Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 64 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 64:
Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
======================================
Vào giờ phút này, Tống Đàn Vũ đang rất hài lòng bởi sau khi cùng Vu Cảnh Bạch trao đổi, liền nhanh chóng ký hợp đồng thu mua Du Diệp.
Nội dung cậu và Đỗ Du đều rất nghiêm túc xem, cũng không thấy có vấn đề gì, hơn nữa Vu Cảnh Bạch cam đoan sẽ không thay đổi tính nghệ thuật của Du Diệp.
Vì vậy, dù cho giá cả Diệp Uẩn đưa ra không cao, nhưng Tống Đàn Vũ cũng rất vui vẻ lấy công ty giao ra cho Tổng giám đốc Diệp thị.
"Tổng giám đốc, bên ngoài có một người muốn tìm anh." Nữ thư ký đối với cậu nói.
"Không có hẹn trước? Người nào?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi.
"Cậu ta nói cậu ta tên Diệp Mặc, tìm anh cùng ăn cơm." Nữ thư ký nói.
"A! Để cậu ấy lên đây đi!" Tống Đàn Vũ nhớ tới lời Diệp Mặc nói lúc sáng sớm.
"Vâng." Nữ thư ký đáp..
Diệp Mặc đợi một hồi, nữ thư ký liền đi tới nói: " Mời đi theo tôi."
Diệp Mặc đứng dậy, khẽ gật đầu, phía sau đi theo nữ thư ký.
Lúc này nữ thư ký độc thoại nội tâm rằng: Ta sát, đây cũng quá cao đi!
Diệp Mặc quả thực quá cao, mỗi một lần tiến vào thang máy hoặc khi đến nhà người khác, đều theo bản năng nhìn độ cao cánh cửa một chút để tránh bản thân khỏi va vào hoặc đụng phải, như vậy liền lúng túng.
Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y)
Diệp Mặc hơi khom lưng, sau đó tiến vào văn phòng Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ nhìn hộp thức ăn nhanh trong tay Diệp Mặc, sau đó hỏi: "Không phải nói mình tự làm sao?"
"Tôi đã thử, thế nhưng nhà bếp suýt chút nữa bị tôi đốt mất." Diệp Mặc bất đắc dĩ cười nói: "Vì vậy chỉ có thể mua thức ăn nhanh." "Như vậy cũng tốt, ngược lại tôi an tâm hơn một chút." Tống Đàn Vũ thở phào nhẹ nhõm nói: "Cậu mua món gì?"
Diệp Mặc đem thức ăn nhanh đặt ở trước mặt Tống Đàn Vũ, sau đó nhẹ giọng nói: "Cá kho, gà cuộn, rau cần xào thịt bò, hình như còn có rau cải trắng và giá, một chút ớt."
Tống Đàn Vũ vẻ mặt không thể tin, sau đó hỏi: "Cậu là vì thấy tôi thích nên mới chọn sao?"
"E hèm..." Diệp Mặc ý vị thâm trường* nở nụ cười.
*Ý vị thâm trường ( 意味深长): Ý tứ sâu xa, hàm súc.
Tống Đàn Vũ cũng không để ý tới Diệp Mặc đến cùng làm sao biết mình thích ăn cái gì, đói thì ăn, quản hắn nhiều như vậy làm gì.
" Văn phòng của anh rất lớn." Diệp Mặc đưa một tờ khăn giấy cho Tống Đàn Vũ lau miệng.
"Ừ, bất quá tôi phải chuyển đi lập tức rồi, về sau cũng không cần mệt mỏi như thế nữa. Làm một tiểu cổ đông, sau đó nắm một phần lợi nhuận chia hoa hồng, nói chuyện yêu đương một trận, sau đó kết hôn là tốt rồi."
"Rất tốt." Diệp Mặc đáp " Đối tượng kết hôn hẳn là tôi đi!"
"Cậu đang suy nghĩ cái gì a! Làm sao có thể chứ!" Tống Đàn Vũ lúng túng cười nói, "Chúng ta nhiều lắm là đàm phán một chút, làm sao có khả năng kết hôn."
"Thế nhưng tôi lại lấy anh là mục tiêu kết hôn." Diệp Mặc thập phần nghiêm túc nói: "Vì lẽ đó, Tống lão sư, mời chuẩn bị tốt cùng tôi nói chuyện yêu đương."
