Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 74 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 74:
Edit: Draxt
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-------------------------------------------------
Diệp Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nắm lấy tay cậu nói: "Ngoại trừ thời điểm cùng với anh cùng ở một chỗ." Sau đó buông tay Tống Đàn Vũ ra, một thân một mình về phòng ngủ.
Tống Đàn Vũ nằm trên ghế sa lông đối diện, nhìn bóng lưng Diệp Mặc, đột nhiên nhớ tới Diệp Mặc hồi thời sơ trung. Lúc người này một mình chạy xong 100 mét, bên người không có bất kỳ người nào. Tất cả mọi người đều đứng xa xa nhìn hắn, không có ai tiến lên quan tâm, cũng không có ai nói tiếng chúc mừng, thậm chí không có ai hỏi hắn cái gì.
Hắn chính là một vương giả, vì lẽ đó mọi người cho rằng cảm nhận của hắn không quan trọng, ai bảo hắn lợi hại như vậy a! Người lợi hại chẳng phải là loại người cao cao tại thượng, được người ngước nhìn là tốt rồi sao, căn bản không cần bằng hữu, cũng không cần người khác quan tâm.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cái này dù không phải tất cả mọi người nghĩ thì cũng là đại bộ phận đều là vậy đi! Vì vậy Diệp Mặc vẫn là một người một mực được người người ngước nhìn, giáo dục trong nhà xảy ra vấn đề, lại không có bạn bè giúp đỡ, càng không biết cái gì là vui vẻ, cho nên mới biến thành bộ dáng hiện tại như thế này.
Tống Đàn Vũ càng nghĩ càng đau lòng Diệp Mặc, rõ ràng khi còn bé còn cười vui vẻ như vậy.
Nghĩ tới Diệp Mặc khi còn bé, cái đứa nhỏ kia vừa thành thực lại trực tiếp, bao nhiêu thích cùng chán ghét đều viết lên mặt. Quả nhiên Tống Đàn Vũ vẫn thích bộ dạng kia của Diệp Mặc hơn, bộ dạng như giờ của Diệp Mặc cũng chỉ làm cậu thêm đau lòng.
Mặc dù cậu biết không thể thay đổi tính cách của một người mạnh mẽ, nhưng mà cậu vẫn muốn thử đi thay đổi đối phương một lần. Nói không chừng thay đổi thành công, cậu sẽ không bị Diệp Mặc bắt nạt nữa.
Tống Đàn Vũ vào sáng sớm đã tỉnh dậy, phát hiện Diệp Mặc không có ở đây, sửng sốt một hồi, nghĩ thầm, sáng sớm mà không ở trong phòng thi có thể làm gì đây?
Kết quả phát hiện Diệp Mặc không có lấy đi cái gì, di động cũng không cầm theo.
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
Tống Đàn Vũ nhìn chằm chằm điện thoại Diệp Mặc, điện thoại iPhone, hiện tại quân nhân đều có tiền như thế sao?
Được rồi, Diệp Mặc không chỉ là quân nhân, còn là thiếu gia Diệp gia, tôn tử quân khu của Tổng tư lệnh, đại boss tập đoàn Diệp Thị, dùng iPhone có thể không xứng với Diệp Mặc, vậy thì Diệp Mặc quá nông cạn rồi. ( Dra: iPhone không xứng thế tổ ong-siêu phone mới xứng? =])
Đương nhiên, những thứ này Tống Đàn Vũ cũng không biết, cậu chỉ là hiếu kỳ trong điện thoại sẽ có thứ gì thôi.
Sau khi xác định Diệp Mặc không ở đây, Tống Đàn Vũ cầm điện thoại lên, cậu tự nói với mình đây không tính là nhìn lén, cậu cũng vì muốn tốt cho Diệp Mặc thôi, muốn hiểu thêm về hắn nên mới làm loại chuyện này.
Tống Đàn Vũ vừa nghĩ như thế, bỗng chốc không còn cảm giác tội lỗi nữa.
Mở màn hình di động, không có khóa, người như thế vậy mà không cài mật khẩu a! Hơi chút do dự, phát hiện đều là một vài Apps đơn giản, không có gì không phù hợp.
Không đúng, quá không bình thường! Cư nhiên lại không mua bất kỳ thứ gì, cũng không có phần mềm video, nó giống như là điện thoại vừa mới mua, vậy đây không phải nói rõ sinh hoạt hàng ngày của Diệp Mặc rất khô khan sao?
"Người như này rốt cuộc sinh hoạt thế nào..." Tống Đàn Vũ tự nhiên muốn thổ tào, "Ngay cả phim S*x đều không có."
Vừa nói một bên liền mở ra văn kiện quản lý, bên trong không có bất kỳ thứ gì, chính là một tấm hình cũng không có, Tống Đàn Vũ yên lặng mà mắng Diệp Mặc là một người vô vị, ngay cả ảnh tự chụp cũng không có...
Tống Đàn Vũ vô ý chọn phải mục danh bạ, sau đó phát hiện dãy số chỉ có một mình cậu.
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
"Cái quỷ gì..." Tống Đàn Vũ không tin, điện thoại của hắn là mới mua đi!
"Sẽ không phải là mới mua chứ!" Tống Đàn Vũ nắm điện thoại nhìn đông nhìn tây, xác định là đồ đã dùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tống Đàn Vũ đột nhiên cảm thấy Diệp Mặc thật đáng thương, không có ham muốn, không có sinh hoạt tình thú cũng thôi đi. Ngay cả người liên lạc đều chỉ có một mình anh. Cha hắn, có lẽ đối với hắn mà nói đúng là không giống một người cha, do đó đến cả số điện thoại cũng không muốn giữ, nên trong điện thoại di động không có số nào khác.
"Thật đáng thương..." Tống Đàn Vũ đem điện thoại để một bên, nằm trên giường Diệp Mặc cảm thán.
Diệp Mặc cầm lấy đồ ăn sáng, nhìn Tống Đàn Vũ ở phòng của mình nằm trên giường lẩm bẩm lăn qua lăn lại, nở nụ cười, hỏi: "Anh sáng sớm đến phòng tôi, có phải là muốn làm chút gì đó với tôi hay không, kết quả tôi không có ở đây, dẫn đến hiện tại anh rất thất vọng, cho nên chỉ có thể ở trên giường tôi giải quyết à!?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Tống Đàn Vũ lập tức từ trên giường bò dậy nhìn hắn nói, "Cậu sáng sớm đã đi đâu?"
"Anh quan tâm?" Diệp Mặc lấy cháo vừa mua xong để ở một bên nói, " Đi mua cháo, cháo trứng muối thịt nạc còn có cháo Bát Bảo."
"Có cháo Jeimmy không?"
"Dưới lầu nói vừa bán hết, vì vậy tôi không mua." Diệp Mặc đem hộp cháo mở ra, "Chỉ còn trứng muối và Bát Bảo."
"Miễn cưỡng chọn cháo trứng muối vậy." Tống Đàn Vũ đi tới nói, "Xem ra không tệ."
