Cực Hạn Săn Bắn
|
|
Chương 15: Khúc nhạc dạo [đoạn mở đầu][EXTRACT]Tống Triết trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi, “Hắc Yến còn chưa có chết?” “Chắc không,” Vệ Tụng nói, “Trên thế giời này người hiểu rõ thể chất của chủ nhân nhất chỉ có Hắc Yến, chỉ có ông ta biết phải điều chế thuốc như thế nào để người bình thường uống chỉ ngủ hai giờ mà chủ nhân lại có thể ngủ trọn hai ngày.” Tống Triết nhớ lại phản ứng ngày đó của Tả Xuyên Trạch sau khi nghe được y nói ngủ tròn hai ngày, suy nghĩ một chút hỏi, “Cậu ta tìm Hắc Yến làm cái gì?” Vệ Tụng nhìn y, trầm giọng nói, “Chủ nhân muốn giết ông ta, tự tay giết ông ta.” Ngón tay của Tống Triết chậm rãi vuốt ve mép ly trà, đây là một phương thức suy nghĩ của y, ý muốn của Tả Xuyên Trạch y hiểu rõ, nếu như đổi lại y bị người dằn vặt nhiều năm như vậy cũng tuyệt đối sẽ làm thịt cái tên đầu sỏ gây nên, nhưng … Tống Triết ngước mắt nhìn ông, “Lúc trước cậu ta huyết tẩy [tàn sát đẫm máu] Phùng Ma là chuyện gì xảy ra? Cậu ta là như thế nào chạy khỏi sự khống chế của Hắc Yến? Lại như thế nào quản lý Phùng Ma? Nếu dựa theo tính tình người này lúc trước đúng thật chiếm ưu thế như thế nào lại đơn giản thả Hắc Yến rời khỏi, cậu ta hẳn là phải giải quyết Hắc Yến ngay lúc đó mới đúng, trong này nhất định sẽ nảy sinh chuyện gì đó.” “Việc này tôi không biết,” Vệ Tụng trầm giọng nói, “Chủ nhân không có nói với tôi, về việc tôi nói cho cậu chính là lúc chủ nhân vừa mới ngồi trên vị trí gia chủ trong một lần trăng tròn để cậu ta phân tán lực chú ý mới kể lại, từ đó về sau cậu ta không đề cập đến những thứ này nữa.” Tống Triết hiểu rõ gật đầu, nghĩ đến Tả Xuyên Trạch lần trước đi vội vàng như thế, cười nhạt nói, “Vậy hiện tại cậu ta hắn là ở Tam Giác Vàng nhỉ?” Vệ Tụng gật đầu, “Cậu ấy đã đi một tuần rồi.” Tống Triết bắt đầu uống trà, không nói gì thêm. Vệ Tụng thấy thế cũng không nói gì nữa, đứng dậy đi. Tống Triết nhìn một chút huy chương đang đặt trên bàn mà từ đầu đến cuối người kia chưa từng liếc mắt nhìn, đặt ly trà xuống cũng đi, tấm huy chương an tĩnh bày trên bàn, sương mù màu trắng từ nước trà dần dần có chút không rõ. Một tấm huy chương không đem về danh dự cho người này, càng không mang về cho ông sự kiêu ngạo. Tống Triết ra khỏi quán trà, ngồi xe trực tiếp đi về khu biệt thự phía đông ở thành phố X, khu biệt thự này được xây trên núi, hai căn xây cùng một nơi, sau đó tách ra một khoảng cách lại xây thêm hai căn, phong cảnh đẹp. Ở đây trước kia vốn là của bang hội kia, Tả Xuyên Trạch và Tống Triết đều nhìn địa bàn của chúng không thuận mắt, bởi vậy bang hội kia bị diệt sau đó địa bàn của chúng liền bị một ít bang hội địa phương qua phân chia, nhưng mà Tống Triết lại bất ngờ phát hiện ở đây. Vì vậy liền mua, đó là bởi vì biệt thự này liền nhau cùng với người bạn tốt của y đó chính là Hiên Viên Ngạo, cho nên y liền mua. Hiên Viên Ngạo thuộc về động vật sinh hoạt về đêm, giữa ban ngày phần lớn thời gian anh ta đều đang ngủ, mà anh ta ngủ phần lớn địa điểm chính là chỗ này, bởi vì nơi này an tĩnh. Dĩ nhiên, ngày hôm này anh ta đừng mong được ngủ. Hiên Viên Ngạo ôm chăn, vẻ mặt đau đầu nhìn người đang ngồi trên ghế nhà mình trong phòng ngủ mang kiểu dáng cung điện phương tây xa hoa một mình uống hồng trà, bất đắc dĩ nói, “Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Quấy rối một người đang mộng đẹp là rất không đạo đức.” Tống Triết ưu nhã uống một ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống hai tay đan chéo nhìn anh ta, cười nói, “Cậu cùng người Trác gia của thành phố X có quen hay không?” Trác gia là tập đoàn nổi tiếng toàn cầu về súng ống đạn dược, Hiên Viên Ngạo hơi sững sờ, hỏi, “Cậu tìm người Trác gia làm cái gì? “Cũng không có gì,” Tống Triết cười nói, “Tôi chỉ là muốn cùng bọn họ làm chút giao dịch, từ trong tay bọn họ mua một lượng lớn súng ống đạn dược, sau này tôi cũng muốn thử kinh doanh một chút súng ống đạn dược.” Hiên Viên Ngạo nhướng mi, “Sau đó thì sao? Cậu nghĩ đem súng ống đạn dược bán cho ai?” Mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết cong lên một độ cung đẹp mắt, ôn hoà nói, “Bán cho Tam Giác Vàng.” “Tam Giác Vàng?!” Hiên Viên Ngạo bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên, trên người hơi thở điên cuồng dày đặc một chút, con ngươi thâm thuý nhìn chằm chằm vào y, “Cậu điên rồi sao? Tam Giác Vàng là nơi như thế nào trong lòng cậu hiểu rõ, nơi đó có nhiều loạn lạc nhiều nguy hiểm cậu cũng rõ, sơ ý một chút cậu liền có đi không có lại!” Tống Triết dáng tươi cười không giảm, “Cậu nghĩ tôi sẽ làm việc không nắm chắc?” “Phải! Cũng ví dụ như chọc phải Tả Xuyên Trạch,” Hiên Viên Ngạo không chút nào nể tình nói, “Nói đi, cậu lấy thân phần người bán súng ống đạn dược đến Tam Giác Vàng mục đích thực sự là cái gì?” Tống Triết thay đổi một tư thế càng thêm thoải mái, cười nói, “Không thể trả lời.” Hiên Viên Ngạo nhìn y một chút, cuối cùng bi ai thở dài một tiếng, ném một câu “Chúc cậu nhiều may mắn” liền nhận mệnh đi gọi điện thoại cho người Trác gia, một lát sau mới quay trở lại, nói, “Người bên kia nói có thể, cậu chừng nào thì muốn?” “Còn phải qua một đoạn thời gian nữa,” Tống Triết cười nói, “Cậu trước hết để cho bọn họ chuẩn bị đi, chờ tôi cùng bên Tam Giác Vàng kia thảo luận được rồi sẽ lấy hàng,” y nói xong đứng lên đi ra phía ngoài, “Cậu ngủ tiếp, tôi đi.” Hiên Viên Ngạo thở hắc ra, một bên hướng giường lớn xa hoa của mình đi đến, một bên không có thành ý lười biếng tuỳ ý hỏi một câu, “Cậu đi đâu?” Tiếp theo anh ta liền ngã lên giường, mơ mơ màng màng liền đi ngủ, trước khi ngủ tựa hồ nghe được tiếng nói ôn nhã như ngọc của Tống Triết truyền tới, “Đi đón Tử Hạm cùng nhau quay về Bắc Kinh nhìn ông nội của tôi.” Buổi tối Tống Triết đến Bắc Kinh nhà cũ của Tống gia, y xuống xe mang Cố Tử Hạm chậm rãi đem cửa đẩy ra, ông nội Tống Triết lúc này đang an vị trên ghế sa lon rót trà ngon chờ bọn họ, thấy bọn họ tiến đến lập tức nở nụ cười, “Tử Hạm tới rồi, mau tới đây ngồi.” Tống tư lệnh tuy rằng tuổi tác đã cao thế nhưng thân thể thực khoẻ mạnh, nhìn qua tinh khí thần thái rất tốt, Cố Tử Hạm cười đi tới, kêu một tiếng, “Ông nội Tống.” Tống tư lệnh lên tiếng, cười nói, “Sau này đều là người một nhà gọi ông nội là được.” Cố Tử Ham lại khéo nói, Tống Triết cũng đi tới ngồi trên ghế sa lon, nói câu được câu không, mấy người hàn huyên một hồi liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. “Ông nội,” Tống Triết gọi lại Tống tư lệnh đang muốn đi, nói, “Con nghĩ có việc tìm người nói chuyện.” Tống tư lệnh gật đầu dẫn đầu đi vào thư phòng, Tống Triết theo sát phía sau, đem cửa thư phòng đóng lại, đi tới đối diện ông ngồi xuống. Tống tư lệnh ngồi trên ghế sau bàn đọc sách, dù bận vẫn ung dung nhìn y, nói, “Hồi hôn khẳng định không được, những thứ khác nói nghe một chút, con muốn tìm ta nói chuyện gì? Đừng quên lần trước chuyện phản bội con còn không có hướng ta giải thích rõ.” Tống Triết hai tay đan vào nhau, cười nói, “Chuyện hồi hôn sau này bàn lại, ngày hôm nay tìm người chính là con biết người lúc trước thiếu chút nữa thành công ngắm bắn được Hắc Yến, như vậy tài liệu về hắn người hẳn là còn giữ đi? Con muốn nó.” “Giọng nói kia tuỳ ý quả thực giống như là “A, con nghe nói người ở đây có một quyển sách, đưa cho con xem”, ánh mắt Tống tư lệnh nhìn y sắc bén, Tống Triết trên mặt mang nụ cười nhạt, thản nhiên nhìn thẳng ông. Trầm mặc sau một hồi Tống tư lệnh mới hỏi, “Ông ta không chết?” “Ông ta chết hay chưa người hẳn là rõ ràng nhất,” Tống Triết vẫn cười nhạt như trước, mắt xếch hẹp dài trong trẻo nhưng ánh sự lạnh lùng, “Hắc Yến người này mặc dù là tên biến thái những ông ta ở phương diện y học có thành tích đúng thật rất khiến kẻ khác kinh ngạc, cũng làm người ta động lòng, con đoán người lúc trước nhận được mệnh lệnh không phải bắt giết, mà là bắt sống,” y nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nói chậm rãi, “Con nghĩ người phía trên rất muốn có được người này, bọn họ nếu như bắt được người này nhất định sẽ tuyên bố với bên ngoài ông ta đã chết, thế nhưng trên thực tế bọn họ rất có thể dự định đưa ông ta nhốt ở một chỗ, thậm chí ——” y nói đến đây rồi dừng một chút, trong đôi mắt trong trẻo càng ánh lên tia lạnh lùng, gằn từng chữ một, “Thậm chí có thể để hỗ trợ nghiên cứu của ông ta mà hướng ông ta cung cấp một ít tử tù cho ông ta thí nghiệm …” “Tống Triết!” Tống tư lệnh lớn tiếng cắt đứt lời của y, “Con phải