Mặt Tống Đàn Vũ không nhịn được đỏ lên, đột nhiên nói ra lời thoại này là muốn thế nào a! Cậu cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể có khả năng dễ dàng tin tưởng câu nói như thế này. Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y)
( Khả: cố tình để nguyên chữ lão sư cho trang trọng)
"Thầy, không làm Tổng giám đốc thì về sau anh muốn làm gì?" Diệp Mặc hỏi cậu.
" Trước về nhà nhìn cha mẹ một chút, đã lâu chưa gặp lại bọn họ." Tống Đàn Vũ nhớ đến cha mẹ của mình, liền tự mình quyết định: "Tôi cùng Hi Đông cũng đã lâu rồi chưa trở về, họ nhất định nhớ chúng tôi lắm. Hi Đông không có thời gian nên tôi chỉ có thể trở về thăm bọn họ một mình."
"Tôi trở về cùng anh." Diệp Mặc nói: "Gặp mặt gia trưởng là chuyện sớm muộn."
Tống Đàn Vũ một mặt đầy biểu tình "Con mẹ nó cậu đang trêu đùa tôi", sau đó nói: "Cậu nghiêm túc thật sao?"
"Từ đầu đến cuối đều thật lòng muốn kết hôn với anh." Diệp Mặc vô cùng nghiêm túc trả lời.
"Ba mẹ tôi sẽ không đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý." Tống Đàn Vũ từ chối hắn.
Đây là lần thứ mấy rồi? Thời điểm mỗi một lần Diệp Mặc nói câu như thế này, Tống Đàn Vũ đều đáp lại như vậy, Diệp Mặc không biết nói cái gì cho phải.
Diệp Mặc biết Tống Đàn Vũ đang sợ, bởi vì tám năm trước hắn đã từng đã cho cậu hi vọng, rồi lại tự tay hủy diệt nó.
Một người đã có một lần thất bại, về sau sẽ đều lo lắng thất bại như trước phát sinh lần thứ hai.
Huống chi, hiện tại Tống Đàn Vũ đã ba mươi lăm tuổi, có một số việc dù sao cũng sẽ lo lắng, sợ hãi hơn.
*Cá kho:
*Gà cuộn:
*Rau cần xào thịt bò:
~~ end chương 64 ~ mau vote ~
|
Chương 65 Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- --------------------------------------
"Anh vẫn không tin tưởng tôi đúng không?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Ừm." Tống Đàn Vũ thoáng trầm mặc, vẫn là có ý định nói thật: "Tôi không có cách nào tin tưởng một người so với mình nhỏ hơn chín tuổi. Chúng ta đều là người trưởng thành, nói tin tưởng hay không tin tưởng thật sự quá giả, trên thế giới này thứ duy nhất có thể tin tưởng, đại khái chỉ có chính mình a!"
"Anh có thể tin tưởng tôi." Diệp Mặc nhìn mắt kính của cậu, nghiêm túc nói.
Tống Đàn Vũ theo bản năng tránh đi ánh mắt của Diệp Mặc, Diệp Mặc đến gần bên cạnh cậu, đột nhiên nắm lấy tay cậu, nói: "Nhìn thấy không?"
Tống Đàn Vũ lắc đầu, không biết lời Diệp Mặc nói là có ý gì.
" Nhẫn trên tay là anh cho tôi." Diệp Mặc nói: "Tôi đã biết rồi."
Tống Đàn Vũ lúng túng, lúc đó quên lấy đi, kết quả là vẫn một mực ở trên tay người này.
"Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng mà tôi vẫn luôn mang theo nhẫn, anh biết điều này đại biểu cho cái gì không?" Diệp Mặc hỏi cậu.
Tống Đàn Vũ lắc lắc đầu, Diệp Mặc nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay của cậu, nói: "Điều này đại biểu, dù cho có rất nhiều chuyện có thể quên, thế nhưng việc thích anh là chuyện tuyệt đối sẽ không quên." ( Dra: Ôi cha mẹ tôi ơi nó sến đặc sến đục =]]])
Tim Tống Đàn Vũ nhảy vụt"bịch bịch", cảm giác động tâm, thật sự đã lâu rồi chưa từng có lại.
Tống Đàn Vũ thật sự không có cách nào nắm chắc được người này, rõ ràng trưng ra một bản mặt liệt, nhưng lời nói ra đều khiến lòng người rung động không thôi.
