Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 39[EXTRACT]Edit: Draxt Beta: Khả Tịch Nguyệt “Cậu thật sự thích ca ca tám năm sao?” Tống Hi Đông hỏi. “Tôi chỉ có thể nói bây giờ tôi còn thích anh ấy.” Tống Hi Đông thoáng trầm mặc, sau đó nói: “Ca ca tôi năm nay ba mươi ba, hơn cậu chín tuổi, anh ấy nói từng có rất nhiều đối tượng, thế nhưng đều bị anh ấy đá. Tuy rằng mỗi lần anh ấy đều không sao cả cười cười, nhưng mà tôi biết anh ấy kì thực rất khó khăn để vượt qua. Vì vậy, nếu như cậu dám làm anh ấy tổn thương, tôi nhất định đi đốt nhà cậu.” “Đầu tiên thuốc nổ rất khó tìm, tiếp đến, tôi không có cái gọi là nhà, sau cùng, tôi sẽ không phụ anh ấy.” Diệp Mặc nói. Tống Hi Đông cảm thấy Diệp Mặc như vậy còn thật là đẹp trai. “Đưa điện thoại cho tôi.” Tống Hi Đông hỏi hắn đòi di động. Diệp Mặc đem điện thoại di động đưa cho cô, Tống Hi Đông nhỏ giọng nói: “Ca, xin lỗi, anh tương đối có khả năng thích hợp được chăm sóc hơn, vì lẽ đó em sẽ tìm bạn trai cho anh.” Đem số điện thoại nhập xong, sau đó Tống Hi Đông nói: “Ca ca tôi vẫn bị ba mẹ buộc đi xem mắt, cậu nếu như thật sự thích anh ấy, có lẽ không chỉ là đem anh ấy bẻ cong mà còn phải nghĩ biện pháp để ba mẹ tôi đồng ý.” “Vì vậy hiện tại cô là người bên phía tôi?” Diệp Mặc nhìn số điện thoại, sau đó nhìn cô hỏi. Tống Hi Đông gật đầu bất đắc dĩ nói: “Xem như là vậy đi!” “Đem những thứ mà anh cô thích lẫn ghét liệt thành một danh sách, hứng thú ưa chuộng, yêu thích đồ ăn rồi màu sắc gì đó, càng rõ ràng càng tốt.” Diệp Mặc đứng dậy nói: “Tôi sẽ siêu cấp nghiêm túc với anh cô.” (Khả: thề, giữ nguyên luôn, cảm giác thực cute làm sao…* ( ̄▽ ̄)”)Tống Hi Đông cảm giác hành động triển khai lúc này của hắn có chút giống với … bá đạo phúc hắc tâm cơ sâu cường công cùng với ôn nhu thiện lương tình thương thấp cường thụ sao? Mà cô chính là thần trợ công trong truyền thuyết, thật sự còn có nhân vật như vậy a! “Biết rồi, cậu cũng tuyệt đối không được làm chuyện gì có lỗi với anh ấy.” Tống Hi Đông có chút buồn bực nói. Tại sao cô lại dễ dàng bị Diệp Mặc thu phục cơ chứ? Rõ ràng cô là muốn cự tuyệt a, thế nhưng sau lần giao lưu đó, cảm giác Diệp Mặc thật sự yêu thích ca ca, về sau cô liền tạo phản, quả nhiên mình đúng là siêu cấp không có lập trường a! Chuyện đến nước này, cô cũng chỉ có thể làm thần trợ công mà thôi… Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Diệp Mặc về khách sạn tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo sạch, nhìn đồng hồ một chút, cảm giác không sai biệt lắm liền đi quán bar Xám Phồn. Diệp Mặc không cách nào yêu thích nổi loại địa phương ăn chơi trác táng này, nhưng Vu Cảnh Bạch bọn họ yêu thích liền theo bọn họ đi! “Uy!! Mặc thiếu đến.” Một nam nhân đeo kính mặc sơ mi đen nói, vừa nhìn coi giống loại xã hội tinh anh. “Mặc thiếu, đã lâu không gặp.” Lý Phỉ Thái cười nói: ” Đến đến đến, muốn