Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang
|
|
Chương 125[EXTRACT]Vì lần thử này Cao Thịnh Phong tốn không ít tâm tư. Đầu tiên hắn tốn hết mấy ngày huấn luyện Trường Anh Thương để hắn giơ tay nhấc chân giống mình hơn, đồng thời mình cũng bắt chước hắn, hai bên làm mẫu cho nhau, đạt tới hiệu quả lấy giả tráo thật. Huấn luyện tạm ổn rồi, hắn và Trường Anh Thương diễn thử một lần, “Những thứ ta dạy ngươi đều phải nhớ kỹ, nếu có gì bất ngờ, thấy ta sờ vành tai lập tức nhanh chóng rút lui!” Trường Anh Thương khó xử nói: “Nếu Nhuyễn Kiếm lại tới trên đùi thuộc hạ ngồi thì sao?” Cao Thịnh Phong tức giận: “Thì sao cái gì? Ngươi muốn thì sao?” Trường Anh Thương lẩm bẩm: “Giáo chủ mà giận lại trút hết lên đầu thuộc hạ.” Cao Thịnh Phong trừng hắn một cái, phất tay, “Ta không so đo với ngươi, ta chỉ so đo với y! Ngươi yên tâm, chỉ cần y như lời ta mà làm, chỉ cần ngươi nghe lời ta, không làm chuyện dư thừa, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không trách tội ngươi.” Trường Anh Thương lại nói: “Nhuyễn Kiếm cũng đáng thương lắm mà, giáo chủ làm khó y như vậy…” Cao Thịnh Phong chống nạnh trợn mắt: “Giỏi lắm. ngươi còn nói không thích y? Ngươi dám nói lời này với bản giáo chủ, ngươi có phải nghĩ ngươi mới thật là giáo chủ không? Phản rồi!” Trường Anh Thương rụt cổ, nhỏ giọng: “Không, không, thuộc hạ chưa nói gì hết, giáo chủ thứ tội.” Cao Thịnh Phong chọt chọt trán hắn, thống hận cực điểm khiển trách: “Nhìn cái bộ dáng co đầu rụt cổ của ngươi này! Bản giáo chủ huấn luyện ngươi nhiều ngày như vậy nuốt hết xuống bụng chó rồi à? Nhìn ta! Nhìn ta! Học theo ta! Đừng có trưng bộ dáng rụt rè này nữa!” Trường Anh Thương lập tức ngẩng đầu: “Vâng.” Cao Thịnh Phong lại nói: “Đừng có vâng vâng dạ dạ, nhớ kỹ ngươi giờ là giáo chủ, nghĩ gì nói nấy không cần cố kỵ người khác!” Trường Anh Thương dựng thẳng sống lưng: “Đã biết!” Cao Thịnh Phong lầm bầm hai tiếng, khoanh tay nói: “Vậy ngươi nói xem, hiện tại ngươi đang nghĩ gì?” Trường Anh Thương ưỡn ngực cây ngay không sợ chết đứng cao giọng: “Giáo chủ chỉ thích ức hiếp tả hộ pháp! Suốt ngày rãnh rỗi tìm việc làm!” Cao Thịnh Phong trợn tròn mắt, nổi giận: “Ngươi ngươi ngươi nói gì! Phản rồi! Đây là lời ngươi có thể nói sao! Thật sự nghĩ bản giáo chủ không dám làm gì ngươi?” Trường Anh Thương khóc lóc thảm thiết cúi gầm mặt, “Giáo chủ bảo thuộc hạ nói mà, bảo thuộc hạ nghĩ gì nói nấy mà.” Cao Thịnh nổi giận: “Xấc xược! Sao ngươi dám nghĩ như vậy! Trường Anh Thương, ngươi đi quá giới hạn rồi!” Đầu Trường Anh Thương đã sắp dán dính ngực, giọng như muỗi kêu: “Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ không dám nữa.” Cao Thịnh Phong tức giận đi quanh sân hai vòng, vừa đi vừa mắng: “Nhìn bộ dáng sợ sệt của ngươi xem!” “Bùn nhão không gột nên hồ!” “Ngươi không tự thấy mình làm nhục sự dạy dỗ của Doãn thúc à?” “Ngươi quả thật lãng phí khẩu phần của Thiên Ninh Giáo ta!” Mắng chửi hết công suất xong, hả giận chút ít, lại bắt Trường Anh Thương tập với hắn thêm hai lần, cuối cùng dặn dò: “Nhớ kỹ, theo lệnh ta mà làm.” Dứt lời gọi người tới, lệnh hắn truyền lời gọi Lư Nhã Giang. Không bao lâu, Lư Nhã Giang theo lệnh tới đây. Cao Thịnh Phong ngồi trong sân của Cửu Tiêu Cư, trên đầu gối một con mèo lông vằn nằm ngửa, mèo ta thích ý híp mắt, cái đuôi cọ cọ ngực Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong xoa mớ lông mềm trên bụng nó, trông có vẻ đang rất vui. Nháy mắt đó, Lư Nhã Giang đột nhiên có chút hâm mộ, cũng hận không thể biến thành con mèo kia, nằm trong lồng ngực Cao Thịnh Phong làm nũng. Y vào trong sân mới phát hiện trong sân có bảy tám con mèo, có con đang ngủ, có con đang chạy nhảy tung tăng. Cao Thịnh Phong thấy Lư Nhã Giang đến, vỗ nhẹ mông mèo lông vằn trên đùi, mèo ta lập tức nhảy xuống, tặng vị trí vừa nằm ngửa ra đó cho Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang bước tới ngồi xuống đùi Cao Thịnh Phong, nhu thuận ôm cổ hắn, “Giáo chủ, nơi này sao đột nhiên lắm mèo vậy?” Đám mèo này là Cao Thịnh Phong cố ý sai người đưa tới, ngay lúc này Trường Anh Thương đang tránh sau bụi cây, nội công Lư Nhã Giang tịnh tiến xa xa trước kia, nhĩ lực thị lực cũng tốt hơn xưa, một người lén núp gần đấy sợ rằng khó tránh khỏi tai mắt của y, vì vậy đưa đám mèo tới nhiễu loạn tai và mắt y. Quả nhiên, Lư Nhã Giang không phát hiện Trường Anh Thương. Cao Thịnh Phong cười nhéo cằm y: “Đột nhiên muốn đùa mèo nên bảo người đưa tới.” Lư Nhã Giang tựa đầu ở hõm vai hắn cọ nhẹ, nhỏ giọng: “Giáo chủ thích mèo, hay là thích ta?” Cao Thịnh Phong mổ lên môi y, mập mở nghĩ một chốc, cười nói: “Xúc cảm ôm ngươi không bằng con mèo lông vằn vừa rồi, ta vẫn nên thích mèo thôi.” Lư Nhã Giang tức giận trừng hắn, Cao Thịnh Phong dùng tay che mắt y, lại mổ xuống môi y một cái. Hai người thân mật cợt nhã trêu đùa nhau, Trường Anh Thương ngồi xổm trong bụi cây bị muỗi cắn khổ không thể tả, cố tình lại không thể gãi, mắt còn phải không chớp nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, chờ hắn ra ám hiệu, bất đắc dĩ thu hết điệu bộ thân mật của hắn cùng Lư Nhã Giang vào mắt. Lát sau, Cao Thịnh nói: “Được rồi, ngươi lên lầu, phòng ngủ tầng cao nhất có hai chén canh hạt sen đậu xanh, vừa rồi quá nóng, ta thả vào mấy khối băng, chắc đã nguội rồi, ngươi lấy xuống đút ta ăn.” Lư Nhã Giang vâng, đứng dậy lên lầu. Cao Thịnh Phong lập tức nhảy tới bên bụi cây, thúc giục: “Mau ra, tới phiên ngươi.” Trường Anh Thương đứng dậy, nhăn nhó nhỏ giọng muốn từ chối: “Giáo chủ, không được đâu, ngươi và tả hộ pháp vừa rồi như vậy… hai ngươi… như vậy… như vậy… lỡ ta…” Cao Thịnh Phong nói: “Bớt nhảm!” Xách cổ áo hắn kéo ra đẩy về phái băng ghế đá, “Nhanh lên, y quay lại giờ!” Trường Anh Thương khóc không ra nước mắt: “Đừng mà giáo chủ, đến lúc đó giáo chủ sẽ giết thuộc hạ mất.” Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi không đi ta giết ngươi liền luôn đấy! Nếu ngươi dám cố ý ra hiệu cho y biết, ta sẽ thiến ngươi!” Dứt lời đá mông hắn, bản thân thì nhảy vào bụi cây. Trường Anh Thương luống cuống dậm chân, không còn cách nào đành tráng gan ngồi xuống vị trí Cao Thịnh Phong vừa ngồi. Không bao lâu, Lư Nhã Giang bưng hai chén canh đậu xanh xuống, thấy Cao Thịnh Phong, cong mắt cười dịu dàng. Trường Anh Thương khi nào được thấy bộ dáng vô hại hiền lành thế này của Lư Nhã Giang chứ, nụ cười của y rất mê hoặc, vô thức mà ngẩn người. Đợi lúc lấy lại tinh thần, Lư Nhã Giang đã tới trước mặt, đặt hai chén canh đậu xanh lên bàn, cúi người nói: “Giáo chủ mất hồn như thế, đang nghĩ gì sao?” Trường Anh Thương lắc đầu, vì bảo vệ tiểu huynh đệ của mình không bị Cao Thịnh Phong hoạn mất, căng da đầu dùng ngữ khí Cao Thịnh Phong dạy cười nói y: “Đút ta.” Nói xong chính bản thân đã nổi da gà trước tiên. Lư Nhã Giang thấy hắn là lạ nhưng không để tâm lắm, đặt mông ngồi xuống đùi hắn, bưng chén canh đậu xanh định múc một muống đút hắn. Có điều vừa ngồi xuống thì sửng sốt —— cảm giác dường như không đúng lắm, xúc cảm nơi mông không giống. Trường Anh Thương thấy y sửng sốt, tưởng y đã nhìn ra chân tướng. Lần trước cũng là khi Lư Nhã Giang ngồi xuống đùi hắn thì bắt đầu thấy không thích hợp. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, hắn cười lớn: “Sao thế, ngốc cái gì, đút ta ăn nào.” Lư Nhã Giang mờ mịt nhìn hắn. Lẽ nào Cao Thịnh Phong này là giả? Nhưng vừa rồi hắn và Cao Thịnh Phong thân mật hồi lâu cũng không phát hiện có gì không đúng, y chỉ vừa lên lầu lấy chén canh đậu xanh xuống thì… Lẽ nào do y đa nghi? Y đè xuống hoang mang trong lòng, múc một muỗng canh đậu xanh đưa tới bên miệng “Cao Thịnh Phong”, “Cao Thịnh Phong” thuận theo hợp một miếng, tặc lưỡi: “Thiếu ngọt. Ngươi thêm giúp ta ít mật, ngay trên lầu đấy.”s Lư Nhã Giang vẫn ngồi không nhúc nhích. “Cao Thịnh Phong” nói: “Sao còn chưa đi?” Lư Nhã Giang đứng dậy, lắc đầu vứt bỏ nghi hoặc, lên lầu. Y vừa đi Cao Thịnh Phong lập tức nhảy khỏi bụi cây, nhìn bóng lưng y nghiến răng nghiến lợi: “Hay lắm, còn nói chỉ cần một chút là nhận ra ngay, quả nhiên gạt ta!” Quay đầu trừng Trường Anh Thương, “Nói! Các ngươi lần trước lén ta làm gì rồi?” Trường Anh Thương muốn chết cho rồi, “Giáo chủ… Hay ngươi giết thuộc hạ đi…” Cao Thịnh Phong đạp hắn khỏi ghế, “Lăn đi trốn, ta sẽ tính sổ với ngươi sau!” Dứt lời vén vạt áo ngồi về vị trí của mình. Không bao lâu, Lư Nhã Giang lấy hủ mật xuống, thấy Cao Thịnh Phong đang khom lưng ghẹo mèo. Y múc hai thìa mật vào chén canh đậu xanh, khuấy đều, lúc đóng nắp thì phát hiện mép hủ dính chút mật nên dùng ngón tay quệt đi. Cao Thịnh Phong một tay kéo y xuống, nắm ngón tay dính mật của y bôi mật đều lên môi y, sau đó sáp tới liếm sạch sẽ. Cảm giác khác lạ biến mất. Lư Nhã Giang không chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, muốn từ trên người hắn tìm ra manh mối, song cuối cùng không phát hiện gì. Cao Thịnh Phong cười luồn tay vào vạt áo y nhéo nhéo, “Sao mà nhìn như thế?” Lư Nhã Giang lắc đầu. Có khi là mình nhầm thôi —— y nghĩ. Y từng muỗng từng muỗng đút hơn phân nửa chén canh đậu xanh cho Cao Thịnh Phong, cả quá trình tay Cao Thịnh Phong vẫn luôn sờ soạng trong áo y, thường thường hôn y một cái, hôn đến mức không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, Lư Nhã Giang lại xấu hổ —— trong sân còn có một đống mèo đang nhìn bọn họ kìa. Cao Thịnh Phong đột nhiên đoạt chén canh đậu xanh trong tay y thả xuống bên bàn, nói: “Không ăn nữa. Ngươi lên lầu lấy ít điểm tâm xuống.” Lư Nhã Giang thấy khóe miệng hắn còn dính chút đậu xanh, định giúp hắn lau đi, song lại thấy hắn thế này trông cực kỳ đáng kêu, thế là dừng tay, đứng lên, “Vâng.” Dứt lời lại hướng lên lầu. Y vừa đi, Cao Thịnh Phong vội vàng kêu Trường Anh Thương ra, thấy nhân trung Trường Anh Thương dính vết đỏ đỏ khi lau máu mũi lưu lại. Hắn nhất thời giận tái mặt: “Ngươi chảy máu mũi cái gì?” Trường Anh Thương đau khổ: “Tối qua thuộc hạ ăn ba con ba ba nướng.” (Toàn ăn đồ tráng dương:))) Cao Thịnh Phong quệt sạch giúp hắn, vội vàng dặn dò, “Nhớ kỹ lời ta nói! Không ta thiến ngươi!” Dứt lời nhảy vào bụi cây. Láy sau, Lư Nhã Giang xuống tới, thấy “Cao Thịnh Phong” đang xoa mũi, xoa xong liếc nhìn mình một cái. Y tiến tới đặt hai dĩa điểm tâm lên bàn, cầm lấy một khối đưa đến bên miệng “Cao Thịnh Phong”. “Cao Thịnh Phong” ngẩng đầu nhìn y, y e lệ cười cười, cặp mắt đen sẫm sáng trong, hiển nhiên tâm tình rất tốt. “Cao Thịnh Phong” do dự không lập tức hạ miệng, vừa định cắn điểm tâm, Lư Nhã Giang đột nhiên thu tay về, cắn nhẹ một bên khối điểm tâm, cúi người móm cho “Cao Thịnh Phong”. “Cao Thịnh Phong” nháy mắt cừng đờ. Hắn nghe được tiếng bẻ cành ở bụi cây kế bên. Lư Nhã Giang hiển nhiên cũng nghe thấy song y chỉ nghĩ do mèo làm ra, không để ý lắm. Trường Anh Thương nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lư Nhã Giang, trong lòng ngựa chạy đứt phanh. Nếu không ăn, như vậy xem như cố ý để lộ, giáo chủ đại nhân sẽ thiến hắn; nếu ăn, giáo chủ đại nhân bảo không trách tội hắn nhưng chắc chắn sẽ tính sổ hắn, đến lúc đó chắc mạng cũng không còn. Tiểu huynh đệ và tính mạng cái nào quan trọng, hắn nhất thời hơi do dự. Lư Nhã Giang đợi một lúc, “Cao Thịnh Phong” vẫn không có động tác, y nghi ngờ mở mắt nhìn Cao Thịnh Phong. Vừa mở mắt ra lại sửng sốt —— cảm giác khác lạ lại tới nữa, biểu tình của hắn, khuôn mặt của hắn, khí tức của hắn —— cảm giác cứ là lạ chỗ nào. Miếng đậu xanh bên khóe miệng hắn cũng không thấy đâu. Lư Nhã Giang cắn luôn khối điểm tâm nuốt xuống. Y lại tới ngồi xuống đùi “Cao Thịnh Phong”, mông dịch dịch, quả nhiên, cảm giác rất không đúng. Cảm giác “Cao Thịnh Phong” cứ luôn thay đổi, chốc thì khác lạ, chốc thì quen thuộc, hơn nữa mỗi lần thay đổi đều là sau khi y lên lầu xuống, đến tột cùng là làm sao? “Cao Thịnh Phong” chột dạ cười nói: “Điểm ta ta làm, ngon không?” Lư Nhã Giang gật đầu, không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Y ngưng thở, chăm chú quan sát toàn bộ Cửu Tiêu Cư. Y có thể cảm nhận được mười hai khí tức, trừ “Cao Thịnh Phong” trước mặt mình, trong viện có mười con mèo, còn một… ở sau bụi cây! Hơn nữa khí tức này không giống mèo, có người đang trốn ở đó! Lư Nhã Giang híp mắt, như trước ngồi không nhúc nhích. “Cao Thịnh Phong” nói: “Sáng nay ta tới chỗ hữu hộ pháp lấy được hai vò rượu hoa quế, rượu này hắn ủ đã hai năm, ngươi muốn uống không?” Lư Nhã Giang hỏi ngược lại: “Lại muốn kêu ta lên lầu lấy xuống?” “Cao Thịnh Phong” cừng đờ, cười khan: “Ha…” Lư Nhã Giang sáp tới cực gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nói xong, y cảm thấy người bên dưới cứng còng cả lên. .
