậu mới khuyên hắn buông tay.
Cậu yêu Trần Khác Thanh, vì thế cậu không muốn Trần Khác Thanh một thân một mình ôm vết thương chồng chất quẩn quanh trên con đường lầy lội, nhỏ hẹp, tối tăm kia nữa. Nếu không có cậu, Trần Khác Thanh hắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp tươi sáng hơn rất nhiều.
Trần Khác Thanh càng ôm cậu chặt hơn, sau một lúc lâu, hắn mới chầm chậm buông ra, hỏi cậu: "Có anh ở bên em, em cũng sẽ không vui, phải không?"
Hà Lạp Dương gật đầu: "Anh không vui, em sao có thể vui nổi?"
Trần Khác Thanh buông cậu ra, suy sụp ngồi xuống mép giường: "Được vậy chúng ta ly hôn."
Hoàn chính văn.
Min: Thật sự là hoàn chính văn rồi nè. Thực sự là lúc hai chị em làm bộ này cũng rất cảm xúc, nhất là đọc về quá khứ của Dương Dương, cả hai đứa đều không tin nổi mắt mình. Sốc thật luôn ý. Càng về sau càng thương Dương Dương lẫn Khác Thanh, nhưng thật sự đây là cái kết tốt cho hai người. Mai tui sẽ up nốt hai chương PN nha~
Giờ thì ngủ ngon nè ~( =3=)~
|
Chương 36: Phiên ngoại 1: Sau này (1) Trước Tiếp
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 36: Sau này (1)
Giả sử ví hôn nhân như dòng nước, nếu không gần nhau sẽ mau chóng khô cạn, nhưng nếu tiếp cận quá gần sẽ dễ sinh ra xoáy nước. Tất cả mọi cuộc hôn nhân trên đời không phải lúc nào cũng luôn êm ả bình lặng, khi hai người nảy sinh bất đồng, "xoáy nước" sẽ sinh ra, ban đầu là lẫn trong mặt nước bình lặng, có thể sẽ dần dần biến mất, cũng có thể sẽ chậm rãi trồi lên, ngày càng dữ dội. Cái gọi là "kiên nhẫn", không đi giải quyết tận gốc vấn đề, chính là một khối đá ngầm, sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ, sớm hay muộn cũng sẽ khiến cả hai người thịt nát xương tan. Cái gọi là hôn nhân sau khi trải qua khắc khẩu cuối cùng vẫn sẽ thống nhất về một hướng, sau khi trải qua sóng gió, khôi phục lại bình lặng, vẫn sẽ muốn ở bên cạnh đối phương, cùng nhau xuôi theo dòng nước, lái tới tận cuối nhân sinh.
Nếu thật sự không thể tìm được phương hướng thống nhất, vậy chỉ có ly hôn mới có thể giúp đôi bên cùng lắng lại.
Sau khi xuất viện, Trần Khác Thanh và Hà Lạp Dương hẹn nhau một cái thời gian, cùng bình tĩnh ngồi xuống, mời luật sư tới.
Lần này Trần Khác Thanh không có bất kỳ ý kiến gì, ngoan ngoãn kí tên mình vào đơn, đồng ý chấp nhận ly hôn.
Kéo dài bao lâu, cuối cùng cũng thành công ly hôn, thế nhưng Hà Lạp Dương lại không hề vui vẻ, trái lại trong lòng lại có chút mờ mịt mất mát, có điều so với trước kia từ tận đáy lòng không muốn gặp lại Trần Khác Thanh một lần nào nữa thì hiện tại, tâm trạng cậu đã bình lặng lại rất nhiều. Cậu cười nói: "Hoan nghênh anh tới thăm Tiểu Vũ, nó rất nhớ anh, anh biết đấy."
Trần Khác Thanh nói: "Ừ, có thời gian anh sẽ tới. Một tháng anh không ở công ty, giờ trở về cũng phải chỉnh đốn lại."
Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng đợi người kia đứng lên trước, bầu không khí lúng túng một hồi. Cuối cùng, Hà Lạp Dương nghĩ nghĩ, quyết định chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, cậu đứng dậy: "Em còn có việc, xin phép đi trước."
