Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 94 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 94:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-------------------------
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Mấy người sửng sốt một chút, đúng vậy, tại sao chia tay chứ?
"Mấy người các cậu nhìn thì có vẻ tình thương cao, nhưng thực ra chính là trẻ con kém thông minh trong tình yêu." Lý Phỉ Thái không nể mặt mũi nói, "Vấn đề tình cảm mà các cậu nói giống như chiến tranh thương mại vậy."
Cát Nhất Châu với Vu Cảnh Bạch rất muốn phản bác, nhưng xác thực không biết nên nói cái gì. Mấy người trầm mặc nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhàn nhạt nói: "Bởi vì một lời nói dối." Rồi nói ra phần lớn chuyện đã xảy ra, trong lúc nhất thời mọi người không tìm được câu nào để nói.
"Thực ra cậu si tình như thế cũng là một chuyện tốt." Đỗ Vũ an ủi, "Chỉ là tôi cũng không tìm được lý do sinh khí của anh ra."
" Đầu tiên." Vu Cảnh Bạch nói, "Anh ta có cái gì tốt, cứ tức giận hoài mà cậu thích anh ta như vậy."
" Thứ hai." Cát Nhất Châu tiếp lời, "Không nghĩ tới Mặc thiếu là người như vậy."
Diệp Mặc cũng cảm giác mình không có lỗi gì, chỉ là một lời nói dối mà thôi.
"Thực ra Mặc thiếu, cậu đã sai rồi." Lý Phỉ Thái chỉ điểm, "Sai ở chỗ, cậu rõ ràng không mất trí nhớ, sau khi gặp mặt còn lừa anh ta rằng cậu đã mất trí nhớ. Cái cảm giác này như lừa dối lần hai, các cậu ở trên thương trường hỗn tạp người dối ta lừa đã thành quen như nghiện rồi, còn Tống Đàn Vũ là người tốt, tam quan chính trực. Lừa gạt lòng thông cảm của một người, thật sự khiến người ta cực kỳ tức giận. Hơn nữa Mặc thiếu, cậu không cảm thấy rất quá đáng sao? Còn nói với người khác "Chỉ là một lời nói dối mà thôi", câu như thế này nói với một người đơn giản hiền lành mà nói sẽ làm tâm người đó rất đau đớn."
"Quan trọng nhất chính là, nhóm người các cậu sao lại không có cảm giác này, sao tình thương các cậu thấp như thế chứ." Lý Phỉ Thái tàn nhẫn khinh bỉ mấy người, "Lúc này điều Mặc thiếu phải làm chính là, để Tống Đàn Vũ tin tưởng mình, ngoại trừ lời nói dối kia, cậu không được lừa dối anh ta nữa. Vốn Mặc thiếu đã trông không giống loại người chân tâm yêu một người, cậu lừa anh ta một lần, trong lòng của anh ta lại càng không tin tưởng. Kẻ mà một lúc nào đó cũng có thể sẽ không yêu cậu nữa, cậu đồng ý ở bên cạnh anh ta sao?"
( Khả: câu cuối này là đang ví dụ tình cảnh của TĐV với DM, LPT cố tình đổi trường hợp hai bên để DM nhìn rõ)
Mấy người không nói gì, lần đầu tiên Lý Phỉ Thái cảm giác thoải mái như thế, dùng EQ của mình nghiền ép mấy người có IQ cao, thật sự siêu hài lòng.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Chuyện còn lại, nên cùng anh ta chậm rãi ở chung, nói cho anh ta cậu thật sự yêu hắn." Đỗ Vũ nhàn nhạt nói, "Thực ra chúng tôi không thể giúp gì cho cậu, cảm tình là phải dựa vào bản thân mình, chúng tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, cậu sai ở điểm nào."
"Ừm." Diệp Mặc gật đầu, "Tôi nên đi tìm anh ấy xin lỗi."
"Đúng rồi." Lý Phỉ Thái vỗ tay, "Chính là như vậy."
"Lý Phỉ Thái cô đúng là thông minh như vậy! " Cát Nhất Châu bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, "Bình thường sao không nhìn ra vậy."
"Đây là suy nghĩ con gái." Vu Cảnh Bạch nói, "Tống Đàn Vũ là người thích được chăm sóc." "Thực ra anh ấy rất thích chăm sóc người khác." Diệp Mặc lập tức biện giải thay Tống Đàn Vũ.
" Cuồng ma hộ thê login." Đỗ Vũ cười đứng dậy, "Đã trễ rồi, tôi còn phải quay lại với anh trai."
"Huynh khống." Cát Nhất Châu khinh bỉ nói.
"Tôi cũng phải về, trong nhà có bạn." Vu Cảnh Bạch bất đắc dĩ nói.
"Bạn gái sao?" Lý Phỉ Thái hiếu kỳ hỏi.
"Bạn trai." Cát Nhất Châu trêu ghẹo nói.
"Đúng đấy." Vu Cảnh Bạch cười quyến rũ trả lời, rồi cùng Đỗ Vũ cùng đi bãi đậu xe.
"Tôi đi trước." Diệp Mặc nói một câu cũng rời đi.
Cuối cùng còn Cát Nhất Châu nhìn Lý Phỉ Thái nói: "Chỉ còn lại hai người FA bọn mình."
"Bạn trai tôi chờ tôi bên ngoài." Lý Phỉ Thái cười nói, "Phiền anh trả tiền."
Cát Nhất Châu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể một mình yên lặng đi trả tiền, về nhà mượn rượu tiêu sầu.
Lúc Diệp Mặc quay lại cửa nhà Tống Đàn Vũ, phát hiện Tống Hi Đông ngồi ở cửa.
Lúc nhìn thấy Diệp Mặc, cô nở nụ cười, đứng dậy, sau đó phất tay cho một cái tát, nhưng bị Diệp Mặc trực tiếp nắm lấy.
"Tôi biết cô rất tức giận, nhưng một tát này muốn đánh cũng phải là anh trai cô đánh." Diệp Mặc nắm chặt tay cô nói, "Anh trai cô thế nào?"
"Ai cần anh lo." Tống Hi Đông dùng sức giãy dụa, "Anh biết từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy anh trai tôi đau lòng như vậy bao giờ, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng." "Đây là đương nhiên." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Anh ấy chỉ có thể là của tôi."
"Đáng lý tôi không nên giao anh trai tôi cho ngươi ích kỷ như anh." Tống Hi Đông rốt cục cũng hất được tay của hắn ra, "Tôi cũng không nên tin tưởng anh."
"Tôi yêu anh trai cô."
"Phí lời." Tống Hi Đông miệng bạo lên, "Anh có biết anh trai tôi vừa về đến nhà tôi thì bị sốt đến 39 độ, còn hung hăng gọi tên anh, đáng thương biết bao anh có biết không? Anh chính là một tên khốn kiếp. Bây giờ tôi cảnh cáo anh, lập tức rời khỏi cái nhà này, rời khỏi anh trai tôi ngay!"
Diệp Mặc có chút hài lòng, chí ít Tống Đàn Vũ quan tâm hắn, bằng không sẽ không như vậy.
Diệp Mặc mở cửa, rồi vào cửa nói: "Tôi không đi."
