Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 79 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 79:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
___________________________________
Tống Hi Đông trầm mặc, thật khổ sở. Hắn biết mình có thể sẽ không trở về, vì thế lúc đi cũng không nói câu nào. Không hy vọng anh trai biết được, hi vọng anh trai nghĩ rằng mình bị đá, sau đó bắt đầu lại từ đầu, tìm một cô gái thật tốt để kết hôn. Bởi vì không yên lòng với anh trai, nên mới nhờ cậy cô em gái này sao?
Tại sao yêu một người lại có thể đến mức độ này? Tống Hi Đông tự hỏi mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Đàn Vũ đối diện vẫn chưa biết chuyện gì cả.
"Anh, nếu như anh yêu một người đã chết, thì anh sẽ làm sao?" Tống Hi Đông hỏi cậu.
Tống Đàn Vũ nhìn Tống Hi Đông, sau đó lo lắng hỏi: "Hi Đông em làm gì mà hỏi vấn đề này? Lẽ nào em..."
"Không có, chỉ là hỏi một chút." Tống Hi Đông cười nói, "Anh sẽ làm sao?"
Tống Đàn Vũ thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng em gái mình thích người đã mất nữa chứ.
"Đại khái sẽ rất thương tâm, có thể cả đời đều suy nghĩ về hắn." Tống Đàn Vũ nói, "Hẳn là như vậy đi."
"Ừm." Tống Hi Đông gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Xin lỗi Diệp Mặc, cô không có biện pháp trợ giúp một người lúc nào cũng có thể sẽ chết, cô đây chỉ hi vọng anh trai hạnh phúc, cho nên cô không giúp Diệp Mặc được.
Cô không có cách nào giao anh trai cho Diệp Mặc, không có cách nào để anh trai tránh đi thương tâm.
Hai người cơm nước xong, tiếp tục đi dạo phố, kết quả là Tống Đàn Vũ trả tiền, ví tiền của cậu lập tức viêm màng túi. Cũng may nhà cậu có tiền, nếu không tuyệt đối sẽ bị cô em gái này làm cho tán gia bại sản.
"Anh, áo sơ mi này đẹp thật." Tống Hi Đông cầm một áo sơ mi trắng cho Tống Đàn Vũ ướm thử, "Cái này em trả tiền, coi như đáp lễ cho anh vậy."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Cái này còn không thể so sánh với một đống đồ của em nữa." Tống Đàn Vũ nhìn đồ trong tay, nói, "Bỏ đi, ai bảo anh là anh trai của em chứ."
"Cũng trễ rồi, chúng ta trở về thôi!" Tống Hi Đông cười, đem áo sơmi đã gói kỹ đưa cho Tống Đàn Vũ nói, "Chia tay rồi thì sau này không nên suy nghĩ nhiều nữa, sống thật vui vẻ là được rồi."
Tống Đàn Vũ nhìn Tống Hi Đông, sau đó cười, sờ đầu cô nói: "Ừm, cái này em không cần lo lắng."
Tống Hi Đông không nói gì nữa, Tống Đàn Vũ giúp cô bắt xe, để tài xế đưa Tống Hi Đông về nhà, còn mình thì chậm rãi trở về.
Khi về đến nhà, Ha Ha ở cửa chờ cậu, cậu có chút uể oải sờ đầu Ha Ha nói: "Tao về rồi đây, mày đói bụng không!"
"Gâu." Ha Ha đáp một tiếng.
"Vậy thì đói tiếp đi." Tống Đàn Vũ quăng Ha Ha một câu, Ha Ha tựa hồ nghe hiểu liền kêu một tiếng "A ô ~" biểu thị mình đang bất mãn.
"Được rồi, cho mày một chút thức ăn này." Tống Đàn Vũ đóng kỹ cửa, sau đó đi vào bên trong tủ chứa đồ lấy thức ăn cho chó ra, đổ vào trong chén Ha Ha.
Ha Ha biểu thị không vui, Tống Đàn Vũ ghét bỏ nói: "Mày có thức ăn, còn được ăn là tốt lắm rồi, không được náo loạn nữa, tao mệt mỏi rồi."
Ha Ha nhìn Tống Đàn Vũ, sau đó vô cùng oan ức ăn thức ăn cho chó, nó chỉ muốn ăn thịt. Ha Ha nghĩ, lúc nào Diệp đại thiếu gia mới trở về chứ? Hắn mà không trở lại, thì mình cũng không có thịt để ăn. Tống Đàn Vũ tắm xong đi ra, sau đó cầm lấy máy sấy ở đầu giường, yên lặng mà sấy tóc.
Sấy tóc được một lúc, cậu đột nhiên bật khóc.
Cậu thật sự bị đá rồi, quả nhiên những lời Diệp Mặc nói đều là lừa người, cái gì mà yêu cậu chứ, căn bản không đáng tin mà. Nói đi là đi, ngay cả một cú điện thoại cũng không có.
"Tên lừa đảo, tên lừa gạt." Tống Đàn Vũ nghẹn ngào mắng, "Sao tôi lại yêu cái thằng nhóc này, cái đồ vô lại kia có gì đáng giá mà sao tôi lại yêu chứ."
Ha Ha tiến vào gian phòng cậu, nhìn chủ nhân đang khóc, nó cũng khổ sở, liền bò vào trong ngực chủ nhân, thỉnh thoảng liếm tay chủ nhân một chút, cố gắng an ủi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Vẫn là Ha Ha tốt nhất." Tống Đàn Vũ sờ sờ đầu Ha Ha, nói, " Nếu sau này mà tao nhìn thấy Diệp Mặc lần nữa, nhất định phải đánh hắn một trận ra trò."
"Gâu gâu gâu!" [ chủ nhân, người đánh không lại Diệp đại thiếu gia. ]
"Được rồi, tao đánh không lại hắn. Vẫn nên trốn đi thì hơn, điều đó sẽ giúp tao quên đi mình từng thực sự yêu hắn."
"Uổng uổng." [ chủ nhân, Diệp đại thiếu gia có lẽ sẽ không buông tay người đâu. ]
"Sau mấy ngày nữa tao sẽ tìm một cô bạn gái đẹp đẽ đáng yêu, đem cô ấy về đây, làm nữ chủ nhân của mày."
"Gâu gâu gâu gâu." [ chủ nhân, người mà tìm bạn gái, Diệp đại thiếu gia sẽ trực tiếp nổi ghen đó. ]
"Ha Ha, mày nói cái gì, tao nghe cũng không hiểu." Tống Đàn Vũ vẻ mặt ta đây thật không hiểu.
Ha Ha duỗi móng vuốt ra, sau đó đặt trên tay Tống Đàn Vũ, kêu thiệt lâu.
[ chủ nhân, Diệp đại thiếu gia rất hung hăng, người không nên chọc hắn, sẽ bị hắn làm đến không xuống giường được đó nha. Hắn còn để ta giám sát người, không cho người tìm bạn gái, nếu để hắn biết được, ta cũng sẽ bị ăn mất... ]
(ý là cầy tơ bảy món ý:)) _said by Vũ)
Nhưng mà, quan hệ giữa một người một chó rõ ràng không thông, Tống Đàn Vũ tự mình nói với mình, dự định khỏe lại rồi sẽ quên đi Diệp Mặc, Ha Ha chỉ có thể nhìn trần nhà ngửa mặt lên trời sủa to. Tống Đàn Vũ bắt đầu bận bịu công tác, cuối cùng Vu Cảnh Bạch cũng tuyên bố tin tức thu mua Du Diệp, Du Diệp chính thức trở thành một thành viên của tập đoàn Diệp Thị.
