Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 89 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 89:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Tống Đàn Vũ mệt mỏi, Diệp Mặc nhìn người bên cạnh mình.
Bên ngoài trời còn mưa, nến trong phòng khách gần như cháy hết, ánh lửa màu cam khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp, may mắn, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Diệp Mặc vào phòng tắm, phát hiện đã có nước, nên xả đầy nước nóng vào bồn tắm.
Hắn ôm lấy Tống Đàn Vũ, Tống Đàn Vũ tự lẩm bẩm, hắn nghe không rõ lời cậu nói, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.
Giúp người này tắm rửa sạch sẽ xong, bản thân cũng tắm nước nóng, rồi nhìn di động một chút, đã hai giờ rưỡi sáng, nghĩ mình cũng nên cố gắng ngủ một giấc.
Khi Tống Đàn Vũ ngủ dậy đã là buổi trưa, thân thể có chút khó chịu, nhìn vị trí bên cạnh, không có ai, nghĩ thầm Diệp Mặc có thể đi ra ngoài rồi.
Cậu phát hiện mình không ở phòng mình, mà là ở phòng Diệp Mặc, có chút kỳ quái. Phía dưới hình như không đau chút nào, xem ra kỹ thuật Diệp Mặc cũng không tệ lắm.
Chờ một chút, đây vốn không phải là điểm mà cậu nên chú ý tới chứ?
Mặc áo ngủ Diệp Mặc đã thay cho khập khễnh đi ra ngoài, thấy phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ, những dấu vết hoan ái đã không còn.
Tống Đàn Vũ ngồi ở trên ghế sô pha, Ha Ha chạy tới làm nũng với cậu.
Tống Đàn Vũ nhìn Ha Ha, bất đắc dĩ nở nụ cười, có chút tan vỡ cụng đầu vào tay vịn sô pha.
Tại sao phải làm lúc đó cơ chứ? Cậu tự hỏi mình, nếu không làm cũng còn tốt, làm rồi thì lại có thêm một mối liên hệ.
Cậu có chút choáng váng, lúc này cửa mở, Diệp Mặc bình tĩnh nhìn người ở trên ghế sô pha chơi cụng đầu.
"Đang bán manh cái gì?" Diệp Mặc tựa ở cửa hỏi cậu.
"A! Cậu ở đây à." Tống Đàn Vũ lập tức phản ứng lại, đàng hoàng nghiêm túc nhìn hắn hỏi, "Cậu đi ra ngoài sao?"
"Ừm." Diệp Mặc thu dù màu trắng vào cẩn thận để một bên, vỗ nước mưa trên người nói, "Bên ngoài gió rất lớn còn ngập nước, gần đây có thể không ra ngoài được."
Tống Đàn Vũ nhìn quần Diệp Mặc ướt toàn bộ, áo khoác cũng ướt cả người, không nhịn cười được nói: "Nhìn thấy rồi, tôi giúp cậu lấy quần áo, tránh cậu làm ướt nhà, không cần cậu lau sàn nhà cho tôi đâu."
"Ừm." Diệp Mặc vào nhà, đứng ở cửa chờ.
Tống Đàn Vũ lấy khăn mặt với áo ngủ đưa cho Diệp Mặc, Diệp Mặc lau tóc, trực tiếp cởi áo quần, Tống Đàn Vũ muốn ngăn cũng không ngăn được.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Diệp Mặc thay quần áo đi tới, rót một chén nước nóng, Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ cười nói: "Cậu như trẻ con thế, đồ thay xong ném luôn chỗ đó."
Diệp Mặc không đáp lại cậu, tự mình ngồi ở bên kia sô pha tỏ vẻ như bận việc.
Tống Đàn Vũ chỉ có thể đem quần áo Diệp Mặc nhặt lên bỏ vào máy giặt.
"Uống đi." Tống Đàn Vũ mới vừa làm xong, Diệp Mặc đưa cho một ly thuốc cho cậu.
"Gì thế?" Tống Đàn Vũ nhận cái ly.
"Thuốc hạ sốt." Diệp Mặc không hề cảm xúc nói, "Vẫn còn ấm." "Ồ." Tống Đàn Vũ nghiêm chỉnh uống xong hỏi, "Cậu đi ra ngoài là vì mua thuốc cho tôi sao?"
"Ừm, tôi còn mua thuốc hạ sốt." Diệp Mặc lấy thuốc ra, "Chờ một chút giúp anh cất đồ."
"Tôi tự làm được." Tống Đàn Vũ có chút xấu hổ nói.
"À." Diệp Mặc nhìn cậu nói, "Cây dù này..."
Diệp Mặc muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng làm sao.
"Cây dù này làm sao?" Tống Đàn Vũ nhìn cây dù màu trắng ngay cửa.
"Có chút giống với cây dù trước đây của tôi." Diệp Mặc suy nghĩ một chút nói, "Nhưng cây dù đó không thấy tăm hơi đâu nưa."
"Ừm, cây dù này là trước đây cậu cho tôi, có thể cậu không nhớ rõ." Tống Đàn Vũ bất đắc dĩ cười nói.
"Tôi nhớ là..." Diệp Mặc trầm ngâm, "Tôi đã tiện tay tặng người nào đó."
"Cậu cũng thật là đả kích người, cái gì mà tiện tay tặng người chứ!"
"Chính là tiện tay." Diệp Mặc nhìn cậu nói, "Chẳng qua mọi khi tôi vẫn tiện tay đưa người, chỉ cảm thấy những người mà tôi đưa đều là những người đứng đắn."
Tống Đàn Vũ thụ sủng nhược kinh (*), có chút ngạc nhiên hỏi: "Cậu nhớ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta sao?"
(*) Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.
"Nhà trẻ à?" Diệp Mặc hỏi ngược lại cậu.
"Được rồi, không tính lần ở nhà trẻ." Tống Đàn Vũ nói, "Cậu có nhớ lúc học cấp 2 không?"
"Lần đó tôi có đưa dù cho anh sao?"
"Không nhớ rõ." Diệp Mặc làm dáng vẻ cái gì cũng không biết.
Biểu tình Tống Đàn Vũ có chút thất vọng, Diệp Mặc cũng không biết nên nói cái gì, sau một hồi mới nói: "Nếu như tôi nhớ anh sẽ thế nào?"
"Nếu cậu nhớ..." Tống Đàn Vũ nghĩ hồi lâu không có đáp án, cuối cùng lắc đầu nói, "Tôi cũng không biết sẽ như thế nào." "Ha." Diệp Mặc nhàn nhạt cười khổ một tiếng, "Muốn tôi giúp anh bôi thuốc không?"
"..." Tống Đàn Vũ trợn mắt trắng, sau đó đứng dậy cầm thuốc quay về phòng.
Diệp Mặc cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là thấy cậu bị thương ở chỗ không tiện, cho nên mới đề nghị giúp cậu bôi thuốc, kết quả bị ghét bỏ.
Tống Đàn Vũ trở lại phòng của mình, chăn với ga trải giường đều đã được thay, đột nhiên rõ ràng tại sao mình ở phòng Diệp Mặc, đại khái thuận tiện cho hắn dọn dẹp, nên mới để cậu ngủ ở phòng khác.
Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, Diệp Mặc cũng thật là nhân thê quá đi.
Mặc dù là vì bệnh thích sạch sẽ mới như vậy, nhưng mà tính cách này cũng không tệ, chí ít không cần cậu quét tước nhà cửa.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Diệp Mặc có chút tẻ nhạt, hắn xin nghỉ với lão gia tử (cha), nói nửa năm này không nhận nhiệm vụ.
