Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Chương 54 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 54:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-------------------------------------------
"Sao thế?" Diệp Mặc thay bộ quần áo thể dục hỏi anh ta, "Tại sao vẫn trừng mắt nhìn tôi vậy?"
"Không, chỗ vừa nãy là nơi ở của Mặc thiếu gia sao?" Đỗ Vũ lái xe hỏi hắn.
"Không phải."
"Vậy là..." Đỗ Vũ chờ câu trả lời Diệp Mặc.
"Như anh nghĩ, đó là nơi ở người tôi yêu."
Đối với câu trả lời của hắn, Đỗ Vũ chỉ có thể nói, thực sự có thể trực tiếp nói như thế sao, anh ta vẫn còn cô đơn lắm...
Thực ra, Diệp Mặc hi vọng toàn thế giới đều biết Tống Đàn Vũ là người của hắn, từng người các ngươi bất luận người nào đều không thể chạm vào.
(Khả: Thượng tá là cấp sĩ quan, cao hơn cấp trung tá và thấp hơn cấp đại tá. Hiện rất ít nước có cấp hàm này trong đội ngũ sĩ quan chỉ huy lực lượng vũ trang của mình. Chương 40 chưa giải thích.)
...
Ngày hôm nay của Tống Đàn Vũ ở công ty, bị tất cả ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cái cổ của cậu.
Tống Đàn Vũ vừa cản lại chặn, nhưng thật sự vẫn không ngăn được, chỉ có thể để công nhân nhìn dấu hôn ở cổ cậu, có lẽ họ đang có ý nghĩ kỳ quái, không đúng, chắc chắn là đoán mò.
Buổi trưa, Tống Hi Đông trực tiếp tông cửa phòng làm việc mà vào, Tống Đàn Vũ đang xem văn kiện bị cô làm một phen hết hồn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Đã lớn như vậy rồi, sao vẫn không chịu gõ cửa chứ!" Tống Đàn Vũ giọng sủng nịch nói với Tống Hi Đông.
"Chuyện này không quan trọng!" Tống Hi Đông không thèm để ý mấy thứ tiểu tiết này, cô chính là muốn biết, anh hai của cô có bị Diệp Mặc ăn không còn một mống hay không. Hôm đó tự nhiên nhận được tin nhắn Diệp Mặc, hắn nói muốn biết sở thích của anh hai cô, thích gì hay không thích cái gì, lúc đó cô vừa vặn không có chuyện để làm, nên thuận tiện nói cho hắn.
Bởi từ đầu chí cuối cô đều ở phe Diệp Mặc, chuyện này là chuyện sớm hay muộn, vì thế sớm làm mà muộn cũng đều phải làm, vậy thì làm cho xong sớm một chút đi!
Chờ thời điểm cô đem toàn bộ thông tin sắp xếp và gửi đi cho Diệp Mặc, mới cảm giác có một chút không đúng, sau đó Diệp Mặc liền chỉ trả lời một câu: Tôi đi hẹn hò cùng anh trai cô!
Nhất thời cô phản ứng lại mới biết Diệp Mặc đã bắt được anh trai cô rồi, động tác quá nhanh, làm cho cô không kịp chuẩn bị gì hết a!
Vì thế, buổi trưa hôm nay cô đặc biệt xin nghỉ làm một giờ để đến xem.
"Dấu hôn này của anh là thế nào?" Tống Hi Đông biết rõ còn hỏi.
Tống Đàn Vũ lúng túng một hồi nói: "Bạn mới, một người bạn gái."
"Con gái nào mà lại mạnh như vậy? Cắn luôn cái cổ a!"
Tống Đàn Vũ không phải không thừa nhận, mấy năm gần đây, em gái cậu càng ngày càng tự lập, càng ngày càng hung hăng, ngay cả người anh hai này nó không còn để ở trong lòng nữa.
"Lẽ nào em muốn anh nói là đàn ông sao?"
"Còn không phải là đàn ông à?" Tống Hi Đông mạnh mẽ ép cung hỏi, "Đừng nên gạt em, anh thừa biết nếu cứ tiếp tục lừa em sẽ làm em tức giận."