"Anh có thể đừng làm tổn thương anh trai tôi nữa được không!" Tống Hi Đông tức giận nói, "Anh cút ngay lập tức."
"Tống Hi Đông, tôi yêu anh trai cô không phải cô, nếu như cô lại quơ tay múa chân, dù cho cô có là em gái của anh ấy tôi cũng sẽ không khách khí với cô." Ngữ khí Diệp Mặc lạnh lẽo, ánh mắt như vực sâu, khiến Tống Hi Đông nói không ra lời.
"Tôi chỉ hi vọng anh ấy hạnh phúc, không phải vết thương đầy rẫy như vậy." Tống Hi Đông nói với Diệp Mặc, "Dĩ nhiên anh không cho được thứ anh ấy muốn, vậy thì xin mời anh rời đi."
"Tôi biết, tôi sẽ chứng minh cho cô xem." Diệp Mặc nói, "Tôi không muốn tổn thương anh ấy, nhưng giữa tôi với anh ấy lúc đó tồn tại quá nhiều thử thách, lẫn nhau đều sẽ bị thương tổn."
"Ích kỷ." Tống Hi Đông thầm mắng.
"Nhưng tôi hi vọng anh ấy bị tổn thương ít hơn tôi." Diệp Mặc yên tĩnh nói, "Tống Hi Đông, tôi không hy vọng anh ấy bị tổn thương rồi chỉ nhận lại thương tổn, lời nói dối này là tôi không dự liệu được, tôi không nghĩ tới sẽ như vậy."
"Trong tình yêu không nên tồn tại sự lừa dối."
"Ừm, tôi vừa biết." Diệp Mặc sờ đầu Ha Ha nói, "Tôi không biết làm thế nào để yêu, tôi cũng không hiểu gì cái gọi là ái tình này, nhưng tôi biết, ai cũng không thể thay thế Tống Đàn Vũ, tôi yêu anh ấy giống như cá cần nước vậy."
"Vậy thì anh nên cố gắng quý trọng anh ấy chứ." Tống Hi Đông tức giận nói.
Một khi Diệp Mặc hạ người ôn nhu, cô sẽ không thể nào tức giận được nữa. Bởi vì một người như vậy thật sự rất ít khi nói chuyện ôn nhu như thế này về người hắn yêu.
"Tống Hi Đông, đây là lần cuối cùng tôi nhờ cô." Diệp Mặc nói, "Chăm sóc anh ấy thật tốt, sau này anh ấy được tôi chăm sóc rồi, cô cũng không có cơ hội nữa."
Tống Hi Đông nở nụ cười lạnh nói: "Tốt nhất là như vậy. Tôi sẽ không giúp anh, nếu như anh trai tôi lựa chọn tha thứ anh thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện để cho các anh ở cùng nhau."
"Quân tử nhất ngôn."
"Tứ mã nan truy." Tống Hi Đông trả lời, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Đây là lần cuối cùng cô muốn tin tưởng Diệp Mặc. Thực ra dù cô có không tin Diệp Mặc hay không cũng không liên quan, Diệp Mặc vẫn tự mình tiếp tục theo đuổi Tống Đàn Vũ, đem Tống Đàn Vũ về bên người. Hắn chỉ hi vọng Tống Hi Đông không quấy rối, yên tĩnh xem mọi chuyện diễn biến là được rồi.
Lại bắt đầu một lần nữa, lần này sẽ không dựa vào lý trí mà yêu nhau nữa đâu.
~~end chương 94~~ vote nhiệt liệt nha, đừng quên để lại dấu chân của mình nè <3
|
Chương 95 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 95
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Mấy ngày nay Tống Đàn Vũ ngủ tại nhà Tống Hi Đông, mỗi lần tỉnh lại đều có chút mơ màng.
Tống Hi Đông nấu cháo ở trong bếp, mọi khi cô không xuống bếp, suy cho cùng khi ở chỉ có một người, không cần phiền phức như vậy.
"Hi Đông." Tống Đàn Vũ uể oải gọi cô.
Tống Hi Đông lập tức quay về phòng ngủ, thấy Tống Đàn Vũ tỉnh lại, liền đưa ống hút cho cậu.
"Có vẻ anh hết sốt rồi." Tống Hi Đông có chút giận hờn nói, "Vì một người đàn ông mà biến thành như vậy, trước đây anh có yêu nhau cũng đâu đến mức độ này!"
"Chỉ là quá tức thôi, bị một đứa trẻ con lừa, đáng lý ra không nên thương hại hắn." Tống Đàn Vũ cười khổ nói, "Mấy ngày gần đây làm phiền em chăm sóc anh rồi."
"Phiền với không phiền gì chứ, anh là anh trai em, đây là điều nên làm." Tống Hi Đông cười nói, "Được rồi cũng sắp tới giờ đi làm, gần đây không còn mưa nữa, với lại tổng giám đốc Diệp nhà em đang thúc em đi làm."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, nói: "Ừm."
Cậu nghĩ Diệp Mặc chắc là đi rồi! Ngược lại hắn cũng chỉ muốn chơi một chút, bây giờ nháo đến mức độ này, hẳn là hắn sẽ không hứng thú chơi tiếp đâu.
"Anh à, yêu thì phải có lòng tin với bản thân mình, không cần phải nghi thần nghi quỷ." Tống Hi Đông nhéo mặt cậu, "Đo nhiệt độ xong rồi thì nói cho em, rồi đi ra ăn sáng."
Tống Đàn Vũ gật đầu, Tống Hi Đông tiếp tục bận việc trong nhà bếp.
Lúc cậu ra khỏi phòng, Tống Hi Đông đã nấu xong cháo.
"Hết sốt chưa?" Tống Hi Đông đang cho rùa ăn.
"Rồi." Nhìn con rùa mà Tống Hi Đông nuôi, đột nhiên cậu nhớ nhà mình còn Ha Ha, có chút lo lắng không biết Ha Ha có chết đói không, nhưng mà nó cơ trí như vậy, chắc là không đâu ha!
"Hì Hì nhà em còn chưa chết, đúng là hiếm thấy." Tống Đàn Vũ nhìn con rùa màu xanh lục, "Trước đây em mà nuôi con nào thì cũng sống không quá một tuần."
( Khả: Đúng là hai anh em, anh nuôi Ha Ha, em nuôi Hì Hì:>>>)
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Sức sống nó ngoan cường, lần trước em đi công tác với Diệp Uẩn hết nửa tháng, lúc quay về còn tưởng nó chết rồi, hóa ra còn vẫn còn sống." Tống Hi Đông cười nói. "Quả nhiên em chỉ thích hợp để nuôi rùa, nó sống lâu, hơn nữa không cần em chăm sóc." Tống Đàn Vũ trêu chọc, "Giống như em, căn bản không cần nuôi."
Tống Hi Đông chỉ cười cợt, con rùa đen của cô là trong một lần đi mua cùng Tống Đàn Vũ.
Khi đó đi qua cửa hàng thú cưng, Tống Đàn Vũ chọn trúng con Husky xuẩn manh kia, gọi là Ha Ha.
Tuy không biết Tống Hi Đông chọn thú cưng gì, nhưng mà Tống Đàn Vũ đã giúp lấy tên cho con thú cưng đó rất hay, gọi Hì Hì.
