Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 49[EXTRACT]Edit: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt “Ăn cơm đi!” Tống Đàn Vũ nói, “Các cậu đi lính đều như vậy sao?” “Sao thế?” Diệp Mặc gắp một miếng sườn hỏi. “Vì cậu động một chút là nói chuyện trên giường.” Tống Đàn Vũ có chút xấu hổ hỏi, “Làm tình cái gì chứ…” “Không rõ ràng, nên không biết. ” Diệp Mặc cảm nhận tay nghề Tống Đàn Vũ không tệ, hắn đã rất lâu không có loại cảm giác như ăn cơm nhà này. “Vậy cậu…” Tống Đàn Vũ muốn nói lại thôi, “…Tại sao lại luôn nói mấy lời như thế này”. Câu sau cậu không hỏi ra, nhưng Diệp Mặc trả lời lại: “Đó là bởi vì tôi thích thầy, cho nên mới phải nói mấy lời như thế này.” Tống Đàn Vũ bộ mặt “Xoẹt…” một hồi liền đỏ, câu trả lời này quá bộc bạch rồi, Tống Đàn Vũ có chút không chịu nổi. “Sau này thầy muốn làm gì?” Diệp Mặc nói sang chuyện khác. “Đã ba mươi lăm, cũng không nhỏ nên có lẽ định tìm một người để kết hôn đi.” Tống Đàn Vũ cười nói, ” Sau đấy, chuyển nhượng Du Diệp, còn mình an ổn làm một người cổ đông là tốt rồi.” “Kết hôn?” Diệp Mặc cười khẩy hỏi, “Ra ngoại quốc sao?” “Không có, đương nhiên là nội quốc a!” Tống Đàn Vũ không suy nghĩ trực tiếp trả lời. “Cái này không được.” Diệp Mặc hai tay cầm chiếc đũa chống cằm, cười híp mắt nhìn cậu nói, “Nội quốc không cho phép kết hôn đồng tính luyến ái.” “Tôi không có định tìm một…” “Crắk…” Một tiếng, chiếc đũa không cẩn thận bị Diệp Mặc bẻ gẫy. “Cậu… Làm sao ?” Tống Đàn Vũ nơm nớp lo sợ hỏi, “Cái đũa… Rất cứng, cậu… Khí lực… Thật lớn.” “Ừm, tôi còn có thể trực tiếp đem anh ném lên giường.” Diệp Mặc lạnh lùng uy hiếp nói, “Tốt nhất đừng giữ cái suy nghĩ đi tìm một cô gái kết hôn, không cần cân nhắc phải kết hôn với ai trừ tôi, với dáng dấp kia, tôi có thể trực tiếp đưa đối phương đi bệnh viện ngay lập tức.” Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh “Này, đừng nói là cậu thật lòng đấy!?” Tống Đàn Vũ không tin hỏi. “Tôi đúng là đang thật lòng.” Diệp Mặc thành thật trả lời. “Chúng ta không phải chỉ là chuyện tình một đêm sao?” Tống Đàn Vũ tiếp tục hỏi. “Anh có gặp chuyện tình một đêm nào mà hai người còn ở cùng nhau ăn cơm sao?” Diệp Mặc hỏi ngược lại cậu. “Tôi cứ cho rằng cậu muốn phát triển hẹn pháo tinh thần, trở thành pháo hữu cố định, sau đó khi tôi kết hôn liền hòa bình chia tay.” (*) Pháo hữu: Bạn tình “Pháo hữu?” Diệp Mặc buồn cười nói, “Nếu như không phải vì ái tình, anh còn lâu mới đủ trình độ để lọt vào mắt tôi.” Lời này là vừa mắng hay khen cậu đây, ý này khiến Tống Đàn Vũ nhất thời không có cách nào xác định, nhưng khi nghe được hai chữ “Ái tình”, làm cậu quả thật có chút hơi cảm động. Đối với tình cảm của mình Diệp Mặc, đều rất thành thực, về điểm này Tống Đàn Vũ đã cảm nhận được. “Thầy, đừng có hoa tâm như vậy được không, chỉ cần một mình tôi là được rồi.” Diệp Mặc nói vô cùng oan ức, giống như Tống Đàn Vũ bắt nạt đang hắn vậy. “Chúng ta không thích hợp làm bạn trai của nhau, cậu là thiếu gia Diệp gia, Diệp gia không cho phép đồng tính