uống chút gì không?” “Bia là được rồi, tôi còn phải lái xe về, không thể uống say.” Diệp Mặc liếc mắt liền nhìn thấu nhóm người này, định khiến hắn quá chén sao, nào có dễ dàng như vậy! “Đây là sớm cho chúng ta một cái lý do sao?” Vu Cảnh Bạch trêu chọc: “Nhưng mà tuy vậy, nhóm người này cũng sẽ không bỏ qua cho Mặc thiếu đâu.” “Vu tổng giám đốc nói có lý.” Một người vóc dáng tương đối thập phần thon dài, vô cùng có khí phái nam nhân nói: “Thời điểm ở quân đội, hết thảy chiến hữu đều uống say, chỉ có Diệp Mặc thượng tá thì chưa, tôi cũng rất muốn nhìn dáng vẻ Mặc thiếu say rượu.” “Đỗ Vũ cũng nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha cho Mặc thiếu.” Gã đeo kính tà mị cười nói: “ Tửu lượng Mặc thiếu thế nào?” “Cát Nhất Châu* anh có phải hay không sợ nhàn rỗi quá rồi ?” Diệp Mặc hỏi gã đeo kính. (( Dra: Vốn là Cát Nhất Chu(舟) nhưng hán việt đọc là Châu nên để luôn nhé:’)))Gã đeo kính một mặt sợ hãi nói: “Tôi sẽ làm việc thật tốt, cậu không cần phóng mắt lạnh như thế.” “Cậu ấy cũng không có phóng mắt lạnh, cậu ấy vốn là như vậy.” Vu Cảnh Bạch đưa cho một ly rượu đỏ cho Diệp Mặc nói: “Tiếp tục này, không nên nhìn Mặc thiếu, muốn lạnh hết cả ra rồi.” Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Vì vậy trong phòng lại trở về tình hình lúc vừa bắt đầu, ồn ào.
|
Chương 40[EXTRACT]Edit: Draxt Beta: Khả Tịch Nguyệt Diệp Mặc ngồi ở một bên, bên cạnh là Vu Cảnh Bạch cùng Đỗ Vũ. Hai người kia một là Diệp thị tổng giám đốc, một là đại tá quân đội, đều là người một tay Diệp Mặc đẩy lên. Có thể nói hai người là quân cờ hữu dụng nhất của Diệp Mặc, quan hệ tự nhiên thân mật một chút. Cát Nhất Châu cùng Lý Phỉ Thái quyết tâm muốn chuốc Diệp Mặc quá chén, Vu Cảnh Bạch cùng Đỗ Vũ ở một bên giúp đỡ, thế nhưng dù là như vậy, đến cuối cùng người say dĩ nhiên là Lý Phỉ Thái cùng Vu Cảnh Bạch. Cát Nhất Châu say cũng không nhẹ, nhưng còn có thể đi đường, Đỗ Vũ là quân nhân vì vậy uống nhiều cũngchưa hề gì, chỉ là khiến Đỗ Vũ không nghĩ tới chính là tửu lượng Diệp Mặc lại tốt đến vậy, Lý Phỉ Thái cùng Vu Cảnh Bạch hai người cũng không thể chuốc say hắn, quả nhiên Diệp Mặc còn rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. “Đỗ Vũ, anh đưa Lý Phỉ Thái về.” Diệp Mặc đứng dậy, từ trong túi tiền Vu Cảnh Bạch lấy điện thoại di động ra: ” Tôi phụ trách đưa hai người này về.” “Có thể chứ? Cát Nhất Châu say cũng không nhẹ, một mình cậu làm sao mang hai đại nam nhân về?” Đỗ Vũ không yên lòng hỏi. “Ai nói tôi say a!” Cát Nhất Châu reo lên: “Mặc thiếu, chúng ta tới!” “Yên tâm, tôi có biện pháp.” Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói: “Anh đi đi!” “Vậy tôi đưa Lý Phỉ Thái về trước, nếu như không được, gọi điện cho tôi.” Đỗ Vũ vác Lý Phỉ Thái lên, nói rồi rời đi. Diệp Mặc đáp một tiếng, sau đó nhìn màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Diệp Uẩn. Liền trở về gọi cho Diệp Uẩn. “Vu Cảnh Bạch, anh ở chỗ nào hả?” Diệp Uẩn tựa hồ rất tức giận, kiểu này cùng với Diệp Uẩn công tử văn nhã trong ký ức của Diệp Mặc mà nói, không hề có điểm giống nhau. “Vu tổng giám đốc ở quán bar Xám Phồn, phòng 405 uống say, anh là bạn cậu ta sao? Có thể tới nhận cậu takhông?” Diệp Mặc cố ý hạ thấp thanh âm. Diệp Uẩn ngẩn người một chút, sau đó nói: “Được, tôi lập tức đến.” Diệp Mặc đem điện thoại thả lại vào túi của Vu Cảnh Bạch, sau đó nhìn người đang nằm trên ghế sa lông trước mặt, nói: “Hắn ta thích anh đúng không?” Không ai trả lời, Diệp Mặc cũng không cần trả lời, trong lòng hắn hiểu rõ là được rồi. Diệp Mặc nâng Cát Nhất Châu một bên say khướt dậy, người này thật phiền phức, Diệp Mặc nghĩ thầm, tùy tiện tìm khách sạn ném vào là được rồi. Kết quả vừa ra khỏi quán bar, liền có một thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Tống Đàn Vũ. Cậu tựa hồ có chút say, một người phụ nữ đỡ cậu, dự định tiễn cậu rời đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, trực tiếp đem Cát Nhất Châu vừa ném về phía người phục vụ bên cạnh, một bên nói nói: “Tùy tiện tìm một cái khách sạn là được rồi, tiền còn dư lại trên người hắn tùy cậu cầm!” Nhân viên phục vụ quán bar một mặt mơ hồ bị uy hiếp như gặp mộng, còn chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã đi rồi. Diệp Mặc một tay ôm chầm lấy eo Tống Đàn Vũ, nữ nhân ngẩn người một chút, sau đó giương mắt nhìn Diệp Mặc, nội tâm cảm thán: Ta sát, tại sao lại là một đại soái ca, có phải là hoa đào của cô ta gần đây quá tốt rồi hay không! (*) Ta sát: một kiểu chửi tục.“Vị phu nhân này, cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Diệp Mặc nhớ tới vừa rồi động tác nữ nhân này sờ Tống Đàn Vũ thì có chút buồn nôn. Nữ nhân hoa si thoáng cái biến mất, quát: “Cái gì phu nhân, tôi mới 32!” (*) hoa si: trồng hoa si, si = si mê, si ngốc“Lão bà.” Diệp Mặc không chút nào khách khí: “Tống tiên sinh đối với cô một chút cũng không có hứng thú.” “Cậu có hiểu cái gì là tôn kính nữ sĩ hay không a! Có gia giáo đàng hoàng hay không a!” “Tôi hiểu kính già yêu trẻ.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói: “Tống tiên sinh vẫn là để tôi đưa về đi!” “Dựa vào cái gì a!” Nữ nhân căm tức nói. “Bằng lão tử là người hắn yêu.” Diệp Mặc để lại một câu khiến nữ nhân nói không nên lời. Sau đó người phụ nữ đó nói: “Lại là đồng tính luyến ái, thật buồn nôn, thiệt thòi lão nương bỏ thời gian cả một buổi tối để chuốc say hắn.” “Buồn nôn chính là cô đó, bác gái!” Diệp Mặc cản một chiếc xe taxi nói: “Hoa tàn ít bướm *, cũng đừng có xuất hiện để mất mặt bêu xấu, tôi sợ cô khiến ánh mắt của người khác ghét bỏ.” *[rénlǎozhūhuáng] Hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá).Nữ nhân tức muốn điên, Diệp Mặc đem Tống Đàn Vũ nhét vào trong xe sau đó nói tên khách sạn của mình.