|
Chương 126[EXTRACT]Lư Nhã Giang sáp tới cực gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nói xong, y cảm thấy người bên dưới cứng còng cả lên. Lư Nhã Giang vừa thấy phản ứng của hắn lập tức biết suy đoán trong lòng đã được chứng minh Y cười lạnh một tiếng, miệng cũng tiếp cận lỗ tai Trường Anh Thương gần hơn: “Vừa rồi thân mật cùng ta, là ngươi hay giáo chủ? Là ngươi chớp mắt trái, là hắn chớp mắt phải.” Trường Anh Thương túa mồ hôi như mưa, chớp chớp mắt phải. Lư Nhã Giang thầm thở phào, ngoài cười trong không cười hừ một tiếng, gằn từng chữ: “Ngươi hay lắm, các ngươi hay lắm.” Trường Anh Thương khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn nói chuyện này không liên quan đến ta, song hắn không dám. Trong lòng Lư Nhã Giang đã như biển nổi bão sóng gió cuồn cuộn, giận đến run rẩy toàn thân, cố gắng trấn định, một tay quặp cổ Trường Anh Thương, chậm rãi kề tới, giống như muốn hôn lên, nhưng khi khoảng cách còn một lóng tay thì dừng lại. Y mắt lạnh nhìn Trường Anh Thương toàn thân dựng đứng lông tơ, “Không được phép nhúc nhích.” Từ bụi cây kế bên nhìn qua, hai người họ như đã hôn rồi. Rắc rắc rắc, lại thêm mấy cành cây bị bẻ gãy. Lư Nhã Giang thầm cười lạnh, vừa siết chặt cổ Trường Anh Thương vừa lạnh lùng uy hiếp: “Không được phép nhúc nhích, không được phép cho hắn biết, nếu không ta giết ngươi ngay.” Trường Anh Thương lỡ tới nước này rồi đành nhắm mắt lại. Xem như thế nào cũng tránh không khỏi cái chết. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, một kiếp hôm nay của hắn, tất cả nguyên do nằm ở nửa cái bánh bao hắn ăn năm đó, nửa cái bánh bao không hề có nhân. Lư Nhã Giang ôm Trường Anh Thương, dư quang liếc nhìn bụi cây. Còn chưa ra? Thật sự không ra? Không ra ta sẽ hôn thật! Ban đầu bụi cây còn có tiếng bẻ cành, dần dần yên tĩnh hẳn, không một chút âm thanh, cuối cùng khí tức cũng biến mất không thấy. Lư Nhã Giang khẽ nhíu mày, thả Trường Anh Thương, cao giọng: “Giáo chủ, ta đi lấy rượu.” Rồi nhỏ giọng uy hiếp: “Không được phép nói cho hắn biết, bằng không, ta sẽ moi tim ngươi!” Dứt lời đứng dậy lên lầu. Y vừa đi, Trường Anh Thương bèn thở phào, vừa thở phào, lại nhớ tới Cao Thịnh Phong trong bụi cây, tim lại treo lên, bất lực nhìn về phía đó. Cao Thịnh Phong thong thả đứng lên, âm trầm tới bên Trường Anh Thương. Trường Anh Thương đắn đo không biết có nên nói thật với hắn về Lư Nhã Giang, chưa kịp nghĩ xong, Cao Thịnh Phong đã nắm cổ áo nhấc hắn lên, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Đây là lần thứ mấy?” Trường Anh Thương nhòe lệ: “Giáo chủ… Thuộc hạ vô tội… Hai người tha cho thuộc hạ đi…” Ngón tay nắm chặt của Cao Thịnh Phong vang lên khanh khách, đột nhiên trầm giọng cười: “Ngươi hay lắm, các ngươi hay lắm.” Trường Anh Thương ngẩng đầu nhìn trời, phải, các ngươi hay lắm, chỉ có ta không hay thôi. Tay nắm cổ áo đẩy hắn ra, Cao Thịnh Phong lạnh lùng nói: “Cút, nơi này không còn chuyện của ngươi.” Trường Anh Thương do dự, yếu ớt nói: “Giáo chủ, thật ra thì tả hộ pháp đã…” Thoáng nhìn lên, phát hiện Lư Nhã Giang đang đứng trên lan can lầu hai phóng đao mắt về phía hắn, không dám lên tiếng tiếp. Cao Thịnh Phong trầm giọng: “Cút! Cút ngay!” Trường Anh Thương rụt cổ, nhanh chóng kep đuôi chạy như gió, chạy xa được bao nhiêu thì chạy, hận không bao giờ phải quay về đây nữa. Cao Thịnh Phong ôm ngực khó chịu khom lưng, một lát sau ngồi thẳng dậy, mặt không biểu cảm sống lưng thẳng tắp. Không bao lâu, Lư Nhã Giang ôm vò rượu đi ra, Cao Thịnh Phong ngồi trên ghế, ánh mặt lạnh như băng nhìn y. Y cười lạnh, đi thẳng tới trước mặt Cao Thịnh Phong, quơ quơ vò rượu trong tay. Nắm tay đặt trên bàn nổi gân xanh, liều mạng áp chế lửa giận, dời mắt không nhìn y, nói: “Để rượu đó, ngươi đi đi.” Lư Nhã Giang lại mở giấy niêm phong bình, giơ vò lên, hất hết vào mặt Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong không kịp phòng bị dính một thân rượu, vừa giật mình vừa giận giữ nhảy dựng lên, “Ngươi làm gì vậy?” Lư Nhã Giang đập vò rượu không xuống đất, vò rượu vỡ tan tành. Y nhìn chòng chọc Cao Thịnh Phong, “Cao Thịnh Phong, ngươi đã tỉnh chưa?” Cao Thịnh Phong rùng mình, lửa giận giảm xuống: “Cái gì?” Lư Nhã Giang đột nhiên ra tay, một chưởng bổ tới vai hắn, Cao Thịnh Phong vội xuất chưởng đỡ, hai người động thủ tới lui. Cao Thịnh Phong vốn ở thế bị động, không hiểu sao ra chiêu cũng chần chừ do dự, Lư Nhã Giang ngược lại chiêu chiêu dứt khoát. Thế là không bao lâu, Cao Thịnh Phong bị y đánh trúng huyệt đạo, té ngã xuống đất không thể động đậy. Lư Nhã Giang xoay người cưỡi lên thân hắn, nắm cổ áo hắn, hung tợn trừng hắn. Cao Thịnh Phong chần chừ, nhỏ giọng: “Ngươi nhận ra?” Lư Nhã Giang ha ha cười lạnh, “Ta nhận ra thì sao, không nhận ra thì sao?” Cao Thịnh Phong nhíu mày, “Nhận ra từ khi nào?” Lư Nhã Giang nói: “Các ngươi mỗi lần ta lên lầu sẽ tráo đổi vị trí. Trêu ghẹo ta như thế vui không?” Cao Thịnh Phong vội la lên: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã nhận ra, tại sao còn ngồi trên đùi hắn! Tại sao còn hôn hắn! Ngươi!” Lư Nhã Giang siết chắt nắm tay, lạnh lùng nói: “Không phải giáo chủ muốn ta làm như thế sao?” Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi nói bậy! Ta…” Lư Nhã Giang cắt ngang: “Ta không nói bậy! Chuyện trước kia bỏ qua không nói, ở quần đảo Mỗ Sơn, ta đi theo giáo chủ cửu tử nhất sinh, ta đã thề, ngươi xem lời thề đó là trò đùa sao? Ngươi vì thử ta còn nghĩ ra cách độc đáo như vậy, sợ ta không nhầm lẫn, sợ ta không bị lừa! Ngươi nghĩ hết mọi cách chỉ để chứng minh… chứng minh ta không xứng ở bên cạnh ngươi!” Cao Thịnh Phong ngẩn người, nhẹ giọng, “Ta không có.” Lư Nhã Giang oán hận nói: “Ngươi có! Nếu không phải trong lòng ngươi thấy ta không xứng, vì sao phải thử ta? Ngươi nếu muốn trục xuất ta lên Quan Vân Phong cũng không cần làm mấy thứ này, cứ nói thẳng, ta cũng không thể cãi lệnh ngươi!” Cao Thịnh Phong bĩu môi, tức giận nói: “Ta không có ta không có! Hơn nữa, dù là vậy, ngươi có thể cố ý hôn hắn? Ngươi hôn hắn!!!” Lư Nhã Giang nói: “Ta không hôn! Ta cố ý chọc giận ngươi, ta nghĩ ngươi kích ngươi ra! Ta làm bộ hôn hắn, ngươi cũng không ra, ngươi rõ ràng muốn nhìn ta hôn hắn! Ngươi ước gì ta hôn hắn để đuổi ta đi!” Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi giảo biện! Ta thấy hết rồi! Ngươi rõ ràng hôn hắn! Tại sao phải kích ta ra? Ngươi nếu đã nhận ra thì nên đá văng hắn đi! Rõ là ngươi không nhận ra! Ngươi còn hôn hắn nữa! Ngươi rõ ràng có ý với hắn! Ngươi ngươi ngươi, ngươi còn chia bánh bao cho hắn!” Lư Nhã Giang giận run, xách Cao Thịnh Phong dậy, ra tay như gió phong bế mấy đại huyệt của hắn, xách hắn vào lầu các, đá mở một gian phòng xông vào, ném hắn lên giường. Cao Thịnh Phong cả giận: “Ngươi làm gì đấy! Dám mạo phạm bản giáo chủ!” Lư Nhã Giang mím môi, không lên tiếng nào lật vạt áo kéo quần hắn xuống. Cao Thịnh Phong cho là y muốn ngồi lên mình như lần trước, song cơn giận vẫn chưa giảm, vẫn muốn ra oai, “Dừng tay! Đừng động vào bản giáo chủ!” Không nghĩ tới Lư Nhã Giang xoay người hắn lại, bắt hắn chổng mông quỳ trên gường. Lúc này thì Cao Thịnh Phong sợ hết hồn, liều mạng bức nội lực phá huyệt đạo bị phong bế, vội la lớn: “Tả hộ pháp! Lư Nhã Giang! Ngươi muốn làm gì?! Nhanh giải huyệt cho ta!” “Bốp!” Một bàn tay nặng nề đánh lên mông Cao Thịnh Phong. Một cái đánh này đánh choáng luôn Cao Thịnh Phong. Hắn dại ra chỉ một chốc, lập tức càng thêm tức giận, đầu ong ong: “Ngươi! Ngươi! Ngươi dám! Dám @*&%….!” “Bốp bốp!” Lại hai bàn tay tới để lại trên mông Cao Thịnh Phong dấu hồng hồng. Sắc mặt Cao Thịnh Phong đỏ bừng, quát: “Lư Nhã Giang!!! Giải huyệt cho ta ngay, nếu không ta sẽ…” “Câm miệng!” Không đợi hắn nói hết, Lư Nhã Giang đã cúi người lấy tay che miệng hắn, vặn đầu hắn qua, bức hắn nhìn mình, gằn từng chữ, “Không cho phép dùng lời nói tổn thương ta! Ngươi dám uy hiếp ta, ta sẽ treo ngươi nguyên thế này lên đỉnh núi, để toàn giáo nhìn!” Cao Thịnh Phong hít vào một hơi. Hắn chưa từng thấy Lư Nhã Giang như thế này, dám đánh mông hắn, dám uy hiếp hắn, cả người y tỏa ra khí lạnh làm người khác không rét mà run. Hắn không khỏi vì vậy mà ngậm miệng. Lư Nhã Giang dùng ngón tay quệt lau miếng đậu xanh dính bên khóe miệng hắn, sau đó thô bạo kéo lớp dịch dung trên mặt hắn xuống. Cao Thịnh Phong đau nhe răng, muốn chửi, song nghĩ lại, cắn môi nuốt xuống. keo nơi khóe mắt bị chùi đi, cặp mắt to tròn long lanh của hắn trợn lớn, tràn ngập tức giận hung tợn trừng Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang một tay nắm cằm hắn, một tay khác đánh mông hắn một cái, Cao Thịnh Phong run run, xoay mặt đi, không nhìn Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang trút toàn bộ cơn giận vào tay, đánh lên mông Cao Thịnh Phong liên tục, âm thanh bốp bốp vang lên bên tai không dứt. Không bao lâu, lực tay y dần giảm. Cơn tức đã bớt. Lúc này mông Cao Thịnh Phong bị y đánh đỏ bừng, như hai trái hồng, tơ máu xuyên qua làn da mỏng hiện ra. Lư Nhã Giang dựa vào thành giường thở dốc một lúc, trong khoảng thời gian này Cao Thịnh Phong vẫn nghiêng đầu không liếc y lấy một cái, cũng không thốt một tiếng nào. Y đột nhiên cảm thấy đau lòng, từ từ bò qua, giải huyệt cho Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nghiêng người, kéo quần lên, không nhìn Lư Nhã Giang, lạnh lùng nói: “Cút.” Lư Nhã Giang cắn cắn môi, “Ta không hôn hắn.” Cao Thịnh Phong lặp lại: “Cút.” Lư Nhã Giang không nhúc nhích. Hai người giằng co hồi lâu, Cao Thịnh Phong mãi đưa lưng về phía Lư Nhã Giang, không chịu liếc mắt nhìn y. Không biết qua bao lâu, Lư Nhã Giang im lặng trèo xuống giường rời đi.
|
Chương 127[EXTRACT]Cao Thịnh Phong tổn thất nặng nề trong tay Lư Nhã Giang, cực kỳ tức giận, không muốn để ý tới y nữa; Lư Nhã Giang vừa bị thăm dò lần nữa, cũng phát cáu, không muốn để ý tới Cao Thịnh Phong. Thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Ước chừng hai ngày, bọn họ không ai chủ động tìm ai, đôi khi trên đường đụng phải, Lư Nhã Giang lạnh như băng nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong thì không thèm nhìn y hừ một cái rồi đi luôn. Tối hôm sau, Cao Thịnh Phong gọi Trường Anh Thương đến, thẩm vấn chuyện hắn và Lư Nhã Giang. Trường Anh Thương mấy ngày nay vì chuyện hai người họ đã bị dày vò tới hấp hối, hết lần này đến lần khác thề rằng mình và Lư Nhã Giang tuyệt đối không có gì, Lư Nhã Giang cũng không hôn hắn, chỉ cố ý để giáo chủ thấy, y như những gì Lư Nhã Giang nói. Cao Thịnh Phong không hỏi ra vấn đề, song vẫn tồn tại vài phần nghi ngờ, chẳng qua có hỏi nữa cũng không được gì, đành mất hứng phất tay: “Thôi, ngươi đi đi.” Trường Anh Thương không đi liền mà chần chừ muốn nói lại thôi. Cao Thịnh Phong không nhịn được hỏi: “Còn muốn gì?” Trường Anh Thương nhỏ giọng hỏi: “Lời giáo chủ nói lần trước, trong giáo cấm nam nam tư tình, có thật không?” Sự thật là do trước khi đi quần đảo Mỗ Sơn, Cao Thịnh Phong sợ Trường Anh Thương và Lư Nhã Giang lăn thành một cục nên mới lâm thời thêm một cái giáo quy như vậy. Hơn nữa giáo quy này cũng chỉ hữu hiệu với mình Trường Anh Thương. Mắt Cao Thịnh Phong sáng rỡ, “Thế nào, ngươi có tư tình với ai?” Trường Anh Thương chột dạ cúi đầu, mắt láo liên: “Không, không có.” Cao Thịnh Phong nào bị hắn lừa, tròng mắt xoay tròn, sự mất kiên nhẫn trên mặt biến mất, ngược lại biến thành biểu tình thấu hiểu lòng người, mỉm cười nói: “Cái này hả, quả thật từng có một quy định như vậy. Song bản giáo chủ cảm thấy quy định này có vẻ không nhân tính, ngươi xem ngọn núi này của chúng ta, tính cả bác gái đổ nước bẩn và nấu cơm, tổng cộng được bao nhiêu phụ nữ, cho nên ấy, bản giáo chủ lúc trở về từ quần đảo Mỗ Sơn đã thương lượng hủy bỏ giáo quy này với hữu hộ pháp.” Trường Anh Thương ngẩng đầu: “Đã hủy bỏ?” Cao Thịnh Phong ôn hòa cười: “Đúng, đã hủy bỏ.” Có đâu mà hủy. Trường Anh Thương không thể che dấu được tâm tình vui sướng, vội khen: “Giáo chủ thật anh minh.” Tròng mắt Cao Thịnh Phong xoay xoay, cười nói: “Thế nhưng, giáo quy kia được hủy bỏ, lại có giáo quy mới. Để tiện việc quản lý Thiên Ninh Giáo ta, tuy rằng nam nam tư tình không cấm, song phải báo cho giáo chủ hoặc hữu hộ pháp biết. Nếu không phát hiện ra ngươi tự ý… khụ, sẽ lấy hình phạt là thiến!” Trường Anh Thương hết hồn: “A…A? Hả…” Cao Thịnh Phong không nhanh không chậm nói: “Ngươi còn gì muốn nói với bản giáo chủ không?” Trường Anh Thương cười ngượng, sờ sờ đầu, nhỏ giọng: “Thuộc hạ… Thuộc hạ và Cửu Tiết Tiên…” Cao Thịnh Phong nhìn hắn với cặp mắt nóng bỏng khiến hắn đỏ bừng hai má, căng da đầu nói, “Thuộc hạ và y ở Quan Vân Phong đã hứa hẹn với nhau, y đồng ý lần này thuộc hạ trở về Quan Vân Phong sẽ hôn môi thuộc hạ… Vậy nên thuộc hạ và Nhuyễn Kiếm thật sự không có gì hết…” Cao Thịnh Phong nghe xong cười thật vui vẻ. Hắn đi tới trước, thân thiết vỗ vai Trường Anh Thương, “Rồi, ngươi đi đi, về Quan Vân Phong đi, nơi này không còn chuyện cần ngươi nữa, ngươi cũng đã lâu không gặp Cửu Tiết Tiên. Mấy ngày nữa bản giáo chủ và hữu hộ pháp sẽ tới thăm các ngươi.” Trường Anh Thương nghe thế hết hồn, khổ nỗi miệng vụng, tới tới lui lui nói được mấy câu giáo chủ anh minh, sau đó nhẹ nhõm rời đi. Trường Anh Thương vừa đi, tâm tình Cao Thịnh Phong lập tức tỏa sáng. Hắn chỉ hận Trường Anh Thương sao không nói sớm chút, lại không nghĩ bản thân có cho Trường Anh Thương cơ hôi đâu, vừa mở miệng đã nói trong giao nếu có nam