Cực Hạn Săn Bắn
|
|
Chương 5: Vật sưu tầm[EXTRACT]Tống Triết có tính khiết phích* [khiết phích: ưa sạch sẽ quá mức, có thể nói là một loại bệnh], bởi vậy y tắm rửa hơn hai tiếng mới ra ngoài. Đợi được y mặc áo ngủ vào rồi đi ra thì trong phòng trên ghế sa lon đã ngồi một người, người này tây trang đen, vẻ ngoài anh tuấn, cả người tản ra hơi thở cuồng dã* [cuồng dã: ngông nghênh, ngông cuồng, đơn giản là chảnh choẹ], giống như một con sói trên thảo nguyên, đó chính là ông chủ Dạ Mị, Hiên Viên Ngạo. Anh ta lúc này thấy y đi ra liền cười giơ ly rượu trên tay. Tống Triết chậm rãi đi tới, trên mặt vẫn như cũ cười nhạt, “Tôi muốn đi khiếu nại, cho dù cậu là ông chủ Dạ Mị cũng không thể tuỳ tiện vào phòng khách được nhỉ?” “Phải không,” Hiên Viên Ngạo nói, “Nhưng mà dù sao tôi vẫn quan tâm sự an toàn của khách hàng chứ nhỉ?”Anh nói quan sát từ đâu đến chân y một lần, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, “Tôi nhận được báo cáo của quản lí, Tả Xuyên Trạch từ phòng cậu rời đi ở trên hành lang chém đứt cánh tay của một người, mà cậu ta bình thường rõ ràng dùng một nhát mất mạng vậy mà lần này lại lựa chọn phương pháp máu me như vậy, có thể thấy được tâm tình cậu ta không tốt, vì vậy mới có thể trực tiếp sinh ra khát máu nồng nặc, đó là lí do tôi tới đây không phải là lo lắng an toàn của cậu hay sao cho nên lại ghé thăm cậu một chút coi có toàn vẹn hay không thôi.” “Oh?” Tống Triết khoé miệng nhếch lên nụ cười thoải mái, y đi tới ngồi bên cạnh, cầm lấy ly rượu trên bàn quơ quơ, hớn hở nói, “Thú vị, tôi thật là càng ngày càng thích cậu ta, cậu ta so với con báo kia còn muốn thoả mãn tôi hơn.” “Cậu thật là đủ biến thái, nhưng mà tôi thật sự là rất tò mò,” Hiên Viên Ngạo nhìn y một chút, cảm thấy hứng thú hỏi, “Cậu rốt cuộc làm gì hoặc nói gì đem cậu ta chọc giận thành như vậy? Tôi vừa rồi mới nhìn máy ghi hình, cậu ta hình như là trực tiếp đi ra luôn, thậm chí ngay cả một giây đều không muốn đợi cậu, tính cách của cậu ta đâu phải vậy …” Anh nói đến đây cuối cùng mới đưa ra kết luận, nhìn có chút hả hê nói, “Cho nên nói hai tên biến thái gặp nhau, người thắng tuyệt đối là một tên vô cùng biến thái.” Tống Triết tươi cười không đổi, mảy may không để ý sự châm chọc của anh. “Nói, cậu rốt cuộc đã làm gì?” “Tôi có thể làm gì, tôi chỉ là nói muốn đem cậu ta nhốt vào ***g nuôi như thú cưng còn thuận tiện nói một câu “chủ nuôi” cậu ta liền như vậy,” Tống Triết suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, “Nhưng mà tôi hình như giẫm phải chỗ đau của cậu ta rồi.” “Thú cưng, nuôi dưỡng …” Hiên Viên Ngạo trầm ngâm một chút, nói, “Nghe việc cậu vừa nói như vậy tôi thế nhưng thật ra nhớ lại hình như mấy năm trước Tả Xuyên Trạch vừa mới gia nhập không lâu sau thì cũng từng có người đã nói với cậu ta hai từ này, tôi nhớ kỹ lúc đó Tả Xuyên Trạch trực tiếp đem người kia chém thành tám khúc sau đó thảy cho chó ăn, cho nên nha …” Anh mỉm cười chúc mừng nói, “Như vậy xem ra cậu ta hiện giờ hẳn là đã trưởng thành hơn nhiều rồi, ít ra không có làm thịt cậu.” “A? Đạp phải nghịch lân của cậu ta a,” Tống Triết chậm rãi vuốt ve mép ly, chậm rãi nói, “Như vậy, có đúng hay không đã từng có người đã đỗi đãi như thế với cậu ta?” “Cái này tôi không biết,” Hiên Viên Ngạo hớp một hơi cạn sạch rượu, nói, “Lý lịch Tả Xuyên Trạch là một điều bí mật, khi cậu ta trở thành chủ nhân Phùng Ma mọi người đều tra không ra bất kỳ ghi chép trước đây về cậu ta, cậu ta giống như là đột nhiên một ngày nào đó xuất hiện, sau đó tàn sát Phùng Ma lại ngồi ở vị trí đó liên tiếp đến bây giờ, thậm chí ngay cả người trong Phùng Ma cũng không biết trước đây cậu ta ra sao, dù sao Phùng Ma cũng vẫn là một sự tồn tại thần bí, ngoại trừ việc có người lãnh đạo ngoài ra không có ai biết cơ cấu bên trong nó là cái gì, điểm này thậm chí ngay cả sát thủ Phùng Ma cũng không rõ ràng lắm.” Tống Triết lẳng lặng nghe, trong đầu từ từ hiện ra hình dáng của Tả Xuyên Trạch, mắt của y không khỏi nổi lên một tia sáng xinh đẹp, tia sáng kia làm cho đôi mắt xếch càng nổi bật lại cực kỳ đẹp, chỉ nghe y chậm rãi nói, “Việc càng thần bí càng thú vị, đáng giá để tìm hiểu, càng đáng giá để chinh phục.” Hiên Viên Ngạo không khỏi nhìn y một cái, hỏi, “Cậu sẽ không ở mặt kia nảy sinh hứng thú chứ?” Tống Triết mỉm cười, “Mặt nào?” Hiên Viên Ngạo nói ít ý nhiều, “Tình.” “Làm sao có thể,” Tống Triết cười khẽ lắc đầu, “Tôi làm sao có thể cùng vật phẩm sưu tầm mà sinh ra hứng thú ở mặt kia được chứ, nếu quả thật có khả năng này tôi đây chẳng phải là đã sớm đem Tiểu Đào cưỡng gian rồi?” Y tao nhã lịch sự nói, trong giọng nói mang theo một sự ung dung, hình như thật sự tất cả mọi chuyện ở trong mắt đều là đúng, mà suông sẻ, sung sướng, thậm chí khi y đối với bạn tốt ôn hoà nhã nhặn nói ra câu này nghe cũng nhu hoà êm tai như vậy, tuyệt không có vẻ đột ngột. Tiểu Đào là một con mèo thân đen, có một đôi mắt đào, cho dù nó nhu thuận thì cũng lộ ra khí chất ma mị, khiến y vô cùng thích. Hiên Viên Ngạo trong đầu nháy mắt hiện lên Tống Triết cùng con mèo kia XXOO, khoé miệng không khỏi cứng đờ, còn chưa kịp nói cái gì sau đó chỉ nghe y tiếp tục ôn nhu nói, “Hay là thẳng thắn hướng tôi muốn máy bay cổ sao?” [chém:v] Hiên Viên Ngạo khoé miệng không nhìn ra được co rút một cái, “Cậu có thể câm miệng,” anh đem ly rượu buông xuống quay đầu nhìn chằm chằm Tống Triết, hỏi, “Cậu cảm thấy Tả Xuyên Trạch và những vật sưu tầm khác nhau cái gì?” Tống Triết trả lời rất thoải mái, “Không có gì khác nhau.” “Tôi đây từ đáy lòng mong muốn hứng thú của cậu với cậu ta vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mặt này,” Hiên Viên Ngạo nói xong đứng lên đi ra ngoài, trước khi ra cửa quay đầu lại nhìn y một cái, nói, “Cuối cùng cho cậu một lời khuyên, Tả Xuyên Trạch chính là thử qua một lần sẽ bị nghiện, không chọc vào được.” Anh đi, chỉ để lại Tống Triết một mình mỉm cười ngồi trên ghế sa lon suy nghĩ hồi lâu, đứng dậy lên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai Tống Triết bị đánh thức bởi một tràng tiếng gõ cửa, y nhu nhu cái trán, đứng dậy mở cửa. “Hi, buổi sáng tốt lành,” Đứng ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp mặc quần dài, nhìn qua rất là cao quý trang nhã, đứng phía sau cô gái là thủ hạ của Tống Triết đi theo đêm qua, cô gái từ trong tay bọn họ cầm lấy một bộ đường trang màu trắng đưa tới trước mặt y, “Đây, đồ của anh.” “Cảm ơn,” Tống Triết động tác ưu nhã nhận lấy, đem cô gái mời vào, nói, “Em thế nào sớm như vậy đã tới rồi?” Cô gái kia cười bước vào phòng, “Thân là vị hôn thê của anh em tự nhiên là tới bắt gian, ơ,” cô gái nhìn thấy giường trống không, thất vọng quay đầu lại, “Phùng Ma Tả Xuyên Trạch đâu? Em vốn cho là có thể biết một chút về vị nhân vật truyền kì này.” Tống Triết cầm đường trang vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, âm thanh ôn nhã nhẹ nhàng lướt qua truyền đến, “Đêm qua đã đi, bị tôi làm tức giận bỏ đi.” “Bị anh làm tức giận?” Cô gái kia nhất thời nghĩ thật khó tin, Tống Triết người này vẻ ngoài luôn ôn nhu, làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này chứ? Hơn nữa đối tượng còn là Tả Xuyên Trạch? Làm sao có thể? Trong phòng tắm dần dần vang lên tiếng nước, qua một lúc lâu Tống Triết mới ra ngoài, lúc này y đã đổi đồ đường trang thường ngày, mặc vải màu trắng, hoa văn kim tuyến, đem y càng thêm nổi bật sự nhã nhặn. Cô gái kia nhìn trực tiếp lắc đầu, “Anh mặc vào thứ này mới nhìn qua càng giống như là kẻ đạo đức giả vậy.” Tống Triết từ chối cho ý kiến, lại cười nói, “Đi thôi, hôm nay là muốn qua nhà em ăn cơm đi? Nhưng mà thực sự anh thấy kỳ lạ, vì sao chúng ta trước phải đăng kí kết hôn xong rồi qua nhà em ăn, nói như vậy còn chưa chính thực gặp phụ huynh gì hết đã đi đăng kí kết hôn sao?” “Có liên quan gì, cho dù dựa vào tính cách của anh cũng sẽ không thấy vấn đề gì, hơn nữa mẹ em anh cũng quen thuộc rồi, còn dùng chính thức gặp mặt gì nữa, đi thôi,” Cô gái kia tiếp tục đi, đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, “Nhưng mà em thật là tò mò, ông nội Tống rốt cuộc nói với anh cái gì có thể khiến cho anh mặc tây trang theo em đi đăng