Hiện nay người trẻ tuổi đều biết trêu ghẹo như vậy sao? Cậu quả nhiên già rồi...
Tống Đàn Vũ đưa tay giật trở về, quay mặt đi nói: "Ai biết lời cậu nói là thật hay là giả chứ."
"Là sự thật." Diệp Mặc rất nghiêm túc nói. "Nga." Tống Đàn Vũ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể đỏ mặt đáp.
"Hôm nay khi nào thì tan tầm?" Diệp Mặc trầm mặc một hồi hỏi.
"Ách..." Tống Đàn Vũ thoáng cái im lặng, nói: "Có lẽ sắp tăng ca."
"Không phải đã chuyển nhượng sao? Tại sao còn muốn tăng ca?" Diệp Mặc không rõ hỏi.
"Đương nhiên là vì tránh né cậu a!" Tống Đàn Vũ khẽ nói trong lòng, thế nhưng ngoài miệng nói: "Bởi vì Du Diệp là tâm huyết của tôi, lúc rời đi muốn nó khá hơn một chút."
"Anh cho rằng Vu Cảnh Bạch ngồi không sao!" Diệp Mặc theo bản năng nói.
"Tuy rằng Vu Cảnh Bạch năng lực rất mạnh." Tống Đàn Vũ cũng không chú ý tới Diệp Mặc nói sai: "Nhưng mà, dù sao đây cũng là công ty khởi đầu của tôi, chung quy có nhiều thứ cậu đều sẽ không nỡ bỏ."
"Vậy tôi chờ anh." Diệp Mặc ngồi ở một bên trên ghế salon: "Anh tiếp tục công việc, không cần phải để ý đến tôi."
Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y) Tống Đàn Vũ cũng không muốn quản hắn, nhưng mà cậu không làm được, bởi vì Diệp Mặc lúc nào cũng theo dõi cậu, khiến cậu cảm giác không thoải mái.
Ai lại thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế, đặc biệt là người này còn có ý đồ với bạn, tuy rằng Tống Đàn Vũ không phải rất ghét Diệp Mặc, nhưng không có biện pháp tiếp nhận chính là không có biện pháp tiếp nhận.
Cuối cùng Tống Đàn Vũ chỉ có thể làm qua loa, sau đó nhìn Diệp Mặc hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Cùng đi xem phim." Diệp Mặc cười nói: "Gần đây có thật nhiều phim điện ảnh mới."
"Loại người như cậu lại có loại tình cảm này sao!" Tống Đàn Vũ không tin, nói, sau đó bị Diệp Mặc lôi kéo rời khỏi đây, đi tới bãi đậu xe.
"Chìa khoá." Diệp Mặc đưa tay hỏi cậu muốn chìa khoá.
"Diệp Mặc thiếu gia, cậu xác định cậu có bằng lái?" Tống Đàn Vũ đem chìa khoá lấy ra, không nỡ đưa cho Diệp Mặc.
"Tank* đều lái qua, còn không biết lái xe sao." Diệp Mặc trực tiếp đoạt lấy chìa khoá, ngồi vào xe nói: "Lên xe."
( * xetăng.)
(Dra: Lái được xe tăng nhưng không lái được xe hơi thưa các mẹ =]])
Tống Đàn Vũ không biết tại sao, cảm giác dáng dấp vừa rồi của Diệp Mặc siêu soái!
Bất quá soái cũng không có tác dụng gì, Diệp Mặc lái xe, thật sự khiến cho Tống Đàn Vũ muốn khóc...
Diệp Mặc lái xe hoàn toàn không phân biệt rõ đâu là phanh xe cùng chân ga, cũng may Diệp Mặc phản ứng nhanh, sau đó phát hiện bản thân đoán sai, chung quy bao nhiêu cơ trí cũng có thể xem nhẹ.
Người ở bên ngoài thấy đủ loại suất khí, nhưng mà đối với lão nhân gia Tống Đàn Vũ ngồi ở trong xe mà nói, đúng là đòi mạng a.
Sít sao kéo dây an toàn, sợ hãi đến không dám mở to mắt, cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ lo vừa mở mắt chính là hiện trường tai nạn giao thông. ( Dra: =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])
|
Chương 66 Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
====================
Sau đó Tống Đàn Vũ cảm giác xe dừng hẳn, chậm rãi mở mắt ra, sau đó đối mặt với ánh mắt của Diệp Mặc.
