Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 59 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 59:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------------
Diệp Mặc thích xem vẻ mặt biến hóa của Tống Đàn Vũ, vừa nãy vẫn là vẻ mặt như "Có ý gì", hiện tại đã biến thành vẻ mặt "Đây không phải sự thật", thực sự là quá đáng yêu.
Diệp Mặc đứng dậy sờ sờ đầu Tống Đàn Vũ, cũng sờ Ha Ha như thế, chẳng qua người này có thể khiến Diệp Mặc yêu thích hơn so với Ha Ha nhiều.
"Tôi đi tắm đây, có quần áo không?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Không có." Tống Đàn Vũ tức giận trả lời.
"Vậy tôi khỏa thân đi ra nhé." Diệp Mặc nói một cách đàng hoàng trịnh trọng, ngay lập tức Tống Đàn Vũ lấy quần áo hôm trước của Diệp Mặc ra đưa cho hắn.
Vốn là định đem nó vứt đi, nhưng đột nhiên Tống Đàn Vũ không muốn nữa rồi, có chút không nỡ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Còn tưởng rằng anh sẽ ném mất đấy." Diệp Mặc trêu chọc nói, "Không nỡ đúng không?"
"Có cậu mới không nỡ đấy! Tôi đây chỉ là quên, quên thôi." Tống Đàn Vũ cường điệu nói, "Cậu mau đi tắm rửa đi!"
Diệp Mặc bất đắc dĩ nhún vai một cái, tắm thì tắm, gấp gáp cái gì a, Diệp Mặc vào phòng tắm, sau đó hỏi một câu: "Muốn tắm chung không?"
"Sao cậu không đi chết đi a!" Tống Đàn Vũ xù lông. Diệp Mặc không nhịn được khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu tắm rửa.
Tống Đàn Vũ cảm giác tại sao Diệp Mặc lại thay đổi nhiều như vậy, lúc còn nhỏ khả ái biết bao, tuy tính cách khi lên cao trung cũng có một chút ác liệt, nhưng cũng không vì vậy mà bắt nạt người a!
Đáng tiếc, cậu đánh không lại người này, bằng không tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc làm xằng làm bậy như vậy, cái từ này hình như dùng không đúng lắm, ngược lại phải là "sẽ không để cho Diệp Mặc bắt nạt cậu" mới đúng.
Cậu là một người đã hơn ba mươi lăm tuổi, lại bị một tên nhóc 26 tuổi bắt nạt, nói ra nhất định sẽ bị Đỗ Du cười đến chết mất.
Tống Đàn Vũ không biết, nếu như không phải là người mình thích, cậu làm sao đồng ý để mình bị bắt nạt. Chỉ khi đối diện với người mình thích, cậu mới đồng ý bị người ta bắt nạt mà thôi.
Khái niệm yêu thích chính là như vậy, đồng ý vì đối phương mà làm rất nhiều chuyện, chỉ là khi đó bạn còn không biết được đó là tình yêu, phải mãi đến tận sau khi đối phương rời đi bạn mới phản ứng được, hóa ra là mình yêu hắn. Chỉ là lúc đó người đã không còn đó nữa rồi.
Lúc Diệp Mặc tắm xong đi ra, Tống Đàn Vũ đã làm xong cơm nước.
Diệp Mặc rất tự nhiên ngồi ở trên bàn, Ha Ha ngồi ở một bên, một người một chó tựa hồ đang chờ chủ nhân hầu hạ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Ha Ha thì thôi, cậu có tay có chân không biết tự mình làm gì sao?" Tống Đàn Vũ xới đầy cơm đặt ở trước mặt Diệp Mặc. "Nhớ anh." Diệp Mặc đều trả lời thành thật như vậy, đương nhiên cái thành thật như mọi khi chỉ phát sinh trên người Tống Đàn Vũ mà thôi.
"Ăn cơm..." Tống Đàn Vũ có chút ngượng ngùng nói.
Hai người rất yên tĩnh mà ăn, thỉnh thoảng nghe được Ha Ha gọi hai tiếng.