kí kết hôn vậy?” Tống triết cười nhạt nói, “Ông ấy nói ‘Con nếu như dám mặc một thân đường trang chết tiệt kia cùng áo cưới màu tím sen đó đứng chung một chỗ chụp hình, ta liền đem con đánh ngất xỉu rồi lột sạch đồ ném tới trung tâm thành phố đó’, đấy, chính là những lời này, ông nội anh luôn là nói được làm được, anh tuy rằng tự tin sự khôn ngoan nhưng cũng …” Cô gái cười to tiếp tục nói, “Lại cũng không dám bảo đảm có thể không trốn thoát được, có đúng hay không?” Tống Triết chỉ cười không nói, cuối cùng cam chịu, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh thang máy xuống tới lầu dưới, nhưng thật tình cờ, đợi được bọn họ đi ra thang máy thì thang máy bên cạnh cũng mở ra, từ bên trong đi ra sáu người, đi trước là một người mặc đồ đỏ tóc dài, trên cổ chân bên phải còn có tiếng chuông rung động, đó chính là Tả Xuyên Trạch. Tống Triết nghe được tiếng chuông trong chốc lát ý cười nơi khóe miệng càng sâu một chút, liền mỉm cười đi tới trước mặt hắn, “Ngài Tả, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?” “Ngủ rất ngon,” Tả Xuyên Trạch liếc con người cực đen nhìn hắn một cái, khoé miệng câu lên, nói, “Nếu như không phải sáng sớm khiến tôi gặp phải Tống đại công tử đây xuống ăn điểm tâm, cả ngày hôm nay tâm tình của tôi hẳn rất tốt.” “Vậy thật là tiếc,” Tống Triết cười nói, “Tôi vốn còn muốn mời ngài Tả đây cùng đi ăn điểm tâm.” “Đúng thật là đáng tiếc,” Tả Xuyên Trạch nhếch mi liếc y một cái, hỏi, “Tống đại công tử tìm tôi còn có việc gì sao?” “Tạm thời không có.” “À? Trùng hợp như vậy, tôi tạm thời cũng không có việc gì tìm anh …” Tả Xuyên Trạch nói tiến lên một bước, đột nhiên làm động tác thân mật còn choàng cổ của y, thấp giọng ghé sát vào tai y nói, “Thế nhưng tôi thực sự vô cùng chờ mong lần chạm mặt tiếp theo của tôi cùng anh, anh tốt nhất sống lâu một chút, nghìn vạn lần đừng làm cho tôi thất vọng.” Âm thanh của hắn hoa lệ còn mang theo tà khí, hơi thở nguy hiểm giống như có sự sống vậy trong nháy mắt thâm nhập vào cơ thể Tống Triết, khiến y nhịn không được nổi lên một trận rung rẩy đầy sung sướng, tay y đem hông của hắn giữ lại, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười nói, “Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu thất vọng.” “Như vậy hẹn gặp lại.” Tả Xuyên Trạch thấp giọng thì thầm, nói xong liền đẩy y đi cũng không quay đầu lại. Cô gái kia chợt trợn to hai mắt, người này lời nói cử chỉ giống như tình nhân đang vô cùng thân thiết, nhưng sau phút chốc lại có thể đẩy ra đầy tuyệt tình như thế, giống như ném một miếng vải rách, thực sự là — gian ác lại làm người ta không thể cự tuyệt được mê hoặc a, hơn nữa điểm này cũng rất đáng để chú ý, Tống Triết này có tính khiết phích, cho nên luôn là không thích cùng người khác có tiếp xúc thân thể, thế nhưng anh lại đối người kia tiếp cận không có sinh ra bất cứ tức giận gì, thậm chí còn đem tay giữ lấy hông của cậu ta, ầy, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cô nhịn không được liếc mắt nhìn Tống Triết, thấy y còn đang đứng tại chỗ mỉm cười nhìn bóng dáng người kia đi xa, không khỏi tiến lên hỏi, “Câu ta chính là Tả Xuyên Trạch?” “Đúng vậy.” Tống Triết cười gật đầu, ánh mắt vẫn không thu hồi. Cô gái kia tiếp tục hỏi, “Anh không cảm thấy cậu ta rất phù hợp với thẩm mỹ biến thái kia của anh sao?” “Không phải rất phù hợp,” Tống Triết mắt xếch xinh đẹp loé tia sáng đẹp, gằn từng chữ một, “Là vô cùng phù hợp.” Cô gái kia nhếch mi, “Cho nên anh muốn đem cậu ta về đùa giỡn —” “Cất giấu,” Tống Triết tiếp lời của cô, lúc này mới mỉm cười nhìn cô, hỏi, “Em nghĩ thế nào?” “Em nghĩ vô cùng tốt,” cô gái kia đáy mắt loé tia sáng trông suốt, nhìn y tán thưởng, nói, “Em còn cảm giác được các anh rất hợp, cho nên nói anh tốt nhất thua trong tay của cậu ta, như vậy em có thể hoàn toàn thoát khỏi việc hôn nhân vô lý này.” “Cho dù anh không thua đi nữa chờ khi việc nhà em xử lý xong lúc đó giao dịch của chúng ta cũng coi như kết thúc,” Tống Triết ôn nhã cười nói, “Đi thôi, Cố tiểu thư.” Cô gái kia theo y đi về phía trước, cười nói, “Anh rốt cuộc chuẩn bị đối phó với đám sói nhà em như thế nào đây?” “Anh vốn chỉ muốn chào hỏi bọn họ một đoạn thời gian lúc đó mới có thể xử lý, nhưng mà anh tối hôm qua ngược lại nghĩ ra một ý kiến hay,” Tống Triết nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi, “Nghe nói bọn họ cùng bang hội lớn nhất thành phố X quan hệ rất tốt đúng không?” “Đúng vậy, việc này với kế hoạch của anh có liên quan sao?” “Thực ra cũng rất có liên quan,” Tống Triết nụ cười ấm áp, giọng nói kia gần như ôn nhu, “Anh chuẩn bị — mượn dao giết người.” ———
|
Chương 6: Rắn độc[EXTRACT]“Mượn dao giết người?” Cô gái kia nghiêng đầu nhìn y, hỏi, “Mượn dao người nào?” Tống Triết hơi nheo lại đôi mắt xếch hẹp dài, bên trong ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, chỉ nghe y nói một cách vô tư, “Mượn một con dao — dao vô cùng sắc bén.” Cô gái này tên là Cố Tử Hạm, cùng Tống Triết cũng coi như là thanh mai trúc mã, ông nội của cô và ông nội Tống Trết là đồng đội cũ, thế nhưng nhà cô không noi theo Tống gia, mà là ngược lại theo thương nhân đồng thời mấy năm trước bỏ về phía Nam thành phố X, lúc này mới ít liên lạc. Nhưng cho dù là như vậy ông nội Tống cũng thật thích cô gái này, hận không thể đem cô gái này nhận làm cháu dâu, mà đoạn thời gian trước xảy ra một loạt chuyện vừa vặn cho ông cơ hội này. Công ty Cố gia tổng giảm đốc hiện giờ là cha Cố Tử Hạm, việc làm ăn bọn họ là vận chuyển đường biển, thế nhưng đoạn thời gian trước ông phát hiện người trong nhà bọn họ đang mượn cớ vụng trộm cấu kết với bên ngoài vận chuyện thuốc phiện vào nội địa tiêu thụ, ông lập tức tìm người âm thầm thụ thập bằng chứng, đang chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết thì lại thật không ngờ bị phát hiện ngược lại bị bọn họ phái người trực tiếp đâm đến nhập viện, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mà nhưng người đó cũng đã muốn đem bằng chứng thiêu huỷ, lúc này thừa dịp hỗn loạn tính nuốt trọn Cố gia, Cố gia lúc này chỉ còn lại Cố Tử Hạm và mẹ của cô, bất đắc dĩ mới hướng Tống gia xin trợ giúp, ông nội Tống không nói hai lời lập tức đem sự tình giao cho Tống Triết xử lý, nhưng mà có thể để cho Tống Triết danh chính ngôn thuận tham dự vào chỉ có quan hệ thông gia mà vì để cho đám cười nhìn qua chân thực một chút nên đành phải dựa vào trình tự cơ bản vẫn thường làm, bao gồm cả tờ giấy hôn thú là thật. Tống Triết biết đây là ông nội Cố muốn đem Tử Hạm tiến vào Tống gia, liền mặt không biểu tình mà ưng thuận, không có biểu hiện ra chút bất mãn nào, dù sao y bây giờ còn chưa muốn chống lại ông nội khó chơi nhà y kia, dù sao chỉ cần y và Tử Hạm hai người hiểu rõ chuyện gì xảy ra là được. Bữa cơm này là ăn ở chỗ Cố gia, cha Cố Tử Hạm là người nhỏ nhất, cho nên đám sói trong miệng y kia chính là cô cùng bác của cô, trước lúc ăn Cố Tử Hạm dựa theo Tống Triết phân phó lôi kéo mẹ của cô vào bếp hỗ trợ, mà hai bác gái của cô thấy thế cũng đi theo vào, lấy danh nghĩa tốt đẹp là phụ giúp, chứ thực ra là lôi kéo các bác gái của cô, trong phòng khác lúc này nhất thời chỉ còn lại có Tống Triết cùng ba người bác của cô. Cố Tử Hạm mặt lạnh nhìn thoáng qua hai người bác vẻ mặt tươi cười này, cũng không nói lời nào. Lòng người dễ thay đổi, không có bao nhiêu người có thể chống lại sự mê hoặc của vàng bạc, hai người bác của cô có thể không từ việc mua bán thuốc phiện, nhưng vì đạt được tài sản Cố gia liền không quan tâm đến thân tình là cái gì nữa. Nhưng mà những việc này đều không có vấn đề gì, bởi vì cô tin tưởng Tống Triết. Tống Triết ngồi trên ghế sa lon, lạnh nhạt nhìn ba người trước mặt y vẫn vẻ mặt mất tự nhiên, mỉm cười không nói. Một lát sau một người trong đó rốt cục không kiềm chế được vội khụ một tiếng, hỏi, “Ngài Tống là làm buôn bán gì?” Tống Triết dáng vẻ tươi cười ấm áp nói, “Chỉ là làm ăn thông thường, đen trắng gì cũng có.” “A?” Người nọ thoáng nhíu mày, thực ra thân phận Tống Triết bọn họ đã sớm điều tra được rồi, cũng biết bằng sức lực của bọn họ không có biện pháp gì chống lại y, bởi vậy liền muốn xem thử một chút có thể hay