"Nhưng em không thể nói chuyện như vậy với anh hai!" Tống Đàn Vũ nói. "Vậy anh hãy thành thật khai báo đi!" Tống Hi Đông dùng sức vỗ mạnh bàn một cái, dọa Tống Đàn Vũ nhảy dựng đứng cả lên. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Cùng lúc Đỗ Du vừa tới cửa cũng bị một chưởng này làm sợ hết hồn, đẩy cửa ra nhìn hai người.
"Đỗ Du, cậu chờ một chút." Tống Đàn Vũ bổ sung, "Tớ muốn nói xong với Hi Đông trước đã."
"Vậy tôi ở một bên chờ." Thực ra Đỗ Du chỉ muốn đứng một bên xem kịch thôi.
"Nơi nào mát mẻ thì cứ đợi." Tống Hi Đông dũng mãnh lên, căn bản không ai ngăn được, trừ phi có Diệp Mặc hoặc Diệp Uẩn may ra mới dùng vũ lực trị được.
"Anh mau nói, cuối cùng là nam hay là nữ?"
"Nam..." Tống Đàn Vũ có chút nhỏ giọng nói, "Nhưng anh với tên đó không có gì hết, đây chỉ là do sáng sớm hắn lưu lại thôi."
"Sáng sớm?!" Tống Hi Đông nắm lấy trọng điểm tra hỏi, "Cậu ta ở nhà anh?"
"Tối hôm qua cậu ta ở nhà anh ăn cơm, sau đó không hiểu ra sao liền ở lại..." Tống Đàn Vũ tỉnh lược "một phần" lý do.
"Không hiểu ra sao là cái quỷ gì?" Tống Hi Đông lại một lần nữa nắm lấy trọng điểm.
"Cái này..." Tống Đàn Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Lúc ăn cơm, lỡ làm bẩn quần áo của tên đó, sau đó hắn tắm rửa xong lại không có đồ mặc, vì thế nên hắn ở lại qua đêm luôn."
"Cớ, tất cả đều là cái cớ!" Tống Hi Đông nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Mặc đồ gian dối này!"
"Em nói gì?" Vì Tống Đàn Vũ đang bận nói dối nên có chút mất tập trung, vì thế không nghe rõ Tống Hi Đông nói gì. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Không có gì." Tống Hi Đông nói, "Em không cản anh tìm bạn trai, nhưng anh cần nghĩ cho rõ, với ba ba và ma ma thì chính anh phải tự nghĩ biện pháp thôi."
"Em nói cái gì vậy!" Tống Đàn Vũ nói, "Anh với hắn chỉ là pháo hữu (*), chuyện tình một đêm thôi, là do một lần bất ngờ..."
(*) Pháo hữu: bạn pháo hay nói cách khác là bạn giường, Tiếng Anh gọi là f*ck buddy.
Tống Đàn Vũ càng nói càng chột dạ, cậu với Diệp Mặc không phải chuyện tình một đêm cũng không phải pháo hữu, giữa bọn họ không có quan hệ về thể xác, vậy bọn họ được coi là gì cơ chứ?
Bằng hữu hay là người yêu, cả hai cái hình như đều không phải.
|
Chương 55 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 55:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------------------------------
"Anh hai, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh đều phải nói cho em biết." Tống Hi Đông vô cùng thật lòng nói, "Quan hệ giữa chúng ta vĩnh viễn là tốt nhất, dù cho sau này như thế nào, anh đều phải tin tưởng em, vì em chỉ muốn tốt cho anh."
Tống Đàn Vũ có chút cảm động, dùng sức gật gật đầu, Tống Hi Đông thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Đỗ Du đang ở một bên, rồi nói: "Để anh ta tới nói chuyện một chút."
"Ồ..." Đỗ Du còn đang suy nghĩ chuyện hai người vừa nói, lượng thông tin có chút lớn, vì thế hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa.
"Mình đang nói cái gì a! Dựa vào cái trí thông minh thế kia của anh hai thì mình hoàn toàn không thể dựa dẫm được." Tống Hi Đông bày ra bộ mặt "mình thật sự quá ngu", sau đó bất đắc dĩ rời đi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Thời điểm Đỗ Du phản ứng lại, phát hiện Tống Hi Đông đã đi khỏi, còn Tống Đàn Vũ tiếp tục nhìn văn kiện, cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Tống Đàn Vũ nhìn hắn, uống một hớp cà phê nói: "Chuyện gì?"