nam tư tình sẽ bị hoạn, ai mà dám hó hé mở miệng nữa, mất công xoắn xuýt hơn nửa năm. Cao Thịnh Phong nhớ tới những lần làm tình gần đây cùng Lư Nhã Giang, nhớ tới thái độ và lời nói của Lư Nhã Giang với hắn, dần dần cảm thấy có lẽ mình nghi ngờ quá mức, có lẽ Lư Nhã Giang thật lòng với hắn? Nói thẳng ra thì, có vẻ… không cần thuận theo hắn đến như thế. Ở bên mình qua bao nhiêu cửa ải nguy hiểm chưa từng lùi bước, chưa từng hối hận, có lẽ trong lòng thật sự không mấy lưu luyến với Trường Anh Thương chân chính. Lần này mình thử y, trong mắt y thành trêu đùa, y giận cũng không phải quá vô lý. Thế nhưng y dám làm như thế với mình, còn uy hiếp mình sẽ treo mình mông trần lên đỉnh núi, hoàn toàn bỏ mặc tôn nghiêm của giáo chủ hắn, thật sự hơi bị quá đáng rồi! Cao Thịnh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định: Nếu Lư Nhã Giang chịu nhận tội với mình dăm ba lần, hắn sẽ khoan dung độ lượng tha thứ cho y. Sáng hôm sau, Cao Thịnh Phong đang ở trong sân chọc mèo thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Cước bộ người nọ Cao Thịnh Phong quá quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Lư Nhã Giang. Lòng hắn không nhịn được vui vẻ, rốt cuộc biết đến nhận sai rồi? Nẻt mặt lại không thay đổi nửa phần, ôm mèo vào lồng ngực, ngồi trên ghế chậm rãi vuốt lông. Quả nhiên, Lư Nhã Giang nhanh chóng đi đến. Cao Thịnh Phong căng mặt nói: “Ngươi tới làm gì? Ta không muốn gặp ngươi, ra ngoài!” Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Thuộc hạ lập tức đi ngay. Thuộc hạ tới truyền lời hữu hộ pháp, hữu hộ pháp thỉnh giáo chủ qua nói chuyện.” Cao Thịnh Phong ngẩn người, thả con mèo vằn trên tay xuống đất, “Hắn gọi ta làm gì?” Lư Nhã Giang đáp: “Hữu hộ pháp nói, hôm nay muốn lên Quan Vân Phong.” Cao Thịnh Phong nhướng mày, đứng lên, “Vậy đi thôi.” Ra khỏi Cửu Tiêu Cư hai bước, hắn đột nhiên liếc mắt châm chọc: “Thiên Ninh Giáo ta không còn ai sao, truyền lời mà cần tả hộ pháp ngươi tự thân xuất mã?” Lư Nhã Giang không được tự nhiên xoay đầu đi, “Thuộc hạ không biết giáo chủ chán ghét thuộc hạ như vậy, về sau thuộc hạ nhất định sẽ tránh để giáo chủ nhìn thấy.” Cao Thịnh Phong hừ một tiếng, rung vạt áo bước đi. Doãn Ngôn cùng Đỗ Húy đang ở Lăng Vân Cư chờ bọn họ. Đỗ Húy dùng hơn mười ngày, thành công chữa kinh mạch tổn thương của hai gã thử thuốc. Doãn Ngôn muốn hắn đảm bảo mười phần, hắn không dám khoác lác, nói chỉ chắc tám phần. Doãn Ngôn rốt cuộc không đợi được nữa, dự định giải độc cho Hàn Giang trước, để y tỉnh dậy rồi nói sau. Đoàn người tập hợp xong thì lên Quan Vân Phong. Tới đỉnh Quan Vân Phong, gặp ba mươi bốn người ngoài cửa. Lư Nhã Giang không phải lần đầu thấy họ nên không còn kinh ngạc, chỉ là lần trước không có Trường Anh Thương, hôm nay Trường Anh Thương đã trở về vị trí cũ, hai người đối mặt, Trường Anh Thương ngu ngơ cười với y một cái, Lư Nhã Giang lập tức dời tầm mắt, Cao Thịnh Phong bên cạnh quan sát phản ứng hai người, không vui hừ một tiếng. Bốn người vào phòng băng, Doãn Ngôn tự tay đút Hàn Giang một viên thuốc, sau đó ôm y khỏi phòng băng, chờ thân thể y ấm lại. Hàn Giang bị đông lạnh suốt hai mươi năm, tứ chi đã cứng ngắc, Doãn Ngôn nắm một tay hắn, chậm rãi xoa nắn bàn tay rồi đến cánh tay, bả vai. Cao Thịnh Phong thấy thế cũng sáp qua, giúp Hàn Giang xoa nắn một bên tay khác. Hắn qua, Lư Nhã Giang cũng vội vàng theo, bắt đầu xoa hai chân Hàn Giang. Hai người tầm mắt giao nhau, đồng thời hếch mặt đi nơi khác, hừ lạnh một tiếng. Qua thật lâu, cơ thể Hàn Giang dần ấm lên, cơ thể bắt đầu khôi phục độ co dãn mềm dẻo, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đỗ Húy kiểm tra một lượt, nói: “Chư vị đừng nóng lòng, y trúng độc đã lâu lại bị phong băng lâu ngày, máu trong cơ thể hạn chế lưu thông, độc tố lắng đọng, muốn phát huy dược hiệu cần mất chút thời gian.” Doãn Ngôn trầm mặc ngồi đấy. Hắn thoạt nhìn như không hề sốt sắng, chỉ Cao Thịnh Phong mới biết, các ngón tay nơi hai bàn tay đang nắm chặt của hắn đang run nhẹ. Cao Thịnh Phong hớn hở kề tới, nhỏ giọng: “Doãn thúc, tóc ngươi hôm nay vấn thật đẹp. Trang điểm mất bao lâu?” Doãn Ngôn cười cười nhìn hắn, nói: “Phải không? Tóc giáo chủ hôm nay hơi rối, đêm quả ngủ không ngon sao?” Nói xong liếc Lư Nhã Giang. Cao Thịnh Phong bĩu môi, hừ một tiếng, quay mặt đi. Không biết qua bao lâu, ngón tay Hàn Giang đột nhiên giật một cái. Đỗ Húy thấy thế lập tức lấy một bộ ngân châm ra, châm vài châm lên người y. Lát sau, lông mi Hàn Giang giật giật, chậm rãi mở mắt. Vốn Doãn Ngôn đang ngồi cách y gần nhất, nhưng ngay lúc y sắp tỉnh đã lùi ra xa, thế là người đầu tiên y nhìn thấy là Lư Nhã Giang đang ngồi bên chân mình. Y ngủ say đã lâu, tầm mắt hơi mơ hồ, mờ mịt nhìn Lư Nhã Giang hồi lâu, ánh mắt cuối cùng có tiêu cự, từ từ vươn tay về phía Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang thấy y giơ tay tới thì ngẩn người, im lặng nắm lấy. Hàn Giang nhìn tay hai người giao nhau mà ngớ ra, sau nửa ngày mới nói: “Không phải gương? Ngươi là người?” Lư Nhã Giang cũng ngớ ra, cả người như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích. Lúc này Doãn Ngôn mới thong thả nhích tới, nhẹ giọng: “Ngươi tỉnh rồi.” Hàn Giang dời tầm mắt, thấy Doãn Ngôn, hơi mỉm cười, “A Ngôn, là ngươi.” Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn một lúc, lại nói, “Ngươi… tiều tụy đi.” Doãn Ngôn lạnh nhạt nói: “Là già đi.” Hàn Giang nhíu mày: “Già?” Doãn Ngôn mỉm cười: “Ngươi đã ngủ hai mươi năm.” Hàn Giang lại ngớ người: “Hai… mươi năm?” Y tuy đã tỉnh nhưng thân thể ngủ say rất lâu, kinh mạch lại bị tổn thương, toàn thân vô lực, cơ hồ không thể cử động. Cao Thịnh Phong đỡ y ngồi dậy, y nhìn Doãn Ngôn một lúc rồi tầm mắt chuyển qua Lư Nhã Giang, nhíu mày đánh giá. Y hơi giơ tay, chỉ Lư Nhã Giang, hơi thương tâm mà hỏi: “A Ngôn, y là ai?” Doãn Ngôn nói: “Y là tả hộ pháp hiện tại của Thiên Ninh Giáo ta.” Hàn Giang nơi trợn mắt: “Hiện tại? Tả hộ phải không phải là Lư Thiên Thải sao… Thật sự đã qua hai mươi năm rồi sao…” Dứt lời thở phào, thầm nghĩ, may quá may quá, ta còn tưởng ngươi tìm tình nhân bộ dáng giống ta. Doãn Ngôn không nhanh không chậm nói tiếp: “Cũng là con ngươi.” Hàn Giang trợn mắt, chậm rề rề lặp lại, “Con?” Qua một lúc, trừng muốn rớt con ngươi, giọng the thé, “Con? Ta?” Lư Nhã Giang hơi khẩn trương, hai tay kéo góc áo, cúi đầu, liếc mắt lén xem phản ứng của Hàn Giang. Hàn Giang vẻ mặt dở khóc dở cười, chuyển tầm mắt qua Doãn Ngôn, “Ma giáo các ngươi… Người này… Con là ngươi sinh cho ta?” Nhất thời, xung quanh lặng ngắt, một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Sau một lúc lâu, Doãn Ngôn bình tĩnh lại, đáp nhanh: “Không, Lư Thiên Thải sinh.”