Diệp Mặc sau khi ăn xong liền nhìn Tống Đàn Vũ phía đối diện, dáng dấp như vậy kỳ thực rất hạnh phúc, nhìn người mình thích ăn cơm, nhìn thế nào đều không thấy chán.
"Thầy..." Diệp Mặc gọi cậu.
Trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc lại gọi một tiếng, cậu mới phản ứng được nhìn lại Diệp Mặc.
Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, nụ cười kia trông rất hạnh phúc. Tống Đàn Vũ trong lúc nhất thời xuất thần, cái nụ cười này khiến cậu nghĩ thực muốn bảo vệ nó.
Diệp Mặc đưa tay ra, Tống Đàn Vũ theo bản năng né đi, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Trên mặt có hạt cơm." Diệp Mặc di chuyển vị trí tay, lấy hạt cơm trên mặt Tống Đàn Vũ xuống, "Sao vẫn như đứa bé thế, ăn cơm còn có thể bị dính cơm trên mặt nữa a! "
Tất cả lời này của Diệp Mặc đều là sủng nịch, mặt Tống Đàn Vũ không hẹn mà đỏ.
"Đừng nói là anh căng thẳng khi ở cùng tôi nhé?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Mới không có." Tống Đàn Vũ khinh bỉ hắn nói, "Sao cậu có thể tự luyến như thế chứ?!"
"Không có là tốt rồi." Diệp Mặc nói, "Nếu như căng thẳng, tôi sẽ rất khó để ở chung cùng anh."
"Cậu còn muốn ở chung a!" Tống Đàn Vũ nói, "Ngày mai cậu không nên tới nữa, tôi thật sự không thể thích cậu được."
~ end chương 59 ~
|
Chương 60 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 60:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------
"Tại sao?"
"Tôi nhát gan, không dám cùng Đại thiếu gia cậu đây yêu nhau, được chưa?" Tống Đàn Vũ tức giận quát.
"Không có cảm giác an toàn sao?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Thực ra tôi không phải người của Diệp gia."
"Cậu đang nói đùa sao? Cậu nghĩ không cần Diệp gia là không cần liền sao?" Tống Đàn Vũ không tin hỏi hắn, "Coi như cậu không phải người của Diệp gia đi, tôi cũng sẽ không giao du với cậu."
"Lý do, một lần nói rõ ràng." Diệp Mặc yên tĩnh nhìn cậu, tựa hồ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không tức giận.
"Chúng ta không hợp nhau." Tống Đàn Vũ, "Tuy rằng tôi có thể thích nam nhân, nhưng nói thật, tôi định tìm một người phụ nữ để kết hôn, về ngoại hình tôi sẽ để ba mẹ tôi bàn giao với bên kia. Hơn nữa, Diệp Mặc, cậu với tôi chênh lệch nhiều tuổi như vậy, tôi khuyên cậu nên tìm một người bằng tuổi thích hợp với mình, mà không phải là một ông chú như tôi." "Tống Đàn Vũ! " Diệp Mặc kêu tên cậu, lần này Tống Đàn Vũ sợ rồi.
Trước đây Diệp Mặc cũng gọi cậu là thầy, đột nhiên kêu tên khiến cậu không phản ứng kịp.
"Thực ra là anh không tin tôi đúng không?"
Tống Đàn Vũ hé miệng, sau đó gật gật đầu, nói: "Tôi thật sự không tin người ưu tú như cậu sẽ thích một người như tôi, nói không chắc cậu chỉ đang vui đùa tôi một chút thôi. Nếu như trước đây, tôi cũng có thể chơi với cậu một hồi, nhưng bây giờ tôi đã không còn khả năng đó nữa rồi. Tôi muốn tìm một người thích hợp mà kết hôn, ba mẹ tôi cũng sẽ yên tâm hơn, tôi cũng có thể trải qua tháng ngày không tệ, sinh một đứa bé, sau đó như người một nhà, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ."