"Đàn Vũ, cậu thích nam nhân à?" Đỗ Du hỏi một câu muốn tức chết người.
Tống Đàn Vũ vốn là muốn che lấp chuyện đã qua, vậy mà người này một mực muốn đào lên, còn hỏi trực tiếp như vậy, tuyệt đối là do cậu giao hữu không cẩn thận.
"Có phải là thật hay không a!" Đỗ Du vẫn không buông tha hỏi, "Cậu nói cho tôi biết đi mà! Cứ coi như cậu thích nam đi, thì tôi cũng sẽ không bài xích cậu đâu!" "Hiện tại tôi khẳng định cậu đang thầm vụng trộm vui mừng." Tống Đàn Vũ nói:"Cậu khẳng định, nếu cho rằng như vậy, những nữ nhân kia dù cho có thích tôi đi nữa cũng không có tác dụng, đúng không?"
Tống Đàn Vũ không có ngốc, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì.
Đỗ Du bất đắc dĩ nhún vai một cái, kế vặt của hắn chính là như vậy, chẳng qua lại bị cậu phát hiện.
"Vậy rốt cuộc có phải không thế?" Đỗ Du vẫn khá lưu ý đáp án của vấn đề này.
"Tôi không phải là không thể yêu thích nữ nhân." Tống Đàn Vũ nói rằng, "Cậu hiểu không?"
" Nam nữ đều ăn cả." Đỗ Du khinh bỉ nói, "Vì lẽ đó, cậu vẫn là có ý định tìm một nữ nhân dịu dàng để kết hôn?"
"Ừm."
"À, lúc nãy Tiểu Hi đông tìm cậu nói việc quái gì thế?" Đỗ Du hỏi, "Chuyện tình một đêm sao?" "Đại khái." Tống Đàn Vũ dự định nhảy qua cái đề tài này, "Thế cậu tìm tôi làm gì?"
"Cậu nhìn cái tính hậu đậu của tôi này, suýt chút nữa thì quên." Đỗ Du dùng sức vỗ đầu của mình nói, "Việc là Diệp nhị thiếu gia của công ty lluxs dự định thu mua lại Du Diệp, chiều hôm nay sẽ lại đây bàn luận chuyện này."
"lluxs không phải công ty trang phục hàng hiệu sao? Nhàn rỗi không chuyện gì tại sao lại muốn thu mua công ty kiến trúc thiết kế của chúng ta chứ?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Hình như họ dự định mở rộng phát triển về lĩnh vực này, hơn nữa Diệp nhị thiếu gia nói "Mặc kệ là thiết kế thời trang hay kiến trúc thiết kế, cũng đều là nghệ thuật" vậy đấy." Đỗ Du nhàn nhạt nói, "Tôi còn có việc, buổi chiều sẽ cùng cậu đi gặp cái tên tổng giám đốc kia."
"Có việc à? Là muốn đi chọc mấy em gái à?" Tống Đàn Vũ trêu chọc hỏi.
" Chọc mấy em gái cái gì chứ! Là em trai của tôi vừa nhập ngũ mới về, hiện tại cực lợi hại, đến người anh trai này cũng phải đi đón nó luôn rồi." Đỗ Du bày bộ mặt đáng thương nói, "Rõ ràng khi còn bé rất khả ái như vậy, lại một mực muốn vào quân binh, làm quân binh rất mệt a! Hơn nữa đến tôi còn thấy không được."
"Em trai cậu hình như là Đỗ Vũ, đúng không?"
Tống Đàn Vũ nhớ tới Đỗ Vũ nhà Đỗ Du, là con trai chiến hữu của Đỗ phụ. Chiến hữu Đỗ phụ bởi vì phải chấp hành một nhiệm vụ nào đó nên đã tạ thế ( qua đời), còn mẹ Đỗ Vũ thì bỏ lại đứa con trai này mà cùng đi theo cha Đỗ Vũ (*), nên Đỗ phụ liền nhận nuôi đứa bé này, đổi tên thành Đỗ Vũ.