|
Chương 128[EXTRACT]Hàn Giang lặng đi một chốc: “Lư Thiên Thải?” Doãn Ngôn nói: “Tiết nguyên tiêu đêm đó, người cùng ngươi, là nàng.” Hàn Giang hoang mang: “Nguyên tiêu… Nguyên tiêu…” Giật mình kinh ngạc, “Nguyên tiêu? Là nàng? Không thể nào? Ta nhớ rõ ràng là ngươi…” Doãn Ngôn nói: “Thật sự là nàng. Sau đêm đó, nàng hoài đứa nhỏ này, đứa nhỏ này tên Lư Nhã Giang.” Hàn Giang liếc qua Lư Nhã Giang một cái, hoảng loạn: “Ta, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, A Ngôn, ta nhớ rõ ràng khi đó là ngươi, ta thật sự không biết…” Doãn Ngôn ngắt lời: “Nàng hạ độc ngươi.” Hàn Giang giật mình, bình tĩnh lại, vẻ mặt hết sức phức tạp, “Ta… A Ngôn, ngươi không trách ta chứ?” Doãn Ngôn lắc đầu, “Ngươi ngủ mê hai mươi năm, khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện ngươi không biết, chúng ta tạm gác lại sau này từ từ nói. Hôm nay thân thể ngươi chưa khôi phục, ta đã mời người tới chữa trị cho ngươi.” Dứt lời lệnh Phục Hy Cầm và Xà Mâu nâng Hàn Giang lên, theo Đỗ Húy xuống núi. Hàn Giang và Lư Nhã Giang lướt qua nhau, Hàn Giang tò mò liếc nhìn Lư Nhã Giang, trong mắt còn có chút không tự nhiên. Lư Nhã Giang rủ đầu, không nhìn y. Bọn họ vừa đi, Cao Thịnh Phong cũng theo xuống, Lư Nhã Giang quay đầu nhìn ba mươi bốn người canh giữ ngoài động, mặt không đổi đuổi theo xuống núi. Cao Thịnh Phong không đi theo Doãn Ngôn, rời Quan Vân Phong chớp mắt đã không biết chạy nơi nào, Lư Nhã Giang không biết mình nên đi đâu, đành cúi đầu đầy tâm sự theo sát bọn Doãn Ngôn. Doãn Ngôn đột nhiên dừng lại, nói với Phục Hy Cầm và Xà Mâu: “Các ngươi đưa Hàn Giang đến Lăng Vân Các.” Rồi cười với Đỗ Húy, “Các hạ mời theo họ, kiểm tra toàn thân giúp Hàn Giang, ta sẽ tới sau.” Phục Hy Cầm cùng Xà Mâu vâng lệnh, nâng Hàn Giang đi, Đỗ Húy vội vàng đuổi theo. Bọn họ đi, chỉ còn lại hai người Doãn Ngôn và Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang luống cuống cúi đầu. Từ khi y biết mình là con của người Doãn Ngôn thích và một phụ nữ khác, mỗi khi đối mặt với Doãn Ngôn y luôn thấy không biết phải làm thế nào. Hôm nay lại biết mẹ y hạ độc Hàn Giang mới có được mình, tuy rằng chuyện này không liên quan đến y song y vẫn sinh ra cảm xúc áy náy với Doãn Ngôn, tựa như y đã làm chuyện gì thật có lỗi với hữu hộ pháp vậy. Nhưng khi y đang không yên lòng, chuyện Doãn Ngôn nói với y lại không phải chuyện này. Doãn Ngôn hỏi: “Ngươi và giáo chủ sao vậy?” Lư Nhã Giang giật mình, lắc đầu, “Không, không có gì.” Doãn Ngôn nói: “Ngươi chọc giáo chủ giận?” Lư Nhã Giang cúi đầu cắn môi không lên tiếng. Doãn Ngôn hơi nhíu mày, nói: “Tà hộ pháp, ngươi có nhớ rằng hắn là giáo chủ?” Lư Nhã Giang nhỏ giọng: “Ta, ta nhớ rõ.” Doãn Ngôn chắp tay đứng trước mặt Lư Nhã Giang, không cần nói gì cũng đủ làm Lư Nhã Giang cảm thấy áp bách cực kỳ, y cơ hồ muốn cúi gầm mặt xuống đất. Lát sau, y không chịu nổi áp lực này, run run nói: “Ta sai rồi.” Doãn Ngôn khẽ thở dài, “Đừng nói với ta.” Dừng một chút, lần đầu tiên không gọi Lư Nhã Giang là tả hộ pháp, “Nhã Giang, có một số việc, ta vốn không định cho ngươi biết, tuy ngươi và giáo chủ cùng nhau lớn lên, nhưng ngươi vẫn không hiểu rõ hắn, hắn có rất nhiều chuyện mà ngươi không biết.” Lư Nhã Giang ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi thấp tiếp, “Ta muốn biết. Nhưng giáo chủ chưa bao giờ muốn nói cho ta biết.” Doãn Ngôn nói: “Có một số việc, nói cho ngươi, ngươi chưa chắc hiểu. Ta chỉ nói ngươi nghe một chuyện. Ngươi cũng biết, giáo chủ là con nuôi của lão giáo chủ đúng không?” Lư Nhã Giang gật đầu: “Ta biết.” Doãn Ngôn nói: “Lão giáo chủ rất yêu thích giáo chủ. Ông đã thích thì sẽ thấy thứ tốt nhất trên thế gian này là con trai nuôi của mình, người yêu cũng thế, cảm thấy không ai trên thế gian này xứng ở trong buồng tim hắn, thế nên muốn hắn vô tình vô nghĩa, muốn hắn xem thế nhân như đồ chơi mà đùa bỡn.” Lư Nhã Giang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Lời vừa rồi làm y đột nhiên hơi hiểu được lý do vì sao Cao Thịnh Phong từ nhỏ bắt đầu sắm vai những người khác. Doãn Ngôn tiếp tục: “Lão giáo chủ có ân với ta, trước lúc lâm chung đã từng dặn dò, nếu giáo chủ để ý người nào, ta sẽ phải giết người đó.” Lư Nhã Giang sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn. Doãn Ngôn nói: “Ngươi cũng biết vì sao giáo chủ bất chấp sống chết phải lấy bằng được Nguyệt Kiến Thảo? Ngoài vì cứu Hàn Giang còn là vì khiến ta nợ ân tình của hắn. Hắn trở về núi ngày đầu tiên đã nói với ta, hắn hiện tại mới là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, hắn muốn sống theo tâm ý của mình, muốn ta quên lời dặn dò của lão giáo chủ, chỉ trung với hắn.” Môi Lư Nhã Giang run run, cuối cùng không thốt nên được từ nào. Doãn Ngôn bước tới từng bước, ghé bên tai y nhẹ giọng nói: “Ngươi xứng là người đứng bên giáo chủ không? Chứng minh ta xem.” Dứt lời lạnh nhạt nhìn y rồi xoay người rời đi. Lư Nhã Giang cúi đầu, tay nắm thành quyền buông xuôi bên ngươi, đứng hồi lâu rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Cao Thịnh Phong đi về ngọn núi nơi tổng đàn xây dựng, đi một đoạn thì phát hiện Lư Nhã Giang đột nhiên theo sau, vì thế dừng bước, không vui mà nói: “Tả hộ pháp, ngươi theo ta làm gì?” Lư Nhã Giang xoay mặt hướng khác, “Thuộc hạ muốn tới tổng đàn.” Cao Thịnh Phong tức nghiến răng, nghiêng mình tránh đường, “Vậy ngươi đi đi.” Lư Nhã Giang chần chừ rồi cũng bước tới trước. Y vừa đi qua, Cao Thịnh Phong nhìn bóng lưng y hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lư Nhã Giang quay đầu thấy Cao Thịnh Phong đi mất, khó chịu cắn cắn môi, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn đuổi theo hướng Cao Thịnh Phong rời khỏi. Cao Thịnh Phong buồn bực, Lư Nhã Giang theo hắn lại không nói chuyện với hắn, đến cùng là muốn làm gì đây? Hắn cố ý đi lúc nhanh lúc chậm, Lư Nhã Giang giữ đúng khoảng cách không xa không gần theo sát hắn. Không bao lâu, Cao Thịnh Phong ngừng lại, nhịn không được nữa nói: “Tả hộ pháp, ngươi rốt cuộc đi theo bản giáo chủ làm gì?” Lư Nhã Giang chậm rì rì nhích tới, nhẹ nhàng kéo góc áo Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng: “Giáo chủ.” Cao Thịnh Phong giủ áo khỏi tay y, trợn mắt nói: “Đừng chạm vào ta! Cách xa ta ra!” Lư Nhã Giang lặng đi, vẻ mặt trông rất tổn thương. Cao Thịnh Phong đợi một lúc vẫn không nghe thấy y nhận lỗi, phất tay áo rời đi. Cao Thịnh Phong trở về Cửu Tiêu Cư, nằm trên giường nghỉ trưa, nhưng mãi không thể nào ngủ được, tâm tình buồn bực, bật dậy lấy một bộ quần áo sạch ra cửa. Hắn vừa ra tới sân thì thấy Lư Nhã Giang đang đứng dưới một táng cây nhìn qua bên này. Lòng hắn thư thái được chút song vẫn làm ra vẻ không thấy, đi về phía ôn tuyền. Tới bên hồ, Cao Thịnh Phong đợi một lúc, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Lư Nhã Giang mới thong thả cởi quần áo, bước vào ôn tuyền ngâm mình. Độ nóng nơi ôn tuyền vừa phải, Cao Thịnh Phong đã sai người thả thật nhiều cánh hoa quế vào, hương thơm lượn lờ theo hơi nước, hết sức hưởng thụ. Lư Nhã Giang từ từ nhích tới, Cao Thịnh Phong cũng