biết rằng con nói cái gì!” “Con đương nhiên biết,” âm thanh của y vẫn như cũ không nhanh không chậm, “Con đoán người năm xưa cũng là không quá đồng ý làm như vậy cho nên mới phải vô tình thả ông ta đi? Thế nhưng phía trên truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ bắt hắn vẫn còn đang tiến hành, hoặc là nhiệm vụ này có thể bây giờ người đang phụ trách, hoặc là trước kia đã chuyển cho người khác, thế nhưng người nhất định biết người này đến tột cùng chết hay chưa, ừm, con lùi một ngàn bước nói* [iem bó tay], mặc dù ông ta đã chết, như vậy tư liệu về nghiên cứu y học của ông ta người phía trên phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua, cho nên ít nhất nhiệm vụ tìm tư liệu vẫn còn đang tiến hành, con nói không sai chứ?” Trong mắt Tổng tư lệnh sự sắc nhọn sâu hơn một phần, lạnh lùng nói, “Con đúng thật là quá hồ đồ! Nếu đã đoán được tầng này con còn dám vào quấy nhiễu làm cái gì?! Sơ ý một chút bị người phía trên biết một tí con ngay cả cặn dư thừa cũng không có được!” “Con cũng mặc kệ những thứ này cũng không quan tâm kẻ đó đến tột cùng là ai,” ánh sáng trong mắt Tống Triết phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, gằn từng chữ một, “Chỉ cần là ngăn trở chuyện của con con ngay cả ông trời cũng dám trái lại.” Nụ cười trên mặt y như trước, âm thanh vẫn như cũ trầm thấp êm dịu, nhưng hơi thở lạnh lẽo lại một chút từ trên người y phát ra, chậm rãi tràn ngập xung quanh, khiến không khí bốn phía đều lây nhiễm một tầng nguy hiểm không thể bỏ qua, rắn độc. Tống tư lệnh nhìn thật sâu người cháu trai xuất sắc này một cái, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, “Con nếu là có tâm theo chính trị, coi như là ngồi trên vị trí cao nhất là điều có thể, đáng tiếc.” “Đáng tiếc con đối phương diện đó không có hứng thú, “Tống Triết nói từng tiếng, “Người sống chính là vì vui vẻ, nếu như không thể tuỳ tâm sở dục* [tuỳ theo ý mình] còn không bằng đi tìm chết cho rồi, nhưng có đôi khi để đạt được mục đích này nhất định phải nỗ lực tương xứng với cái giá đó là được, chỉ là có người trả nổi, có người lại không trả nổi, mà con vừa vặn thuộc về người trước.” Tống tư lệnh lại nhìn y một lát, lúc này mới khom lưng kéo cửa bên hông bàn đọc sách ra bên trong là tường kép, lại mở tủ sắt bên trong tường kép, sau đó lấy ra một usb ném lên bàn, “Đây là lúc trước ta phòng bị, người của phía trên cũng không biết ta có cái này, con đem đi đi.” Ông nói xong liền đứng dậy vòng qua bàn đọc sách chuẩn bị đi ra ngoài, đi qua bên cạnh y thì trầm giọng nói, “Con tốt nhất cẩn thận một chút, đừng làm cho phía trên biết con cùng ông ta có dính dáng đến, ta sẽ không động thủ phía trên mà trước tiên phái người đem con trói về cho con một viên đạn tiễn lên Tây thiên, đỡ khỏi cho con đến lúc đó ngay cả toàn thây đều không có!” Ông nói xong câu đó liền cũng không quay đầu lại đi, Tống Triết đem cái usb cầm trong tay trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó cũng đứng dậy đi ra thư phòng, sau đấy trực tiếp xuống lầu lái xe đi khỏi. Lúc này đã đến nửa đêm, phần lớn người ta đều đã đi vào giấc ngủ hoặc chuẩn bị đi ngủ, nhưng y biết bác sĩ tư nhân thiên tài hiện tại khẳng định còn đang trong phòng thí nghiệm tinh thần phấn chấn nghiên cứu lung tung. “Cậu đúng thật còn chưa ngủ.” Tống Triết đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, cười nhìn về phía người ở bên trong. Người kia cả người mặc áo dài trắng, lớn lên rất anh tuấn, đang đứng ở trước một đống lớn máy móc cúi đầu nghiên cứu gì đó, nghe vậy ngẩng đầu nhìn y một cái, tiếp tục cúi đầu, cười nói, “Sau anh lại tới đây? Có việc?” Tống Triết chậm rãi đi tới, nhìn cậu ta nghiên cứu gì đó, cười hỏi, “Đây là cái gì? Một con thỏ dài có lỗ tai heo? Cậu làm?” “Đúng vậy, thần kỳ không?” Người kia cười nói, đem vật trong tay để qua một bên, sau đó cởi bao tay đi tới rót hai ly hồng trà để trên bàn, nói, “Anh rốt cuộc tới tìm tôi làm gì?” Tống Triết chậm rãi bưng ly hồng trà uống một ngụm, cười nói, “Tôi nghĩ dẫn cậu đi Tam Giác Vàng, sau đó cho cậu đi bên kia phát huy y thuật tuyệt vời của cậu một chút, giải quyết một ít người mấy nơi nào đó có chứng khó chửa, làm cho bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm nói cho mọi người biết ở Tam Giác Vàng nơi đó có một thần y.” “Tam Giác Vàng?” Người nọ nhướng đôi mi xinh đẹp, ông ngồi xuống đối diện, “Mục đích của câu là gì?” “Thường mà nói một người đối y học cuồng nhiệt để đạt được mục đích của mình, ngoại trừ cần tiền tài máy móc và tài liệu ngoài ra muốn có nhất đó là có thể có trở thủ thật tốt,” khoé môi Tống Triết nhếch lên cười nhạt, ôn hoà nói, “Tôi nghĩ dùng cậu làm mồi nhử bắt một con cá lớn.” “Hửm?” người kia hăng hái, “Người đối y học cuồng nhiệt? Ai a? Tôi biết sao?” “Cậu hẳn là nghe qua ông ta,” Tống Triết cười cười, nói, “Hắc Yến.” “Hắc Yến?!” Người nọ ngạc nhiên, “Ông ta còn sống?!” Tống Triết gật đầu, người nọ lập tức hưng phấn nói, “Tốt, tôi đi cùng anh, tôi đã sớm muốn nhìn qua người này một chút, nhưng,” ông ngẩng đầu nhìn y, cười nói, “Anh sẽ không sợ tôi chạy cùng ông ta? Còn có a, cậu tìm ông ta làm gì?” “Nếu cậu muốn cùng ông ta chạy đến lúc đó tôi tuyệt đối không ngăn cậu, ” Tống Triết cười nói, “Mục đích tôi tìm ông ta rất đơn giản, chính là muốn mời ông ta uống chén trà mà thôi.” “Sau đó?” Người nọ hoài nghi nhếch mi. “Sau đó?” Tống Triết cười đến rất khoái trá, chậm rãi nói, “Sau đó tôi muốn cùng ông ta nói chuyện vấn đề quyền sở hữu một người.” ———
|
Chương 16: Tình báo[EXTRACT]Tám Giác Vàng nằm ở Đông Nam Á giáp biên giới ba quốc gia Thái Lan, Miến Điện và Lào, tổng cộng có hơn 3000 thị trấn, toàn bộ khu vực được núi bao quanh, cây xanh rậm rạp, cảnh sắc mê người, nhưng nơi này không thể bỏ qua sự nguy hiểm, bởi vì nơi này có báu vật vô giá gì đó, đương nhiên cũng có lực lượng vũ trang hùng hậu trông coi những thứ này. Lúc này Tả Xuyên Trạch đang ở sâu trong rừng rậm một nơi trong quân doanh, trong quân doanh còn có một thôn xóm không lớn, thôn trại bốn phía đều xây chòi canh tuần tra, bên trên có hai cây súng máy hạng nặng, binh sĩ tận trách bảo vệ, bảo đảm an toàn của nơi này. Nơi này phòng ở phía dưới đều trống rỗng, dùng cây cứng để chống nâng lên một khoảng, sau đó sẽ xây phòng ốc, Tả Xuyên Trạch đang ngồi dưới mái hiên một trong những ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm trên ghế trúc cẩn thận đem dao ra lau chùi. Con dao này dài ba thước, chiều rộng chỉ khoản hai ngón tay, rãnh màu nâu đậm, là hắn cho người đặc biết chế tạo. Hơn nữa cái chuôi của con dao này không có đồ che đậy, thân đao thẳng tắp, màu trắng được lót trên hoa văn màu đỏ tinh mỹ xinh đẹp, cùng chủ nhân của nó như nhau lộ ra tà khí nhàn nhạt, được Tả Xuyên Trạch vô cùng thích. Hoàng hôn buông xuống, tốp năm tốp ba binh sĩ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, trong thôn phụ nữ bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa cơm, thỉnh thoảng có vài cô gái xinh đẹp đi qua, tất nhiên sẽ nhận lấy một tràn tiếng cười của binh sĩ, mà bất kể mọi người có bộ dạng ra sao mỗi khi cười xong sau đó liền nhịn không được liếc mắt nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ này, sau đó dưới đáy lòng lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không có người nào đẹp hơn, mà mỗi lần các cô gái đi qua đều hướng nơi này dùng một ánh mắt mời gọi, chỉ tiếc trên mặt người nọ vẫn không nhìn ra thái độ gì. “Người đã tìm được chưa?” Tả Xuyên Trạch hết sức chuyên chú đem dao ra lau, hỏi không thèm để ý, ánh trắng từ ảnh ngược của lưỡi dao hiện ra con ngươi yêu mị, con người cực đen vẫn như cũ sâu không thấy đáy, nhìn không ra chút tâm tình nào. “Tạm thời chưa”, thủ hạ sau lưng cung kính nói, “Thôn dân nói người kia đoạn thời gian trước đã đóng cửa tiệm thuốc đi, bây giờ không rõ tung tích.” Tả Xuyên Trạch tiếp tục động tác, lau xong một điểm cuối cùng đem dao chậm rãi thu vào, còn chưa nói gì chỉ nghe xa xa tiếng ồn trực thăng chậm rãi vang lên, tiếp đó rất nhanh dừng trên bãi đậu máy bay ở trại lính, hắn ngẩng đầu, Địch Hàn từ trên trực thăng nhảy xuống, hướng mình đi nhanh tới, hướng hắn cười chào hỏi, “Trạch, tôi đã trở về.” Tả Xuyên Trạch đem dao cầm trong tay buông ra, đứng lên cười đi về phía trước hai bước, đứng thẳng nhìn gã. Địch Hàn cũng nhìn hắn, da Tả Xuyên Trạch vẫn rất trắng, giống như mặc kệ phơi nắng như thế nào cũng không đen, khí hậu ở Tam Giác Vàng đây rất nóng bức, mọi người phần lớn là da đen, hắn đứng như vậy ở chỗ này thấy rất rõ, hơn nữa trang phục màu đỏ cùng với khuôn mặt, làm cho người ta không thể dời ánh mắt đi được. Đây là một cây thuốc phiện chói mắt, mà gã một ngày nào đó sẽ làm cho bụi cây thuốc phiện này thuộc về chính bản thân gã. Địch Hàn nhìn hắn trong ánh mắt của gã luôn mang theo sự nồng đập của việc muốn chiếm làm của riêng, nhưng giữa sự muốn chiếm làm của riêng này lại mang theo một chút thành kính không thể xem nhẹ, không giống với những kẻ trong mắt đều là hèn mọn hạ lưu, cho nên Tả Xuyên Trạch cũng sẽ không cảm thấy phản cảm, nhưng là tuyệt đối không phản hồi lại. Hắn nhìn phía sau lưng gã một chút, nơi đó có hai tên lính áp giải một thiếu niên hai mươi ba tuổi theo trực thăng nhảy xuống, đang hướng phía này đi tới, hắn hất cằm hỏi, “Cậu ta là ai vậy?” “Chính cậu ta nói cậu ta gọi là A Nhã,” Địch Hàn nói, “Lúc tôi đang giúp cậu tra người thấy thuốc đột nhiên biến mất kia thì cậu ta lại tới, nói là có chuyện tìm cậu.” “Tìm tôi?” Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch híp lại một cái, từ từ nhìn hướng người thiếu niên kia, chỉ thấy cậu ta ăn mặc trường bào* [áo khoác dài] trang phục địa phương, đi chân trần đứng trên mặt đất, lộ ra chân nhỏ rất tinh tế, da tay của cậu ta cũng rất tái nhợt, giống như lâu không tiếp xúc ánh nắng, cằm cậu ta thật nhọn, bày ra vẻ mặt búp bê, có một cặp mắt màu mực cùng tóc màu sợi đay. Con ngươi Tả Xuyên Trạch sâu một tầng, trên người người này có một loại cảm giác khiến người ta chán ghét, cảm giác thuộc về người kia. Cổ cảm giác này cũng không chân thực, mà chỉ là dựa vào trực giác mười sáu năm ở chung của hắn cùng người kia. Trực giác của hắn khẳng định người này cùng người kia có quan hệ. “Cậu chính là Tả Xuyên Trạch?” Cái cậu thiếu niên gọi là A Nhã kia ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt có chút xem thường, nhìn hắn một lát mới lên tiếng, “Thật không biết cậu có cái gì tốt khiến ông ta nhớ thương như thế!” Tả Xuyên Trạch đối với lời của cậu ta không thèm để ý chút nào, khoé miệng nhếch một tia cười ta, hỏi, “Là ông ta để cậu đến?” “Không phải,” A Nhã bĩu môi, “Là tôi tự chạy đến.” “A?” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, phất tay để cho bọn họ buông cậu ta ra, đi về phía trước vài bước, nói, “Nói như vậy ông ta biết tôi tới, vậy ông ta đem tôi dẫn tới đây với mục đích gì?” “Cậu cũng không nên tự mình đa tình,” A Nhã tiếp tục khinh thường nhìn hắn, giễu cợt cười nói, “ông ấy chẳng qua là muốn tìm anh thử thuốc mà thôi, dù sao thể chất của cậu cùng một người tương đối gần, nhưng cậu đã có thể đến đã nói lên thứ thuốc kia hẳn là rất dùng được, tôi nói có đúng không?” Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch nổi lên một tầng sáng lợi hại đầy yêu dị, khiến tà khí của hắn dày thêm một phần, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nói đầy suy xét, “A, người có thể chất tương đồng với tôi … Nói như vậy ông ta là muốn ra tay với người kia?” A Nhã lăng lăng nhìn tà khí trên người của hắn, một lát mới nói, “cậu tà ác như vậy cùng ông ấy tuyệt không giống nhau, vậy tại sao ông ấy phải quan tâm đến hai người các cậu …” “Tôi tại sao muốn giống chứ?” Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp lại một cái, nói, “Nói như vậy thực sự chuẩn bị đối với người kia ra tay a, ông ta vẫn biến thái như vậy.” “Cậu không được nói ông ta như vậy!” A Nhã gắt gao nhìn hắn, đôi mắt sắc nhọn cùng tuổi của cậu ta không thích hợp, gằn từng chữ một, “Tôi không cho phép cậu nói ông ấy như vậy, còn có, tôi sớm muộn gì có một ngày sẽ làm thịt các cậu khiến ánh mắt của ông ấy chỉ dừng lại ở trên người một người!” Tả Xuyên Trạch không thèm để ý ồ một tiếng, khoé miệng câu lên một mạt cười đầy máu tanh, nghiền ngẫm nhìn cậu ta, hỏi, “Cậu cảm thấy ngày hôm nay cậu có thể sống đi ra ngoài không?” “Cậu …” A Nhã bị ý cười nơi khoé miệng hắn làm sợ đến lui về phía sau một bước, thốt ra, “Không cho phép cậu hỏi tôi ông ta đang ở đâu?” “Tôi tại sao muốn hỏi?” Ý cười nơi khoé miệng của Tả Xuyên Trạch vừa nguy hiểm thêm một phần, nói một cách thong thả ung dung, “Tôi tìm ông ta tám năm, nếu như là câu nói đầu tiên của cậu là có thế tìm được ông ta thì không phải là Hắc Yến rồi. Ông ta nếu có thể để cho cậu chạy đến đây nhất định có biện pháp khiến tôi tìm không được ông ta, mà cậu có gan lớn như vậy chạy đến tìm tôi là bởi vì cậu chắc chắn tôi sẽ không làm tổn thương cậu, nhất định sẽ hỏi cậu ông ta ở đâu, có đúng hay không?” Hắn nói đến đây cúi đầu nhìn cậu ta, thấy cậu ta cắn môi một cái không nói lời nào, liền tiếp tục nói, “Sau đó cậu hoàn toàn có thể làm bộ nhát gan sợ chết, bất đắc dĩ đồng ý mang tôi đi tìm ông ta, thế nhưng con đường kia nhất định không dễ đi, phía trên đó đoán chừng có thật nhiều bẫy rập có thể để cho cậu thành công thoát thân thậm chí còn có thể trực tiếp lấy mạng của tôi. Có đúng hay không?” A Nhã liền không tự chủ lui về phía sau một chút, cắn môi không nói lời nào, nhưng sắc mặt so với vừa rồi trắng hơn một phần, người này nếu so với trong tưởng tượng của cậu ta còn khó đối phó, thế nhưng cậu còn muốn trở lại bên cạnh người kia, cậu không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Tả Xuyên Trạch lại hướng cậu ta đến gần một chút, con ngươi yêu mị không chứa chút tâm tình, từ từ nói, “Cho nên, tôi tại sao muốn thả cậu còn sống đi ra ngoài?” Hắn mỗi câu mỗi chữ trên người tán phát ra tà khí cùng huyết tinh cũng nặng hơn một phần, lúc đợi được nói xong một chữ cuối cùng A Nhã đã bị hơi thở trên người hắn ép tới không chút thở nổi, phía ngoài nhiệt độ không khí rõ ràng rất nóng, thế mà cậu ta vẫn là không nhịn được toàn thân rét run, đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp cận cái chết. Người này rõ ràng đều cùng giống người kia có bộ dạng đẹp mắt như vậy, thế nhưng người kia là thiên sứ, mà người này thực chất là ác ma. Tả Xuyên Trạch thấy cậu ta không đáp liền xoay người hướng trở về, hướng thủ hạ hất cấm lên, ném một câu, “Nếu như cậu quan tâm đến ông ta như vậy rất nhanh sẽ tiễn ông ta xuống dưới cùng cậu, trước hết cậu ngoan ngoãn xuống phía dưới trước chờ đi.” A Nhã mở to hai mắt nhìn, nhìn hướng hắn đi tới cạnh người áo đen, kêu lên, “cậu không thể giết tôi!” Tả Xuyên Trạch hơi nghiêng đầu, những sợi tóc không nghe lời khẽ rũ xuống bên sườn tai, khiến giữa sự tà khí của hắn lại thêm một phần khêu gợi, hỏi, “Tôi vì sao không thể giết cậu?” A Nhã cắn môi một cái, nói, “Tôi dùng tin tức trao đổi cùng cậu, cậu thả tôi, tôi cho cậu biết tin tức hữu dụng, thế nào?” Tả Xuyên Trạch dừng lại hành động, cười nói, “Làm sao tôi biết tin tức gì hữu dụng với tôi?” A Nhã thấy hắn động lòng liền hơi chút thở dài một hơi, hỏi, “cậy muốn biết cái gì?” Tả Xuyên Trạch chậm rãi đi tới ghế tre ngồi xuống, ý bảo thủ hạ đưa cậu ta tới trước mặt, Địch Hàn thấy thế cũng hướng hắn đi đến, gã mới rồi đã nghe ra đại khái, thế mới biết thứ thuốc kia lại là Hắc Yến tạo ra, còn nghe được ý trong miệng bọn họ Hắc Yến cho tới bây giờ còn sống, hơn nữa ông ta cùng Tả Xuyên Trạch có quan hệ không rõ, đây đúng thực là làm cho người ta kinh ngạc. Tả Xuyên Trạch nghiêng người tựa vào ghế, nói từng từ, “Trước tiên nói một chút xem, ông ta chế thuốc đối phó người kia là chuẩn bị muốn làm gì? Ông ta muốn đem người kia bắt lại?” A Nhã gật đầu, “ông ấy nói người kia trong cơ thể có thứ gì đó muốn thức tỉnh, mà thứ trên người cậu ta nảy sinh ra so với cậu còn nghiêm trọng hơn, cho nên muốn tạo ra loại thuốc đối với cậu có tác dùng làm cho người kia có thể hôn mê, thuận tiện đem cậu ta trở về.” “Ý của cậu là nói —” Con ngươi cực đen của Tả Xuyên Trạch nháy cũng không nháy nhìn cậu ta, hơi thở yêu mị dần dần từ đáy mắt tràn ra, dầy đặc, khiến cả người hắn nhìn qua vô cùng lạnh lẽo, hắn nói từng từ một, “ông ta đã ở trên người người kia … Thả thứ này?” A Nhã bị hơi thở trên người hắn sợ đến rụt cổ một cái, nói thận trọng, “ông ấy nói ngày trước rất nhanh liền thả, nhưng mà thức tỉnh rất chậm mà thôi, cậu ta phải đến sinh nhật năm hai mươi tuổi mới có thể triệt để thức tỉnh.” Sinh nhật hai mươi tuổi … Tả Xuyên Trạch trầm mặc chốc lát nói, “Tôi ngày hôm nay không giết cậu, cậu trở lại nói cho Hắc Yến, bắt đầu từ lúc này đây ông ta tuyệt đối sẽ không có may mắn giống như lần trước như vậy đâu, bảo ông ta rửa cổ chờ tôi.” Hắn nói xong câu đó liền đứng dậy vào nhà, Địch Hàn