(*)杜宇的母亲丢下这个儿子随杜宇母亲一起去了,于是杜父就收养了这个孩: không biết tác giả có nhầm hay không, chỗ này lại thành mẹ Đỗ Vũ đi cũng mẹ Đỗ Vũ, Khả thấy hơi lạ, nên mạn phép sửa lại cho đúng trường hợp như trên, tức là cha Đỗ Vũ nhận nhiệm vụ nguy hiểm rồi mất, mẹ của Đỗ Vũ cũng vì vậy mà mất nên Đỗ Vũ được Đỗ phụ nhận nuôi.
Tống Đàn Vũ gặp được một hai lần, là một đứa trẻ đặc biệt dính lấy Đỗ Du như sam, không nghĩ tới lại đi nhập ngũ rồi làm trong quân đội
Tống Đàn Vũ vừa nghĩ tới chuyện trong quân đội, lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, cậu lập tức lắc lắc đầu, thấy mình lại trở nên ngớ ngẩn rồi, tại sao lại nghĩ tới người kia chứ.
Dù trước đây cậu từng yêu thích qua, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có thích mình, bây giờ nói yêu, có khả năng chỉ là nhất thời hứng thú thôi.
Một người phạm một sai lầm là bình thường, nhưng ở cùng một chỗ mà phạm đến tận hai sai lầm thì người đó chính là có bệnh.
~~end chương 55~~
|
Chương 56 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 56:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
--------------------------------------------------
Buổi chiều, Tống Đàn Vũ nhìn đồng hồ, gần như tới giờ đi gặp Diệp nhị thiếu gia.
Kết quả vừa tới khách sạn, liền nhìn thấy em gái mình, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, có em gái ở đây, cậu thấy yên tâm.
Tống Hi Đông nhìn Tống Đàn Vũ, lại nhìn Đỗ Du bên cạnh cậu một chút, hai người kia thấy thế nào cũng như là loại nhân sĩ mang hơi hướng xã hội thượng lưu tinh anh.
Người ngoài không biết còn tưởng hai người đó là loại người IQ cao về tình cảm (kiểu thông minh trong tình yêu ấy), nhưng ai quen họ rồi đều hiểu, hai người kia là loại ngốc đến ngớ ngẩn trong tình yêu.
Diệp Uẩn ngồi ở chỗ đó, mặc Âu phục màu đen, mang mắt kính gọng đen, còn làn da thì có thể do quanh năm ở trong phòng nên cực kỳ trắng nõn, nhìn vào xem ra rất ngoan ngoãn biết điều. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Hi Đông nhìn ông chủ của mình, hừm... nói như thế nào đây? Ông chủ cô đúng là rất tuấn tú, rất nhiều được người yêu thích.
Nhưng, Tống Hi Đông tuyệt đối sẽ không yêu thích, bởi vì người ông chủ này chính là một người rất thủ đoạn, trong ngoài bất đồng, bạn hoàn toàn không biết một giây sau gã sẽ làm ra cái chuyện gì, tâm tình thì bất định, hơn nữa bạn sẽ không rõ được, người như vậy thật sự quá khủng bố.
Tống Hi Đông vẫn là yêu thích loại như anh hai cô, ôn nhu lại rất săn sóc, vừa nhìn liền rõ ràng là người thế nào.
"Tống thư ký riêng, không được bất công thế chứ!" Diệp Uẩn cười nói, "Đừng có vì anh trai mình, mà lén lút hố tôi nhé." "Tổng giám đốc cứ nói đùa." Tống Hi Đông lúng túng cười nói, "Cuộc gặp lần này liên quan tới việc thu mua Du Diệp."
"Tôi hi vọng công ty vẫn như ban đầu, tôi chỉ muốn làm chủ công ty, không hy vọng tính chất nó thay đổi. Chuyện của công ty có thể toàn quyền giao cho các người, nhưng chút truyền thống văn hóa tuyệt đối không thể đổi." Tống Đàn Vũ nói rằng.
"Trước tiên chúng ta vẫn nên bàn luận giá tiền một chút đi!" Diệp Uẩn ôn hòa cười nói, "Chúng ta dự định ra giá ngàn vạn (*)."