luyến ái.” Tống Đàn Vũ muốn tìm lý do đuổi nam nhân này đi. “Tôi có thể lựa chọn không muốn thân phận này.” Diệp Mặc trả lời cực đơn giản. “Diệp gia có thể dễ dàng ly khai vậy sao?” Tống Đàn Vũ nhớ lại chuyện năm đó. Những năm gần đây, Diệp gia vẫn ở C thị để mở rộng thế lực, Du Diệp còn khá tốt, rất nhiều công ty trực tiếp bị Diệp thị làm cho tới đóng cửa, vì thế hiện tại cậu thừa dịp Du Diệp còn giá trị trên thị trường, liền đem nó bán cho Diệp thị là ổn rồi, sau đó không cần nghĩ nhiều thế nữa. Người già, có rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh “Cái này không cần anh lo lắng, tôi tự nhiên có thể.” Diệp Mặc tựa hồ đang chờ Tống Đàn Vũ tìm cái cớ khác. Tống Đàn Vũ suy nghĩ một chút nói: “Ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận.” “Tôi sẽ để bọn họ tiếp thu, những chuyện này đều không thành vấn đề.” Diệp Mặc trả lời, “Lão nhân gia nhất định đều sẽ yêu thích tôi.” Tống Đàn Vũ mắt trợn trắng, lão nhân gia sẽ thích cái mặt lạnh như khối băng của hắn sao? Đương nhiên đây là nội tâm độc thoại, cậu không dám nói ra, sợ Diệp Mặc trực tiếp đem cậu đè xuống đất đánh.
|
Chương 50[EXTRACT]Edit: Vũ Beta: Khả Tịch Nguyệt Thực ra Diệp Mặc không nỡ đánh cậu, chỉ có thể đem cậu quăng lên giường thao suốt đêm thôi! “Còn em gái tôi nữa…” Tống Đàn Vũ nhớ mình còn có một cô em gái hung hăng là Tống Hi Đông, nhất định em ấy tuyệt đối sẽ khôngđể như vậy đâu. “Về chuyện em gái anh tôi có thể giải quyết.” Diệp Mặc cười trả lời, Tống Hi Đông đã sớm quy hàng, Tống Đàn Vũ còn đần độn bắt cô ấy làm bia đỡ đạn, thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. “A…” Tống Đàn Vũ nhỏ giọng xỉa xói, “Nói nghe thật dễ dàng.” “Chính xác là dễ dàng như vậy.” Diệp Mặc trả lời, “Tôi chính là Diệp Mặc, nên anh không cần lo lắng những điều kiện bên ngoài như thế này.” ” Vậy nói về điều kiện bên trong một chút đi ! ! ” Tống Đàn Vũ trầm mặc một chút rồi nói. “Điều kiện gì?” Diệp Mặc nhìn cậu hỏi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.a “Tôi không thích ngoại hình này của cậu.” Tống Đàn Vũ nói, “Có tiểu thụ nào lợi hại như vậy chứ, tôi đây chỉ yêu thích loại như chim nhỏ nép vào người, ôn nhu săn sóc. Không phải như cậu, thể hình như một con gấu, sức chiến đấu còn kinh khủng hơn nam nhân.” “Cái này, có thể thay đổi!” Diệp Mặc vô cùng hung hăng nói. Lúc này Tống Đàn Vũ tuyệt đối không thể lúng túng, lập tức trả lời: “Thay đổi không được.” “Được rồi, như vậy tôi chỉ có thể dựa vào anh để chứng minh.” Diệp Mặc đứng dậy đi tới gần cậu. Tống Đàn Vũ sợ đến trực tiếp đứng lên, vừa lùi lại vừa nói: “Cậu bước tới nữa tôi báo cảnh sát đấy.” Diệp Mặc không nhịn được cười hỏi: “Anh báo cảnh sát làm gì?” “Không phải cậu muốn đánh tôi sao?” Tống Đàn Vũ nhìn hắn nói, “Chẳng lẽ không đúng?” “Không phải, tôi chỉ là định ném anh lên giường, sau đó thao anh một trận.” Diệp Mặc cười nói, nhưng ngữ khí lại như kiểu “Hôm nay trời thật đẹp”, rất bình thường như thế. ” Cậu là người nằm dưới, nói mấy câu này ra e không tốt lắm.”