"Ha Ha Hì Hì rất xứng đôi mà." Tống Đàn Vũ nói như vậy, cái tên này nghe qua có rất nhiều điểm trừ, Tống Hi Đông từ chối, nhưng vẫn lấy tên này, đặt cho con rùa lông xanh.
Tống Đàn Vũ nhớ đến một ít chuyện trước kia, mới phát hiện những năm gần đây Tống Hi Đông luôn miệng nói mặc kệ cậu, không cần cậu quản, kết quả khi cậu hiểu ra nhiều chuyện, Tống Hi Đông đều ở bên cạnh cậu, cậu đối với Tống Hi Đông mà nói phần lớn đều để trong lòng.
"Hi Đông, mấy năm gần đây thực sự đã gây phiền phức cho em." Tống Đàn Vũ xin lỗi, "Rõ ràng anh là anh trai, kết quả vẫn gây phiền phức cho em."
"Ai bảo anh trai em ngốc chứ." Tống Hi Đông vô cùng bất đắc dĩ, "Sau này nếu như em không ở bên cạnh anh nữa, anh phải làm gì."
"Anh không chết đói đâu."
"Nhưng mà, EQ của anh đúng là thấp vô cực." Tống Hi Đông bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Thực ra anh không thích hợp yêu nhau, trực tiếp kết hôn thì thích hợp hơn đó."
"..." Tống Đàn Vũ yên lặng trợn trắng mắt, chẳng lẽ muốn cưới trước yêu sau sao? Tình tiết kiểu vậy cậu không cần.
"Hi Đông, em không nên xem mấy truyện lung ta lung tung trên mạng online chứ." Tống Đàn Vũ nói, "Lần trước anh phát hiện trong phòng em có mấy thứ kỳ kỳ lạ lạ."
Trong nháy mắt Tống Hi Đông há hốc mồm, có chút hoang mang hỏi: "Anh thấy rồi sao?"
"Không có, chỉ tùy tiện nhìn tên một chút." Tống Đàn Vũ suy nghĩ một chút nói, "Cái gì mà [ Tôi dường như thật sự thích anh rồi ], [ Ái tình bắt đầu từ trò chơi ], nhìn thấy mấy tên này anh không có hứng thú."
Tống Hi Đông thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy thì tốt." "Chẳng qua anh có xem một chút, cái cuốn tên [Nghệ manh] này." Tống Đàn Vũ đột nhiên chuyển lại đề tài nói, "Là trong ngành giải trí sao?"
Tống Hi Đông muốn đâm cột tự tử, lúng túng cười nói: "Đúng đấy, anh không cần xem lại mấy cuốn sách này đâu, không hợp chút nào."
"Đương nhiên anh sẽ không lật ra xem, em cũng phải bớt đọc mấy loại tiểu thuyết não tàn kia đi." Tống Đàn Vũ tỏ ra như người anh trai trưởng thành, "Mấy cuốn sách vừa xem là biết nói chuyện yêu đương, sẽ làm em mong chờ vào tình yêu quá cao, như vậy thì không được, em nên xem sách Dư Thu Vũ viết, hoặc Tam Mao, tình yêu bọn họ đều rất thật, có thể giúp em đó."
Tống Đàn Vũ còn định nói tiếp, Tống Hi Đông ngắt lời: "Anh à, ăn nhiều cháo, nói ít lại."
Tống Đàn Vũ lắc đầu nói: "Biết em chê anh dông dài, nhưng..."
"Anh không làm thầy cũng thật tiếc." Tống Hi Đông lại ngắt lời, "Anh mỗi lần đều dùng hình thức thuyết giáo để nói chuyện, khẳng định có thể thay đổi không ít học sinh đó."
Tống Đàn Vũ không tiếp tục nói, thực ra cậu không thể nào nhớ chuyện lúc mình còn làm thầy, suy cho cùng, học sinh cậu nhớ được chỉ có một mình Diệp Mặc, mà cậu cũng không muốn nhắc tới người lừa dối cậu trong hồi ức kia nữa.
Tống Đàn Vũ không thể khoan dung cho sự lừa dối đó, trước đây bạn trai hoặc bạn gái của cậu, đa số đều chia tay vì nói dối, dù cho chỉ là một lời nói dối nho nhỏ, cậu cũng không thể khoan dung, cậu không hiểu tại sao mà cậu đặc biệt bài xích mấy câu nói dối như vậy, giống như trong một chuyện nào đó mà chỉ cần có một, hai câu nói dối thôi thì tính chất mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng có lúc, cậu cũng tự nói với mình, lời nói dối mà có thiện ý thì đâu có hại gì. Có thể là lời nói dối của Diệp Mặc là lời nói dối có thiện ý thì sao? Cho là lúc bắt đầu như vậy đi, nhưng tại sao thời điểm gặp mặt lại còn muốn quên dáng vẻ của cậu, khiến cậu khổ sở như vậy.
Bởi vì quên đi, nên có rất nhiều lý do, để hắn có thể làm rất nhiều chuyện trong quá khứ.
"Anh đang nghĩ gì thế? " Tống Hi Đông hỏi cậu, "Thất thần như vậy."
"Không có gì, chỉ nghĩ tới một học sinh trước đây."
Tống Hi Đông gật đầu, đột nhiên túi áo rung lên, vừa nhìn dãy số, là Diệp Uẩn, nhận điện thoại, vô cùng nghiêm trang nói: "Tổng giám đốc." Rồi kết thúc bằng một câu, "Ừm, tôi biết rồi."
Tống Hi Đông nhìn Tống Đàn Vũ, cười nói: "Diệp Uẩn điện thoại bảo lát nữa phải tới công ty cùng hắn gặp một khách hàng rất quan trọng."
"Em làm thư ký có vẻ rất mệt." Tống Đàn Vũ cười nói, "Mau đi đi, anh không có chuyện gì đâu, lát nữa anh sẽ về nhà."
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Tống Hi Đông gật đầu, ăn sáng qua loa xong, đột nhiên nhớ ra hình như Diệp Mặc không hề dọn đi khỏi nhà Tống Đàn Vũ, do dự một chút, cô vẫn nói: "Nếu như không có nơi để ở, có thể tới nhà em, anh có chìa khoá mà."
"Ừm." Tống Đàn Vũ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn gật đầu một cái, em gái quan tâm thì phải đáp lại.
"Vậy em đi đây." Tống Hi Đông xỏ giày, lúc đóng cửa còn để lại một câu, liền đi.
Tống Đàn Vũ ăn xong bữa sáng, rồi rửa chén, đem cháo còn lại sắp xếp bỏ gọn vào tủ lạnh, sau đó thì quét tước một lần, cảm giác gần tới giờ, đi xem Hì Hì một chút, nói nó: "Tao về đây, lần sau mang cho mày chút đồ ăn, nhớ chăm sóc Hi Đông nhà tao."
Hì Hì chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi lại yên lặng cúi thấp đầu, không biết có ý gì, Tống Đàn Vũ coi như nó đã nghe rõ.
~~end chương 95~~ mau mau thả tym và để lại dấu chân trên con đường thênh thang này nha~
|
Chương 96 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 96
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-------------------------------
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Tống Đàn Vũ lo lắng cho Ha Ha, cho nên vội vội vàng vàng về nhà, kết quả vừa mở cửa lại phát hiện, cửa nhà bày ra giày người kia, không nhịn được nhíu nhíu mày, vẫn không chịu đi sao?