Trần Khác Thanh cũng đứng lên, nhưng không đi, chỉ nhìn theo cậu, nói: "Đi đường cẩn thận."
Hiện tại Trần Khác Thanh dường như đã thay đổi, giống như một con chó Golden bị chủ nhân vứt bỏ xong còn bất hạnh gặp trời mưa lớn, đáng thương tội nghiệp, Hà Lạp Dương không nỡ nhìn.
Cậu cúi đầu nói: "Anh cũng cẩn thận."
Hà Lạp Dương bán công ty, chuyện này trước kia cậu đã nói tới, bây giờ cậu chỉ nhàn rỗi ở nhà, nghỉ ngơi, chăm con.
Tâm hồn trẻ nhỏ rất yếu ớt, một mình cậu chăm sóc Tiểu Vũ, nếu còn bận rộn công tác nhất định sẽ lơ là con trai, dù sao tiền vẫn đủ dùng, cậu nên quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Nói thật, suy cho cùng vẫn phải cảm ơn Trần Khác Thanh, nếu không nhờ hắn, cậu cũng không có cuộc sống đủ đầy như hiện tại.
Hà Lạp Dương biết Tiểu Vũ không mong hai người ly hôn, sau khi cậu và Trần Khác Thanh chính thức ly hôn, Tiểu Vũ mới là người buồn bã nhất, ở thời điểm này nhất định không thể lơ đãng nó. Nhưng bất luận thế nào cậu cũng không thể vì đứa con mà miễn cưỡng không ly hôn được, cuộc sống này là của bản thân cậu.
Mới ly hôn chưa được ba ngày, Trần Khác Thanh đã gọi điện tới: "Cuối tuần này anh tới thăm Tiểu Vũ được không? Mặc dù mới ly hôn chưa được bao lâu, nhưng Tiểu Vũ đã gần hai tháng không được gặp anh rồi... nó cũng không biết Tiểu Minh là anh."
Hà Lạp Dương suy nghĩ, đúng thật là đã gần hai tháng, hai người vốn thống nhất với nhau mỗi tháng hắn được gặp con ít nhất hai lần, vì vậy bèn nói: "Vậy được, anh tới đưa Tiểu Vũ đi chơi? Đến công viên trò chơi?"
Trần Khác Thanh tranh thủ hỏi: "Nghe nói bây giờ em không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi?"
Hà Lạp Dương đáp: "Ừ, mệt, em muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Trần Khác Thanh tưởng do hắn, vội nói: "Xin lỗi, đều tại anh."
Hà Lạp Dương đáp: "Không sao, không liên quan tới việc giúp anh một tháng kia, em đã sớm muốn nghỉ rồi. Anh thứ bảy hay chủ nhật qua? Mấy giờ?"
Tám giờ sáng chủ nhật, Trần Khác Thanh đúng giờ tới.
Hà Lạp Dương mở cửa cho hắn: "Anh tới sớm thế? Tiểu Vũ vừa mới ngủ dậy."
Trần Khác Thanh vào nhà, Tiểu Vũ đang đánh răng cũng để nguyên một mồm đầy bọt lao ra: "Ba ba! Ba ba!"
Trần Khác Thanh ngồi xuống, ôm nó, vui vẻ ra mặt: "Đang đánh răng không nói chuyện, đi nào, chúng ta vào đánh răng nốt."
Hà Lạp Dương cạn lời nhìn hai cha con, cậu hỏi Trần Khác Thanh: "Anh ăn sáng chưa?"
Trần Khác Thanh: "..."
Hà Lạp Dương thở dài: "Anh đánh răng với mặc quần áo cho con đi, em xuống bếp làm thêm một phần ăn sáng."
Tay nghề nấu nướng của cậu ở mức tầm tầm, nấu một nồi mỳ, ba người ngồi cùng nhau ăn, Hà Lạp Dương cảm thấy hơi ngại ngùng.
Tiểu Vũ mừng rỡ hỏi: "Ba ơi, ba định đưa con đi chơi đâu?"
Trần Khác Thanh đáp: "Con muốn đi đâu? Ba nghe con, đi công viên trò chơi hay vườn bách thú, hay là đến cung thiên văn? Con muốn đi đâu ba dẫn con đi đó, chúng ta chơi một ngày."