không kéo y nhập bọn, nếu y chỉ nói buôn bán trong sạch như vậy cũng không sao hết, mà bây giờ … Ông ta cười nói, “Thì ra ngài Tống đây cũng làm việc phi pháp, Tử Hạm không biết chuyển này chứ?” Tống Triết giống như lơ đãng nhìn thoáng qua phòng bếp, lúc này mới cười nói, “Tôi nghĩ chỉ cần có thể kiếm tiền làm cái gì cũng giống nhau, quan trọng là … Việc làm ăn này có mang lại lợi ích hay không.” Chuyện kế tiếp toàn bộ như dự đoán của Tống Triết, bọn họ lập tức vội vàng kéo y gia nhập, tốt nhất để cho bọn họ trở thành người trên cùng một thuyền, nguyên nhân bọn họ thăm dò, nếu như bọn họ có Tống Triết làm chỗ dựa vũng chắc liền không còn sợ gì nữa. Tống Triết cũng đoán không sai, giúp bọn ông tiêu thụ thuốc phiện cho bang hội lớn nhất thành phố X. Y cười nhạt nói, “Bang hội kia người của tôi chưa quen, nhưng mà nếu sau này sẽ là đồng minh hợp tác vậy thì ra gặp mặt mới tốt, các chú có thể liên lạc với bọn họ, tốt nhất kêu bang hội bọn họ điều toàn bộ người cấp cao tới, tôi nhìn cho tốt, miễn cho sau này gặp mặt xảy ra hiểu lầm gì đó, à, tôi mấy ngày nay phải bận rộn việc hôn lễ phỏng chừng không có thời giờ, như vậy đi, chúng ta năm ngày sau hẹn gặp mặt nhau, về phần thời gian tốt nhất là gần sáng, tôi phải đợi Tử Hạm đang ngủ mới có thể đi ra ngoài.” Bọn họ nghe y vừa nói như vậy lại càng thêm yên tâm, lập tức vui vẻ đồng ý, bữa cơm này cũng ăn trong hoà thuận. Năm ngày thoáng một cái đã qua, Tống Triết vì để cho bọn họ, cũng vì để cho ông nội tin tưởng vào hôn lễ này, mấy ngày nay vẫn ngủ trong phòng Cố Tử Hạm, hai người từ nhỏ quan hệ rất tốt, như vậy ngủ trên cùng một cái giường cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Cố Tử Hạm tựa vào đầu giường, nhìn Tống Triết đứng dậy chuẩn bị lên đường, hỏi, “Anh xác định bọn họ sẽ tin tưởng anh thật lòng sao?” “Bọn họ phải tin,” Tống Triết khoé môi nhếch lên cười thoải mái, “Gặp mặt là ở địa bàn của bang hội kia, hơn nữa anh chỉ mang theo hai thủ hạ, bọn họ thế nào không tin? Cho dù không bọn họ cũng không sợ, nhất định sẽ đến đúng giờ.” Cố Tử Hạm không nhịn được nói, “Vậy anh cẩn thận một chút.” “Yên tâm đi, không có việc gì.” Tống Triết đến quán bar không sớm cũng không muộn, một giờ sáng, vừa đúng. Người quán bar đã sớm không còn, cũng không cần phải mướn phòng, trực tiếp ra bàn lớn ở đại sảnh, cấp cao trong bang hội đều lộ diện, thấy y tiến đến lập tức đứng dậy đón tiếp. Tống Triết cùng bọn chúng chào hỏi từng người xong liền ngồi xuống, nói nhiều chuyện liên quan đến việc hợp tác sau này, ngược lại cũng trò chuyện thật vui vẻ. Thời gian yên lặng mà qua, đồng hồ hiện hai giờ ba mươi sáng, thủ hạ bên người Tống Triết nhận được một tin nhắn ngắn sau đó đột nhiên cúi đầu nói với hắn câu gì đó, Tống Triết ý cười nôưi khoé miệng trong nháy mắt nhếch lên cao thêm một chút, mọi người cũng chú ý tới hành động của bọn họ, đều không hiểu nhìn bọn họ. Tống Triết không để ý chút nào việc bọn chúng đang nghe, mà hơi ngẩng đầu lên, cười hỏi, “Sao? Cậu ta cũng tới?” Thụ hạ nói, “Vâng, đang ở bên ngoài.” Tống Triết ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mép ly rượu, cười nói, “Vậy cậu bây giờ đi ra ngoài nói cho cậu ấy biết, nói là tôi đã thay cậu ấy đem cấp cao của bang hội đều tập trung một chỗ, tôi thay cậu ta đem những thứ rác rưởi này giải quyết, như vậy là huề nhau.” “Vâng.” Người nọ lập tức nghe lời đi ngay. Mọi người nghe được xảy ra vấn đề đều đứng dậy, “Ngài Tống, anh đây là ý gì?” Tống Triết trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, ra hiệu ý bảo bọn họ yên lặng một chút chớ nóng, chờ bọn chúng bán tính bán nghi sau khi ngồi xuống mới nói, “Thực ra cũng không có gì, chính là bên ngoài tới một người bạn mà thôi.” Đám bang hội kia cười lạnh một tiếng, “Oh? Là bạn bè gì mà phải chờ những người cấp cao của tôi góp mặt đủ mới bằng lòng đi ra vậy?” Tống Triết cười nói, “Người này thật ra ông đây cũng biết, không biết ông còn nhớ hay không mấy người ở Dạ Mị mua được một bộ đồ đỏ.” “Là cậu ta?!” Đám người kia kinh ngạc, lập tức đứng dậy, ông cho tới bây giờ còn không có biện pháp quên được dáng vẻ của người kia, tuy rằng ông biết người kia không nên đụng vào, lại vẫn không nhịn được tâm tâm niệm niệm*, nhớ thương, sự nhớ nhung khắc sâu vào sương cốt, khiến ông không thể từ chối, không thể phản kháng, “Cậu … Cậu ta thực sự tới?! Cậu ta tới làm gì?!” [Tâm tâm niệm niệm: một lòng hướng về] “Cậu ấy a,” Tống Triết lộ ra nụ cười lạnh nhạt, ôn hoà nhã nhặn nói, “Tôi đoán … Cậu ấy là tới tìm ông để đòi lại đồ, cậu ấy luôn không cho phép người khác khiêu chiến quyền uy của cậu ta, mà ông vừa mới phạm vào điều này.” “Cái …” Đám người bang hội kia còn muốn nói gì đó, chỉ nghe Tống Triết vừa dứt lời liền từ cửa trước cửa sau của quán bar chạy vào bảy người mặc áo đen tay cầm dao, ông nhất thời kinh hãi, “Các người là ai?” Không có người trả lời ông, có chỉ là tiếng dao rút ra mang theo sắc bén cùng với máu tươi, bên trong quầy rượu nhất thời vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh Tống Triết chính là thủ hạ luôn tận tâm của y, bọn họ biết lão đại có khiết phích, nhưng không bài xích thấy tình cảnh máu tanh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là máu không thể bắn lên người y, bởi vậy bọn họ giờ phút này ở đây tận lực ngăn trở máu tươi. Tống Triết nụ cười trên mặt không hề giảm, y nhìn đĩa thức ăn trước mặt còn sót lại không dính máu, cầm lấy đôi đũa gấp một miếng rau, đặt vào miệng chậm rãi nhai. [=.=’] Xung quanh tiếng dao tiếng súng tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi tiếp nối nhau thành từng đợt, y vẫn còn có tâm tình ngồi chỗ này ăn. Thụ hạ kia tuy rằng mấy năm nay đối với tính tình của y nhìn đã thành quen lúc này cũng không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Lúc này một người bác của Cố Tử Hạm đột nhiên cả người đầy máu nhào xuống dưới chân y, “Ngài Tống, ngài mau cứu tôi, tôi van cầu ngài mau cứu tôi, tôi không muốn chết … A!” Ông ta còn chưa có nói xong trên người liền dính một dao, ông không quan tâm, vẫn như cũ muốn bò qua năm lấy vạt áo Tống Triết, “Ngài mau cứu tôi …” “Thật là rất xin lỗi,” Tống Triết hơi cúi đầu, trên mặt nụ cười lạnh nhạt vẫn như cũ, “Chuyện ngày hôm nay ngay từ đầu tôi đã tính toán rồi, ông nghĩ tôi sẽ cứu ông sao?” “Mày …” Người nọ không thể tin nhìn y, “Là mày phái người tới?” Tống Triết tiếc nuối lắc đầu, “Tôi như thế nào có thể làm việc thô lỗ như thế.” “Vậy là ai? Rốt cuộc là ai … A!!!” Trên người của ông lại bị dao gây vết thương trí mạng, nhất thời thảm thiết kêu thành tiếng, ông ngẩn đầu nhìn Tống Triết, thấy trên mặt y vẫn như cũ lộ vẻ cười nhạt như cũ, mắt xếch mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, đúng là một thiếu gia ôn văn xinh đẹp lịch sự ôn hoà. Ông nhìn chằm chằm y, dùng hết một tia hơi thở cuối cùng chỉ vào y, “Rắn … độc …” Hơi thở của ông dần dần không còn, ông ta đã chết, đến chết cũng không biết rốt cuộc là ai phái người giết ông ta, chết không nhắm mắt. Ông vốn dĩ có thể tiếp tục sống trong nhung lụa, thế nhưng ông phạm vào một sai lầm, không nên cùng Tống Triết … Có quan hệ. Tống Triết là một con rắn độc, con mồi bị y để mắt tới cuối cùng cũng sẽ bị y ăn tươi không chừa chút gì. Phùng Ma làm việc hiệu suất rất cao, bởi vậy không có bao lâu âm thanh bên trong quán bar dần dần nhỏ đi, Tống Triết nhìn một chút, thấy chỉ còn lại mình người cầm đầu bang hội còn đang hết sức chống đỡ, hơn nữa ông ta một bên tận lực tránh né công kích của bọn họ một bên hướng cửa lớn quán bar đang mở rộng đi đến. Mặc dù đi lảo đảo nhưng vẫn không chậm trễ chút nào. Y nghĩ — lại gặp mặt người kia một lần, dù cho chỉ một cái liếc mắt. Tống Triết chớp mắt cũng không chớp nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta lại một lần nữa phát động công kích sát thủ, đi nhanh vọt tới trước cửa ngay sau đó liền đột nhiên dừng lại, ông ta vẫn đứng không nhúc nhích, há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, thế nhưng ông ta đến cuối cùng một câu cũng không thể nói ra lời, bởi vì sát thủ chạy đến từ phía sau một dao đâm vào giữa lưng của ông, ông ta thậm