Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 120[EXTRACT]Làm sao giải quyết vấn đề nan giải Thần Ôn, đây đã là đảo cuối cùng, Nguyệt Kiến Thảo gần ngay trước mắt, không thể buông tay vì bất cứ lý do gì. Vì đây là đảo cuối cùng, nếu có thể xông qua cửa ải này, về sau không cần sư đồ Đỗ Húy hỗ trợ nên Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang lợi dụng đêm đen lén vào rừng dò xét, định thử xem nếu không có mấy tên phiền phức kia bọn họ có thể qua không, chẳng qua Thần Ôn quá dũng mãnh, nếu mỗi đợt không vượt qua ba con, hai người họ hợp sức có thể miễn cưỡng ứng phó một lúc. Thần Ôn lại chẳng phải thông cảm cho bọn họ, thường thường bảy tám con cùng xuất hiện, nếu xông vào, bị thêm bao nhiêu vết thương chưa nói, đợi đến khi hao hết thể lực chỉ có một con đường chết. Lúc này bọn họ đã hết sức chống đỡ đành lui về. Ở bờ biển ngây người ba ngày không nghĩ ra cách nào, vài lần xông vào đều bị đánh trở ra, dần dần, Cao Thịnh Phong mất kiên nhẫn. Rốt cuộc vào một chiều, Cao Thịnh Phong không nhịn nổi nữa đứng lên, nhìn khu rừng nơi xa xa. Yến Liễu sờ vết thương đã khép miệng cũng như chưa khép miệng, nói: “Sư phụ, ngươi lại muốn vào?” Cao Thịnh Phong xoay người đến bên Đỗ Húy, “Ngươi có bao nhiêu khói mê?” Đỗ Húy chần chừ, “Khói mê ta có, liều lượng đại khái có thể đốt liên tục sáu canh giờ, nhưng thuốc giải… Không đủ chia cho năm người chúng ta.” Cao Thịnh Phong hỏi: “Được bao nhiêu?” Đỗ Húy nói: “Thuốc giải chia cho năm người, một người có thể chống đỡ được tầm hai canh giờ.” Cao Thịnh Phong trở về, ngồi xuống cạnh Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang nhỏ giọng, “Giáo chủ.” Cao Thịnh Phong kéo tay y, xoa nhẹ vết thương trên tay y, “Gọi tên ta.” Lư Nhã Giang dựa vào vai hắn, “Thịnh Phong.” Cao Thịnh Phong nói lượng thuốc Đỗ Húy có cho Lư Nhã Giang, “Nhã Giang, lần này có lẽ sẽ rất nguy hiểm, ngươi nói xem, chúng ta có nên xông qua không?” Lư Nhã Giang nói: “Tại sao hỏi ta?” Cao Thịnh Phong vân vê ngón tay y, nhìn thẳng mắt y nói: “Ngươi biết không, đã tới đây, ta không nghĩ từ bỏ. Nhưng quả thật rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể đánh cược, đánh cược khu rừng này rất nhỏ, hai ba canh giờ có thể đi ra. Đã vào rồi thì không thể lui ra. Ta tìm Nguyệt Kiến Thảo là vì cứu Hàn Giang, nhưng nếu vì hắn mà liên lụy đến tính mạng của ngươi ta, ta thấy không đáng. Nên ta hỏi ngươi.” Lư Nhã Giang nghe hắn nói hết, lòng ê ê, cảm động hết sức. Y nghĩ một chút, cười khổ, nâng mu bàn tay Cao Thịnh Phong đến miệng hôn một cái rồi dán mặt lên, “Đúng vậy, cũng đã tới đây rồi, không đi lại không cam lòng. Nhưng ta không biết nên thế nào đây, ta cũng không muốn giáo chủ mạo hiểm. Ta… Ta vĩnh viễn đi theo giáo chủ, theo ngươi làm gì ta cũng không hối hận.” Cao Thịnh Phong im lặng một lúc, vươn tay sờ tóc y, đứng lên, cao giọng: “Ta muốn đi vào.” Mọi người ngừng việc đang làm xoay qua nhìn hắn. Cao Thịnh Phong đến trước mặt Đỗ Húy, “Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đưa tất cả khói mê và thuốc giải cho chúng ta, ta và Lư Nhã Giang xông vào, các ngươi ở đây chờ. Lấy được Nguyệt Kiến Thảo ta sẽ trở về tìm ngươi. Hai, mang theo khói mê, năm người chúng ta xông vào, thuốc giải chia đều, ta và Lư Nhã Giang công lực thâm hậu, chúng ta có thể lấy ít một chút, ngươi và đồ đệ ngươi nhiều một chút, nếu thuốc giải dùng hết, ngươi chắc biết cách châm kim làm sao để bức khỏi mê ra khỏi cơ thể, đúng không?” Đỗ Húy im lặng. Đạo Mai rất muốn phản bác, hắn dựa vào gì dám tự đề ra hai lựa chọn, hai lựa chọn này cái nào cũng có phần bất lợi với hai sư đồ bọn họ. Nhưng hắn không dám mở miệng phản bác Cao Thịnh Phong, chỉ dám yếu ớt kéo ống tay áo sư phụ. Cao Thịnh Phong đợi một lúc không thấy Đỗ Húy trả lời, nói tiếp: “Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta chỉ càng thêm bất lợi. Nhân lúc thức ăn nước uống còn sung túc, chúng ta có thể thử xông vào xem, chúng ta không biết hòn đảo này to bao nhiêu, có lẽ chỉ cần một canh giờ là xuyên qua? Nhưng cứ mãi chờ đợi thế này lại không có chủ ý gì khác, chẳng lẽ mấy tên Thần Ôn kia sẽ tự lật ra chết hết sao? Đợi đến lúc hết lương thực, đợi đến lúc thể lực cạn kiệt, cuối cùng vẫn phải xông vào. Nếu không muốn mạo hiểm, vậy ngươi định trở về bằng đường cũ?” Đỗ Húy vẫn im lặng. Hắn đồng ý với Cao Thịnh Phong, đã tới đây rồi, không thể từ bỏ. Nhưng nếu dựa vào khói mê có thể duy trì sáu canh giờ mà muốn xông vào thì không khỏi quá mức mạo hiểm. Song trừ cách này bọn họ không còn cách nào khác. Quay trở về là không thể, chưa nói đến tiếc nuối khi đã tới được đây, bọn Cao Thịnh Phong chắc chắn không đồng ý, không có Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang, hai sư đồ bọn họ nhất định chỉ có con đường chết, bọn họ đã không còn Hổ Uy, đảo Quái Lâm kia làm sao mà qua? Vậy chỉ có thể nghe theo Cao Thịnh Phong, chọn một trong hai lựa chọn hắn đưa ra. Không thể chọn cái thứ nhất, đưa khói mê cho họ, đợi họ trở về tìm mình. Họ là người của Ma Giáo, làm gì có chữ tín đáng nói? Tới đảo thứ mười, có lẽ có đường khác đi thẳng ra ngoài, họ lại không có bất cứ nhược điểm nào trong tay mình, đến lúc đó họ chắc chắn không có khả năng vì mình và Đạo Mai mà quay trở về, mà hộ có giữ lời đi nữa, lấy được Nguyệt Kiến Thảo thật sự vòng trở về, thế nhưng trong khoảng thời gian đó mình và Đạo Mai không có hai người võ nghệ cao cường họ che chở, lỡ đâu gặp nguy hiểm thì khó mà ứng phó. Cao Thịnh Phong lại đợi một lúc, cười nói: “Đỗ huynh, ngươi nghĩ xong chưa?” Đỗ Húy khẽ thở dài, thản nhiên nói: “Cao giáo chủ, Cao huynh, chúng ta căn bản không có lựa chọn, đúng không?” Cao Thịnh Phong nhe răng cười xán lạn, đứng dậy, “Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang chuẩn bị, chia thuốc ra rồi chúng ta xuất phát!” Cao Thịnh Phong xoay người, Đạo Mai khóc không ra nước mắt túm cánh tay Đỗ Húy lắc lắc, “Sư phụ, sao ngươi đồng ý hắn! Thuốc giải chỉ có hai canh giờ, chúng ta không qua được thì làm sao!” Đỗ Húy nhẹ giọng: “Nhưng không còn cách nào khác. Cứ tiếp tục ở đây, thức ăn nước uống dùng hết, cùng đường mạt lộ, lúc đó tình hình chỉ có thể càng hoảng bét hơn.” Đạo Mai rớm nước mắt nhìn hắn: “Sư phụ…” Đỗ Húy vỗ mu bàn tay y, “Không sao, luôn có sư phụ ở bên ngươi, đừng sợ.” Đạo Mai cắn môi, nửa ngày mới trịnh trọng gật đầu. Đỗ Húy chia thuốc làm năm phần, phần Cao Thịnh Phong Lư Nhã Giang ít hơn một chút, tiếp theo phần Yến Liễu, hắn và Đạo Mai nhiều hơn một chút, chia như thế, mọi người không ai có ý kiến. Sau đó Đỗ Húy đổ thuốc mê lên gậy gỗ, đốt gậy gỗ lên, Cao Thịnh Phong nhận gậy, dẫn đầu vào rừng, những người khác theo sau. Vì để có thể kéo dài được lâu hơn, bọn họ uống thuốc giải ít hơn liều lượng bình thường yêu cầu một chút, do thế mà đi được chưa bao lâu, Đạo Mai và Yến Liễu dưới tác dụng của khói mê bước chân đã bắt đầu không vững. Yến Liễu nhấn nhấn Thái Dương liên tục, cố gắng trợn mắt, lầm bầm niệm: “Ta không chóng mặt ta không chóng mặt ta không chóng mặt.” Đỗ Húy rút ra một cây châm bạc, đâm vào gan bàn tay hai người họ, bọn họ tỉnh táo được một chút, vực dậy tinh thần đi tiếp. Khói mê quả rất hữu hiệu, Thần Ôn tập kích bọn họ động tác chậm hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả Đạo Mai cũng có thể thấy rõ động tác của chúng. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang rút binh khí dễ dành chém chết ba con Thần Ôn! Bọn họ tiếp tục tiến tới, cách bờ biển ngày càng xa, số lượng Thần Ôn gặp được dần nhiều hơn. Giữa chừng có một bầy tầm mười hai mười ba con cùng tấn công, một số rớt thẳng từ cây xuống bất tỉnh, một số bị bọn Cao Thịnh Phong chém chết, còn một con động tác quá chậm, bị Đạo Mai đạp cho hôn mê. Đạo Mai đánh thắng được một con Thần Ôn, mừng như điên, nắm tay Đỗ Húy kích động đến run rẩy, nháy mắt niềm tin tăng vọt, mấy thứ quái đản lông lông này cũng không còn đáng sợ nữa. Yến Liễu xì một tiếng, “Ta giết ba con, ngươi mới đá mê một con, có gì mà kích động?” Đạo Mai nói: “Ngươi! Ngươi! Toàn bộ đống này đều là nhờ ta… và sư phụ làm hôn mê! Ngươi mới giết ba con, có gì mà đắc ý!” Yến Liễu nói: “Sư phụ ngươi làm hôn mê, mắc gì tới ngươi!” Đạo Mai tức điên, hai tên con nít ngươi một câu ta một câu cãi nhau om xòm. Cao Thịnh Phong bước tới, một câu cũng lười nói, mỗi đứa cho một đạp, đá cho hai tên nằm chổng mông dưới đất. Hắn hừ một tiếng, cầm gậy tiếp tục đi về trước. Lư Nhã Giang lướt qua hai người, lạnh lùng liếc Yến Liễu. Yến Liễu oan ức lầm bầm: “Gì mà trừng mình ta?” Song hắn vẫn vội vàng đứng lên vỗ quần áo đuổi theo. Bọn họ đi ước chừng một canh giờ, khu rừng vẫn không thấy điểm cuối, Đạo Mai Yến Liễu cùng Đỗ Húy đã phải dùng thêm ít thuốc giải. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang vừa đi vừa thử vận công bài độc, như vậy sẽ khiến thể lực của bọn họ tiêu hao rất nhanh, nhưng ít nhất có thể tiết kiệm một ít thuốc giải, chống đỡ được thêm một lát. Lại qua không bao lâu, Cao Thịnh Phong đi tuốt đằng trước đột nhiên dừng bước, rút đao chắn trước người. Hắn nghe thấy phía trước có tiếng sưu sưu, tuy rất nhỏ nhưng không phải tiếng gió thổi lá rụng, hẳn là sơn quái, hơn nữa số lượng dường như không ít. Hắn dừng lại, mọi người lập tức cảnh giác, Yến Liễu căng thẳng nắm đao chắn trước người, Đạo Mai ôm đầu, Đỗ Húy đánh giá xung quanh. Lư Nhã Giang xông tới đứng cạnh Cao Thịnh Phong, rút kiếm hỗ trợ. Yến Liễu đột nhiên hoảng sợ nói: “Cha mẹ ơi, khói tắt rồi!” Cao Thịnh Phong cúi đầu nhìn, gậy gỗ trong tay không biết từ lúc nào đã tắt khói. Có lẽ trong rừng quá ẩm ước, hắn không thường kiểm tra thế mà để khói mê tắt mất. Ngay lúc này đây, vài bóng đen đã nhào tới tấn công bọn họ.
|
Chương 121[EXTRACT]Ngay lúc này đây, vài bóng đen đã nhào tới tấn công bọn họ. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang nhanh chóng ứng chiến, Yến Liễu cũng gia nhập (dù rằng hắn chỉ tham gia phần bị đánh). Đỗ Húy vội vàng nhặt cây gậy Cao Thịnh Phong ném xuống đốt lại lần nữa, nào ngờ bị một con Thần Ôn nhào tới. Đạo Mai bị dọa thiếu chút tè dầm, dưới tình huống cấp bách thọc tay vào bao đồ nằm được cái gì ném ra cái đó, nghĩ muốn đập vỡ Thần Ôn, hét lớn: “Đừng đánh ta, đừng đánh ta! Thả sư phụ ta ra!” Cao Thịnh Phong nghe thấy hai bên trái phải đồng thời vang lên tiếng phịch rất nhỏ, là tiếng Thần Ôn búng người từ mặt đất lên, tình thế cấp bách, hắn đưa lưng về bên phải, định nhận một đòn này, đao đâm qua bên trái, xử lý trước một con, song ngoài mong đợi, lưng hắn không truyền tới cảm giác đau đớn, đao cũng không đâm trúng vật gì. Nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang vẽ một vòng, đâm về phía trước, đáng lý phải đâm trúng một con Thần Ôn đang lao tới, thế nhưng nhoáng một cái, Thần Ôn trước mắt đột nhiên biến mất, búng qua một bên khác. Tim y siết lại, thầm nghĩ không xong, lúc này đã không kịp xoay người, nếu Thần Ôn cào móng tới, phía phải của y sẽ bị công kích. Nhưng thời gian trôi qua, không có cái gì tần công tới y. Yến Liễu nắm kiếm ôm đầu oa oa thảm thiết, đột nhiên cảm thấy công kích trên người mình ngày càng ít, lát sau thì hoàn toàn ngừng hẳn. Hắn lấy hết dũng khí mở mắt, phát hiện tất cả Thần Ôn trước mặt đều biến mất. Tiếp đó khi hắn xoay người, phát hiện đám sơn quái không phải bị giết, bảy tám con lông lá bờm xờm tụ lại một chỗ, quỳ rạp dưới đất tranh cướp thứ gì đó. Mọi người mờ mịt nhìn nhau. Lư Nhã Giang bước tới, giơ kiếm định đâm, Cao Thịnh Phong vội nắm tay y, “Khoan đã!” Lư Nhã Giang nhìn hắn, im lặng rút tay về. Cao Thịnh Phong cẩn thận bước tới trước, đám Thần Ôn cũng không tránh đi, vẫn vây thành một cục, nắm vật gì dưới đất bỏ vào miệng. Hắn chậm rãi nhướn cổ nhìn vào bên trong, sửng sốt mất một lúc —— Đám Thần Ôn đang giành ăn Hào Ngư mà bọn họ bắt được ở đảo trước. Khi đó bọn họ vừa trải qua một khoảng thời gian nhịn đói rất dài nên thấy cá thì bắt rất nhiều. Bọn họ đem Hào Ngư ướp muối, chế biến thành cá khô, mà hai đảo vừa rồi thức ăn nước uống sung túc mới mẻ, bọn họ ăn những thứ đó trước, giữ lại cá khô có thể bảo quản lâu, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều cá khô. Mới đầu Đạo Mai sợ hãi tiện tay chụp một con cá khô ném ra ngoài, thế mà lại khiến cho đám sơn quái nóng nảy này ngưng tấn công, có thể nói đánh bậy đánh bạ đánh trúng. Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, từ trong bao lấy ra một miếng cá khô, ném dưới chân mình. Lập tức có hai Thần Ôn từ bên kia nhảy qua, chạy đến dưới chân hắn, nhặt cá khô ăn. Cao Thịnh Phong thử dùng chân đá đá Thân Ôn đang ăn cá, Thần Ôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không phản kích, cúi đầu tiếp tục nhét cá khô vào miệng. Mọi người lẳng lặng chờ đợi, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang chưa từng buông lỏng bàn tay nắm vũ khí, đến khi các sơn quái ăn hết cá khô bị ném ra, lỗ chân lông bọn họ mở hết, duy trì mười phần vạn cảnh giác, đợi chúng phát động tấn công bất cứ lúc nào. Thế nhưng các sơn quái không làm thế. Chúng yên tĩnh quỳ rạp dưới đất, cái tên có khổ người lớn nhất trong đội ngũ ngẩng đầu quét mắt nhìn năm người, chọn lấy người thoạt nhìn trông giống thủ lĩnh nhất —— Lư Nhã Giang —— ngồi xổm dưới chân Lư Nhã Giang, ngửa đầu nịnh hót cười với y. Lư Nhã Giang sửng sốt, nhíu mày, một cước đá văng nó. Nó lại không giận, bò trở về, thu móng vuốt, cọ cọ đệm thịt ở bàn chân lên chân Lư Nhã Giang, lấy lòng nhìn y. Cao Thịnh Phong nổi giận: “Vì gì nó đi lấy lòng ngươi? Rõ ràng bản giáo chủ mới là lão đại!” Đạo Mai yếu ớt nói: “Cá khô là của ta mà…” Cao Thịnh Phong đi tới đá lên đầu Thần Ôn một cái, Thần Ôn nhìn Lư Nhã Giang, nhìn lại hắn, biểu tình mê hoặc, sau đó nịnh nọt oa oa hai tiếng. Cao Thịnh Phong lúc này mới nguôi giận, chỉ cây gậy gỗ bị đánh rơi cách đó không xa, “Đi, nhặt cái kia về cho ta!” Thần Ôn chỉ chớp mắt đã nhảy tới đó, chớp mắt lại nhảy trở về, tay cầm gậy gỗ đưa cho Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nhận gậy nhưng không đốt lên —— hiện tại đã không cần nữa. Hắn móc trong bao ra một ít cá khô ném cho Thần Ôn, Thần Ôn lập tức hớn hở, mừng rỡ lăn lộn dưới chân hắn. Cao Thịnh Phong xoa cằm cười, “Chậc chậc, xem ra Nguyệt Kiến Thảo đã là vật trong túi.” Lư Nhã Giang cũng cười: “Chúc mừng giáo chủ.” Yến Liễu nói: “Sư phụ ngươi thật lợi hại!” Đạo Mai kháng nghị: “Cá khô là ta lấy ra trước mà…” Nhưng vẫn không ai để ý tới y. Bọn họ lại lần nữa lên đường, đám Thần Ôn lúc thường hung ác muốn lấy mạng bọn họ nay đều ngoan ngoãn như chó con, xếp hàng chỉnh tề theo sau Lư Nhã Giang. Yến Liễu thấy bọn chúng thú vị, không ngừng lấy thịt cá cho chúng ăn, bị Cao Thịnh Phong mắng: “Ngu xuẩn! Giờ ngươi cho chúng ăn, ăn hết chúng ăn gì? Ăn ngươi à? Ngươi không câu mỏ chúng, chúng há sẽ nghe lời ngươi?” Yến Liễu nghe hắn nói lời này, vỡ lẽ, vội nói:” Sư phụ ngươi nói có lý, ta nghe ngươi!” Đi được một đoạn đường lại có Thần Ôn khác tập kích, lần này không đợi bọn Cao Thịnh Phong ra tay, bảy con Thần Ôn đã chắn trước mặt bọn họ gào thét, dọa đám sơn quái tập kích chạy mất mật. Nếu có gan tiếp tục nhào tới, bảy con Thần Ôn sẽ giúp bọn họ đánh đuổi. Cánh rừng này lớn hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, mãi đến tối vẫn chưa ra được bên ngoài, mọi người đều mệt mỏi, trong cơ thể vẫn còn sót lại chút thuốc mê, vì vậy không thể không ngừng lại nghỉ ngơi. Thần Ôn hung hãn nay đã thành thú cưng của bọn họ, để lấy được ít thịt cá khô trong tay bọn họ, chúng bỏ cả tiết tháo, bỏ cả tôn nghiêm, bỏ luôn giá trị bản thân, xuất hết thủ đoạn để làm bọn bọ vui. Yến Liễu ném ít cá khô qua, “Qua đấm chân cho ta.” Một con Thần Ôn ngậm thịt cá, nhảy tới, thu móng vuốt dùng đệm thịt đấm chân cho hắn. Tốc độ đấm rất nhanh, độ mạnh yếu cũng vừa phải, Yến Liễu cảm thấy tê dại sảng khoái lan ra toàn thân, hừ hừ nói: “Ngoan lắm.” Nói xong ném tiếp ít cá khô ra, Thần Ôn nhảy tới há miệng đớp một cái. Lư Nhã Giang vẩy ít thịt cá ra, nói: “Đi nhặt ít củi về.” Vài bóng đen nhảy ra ngoài, đảo mắt đã trở lại, trên mặt đất xếp chồng một đống nhánh cây. Cao Thịnh Phong nói: “Đốt lửa!” Một con Thần Ôn dựng một cây gậy trông đống lá khô xoay xoay, lửa bén lên nhánh cây. Đỗ Húy lấy một nhúm thảo dược hái được trong rừng, ném chút thịt cá, nhỏ nhẹ: “Giúp ta hái ít thảo dược cùng loại này.” Thần Ôn chạy đi, không bao lâu mang về một bó thảo dược. Đạo Mai cũng muốn hối lộ Thần Ôn làm việc cho mình, thế nhưng cá khô của y lúc đó đã quăng hết rồi, hiện tại chẳng còn chút gì trong tay. Y không cam lòng, học Cao Thịnh Phong hét to sai bảo Thần Ôn làm việc. Y đứng thẳng lưng, bày ra khuôn mặt nghiêm tục, hắng giọng một cái, nói với các Thần Ôn: “Lấy cho ta ít nước.” Không một con Thần Ôn nào để ý tới y. Đạo Mai cứng người một lúc, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, khóc lóc thảm thiết đến bên Đỗ Húy: “Sư phụ, cho ta mượn ít cá khô đi.” Đỗ Húy nhét cho y một ít. Đạo Mai có cá khô trong tay, bơm tinh thần, ném ít thịt cá ra, cầm túi nước ra lệnh: “Đi, lấy nước cho ta!” Một con Thần Ôn nhảy lên, nhìn nhìn y, nhặt miếng thịt ném vào mồm, sau đó nhận lấy túi nước trong tay y, song nó không chạy đi mà thong thả đẩy đống lông trên người, nâng chim nhỏ của mình, nhắm vào túi nước Đạo Mai mà xùy xùy. Đạo Mai phát điên nhào tới đoạt lấy túi nước của mình, thịt cá khô trong tay vãi đầy đất, đám sơn quái cướp không còn một miếng. Thần Ôn tè vào túi nước của y làm mặt quỷ, chạy tới bên chân Lư Nhã Giang, nhu thuận lăn một vòng, nịnh nọt kêu chi chi. Đạo Mai ôm chặt túi nước khai rùm, căm hận quát: “Ta ghét tất cả quái vật trên quần đảo Mỗ Sơn!” Dừng một chút, đấm ngực dậm chân, “Hết! Ta ghét hết!” Yến Liễu cười lăn quay, “Bọn nó rất đáng yêu mà! Hình Thiên, Thủy Mã, mấy con Thần Ôn này nữa, rất thú vị!” Đạo Mai dùng túi nước đập hắn tới tấp. Đám sơn quái này hiển nhiên đã xem Lư Nhã Giang là lão đại, dần dần, tính hẹp hòi của Cao Thịnh Phong lại phác tác. Để chứng thực suy nghĩ của mình, hắn kéo Lư Nhã Giang qua, “Ngươi bảo một con Thần Ôn qua bên trái nhặt một nhánh cây về.” Lư Nhã Giang ngạc nhiên: “Để làm gì?” Cao Thịnh Phong khó chịu vặn vẹo thân thể: “Ngươi cứ làm theo là được.” Vì vậy Lư Nhã Giang ngoan ngoãn làm theo, y kêu một con Thần Ôn tới trước mặt, nói: “Đi nhặt nhánh cây bên kia.” Dứt lời, Thần Ôn chưa kịp chạy đi, Cao Thịnh Phong lập tức chen ngang: “Không được đi! Nhặt nhánh cây bên đây, không được nhặt bên trái!” Con Thần Ôn hoang mang lấy móng vuốt gãi đầu, chần chừ một lát, vẫn chạy về hướng Lư Nhã Gian chỉ, ngậm nhánh cây về, lấy lòng xoay quanh Lư Nhã Giang. Cao Thịnh Phong tức điên: “Ngươi! Ngươi! Ngươi vì sao nghe y không nghe ta!” Lư Nhã Giang sửng sốt, vỡ lẽ, vừa bực mình vừa buồn cười, im lặng đi qua nhặt nhánh cây Cao Thịnh Phong chỉ, trở về nhét vào lòng bàn tay hắn. Cao Thịnh Phong vặn vẹo, chu mỏ: “Chúng không nghe lời ta.” Lư Nhã Giang cào cào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng: “Ta nghe lời ngươi.” Cao Thịnh Phong xoay xoay tròng mắt, hết giận hơn phân nửa, đắt ý kéo Lư Nhã Giang vào lồng ngưc: “Được rồi, bản giáo chủ mới không so đo với một đám súc sinh.” Lư Nhã Giang cắn cắn bờ vai hắn, nhỏ giọng: “Không so đo?” Cao Thịnh Phong tức giận: “Ngươi! Ngươi bị Đạo Mai dạy hư rồi, dám… dám…” Lư Nhã Giang cắn hắn một ngụm. Hai người đối mặt một lúc, Lư Nhã Giang bại trận trước, bất đắc dĩ nói: “Giáo chủ lòng dạ rộng nhất, giáo chủ cũng không so đo ai, giáo chủ anh minh uy phong, ai dám không nghe lời giáo chủ?” Cao Thịnh Phong chẳng thể nào lọt tai với cái khẩu khí của y, chưa kịp nói gì, Lư Nhã Giang đã nhào tới ôm đầu hắn hôn chụt một cái, Cao Thịnh Phong lập tức đoạt chủ quyền hôn ngược lại, hôn tới hôn đi quên luôn chuyện