"Tôi nghĩ cuộc sống bình thường như thế thích hợp với tôi hơn, trước đây bởi vì câu nói của cậu mới khởi nghiệp Du Diệp. Còn hiện tại tôi đã mệt mỏi rồi, nên định đem Du Diệp giao cho người khác quản lý, còn mình thì cầm cổ phần cùng nhà của mình ở một chỗ sống hạnh phúc với người bạn đời là tốt rồi."
"Cho nên, tôi hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong kế hoạch tương lai của anh đúng không?" Diệp Mặc gắt gao nắm tay lại, "Chẳng lẽ tôi chỉ thuộc về quá khứ của anh thôi sao?"
"Có lẽ vậy." Tống Đàn Vũ có chút chột dạ trả lời, "Tôi chưa từng nghĩ tới cậu lại xuất hiện, từ đầu tôi cho rằng lần gặp ở bệnh viện đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta." "Lần đó ở bệnh viện..." Diệp Mặc suýt chút nữa nói ra, "Tôi không nhớ rõ."
"Ừm, tôi suýt chút nữa quên, cậu không nhớ rõ." Tống Đàn Vũ có chút thất vọng nói.
"Coi như không nhớ rõ cũng không sao, anh chỉ cần biết rằng, bây giờ tôi thích anh, hơn nữa sau này cũng chỉ sẽ thích một mình anh." Diệp Mặc nói, "Tống Đàn Vũ, hãy tin tưởng tôi một lần, chúng ta thử kết giao thêm một lần nữa, được không?"
Tống Đàn Vũ do dự, kỳ thực cậu vẫn rất thích Diệp Mặc, nhưng nếu như lại giống trước đây, người bị thương vẫn chỉ có một mình cậu, cái cảm giác đau lòng đó cũng chỉ có một mình cậu gánh mà thôi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Mặc, đột nhiên hai từ "từ chối" cậu không thể thốt ra được, chỉ có thể nói: "Một tháng, nếu như cậu còn thích tôi, chúng ta sẽ chính thức kết giao."
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Tống Đàn Vũ, trong vòng một tháng, Diệp Mặc nhất định sẽ chán ghét cậu, cậu cũng khẳng định bản thân có thể duy trì một tháng không thích Diệp Mặc nữa, tuyệt đối có thể.
Như vậy sẽ không có người bị tổn thương nữa.
"Được, một tháng tuyệt đối không thành vấn đề, một năm cũng không có vấn đề gì." Diệp Mặc nói, "Tôi sẽ khiến anh trong vòng một tháng này triệt để thích tôi."
"Làm sao có khả năng..." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói, nhưng tôi thì phải duy trì một tháng không thích cậu, tuyệt đối không thể luân hãm lần nữa.
Dần dà, hai người cứ như vậy bắt đầu mối quan hệ yêu đương chỉ trong một tháng.
~~ end chương 60 ~~
|
Chương 61 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 61:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------
Chỉ là có vài sự tình khiến Tống Đàn Vũ không ứng phó kịp chính là, Diệp Mặc muốn ở chung cùng cậu.
"Tôi không đồng ý." Tống Đàn Vũ đóng sầm cửa lại "Không phải cậu có tiền sao? Sao lại muốn ở cùng một chỗ với tôi a!"
"Bồi dưỡng cảm tình." Diệp Mặc nhấc theo vali, nói rất chăm chú.
"Bồi dưỡng tình cảm cái quỷ gì a!" Tống Đàn Vũ nói, "Tôi không thích nhất mấy người tự cho mình là đúng, dù người khác không đồng ý mà vẫn nghĩ là được."
"Ừm, bởi vì anh ngốc, rất nhiều chuyện có muốn mà không được nên tôi chỉ có thể tự mình đến thôi." Diệp Mặc đưa tay sờ sờ đầu Tống Đàn Vũ nói, "Ngoan, không nên quậy."
"Không được coi tôi là thằng nhóc, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!" Tống Đàn Vũ có chút tức giận, "Với lại chuyện này tôi sẽ không đồng ý."
"Tại sao?"