.”Tống Đàn Vũ trịnh trọng trả lời. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. Đây là việc liên quan đến công cùng thụ, quan hệ thượng cùng bị thượng. Tống Đàn Vũ cho rằng Diệp Mặc nhất định là đang giả bộ kiên cường, suy cho cùng lúc sáng nay cậu tỉnh lại không có cảm giác nào, nói như vậy cậu khẳng định Diệp Mặc không phải bên trên. Nhìn vóc người Diệp Mặc, Tống Đàn Vũ cuối cùng đã rõ ràng ý nghĩa bên trong câu nói vòng vèo đó, hình thể không liên quan đến là công hay là thụ. “Làm sao anh xác định?” Trong ánh mắt Diệp Mặc mang theo tia nguy hiểm. “Không cần cậu thừa nhận, tuy rằng dung mạo cậu rất có chất công, nhưng đã chọn làm một 0 muốn được một vị công yêu thích mộtchút, thừa nhận mình là được, không cần cố chấp đâu.” Tống Đàn Vũ trưng cái dáng vẻ tôi nói đạo lý không sai, cậu chỉ cần đàng hoàng thừa nhận là tốt rồi. “Ha ha.” Diệp Mặc nở nụ cười lạnh, sau đó trực tiếp kéo Tống Đàn Vũ vô phòng ngủ. Thật sự Tống Đàn Vũ không nghĩ đến người này khí lực lại lớn như vậy, cậu giãy dụa lâu vậy mà chút phản ứng của người này còn không có. Sau đó chờ khi cậu phản ứng lại, đã bị ném lên giường rồi. Tống Đàn Vũ có chút đau, vừa ngẩng đầu liền phát hiện mình khi nãy bị Diệp Mặc đặt trên giường. “Đôi lúc có một số việc vẫn nên trực tiếp chứng minh bằng hành động là tốt nhất.” Bộ mặt Diệp Mặc tà mị nói, “Biết tại sao sáng sớm hôm đấy anh không có cảm giác đau không?” Tống Đàn Vũ không muốn biết, bởi vì khi biết rồi thì kết quả sau đó có thể sẽ rất tồi tệ. “Tối hôm trước đó tôi chưa đụng chạm gì anh, anh đã say thành cái bộ dạng kia nên tôi thật sự không muốn làm gì.” Diệp Mặc bắt đầu cởi quần Tống Đàn Vũ, “Tôi không thích cưỡng ép, nhưng hiện tại có thể thử chút xem. Suy cho cùng, nếu không chứng minh chuyện như vậy, anh vĩnh viễn không muốn thừa nhận mình là người tương đối thích hợp bị thượng.” Lời nói Diệp Mặc bá đạo như vậy, động tác tự nhiên cũng rất bá đạo theo. Làm sao Tống Đàn Vũ có thể để cho Diệp Mặc làm xằng bậy như vậy, đương nhiên phải dùng sức đẩy người này, kết quả có thể tự tưởng tượng được. Diệp Mặc vốn là loại người có giá trị chiến đấu cao, những năm này hắn còn đi nhập ngũ, Tống Đàn Vũ thì chỉ là đi phòng tập thể hình rồi làm tổng giám đốc, làm sao có khả năng là đối thủ Diệp Mặc. Nhân dịp tròn 50 chương của bộ “Muốn yêu anh thêm lần nữa” cũng là vừa dịp bọn ta vừa thi xong HKII, mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ bộ truyện bọn mình đã dịch suốt thời gian qua, đồng thời chúc các bạn đã may mắn qua ải mang tên “Kỳ thi tử thần” XD. Tuy câu từ văn chương còn nhiều sạn và lỗi, nhưng mình mong các bạn sẽ comment nhiệt tình vào chỉ thẳng ra lỗi để team mình khắc phục, cho ra bộ truyện hay mà các bạn có thể tận hưởng trọn vẹn nhất. *(^o^)/* Thân ái. 【☆*:.。. o(≧▽≦)o.。.:*☆】
|
Chương 51 Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- ----------------------------------------------------
Hai người giằng co hồi lâu, rốt cục Tống Đàn Vũ cũng từ bỏ, hiện tại cậu bị Diệp Mặc cởi sạch như nhộng...