Cậu thay giày, vào nhà.
Trong nhà rất sạch sẽ như khi chưa ra khỏi nhà, Ha Ha thoải mái nằm hiên ngang trong nhà, mở cửa phòng Diệp Mặc ra lại không có ai cả, mở cửa phòng mình cũng không có ai.
Nhíu mày, lẽ nào hắn không mang gì đi sao? Cũng đúng, hắn có nhiều tiền như vậy, cần phải quan tâm đến mấy thứ đồ này sao? Có cũng được mà không có cũng được, chắc là để lại cho cậu làm kỷ niệm.
Tống Đàn Vũ không nhịn được nở nụ cười lạnh, vừa nãy có chút chờ mong hắn vẫn còn ở đây, đúng là đầu óc có vấn đề mà.
"Anh về rồi." Thanh âm quen thuộc dọa Tống Đàn Vũ nhảy dựng một cái.
"Cậy từ đâu chui ra vậy?" Tống Đàn Vũ giật mình hỏi.
"Vừa vào WC rửa tay." Diệp Mặc cười nói, đưa tay muốn sờ đầu cậu, Tống Đàn Vũ tránh theo bản năng.
Tay Diệp Mặc sựng lại trong không trung, thu tay nói: "Không rửa tay, có hơi bẩn, tôi đi rửa tay."
Diệp Mặc quay lại WC rửa tay.
"Đừng có nói dối." Tống Đàn Vũ lạnh giọng nói, "Tôi ghét nhất nói dối."
Diệp Mặc dừng bước, lúng túng nở nụ cười, nói: "Tôi đã biết rồi."
"Có phải cậu còn giấu tôi rất nhiều chuyện?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn.
Diệp Mặc không nói gì, anh ấy đã trở thành như vậy đến mức không muốn tin tưởng hắn, đây chính là tình huống tồi tệ nhất mà Lý Thái Phỉ đã nói.
Mấy ngày gần đây, Diệp Mặc vẫn ở cùng Lý Thái Phỉ để thảo luận về chuyện này, tình huống bết bát nhất chính là đây rồi, hắn yêu người đó nhất mà người đó lại không tin tưởng hắn, thậm chí còn hoài nghi hắn.
"Lúc nào cậu chuyển đi?" Tống Đàn Vũ ngồi trên ghế salông hỏi.
"Tôi không có ý định chuyển đi." Diệp Mặc ngồi đối diện cậu nói, "Tôi thích nơi này, hơn nữa tôi đã quen với hoàn cảnh nơi này rồi."
"Nhưng đây là nhà tôi."
"Thêm một người ở nữa cũng đâu thành vấn đề gì, vả lại tôi có thể trả tiền nhà cho anh." Diệp Mặc vô cùng thật lòng nói, "Đối với anh mà nói cũng đâu mất mát gì."
"Được rồi, tôi biết tôi không thể nào bắt cậu dọn đi." Tống Đàn Vũ thở dài một hơi nói, "Hiện tại cậu lại là ông chủ lớn của Du Diệp, tôi cũng là thư ký Du Diệp, mặc kệ thế nào, tôi sẽ không vì cậu mà từ bỏ công ty của tôi."
"Ừm, anh biết là tốt rồi." Diệp Mặc không lộ vẻ gì, chỉ trả lời, "Dù tôi có chuyển đi, anh cũng không trốn được."
"Tính cách vặn vẹo." Tống Đàn Vũ xem thường nói, "Cậu nên tìm bác sĩ tâm lý đi."
"Thầy đây là một bác sĩ tâm lý tốt, thầy Tống có thể trị cho tôi, suy cho cùng tôi là học sinh của anh." Diệp Mặc không giận trái lại tiếp lời Tống Đàn Vũ, "Anh là nguyên nhân sinh bệnh, đương nhiên anh trị phải tốt hơn."
"Cậu bị bệnh liên quan gì tới tôi chứ!" Tống Đàn Vũ hét lên với hắn.
"Chỉ có thầy nói tôi có bệnh." Diệp Mặc cười nói, "Loại bệnh này khả năng chỉ giới hạn ở thầy thôi, muốn trị được hay không phải dựa vào thầy."
Tống Đàn Vũ trầm mặc, không phải vì Diệp Mặc, mà bởi vì danh xưng "Thầy" này có vẻ quá mới lạ, hóa ra Diệp Mặc cũng học được cách giữ khoảng cách, có thể hắn đã chán ghét cậu rồi, chỉ muốn trở thành với bạn với cậu thôi, nên mới không rời đi, Tống Đàn Vũ tự nói với mình như thế, vậy thì cũng không tệ, là quan hệ bạn bè, quan hệ thầy trò, quan hệ ông chủ và thư ký cũng không tồi, chỉ cần quan hệ không còn như trước đây là được.
Tình yêu không hợp khi hai người không hiểu nhau. << Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Sao thế?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Không muốn trị cho tôi sao?"
"Là trách nhiệm của tôi." Tống Đàn Vũ thấp giọng nói, "Chữa khỏi xong chúng ta sẽ không còn quan hệ nữa phải không?"
Diệp Mặc sửng sốt một chút, rất tức giận, thật sự rất tức giận, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra, nếu bộc lộ dáng vẻ kia ra sẽ càng làm mọi chuyện thêm phiền phức.
"Ừ, không còn quan hệ. Tôi sẽ rời khỏi anh, rời khỏi cái nhà này và rời khỏi Du Diệp."
"Ừm, vậy là được rồi." Tống Đàn Vũ nở nụ cười, "Bây giờ chúng ta ở cùng một chỗ, tôi phụ trách bệnh thích sạch sẽ của cậu."
"Cho nên, anh cho rằng bệnh thích sạch sẽ là một loại bệnh?" Diệp Mặc có chút buồn cười hỏi ngược lại.
"Tôi chỉ nghĩ tinh thần của cậu như vậy là do bệnh thích sạch sẽ."
"Thực ra, anh nên trị bệnh chấp nhất của tôi đối với anh." Diệp Mặc cười, sờ đầu cậu.
"..." Tống Đàn Vũ trầm mặc, xác thực nên trị bệnh chấp nhất của hắn với mình một chút.
"Trước tiên khoan hãy quan tâm những chuyện đó, chúng ta hãy đặt ra ba quy ước!" Tống Đàn Vũ nói, "Ba quy ước mà khi chúng ta ở cùng một chỗ."
"Anh nói đi." Diệp Mặc cười trả lời.
"Đầu tiên, không được tùy tiện sờ đầu tôi, phải duy trì khoảng cách 1 mét."
"Khoảng cách 1 mét có phải hơi xa không, nếu như chúng ta cùng đi chung thang máy thì phải làm sao?" Diệp Mặc phản bác.
Tống Đàn Vũ suy nghĩ một chút nói: "Vậy thì nửa mét."
"Có thể." Diệp Mặc vui vẻ đồng ý, tay hắn dài, nửa mét đủ để chạm đầu cậu.
"Thứ hai, không được tùy tiện vào phòng ngủ đối phương."
"Ừm, không được tùy tiện đi vào đúng không?" Diệp Mặc hỏi cậu.