|
Chương 41[EXTRACT]Edit: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt Tống Đàn Vũ đúng là say thật rồi, một điểm tri giác cũng không có, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Mặc nhìn người đang tựa trên vai mình, nhẹ nhàng xoa tóc đối phương một cái, đã tám năm không gặp, hắn có cảm giác người này không hề thay đổi một chút nào, rõ ràng đã ba mươi ba tuổi, nhưng tính cách vẫn giống trước đây, vẫn ngốc như vậy. Nếu như không bị hắn bắt gặp, có lẽ đã bị người phụ nữ vừa nãy bắt cóc, rồi ả ta sẽ muốn cậu chịu trách nhiệm, sau đó chắc chắn cậu ấy đần độn liền đồng ý, cuối cùng không hiểu đầu đuôi ra sao cùng loại đàn bà trông thật buồn nôn đó mà kết hôn. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Mặc có chút sợ, không nhịn được nắm chặt tay của người này, nhẹ giọng nói: “Nhất định sẽ không bao giờ đểanh rời đi, thầy Tống.” ….. Sáng sớm hôm sau Tống Đàn Vũ tỉnh lại thì đã hứng phải cơn đau đầu cực kỳ lợi hại.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ thầm người phụ nữ kia sao có thể uống được như vậy a! Nghĩ một hồi, cậu kéo chăn phát hiện mình không mặc gì cả, nội tâm cậu thầm chửi một câu: Ta sát. Đột nhiên cậu nhớ lại hôm qua mình ở quán rượu, rồi nhìn bên cạnh mình một chút, có một người, cũng không mặc quần áo. Xong đời, cậu khẳng định say rượu đến mất lý trí rồi! Có nên trốn, hay không trốn đây? Đây thực sự là lựa chọn rất khó khan a. Hết lần này đến lần khác do dự, cuối cùng cậu quyết định mình phải chịu trách nhiệm với đối phương. Cậu xuống giường, kết quả một giây sau liền bị kéo về giường, hơn nữa còn bị người ta kéo đến dưới thân. Tống Đàn Vũ còn đang trong cơn mơ, thì Diệp Mặc nở nụ cười tà mị: “Còn sớm.” Sau đó hôn trán cậu một cái… Đầu óc Tống Đàn Vũ dần mơ hồ, bắt đầu một ngày mới thế này có phải là sai lầm hay không, kế bên cậu là nam, đây là một nam nhân đấy!? Hôm qua không phải cậu uống rượu cùng một người phụ nữ sao? Tại sao đột nhiên đã biến thành một người đàn ông rồi! Cái quái gì thế a?! Diệp Mặc từ trên thân Tống Đàn Vũ ngồixuống, Tống Đàn Vũ nhìn vóc người nam nhân, nội tâm thầm tan vỡ. Hai chân thì thon dài, bắp thịt lại rắn chắc, đường nét thì vô cùng gợi cảm! Đây chẳng lẽ là loại người khi mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo mới có thịt trong truyền thuyết sao? Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Tống Đàn Vũ cậu đã ngủ cùng với một người đàn ông như vậy hay sao? Chính cậu cũng không tin a! Người nam nhân như này mà thích làm 0 sao? Thật không khoa học chút nào! Diệp Mặc thay quần áo đi ra, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ với một cái quần thường màu tím, nhìn kiểu nào thì cũng thấy đây chính là loại nam nhân yêu nghiệt. “Ngài Tống đây dự định giải quyết chuyện chúng ta hôm qua thế nào?” Diệp Mặc nhàn nhạt hỏi. “Chúng ta đều là người trưởng thành với nhau.” Tống Đàn Vũ nói. “Ừm.” Diệp Mặc đáp. “Hôm qua tôi lỡ quá chén.” “Tôi biết.” “Chỉ là chuyện tình một đêm thôi mà.” “Anh không muốn chịu trách nhiệm?” “Thực ra cậu không phải kiểu mà tôi thích.” Tống Đàn Vũ không nhịn được nhìn xuống đất. “Nhưng anh là kiểu tôi thích.” Diệp Mặc cười trả lời. Tống Đàn Vũ thầm mắng, mẹ nhà hắn ăn cái gì mà tạo nghiệt thế chứ! Tại sao lại bị một tên lớn lên có mặt giống công coi trọng chứ! Cũng coi như có vài lần Tống Đàn Vũ tìm nam nhân, như mọi khi cũng là loại nam nhân chim nhỏ nép vào người, ôn nhu săn sóc kia, còn loại nam nhân như thế này thìkhông có quan hệ một nửa mao tiền nào a! “Sao tôi có cảm giác nhìn cậu có chút quen mắt.” Tống Đàn Vũ nói, “Tôi cảm giác trước đây chúng ta nhất định có một đoạn nghiệt duyên.” “Quả thật có.” Diệp Mặc biết cậu đang cố gắng điều tiết bầu không khí, nhưng cậu nói không sai, giữa bọn họ quả thật có một đoạn nghiệt duyên. “Bộ cậu không có một chút tế bào hài hước nào sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được bèn xỉa xói. “Ừm.” Diệp Mặc đứng dậy, sau đó nói, “Anhkhông định mặc quần áo à?” Tống Đàn Vũ lúc này mới chợt nhớ bản thân mình đang trần như nhộng, lại còn bị một đại nam nhân nhìn chằm chằm nửa người trên, rồi cùng ngồi hàn huyên hết nửa ngày với nhau luôn chứ. Tống Đàn Vũ mặc quần áo tử tế, cùng lúc cửa phòng vang lên, Diệp Mặc đi mở cửa, Tống Đàn Vũ phát hiện bây giờ đúng là vẫn còn sớm. Cậu nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn giữ mặt lạnh nhạt, nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng.” Tống Đàn Vũ đi toilet, phát hiện kem đánh răng cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Đột nhiên cảm giác nam nhân mặt băng sơn nghìn năm này cũng rất biết chăm sóc đi. Lẽ nào đây là thể loại tự dưng mọc ra một lão công muốn mặt có mặt, muốn tâm được tâm giống trong truyền thuyết hay sao, trách không được làm việc tỉ mỉ như thế.