Mắt Diệp Mặc đối với cậu chớp chớp, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cậu nói: "Thật xin lỗi, làm anh sợ, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Cậu còn muốn có lần sau a!" Tống Đàn Vũ xù lông đẩy hắn ra, sau đó xuống xe che giấu cái mặt đỏ của mình.
"E hèm, lần đầu lái xe." Diệp Mặc cười cười xuống xe: "Lần sau có lẽ sẽ phân biệt được chân ga cùng phanh xe."
"Cậu thật sự chính là lần đầu lái xe a!" Tống Đàn Vũ trợn mắt lên nhìn hắn: " Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng cậu."
"Thế nhưng anh vẫn tin tưởng rồi đó thôi! Đây là một khởi đầu tốt." Diệp Mặc đem chìa khóa xe đặt ở lòng bàn tay cậu, sau đó lôi kéo tay cậu nói: "Đi xem phim."
Tống Đàn Vũ không biết mình bị làm sao, bị một người so với mình nhỏ hơn rất nhiều cứ như vậy dắt đi, trong nội tâm còn có chút vui vẻ.
Diệp Mặc đối với điện ảnh không có hứng thú gì, vì vậy để Tống Đàn Vũ chọn phim, phim điện ảnh tên là gì Diệp Mặc cũng không chú ý, chẳng qua nhìn các nhân vật nam nam nữ nữ trong phim mà không nhịn được nở nụ cười.
Tựa hồ chỉ cần dừng lại ở bên người Tống Đàn Vũ hắn liền đặc biệt thích cười, tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của người bên cạnh.
Tống Đàn Vũ liếc mắt nhìn hắn, hắn nhàn nhạt cười một cái, Tống Đàn Vũ lập tức quên mất giãy dụa.
Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y)
Đối với một người rất ít cười, nụ cười của hắn dù sao vẫn rất trân quý, rất đáng được người khác bảo vệ. Vẫn tiếp tục như vậy đi...
Điện ảnh chiếu xong xuôi, Diệp Mặc xem rất nghiêm túc, còn Tống Đàn Vũ, hoàn toàn không có xem vào a!
Người ở bên cạnh vẫn nắm chặt tay mình, thỉnh thoảng hôn mặt bạn một cái, dưới tình huống như vậy làm sao có khả năng xem nổi phim điện ảnh chứ.
Cũng may rạp chiếu phim khá tối, bằng không nhất định sẽ bị người ta xem là dị loại.
"Điện ảnh xem hay không?" Diệp Mặc đi ra sau đó hỏi cậu.
"Cũng được." Tống Đàn Vũ tùy ý nói:"Đáng tiếc là một bi kịch, hơn nữa có chút xem không hiểu, một bức tranh thanh xuân như vậy lại đặc biệt có bộ dạng triết lý, đạo diễn đầu óc có hố đi!"
"Anh cũng thật là ngớ ngẩn." Diệp Mặc đưa tay ra sờ sờ đầu Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ đột nhiên cảm giác mình thật sự quá thấp, hoàn toàn bị Diệp Mặc coi là tiểu động vật rồi. ( Dra: Ôi cưng = 3 =)
"Đi ăn cái gì đó đi!" Diệp Mặc đề nghị: " Anh biết gần đây có tiệm nào ngon không?" Tống Đàn Vũ suy nghĩ một chút, sau đó mang theo Diệp Mặc đi tới một quán cơm bên cạnh công viên trò chơi.
Diệp Mặc nhìn công viên trò chơi, sau đó nói: "Cái này rất xa."
Tống Đàn Vũ xuống xe, sau đó nói: "Nơi này có hơi xa một chút, bất quá đồ ăn lại ngon. Ngược lại chúng ta có thời gian, chạy xa một chút cũng không có gì."
"Vậy anh về sau rảnh rỗi liền dẫn tôi đi nhìn khắp nơi." Diệp Mặc thông chuyển ý khiến Tống Đàn Vũ khó lòng phòng bị a!
(( Dra: Tuy anh lái xe không giỏi nhưng bẻ lái lại không làm khó được anh =]]))
"Tôi mới không cần." Tống Đàn Vũ ngạo kiều nói, Diệp Mặc đột nhiên cảm giác Tống Đàn Vũ thông minh hơn một chút rồi.