Vu Cảnh Bạch cũng đã sắp xếp tân Tổng giám đốc đến Du Diệp, chỉ là còn cần thêm thời gian. Đồng thời còn giảm biên chế, Tống Đàn Vũ cũng từ chức Chủ tịch xuống thành Tổng giám đốc, nhưng Vu Cảnh Bạch suy nghĩ một chút, lại để cho Tống Đàn Vũ làm bộ trưởng phòng thư ký.
Tống Đàn Vũ hỏi cậu ta tại sao, chức vị này bình thường chỉ có nữ nhân mới làm.
Vu Cảnh Bạch trả lời như thế này: Anh tương đối quen thuộc công việc ở Du Diệp, tổng giám đốc là một tân nhân, có nhiều chuyện sẽ không hiểu rõ, vì thế muốn cậu cố gắng giúp đỡ một chút, chờ tới khi tổng giám đốc mới quen thuộc hệ thống kinh doanh của Du Diệp, cậu cũng có thể lên làm tổng giám đốc lại.
Tống Đàn Vũ cảm giác như vậy cũng không tệ, suy cho cùng cậu chỉ hi vọng Du Diệp càng ngày tốt hơn.
Cậu hỏi Vu Cảnh Bạch tổng giám đốc mới tới là người nào, lúc nào đến.
Vu Cảnh Bạch nói loanh quanh, tuy người quản lý của Diệp thị tuổi rất trẻ, nhưng thủ đoạn rất thông minh.
Vu Cảnh Bạch đã nói như vậy, Tống Đàn Vũ cũng không tiện hỏi thêm. Tân tổng giám đốc không đến, thư ký là cậu đây đặc biệt nhàn, liền bắt đầu sự nghiệp tìm bạn gái.
Vừa vặn nhận được điện thoại của Hàn Chí Kiệt, nói em gái hắn đã sắp xếp một liên hội nghị (kiểu buổi xem mắt tập thể ấy), muốn cậu cùng đi.
Lập tức Tống Đàn Vũ lôi kéo em gái mình đi liên hội nghị.
Tuy Tống Hi Đông không vui, nhưng vì chuyện đại sự cả đời của anh trai cô, hay là để anh ấy đi xem một chút, để tránh khỏi Tống Đàn Vũ bị nữ nhân lừa gạt.
Liên nghị có bốn nam năm nữ, bên nam ngoại trừ Tống Đàn Vũ với Hàn Chí Kiệt còn có hai bạn học nữ trước đây của Tống Đàn Vũ, ngoài Lê Tiểu Giai còn có nữ đồng sự trong công ty của Lê Tiểu Giai ( coi như là nhân vật ABC đi) và Tống Hi Đông là trường hợp ngoại lệ.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Mấy người ở bên trong phòng riêng, vừa bắt đầu thì đơn giản giới thiệu, kết thúc phần giới thiệu xong mỗi người đều có mục đích của chính mình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Tống Hi Đông đây hoàn toàn không coi trọng bất luận người nào, ngược lại còn được Hàn Chí Kiệt coi trọng.
"Tống tiên sinh hát thử không?" Lê Tiểu Giai hỏi cậu.
"Hả, tôi hát không hay lắm." Tống Đàn Vũ vô cùng bất đắc dĩ nói, "Hàn Chí Kiệt hát rất êm tai đấy."
"Hắn không rảnh, đang cùng em gái anh tán gẫu rồi." Lê Tiểu Giai cười, nói, "Hay chúng ta cùng song ca hát "Tiểu tình ca" đi."
"Được rồi." Tống Đàn Vũ cười nói, "Vậy thì hát đi!"
Giọng Tống Đàn Vũ tương đối thấp trầm, hát vô cùng có từ tính, Tống Hi Đông quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ. Nói thế nào đi nữa, Tống Hi Đông cảm giác, Tống Đàn Vũ hát rất không để ý, hơn nữa còn không thấy hoà hợp với bầu không khí này.
"Đây là một bản Tiểu tình ca đơn giản, chúng ta hát đến trong lòng phức tạp..." Tống Đàn Vũ cùng song ca với Lê Tiểu Giai đoạn này, không tính là êm tai nhưng cũng có thể được xem là hay.
Tống Hi Đông nghĩ, Tống Đàn Vũ với cô gái tên Lê Tiểu Giai này cũng có thể thử qua lại xem sao.
Vào lúc này Hàn Chí Kiệt lại bắt đầu làm phiền Tống Hi Đông, Tống Hi Đông thật sự muốn một cước đá văng người này ra. Đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, cô thật sự cảm thấy phải đặc biệt cảm tạ người gọi điện thoại cho mình mới được.
"Xin lỗi, tôi phải ra ngoài nghe điện thoại." Tống Hi Đông cầm điện thoại ra phòng khách.
Tống Hi Đông nhìn màn hình điện thoại di động, mặt như gặp mộng, sau đó lập tức nhận cuộc gọi.
~~ end chương 79~~
|
Chương 80 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 80:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------------------
"Đang ở đâu?"
"Hả?" Tống Hi Đông không rõ phát ra một âm tiết đơn.
"Điện thoại di động của anh ấy không gọi được, người cũng không có ở nhà, vậy thì đang ở đâu?"
"Anh hỏi anh trai tôi sao?" Tống Hi Đông rốt cục cũng phản ứng lại.
"Phí lời, chẳng lẽ tôi lại hỏi cô." Diệp Mặc vô cùng lạnh nhạt nói.
"Này, anh đối xử với em gái anh ấy như vậy, không sợ tôi sẽ nói xấu anh sao."
"Tôi có thể nói cho anh ấy biết, là em gái của anh ấy đã bán đứng anh ấy." Diệp Mặc nói thêm, "Nói cho tôi biết hiện tại anh ấy đang ở đâu?"
"Phong Hoà, đường Dương Đồng, phòng khách KTV403, anh ấy đang trong liên hội hữu nghị." Tống Hi Đông cố ý đem hai chữ "hữu nghị" nói thiệt nặng, cô không trị được Diệp Mặc thì cũng phải chọc tức Diệp Mặc mới được.
"Cô đang ở cùng với anh ấy sao?" Diệp Mặc hỏi.
Tống Hi Đông theo bản năng đáp một tiếng, kết quả Diệp Mặc nói: "Tại sao cô không ngăn cản anh ấy?"
"Ai biết anh sẽ trở về chứ!" Tống Hi Đông tức giận nói, "Anh tới đón anh ấy, tôi sẽ chờ một chút rồi đi, nơi này thật khiến cho người ta chán ghét mà."
"Được, tôi hi vọng sẽ không bao giờ có thêm trường hợp như vậy nữa." Diệp Mặc đáp, sau đó liền cúp điện thoại.
Tống Hi Đông đẩy ra cửa phòng karaoke, sau đó cười với Hàn Chí Kiệt nói: "Tôi vừa mới nhận được điện thoại, Tổng tài đại nhân ở công ty đang tìm tôi, tôi xin phép đi trước."
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Hàn Chí Kiệt vừa muốn mở miệng, Tống Đàn Vũ lại nói: "Vậy đi đi, làm việc cho tổng giám đốc lluxs phải chăm chỉ đấy."
"Vậy em đi nhé." Tống Hi Đông cười rất vui vẻ, quả nhiên vẫn chỉ có anh trai mình mới hiểu mình.
"Đi đường cẩn thận." Tống Đàn Vũ căn dặn một tiếng, Tống Hi Đông lập tức đi ngay.