Hà Lạp Dương căn dặn: "Trước 8 giờ tối anh phải đưa con về đó, ngày mai con còn phải đi học."
Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi: "Ba không đi cùng ạ?"
Hà Lạp Dương: "Ba không đi, ba còn vài việc..."
Tiểu Vũ như bị sét đánh, lập tức mặt ủ mày ê, khó khăn nuốt từng đũa mỳ. Hà Lạp Dương đã ăn xong mà nó vẫn cố tình rề rà ăn chậm, vì thế cậu bèn lên tiếng giục: "Con còn rề rà là mỳ ăn không ngon nữa đâu."
Tiểu Vũ hôm nay không biết làm sao, đầu óc đột nhiên thông minh lên, nó nói: "Nếu ba không đi, vậy con cũng không đi, ba ở nhà chơi với con là được."
Hà Lạp Dương: "..."
Trần Khác Thanh: "..."
Hai người cũng không thể ép thằng bé phải ra ngoài chơi, Tiểu Vũ không muốn đi thì không đi nữa vậy.
Trần Khác Thanh ngại ngùng, len lén bàn với Hà Lạp Dương: "Hay là... anh về nhé."
Hà Lạp Dương bất đắc dĩ: "Không sao, anh không cần về, anh hôm nay tới thăm Tiểu Vũ, anh mà về nó sẽ không vui đâu. Vốn dĩ chúng ta là muốn cho nó biết, mặc dù chúng ta ly hôn nhưng vẫn yêu thương nó mà."
Trần Khác Thanh nói: "Vậy anh sẽ cố không quấy rầy em."
Hà Lạp Dương đáp: "Anh cũng không cần phải khách sáo như vậy."
Trần Khác Thanh chợt nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, con mèo đen cổ quái kia đâu? Sao anh không thấy nó?"
Nhắc tới nó Hà Lạp Dương cũng cảm thấy có chút tà môn: "Lúc trước chúng ta nhập viện không ai chăm nó, hình như chạy mất rồi, không biết đi đâu."
Trần Khác Thanh ngồi trong phòng sách cùng Tiểu Vũ đọc hai cuốn truyện, sau đó lại dùng một tiếng dạy nó viết thư pháp bút lông. Hắn trộm nhìn về phía phòng khách, Hà Lạp Dương tay cầm sổ ghi chép, không biết đang làm gì, trông có vẻ lo âu. Trước kia luôn là Hà Lạp Dương chạy theo phía sau hắn, đời này hắn chưa từng theo đuổi ai, hiện tại đã ba mươi mấy tuổi, hắn cũng không biết phải làm thế nào, tay chân lóng ngóng vụng về.
Hà Lạp Dương nấu thêm một bữa trưa, ăn cơm xong, Trần Khác Thanh lại chơi đồ thủ công với Tiểu Vũ.
Trần Khác Thanh mấy lần muốn nói chuyện với Hà Lạp Dương nhưng vẫn không tìm được cơ hội.
Một ngày cứ vậy bình đạm trôi qua, sau khi dỗ Tiểu Vũ ngủ rồi, Trần Khác Thanh mới đi về.
Hà Lạp Dương xuống nhà tiễn hắn, ấy vậy mà Trần Khác Thanh lại cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Cách bãi đỗ xe không xa, hai người thả chậm bước chân, lúc này đã hơn chín giờ tối, tiểu khu yên tĩnh.
Đã tới tháng Tư, vừa đúng mùa hoa nở, trong vườn hoa nhỏ muôn hoa khoe sắc, nước trong hồ nước nhân tạo hình bán nguyệt dịu dàng mà lặng lẽ lăn tăn gợn, soi chiếu ảnh ngược của hoa và trăng đan xen.
Hà Lạp Dương hỏi: "Em muốn hỏi anh một chuyện, bác sĩ thôi miên mà anh tìm tới chữa bệnh cho em... vì sao lại xóa hết đi cả những kí ức về chuyện anh yêu em?"
Trần Khác Thanh lựa lời nói: "Bởi vì không còn cách nào khác... Nếu muốn em quên đi những chuyện đáng sợ kia, vậy những chuyện khác cũng phải khóa lại, nếu anh xuất hiện trong những kí ức khiến em đau khổ, vậy em quên đi anh cũng không sao hết."