Diệp Mặc không đáp lại, Tống Đàn Vũ chọn rất nhiều món, Diệp Mặc chẳng qua là tượng trưng nếm một cái.
Diệp Mặc nhìn Tống Đàn Vũ vẫn ăn như hùm như sói, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chờ Tống Đàn Vũ ăn gần như không sai biệt lắm mới phát hiện ánh mắt của Diệp Mặc, liền hỏi: "Làm sao? Tại sao lại liên tục nhìn chằm chằm vào tôi?"
Truyện chỉ có ở Ý Vị Nhân Sinh ( Y v Y)
"Không ngon bằng đồ anh nấu." Diệp Mặc để đũa xuống nhìn ra bên ngoài nói:"Chúng ta đợi một lúc rồi vào công viên trò chơi chơi đi!"
"Cậu vẫn còn nhỏ sao?"
"Nhỏ hơn anh nên đều tính." Diệp Mặc đâm vào chỗ đau của cậu.
"Còn có thể được hay không phải hảo hảo trao đổi." Tống Đàn Vũ tức giận nói, sau đó đi tính tiền.
Diệp Mặc ở bên ngoài chờ cậu, tuy rằng ý tứ Tống Đàn Vũ nói là không đi, nhưng hắn biết cậu sẽ đi.
|
Chương 67 Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
****************************
"Cậu muốn chơi gì?" Tống Đàn Vũ dùng ngữ khí dỗ trẻ con hỏi hắn.
"Vòng đu quay." Diệp Mặc chỉ vào đỉnh đầu vòng đu quay nói, "Tôi chỉ thích vòng đu quay."
Tống Đàn Vũ sửng sốt, sao cảnh tượng này hơi quen quen a! Cậu lần đầu gặp mặt với Diệp Mặc hình như cũng ở trên vòng đu quay, cậu liền nhìn Diệp Mặc.
Sau đó, Tống Đàn Vũ không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chắc chỉ là trùng hợp thôi ha, cậu không nên suy nghĩ nhiều nữa.
Diệp Mặc liếc mắt nhìn cậu, sau đó hỏi một câu: "Sao thế? Anh sợ độ cao sao?"
"Không có..." Tống Đàn Vũ nói, "Tôi đi mua vé."
Nhìn bóng lưng Tống Đàn Vũ, Diệp Mặc tự dưng cảm thấy thạt tội lỗi, lời nói dối này đến cùng có nên nói rõ rang ra hay không đây?
Hắn còn muốn suy nghĩ thêm.
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
Mua xong vé, hai người ngồi chờ.
Chẳng qua Tống Đàn Vũ đột nhiên phát hiện, bên người mình không phải là thằng nhóc năm kia mà bây giờ cứ như tình nhân vậy, hai đại nam nhân bọn họ ngồi một bên có vẻ đặc biệt kỳ quái.
"Diệp Mặc, cậu không cảm thấy chúng ta không hợp với mấy nơi thế này à?" Tống Đàn Vũ hỏi người bên cạnh.
Diệp Mặc nhìn mọi người xung quanh một chút, sau đó nói: "Rất thích hợp! Chúng ta không phải là tình nhân sao?"
Trầm mặc hồi lâu, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn bên này, đột nhiên bầu không khí yên tĩnh đi thật khiến Tống Đàn Vũ muốn đi tìm chết. Cậu theo bản năng dựa vào Diệp Mặc để trốn tránh ánh nhìn, hi vọng không có ai nhận ra hắn.
"Em có thể chụp ảnh được không?" Một nữ sinh cao trung chạy tới hỏi. "Tại sao muốn chụp ảnh chúng tôi?" Tống Đàn Vũ không rõ nhìn nữ sinh hỏi.
"Anh muốn nghe tôi nói thật sao?" Nữ sinh hỏi ngược lại.
"Nói thật đi." Diệp Mặc nhàn nhạt trả lời.
"Chụp xong sẽ nói cho các anh biết." Nữ sinh trưng vẻ mặt "Thiên chân vô tà" (*).
(*) Thiên chân vô tà: ngây thơ vô (số) tội.
"Vậy thì chụp đi!" Tống Đàn Vũ cảm thấy chỉ là mấy tấm hình cũng không có gì đáng ngại.
Tống Đàn Vũ với cô nữ sinh đều hiểu ngầm nhìn qua Diệp Mặc, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến hắn. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý.