phất phất tay, để cho binh sĩ đem người này quay về đúng nơi của cậu ta liền cũng theo vào phòng, vội vàng hỏi, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu làm sau sẽ cùng Hắc Yến có liên hệ, còn có cậu ta mới vừa nói trên người cậu có vật gì lại phát tán ra vậy? Cậu rốt cuộc giấu diếm tôi bao nhiêu việc?!” Tả Xuyên Trạch không hề trả lời, mà là đưa mặt chậm rãi chuyển qua xấp tài liệu đặt trên bàn, cái này là lúc mới vừa rồi nói chuyện với người thiếu niên kia binh sĩ mới đem vào, hắn tò mò lật ra xem, bỗng nhiên a một tiếng, “Tư liệu Tống Triết? Anh muốn đối phó anh ta?” “Cậu …” Địch Hàn ánh mắt phức tạp nhìn hắn, gã biết Tả Xuyên Trạch nói như vậy liền đại biểu cho hắn không muốn trả lời những vấn đề kia, tuy rằng tình huống này gã đã thành thói quen, thế nhưng vẫn lại nhịn không được một trận phiền muộn, tâm tư Tả Xuyên Trạch cách gã quá xa, xa đến nỗi gã nghĩ có nỗ lực như thế nào đều nắm không được. “A? Anh ta còn đã tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng? Đùa gì thế,” Tả Xuyên Trạch mảy may không để ý chút phản ứng nào của người phía sau, tự mình lật xấp tài liệu, cười nói, “anh ta không phải có khiết phích sao, làm sao có thể có thành tích xuất sắc nhỉ?” Địch Hàn hít sâu một hơi để giảm bớt buồn bực trong lòng, nếu Tả Xuyên Trạch không muốn nói vậy gã liền lén điều tra, gã tin tưởng sớm muộn gì có một ngày gã sẽ hiểu rõ người này. “Hắn quả thật có khiết phích,” Địch Hàn điều chỉnh tốt tâm tình của mình đi lên phía trước, những tài liệu này lúc gã trên trực thăng cũng đã nhìn qua rồi, liền nói, “Tư liệu ghi chép phần lớn thời gian hắn huấn luyện đều dành cho việc tắm rửa, nhưng mà còn thừa lại số ít thời gian cũng đủ hắn đem các loại kỹ năng nắm giữ thành thục, nhưng phần dã ngoại sinh tồn và mai phục hắn đạt được đều là số không, huấn luyện viên của hắn có đánh gia, cậu có thể xem.” Tả Xuyên Trạch lật một cái, cầm lên nhìn một chút, cười nói, “Dã ngoại sinh tồn … Ừm, trước khi chết đói chết khát thì bản thân đã chết vì buồn nôn?” “Đúng vậy,” Địch Hàn cười nói, “Tôi nghĩ huấn luyện viên của hắn rất thú vị, còn có lời bình về mai phục của hắn viết là ‘Cậu ta tình nguyện đứng một chỗ chờ địch phát hiện cũng tuyệt đối sẽ không núp trong bụi cây, bởi vì cậu ta nghĩ bụi cây không sạch sẽ’ a, câu này hay.” Tả Xuyên Trạch cười cười, chợt nhớ tới còn có một khoản nợ đã thu về, liền hỏi, “Tôi nhớ rõ Thiện bang có một câu lạc bộ lớn đúng không?” Địch Hàn sửng sốt, không rõ trọng tâm câu chuyện thế nào bỗng nhiên từ Tống Triết nhảy đến câu lạc bộ rồi, ngẩn ra một lúc mới lên tiếng, “Đúng vậy, cậu hỏi cái này làm gì?” “Cũng không có gì.” Tả Xuyên Trạch nói với thủ hạ ở đó đem điện thoại di động lại gọi cho một số, cười nói, “Này, Tống đại công tử, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, a, chính là mua cho anh rất nhiều quần lót … Tôi nghĩ mua cho anh ít đồ trở về, ừ, thật, tốt, cứ như vậy.” Hắn cúp điện thoại, thước tất viết trên giấy, lại suy nghĩ một chút, tăng thêm những thước tất khác nữa, lúc này mới hài lòng đem tờ giấy đưa cho Địch Hàn, “Đi đưa cho thủ hạ của anh gọi điện thoại, để cho bọn họ đem người gọi là A Nhã ném vào Thiện bang sau đó đi tới chỗ câu lạc bộ mua cho tôi ít đồ, liền dựa theo số này làm theo yêu cầu một trang phục M, tốt nhất làm chính xác một chút.” Địch Hàn cứng đờ, hỏi, “Cậu muốn làm gì?” “Tôi đến Tam Giác Vàng không dễ dàng a,” Tả Xuyên Trạch khoé miệng câu ra một nụ cười tà, sung sướng nói, “Tôi dự định mua chút vật kỷ niệm trở về, đưa cho anh ta.” ———
|
Chương 17: Cuộc gặp mặt riêng tư[EXTRACT]Địch Hàn cứng người một lúc mời nói, “Cậu chuẩn bị tặng hắn … trang phục M?” “Đúng vậy,” Tả Xuyên Trạch nói, “Có vấn đề gì không?” “… Không có.” Địch Hàn quay đầu liền đi ra ngoài gọi điện thoại, một lát sau mới trở về phân phó người đem cơm tối bưng lên, tiếp đó cùng ăn cơm với hắn, chờ ăn cơm tối xong bọn họ liền vội vàng làm chuyện riêng của mình. Địch Hàn đi tuần tra bên ngoài một lần, không có phát hiện tình huống gì mới vào nhà, Tả Xuyên Trạch lúc này chính là đang xử lý chuyện Phùng Ma, đường cong gò má dưới sắc màu ấm áp của ánh đèn vô cùng nhu hoà, thủ hạ của hắn tận trách thủ ở một bên không ngừng hướng hắn báo cáo các loại tin tức. “Chủ nhân, người Thiện bang bên kia vừa gọi điện thoại tới nói mục tiêu theo dõi đã mất dấu.” Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiềng, hắn căn bản không trông cậy vào A Nhã để có thể tìm được Hắc Yến, lúc này liền không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà là phân phó nói, “Để cho bọn họ tiếp tục tìm, nếu như một tuần sau còn không có tin tức gì chúng ta trở về nước.” “Vâng.” “Nhanh như vậy liền trở về?” Địch Hàn kinh ngạc đi tới, “Cậu không chuẩn bị đi tìm hắn?” Gã nhớ kỹ thái độ của người này đối với Hắc Yến, sao hắn lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Hắn không đem Tam Giác Vàng lật tung lên một lần như thế nào sẽ bỏ qua? “Nếu như ông ta không muốn xuất hiện tôi tìm bao lâu đều vô ích,” Tả Xuyên Trạch đem văn kiện trong tay buông xuống, nói, “Cho nên tôi muốn xem thử một chút có thể hay không để cho ông ta chủ động ra tìm tôi.” “Chủ động?” Địch Hàn suy nghĩ một chút, hỏi, “Cùng lời nói A Nhã người kia có liên quan?” Tả Xuyên Trạch gật đầu không tiếp tục nói nữa, mà là cầm lấy một phần văn kiện khác cẩn thận nhìn, Địch Hàn rủ mắt xuống để quan sát hắn, người này lúc nghiêm túc đặc biệt nhu hoà, cả người đều đấp lên một tầng hương vị an tĩnh, cùng dáng vẻ tà khí lúc trước không giống nhau, khiến người ta nhìn trăm lần cũng không chán. Tả Xuyên Trạch có thể cảm giác được ánh mắt của gã, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hoàn toàn không thấy. Trong phòng bầu không khí rơi vào một trận an bình ngắn ngủi, Địch Hàn con ngươi không khỏi nhu hoà thêm một phần, nghĩ thầm nếu như thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này thì tốt biết bao, nhưng mà trời không chìu lòng người, đúng lúc này chỉ nghe trên trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang thật lớn, hơn nữa tiếng vang này còn là cùng chồng lên nhau phát ra, Địch Hàn lẳng lặng nghe xong một trận, biết là hai chiếc trực thăng, mà còn là hai chiếc hướng về phía này tới, liền phất tay để cho binh sĩ đi xem. “Ai tới vậy?” Tả Xuyên Trạch để văn kiện xuống hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. “Chắc là Tang tướng quân đã trở về, nhưng cái kia thì không biết của ai.” Địch Hàn nói xong đi ra ngoài, chỉ thấy hai trực thăng kia chậm rãi bay vào sân bay, phía trước đi xuống là một người mặc quân trang, sau đó binh sĩ liền lục tục từ bên trong xuống theo, phía bên kia từ phía trên đi xuống một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thon dài, phía sau người đó là một người mặc tây trang màu đen. Tướng quân cùng người đàn ông trẻ tuổi một bên cười cười nói nói một bên hướng nơi ở chính đi đến, Địch Hàn thân thể cứng đờ, Tả Xuyên Trạch trong phòng lại đang nghiềm ngẫm gợi lên một nụ cười tà. Bởi vì có trực thăng hạ xuống, đèn pha đem sân bay soi đặc biệt rõ, cho nên bọn họ có thể thấy rất rõ người vừa đi vừa nói chuyện cùng tướng quân là một người đàn ông trẻ tuổi cả người mặc đường trang màu trắng có hoa văn phía trước, chính là Tống Triết. Địch Hàn cứng đờ trong một cái chớp mắt liền lập tức ngẩng đầu nhìn Tả Xuyên Trạch, nhưng người kia cũng đã sớm thu hồi đường nhìn, một lần nữa đưa mắt đặt trên văn kiện, Địch Hàn lúc này mới yên tâm, chậm rãi hướng bên kia đi đến, mắt không khỏi híp mắt một cái đầy nguy hiểm, nơi này chính là Tam Giác Vàng, ở địa bàn của tao, Tống Triết, đây chính là mày tự muốn chết, không trách được tao. Thủ hạ Tả Xuyên Trạch cũng nhìn thấy chỗ đó, nhất thời thốt ra, “Chủ nhân, người kia là …” Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng cắt đứt lời của cậu ta, để văn kiện xuống cười tà nói, “Đi hỏi thăm một chút đêm nay anh ta ở đâu, chú ý đừng làm cho Địch Hàn thấy cậu, tôi cũng không hy vọng chuyện tốt của mình tiến hành được phân nửa bị người khác cắt đứt.” Ý tứ trong lời nói của chủ nhân vô cùng rõ ràng, người nọ sau khi nghe xong trong nháy mắt nhớ tới đủ loại tình cảnh khi chủ nhân của mình cùng Tống Triết ở chung vời nhau, bao gồm lần đầu tiên gặp mặt liền đi mướn phòng, Tống Triết cường ngạnh đem chủ nhân từ Địch Hàn ôm ra cùng với lần đó sau khi chủ nhân tỉnh lại trên người có vết tích, vẻ mặt của cậu ta vặn vẹo