"Anh nếm qua thử một chút sẽ tốt hơn." Diệp Mặc múc một muỗng cháo đưa cho Tống Đàn Vũ, "Không thích tôi liền đi mua món khác."
Tống Đàn Vũ cảm giác Diệp Mặc thật sự quá ấm áp, rõ ràng là một bản mặt lạnh thiếu tiền, nhưng nói lời nào cũng đều khiến tâm cậu rung động.
Tống Đàn Vũ nhận lấy thìa, nếm thử một chút, sau đó nói: "Không tệ, nên không cần cậu phải khổ cực đi một chuyến nữa."
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
"Ừ." Diệp Mặc thỏa mãn nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Tống Đàn Vũ nói, " Thích là tốt rồi."
Tống Đàn Vũ thoáng cái không có phản ứng, người này tại sao thời điểm hôn người ta mà một chút nhắc nhở cũng không có vậy, cũng không tạo ra bầu không khí gì cả, muốn hôn liền hôn.
Tốt xấu gì cũng cho cậu chuẩn bị một chút đi! Không đúng, cậu chuẩn bị cái gì a! Rõ ràng cậu nên từ chối mới đúng!
Diệp Mặc nhìn màn hình điện thoại in vân tay, nhíu nhíu mày hỏi: "Anh đụng vào điện thoại của tôi?"
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, vẻ mặt biểu lộ không thể tin. "Màn hình di động tôi bình thường sẽ không có vân tay." Diệp Mặc nói, "Tôi có bệnh thích sạch sẽ, vì vậy buổi tối trước khi ngủ sẽ đem màn hình dùng cồn tiêu độc, sáng sớm sẽ không có vân tay."
" Cậu..." Tống Đàn Vũ thầm mắng, "Tôi chính là nhất thời hiếu kỳ, không có làm gì."
"Ừ." Diệp Mặc cũng không hề có ý tức giậc, hắn coi như có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng hắn có thể tiếp nhận hết thảy hành động của Tống Đàn Vũ.
"Cậu cùng tôi nói một chút xem, bệnh thích sạch sẽ của cậu đến mức nào rồi, tôi sợ tôi đụng phải nơi cậu không thích, cậu sẽ đánh tôi."
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
Diệp Mặc rất muốn nói, mặc kệ như thế nào tôi đều sẽ không đánh anh.
Nhưng hắn chính là muốn trêu ghẹo người này, liền nói: "Không rõ lắm, bằng không anh thử xem."
"Thử như thế nào?" Tống Đàn Vũ tin là thật hỏi.
"Bắt đầu chạm từ đồ vật bên cạnh tôi, tôi nhìn một chút xem chính mình có thể tiếp nhận đến mức nào." Diệp Mặc nghiêm trang nói, giống như là thật vậy.
"Tôi thử xem." Tống Đàn Vũ sờ sờ quần áo trong tủ Diệp Mặc, "Cái này thế nào?"
"OK!"
Tống Đàn Vũ lại suy nghĩ một chút,nếu quần áo thứ này không thành vấn đề, như vậy thì giường có lẽ cũng không thành vấn đề, liền nhảy lên giường Diệp Mặc lăn đến mấy lần, sau đó nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, Tống Đàn Vũ cho rằng Diệp Mặc tức giận, muốn đứng dậy.
Nhưng Diệp Mặc đè lại anh, hỏi: "Muốn lăn ga trải giường sao?"
"Không..." Tống Đàn Vũ có chút hoang mang đáp, "Vậy là giường không thành vấn đề đi?"
Diệp Mặc bị dáng vẻ xuẩn manh kia của cậu chọc cười, vì vậy chỉ có thể sủng nịch sờ sờ gò má của cậu, sau đó cười, nói: "Tôi còn có thể tiếp nhận lên giường với anh, chuyện như vậy cũng không có vấn đề gì."
( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)
Mặt Tống Đàn Vũ lập tức đỏ lên, lời như vậy, nói ra ở nơi như thế này, bầu không khí càng ngày càng kỳ quái.
Gương mặt tuấn tú của Diệp Mặc càng ngày càng gần, tim Tống Đàn Vũ nhảy lên "thình thịch". Tống Đàn Vũ biết còn tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hai người đều không có khả năng, không nên đồng thời xuất hiện cùng nhau. Mặc dù biết rõ kết quả của cả hai, nhưng cậu vẫn không có cách nào đẩy Diệp Mặc ra, cậu đúng là vẫn thích người đàn ông này.
** Cháo Bát Bảo (八宝粥):
** Cháo Jeimmy ( Hay còn gọi là cháo gạo đen -黑米粥):
** Chào trứng muối thịt nạc ( Thật ra trứng muối bên Trung là trứng bắc thảo bên mình):
|
Chương 75 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 75:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
----------------------------------------
Quen biết Diệp Mặc lâu như vậy, nhìn hắn từ một đứa trẻ thiên chân vô tà (*) biến thành dáng vẻ hiện tại, Tống Đàn Vũ không thể nói ra được cảm giác đó như thế nào.
(*) Thiên chân vô tà: chương trước đã nói.
Cậu ích kỷ cho rằng, cậu với Diệp Mặc trong lúc đó chỉ là do duyên phận, cho rằng bọn họ không thể ở cùng một nơi, những điều trước kia đã từng phát sinh qua một lần, nói cho cậu biết, kết thúc của bọn họ có thể sẽ là như vậy, bị tổn thương cũng chỉ có một mình cậu mà thôi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Diệp Mặc chỉ là nhất thời hiếu kỳ, chơi xong rồi rời bỏ ngay, rồi lại giống trước đây, đưa cậu vào lãng quên.
Nghĩ đến đây, Tống Đàn Vũ không nhịn được liền sợ hãi. Quay mặt đi, nở nụ cười vô cùng đông cứng, nói: "Thời gian không còn sớm, tôi đi về công ty."
Diệp Mặc sửng sốt một chút, sau đó buông tay cậu ra, để Tống Đàn Vũ cứ thế rời đi.
Tống Đàn Vũ trở về phòng mình, Diệp Mặc không ngăn cản cậu. Hắn biết rõ, cậu sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, bởi tất cả những thứ này đều do chính hắn tạo thành.
Lời nói dối năm đó, cả màn ly biệt đó đều là chính hắn bày ra, hắn nghĩ kế hoạch kia rất hoàn mỹ. Chờ nhiều năm sau, khi hắn giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi quay về tìm người này thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng hắn không nghĩ tới, nhiều năm qua đi, người này sẽ sợ hãi khi ở cùng với chính hắn. Năm đó hắn tưởng rằng tình cảm chỉ cần đến từ một phía là được, tâm hắn không thay đổi là ổn rồi. Vậy mà mãi đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra, tình cảm không bao giờ là chuyện của một người.
Hắn yêu Tống Đàn Vũ, nhưng Tống Đàn Vũ không đủ dũng khí để yêu lại hắn. Tất cả những chuyện này đều là hắn sai sao? Diệp Mặc rối bời, hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ thành như vậy.
Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái của mình, nhẹ nhàng hôn lên đó, sau đó nói: "Tôi sẽ khiến anh thích tôi một lần nữa."