chí ngay cả la lên đều không được liền gục xuống chết, Tống Triết đứng dậy thận trọng tránh vết máu đi tới cửa cúi đầu nhìn ông ta một cái. Vẻ mặt ông ta không biết tại sao có loại cảm giác muốn khóc, loại nét mặt này Tống Triết không hiểu, y biết đâu tương lai một ngày nào đó y sẽ hiểu, hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Y ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã hạ xuống cơn mưa nhỏ, người kia vẫn không nhúc nhích đứng ở trong mưa, không có dù che, y phục đỏ tóc dài, trong tay cầm một con đao cáng trắng hoa văn màu đỏ, đưa lưng về phía cửa đứng buông tay. Xung quanh ánh sáng bình minh chiết xạ ra một loại màu sắc giống như mê hoặc lòng người, thế nhưng những thứ này đều không thể tiến vào bên người hắn, giống như tất cả tiếng động lớn ồn ào trong chốn phồn hoa đều như từng giọt nước chảy từ trên người hắn chậm rãi rời đi, thế cho nên khiến hắn nhìn qua giống như là người khác không thể tiến vào cùng thế giới. Mà cái thế giới đó muôn đời tràn ngập cô độc và hiu quạnh. ——— Hai bợn này làm mình liên tưởng đến bộ phim (rắn khổng lồ hay gì gì đó), rắn ăn bông hoa gì đó mà màu đỏ nên trở thành rắn khổng lồ, có ai muốn lấy bông hoa đó phải bước qua xác mấy ẻm, đại khái vậy đó:3
|
Chương 7: Máu[EXTRACT]Tả Xuyên Trạch biết Tống Triết ở bên trong phản ứng đầu tiên là muốn làm thịt y trực tiếp ngay tại chỗ, nhưng hắn nghĩ lại như vậy thấy tiện nghi cho y quá, đã muốn bắt y đem đi bán tới Tam Giác Vàng, thế nhưng còn chưa chờ hắn hạ mệnh lệnh thì từ bên trong đi ra một người, người này trực tiếp đi tới trước mặt hắn nói, “Ngài Tả, đại thiếu gia chúng tôi nói lần này đại thiếu gia giúp cậu đem cấp cao bang hội tụ tập lại, cậu giúp đại thiếu gia xử lý những thứ tạp nham, coi như huề nhau.” Lúc này Tả Xuyên Trạch vẫn ngồi trong xe ở ven đường, vẫn chưa đi đến cửa quán rượu, người của Tống Triết có thể dễ dàng tìm tới nơi này như vậy đã nói lên được người của y là đang ở gần đây, hơn nữa thường xuyên chú ý biến động bên này. Tả Xuyên Trạch híp đôi mắt đen lại, biết mình ngày hôm nay muốn bắt y là không được, nhưng mà nếu cấp cao bang hội có thể thâu tóm nhanh gọn như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức liền ra lệnh thủ hạ vọt vào, nhưng lại phải nhắc nhở bọn họ bỏ qua người kia. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã hạ xuống cơn mưa nhỏ, Tả Xuyên Trạch cũng đã đi tới trước cửa quán bar, hắn đứng thẳng ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng mưa rơi nhìn bầu trời u ám, phía trên kia không thấy một vì sao, đã có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng mây đen cao xuống đây, đem bầu trời chiếu rọi thành màu xanh. Tả Xuyên Trạch nhìn không thấy ánh trăng, thế nhưng máu bạo ngược trong cơ thể đang hổn loạn thậm chí sắp sửa bộc phát ra lại rất rõ ràng nhắc hắn hôm nay là trăng tròn, vô cùng rõ ráng nhắc nhở hắn người đàn ông kia đã từng ban cho hắn tất cả. Hắn nắm chặc cáng đao trong tay, bên trong quầy rượu tiếng kêu thảm thiết cùng với không khí nguy hiểm dần lan tràn ra, khiến máu tùy tiện va chạm trong cơ thế hắn càng thêm khó khống chế, khiến ngay cả đầu ngón tay hắn đều đối với máu tươi sinh ra một tầng khát vọng đến phát run. Hắn biết hắn bây giờ có thể tuỳ thời vọt vào chém giết một cách thoải mái, giảm bớt sự tàn bạo trong cơ thể, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ là đơn thuần không muốn thuận theo mà thôi, không muốn nghe theo vật mà người đàn ông kia lưu lại cho hắn. Âm thanh bên trong dần nhỏ lại sau đó biến mất, Tả Xuyên Trạch lẳng lặng nghe, hắn biết phía sau đi ra hai người, hắn vẫn không quay đầu lại, bởi vì hắn có thể đoán được người đến là ai. Thủ hạ của hắn lúc này cũng chạy tới bên cạnh hắn, “Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành.” Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng, nói, “Xử lý sạch sẽ.” “Vâng.” Tống Triết đi ra quán bar liếc mắt nhìn người trước mặt, thủ hạ đi theo cầm trong tay chính là cây dù, phân phó cậu ta đi tìm một cái khăn sạch sẽ, sau đó y đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Y đang nhìn Tả Xuyên Trạch. Lúc này Tả Xuyên Trạch hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo và tà ác thường thấy, mà là một người đắp lên một vẻ hiu quạnh, mà bên trong vẻ hiu quạnh này hình như có vật gì đấy đang nhộn nháo, muốn phá kén ra. Hai loại lực này va vào nhau khiến bên người hắn tao nên một bức tường dầy dặn lạnh như băng, từ chối bất kể kẻ nào tới gần, cũng từ chối bất kì thứ gì ấm áp. Hắn lúc vùng lên lại kiêu ngạo như ngọn lửa đến từ địa ngục, ai cũng không thể rời mắt khỏi hắn, mà lúc hắn yên lặng lại có thể dứt khoát từ chối triệt để như vậy, lãnh đạm đoạn tuyệt như vậy. Tống Triết biết mọi người có rất nhiều mặt, thế nhưng y còn chưa từng thấy qua Tả Xuyên Trạch lại xuất hiện nhiều cực đoan mâu thuẫn như vậy. Hiên Viên Ngạo nói Tả Xuyên Trạch có quá khứ bí ẩn, thế nhưng Tống Triết bây giờ cũng rất muốn biết quá khứ của hắn đến rốt cục là cái gì, hắn rốt cuộc còn bao nhiêu mặt không bày ra. Đúng là thú cưng của y, Tống Triết nghĩ, thân là chủ nhân hẳn là phải chu đáo tìm hiểu thú cưng của mình một chút mới đúng. Quán bar hoàn toàn không còn âm thanh, Tả Xuyên Trạch vẫn đang có thể ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc, mũi hắn vẫn luôn rất tinh, điều này làm cho máu trong cơ thể hắn càng thêm tuỳ ý lộng hành, không biện pháp ngăn cản. Tay hắn đang nắm cáng đao không khỏi chặc thêm một chút. Đúng lúc này nước mưa đánh vào người hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên biến mất, vang lên một giọng nói ôn hoà bên tai, “Dầm mưa như vậy, sẽ bị cảm.” Vừa dứt lời trên đầu liền truyền đến một lực mềm nhẹ — Tống Triết cầm khăn giúp hắn chà tóc, lau rất nghiêm túc cũng rất tỉ mỉ. Tả Xuyên Trạch ngẩng đầu, người trước mắt vẫn là một gương mặt ôn nhã như ngọc, dáng vẻ vô tư, trên người một giọt máu cũng không dính, giống như người vừa từ trong địa ngục đi ra không phải y. “Tống Triết,” Đôi mắt của Tả Xuyên Trạch đen như mực sâu không thấy đáy, nhìn không ra chút tâm tình nào, thế nhưng sát khí lạnh đến thấu xương lại một chút từ trên người hắn chậm rãi phát ra, khiến không khí xung quanh nhất thời trở nên cực kỳ nguy hiểm, “Lúc này, tốt nhất không nên tuỳ tiện đến gần tôi.” Tay cầm dao của hắn nắm chặc thêm một chút, dùng sức đến ngay cả đầu ngón tay đều trắng bệch, cơ thể hắn đang hướng hắn kêu gọi ầm ĩ khiến hắn trực tiếp rút đao ra chém Tống Triết, thế nhưng hắn vẫn cứng rắn một chút cũng không nhúc nhích. Bình thường bất cứ lúc nào đều có thể, cũng chỉ có ngay lúc này, chỉ có trăng tròn là không được, hắn vẫn đang … Không muốn đi thuận theo. Người Phùng Ma đứng xung quanh nhìn thấy tình cảnh này trong lòng chợt căng thẳng, cơ thể cũng thay đổi càng thêm căng thẳng, để tuỳ thời ứng phó chuyện kế tiếp. Hai người ở Phùng Ma có nhận định chung: Thứ nhất nghìn vạn lần không nên vào lúc trăng tròn đến gần Tả Xuyên Trạch, bởi vì mi không biết có thể hay không đem hắn làm tức giận mà chết không toàn thây; hai là nghìn vạn lần trời đang mưa không nên đến gần Tả Xuyên Trạch, bởi vì mỗi khi trời đổ mưa xuống tâm tình của hắn liền trở nên âm tình bất định* [hay thay đổi]. Mà người trước mắt, đều phạm hai điều. “Hử?” Tống Triết động tác trên tay không ngừng, khoé miệng vẫn như cũ lộ dáng cười thoải mái, hỏi, “Vì sao? Tâm trạng của cậu nhìn qua hình như vô cùng không tốt.” Máu tàn bạo trong cơ thể khiến Tả Xuyên Trạch cảm thấy vô cùng khó chịu rồi lại vui sướng không gì sánh được, sát khí của hắn căn bản không thể thu về, cho nên khi khoé miệng hắn nhếch lên cười một cái thì, sát khí xung quanh nhất thời trở nên cực kỳ ma mị mê hoặc đầy xinh đẹp, chỉ nghe hắn vô tư nói, “Tôi mỗi lần thấy anh, tâm trạng đều không tốt.” Sát khí tựa hộ có thể hoá thành vật hữu hình* chậm rãi thâm nhập vào da người, Tống Triết nhất thời cảm thấy sự thích thú lạnh lẽo không sánh được, mắt của y lại chợt hiện lên tia sáng tươi đẹp, mỗi lần cùng người kia gặp nhau luôn khiến y luôn nhận được điều mới mẻ, thật là một con mồi cao cấp. [*hữu hình: vật có hình dáng] Tay y chậm