Mới đầu lão gia tử không đồng ý, nhưng không làm gì được hắn, vì thế mới theo ý hắn.
Lão gia tử vốn không thích Diệp Mặc, suy cho cùng mẹ Diệp Mặc có người khác, hơn nữa cuối cùng còn vì người đàn ông kia mà ly hôn, chuyện này đối với Diệp gia vô cùng nhục nhã, vì thế sau khi ly hôn, Diệp Mặc đã biến thành con riêng như vậy.
Nhưng mà, Diệp Mặc dùng thực lực của mình chứng minh bản thân ưu tú, lão gia tử cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Mặc, ở quân bộ, mọi người đều thừa nhận thân phận của Diệp Mặc.
Sau đó Diệp Mặc nhanh chóng được người khác tôn trọng như Diệp Uẩn.
Quyền khống chế quân bộ đến cùng rơi vào tay ai, không ai biết trước được, khả năng là người của Diệp gia, cũng có khả năng là người ngoài, ví dụ như Đỗ Vũ, anh ta chính là một người tốt, hơn nữa chức vị của anh ta cũng cao hơn so với hai người.
Chẳng qua những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng chính là, ngoại trừ Diệp Uẩn, những người khác đều trong phạm vi khống chế của hắn.
Diệp Mặc ngồi xổm trước tivi, phát hiện ra rất nhiều đĩa, dự định xem phim.
"Diệp Mặc, chúng ta chơi game đi!" Tống Đàn Vũ nhìn người ngồi chồm hỗm trên mặt đất nói, "Muốn coi phim thì tới buổi tối xem mới có cảm giác."
"Theo ý anh." Diệp Mặc nở nụ cười không đáng kể, "Anh vui là được."
"Chơi "Âm nhạc vui vẻ"." Tống Đàn Vũ chuyển chế độ TV thành màn hình trò chơi, sau đó con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trò chơi.
Thực ra Diệp Mặc muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tống Đàn Vũ, hắn lại không nói ra được, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Bắt đầu từ cửa đầu tiên, Tống Đàn Vũ chơi đến không biết trời đất, Diệp Mặc chỉ yên lặng nhìn, nhưng không biết tại sao, chính hắn cũng rất hài lòng.
"Cậu có muốn chơi một ván không, những màn này quá đơn giản." Tống Đàn Vũ quay đầu lại nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc ghé sát vào cậu, sau đó sờ trán của cậu.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, Diệp Mặc nở nụ cười nói: "Hết sốt rồi."
Tống Đàn Vũ đỏ mặt, không nói lời nào.
Diệp Mặc cười lắc đầu, quay lại vị trí cũ của mình nói: "Anh chơi đi, loại trò chơi này chỉ thích hợp với mấy đứa trẻ con thôi."
"Rõ ràng cậu cũng là trẻ con." Tống Đàn Vũ nói lầm bầm, rồi tiếp tục chơi.
Mãi đến tận hơn cửa thứ chín mươi, cậu không qua được cửa này, quay đầu lại nhìn Diệp Mặc.
Khi đó Diệp Mặc dùng laptop xử lý một chút chuyện trong công ty, hoàn toàn không có để ý người đang chơi game.
~~end chương 89~~
|
Chương 90 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 90:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Diệp Mặc cảm nhận được ánh mắt Tống Đàn Vũ, ngẩng đầu nhìn, hỏi: "Sao thế? Không phải chơi rất vui vẻ sao?"
"Chẳng qua chơi không qua ải được." Tống Đàn Vũ cúi đầu ủ rũ nói, "Không chơi nữa, tinh lực dùng cạn rồi."
"Chờ lát nữa tôi giúp anh chơi một chút." Diệp Mặc cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện trong tay.
Tống Đàn Vũ đi tới, ngồi bên cạnh hắn, nhìn laptop trong tay hắn, tất cả đều là dự án trong công ty.
"Nguyên thành phố ai cũng nghỉ, chỉ có mình cậu mới còn đi làm việc." Khẩu khí Tống Đàn Vũ có chút tức giận, "Từ khi nào cậu từ Đại thiếu gia đã thành người cuồng công việc rồi?"
Diệp Mặc nhìn Tống Đàn Vũ, chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, để laptop một bên nói: "Anh đó, đúng là cục nợ mà."
"..." Tống Đàn Vũ không biết lời này là có ý gì.
Diệp Mặc hôn gò má của cậu, nói: "Đói bụng rồi, anh không đi nấu cơm à?"
"A! Chơi mà quên mất." Dáng vẻ Tống Đàn Vũ gào to hò hét thật sự siêu cấp đáng yêu, Diệp Mặc thích lúc Tống Đàn Vũ như vậy.
So với Tống Đàn Vũ nghiêm túc trịnh trọng khi ở trong công ty, hắn càng thích tính cách trẻ con như hiện tại hơn, lúc tức giận sẽ xù lông trông rất dễ thương.
Tống Đàn Vũ vào nhà bếp, Ha Ha cũng theo sau Tống Đàn Vũ "Gâu" một tiếng.
"Mày muốn ăn cái gì?" Tống Đàn Vũ hỏi.
"Gâu gâu." Ha ha thập phần vui vẻ sủa vài tiếng.
"Bò cuộn?" Tống Đàn Vũ hỏi một chút, "Vậy cái này."
Ha ha lập tức giơ chân, lại gọi thêm vài tiếng.
" Gâu gâu gâu." [ không cần, tôi muốn ăn sườn kho, chủ nhân cậu thật sự không hiểu rõ tôi chút nào! ]
"Đừng có quậy." Tống Đàn Vũ có chút tức giận, "Không là không có đồ ăn cho mày đâu."
"Gâu." Ha Ha cúi đầu ủ rũ thỏa hiệp.
"Vũ nhi, tôi nghĩ tôi muốn ăn sườn kho." Vào lúc này âm thanh Diệp Mặc xuất hiện ở cửa phòng bếp.
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc tựa ở cửa, Tống Đàn Vũ đáp một tiếng.
Ha Ha mừng rỡ, chân ngắn nho nhỏ lập tức chạy hướng về Diệp Mặc.
" Gâu gâu." [ Quả nhiên ngài mới là chủ nhân của tôi, con người bên kia quá ngốc, tôi mới không cần đâu. ]
Diệp Mặc nhìn cái tên chân chó này, cũng không hiểu tại sao nó như vậy, chỉ cảm giác có chút đáng yêu, giống như chủ nhân của nó vậy.
Hắn cười ngồi xổm xuống, sờ đầu Ha Ha.
Tống Đàn Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Mặc, hắn cười lên thật sự rất ưa nhìn, đột nhiên có chút đố kị với Ha Ha nhà mình, nếu như hắn cứ cười vui vẻ vậy là được rồi.
"Sao vậy?" Diệp Mặc nhìn cậu hỏi, "Tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào tôi thế?"
"A! Không có gì." Tống Đàn Vũ lập tức hồi thần. Diệp Mặc đứng dậy nhìn cậu, nói: "Có phải là anh mê mẩn tôi rồi không?"
"Không có." Tống Đàn Vũ có chút chột dạ trả lời, "Ai sẽ mê mẩn đứa trẻ con như cậu chứ."
"Ừm, tôi chỉ là đứa trẻ con." Diệp Mặc ôm eo, cằm đặt trên vai cậu, "Vũ nhi không thích trẻ con sao?"