Buổi trưa, Diệp Mặc nhận được điện thoại Đỗ Vũ, nói phía trên có nhiệm vụ, nói bọn họ trở về quân bộ.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Diệp Mặc do dự một chút, nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ không do dự như vậy, nhưng hiện tại hắn với Tống Đàn Vũ thật vất vả lắm mới có một chút quan hệ, hắn không muốn cứ rời đi như vậy.
"Xử trí theo cảm tính sao?" Tiếng Đỗ Vũ vọng qua di động mà hỏi, "Đây đâu phải là phong cách của Mặc thiếu a."
"Ừ." Diệp Mặc đáp một tiếng, "Đi mấy ngày?"
"Chậm thì ba ngày, nhiều thì một tuần." Đỗ Vũ trầm mặc một chút rồi nói tiếp, "Cũng có thể lâu hơn."
"Lập tức chuẩn bị, tôi đi ngay." Diệp Mặc cúp điện thoại, cầm một cái áo khoác từ trong tủ treo đi ra ngoài. Lúc rời đi, Ha Ha vẫn nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn Ha Ha, cười nói: "Nhớ yêu quý chủ nhân của mi, tao đi mấy ngày rồi nhanh chóng trở về."
Ha Ha giống như nghe hiểu được, liền "Uông" một tiếng, biểu thị nó sẽ chăm sóc chủ nhân thật tốt.
Diệp Mặc cảm thấy Ha Ha rất thông minh, không thể so với mấy con chó ngáo mà hắn thấy ở bộ đội, không đúng! Ha Ha không phải Husky sao? Đừng nói là loại ngu ngốc kia đi?
Diệp Mặc liếc mắt nhìn Ha Ha, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay người rời đi.
Diệp Mặc ở phi trường cùng với mấy người, còn Tống Hi Đông thì vô cùng thiếu kiên nhẫn chạy tới sân bay.
Cô vốn muốn cùng bạn thân ở bên ngoài phóng túng một chút, ông chủ Diệp Uẩn của cô thật vất vả mới thả cho cô mấy ngày nghỉ, vậy mà người này cứ một mực gọi điện thoại cho cô, nói có chuyện tìm cô, nói cô phải chạy tới sân bay trong vòng mười phút.
Thực ra Tống Hi Đông rất muốn từ chối, có thể là do cô lấy chính anh trai mình bán cho người này, nhưng mà nếu không đến thì không được tốt lắm, cho nên vì hạnh phúc của anh trai, Tống Hi Đông vẫn đến.
"Tôi chỉ có mười phút, cô hãy nghe tôi nói hết." Diệp Mặc nhìn thấy Tống Hi Đông liền trực tiếp mở miệng.
Tống Hi Đông thật muốn một quyền đánh thẳng mặt người này, loại thái độ này, ngay cả ông chủ cô cũng không có hung hăng như thế, chẳng qua vì anh trai,cô nhịn.
"Giữa tôi với anh trai cô đang có một vấn đề rất lớn. Tôi cần thời gian yên tĩnh một chút, mới có thể tìm cách giải quyết vấn đề này."
"Có phải là anh trai tôi không yêu anh?" Tống Hi Đông cười nhạo nói, "Vậy thì không nên cứ quấn quýt quanh anh trai tôi."
"Không phải không yêu mà là không dám yêu." Diệp Mặc giải thích, "Chuyện này là tôi sai, vì thế tôi muốn rời đi mấy ngày."
"Đi thì đi đi, làm như anh trai tôi sẽ để ý đến anh vậy."
"Anh ấy sẽ để ý, suy cho cùng anh ấy vẫn yêu tôi."
Diệp Mặc tự tin như vậy, tự tin đến mức Tống Hi Đông muốn đánh hắn. "Thực ra là tôi có nhiệm vụ." Diệp Mặc vô cùng thật lòng nói, "Chuyện bên Israel, tôi không chắc chắn mình sẽ sống sót trở về."
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, trong lúc nhất thời Tống Hi Đông không có phản ứng, không khí ngưng đọng, Tống Hi Đông nhìn Diệp Mặc, đột nhiên mới nhớ đến, Diệp Mặc còn một thân phận khác, đó là một quân nhân.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Cho nên, nếu như một tuần sau không nhận được điện thoại của tôi thì hãy tìm cho anh trai cô một cô gái tốt để kết hôn, anh ấy ngốc như vậy, không nên để cho anh ấy bị lừa dối." Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, nói, "Nhưng tôi vẫn mong người kia là tôi, tôi không muốn đem anh ấy giao cho bất cứ người nào cả."
Tống Hi Đông nhất thời không thể tìm ra từ nào để nói, Diệp Mặc nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Cũng sắp tới giờ tôi đi rồi, chăm sóc anh trai cô thật tốt đấy."
"Này, Diệp Mặc." Tống Hi Đông kêu lên, "Nhất định phải sống sót trở về, tôi không muốn chăm sóc anh ấy lâu như vậy đâu."
Diệp Mặc nhìn cô, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại: "Tôi sẽ."
Diệp Mặc cứ rời đi như vậy, đột nhiên Tống Hi Đông thấy thật sợ hãi. Cứ như đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy Diệp Mặc, vẫn còn may, là không phải.
Vấn đề lớn nhất trong cuộc đời này của Diệp Mặc chính là đi không chút âm thanh, không để lại bất cứ dấu vết gì, mặc kệ là trước đây hay hiện tại, cái thói hư tật xấu này hắn vẫn không bỏ, lại là cách lôi lệ phong hành (*) kia, đều không cân nhắc đến cảm nhận những người khác.
(*)lôi lệ phong hành: gió cuốn sấm rền, ý chỉ làm việc nhanh chóng, dứt khoát.
Vì thế khi hắn đi rồi, Tống Đàn Vũ về đến nhà cũng hoàn toàn không biết làm sao.
Mới đầu Tống Đàn Vũ nghĩ rằng Diệp Mặc chỉ là đi ra ngoài, tận tới đêm khuya, cơm nước cậu làm xong đều nguội lạnh thì cậu mới tin, Diệp Mặc đã đi rồi, hắn sẽ không trở về.
Tống Đàn Vũ thu dọn thức ăn xong, sau đó nhìn đồ vật trong phòng Diệp Mặc, cái gì cũng không lấy đi, người không biết còn tưởng rằng hắn còn quay lại.
Tống Đàn Vũ nghĩ hắn sẽ quay lại, nhưng sau đó lại lắc đầu, người như Diệp Mặc đi rồi thì chính là đi, căn bản là không thể trở về, con người lạnh lùng như vậy sao có thể vì một người như cậu mà dừng bước lại chứ.
Chỉ là Tống Đàn Vũ nghĩ, cậu còn chưa kịp vì hắn làm chút chuyện, hắn cứ như vậy rời đi, khiến cậu có chút mạc danh khổ sở.
Tống Đàn Vũ nằm trên giường Diệp Mặc, nghĩ thầm khi nào có thời gian nên dọn dẹp phòng này một chút, nếu không nó sẽ đóng bụi mất.