một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ hai người thực sự cùng nhau tiến tới? Nhưng mà đánh chết cậu ta cũng không dám hỏi ra lời, chỉ có thể cúi đầu lên tiếng, rất nhanh đi ra. Bên này Tống Triết cùng Tang tướng quân bạc bàn xong liền đi nghỉ ngơi dưới sự hướng dẫn của binh sĩ, Địch Hàn thấy y đi xa lúc này mới đi vào nhà, nhìn người cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, hỏi, “Tướng quân, Tống Triết tới nơi này làm gì?” Người tướng quân này ngoài bốn mươi, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt anh khí* [khí khái hào hùng], ông nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn gã, hỏi, “Các cậu quen nhau?” “Ở Trung Quốc gặp qua vài lần,” Địch Hàn nói đơn giản, lại hỏi một lần, “Hắn ta tới nơi này làm gì?” “Cậu muốn cùng chúng ta buôn bán súng ống,” Tang tướng quân ý bảo gã ngồi xuống, nói, “cậu cho giá rất công bằng, hơn nữa có thể cung cấp lâu dài, tôi nghĩ có thể căn nhắc một chút, dù sao chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là súng ống.” Địch Hàn nhíu mày, “Thế nhưng chúng ta có thể cùng người khác hợp tác làm ăn, không nhất định phải làm cùng hắn a.” Tang tướng quân nhướng mi liếc gã một cái, cười hỏi, “Thế nào, cậu cùng hắn từng đụng chạm nhau?” Nét mặt Địch Hàn run sợ lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt kiên định nhìn ông, gằn từng chữ một, “Tôi nghĩ muốn mạng của hắn, ra tay ngay trên Tam Giác Vàng!” “A?” Tang tướng quân lại nhướng mi, trên mặt không hề có chút vẻ ngạc nhiên nào, mà hỏi, “Cùng cây anh túc* [í chỉ TXT] kia có liên quan?” Địch Hàn cũng không giấu diếm, gật đầu nói, “Đúng vậy.” “Thế nhưng cậu điều tra qua lai lịch của cậu ta chưa?” Tang tướng quân nói, “cậu ta ở Trung Quốc trên cơ bản coi như là một nhân vật cấp cao, hơn nữa thực lực bản thân cậu cũng không thể khinh thường, cũng chính là bởi vì như vậy súng ống của cậu ta mới được bảo đảm, đáng giá hợp tác. Nếu như đặt vào trước đây cũng không có gì, thế nhưng chúng ta mới vừa trải qua thời gian chiến tranh chính trị ác liệt, lúc này không thích hợp cùng Tống tư lệnh Trung Quốc kết thù kết oán, cậu hiểu chưa?” “Thế nhưng tướng quân …” Tang tướng quân khoát khoát tay cắt đứt lời gã, nói, “Tôi chưa nói không giết cậu ta, tôi là nói cậu có thể kiên nhẫn một đoạn thời gian chờ súng ống được đến nơi sau đó giết cậu ta, hoặc cậu có thể thử nghĩ một chút có thể hay không đem hiện trường giả thành ngoài ý muốn, dù sao Tam Giác Vàng cũng không yên ổn, phe phái rất nhiều, nói không chừng sơ ý hiểu lầm một chút đã bị người khác giết, tôi nói như vậy cậu hiểu không?” Địch Hàn tinh thần chấn động, gật đầu nói, “Tôi hiểu được, tướng quân.” Tang tướng quân liền xua tay để cho gã đi ra. Bên này Tống Triết theo người lính kia vào một ngôi nhà nhỏ. “Thưa ngài đến rồi, chính là chỗ này.” “Ừ,” Tống Triết gật đầu, thấy người đó phải rời khỏi liền gọi lại, cười nói, “nơi này của các cậu có một thượng tá Địch là bạn của tôi, tôi vừa rồi không thấy anh ta, anh ta ở doanh trại sao?” Người này là cùng Tướng quân cùng nhau trở về, căn bản chính là khách quý, giờ còn nghe y nói cùng Thượng tá nơi này là bạn, trong lòng của quân sỉ lập tức sinh ra một phần thân thiết, cười nói, “Địch thượng tá ở doanh trại, cần tôi gọi ngài ấy sang đây không?” “Không cần,” Tống Triết cười nói, “Ngày hôm nay quá trễ, tôi chuẩn bị ngày mai tìm anh ta vậy, ngoài ra tôi còn có một người bạn ở Tam Giác Vàng, cậu ta cùng Địch thượng tá cùng đi, không biết cậu ấy có đúng hay không cũng ở doanh trại?” Binh sĩ bừng tỉnh hiểu ra, “Ngài là nói ngài Tả sao? Cậu ấy đang ở đây.” “A? Thật sự là quá tốt,” Tống Triết trên mặt mang một nụ cười khoan khoái, “Cám ơn cậu, tôi ngày mai lại đi tìm bọn họ.” “Không cần khách sáo.” Người binh sĩ kia lại cùng y nói vài câu liền rời đi, thủ hạ của Tống Triết đi tới lo lắng hỏi, “Đại thiếu gia, Địch Hàn đang ở đây, hắn biết ngài đã tới sao?” “Hắn khẳng định đã biết,” Tống Triết híp đôi mắt xếch xinh đẹp một cái, “Nếu như tôi là hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy.” “Đại thiếu gia …” Thủ hạ kia trên mặt lo lắng nặng thêm một phần, còn chưa nói cái gì liền bị Tống Triết cắt lời, “Thế nhưng Tang tướng quân kia lại không phải người ngu, ông ta sẽ không để cho Địch Hàn ra tay ở chỗ này, muốn ra tay cùng phải chờ tôi rời khỏi, nhưng mà vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, đêm nay các người phải chú ý một chút.” “Vâng.” “Mặt khác,” Tống Triết gọi lại người thủ hạ chuẩn bị ra ngoài canh giữ, nói, “Nếu như một lát Tả Xuyên Trạch tới không cản cậu ta, để cho cậu ta trực tiếp đi vào.” “Vâng.” Cửa phòng kẻo kẹt một tiếng đóng cửa, trong phòng yên tĩnh lại, Tống Triết đi hai bước, bản thân nhìn chiếc giường kia rơi vào trầm tư, y còn không có tắm, y vừa mới nhìn thử, thực ra ở đây có máy nước nóng năng lượng mặt trời, nhưng mà bên trong đã không có nước, cho nên y tắm phải gọi người đi nấu nước nóng, nhưng việc này rõ ràng có chút không quá thực, hơn nữa chiếc giường này … Tuy nói thoạt nhìn coi như có chút ngăn nắp … Thế nhưng phía trên khăn trải và chăn đều đã cũ, đồng thời giặt không phải rất sạch, mặt trên còn có thể thấy những vết bẩn không tẩy được, nếu để cho y nằm ngủ trên đó một đêm thật đúng là … Bệnh khiết phích của y lại tái phát, cho nên người này đứng tại chỗ nhìn cái giường kia một mình suy ngẫm nửa giờ vẫn là không có làm ra quyết định — rốt cuộc không nằm trên đó ngủ. Địch Hàn từ nhà chính đi ra trước tiên đi nhìn Tả Xuyên Trạch, xác nhận hắn đã ngủ rồi mới trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Thời gian từng giờ trôi qua, Tả Xuyên Trạch nhìn đồng hồ, cười tà đứng dậy đi ra. Hắn đã từ miệng thủ hạ biết được nơi ở của Tống Triết, lúc này liền chậm rãi hướng nơi đó đi đến, bên ngoài binh lính tuần tra đều biết hắn, cũng biết người này là người trong lòng Địch thượng tá, lúc này thấy hắn đi ra ai cũng không dám tiến lên gặng hỏi, liền mặc hắn đi. Thủ hạ Tả Xuyên Trạch cơ bản cũng muốn cùng đi, kết quả bị hắn tuỳ ý nói một câu, “Tôi chuẩn bị đi tìm Tống đại công tử lên giường lại không phải đi đánh nhau, cậu theo làm cái gì” bị cứng rắn ép đi trở về. Vì vậy người này đang không có bất kỳ tình huống quấy nhiễu nào rất nhanh thì đến trước cửa Tống Triết, mà Tống Triết trước đó đã phân phó không cần cản hắn, lúc này liền cũng thoải mái mà cho đi. Tả Xuyên Trạch thấy thế ý cười nơi khoé miệng được câu lên sâu hơn một phần, trực tiếp đẩy cửa đi vào, cười nói, “Thì ra anh biết tôi muốn tới, như vậy thì không cần tôi nói rõ mục đích tới đi há?” Tống Triết vẫn là tư thế nửa giờ trước, lúc này thấy hắn lại gần liền quay đầu, cười nhạt nói, “Không cần, thế nhưng có một vấn đề rất quang trong phải giải quyết.” “Hử?” Tả Xuyên Trạch đóng cửa lại, nhớ lại ánh mắt vừa rồi của y, bỗng nhiên cười nói, “Bệnh khiết phích của anh lại tái phát đúng không?” “Ừ,” Tống Triết gật đầu, nói, “Máy nước nóng không có, nhưng tôi bây giờ vô cùng muốn đi tắm.” “Vậy thì thật là đáng tiếc, anh liền chịu đựng đi nha.” Tả Xuyên Trạch nói xong chậm rãi đi tới bên cạnh y, ôm lấy cổ của y liền hôn lên, Tống Triết liền vươn tay một tay để bên hông hắn, tay kia nâng đầu của hắn cũng hôn đáp lại, cùng hắn triền miên. Tả Xuyên Trạch hơi sửng sốt, tách ra một chút nhìn y, kinh ngạc nói, “Anh lúc nào thì có thể chấp nhận việc hôn môi vậy?” Lần trước ở trong phòng tắm ý thức của hắn bị vây trong hỗn loạn, căn bản cũng không biết Tống Triết trong lúc cao trào đã tự chủ động hôn hắn, cho nên trong ấn tượng của hắn về Tống Triết vẫn là một đại thiếu gia chống đối việc hôn môi. Tống Triết tay ôm thật chặc thắt lưng của hắn, cùi đầu chậm rãi hôn lên vành tai hắn, hài lòng khi cảm giác được hắn run lên, lúc này mới cắn nhẹ lên vành tai của hắn, cười nói, “Lần trước ngay cả bao tôi còn không mang, cậu nghĩ tôi vẫn sẽ không cùng cậu hôn môi sao?” Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp một cái, nghiêng đầu né tránh công kích của y, cười tà nói, “Nói vậy là tôi ngày hôm nay không mang theo bao trực tiếp ra vào bên trong cơ thể anh cũng không sao?” Tống Triết mỉm cười cùng hắn đối diện, “Cậu từ đầu không có ý định mang bao đó sao?” “Đó là đương nhiên, bây giờ để cho tôi làm chuyện đó đi.” Tả Xuyên Trạch vừa nói vừa bắt đầu hôn qua, đồng thời tay hắn mở nút áo đường trang. “Chờ một chút,” Tống Triết bắt lấy tay của hắn, tận lực tránh né công kích của hắn, nói, “Tôi bây giờ muốn tắm, không cho tôi tắm quả thực là rất nghiêm trọng.” Tả Xuyên Trạch “xía” một tiếng, “Anh đúng thật là phiền phức …” Hắn nhìn xung quanh một chút, nói, “Đi đến chỗ tôi tắm ngược lại có thể, nhưng anh vừa rời khỏi phòng đoán chừng sẽ có người lập tức thông báo cho Địch Hàn, như vậy tôi còn làm như thế nào? Trừ phi anh đi trực thăng đi khách sạn Thiện bang mướn phòng, hơn nữa nơi đó ra giường tuyệt đối đã qua nhiệt độ cao tiêu độc, anh cũng sẽ không ngủ trên cái giường này,” hắn nói chỉ chỉ đệm giường trước mặt, “Như thế nào? Vừa lúc tôi cũng lo lắng lỡ như đang làm phân nửa bị Địch Hàn cắt đứt thì làm sao bây giờ, đi thôi, đi ngủ một giấc ngày mai rồi trở về.” Tống Triết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, “Đi thôi.” Dù sao để y đêm nay không tắm thì nhất định không được, hơn nữa đi ra ngoài y cũng không có bao nhiêu cố kỵ, có thể bung tay bung chân cùng người kia vật lộn. Bọn họ nói đi là đi, Tả Xuyên Trạch nhìn thủ hạ Tống Triết đi phía sau, nhíu mày, “Đi mướn một phòng mà thôi anh đem toàn bộ thủ hạ mang theo làm gì? Anh chẳng lẽ dự định đến lúc đó để cho những người này khống chế tôi sau đó cho anh muốn làm gì thì làm sao?” Tống Triết cười đến không hề có sơ hở, thậm chí còn mang theo một chút vô tội, “Tôi làm sao có thể làm chuyện hèn hạ như vậy? Tôi chỉ là sợ để bọn họ ở đây sẽ bị Địch Hàn tuỳ tiện mượn cớ giết.” “Hứ, đừng nói đắc y dễ nghe như vậy, anh vẫn luôn rất đê tiện.” Tả Xuyên Trạch nhìn y một cái, cũng không lại tiếp tục vấn đề này. Hai người rất nhanh đi đến sân bay, những binh lính kia thấy thế vội vàng đi tới, bởi vì thay ca, bọn họ chưa từng gặp qua Tống Triết, nhưng Tả Xuyên Trạch lại đều gặp. “Không có việc gì,” Tả Xuyên Trạch nói, “Chúng tôi đi Thiện bang uống ly rượu, lập tức trở về, không cần nói cho tướng quân cùng Địch Hàn.” Mọi người thấy hắn nói như vậy cũng không dám lại kiểm tra, dù sao người này ở trong lòng Địch thượng tá có địa vị gì mọi người đều biết, cũng liền tuỳ bọn họ đi. Tiếng vang trên đỉnh đầu phát ra, Tang tướng quân và Địch Hàn lập tức tỉnh hoàn toàn, Địch Hàn mặc xong quần áo đi ra ngoài nhìn xung quanh một chút, Tang tướng quân lúc này chính là đang chuẩn bị hướng người hỏi tình huống, gã đi tới nói, “Là Tống Triết, hắn ta đoán chừng là đi quán rượu,” gã nói đến đây cười lạnh một tiếng, “Người này có khiết phích, mỗi ngày chí ít tắm một lần, không tắm ngủ không được. Hắn ở chỗ này khẳng định không tắm được, cho nên liền đi ra ngoài ở, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, đương nhiên sẽ không uỷ khuất bản thân.” Tang tướng quân ý vị thâm trường nhìn gã một cái, hỏi, “Vì sao cậu ta tắm không được? Là cậu phân phó cho phía dưới làm cái gì sao?” “Lúc hắn vừa tới tôi liền phân phó người quét dọn đem máy nước nóng phòng hắn tháo ra, chăn mền gì gì đó cũng đều không cần thay đổi, hơn nữa tôi còn nói với người bên đó bất kỳ yêu cầu gì của hắn, ngay cả nấu nước nóng cũng không được,” Ý cười nơi khoé miệng Địch Hàn sâu thêm một phần, nói, “Cho nên tôi chắc chắn hắn ta đêm nay nhất định sẽ đi ra ngoài. Tang tướng quân gật đầu, hỏi, “Cậu làm gì?” “Tôi đem trực thăng của hắn làm rò rỉ xăng,” Địch Hàn trong mắt nổi lên một tầng băng lạnh, sát khí bỗng lộ ra, gã nhìn lên khoảng không màn đem đen nhánh, chậm rãi nói, “Trực thăng của hắn nhất định không tới được Thiện bang sẽ rơi xuống, lúc này tất cả vùng đất đều là rừng rậm, nếu hắn may mắn từ trực thăng rớt xuống không chết thì tuyệt đối cũng sẽ rơi vào trong rừng rậm, mà nơi này ngoài rừng rậm còn có dã thú hơn nữa còn có một khu địa lôi của chúng ta, huống hồ bây giờ còn là buổi tối, cho nên hắn tuyệt đối … Tuyệt đối không có khả năng sống sót.” ———
|
Chương 18: Rơi máy bay[EXTRACT]Tang tướng quân nhìn gã một lát, trên mặt cũng không có tức giận, mà là hỏi, “Cậu chừng nào thì ra tay?” Địch Hàn trầm mặc một chút, thành thật nói, “Hắn mới vừa rồi cùng ngài ở trong phòng thảo luận thì tôi liền phái người làm như vậy, tôi mới vừa nói muốn giết hắn nhưng thật ra là cùng ngài sớm đánh tiếng, tôi khi đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng … Nhưng tôi ngày mai sẽ phái người tới hiện trường nhìn một cái, triệt để phá huỷ chứng cứ, sau đó chúng ta có thể đem chuyện này quy về ngoài ý muốn.” “Nếu như hôm nay cậu ta không đi, cậu làm sao bây giờ?” Địch Hàn híp mắt một cái, “Tôi sẽ còn một biện pháp khác.” Tang tướng quân trên mặt vẫn là không có gì tức giận, tiếp tục hỏi, “cậu ta chạy cũng không đến cùng ta nói một tiếng, mà lính canh gác cũng cho đi, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?” “Không lạ,” Địch Hàn không quan tâm nói, “Người này luôn luôn cường thế, tuỳ tâm sở dục, phải đi dĩ nhiên là trực tiếp đi, hơn nữa lúc hắn đi binh sĩ cũng đều nhìn thấy, vừa lúc thay ca những binh lính vẫn có thể nhận biết được hắn, cho nên có thể liền cho đi.” Tang tướng quân nhìn gã một lát, nói câu “Chỉ hy vọng như thế” liền lắc đầu vào nhà, tuỳ gã đi. Địch Hàn vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, gã đang đợi, chờ thủ hạ của mình đến báo cáo. Quả nhiên, có điều nhiều tốp binh sĩ trên gác liền chạy tới, nói, “Thượng tá, xa xa trong rừng rậm có một ánh lửa sáng lên, hình như là vật gì đó nổ tung.” Địch Hàn đáy lòng cười lạnh một tiếng, nói, “Không có việc gì, đoán chừng là không biết trực thăng ở đâu rớt xuống, bây giờ quá muộn, chờ ngày mai lại đi xem sao.” Binh sĩ do dự một chút, nói, “Thế nhưng Thượng tá, có thể là …” Người đó còn chưa nói xong liền bị ánh mắt sắc bén của Địch Hàn ngăn chặn lại, vội vàng cúi đầu im miệng. Địch Hàn mặt không thay đổi nói, “Cậu không có việc gì, quay về vị trí của cậu đi.” “Vâng.” Bỏ được một cái đinh trong mắt, Địch Hàn tâm tình thật tốt, liền bắt đầu trở về ngủ một giấc thật ngon, ai biết đúng lúc này phía sau vang lên tiếng nói, “Máy bay trực thăng nào …” Địch Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là thủ hạ Tả Xuyên Trạch, liền tuỳ ý nói, “Là trực thăng rơi.” “Cái gì rơi …” Người nọ toàn thân cứng ngắt một chút, tiếp đó rất nhanh hoàn hồn vội vàng tiến lên hỏi, “Trực thăng của người nào rơi?!” Cậu ta tỉnh lại cũng nghe được tiếng phi cơ rơi, mà ở đây ngoài trừ trực thăng của quân doanh cũng chỉ có Tống Triết, cậu ta hơi sợ hãi, thầm nghĩ sẽ không phải là ăn chủ nhân mình không được nên đành phải bắt đi rồi không? Rất có thể, bởi vì người kia là Tống Triết, người khác có thể không có gan này, nhưng y tuyệt đối có! Cậu ta nghĩ tới đây lập tức chạy đi nhìn phòng của Tống Triết một chút, quả nhiên không thấy một ai. Vì vậy liền vội vàng muốn qua Địch Hàn nói một chút, ai biết vừa mới nghe được binh sĩ báo cáo, cậu thế mới biết có trực thăng nổ, mà chiếc trực thăng kia rất có thể là … “Nói a, trực thăng đó của người nào?!” Người này thấy Địch Hàn không đáp cũng không kịp nghĩ việc khác, tiền lên nắm cổ áo của gã, tiếng nói hầu như đều coi như là đang gào thét, cậu biết Địch Hàn và Tống Triết có ân oán, cho nên người này rất có thể mượn cơ hội này diệt trừ Tống Triết, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ chớ đem chủ nhân nhà cậu dính vào a a a! Địch Hàn thấy dáng vẻ cậu ta lo lắng như vậy đáy lòng nhất thời “Lộp bộp” một chút, máu trong người giống như trong nháy mắt toàn bộ rút đi, trong lúc nhất thời thân thể lạnh lẽo đến đáng sợ, gã bỗng nhiên bắt ngược lại, nói từng chữ một, “Cậu đừng nói cho tôi biết Trạch cũng ở phía trên?!” Người nọ nghe gã nói như vậy liền biết mình đã đoán đúng, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, âm thanh cũng phủ lên một tầng run rẩy, “Tôi cũng muốn nói cho anh biết … Nhưng chủ nhân cậu ấy thực sự …” Địch Hàn lập tức buông cậu ta ra, đi nhanh về phía trước, âm thanh rít gào bởi vì sợ thậm chí còn một chút khàn khàn, “Người đâu! Đi với tôi vào rừng rậm trước mặt!” Gã bước nhanh chui lên trực thăng, do sợ hãi ngay cả ngón tay đều đang phát run, giống như gã nói, nơi đó có nhiều khu địa lôi, không cần nghĩ đạp phải cũng sẽ bị tạc nát bấy! “Này, cậu cần phải ôm chặt một chút, lỡ như tay của tôi không cẩn thận trượt một chút, cậu đã có thể ngã xuống.” Tống Triết để tay bên hông hắn, nhìn phía dưới một màu đen như mực, môi dán bên tai hắn, vừa cười vừa nói. Hơi thở ấm áp lướt nhẹ nơi vô cùng nhạy cảm, Tả Xuyên Trạch không tự chủ khe run, hắn hơi nghiêng đầu tách ra, nói, “Anh tốt nhất suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ, Địch Hàn nói qua nơi này có nhiều khu địa lôi.” Tống Triết liền nhìn