Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 84 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 84:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
Đèn đỏ, Tống Đàn Vũ dừng lại chờ đèn xanh.
"Còn chưa phát hiện sao?" Diệp Mặc ghé sát vào cậu hỏi, "Không phải là vấn đề soái."
Tống Đàn Vũ nhìn lại hắn, không phải là bởi vì soái, thì là gì chứ?
Diệp Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi hôn trán Tống Đàn Vũ một cái, khẩu khí vô cùng sủng nịch nói: "Ngu ngốc, đây là cà vạt của anh. Là cái mà tôi buộc cho anh lần trước."
Tống Đàn Vũ mặt như gặp mộng, rồi "A" một tiếng, đúng là cái cà vạt màu xanh lam lần trước.
"Sẽ bị nhận ra mất." Tống Đàn Vũ có chút hoang mang nói, "Bị người khác phát hiện hai chúng ta ở chung thì không được, chờ một lát nữa chúng ta ghé cửa tiệm mua một cái mới."
"Xin lỗi, tôi không thích cái mới." Diệp Mặc vẻ mặt như một bộ gian kế được thực hiện, "Tôi đây chính là yêu thích đồ của Vũ nhi."
"Diệp Mặc, cậu không thể tùy hứng như thế."
"Đèn xanh." Diệp Mặc mạnh mẽ nói sang chuyện khác, Tống Đàn Vũ nhìn đèn sang lên, liền lái xe.
Vừa muốn mở miệng, Diệp Mặc lại nói: "Tôi chính là muốn cho mọi người biết tôi đang có quan hệ với Vũ nhi, như thế mới không có ai tới gần anh được. Vừa nghĩ tới ngày đó anh gặp người phụ nữ kia tôi đã nổi giận, tôi là loại người đặc biệt dễ dàng đố kị, nếu như bên người Vũ nhi có những người khác, tôi sẽ rất tức giận, lúc không nhịn được nữa rất có thể sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề, Vũ nhi cũng không hy vọng tôi trở nên như vậy đúng không?"
Tống Đàn Vũ không có gì để nói, giá trị vũ lực của Diệp Mặc, có thể bằng mười thanh niên cộng lại. Hơn nữa cậu cũng không hy vọng Diệp Mặc vì mình mà biến thành một người khiến người ta sợ hãi.
"Tùy cậu vậy!" Tống Đàn Vũ lui bước nói, "Cậu thích là tốt rồi."
"Vậy tôi coi như Vũ nhi ngầm thừa nhận."
(Vũ: Gian manh quá anh ơi, liêm sỉ đâu hết rồi:v)
"Ngầm thừa nhận cái gì?"
"Ngầm thừa nhận Vũ nhi thực ra rất thích tôi." Diệp Mặc vô cùng trẻ con nói.
Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không giải thích.
Diệp Mặc nở nụ cười, thực ra chỉ khi ở trước mặt Tống Đàn Vũ hắn mới nói ra những lời này, đưa ra loại yêu cầu vô lý này, chỉ cười vui vẻ như vậy với một mình Tống Đàn Vũ, chỉ một mình hắn mới gọi cậu là Vũ nhi. Đây đại khái chính là cảm giác yêu một người đi, yêu anh ấy, muốn ỷ lại vào anh ấy, muốn đem hết thảy tình cảm của mình nói cho anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, hi vọng anh ấy vĩnh viễn hài lòng.
Diệp Mặc vừa đến cửa thì thu hút rất nhiều ánh mắt của các đồng nghiệp nữ.
Vốn là Tống Đàn Vũ muốn đi tán gẫu với mấy người bằng hữu, nhưng Diệp Mặc lại mạnh mẽ giữ chặt cậu bên người, còn nói không được rời hắn năm mét, làm như cậu là vật phẩm riêng của Diệp Mặc vậy.
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
Vu Cảnh Bạch nhìn Diệp Mặc, rồi đi tới, nói: "Tôi cứ nghĩ cậu là người không thích đám đông nên tôi mới cá với mấy người đồng nghiệp của cậu là cậu sẽ không đến. Vậy mà cậu lại làm hại tôi phải đi về tăng lương cho bọn họ."
"Đáng đời nhà cậu." Diệp Mặc lạnh nhạt nói, "Lát nữa có hoạt động gì?"
"Vẫn bình thường thôi, chờ lát nữa cậu lên phát biểu một chút, rồi bắt đầu vũ hội." Vu Cảnh Bạch nhún vai một cái, nhìn Tống Đàn Vũ nói, "Tống thư ký chờ một lát nữa cũng phải khiêu vũ."
"Không được, tôi sẽ không khiêu vũ." Tống Đàn Vũ cự tuyệt nói, từ nhỏ cậu đã là người có tứ chi không chịu phối hợp với chủ nhân rồi.
"Không sao, tôi dạy anh là được." Diệp Mặc ôn nhu nói với Tống Đàn Vũ.
Con mắt Vu Cảnh Bạch suýt chút nữa mù, yên lặng mà ẩn náu qua một bên.
"Tổng giám đốc, Diệp tiên sinh gọi điện." Nữ thư ký của Vu Cảnh Bạch cầm điện thoại lại, "Anh ta hình như rất tức giận."
"Hắn ta sinh khí mắc mớ gì đến tôi." Vu Cảnh Bạch nhíu nhíu mày nói, "Cúp máy đi." "Tôi không dám, tổng giám đốc ngài hãy nhận đi." Thư ký lấy điện thoại cung cung kính kính đưa cho Vu Cảnh Bạch.
Chức thư ký này cô nàng cảm thấy làm không dễ gì a, Vu Cảnh Bạch là tổng giám đốc, cô lẽ ra nên nghe Vu Cảnh Bạch, nhưng mà cô thật sự sợ thủ đoạn của Diệp Uẩn.
Vu Cảnh Bạch nhìn dáng dấp thư ký kia, cũng không thể làm khó thư ký, ở nơi này ai mà không sợ đại ma đầu Diệp Uẩn chứ, ai cũng phải cho gã mặt mũi, suy cho cô nàng cùng chỉ là một thư ký nhỏ nhoi.
"Diệp Uẩn."
"Đang ở đâu?" Diệp Uẩn âm thanh lạnh lùng, tựa hồ tức rồi.
"Một bữa tiệc." Vu Cảnh Bạch cũng không biết tại sao gã sinh khí như vậy, "Có chuyện gì sao?"
"Cậu quên ngày hôm nay là ngày gì sao?" Diệp Uẩn tựa hồ đang kiềm chế cơn giận của mình.
"Ngày hôm nay..." Vu Cảnh Bạch suy nghĩ một chút nói, "Không phải là sinh nhật của anh đấy chứ!"
"Ngớ ngẩn, rõ ràng là sinh nhật của cậu mới đúng." Diệp Uẩn âm thanh vô cùng ghét bỏ.
"A! Quên." Vu Cảnh Bạch sớm quên sinh nhật của mình là một ngày kia, trong ký ức của cậu, sinh nhật của mình hình như là vào mùa hè, ngày đó ngay cả chính cậu ta cũng không biết.
"Tới nhà của tôi." Diệp Uẩn nói, "Tôi giúp cậu tổ chức sinh nhật."
Mặt Vu Cảnh Bạch như mộng bức, có chút bất đắc dĩ nói: "Làm gì đột nhiên đối tốt với tôi như vậy?"
"Không phải cậu đã nói từ trước tới nay chưa từng có ai giúp cậu tổ chức sinh nhật sao? Tôi muốn trở thành người đầu tiên." Âm thanh Diệp Uẩn vô cùng ôn nhu.