Đứng ở cửa đợi mấy phút, phát hiện Diệp Mặc xuất hiện với chiếc xe Lamborghini màu đỏ đỗ bên lề đường, một dáng người đẹp đẽ ngồi ở ghế trước chiếc xe.
Cửa xe hướng lên trên mà mở ra, giày da màu đen, Âu phục màu đen, đeo kính đen đi ra.
( Khả: đừng thắc mắc tại sao cửa xe mở lên trên chứ không mở ra ngang, vì người ta là siêu siêu siêu xe đó!)
Thân hình cao ráo, vóc người quá chuẩn, nhan trị quá cao, quần áo vừa nhìn biết ngay là hàng hiệu, người như thế còn bước ra với loại xe này, hoàn toàn là skill mãn điểm có thể diệt toàn bộ các em gái.
(*) nhan trị: giá trị nhan sắc
"Diệp Mặc, anh đây là..." Tống Hi Đông nhìn hắn có chút không rõ hỏi.
"Anh trai cô." Diệp Mặc tháo kính râm hỏi, "Ở 403?"
Tống Hi Đông không còn gì để nói, đây là ưu điểm Diệp Mặc hay là khuyết điểm đây? Trực tiếp như vậy, làm sao có khả năng hợp với anh trai cô đây...
"Anh không được táy máy tay chân với anh trai tôi, anh ấy là người hay thẹn thùng đó." "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn sau này." Diệp Mặc chỉ bỏ lại một câu, rồi nhanh chân đi vào.
Tống Hi Đông nhìn bóng lưng Diệp Mặc, bất đắc dĩ lắc đầu, hi vọng bọn họ thật sự hợp nhau.
Diệp Mặc đẩy cửa vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, suy cho cùng cái thân hình này của Diệp Mặc cũng đủ để hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người.
"Diệp Mặc..." Tống Đàn Vũ có chút mờ mịt kêu một tiếng tên của đối phương.
Sau đó một giây sau, cậu đối đầu trực diện ánh mắt của Diệp Mặc, Tống Đàn Vũ trong nháy mắt lúng túng.
"Cậu không phải em họ của Đàn Vũ sao?" Hàn Chí Kiệt nhận ra Diệp Mặc, sau đó nói, "Đàn Vũ, em họ của cậu đến rồi kìa."
Tống Đàn Vũ lúng túng nở nụ cười, Diệp Mặc vẫn nhìn cậu, Tống Đàn Vũ bị bức ép bất đắc dĩ nói một câu: "Em tới làm gì?"
"Đón anh về nhà." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Xe ở bên ngoài."
"Xe?!" Tống Đàn Vũ vẻ mặt hoang mang như mơ, "Em biết lái xe sao?"
"Không phải anh từng thử xiếc xe đạp sao?" Diệp Mặc ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, cười đến Tống Đàn Vũ phát lạnh, "Anh còn không rõ ràng sao?"
"Rõ rang, rất rõ ràng." Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ cảm thán.
"Vậy còn không đi." Âm thanh Diệp Mặc đột nhiên hạ lạnh xuống, "Nơi này em không thích chút nào, nhiều con gái như vậy, ngẫm lại liền làm cho người ta chán ghét."
"A!" Các cô gái phát ra âm thanh thổn thức, vì bị anh đẹp trai này chán ghét.
"Diệp Mặc, không nên nói chuyện lung tung." Tống Đàn Vũ lập tức đi tới kéo tay hắn, nói, "Chúng ta đi trước."
"Này, Đàn Vũ." Lê Tiểu Giai vừa muốn mở miệng nói chuyện.
Diệp Mặc lập tức trừng cô nàng một cái khiến Lê Tiểu Giai sợ đến nỗi không dám nói lời nào.
Diệp Mặc đổi tay nắm lấy tay Tống Đàn Vũ, sau đó bước nhanh rời khỏi KTV.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Trực tiếp nhét Tống Đàn Vũ vào bên trong xe, động tác có chút thô bạo, Tống Đàn Vũ hiểu được hình như Diệp Mặc tức giận rồi. Tống Đàn Vũ nhìn chiếc xe đắt giá, sau đó Diệp Mặc lên xe, hắn không lái xe ngay nên cả hai người đều rơi vào trầm mặc.
"Anh biết không? Hiện tại tôi đang rất tức giận." Diệp Mặc nói trắng ra.
"Cậu tức cái gì chứ!" Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói thầm, "Cho dù có tức thì người tức cũng chính là tôi, tôi không tìm được..."
Diệp Mặc đột nhiên bóp lấy cằm Tống Đàn Vũ, âm thanh trầm xuống nói: "Tôi nói rồi, tôi yêu anh."
"Vậy thì sao?" Tống Đàn Vũ không biết hỏi ngược lại, "Nó đại diện cho điều gì chứ?"
Diệp Mặc trong lúc nhất thời không biết trả lời sao, hắn yêu Tống Đàn Vũ như vậy, Tống Đàn Vũ còn muốn như thế nào? Cũng phải yêu lại hắn sao? Không có ai quy định việc đó cả!
( Khả: giải thích một chút chỗ này nha, quan niệm của DM đơn thuần là chỉ cần yêu TĐV là được, không cần anh TĐV hồi đáp quá nhiều)
"Diệp Mặc, cậu cho rằng cậu là ai?" Tống Đàn Vũ có chút buồn cười nói, "Thực ra cậu chỉ đang vui đùa một chút mà thôi, căn bản không phải là yêu."
"Tôi thực sự yêu anh!" Diệp Mặc nói vô cùng khẳng định.
"Nếu cậu đúng là vậy thì sẽ không tùy tiện rời đi như vậy." Tống Đàn Vũ tức giận hất tay của hắn ra, nói, "Trước đây cậu cũng giống như vậy, nói quên liền quên ngay, quay đầu lại người bị tổn thương không phải chỉ có một mình tôi thôi sao?"
Tay Diệp Mặc cứng đơ tại chỗ, quay đầu lại người bị tổn thương chỉ có một mình anh ấy thôi sao? Hắn tự hỏi mình, không có đáp án, bởi vì hắn xưa nay không biết cảm giác bị tổn thương là như thế nào.
"Lão sư..." Diệp Mặc gọi tên của cậu, "Xin lỗi."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, Diệp Mặc nói xin lỗi sao, còn chịu nói ra hai chữ "Xin lỗi" nữa.
"Không có chuyện gì." Tống Đàn Vũ là loại người không chịu nổi câu xin lỗi của người khác, đặc biệt là người có mệnh tốt như Diệp Mặc - con cưng của trời, người như thế chỉ cần một chút áy náy, hết thảy kiêu ngạo của hắn cũng không còn.
"Lão sư." Diệp Mặc nhìn cậu, ánh mắt điềm đạm, đáng yêu, Tống Đàn Vũ lập tức liền nhẹ dạ, có phải vừa rồi cậu mắng hơi quá rồi không?
"Ừm, cậu muốn nói cái gì?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn.
"Có thể hôn anh không?" Tại sao Diệp Mặc chỉ thích hỏi trắng ra như thế?
"Hả..." Mặt Tống Đàn Vũ như gặp mộng.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Sau đó, không có thời gian phản ứng, tay bị Diệp Mặc trực tiếp nắm lấy ấn tới chỗ ngồi đối diện, Diệp Mặc cưỡng chế tính đem cậu kéo qua một chút, tiếp đó tính toán chuẩn xác không sai mà hôn tới.