(*)Ngàn vạn (10.000.000) Nhân dân tệ: 33.815.012.199 VNĐ.
Đỗ Du cùng Tống Đàn Vũ đều sửng sốt, cái giá này cao quá nhiều so với bọn họ tưởng tượng.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Anh vẫn là người của công ty." Diệp Uẩn tiếp tục nói, "Nhưng Du Diệp bắt buộc phải có vài thứ thay đổi, bằng không tôi thu mua rồi thì cũng không có gì hay."
"Du Diệp mang lại lợi nhuận, không thay đổi cũng có thể thu được lợi nhuận, chỉ cần các người không chèn ép, khẳng định có thể mang đến cho các người nhiều tiền lời." Đỗ Du nói thêm, "Chúng tôi đem Du Diệp bán ra ngoài, không phải cũng vì các người là doanh nghiệp lớn sao?"
"Cái này tôi biết." Diệp Uẩn cười nói, "Nhưng tôi thu mua Du Diệp vốn là dùng theo cách khác, tính chất của nó nhất định sẽ biến đổi. Bằng không tôi cũng không cần thiết thu mua, anh nói xem?"
"Cậu muốn biến nó thành cái gì?" "Biến Du Diệp thành công ty mới, chúng ta định sử dụng Du Diệp như một thương hiệu để kinh doanh bất động sản."
"Chúng tôi là kiến trúc!" Tống Đàn Vũ lập tức cường điệu.
"Kiến trúc cùng bất động sản không khác bao nhiêu."
"Khác rất nhiều." Tống Đàn Vũ nói rằng, "Bất động sản chỉ là sản phẩm thương mại, mà kiến trúc thiết kế lại là tác phẩm nghệ thuật, có thể phát huy tưởng tượng của một người, mang cho mọi người cảm giác không giống nhau."
"Vì thế bàn luận bất thành sao?" Diệp Uẩn dựa vào ghế hỏi.
"Ừm." Tống Đàn Vũ trả lời.
"Tống Đàn Vũ!" Tống Hi Đông nói rằng, "Anh nghĩ rõ ràng một chút, bằng không..."
"Bằng không tôi sẽ tiếp tục chèn ép các anh, đến tận khi mấy người đóng cửa." Diệp Uẩn liếc mắt nhìn Tống Hi Đông nói, "Em gái anh chỉ muốn tốt cho anh, anh có thể sẽ muốn nghe cô ấy nói đấy."
Tống Hi Đông choáng váng, có khả năng cô nàng sẽ bị thất nghiệp a.
"Rất rõ ràng, Du Diệp là tâm huyết của chúng tôi, nếu như cậu muốn thay đổi tính nghệ thuật của nó thì xin lỗi, chúng tôi không bán." Tống Đàn Vũ nói, sau đó hỏi Đỗ Du, "Đỗ Du, còn cậu tính sao?"
Đỗ Du có chút bĩ khí nói: "Quay về, món ăn chỗ này ăn không ngon chút nào."
Tống Hi Đông nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, cô thật sự muốn đánh người, có người ngu xuẩn nào như vậy a!
lluxs là công ty gì bọn họ vẫn chưa rõ sao? Miễn cưỡng muốn đối nghịch với Diệp Uẩn sao? Muốn đóng cửa sớm cứ nói thẳng a!
~end chương 56, nhất định phải vote đó~
|
Chương 57 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 57:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
----------------------------------------------
"Tổng giám đốc..." Tống Hi Đông nhỏ giọng nói.
"Ừ, sẽ không đuổi việc cô." Diệp Uẩn nói, "Nhưng mà công ty anh trai cô có thể sẽ phải đóng cửa, cô cứ chuẩn bị về nhà nuôi dưỡng anh ta cho tốt đi."
Tống Hi Đông gật gật đầu, Diệp Uẩn tiếp tục ăn cơm, sau đó hỏi Tống Hi Đông: "Diệp thị có động tác khác gì rồi?"
"Anh đang hỏi Diệp thị hay là hỏi về Vu tiên sinh?" Tống Hi Đông biết quan hệ Diệp Uẩn với Vu Cảnh Bạch không giống nhau lắm.