rãi chuyển qua bên kia, tiếp tục cẩn thận lau khô tóc cho hắn, cười nói, “Nếu như tôi nhớ không lầm, đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp nhau nhỉ?” “Đúng vậy, mới gặp ba lần đã có thể khiến tôi ghét anh thành như vậy đủ thấy anh là người đáng ghét đến mức nào,” Tả Xuyên Trạch môi lúc này đã trắng bệch, nhưng khi hắn cười lên còn khiến cho người khác cảm thấy không gì sánh bằng sự xinh đẹp đó, đôi mắt đen như mực nháy cũng không nháy nhìn Tống Triết, hỏi, “Hình như vô tình bị anh xử lý hộ rồi, đúng không?” Tống Triết đi về phía trước một bước nhỏ, đi lau tóc phía trước hắn, cười nói, “Cùng có lợi mà thôi.” Động tác của y ưu nhã mềm nhẹ, trên người phát ra khí chất rất hoà nhã, hình như không bị vây nhiễm bởi những thứ xung quanh, Tả Xuyên Trạch cảm thấy máu tàn bạo trong cơ thể bất tri bất giác ngừng lại một chút, hắn nhướng mi nhìn y, “Anh có thể chắc chắn tôi đêm nay nhất định tới?” “Không chắc,” Tống Triết hoà nhã lắc đầu, “Tôi chi là muốn thử xem, nếu như đêm nay cậu không tới tôi sẽ tìm cách dời đề tài qua đêm mai tiếp tục bàn, đêm mai không tới liền tiếp tục dời tới ngày mai, kéo dài ba ngày liên tục, nếu như ba ngày cậu còn chưa tới tôi đây cũng chỉ có thể dùng biện pháp của tôi thôi, nhưng mà tôi đoán cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy,” Y nói hướng hắn cười cười, nói, “Mà sự thực chứng minh vận khí của tôi vô cùng tốt.” Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, nhìn y một lát mới lên tiếng, “Đã lâu rồi tôi chưa từng ghét một người đến như thế.” Tống Triết lại nói, “Cậu hẳn là đi tắm nước nóng sau đó thay một bộ đồ mới.” Tả Xuyên Trạch nhìn y chằm chằm, Tống Triết mỉm cười cùng hắn đối mặt. Lúc này bên trong quán bar người đã đi ra, bọn họ đứng cách hai người bọn họ khá xa, do dự một chút mới nói, “Chủ nhân, đã dọn dẹp sạch sẻ.” Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng, đem con dao giao cho thủ hạ quay đầu bước đi, Tống Triết cũng đem khăn ném cho thủ hạ của mình, đi vài bước đuổi theo hắn, đem cây dù một lần nữa đặt trên đỉnh đầu hắn, mỉm cười hỏi, “Cậu đi đâu?” Nước mưa cùng với tiếng chuông trên cổ chân pha trộn vào nhau lại vô cùng êm tai, Tả Xuyên Trạch cũng không quay đầu lại nói, “Giống như lời anh nói, tôi phải đi về tắm thay quần áo sau đó ngủ.” Tống Triết “Ừ” một cái, tiếp tục cười nói, “Trụ sợ chính của Phùng Ma cũng không ở thành phố X nhỉ?” “Cho nên bây giờ tôi muốn đi Dạ Mị mướn một phòng,” Tả Xuyên Trạch chậm rãi nói, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi một cách mờ ám, “Thế nào, Tống công tử đây cũng muốn đi sao? Giờ tôi mới nhớ tới lần trước vốn chưa làm xong, nếu không ngày hôm nay tiếp tục?” “Nhắc tới lần trước,” Tống Triết cũng nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, “Người đi trước hình như là câu thì phải?” “Bởi vì lần trước anh thật sự là làm tôi quá chán,” Tả Xuyên Trạch đẩy cây dù ở giữa đang che ra liền xê dịch gần về phía y một chút, khoé miệng gần như dán vào vành tai y, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, “Nhưng mà anh yên tâm, ngày hôm nay anh có nói bất cứ cái gì tôi cũng sẽ không đi, anh có muốn hay không cùng tôi đi thử một chút?” Bên tai hơi thở ướt át hoà với một chút mát lạnh, Tống Triết hơi dịch ra một chút quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt của Tả Xuyên Trạch cùng môi đều tái nhợt, nhưng mà con ngươi màu mực cùng màu cầu vồng chiếu xuống lại càng thêm phần yêu mị, giống như một đoá anh túc nở rộ hết mức, mà giờ khắc này thấy hắn nhìn sang đáy mắt lại đột nhiên nổi lên một tia sung sướng. “A, tôi nhớ ra rồi,” Tả Xuyên Trạch thong thả mở miệng nói. Tống Triết há miệng, vừa muốn hỏi là cái gì liền bất ngờ bởi một lực mạnh từ cổ tay truyền đến, một lực này lôi kéo làm bản thân rất nhanh nghiêng về trước, ngay sau đó trên môi liền truyện đến một cảm giác mềm mại hơi mát lạnh, sau đó một vật ấm áp cạy răng của mình ra trực tiếp chui vào miệng. Tống Triết nhẹ buông tay, cây dù “Soạt” một tiếng rơi xuống đất, huống chi y là một người thông minh như thế nào đi nữa lúc này cũng ngây người trong chốt lát mới phản ứng được đây là … Một nụ hôn. Tả Xuyên Trạch chỉ hôn một hồi liền buông y ra lui về phía sau hai bước nhìn y, khoé miệng nhếch lên cười đầy sung sướng, khi hắn buông ra trong chốc lát Tống Triết vươn hai ngón tay phủ lên trên môi, y mắt xếch xinh đẹp vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ cười lạnh nhạt, nhưng mà dáng tươi cười kia thấy thế nào cũng có cảm giác … Miễn cưỡng. “Tống thiếu gia đã từng nói anh có tính khiết phích đúng không?” Tả Xuyên Trạch cười đến càng vui sướng, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm môi của mình, giống như cảm thấy mùi vị vẫn còn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, “Nếu như là người khác tôi có lẽ sẽ xoi mói một chút, thế nhưng đối tượng là Tống đại công tử đây … Tôi miễn cướng khen ngợi một chút về mùi vị của anh coi như không tệ, như thế nào, tôi lại hôn anh lần nữa coi anh hài lòng không nhé?” Tống Triết vẫn đang trong lúc khôi phục lại sự không thoải mái vừa rồi, y quả thật có tính khiết phích, môi của y chỉ cùng Tiểu Đào và con báo đen kia đã được tắm rửa xong thì hôn chúng nó, những thứ khác bất kể kẻ nào bất kỳ chỗ nào cũng không hôn qua, càng miễn bàn đến việc được hôn, y còn chưa từng nghĩ tới ai có thể, ai dám xông lại gần y như vậy. Y biết nếu như người không phải mà là thú cưng này y coi trọng hiện tại nhất định sẽ nhịn không được mà nôn, thế nhưng cho dù là như vậy y vẫn cảm thấy có một chút khó chịu. Tả Xuyên Trạch thấy y không đáp cũng không có tiếp tục hỏi, con ngươi đen như mực nhìn cây dù trên mặt đất một chút liền ngẩng đầu lên nhìn y, không đàng hoàng mà cười rộ lên, “Thoạt nhìn Tống thiếu gia anh đây tốt nhất cũng trở về tắm rồi thay một bộ quần áo mới, miễn cho cảm lạnh a, dù sao anh thoạt nhìn hình như so với tôi quý trọng thân thể hơn, như vậy sau này còn gặp lại.” Hắn đi, đi thật vui sướng, đây là lần đầu tiền trong lúc trăng tròn hắn lại sản sinh ra tâm tình vui sướng, hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời, đêm tối dài dằng dặc đã qua, trong cơ thể máu tàn bạo của hắn lần thứ hai biến hoá thành yên bình. Hắn lại thành công chịu đựng qua một lần. Không chết, cũng không bị điên. ———
|
Chương 8: Thứ gọi là hy vọng[EXTRACT]Tống Triết đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa, Tả Xuyên Trạch hướng thủ hạ nói gì đó liền để cho bọn họ đi, chỉ còn lại có một mình hắn tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ đi về phía trước, hắn giống như chuẩn bị như thế đi tới Dạ Mị, trời mưa chẳng biết lúc nào trở nên lớn hơn, khiến bóng lưng của hắn nhìn qua càng ngày càng không rõ, nhưng đớm lửa đỏ này vẫn có thể thấy được. Hắn chính là người điên không quan tâm tuỳ ý làm bậy, trong thế giới của hắn chỉ có một mình hắn. Tống Triết liền nghĩ tới câu nói kia: Không nên cố gắng đi tìm hiểu Tả Xuyên Trạch, như vậy sẽ chỉ làm cậu càng lún càng sâu. Thế nhưng tôi dường như đối với cậu càng ngày càng hiếu kỳ nên làm như thế nào đây, Tống Triết có chút thở dài nghĩ, quên đi, ai kêu cậu là thú cưng của tôi chứ. Y tiếp nhận từ thủ hạ cây dù che trên đỉnh đầu y, phân phó bọn họ đến Dạ Mị chờ y, liền lần thứ hai bước nhanh đi theo. Tả Xuyên Trạch nhìn lại cây dù che trên đỉnh đầu mình lần nữa, chậm rãi đưa mắt chuyển tới người bên cạnh hắn, ánh mắt ma mị nhìn y một chút đột nhiên hỏi đầy mờ ám, “Tống đại công tử, anh sẽ không phải là thích tôi chứ?” Tống Triết trên mặt một lần nữa lộ vẻ cười nhạt như trước, y từ lúc Tả Xuyên Trạch đi xa cũng đã vừa khôi phục lại, dù sao người là y chọn làm thú cưng, y có thể dung túng, chỉ nghe y nói đầy ung dung, “Cậu đem tóc tôi đã lau khô làm cho ướt.” “Vậy thành thật xin lỗi,” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, cười mập mờ, “Anh lúc này đi theo chẳng lẻ là muốn giúp tôi lau một lần nữa?” Hắn nói đến đây liền hướng tay y nhìn, thấy tay y trống trơn liền tiếc hận lắc đầu, nói, “Đáng tiếc đều không phải, vậy anh đi theo tới đây làm cái gì?” Tống Triết nói rất đương nhiên, “Cậu không phải