"Cũng được." Tống Đàn Vũ tiếp tục thái rau, "Trẻ con thật đáng yêu."
"Vậy sau này muốn không?" Diệp Mặc cầm dao trong tay cậu, để một bên.
"Này này, đừng quậy chứ." Tống Đàn Vũ muốn cướp đao, nhưng sợ làm Diệp Mặc bị thương, "Không phải cậu đói bụng à?"
"Không sao, đột nhiên bây giờ không đói bụng nữa." Diệp Mặc đối diện Tống Đàn Vũ, "Sau này muốn không?"
"Có người nào không muốn chứ." Tống Đàn Vũ quay mặt đi không nhìn Diệp Mặc.
Lực sát thương từ gương mặt Diệp Mặc quá lớn, nhìn thẳng thì khiến mặt cậu đỏ, với lại tư thế cả hai bây giờ rất ám muội.
"Vậy anh thích con gái hay con trai?" Diệp Mặc tiếp tục hỏi.
"Con gái." Tống Đàn Vũ suy nghĩ một chút trả lời, "Con gái rất đáng yêu, hơn nữa tôi có một người em gái, khi còn nhỏ vẫn chiều chuộng con bé, thích mua cho con bé đủ loại quần áo với đồ trang sức, làm cho con bé trở thành một cô công chúa xinh đẹp. Nếu có một đứa con gái, cũng nhất định phải như vậy, cũng làm cho nó xinh đẹp."
"Vậy thì con gái." Diệp Mặc cười hôn cậu một chút, "Chẳng qua tôi khá là thích con trai. Bằng không thì thêm một đứa con trai nữa đi?"
"Có thể chứ!" Tống Đàn Vũ hài lòng nói, "Cho con gái thêm một anh trai, như vậy em gái nhất định sẽ siêu cấp hạnh phúc."
"Anh đó!" Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, "Anh chính là đồ muội khống mà."
"Muội khống thì làm sao? Muội khống có lỗi sao?" Tống Đàn Vũ khí thế hùng hổ nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhìn cậu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chăm chú ôm cậu nói: "Tôi sẽ ghen."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, vừa nãy là làm nũng sao? Nhìn người trong lồng ngực của mình, lần đầu tiên có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn.
Tóc có chút ngả vàng, Tống Đàn Vũ hiếu kỳ sờ tóc hắn, mềm mại, sờ vào rất thoải mái.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >> Diệp Mặc sửng sốt một chút, Tống Đàn Vũ tiếp tục xoa tóc hắn nói: "Sờ vào rất thoải mái, không trách cậu cứ thích mò đầu tôi."
Diệp Mặc không nói gì, chỉ là đột nhiên buông cậu ra nói: "Tôi đói bụng rồi, anh nấu cơm nhanh một chút."
Diệp Mặc cứ như vậy rời đi, Tống Đàn Vũ còn chưa kịp phản ứng.
Vừa nãy là hắn tức giận sao? Chắc không phải đâu, mọi khi Diệp Mặc sinh khí đều rất bình tĩnh, sẽ không có cái dáng vẻ rời đi đầy hoang mang như vậy!
Tống Đàn Vũ không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ tiếp, cho nên chăm chú nấu cơm.
Diệp Mặc ngồi trên ghế sô pha, hắn cảm giác mặt mình nhất định là đang đỏ lên rồi.
Cậu đột nhiên sờ tóc hắn, loại cảm giác đó rất giống khi còn bé, đã lâu rồi không có cái cảm giác này, cái cảm giác giống như là đang thẹn thùng vậy!
Diệp Mặc cảm thấy hơi xấu hổ, hắn nhất định phải làm mình tỉnh táo lại, cho nên chơi trò chơi trong ti vi một chút.
Tống Đàn Vũ bưng đồ ăn đi ra, nhìn màn ảnh đối diện ti vi nhấp nháy ánh sáng, sững sờ một hồi, nói: "Cậu vừa qua cửa kia rồi?"
"Ừm, hiện tại là cửa 102." Diệp Mặc tiếp tục chơi, "Trò chơi này quá đơn giản."
"Vậy cậu cứ tiếp tục." Tống Đàn Vũ giận hờn nói, "Lát nữa đừng ăn cơm."
"Hả!" Diệp Mặc nhìn cậu, "Sao lại làm anh tức giận vậy?"
"Không có." Tống Đàn Vũ rửa tay xong ngồi trên băng ghế, bới cơm để một bên, "Vừa rồi cậu sao thế?"
"Vừa rồi làm sao?" Diệp Mặc ngồi trên băng ghế, bắt đầu ăn cơm.
"Tự nhiên đi luôn." Tống Đàn Vũ gắp mấy miếng xương sườn cho Ha Ha.
"Lẽ nào anh hi vọng tôi tiếp tục nữa?" Diệp Mặc nhíu mày hỏi, "Anh biết bầu không khí vừa rồi ở nhà bếp là gì không?"
"Bầu không khí gì?"
"Bầu không khí tôi muốn thượng anh." Diệp Mặc cười nói, "Vũ nhi thực sự cực kỳ ngốc, không có cảm giác gì hết."
"Ai mà có cái cảm giác này chứ!" Tống Đàn Vũ cúi đầu ăn cơm nhỏ giọng nói thầm.
Tháng ngày ở cùng Diệp Mặc rất vui vẻ cũng rất hài lòng, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Cơm nước xong, Diệp Mặc rửa chén.
Không biết từ khi nào, hai người ngầm hiểu nhau phân chia nhiệm vụ, Tống Đàn Vũ làm cơm, Diệp Mặc rửa chén.
"Diệp Mặc, chúng ta coi [Trinh Tử] được không?" Tống Đàn Vũ nảy ra một bộ phim kinh dị hỏi người trong phòng bếp.
"Anh thích là được rồi." Diệp Mặc nhàn nhạt đáp.
Thực ra lá gan của Tống Đàn Vũ đặc biệt nhỏ, trước đây khi xem cuộn phim này, đều xem cùng Tống Hi Đông, kết quả nha đầu Tống Hi Đông kia vừa xem vừa xỉa xói, sau khi xem xong cùng một người không biết sợ như thế, còn doạ ngược lại cậu nữa.
Do đó mà sau này cậu cũng không dám xem phim ma với Tống Hi Đông.
Cậu thích xem loại phim này, nhưng không dám xem một mình, vừa vặn người này ở đây, cùng nhau xem thì còn gì bằng.
Tống Đàn Vũ bỏ đĩa vào, rồi đi kéo rèm. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời còn mưa, có lẽ hôm nay chắc là sẽ không bị cúp điện nữa đâu.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
~~end chương 90~~
|
Chương 91 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 91:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
----------------------------------------------
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Lấy một đống đồ ăn vặt ra, vừa ăn, vừa thúc giục: "Diệp Mặc, cậu nhanh một chút."
Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, có thể nói hắn hiểu rất rõ người này.
Tống Hi Đông nói cho hắn biết, anh trai cô nhát gan thì thôi đi, còn một mực thích xem phim kinh dị, mỗi lần đều bị cô nàng dọa cho sợ đến gần chết.
Diệp Mặc không phát ra bất kỳ thanh âm gì, lặng lẽ đi tới phía sau Tống Đàn Vũ, vừa vặn hình ảnh xuất hiện khá là quỷ dị.
Tống Đàn Vũ ôm gối, nghĩ thầm, sao Diệp Mặc còn chưa đến.
"Này!" Diệp Mặc ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng.