xuống phía dưới, nói, “Tôi ghét rừng.” Tả Xuyên Trạch cười nhạo một tiếng, “Đáng tiếc anh đêm nay nhất định là phải rơi vào rừng rồi, xía, sớm biết rằng như vậy tôi còn không bằng ở trong phòng cùng anh làm, đỡ phải phiền phức.” “A? Giống như vậy?” Tống Triết như trước cười nhạt, một tay chậm rãi tiến vào trong áo choàng của hắn bắt đầu vuốt ve lưng, đồng thời cùi đầu hôn lên cổ hắn. Tả Xuyên Trạch lập tức thở dốc một tiếng tận lực hướng một bên tránh đi, còn chưa mở miệng chợt nghe Tống Triết tiếp tục nói, “Này, cậu nghìn vạn lần đừng kêu, không phải lúc nào cũng thực sự có thể dám cam đoan tôi không làm chuyện gì với cậu đâu, cậu cũng không nghĩ chuyện lần trước lại diễn ra sao?” Y nói xong câu đó lập tức nhận thấy được trên người người trong lòng đang phát ra hơi thở yêu mị nặng hơn một phần. “Tống Triết,” Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào y, hai tay của hắn vươn ra ôm cổ y một tay hướng dây lưng trên vai y bắt lấy, nói, “Anh lại nói nhiều một câu vô ích tôi trực tiếp đem dây dù của anh cắt đứt chúng ta cùng nhau ngã xuống, anh tin hay không?” Tống Triết kinh ngạc cười nói, “Cái này cậu cũng có thể cắt đứt?” Là bởi vì thể chất đặc thù? Hơi thở yêu dã của Tả Xuyên Trạch lại nặng thêm một phần, nguy hiểm tiến đến bên tai của y, thấp giọng nói, “Anh có thể thử một lần, hơn nữa tôi cam đoan người chết tuyệt đối không phải là tôi.” “Hay là thôi đi, chuyện gì cậu cũng làm được.” Tống Triết vừa nói vừa rút tay về, tay lần thứ hai đặt bên hông hắn. Đang nói chuyện chỉ nghe phía sau cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, ánh sáng ngắn ngủi chiếu sáng bóng tối xung quanh. Nửa giờ trước đây, thủ hạ hướng y báo cáo trực thăng xuất hiện trục trặc, Tống Triết liền hạ lệnh tăng tốc độ cao nhất hướng về trước, đợi đến lúc đạt gần đến giới hạn thì cho thủ hạ đem trực thăng đứng ở giữa không trung, lấy dù ra bắt đầu nhảy từng người xuống. Những chiếc dù này trước đó là được Tống Triết chuẩn bị để ngừa lỡ như, bọn họ có mấy người liền chuẩn bị mấy người, cho nên thừa ra Tả Xuyên Trạch đương nhiên phải ôm Tống Triết cùng y nhảy xuống. Toàn bộ người trong cabin nhảy xuống sau đó đến người ở khoang điều khiển điều chỉnh đảm bảo trực thăng nó sẽ không lập tức ngã xuống liền cùng nhau nhảy xuống, bởi vì hướng gió là thổi về phía trước, cho nên lúc trực thăng rơi bọn họ sớm đã theo gió bay về phía trước, người thương vong cũng liền hạ xuống thấp nhất. “Đoán chừng sẽ phát điên đi,” Tả Xuyên Trạch hướng cách đó không xa nhìn một chút, nói, “Nếu như thủ hạ của tôi đủ thông minh hiện giờ sẽ đi tìm Địch Hàn, nếu như không có gì thì Địch Hàn chậm nhất là ngay mai sẽ biết được tin tức này, sau đó giống như sẽ phát điên. Nhưng Tống đại công tử anh đây tốt nhất chờ anh ta vào ngày mai sang đây, nếu như anh ta đêm nay vừa mới thấy anh còn sống nhất định sẽ nổ anh một súng, anh ta có thể hận anh vô cùng.” “Đúng vậy, tôi mới đến liền không kịp chờ đã hướng tôi ra tay, có thể thấy được quyết tâm giết tôi,” Tống Triết nhìn mắt đất phía dưới một chút, xa xa đã có thể thấy lác đác ráng chiều, y cười nói, “Tôi hiện tại chỉ hy vọng trận gió này lớn một chút, có thể để cho tôi bay xa một chút, càng gần Thiện bang, như vậy tôi còn có thế xa rừng một ít.” Tả Xuyên Trạch cũng nhìn xuống phía dưới một lát, sau đó cảm nhận một chút tốc độ của gió, nói, “Nếu như theo vận tốc của gió tiếp theo, chúng ta nói không chừng có thể qua khu địa lôi.” “A? Coi như là một tin tốt.” Tống Triết liền vòng tay ôm hắn thực chặc, Tả Xuyên Trạch lúc này liền ôm cổ y, hai cơ thể con người dán lại với nhau không còn kẽ hở, nếu như đây là đứng trên mặt đất, bất cứ người nào thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ cảm thấy bọn họ thân mật không gì sánh được. Tống Triết cúi đầu xuống ở trên tóc hắn hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn màn đêm đen như mực, cảm thụ được gió thổi tới mặt, bỗng nhiên cười nói, “Tôi cho tới bây giờ chưa từng có buổi tối nào bay như thế này.” Tả Xuyên Trạch nghe vậy cũng cười cười, “Tôi cũng không có, ở cùng một chỗ với Tống đại công tử anh đây đúng thật sẽ không gặp chuyện gì tốt.” Tống Triết lấy một tay đem dây buột tóc của hắn tháo ra, nhìn đầu tóc dài nhu thuận bị gió thổi loạn, cười nói, “Cậu là người đầu tiên đề nghị đi ra ngoài mà?” “Đừng nói dễ nghe như vậy,” tóc của mình tản ra, Tả Xuyên Trạch chỉ là hơi dừng một chút liền tuỳ ý y, nói, “Dựa theo tình hình phát triển tiếp theo, dù cho tôi không đi tìm anh cuối cùng anh cũng sẽ ngồi trực thăng đi.” “Đúng là có thể,” Tống Triết nhìn mặt đất càng ngày càng gần, bất đắc dĩ nói, “Xem ra tôi cuối cùng vẫn phải rơi vào trong rừng.” “Như vậy tốt nhất,” Tả Xuyên Trạch ghé vào lỗ tai y cười nhẹ, hơi thở ấm áp toàn bộ thổi vào tai y, “Tôi có cảm thấy biểu cảm của anh nhất định sẽ rất đáng xem.” Lúc hai người đang nói giỡn khoảng cách tới mặt đất càng ngày càng gần, Tống Triết nghiêm túc nhìn phía dưới, bỗng nhiên nói, “Nếu như một hồi chạm đất không thuận lợi tôi có thể bắt cậu làm đệm lưng không? Tôi cũng không muốn quỳ rạp trên mặt đất hoặc trên cây, rất dơ.” Tả Xuyên Trạch lại tiến tới vành tai của y hôn một chút, nói mập mờ, “Anh bỏ được không, bảo bối.” Tống Triết mỉm cười gật đầu, nói không chút chậm trễ nào, “Bỏ được.” Vừa dứt lời bọn họ liền chui vào rừng, Tống Triết theo bản năng khom lưng đưa hắn vững vàng bảo vệ vào trong lòng hướng xuống phía dưới, sau đó trải qua một loạt chấn động lớn mới ngừng lại được. Tả Xuyên Trạch đang hạ xuống trong nháy mắt bị y ấn vào lòng, cảm giác xuống tới phía dưới hiện giờ đã ngừng lại liền ngẩng đầu, mà lúc này một giọt chất lỏng ấm áp trong nháy mắt rơi vào mặt mình, hắn hơi sửng sờ, vươn một ngón tay lau đi đặt ở mũi ngửi, là máu. Hắn nhướng mi, “Anh bị thương?” “A.” Tống Triết không thèm để ý lên tiếng, nhìn tình hình xung quanh, lúc này mới phát hiện dù bọn họ đang treo trên một thân cây, mà bọn họ chính là treo ở giữa không trung, Tống Triết đưa hắn ra phía ngoài, nói, “Nhảy xuống.” Tả Xuyên Trạch không nói hai lời thuận lợi rơi xuống đất, Tống Triết từ trong túi sau lưng chiếc dù lấy ra một ít đồ, sau đó cởi dù ra cũng nhãy xuống theo. Tống Triết đem một thứ gì đó ném cho Tả Xuyên Trạch, cầm băng gạc trong tay bắt đầu lau cổ của mình, nói, “Tôi muốn tắm.” Tả Xuyên Trạch tiến tới nhìn một chút, phát hiện cổ của y bị cành cây gạch một đường, nhưng cũng may vết thương đều không phải rất sâu, hắn lúc này mới đưa mắt một lần nữa xem đồ được ném qua tay mình, đó là Tống Triết vừa ném qua, hắn nhìn một chút, kinh ngạc nói, “thiết bị thăm dò mìn?” “Đúng vậy,” Tống Triết đem băng gạc lau xong ném qua một bên, nhìn tình huống xung quanh, dẫn đầu đi về phía trước, nói, “Tôi biết rõ Địch Hàn ở Tam Giác Vàng vẫn nhiều, đương nhiên phải đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết.” “Tôi còn không có hỏi anh tới Tam Giác Vàng làm gì.” Tả Xuyên Trạch mở thiết bị thăm dò mìn, đi tới bên cạnh y hỏi. “Việc kinh doanh,” Tống Triết cười liền bỏ thêm một câu, “Kinh doanh súng ống.” Tả Xuyên Trạch nhướng mi, “Cũng bởi vì như thế? Tôi cũng không biết Tống đại công tử tài cán anh đây vì chút tiền ấy mà cam nguyện tự mình chạy đến Tam Giác Vàng, buôn bán súng ống đâu cũng có thể, anh lại chọn nơi lộn xộn như vậy, hơn nữa tôi nghĩ nếu như Địch Hàn hạ nhẫn tâm muốn giết anh, anh chuẩn bị nhiều thứ gì đó đều vô ích, điểm ấy anh sẽ không nghĩ ra đi?” “Dĩ nhiên, tôi lại không phải kẻ ngốc,” Tống Triết cười nói, “Chỉ cần là nếu qua đêm nay thì tôi không có gì để lo, ai biết bây giờ thì đã xảy ra chuyện.” “Hủm? Anh nắm chắc như vậy?” Tả Xuyên Trạch xoay chuyển con ngươi, hỏi, “Anh làm cái gì?” “Ngày mai cậu sẽ biết,” Tống Triết nhìn đường trước mặt, cảm giác được trên cổ mình lại truyền tới một chút ẩm ướt, lần thứ hai lôi băng gạc lau lau, nói, “Tôi muốn tắm.” “Anh chịu đựng đi.” “Cũng chỉ có thể như vậy.” “Anh dường như đem đề tài chặn lại,” Tả Xuyên Trạch nhìn dụng cụ trong tay, vừa đi vừa nói, “Anh có thể ứng phó Địch Hàn là một chuyện, có thể anh không giải thích được cố ý dùng thân phận thương nhân chạy tới Tam Giác Vàng lại muốn làm gì,” hắn nói híp một con mắt yêu mị, quay đầu nhìn chằm chằm vào y, “Tống Triết, mục đích thật sự của anh là gì?” ———
|