Nụ hôn này là một sự tàn phá cuồng bạo, Tống Đàn Vũ vẫn còn sững sờ chưa hồi phục lại tinh thần, liền bị một làn kích thích như đem toàn hồn phách hút đi rời khỏi cơ thể, một cảm giác được chinh phục từ đáy lòng dâng lên cao điều khiển Tống Đàn Vũ ôm cổ Diệp Mặc, muốn nụ hôn này thêm sâu sắc.
Diệp Mặc mút rồi lôi kéo đầu lưỡi Tống Đàn Vũ, Diệp Mặc xông pha chiếm lấy toàn bộ khoang miệng đối phương, đến mức toàn bộ hơi thở đều là vị bạc hà.
Càng ngày càng nhiều không khí bị cướp đi, không ngừng mút vào làm cho cổ họng Tống Đàn Vũ như ở trạng thái nghẹn khí, trong đầu chỉ còn dư lại mùi vị của nụ hôn này, mà Tống Đàn Vũ đã mất đi năng lực suy nghĩ, thậm chí ngay cả bản năng để thở cũng theo nụ hôn này bị cuốn đi hết.
Lúc Diệp Mặc thả Tống Đàn Vũ ra, đôi môi Tống Đàn Vũ hé mở, khóe mắt có một vệt hồng hồng mang theo mùi vị tình dục.
"Chết tiệt, trong lúc nhất thời không thể kiềm lại." Diệp Mặc đúng là vô cùng bình tĩnh, khởi động xe mới nói tiếp, "Chuyện còn lại về nhà làm tiếp."
"Cậu bình tĩnh một chút." Tống Đàn Vũ có chút hoảng, "Này..."
Xe đã nổ, kỹ thuật lái xe của Diệp Mặc đã được Tống Đàn Vũ lĩnh giáo, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là... khủng bố, cậu chỉ có thể yên lặng mà thắt chặt dây an toàn.
Tống Đàn Vũ ngồi qua xe này có cảm giác, Lamborghini vốn là loại xe có tính năng tốt, có thể chạy nhanh đến mức Tống Đàn Vũ chỉ có thể nhắm mắt lại.
"Đến rồi." Không biết lúc nào đến, Diệp Mặc đã xuống xe, Tống Đàn Vũ đột nhiên có chút run chân.
~~~end chương 80~~
|
Chương 81 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 81:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------------------
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Diệp Mặc nhìn cậu, rồi mở cửa xe ôm Tống Đàn Vũ lên.
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, nói: "Thả tôi xuống, người khác sẽ nhìn thấy."
"Không quan tâm." Diệp Mặc ôm Tống Đàn Vũ lên lầu, "Lão sư, sau này tôi sẽ không bỏ anh mà đi nữa."
Trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ không biết nên trả lời hắn như thế nào, Diệp Mặc tiếp tục nói: "Vì thế tôi muốn anh yêu tôi lần nữa, được không?"
Không hề trả lời, Tống Đàn Vũ không dám đáp lại người này. Người khiến cậu có cảm giác hết sức không an toàn, không chỉ bởi vì hắn đột nhiên lại biến mất, phần nhiều bởi vì người này quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến Tống Đàn Vũ cảm giác câu hắn nói yêu mình cũng chỉ là chuyện nhất thời mà không phải chuyện cả đời.
"Hiện tại anh vẫn chưa tin tưởng tôi đúng không?" Diệp Mặc thả cậu xuống hỏi.
Tống Đàn Vũ không hề trả lời, chỉ lấy chìa khoá ra mở cửa.
Tống Đàn Vũ đi vào, Diệp Mặc cũng vào theo. Tiếp đón cậu là âm thanh Ha Ha, Tống Đàn Vũ sờ đầu Ha Ha nói: "Ha Ha, tao đã về rồi đây."
Đột nhiên Diệp Mặc từ phía sau ôm lưng Tống Đàn Vũ nói: "Lão sư, sau này khi nào tôi đi sẽ điện thoại cho anh, tôi sẽ không rời khỏi anh như vậy nữa."
"Diệp Mặc, chúng ta không thích hợp để ở cạnh nhau đâu." Tống Đàn Vũ nỗ lực để Diệp Mặc buông tay, "Đừng dây dưa nữa, chuyện tôi thích cậu đã là quá khứ rồi."
(*) chỗ buông tay theo Khả nghĩ là hai nghĩa, cả bóng lẫn đen.
"Vậy chúng ta chỉ cần bắt đầu lại từ đầu là được rồi." Diệp Mặc ôn nhu nở nụ cười với cậu, "Sau này tôi gọi tên anh được không?"
"Tùy cậu." Tống Đàn Vũ không sao cả nói, "Ngược lại mặc kệ cậu gọi tôi là gì, tôi vẫn không thích cậu."
"Tiểu Vũ ~" Diệp Mặc có chút ám muội.
"Tôi lớn hơn cậu chín tuổi đấy!" Tống Đàn Vũ không chịu được từ xưng hô này.
"Vậy gọi là gì?" Diệp Mặc hỏi hắn, "Gọi Đàn Vũ quá bình thường rồi."
"Gọi Đàn Vũ không phải rất ổn sao?" Tống Đàn Vũ nói tiếp, "Mọi người đều gọi như thế cả!"
"Cũng bởi vì mọi người đều gọi như vậy cho nên tôi mới không muốn gọi." Diệp Mặc nói bổ sung, "Vũ nhi?"
"Ừ." Tống Đàn Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Vậy thì Vũ nhi đi!" Diệp Mặc cười, nói, "Nghe cũng không quá ám muội đúng không!"
"Cũng được, Vũ nhi..." Tống Đàn Vũ nhẹ giọng lặp lại, "Sao nghe cứ giống như con gái thế?"
"Con gái sao?" Diệp Mặc hỏi ngược lại cậu, "Nhưng tôi thì lại rất thích như vậy."
Tống Đàn Vũ không còn gì để nói, nếu hắn thích thế thì theo hắn vậy! Với lại chỉ là xưng hô mà thôi.
"Đồ trong phòng đâu?" Diệp Mặc nhìn gian phòng trống rỗng, không nhịn được nhíu mày hỏi.
"A phải rồi!" Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, "Tôi dọn sạch rồi. Tôi tưởng cậu sẽ không về nữa nên mới đem đồ của cậu dọn đi."
"Sau này không nên như vậy." Diệp Mặc tựa ở cạnh cửa nhìn Tống Đàn Vũ có chút xấu hổ, "Chỉ cần tôi không nói hai từ "rời đi" thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lại Vũ nhi."
"Vũ nhi" hai chữ này đột nhiên trở nên ám muội, Tống Đàn Vũ không nhịn được đỏ mặt. Diệp Mặc nở nụ cười ôn hòa, rồi tiến lại hôn trán cậu một cái, ngữ khí có chút khiêu khích nói: "Tối hôm nay tôi không muốn đi mua đồ nữa nên tôi sẽ ngủ phòng anh."
"Không được." Tống Đàn Vũ lập tức từ chối. Vì cảm giác ở cùng hắn thật nguy hiểm, muốn đánh thì đánh không lại, nói cũng nói không xong, chỉ cần người này nói một hai lời sẽ khiến cậu mặt đỏ tới tận mang tai. Cho nên cậu hoàn toàn không phải là đối thủ.
"Tại sao?" Hắn tỏ vẻ như thiên chân vô tà(*) trả lời, "Không phải đã từng ngủ chung sao?"
(*)Thiên chân vô tà: Ngây thơ, trong sáng vô tội vạ.:v
"Lúc đó với lúc này không giống nhau." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng biện giải.
"Có gì không giống nhau? Khi đó tôi vẫn yêu Vũ nhi mà."
"Nhưng mà khi đó tôi cho rằng tôi mới là công." Tống Đàn Vũ vô cùng xấu hổ nói ra câu này.