muốn đi Dạ Mị sao? Vừa lúc tôi cũng đi, cho nên chúng ta tiện đường.” Tả Xuyên Trạch kỳ quái nhìn y, bỗng nhiên nói, “Tôi phát hiện anh đây có đôi khi thật kỳ lạ.” Tống Triết cười nhạt, “Như nhau thôi.” Tả Xuyên Trạch liền tự mình đi về phía trước, hai người đều không nói thêm gì, trong lúc nhất thời xung quanh chỉ còn lại có tiếng nước đánh vào dù hoà cùng tiếng chuông câu hồn, do không khí chung quanh bởi vì nước mưa mà trở nên vô cùng ướt lạnh, hô hấp trong cơ thể làm lưng ngay cả ngực đều nhuộm đẫm một tầng cảm giác mát lạnh, Tả Xuyên Trạch nhìn đường đi phía trước kéo dài vô tận mà trống vắng, đột nhiên nghiêng đầu nghiêm túc nhìn y, hỏi, “Tống Triết, anh sống vì cái gì?” Tống Triết sửng sốt một chút, giống như đối với y đột nhiên hỏi vần đề này cảm thấy có chút bất ngờ không kịp đề phòng, dừng lại một chút lại cười nói, “Đương nhiên là vì bản thân mà sống, thế nào, cậu không phải sao?” “Tôi không biết,” Tả Xuyên Trạch hỏi vấn đề đó xong sau đó liền đưa mắt một lần nữa chuyển về phía trước, tiếng nói của hắn vẫn là tà mị còn mang theo vị ung dung hoa quý*, giọng nói vẫn là tự nhiên như thường, thậm chí lúc hắn nói câu nói đó đều không có chút ý chỉ mờ mịt nào, chỉ nghe hắn cúi đầu lập lại một lần, “Tôi vẫn không biết.” [*duyên dáng sáng trọng] Tống Triết nhịn không được nhìn hắn một cái, Tả Xuyên Trạch tiếp tục hỏi, “Những lời này tôi hỏi qua rất nhiều người, mỗi người đều cho đáp án đều không giống với tôi, có khi là vì người thân mà sống, có lúc là vì tiền mà sống, hoặc là vì lợi mà sống vân vân rất nhiều lý do, thiên hình vạn trạng*, cho nên nói con người có lúc thực sự rất kỳ lạ.” [*đủ loại hình dạng] “Vậy còn cậu?” Tống Triết nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi dịu dàng, “Bản thân cậu thì sao? Cậu muốn tìm đáp án gì khi hỏi vấn đề này?” “Cũng không có gì,” trong đôi mắt đen như mực của Tả Xuyên Trạch thứ gì đều nhìn không ra, âm thanh của hắn rất nhẹ, “Tôi chỉ là muốn nhìn xem từ bên trong điều này có thể tìm được thứ tôi mong muốn.” Trong lòng Tống Triết bỗng nhiên hơi chấn động một chút, có chút không thể tin nhìn hắn, “Cậu muốn … Từ bên trong tôi tìm được một điều thích hợp gì đó với mình sau đó vì lý do đấy mà sống tiếp?” Thường một người có suy nghĩ như vậy … Cuộc sống của hắn chắc là không có mục đích, hoặc là nói hắn đã sớm đối với cuộc sống sinh tồn sinh ra nghi ngờ, thế nhưng y lại từ trên người người này nhìn không ra điều này … Không, phải nói là bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ tới Phùng Ma Tả Xuyên Trạch — một người kiêu ngạo gần như đã là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao trong thế giới hắc đạo, sẽ có cuộc sống bối rối giữa một mảnh mờ mịt, đây quả thực là bất khả thi, thiên phương dạ đàm*. [Thiên phương dạ đàm = ngàn lẻ một đêm = ý chỉ những chuyện hoang đường, tham khảo từ nhà https://dailac.wordpress.com/2010/11/28/to%E1%BA%A1-khan-van-kh%E1%BB%9Fi-thi-ch%C6%B0%C6%A1ng-103/ ] Tả Xuyên Trạch không hề gì “Ừ” một tiếng, nói chậm rãi, “Trên thế giới này con người dù sao sống trong vội vàng hối hả ngược xuôi, thế nhưng liệu có bao nhiều người biết bản thân thật ra là vì cái gì mà sống, tôi chỉ là thấy kỳ lạ thôi mà.” Tống Triết càng ngày càng muốn biết người này rốt cuộc suy nghĩ gì, hỏi, “Lạ chỗ nào?” “Lạ ở chỗ có mấy người rõ ràng sống không có giá trị gì vì sao còn không đi tìm chết.” Tả Xuyên Trạch nhẹ giọng nói, âm thanh của hắn rất êm tai, khi hắn bình tĩnh hoà nhã cùng người khác nói chuyện nhất định làm cho người ta không tự chủ được phải lắng nghe, mà hắn — lại rất ít bình tĩnh hoà nhã cùng người khác nói chuyện. Trên thế giới này đều sẽ không nghĩ tới Tả Xuyên Trạch sẽ có ngày hoà nhã cùng người khác nói chuyện, hoặc khi hắn nói như vậy phần lớn mọi người sẽ không dám ở lại tiếp tục nghe, đương nhiên, Tống Triết cũng không nằm trong số người đó. Chỉ nghe hắn nói một câu rất nhẹ, “Kỳ lạ rõ ràng cái chết đối với những kẻ đó là kết quả tốt nhất, vì sao vẫn còn — không chịu đi tìm chết cho rồi.” Tống Triết không nghĩ qua vấn đề này, nghe hắn vừa nói như vậy chỉ mỉm cười nói, “Có lẽ là bởi vì đối với cõi đời này còn mang hi vọng đi.” Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên nở nụ cười một cái, “Hi vọng?” Đôi con ngươi đen như mực của hắn dần nổi lên một tia sáng châm chọc, ý cưới nơi khóe miệng cũng nhếch lên sâu thêm một chút, càng đem vẻ đẹp yêu mị hắn làm nổi bật thêm một chút, “Anh có biết hay không tôi đã từng hỏi một tên ăn xin. Tôi hỏi hắn ta vì sao suy đồi đến mức này rồi thế sao còn không đi tìm cái chết, anh đoán hắn ta nói gì với tôi?” “A? Cậu đã từng làm chuyện nhàm chán như thế,” Tống Triết lại cười nói, “Hắn ta nói gì?” “Hắn ta nói nếu có một ngày hắn ta nếu không có tiền, vậy cũng chỉ có chết, mà hắn ta bây giờ còn có thế có tiền đã nói lên được cõi đời này còn có hi vọng, cho thấy hắn ta còn hi vọng …” Tống Triết lẳng lặng nghe, nghĩ thầm người kia chắc là cảm thấy trên cõi đời này còn có thứ để yêu thương đi, bởi vì có yêu, cho nên sẽ không đi chết. Điểm ấy y không hiểu rõ, mà người này phỏng chừng cũng không hiểu. Y có lúc cũng thấy rất lạ có vài người rất thích đem “Yêu” làm câu cửa miệng, giống như là có thể đạt được sức mạnh to lớn nào đó, thực sự là nực cười. Tả Xuyên Trạch tự nhiên sẽ không biết Tống Triết suy nghĩ cái gì, mà tiếp tục nói, “Sau đó tôi liền nói với hắn ta tôi muốn biết niềm hy vọng đó rốt cuộc có thể đạt mức độ gì.” Tống Triết mắt xếch xinh đẹp hơi loé nhanh qua một tia sáng, hỏi, “Cậu làm cái gì?” “Tôi cho hắn ta một trăm vạn,” Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào y, ý cười dạt dào, “Anh đoán xem kết quả như thế nào?” “Cậu so với tôi còn kỳ lạ hơn,” Tống Triết lắc đầu cười, hỏi, “Cuối cùng ra sao?” “Hắn ta mừng đến nỗi chút nữa nhảy lên luôn, sau đó cầm số tiền đó đem vào việc buôn bán, kết quả thua lỗ toàn bộ,” Giọng nói của Tả Xuyên Trạch dễ nghe nhuộm một tầng ý cười yêu mị, gằn từng chữ một, “Một chút cũng không chừa, thậm chí còn thiếu một khoản nợ lớn.” Tống Triết nhịn không được hỏi, “Sau đó thì sao?” “Hắn ta đã chết.” Tống Triết dừng bước, Tả Xuyên Trạch không quan tâm trực tiếp đi về phía trước, một lần nữa đi vào trong mưa, tiếng mưa rơi trong gió từ từ lay động, ướt át mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Hắn ta từ trên đỉnh toà nhà tầng cao nhất nhảy xuống, chết ngay tại chỗ.” Tống Triết vẫn không nhúc nhích, Tả Xuyên Trạch dừng quay đầu lại, nước mưa theo đỉnh đầu hắn chậm rãi chảy xuống hàng lông mi cong, sau đó chảy tới mắt, tiếp tục theo gò má chảy xuông, chỉ nghe hắn nói chậm rãi, “Hy vọng của hắn ta không những không cho hắn ta tiếp tục sống trái lại còn trực tiếp hại chết hắn ta. Đây là hy vọng.” Tống Triết chớp cũng không chớp mắt nhìn người trước mặt, ý người này rất rõ ràng, hắn đang thuyết phục y việc hắn không tin hy vọng. Người có quá khứ đã trải qua như thế nào mới có thể ngay cả hy vọng cũng mất đi? Bắt buộc bản thân không nên tin, không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Mà chính là bởi vì không có hy vọng, cho nên hắn một mực sống trong một nơi vô cùng tỉnh táo mà cũng mờ mịt. Hắn thậm chí còn cố ý đi chứng mình, xác nhận hắn đúng, xác thực thế giới này, chứng tỏ cho con người — là không nên có hy vọng. Có thể ở trong tình trạng đó hết lần này tới lần khác hắn vẫn có thể đem thế lực Phùng Ma không ngừng phát triển, mở rộng nghề nghiệp, đồng thời luôn nhìn đúng thời điểm, một phát là trúng, đây đúng thực là một người sống trong cực đoan mâu thuẫn. Quá khứ Tả Xuyên Trạch là một điều bí ẩn … Đôi mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết nhìn hắn một lát, tiếp tục chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, một lần nữa vì hắn che mưa, ôn nhã nói, “Đó chỉ có thể nói vận khí của cậu tương đối kém thôi, có thể ngày nào đó tôi cũng có thể đem đi thử nghiệm, lấy được kết quả có thể không giống với cậu, đi thôi, cậu lại dầm mưa thực sự sẽ bị cảm.” Đôi mắt đen như mực của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lát, sau đó cái gì cũng không nói, tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt của hắn chỉ thanh minh trong chốc lát lúc nói ra câu nói kia xong liền khôi phục ánh mắt sâu không thấy đáy như xưa, nhưng quá ngắn chỉ trong chốt lát, Tống Triết cảm thấy nếu y so với đa số người trên trái đất này, so với lúc khác, càng muốn tiếp cận tâm hồn Tả Xuyên Trạch hơn nữa. Mưa dần nhỏ lại, nhưng xung quanh lại xuất hiện rất nhiều sương mù trắng xoá, lạnh mà ẩm ướt. Tống Triết nghiêng đầu nhìn gò má tái nhợt của Tả Xuyên Trạch, ôn hoà hỏi, “Cậu có lạnh hay không?” Tả Xuyên Trạch nhướng mi một chút, môi của hắn rõ ràng đã tái nhợt, thế nhưng trong nháy mắt nhướng mi vẫn sẽ có loại mùi vị tao nhã độc nhất, Tống Triết thấy khoé môi hắn nhếch lên treo lên nụ cười mờ ám như trước chỉ biết tiếp theo tuyệt đối không có việc gì tốt, quả nhiên — chỉ nghe hắn cười hỏi, “Nếu như tôi nói lạnh, Tống đại công tử anh đây có tình nguyện hay không dùng thân thể không mảnh vải để làm cho tôi ấm áp một chút đây?” Tống Triết cười khẽ, “Nếu như cậu đem bỏ chữ không mảnh vải đi, tôi nghĩ tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.” “Đây là có ý gì,” đôi mắt yêu mị của Tả Xuyên Trạch mang theo một chút khinh bỉ, tiếc hận cười nói, “Tống đại công tử anh đây thật đúng là không hiểu lãng mạn, làm hại tôi đột nhiên nhớ đến bạn giường của tôi quá.” Ý nói, đường đường là người đứng đầu Tống gia Tống Triết đây, ngay cả những gái gọi cao cấp trong xã hội thượng lưu cũng không bằng. Tống Triết giống như không nghe được lời của hắn nói, lại hỏi một lần nữa, “Vậy cậu rốt cuộc là có lạnh hay không?” “Không lạnh,” Tả Xuyên Trạch câu môi lên cười một cái ý vị sâu xa, ung dung nói, “Thể chất của tôi so với người bình thường — là không giống nhau.” “Oh?” Tống Triết trong lòng khẽ động, mỉm cười nhướng mi, “Vậy có cái gì không giống nhau?” Tả Xuyên Trạch lại mờ ám nói, “Anh nếu như đồng ý ngoan ngoãn để cho tôi làm anh một lần tôi liền miễn cưỡng nói cho anh biết.” “Cậu cứ như vậy nghĩ sẽ làm được tôi?” “Đó là đương nhiên, tôi có linh cảm đem anh đặt dưới thân nhất định là một chuyện rất thú vị.” Tống Triết tiếc hận lắc đầu, “Vậy thật đáng tiếc.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chờ lúc đi tới Dạ Mị phía chân trời đã hơi hiện lên một chút ánh sáng trắng, thủ hạ của bọn hắn đều tận trách chờ ở ngoài cửa, lúc này thấy bọn họ đi tới người Phùng Ma lập tức tiến lên phía trước nói, “Chủ nhân, Thượng tá Địch ở Tam Giác Vàng đêm qua đã tới, vẫn đang chờ.” Bất kể là Tả Xuyên Trạch hoặc là Tống Triết đều không mang theo điện thoại di động, bọn họ đều đem điện thoại giao cho thủ hạ thân cân bên người, bởi vì muốn tìm bọn họ trước hết phải tìm được thủ hạ của bọn họ, mà bên cạnh bọn họ không có thủ hạ theo là tình huống rất ít xảy ra, cũng ví dụ như hiện giờ. Tả Xuyên Trạch “A” một tiếng hơi khẽ nâng đầu lên, còn chưa chờ hắn nói cái gì liền thấy phía trước đi tới một bóng người cao lớn, mà người này rất nhanh đi tới trước người hắn một tay ôm hắn vào lòng, tiếp đó hắn cảm nhận được ***g ngực người này bởi vì ý cười mà rung động, bên tai cũng theo đó vang lên một âm thanh quen thuộc — “Trạch, đã lâu không gặp.” ———
|
Chương 9: Tranh giành thú cưng[EXTRACT]Tống Triết hơi nghiêng đầu, nhìn sinh vật không rõ kia đột nhiên xuất hiện ôm thú cưng của mình, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp ngăn bọn họ lại sau đó đem Tả Xuyên Trạch tha vào phòng tắm, từ đầu đến chân tắm một lần thật tốt. Thế nhưng y vừa muốn làm như vậy liền ngưng lại, một là y không muốn dùng tay của mình chạm vào sinh vật không rõ kia, hai là vừa vặn chọt đúng chỗ đau trong lòng y — Tả Xuyên Trạch tạm thời còn chưa phải thú cưng của y. Thế nhưng y cũng tuyết đối không cho phép bọn họ tuỳ ý tiếp tục ôm như vậy nữa, liền ôn nhã nói, “Vị này chính là …” Âm thanh của y thành công gây chú ý cho bọn họ, Tả Xuyên Trạch nhân cơ hội tránh ra sự ôm ấp của người kia, nói đơn giản rõ ràng, “Bạn tôi, Tống đại công tử anh cứ tự nhiên, chúng tôi đi trước.” Bây giờ chỗ đau thứ hai trong lòng Tống Triết: Tả Xuyên Trạch và y hiện tại ngay cả bạn bè cũng không tính. Người nọ chậm rãi đi theo phía sau Tả Xuyên Trạch, nói, “Trạch, cậu thế nào cả người ướt thành như vậy, mau vào tắm thay quần áo.” “Tôi biết.” Chỗ đau thứ ba trong lòng Tống Triết: Y xưng hô với Tả Xuyên Trạch còn không có loại trình độ vô cùng thân thiết như vậy. Bởi vậy người này đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ sau khi đi xa một lúc lâu khoé miệng đều lộ vẻ mỉm cười ôn nhu đến cực điểm, khiến cho những thủ hạ nhìn đến nổi da gà. Thứ sinh vật không rõ trong mắt Tống Triết tên là Địch Hàn, là người bạn lâu năm của Tả Xuyên Trạch ở Tam Giác Vàng, là một Thượng tá trẻ có năng lực tốt, lông mày rậm mắt to, anh khí* [khí khái anh hùng =.=] bức người. Gã ta thích Tả Xuyên Trạch, từ lúc gặp mặt đầu tiên đã thích. Tả Xuyên Trạch giống như một đoá hoa anh túc, mà bọn họ ở Tam Giác Vàng kề cận sinh hoạt cùng hoa anh túc, bởi vậy Tả Xuyên Trạch ở trong mắt gã ta là bất cứ kẻ nào trên đời này cũng tuyệt đối không thể thay thế được. “Anh sao lại đến đây?” Tả Xuyên Trạch tắm nước nóng sau đó thay một bộ đồ liền đi tới nhà hàng ngồi xuống, nhìn người đối diện hỏi. Địch Hàn trước đó đã dùng hai ly rượu đỏ loại tốt, dùng qua bữa sáng, nghe vậy cười nói, “Cậu thông minh như vậy lẽ nào lại đoán không được sao?” Tả Xuyên Trạch dùng đôi mắt yêu mị nhìn rượu đỏ trước mắt một chút, khoé miệng câu lên mỉm cười, “Anh còn chưa hết hy vọng, lần này là cái gì đây? Thuốc mê, thuốc ngủ, thuốc kích d*c hay là thuốc phiện? Những thứ này anh đều không phải thử qua rồi sao?” Địch Hàn từ ngày gặp mặt đó trở đi đều tìm cách, chưa từng buông tha đối với Tả Xuyên Trạch, cũng càng thêm không che giấu, cho nên mấy năm nay gã ta muốn đạt được đều dùng mọi biện pháp với Tả Xuyên Trạch, chỉ là không có cái nào dùng được. Địch Hàn nghe hắn vừa nói như vậy liền thành thật trả lời, “Giống như thuốc mê và thuốc ngủ gì đó, tôi mới lấy được, tiệm thuốc vốn cũng không có bán, nhưng mà trước đó tôi đã từng tìm rất nhiều người thể chất khác nhau thí nghiệm qua, bọn họ đa số ngủ chừng hai tiếng liền tỉnh, không có tác dụng phụ,” gã ta nói xong cười truyền cho Tả Xuyên Trạch một ánh mắt đẹp, “Cho nên nói cậu có thể yên tâm dùng, nếu như lần này thực sự trúng chiêu tôi có hai giờ có thể tận hưởng cậu thật tốt.” Gã ta từng cùng Tả Xuyên Trạch có ước định, nếu như gã có năng lực ra tay Tả Xuyên Trạch đồng ý cho gã muốn làm gì thì làm sau đó tuyệt không tính toán, mà Tả Xuyên Trạch có thể đồng ý ước định này với lý do rất đơn giản, là hai chữ: rảnh rỗi. “Tôi đã nói thể chất của tôi cùng người khác không giống nhau,” Tả Xuyên Trạch bưng ly rượu trước mặt quơ quơ, không thèm để ý liền uống một ngụm, liếm liếm môi cười nói, “Rượu cũng không tệ.” “Cho cậu uống đương nhiên phải chuẩn bị loại tốt nhất rồi,” Địch Hàn nháy mắt cũng không nháy nhìn hắn, hỏi, “Thế nào, có phản ứng gì chưa?” “Dù cho thật sự dùng được cũng không có khả năng phát tác nhanh như vậy đi?” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, “Anh cũng không thể quá nóng vội.” Địch Hàn nói, “Thế nhưng khi tôi cho bọn họ uống xong ngủ rất nhanh.” Tả Xuyên Trạch câu lên một nụ cười tà, “Cho nên tôi nói cái này đối với tôi vô dụng, anh thế nào chưa từ bỏ ý định?” Địch Hàn có chút không cam lòng nói, “Tôi cũng không tin tôi đây đời này đều không thành công, chờ một chút xem sao, cậu lại uống thêm một hớp nữa, có thể lập tức có tác dụng đi?” “Anh thật đúng là người cố chấp,” Tả Xuyên Trạch bưng ly rượu uống hai hớp liền bắt đầu tranh thủ giải quyết bữa sáng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, “Anh chạy tới tìm tôi chính là vì thuốc thử nghiệm?” Địch Hán hỏi ngược, “Chẳng lẻ có gì so với này còn quan trọng hơn sao?” “Tôi làm sao biết, nhìn anh rảnh rỗi như vậy chắc gần đây Tam Giác Vàng hình như rất bình yên?” Tả Xuyên Trạch hướng gã nhướng mi. Tam Giác Vàng bên kia có thật nhiều phe phái tranh giành, rất hay nảy sinh chiến tranh. Địch Hàn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nói, “Lần trước đại chiến một trận tất cả mọi người không có ai chiếm được ích lợi gì, tổn thất lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng sẽ không có chiến tranh nữa, nhưng mà ngay sau đó lại thu mua thuốc phiện, đến lúc đó các trùm thuốc phiện trên thế giời sẽ tụ hội lại đi, tôi nhất định phải đi về.” Tả Xuyên Trạch vô cùng ngạc nhiên, “Nói cách khác trước khi thuốc phiện chưa thu hoạch anh cũng sẽ không trở về?” “Đúng vậy,” Địch Hàn hướng hắn cười ném qua một ánh mắt xinh đẹp, “Tôi muốn ở bên cạnh cậu, lỡ đâu tôi đây có cơ hội thâu tóm được cậu rồi sao.” Tả Xuyên Trạch khoé miệng nhếch lên ý cười nghiền ngẫm, không sao nói, “Tuỳ anh thôi, dù sao tôi cũng rất rảnh rỗi, có anh ở đây còn có thể khiến cuộc sống của tôi gia tăng thêm sự thú vị, tôi mỗi lần thấy anh từ ý chí chiến đầu vang dội thay đổi thành tâm trạng ủ rũ lại rất tốt.” Địch Hàn đối với sự châm chọc của hắn lại không thèm để ý chút nào, nói lời thề son sắt, “Tôi sớm muộn gì cũng có một ngày thành công!” “Chúc anh nhiều may mắn,” Tả Xuyên Trạch hướng hắn ta nâng chén lên, “Hy vọng đến lúc anh thành công ngày đó tôi còn sống, bằng không anh cũng chỉ có thể gian thi* [ làm với người chết].” Địch Hàn nhìn chằm chằm hắn, nói, “Dù là gian thi tôi cũng không quan tâm.” “Tôi tin, phần cố chấp này của anh rất là điên cuồng a, ngay cả tôi cũng thấy có chút kỳ lạ …” Hắn nói đến đây hơi dừng lại, chỉ cảm thấy một hơi lạnh từ tứ chi hướng não vọt lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này … Đôi mắt hắn luôn nhìn không ra một chút gì trong lúc nhất thời hiện lên một tia sáng ngoan lệ* [ngoan: hung ác, tàn nhẫn, độc ác; lệ: tàn bạo, tàn ác], điều này làm cho hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ lợi hại, thuốc này là … một tiếng “rắc rắc”, Tả Xuyên Trạch trực tiếp bóp nát ly rượu trong tay, máu trong nháy mắt nhiễm đỏ trên tay tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn Địch Hàn, gằn từng chữ một, “Anh nói thật cho tôi biết, anh …” Hắn còn chưa có nói xong trước mắt liền tối sầm, cảm giác gì cũng không được. Địch Hàn cũng bị hắn làm những động tác này lại càng hoảng sợ, vừa muốn đứng dậy kiểm tra vết thương của hắn chỉ thấy cơ thể hắn nghiêng, trực tiếp ngã xuống, gã cả kinh, vội vàng chạy tới đưa hắn ôm vào trong ngực, một lát mới phát hiện ra là hiệu lực thuốc phát tán, nhận thức lúc này của gã kích động khiến đến hai tay đều run nhè nhẹ, không chút suy nghĩ đã đem hắn ôm ngang hướng phòng ngủ trên lầu, lẩm bẩm nói, “Tôi hình như không cần phải gian thi rồi.” Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch chỉ đứng một bên nhìn, bọn họ có lệnh của chủ nhân, nếu quả thật có một ngày như vậy bọn họ không thể nhúng tay, cho nên bọn họ thấy cảnh này cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh, thầm nghĩ chủ nhân bọn họ sẽ bị người này ăn không còn chút gì? Một chút lo lắng cũng không có nếu bị ăn? Tống Triết lúc này vừa tắm rửa xong đi ra, thủ hạ của y thấy thế lập tức tới nói, “Đại thiếu gia, Cố gia vừa gọi điện thoại tới.” Tống Triết suy nghĩ một chút, “Là Tử Hạm?” “Vâng.” Tống Triết từ tay thủ hạ cầm điện thoại, chậm rãi đi tới chỗ ngồi trên ghế sa lon, gọi trở lại, trong chốc lát bên kia liền vang lên một thanh âm, “Này, anh thế nào? Có sao không?” “Anh không sao,” Tống Triết đáp, hơi kinh ngạc một chút cười nói, “Khóc?” “Ừ … Tuy rằng em biết anh làm như vậy không sai, nhưng mà như thế nào đi nữa bọn họ cũng là chú em, lúc em còn nhỏ bọn họ cũng coi như đối xử tốt …” Tống Triết ôn nhu nói, “anh sẽ không an ủi em.” Cố Tử Hạm bị hắn nói như vậy lập tức nín khóc mỉm cười, “Em cũng không trông chờ vào sự an ủi của anh.” “Cảnh sát nói như thế nào?” “Nói là bị dính vào tranh chấp bang hội, cô thím em hình như đối với lần này đều tin tưởng không nghi ngờ, một chút cũng không có hướng anh nghi ngờ.” Tống Triết cười nhẹ, “Đó là bởi vì anh nói cho bọn họ biết anh không muốn bị người phát hiện nên khiến bọn họ nhất định giữ bí mật, cho nên bọn họ liền nghe lời không tố giác ai cả.” “Anh thật là âm hiểm, may là em không cần thực sự gả cho anh, đúng rồi, anh chừng nào thì về?” “Một lát nữa về, nói như thế nào anh hiện tại cũng coi như một nửa người Cố gia mà.” “Em ở đây chờ anh, hẹn gặp lại.” “Hẹn gặp lại.” Tống Triết cười cúp điện thoại, thủ hạ của y khi y gọi điện thoại đã dặn người phục vụ đem bữa sáng vào, y thấy thế liền đứng dậy đi giải quyết bữa sáng, mà chính là vào lúc này điện thoại di động của y vừa vang lên, Tống Triết cúi đầu nhìn một chút, thấy điện thoại tên là “Hiện Viên Ngạo” liền cười nhận, “Khó có được cậu sớm như vậy gọi điện thoại cho tôi, có việc?” “Thật ra cũng không có việc gì lớn,” giọng của Hiên Viên Ngạo nghe rất vui sướng, “Tôi chính là muốn hỏi cậu một chút, nếu như thú cưng của cậu không sạch sẽ liệu cậu có còn cần hay không?” Tống Triết híp mắt xếch một cái, “Có ý gì?” “Ý trên mặt chữ,” Hiên Viên Ngạo cười nói, “Cậu chẳng lẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người ở mọi thời điểm đều đánh chủ ý trên người thú cưng của cậu sao? A, nhưng mà dù sao cậu đối với phương diện kia của cậu ta không hứng thú nhỉ, cho nên cậu cũng không để ý há?” “Ai nói tôi không ngại, nếu có người dám hôn tiểu Đào tôi sẽ đem cái miệng của tên đó may lại,” Tống Triết vừa chạy ra ngoài vừa nói, “Cùng cái tên từ Tam Giác Vàng kia có liên quan sao? Bọn họ bây giờ ở đâu?” “Này, tôi cũng không thể tuỳ tiện tiết lộ tin tức khách hàng được.” “Được rồi, vậy cậu muốn Dạ Mị của cậu đóng cửa vì vi phạm?” “… Tôi phát hiện tôi không nên gọi điện thoại cho cậu,” Hiên Viên Ngạo trầm ngâm một chút, hình như đang suy nghĩ lợi và hại trong đó, nhưng mà anh ta cũng không có suy nghĩ trong bao lâu, dù sao cùng đối đầu với Tống Triết nham hiểm là không phải hành động sáng suốt, liền nói, “Được rồi, bọn họ vừa mới vào phòng A905.” Tống Triết cúp máy liền quay đầu bước đi. Bên này Địch Hàn bước ra từ thang máy rất nhanh vào cửa liền đem Tả Xuyên Trạch đặt lên giường, trong lòng bàn tay Tả Xuyên Trạch còn chưa sạch có thật nhiều mảnh vở thuỷ tinh nhỏ, lúc này máu đỏ tươi uốn lượn trên làn da tái nhợt rất là kích thích thần kinh người, Địch Hàn cầm lấy tay hắn hôn một cái, cũng không có thay hắn xử lý vết thương, Tả Xuyên Trạch thể chất đúng thật cùng người khác không giống, gã ta không dám cam đoan người này có thể hôn mê trong bao lâu, gã cúi đầu nhìn hắn, cái người muốn đạt được nghĩ đến điên người lúc này lại nằm không hề phòng bị trước mặt gã, mặc gã tuỳ ý, loại cảm giác này quá mức ngọt ngào hưng phấn, tình d*c cơ hồ là trong nháy mắt từ trong cơ thể bắt đầu lan tràn. Hô hấp Địch Hàn nặng thêm một phần, gã thậm chí ngay cả vạt áo cũng không kịp cởi liền trực tiếp xé áo dài màu đỏ của hắn, bởi vì quá mức dùng sức cho nên đầu ngón tay của gã đã để lại một đường đỏ tươi trên xương quai xanh, thoạt nhìn càng thêm mê người. Gã thấy hô hấp cứng lại, cúi đầu làm như sẽ hôn lên, ngay lúc này cửa phòng bỗng nhiên “Rầm” một tiếng bị một người đá văng, gã ta cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, người này không nói gì, mà lắc mình dùng súng chỉa thẳng trên đầu gã. Địch Hàn dù sao cũng là xuất thân quân nhân, trên mặt không hề sợ hãi, gã chậm rãi đứng lên nhìn về phía người đứng phía sau, một người mặc quần áo đường trang hoa văn bạch kim, chính là người sáng sớm hôm nay cùng Tả Xuyên Trạch dùng chung dù. Địch Hàn nhìn chằm chằm vào y, “Mày muốn làm gì?” Tống Triết trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi đi tới bên giường nhìn một chút, tiếp đó vào phòng tắm lấy ra một cái khăn tắm mới tin thong thả ung dung đem Tả Xuyên Trạch bao kỹ, lúc này mới mở miệng ôn hoà, “Tôi thế nhưng vất vả mới tìm được thú cưng của tôi, bị anh làm dơ sẽ không tốt.” Địch Hàn hung hăng nhìn y, “Đây là giao ước của tao cùng cậu ta, mắc mớ gì tới mày?” Tống Triết giương mắt nhìn gã, trên mặt cười lạnh nhạt như cũ, nói như đúng rồi, lý lẽ chính đáng, có thể hết lần này tới lần khác cái ngữ điệu kia nghe vào vẫn là tâm bình khí hoà* [ôn hoà nhã nhặn], ôn nhu đến cực điểm, làm cho căm giận hận không thể cắn một ngụm nha, chỉ nghe y gằn từng chữ một, “Như vậy tôi hiện giơc muốn đem cậu ta ôm đi, thì mắc mớ gì tới anh đây?”
|