"Tôi có nói qua sao?" Vu Cảnh Bạch căn bản không nhớ rõ tự mình nói ra câu nào như thế này.
"Buổi tối ngày hôm ấy lúc cậu uống say." Diệp Uẩn nhợt nhạt nở nụ cười, sau đó nói, "Nhanh lên một chút, chờ cậu."
( Beta+edit: Ta chèo, ta chèo~~:3)
Vu Cảnh Bạch đáp một tiếng, sau đó nhìn màn hình di động, hiện lên dãy số của Diệp Uẩn.
Mình với Diệp Uẩn quen biết bao lâu? Hắn hỏi mình, mình cũng không nhớ ra được, chí ít còn lâu hơn so với quen biết Diệp Mặc, nhưng cậu ta đã trở thành người của Diệp Mặc, vì sao còn muốn tiếp tục như vậy, nhất định là nơi nào đó xảy ra vấn đề gì rồi.
Vu Cảnh Bạch cười nhạo mình, sao lại ngu ngốc như thế, đương nhiên phải lựa chọn Diệp Mặc rồi, nên mới đứng ở bên Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc cho cậu tất cả mọi thứ cho đến hiện tại, còn Diệp Uẩn chắc bởi vì hiện tại cậu là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, là cổ đông Diệp Thị, có thể giúp Diệp Uẩn trở thành chủ nhân Diệp gia cho nên mới đối tốt với cậu như vậy cũng nên? Nói trắng ra, vẫn là đang lợi dụng cậu thôi.
Vu Cảnh Bạch cậu đây cần gì phải lưu tình, ngược lại chỉ là diễn kịch, cậu chỉ cần diễn đàng hoàng với Diệp Uẩn là được.
"Tôi đi trước." Vu Cảnh Bạch chào hỏi Diệp Mặc, "Ở lại chơi vui vẻ." "Đi chỗ nào?" Tống Đàn Vũ uống rượu, hỏi, "Anh không ở đây sẽ khiến cho không ít đồng nghiệp nữ thương tâm đấy."
"Một ông chủ lớn hẹn tôi." Vu Cảnh Bạch cố tình thần bí nói.
"Diệp Uẩn." Diệp Mặc nói thẳng, "Không cần rơi quá sâu vào đâu."
Vu Cảnh Bạch sửng sốt một chút, cười nói: "Cậu cũng quá thông minh. Tôi biết, chỉ là diễn kịch mà thôi."
"Tốt nhất là diễn kịch." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, Vu Cảnh Bạch đã rời đi.
Tống Đàn Vũ nhìn Vu Cảnh Bạch, sau đó lại nhìn Diệp Mặc, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi: "Cậu với Vu Cảnh Bạch rất quen sao?"
"Anh ghen sao?" Diệp Mặc cười hỏi ngược lại cậu.
"Cái gì chứ! Chỉ là muốn biết tại sao các cậu biết nhau mà thôi." Tại sao Tống Đàn Vũ cảm giác style Diệp Mặc càng ngày càng không đúng.
"Tôi cùng hắn là bạn học cao trung." Diệp Mặc trả lời ngắn gọn sáng tỏ, "Cậu ta là một người rất tốt."
"Không nghĩ sẽ nghe cậu khen một người đấy." Tống Đàn Vũ mặt như không thể tin, "Còn tưởng rằng cậu là loại người kiêu ngạo, sẽ không bao giờ khích lệ những người khác."
"Nếu như anh muốn, mỗi ngày tôi đều khen anh." Diệp Mặc nói vô cùng hờ hững, thật giống như không phải một chuyện gì đó lớn lao.
Có thể là bởi vì những chuyện này trước xuất hiện tên của Tống Đàn Vũ, những chuyện này liền trở nên bình thường.
"Đến lượt cậu đọc diễn văn rồi." Nói sang chuyện khác, lấy bản thảo trước đó đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc tiếp nhận bản thảo, rồi cười, sờ đầu cậu nói: "Cảm ơn Tống thư ký."
"Ừm." Mặt Tống Đàn Vũ có chút đỏ, lúng túng đem mặt quay qua một bên.
Diệp Mặc chỉ nở nụ cười, thế giới của hắn trở nên rất kỳ quái, cảm giác giống như toàn bộ thế giới đang chuyển động, ngay cả tim của mình cũng đập nhanh hơn.
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
Đỗ Du không biết xuất hiện từ lúc nào, đưa một chén rượu cho Tống Đàn vũ.
"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới, không nghĩ tới cậu với tổng giám đốc mới tới quan hệ tốt như vậy." Đỗ Du nhìn người ở trên đài đang phát biểu, "Cậu ta thật sự rất đẹp trai, hình như còn rất trẻ."
"Hai mươi sáu tuổi."
"Hả!" Đỗ Du hơi kinh ngạc, "Tại sao mấy tên tổng giám đốc hiện tại đều trẻ như vậy, Vu Cảnh Bạch có phải cũng như vậy?"
"Gần như vậu, bọn họ là bạn học cao trung." Tống Đàn Vũ uống rượu nhìn người trên đài, "Thật sự rất đẹp trai."
"Tại sao cậu lại biết rõ ràng như thế?" Hình như Đỗ Du nhìn ra gì đó, "Nói, quan hệ các cậu là gì?"
"Anh em họ." Tống Đàn Vũ nửa đùa nửa thật nói rằng.
"Không cần trêu đùa tôi, tôi vừa nhìn thấy hắn mò đầu cậu." Đỗ Du nói một cách đàng hoàng trịnh trọng, "Hắn còn nở nụ cười, sợ đến nỗi tôi tưởng con mắt của mình xuất hiện ảo giác."
Tống Đàn Vũ không nói lời nào, vẻ mặt Đỗ Du như tôi đây đã hiểu, sau đó hết sức kích động nói: "Đừng nói hắn sẽ chính là cậu bạn trai nhỏ kia nhé!?"
"Cậu thật phí lời."
"Vậy cậu nói cho tôi đi mà! " Đỗ Du vô liêm sỉ lôi kéo cánh tay của cậu bắt đầu làm nũng, "Nói cho tôi đi mà ~ "
Tống Đàn Vũ không còn gì để nói, cậu hoàn toàn không có cách nào xử lý cái tên Đỗ Du chuyên làm nũng chơi xấu này.
~~Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh~~
~~end chương 84~~
|
Chương 85 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 85:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"A!" Tay Đỗ Du bị tóm lấy, hắn kêu đau một tiếng.
Tống Đàn Vũ lập tức nói: "Buông tay."
Diệp Mặc yên lặng thả lỏng tay ra, Đỗ Du cảm giác tay mình đã trật khớp, hoàn toàn không có cảm giác.
"Chỉ là nhất thời mất đi cảm giác thôi." Diệp Mặc nói vô cùng đơn giản, "Sau này không được chạm vào anh ấy."
Mặt Đỗ Du khổ bức, nội tâm cảm thán, Tổng giám đốc này ra tay còn tàn nhẫn hơn so với em trai hắn, hơn nữa loại ý muốn sở hữu này cũng quá khủng bố rồi.
"Đỗ Du cậu không sao chứ!?" Tống Đàn Vũ quan tâm hỏi.
"Cũng còn tốt, không đến nỗi nào." Đỗ Du khóc không ra nước mắt, "Khí lực Tổng giám đốc thật lớn."
Diệp Mặc không nói gì, chỉ là nhìn Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ vô cùng bất đắc dĩ nói: "Trước đây Tổng giám đốc từng tham gia quân bộ."