"Vậy thì chụp đây." Nữ sinh lấy điện thoại di động ra, lập tức chụp vài tấm. Không nhờ chụp ảnh chung, tự mình tự chụp, thậm chí còn một bên chụp một bên cười rất vui vẻ, quay phim xong xuôi rồi nhìn hai người.
"Các anh có thể làm động tác thân mật một chút được không ạ?" Nữ sinh cẩn thận hỏi từng li từng tí một.
Tống Đàn Vũ một mặt cảm giác như bị dính lôi, còn Diệp Mặc rất thực tế, trực tiếp ôm chầm vai Tống Đàn Vũ, hai con mắt của cô nữ sinh sáng như đèn pha, điên cuồng mà chụp. "Ha ha ha..." Nữ sinh nhìn bức ảnh cười rất vui vẻ, cuối cùng Tống Đàn Vũ cũng biết cô nữ sinh này là tính làm gì.
"Cảm ơn các anh, vậy chắc các anh không cần em nói nguyên nhân nữa đúng không!?" Nữ sinh cười hì hì hỏi.
"Không cần..." Tống Đàn Vũ không muốn nhìn tới loại hủ nữ này, tiết tháo ở đâu rồi a!?
"Cô bé vừa nãy thật đáng yêu." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Anh thích ngoại hình kiểu vậy sao?"
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
"Nếu như không phải hủ nữ, có thể tôi sẽ thích đấy." Tống Đàn Vũ nói hững hờ, căn bản không có suy nghĩ nhiều về đáp án này.
"Sau này không được thích nữa." Thanh âm Diệp Mặc lập tức lạnh nhạt, Tống Đàn Vũ kinh ngạc nhìn vẻ mặt khó chịu của Diệp Mặc.
"Cậu làm sao thế?"
"Ghen." Thành thực trả lời, khiến Tống Đàn Vũ có chút hài lòng.
Một lát sau, tới lượt hai người.
Bác gái phụ trách an toàn nhìn hai người, sau đó cười nói: "Bọn trẻ các cậu còn thích chơi cái này à?"
Tống Đàn Vũ ha ha cười khúc khích, không biết nói gì. Diệp Mặc cũng trả lời một câu: "Ừm, chỉ thích chơi cái này."
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, hai người lên vòng đu quay, thời gian dường như bất động vậy, không có người bắt chuyện.
"Có chuyện này... Tại sao cậu lại thích vòng đu quay?" Tống Đàn Vũ không nhịn được hỏi.
Trong ký ức của Tống Đàn Vũ, hình như Diệp Mặc rất thích chơi đu quay, hơn nữa Diệp Mặc cũng vừa nói rồi. Mà Tống Đàn Vũ thì muốn biết tất cả về Diệp Mặc, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Đại khái là bởi vì tám năm trước, cậu cái gì cũng không biết về hắn, cho nên hiện tại mới muốn biết, tuyệt đối không phải là có ý gì với Diệp Mặc đâu!
|
Chương 68 Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- ----------------------------------------------
Ánh mắt Diệp Mặc nhìn ngoài cửa sổ lập tức rơi xuống trên mặt cậu, khóe môi có chút ý cười hỏi cậu: "Anh muốn biết sao?"
Tống Đàn Vũ dời tầm mắt, có chút lúng túng gãi đầu một cái nói: "Chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cậu không muốn nói thì thôi."
"Hiếu kỳ về tôi, xem ra anh vẫn có hứng thú với tôi nhỉ." Diệp Mặc nhàn nhạt nở nụ cười.
"Cậu không nên nghĩ quá nhiều." Tống Đàn Vũ vô lực nguỵ biện, "Chẳng qua đối với ai tôi cũng đều hiếu kỳ."
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nói: "Thói quen này không được, sau này chỉ được hiếu kỳ với một mình tôi thôi."
Tống Đàn Vũ không nói gì, đáng lẽ cậu không nên tích cực về chuyện như vậy được không? Không phải nên nói cho cậu biết sự tình liên quan tới việc hắn yêu thích vòng đu quay à...
"Ánh mắt anh tràn ngập chờ mong." Diệp Mặc đối diện tầm mắt trần trụi của cậu.
"Vậy cậu còn không mau nói!" Tống Đàn Vũ hơi không kiên nhẫn nói.