"Không cần hỏi tại sao!" Tống Đàn Vũ quát, "Tôi chính là không thích ở chung cùng cậu."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ( **v**)
Ở chung cùng Diệp Mặc ai biết cậu có còn sống hay không a! Cậu chỉ là muốn thoát khỏi người này, cho nên mới đưa cái yêu cầu một tháng kia ra. Cậu nghĩ thầm, chỉ cần hời hợt qua một tháng sẽ tránh được hắn. Ai ngờ Diệp Mặc lại một mực muốn chuyển vào ở cùng, vậy làm sao mà tránh a! Cho nên tuyệt đối với không thể để cho người này đi vào, tuyệt đối không!
"Tôi rất thương tâm đó." Diệp Mặc nhìn xuống Tống Đàn Vũ, Tống Đàn Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao cậu không nhìn ra chút thương tâm nào của hắn a...
"Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu." Diệp Mặc tà mị nói, "Tôi định dùng phương pháp giống lúc trước đi vào."
Tống Đàn Vũ rùng mình một cái, phương pháp giống lúc trước, đó là phương pháp gì a? Ngày hôm qua hắn dùng cách gì tiến vào nhỉ? Để cậu cẩn thận ngẫm lại, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Mặt Tống Đàn Vũ "Xoẹt..." một lúc liền đỏ, ngày hôm qua, cái phương pháp đó... tuyệt đối không thể dùng nữa.
"Nhớ ra rồi sao?" Diệp Mặc có chút bĩ khí hỏi, "Muốn tôi dùng không?"
"Không cần." Tống Đàn Vũ kiêu căng nói, sau đó lui một bước, Diệp Mặc cho rằng cậu nghĩ rõ ràng, ai ngờ một giây sau người này liền đóng cửa chứ.
"Nếu như cậu dám mở khóa, tôi sẽ báo cảnh sát." Người bên trong nói nghiêm túc như vậy, Diệp Mặc có chút không phản ứng lại.
"Anh vẫn là trẻ con sao?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Chuyện như vậy anh cũng làm?"
"Đối phó với đứa nhóc như cậu chỉ có thể dùng cách này." Tống Đàn Vũ lẽ thẳng khí hùng nói. "Vậy tôi chỉ có thể dùng cách tiếp cận ngây thơ hơn rồi." Diệp Mặc bất thình lình nói thế, Tống Đàn Vũ đột nhiên có một loại dự cảm xấu.
"Anh mở cửa đi a! Không thể làm người ta xong liền không chịu trách nhiệm chứ!" Diệp Mặc reo lên thật lớn, "Tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm nữa, tôi chỉ là muốn nhìn anh một chút mà thôi..."
Thời điểm Diệp Mặc vừa định gõ cửa, Tống Đàn Vũ đã mở cửa ra, sau đó trực tiếp kéo người này vào.
"Cậu nháo thế làm gì!" Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ nói, "Bộ cậu muốn cho cả hàng xóm đều biết sao?"
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ( **v**)
"Còn không phải do anh không chịu mở cửa." Diệp Mặc dùng ưu thế chiều cao của mình ép người này vào vách tường.
"Vậy cậu còn không nhanh đi vào." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói, "Diễn còn thật xuất sắc nữa chứ!"
"Tôi ấu trĩ như vậy chỉ vẻn vẹn một mình anh biết." Diệp Mặc cười nói, "Hôm nay tại sao anh vẫn chưa đi làm?"
"Chờ một chút nữa mới đi gặp mặt ông chủ lớn bàn chuyện thu mua Du Diệp." Tống Đàn Vũ rất vui vẻ, "Diệp thị biết không?"
"Biết." Diệp Mặc mở cửa đem đống hành lý đi vào, "Sao thế?"
"Diệp thị dự định thu mua Du Diệp, hơn nữa ông chủ còn cho điều kiện rất tốt, trọng điểm là, Vu tổng giám đốc bọn họ hình như chỉ muốn thu mua, cũng không tính thay đổi bản chất của Du Diệp."
"Suy cho cùng Du Diệp vẫn có lợi nhuận, không cần thiết thay đổi." Diệp Mặc bật thốt lên.