Hà Lạp Dương bỗng cảm thấy không sao thở nổi, cậu dừng bước, Trần Khác Thanh thấy cậu dừng thì cũng dừng theo, lúng ta lúng túng: "... Anh lại nói sai gì sao?"
"Sao anh có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?" Sống mũi Hà Lạp Dương cay cay, "Anh làm em quên mất rằng anh thích em, sao em có thể vui vẻ được? Đồ ngốc!"
Trần Khác Thanh kéo lấy tay cậu, bị hất ra, hắn lại kéo, lại bị hất ra, hắn giang tay ôm lấy Hà Lập Dương, ôm chặt không buông.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Hà Lạp Dương không phản kháng nữa, bị hắn ôm trong lòng.
Trần Khác Thanh nhẹ giọng hỏi: "Dương Dương, anh có thể theo đuổi em lần nữa không?"
Hà Lạp Dương buồn bực: "Trần Khác Thanh, anh đừng nghĩ lần này chỉ cần ngoắc tay mấy cái em sẽ lại vẫy đuôi chạy theo, giá trị làm thẻ tín dụng của anh đối với em đã phá sản rồi, em cũng không còn thích anh như hồi còn trẻ nữa đâu."
Hết chương 36.
|
Chương 37: Phiên ngoại 2: Sau này (2) Trước
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Bà Hà tới đón Tiểu Vũ đi hưởng niềm lạc thú gia đình.
Hà Lạp Dương nói chuyện với bà. Cậu đã nhớ ra mình vốn không phải mang họ Hà, không có quan hệ máu mủ ruột thịt với bà cụ Hà Uyển Nguyệt, cậu rất cảm kích vì bà đã nuôi dưỡng cậu nên người, nhưng...
"Con là con trai của người đã giết chú Hà." Hà Lạp Dương nói, "Con lo..."
"Trên sổ hộ khẩu con chính là cháu trai ta." Bà Hà đáp, "Thù là thù của ba con, ta sẽ không trách con, con là do ta một tay nuôi lớn, con có phải đứa trẻ tốt hay không chẳng lẽ ta còn không biết? Ta đã từng trách móc con hay chưa, nếu có trách thật, năm đó ta sẽ không nhận con về, ta nuôi con hai mươi mấy năm, chẳng lẽ còn chưa nuôi con thành cháu ruột?"
Hà Lạp Dương thấy sống mũi cay cay, nước mắt trực trào, không cách nào không cảm động: "Vâng, bà cũng là bà nội ruột thịt của con."
Ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục.
Có đôi lúc cậu cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, cảm thấy mình sống không nổi nữa, sau khi vượt qua rồi mới thấy, lúc đó mình thật ngốc, nếu không có bà nội và Trần Khác Thanh, chưa biết chừng cậu đã sớm chết vất vưởng ở cái xó xỉnh nào rồi.
Còn về người bà trên huyết thống của cậu, về sau cậu không gặp lại bà nữa, Trần Khác Thanh nói hắn đã ra mặt xử lý, còn cho bà chút tiền, bà bị bệnh, chưa được nửa năm thì mất, bọn họ còn trả tiền thuê hộ sĩ chăm sóc và tiền mai táng, bà cụ cứ thế lặng lẽ rời khỏi nhân thế.
Hộ sĩ nói bà là một bà cụ rất đáng thương, sau vì bệnh nặng thành ra lẩm cẩm, ban đêm còn không ngủ mà nằm trên giường tự lẩm bẩm rồi sụt sùi khóc. Bà chết đi trong cô độc cùng thống khổ, nhưng Hà Lạp Dương vẫn không tới nhìn mặt bà lấy một lần, ngay đến mộ bà cậu cũng chưa tới... Trong lòng cậu, Hà Uyển Nguyệt và Hà Kiến Quốc mới là bà nội và ba mình, Hà Lạp Dương cảm thấy bản thân rất máu lạnh, cậu không hề thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Khi còn nhỏ, thời điểm cậu khóc lóc cầu xin bà giúp đỡ mới thật sự là bất lực sợ hãi. Khi ấy cậu đã làm gì sai? Vậy mà bà ấy vẫn còn mặt mũi tới tìm cậu?