Vu Cảnh Bạch là tổng giám đốc Diệp thị, mà Diệp Uẩn lại là người thừa kế Diệp thị, quan hệ hai người có chút kỳ quái, Tống Hi Đông có cảm giác, hai người kia nhất định là tương ái tương sát (*).
(*) Yêu nhau lắm cắn nhau đau, trong trường hợp này cũng có thể hiểu là yêu lại không biết, đâm ra gây tổn thương.
Não Tống Hi Đông lấp đầy hình ảnh hai người nói chuyện một hồi, sau đó đột nhiên đánh nhau, cuối cùng không hiểu ra sao, đùng đùng đùng vài cái, xong, sáng sớm lên, hai người họ làm dáng vẻ cái gì cũng không biết, sau đó tiếp tục châm chọc đối phương.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Có chút manh, Tống Hi Đông suýt nữa chảy máu mũi.
"Vu Cảnh Bạch." Diệp Uẩn vẫn tương đối để ý tới Cảnh Bạch hơn, Diệp thị căn bản không đáng nhắc tới.
"Vu tiên sinh, hiện tại cậu ta đang ở bên ngoài phóng túng." Tống Hi Đông dùng khẩu ngữ, "Như mọi khi, vào lúc này cậu ta đang chuẩn bị đi quán bar có một cuộc diễm ngộ cái gì đó a."
(*) diễm ngộ: cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.
"Choang..." Bát rơi trên mặt đất. Diệp Uẩn nói: " Địa chỉ! "
Tống Hi Đông phát lạnh, lập tức lấy điện thoại di động ra, căn cứ định vị GPS phát hiện vị trí Vu Cảnh Bạch, sau đó nơm nớp lo sợ nói rằng: "Quán bar Thanh Tâm..."
"Đưa tôi tới đó." Diệp Uẩn đứng dậy nói.
Tống Hi Đông lập tức đi lấy xe, cô thích nhất coi mấy tiết mục như vậy. Tiểu công vì ghen, sau đó bắt gian tại giường, tiểu thụ bị tiểu công bắt về nhà, sau đó dùng đủ loại SM.
Tống Hi Đông không thể dừng lại trình độ não bổ của mình được, giá như tổng giám đốc nhà cô với Vu tiên sinh là loại quan hệ bạn "gay" tốt của nhau.
"Tống thư ký, hình như cô đang rất vui vẻ a!" Diệp Uẩn nhìn điện thoại di động hỏi.
Tống Hi Đông sửng sốt một chút, sau đó nói: "Tổng giám đốc lại nói giỡn rồi."
"Tống thư ký theo tôi bao lâu rồi?" Diệp Uẩn hỏi cô.
"Ba năm." Tống Hi Đông trả lời, đột nhiên hỏi câu thế này, đừng nói là muốn đuổi cô đi nhá!
"Ba năm,đúng là rất dài." Diệp Uẩn nói rằng, "Cô nói xem tại sao cô có thể ở bên cạnh tôi lâu như vậy?"
"Ba năm mà lâu sao?" Tống Hi Đông hỏi Diệp Uẩn. "Rất lâu, trước đây thư ký riêng của tôi dài nhất cũng chỉ có ba tháng." Diệp Uẩn cười nói, "Có lẽ do cô rất thông minh."
"Ừm." Tống Hi Đông đáp, không thông minh như thế làm sao ở bên cạnh gã lâu như vậy.
"Đến rồi, tổng giám đốc." Tống Hi Đông dừng xe, quay đầu lại nhìn Diệp Uẩn hỏi, "Ở đây chờ người đi ra, hay là..."
"Cô về được rồi, tôi ở đây một mình là được." Diệp Uẩn xuống xe, Tống Hi Đông gật gật đầu rồi lái xe rời đi. Thực ra cô không muốn về chút nào, cô muốn ngóng chuyện tiếp theo cơ, chẳng qua do Diệp Uẩn đã nói như vậy thì nàng lưu lại chỉ có khả năng bị khai trừ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Vào lúc này Vu Cảnh Bạch đang cùng Diệp Mặc ở bên trong quán rượu phóng túng đây.
Kỳ thực Diệp Mặc chỉ là cùng Vu Cảnh Bạch tới xem một chút, Vu Cảnh Bạch thì có một ít chuyện nên tìm hắn nói chuyện, không nghĩ tới lại hẹn ở quán bar.