"Mùi hương của Diệp Mặc..." Tống Đàn Vũ nằm trên giường nhẹ giọng nói, "Thật dễ chịu..."
Cậu đột nhiên rất nhớ hắn, rõ ràng mới ở chung mấy ngày thôi, chỉ mấy ngày thôi. Bọn họ không phải chỉ ăn có mấy bữa cơm, đi xem có vài bộ phim, đi công viên trò chơi chơi có một chút, trao đổi có một chiếc nhẫn thôi sao? Không phải là như vậy phải không? Ngay cả ga trải giường còn chưa có lăn qua lăn lại thì có gì mà nói chứ!
Tống Đàn Vũ nghĩ trong lòng, đột nhiên nhớ, hóa ra cậu không có quan hệ gì với Diệp Mặc cả, thầy giáo với học sinh sao? Mấy cái đó đều là chuyện của mười mấy năm trước, hơn nữa cũng chỉ có một ngày. Quan hệ bạn trai sao? Không thể, bọn họ tính ra cũng không có quan hệ với nhau. (Định nghĩa bạn trai của Tống Đàn Vũ chỉ là lăn ga trải giường...) Bạn bè thì sao? Đừng có đùa với cậu, Diệp Mặc căn bản không coi cậu là bạn bè. Nên nói trắng ra, Tống Đàn Vũ không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Mặc.
Không có bất cứ quan hệ gì, vậy thì cứ để hắn đi đi! Ngược lại cậu vẫn không thích hắn, cho nên vẫn coi như không bị tổn thương như trước đây.
Dáng vẻ cậu như đang tự an ủi, không hiểu sao cậu có chút muốn khóc, rời khỏi giường, đi tìm vài lon bia trong tủ lạnh, hét một tiếng giải toả rồi uống nguyên một buổi tối.
----- end chương 75-----
|
Chương 76 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 76:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
============================
Do say rượu nên hôm sau cực kì đau đầu, liền gọi điện thoại cho Đỗ Du nói xin nghỉ, ở nhà ngủ thẳng đến buổi chiều mới dậy.
Lúc xế chiều, cậu mới chịu tỉnh lại, tắm rửa bản thân sạch sẽ, ăn một chén cháo sau đó bắt đầu xem ti vi, điều hòa lại chút sinh khí.
Tống Đàn Vũ đã hơn ba mươi tuổi, cậu dự định cố gắng điều dưỡng thân thể, để tránh khỏi thân thể sau này bị bệnh tật. Cậu nghĩ, nếu sau này công tác ít đi, chăm chỉ đi phòng tập thể hình một chút, dáng người của cậu nhất định sẽ đẹp trai mê người lại thôi.
Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều trở lại giống như trước đây thôi.
Tống Đàn Vũ cảm giác cuộc sống của mình đã quay lại quỹ đạo lúc trước, tìm một cô gái thật tốt để kết hôn, sau đó có một đứa con trai, cuộc sống gia đình hạnh phúc qua ngày, không thiếu tiền, thân thể mình cũng khỏe mạnh, con cái cũng khoái khoái lạc lạc lớn lên, vợ của mình cũng hiền lành, ngẫm lại cuộc sống như thế đã rất mỹ mãn rồi.
Diệp Mặc rời đi ngày thứ hai, Tống Đàn Vũ đi làm bình thường, Đỗ Du lại không có chuyện làm, tới văn phòng tìm Tống Đàn Vũ tán gẫu.
"Tiểu đồng chí Tống, cậu nói xem cậu đã đưa công ty qua tay người khác rồi còn nghiêm túc vậy làm gì?" Đỗ Du ngồi rảnh rỗi cắn mẻ hạt dưa, hai chân tréo nhau hỏi.
(* chữ tréo này là đúng chính tả nhé, không phải chéo đâu nha.)
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Coi như cậu lấy công ty chuyển nhượng rồi đi, nhưng cậu vẫn dựa vào công ty kiếm tiền, chỉ là không có mệt mỏi như trước thôi, vì thế làm nhiều thêm một chút cũng đâu có mất gì." Tống Đàn Vũ nhìn văn kiện, thật lòng nói: "Thêm nữa, tại sao Vu Cảnh Bạch vẫn không truyền tin tức ra ngoài?"
"Ai biết hắn chứ! Hắn nói phải đợi một quãng thời gian nữa." Đỗ Du không cho là đáng kể nói: "Cậu xem, hiện tại nên đi coi mắt đi, công tác cũng đã ổn định, giờ chỉ cần tìm một ý trung nhân là được."
"Ờ." Tống Đàn Vũ gật gật đầu, xác thực nên suy tính một chút.
"Không đúng!" Đỗ Du đột nhiên nhớ tới chuyện gì, "Lần trước không phải Hi Đông nói cậu có một bạn trai sao? Cậu đi coi mắt có thể sẽ bị đánh ghen đấy."
"Cậu nghe Hi Đông nói lung tung gì vậy?" Tống Đàn Vũ không muốn nhớ tới người kia, đi rồi thì cứ để hắn đi đi!
"Các người đang chia tay sao?" Đỗ Du đúng là không sợ chết hỏi.
"Cậu nói lại lần nữa xem tôi có dám ném cậu ra ngoài không." Tống Đàn Vũ trừng hắn.
Đỗ Du đột nhiên cảm thấy tò mò, lý do có thể làm cho Tống Đàn Vũ trở mặt với bạn trai, hắn vô cùng có hứng thú muốn tìm hiểu.
Đỗ Du chính là người như thế, trời sinh thích bị ngược, người khác càng không muốn nói cho hắn biết, hắn càng muốn biết.
Tiếp đó hắn trườn đến trước mặt Tống Đàn Vũ, nằm sấp trên bàn nhìn vào mắt Tống Đàn Vũ hỏi: "Cậu không phải là thật sự yêu hắn đó chứ!? Không phải chỉ là vui đùa một chút thôi sao? Hắn là nam nhân đó, không thể yêu hắn đâu."
"Cậu nói một thêm một câu nữa thì mau cút ra ngoài cho tôi." Tống Đàn Vũ gần như là rống lên với hắn. Lúc này Đỗ Du mới yên tĩnh, Tống Đàn Vũ không phải loại người thích lớn tiếng, lần này lại hét lên như vậy, Tống Đàn Vũ tức giận thật rồi. Nên Đỗ Du chỉ nói một câu: "Vậy tôi cút đây."
Đỗ Du lập tức đi ra ngoài, sau đó phát hiện Tống Hi Đông đang ở ngoài cửa.
"Anh chọc anh ấy tức rồi?" Tống Hi Đông hỏi Đỗ Du.
"Ừm, rống lên với tôi." Đỗ Du bộ mặt đáng thương nói.
"Đáng đời anh." Tống Hi Đông mặt ghét bỏ nói: "Anh nói cái gì mà chọc giận anh ấy? Tôi còn đi nói chút chuyện có nghĩa hơn với anh ấy."