Tống Đàn Vũ khẳng định gật đầu.
Diệp Mặc nở nụ cười nói: "Không thành vấn đề." Chỉ cần không phải tùy tiện đi vào, vậy miễn có lý do chính đáng là được rồi.
"Thứ ba, ở công ty quan hệ của chúng ta chỉ được có quan hệ giữa ông chủ và thư ký, không được quá mức thân mật."
"Ừm, không thành vấn đề." Diệp Mặc rất vui vẻ đáp ứng, "Vậy hiện tại chúng ta làm hòa được chưa?"
Tống Đàn Vũ quay mặt đi nói: "Làm hòa vậy."
Diệp Mặc rất muốn ôm cậu, nhưng bây giờ vẫn chưa được, chờ qua mấy ngày quan hệ thân mật một chút thì làm chuyện này cũng chưa muộn. Chỉ cần mấy ngày là ổn thôi mà, tình yêu phải cần một chút thời gian.
Tống Đàn Vũ trở về phòng, phát hiện đồ vật bị thay đổi vị trí, nhưng rất sạch sẽ, quả nhiên Diệp Mặc có bệnh thích sạch sẽ.
"Diệp Mặc, cậu có nhìn thấy cà vạt tôi đâu không?" Tống Đàn Vũ hỏi.
"Trong ngăn kéo ở bên trái." Âm thanh Diệp Mặc truyền đến từ căn phòng cách vách.
"À." Tống Đàn Vũ mở ngăn kéo ra, phát hiện cà vạt được xếp vô cùng chỉnh tề, màu sắc được xếp theo từ nhạt tới đậm.
"Cậu có chứng cưỡng chế bắt buộc? " Tống Đàn Vũ lớn tiếng nói.
"Cũng còn tốt, ở nhà khá nhàm chán, không có gì làm cho nên mới xếp theo màu sắc từ nhạt tới đậm." Diệp Mặc đứng ở cửa trả lời, " Tôi cũng xếp đồ trong tủ của anh từ nhạt tới đậm luôn một lần."
Cậu mở tủ quần áo ra, quả nhiên sau phát hiện áo khoác với áo sơmi ngắn tay của mình, toàn bộ xếp theo màu sắc từ nhạt tới đậm, làm Tống Đàn Vũ như gặp mộng.
"Cậu đúng là rãnh rỗi nhỉ." Tống Đàn Vũ vừa quay đầu lại thấy mặt Diệp Mặc cách mình rất gần, theo bản năng lui một bước, kết quả đụng vào cạnh giường.
Diệp Mặc theo bản năng muốn kéo cậu lại, kết quả trong lúc hoảng loạn, bị Tống Đàn Vũ kéo lên giường.
"A..." Tống Đàn Vũ kêu một tiếng.
"Xin lỗi." Diệp Mặc có chút lúng túng, nói, "Tôi hơi nặng."
"Cậu biết còn không đứng lên." Tống Đàn Vũ nhìn người trước mắt, có chút tức giận nói.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy nói: "Ai bảo anh kéo loạn, không phải vậy thì tôi có thể kéo anh lại rồi."
" Ai mượn cậu kéo." Tống Đàn Vũ một mặt ghét bỏ nói, "Không biết có bị cậu ép ra nội thương không đây."
Vốn chỉ là một câu đùa giỡn, từ trong miệng Tống Đàn Vũ nói ra thay đổi thành mùi vị mạnh bạo.
"Có thể thật sự bị ép ra." Diệp Mặc ám muội nói một câu.
Mặt Tống Đàn Vũ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, "Sao cậu đi vào đây?"
"Khoan nói chuyện đó." Diệp Mặc cười nói, "Lúc nãy có bị thương không? Có muốn xem một chút không?"
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Không có." Hai cánh tay Tống Đàn Vũ che trước ngực, "Không nên động tay động chân, cái thói xấu này của cậu lúc nào mới có thể thay đổi đây."
"Tôi toàn thói xấu thôi, tựa hồ cũng chỉ thuộc về một mình anh." Diệp Mặc vô cùng bất đắc dĩ nói, "Anh nuôi tôi thành những thói xấu này."
"Đừng nói mấy câu mắc ói đó." Tống Đàn Vũ quay khuôn mặt đã ửng hồng đi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Mấy câu này ai dạy cậu vậy chứ! Rõ ràng mặt đơ thế kia mà..."
"Mặt tôi không đơ." Diệp Mặc cười với cậu nói.
"Được được được, mặt cậu không đơ." Tống Đàn Vũ không muốn tranh cãi với Diệp Mặc, "Cậu ra ngoài nhanh một chút, sau này không được tùy tiện vào đây."
"Ừm, không tùy tiện." Diệp Mặc lặp lại lời cậu, "Không tùy tiện."
Tống Đàn Vũ không hiểu Diệp Mặc có ý gì, đành cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa.
~~end chương 96 rồi nè ~~ nhớ tym tym nha các thân ái.
|
Chương 97 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 97:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
------------------------------------
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Tống Đàn Vũ tắm xong đi ra thấy Diệp Mặc đang xem ti vi.
"Anh muốn xem gì?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Thế vận hội Olimpic à?"
"Cũng được." Cậu ngồi xuống, "Trận bóng bàn chung kết nữ ai thắng."
"Ừm, Trương Di An và Căn Dặn." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Đều là người Trung Quốc."
"Bóng bàn Trung Quốc rất lợi hại." Tống Đàn Vũ đặt tầm mắt vào màn hình TV, "Tôi thích Trương Di Ninh, nhìn cô nàng chơi bóng đặc biệt thấy an tâm."
"Nhìn bóng bàn tự nhiên thấy an tâm." Diệp Mặc rất hờ hững nói, "Bóng bàn Trung Quốc lợi hại như vậy, thấy thế nào cũng có thể giành giải nhất."
"Theo cậu nói thì bóng bàn Trung Quốc lúc nào lợi hại như vậy?"
"Không rõ, tôi không quan tâm mấy thứ này." Diệp Mặc nhìn cậu nói, "Tôi không có sở thích gì."
Nghe Diệp Mặc nói vậy, cậu đột nhiên có chút đau lòng thay Diệp Mặc, người này đại khái không có tuổi ấu thơ gì cả!
"Còn không chủ nhật chúng ta đi câu lạc bộ thể dục đi!" Tống Đàn Vũ không biết đầu óc mình làm sao, còn đào một cái hố cho mình nhảy.
Diệp Mặc sửng sốt một chút, nhìn Tống Đàn Vũ, không nhịn được nở nụ cười.
"Cậu cười cái gì!" Tống Đàn Vũ tức giận hỏi.
"Biết rõ không nên thương hại tôi, kết quả vẫn nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm." Diệp Mặc sờ đầu cậu nói, "Thầy lúc nào cũng thiện lương như thế sao?"
Tống Đàn Vũ không biết trả lời làm sao, cậu thấy mình đâu thiện lương được bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy chuyện như vậy là nên, quan tâm một người chẳng lẽ không nên sao? Hơn nữa hành động lúc nãy đâu tính là quan tâm! Cùng lắm do cậu tẻ nhạt, cho nên muốn đi câu lạc bộ thể dục đánh cầu gì đó.