Hẹn ở quán bar bàn luận công việc, cũng chỉ có người như Vu Cảnh Bạch thôi.
Diệp Mặc nhìn người khiêu vũ trên sân nhảy, nam nhân này quá yêu nghiệt, chẳng trách người như Diệp Uẩn lại mắc câu, tuy nhiên hắn vẫn yêu thích nhất loại như Tống Đàn Vũ kia, người đâu vừa thông minh vừa ngốc nghếch như vậy, hơn nữa vẻ mặt lại thú vị, còn rất ôn nhu săn sóc nữa.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, nhìn di động một chút, gần đến giờ rồi, hắn cũng nên về thôi.
Diệp Mặc đứng dậy, định lên tiếng tạm biệt với Vu Cảnh Bạch rồi rời đi, đột nhiên nhìn thấy Diệp Uẩn đi vào.
Cái khí tức khi Diệp Uẩn ở trong đám người này hoàn toàn là khí tràng nữ vương, Diệp Mặc liếc mắt là đã nhận ra ngay.
Hiện tại Diệp Mặc còn không muốn trực tiếp chạm mặt với Diệp Uẩn, hơn nữa như vậy đi ra ngoài nhất định gã sẽ làm khó dễ Vu Cảnh Bạch, vì thế hắn gọi một cú điện thoại cho Vu Cảnh Bạch.
Vu Cảnh Bạch dừng động tác lại, vừa nhìn dãy số, là số Diệp Mặc, cậu ta hướng về vị trí Diệp Mặc nhìn một cái, không có ai.
Vu Cảnh Bạch cúp điện thoại, nghĩ thầm hẳn là có người nào tới.
Diệp Mặc rời đi từ cửa sau, nhìn màn hình chờ, nghĩ thầm, người này vẫn luôn thông minh như vậy.
( Khả: có bạn nào thắc mắc thì là DM gọi cảnh báo cho VCB, VCB không thấy DM đâu nên biết là DM gọi báo trước nên không bắt máy)
~~ hết chương 57 ~~
|
Chương 58 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 58:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------------------------------
Diệp Mặc vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đến cửa nhà Tống Đàn Vũ.
Hắn không có chìa khoá, nên chỉ có thể dùng một chút phương pháp mở cửa kỳ lạ một chút, đương nhiên sẽ không đá cửa như lần trước, mấy nơi ở như thế này, cửa đều làm bằng sắt, nếu đá cửa thì chân tuyệt đối sẽ bị phế a!
Vì thế để tránh những tình huống như thế, hắn thật sự đi học cách mở khóa, nên bây giờ trong ví tiền hắn mới có chìa khoá vạn năng.
"Cậu đang làm gì đó?" Cửa mới vừa mở, bên trong truyền ra âm thanh Tống Đàn Vũ.
"Như anh nhìn thấy, mở cửa."
"Cậu nhập ngũ rồi còn có thể làm ra loại chuyện này?" Tống Đàn Vũ khinh bỉ hỏi hắn.
"Đề phòng khi cần dùng đến." Diệp Mặc đàng hoàng trịnh trọng mà trả lời, sau đó đứng dậy nhìn Tống Đàn Vũ.
Diệp Mặc vừa đứng lên, thân cao liền áp chế Tống Đàn Vũ lại, Tống Đàn Vũ nhớ trước đây hình như cậu đã cười nhạo người này, cũng may hắn không nhớ rõ, bằng không đã bị hắn làm mất mặt rồi. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Tôi có thể đi vào không?" Diệp Mặc nhìn vào mắt cậu hỏi, "Tôi đói."
"Không có phần cậu." Tống Đàn Vũ không tính dây dưa cùng người này, cậu đã nói với mình rằng sẽ không thích Diệp Mặc. Cậu cũng có nguyên tắc riêng của mình, tuyệt đối sẽ không thích một người tận hai lần. Chỉ là Tống Đàn Vũ không biết, thứ nguyên tắc này xem ra là để dành cho Diệp Mặc phá vỡ!