vừa rồi. Sau đó nhớ lại, nghĩ tới câu “Ta nghe lời ngươi” của Lư Nhã Giang lại thấy tâm tình vui sướng, không so đo nữa. Bọn họ đi trong rừng ước chừng hai ngày, trước mắt rốt cuộc dần sáng, cây cối ngày càng thưa thớt, đường bờ biển màu bạc xuất hiện trước mắt. Đạo Mai là người đầu tiên chảy nước mắt chạy nhào về phía biển rộng: “Ta yêu biển nhất… Á!” Ngã lăn quay. Thần Ôn không thể rời khỏi khu rừng, líu ríu vừa nhảy vừa kêu, cả đám hai mắt đẫm lệ rưng rưng, kéo ống tay áo không chịu để bọn họ đi. Yến Liễu thương cảm: “Bọn nó cũng đâu có xấu xa lắm đâu. Bọn nó không nỡ để chúng ta đi.” Cao Thịnh Phong cười nhạo: “Ngươi bỏ hết đống cá khô trên người ra xem, chúng sẽ nỡ đấy.” Yến Liễu nói: “Không có đâu! Bọn nó cũng có tình cảm, bọn nó đã theo chúng ta nhiều ngày, một mực che chở chúng ta, còn giúp chúng ta rất nhiều, bọn nó không nỡ rời ra chúng ta…” Vừa dứt lời, Cao Thịnh Phong ném một đống thịt cá ra ngoài, Thần Ôn vừa rồi còn kéo vạt áo Yến Liễu không buông đã oạch một tiếng nhảy mất hút, chổng mông đối mặt hắn. Cao Thịnh Phong nhìn hắn một cái, lười biếng cười nói: “Đi thôi.” Yến Liễu lưu luyến nhìn Thần Ôn vừa rồi giữ vạt áo hắn, nói: “Ta phải đi rồi, ngươi sẽ nhớ ta chứ?” “Bịp!” Thần Ôn không quay đầu lại, chống tay dưới đất cướp đồ ăn, thả rắm tỏ vẻ vui vẻ tiễn hắn. Yến Liễu lau nước mắt đuổi theo: “Sư phụ chờ ta với!” Bọn họ cuối cùng đã tới bờ biển một lần nữa. Theo hướng bắc nhìn xa xa có thể thấy một điểm nhỏ màu đen, đó là hòn đảo cuối cùng bọn họ sẽ tới, ở nơi đấy, sẽ có Nguyệt Kiến Thảo có thể cứu Hàn Giang.
|
Chương 122[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hải lưu rất siết, siết hơn tất cả những đảo bọn họ đã qua, đứng bên bờ gió mạnh tới mức suýt chút hất bọn họ vào biển. Sóng rất mạnh, tuy rằng khoảng cách cần đi không xa song bọn họ vẫn hết sức lo lắng. Vì an toàn, mỗi người bọn họ đều dùng dây thừng thắt chặt eo của mình vào bè, lúc này mới nhảy vào hải lưu. Nhìn hải lưu có vẻ chảy siết nhưng thực tế khi trầm mình trong đó mới phát hiện sóng biển ôn hòa hơn rất nhiều so với họ dự đoán, trôi trên biển lúc này bình ổn hơn chín đảo trước, không gặp xoáy nước cũng không có sóng biển nhấp nhô quá mức, không bao lâu đã thuận lợi lên tới đảo cuối cùng. Lên bờ sau, cách đó không xa có một hồ nước ngọt. Bọn họ bổ sung nước uống, nhảy xuống hồ tắm rửa một phen, tẩy trôi phần muối mà nước biển tạt dính lên người, sau đó đốt lửa hong quần áo. Thu thập xong từ trên xuống dưới, người nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Năm người tiếp tục đi về trước, rất nhanh, trước mắt xuất hiện bãi cỏ xanh thẳm. Cao Thịnh Phong trợn mắt: “Nguyệt Kiến Thảo!” Hắn xông tới, thế nhưng lúc này có giáo huấn lần trước, hắn không dám quá mức kích động, cẩn thận xem xét phiến lá, đếm đi đếm lại chính xác chín lá, mỗi lá chín phiến nhỏ mới thở phào. Song cũng chưa hoàn toàn hết lo, bảo Đỗ Húy tới kiểm tra, chờ hắn cho ra kết quả. Đỗ Húy trái xem phải nhìn, hết sức cẩn thận kiểm tra hồi lâu, tìm không ra chỗ gì khác thường, khóe miệng nhếch lên mừng rỡ, nhưng không dám chắc chắn, chỉ nói: “Hẳn là Nguyệt Kiến Thảo.” Cao Thịnh Phong nhịn không được nhướng mày mỉm cười, khẽ ngâm một tiểu khúc. Hắn có vẻ cao hứng hơn Lư Nhã Giang rất nhiều, Lư Nhã Giang thấy Nguyệt Kiến Thảo cũng không phải rất vui, cây thuốc này rõ ràng là Cao Thịnh Phong vì y mà tìm tới, y cũng vì Cao Thịnh Phong mới tới đây, kết quả là, không thể nói rõ cuối cùng là ai vì ai. Cao Thịnh Phong nắm tay y đi giữa ruộng hoa, Lư Nhã Giang nói: “Sao ngươi trông có vẻ vui hơn cả ta?” Cao Thịnh Phong nhìn y một cái, tròng mắt xoay một vòng, “Lần đầu gặp cha vợ, lòng tự nhiên cao hứng.” Lư Nhã Giang nghe mà hết hồn, lát sau mới hiểu được cha vợ trong lời hắn ý chỉ Hàn Giang, đầu tiên là mừng như điên, sau lại thấy từ cha vợ này rất không được tự nhiên, mặt nóng thiêu đốt, không biết trả lời thế nào. Cao Thịnh Phong buông tay y, đi tới trước, ngồi xổm nhìn đóa hoa dưới đất. Lư Nhã Giang đuổi theo, ngồi xổm cạnh hắn, nhỏ giọng: “Cha vợ thì cha vợ.” Dừng một chút, lại nói, “Ngươi đã nhận ta là.. là cái kia, không được phép thay đổi!” Cao Thịnh Phong cười nhếch mép, “Sao lại không cho phép thay đổi? Nếu ta thích ngươi thì không sao, không thích, cũng có thể hưu (từ vợ).” Lư Nhã Giang nổi giận: “Không cho phép hưu!” Cao Thịnh Phong vân vê một đóa hoa nhỏ, nắm trong tay thưởng thức, “Ta là giáo chủ, ta quyết định.” Lư Nhã Giang tức giận giựt bông hoa trong tay hắn, nắm tay hắn đưa lên miệng cắn một ngụm. Cao Thịnh Phong luôn chọc điên y, y giận lại không dám động thủ với Cao Thịnh Phong, cũng chỉ có thể động miệng, cắn hắn cho hả giận. Những ngày này, y đã cắn Cao Thịnh Phong không biết bao nhiêu lần. Cao Thịnh Phong nhe răng, nói: “Giờ thì ngươi nói vậy, về Xuất Tụ Sơn, biết đâu ngươi…” Lư Nhã Giang càng thêm sức cắn, miệng có mùi máu mới chịu buông, “Về Xuất Tụ Sơn cũng như thế! Ngươi lại thế nữa rồi, thật là tức chết ta!” Cao Thịnh Phong xoa vết máu trên tay, bĩu môi, “Để xem biểu hiện về sau của ngươi rồi nói.” Yến Liễu cùng sư đồ Đỗ Húy đứng một chỗ, hắn nói: “Nơi này có nhiều Nguyệt Kiến Thảo như vậy, chúng ta hái hết về, vậy không phải có rất nhiều thuốc? Cứu được rất nhiều người?” Đỗ Húy cười lắc đầu, “Vậy cũng không được. Nguyệt Kiến Thảo này phải trộn chung với mật Kim Hoàn Xà làm thuốc mới hữu dụng, cách chế biến không khó, chắc nước dịch, trộn hỗn hợp xác cây băm nhuyễn cùng mật rắn và dịch cây rồi vo viên, ăn vào có thể giải bách độc, một viên ước chừng cần ba đến năm gốc cây cùng nửa túi mật rắn để chế thành. Thế nhưng Nguyệt Kiến Thảo một khi đào ra sẽ chết, nó mà chết thuốc sẽ mất hiệu lực, nên chúng ta không thể mang theo về được.” Yến Liễu nói: “Vậy đào cả đất theo luôn?” Đỗ Húy nói: “Nếu là gốc hoa cỏ bình thường ngươi có thể đào cả đất, ngươi xem mấy người chúng ta có thể mang đi bao nhiêu? Huống hồ một gốc Nguyệt Kiến Thảo chỉ có thể sống ba mươi ngày, quá ba mươi ngày có đất nó cũng chết. Ba mươi ngày, chưa đủ cho chúng ta trở lại Trung Nguyên.” Yến Liễu hoảng hốt: “Nếu không thể mang về, chẳng phải chúng ta về tay không sao?” Lúc này Cao Thịnh Phong Lư Nhã Giang cũng trở về. Đỗ Húy liếc mắt nhìn họ, “Không, chúng ta không về tay không, chỉ cần ngay tại chỗ này chế thuốc là được. Mật Kim Hoàn Xà trên Xà Đảo chúng ta lấy được không ít, chế tạo tại chỗ, mang thuốc về, dược hiệu của thuốc không chỉ có thể để ba mươi ngày, dù ba mươi năm có lẽ vẫn như vậy.” Cao Thịnh Phong hỏi hắn: “Các ngươi có bao nhiêu mật rắn?” Đỗ Húy lục lọi trong bao đồ, “Bảy