Đỗ Du gật đầu, sau đó tùy tiện biện một lý do, nói: "Tôi đi trước đây, em trai tôi còn chờ tôi trở lại ăn tối."
Ngay lập tức Đỗ Du chạy đi, nếu còn ở lại bên người Tống Đàn Vũ có thể sẽ bị đại tổng giám nào đó làm cho đông cứng tới chết mất, cái loại sát khí đó của hắn không trêu chọc nổi nhưng vẫn có thể trốn mà!
Ngược lại Đỗ Du hắn luôn luôn không có cái gì gọi là cốt khí cả!
Chẳng qua Đỗ Du cảm thấy vậy là yên tâm rồi. Lúc biết Tống Đàn Vũ tìm được bạn trai, hắn còn rất lo lắng, suy cho cùng hắn biết được trong cái thế giới đồng tính luyến ái này căn bản là không có tình yêu chân thành gì cả. Vì thế ban đầu vừa biết Tống Đàn Vũ bị bỏ rơi thì có chút hài lòng, nhưng nhìn biểu hiện Tống Đàn Vũ trong đoạn thời gian đó thì hắn lại lo lắng. Bạn của hắn sẽ bị không uốn cong chứ!
Hiện tại đã biết cậu bạn trai nhỏ của Tống Đàn Vũ chính là đương kim Tổng giám đốc, hắn cảm thấy an tâm hơn, còn nhìn ra được Tổng giám đốc hình như rất yêu bạn của hắn. Dáng vẻ như vậy là rất tốt, tuy hắn không tin trong cái thế giới này có cái tình yêu chân thành gì đó, nhưng vẫn hi vọng Tống Đàn Vũ được hạnh phúc.
"Sao em đến rồi?" Đỗ Du nhìn nam nhân tựa ở cạnh xe hỏi, "Không cần bạn trai nhỏ của em nữa à!"
"Anh cứ nói đừa." Đỗ Vũ cười nói, "Bạn trai làm sao có thể quan trọng hơn anh trai được chứ."
Đỗ Vũ mở cửa, dáng vẻ cung kính, Đỗ Du vẫn rất yêu quý người em trai này, tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng Đỗ Vũ còn giống con cái của Đỗ gia hơn là hắn.
Tuổi còn trẻ đã lên làm chức vị đại tá, làm người cũng được, thằng bé như quý công tử, ba mẹ đối với anh ta còn tốt hơn so với con trai của bọn họ.
Hết cách rồi, ai bảo Đỗ Du trời sinh phóng đãng bất kham(*). Coi như có mấy năm đi lính, sau khi xuất ngũ vẫn là một tên có tính cách lưu manh, ba mẹ hắn rất thất vọng, cũng may Đỗ Vũ không chịu thua kém, cho nên hắn làm anh trai cũng được dễ chịu một chút.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
(*) Phóng: buông thả, đãng: không bó buộc; bất kham: không cam chịu.
Đáng tiếc Đỗ Vũ là một gay, nếu không ba mẹ hắn cũng sẽ không thúc ép hắn kết hôn đến vậy. Nhưng gần đây ba mẹ hắn không còn thúc ép nữa, cũng không biết Đỗ Vũ nói gì với ba mẹ hắn nữa.
Đỗ Du ngồi trên xe hỏi: "Sao em biết anh ở đây?" "Nghe mẹ nói." Đỗ Vũ khởi động xe, "Cho nên tới đón anh về."
"Em cũng thực là ngớ ngẩn, không biết gọi điện thoại, nếu như anh không đi ra sớm, anh không biết em sẽ chờ tới khi nào." Đỗ Du cảm giác Đỗ Vũ có chút thiếu suy nghĩ.
"Chờ anh trai em cam tâm tình nguyện." Đỗ Vũ cười nói, "Muốn đi ăn một chút gì không?"
"Được!" Người như Đỗ Du da mặt rất dày, có thể không nghe bất kỳ lời nói êm tai nào.
"Đỗ Vũ, anh hỏi em một chuyện." Đỗ Du nhớ tới người bạn thân đồng tính của mình.
"Anh hỏi đi, cái gì em cũng sẽ trả lời anh." Đỗ Vũ xưng hô với Đỗ Du rất là ngọt ngào nên Đỗ Du tập mãi thành quen.
(Vũ: Ta lại chèo, lại chèo~~:3)
"Bình thường các ngươi hay ở cùng nhau trong giới đó sao?"
Đỗ Vũ sửng sốt một chút, sau đó có chút không rõ nhìn Đỗ Du hỏi: "Tại sao hỏi cái này? Lẽ nào anh trai đây bắt đầu thích nam rồi sao?"
"Không có, anh chỉ hỏi giùm một người bạn thôi." Đỗ Du lập tức giải thích, "Có sao?"
"Có, chỉ là không nhiều." Đỗ Vũ cười nói, "Chuyện như vậy còn phải xem tuỳ người, nếu như là em, em khẳng định em là dạng người chung tình, nhất định sẽ sống cùng người kia vĩnh viễn."
"Người bạn trai năm đó nhất định rất hạnh phúc." Đỗ Du thuận miệng nói.
"Anh trai, em với Tiểu Phàm chia tay rồi." Đỗ Vũ đột nhiên nói, "Sau này đừng nhắc chuyện của bạn trai em."
"A! Nha!" Đỗ Du hậu tri hậu giác (*), hóa ra là chia tay rồi, nhưng tại sao hắn giống như có chút hài long vậy cà.
(*) Hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra
Đỗ Du nhìn Đỗ Vũ: "Đừng đau lòng nữa, thiên hạ này vẫn còn nhiều người đàn ông tốt mà, không cần treo bản thân trên một cái cây đâu. Còn không thì lát nữa anh trai đây mời em đi ăn đồ nướng, tùy em chọn chỗ."
Đỗ Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi gật đầu... "Diệp Mặc, cậu có thể đừng kích động như vậy được không!" Tống Đàn Vũ tức giận nói, "Đừng làm tổn thương người khác như vậy chứ."
"Không thích người khác chạm anh." Diệp Mặc lạnh nhạt đáp lại.
"Tôi với cậu ta là bằng hữu nhiều năm như vậy, cậu không yên lòng cái gì chứ!" Tống Đàn Vũ lái xe có chút không chú ý.
"Ồ." Diệp Mặc đáp một tiếng, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Vừa nãy nữ quản lý của bộ phận tiêu thụ có hỏi tôi cà vạt mua ở đâu, cô nàng muốn giúp chồng mua một cái."
"..." Tống Đàn Vũ lập tức căng thẳng chờ Diệp Mặc nói câu còn lại.
"Anh rất hồi hộp?" Diệp Mặc cố ý treo khẩu vị người này.
"Cậu còn nói gì nữa!" Tống Đàn Vũ thật sự rất lo lắng.
"Tôi nói đi hỏi Tống thư ký." Diệp Mặc cười tủm tỉm nói tiếp.
Vẻ mặt Tống Đàn Vũ như muốn nói "cậu đã giết tôi rồi"! Đây không phải là nói rõ quan hệ giữa bọn họ sao?
"Tôi nói là anh đưa." Diệp Mặc nhìn mặt cậu như muốn chết, không muốn sống nữa nên chỉ có thể giải thích một chút, "Cô ta cũng không suy nghĩ nhiều."
Tống Đàn Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không được nói chúng ta hiện đang ở chung, bọn họ sẽ cảm thấy rất kỳ quái."
"Nhưng tôi chỉ muốn ở cùng Vũ nhi cả đời."