"Vậy tôi chỉ có thể tranh thủ lấy phần mình." Diệp Mặc nở nụ cười tà mị, đột nhiên Tống Đàn Vũ có cảm giác tê tê từ bên tai, lại còn phóng điện, hắn thật sự lợi dụng quá tốt ưu thế của chính mình, lớn lên đẹp trai là có thể tùy tiện phóng điện sao?
Diệp Mặc bóp lấy cằm Tống Đàn Vũ, Tống Đàn Vũ vẫn không phản ứng lại từ cái mị nhãn kia, sau đó liền bị Diệp Mặc hôn đến có chút không biết làm sao.
Mà Diệp Mặc, không chỉ có quyền chủ động, mà còn hôn vô cùng hưởng thụ, động tác trên tay còn lại vẫn để phía sau chân Tống Đàn Vũ, thuận tiện trở tay đóng cửa lại, cứ như vậy tiến vào nhà Tống Đàn Vũ.
Diệp Mặc hôn được rồi liền buông Tống Đàn Vũ ra, bản thân Tống Đàn Vũ không hiểu làm sao vừa rồi cậu có thể đến được phòng khách.
"Lúc nào ăn cơm?" Diệp Mặc nói như thể nơi này là nhà mình.
"Cậu có thể nào đừng làm như vậy nữa được hay không?" Tống Đàn Vũ thật sự không muốn ở cùng với người này.
Ở cùng với Diệp Mặc, khiến cậu có cảm giác rất không an toàn.
Đối với tình cảm của Diệp Mặc, luôn miệng nói yêu thích có thể chỉ do nhất thời hứng thú, dù sao cậu đã là một ông chú hơn ba mươi tuổi, người ưu tú như thế sao có thể yêu thích cậu được đây? Diệp Mặc có tiền, lớn lên lại có khí chất, đẹp trai, đầu óc cũng thông minh, cậu với hắn hoàn toàn không phải cùng một thế giới. Ở trước mặt người này, Tống Đàn Vũ rất bất an, rất tự ti, rất khó để ở chung cùng Diệp Mặc.
Hai người cách biệt quá xa, đồng thời, cũng sẽ không có kết quả.
"Tại sao không muốn tin tưởng tôi?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Tin tưởng cậu cái gì?" Tống Đàn Vũ không rõ hỏi, "Không cho trốn tránh vấn đề mới vừa rồi tôi nói."
"Vẫn chưa rõ sao?" Diệp Mặc đưa tay ôm lấy cổ của cậu, kéo khoảng cách hai người lại.
Tống Đàn Vũ mặt lập tức đỏ, có chút không biết làm sao.
"Thích em." Diệp Mặc nhẹ giọng nói, "Vì thế không định rời xa em, cho đến tận khi em cũng yêu thích tôi mới thôi."
"Tôi từ chối." Lúc này Tống Đàn Vũ phải bình tĩnh, sau đó đẩy Diệp Mặc ra nói, "Tuy tôi khá yêu thích dáng người với khuôn mặt cậu, nhưng tôi biết tôi căn bản không thể ở cùng cậu, vì thế cậu không cần đặt tâm lên người tôi nữa." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Lời này của Tống Đàn Vũ nói khiến Diệp Mặc có chút buồn cười, còn hắn thì ngồi ở trên ghế sô pha, vuốt đầu, ha ha hỏi: "Hóa ra là anh từng yêu thích khuôn mặt với dáng người tôi à! Có phải là hiện tại anh đang đau khổ?"
Tống Đàn Vũ suýt nữa ngã chổng vó, đây là cái logic gì thế!
Diệp Mặc nhìn vẻ mặt như đang nằm mộng của cậu liền giải thích: "Anh nghĩ xem có công nào thích loại nam nhân như tôi không?"
Tống Đàn Vũ cẩn thận nhìn Diệp Mặc một chút, quả nhiên không thể, có công nào lại thích loại hình như vậy chứ. Chờ một chút, cái kia không phải nói rõ là hắn sao!
Này không khoa học!
( Khả: đây chính là thâm ý đó, ý DM nói anh TĐV lúc trước tự nhận mình là công nhưng lại đi thích loại hình như anh DM =)) còn lại các đồng chí tự suy diễn nhé)
~~ hết chương 58 ~~
|