Tống Đàn Vũ một mặt mờ mịt nhìn Diệp Mặc, hỏi: "Làm sao cậu biết?"
Diệp Mặc suy nghĩ một chút, sau đó cười thần bí nói: "Sau này anh sẽ biết."
~ end chương 61 ~
|
Chương 62 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 62:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------
"Vậy hiện tại cậu nói cho tôi biết không phải cũng như nhau sao?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi hắn.
"Hiện tại nói cho anh, anh cũng không tin." Diệp Mặc kéo hành lý tiến đi vào gian phòng bên cạnh Tống Đàn Vũ.
"Tôi đi làm." Tống Đàn Vũ theo bản năng nói ra câu này.
Diệp Mặc khẽ gật đầu, âm thanh có chút ý cười: "Về sớm một chút."
Lúc này Tống Đàn Vũ mới ý thức được, cuộc đối thoại vừa nãy của họ thật giống như một vợ một chồng nói chuyện bình thường.
Tống Đàn Vũ nhanh chóng bổ sung ngay: "Chỉ cho một tháng, một tháng sau phải dọn ra ngoài."
Diệp Mặc ngừng tay việc đang dở bên trong, sau đó tiến về phía Tống Đàn Vũ.
Theo bản năng, Tống Đàn Vũ lùi về phía sau, nhưng Diệp Mặc không cho cậu cơ hội này, trực tiếp nắm lấy tay Tống Đàn Vũ, cưỡng chế để Tống Đàn Vũ không thể động đậy.
"Cậu làm gì..." Tống Đàn Vũ có chút hoảng, khả năng chiến đấu Diệp Mặc quá cao, cậu đánh không lại a!
"Buổi trưa tôi đi đưa cơm cho anh!" Diệp Mặc đề nghị, "Tôi vẫn muốn thử nghiệm nấu ăn, anh sẽ là người đầu tiên."
"Tôi cảm giác tôi có thể sẽ chết." Tống Đàn Vũ đảo mắt, trả lời. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ( **v**)
Tống Đàn Vũ nhớ tới em gái mình, hiện tại khả năng nấu nướng của cô nàng không tệ, nhưng những sản phẩm thất bại trước đó của cô đều là do cậu ăn hết, suýt chút nữa cậu chết trong tay em gái cậu rồi.
"Không có chuyện gì, sẽ không để cho em nguy hiểm đến tính mạng." Diệp Mặc nhẹ nhàng khom lưng hôn trán Tống Đàn Vũ một cái, nói, "Tôi không thể chịu được việc mất đi em."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, chờ lúc phản ứng lại Diệp Mặc đã bắt đầu bận rộn chuyện của chính mình, mặt cậu lại không nhịn được cứ đỏ.
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, không được, tiếp tục như vậy không thể thường xuyên ở nhà đợi được, vậy một tháng này mỗi ngày đều tăng ca đi! Như vậy thời gian sẽ qua nhanh là tốt rồi, qua nhanh là tốt rồi.
Tống Đàn Vũ vừa muốn rời đi như mọi khi, vừa có chút hoảng hoảng hốt hốt lái xe, suýt chút nữa liền vượt đèn đỏ.
Cậu phanh lại, sau đó không nhịn được tự hỏi mình một câu: "Thật sự cứ như vậy bỏ qua có được không?"
Không có đáp án, cậu chỉ có thể chăm chỉ làm việc để lấp đầy đại não của bản thân mà tất cả đều là Diệp Mặc mà thôi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ( **v**)
Diệp Mặc có chứng cưỡng bách, tất cả mọi thứ đều sắp xếp hướng về phía đông, gian phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, chăn ga trải giường gối cũng đổi toàn bộ thành màu trắng.
Đỗ Vũ nhìn Diệp Mặc, hỏi: "Cậu sẽ không thật sự thích anh ta chứ!?" "Ừm." Diệp Mặc nhàn nhạt đáp.
"Anh ta là nam." Tuy Đỗ Vũ cảm giác mình không nên nói câu thế này, thế nhưng vẫn là nói ra.
"Ừm, tôi biết."