"Tôi cảm giác Căn Dặn sẽ thắng." Diệp Mặc đột nhiên nói, "Nếu như tôi nói đúng, hãy theo tôi tới câu lạc bộ thể dục."
"A! Nha!" Tống Đàn Vũ có chút mờ mịt trả lời.
Nếu như hắn không nói đúng thì cậu không cần cùng hắn tới câu lạc bộ thể dục sao? Nghĩ như thế, đột nhiên cậu có chút mất mát.
Kết quả, cuộc tranh tài này diễn ra bảy ván đấu (*), Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, tại sao bóng bàn Trung Quốc tự giết lẫn nhau lại lợi hại như vậy, rõ ràng đánh cùng quốc gia khác, chỉ cần bốn, năm trận thì kết thúc được rồi, vậy mà Trung Quốc vẫn cứ muốn đánh xong mới hài lòng.
(*) Một trận đấu bóng bàn theo đúng luật bóng bàn, sẽ được diễn ra theo số ván lẻ. Thường là 5, 7 hoặc 9 ván đấu.
Cuối cùng Căn Dặn thắng, Diệp Mặc hiểu ý nở nụ cười, Tống Đàn Vũ bĩu môi hỏi: "Làm sao cậu biết cô ấy sẽ thắng?"
"Bởi vì tôi biết, anh muốn cùng tôi tới câu lạc bộ thể dục." Diệp Mặc ngồi sát vào cậu.
Tống Đàn Vũ lập tức kéo dãn khoảng cách nói: "Tôi đi nấu cơm."
Tống Đàn Vũ hướng vào nhà bếp, Diệp Mặc không chút nào hài lòng, rõ ràng Tống Đàn Vũ so với trước đây còn bài xích hắn hơn, cho dù ở chung vẫn rất vui vẻ. << Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Hắn biết, bởi vì bản thân mình sai, không hiểu chuyện, hai người mới nháo thành bộ dáng này.
"Thầy à, tôi biết tôi còn rất nhiều thời gian để khiến anh tin tưởng tôi thật lòng yêu anh." Diệp Mặc nhẹ giọng nói.
"Vậy cậu hãy thử xem đi." Ý tứ Tống Đàn Vũ có chứa trào phúng.
Mặt Diệp Mặc không hề cảm xúc, vậy thì thử xem! Hắn sẽ làm người này lại một lần nữa thừa nhận mình thích hắn.
Bữa tối khá đơn giản, hai người không nói gì nên bầu không khí có hơi cứng ngắc.
Ha Ha ngồi dưới đất ăn thức ăn cho chó, bầu không khí thế này làm cho một con cẩu như nó cũng cảm thấy rất lúng túng, hết nhìn đông tới nhìn tây, không dám kêu loạn, ngậm ngùi yên lặng mà ăn.
Chủ nhân nhà nó với Mặc thiếu nháo như vậy, nhất định nó sẽ chết rất thảm. Suy cho cùng cái thân này là vẫn thú cưng tuỳ tùng nhiều năm của Tống Đàn Vũ, nó biết rõ độ thông minh chủ nhân của mình với độ thông minh của chủ nhân mới tới khá chênh lệch, thực sự không thể so sánh cho nên nó thành người mua cầu bán vinh!
( Tác giả hỏi: Ha Ha, đạo đức của ngươi ở đâu rồi?; Ha Ha: Tôi là một con chó, nó vô dụng thôi...)
Hai người cơm nước xong, Diệp Mặc rửa chén, Tống Đàn Vũ tắm rửa, rồi xem ti vi.
"Tống thư ký." Âm thanh Diệp Mặc vọng ra từ phòng tắm, "Phiền anh đưa giúp tôi khăn tắm."
Tuy Tống Đàn Vũ không tình nguyện, nhưng hắn gọi cậu là thư ký, cậu có thể cự tuyệt sao? Tên đó là tổng giám đốc của cậu, cậu không trêu chọc nổi!
Tống Đàn Vũ yên lặng cầm khăn tắm để cửa phòng tắm giúp Diệp Mặc, nói: "Khăn tắm cậu đây."
Kết quả cửa đột nhiên mở ra, rất nóng hổi, làm u mê con mắt Tống Đàn Vũ.
"Cậu mở cửa phòng tắm làm gì chứ!" Tống Đàn Vũ nhắm mắt lại nói.
"Lấy khăn tắm." Diệp Mặc nói chuyện đương nhiên.
"Vậy tốt xấu gì thì cậu chờ tôi đi rồi hãy mở ra." Tống Đàn Vũ nhắm mắt lại không dám nhìn, nghĩ thầm, người này khẳng định đang thỏa thân.
"Cũng đâu phải anh chưa từng thấy qua." Diệp Mặc che khăn tắm lại, "Mở mắt ra đi." "Không cần." Đánh chết Tống Đàn Vũ cũng không mở mắt ra.
"Mở mắt ra." Diệp Mặc nắm tay Tống Đàn Vũ nói, "Nhìn rõ tôi đi."
Tống Đàn Vũ từ từ mở mắt, phát hiện Diệp Mặc đã che khăn tắm lại rồi.
"Nhìn cậu làm gì..." Tống Đàn Vũ có chút xấu hổ hỏi.
"Nhìn cho rõ tôi là ai, người đang ở trước mặt anh là ai." Diệp Mặc mạnh mẽ làm Tống Đàn Vũ nhìn vào mình, "Lão sư, tôi yêu anh, ngủ ngon."
Diệp Mặc buông tay ra, rồi trở về phòng, Tống Đàn Vũ không biết làm sao.
Đến hiện tại còn nói yêu cậu, rõ ràng đó là một lời nói dối mà thôi, lừa cậu làm gì.
Tống Đàn Vũ có chút khổ sở, bây giờ Diệp Mặc có còn là Diệp Mặc, là đứa bé khi xưa nữa mà cậu biết nữa không.
Tống Đàn Vũ không muốn nhớ lại mấy chuyện này, đã không còn quan hệ với cậu nữa rồi, tắm qua loa một cái rồi đi ngủ.
Sáng sớm Tống Đàn Vũ ngủ dậy, Diệp Mặc làm xong bữa sáng gồm một ly sữa và vài miếng sandwich.
"Cậu đúng là chỉ có thể làm cơm Tây." Tống Đàn Vũ cười nói, "Cậu sống ở nước ngoài sao?"
"Không phải, chỉ là tôi cảm giác cơm Tàu dễ làm bẩn đồ." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Không thích làm cơm Tàu, quá phiền phức."
"Vậy sau này để tôi làm vậy." Tống Đàn Vũ hoàn toàn không yên tâm, không cảm thấy câu này có gì đó không đúng.
"Anh đây muốn tôi cả đời à?" Diệp Mặc cười hỏi Tống Đàn Vũ.
"Không." Tống Đàn Vũ không ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi chỉ thuận miệng nói."
"Thực ra anh vẫn yêu tôi." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Ăn xong còn phải đi làm đó."
"Ừm." Tống Đàn Vũ thấy bản thân như lâu lắm rồi không đi làm.
Tống Đàn Vũ lái xe, dọc đường đi Diệp Mặc không nói gì. Tống Đàn Vũ có lén lút ngắm hắn vài lần, phát hiện người này rất chăm chú nhìn laptop.