"Chính là chuyện mấy người nói lần trước, cái người bạn trai nhỏ của cậu ta ấy." Đỗ Du chậm rãi nói:"Thật giống như đang chia tay đó chứ, tôi còn tưởng bọn họ chỉ đang đùa giỡn nên mới chọc một chút, ai ngờ cậu ta nổi giận thật chứ."
"Cho nên ý mà anh muốn nói với tôi là?" Tống Hi Đông cho hắn quyền nói tiếp.
"Bọn họ không phải là đùa giỡn!" Đỗ Du không quá chắc chắn, nói: "Cô cũng rõ tính khí anh trai cô rồi đó, mọi khi sẽ không tức giận như vậy."
"Không phải đùa giỡn vậy thì càng phiền toái." Tống Hi Đông tự nhủ.
Cô thật sự có chút bận tâm với Diệp Mặc, bởi vì anh trai cô hình như thật sự yêu hắn mất rồi.
Cô lắc lắc đầu, nói: "Đúng là chết tiệt thật mà, một nam nhân khỏe mạnh đang thẳng tắp như vậy, nói uốn cong liền thế nào cong ngay."
"Cô đây là đang mắng anh trai cô sao?" Đỗ Du hỏi cô.
"Anh nói xem?" Cô trừng Đỗ Du, có chút căm tức.
Hiện tại Tống Hi Đông rất khó xử, tuy rằng khi vừa bắt đầu, người bán anh trai đi là cô, nhưng cô vẫn không thật sự muốn để hai người kia ở cùng nhau, dù sao cũng là hai người đàn ông, ở cùng nhau, bên gia đình kia của cô cũng có vấn đề.
Ba mẹ cô tuy quanh năm ở nước ngoài, nhưng tư tưởng lại thuộc phái bảo thủ, nếu như biết Tống Đàn Vũ ở cùng với nam nhân, không phế bỏ anh trai mới là lạ. Chẳng qua theo tính cách Diệp Mặc, có thể sẽ bảo vệ được anh trai, như vậy nháo đến cuối cùng hẳn là phải đoạn tuyệt giao tình mất! Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Đoạn tuyệt giao tình, đoạn tuyệt giao tình..." Tống Hi Đông tự lẩm bẩm, "Đoạn tuyệt giao tình không phải là đoạn tuyệt quan hệ sao! Vậy tôi với anh trai sau này làm sao gặp mặt đây, tuyệt đối không thể!"
"Cô có phải là não bổ quá nhiều rồi không?" Đỗ Du một bên nhìn cô, vẻ mặt biến hoá phong phú.
"Làm sao anh còn ở đây?" Tống Hi Đông lập tức lộ ra vẻ mặt nữ vương đại nhân, đàng hoàng trịnh trọng hỏi hắn.
"Được được được, tôi đi. Cô cẩn thận an ủi anh trai cô một chút, đừng để cậu ta bận tâm." Lúc Đỗ Du rời đi còn nói:"Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Có cái gì tốt chứ, cũng không bằng nữ nhân."
Tống Hi Đông trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới phải, câu nói " Có cái gì tốt chứ, cũng không bằng nữ nhân " kia làm Tống Hi Đông có chút tức giận.
Bởi vì có quá nhiều người như thế, cho nên người đồng tính luyến ái này đã trở thành dị loại.
"Đỗ Du, chẳng qua là anh chưa bao giờ gặp thôi." Tống Hi Đông đẩy cửa đi vào, cũng không có lý trả lời Đỗ Du.
"Sao thế?" Tống Đàn Vũ đã tỉnh táo lại, còn tưởng rằng là Đỗ Du, "Cậu quên đồ gì sao?"
"Anh đây với Đỗ Du hòa hảo rồi sao?" Tống Hi Đông vẻ mặt xem thường, "Quá không nguyên tắc, từ nhỏ đến lớn anh tức giận đều không vượt qua nổi một ngày."
"Em là người bận bịu bên Lluxs, sao lại đến cái công ty nhỏ này của anh vậy?" Tống Đàn Vũ thả công tác trong tay xuống một bên, cười nói: "Diệp Uẩn là loại cuồng công tác mà đồng ý cho nghỉ?"
Diệp Uẩn là người cuồng công tác là chuyện mà những người trong giới thương trường đều biết, vì thế thân là phụ tá riêng kiêm thư ký riêng, Tống Hi Đông hầu như không có kỳ nghỉ.
Tống Hi Đông nói, nếu không phải Diệp Uẩn đã từng giúp cô giải quyết sự việc của Diệp Sâm, cô đã sớm từ chức rồi. Làm mệt như vậy, dù cho tiền nhiều hơn nữa cô cũng không muốn làm, là do cô nợ Diệp Uẩn một ân tình, nên chỉ có thể chờ đợi Diệp Uẩn sa thải cô
"Hắn đang muốn thân cận với Vu Cảnh Bạch, chính là lão tổng công ty mới lên của các anh." Tống Hi Đông tùy ý ngồi một vị trí trên ghế salông nói: "Vì thế thả cho em thời gian nghỉ 1 tuần."
"Vậy em đến tìm người anh này làm gì? Không đi nghỉ ngơi bên ngoài sao?"
"Chung quy cũng phải cùng anh trai mình chơi một ngày rồi mới đi được!" Tống Hi Đông đứng dậy đi tới bên cạnh cậu nói: "Cùng ra bên ngoài đi dạo đi! Hiện tại anh cũng không phải tổng tài đại nhân, em cũng thong thả, cho nên ngày hôm nay hai chúng ta đi hẹn hò nha."
"Được rồi, lần này thôi đấy." Tống Đàn Vũ hết cách với Tống Hi Đông rồi, hơn nữa cậu cũng muốn cùng em gái mình hảo hảo đi ra ngoài một chút.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ dọn dẹp xong, Tống Hi Đông ở dưới lầu chờ cậu.
Tống Hi Đông nhớ lần trước cô chờ Tống Đàn Vũ cũng như vậy, hình như là thời điểm cô tốt nghiệp đại học, tính đến hiện tại đã bốn năm trôi qua rồi.
Thời gian bốn năm đó cô lại bị Diệp Uẩn nghiền ép, không được, khi trở lại nhất định phải cùng Diệp Uẩn nói chuyện về kỳ nghỉ của cô mới được.
---- end chương 76 ---
|
Chương 77 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 77:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
==============================
Diệp Uẩn là người cuồng công tác là chuyện mà những người trong giới thương trường đều biết, vì thế thân là phụ tá riêng kiêm thư ký riêng, Tống Hi Đông hầu như không có kỳ nghỉ.
Tống Hi Đông nói, nếu không phải Diệp Uẩn đã từng giúp cô giải quyết sự việc của Diệp Sâm, cô đã sớm từ chức rồi. Làm mệt như vậy, dù cho tiền nhiều hơn nữa cô cũng không muốn làm, là do cô nợ Diệp Uẩn một ân tình, nên chỉ có thể chờ đợi Diệp Uẩn sa thải cô thôi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
"Hắn đang muốn theo đuổi với Vu Cảnh Bạch, chính là lão tổng công ty mới lên của các anh." Tống Hi Đông tùy ý ngồi một vị trí trên ghế salông nói, "Vì thế mới thả cho em thời gian nghỉ 1 tuần."