Diệp Mặc sửng sốt một chút, không nhịn cười hỏi: "Như thế có vấn đề gì không?"
"Tôi vẫn cho là quyền chủ động ở trong tay tôi." Tống Đàn Vũ nói.
"Rốt cục mới ý thức được quyền chủ động không ở trong tay mình à!" Diệp Mặc cười sờ tóc của cậu nói, "Thật đáng yêu."
"Dĩ nhiên anh biết quyền chủ động không ở trong tay anh, vậy rõ ràng là dù anh không đồng ý cũng vô dụng." Diệp Mặc cười như vô hại, "Tôi đi tắm đây, anh giúp tôi lấy quần áo được không?"
Tống Đàn Vũ bị tước vũ khí đầu hàng, đối với nụ cười tỏa băng sơn của Diệp Mặc thì cậu hoàn toàn không có sức đề kháng, cứ yên lặng mà đi lấy quần áo cho Diệp Mặc.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Diệp Mặc tắm xong trùm khăn đi ra, Tống Đàn Vũ hoang mang không biết làm sao, hoảng loạn nói: "Sao cậu không mặc quần áo rồi mới đi ra."
"Bởi vì muốn cho Vũ nhi nhìn, cũng muốn mê hoặc Vũ nhi nữa." Diệp Mặc vô cùng thành thực trả lời, "Vũ nhi thích vóc người của tôi đúng không?"
"Không thích." Có đánh chết thì Tống Đàn Vũ cũng sẽ không thừa nhận mình ước ao muốn có được vóc người như Diệp Mặc đây.
Tống Đàn Vũ theo bản năng liếc mắt nhìn phần lưng Diệp Mặc, cuối cùng không thể rời tầm mắt.
"Những này vết sẹo là lúc cậu huấn luyện để lại sao?" Tống Đàn Vũ âm thanh có chút run rẩy, "Sao lại nhiều như vậy?"
"Huấn luyện tương đối nhiều." Diệp Mặc không đáng kể nở nụ cười.
"Diệp Mặc, cậu nên cố gắng yêu quý thân thể của mình chút." Tống Đàn Vũ đau lòng nói. "Không ai quan tâm đến nó cả." Tự dưng Diệp Mặc bật thốt lên câu nói này.
Hai người đều trầm mặc, Diệp Mặc nhìn vẻ mặt áy náy Tống Đàn Vũ đang ngồi ở bên cạnh hắn, nói: "Không có chuyện gì đâu, hơn nữa chuyện này không liên quan đến anh."
"Sau này sẽ có người quan tâm tới cậu." Tống Đàn Vũ nhẹ nhàng xoa xoa vết thương của hắn.
"Người kia tốt nhất nên là anh." Diệp Mặc dựa theo câu nói của cậu mà bày tỏ hàm ý, rõ ràng Tống Đàn Vũ cũng không có ý này, vậy mà lại để câu nói tiếp theo của hắn chính là một câu nói như thế này.
"Không làm phiền anh nữa, đi tắm rửa đi!" Diệp Mặc đứng dậy cầm lấy quần áo, nói, "Tôi về phòng chờ anh."
Tống Đàn Vũ gật đầu, lời này nghe sao cũng thấy sai sai, chắc chỉ là đối thoại bình thường mà thôi.
Chờ Tống Đàn Vũ tắm xong đi ra, trở về phòng thì thấy Diệp Mặc đang ngồi lấy khăn tay chùi màn hình di động.
"Cồn cất ở đâu vậy?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"À! Trong ngăn kéo thứ hai."
Diệp Mặc lấy cồn ra, vô cùng tỉ mỉ chùi màn hình di động, cái dáng vẻ kia trông có chút bệnh trạng, lúc này Tống Đàn Vũ mới nhớ ra Diệp Mặc mắc bệnh thích sạch sẽ.
"Cậu không sao chứ?" Tống Đàn Vũ nhìn con người đang nghiêm túc chùi màn hình.
"Không có chuyện gì." Diệp Mặc nhìn cậu hỏi, "Có phải anh bị dọa sợ rồi?"
"Cũng còn ổn." Tống Đàn Vũ ngồi ở bên cạnh hắn muốn hỏi.
"Giúp cậu sấy tóc." Tống Đàn Vũ cầm lấy máy sấy hỏi, "Có thể không?"
"Tại sao không thể?" Diệp Mặc nhướn mày nói, "Tôi còn ước gì Vũ nhi giúp tôi nữa mà."
"Không cần nói kỳ quái như vậy." Tống Đàn Vũ có chút đỏ mặt trả lời, sau đó ngồi sau lưng Diệp Mặc, giúp Diệp Mặc sấy tóc.
Diệp Mặc thích những chỗ Tống Đàn Vũ chạm đến, vì đôi tay này đã từng cứu lấy hắn, hắn hi vọng có thể vĩnh viễn nắm tay của người này không bao giờ rời xa nhau.
"Vũ nhi, tay anh thật ôn nhu." Diệp Mặc cười nói.
"Ừm." Tống Đàn Vũ đáp, "Trước đây tôi cũng thường giúp em gái sấy tóc, chính là bạn học trước đây của cậu - Tống Hi Đông."
"Ừm, tôi biết." Diệp Mặc xoay người một cái dùng sức nắm lấy tay Tống Đàn Vũ, đem Tống Đàn Vũ đặt ở dưới thân, tắt máy sấy.
"Diệp Mặc, cậu muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là tóc khô rồi, có chút nóng, nên mới tắt." Diệp Mặc vô cùng ám muội nói.
Chân hắn chống đỡ ở giữa hai chân Tống Đàn Vũ, nhẹ nhàng đụng vào vị trí đó giữa bắp đùi Tống Đàn Vũ.
"Ưm..." Tống Đàn Vũ phát ra âm thanh ám muội.
"Diệp Mặc, cậu làm gì..." Tống Đàn Vũ có chút xù lông đẩy Diệp Mặc ra.
Kết quả Diệp Mặc trực tiếp nắm lấy tay Tống Đàn Vũ, cười nói: "Âm thanh vừa rồi rất êm tai."
"Diệp Mặc!"
"Đừng tức giận, chỉ là tôi muốn kiếm chút phúc lợi thôi." Diệp Mặc cười bấm gò má cậu một cái, "Còn không thì chúng ta làm đi!"
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
~~~end chương 81 rồi nè ~~
|
Chương 82 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 82:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
- -----------------------------------------------------------
"Diệp Mặc, tôi không thích cậu." Tống Đàn Vũ gấp lên, "Cậu không được làm loạn."
"Vũ nhi." Tay Diệp Mặc bắt đầu mò mẫm bên trong quần áo của cậu, "Có phải thường rèn luyện hay không?"
"Này!" Tống Đàn Vũ phát hiện người này hoàn toàn không thành thật.
Ngón tay thon dài của Diệp Mặc lướt qua bụng Tống Đàn Vũ, làm Tống Đàn Vũ cảm thấy hơi ngứa, không nhịn được nở nụ cười, nói: "Ngứa."
"Vũ nhi, anh sợ ngứa sao?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Cậu không sợ sao?" Tống Đàn Vũ có chút xù lông nói, "Đi ra."
"Ừm." Diệp Mặc đứng dậy nói, "Không ép buộc Vũ nhi, chờ Vũ nhi đồng ý sẽ làm tiếp."
"Cái gì chứ!" Tống Đàn Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao nội tâm lại có chút thất vọng.