Tống Đàn Vũ rất ít khi lưu ý dáng vẻ Diệp Mặc làm việc. Bộ dạng trầm tĩnh, vẻ mặt nhìn laptop không có biểu hiện gì, giống dáng vẻ hắn lúc bình thường. Có lúc sẽ hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Kỳ thực dáng dấp như vậy Diệp Mặc mới thật sự là Diệp Mặc. Trong lòng Tống Đàn Vũ nghĩ thế, chăm chỉ làm việc, anh tuấn tiêu sái, có khả năng khôn khéo, đây mới là tổng giám đốc Du Diệp. Giao công ty cho người như thế, Tống Đàn Vũ rất yên tâm.
Làm thư ký cũng không tệ, nghiêm túc phụ tá người này, nói không chừng còn có thể hài lòng hơn so với thời gian trước đây.
"Đến rồi." Tống Đàn Vũ nói, "Tổng giám đốc xuống xe."
"Ừm." Diệp Mặc đưa laptop cho Tống Đàn Vũ, bản thân xuống xe.
Tống Đàn Vũ theo phía sau hắn, trên đường đi các nhân viên đều nhàn nhạt chào hỏi tổng giám đốc mới tới sau đó cấp tốc rời đi.
Ai bảo Diệp Mặc toả ra khí tức người sống chớ gần, mọi người đều nói, ngoại trừ Tống Đàn Vũ có thể chịu được tính khí tổng giám đốc mới tới ra thì không ai dám lại gần cả.
Mọi người đều có chút nhớ tổng giám đốc Tống Đàn Vũ lúc trước, suy cho cùng so với Diệp Mặc, Tống Đàn Vũ vẫn đáng yêu, dễ thân hơn, còn thường xuyên tán gẫu, đùa giỡn cùng bọn họ. Còn Diệp Mặc lại là một toà băng sơn, lớn lên đẹp trai cũng không có tác dụng gì.
~~end chương 97~~ để lại nụ hôn gió của các ngươi đi nào ~~
|
Chương 98 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 98:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Tổng giám đốc Diệp, ngài nên cười nhiều một chút." Trong thang máy Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói.
"Tôi cười với một mình anh được rồi." Diệp Mặc quay đầu hướng cậu nở nụ cười.
Tống Đàn Vũ không phản ứng, người như thế nói trở mặt liền trở mặt, nói chỉ cười với mình cậu là cười ngay. Trọng điểm là lúc người này cười lên, cậu không có chút sức đề kháng nào.
Thang máy "Ting..." một tiếng mở ra, Diệp Mặc thu nụ cười lại, đàng hoàng trịnh trọng bưới ra thang máy.
Diệp Mặc tiến vào phòng làm việc của mình, Tống Đàn Vũ đi pha cà phê.
"Tống tổng thư ký." Lam Hinh cầm ly đi vào phòng giải khát nói, "Mấy ngày trước tôi có hỏi tổng giám đốc anh đi đâu rồi. Tổng giám đốc nói anh bị bệnh, bây giờ sức khỏe thế nào rồi?"
"Mấy ngày qua Tổng giám đốc có tới công ty sao?" Tống Đàn Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, cậu còn tưởng rằng Diệp Mặc sẽ không tới công ty.
"Có đến, chuyện công ty ngài ấy đặc biệt để bụng." Lam Hinh cười nói, "Tổng tài đại nhân nên hài lòng, công ty sau này không chỉ được Diệp Thị che chở mà còn có tổng giám đốc chăm sóc anh. Ngẫm lại làm người ta thật ước ao mà."
"Lam Hinh, cô lại đùa giỡn rồi." Tống Đàn Vũ không quá để ý, tiếp tục pha cà phê.
"Tôi nói thật lòng." Lam Hinh đột nhiên trở nên rất chăm chú, "Tổng giám đốc thật sự rất quan tâm Tống thư ký anh đó."
"Lam Hinh có phải cô bị tổng giám đốc mua chuộc rồi không?" Tống Đàn Vũ đùa giỡn hỏi.
"Đúng nhỉ." Lam Hinh cố tình thần bí nói, "Tổng giám đốc có thể cho tôi một khoản tiền hối lộ thật lớn, để tôi khen hắn vài câu ở trước mặt anh nhỉ."
"Tại sao muốn hối lộ lão bà gìa này chứ?."
"Anh nói ai già chứ!" Lam Hinh xù lông, "Người ta xinh đẹp như hoa, vậy mà nói già rồi."
"Rồi rồi rồi, cô xinh đẹp như hoa." Tống Đàn Vũ không muốn tranh cãi với Lam Hinh, "Tôi mang cà phê cho tổng giám đốc đây."
"Tống thư ký, Tổng tài đại nhân là thật lòng tốt với anh đó nha."
Tống Đàn Vũ không hiểu ra sao thì thấy Lam Hinh chỉ cười cợt, không nói gì, pha trà xong rời đi.
"Tổng giám đốc, cà phê của ngài." Tống Đàn Vũ nói.
Diệp Mặc gật đầu, ra hiệu cậu tiếp tục công việc, Tống Đàn Vũ đi ra ngoài, lại vị trí chỗ làm của mình.
Tống Đàn Vũ cảm giác ngày hôm nay Diệp Mặc quá đỗi bình thường, thật giống như một tổng giám đốc vậy, hiện tại quan hệ của bọn họ chính là tổng giám đốc và thư ký như thật vậy.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Đáng lý phải hài lòng, vậy mà không hiểu sao nội tâm có chút thất vọng.
Buổi trưa, hai người không một lời nào chỉ ăn cơm cho xong, Tống Đàn Vũ lén lút ngắm Diệp Mặc vài lần, Tống Đàn Vũ cảm thấy trong lòng Diệp Mặc có tâm sự, nhưng Tống Đàn Vũ không biết mở miệng nói chuyện như thế nào.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, Tống Đàn Vũ không nhịn được hỏi hắn: "Tổng giám đốc Diệp, tâm tình ngài không tốt sao?"
"Có chút." Diệp Mặc thấp giọng trả lời, "Liên quan tới chuyện của anh."
"Tôi lại làm sao?" Tống Đàn Vũ không hiểu hỏi.
"Thực ra cũng không liên quan tới anh lắm." Diệp Mặc nói chuyện mập mờ.
"Ngài nên nói rõ một chút." Tống Đàn Vũ hơi không kiên nhẫn.
"Buổi chiều nói tiếp." Diệp Mặc qua loa cho qua, chuyện này hắn giải thích thật khó khăn. Tống Đàn Vũ khá phiền muộn, sao cứ cảm giác như Diệp Mặc đang trêu đùa cậu vậy, nên suốt buổi chiều Tống Đàn Vũ làm việc không tập trung.
Lúc đồng hồ điểm năm giờ, Lam Hinh tan ca sớm.
"Sao nghỉ làm sớm vậy?" Tống Đàn Vũ hỏi Lam Hinh.
"Đi bệnh viện thăm chồng tôi." Lam Hinh cười khổ mà nói, "Hắn bị bệnh."
"Tại sao không nói chuyện này cho tôi biết? Hắn bị bệnh gì?" Tống Đàn Vũ quan tâm hỏi.
"Không có gì, phẫu thuật xong rồi."
"Phải làm phẫu thuật cơ à!" Tống Đàn Vũ không tin hỏi, "Mất bao nhiêu vậy?"