...
Diệp Mặc nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng hôn trán người này một hồi nói: "Đi tắm rửa, rồi giúp tôi chuẩn bị quần áo một chút."
"Cái kia, cậu..." Tống Đàn Vũ nhìn đũng quần dựng lên như lều vải của Diệp Mặc.
"Tôi không thích ép buộc, chờ khi nào anh thích tôi, tôi sẽ quay lại thượng anh." Diệp Mặc ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười nói, "Anh có muốn cùng tôi tắm không?"
"Không cần, cậu tắm xong rồi tôi tắm cũng được." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng trả lời, "Được rồi, tôi đi kiếm quần áo."
Liền đó Diệp Mặc đi tắm rửa, Tống Đàn Vũ mới ngẩng đầu lên, vì cái gì mà cậu cảm giác Diệp Mặc càng ngày càng soái, đặc biệt là cái cách nở nụ cười kia, khiến cả người cậu như tê tê dại dại. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Vừa lúc Diệp Mặc tắm rửa thì bản thân hắn cũng bình tĩnh một hồi, khi nãy thiếu chút nữa là làm thật rồi.
Vốn là hắn chỉ dự định doạ cậu một chút, cuối cùng biến thành chơi với lửa có ngày chết cháy, cũng may hắn tự chủ kịp, bằng không tuyệt đối sẽ thịt luôn cậu rồi.
"Diệp Mặc, mày tạo cái nghiệt gì thế a..." Hắn nhẹ giọng với mình nói, sau đó dùng tay giải quyết vấn đề còn lại.
Lúc này di động Diệp Mặc vang lên, Diệp Mặc trầm mặc nhìn dãy số điện thoại hiện trên màn hình, là điện thoại của Tống Hi Đông, cô ta gọi điện tới làm gì, cô ta không phải đang bận bịu làm bên người Diệp Uẩn lắm sao?
"Này!?"
"Diệp Mặc, có phải cậu đang ở cùng anh hai tôi không!" Tống Hi Đông ở điện thoại bên kia hô lớn, "Mấy người đang làm gì?"
"Cô thông minh thế hỏi tôi làm gì." Diệp Mặc muốn cúp điện thoại.
"Phát sinh quan hệ? Anh hai tôi bị thượng? Anh ấy nên là công a..." Tống Hi Đông tự nhủ, "Diệp Mặc, cậu đừng nói là cậu cưỡng ép anh ấy đấy!?"
"Tôi vẫn luôn không thích dùng cách ép buộc, tôi không phải loại người như vậy." Diệp Mặc hơi hơi giải thích một chút, "Trước khi anh cô thích tôi, tôi tuyệt đối sẽ không động đến anh ấy."
Tống Hi Đông thật không nghĩ tới hắn là người như vậy, đột nhiên có chút đau lòng thay Diệp Mặc, anh hai cô là người ngốc có chỉ số thấp trong tình yêu, có thể sẽ gây tổn thương trái tim người kia. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Không được! Trong lòng Tống Hi Đông lớn tiếng hò hét, cô là người của anh hai, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều chỉ muốn đứng ở phía anh hai mà thôi. "Làm sao cô biết tôi đang ở cùng anh trai cô?" Diệp Mặc kỳ thực khá quan tâm vấn đề này.
"Di động anh hai không gọi được..." Tống Hi Đông có chút ủy khuất nói, "Tôi rất lo lắng, chẳng qua cũng may điện thoại của anh gọi được, tôi cũng thấy an tâm."
"Vậy thôi, tôi cúp máy." Diệp Mặc dự định cúp điện thoại.
"Chờ một chút, tôi còn có chuyện." Đột nhiên Tống Hi Đông reo lên, Diệp Mặc yên lặng mà đem điện thoại cầm ra xa một chút, âm thanh cô ta quả thực không thể nào đoán trước.