tám túi.” Cao Thịnh Phong nói: “Vậy ngươi chế thuốc đi, nhanh lên.” Đỗ Húy cũng không từ chối, lấy mật rắn và công cụ chế thuốc ra, sai Đạo Mai đi hái Nguyệt Kiến Thảo, lập tức bắt tay làm. Ước chừng một hai canh giờ sau, hắn đã chế xong thuốc viên, nhưng không giao ngay cho Cao Thịnh Phong mà chỉ nói: “Cao giáo chủ, tổng cộng ta chế được mười hai viên, ngươi định chia thế nào?” Cao Thịnh Phong nói: “Yến Liễu hai, ta sáu, ngươi bốn.” Đỗ Húy cười nói: “Thế này không được công bằng lắm, chuyến này không thể phủ nhận công sức hai sư đồ ta, chúng ta chia năm năm thế nào?” Cao Thịnh Phong hừ lạnh một tiếng, “Cho ngươi bốn viên đã là ta ban ơn rồi, Đỗ Húy, được thì lấy.” Đỗ Húy hơi nhíu mày. Đạo Mai nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cực kỳ giận, muốn chen vào nói lại bị ánh mắt lạnh băng của Lư Nhã Giang chèn tới đầu không dám ngẩng lên. Mọi người giằng co một lát, cuối cùng vẫn là Đỗ Húy nhường một bước. Hắn nói: “Được rồi, ta đồng ý cách chia của Cao giáo chủ. Chỉ có điều, thuốc này thứ cho ta tạm thời không thể đưa cho các ngươi được.” Cao Thịnh Phong nhướng mày, Lư Nhã Giang không vui tiến tới, Cao Thịnh Phong ấn chặt bờ vai y, ý bảo y bình tĩnh đừng vội. Hắn nói: “Ta hiểu. Các ngươi đã không còn thuyền, sợ chúng ta bỏ rơi các ngươi, muốn tới Trung Nguyên mới yên lòng đưa thuốc đúng không.” Đỗ Húy bị hắn nói trúng tâm tư, xấu hổ cười, sau đó thản nhiên nói: “Đúng vậy.” Cao Thịnh Phong nói: “Được thôi.” Lư Nhã Giang nhẹ giọng: “Giáo chủ.” Cao Thịnh Phong véo nhẹ bờ vai y, “Không sao. Hiện nay chính đạo võ lâm bị giáo ta làm bị thương nặng, Thiên Ninh Giáo ta thế lực khắp nơi, bọn họ không dám trêu chọc lừa gạt chúng ta.” Đỗ Húy bình tĩnh cười, “Cao giáo chủ anh minh. Chuyến này ta cùng tiểu đồ đệ có thể dính chút ánh sáng của Thiên Ninh Giáo, đấy là vinh hạnh của chúng ta.” Cao Thịnh Phong nói: “Lời hư tình giả ý không cần nói. Chuyến này nếu không có các ngươi, ta cùng Xích Luyện Ma Sứ sẽ không thuận lợi tới đây. Bốn viên thuốc là phần thưởng của các ngươi. Ta có phần thưởng thức ngươi, ta sẽ đưa ngươi về Trung Nguyên, về sau nếu ngươi có thể nỗ lực vì Thiên Ninh Giáo ta, giáo ta cũng sẽ che chở cho ngươi.” Dừng một chút, khinh thường nói, “Và đồ đệ của ngươi.” Đỗ Húy chắp tay, “Cám ơn Cao giáo chủ đã ưu ái!” Yến Liễu biết mình cũng được chia cho hai viên, vui muốn điên. Chuyến này hắn chỉ muốn theo Cao Thịnh Phong xông pha một lần. Nhà hắn không có người thân trúng kịch động, có Nguyệt Kiến Thảo hay không hắn không để ý lắm. Được chia phần hắn rất bất ngờ, ôm chặt cánh tay Cao Thịnh Phong à ơi: “Sư phụ thật tốt.” Không đợi Lư Nhã Giang ra tay, Cao Thịnh Phong đã đạp hắn ra. Cao Thịnh Phong nhân lúc sư đồ Đỗ Húy ra chỗ khác, cười lạnh nói: “Ngươi thật nghĩ mình được chia hai viên sao? Ngươi dựa vào gì? Đợi Đỗ Húy giao thuốc, ngươi cho ta một viên, ngươi chỉ có thể lấy đi một viên.” Yến Liễu cũng không có gì không vui, sung sướng nói: “Một viên cũng tốt! Cám ơn sư phụ, sư phụ thật tốt.” Cao Thịnh Phong liếc mắt, quả thật không thể phát hỏa với hắn. Bọn họ đi khắp hòn đảo thứ mười này, ở trên đảo phát hiện mấy con Thủy Mã. Thủy Mã nơi đây và Thủy Mã trên đảo thứ tám không giống nhau, Thủy Mã nơi này vừa cao vừa lớn, bề ngoài đỏ như máu, tựa như Hãn Huyết Bảo Mã trong đất liền, nhưng tính tình của chúng cũng dịu ngoan như mấy con Thủy Mã kia. Cao Thịnh Phong thử cưỡi chúng vào biển, ngoài mong đợi, Thủy Mã nơi này không sợ nước biển, tung tăng bơi lộn trong biển, tốc độ nhanh hơn mấy con kia. Cao Thịnh Phong nói: “Nếu cưỡi được chúng ta ngoài, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chưa nói đến việc lùi về từng đảo, một số đảo chưa chắc có thể thuận lợi vòng trở về.” Yến Liễu lại bắt đầu vẽ bản đồ, vẽ xong, hắn khoa tay múa chân nói: “Vị trí hiện tại của chúng ta là đây, nơi nay là chỗ chúng ta đi vào, khi gió thổi hướng về đảo, chúng ta có thể cưỡi Thủy Mã theo đường thủy ra ngoài. Cưỡi Thủy Mã có thể chủ động khống chế phương hướng, không bị động như trước đây, không sợ đụng đá ngầm, như vậy chúng ta có thể đi thẳng ra ngoài!” Vì thế trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ luôn quan sát hướng gió và hải lưu. Gió nơi đây không thể thổi từ đảo thứ nhất tiến thẳng đến đảo thứ mười nhưng theo hướng ngược lại thì có thể, ước chừng ba ngày sau, gió chỉ hướng tây nam, bọn họ cưỡi Thủy Mã xuống biển, Yến Liễu dẫn đường, thẳng một đường tới trước. Con đường này rất dài, hải lưu cũng hơi lệch, nếu bọn họ cưỡi bè ra có thể đụng đá ngầm chết. Nhưng Thủy Mã thông minh lại có linh tính, bọn họ kêu chúng đi nơi nào chúng sẽ bơi theo phía đó, ở trong sóng gió cũng có thể tự do bơi lội. Hai ba canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy lỗ hổng thông với bên ngoài của dải đá ngầm quanh quần đảo Mỗ Sơn —— Đó là nơi bọn họ đi vào! Bọn họ cưỡi Thủy Mã theo lỗ hổng ra ngoài, đến chỗ đảo xuất phát nơi thuyền neo đậu, Thủy Mã chở bọn họ lên tới đảo mới bơi vòng trở về. Trên đảo không chỉ có thuyền của bọn họ lúc trước, cả thuyền phu cũng không rời đi —— Tuy rằng bọn Cao Thịnh Phong đã vào quần đảo Mỗ Sơn mấy tháng song thuyền phu này rất trung thành, có xu thế muốn cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, vì vậy lẻ loi một mình giữ thuyền mấy tháng, cuối cùng đợi được bọn họ bình an đi ra. Bọn họ lên đảo nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau đó lên thuyền trở về. Ngày xuất phát, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang đứng ở đuôi thuyền, nhìn quần đảo Mỗ Sơn ngày càng xa đến khi nó dần biến mất khỏi tầm mắt. Trải nghiệm những ngày qua giờ nhớ lại thoáng như một giấc mộng. Bọn họ cuối cùng đã thuận lời rời khỏi nơi địa ngục đó, mà ở Trung Nguyên sắp tới, còn rất nhiều chuyện chờ họ bấy lâu. ———- Vẽ xạo cái bản đồ quần đảo Mỗ Sơn cho mọi người hình dung sơ sơ. Xong, vậy là hết phần hái thuốc, chuẩn bị về nhà công lược cha vợ thôi~ Tính viết một bài tâm sự mỏng dài lê thê nhưng post xong vừa lười vừa buồn ngủ nên thôi =)) Năm rồi có lẽ là một năm khó khăn với tớ, hệ lụy vẫn kéo dài tới hiện tại có thể tới cả tương lai. Ừ thì cũng chỉ có thể nói đã qua và sẽ ổn ^^ Phải cám ơn Tiểu Hân nhiều nhiều vì nhờ có Tiểu Hân mà hiện tại vẫn có thể đăng truyện được. Vẫn không hứa hẹn gì tiến độ, mặc dù giờ rất rảnh không phải làm 8g sáng tới 8g tối như trước kia nhưng có một thứ gọi là lười chảy thây T_T Hiện tại sẽ cố gắng hoàn thành Giáo Chủ trong năm nay, còn tầm chục chương hơn cả ngoại truyện thôi Bạn nào đang chờ Ngỗ Tác thì tớ xin lỗi trước nhé.