Tống Đàn Vũ sợ đến nỗi nắm gối đánh hắn, Diệp Mặc bị đánh một cái có chút đau đầu, bất đắc dĩ nhìn hung thủ.
"Cậu làm tôi hết hồn đó!" Tống Đàn Vũ tức giận nói, "Cậu đi không có tiếng động, tôi còn tưởng..."
"Còn tưởng là trinh tử à?" Ánh mắt Diệp Mặc có chút xem thường, "Nhát gan thì đừng có xem."
"Tôi vẫn muốn xem." Tống Đàn Vũ không phủ định bản thân nhát gan, tiếp tục xem phim.
Diệp Mặc nhìn cậu, bất đắc dĩ ngồi xem phim bên cạnh cậu.
Bộ phim rất dài, Diệp Mặc vừa xem vừa buồn ngủ, hắn đối với mấy bộ phim điện ảnh không có chút hứng thú. Khi Diệp Mặc dự định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì phát hiện Tống Đàn Vũ ngồi ngày càng gần, rõ ràng lúc bắt đầu bộ phim khoảng cách giữa bọn họ có tới hai cái gối, hiện tại chỉ cần khoát tay là có thể đụng tới.
Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nắm tay của người này, dọa Tống Đàn Vũ nhảy dựng một cái.
"Sợ thì lại đây ngồi một chút, tôi cũng không từ chối." Diệp Mặc cười nhẹ nói, "Được Vũ nhi ỷ lại tôi rất vui vẻ."
Tống Đàn Vũ gật đầu, nhưng cũng không tới gần, kết quả sau đó, trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Mặc.
Ngoài mặt Diệp Mặc bình tĩnh, mặt khác cảm xúc nội tâm lại hết sức mãnh liệt dâng trào. Nghĩ thầm, lần sau có đi xem phim, hắn nên lựa chọn phim kinh dị kiểu này.
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Tống Đàn Vũ thở phào nhẹ nhõm, kết quả lúc muốn đi tắm, đột nhiên nhìn Diệp Mặc lại hỏi: "Tối hôm nay ngủ cùng nhau nha?"
"Nếu như anh hôn tôi một cái thì chúng ta ngủ chung." Diệp Mặc được voi đòi tiên.
"Vậy thì tự cậu ngủ một mình đi!" Tống Đàn Vũ tức giận đi tắm rửa, Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu.
Buổi tối, Diệp Mặc nằm ở trên giường dùng cồn tiêu độc cho di động.
Như trong dự liệu cửa mở ra, Diệp Mặc nhìn người ở cửa, cười hỏi: "Sao vậy?"
"Sau này tôi không xem phim đó nữa." Tống Đàn Vũ nói, "Hôm nay cùng ngủ."
"Không được, tôi nói yêu cầu rồi." Diệp Mặc nhìn Tống Đàn Vũ đòi hỏi, "Anh hôn một cái cũng đâu mất gì."
"Cậu..." Tống Đàn Vũ không biết phải nói gì, cuối cùng mạnh mẽ ngã xuống giường của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ Tống Đàn Vũ như vậy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười.
Tống Đàn Vũ tiến vào trong mền, sau đó giả chết.
"Nhát gan thì nên xem chứ." Diệp Mặc cười nói, "Nếu như tôi không ở đây anh phải làm sao bây giờ?"
"Cậu không ở đây tôi cũng sẽ không xem." Tống Đàn Vũ nói vô cùng có lý.
"Bên ngoài trời còn mưa, ngày mai cũng không ra ngoài được." Diệp Mặc nhìn trời bên ngoài nói, "Vẫn đúng là phải cảm ơn khí trời này."
"Khí trời này thì có gì mà cảm ơn chứ? Không thể ra cửa, cũng không thể làm việc, thật sự rất nhàm chán." Tống Đàn Vũ nhàn nhạt nói.
"Ở với tôi, anh còn nhàm chán à." Diệp Mặc hôn cổ Tống Đàn Vũ, "Thật hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy."
Tống Đàn Vũ không nói gì, cậu biết rằng như mọi khi từ "Hi vọng" đều là giả.
"Vũ nhi, tại sao còn không thích tôi." Diệp Mặc có chút oán giận nói, "Nói yêu tôi thật sự khó như vậy sao?"
"Khó." Tống Đàn Vũ trả lời hắn.
"Ừm, tôi biết." Diệp Mặc chăm chú ôm cậu, "Bởi vì tôi là người buông tay trước, bây giờ muốn anh lại muốn yêu tôi quả thật có chút quá đáng. Cho nên anh mới có thể tùy ý tùy hứng như vậy, dù vậy tôi vẫn chờ một ngày nào đó anh sẽ nói câu đồng ý."
"Diệp Mặc, tại sao cậu chấp nhất với tôi như vậy?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn, "Tôi không tin cậu thích một người đàn ông vô vị như tôi đây."
"Chính là yêu đó! Lúc Vũ nhi đi làm rất đẹp trai, nấu cơm rất ngon, hơn nữa đối với tôi cũng rất ôn nhu." Diệp Mặc càng ôm càng chặt, "Nhanh yêu tôi một chút đi!"
"Ừm." Tống Đàn Vũ đáp một tiếng, "Sẽ thích cậu một lần nữa."
Nghe được một câu này, đột nhiên Diệp Mặc thấy an tâm, còn có thể yêu lại một lần là được rồi.
Sáng sớm Diệp Mặc tỉnh dậy, bên ngoài gió đã dừng, xem ra mặt trời đang lên.
Sờ trán người bên cạnh, xác định hết sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Đàn Vũ cảm giác có người nên mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Diệp Mặc đang xỏ áo sơmi.
"Cậu muốn ra ngoài sao?" Âm thanh Tống Đàn Vũ mềm nhũn.
Diệp Mặc nhìn cậu, ghé sát vào cậu nói: "Sáng tốt lành." "Sáng..." Từ vừa nói ra khỏi miệng liền bị người kia hôn, chỉ là nhẹ nhàng chạm môi, không có hôn sâu.
"Hôm nay mưa tạnh, tôi muốn đi gặp người trong nhà." Diệp Mặc cười nói, "Có chút lo lắng, anh đi cùng tôi đi."
"Người nhà cậu?" Tống Đàn Vũ có chút giật mình, "Cha cậu?"
"Không, xưa nay cha tôi không cần tôi lo lắng." Diệp Mặc khẽ mỉm cười, "Giúp tôi cài cúc áo sơmi đi!"
"Hả!" Biểu tình Tống Đàn Vũ không muốn.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Diệp Mặc đem lồng ngực mình lộ trước mặt cậu, nâng cằm Tống Đàn Vũ lên, con mắt bắt đầu phóng điện, âm thanh tràn ngập mê hoặc nói: "Không giúp, tôi chỉ có thể làm chuyện khác."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, rồi đàng hoàng giúp Diệp Mặc cài cúc áo.
Thân nhiệt Diệp Mặc thấp hơn thân nhiệt của Tống Đàn Vũ, lúc chạm được bụng Diệp Mặc, Tống Đàn Vũ không nhịn được sờ soạng một hồi.
"Vũ nhi đây là muốn làm gì?" Diệp Mặc nắm lấy tay Tống Đàn Vũ, "Sao lại không thành thật như thế."
"Không, tôi chỉ sờ có chút thôi." Tống Đàn Vũ lúng túng cười nói, "Cơ bụng cậu thật đẹp."