"Nói mau." Diệp Mặc vĩnh viễn kiên trì chỉ đối với duy nhất một người là Tống Đàn Vũ.
"Nếu các anh thật sự làm, có thể quay video luôn không..." Tống Hi Đông vô cùng kích động nói, " Trực tiếp tại hiện trường đi, tôi vẫn rất chờ mong a."
"Cút!" Diệp Mặc cười lạnh nói, "Thân thể anh trai cô chỉ có tôi mới được nhìn!"
Tống Hi Đông sống không có gì lưu luyến, dựa vào cái gì a, cô cực kỳ oan ức, cô muốn nhìn, muốn nhìn, muốn nhìn a... Tống Hi Đông vốn đang dự định nói, thế nhưng Diệp Mặc đã cúp luôn điện thoại, cô nhìn màn hình di động tối đen, đột nhiên muốn khóc.
Cô nộp anh hai ra, kết quả anh hai muốn về cũng không về được, cô thực là xin lỗi anh rồi! (>人<;)
"Anh à, ai bảo anh tự mình xui xẻo gặp phải Diệp Mặc, bây giờ em có muốn cũng cứu không được, anh chỉ có thể tự vệ, xin lỗi." Tống Hi Đông nhìn điện thoại di động bất đắc dĩ nói.
Tống Đàn Vũ lúc này còn đang tìm áo sơ mi, Diệp Mặc cao hơn cậu nhiều như vậy, đúng là vẫn không tìm được quần áo thích hợp, quần lót hình như cũng không có, xem ra phải đi ra ngoài mua, nhưng mà người cậu bây giờ toàn mùi, không tắm rửa sao dám đi ra ngoài.
Diệp Mặc nhìn bóng lưng Tống Đàn Vũ, sau đó không nhịn được nở nụ cười.
Đã là người lớn như vậy rồi, tại sao chỉ tìm có mỗi bộ đồ cũng làm trong nhà loạn hết a! Thực đúng là như một đứa bé, dù cậu đã là ba mươi lăm tuổi đời.
"Tìm được chưa?" Âm thanh Diệp Mặc vang lên từ sau lưng Tống Đàn Vũ, doạ cậu sợ hết hồn.
"Có người nào đi mà không phát ra âm thanh không?" Tống Đàn Vũ tức giận hỏi.
"Người được rèn luyện." Diệp Mặc trả lời vô cùng đơn giản, sau đó từ phía sau lưng ôm eo Tống Đàn Vũ, hỏi, "Không có bộ nào thích hợp sao?"
"Tại cậu quá cao." Tống Đàn Vũ quay đầu lại nhìn hắn nói, "Tôi đi tắm rồi sẽ mua đồ cho cậu."
"Vậy thì ngày mai đi mua đi, hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi nên không cần mua." Diệp Mặc rất có ý nhị nói, "Anh đi tắm đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là mùi của tôi, thật sự không tốt."
Mặt Tống Đàn Vũ lại đỏ, làm sao bây giờ, cậu có cảm giác mình đã biến thành người thực "thụ" rồi, mặt không nhịn được mà cứ đỏ hồng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ đẩy Diệp Mặc ra, cầm áo ngủ đi tắm rửa. Lúc tắm gần xong, cậu mới phát hiện khăn tắm mình bị người kia lấy quấn nửa người đem ra ngoài rồi...
Vậy cậu làm sao bây giờ, trong phòng tắm cũng không có khăn mặt, tất cả quần áo vừa mặc đều có mùi, cậu lại không thể để người ướt mà đi mặc quần áo khác.
Không đúng, so với người đang ở bên ngoài kia, cậu thà để người ướt mà mặc quần áo còn hơn! Bất quá, lát nữa cậu thay bộ khác là được.
- ------ • ------- • -------
【Đôi lời tác giả】
Đoạn này là giai đoạn lúc tôi thay đổi tạm thời, chương này tôi viết rất lúng túng, bởi vì đây một chương lật xe, nên vì thế phải sửa lại nhiều lần, sau đó đột nhiên được nhận được một cú thúc đẩy, sợ đến nổi tôi chỉ có thể thay đổi lại đúng một lần.