|
Chương 123[EXTRACT]Một tháng sau, họ bình an về đến bến tàu. Sau khi lên bờ, Đỗ Húy giữ lời chia thuốc, đưa Yến Liễu hai viên, Cao Thịnh Phong sáu viên, Yến Liễu lén đưa một viên cho Cao Thịnh Phong. Doãn Ngôn đã sắp xếp người chờ ở bến tàu, bọn họ thường trực tại đây từ khi Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang rời bến ra biển, khi có tin tức lập tức truyền về Xuất Tụ Sơn, đợi mấy tháng cuối cùng đã đón được giáo chủ đại nhân và tả hộ pháp bình an trở về. Lần này không chỉ Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang hai người về núi, Cao Thịnh Phong yêu cầu Đỗ Húy theo cùng. Hàn Giang dù sao đã trúng độc hai mươi năm, trước khi được Doãn Ngôn đưa vào hầm băng cũng đã bị trọng thương, dù thuốc tiên có thể loại bỏ dư độc trong người song chưa chắc y có thể bình an tỉnh lại. Vì thế Cao Thịnh Phong mời Đỗ Húy về trị bệnh cho Hàn Giang, nếu có thể cứu được Hàn Giang, hắn tất có báo đáp. Đỗ Húy suy tư cân nhắc một phen, yêu cầu dẫn theo tiểu đồ nhi, Cao Thịnh Phong lập tức gật đầu. Yến Liễu cũng muốn theo Cao Thịnh Phong về Xuất Tụ Sơn. Hắn muốn biết một chút về ma giáo trong truyền thuyết, còn muốn theo Cao Thịnh Phong học chút công phu, đáng tiếc Cao Thịnh Phong không đồng ý, khó khăn lắm mới về được Trung Nguyên chỉ mong nhanh chóng phủi ngay tên bám đuôi này, sai hai thuộc hạ cưỡng ép “hộ tống” Yến Liễu về Yến Khê Sơn Trang. Lại đi thêm tầm một tháng, cuối cùng bọn họ đã về tới Xuất Tụ Sơn. Lên núi Cao Thịnh Phong phải khôi phục thân phận giáo chủ tự nhiên không thể vác cái mặt non choẹt này về nên từ dưới chân núi đã hóa trang lại thành mặt Trường Anh Thương. Đạo Mai từng thấy hắn giả trang Dương Nhân Hòa và Kim Tiểu Tường, hôm nay thấy thêm một thân phận nữa, vẫn cảm thấy kinh ngạc như trước, “Ngươi mà không nói ta thật không nhận ra ngươi.” Cao Thịnh Phong cười lạnh, “Để ngươi nhận ra ta làm giáo chủ ma giáo làm gì?” Quay đầu hỏi Lư Nhã Giang: “Ngươi nhận ra ta không?” Lư Nhã Giang đã lâu không thấy gương mặt này của Cao Thịnh Phong, vừa quen thuộc vừa có chút là lạ. Nhìn đã quen mặt thật của Cao Thịnh Phong, giờ thấy gương mặt này không hiểu sao hơi hơi ghét bỏ nó quá mức bình thường, không đẹp bằng mặt của chính hắn. Y ôm cổ Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng: “Giáo chủ kỹ thuật dịch dung cao siêu, ta không thể nhận ra được giáo chủ giả trang ai, nhưng nếu có người giả trang giáo chủ, ta sẽ nhìn ra được.” Lúc bọn họ tới chân núi Xuất Tụ Sơn sắc trời đã tối, Cao Thịnh Phong dẫn người lên núi, trước tiên sắp xếp chỗ ở Đỗ Húy Đạo Mai, hôm sau sẽ xem xét tình hình của Hàn Giang, cũng bảo Lư Nhã Giang về nghỉ, hắn thì đi gặp Doãn Ngôn. Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, ta đi với ngươi.” Cao Thịnh Phong xoa đầu y, “Ngươi đi đường đã mệt rồi, nên về nghỉ đi, ta và hữu hộ pháp có chuyện cần bàn.” Lư Nhã Giang nói: “Không liên quan đến ta?” Cao Thịnh Phong đáp: “Không liên quan đến ngươi.” Lư Nhã Giang thở dài, lòng chung quy vẫn bất an, sợ Cao Thịnh Phong ở sau lưng y nghĩ ra cái gì đó giày vò mình. Y nói: “Giáo chủ, ta đối với giáo chủ là một tấm lòng chân thành, giáo chủ ngàn vạn lần đừng giấu diếm ta chuyện gì.” Cao Thịnh Phong lập tức đáp ứng: “Được, nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tới tìm ngươi.” Lư Nhã Giang về Giang Triều Cư, Cao Thịnh Phong thẳng tới Cửu Tiêu Cư của mình, vừa vào cửa đã thấy Doãn Ngôn cùng Trường Anh Thương ngồi trong sân. Doãn Ngôn thấy hắn, thong thả đứng lên, cười nói: “Ta nghe tin ngươi về, nghĩ ngươi cũng sắp đến nên tới đây chờ ngươi.” Cao Thịnh Phong lần này đi hết nửa năm, Trường Anh Thương giả làm giáo chủ nửa năm đã muốn thành thói quen, giờ thấy chính chủ mang mặt mình đi ra, nhất thời ngây ngốc. Mãi đến khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Doãn Ngôn vang lên: “Ngươi thấy giáo chủ vì sao không quỳ?” Hắn mới giật mình, vội vàng quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.” Cao Thịnh Phong lên tiếng: “Đứng lên đi.” Trường Anh Thương ngẩng đầu, nhìn Cao Thịnh Phong một cái. Hắn giả giáo chủ nửa năm, cuối cùng cũng tìm ra được chút cảm giác, tự cho đã biết cái gì gọi là uy nghiêm lãnh khốc, ngạo kiệt bất tuân và tự cao tự đại, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Cao Thịnh Phong hắn mới phát giác khí tức vương giả trên người Cao Thịnh Phong như bẩm sinh mà có, mình thúc ngựa rượt theo cũng không đuổi kịp. Lúc trước bất kể hắn đanh mặt kiểu nào Doãn Ngôn vẫn nói khí chất ngu si trên người hắn giấu không nổi, khi ấy hắn còn thấy tủi thân, hôm nay gặp lại giáo chủ chân chính, quả thật phải tự ti mặc cảm. Doãn Ngôn lạnh lùng nói: “Nơi này đã không còn chuyện của ngươi, về Quan Vân Phong đi, nếu có chuyện ta sẽ phái người gọi ngươi xuống.” Cao Thịnh Phong nói: “Chậm đã, khoan trở về, bản giáo chủ còn lời muốn hỏi ngươi.” Doãn Ngôn liếc nhìn Cao Thịnh Phong rồi nói Trường Anh Thương: “Vậy ngươi ở tạm bên Lăng Vân Cư của ta, che mặt cẩn thận, trong khoảng thời gian này đừng để người khác bắt gặp. Ngươi đi đi, ta và giáo chủ còn có việc cần thương lượng.” Thế là Trường Anh Thương lấy một miếng vải đen che mặt, ẩn vào bóng đêm biến mất. Cao Thịnh Phong dẫn Doãn Ngôn vào Cửu Tiêu Cư, cừa vừa đóng lập tức ném hết hình tượng, kéo áo cởi quần đá giày nhào lên giường, ôm gối đầu lẩm bẩm, “Mệt chết ta.” Doãn Ngôn thong thả rót cho hắn chun trà nóng, đưa đến trước giường hắn, “Uống chút trà nóng, xua tan mệt nhọc.” Cao Thịnh Phong nhận chun trà trên tay hắn uống một ngụm, “Doãn thúc, đoạn đường này bọn ta đi quả thật kinh tâm động phách…” Vừa nói lời mở đầu Doãn Ngôn đã ngăn lại. Hắn nói: “Không cần gấp. Ngươi vừa về mệt mỏi, cần tắm rửa trước không?” Cao Thịnh Phong đánh giá hắn. Doãn Ngôn mỉm cười nhìn như bình tĩnh, song tần suất hô hấp nhanh đến dị thường, ngón tay cầm chun trà hơi rung rung, hiển nhiên không phải bình tĩnh như mặt ngoài. Cao Thịnh Phong cười nói: “Muốn! Doãn thúc tắm cho ta.” Doãn Ngôn sai người mang bồn tắm và nước ấm tới, Cao Thịnh Phong xé lớp mặt nạ, nhảy vào thùng tắm. Nước trong thùng hơi nóng, lỗ chân lông toàn thân mở ra, hơi nóng tràn vào cơ thể, xóa tan mệt mỏi uể oải, hắn thoải mái tới mức thở