không thèm nhìn y, lười biếng nói: “Tả hộ pháp, đây là ôn tuyền chuyên dụng của bản giáo chủ, ngươi muốn ngâm mình thì đến nhầm chỗ rồi.” Chẳng qua cái hồ này trước đây Cao Thịnh Phong đã không ít lần dẫn Lư Nhã Giang theo cùng ngâm mình rồi. Lư Nhã Giang quỳ cạnh hồ, dè dặt đặt tay lên vai Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ.” Cao Thịnh Phong hất tay y ra, tới bờ hồ bên kia, “Ta đã nói, đừng chạm vào ta!” Bàn tay Lư Nhã Giang dừng giữa không trung một lúc, im lặng thu về. Y quỳ gối bên hồ không nhúc nhích cũng không lên tiếng, cứ như đã ngủ mất. Hai người giằng co một lúc, Cao Thịnh Phong nhịn không được lén dòm y, phát hiện bờ vai y hơi hơi run run, có nước chảy từ trên mặt y xuống, rơi thẳng vào bùn đất. Hắn không khỏi kinh hãi: Khóc? Rõ ràng tên hỗn đản ngươi làm chuyện quá phận, ta đây không phạt ngươi, ngươi cũng không nhận tội, mắc gì lại khóc? Cao Thịnh Phong chần chừ rồi bơi tới, hắng giọng, “Tả hộ pháp, ngươi đang làm gì?” Lư Nhã Giang ngẩng đầu, bộ dáng ngây thơ vô hại, hai mắt hồng hồng như thỏ nhỏ, vô cùng uất ức, “Giáo chủ, ngươi đừng không để ý tới ta.” Cao Thịnh Phong ngoan cố nói: “Tả hộ pháp, hôm kia ngươi mạo phạm bản giáo chủ, bản giáo chủ chưa tính sổ với ngươi, ngươi khóc cái gì?” Lư Nhã Giang nhìn hắn một lúc, đột nhiên nhảy xuống ôn tuyền. Cao Thịnh Phong không kịp đề phòng đành giơ hai tay vội vàng tiếp lấy, để y nhào vào lồng ngực mình. Lư Nhã Giang ôm chặt lấy cổ Cao Thịnh Phong, sít đến mức hắn sắp không thở nổi. Cao Thịnh Phong vẫn đang giận, kéo cánh tay y muốn lôi y khỏi người mình, không ngờ Lư Nhã Giang bám dính lên người hắn như cao dán, không thể nào lôi ra nổi, đành phái quát lớn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!” Lư Nhã Giang cọ cọ lỗ tai hắn, nhỏ giọng: “Hữu hộ pháp đã nói ta biết rồi.” Cao Thịnh Phong trợn mắt, “Nói ngươi biết gì?” “Di mệnh của lão giáo chủ, và lời giáo chủ nói với hắn.” Cao Thịnh Phong cả giận: “Bớt đa tình! Lão tử chỉ khó chịu ông già thối kia âm hồn không tan mà thôi, không liên quan đến ngươi một chút nào! Mau cút!” Lư Nhã Giang buông Cao Thịnh Phong ra, uất ức nhìn hắn, lầm bầm: “Giáo chủ, ngươi còn giận sao? Ta còn không giận mà…” Cao Thịnh Phong khó thở: “Ngươi giận? Ngươi giận khỉ gì! Ngươi mạo phạm bản giáo chủ, còn dám ở đây nói bậy bạ, ngươi quả thật… ngươi quả thật… Ngươi còn chưa nhận tội với bản giáo chủ đấy!” Lư Nhã Giang lúc này mới hiểu ra, lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi: “Giáo chủ, ta sai rồi.” Cao Thịnh Phong ôm ngực hừ hừ, “Biết sai thì cũng cút đi, không muốn nhìn thấy ngươi, thấy ngươi là tức ngực.” Lư Nhã Giang sốt ruột: “Ta không cút, ta cút, giáo chủ lại không để ý tới ta.” Cao Thịnh Phong trợn mắt, không để ý tới y nữa. Lư Nhã Giang bơi qua, lấy lòng ôm chặt cánh tay hắn, xin lỗi: “Thịnh Phong, ta sai rồi, ta không nên làm vậy, ngươi đừng giận ta nữa, ta tới Tư Quái Nhai quỳ ba ngày được không.” Cao Thịnh Phong lạnh lùng nói: “Quỳ? Mơ đẹp nhỉ, quá dễ dàng cho ngươi rồi!” Lư Nhã Giang nhỏ giọng: “Vậy giáo chủ muốn thế nào?” Cao Thịnh Phong trưng vẻ mặt ngươi xem mà làm. Lư Nhã Giang bất đắt dĩ chỉ có thể tự đoán bậy, “Không thì giáo chủ đánh ta trút giận đi?” Cao Thịnh Phong xoay xoay tròng mắt, hất cằm, “Ai muốn đánh ngươi? Hiếm lạ gì!” Lư Nhã Giang lấy lòng cười làm lành: “Ngươi đánh đi.” Dỗ vài câu, Cao Thịnh Phong cuối cùng xoay mặt qua, nói: “Ngươi cầu ta đó!” Lư Nhã Giang thở phào, “Vâng, là ta cầu giáo chủ.” Khóe miệng Cao Thịnh Phong lúc này mới hơi nhếch lên, cố gắng căng mặt, “Ngươi mặc quần áo bẩn nhảy vào hồ của ta, muốn làm dơ hồ ta sao!” Lư Nhã Giang lập tức lột sạch quần áo ném lên bờ, trần truồng đối diện hắn. Cao Thịnh Phong nói: “Tới bên bờ hồ nằm sấp!” Lư Nhã Giang chậm rãi bơi tới bờ ôn tuyền, nằm lên. Cao Thịnh Phong theo sát, từ phía sau đè tới, siết hông y, ghé vào lỗ tai y nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đánh bản giáo chủ liền ba mươi hai cái! Ngươi tự nói xem, bản giáo chủ nên phạt ngươi thế nào?” Lư Nhã Giang giật giật khóe miệng, châm chước nói: “Giáo chủ đánh ta một trăm cái đi…” Cao Thịnh Phong cười lạnh: “Một trăm? Ngươi mơ à!” Tát mạnh một cái lên mông Lư Nhã Giang, nhìn cái mông trắng như tuyết run lên, rốt cuộc hài lòng mỉm cười: “Tám trăm hai mươi cái, một cái cũng không thể thiếu!”
|
Chương 129[EXTRACT]Cao Thịnh Phong đương nhiên không đánh Lư Nhã Giang tám trăm hai mươi cái, vừa đập vừa nhéo mấy chục cái, mông Lư Nhã Giang đã đỏ hồng như đào chín. Hắn ngắt một cọng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng quét lên mông Lư Nhã Giang. Mông Lư Nhã Giang hiện đang cực kỳ mẫn cảm, cỏ đuôi chó quét qua một cái, y run lên một cái, lại quét qua một cái, y lại run lên một cái, thân thể mềm oặt úp bên bờ hồ. Lúc này Cao Thịnh Phong mới hài lòng, một tay vớt y lên kéo vào lòng, “Hôm nay đánh trước tám mươi ba cái, ngươi còn nợ bảy trăm ba mươi bảy cái, về sau chúng ta từ từ tính hết!” Lư Nhã Giang tựa vào lồng ngực hắn, xoắn xoắn tóc hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi không giận nữa chứ?” Cao Thịnh Phong nhe răng: “Giận muốn chết! Ngươi chọc ta tức muốn nổ phổi! Mấy ngày nay ngủ không ngon!” Lư Nhã Giang nói: “Vậy phải làm sao ngươi mới hết giận?” Cao Thịnh Phong nói: “Đánh xong mới hết giận được!” Lư Nhã Giang bất đắc dĩ thở dài, ôm cổ hắn nói: “Vậy ngươi đánh đi, nhanh đánh cho xong, nhanh đừng giận nữa.” Cao Thịnh Phong cắn vành tai y, “Về sau còn dám nữa không?” Lư Nhã Giang lắc đầu: “Không dám. Bất kể thế nào, ta cũng không nên mạo phạm giáo chủ.” Nhỏ giọng nói, “Thế nhưng giáo chủ, đừng không tin ta, ta sẽ rất khó chịu.” Cao Thịnh Phong một tay vòng ôm hông y, một tay khác nhẹ nhàng vuốt cái mông sưng đỏ của y. Lư Nhã Giang khẽ run run, thân dưới hai người kề cận, di nhẹ một chút, không bao lâu hai thứ kia đã cương cứng, ngẩng đầu đâm vào bụng đối phương. Cao Thịnh Phong dán môi lên cổ y, nhẹ giọng: “Ta tin ngươi không thích Trường Anh Thương. Nhưng ngươi vì sao mà thích ta?” Lư Nhã Giang buông cổ hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Ta thích giáo chủ, thế nên toàn bộ thuộc về giáo chủ ta đều thích.” Cao Thịnh Phong lắc đầu: “Ngươi nói ngươi mười lăm tuổi mới thích ta, không phải bảy tuổi. Đích xác, khi đó Trường Anh Thương đã không phải là hắn mà là ta. Nhưng khi đó ta, cũng không phải chính ta. Ngươi thích ta, bất kể tướng mạo hay tính cách, đều không phải là ta.” Lư Nhã Giang nghe xong lời này vội la lên: “Vậy ngươi cảm thấy ai mới là ngươi thật? Hàn Sính? Kim Tiểu Tường?” Cao Thịnh Phong chần chừ, cười khổ: “Ta như thế nào? Ta cũng không biết.” Lư Nhã Giang cẩn thận kéo lớp hóa trang trên mặt hắn xuống, khôi phục khuôn mặt vốn có của hắn, hai tay ôm mặt hắn nói: “Giáo chủ tuy rằng hóa trang thành rất nhiều thân phận, mỗi thân phận tướng mạo cùng tính cách khác nhau, thế nhưng thật ra tính tình và thói quen của mỗi thân phận vẫn có chỗ tương đồng, đấy chính là giáo chủ chân chính.” Cao Thịnh Phong nói: “Có chỗ tương đồng? Ngươi đang nghi ngờ khả năng diễn xuất