Đây là phong cách hành văn một năm trước, đối với tôi mà nói, bản văn chương này giờ đây thật sự đã xa lạ, thi đại học xong quay về nhìn lại bản văn này, hoàn toàn không biết làm sao.
Ở đây, ngoại trừ tập hợp số lượng từ còn muốn cùng mọi người nói ra áy náy của tôi. Lúc trước viết chương này không có kiểm tra lỗi chính tả, vì thế cả bản văn chương có rất nhiều lỗi chính tả, nên tôi nhất định phải ở đây xin lỗi.
Xin lỗi các vị, để cho các bạn phải nản lòng rồi. Tôi tuy không phải là một tác giả xuất sắc, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tôi sẽ viết ra tác phẩm hay hơn, hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi, chung quy rồi sẽ có một ngày, lẻ loi rồi sẽ có thể viết ra một phần văn chương để thoả mãn chính mình, chẳng qua thời gian là có vẻ rất dài.
Bây giờ tôi đang học đại học, sẽ không có thời gian giống như trước đây, tùy tiện viết văn linh tinh, mở hố xong không chịu trách nhiệm kỳ thực là tôi rất đáng ghét, chẳng qua chính tôi rất muốn làm loại chuyện này, sau đó, sẽ không, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tôi.
Còn có, nguyên văn lại khu bình luận, nhìn bình luận mới cảm thấy đây thật sự là văn chương! Cảm ơn mọi người.
|
Chương 52 Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- ---------------------------------
Diệp Mặc kỳ thực đang một mực chờ đợi Tống Đàn Vũ mở miệng gọi hắn, nhưng cậu lại đi ngược lại với sự kỳ vọng của hắn, hơn nữa còn ăn mặc quần áo đi ra.
Diệp Mặc vừa nhìn quần áo Tống Đàn Vũ, liền theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, cách ăn mặc như ẩn như hiện mới là dụ người nhất.
"Tống Đàn Vũ, anh giả ngốc sao?" Diệp Mặc đưa bộ đồ khác cho Tống Đàn Vũ, "Không biết gọi tôi à! Người ướt dễ bị cảm lắm đấy."
Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, sau đó đàng hoàng cầm quần áo đi thay.
Khi Tống Đàn Vũ tắm đi ra, mới ý thức là Diệp Mặc vẫn đang quấn khăn tắm quanh người, nên rất lúng túng.
"Không có quần áo tôi có biện pháp gì?" Diệp Mặc vô cùng bất đắc dĩ nói, nội tâm vẫn đang suy nghĩ: Cũng may anh có vóc người đẹp, nếu không cũng không biết làm sao mới sắc dụ được người này.
"Tôi ngủ ở đâu?" Diệp Mặc hỏi, "Phòng kế bên tựa hồ rất lộn xộn."
Tống Đàn Vũ lúc này mới nhớ, nếu như Diệp Mặc không có quần áo, vậy sẽ phải qua nhà cậu ở, mà căn phòng cách vách quanh năm không có ai ở, nên mọi khi cậu dùng nó để chất đống tạp vật, lộn xộn muốn chết. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. "Chờ tôi dọn dẹp một chút."
"Không cần phiền như vậy a!" Diệp Mặc cầm máy sấy tóc lại cạnh giường cắm điện nói, "Lại đây, tôi giúp anh sấy tóc, không thì dễ bị cảm mạo."
Tống Đàn Vũ cứ như bị âm thanh từ tính kia mê hoặc đi qua, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng ở trên giường.
Diệp Mặc cứ thế giúp Tống Đàn Vũ sấy tóc.
Tóc Tống Đàn Vũ rất mềm mại, sờ vào rất thoải mái, Diệp Mặc rất yêu thích cái cảm giác này, cũng giống như cảm giác hắn yêu thích Tống Đàn Vũ vậy.
Vậy đại khái coi như đây là thói quen xấu của Diệp Mặc đi, khi thích một người liền sẽ thích tất cả mọi thứ của người đó. Mặc kệ ngoại hình như thế nào, hắn vẫn quan trọng ở tính cách, nên trong mắt Diệp Mặc, mọi thứ thuộc về người đó đều rất tốt đẹp. "Diệp Mặc, cậu thật tốt..." Tống Đàn Vũ có chút mơ mơ màng màng nói.
Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, sau đó nói: "Vậy thì thích tôi nhanh một chút đi!"
Đối phương cũng không trả lời, Diệp Mặc liếc mắt nhìn cậu, phát hiện người này cứ như vậy mà ngủ, có thể đã rất mệt mỏi rồi.
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tắt máy sấy, tóc cũng khô rồi. Sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, để cậu dựa theo thân thể của mình mà nằm dài trên giường rồi nhẹ nhàng lấy gối kê đầu cậu, giúp cậu đắp kín mền, bật điều hoà chỉnh nhiệt độ thích hợp, rồi thu dọn sạch quần áo đang ngổn ngang dưới đất.
Tiếp đó đi WC cầm quần áo ném vào trong máy giặt, đem quần lót giặt sạch sẽ, lại tới phòng khách, dọn tiếp sô pha, rồi xử lý sạch sẽ số bát dĩa trong phòng bếp. Lau dọn nhà bếp bóng loáng, rồi lại đi tắm một cái, lần này hắn cầm theo cái áo tắm, tuy rằng mặc vào khá là lạ, nhưng vẫn rất thoải mái, hơn nữa trên đó còn có mùi của Tống Đàn Vũ.
Nhìn lại thành quả, Diệp Mặc nở nụ cười, cứ coi như hắn bị bệnh thích sạch sẽ, quân nhân vốn dĩ rất thích sạch sẽ, mà Diệp Mặc còn mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, đương nhiên phải dọn tất cả mọi thứ như ban đầu, mới có thể an tâm ngủ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Diệp Mặc đẩy cửa phòng ra, nhìn người trên giường nằm dáng chữ "Đại" ( 大), bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã lớn người như vậy rồi, tại sao vẫn còn ngủ thành dáng như vậy, chẳng qua trông rất quái dị đáng yêu, Diệp Mặc thích.
Lên giường, ôm Tống Đàn Vũ. Tống Đàn Vũ giãy giụa một hồi, sau đó mới an phận ngủ trong lồng ngực của hắn, Diệp Mặc nhẹ nhàng hôn trán Tống Đàn Vũ một cái, sau đó nói: "Ngủ ngon."
Đưa tay ra, tắt đèn, không gian chìm trong bóng tối, nhưng Diệp Mặc lại nhìn thấy ánh sáng, đó là ánh sáng mang tên Tống Đàn Vũ.
Lúc sáng sớm Tống Đàn Vũ đã thức dậy, phát hiện Diệp Mặc đã thức rồi. Chắc là thiên tính của quân nhân, nên mấy năm này hắn nuôi thành thói quen dậy sớm.
|
Chương 53 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 53:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------------------------------------
"Còn sớm." Diệp Mặc mặc áo tắm nói với Tống Đàn Vũ, "Muốn đi làm à!?"
"Ừm." Tống Đàn Vũ nhìn trên bàn có trứng chần qua cùng sữa bò, một mặt như gặp phải chuyện lạ, người đàn ông này trưởng thành lên soái thì thôi chứ, lại còn có thể chăm sóc người khác nữa. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Cậu cũng vừa phát hiện gian phòng siêu cấp sạch sẽ, quần áo được hong khô, bữa sáng đều chuẩn bị sẵn, làm mấy cái này chắc phải thức sớm lắm a!
"Cậu dậy lúc nào vậy?" Tống Đàn Vũ ngồi trước bàn hỏi.
"Mỗi ngày ở đội ngũ đều đúng sáu giờ mười lăm là thức dậy." Diệp Mặc kéo ghế ngồi đối diện cậu rồi tiếp tục nói, "Tuy rằng tôi không am hiểu làm cơm gì nhiều, nhưng đối với mấy thứ căn bản này thì không thành vấn đề."
Tống Đàn Vũ gật gật đầu, sau đó nếm một chút, mùi vị thật là ngon.
"Không tệ."
"Anh thích là tốt rồi." Diệp Mặc hạnh phúc cười nói.