"Vậy em đến tìm người anh này làm gì? Không đi nghỉ ngơi bên ngoài sao?"
"Chung quy cũng phải cùng anh trai mình đi chơi một ngày chứ!" Tống Hi Đông đứng dậy đi tới bên cạnh cậu nói, "Cùng ra ngoài đi dạo đi! Hiện tại anh cũng không phải Tổng tài đại nhân, em cũng thong thả, cho nên ngày hôm nay hai chúng ta đi hẹn hò."
"Được rồi, lần này thôi đấy." Tống Đàn Vũ hết cách Tống Hi Đông rồi, hơn nữa cậu cũng muốn cùng em gái mình đi ra ngoài cho khuây khoả một chút.
Tống Đàn Vũ dọn dẹp xong, Tống Hi Đông ở dưới lầu chờ cậu.
Tống Hi Đông nhớ lần trước cô chờ Tống Đàn Vũ cũng như vậy, hình như là thời điểm cô tốt nghiệp đại học, tính đến hiện tại đã bốn năm trôi qua rồi.
Thời gian bốn năm đó cô lại bị Diệp Uẩn nghiền ép, không được, khi trở lại nhất định phải cùng Diệp Uẩn nói chuyện về kỳ nghỉ của cô mới được.
"Đi thôi!" Tống Đàn Vũ đi xuống, sờ đầu cô dịu dàng hỏi, "Muốn đi chỗ nào?"
"Không biết nữa, vừa đi vừa xem đi!" Tống Hi Đông mặt ngây thơ nói, "Trước tiên đi uống trà sữa."
Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, Tống Hi Đông cười khúc khích, sau đó kéo cánh tay Tống Đàn Vũ.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
Tình cảm anh em chính là như vậy, có thể Tống Đàn Vũ không phải là một người bạn tốt, quan hệ bạn thân giữa cậu với Đỗ Du sẽ có phát sinh cãi vã, hơn nữa cũng sẽ không xin lỗi.
Thế nhưng Tống Đàn Vũ tuyệt đối là một người anh trai tốt, bởi vì xưa nay cậu sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà cãi nhau với Tống Hi Đông, hơn nữa cậu còn cực kì sủng Tống Hi Đông, mặc kệ Tống Hi Đông cố tình gây sự ra sao, cái gì cậu cũng tiếp thu được.
Tống Hi Đông nghĩ đây đại khái chính là quan hệ máu mủ, một loại quan hệ không thể thay đổi, luôn tồn tại vĩnh hằng, mặc kệ phát sinh chuyện gì thì vẫn còn tồn tại sự liên kết chặt chẽ giữa hai người.
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, nghĩ thầm, nếu như anh ấy vì Diệp Mặc mà đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, thì giữa bọn họ vẫn sẽ không thay đổi.
"Một ly trà đá Trưởng Đảo. (*)" Tống Hi Đông nói với cô nữ sinh bán trà sữa, "Thêm một ly trà hoa lài."
(*)Trà đá Trưởng Đảo (长岛冰茶的):
"Em vẫn nhớ anh thích gì à?" Vẻ mặt Tống Đàn Vũ lộ ra kinh ngạc, "Đúng là mấy năm qua không uổng công nuôi không em." "Em còn biết anh thích nhất là màu trắng, động vật yêu nhất là chó, thích ăn Bạch tuộc Tiểu Hoàn Tử nhất, diễn viên thích nhất là Diệp Nghệ Trì, thích luôn ca khúc "đã từng" và có mối tình đầu là Tống Hi Đông."
Tống Hi Đông nói đàng hoàng trịnh trọng, lần đầu tiên Tống Đàn Vũ cảm giác em gái của mình lại hiểu rõ mình như thế, thế nhưng lúc nghe được câu cuối cậu không nhịn được nở nụ cười, nói: "Ai là mối tình đầu của em chứ!"
"Anh dám nói người đầu tiên anh thích không phải em sao?" Tống Hi Đông bộ mặt kiêu căng hỏi.
"Được được được." Phần kiêu căng của cô em gái nhỏ này khiến Tống Đàn Vũ thật là hết cách.
Tuy rằng ở trước mặt người khác em gái cậu đều là ngự tỷ, nhưng khi ở trước mặt cậu thì chỉ như một cô công chúa nhỏ đầy kiêu căng, luôn cố tình gây sự. Nhưng mà Tống Đàn Vũ cũng chẳng thấy chán ghét dù chỉ một chút, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới cảm giác được đây chính là Tống Hi Đông, là em gái của chính mình.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
"Ầy, trà đá Trưởng Đảo của anh đây." Tống Hi Đông uống ly trà hoa lài của mình, còn đưa trà đá Trưởng Đảo cho Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ cười đón lấy, đâm ống hút, uống một ngụm.
Tống Hi Đông hỏi cậu: "Uống ngon không?"
"Rất ngon." Tống Đàn Vũ theo bản năng trả lời, trả lời xong mới ý thức được hình như chuyện này từng xuất hiện đâu đó trước đây.
Cậu lắc lắc đầu, những chuyện này nên quên đi thì hơn.
Tống Hi Đông nhìn hành động vừa rồi của Tống Đàn Vũ, không nói gì. Có thể đối người khác hành động đó là vô nghĩa, nhưng Tống Hi Đông là em gái của cậu, tự nhiên biết hành động này ẩn ý cho cái gì.
Trong lòng Tống Đàn Vũ đang phiền muộn, anh ấy lắc đầu một cái, đại khái là muốn quên đi chuyện gì đó. Tống Hi Đông cho là như vậy, nhưng cô không dám xác định người kia có phải là Diệp Mặc hay không.
Tống Hi Đông không hỏi, cô chỉ hi vọng anh trai được vui vẻ, dĩ nhiên anh ấy muốn quên, cô cần gì phải đào lên lại.
Hai người vừa nói vừa cười mà đi, nói chuyện một chút chuyện thú vị trước đây, ai không biết còn tưởng đây là đôi tình nhân ân ái nào đó.
"Xem phim không?" Tống Hi Đông hỏi, "Là phim "Gió" do Diệp Nghệ Trì đóng đó."
"A!" Tống Đàn Vũ nhất thời không phản ứng, sau một hồi mới nói, "Xem đi." Tống Hi Đông nhìn vẻ mặt của cậu, nhíu nhíu mày, nhất định là có quan hệ với Diệp Mặc, mấy ngày nay Diệp Mặc muốn hỏi tư liệu cô đều là những thứ này, quả nhiên anh ấy như vậy là bởi vì Diệp Mặc.
Cô nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó hỏi cậu: "Mấy bộ phim kia thì sao?"
"Em chọn đi." Tống Đàn Vũ có chút mất tập trung nói.
"Ồ." Tống Hi Đông không dám nói nhiều, yên lặng mà nhìn suất chiếu gần nhất một chút.