"Tôi thì không có dự định đó." Một câu nói này của Tống Đàn Vũ bật thốt lên, nhưng chính cậu rõ ràng là cậu cố ý, vì để cho Diệp Mặc biết cậu sẽ không ở cùng với hắn.
Cậu có thể chăm sóc Diệp Mặc, nhưng tuyệt đối không thể ở chung với Diệp Mặc, giữa bọn họ hơn kém nhau quá nhiều, hoàn toàn không phải là người của một thế giới thì làm sao có khả năng ở cùng nhau?
"Vũ nhi vẫn không muốn tin tưởng tôi sao." Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ cười khổ, "Một ngày nào đó Vũ nhi sẽ tin tưởng được tôi."
Hai người không nói chuyện nhiều về việc, thích hoặc là không thích, yêu hay là không yêu, không phải là chuyện hai người cùng thảo luận sẽ có ngay đáp án, chỉ có thể chờ sự hoà hợp giữa họ mà thôi.
Diệp Mặc hi vọng sử dụng thời gian này nói cho Tống Đàn Vũ biết, hắn yêu cậu, mà cậu cũng yêu hắn, bọn họ chỉ có thể ở cạnh nhau, bọn họ là hai người không thể tách ra.
Về đến nhà, chuyện đầu tiên Diệp Mặc làm vẫn là tắm rửa, sau đó chờ Tống Đàn Vũ tắm rửa đi ra, Tống Đàn Vũ phát hiện người này chẳng biết xấu hổ còn nằm trên giường cậu.
"Cậu còn chuyện gì sao?" Tống Đàn Vũ thăm dò hỏi, "Phòng cậu ở sát vách."
"Tôi không quen giường bên kia." Diệp Mặc nghiêm túc cầm cồn khử trùng cho di động của mình.
"Không phải cậu có bệnh thích sạch sẽ sao?" Tống Đàn Vũ hỏi, "Làm gì muốn ngủ giường người khác."
"Không phải ngủ giường người khác, mà là muốn ngủ với người trên giường." Diệp Mặc nâng cằm Tống Đàn Vũ lên nói, "Vũ nhi, ngủ cùng nhau đi?"
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Âm thanh của Diệp Mặc vô cùng mê hoặc, áo ngủ vốn chỉnh tề, không biết vừa rồi có phải Diệp Mặc cố ý kéo cổ áo xuống một chút không, thậm chí ngay cả bây giờ ánh mắt hắn cũng dần thay đổi.
Một đại nam nhân cần gì yêu nghiệt như vậy a! Bên trong thâm tâm Tống Đàn Vũ thầm rên rỉ, đỏ mặt dự định xuống giường đi qua một phòng khác ngủ.
~~ END CHƯƠNG 85~~
|
Chương 86 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 86:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Đi đâu vậy?" Diệp Mặc trực tiếp kéo Tống Đàn Vũ một cái lôi về trên giường, Tống Đàn Vũ cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và Diệp Mặc trong lúc đó.
"Tôi thật sự thấy hơi mệt." Tống Đàn Vũ bị Diệp Mặc đặt ở dưới thân, ngáp một cái nói, "Bây giờ tôi ngay cả sức đánh lại cậu cũng không có."
"Không sao, tôi có là được." Diệp Mặc đưa tay tắt đèn bàn, sau đó nằm một bên giường ngủ.
Tống Đàn Vũ chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng hắn lại làm ầm ĩ một hồi, không nghĩ tới lại ngủ nhanh như vậy.
Tống Đàn Vũ định xuống giường, Diệp Mặc mở miệng: "Ở lại với tôi đi."
Ngữ khí có chút giống một đứa bé, đột nhiên Tống Đàn Vũ có chút mềm lòng.
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, trong bóng tối cậu không thấy rõ khuôn mặt Diệp Mặc, chỉ là cặp mắt kia trong bóng tối đặc biệt long lanh, nhớ lại khi còn ở nhà trẻ, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diệp Mặc.
"Được rồi." Tống Đàn Vũ vẫn nhẹ dạ, nhẹ giọng trách móc, "Cậu đúng là như trẻ con vậy."
"Chỉ đối với một mình anh thôi." Âm thanh Diệp Mặc vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Tống Đàn Vũ nghe ra được một chút ấm áp.
"Diệp Mặc." Tống Đàn Vũ kêu tên của hắn,như người được gọi tên không có phản ứng.
"Cậu yêu tôi vì cái gì?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn.
Không hề trả lời.
"Tôi biết cậu chưa ngủ."
Không hề trả lời.
"Diệp Mặc, cậu đúng là quá lạnh lùng, có cái gì cũng không nói cho người khác, cậu như vậy thì ai hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì."
Lại không trả lời.
"Diệp Mặc..."
Đột nhiên cậu bị người nào đó ôm, Tống Đàn Vũ bị động tác của Diệp Mặc làm cho sợ rồi.
"Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi."
Âm thanh Diệp Mặc lười biếng, tựa hồ thật sự buồn ngủ. Tống Đàn Vũ không nói gì thêm, dĩ nhiên cậu cũng buồn ngủ, vậy thôi để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt vậy!
"Vũ nhi, yêu anh." Diệp Mặc nhẹ nhàng hôn phần cổ bị lộ ra của Tống Đàn Vũ.
Cả người Tống Đàn Vũ run lên một hồi, cậu sợ đến nỗi không dám động đậy, để Diệp Mặc đảm đương việc ôm, sau đó vô tình đi vào giấc ngủ.
Diệp Mặc nhìn người ngủ trong ngực, sủng nịch nở nụ cười nói: "Chỉ cần có anh ở bên là tốt rồi."
Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Mặc đã làm xong món sandwich.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, còn có chút không thích ứng việc sinh hoạt trong nhà có thêm một người.
"Đi đánh răng rửa mặt đi." Diệp Mặc rót một chén cà phê để lên bàn đối diện.
Tống Đàn Vũ rửa mặt xong, thấy Diệp Mặc đang cho Ha Ha ăn, Diệp Mặc như vậy đột nhiên thấy ôn hòa hơn rất nhiều, cả người hắn dường như đang toả sáng.
"Xem ra cậu không phải người ghét động vật nhỉ." Tống Đàn Vũ trêu chọc nói.
"Chỉ vì anh nuôi." Diệp Mặc đổ thức ăn cho chó ra, để ở một bên, sau đó đi rửa tay.
"Được được được, là tôi nuôi." Tống Đàn Vũ cũng không thèm để ý những thứ này, ngược lại do quen biết cùng với người này đã lâu nên rất nhiều lời nói đều đã quen. "Ăn ngon không?" Diệp Mặc hỏi Tống Đàn Vũ đang ăn say sưa ngon lành.
"Cũng khá ổn." Tống Đàn Vũ cười nói, "Không nghĩ tới cậu sẽ làm sandwich."
"Tôi chỉ biết làm bánh cơ bản một chút." Diệp Mặc nhìn cậu nói, "Nhưng cũng đủ để nuôi anh."
"Ai muốn cậu nuôi chứ!" Tống Đàn Vũ ăn xong nhìn hắn nói.
"Tống thư ký, đi thôi." Diệp Mặc lấy ra một cái cà vạt nói, "Màu đen đẹp mắt không?"
"Đẹp lắm." Tống Đàn Vũ nhìn vô cùng qua loa, tự mình đi tìm di động.
"Di động ở chỗ của tôi, lại đây." Diệp Mặc ngồi ở cửa, nói.