"Nếu như anh muốn sờ, buổi tối tùy tiện cho anh sờ." Diệp Mặc cài viên cúc áo cuối cùng nói, "Còn bây giờ anh đi thay quần áo, theo tôi đi thăm mẹ tôi."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, mẹ Diệp Mặc, nếu như cậu nhớ không lầm, Diệp Mặc không có mẹ!
Tống Đàn Vũ thay quần áo xong, Diệp Mặc đã ở cửa chờ cậu.
"Đi thôi." Diệp Mặc cầm lấy dù cạnh cửa, "Rất xa đó."
Tống Đàn Vũ tính đi lấy xe, nhưng Diệp Mặc kéo cậu lại nói: "Lái xe tới chỗ đó, xe có thể sẽ tắt máy."
" Địa hình ở đó có hơi thấp, tôi có chút lo nước sẽ ngập chỗ đó." Diệp Mặc vừa nói, vừa kéo Tống Đàn Vũ rời đi.
Tống Đàn Vũ theo hắn lên núi, phát hiện tay Diệp Mặc rất lạnh.
Mặc dù biết thân nhiệt Diệp Mặc thấp hơn mình, nhưng mà nhiệt độ như thế này có phải là quá thấp không.
"Diệp Mặc, cậu lạnh không?" Tống Đàn Vũ quan tâm hỏi.
Diệp Mặc nhìn cậu không nói gì, hắn có lạnh không? Đã lâu rồi không có ai hỏi hắn vấn đề thế này.
Diệp Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tạnh, bầu trời vẫn còn nhiều áng mây. Ngồi trên xe, nhìn con đường bên ngoài, đều bị ngập, trận bão này để lại cho thành phố khá nhiều vấn đề.
Xe ngừng, tài xế nói, xe không qua được phía trước nữa, nước quá sâu, hai người liền xuống xe.
Bên ngoài mưa bắt đầu nhỏ lại, Diệp Mặc mở dù ra, kéo tay Tống Đàn Vũ nói: "Lại đây một chút, bằng không sẽ bị ướt."
"Vậy cậu làm gì không mang theo hai cái?" Tống Đàn Vũ hỏi hắn.
"Đem hai cái thì vô vị lắm." Diệp Mặc trả lời như chuyện đương nhiên.
Tống Đàn Vũ cảm giác đứa nhỏ này cũng thật tâm cơ!
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
~~end chương 91~~
|
Chương 92 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 92:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
----------------------------------------------------------
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Diệp Mặc kéo Tống Đàn Vũ vào lối dành cho người đi đường, càng ngày càng gần nghĩa địa.
"Diệp Mặc, mẹ cậu tạ thế bao lâu rồi?" Tống Đàn Vũ biết đại khái nơi Diệp Mặc muốn đi.
"Không rõ, tôi không biết bà tạ thế lúc nào." Diệp Mặc suy nghĩ một chút nói, "Lúc tôi mười hai tuổi bà đã bỏ tôi đi, sau đó thì không biết tung tích."
"Cậu ổn không?" Tuy mặt ngoài vẫn giữ một bộ mặt đơ, nhưng Tống Đàn Vũ cảm giác rõ ràng tay của người này càng ngày càng nắm chặt.
"Không có chuyện gì." Diệp Mặc lạnh nhạt trả lời, "Phía trước nước ngập."
"Diệp Mặc, có một số việc không cần một người chịu đựng, nói ra..." Lời Tống Đàn Vũ còn chưa dứt, trong tay đột nhiên có thêm một cái dù.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, Diệp Mặc nở nụ cười, Tống Đàn Vũ đột nhiên bị bế lên. Mặt Tống Đàn Vũ như gặp mộng, không biết nên có phản ứng ra sao.
"Cậu muốn làm gì?" Tống Đàn Vũ có chút không tiện nhìn xung quanh một chút, không ít người nhìn sang.
"Không có gì, chỉ là anh vừa hạ sốt, đụng nước không tốt." Diệp Mặc lấy lý do giữa lúc nữa, "Vì không muốn anh bị ướt, cho nên tôi đành ôm anh qua."
Tống Đàn Vũ thật muốn đánh hắn, đường đường hai đại nam nhân lại đi ôm kiểu công chúa!
"Sợ bị người nhìn thấy thì che dù lại." Diệp Mặc ôm lấy cậu bắt đầu bước đi.
Tống Đàn Vũ lập tức nói: "Bình tĩnh, cậu ôm tôi chắc cũng mệt rồi!"
"Không mệt, lúc tôi huấn luyện cũng phải chịu đựng trọng lượng gần bằng anh." Diệp Mặc đàng hoàng trịnh trọng trả lời.
"Tốt xấu gì cậu có thể suy tính một chút tới cảm nhận của tôi không!" Tống Đàn Vũ sinh khí nói, "Dù gì tôi cũng là một người đàn ông, bị người như cậu ôm vậy tôi tính là gì!"
"Dù gì tôi cũng là người đàn ông của anh." Diệp Mặc dừng bước, vô cùng thật lòng nói, "Sau hôm ngủ cùng nhau, anh đã là của tôi rồi, tôi không thể để cho thân thể anh xảy ra bất cứ sai sót nào nữa."
Tống Đàn Vũ mặt "Xoẹt..." Một cái thì đỏ như gấc, đột nhiên Diệp Mặc nói như thế này, còn nói nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời cậu không biết phải làm sao bây giờ.
Bây giờ Tống Đàn Vũ chỉ có một điều đáng lo hiện tại, đó là không để cho người khác thấy mình, cả người chăm chú ôm cổ Diệp Mặc, lấy mặt chôn trong lồng ngực của hắn, dùng dù tận lực che vị trí mặt.
Trong lòng vẫn cầu khẩn, không gặp phải người quen.
Rốt cục Diệp Mặc thả cậu xuống, Tống Đàn Vũ đột nhiên cảm giác hai chân chạm đất - thật tốt.
Tầm mắt Tống Đàn Vũ chuyển đến chân Diệp Mặc, toàn bộ ướt, vai cũng có chút ướt, đột nhiên có chút đau lòng cho đứa bé này.
"Chúng ta nhanh một chút, còn tiếp tục như vậy, cậu dễ bị cảm đấy." Tống Đàn Vũ đau lòng nói.
"Ừm." Diệp Mặc đáp một tiếng, "Đến rồi."
Lúc này Tống Đàn Vũ mới phát hiện bọn họ đứng ở cửa " Nghĩa địa Hoa Du ", Diệp Mặc kéo cậu đi vào, không bao lâu đã đến trước mặt mẹ Diệp Mặc - Tô Huệ.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Trước mộ Tô Huệ còn có một người, một người đàn ông trung niên, Diệp Mặc liếc mắt nhìn ông ta nói: "Những năm này cũng chỉ có ông đến thăm bà ấy."
"Ừm, cũng may làm xong sớm, nếu không còn máy bay nữa." Nam nhân cười nói, "Bó hoa cẩm chướng này là con mua?" Diệp Mặc nhìn bó hoa cẩm chướng trước bia mộ gật đầu.
Nam nhân liếc mắt nhìn Tống Đàn Vũ, cười nói: "Bạn của con?"
Tống Đàn Vũ gật đầu, Diệp Mặc không nói gì, nam nhân gật đầu cười nói: "Huệ nhi, con trai của em đến thăm em này, sang năm anh quay lại."
Lúc nam nhân chuẩn bị đi có để lại cây dù trên bia mộ, cười nói: "Trời mưa rồi, đừng để bị cảm lạnh."