"Cậu thích anh ta ở điểm nào?" Đỗ Vũ biết mình không khuyên nổi Diệp Mặc, nên chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu loại giả thiết này.
"Vui vẻ và dịu dàng! " Diệp Mặc không chắc lắm trả lời, hắn cũng không rõ ràng mình thích Tống Đàn Vũ ở điểm gì, ngược lại hắn không có cách nào quên cậu là được rồi.
"Vậy anh ta có thích cậu không?" Đỗ Vũ cảm giác người được Diệp Mặc thích có thể cũng sẽ không vui lòng lắm đâu.
Anh ta quen biết Diệp Mặc đã được tám năm, người này mắc chứng cưỡng bách thì cũng thôi đi, trọng điểm là bệnh thích sạch sẽ thật sự rất nặng, hơn nữa còn không thích nói chuyện, đẹp trai thì có đẹp trai, những đó cũng chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Tính cách còn vô cùng ác liệt, nói chuyện cũng hoàn toàn phải nhìn tâm tình.
Tâm tình tốt, hắn sẽ tốt với bạn, tâm tình không tốt, ha ha, chính bạn nên cẩn trọng một chút.
Vì lẽ đó Đỗ Vũ có cảm giác, người được Diệp Mặc thích nhất định là một thảm họa.
"Vẫn không thích tôi lắm."
"Cứ nói đại là không thích đi." Đỗ Vũ nói thẳng ra, Diệp Mặc trầm mặc một chút.
"Vì vậy tôi đang theo đuổi anh ta!"
"Cậu truy người..." Đỗ Vũ cảm giác hình ảnh kia có chút khủng bố, Diệp Mặc mà truy người thì khả năng là tiết tấu mạnh mẽ một cái liền đánh gục người đó.
"Không nên nghĩ quá nhiều, tôi không thích ở mặt tình cảm mà cưỡng ép đối phương." Diệp Mặc nói rất chăm chú.
"Này ngược lại là một tính cách rất tốt đấy." Đỗ Vũ có chút ý vị trêu chọc.
~~end chương 62~~
|
Chương 63 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 63:
Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
----------------------------------------
" Anh gần đây rất nhàn rỗi ha!" Diệp Mặc nói.
" Ừm, không có nhiệm vụ gì."
" Vậy anh nên tới bộ Tư lệnh chơi cờ vua đi, lão gia tử rất thích anh đó!"
" Tôi từ chối, cùng lão gia tử chơi cờ quá phiền toái, hay là cậu, người cháu này chơi cùng ông ấy đi!" Đỗ Vũ nói:" Cậu không quay về nhìn xem sao?"
"Không cần thiết." Diệp Mặc nhàn nhạt nói: "Đã không cần phải nhún nhường ra mặt lấy lòng bất luận kẻ nào nữa rồi, anh cũng biết tôi làm không nổi mấy chuyện như vậy mà."
"Ừ, loại người như cậu chỉ thích hợp bày mưu tính kế." Đỗ Vũ trêu chọc nói: "Cậu trưng bản mặt đơ kia, lúc nào mới có thể cười một cái?"
" Nhiều khi tôi vẫn cười, chỉ là các anh không nhìn thấy." Diệp Mặc thu thập xong sau đó hỏi anh ta: " Gần đây thế nào?"
"Không thành vấn đề, cậu muốn thu lưới liền nói cho tôi biết là được, người của quân đội phần lớn đã là người bên phía chúng ta."
"Tôi không có hứng thú, chỉ muốn thoát khỏi cái danh Diệp gia Tam thiếu gia này." Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y)
"Cái này của cậu lại khiến không ít người hâm mộ."
"Đó là bởi vì bọn họ chưa từng sống ở Diệp gia, gia quy Diệp gia a, đằng đẵng dày như một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại, vác lên đúng thật là khiến cho người ta muốn chết." Diệp Mặc cười lạnh nói: " Lúc còn bé tôi không biết đó là cái gì, vì vậy khi đó vác thật vui vẻ. Về sau mới phát hiện thứ đó là gia quy, mới biết mình hóa ra là thiếu gia Diệp gia."