|
Chương 42[EXTRACT]Edit: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt “Bộ cậu không có một chút tế bào hài hước nào sao?” Tống Đàn Vũ không nhịn được bèn xỉa xói. “Ừm.” Diệp Mặc đứng dậy, sau đó nói, “Anh không định mặc quần áo à?” Tống Đàn Vũ lúc này mới chợt nhớ bản thân mình đang trần như nhộng, lại còn bị một đại nam nhân nhìn chằm chằm nửa người trên, rồi cùng ngồi hàn huyên hết nửa ngày với nhau luôn chứ. Tống Đàn Vũ mặc quần áo tử tế, cùng lúc cửa phòng vang lên, Diệp Mặc đi mở cửa, Tống Đàn Vũ phát hiện bây giờ đúng thật vẫn còn sớm. Cậu nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn giữ mặt lạnh nhạt, nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng.” Tống Đàn Vũ đi toilet, phát hiện kem đánh răng cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Đột nhiên cảm giác nam nhân mặt băng sơn nghìn năm này cũng rất biết chăm sóc đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Lẽ nào đây là thể loại tự dưng mọc ra một lão công muốn mặt có mặt, muốn tâm được tâm giống trong truyền thuyết hay sao, trách không được làm việc tỉ mỉ như thế. Lúc Tống Đàn Vũ đi ra, Diệp Mặc đưa một chén nước với thuốc cho cậu nói: “Giải men.” Tống Đàn Vũ uống thuốc đàng hoàng, khóe miệng Diệp Mặc khẽ nhếch lên trên một chút. “Cậu tên gì?” Tống Đàn Vũ đột nhiên nhớ bản thân mình còn chưa biết tên người này. “Diệp Mặc.” Nếu quên, vậy thì chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, đứng quan sát tỉ mỉ người này. Cũng vào lúc ấy khi xưa, người này giống như đúc, tại sao vừa lúc ban đầu cậu lại không nhận ra, dĩ nhiên đây là Diệp Mặc kia chứ. Nhất thời khó chịu, trực tiếp hỏi: “Cậu còn nhớ những chuyện lúc còn học cao trung hay không?” “Nhớ chút ít.” Diệp Mặc cười nói, “Hồi còn cao trung tôi bị chấn thương đầu, rất nhiều chuyện đều đã quên.” Tống Đàn Vũ có chút buồn bực, quả nhiên không có nhớ kỹ cậu, rõ ràng còn hôn cậu nữa. Vừa nghĩ tới nụ hôn kia, trong nháy mắt dây thần kinh xấu hổ của cậu tăng cao, mặt không nhịn được liền đỏ như trái cà chua. “Sao thế?” Diệp Mặc nhìn cậu, quan tâm hỏi, “Sao mặt hồng vậy? Bị sốt à?” Tống Đàn Vũ không nói gì, chỉ là yên lặng ăn sớm một chút. Đột nhiên có bàn tay đặt lên trán cậu, Tống Đàn Vũ có chút như gặp mộng nhìn chủ nhân bàn tay đó. “Không có bị sốt!” Diệp Mặc nhàn nhạt nói, “Tại sao mặt càng ngày càng đỏ chứ?!” Tống Đàn Vũ xấu hổ đến bạo rồi, làm sao bây giờ, tại sao lại là Diệp Mặc, người nam sinh này không thể bỏ qua cậu sao? Tống Đàn Vũ tự nói với mình, rằng cậu sẽ không bao giờ thích Diệp Mặc nữa, thằng nhóc này kém tuổi mình nhiều như vậy, khẳng định không thích điểm nào ở mình. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Đột nhiên Diệp Mặc để sát vào mặt Tống Đàn Vũ, cái gương mặt tuấn tú kia dù có phóng to đến mấy cũng không thể xoi mói được chút khuyết điểm nào. Trán Diệp Mặc khẽ nhẹ nhàng đụng trán Tống Đàn Vũ, sau đó dùng ưu thế chiều cao áp chế lại cậu, nói: “Xác thực không có bị sốt.” “Cậu không cần… chạm vào tôi.” Tống Đàn Vũ ấp úng nói, “Rất nóng…” “Xin lỗi, chỉ là lo lắng cho anh.” Diệp Mặc lộ ra một nụ cười nhã nhặn. Tống Đàn Vũ bị bay mất hồn, cậu biết Diệp Mặc không thích cười, nhưng mỗi lần gặp hắn nở nụ cười với mình, lập tức không nhận rõ đâu là Đông Nam Tây Bắc. Lớn lên soái như vậy, rõ ràng mặt quanh năm đều lạnh như núi băng, nay chỉ một mực cười với cậu, điều này sẽ làm Tống Đàn Vũ phải nghĩ nhiều đây. “Lát nữa ăn xong muốn đi đâu đây?” Diệp Mặc hỏi cậu. Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, hôm nay chủ nhật, cậu không cần phải đi làm, nên chắc là một chút nữa cậu đi về nhà nhỉ! Tống Đàn Vũ lắc lắc đầu nói: “Về nhà đi!” “Ừm, tôi chở anh.” Diệp Mặc đáp. “Hả, tại sao?” Tống Đàn Vũ không rõ, hỏi, “Chúng ta không quen không biết, hơn nữa chỉ có quan hệ chuyện tình một đêm, làm sao cậu cho rằng chúng ta có thể giao du như thế.” “Vì tôi thích em.” Diệp Mặc thờ ơ nói. Tống Đàn Vũ suýt chút nữa phun ngụm máu ra ngoài, cái loại tuyên bố này là gì vậy? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ?! Nào có cái tuyên bố nào hững hờ như vậy, thích làm gì thì làm a! Cái này chắc chắn là coi như thuận miệng nói ra rồi! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Rất giống với cậu khi bình thường nói với em gái mình: “Tiểu Đông, lại đây ăn cơm đi.” Kiểu như vậy đó! Đột nhiên Tống Đàn Vũ cảm giác, có thể do cậu cả nghĩ quá rồi, chắc là không phải hắnđang nghĩ tới loại yêu thích kia đâu nhỉ?
|
Chương 43[EXTRACT]Edit: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt ————————– “Ồ.” Tống Đàn Vũ đáp, “Tôi cũng không ghét cậu đâu.” “Hình như em hiểu sai rồi, tôi nói yêu thích là kiểu muốn thượng em kìa.” Tống Đàn Vũ vừa mới uống ngụm nước lập tức phun hết ra ngoài, cũng may Diệp Mặc phản ứng nhcậu, né được toàn bộ chỗ nước ấy. (Vũ: Sao mi lại né D:)“Sao vẫn như một đứa bé con thế, uống nước thôi cũng phun hết ra ngoài.” Diệp Mặc rút mấy tờ khăn giấy lau khóe miệng Tống Đàn Vũ một hồi, rồi sẵn tiện nhẹ nhàng liếm luôn khóe miệng cậu một chút. Tống Đàn Vũ lại một mặt như nằm mộng, Diệp Mặc coi như thích xem cái dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, mới cười nói: “Chờ lát nữa theo tôi đi dạo chơi một chút đi! Tôi vừa trở về, có nhiều nơi muốn đi tham quan một lát.”Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Tống Đàn Vũ sợ hãi gật gật đầu, cậu cảm giác mình đã hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, nên cậu khẳng định người đàn ông này có độc! “Cái đó… Diệp Mặc à… Cậu có nghĩ là tôi với cậu mới vừa quen a…” Tống Đàn Vũ thăm dò hỏi, “Hơn nữa tôi cũng không thích kiểu người như cậu lắm…” “Không muốn chịu trách nhiệm đúng không?” “A rồi!” Tại sao chủ đề nói chuyện lại phát triển theo hướng này?! Đúng là Tống Đàn Vũ theo không kịp tư duy củangười này a! “Là không phải hay không muốn chịu trách nhiệm?” Diệp Mặc áp sát Tống Đàn Vũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toả ra một luồng khí tức mang tên “Em không chịu trách nhiệm tôi liền giết em”. “Cũng không phải nói như vậy…” Tống Đàn Vũ lập tức lúng