dài. Doãn Ngôn cầm xơ mướp thấm chút bồ kết giúp hắn chà lưng. Cao Thịnh Phong từ rất nhỏ đã thích ngâm nước nóng tắm, khi đó hắn cực kỳ nghịch ngợm, chưa tắm sạch đã trèo ra, Doãn Ngôn ôm trách nhiệm tắm cho hắn, mỗi ngày hầu hạ hắn thơm tho sạch sẽ. Về sau Cao Thịnh Phong lớn rồi, Doãn Ngôn chê hắn không đáng yêu như hồi nhỏ, tay chân dài lòng thòng, vóc dáng cao to hơn chính mình, vì vậy bắt đầu không trúng chiêu làm nũng của hắn, hầu hạ tắm rửa cũng nghỉ luôn. Cao Thịnh Phong sung sướng hừ hừ, “Doãn thúc, ngươi yân tâm, thuốc ta đã lấy được, tổng cộng có bảy viên. Người ta mang về là độc sư Vạn Ngải Cốc, đoạn đường này hắn và ta cùng nhau lấy đến Nguyệt Kiến Thảo, ở phương diện y độc cũng có chút tài. Gọi hắn đến xem Hàn Giang, chắc chắn có thể cứu Hàn Giang dậy.” Tay Doãn Ngôn dừng một chút, “…Ừ.” Cao Thịnh Phong cười nói: “Doãn thúc, ta thay ngươi cứu người tình của mình, nhưng mà có điều kiện đấy.” Doãn Ngôn nhướn mày, hứng thú hỏi: “Hửm? Điều kiện gì?” Cao Thịnh Phong lướt tới phía đối diện, xoay người nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Hữu hộ pháp, ta biết, năm đó cha nuôi cứu ngươi và Lư Thiên Thải đưa về Xuất Tụ Sơn, dạy võ công cho các ngươi, bồi dưỡng các ngươi thành tả hữu hộ pháp của Thiên Ninh Giáo, ông đối với ngươi mà nói ân trọng như núi, ngươi thề cả đời trung thành với ông. Tuy ông đã ra đi bảy năm, trong lòng ngươi vẫn hướng về ông, những thứ ông căn dặn, ngươi vẫn làm theo.” Doãn Ngôn không nghĩ hắn sẽ nhắc tới chuyện này, nhíu hai đầu lông mà, trầm mặc nhìn hắn. Cao Thịnh Phong hiểu Doãn Ngôn ăn mềm không ăn cứng, bơi vòng về, nắm tay hắn úp lên mặt mình, mở cặp mắt to tròn đáng thương nhìn hắn chằm chằm, làm nũng lấy lòng: “Doãn thúc, chuyến này ta đi có thể nói là cửu tử nhất sinh, thiếu chút không về được nữa. Ngươi nuôi ta lớn thế này quả thật không dễ dàng, nếu ta không vui, luẩn quẩn trong lòng lại chạy một chuyến tới quần đảo Mỗ Sơn rồi không về được nữa luôn thì sao?” Lắc lắc tay Doãn Ngôn, “Doãn thúc, ngươi chiều theo tâm ý của ta đi.” Doãn Ngôn nổi hết da gà, dở khóc dở cười rút tay về: “… Vì Lư Nhã Giang?” Cao Thịnh Phong đáp: “Không chỉ vì y.” Doãn Ngôn nói: “Tâm ý của lão giáo chủ với ngươi rất chân thành, ông muốn tốt cho ngươi.” Cao Thịnh Phong nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác, mất tự nhiên nói: “Ta biết, cha nuôi thương ta, ông muốn ta làm một giáo chủ ma giáo chân chính, có tâm ma có máu ma. Nhưng lẽ nào làm một ma giáo giáo chủ chân chính là phải sống theo tâm ý của người khác sao? Đời này ta phải sống dưới bóng của ông thì còn tính gì là ma, chức vị ma giáo giáo chủ này không làm cũng được!” Doãn Ngôn cụp mí mắt, hồi lâu không nói. Cao Thịnh Phong đứng ngồi không yên chờ câu trả lời từ hắn, mãi một lúc sau Doãn Ngôn mới mở miệng: “Thịnh Phong, ta chỉ khuyên ngươi một câu, thâm tình sẽ không thọ.” Cao Thịnh Phong cười. Hắn biết Doãn Ngôn thế này nghĩa là đã đồng ý, thế là trần truồng nhào tới ôm eo Doãn Ngôn, cười vui vẻ: “Hữu hộ pháp, bản giáo chủ là người thâm tình thế sao? Ta là đại ma đầu, chỉ có ta đùa giỡn người khác, ai bị ta để ý mới là vận xui tám đời của hắn!” Doãn Ngôn xoa cái đầu ước nhẹp của hắn, nhỏ giọng thở dài: “Đứa ngốc này.”
|
Chương 124[EXTRACT]Dù đã có được linh dược giải ngàn độc song vì tính mạng Hàn Giang bọn họ đã cẩn trọng từng bước đến tận hôm nay, tự nhiên lúc này vẫn sẽ phải chú ý thêm. Trong lúc bọn Cao Thịnh Phong đang trên đường về, Doãn Ngôn đã điều hai tên tội nhân từ thủy lao ra, cho họ ăn Tiêu Dao Tán Công Đan năm đó Lưu Viễn Thông ép Hàn Giang nuốt xuống. Tiêu Dao Tán Công Đan sẽ làm tổn thương kinh mạch, mỗi ngày Doãn Ngôn kiểm tra tình trạng kinh mạch bị tổn thương của họ, khi một người trong đó đạt tới tình trạng tổn thương gần như Hàn Giang năm đó thì phong bế ngũ giác của hắn, cũng đưa vào bảo tồn trong hang băng. Tên còn lại thì mặc kệ thương thế hắn ngày một tăng thêm. Ngày thứ hai sau khi Cao Thịnh Phong mang thuốc về, Doãn Ngôn đưa hai tên trúng độc ra ngoài, cho họ mỗi người một viên thuốc giải chế từ Nguyệt Kiến Thảo và mật Kim Hoàn Xà. Hai tên này tự nguyện thử thuốc, bản án họ phạm phải đã định tội chết, Doãn Ngôn hứa hẹn chỉ cần thử thuốc giúp Hàn Giang họ có thể miễn tội chết, cho nên họ cực kỳ phối hợp. Thầy trò Đỗ Húy đứng bên nhìn, Đạo Mai kề tai nói nhỏ với sư phụ mình: “Sư phụ, ai là Hàn Giang? Hàn Giang trong lời đồn ngọc thụ lâm phong, nhưng hai người họ khó nhìn quá.” Đỗ Húy cười: “Trong họ không có ai là Hàn Giang.” Đạo Mai giật mình: “Sao? Bọn họ trăm cay ngàn đắng đi tìm thuốc không phải để cứu Hàn Giang sao?” Đỗ Húy nhìn người trước mặt, nhỏ giọng: “Họ là người thử thuốc.” Đạo Mai trợn mắt há mồm: “Thuốc này quý như thế, chúng ta cửu tử nhất sinh mới có được vài viên, họ lại tùy tiện tìm hai người tới thử! Vốn bỏ cũng lớn quá rồi!” Đỗ Húy nói: “Ma giáo giáo chủ và tả hộ pháp tự mình xuất mã lấy thuốc, vốn này sao có thể không lớn. Nếu không phải thuốc có hạn, chỉ sợ bọn họ sẽ bắt tới trăm người thử không chừng.” Đạo Mai lắc đầu: “Hàn Giang không biết là nhân vật nào?” Doãn Ngôn cho hai tên thử thuốc uống thuốc giải, trước khi uống thuốc họ đang phát độc, đau đến lăn lộn dưới đất, uống thuốc sau chừng thời gian một chun trà, tình hình của họ có vẻ đã ổn định. Doãn Ngôn tới kiểm tra, thấy hai người đều hôn mê. Hắn thăm dò mạch hai người, híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch —— độc tố bên trong cơ thể cả hai quả đã được giải hết. Đỗ Húy cũng tới kiểm tra, độc tố trong cơ thể họ quả nhiên đã được giải, nhưng vì bản thân thuốc giải cũng là thuốc làm tổn thương kinh mạch, cho nên dù là thuốc giải song kinh mạch hai người vẫn không thể nào tự khôi phục, đã thành phế nhân. Doãn Ngôn nói: “Ngươi có cách nào chữa kinh mạch họ không?” Đỗ Húy chần chừ rồi nói: “Ta không dám hứa chắc.” Doãn Ngôn nói: “Tức là có thể?” Thấy Đỗ Húy như cố kỵ điều gì, lại nói: “Ngươi cứ thoải mái mà nói.” Đỗ Húy nói: “Ta nuôi một loại trùng độc ăn máu thịt kinh mạch. Hay nói thứ chúng ăn là phần máu thịt bị hoại tử. Kinh mạch hai người này không thể tự hồi phục chính do máu thịt bị hoại tử, nếu trùng độc của ta gặm hết phần bị hoại tử của họ, có lẽ sẽ điều trị được.” Doãn Ngôn nói: “Được. Ngươi cần bao nhiêu người thử nghiệm mới có thể nắm chắc mười phần?” Đỗ Húy trầm ngâm một lúc, “Trước tiên ngươi cứ để ta thử trên hai người này. Nhưng việc này gấp không được, ít nhất ta cần mười ngày.” Doãn Ngôn nhìn về phía Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong gật đầu, nói: “Ngươi cứ thử đi, cần gì cứ nói.” Đỗ Húy dẫn hai người kia đi, Doãn Ngôn còn có giáo vụ cần xử lý cũng vội vàng rời đi, để lại Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang. Cao Thịnh Phong hỏi Lư Nhã Giang; “Ngươi muốn đi xem cha vợ của ta không?” Lư Nhã Giang cười: “Muốn.” Cao Thịnh Phong dắt tay y tới Quan Vân Phong, không bao lâu bọn họ đã trèo lên Quan Vân Phong. Trước cửa động, Cao Thịnh Phong dừng bước, cất cao giọng: “Xuất hiện hết đi.” Nháy mắt trong sơn động lướt ra ba mươi ba tên áo đen, nhất tề quỳ xuống: “Tham kiến giáo chủ, tham kiến tả hộ pháp.” Cao Thịnh Phong liếc nhìn Lư Nhã Giang một cái, nói: “Đứng lên đi.” Ba mươi ba người đồng loạt đứng lên. Lư Nhã Giang nhìn chằm chằm bọn họ đánh giá một lượt, dần dần hoảng sợ: “Là các ngươi!” Những người đó cũng nhận ra Lư Nhã Giang, có một tên lớn gan còn lè lưỡi làm mặt quỷ với y, Cao Thịnh Phong khẽ ho một tiếng, tên kia lập tức chột dạ cúi đầu. Cao Thịnh Phong nói: “Đi thôi, Hàn Giang ở bên trong.” Dứt lời kéo tay Lư Nhã Giang vào trong. Bọn họ xuyên qua tầng tầng mật đạo, nhiệt độ xung quanh ngày càng lạnh, không bao lâu, phía trước đã là một phòng băng. Cao Thịnh Phong mở cửa phòng băng, cùng Lư Nhã Giang bước tới bên giường băng. Hai mươi hai năm qua, lần đầu tiên Lư Nhã Giang gặp người cho y sinh mạng này. Nam nhân quả thật có phần giống y, hoặc nên nói, y trông khá giống nam nhân này, ngũ quan như khắc từ cùng một khuôn, chẳng qua gương mặt nam nhân có phần góc cạnh hơn, đây có lẽ là phần y di truyền được từ mẹ. Tính tuổi, nam nhân năm nay cũng đã bốn hai, song từ bề ngoài không thể nhìn ra, ước chừng do hai mươi năm nay vẫn nằm trong phòng băng, nam nhân và Lư Nhã Giang không giống cha con mà còn giống anh em hơn. Khó trách Lưu Viễn Thông và Cố Hoa Linh nhận nhầm y thành Hàn Giang. Lư Nhã Giang nhìn nam nhân, tâm tình hết sức phức tạp. Người cha này tới quá đột ngột, y không kịp thích ứng. Lúc này và trước đó không giống nhau, trước đó khi biết mình có cha, y chỉ hơi ngạc nhiên mình không phải cô nhi, nhưng lúc này cha đã sắp tỉnh, hơn nữa sẽ xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của y. Cha sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình đây? Cao Thịnh Phong nói: “Ta ra ngoài chờ ngươi, ngươi nhìn xong thì ra.” Dứt lời bước ra trước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Lư Nhã Giang đứng một lúc, từ từ quỳ xuống, thử gối đầu lên ngực Hàn Giang. Khi còn nhỏ đã rất nhiều lần y muốn tựa đầu vào lồng ngực Doãn Ngôn như thế, vì Doãn Ngôn với y mà nói tựa như một người cha, thế nhưng y mãi không có dũng khí để làm vậy, hôm nay cuối cùng đã có một người cha chân chính cho y dựa vào. Làn da Hàn Giang lạnh như băng, không nóng bỏng như Cao Thịnh Phong, nóng bỏng tới mức muốn hòa tan y. Y tựa lên trên có thể nghe được tiếng tim đập yếu ớt truyền từ lồng ngực Hàn Giang. Y nhỏ giọng gọi: “Cha?” Hàn Giang không trả lời. Lư Nhã Giang lại tựa một lúc, khẽ thở dài, dứng dậy ra ngoài… Rời Quan Vân Phong, Doãn Ngôn đang bận xử lý giáo vụ, gọi Lư Nhã Giang tới hỗ trợ. Cao Thịnh Phong nhân cơ hội tới Lăng Vân Cư tìm Trường Anh Thương. Cao Thịnh Phong hầm hừ hỏi Trường Anh Thương: “Ngươi đã gặp Nhuyễn Kiếm?” Trường Anh Thương không khỏi nhớ tới một màn Lư Nhã Giang ngồi lên đùi hắn vào nửa năm trước. Hắn là một tên ngốc ngây thơ, sống tới từng tuổi này chưa từng tiếp xúc thân mật với ai đến thế, cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng, khiếp vía đáp: “Đã gặp.” Cao Thịnh Phong thấy bộ dáng muốn nói mà thôi của hắn, ngọn lửa vô danh cháy cao tận ba trượng, tức bể phổi: “Ngươi đỏ mặt cái gì?! Vẻ mặt này của ngươi là sao?! Bản giáo chủ không phải không cho phép ngươi tiếp xúc với y sao?!” Trường Anh Thương lắp bắp giải thích: “Thuộc, thuộc hạ cũng không dám, ngày đó thuộc hạ ngồi ở kia, y vừa vào, liền, ngồi lên đùi thuộc hạ. Thuộc thuộc thuộc hạ không đỏ mặt, thuộc thuộc thuộc hạ không có…” Lời chưa dứt, máu từ lỗ mũi bên trái chảy xuống. Cao Thịnh Phong suýt bất tỉnh, Trường Anh Thương luống cuống lau máu mũi, khóc không ra nước mắt tiếp tục giải thích: “Thuộc hạ, thuộc hạ tối qua ăn hùng tiên…” (hùng tiên: tờ rym gấu, tráng dương bổ thận hen) Cao Thịnh Phong bước một bước dài, nắm cổ áo hắn nghiến răng nghiến lợi: “Các ngươi rốt cuộc đã làm gì?” Trường Anh Thương liều mạng lắc đầu: “Không có! Chỉ ngồi thế thôi!” Cao Thịnh Phong càng nhìn càng thấy khả nghi, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh ướt át giữa Lư Nhã Giang và Trường Anh Thương, tức muốn bể gan bể phổi. Hăn không kiên nhẫn khoát tay, “Xoay qua chỗ khác, đừng để ta thấy mặt ngươi!” Trường Anh Thương uất ức xoay người đưa lưng về phía hắn. Hôm kia Cao Thịnh Phong đã nói rõ với Doãn Ngôn, ngoài trừ vì Lư Nhã Giang, hắn còn muốn vì về sau có thể không cần hóa trang thành bộ dáng Trường Anh Thương nữa, hắn muốn từng bước khôi phục diện mạo thật của mình trong giáo. Nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng, không tin tưởng Lư Nhã Giang hết mình, dù sao cũng đã có đến sáu năm y mê đắm gương mặt Trường Anh Thương này. Y nói y có thể nhận ra Trường Anh Thương ngay, vậy tại sao còn ngồi lên đùi Trường Anh Thương? Tuy nói từ sau khi mình khôi phục diện mạo, Lư Nhã Giang vẫn đối xử với mình như trước, nhưng ai có thể chắc chắn không phải do thói quen, nói cho cùng vì mình là giáo chủ ma giáo, Lư Nhã Giang đã quen làm tả hộ pháp, đã quen thân mật với giáo chủ, hẳn không phải là mình thì không thể, nếu Trường Anh Thương là giáo chủ thật, y và Trường Anh Thương sẽ… Cao Thịnh Phong lo lắng, hắn phải chứng thật, Lư Nhã Giang không phải là hắn thì không thể! Cao Thịnh Phong lại nổi tính khùng, ồm ồm nói: “Bản giáo chủ còn nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Mấy ngày nay ngươi cứ về Quan Vân Phong trước, ta còn cần ngươi giả trang thành ta.”
|