"Không muốn xem nữa." Tống Hi Đông cảm thấy anh trai mình không có hứng thú với phim điện ảnh, nếu cậu không thích, thì dù cô có thích cũng không có ý nghĩa gì! Vốn là Diệp Mặc muốn anh trai cô vui lòng, hiện tại chỉ vì sai lầm này của cô lại làm anh trai mình không vui, đúng là siêu thất bại mà.
"A, không phải em muốn xem sao?" Tống Đàn Vũ thấy mình cứ vì Diệp Mặc mà đã ảnh hưởng đến tâm tình em gái mình.
"Vốn là muốn xem Diệp Nghệ Trì đóng như thế nào, chẳng qua anh còn không nhìn lấy một cái."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
"Vậy thì xem phim "Gió" đi." Tống Đàn Vũ cười nói, "Với lại ngày đó cũng không nghiêm túc xem, xem lại một lần nữa cũng tốt."
" Khẳng định ở rạp chiếu phim toàn các cặp đôi không thôi.” Tống Hi Đông tự động não bổ đủ loại hành vi của hai người ở rạp chiếu phim, có lẽ anh trai mình vì người kia nên mới không chuyên tâm xem phim đi.
Cả nghĩ quá rồi, suýt chút nữa thì cô chảy máu mũi.
Hai người tiến vào rạp chiếu phim, cũng không biết có phải Tống Hi Đông cố ý không mà cô lựa chọn vị trí vừa vặn với vị trí Diệp Mặc như trước kia.
Tống Đàn Vũ lại ngồi cùng một vị trí nhìn cùng một bộ phim, chỉ khác, người bên cạnh không phải là một người, nói ra lại có chút thương cảm.
Tống Đàn Vũ đột nhiên có chút nhớ Diệp Mặc, theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Không chịu nghe điện thoại, cũng không có lấy một tin nhắn.
Có phải cậu quên lưu lại số điện thoại hắn không? Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, nhưng lập tức gạt ngay ý nghĩ đó! Trong điện thoại di động cậu chỉ có một mình số hắn, cậu không thể nhìn lầm. Hay là hắn chơi đến nhàm chán rồi đâm ra không muốn có ý định quan hệ cùng cậu nữa sao?
Tống Đàn Vũ càng nghĩ càng loạn, tại sao lại lựa chọn có nhiều thứ liên quan đến hắn như vậy chứ?!
"Anh." Tống Hi Đông nhẹ giọng trách cậu một câu, tay cô nhẹ nhàng khoát lên trên tay cậu nói, "Yên lặng một chút, xem phim."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, nhìn Tống Hi Đông. cô khẽ mỉm cười với cậu, sau đó nói: "Bắt đầu rồi." Rồi không quay đầu lại nhìn nữa.
Tống Đàn Vũ đột nhiên cảm giác mình đúng là vô dụng. Tống Hi Đông vất vả lắm mới có ngày nghỉ, hẹn cậu đi chơi, còn cậu chỉ bởi vì một mình hắn mà cả ngày phân tâm.
Nghĩ như thế, Tống Đàn Vũ cũng bình tĩnh lại xem phim.
Nhưng Tống Hi Đông thì vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác, để anh hai cô tĩnh tâm nhưng còn cô thì lại mang nỗi buồn bực không tên.
Cô ý thức được, mình đã không còn là người đứng đầu trong lòng Tống Đàn Vũ nữa rồi, Diệp Mặc xuất hiện để Tống Đàn Vũ dao động, địa vị của cô trong lòng Tống Đàn Vũ đang cực kỳ lung lay.
Đố kị mãnh liệt, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên anh trai có người quan trọng hơn so với cô. Quả nhiên Diệp Mặc với những nữ nhân trước đây không giống nhau. Sau này đổi thành bạn trai, cô cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Lẽ nào đây mới là chân ái!? Thân là một hủ nữ cô nên hài lòng hay thất vọng đây?
---- end chương 77-----
|
Chương 78 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 78:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
***************************
Bộ phim rất dài, Tống Hi Đông xem đến mê mẩn, hành động Diệp Nghệ Trì quá tốt, vóc người cũng soái, càng hiếm có chính là nam số hai diễn cũng rất nhập tâm, vai nữ chính Tô Ngọc Băng quá đẹp, nội dung vở kịch lại rất có đầu tư, khiến Tống Hi Đông khóc đến thương tâm.
Tống Đàn Vũ thì tốt hơn, nhưng thành thật mà nói thì bộ phim rất thương cảm, nam số hai tựa hồ là xuất đạo một lần nữa, khi giai điệu của bài hát chủ đề “Gió” vang lên, cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Âm thanh ca khúc của "Gió" không phải là bài hát cậu thích nhất của ca sĩ kia sao? Cậu không quan tâm thế giới giải trí lắm, nhưng đối với âm thanh này cậu vẫn rất yêu thích, chẳng qua vì một ít chuyện ra vào trong giới giải trí, không ngờ tới còn có thể nghe được giọng ca của hắn.
Lúc này Tống Đàn Vũ mới chú ý, một phần nhỏ các cô gái đều khóc, Tống Hi Đông càng khóc đến không thành tiếng, Tống Đàn Vũ yên lặng đưa khăn tay cho em gái mình.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
Sau khi xem phim xong, con mắt Tống Hi Đông đều sưng lên. Tống Đàn Vũ lắc lắc đầu, nói: "Sớm biết em thương cảm thế anh không cho em xem rồi."
"Anh, lần đầu khi anh coi phim này anh có khóc hay không?" Âm thanh Tống Hi Đông có chút ấm ách hỏi.
Tống Đàn Vũ rất muốn trả lời, lần đầu khi xem phim đó bởi vì bên người còn người kia, nên vẫn xem không hiểu, còn tưởng rằng biên kịch là một người não tàn, bây giờ xem lại vẫn thấy biên kịch này còn là một gia hỏa làm cho người ta chán ghét, viết kịch bản thương cảm như thế làm gì chứ!
"Cũng còn tốt hơn em." Tống Đàn Vũ trả lời qua loa.
Vừa nhìn Tống Đàn Vũ trả lời, Tống Hi Đông đã rõ ràng, căn bản là xem không vào, xem ra thời điểm Diệp Mặc ở bên cạnh anh ấy đã gây không ít phiền phức cho anh trai.
"Chúng ta đi ăn cơm đi." Tống Hi Đông dự định tìm một chỗ nói chuyện cùng Tống Đàn Vũ một chút.
Tống Đàn Vũ đồng ý, Tống Hi Đông tìm một quán cơm nhỏ, lựa chọn một gian phòng khá yên tĩnh, gọi kha khá món ăn sau đó nhìn Tống Đàn Vũ hỏi: “Anh không ăn được món gì không?”
Tống Đàn Vũ vừa tính nói "không cần". Tống Hi Đông lại tự mình nói thêm: "Nếu không cần, trái lại anh chỉ cần nghe em sắp xếp được rồi."
Tống Đàn Vũ đột nhiên có chút muốn đánh em gái mình, từ nhỏ đến lớn đều bắt nạt người anh này như chuyện đương nhiên vậy, thành ra cậu đều bị người này bắt nạt thành thói quen rồi.