(Vũ: Đã nghiện còn ngại, chán chả buồn nói (╯‵□′)╯︵┴─┴)
"Diệp Mặc, cậu với tôi nói một chút chuyện của nhà cậu đi!" Tống Đàn Vũ muốn biết sự tình nhà Diệp Mặc.
Có lẽ chỉ có hiểu rõ người này mới có thể hiểu tại sao hắn có sự thay đổi lớn như vậy.
"Không có cái gì tốt để tìm hiểu đâu!" Diệp Mặc lạnh cười nói, "Diệp gia có thể làm gì, không phải chỉ là cái dáng vẻ kia thôi sao?"
"Tôi thật tò mò, Diệp gia chỉ có hai thiếu gia, một là Đại thiếu gia Diệp Sâm và người còn lại là Nhị thiếu gia Diệp Uẩn, chưa từng nghe nói có Tam Diệp thiếu gia, nếu có thì chỉ có Tam Diệp tiểu thư, Diệp Mặc, cậu cũng không đến mức lấy tên gọi là Tam Diệp tiểu thư đấy chứ!"
"Tam Diệp tiểu thư cũng đâu thể cao đến một mét chin như vậy." Diệp Mặc không tức giận, ngược lại còn cười nói, "Anh cũng thật là đáng yêu, nghĩ tới nhiều như vậy."
"Diệp Mặc, vậy cậu ở Diệp gia được tính là gì?" Tống Đàn Vũ ghé sát vào hắn hỏi.
"Con riêng." Diệp Mặc quay đầu nhìn cậu, thuận tay nắm lấy cằm cậu nói, "Có khiến anh thất vọng không?"
"Có cái gì phải thất vọng, với lại cái tôi thích cũng đâu phải thân phận của cậu." Tống Đàn Vũ hầu như theo bản năng mà nói, không suy nghĩ gì lập tức trả lời.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Diệp Mặc sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được nở nụ cười. Tống Đàn Vũ nhìn nét cười của người này, có chút si mê nói: "Lúc cười cậu lên thật là đẹp mắt."
"Thật sao?" Diệp Mặc cười hỏi ngược lại, "Vậy sau này anh muốn nói yêu tôi."
Tống Đàn Vũ chưa kịp phản ứng, cậu có từng nói yêu hắn sao?
"Vũ nhi thật đáng yêu." Diệp Mặc nhẹ nhàng hôn trán Tống Đàn Vũ một cái, "Cũng trễ rồi, ngày mai anh còn phải đi làm nữa."
Thực ra Tống Đàn Vũ còn muốn hỏi sự tình trong nhà Diệp Mặc như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Mặc hẳn là không có ý định nhiều lời, chỉ cần nói về chuyện của mình là hắn luôn tận lực lảng tránh.
Nếu hắn không muốn nói, vậy cậu cũng không ép Diệp Mặc trả lời, chờ ngày nào đó hắn đồng ý nói thì cậu sẽ sẵn sàng lắng nghe.
Hai người nằm trên giường, vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ không thành thật mà táy máy tay chân, ai biết được hắn lại yên tĩnh ngủ ở một bên giường cơ chứ. "Ngủ rồi sao?" Tống Đàn Vũ nhỏ giọng hỏi.
"Không có." Diệp Mặc trả lời rất hờ hững.
"Giữa chúng ta có phải là cách rất rộng không?"
"Không phải anh nên yên lòng sao?" Diệp Mặc nói, "Vì muốn để cho anh ngủ, nhích ra xa một chút thì tốt hơn."
"Ồ." Tuy Tống Đàn Vũ rất vui khi Diệp Mặc có thể săn sóc cậu như vậy, nhưng bởi vì hành động của Diệp Mặc, khiến cho cậu càng thêm không thích ứng.
Đột nhiên một đôi tay ôm phần lưng cậu, Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, bên tai truyền đến khí tức ấm áp, có chút khẩu khí trẻ con nói: "Thật thích Vũ nhi."
Hắn đây là đang làm nũng sao? Tống Đàn Vũ hỏi mình, lại phát hiện Diệp Mặc ôm cậu chặt một chút.
Tống Đàn Vũ cảm thấy nhiệt độ của người này thấp hơn mình thật nhiều, Diệp Mặc nhẹ giọng nói một câu: "Đừng rời bỏ tôi, làm ơn."
Trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ không biết trả lời làm sao, thực ra Diệp Mặc cũng chỉ là một con người không có cảm giác an toàn mà thôi.
Tống Đàn Vũ nhẹ nhàng nắm chặt hắn ôm tay của mình nói: "Ừm, sẽ không rời bỏ cậu."
Không lâu sau Diệp Mặc chìm vào giấc ngủ, đại khái là nghe được Tống Đàn Vũ trả lời nên mới an tâm mà ngủ.
Chuyện hạnh phúc thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, người mình thích đáp ứng vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Lúc Diệp Mặc tỉnh lại, Tống Đàn Vũ đã đến công ty.
Diệp Mặc biết ngày hôm nay Tống Đàn Vũ muốn đi gặp tân tổng giám đốc công ty, chẳng qua đi sớm như thế làm gì? Hắn thân là tổng giám đốc vẫn còn ở nhà, vẫn cảm thấy muốn nằm thêm ở trên giường.
Diệp Mặc rửa mặt xong xuôi, Tống Đàn Vũ đã chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thể dục để trên giường, nghĩ thầm, Vũ nhi của mình cũng thật là tri kỷ.
Vu Cảnh Bạch đứng ở cửa nhà Tống Đàn Vũ nhấn chuông cửa, Diệp Mặc mở cửa.
"Tôi thật không nghĩ cậu là người như thế." Vu Cảnh Bạch xác định mình không có vào sai chỗ, mới tức giận nói, "Muốn làm hán tử, thu mua Du Diệp thì thôi đi, còn muốn đi làm tổng giám đốc ở Du Diệp nữa." "Ừm." Diệp Mặc cho hắn một ly nước, "Có gì không ổn sao?"
"Tôi..." Vu Cảnh Bạch muốn mắng Diệp Mặc vài câu vì quá xử trí theo cảm tính, một mực nhìn bản mặt băng sơn của Diệp Mặc sau đó đổi thành, "Cậu vậy mà cũng có người thích, hơn nữa còn là nam nhân."
Diệp Mặc không hề trả lời, Vu Cảnh Bạch cũng không để ý, ngược lại Diệp Mặc không bao giờ giải thích những việc không quan trọng, cuối cùng chỉ bưng ly nước lên mà uống.
"Từ khi tôi còn cấp hai đã thích anh ấy." Diệp Mặc thờ ơ nói.
"Phụt..." Lập tức Vu Cảnh Bạch phun toàn bộ nước ra ngoài, kinh ngạc nhìn hắn.
"Vậy là lúc cậu gặp tôi thì đã thích anh ta rồi?!" Vu Cảnh Bạch không tin hỏi ngược lại hắn, "Vậy mà tôi cứ cho rằng tôi đã hiểu cậu đủ rồi, ai biết được cậu còn làm nhiều chuyện sau lưng tôi như vậy chứ!"
"Tôi vì anh ấy mới trở thành chủ nhân Diệp gia, tuy rằng hiện tại đã không còn cần thiết." Diệp Mặc lấy khăn mặt ra đem đồ lau khô ráo.
"Cái gì!?" Vu Cảnh Bạch trợn mắt lên, "Vậy không phải là cậu muốn trở thành, mà là vì Tống Đàn Vũ nên mới nhất định phải trở thành sao?"