Tống Đàn Vũ không biết tại sao mình nghe được lời như vậy thật muốn khóc, Diệp Mặc ngồi xổm trước mộ Tô Huệ bia mộ, cười nói: "Mẹ à, sự lựa chọn của mẹ là đúng, người đàn ông này thật sự rất yêu mẹ đó."
"Sinh nhật vui vẻ, con không có chuẩn bị gì cho mẹ." Diệp Mặc hết sức xin lỗi nói, "Hôm nay giới thiệu cho mẹ một người, một người rất quan trọng với con."
Diệp Mặc kéo Tống Đàn Vũ qua, nói: "Tống Đàn Vũ, trước đây là thầy giáo ở nhà trẻ của con, bây giờ là người yêu, sau này sẽ đi cùng con hết cả đời người."
Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, hơi kinh ngạc, như vậy là đi gặp gia trưởng a! Nhưng không biết tại sao, cậu thấy thật cảm động.
"Chào cô ạ." Tống Đàn Vũ đối với bức ảnh trên bia cười nói, "Con trai của cô rất ưu tú, sau này con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
"Vũ nhi, cái này cho anh." Diệp Mặc lấy trong túi tiền ra một chiếc nhẫn, "Lần này không được trả lại cho tôi."
Tống Đàn Vũ sửng sốt một chút, Diệp Mặc nắm chặt tay cậu, đeo vào cho cậu.
"Mặc dù biết anh không thể nào hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi có thời gian chờ anh một ngày nào đó hoàn toàn tin tưởng tôi. Mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, tôi không cho phép anh rời đi, tuyệt đối không thể rời đi." Diệp Mặc chăm chú nắm lấy tay cậu, "Anh là tất cả với tôi, anh biết không? Vì anh tôi có thể từ bỏ tất cả. Nhưng tôi biết từ bỏ tất cả căn bản không thể chiếm được anh, cho nên tôi muốn leo lên trên đỉnh, sau đó ôm anh thật chặt."
Tống Đàn Vũ muốn thu tay lại, nhưng bị Diệp Mặc chăm chú giữ lấy. Diệp Mặc nhẹ nhàng hôn chiếc nhẫn trên tay Tống Đàn Vũ, rồi nhìn Tống Đàn Vũ nói: "Vũ nhi, xin em gả cho anh."
Đột nhiên mặt Tống Đàn Vũ ửng hồng, tim đập nhanh hơn, một câu này nghe ra sao cũng không đúng vậy! Cậu là một đại nam nhân gả cái gì chứ! Chỉ là không biết tại sao, cậu thấy thật vui vẻ, nội tâm kích động, phảng phất như một câu này cậu đã chờ rất lâu rồi.
"Diệp Mặc à, tôi là nam nhân." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói.
"Tôi lúc năm bảy tuổi đã biết rồi." Diệp Mặc trả lời.
"Chúng ta chênh lệch chín tuổi lậnđó."
"Chuyện này lúc tôi bảy tuổi cũng biết." Diệp Mặc cười trả lời.
"Tôi không phải đồng tính luyến ái." "Tôi cũng không phải." Diệp Mặc nghiêm trang nói, "Tôi không thích bất luận người nào ngoại trừ anh, vì thế tôi không phải đồng tính luyến ái."
Lý do này vậy mà hợp lý vô cùng!
"Diệp Mặc, chúng ta chênh lệch rất nhiều." Tống Đàn Vũ định thẳng thắn chuyện lúc trước, "Tám năm trước, cha cậu đã nói rõ ràng sẽ không để cho cậu ở cùng với tôi, khi đó cậu bị mất trí nhớ,cho nên tôi mới thẳng thắn dứt khoát rời cậu mà đi."
"Nếu như khi đó tôi không có mất trí nhớ thì sao?" Diệp Mặc hỏi ngược lại cậu, "Anh có chịu ở cùng với tôi không?"
Tống Đàn Vũ trầm mặc, cuối cùng nói: "Sẽ không, tôi không đắc tội nổi Diệp gia. Tôi còn có cha mẹ với em gái, tôi phải lo lắng rất nhiều điều, bao gồm cả cậu. Cho nên bây giờ vẫn giống khi đó."
"Không giống nhau." Diệp Mặc nói thật, "Tôi tự có thể quyết định vận mệnh của mình, tôi có năng lực này, vì thế không cần lo lắng, ở cùng tôi được không?"
"Diệp Mặc, cậu vẫn là họ Diệp!" Tống Đàn Vũ cường điệu.
"Tôi có thể bảo vệ anh. Năm đó là tôi sai, vì không có cách nào thoát khỏi ràng buộc, cho nên mới làm bộ quên anh, thực ra tôi không có mất trí nhớ, tôi vẫn nhớ chuyện này." Cuối cùng Diệp Mặc cũng giải thích toàn bộ lời nói dối năm đó, "Xin lỗi, tôi đã lừa anh, nhưng tất cả là vì anh, anh cũng nói rồi, khi đó bất kể như thế nào đều sẽ không chịu ở cùng tôi. Vì thế khi đó tôi mới ích kỷ chọn quên anh."
Tống Đàn Vũ sửng sốt, rồi nhìn hắn hỏi: "Cậu không mất trí nhớ? Khi đó chỉ là vì muốn để tôi rời đi nên mới giả mất trí nhớ?"
"Sau chuyện đó, tôi phải rất nỗ lực những năm này để trở lại được bên cạnh anh." Diệp Mặc thật lòng nói, " Nói dối lúc đó chỉ để anh rời khỏi tôi, tránh việc anh bị thương tổn. Thực ra tôi vẫn rất yêu anh."
"Nhưng cậu vẫn lừa tôi, đúng không?" Tống Đàn Vũ rút tay mình về, "Diệp Mặc, cậu cảm thấy như vậy thú vị sao?"
"Anh không thể tiếp nhận nó à?" Diệp Mặc bình tĩnh, "Chỉ là một lời nói dối mà thôi."
"Vẻn vẹn chỉ là một lời nói dối thôi sao?" Tống Đàn Vũ kéo khoảng cách giữa hai người, hỏi, "Đến cùng cậu cũng không có thích tôi, tôi thật sự không cách nào nhìn rõ ràng."
Diệp Mặc nhìn cậu nói: "Chẳng lẽ còn không rõ sao? Tôi yêu anh!"
"Có thể đây cũng chỉ là một lời nói dối thôi! Cậu chỉ muốn gạt tôi chơi một phen mà thôi, giống như tám năm trước vậy. Bây giờ cậu đột nhiên nhớ lại tôi, vừa vặn gặp lại tôi, cho nên muốn tìm tôi vui đùa một chút thôi, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là giả, ngược lại được cậu đối xử tốt như vậy, ai biết có phải cậu đang lừa người hay không chứ." Tống Đàn Vũ cười lạnh nói, "Cậu không làm diễn viên đúng là đáng tiếc, nếu không chắc chắn đoạt được Ảnh đế."
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Tống Đàn Vũ, đừng có nói quá đáng như vậy." Diệp Mặc tức rồi, "Không cần hoài nghi tình yêu của tôi với anh."
"Diệp Mặc, có thể cậu còn chưa ý thức được nguyên nhân tôi sinh khí bây giờ." Tống Đàn Vũ từng bước từng bước lùi về sau, "Chúng ta cứ như vậy đi!"
"Tống Đàn Vũ." Diệp Mặc nắm lấy tay cậu.
"Buông ra." Tống Đàn Vũ dùng sức giãy dụa, Diệp Mặc sửng sốt một chút, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Tống Đàn Vũ.