"Cậu cầm điện thoại thì tốt xấu gì cũng phải nói tôi một tiếng chứ, hại tôi tìm lâu như vậy." Tống Đàn Vũ tức giận, "Cậu biết tôi vừa về thì nhớ tôi ném di động đi đâu sao?"
"Anh có thể hỏi tôi." Diệp Mặc cũng không hề nóng giận, "Của anh."
Tống Đàn Vũ đưa tay nhận lấy, vừa nhìn di động, rồi nói: "Tổng giám đốc, chúng ta có đổi giờ làm việc không?"
"Tôi không thay đổi quy định của công ty anh." Diệp Mặc nhìn cậu cười, nói.
"Vậy sao cậu vẫn bình tĩnh như vậy?" Tống Đàn Vũ xù lông, "Ngày đầu tiên cậu đến công ty đã bị muộn rồi!"
"Tổng giám đốc đến muộn cũng không tính là gì đi!" Vẻ mặt Diệp Mặc không đáng kể.
"Cậu làm Tổng giám đốc như thế mà được à!" Tống Đàn Vũ có chút tức giận, "Thân là Tổng giám đốc nhất định phải làm gương cho binh sĩ, làm gương tốt cho người phía dưới."
"Ừm." Diệp Mặc đáp một tiếng.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Tống Đàn Vũ đối với loại thái độ thờ ơ này của Diệp Mặc thật sự đặc biệt căm tức, chỉ có thể lôi kéo Diệp Mặc đi ra ngoài. Vừa đi một bên vừa nói cho Diệp Mặc làm sao để trở thành một Tổng giám đốc tốt.
"Anh thật gấp." Lúc Diệp Mặc nói câu nói này đã ngồi trên xe.
"Cậu đấy, chính là quá trẻ tuổi, nên mới đối với những thứ này càng không để tâm." Tống Đàn Vũ lão khí hoành thu thao thao bất tuyệt nói, "Tổng giám đốc không chỉ phải có năng lực lãnh đạo, mà còn phải trò chuyện nhiều hơn với những cấp dưới của mình, học được cách để hợp tác."
(*) lão khí hoành thu: có thể hiểu nôm na là phong cách làm việc của người già.
"Anh cứ như thầy giáo vậy." Diệp Mặc cười nói, "À mà anh đúng là thầy của tôi mà."
Xe dừng ở trước cửa công ty, Diệp Mặc xuống xe, Tống Đàn Vũ theo hắn lên lầu, trên đường có không ít người chào hỏi Diệp Mặc, đương nhiên loại chào hỏi này nghĩa là "Tổng giám đốc đi sớm" hoặc là "Tổng giám đốc tốt". Những câu nói này trước đây đều là nói với Tống Đàn Vũ cậu, hiện tại đổi thành một người khác, cậu còn chưa thích ứng kịp.
"Lịch trình hôm nay thế nào?" Diệp Mặc ngồi trên ghế xoay hỏi.
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, đáp: "Ngày hôm nay trên cơ bản là ở trong phòng chủ tịch xem bản kế hoạch với thiết kế bản thảo."
Diệp Mặc gật đầu, ra hiệu Tống Đàn Vũ đi ra ngoài pha trà.
Tống Đàn Vũ đi pha trà, vào lúc này, thư ký Lam Hinh của Diệp Mặc lại đây hỏi: "Tổng tài đại nhân thích ứng được chưa?"
Tống Đàn Vũ không hiểu cô muốn nói gì, Lam Hinh lập tức phản ứng lại nói: "Tống thư ký cảm thấy phù hợp chứ?"
"Cũng vẫn ổn." Tống Đàn Vũ cười nói, "Cô hiện tại là?"
"Cũng là thư ký, chẳng qua hẳn là trợ lý của Tống thư ký." Lam Hinh cười, nói, "Không sao đâu, với lại tiền lương vẫn như thế. Hơn nữa so với phục vụ Diệp đại Tổng giám đốc, tôi vẫn muốn phục vụ Tống thư ký hơn."
"Cô cứ đùa tôi." Tống Đàn Vũ nghiền cà phê một cách nghiêm túc.
"Thật mà." Lam Hinh nghiêm túc theo, nói, "Tân Tổng giám đốc là một bản mặt đơ, tôi còn thấy là cực kỳ hung dữ nữa, vẫn là phục vụ Tống thư ký được hơn, dù có đùa giỡn cũng không có gì."
"Vâng vâng vâng." Tống Đàn Vũ pha cà phê xong muốn rời đi, "Làm việc cho tốt, nếu không sẽ bị đuổi việc đó."
"Đã rõ, Tống thư ký." Lam Hinh làm một động tác cúi chào với Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, Lam Hinh vẫn giống như trước đây, rất hoạt bát, dễ tính.
Lam Hinh vẫn theo Tống Đàn Vũ làm thư ký, tuy ngày thường nhìn như một đứa bé thích nói giỡn, nhưng năng lực làm việc rất tốt, trong những năm này khi làm việc với cậu cũng không phạm qua sai lầm gì lớn. Trong ngày thường còn thích cùng mọi người nói đùa, là người làm cho cao tầng khi tụ hội thấy hài lòng.
"Sao lâu vậy?" Diệp Mặc thả văn kiện trên tay xuống, hỏi.
"Tôi nói chuyện với một đồng nghiệp ở phòng giải khát một chút." Tống Đàn Vũ thẳng thắn nói, chuyện này không có gì để che giấu.
"Ừm." Diệp Mặc tiếp tục nhìn văn kiện, ánh mắt liếc nhìn Lam Hinh bên ngoài cửa kính một chút.
"Lam Hinh làm ở Du Diệp bao lâu rồi?" Giờ cơm trưa, Diệp Mặc hỏi Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, rồi nhìn Diệp Mặc, suy nghĩ một chút nói: "Cô ấy 22 tuổi đã đến Du Diệp, tính đến hiện tại đã năm năm."
"Hai mươi bảy tuổi." Diệp Mặc nói, "Công ty chuẩn bị cắt giảm biên chế."
"..." Tống Đàn Vũ trầm mặc, sau đó vẫn là không nhịn được hỏi hắn, "Cô ấy làm rất tốt, tại sao muốn..."
"Anh đã không còn là Tổng giám đốc." Diệp Mặc nhìn cậu, nói, "Công ty giảm biên chế là chuyện hợp tình hợp lý, anh không cần thiết quản nhiều như vậy."
"Có thể như vậy, nhưng Lam Hinh..."
"Lam Hinh nhất định phải cắt." Ngữ khí Diệp Mặc kiên định, trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ ở thế hạ phong.
"Vậy cậu cho tôi một lý do." Tống Đàn Vũ hỏi hắn, "Lam Hinh làm việc rất tốt, cậu dựa vào cái gì cắt người ta?"
Diệp Mặc giương mắt nhìn Tống Đàn Vũ, hỏi: "Anh thích cô ta sao?"
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, mặt lập tức đỏ, hoang mang hoảng loạn giải thích: "Thích, nhưng không phải là loại yêu thích kia như cậu tưởng tượng."
"Hóa ra không phải là sự yêu thích giữa bạn bè à!" Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, "Xem ra nhất định phải cắt."
"Hả, cái gì!?" Tống Đàn Vũ chưa kịp phản ứng, khi phản ứng lại, Diệp Mặc đã cơm nước xong xuôi, tính toán rời đi.
Tống Đàn Vũ vội vội vàng vàng đuổi theo, nói: "Chỉ là yêu thích giữa bạn bè với nhau. Vừa rồi tôi cho rằng cậu nghĩ tới là kiểu thích khác."