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là tôi yêu thích chỗ cao." Diệp Mặc nhìn ngoài cửa sổ nói, "Hơn nữa mẹ của tôi cũng rất thích vòng đu quay."
"Mẹ cậu?" Tống Đàn Vũ rất tò mò về mẹ Diệp Mặc.
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
Tống Đàn Vũ biết cha Diệp Mặc, là Diệp Tín Qúy, thực ra y một người đào hoa nổi tiếng trong giới, y cũng không cần biết người mình kết hôn là ai, do đó mẹ Diệp Mặc là ai, cậu thật sự không biết. "Mẹ tôi là người danh môn vọng tộc, hiện tại cũng vậy." Diệp Mặc nhìn ngoài cửa sổ nói, "Đáng tiếc bà bị bức ép gả cho Diệp gia, sau này âm thầm ly hôn."
Tống Đàn Vũ khiếp sợ, ly hôn! Diệp Mặc nói như gió thoảng mây bay như vậy là bởi vì đối với hắn, chuyện này căn bản không đáng kể sao?
"Trước đây tôi rất hận mẹ tôi, sau khi bà đi rồi tôi mới rõ ràng kỳ thực bà ấy không sai." Diệp Mặc cười nói, "Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình, bà cũng chỉ là một người trong số đó thôi."
Tống Đàn Vũ đột nhiên có chút đau lòng thay đứa nhóc này, nói ra được những lời này nhất định là người đã phải trải qua rất nhiều chuyện.
Đưa tay ra, sờ đầu hắn nói: "Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều qua."
"Tôi vốn là không có chuyện gì." Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn cậu, Tống Đàn Vũ có chút lúng túng muốn thu tay lại, nhưng bị Diệp Mặc nắm lấy.
Diệp Mặc nhìn cậu nói, sau đó nhẹ nhàng hôn một chút.
Mặt Tống Đàn Vũ xoẹt cái liền đỏ, từ trong túi tiền Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc. Tống Đàn Vũ chính thức bị đứng hình rồi, ngay lúc đó Diệp Mặc cũng đã giúp cậu đeo vào.
Diệp Mặc nhìn nhẫn, bá đạo nói: "Mặt trên chiếc nhẫn khắc tên của tôi, từ hôm nay trở đi anh chính thức là người của tôi."
Tim Tống Đàn Vũ nhảy "Rầm rầm" cả lên, càng nhảy càng nhanh, mặt càng thêm đỏ, cộng thêm việc Diệp Mặc quá đẹp trai.
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
Chờ một chút, phương thức này mở ra không đúng, cậu mới là công, tại sao mặt cậu luôn đỏ như thế chứ!
"Đến rồi." Vòng đu quay di chuyển chậm chạp đến nơi cao nhất của nó, Diệp Mặc hỏi: "Anh nguyện ý tin tưởng tôi không?"
Tống Đàn Vũ trầm mặc, cậu đồng ý tin tưởng hắn không? Cậu không phải không muốn, mà là không dám. Đối diện với Diệp Mặc, cậu thật sự không có dũng khí, thân phận chênh lệch, tuổi tác chênh lệch, đến cả tính cách cũng khác biệt.
Với lại hai người bọn họ đều là nam, cùng giới tính, cho nên con đường này ắt sẽ rất khó đi, cũng giống tám năm trước vậy. Cứ coi như không quên đi nữa thì cũng sẽ có vài người không để yên cho bọn họ ở với nhau.
"Mặc kệ anh tin tưởng tôi hay là chưa, chỉ cần anh còn độc thân tôi vẫn sẽ quấn lấy anh. Mặc kệ bao lâu, mãi đến tận anh đồng ý tin tưởng tất cảcủa tôi."
Diệp Mặc nói nghiêm túc như vậy, nhưng Tống Đàn Vũ lại không biết phải làm sao bây giờ mới được, phải đáp lại ra sao một đoạn cảm tình như vậy, cậu cùng Diệp Mặc trong lúc đó...
"Ừm." Tống Đàn Vũ cũng không biết tại sao mình lại chỉ nói ra một chữ này.
Diệp Mặc có chút sững sờ, Tống Đàn Vũ đã đáp ứng rồi. Rất vui, thật sự cảm thấy rất vui, so với lúc còn nhỏ được mẹ cho kẹo còn hài lòng hơn.
"Ừm." Diệp Mặc đứng dậy nói
|