túng, “Tôi lớn hơn cậu nhiều như vậy, hơn nữa tôi còn có một cô em gái trạc tuổi cậu, em ấy nhất sẽ mắng chết tôi.” “Cùng em gái em có liên quan gì sao?” Diệp Mặc khí thế bức người, động tác như ở trên cao nhìn xuống, khiến Tống Đàn Vũ vừa thấy sợ lại cảm thấy hắn đẹp trai. ( Vũ: Sahara lời:v )“Tôi chỉ là muốn nói rõ, tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác nhau, giống như tôi với em gái vậy.” Diệp Mặc nở nụ cười nhạt nhòa một hồi, sau đó sờ vào mái tóc mềm mại của cậu nói: “Sẽ không, vì tôi hiểu em.” “Hiểu em gái ngươi a!” Nội tâm Tống Đàn Vũ thầm mắng hắn, động tác vừa rồi chắc chắn là cố ý. “Thân ái…” Diệp Mặc đột nhiên kêu cậu một tiếng, doạ Tống Đàn Vũ dựng ngược lên, trực tiếp đẩy Diệp Mặc ra. Cũng may Diệp Mặc sinh ra là quân nhân, nếu không chắc chắn sẽ rất đẹp mặt đây. Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, vừa nãy là cơ ngực sao? Vóc người này, ngược lại hắn thật sự cố gắng a! Chờ đã, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, chẳng phải lúc này nên suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi thằng nhóc này sao? “Thực ra tôi không định chịu trách nhiệm.” Tống Đàn Vũ nói thật, “Tôi không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh cái gì, nhưng nếu như tôi biết mình đang làm gì, tôi nhất định không dám đi quyến rũ cậu.” Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. “Vì thế em không chịu trách nhiệm là vì con người tôi sao?” Diệp Mặc có chút tức giận hỏi. Tống Đàn Vũ biết Diệp Mặc tức rồi, nhưng lúc này tuyệt đối không thể lúng túng, vì vậy cậu tiếp tục nói: “Đều đã là người trưởng thành, chỉ là chuyện tình một đêm, nói chuyện chịu hay không chịu trách nhiệm gì chứ! Nếu như là cậu là Diệp Mặc tám năm trước kia thì tôi liền chịu trách nhiệm.” “Tám năm trước?” Diệp Mặc nghi vấn hỏi. “Ừm, biết cậu quên nên cậu cũng không cần quá để ý, chúng ta chỉ là quen biết chút ít. Em gái tôi, Tống Hi Đông, là bạn học của cậu, nên chúng ta vô tình gặp mà thôi.” Tống Đàn Vũ nói vô cùng tùy ý, thật giống như giữa bọn họ chỉ đơn thuần vậy. Suýt chút nữa Diệp Mặc tin những lời nói đó, vì đương nhiên là hắn thật sự mất trí nhớ, có thể là tám năm trước là do hắn sắp xếp, hắn mới không lên làm. Nhưng hiện tại chưa trói được Tống Đàn Vũ thì hắn tuyệt đối sẽ không nói cho cậu chuyện tám năm về trước. “Tám năm trước, em với ta có phát sinh quan hệ gì không?” Diệp Mặc giả bộ cái gì cũng không biết. “Không có, tuyệt đối không có, chúng ta không có phát sinh bất cứ quan hệ gì khác.” Tống Đàn Vũ lập tức phủ định, tất nhiên là rõ ràng có cái gì đó! “Vậy thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên có cái gì đi!” Diệp Mặc đột nhiên dắt tay cậu, khiến Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút. Diệp Mặc nở nụ cười nhạt nhòa một hồi hỏi: “Thầy Tống còn nhớ tôi sao?” “A không!” Tống Đàn Vũ một mặt như gặp mộng nói, “Không nhớ rõ a!” “Một chút nữa đi chơi với tôi, tôi sẽ chậm rãi nói cho thầy Tống đây biết. “ Tống Đàn Vũ cứ như vậy bị Diệp Mặc bắt cóc đi mất.
|