"Ồ." Diệp Mặc vào thang máy, Tống Đàn Vũ đuổi kịp.
|
Chương 87 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 87:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Đừng nói là cậu nghĩ tôi thích cô nàng đó nên mới cắt biên chế người ta đấy!?" Tống Đàn Vũ cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
Diệp Mặc không hề trả lời, Tống Đàn Vũ cũng không nói gì.
Mặc dù biết Diệp Mặc không phải người hay xử trí theo cảm tính, có thể là từ khi Diệp Mặc trở thành tổng giám đốc Du Diệp, Tống Đàn Vũ mới phát hiện, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cậu, hắn chắc chắn sẽ làm ra chuyện khác người.
Giống như bây giờ vậy, tùy tiện giảm biên chế người ta!
Tống Đàn Vũ bấm nút tầng trệt, nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc nhìn cậu, lấy tay che camera, rồi nhẹ nhàng hôn trán Tống Đàn Vũ một cái.
Mặt Tống Đàn Vũ như nằm mộng, vẻ mặt Diệp Mặc bình tĩnh, giống như không có chuyện gì vừa xảy ra vậy.
"Cậu... làm gì vậy!" Tống Đàn Vũ tức giận, "Ở công ty không được làm như vậy, bị người khác nhìn thấy sẽ có chuyện đấy."
"Là do anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cho rằng anh muốn vậy." Diệp Mặc tỏ ra vô cùng oan ức, "Với lại tôi có che camera lại."
Mặt Tống Đàn Vũ co giật, đây là đang khoe khoang nói mình cao sao?
"Cậu còn biết cậu là tổng giám đốc à?" Tống Đàn Vũ vô cùng nghiêm khắc nói, "Hình tượng của cậu rất quan trọng, quy định công ty là trong thời gian làm việc không được hôn môi yêu đương."
"Thế lúc nãy chúng ta vừa làm là yêu đương sao?" Diệp Mặc lý giải như vậy, logic hoàn toàn thần kỳ như thế.
"Không phải" Tống Đàn Vũ mới vừa nói một nửa, thang máy "Keng..." một tiếng, cửa mở ra.
Lam Hinh hơi kinh ngạc nhìn hai người, sau đó cung cung kính kính nói một câu: "Chào tổng giám đốc và Tống thư ký."
"Ừ." Mắt Diệp Mặc lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi rời thang máy.
Tống Đàn Vũ còn đang suy nghĩ những lời mới vừa nói có bị Lam Hinh nghe được hay không, cho nên nhất thời không có phản ứng.
Lam Hinh nhìn Tống Đàn Vũ, cười nói: "Sao thế, tổng giám đốc quá tuấn tú, đẹp trai đến nỗi khiến anh hồn siêu phách lạc luôn sao?"
"Cô lại đùa giỡn." Tống Đàn Vũ hoàn hồn nói, "Cô phải làm việc chăm chỉ đấy."
"Biết rồi mà, Tống thư ký." Lam Hinh cười trả lời, "Tống thư ký cũng phải cố gắng ở chung với tổng giám đốc, dù quan hệ có tốt đến mấy, cũng không cần nịnh nọt tổng giám đốc, sẽ bị phê bình đó."
"Ừm, tôi biết rồi." Tống Đàn Vũ ra thang máy.
Diệp Mặc ngồi trên ghế sô pha nhìn Tống Đàn Vũ tiến vào, sau đó hỏi: "Bức vẽ thiết kế Hồng Kiều là anh phụ trách sao?"
"À, có thể nói là tôi tự thiết kế." Tống Đàn Vũ nhìn bản vẽ trong tay Diệp Mặc nói, " Dự án này thật vất vả mới lấy được, cho nên tôi phải phụ trách thiết kế."
"Thiết kế không tệ." Diệp Mặc khẳng định nhìn thiết kế của Tống Đàn Vũ, "Nhưng tôi không hiểu những thiết kế này, anh nói một chút đi!"
Nói đến chuyện thiết kế, Tống Đàn Vũ liền nói nhiều hẳn lên, cậu với Diệp Mặc bàn về linh cảm khi thiết kế, còn có phải làm sao thiết kế cho đẹp, cậu cứ thế nói một tràng.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Diệp Mặc không ngắt lời cậu, cũng không nghiêm túc nghe, hắn chỉ yên tĩnh nhìn người này thao thao bất tuyệt, có chút hạnh phúc. Tống Đàn Vũ nói xong, nhìn Diệp Mặc hỏi: "Thế nào?"
"Ừm, rất tốt." Diệp Mặc không chột dạ lập tức trả lời.
" Khẳng định cậu không nghe." Khẩu khí Tống Đàn Vũ có chút xem thường, "Cậu đấy, chỉ có thể làm tổng giám đốc thôi."
"Tôi phụ trách trả lương, anh phụ trách thiết kế." Diệp Mặc cười nói, "Sau này vẫn có thể tiếp tục như vậy."
"Cậu không thể làm việc cho tốt sao?" Tống Đàn Vũ cảm giác mình đang mang theo một đứa bé, giống như khi còn làm ở nhà trẻ vậy.
Tuy dáng vẻ thay đổi, tính cách cũng thay đổi, nhưng một phần hồn nhiên với cái tính thẳng thắn khi còn bé vẫn tồn tại.
"Buổi tối muốn ăn canh trứng." Đột nhiên Diệp Mặc nói.
Phản ứng Tống Đàn Vũ có hơi chậm, sao tự nhiên nói bữa tối muốn ăn cái gì.
"Bữa tối sao?"
"Ừm." Diệp Mặc đáp, "Đã lâu không có ăn cơm anh nấu."
"Ừm." Tống Đàn Vũ nhìn hắn, "Còn gì nữa không?"
Diệp Mặc suy nghĩ một chút, rồi dùng khẩu khí có chút trẻ con bổ sung thêm: "Thịt sợi vị cá."
"Vậy thì chờ một chút nữa tan làm tôi sẽ đi chợ mua chút đồ ăn."
"Tan làm chúng ta cùng đi!" Diệp Mặc nói tan làm liền tan làm, "Với lại chỉ có một chút văn kiện, đi xong về xem cũng được."
Tống Đàn Vũ ngay cả gan muốn đánh đứa nhỏ kích động này cũng có rồi, đi tới kéo lại Tổng tài đại nhân nhất định phải đi, nói: "Cậu có thể đừng tùy hứng như thế được không?"
"Này không gọi tùy hứng, cái này phải gọi là quyền lợi." Diệp Mặc tìm cho mình một lý do rồi đàng hoàng trịnh trọng nói, "Đi, Tống thư ký theo tôi đi gặp một khách hàng quan trọng."
Tống Đàn Vũ không kịp phản ứng, sao lại đột nhiên muốn gặp khách hàng rồi?
Thế nhưng, Diệp Mặc không cho cậu biết thời gian cụ thể thế nào đã lôi kéo Tống Đàn Vũ vào thang máy, đi đến bãi đỗ xe lấy xe, thắt chặt dây an toàn cho Tống Đàn Vũ, lái xe tới chợ, động tác làm liền một mạch. "Gặp khách hàng?" Tống Đàn Vũ ngồi trên xe nhỏ giọng hỏi.
"Gặp khách hàng, chẳng qua khách hàng hôm nay là tôi." Diệp Mặc cười nói, "Làm rất tốt."
Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mặc vẫn cứ như con nít, muốn làm cái gì là làm cái đó.
Chỉ là Tống Đàn Vũ không biết, Diệp Mặc tùy hứng như thế này vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một mình cậu.