"Gần như vậy. Chỉ khi bản thân mình trở thành chủ nhân Diệp gia thì mới có thể thoát khỏi ràng buộc của Diệp gia được." Diệp Mặc chuẩn bị đồ đạc xong, "Đủ rồi, đi thôi! Anh ấy chờ lâu rồi."
Vu Cảnh Bạch gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, cứ ngồi tính toán như thế. Đã tám năm, cậu ta đã yêu người đàn ông kia tám năm.
Vu Cảnh Bạch khó có thể tin, cậu ta cho rằng Diệp Mặc sẽ là loại người không quan tâm tới tình cảm và không phải là loại người si tình kia, nhưng một mực ngoài ý muốn đi yêu Tống Đàn Vũ tận tám năm.
"Diệp Mặc, tôi vốn cho rằng cậu sẽ không phải là người như vậy." Vu Cảnh Bạch ngồi ở ghế trước bên phải xe nói, "Đột nhiên cảm thấy cậu thật là một người tốt."
"Chỉ là đúng lúc gặp đúng người." Diệp Mặc ngồi ở bên trái trả lời, "Rồi cậu cũng sẽ gặp được người đó thôi."
Vu Cảnh Bạch sửng sốt một chút, trên mặt có chút khó coi.
Diệp Mặc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Cậu đang tự hỏi quá nhiều, không có ai là loại động vật máu lạnh vô tình cả, bằng chứng là cậu vẫn đang là con người."
Vu Cảnh Bạch không hề trả lời, chỉ là mím môi. Diệp Mặc không nhanh không chậm nói một câu: "Cậu đã gặp phải."
Vu Cảnh Bạch bị lời này dọa sợ rồi, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn hắn.
"Không cần xử trí theo cảm tính." Lời này Diệp Mặc không tính là uy hiếp, hắn chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở người có quan hệ với mình nhiều năm như vậy một chút mà thôi.
Xe dừng ở trước cửa Du Diệp, Vu Cảnh Bạch đi phía trước, Diệp Mặc đi theo phía sau hắn, suy cho cùng thân phận của hắn vẫn chưa thể lộ ra ánh sáng.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Vu Cảnh Bạch cùng Diệp Mặc xuất hiện ở tầng cao nhất Du Diệp, như vậy đại khái có thể nói rõ tất cả.
Nhưng mà chúng ta đây thì đang có một Tống thư ký mặt còn đang như gặp mộng.
"Tống thư ký." Vu Cảnh Bạch cười nói, "Đây chính là tổng giám đốc mới tới, Diệp Mặc, người quản lý cấp cao của tập đoàn Diệp Thị."
"Đây tuyệt đối không phải sự thật." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng lầm bầm, "Cậu ta không phải quân nhân sao? Tại sao có thể là tổng giám đốc được!"
"Anh có quen biết Diệp Mặc trước đây à!" Vu Cảnh Bạch giả bộ làm ra vẻ hóa ra các ngươi đã biết nhau rồi, "Như vậy thì dễ làm việc chung rồi, hai người cứ từ từ mà nói chuyện, tôi còn có chuyện đi phải trước."
Tống Đàn Vũ kêu tên Vu Cảnh Bạch một tiếng, Vu Cảnh Bạch quay đầu lại nhìn cậu, sau đó mang vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng khẩu hình miệng nói cho cậu, anh tự cầu phúc đi.
Sau đó tiêu sái cứ như vậy mà đi, để lại một Tống Đàn Vũ không biết phải làm sao.
~~end chương 82 ~~
|
Chương 83 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 83:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
"Vũ nhi không vui sao?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Từ hôm nay chúng ta không chỉ có thể gặp mặt ở trong nhà mà cũng có thể mỗi ngày đi làm cùng nhau nữa."
"Hài lòng!" Tống Đàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này.
"Nói, cậu còn có thân phận gì không nói cho tôi nữa."
Diệp Mặc ngồi trên ghế, giương mắt nhìn cậu, hỏi: "Tại sao phải nói cho anh biết?"
"Tôi đây là quan tâm cậu đấy." Tống Đàn Vũ có chút tức giận nói.
"Tại sao muốn quan tâm tôi?" Diệp Mặc cười hỏi, "Không phải Vũ nhi không thích tôi sao?"
"Tôi là thầy cậu, đương nhiên phải quan tâm cậu rồi!" Tống Đàn Vũ ghé sát vào hắn, dùng sức vỗ vào bàn trước mặt hắn một cái nói, "Cậu như vậy rất khiến tôi lo lắng, cậu đang có bệnh về tâm lý đó, cậu biết không?"
"Biết." Diệp Mặc không nóng không lạnh trả lời, "Bệnh này chỉ có Vũ nhi mới có thể trị hết."
"Tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm." Tống Đàn Vũ thao thao bất tuyệt nói, "Suy cho cùng tôi cũng là thầy cậu, trước đây..."
"A ~" toàn bộ những lời phía sau đều bị Diệp Mặc nuốt đi,Tống Đàn Vũ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc đã buông cậu ra.
"Vũ nhi đi quá sớm nên chưa kịp hôn chào buổi sáng cho anh."
Vừa nãy coi như là hôn chào buổi sáng sao? Có cái hôn chào buổi sáng nào mà kịch liệt như vậy, hơn nữa còn dùng cả lưỡi nữa chứ!
"Tống thư ký, hôm nay chúng ta phải làm gì?" Diệp Mặc cười híp mắt hỏi cậu.
"Mười giờ họp hội nghị cổ đông, mười giờ rưỡi tôi sẽ mang cậu đi làm quen với Du Diệp, buổi trưa sau khi ăn cơm xong tôi dẫn cậu đi làm quen với nghiệp vụ bên ngoài Du Diệp, ba giờ chiều chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc Story, buổi tối cậu còn có một dạ hội..." Tống Đàn Vũ cầm lịch trình rất chi tiết nói.
Diệp Mặc đứng yên tĩnh, quả nhiên đến Du Diệp là đúng, có thể nhìn thấy dáng vẻ Vũ nhi thật tình như thế, quả nhiên khí chất rất đẹp trai.
"Tổng giám đốc, cậu có đang nghe không?" Tống Đàn Vũ thấy Diệp Mặc không có phản ứng, liền hỏi, "Không được cười ngây ngô."
"Tôi cười ngây ngô cũng do người bên cạnh tôi chính là Vũ nhi." Diệp Mặc ôn hòa nở nụ cười, sau đó đứng dậy sờ đầu cậu nói, "Giao cho anh, tôi nghe lời anh cả."
Làm sao bây giờ? Tống Đàn Vũ hỏi mình, phong cách làm việc của Diệp Mặc như vậy là không đúng! Cậu hoàn toàn không có sức đề kháng. Rõ ràng là một soái ca cao phú soái lạnh lùng, trong ngày thường cũng nói không nhiều, người này còn một mực tìm mọi cách ỷ lại vào cậu, đối với cậu nhu tình như nước, quan trọng là hắn chỉ cười với một mình cậu. Lúc Diệp Mặc cười lên, nội tâm Tống Đàn Vũ cố gắng áp chế hài lòng cùng với kích động trong lòng mình dâng trào.
Diệp Mặc họp hội nghị cổ đông xong thì có chút tẻ nhạt, hắn không thể nào quen việc thích giao thiệp cùng với mọi người, cái này cũng là lý do tại sao hắn không làm Chủ tịch tập đoàn Du Diệp, ngược lại hắn đẩy vị trí kia cho Vũ Cảnh Bạch.
Không thích người nói dối, không thích hợp làm một ông chủ tốt, dù cho hắn có thông minh thì cũng vô dụng.
"Tống thư ký." Diệp Mặc nhìn văn kiện kêu tên cậu.