của ta sao?” Lư Nhã Giang lắc đầu liền liền: “Không không, khả năng diễn xuất của giáo chủ rất cao siêu… Thế nhưng, dù sao thì cũng là giáo chủ, ở chung lâu ngày sẽ phát hiện một ít vết tích thuộc về giáo chủ.” Cao Thịnh Phong nói: “Hửm? Vậy ngươi nói thử xem, các thân phận của ta, có chỗ nào giống nhau?” Lư Nhã Giang bắt đầu suy ngẫm. Lòng dạ hẹp hòi? Keo kiệt? Ngây thơ? Trẻ con? Đáng khinh? Hình như cũng không hay ho gì. Y vừa tìm vừa vét, vừa gian nan nói: “Giáo chủ yêu ghét rõ ràng, tính trẻ con chưa dứt, lại thông tuệ hơn người, trong lúc nguy nan luôn nghĩ ra được đối sách.” Cao Thịnh Phong hỏi: “Thân phận nào của ta ngươi cũng thích? Không thân phận nào không thích?” Lư Nhã Giang liều mạng lắc đầu: “Không có!” Cao Thịnh Phong mặt không biến sắc nói: “Ngươi lại mạnh miệng nịnh ta!” Lư Nhã Giang vội biểu thị trung thành: “Không, ta nói thật, mỗi một thân phận của giáo chủ ta đều thích.” Cao Thịnh Phong nói: “Tên gánh hàng rong bán bánh hoa cúc ngươi cũng thích? Khi đó ta mới sờ mông ngươi hai cái, ngươi thiếu chút đã cắn lưỡi tự vẫn rồi!” “…???!!!*&#…” Lư Nhã Giang tròn xoe hai mắt: “Cái gì?! Đó cũng là ngươi?!” Cao Thịnh Phong nghiêm túc gật đầu, “Ngươi bảo Hàn Sính đi chết đi, ta giận, cải trang thành người bán hàng rong đến trừng phạt ngươi, thế nhưng mới sờ được hai cái ngươi thiếu chút đã tìm chết, ta đành đánh ngươi bất tỉnh. Sau đó ngươi vào thành bắt gặp chính chủ, thiếu chút giết hắn. Thật ra chuyện đó đâu phải do hắn làm, hắn chỉ là một tên gánh hàng rong bán bánh hoa cúc mưu sinh, làm gì có gan lớn vậy.” Nắm tay Lư Nhã Giang vang lên răng rắc, ngửa đầu nhìn trời hít sâu liên tục. Y bắt đầu hối hận hai ngày trước sao không đánh tên giáo chủ hỗn đản này thêm vài cái!? Cao Thịnh Phong lại nói: “Bác gái Mạnh ngươi cũng thích? Ta cho ngươi bánh bao, ngươi còn ghét bỏ, không thèm ăn.” Lư Nhã Giang bắt đầu run toàn thân. Cao Thịnh Phong đưa ra kết luận: “Có thể thấy được, ngươi chỉ đang mạnh miệng thôi, không phải mỗi một ta, ngươi đều thích.” Lư Nhã Giang nhịn xuống xúc động muốn bóp cổ hắn lắc lắc, khóc không ra nước mắt hỏi: “Thế giáo chủ rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tin ta? Cứ thử vô cùng vô tận như thế?” Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, nhỏ giọng: “Ta cũng không biết.” Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ chính ngươi cũng không biết mình muốn gì thì ta biết làm thế nào để chiều theo ngươi? Ngươi giày vò ta, cũng giày vò chính ngươi.” Y nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng: “Ngươi rõ ràng cũng rất thích ta, trăm phương ngàn kế thay đổi nhiều thân phận cũng là vì ta. Ngươi còn để ta tự tay báo thù cha, trăm cay ngàn đắng tìm kiếm Nguyệt Kiến Thảo cứu cha ta, vì ta mà nói như vậy với hữu hộ pháp… Ngươi đã thích ta, vì sao cứ muốn tìm mọi cách đuổi ta đi?” Cao Thịnh Phong ngoan cố, tròng mắt láo liên: “Ngươi nói bậy gì đó! Sao ngươi có thể tự mình đa tình như thế!” Lư Nhã Giang vùi mặt vào hõm vai hắn, nhẹ giọng: “Giáo chủ, ngươi nghĩ thử xem, nếu ta thật sự có chút xíu không thích ngươi, ta cần gì phải ở đây dây dưa với ngươi, cần gì phải nhiều lần thề với ngươi. Để ta ở bên cạnh ngươi đi, chỉ cần để ta bên cạnh, đó sẽ là chứng minh tốt nhất của ta.” Lát sau, Cao Thịnh Phong vòng ôm thắt lưng Lư Nhã Giang, giam y vào lồng ngực mình, ra vẻ bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi, vậy thì ngươi phải cố mà hầu hạ ta cho tốt.” Bọn họ chiến tranh lạnh ba ngày, tức đã ba ngày không thân mật. Tuy chỉ ba ngày nhưng lại giống như ba năm. Hiềm khích trước kia đã tiêu tan, bọn họ cùng nhau thân mật ngay trong hồ ôn tuyền, Cao Thịnh Phong đè Lư Nhã Giang lên bờ hồ, điên cuồng mà hôn y, đoạt hết không khí trong miệng y, bàn tay chạy dọc thân thể y, cuối cùng dừng nơi phần mông mặc sức xoa nắn. Lư Nhã Giang vừa bị hắn đánh một trận, hắn sờ như thế lập tức run rẩy, điều này càng kích thích Cao Thịnh Phong, nâng lên hai đùi y vòng qua hông mình, thúc thứ kia vào trong cơ thể y, bắt đầu đâm rút liên tục. .Xương hông của hắn mỗi lần đều đánh lên mông Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang cảm thấy vừa đau vừa tê lại vừa ngứa vừa sướng, cả người như nhũn ra, hận không thể hóa thành vũng nước hòa vào ôn tuyền. Cố tình tư thế này của y lại như bèo trôi trên nước, sức nặng toàn thân móc trên người Cao Thịnh Phong, y phải cố sức kẹp chặt thắt lưng Cao Thịnh Phong cũng như ôm cổ hắn mới có thể cố định cơ thể. Tay chân vô lực mà cứ phải dùng sức, không bao lâu, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, trước mắt tốt đen, không thể không há miệng thở dốc như cá mắc cạn. Cao Thịnh Phong đè gáy y hôn lên hầu kết nơi cổ, “Kêu lên đi, không ai nghe đâu.” Lư Nhã Giang ban đầu còn khắc chế, rên rỉ nho nhỏ, lát sau âm thanh lớn dần, giọng run run như một con mèo cào vào lòng Cao Thinh Phong, rên tới mức thân hắn cũng muốn nhũn ra, hận không thể hoà tan cùng Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang đột nhiên nhớ ra gì đó, nói đứt quãng: “Giáo chủ, thế này, có tính, có tính chỗ kia, chỗ kia hơn tám trăm cái?” Cao Thịnh Phong sửng sốt, oán hận cắn môi y, “Mơ đẹp đấy, quá hời cho ngươi rồi!” Lư Nhã Giang cầu khẩn: “Tính đi mà, giáo chủ đánh xong sớm, sớm nguôi giận.” Cao Thịnh Phong không lên tiếng, chỉ liên tục va chạm, Lư Nhã Giang bị hắn làm sung sướng muốn chết, không còn tâm tư nhiều chuyện nữa. Lát sau, Lư Nhã Giang cảm thấy cảm giác tê dại bỗng nhiên tăng cao, khoái cảm tích lũy theo cấp số nhân. Ngón chân y kéo căng ra, hai tay siết lấy Cao Thịnh Phong, hận không thể khảm mình vào cơ thể hắn. Thiếu chút nữa, một chút nữa là van có thể mở ra, khoái cảm như thác lũ có thể phóng thích khỏi cơ thể, đánh y vỡ tung. Y ngẩng cổ, hơi hé miệng, làm sẵn chuẩn bị để thét lên vào lúc cuối cùng. Lúc này, Cao Thịnh Phong đột nhiên dừng. Lư Nhã Giang bị hắn treo lại một hơi cuối, bao nhiêu sung sướng thì bấy nhiêu thống khổ, móng tay cào lưng hắn, khó nhịn mà từ từ di chuyển cơ thể, hận không thể đè Cao Thịnh Phong xuống để tự mình động, khổ nổi tư thế hiện tại của y không thể xuất một phần lực nào. Y mở to mắt, dục vọng dày đặc trong mắt chưa tan đi, mang theo chút hoang mang nhìn chòng chọc Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nắm lấy mông y, buồn bực chép miệng, “Đếm tới bao nhiêu ta quên rồi. Tại ngươi cả đấy, nói muốn tính vào bảy trăm ba mươi bảy cái còn lại.” Nháy mắt đó, Lư Nhã Giang thật sự muốn đập chết hắn. Lúc này, không kịp đề phòng, Cao Thịnh Phong lại bắt đầu động, thúc hông mấy cái, nói: “Thôi, trước đó coi như không tính, bắt đầu từ giờ sẽ đếm rõ ràng.” Lư Nhã Giang chưa kịp mắng người, ngữ điệu đột nhiên lên cao, biến thành tiếng thét kinh hãi, chất dịch màu trắng bắn lên bụng Cao Thịnh Phong. Sau khi bắn xong, cơ thể y mềm nhũn, Cao Thịnh Phong một tay nắm mông một tay nắm hông mới giữ vững được cơ thể y. Lư Nhã Giang hết hơi dựa vào lồng ngực hắn, dùng hết toàn bộ khí lực còn xót lại, thở dài một cái, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Giáo chủ à…”
|