Dù vậy, tâm tình Hà Lạp Dương vẫn trầm xuống một thời gian, dù không thể nói rõ là vì sao.
Rõ ràng những người từng hại cậu trên đời này đều đã chết sạch.
Người có thể tâm sự về chuyện cũ chỉ có Trần Khác Thanh, loại chuyện này sao cậu dám lôi ra nói với bạn bè, ngoại trừ Trần Khác Thanh.
Mối quan hệ của hai người hiện tại rất kỳ lạ, ly hôn rồi ngược lại thường xuyên cùng nhau đi uống rượu.
Hà Lạp Dương lại hẹn Trần Khác Thanh đi bar, hôm nay là Gay bar.
Kỳ thực Trần Khác Thanh không thích uống rượu, hắn gọi một ly rồi ngồi uống cả tối, còn mang theo thuốc giải rượu bên người. Trái ngược với hắn, Hà Lạp Dương thì lại là một con ma men, còn dám thi uống với người khác.
Tướng mạo hai người đều không tồi, thoạt nhìn cách ăn mặc lại còn là hai ông chú lắm tiền nhàn rỗi.
Trần Khác Thanh không thường tới mấy chỗ ăn chơi thế này, hắn lúng ta lúng túng, chỉ biết ngồi sát cạnh Hà Lạp Dương.
Hà Lạp Dương ghét bỏ: "Anh đừng có ngồi sát vào thế, cứ như chúng ta có quan hệ gì không bằng."
Bằng mắt thường có thể thấy rõ ràng Trần Khác Thanh bị tổn thương, hắn dịch người sang bên cạnh một ít, nhưng lại không dám cách cậu quá xa, nhắm mắt theo đuôi Hà Lạp Dương, đánh mắt trái phải nhìn quanh quất, cảm thấy mấy tên đàn ông khác đều không dễ nhìn bằng Dương Dương. Hà Lạp Dương lộ ra nụ cười, lên tiếng chào hỏi bartender ở sau quầy rượu: "Đã lâu không gặp, Tiểu Lưu."
Người tên Tiểu Lưu này trông hơi ẻo lả, cậu ta cười nói: "Hà tổng lâu rồi không tới nhỉ."
Người tên Tiểu Lưu này trông hơi ẻo lả, cậu ta cười nói: "Hà tổng lâu rồi không tới nhỉ."
Hà Lạp Dương nói: "Giờ đã không còn là Hà tổng nữa rồi, tôi bán công ty ở nhà chăm con."
Tiểu Lưu nói: "Aiyo, anh đã ly hôn được chưa?"
Hà Lạp Dương nói: "Ly hôn rồi, rốt cuộc cũng ly hôn rồi."
Tiểu Lưu thấy bất bình thay cậu: "Vậy là tốt, rời khỏi cái tên đàn ông khốn nạn kia, tìm người khác tốt hơn, điều kiện anh tốt muốn tìm người thế nào mà không được? Anh thấu tình đạt lý, lại đẹp trai, còn biết kiếm tiền, ở chỗ em có mấy bé đang sốt ruột muốn tới bồi rượu đây này."
"Tên đàn ông khốn nạn" Trần Khác Thanh trong lời hai người bị mắng mặt cũng không biến sắc, nhưng nghe tới câu cuối cùng, vẻ mặt hắn rốt cục cũng thay đổi.
Hà Lạp Dương nghe cậu ta tâng bốc, buồn cười nói: "Cậu tìm được lắm 1 thế à? Nếu có 1 cậu còn không giữ lấy dùng đấy?"
Tiểu Lưu cười hì hì, lại bốc phét với Hà Lạp Dương thêm mấy câu, nhưng hai mắt vẫn không ngừng liếc về phía người đàn ông xa lạ bên cạnh cậu: "Người này là ai? Bạn anh à? Hay là người mới?"
Hà Lạp Dương vỗ vỗ bả vai Trần Khác Thanh, cười đáp: "Trịnh trọng giới thiệu với cậu, đây là, chồng cũ tôi mới ly hôn cách đây không lâu."
Tiểu Lưu: "..."
Cậu ta không hiểu lắm??? Thế tức là cậu ta tấn công được hay không được tấn công?