"Đùa thôi." Tống Hi Đông cười nói, lấy thực đơn đưa cho Tống Đàn Vũ, "Anh tiếp tục chọn đi!"
Tống Đàn Vũ cũng không tức giận, vì chuyện như vậy còn không cho qua được với em gái, vậy rốt cuộc muốn cãi nhau ồn ào với Tống Hi Đông bao nhiêu lần thì mới chịu đây.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
Tống Đàn Vũ nhìn thực đơn, không hiểu tại sao lại nghĩ tới người kia, có thể do ăn cơm cùng hắn quá nhiều lần chăng.
"Anh, hôm nay anh rất mất tập trung đấy." Tống Hi Đông nói, "Đang suy nghĩ về người nào à?" "Đâu có nghĩ gì đâu." Bị em gái nhìn thấu tâm tư, người kia hoang mang che giấu.
"Nghe Đỗ Du nói, anh với nam nhân kia chia tay rồi." Tống Hi Đông bắt đầu vào đề tài chính, "Là bởi vì nam nhân kia sao?"
Đột nhiên Tống Đàn Vũ muốn đánh chết Đỗ Du, nhưng thực tế là do em gái cậu quá cơ trí dùng Đỗ Du để làm cái cớ thôi.
"Các anh ở chung chắc không bao lâu!" Tống Hi Đông nhớ lại thời gian Diệp Mặc xuất hiện khoảng một tuần, hoặc có thể không phải là một tuần.
"A! Ừm!" Tống Đàn Vũ phản ứng tương đối chậm mà đáp, có cảm giác đang bị em gái thẩm vấn.
"Chắc là anh rất thích hắn nhỉ!"
"Không thích." Cậu xù lông trả lời, doạ Tống Hi Đông một phen.
"Không thích thì không thích, anh kích động cái gì chứ!" Tống Hi Đông chuyển cái chén trước mặt mình, nghĩ thầm, phản ứng như thế rõ ràng là thích mà!
"Ồ..." Khí thế Tống Đàn Vũ dần hạ xuống.
Tống Hi Đông yên lặng đảo mắt trong lòng, quả nhiên hắn đã được anh trai chấp nhận, ngay cả câu nói đầu tiên đã dần yếu thế về sau rồi...
"Anh à, em không phản đối anh ở cùng với nam nhân." Tống Hi Đông nhỏ giọng nói, "Chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi, anh yêu thích là tốt rồi. Bên phía ba mẹ em sẽ giúp anh."
Tuy rằng nghe được câu nói như vậy, Tống Đàn Vũ rất cảm động, nhưng cậu sẽ không để em gái bận tâm, bởi cậu không hy vọng vì chuyện của mình mà khiến quan hệ trong nhà trở nên tồi tệ.
"Ừm, nhưng em không cần nghĩ nhiều như thế, ba mẹ nhất định sẽ ủng hộ hôn nhân của anh, chị dâu em nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, luôn khiến người ta yêu thích." Tống Đàn Vũ cười nói.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) / "Anh, thực ra anh rất thích hợp để được chăm sóc." Tống Hi Đông nhìn cậu nói, "Tuy anh luôn chăm sóc em, nhưng em biết anh lại cần một người thương anh nhiều hơn.”
"Lời này của em sao nghe cứ là lạ." Tống Đàn Vũ nói rằng.
Tống Hi Đông suýt chút nữa lỡ miệng nói câu "Thực ra ý của em chính là anh thích hợp nên nằm phía dưới hơn” nhưng may thay cô đã mạnh mẽ đổi thành: "Thực ra ý của em chính là hi vọng anh không cần khổ cực như vậy."
"Chăm sóc nữ nhân là trách nhiệm nam nhân phải làm." Tống Đàn Vũ trả lời như đó là chuyện đương nhiên, "Không có cái gì khổ cực cả."
"Anh nghĩ như này thì em không đồng ý." Tống Hi Đông đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ai quy định nữ nhân phải được chăm sóc, ai quy định nam nhân phải đi chăm sóc người khác đâu?"
"Cái này đúng thật là không có ai quy định." Tống Đàn Vũ nói, "Nhưng đây là nhân chi thường tình."
"Cũng không phải..." Tống Hi Đông không muốn nói chuyện như vậy với Tống Đàn Vũ, "Anh, nếu như anh thích cái tên nam nhân kia thì anh hãy chấp nhận đi chứ!"
"Có thể không nói về đề tài này được không?" Tống Đàn Vũ nói.
"Em chính là muốn nói." Tống Hi Đông không sợ, cô là em gái Tống Đàn Vũ, là người gần nhất với Tống Đàn Vũ, là người hiểu anh ấy nhất, có một số việc cô nhất định phải lấy một thân phận người ngoài nói cho anh ấy biết.
"Rõ ràng là thích lại còn không chịu thừa nhận, sau này anh sẽ hối hận."
"Em..." Tống Đàn Vũ có chút tức giận, nhưng vừa nghĩ tới em gái mình cũng là muốn tốt cho mình, liền đàng hoàng câm miệng.
Trầm mặc một chút nói: "Nhưng anh đã bị đá."
"Ai!" Tống Hi Đông kinh ngạc thốt lên, cái này không thể nào đi! Theo lý thuyết, không phải Diệp Mặc đang theo đuổi anh trai sao? Coi như thật đi, thì cũng là Diệp Mặc bị đá mới phải!
"Có phải là có chỗ nào không đúng không?" Tống Hi Đông cẩn thận từng li từng tí một hỏi, "Hắn không thể đá anh chứ!"
"Làm sao em biết?" Tống Đàn Vũ không rõ nhìn Tống Hi Đông, "Em biết hắn sao?"
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh. ( •̀ω•́) /
"Làm sao có thể, em căn bản còn không quen biết cái tên bạn trai kia của anh nữa." Tống Hi Đông lập tức chữa cháy, cô cũng không muốn để anh trai của mình biết người bán đứng anh ấy là mình.
"Vậy em..." Tống Đàn Vũ ngờ vực nhìn cô.
"Anh trai em tốt như vậy, làm sao có thể bị đá." Tống Hi Đông đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, nhưng Tống Đàn Vũ cho rằng đây là sự thật.
"Tuy em nói rất có lý, nhưng đúng là anh bị đá." Tống Đàn Vũ thẳng thắn, "Ngày hôm trước hắn không chút biến sắc đi rồi, cũng không có lấy đi thứ gì. Cũng không có nhắn tin điện thoại, chắc là chơi đến chán rồi, mất hứng thú với anh liền rời đi."
Tống Hi Đông muốn nói cho cậu biết là không phải, chỉ là bởi vì Diệp Mặc có nhiệm vụ nên phải đi. Vừa muốn thay Diệp Mặc giải thích một chút, đột nhiên nhớ Diệp Mặc đã nói, hắn có thể sẽ không trở về, nếu thấy dáng vẻ kia của hắn, liệu anh trai sẽ như thế nào, Tống Hi Đông không biết đáp án...
------ end chương 78------
|