Tống Đàn Vũ đối với trò trẻ con của Diệp Mặc vẫn không biết nên lấy cái từ ngữ gì để hình dung, ngược lại mỗi lần Diệp Mặc lái xe đến khi hắn dừng xe, quá trình này cũng khiến cậu sợ hãi không thôi.
"Nhanh lên một chút, nếu không họ sẽ bán hết đồ ăn ngon đó." Diệp Mặc giục cậu xuống xe.
Tống Đàn Vũ có chút run chân xuống xe, lão nhân gia cậu đây không chịu nổi dằn vặt như vầy a.
Diệp Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay đỡ lấy cậu nói: "Nếu như sau này để anh chơi thuyền hải tặc với tôi..."
(*) trò chơi thuyền hải tặc: là trò ngồi trên cái thuyền thật bự có hai phía đối diện trong thuyền, sau đó thuyền đưa qua đưa lại theo chiều dọc:>>> có trong RunningMan á mọi người ( tui chỉ nghĩ tới trò đó thôi, ai có trò nào cụ thể hơn thì cmt bên dưới nha mọi người)
"Không, tôi tuyệt đối sẽ không chơi với cậu." Tống Đàn Vũ lập tức phủ định lời nói của Diệp Mặc, "Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chơi với cậu."
Diệp Mặc gật đầu, hai người bắt đầu đi chợ mua thức ăn.
Diệp Mặc không thể nào chịu được mùi vị hỗn tạp ở chợ nên Tống Đàn Vũ để hắn chờ bên ngoài, Diệp Mặc tỏ rõ từ chối, cuối cùng, Diệp Mặc vẫn đi vào theo cậu, chỉ là toàn bộ hành trình dùng khăn tay che miệng.
Lúc đi ra Diệp Mặc nói: "Sau này chúng ta đi siêu thị."
Tống Đàn Vũ cười: "Siêu thị mắc lắm."
"Tôi không thiếu tiền." Diệp Mặc mạnh mẽ cực kỳ nói, tựa hồ dự định cả đời sẽ không bao giờ đi vào chợ nữa.
"Vậy sau này một mình tôi tới là được rồi." Tống Đàn Vũ đem đồ ăn để trên ghế sau xe.
"Tôi muốn nhìn dáng vẻ anh lúc mua đồ ăn." Diệp Mặc khởi động xe nói.
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, mặt không hiểu ra sao đã đỏ như gấc, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi hắn: "Mua đồ ăn có gì đáng xem chứ?!"
"Nhìn anh đi mua thức ăn có một cảm giác như gia đình vậy." Diệp Mặc sủng nịch nhìn cậu cười, "Thích xem dáng vẻ Vũ nhi chăm chỉ làm việc, đặc biệt đẹp trai đến mê người."
"Thật sao?" Tống Đàn Vũ có chút thẹn thùng hỏi ngược lại, được một người cực kỳ đẹp trai khen, cậu thật sự siêu hài lòng.
"Đúng vậy." Diệp Mặc nhìn cậu sủng nịch.
"Nhìn đường." Tống Đàn Vũ lập tức khuyên răn, "Cậu đang lái xe, nghiêm túc chút."
"Dạ." Diệp Mặc đáp, sau đó chân ga liền đạp tới cùng, Tống Đàn Vũ sợ không dám nói lời nào, sao vừa mới một lời không hợp liền phóng xe đi chứ? Đứa nhỏ này có lúc nào suy tính một chút tới năng lực chịu đựng của trái tim lão niên của người ta không chứ!
"Tới rồi."
Vốn là phải mất 20 phút đi đường, mạnh mẽ biến thành mười phút, Tống Đàn Vũ hoàn toàn không biết nên phải hình dung ra sao với kỹ thuật lái xe của Diệp Mặc.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Lúc đèn đỏ chuyển màu, trên đường vắng xe, thời điểm vừa dừng xe lại bắt đầu chạy đi, ngược lại chỉ cần có thể rút ngắn được thời gian hắn đều làm, hơn nữa làm ra đặc biệt có thứ tự.
Tống Đàn Vũ cầm đồ ăn lên lầu, Diệp Mặc giúp cậu mở cửa, né Ha Ha muốn nhào về phía thịt, Tống Đàn Vũ liền đi vào nhà bếp.
~~end chương 87~~
|
Chương 88 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 88:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Căn bản Ha Ha không có cửa với Diệp Mặc nên mới đi vào nhà bếp tìm Tống Đàn Vũ.
"Ha Ha lại đây." Diệp Mặc lạnh giọng nói.
Vuốt chó Ha Ha dừng động tác đi về phía trước lại, nó quay đầu nhìn Diệp Mặc, lập tức chân chó chạy tới giúp Diệp Mặc mang dép.
"Mày cũng thật là ngoan ngoãn." Diệp Mặc lạnh cười nói, "Ngày đó lúc đi không phải tao để mày trông chủ nhân mày sao, tại sao mày còn để anh ấy đi xem mắt hử?"
"Gâu gâu gâu..." Ha Ha đàng hoàng trịnh trọng trả lời. [ Tôi ngăn cản không được, chủ nhân nghe không hiểu tôi nói cái gì, lúc cậu chủ muốn đi xem mắt tôi vẫn cắn quần cậu chủ, kết quả cậu chủ thay cái quần mới, quần soọc tôi cắn không tới... ]
( Vũ: Bé cẩu tội nghiệp của tui ಥ_ಥ ; Khả: cười chớt tui (*≧∀≦*))
"Nghe không hiểu." Diệp Mặc trả lời, "Sau này mày nên tận lực, vậy thì mới thưởng một chút cho mày."
Diệp Mặc đứng dậy đi tới nhà bếp, đứng ở bên người Tống Đàn Vũ nói: "Muốn ăn đùi gà."
"Cậu ăn hơi nhiều rồi đó." Tuy Tống Đàn Vũ nói như vậy, nhưng vẫn đàng hoàng làm cho Diệp Mặc một phần cơm đùi gà.
Diệp Mặc nở nụ cười, sau đó dựa vào ưu thế chiều cao ôm cậu từ phía sau lưng, vòng lấy eo cậu nói: "Vũ nhi làm cơm nhất định rất mỹ vị."
Mặt Tống Đàn Vũ lập tức đỏ, nói: "Không được quậy."
"Ừm." Diệp Mặc buông tay đi ra ngoài chờ Tống Đàn Vũ cho ăn.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Diệp Mặc mở ti vi, hiện đang phát tin tức.
"Hôm nay bão "Sa Nhã" bắt đầu đổ bộ. Từ tối hôm nay, phần lớn khu vực sắp xuất hiện mưa to, một số khu vực sắp xuất hiện mưa liên tục, người dân nên hạn chế ra ngoài, tránh khỏi phát sinh bất ngờ."
Lúc này Tống Đàn Vũ đã làm xong đồ ăn, Diệp Mặc đi tới dùng tay trộm một miếng thịt ăn vụng.
"Cậu vẫn là con nít sao?" Tống Đàn Vũ một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, "Rửa tay rồi dùng đũa."
"Biết rồi." Diệp Mặc đáp một tiếng đi rửa tay.
"Nói mưa là có mưa liền sao." Tống Đàn Vũ nhìn cửa sổ nói, "Buổi tối lạnh, nên đắp thêm chăn."
"Thể chất tôi chịu rét được." Diệp Mặc gắp miếng đùi gà đặt trong chén Ha Ha, "Cho mày."
Tống Đàn Vũ nhìn hành động Diệp Mặc, hỏi: "Sao cậu lại thương Ha Ha nhà tôi như thế?"