Hà Lạp Dương gọi một ly rượu, một hơi uống hết nửa ly, nói: "Nếu cậu thích, không cần ngại tôi. Chúng tôi đã ly hôn rồi, chỉ hẹn anh ấy ra đây uống rượu thôi. Hai người chúng tôi ly hôn trong hòa bình, nhưng anh ấy là người đàn ông rất tốt, không phải khốn nạn cặn bã gì. Là 1 của 1, trong trăm chọn một, có tiền có sắc."
Trần Khác Thanh bất lực nói: "Tiểu Vũ không ở nhà là em ra ngoài uống cả đống rượu? Lát nữa làm sao lái xe về được?"
Hà Lạp Dương: "Gọi xe."
Những người xung quanh thấy có một 1 ở đây thì lặng lẽ tiếp cận, Hà Lạp Dương mải nói chuyện với bartender, có người lấy hết can đảm đi qua bắt chuyện với Trần Khác Thanh, muốn xin phương thức liên lạc của hắn, lại bị hắn lịch sự từ chối, nói thẳng: "Tôi đã có người mình thích."
Tiểu Lưu trêu đùa: "Tới Gay bar không phải vì kiếm bạn sao? Anh cũng đứng đắn quá đi."
Trần Khác Thanh thở dài: "Người tôi thích cứ nhất quyết lôi tôi đến cho bằng được."
Hà Lạp Dương đã ngà ngà say, cánh tay gác trên mặt quầy bar, tay chống bên má, nhìn hắn nói: "Em cứ thích thế đấy, em ép anh làm anh không vui chứ gì?"
Trần Khác Thanh: "Được được được, em không có ép anh, lần sau em tới nhớ dẫn anh theo, xem em say thành cái dạng gì rồi?"
Hiểu rồi, đôi chồng chồng mới ly hôn này là đang ve vãn tán tỉnh nhau. Đám người vây quanh đều tản đi hết. Đùa đấy à?
Hà Lạp Dương uống say như chết, được Trần Khác Thanh cõng về.
Trần Khác Thanh cõng cậu đi qua con hẻm nhỏ, ra ngoài đường lớn bắt xe, rồi cùng leo lên xe đưa cậu về nhà. Tài xế không lái xe vào trong tiểu khu được, dừng xe ngoài cổng khu nhà, Trần Khác Thanh lại hùng hục cõng cậu về, cách nơi cậu ở vẫn còn một đoạn nữa phải đi.
Hà Lạp Dương nằm rạp trên lưng hắn, trong lòng chợt hốt hoảng, có cảm giác như quay lại lúc còn nhỏ. Trần Khác Thanh không rẽ đường tắt, chậm rãi cất bước dọc con đường nhỏ có ánh đèn đường, hắn còn muốn đi vòng xa chút nữa, để được ở bên Dương Dương lâu hơn một chút.
Hà Lạp Dương lầm bầm hỏi hắn: "Em có nặng không? Anh mệt không?"
Trần Khác Thanh đáp: "Không nặng, anh muốn cõng em thêm lúc nữa."
Hà Lạp Dương mắng hắn: "Nói láo, anh lại gạt người, em 70 cân lận đó, anh lại bảo không nặng?"
Trần Khác Thanh không để bụng, hắn dịu dàng nói: "Về mặt vật lý thì là thế, nhưng anh thích em, anh không thấy nặng."
Hà Lạp Dương chậc chậc hai tiếng: "Bây giờ anh nói "thích" trơn tru quá nhỉ, hết bệnh rồi có khác."
Hai người ra khỏi con đường nhỏ, rốt cuộc cũng tới cửa nhà cậu, bật đèn, chung quanh sáng ngời.
Hà Lạp Dương bị ánh đèn bất ngờ sáng bừng lên làm nhất thời không mở được mắt, cậu chợt nghĩ, Trần Khác Thanh cõng cậu đi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới nơi có ánh sáng, nơi mà hai người có thể dung thân.
Trần Khác Thanh thả cậu xuống, Hà Lạp Dương hất mặt lên giọng sai khiến: "Em hết sức để đi rồi, anh cõng em vào phòng."