Diệp Mặc theo bản năng buông lỏng tay ra, cứ như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm vậy.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Cậu quay về dọn dẹp một số đồ đi, tôi không hy vọng lúc tôi trờ về còn nhìn thấy cậu nữa."
"Thật sự muốn như vậy sao?" Âm thanh Diệp Mặc nghẹn ngào, "Chỉ vì một lời nói dối thôi sao?"
"Diệp Mặc, cậu không thích hợp để yêu nhau." Tống Đàn Vũ cười, lấy dù đưa cho hắn, "Chúng ta bắt đầu từ dù, bây giờ cũng kết thúc từ cây dù này."
"Tôi không đồng ý kết thúc." Diệp Mặc quật cường nói.
"Vậy thì do tôi đơn phương kết thúc đi." Tống Đàn Vũ buông tay ra, dù rơi trên mặt đất, "Cậu cũng thật là ích kỷ, hai chữ chia tay cũng không muốn nói với tôi."
"Rõ ràng là anh."
"Được rồi, coi như là tôi." Tống Đàn Vũ xoay người rời đi, "Chia tay đi!"
Mưa vẫn rơi, Diệp Mặc không đuổi theo, hắn cần yên tĩnh một chút.
~~end chương 92~~
|
Chương 93 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 93:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Theo lý thuyết, không nên như vậy. Ban đầu hắn nghĩ như vậy, Tống Đàn Vũ đáp ứng ở cùng hắn, rồi hắn nói hết ra những chuyện đã dối lừa anh ấy, sau đó Tống Đàn Vũ sẽ mắng hắn đánh hắn, cuối cùng hắn ôm người này vào trong ngực, hôn anh ấy, kết quả hai người lại hòa hảo trở lại.
Bây giờ tại sao lại biến thành chia tay, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, đến cùng là người nào, phân đoạn nào gặp sự cố, hắn cần suy nghĩ thật kỹ.
Thật ra Diệp Mặc không thích hợp yêu nhau, hắn dùng quá nhiều lý trí trong chuyện tình cảm, mỗi một bước phải suy tính nghĩ kỹ, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể nắm chắc tình yêu này, cảm thấy mình hiểu rất rõ Tống Đàn Vũ, cảm giác mình hoàn toàn không thành vấn đề, nghĩ rằng tình cảm như một nhiệm vụ phải hoàn thành, người như vậy không thích hợp yêu nhau chút nào.
Diệp Mặc quay lại nhà Tống Đàn Vũ, phát hiện Tống Đàn Vũ vẫn chưa về, nghĩ thầm chắc là đang ở nhà bạn anh ấy rồi!
Thay một bộ quần áo, Ha Ha còn đang ngủ, đột nhiên cảm giác lạnh quá, hóa ra không có người kia ở đây, nơi này lại lạnh như vậy!
Diệp Mặc dùng sức xoa huyệt thái dương của mình, đừng nói là cửa tình yêu này mình không qua nổi đó chứ! Nhưng hắn mà ở trên thương trường xác thực rất thuận buồm xuôi gió mà!
Hắn đúng thực không thể qua nổi cửa ái tình rồi!
Diệp Mặc cảm thấy mình cần phải tìm vài người thảo luận chuyện này một chút, liền đánh một cú điện thoại tới Vu Cảnh Bạch.
"Alo."
"Vu Cảnh Bạch, tôi có một việc tìm cậu nói chuyện." Xác định thanh âm của đối phương Diệp Mặc mới mở miệng nói.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
Vu Cảnh Bạch sửng sốt một chút, lập tức nói: "Tìm tôi nói chuyện, có thật không? Tôi không có nghe lầm chớ! Đúng là nói chuyện phải không?"
"Cậu gọi Đỗ Vũ." Diệp Mặc vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, "Quán bar Xám Phồn."
"Đã rõ." Vu Cảnh Bạch cười hì hì cúp điện thoại.
"Điện thoại của ai?" Diệp Uẩn nằm ở trên giường hỏi Vu Cảnh Bạch.
"Một bạn trai đặc biệt đẹp trai." Vu Cảnh Bạch cợt nhả trả lời, "Hắn tìm tôi muốn nói chuyện, tối hôm nay tự anh ăn."
"Bạn trai?" Diệp Uẩn híp mắt hỏi hắn, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm.
"Bạn trai." Vu Cảnh Bạch vẫn giữ bộ mặt "Anh không có biện pháp bắt tôi".
Diệp Uẩn bất đắc dĩ nở nụ cười nói: "Đừng về quá muộn."
"Diệp Uẩn, có phải anh quá tin tưởng tôi không?" Vu Cảnh Bạch hỏi thẳng gã ta, "Tôi có thể khiến anh thân bại danh liệt đấy."
Diệp Uẩn cười, ôm chầm vai hắn nói: "Nếu là cậu thì thân bại danh liệt tôi cũng chịu."
"Vậy chẳng lẽ anh thật sự muốn thân bại danh liệt sao." Vu Cảnh Bạch xoay người ngồi ở trên người hắn, "Diệp Uẩn, anh nợ tôi cứ như vậy mà trả đi!"
"Ừm." Diệp Uẩn hôn môi Vu Cảnh Bạch.
Gã thiếu Vu Cảnh Bạch, cứ như vậy mà trả đi....
Buổi tối Vu Cảnh Bạch là người đến cuối cùng, vẻ mặt hối lỗi nói: "Tới trễ rồi, vậy hôm nay tôi khao mọi người vậy!"
"Vậy tôi nhất định phải gọi cái gì đắt mới được." Cát Nhất Châu nói, "Phỉ Thái, cậu cũng đừng nên khách khí, hiếm thấy chủ tịch đây chịu khao đấy."
"Sao Cát Nhất Châu cũng ở đây?" Vu Cảnh Bạch ngồi bên cạnh Đỗ Vũ thắc mắc.
"Sao tôi không được ở đây." Cát Nhất Châu tức giận nói, "Tốt xấu gì tôi cũng là một thành viên của mấy người."
"Cậu là một bất ngờ." Đỗ Vũ chậm chậm rãi nói, " Vừa tới quán bar đã gặp nhau nên vào chung."
"Tiện đường thôi." Lý Phỉ Thái cười nói, "Với lại tổng giám đốc nói anh tìm chúng tôi muốn nói chuyện, cho nên chúng tôi ai cũng rất kích động đến đây cả." "Nghe cậu nói từ "nói chuyện" này xác thực khó có thể tin tưởng được." Đỗ Vũ nhìn Diệp Mặc nói, "Xin hỏi có chuyện gì khiến người như cậu chuyên quyền độc đoán đây lại lấy từ "thương lượng" này ra vậy."
"Cậu khoan nói đã, chúng ta đoán thử một chút." Cát Nhất Châu kích động nói, "Ai thua người đó bao hết."
"Diệp Uẩn." Vu Cảnh Bạch nhàn nhạt nói.
"Chuyện về bạn bè." Đỗ Vũ liếc mắt nhìn di động nói.
"Về buôn bán." Cát Nhất Châu nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói, "Đúng hay không?"
Diệp Mặc đều lắc đầu, nhìn Lý Phỉ Thái hỏi: "Còn đáp án của cô?"
"Tình cảm." Lý Phỉ Thái cười nói, "Chuyện về bạn gái của Mặc thiếu."
"Mặc thiếu chỉ có bạn trai." Vu Cảnh Bạch cười nói, "Hẳn là không phải Tống Đàn Vũ chứ?"