"Anh ghen?" Diệp Mặc hỏi ngược lại cậu.
"Tôi ghen cái gì chứ!" Tống Đàn Vũ thật sự không hiểu đường truyền của não Diệp Mặc.
"Vậy thì ăn cơm đi." Diệp Mặc nói, "Tôi thấy anh khá gầy, vừa ôm anh, mới biết eo anh rất tinh tế."
Tống Đàn Vũ không nói lời nào, sao cảm giác mình bị người này ăn hết đậu hũ vậy.
Cơm nước xong, Diệp Mặc rửa chén. Tống Đàn Vũ đi tắm rửa, tắm một lúc đột nhiên có tiếng vang thật lớn, "Ka..." Một tiếng, bị cúp điện.
Mặt Tống Đàn Vũ như gặp mộng, vận may của cậu có phải đã bị chó gặm rồi không? Càng xui xẻo là nước đột nhiên lạnh, hơn nữa càng ngày càng nhỏ, không phải là bị cúp nước chứ!
Lập tức, Tống Đàn Vũ dùng nước lạnh xối trên người, rửa trôi sữa tắm trên người, lại mở thêm một thùng nước, nếu không để lại nước cho Diệp Mặc tắm rửa, Diệp Mặc nhất định sẽ điên! Tống Đàn Vũ nghĩ vậy.
"Anh sao rồi?" Âm thanh Diệp Mặc từ bên ngoài vọng vô, ánh đèn cũng chiếu vào.
"Cũng ổn, chỉ là không thấy rõ quần áo." Tống Đàn Vũ nhìn quần lót, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra là mặt trái hay mặt phải.
"Khoan hẳn mặt." Cửa đột nhiên mở ra, Diệp Mặc cầm điện thoại di động rọi vào Tống Đàn Vũ.
Mặt Tống Đàn Vũ như nằm mộng, Diệp Mặc cười có chút hài lòng.
Tống Đàn Vũ trực tiếp ném quần lót vào mặt Diệp Mặc, rồi cầm lấy khăn tắm che mình lại.
Diệp Mặc nhìn quần lót của cậu, giở giọng nói: "Mùi của Vũ nhi."
"Biến thái." Tống Đàn Vũ mắng hắn, "Cậu không thể ở yên bên ngoài à?"
"Tôi sợ Vũ nhi sợ hãi." Diệp Mặc tìm một lý do đặc biệt chính nghĩa, "Nên mới đi vào với Vũ nhi."
"Cậu có thể nói chính nghĩa hơn một chút nữa không?" Tống Đàn Vũ hoàn toàn không tin hắn, tức giận rời khỏi phòng tắm.
Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, sau đó cũng đi ra ngoài.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Tống Đàn Vũ ngồi trên ghế sô pha không biết làm gì, vẫn còn sớm cũng không ngủ được, nhưng hiện tại bị cúp điện, cũng không biết có thể làm gì.
"Có nến không?" Diệp Mặc cầm điện thoại di động quơ quơ trước mặt cậu.
Tống Đàn Vũ không để ý tới hắn, Diệp Mặc cũng không nói lời nào, tự mình tìm đồ trong ngăn tủ phía dưới TV.
"Ở ngăn tủ trên nhà bếp." Tống Đàn Vũ có chút không nhìn nổi, chỉ nói vị trí mấy cây nến. "Anh nên nói sớm một chút, tôi cũng không bị tê chân như vậy." Diệp Mặc có chút lắc lư đứng dậy, "Người cao ngồi chồm hỗm xuống đặc biệt lao lực đó."
" Vậy thì trách tôi rồi." Tống Đàn Vũ có chút trào phúng ý của hắn.
Diệp Mặc cầm cây nến lại, Tống Đàn Vũ vẫn ngồi ở trên ghế sô pha mắt trừng giận hờn với Diệp Mặc.
"Được rồi, vừa nãy cũng trách tôi, không nên vào xem anh." Diệp Mặc bất đắc dĩ nhận sai.
"Xin lỗi có ích lợi gì?" Tống Đàn Vũ có chút được voi đòi tiên.
"Đúng là không có tác dụng gì." Diệp Mặc suy nghĩ một chút nói, "Vậy anh muốn thế nào?"
Tống Đàn Vũ muốn thế nào? Cậu thì lại không muốn thế nào cả. Vẫn luôn theo ý Diệp Mặc như vậy, hiện tại Diệp Mặc cho cậu một cơ hội như thế, nhưng cậu lại không nghĩ ra cách nào!
Diệp Mặc đốt nến, ánh lửa màu cam rọi sáng xung quanh hai người, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ám muội.
Gương mặt tuấn tú Diệp Mặc cách cậu mười cm, cặp mắt với dáng dấp kia khát vọng nhìn cậu, hình như đang chờ cậu trả lời.
"Vũ nhi muốn thế nào?" Thanh âm Diệp Mặc vô cùng từ tính, âm thanh mê hoặc người như vậy làm Tống Đàn Vũ có chút run chân.
"Tôi nghĩ..." Tống Đàn Vũ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lời kế tiếp.
Bên ngoài xuất hiện tia chớp "Đùng..." một cái, tiếng vang thật lớn khiến Tống Đàn Vũ theo bản năng nhắm hai mắt lại.
"Vũ nhi ~" Nghe được Diệp Mặc gọi mình, thanh âm kia phảng phất ngay bên tai.
Tống Đàn Vũ mở mắt ra, phát hiện Diệp Mặc thật sự ghé vào lỗ tai cậu, cậu có chút bối rối. Bầu không khí như thế này nếu còn không làm, cậu cảm giác có lỗi với chính mình.
"Diệp Mặc, bình tĩnh." Tống Đàn Vũ nói, "Chúng ta không..."
"A..." Lời nói phía sau đột nhiên thay đổi, bên tai đột nhiên bị Diệp Mặc cắn, Tống Đàn Vũ cảm giác thân thể đang nóng lên.
"Chúng ta làm đi." Diệp Mặc đàng hoàng trịnh trọng nói, giống đang nói đơn giản như "Đi ăn cơm" vậy.
"Diệp Mặc..." Trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ không biết nói cái gì, không có dục vọng căn bản là lừa người!
Kể từ lúc có quan hệ với Diệp Mặc, cậu chưa từng làm lần nào, không có dục vọng căn bản là lừa người, đặc biệt Diệp Mặc vốn là loại người yêu nghiệt, chỉ là làm thôi mà, sẽ không có gì đâu.
Diệp Mặc tà mị nở nụ cười, tay kéo khăn tắm trên người Tống Đàn Vũ ra.
Diệp Mặc hôn môi cậu.
Răng và môi lập tức được hừng hực gắn bó lại, nước bọt đan dệt ma sát ra càng thêm nhiều dục hỏa.
Tống Đàn Vũ vịn vai Diệp Mặc, chủ động hôn trả lại Diệp Mặc, đầu lưỡi dây dưa cùng nhau, tựa hồ đang tranh quyền chủ động, đương nhiên cuối cùng là Diệp Mặc thắng.
Nội tâm Tống Đàn Vũ thầm mắng, lượng hô hấp cái tên này sao mà nhiều vậy chứ!
Nửa người trên Tống Đàn Vũ nhấc lên, da thịt trơn mềm kề sát với áo sơmi Diệp Mặc, có chút không kiên nhẫn vặn vẹo, nơi sâu xa trong yết hầu phát ra tiếng hừ nhẹ câu ngươi.
( Vũ: Aaaaaaaaaa~ máu mũi phun trào)
|