Vào phòng rồi, cậu lại nói: "Em không dậy nổi, anh giúp em lau mặt thay quần áo đi."
Trần Khác Thanh lại thành thành thật thật giúp cậu lau mặt, cởi giày, cởi tất, cởi quần áo, đổi thành bộ đồ ngủ, đắp chăn ngay ngắn, lăn lộn một hồi mới xong, hắn lại chần chừ hỏi: "Em vẫn ổn chứ? Vậy anh... về đây?"
Nghĩ một lát, hắn vẫn không yên tâm lắm: "Hay anh ngủ ngoài phòng khách nhé, em có chuyện gì thì gọi anh."
Hà Lạp Dương rầu rĩ không vui: "Em sắp bị anh làm cho tức chết rồi."
Trần Khác Thanh ngây ra: "Anh lại làm em giận rồi?"
Hà Lạp Dương nói: "Đến tột cùng anh là ngu ngốc hay chậm hiểu hả? Em với anh uống rượu bao nhiêu lần, em ở trước mặt anh say rượu bao nhiêu lần, anh không biết "say rượu loạn tính" à?"
Gương mặt già của Trần Khác Thanh đỏ như tôm luộc: "Anh sợ anh làm gì đó em sẽ tức giận... "
Hà Lạp Dương giận dữ nói: "Anh không làm gì em còn tức hơn."
Trần Khác Thanh dè dặt nói: "Dương Dương, vậy anh làm nhé..."
Trần Khác Thanh dè dặt nói: "Dương Dương, vậy anh làm nhé..."
Hà Lạp Dương không biết để đâu cho hết tức: "Làm đi, anh còn không làm anh chính là thằng hèn, Trần Khác Thanh!"
Trần Khác Thanh nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, ở trong lòng Hà Lạp Dương hắn đã chẳng phải thần thánh gì, trong lòng cậu, hắn luôn là một người đàn ông bình thường có thất tinh lục dục sống trong trần thế. Kỳ thực, trong lòng hắn, Hà Lạp Dương mới là người cần phải trông coi bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ cậu lại phải chịu một chút tổn thương, hắn muốn giấu cậu vào trong phòng vô trùng, ngăn cách tất cả mọi người khỏi cậu. Hắn làm hơi quá, ngay chính bản thân mình cũng cách quá xa.
Sau khi ly hôn hai người rốt cuộc mới phá vỡ tầng ngăn cách, một lần nữa tiến lại gần nhau.
Hà Lạp Dương ôm lấy bờ vai hắn: "Anh phải chịu trách nhiệm... sao em lại không có tiền đồ như vậy chứ?" Chính cậu cũng rất ảo não, nhưng tuổi tác hai người đều đã không còn trẻ, cậu không muốn tiếp tục sống thế này nữa.
Trần Khác Thanh "ừ" một tiếng: "Anh muốn chịu trách nhiệm, anh sợ sáng mai em tỉnh rượu sẽ lật mặt không chịu nhận, hay em đợi chút để anh đi viết bản hợp đồng, rồi em ký lên."
Hà Lạp Dương: "Ký cái rắm, đây là kết hôn, cũng không phải bàn chuyện làm ăn. Anh chỉ cần đồng ý với em một chuyện... "
Trần Khác Thanh vội vàng đáp: "Được, anh đồng ý."
Hà Lạp Dương: "Em đã nói là gì đâu... anh như vậy rất không có thành ý."
Trần Khác Thanh nói: "Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì cả, có chuyện gì hai ta cùng bàn bạc với nhau."
Hà Lạp Dương ngẩn người: "Sao anh biết em định nói gì?"
Trần Khác Thanh cười cười, hôn lên má cậu: "Cả đời này của anh đều dành hết cho em rồi, chẳng lẽ anh còn không biết em đang nghĩ gì? Dương Dương của anh."
Đèn tắt, rèm kéo, cửa đóng, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt hồng tai.
Trên đầu cành cây đại thụ bên ngoài căn phòng, có một con mèo đen đang đứng, hai mắt lóe sáng, nó liếm vuốt, kêu "meo" một tiếng, sau đó nhảy xuống, nhảy vào lùm cây, phe phẩy đuôi chui vào, thoáng cái đã biến mất không thấy.
Toàn văn hoàn.
|