Lam Hinh sửng sốt một chút, rồi lắc đầu nói: "Không cần, phí phẫu thuật đã thanh toán rồi."
"Vậy thì tốt, có thời gian tôi thăm hắn một chút." Tống Đàn Vũ cười nói, "Bệnh viện nào?"
"Lần sau sẽ nói cho anh biết." Lam Hinh cười rời đi, đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người nói với cậu, "Tống tổng thư ký, anh thật thiện lương, tổng giám đốc cũng vậy."
Tống Đàn Vũ không rõ Lam Hinh muốn nói gì, nhưng cậu vẫn không yên lòng, nghĩ thầm nên mua gì đến thăm chồng Lam Hinh.
Diệp Mặc yên lặng mà nhìn hành động hai người, không nhịn được gọi Tống Đàn Vũ vào văn phòng.
"Tổng giám đốc, chuyện gì?" Tống Đàn Vũ vô cùng nghiêm túc hỏi.
"Đây là danh sách giảm biên chế." Diệp Mặc lấy một phần giấy tờ đưa cho Tống Đàn Vũ.
Tống Đàn Vũ gật đầu, giảm biên chế là chuyện rất bình thường.
"Sáng sớm ngày mai công bố." Diệp Mặc thản nhiên nói.
Tống Đàn Vũ đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài nhìn giấy tờ, kết quả cái tên cuối cùng lại là Lam Hinh.
Tống Đàn Vũ tưởng mình bị hoa mắt, xem lại lần nữa, đúng là tên Lam Hinh, lẽ nào trùng tên trùng họ, nhìn bộ ngành một chút, bộ thư ký.
Tống Đàn Vũ không có cách nào lại lừa gạt mình, người bị cắt chính là Lam Hinh. Tống Đàn Vũ hồi tưởng tác phong làm việc Lam Hinh công tác, theo lý thuyết không nên bị cắt.
Lam Hinh có năng lực, làm việc lại kỹ lưỡng, bình thường cũng có nhiều người yêu thích, vậy tại sao lại bị cắt?
Trước đây Tống Đàn Vũ cũng là tổng giám đốc, mặc kệ từ góc độ nào đi nữa cũng không thể cắt Lam Hinh, như vậy là lý do cá nhân Diệp Mặc sao? Tống Đàn Vũ để bản thân yên tĩnh một chút, nói, quay lại sẽ hỏi cho rõ nguyên nhân.
Hai người tan làm, Tống Đàn Vũ lái xe đưa hắn quay về.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Tổng giám đốc, liên quan chuyện của Lam Hinh." Tống Đàn Vũ về đến nhà liền hỏi ngay chuyện này.
"Hiện tại tan làm rồi, không cần gọi tổng giám đốc." Diệp Mặc dự định bỏ qua chủ đề này, "Tôi đói."
"Cậu rãnh rỗi nên thấy đói." Tống Đàn Vũ không muốn bỏ qua vấn đề này, "Chúng ta thảo luận chuyện giảm biên chế công ty một chút."
"Lam Hinh nhất định phải cắt." Diệp Mặc lời ít mà ý nhiều.
"Tại sao?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi, "Năng lực làm việc Lam Hinh đâu kém ai, cũng không có xảy ra chuyện gì."
"Anh quá tin tưởng cô ta." Diệp Mặc thản nhiên nói.
"Chỉ bởi vì lý do này?" Tống Đàn Vũ có chút buồn cười hỏi.
"Cũng không phải." Diệp Mặc thật sự đói bụng, mò đến tủ lạnh tìm đồ ăn, trống rỗng, nghĩ thầm, nên mua chút đồ ăn vặt hoặc bánh mì gì đó.
"Là bởi vì tôi sao?" Tống Đàn Vũ hỏi.
"Anh không nên nghĩ quá nhiều."
"Nếu như bởi vì cậu cho rằng tôi thích Lam Hinh, vậy cậu muốn cắt thì cắt luôn phần tôi đi!" Tống Đàn Vũ tức giận nói, "Chồng của Lam Hinh bị bệnh, lúc này cậu mà cắt cô ấy, chẳng khác nào chó cắn áo rách (*)."
(*) Chó cắn áo rách: tình trạng đã nghèo khổ cùng cực lại còn bị mất của, thiệt hại.
"Anh quá tốt bụng." Diệp Mặc có một loại cảm giác chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Chuyện này đã định, anh có nói thế nào cũng vô dụng."
"Vậy cậu nhịn đói đi!" Tống Đàn Vũ bùng nổ, về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.
Diệp Mặc ngồi trên ghế sa lon, nghĩ thầm, thật mẹ nhà hắn nghiệp chướng!
Không biết phải giải thích chuyện Lam Hinh thế nào đây, ngược lại bởi vì quan hệ Tống Đàn Vũ với Lam Hinh, không đúng, phải là bởi vì quan hệ Lam Hinh với Tống Đàn Vũ. Được rồi, nếu như trước đây, chuyện như vậy hắn hoàn toàn không cần để ý, bởi vì Diệp Mặc sẽ không để ý, nhưng hiện tại có Tống Đàn Vũ, hắn phải lưu ý chuyện đã xảy ra nhiều hơn.
"Thực ra mày nên giải thích với anh ấy một chút." Diệp Mặc nói.
"Nhưng với dáng vẻ đó anh ấy sẽ bị tổn thương." Một Diệp Mặc khác lại nói.
"Cho dù là vậy, anh ấy sẽ hiểu lầm mày thôi." Diệp Mặc nói.
"Không sao, hiểu lầm sẽ được tháo gỡ, có thương tổn thì sẽ có đau khổ." Một Diệp Mặc khác tiếp tục nói.
"Được rồi, nghe lời mày." Diệp Mặc nghe theo lời nói của bản thân khác trong mình.
Diệp Mặc cũng không biết từ khi nào mình có tật xấu này, một khi có chuyện gì đó xuất hiện khiến hắn dao động, hắn sẽ tự nói chuyện với chính mình. Tình huống như thế rất ít, bởi vì hắn ít khi dao động.
Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đi tắm rửa, kết quả lúc tắm xong đi ra, bởi vì thực sự quá đói bụng, chỉ có thể đi ra ngoài uống nước, cuối cùng phát hiện trên bếp có một tô mỳ.
Diệp Mặc nở nụ cười, quả nhiên một người hiền lành, lúc ăn xong, Tống Đàn Vũ đột nhiên đi ra rót nước uống.
"Cảm ơn." Diệp Mặc nói.
"Chỉ là tôi thấy đói bụng, cuối cùng làm quá nhiều ăn không hết." Tống Đàn Vũ uống nước xong, đặt ly xuống.
Tống Đàn Vũ trở về phòng, có chút ngủ không được.
Thực ra cậu sợ Diệp Mặc bị đói, mới đi ra ngoài nấu một chút. Đột nhiên cảm giác mình quá tốt bụng với Diệp Mặc, nhớ lại chuyện của Lam Hinh là cậu lại thấy tức giận, không được, ngày mai cậu phải nói chuyện lại với Diệp Mặc, trước đó phải xem phản ứng Lam Hinh thế nào.
~~end chương 98 rồi~~ mọi người ơiii nhớ vote nhiệt tình nghen ~ moazzz
|