Tống Đàn Vũ sửng sốt, nụ cười đó, tại sao lại có cảm giác rất muốn giữ lấy như thế, tiếp tục như vậy cậu nhất định sẽ bị Diệp Mặc ăn tươi nuốt sống luôn mất. "Lát nữa tôi đi mua quần áo." Tống Đàn Vũ nói.
"Anh cứ đi đi, tôi sai người đưa tới." Diệp Mặc cầm một cái áo sơmi cho Tống Đàn Vũ, "Phối với cà vạt xanh lam rất hợp."
Tống Đàn Vũ ngơ ngác đáp lại, sau đó đi tìm cà vạt xanh lam.
Diệp Mặc rất vui vẻ, liền nói: "Tôi thích nhìn anh nghe lời tôi."
"Cũng không phải nghe lời cái gì, chỉ là tôi cũng cho là như thế mà thôi.." Tống Đàn Vũ có chút kiêu căng nói.
Diệp Mặc không hề trả lời, chỉ là đi tới bên cậu, sau đó nắm cà vạt cậu, rồi hơi cúi người xuống, nói bên tai Tống Đàn Vũ: "Để tôi thắt giúp anh."
Tống Đàn Vũ không từ chối, nhưng được mấy phút sau cậu lập tức hối hận rồi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Bởi vì tên này lưu lại ở cổ cậu một dấu ấn rất rõ ràng, sau đó mới thắt chặt cà vạt nói: "Như vậy sẽ không có người sẽ tới gần anh, anh sẽ không thể tìm được bạn bè khác dù trai hay gái." "Diệp Mặc, sao cậu vẫn cứ như đứa bé thế a!" Tống Đàn Vũ vuốt dấu vết trên cổ mình nói tiếp, "Nếu để cho người khác hiểu lầm thì sao bây giờ?"
"Có gì quan trọng sao? Tôi không phải là bạn trai của anh đúng không? Bọn họ sẽ không hiểu lầm." Diệp Mặc cười sẵn tiện véo mặt cậu một cái, "Đi làm đi! Đến muộn là không tốt đâu."
Tống Đàn Vũ vốn là muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Mặc rất vui vẻ, thôi thì nghe theo hắn đi.
Tống Đàn Vũ lúc ra cửa không nhịn được hỏi hắn: "Quần áo đến liền đi sao?"
Diệp Mặc biết Tống Đàn Vũ đây là có ý muốn giữ hắn lại, không nhịn được lại muốn bắt nạt một hồi, liền hướng cậu hỏi: "Anh không nỡ sao?"
"Có cậu mới không nỡ!" Tống Đàn Vũ vừa quay lại, rồi lập tức rời đi.
Diệp Mặc ngồi trên sô pha, không nhịn được nở nụ cười, thật không biết người nào mới là trẻ con đây.
Diệp Mặc nhìn lại thời gian một chút, cũng gần đến lúc gọi điện thoại để Đỗ Vũ đem quần áo lại rồi.
Khi Đỗ Vũ đưa quần áo tới, vẻ mặt không tin nhìn quần áo hắn đang mặc khi chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ.
Đỗ Vũ đột nhiên nhớ lại lúc Cát Nhất Châu gọi điện thoại tố khổ (kể khổ) với hắn, nói buổi tối ngày hôm ấy hắn ta trực tiếp bị người khác cướp đoạt, mà khi đó trên người đến một phân tiền còn không có, ở khách sạn lúng túng muốn chết, cũng may gặp phải người quen, nếu không thật sự muốn đâm đầu chết luôn ở khách sạn quá! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tất cả chuyện này đều phải trách Diệp Mặc, nếu như hắn không tùy tiện bỏ rơi cậu ta, thì sẽ không bị người ăn cắp đồ, như vậy sẽ không có những chuyện xảy ra về sau.
Đỗ Vũ hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghĩ lại, khả năng cao nhất là lão đại của bọn họ đã có ý trung nhân với cô gái nào đó, nên mới thẳng thắn dứt khoát vứt bỏ Cát Nhất Châu.
Hơn nữa nhìn lại tình huống bây giờ đi, đây là chuẩn bị đi ngủ đi! Còn muốn anh ta lại đây đưa quần áo, chẳng lẽ muốn anh ta sang đây xem cảnh bọn họ ân ái a?!
|