"Nói như vậy, Mặc thiếu khi còn bé là thiên chân vô tà* rồi ~" Đỗ Vũ cười nói: "Tôi hỏi một vấn đề khá là bát quái đi."
* Thiên chân vô tà ( 天真无邪) Có thể hiểu là ngây thơ như cún hoặc là hồn nhiên như cô tiên =]]
"Anh lại có thể bát quái?" Diệp Mặc nhìn anh ta không thể tin, hỏi: "Tôi còn tưởng rằng thứ này chỉ phù hợp với Vu Cảnh Bạch hoặc là Cát Nhất Châu chứ."
"Con người dù sao cũng đều hiếu kỳ." Đỗ Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười: "Mặc thiếu thích nhất là thứ gì?"
"Chủ nhân của gian phòng này." Diệp Mặc suy nghĩ một chút trả lời: "Ngoại trừ anh ta, tôi thực sự không nghĩ ra được."
Đỗ Vũ cảm giác được khí tức tú ân ái, vì vậy anh ta lại bổ sung: "Không phải chỉ người, chỉ là hứng thú với ham muốn, hay còn gọi là ước mơ. Quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa từng nghe cậu nhắc đến việc mình thích hay chuyện muốn làm."
Diệp Mặc trầm mặc, hắn không thích những thứ hiện tại, công việc hiện tại, thế nhưng hết cách rồi, hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể tự mình làm chủ sự việc. Có thể bây giờ đang có vấn đề xảy ra, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sau khi thoát được khỏi Diệp gia rồi? Sau khi có được Tống Đàn Vũ thì sao? Hắn nên có công việc gì, làm việc gì?
Diệp Mặc vẫn hơi mê man, từ nhỏ đến lớn, hắn tựa hồ chưa từng có ước mơ, thậm chí ngay cả đồ vật mình thích nhất cũng không có. Ngoại trừ biết mình muốn thoát khỏi Diệp gia cùng lấy được Tống Đàn Vũ, hắn không có bất kỳ mục tiêu nào, tương lai của hắn là một mảnh mơ màng.
"Không có sao?" Đỗ Vũ không tin nói: "Loại người như cậu rõ rang là không nghĩ ra việc muốn làm sau này, cậu vẫn nên nghĩ lại một chút, cái mục tiêu về sau cậu muốn làm gì."
Đỗ Vũ nhìn đồng hồ, cảm giác không sai biệt lắm, vì vậy đứng lên nói: "Tôi còn phải trở về, chính cậu hảo hảo nghĩ một con đường về sau, coi như tôi, người bạn này của cậu cho cậu lời nhắc nhở."
Diệp Mặc gật gật đầu, sau đó nói: "Cảm ơn."
Đỗ Vũ rời đi, Diệp Mặc còn đang suy nghĩ con đường sau này của mình. Hắn suy nghĩ một chút, con đường sau này, đúng là hắn chưa từng nghĩ tới.
Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y)
Hắn lắc lắc đầu, loại chuyện như này vẫn là để từ từ nghĩ đi! Suy cho cùng hiện tại còn chưa tới sau này, con đường bây giờ vẫn là nên giống trước đây, xếp đặt thiết kế thật tốt đi.
Có nhiều thứ vẫn phải nhìn một bước đi một bước mới được.
Hắn lấy điện thoại di động ra, cảm giác có lẽ mình nên đi chuẩn bị cơm trưa hôm nay, làm tất cả vì muốn cho người mình thích nhất ăn.
Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại ra tra baidu một chút, sườn xào chua ngọt làm như thế nào.
Một giờ sau đó, Diệp Mặc từ bỏ.
Diệp Mặc thật sự đã cố gắng, nhưng hắn quả thật không phù hợp, vì vậy lúc này nhìn nhà bếp đang vô cùng chật vật thì hắn chỉ có thể yên lặng mà dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, hắn ra ngoài mua đồ ăn, chọn món Tống Đàn Vũ thích ăn, sau đó bắt taxi đi tới Du Diệp.
~~end chương 63~ vote đi nha ~
|