"Ừm."
"Cà phê." Diệp Mặc nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ đã nhập tâm vào nhân vật tổng giám đốc này.
Tống Đàn Vũ yên lặng đi pha cà phê, làm sao bây giờ, cậu thì chẳng giống như nhập vai vào nhân vật này cho lắm. ~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
"Tổng giám đốc, cà phê của cậu." Tống Đàn Vũ bưng cà phê đi vào.
"Lần sau xin nhanh lên một chút." Diệp Mặc nhàn nhạt nói.
Tống Đàn Vũ rất muốn hỏi tại sao, rõ ràng cậu đã pha rất nhanh rồi. Diệp Mặc nhìn cậu, sau đó hỏi: "Muốn tôi cho anh biết lý do sao?"
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, dĩ nhiên hắn đã hỏi như vậy thì cậu đương nhiên phải phối hợp hỏi một chút: "Tại sao?"
"Bởi vì muốn sớm nhìn thấy anh một chút, lúc anh không ở đây cảm giác rất trống vắng." Diệp Mặc nói là sự thật, nhưng Tống Đàn Vũ cứ cảm giác Diệp Mặc hoàn toàn đang đùa cậu.
"Anh rất dễ thẹn thùng." Diệp Mặc cười nói, "Thật là đáng yêu."
"Không cần dùng cái từ đáng yêu này để nói với một đại thúc đã qua ba mươi như vậy." Tống Đàn Vũ có chút thẹn quá hoá giận.
"Trong trí nhớ của tôi, Vũ nhi vĩnh viễn vẫn ở tuổi mười sáu." Diệp Mặc đứng dậy đi lại gần cậu nói, "Sao anh có thể ngốc như vậy hả Đại ca ca của tôi."
"Cậu..." Tống Đàn Vũ chỉ vào Diệp Mặc, rất muốn mắng hắn nhưng trong lúc nhất thời nghèo vốn từ nên chẳng biết nói cái gì.
Diệp Mặc nắm lấy bàn tay của cậu, sau đó cười nói: "Trên ngón này thiếu một chiếc nhẫn."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, lập tức giật tay trở lại.
"Cái đó... Tôi dẫn cậu đi làm quen mỗi bộ phận của công ty." Tống Đàn Vũ mạnh mẽ nói sang chuyện khác, Diệp Mặc không để ý đi theo Tống Đàn Vũ.
Một ngày vô thức trôi qua, ngày hôm nay hai người đều ở gần nhau, đương nhiên sau này hai người cũng sẽ ở gần nhau thôi.
"Buổi tối còn có tiệc, tổng giám đốc nghỉ ngơi một chút đi, những người khác trong công ty đều rất hi vọng có thể được giao lưu với tổng giám đốc một hồi." Tống Đàn Vũ có chút uể oải nói với Diệp Mặc.
Diệp Mặc dựa vào một bên tay vịn, không nói gì. Sau một hồi mới hỏi: "Vũ nhi đi không?"
"Không đi." Tống Đàn Vũ trả lời, "Tôi đi sẽ lúng túng, tốt xấu gì thì trước đây tôi cũng là tổng giám đốc Du Diệp, Du Diệp vẫn là tôi thành lập, tôi đi sẽ làm mất mặt cậu."
"Anh không đi tôi cũng không đi." Diệp Mặc nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, "Ngược lại tôi vì anh mới đến Du Diệp, nếu không có anh tôi cũng không cần thiết đi." Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, như vậy thu mua Du Diệp hoàn toàn là bởi vì có tổng giám đốc là Tống Đàn Vũ cậu, mà không phải là bởi vì công ty sao? Đột nhiên cậu có chút tức giận.
Diệp Mặc thấy Tống Đàn Vũ không nói gì, mở mắt ra nhìn Tống Đàn Vũ, sắc mặt không hề tốt đẹp gì, hắn cẩn thận hồi tưởng lời mình vừa mới nói, phát hiện mình vừa nói lời gì đó hơi quá đáng.
"Tôi không phủ định Du Diệp, tôi chỉ là muốn nói, so với Du Diệp, Vũ nhi càng quan trọng hơn."
"Biết rồi." Tống Đàn Vũ có chút kiêu căng đáp, đột nhiên giải thích thứ này, làm cậu càng thêm xấu hổ.
Về đến nhà, Diệp Mặc tắm xong đi ra, Tống Đàn Vũ cũng đã thu xếp lại gian phòng cho hắn xong.
"Đi dạ hội không?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn, "Tôi đi."
Diệp Mặc nhìn cậu, sau đó cười nói: "Anh muốn đi sao?"
"Tôi chỉ sợ đồng nghiệp thất vọng, hơn nữa nếu như cậu không đi, nhất định sẽ để lại cho những người khác ấn tượng xấu." Tống Đàn Vũ nói mạch lạc rõ ràng.
Diệp Mặc chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó ôm cậu vào trong ngực, nói: "Vũ nhi đối với tôi thật tốt."
"Này, tôi chưa có tắm rửa." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói.
"Vậy tôi giúp Vũ nhi tắm." Gương mặt đẹp trai của Diệp Mặc để sát vào mặt cậu nói.
"Không được lưu manh trêu đùa như vậy." Tống Đàn Vũ buông tay hắn ra rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm được một lúc đột nhiên phát hiện, cậu không có cầm theo quần áo vào, mặt liền lúng túng.
Vào lúc này cửa mở, Diệp Mặc đứng ở cửa, cười nói: "Vũ nhi thật sơ ý, quần áo cũng không cầm đi nữa."
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
"Cậu là tên biến thái." Tống Đàn Vũ hùng hùng hổ hổ nói, "Quần áo để lại, người đi ra ngoài."
"Được rồi." Diệp Mặc cười vô cùng ôn hòa, "Quần áo tôi để ở một bên."
Diệp Mặc thật sự đi ra ngoài, so với tưởng tượng của cậu thì an phận hơn nhiều.
Lúc Tống Đàn Vũ đi ra ngoài Diệp Mặc đã thay một bộ quần áo đắt tiền, Âu phục màu đen, tóc vuốt chỉnh tề, dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng thật sự siêu soái.
Tống Đàn Vũ yên lặng mà quay về phòng thay quần áo, Diệp Mặc chờ cậu ở bên ngoài. Ngay lúc Tống Đàn Vũ vừa đi ra, hắn sủng nịch với Tống Đàn Vũ rồi nở nụ cười, Tống Đàn Vũ suýt chút nữa chảy máu mũi.
Quả nhiên người này lớn lên rất đẹp trai, lúc cười lên lực sát thương thật sự quá lớn.
Tống Đàn Vũ lái xe, Diệp Mặc đã ngồi yên ở vị trí phụ lái.
Lái xe một lúc, Diệp Mặc đột nhiên mở miệng hỏi: "Vũ nhi thấy tôi có chỗ nào không ổn không?"
Tống Đàn Vũ có một loại linh cảm không lành, lập tức thật lòng đánh giá Diệp Mặc, không có chỗ nào là không ổn, chỉ muốn nói chỗ không ổn chính là, tại sao người như Diệp Mặc mặc âu phục cũng soái như vậy! Giữa người với người tại sao chênh lệch kém xa thế chứ.
"Không có cái gì không ổn cả, chỉ là hôm nay cậu đặc biệt soái thôi." Tống Đàn Vũ nói đàng hoàng nói.
Diệp Mặc sửng sốt một chút, nghe được người mình thích khen mình xác thực soái thì đặc biệt hài lòng, không nhịn được câu khóe miệng lên.
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
~~end chương 83~~
|