"Chính là anh ấy."
"Đúng là vấn đề tình cảm rồi!" Mặt Vu Cảnh Bạch như gặp mộng, "Mọi người nói xem, Mặc thiếu chúng ta, vì người đàn ông kia phí không ít tâm tư. Người ta bán công ty, hắn liền mua, cũng còn may là không có bồi thường. Sau đó lại để tôi sắp xếp cậu ta làm thư ký, còn mình làm tổng giám đốc, mọi người nói xem cậu ta có phải là dạng boy tâm cơ hay không chứ."
"Hơn nữa còn mạnh mẽ đòi ở nhà người khác." Đỗ Vũ uống một hớp rượu nói, "Đúng là mối tình thắm thiết với người đàn ông kia."
"Trọng điểm là nam nhân!" Mặt Lý Phỉ Thái không tin nói, "Mặc thiếu dĩ nhiên là gay, các cậu nên vui mừng không bị để mắt tới, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào."
Ba người khác không hẹn mà cùng gật đầu, cũng may không bị Diệp Mặc để mắt tới, bằng không thật sự không biết sẽ chết như thế nào.
"Không phải gay, chỉ là yêu một mình anh ấy." Diệp Mặc thờ ơ phân trần.
Lý Phỉ Thái là một cô gái, biểu hiện khá kích động hơn người khác: "Lời này lực sát thương quá lớn với nữ sinh a, làm một mình tôi kích động đấy."
"Bị lộ rõ mặt rồi." Mặt Cát Nhất Châu ghét bỏ.
"Chủ nghĩa lãng mạn." Mặt Vu Cảnh Bạch lâng lâng trả lời, "Đáng tiếc là từ trong miệng cậu nói ra."
"Mặc thiếu, anh ta nhất định rất lợi hại ha." Đỗ Vũ vô cùng lý trí tổng kết một câu.
"Nhưng mà anh ấy muốn chia tay."
"Ha ha ha..." Cát Nhất Châu tùy ý cười nhạo.
"Phụt..." Đỗ Vũ mới vừa uống rượu phun toàn bộ ra ngoài. "Có thật không?" Mặt Lý Phỉ Thái không tin hỏi.
"Cậu mà cũng có ngày hôm nay." Vu Cảnh Bạch cười lạnh nói.
"Tôi không muốn chia tay." Diệp Mặc vẫn rất bình tĩnh, "Cho nên muốn hỏi các người tôi phải làm gì."
"Cái này Cát Nhất Châu am hiểu, hắn ta rất lợi hại trong việc này a." Vu Cảnh Bạch đề cử Cát Nhất Châu.
"Đương nhiên, ai bảo tôi là chuyên gia tình yêu." Cát Nhất Châu bắt đầu tự phóng đại, "Những lúc như thế này, mặc kệ đối phương làm sao làm, cậu nhất định phải theo cậu ta, đùa cho cậu ta vui, nghĩ hết tất cả biện pháp để cậu ta ở lại bên cạnh cậu."
"Anh ấy muốn tôi thu dọn đồ đạc rời đi."
"Ha ha ha." Vu Cảnh Bạch vỗ chân cười to, "Xem ra Tống thư ký trời sinh khắc cậu."
"Vu Cảnh Bạch, dạo gần đây cậu hơi rảnh rỗi rồi đó." Diệp Mặc nhàn nhạt nói.
"Tôi không nói gì cả." Vu Cảnh Bạch lập tức thay đổi thái độ, "Thực ra cậu nên vui mừng, anh ta chỉ để cậu đi mà thôi, không phải là chính mình rời đi, bằng không cậu vĩnh viễn cũng không tìm được anh ta."
"Cậu nói vậy cũng rất có lý." Diệp Mặc đồng ý gật đầu.
"Cũng không chắc đây có phải anh ta cho cậu cơ hội không, cho cậu tìm anh ta quay về." Vu Cảnh Bạch vỗ vai Diệp Mặc nói.
"Xem ra cậu rất hữu dụng." Đỗ Vũ không nhịn được trêu chọc, "Mặc thiếu cứ yên tâm đi, mặc kệ Tống Đàn Vũ đi chỗ nào cũng không thoát được phạm vi thế lực của cậu."
"Cũng coi như có đạo lý." Vu Cảnh Bạch vô ích nói, "Ngược lại bây giờ anh ta vẫn là thư ký cậu, cậu vẫn là tổng giám đốc Du Diệp, coi như thời gian trong nhà hai người không ở chung, thì trong công ty vẫn có."
"Nói có lý." Cát Nhất Châu biểu thị đồng ý, "Có câu nói, ""nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng(*)"", cậu nhất định có thể đánh gục thư ký nhà cậu lần nữa mà."
(*) Gần quan được lộc = Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng = Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: Dùng để ví von người hay sự vật ở gần hơn sẽ dành được thuận lợi, tiện ích trước. Ở đây chỉ việc nếu Diệp Mặc ở gần Tống Đàn Vũ, bên nhau lâu ngày sẽ thành thói quen, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén. (Trích nguồn tìm truyện "Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta" - chương 14: Nhà ở ven hồ. Hưởng trước ánh trăng)
Diệp Mặc có vẻ đồng ý gật đầu.
<< Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh >>
"Bây giờ bắt đầu kế hoạch tác chiến." Vu Cảnh Bạch nói, "Đầu tiên cậu có thể tặng hoa đến phòng làm việc của anh ta. Anh ta thích hoa gì?"
"Thế là xong, ngược lại Mặc thiếu nhất định không biết đâu, cứ tặng hoa hồng như mọi khi là được rồi." Mặt Vu Cảnh Bạch ghét bỏ nói.
"Hoa thủy tiên." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Tôi biết."
"Cũng biết luôn." Mặt Cát Nhất Châu không tin, "Xem ra Mặc thiếu thật sự yêu rồi đó."
"Lẽ nào các cậu vẫn cho rằng tôi chỉ đang vui đùa một chút?" Diệp Mặc phản hỏi bọn họ.
"Vốn bọn tôi cho là như thế." Cát Nhất Châu với Vu Cảnh Bạch trăm miệng một lời trả lời.
Diệp Mặc liền nhìn về phía Đỗ Vũ, Đỗ Vũ mỉm cười gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Lý Phỉ Thái cũng cười nói: "Bởi vì Mặc thiếu không giống loại người thật lòng."
"Thật sao?" Diệp Mặc hỏi một câu, "Các cậu nói tiếp."
"Tới buổi trưa có thể tìm anh ta ăn cơm cùng nhau, cuối tuần có thể hẹn đi xem phim hoặc dạo phố, biết ước nguyện của anh ta, làm vui long anh ta." Cát Nhất Châu tiếp lời Vu Cảnh Bạch lại nói.
"Ừm." Diệp Mặc mất tập trung đáp.
Đột nhiên Lý Phỉ Thái nói: "Này không phải trọng điểm!"
"Đây chính là trọng điểm." Cát Nhất Châu trả lời, "Truy em gái cậu biết cái gì."
"Đây là truy nam nhân." Đỗ Vũ cường điệu giới tính Tống Đàn Vũ.
"Trọng điểm phải là vì cái gì người kia muốn chia tay với Mặc thiếu." Lý Phỉ Thái nghiêm trang nói, "Chia tay chung quy phải có lý do chứ!"
( Khả: vẫn là chỉ có cô gái duy nhất mới tinh ý được trong đám nam nhân này:)))
~~end chương 93
|