Chương 19: Được gọi là tình yêu[EXTRACT]Bên trong rừng cây rậm rạp một mảnh tối đen, chỉ có vài khe hở ngẫu nhiên mới có thể thấy vài cột sáng từ mặt trăng, từ không trung thẳng tắp chiếu xuống, đem rừng cây âm ú xé rách thành từng lổ hổng. Tả Xuyên Trạch lúc này thì đứng vào một trong cột sáng đó, con ngươi của hắn vốn là màu đen lại nhuộm vào một tầng sáng mơ hồ, nhìn qua lại có vẻ có chút trong suốt, điều này làm cho Tống Triết theo phản xạ nhớ lại một đêm trời mưa kia, khi y tiếp cận người này là lúc ánh mắt tâm hồn của hắn trong sáng. Tâm hồn của Tả Xuyên Trạch bị chính hắn phủ lên tầng tầng xiềng xích, một mực giam giữ vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, khiến người ta ngay cả tìm tòi cũng không thể nào ra tay. Tả Xuyên Trạch thấy y không đáp liền tiến lên một bước, vẫn như cũ nhìn y chằm chằm, lần thứ hai hỏi một lần, “Tống Triết, mục đích của anh là cái gì? Anh tốt nhất đừng đổi chủ đề cho tôi, Vệ Tụng từ lâu đã nói với tôi, ông ta nói cho anh biết về chuyện Hắc Yến, anh hao tổn tâm sức chạy đến nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Tống Triết cười cười, lại nói, “Tôi đột nhiên phát hiện tôi vẫn rất thích nghe cậu gọi tên của tôi, vậy tôi đây, tôi cần phải gọi cậu cái gì, nói như thế nào chúng ta coi như là chung hoạn nạn, dù sao sẽ vẫn không gọi cậu là ‘Ngài Tả’ nữa nhỉ?” Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị nhìn y một lát, bỗng nhiên không thể tin cười ra tiếng, “Tống thiếu gia anh tới nơi này —— sẽ không phải là vì tôi đi?” Tống Triết khoé môi nhếch lên cười nhạt, hào phóng thừa nhận, “Đúng vậy.” Đôi mắt của bọn họ đều có thể xem thấu linh hồn của con người, lúc đối mắt nhìn nhau mặc dù biết không thể lừa gạt đối phương lại cũng không thể dễ dàng từ trong mắt đối phương đọc lên thứ gì, giống như bây giờ. Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, người trước mặt mắt xếch hẹp dài trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, lời nói của người này mới vừa rồi không có nói dối, thế nhưng trong này nhất định còn có thứ gì đó, hắn nhướng mi, “Sau đó?” Tống Triết mỉm cười đi về phía trước, đường đi trong rừng thật không tốt, cỏ dại mọc thành bụi, y đối loại tình huống này cực kỳ bất mãn, nhưng nét mặt không có biểu hiện ra chút nào, vừa đi vừa nói, “Cậu có biết hay không ông nội tôi đã từng vây giết qua Hắc Yến.” Tả Xuyên Trạch theo đi về phía trước, nói, “Nghe nói qua.” “Kỳ thực lúc đó là ông nội tôi cố ý đưa ông ta thả ra,” Tống Triết nói, “Lúc đó cấp trên ra lệnh là bắt sống, cậu nên biết mục đích là gì nhỉ?” Tả Xuyên Trạch gật đầu, “Có thể đoán ra đại khái, nhưng tôi có phải hay không còn muốn cảm ơn ông nội anh, nếu như không có ông ta sẽ không có tôi về sau đi?” Tống Triết bình tĩnh nhìn hắn một cái, mắt xếch mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, “Cậu thực sự nghĩ như vậy?” “Đó là đương nhiên,” Tả Xuyên Trạch dời qua dời lại thiết bị trên tay, “Vẫn là không có phản ứng gì, xem ra chúng ta thực sự đã đi qua khu địa lôi, tôi nhìn qua một chút lúc hạ xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lại hướng về phía trước xuống phía dưới đoán chừng sẽ đến một quốc lộ.” “Như vậy tốt nhất, nhẫn nãi của tôi đã muốn đến cực hạn.” Tống Triết cẩn thận nhìn tình huống xung quanh, tận lực tránh né những chỗ khó đi. “Nếu như bây giờ là ban ngày thì tốt rồi, tôi có thể cảm nhận gương mặt chán ghét của anh nhất định sẽ rất sinh động,” Tả Xuyên Trạch nhìn có chút hả hê cười cười, nói tiếp, “Trọng tâm câu chuyện hình như mở rộng ra, anh nói tiếp.” “Về lệnh đuổi bắt kia đến bây giờ còn chưa huỷ bỏ, cấp trên đối với sự nghiên cứu y học của ông ta gần như cố chấp, cho nên tôi đã tới,” Tống Triết cười nhạt, “Thứ nhất là tôi cảm thấy hứng thú với thiên tài y học của Hắc Yến, thứ hai sao, tôi biết cậu cùng Hắc Yến có quan hệ, nếu để cho người của phía trên biết được chút gì đó nói không chừng bọn họ sẽ đem cậu nhốt lại một lần nữa ném lên bàn mổ, vậy tôi còn có thể nào đem đi cất giấu?” Tả Xuyên Trạch trong mắt nổi lên một tầng sáng yêu mị, không hề để ý tới từ cất giấu trong miệng y, mà suy nghĩ nhìn y, “Cho nên anh tới đây giúp tôi giết Hắc Yến?” “Đúng vậy,” Tống Triết cũng nhìn hắn, nói, “Chỉ có ở đây bí mật giết chết người này không khiến người của phía trên biết được tình huống là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, cho nên mục tiêu của chúng ta giống nhau.” Tả Xuyên Trạch tầng sáng yêu mị ở đáy mắt càng nặng hơn, khó khăn lắm mới đem tà khí của hắn vừa làm nổi bật vừa một phần sắc nhọn, “Tôi muốn đích thân giết người đó.” “Tôi cũng chưa nói không cho cậu giết,” Tống Triết cười nhạt như trước, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn lom lom, hỏi, “Thế nhưng cậu đã chuẩn bị làm gì để giết ông ta?” Tả Xuyên Trạch đang bước về phía trước bỗng dừng lại, con ngươi cực đen dại ra một chút, qua một lúc lâu lại thở dài một tiếng, “Tôi cũng không biết.” Tống Triết trầm mặc nhìn hắn, Tả Xuyên Trạch trước mặt mê mang mục tiêu duy nhất trong đời là Hắc Yến, nếu như hắn thực sự đạt được mục tiêu này nói không chừng cuộc sống sau này sẽ trở nên hỗn độn không chịu nổi, kết quả cuối cùng rất có thể chính là hắn cũng theo Hắc Yến cùng nhau … Chết. “Cho nên nói cậu đạt thành tâm nguyện sau này sẽ không còn gì để bận tâm, vì vậy tôi cũng có thể như mong muốn đem cậu nhốt lại nuôi trong ***g,” Tống Triết tiến lên một bước nâng cằm hắn lên, lại cười nói, “Nói cách khác sau khi cậu giết Hắc Yến tốt nhất đem toàn bộ tinh lực [tinh thần và thể lực] đặt ở trên người tôi, chỉ cần không cẩn thận để cho tôi nắm được một sơ hở cậu đời này cũng đừng nghĩ chạy thoát.” Con ngươi tà mị cura Tả Xuyên Trạch nhìn y một lát, mở tay y ra nói, “Cũng được, dù sao nợ nần chúng ta còn chưa có tính toán rõ ràng, chờ tôi giết chết ông ta lúc đó lại tới chỉnh anh.” “Tôi đây xin đợi ngài,” Tống Triết cười đi về phía trước, nhìn phía trước một mảnh tối đen, có chút nhứt đầu nói, “Chúng ta còn bao lâu thì có thể đi ra ngoài?” “Đừng hỏi tôi,” Tả Xuyên Trạch nhìn về phía sau một chút, ngẹo đầu nhìn y, “Anh không định chờ thủ hạ của anh sao?” Tống Triết cười khẽ, “Cậu cũng chớ xem thường bọn họ, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, sẽ tìm được chúng ta.” “Tuỳ anh,” Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai đi về phía trước, trầm mặt chỉ chốt lát bỗng nhiên nói, “Kỳ thực nếu như để cho tôi chọn tôi thà rằng …” Hắn nói đến đây liền bỗng nhiên dừng lại, chỉ cười cười liền không tiếp tục nói nữa, Tống Triết nói tiếp, “Thà rằng chưa từng tới thế giới này, hoặc nói thà rằng lúc trước Hắc Yến bị bắt, như vậy cũng sẽ không có cậu về sau, đúng không.” Y dùng chính là câu khẳng định, Tả Xuyên Trạch từ chối cho ý kiến, lại cười nói, “Tôi thật là càng ngày càng ghét anh.” Tống Triết không thèm để ý ồ một tiếng, “Cũng bởi vì tôi hiểu cậu?” “Anh cảm thấy thế nào?” “Tôi hiểu được.” “Vậy anh còn hỏi cái gì?” Tả Xuyên Trạch nhìn thiết bị không có chút phản ứng gì, thẳng tay ném về phía trước, cười nói, “Kỳ thực hiểu biết của anh cũng không tệ.” “Chỗ nào không tệ?” “Có thể có cơ hội làm anh sẽ khiến tôi cảm thấy rất không tệ.” “Lý do của cậu thật đúng là kỳ lạ …” Hai người càng chạy càng xa, thân ảnh dần dần biến mất trong chỗ sâu rừng rậm. Cây cối cao lớn ngã một mảnh, xác trực thăng còn bốc cháy, Địch Hàn theo dây thừng xuống tới thì thấy chình là tình cảnh này. “Trạch!” Gã đối bốn phía hô, đợi một hồi vẫn là không có hồi đáp. “Thượng tá,” binh sĩ phụ trách tuần tra chạy đến trước mặt gã nói, “Mặt trên không có ai, tôi đoán bọn họ có thể đã nhảy dù ở trên không.” “Nhảy dù …” Địch Hàn cảm thụ hướng gió một chút, quyết đoán hạ lệnh, “Bắt đầu lục soát phía trước! Còn có, nếu như nhìn thấy một người đàn ông tóc ngắn mặc đường trang bắn chết tại chỗ không cần báo cáo cho tôi!” “Vâng!” Địch Hàn nhìn rừng rậm đen đặc trước mắt, ánh mắt âm trầm, đây là lần thứ hai Tống Triết đem Trạch mang đi dưới mí mắt gã, gã tuyệt đối không tha cho người đàn ông này! Thủ hạ Tả Xuyên Trạch lúc này cũng ở đây, bọn họ nhìn âm ngoan [âm: chỉ hai mặt đối lập âm dương, ngoan: hung ác, tàn nhẫn] trong mắt Địch Hàn, cũng không có qua nhiều biểu hiện, hai người kia giết thế nào cũng không cùng bọn họ quan hệ, chỉ cần chủ nhân nhà bọn họ không có việc gì là được. Bọn họ quan sát rừng rậm trước mắt một chút, thầm nghĩ nếu không có địa lôi bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm, chủ nhân bọn họ không phải như người bình thường, loại rừng rậm này còn không làm khó được hắn. “Tống đại công tử, tôi có một tin tốt muốn nói cho anh, chúng ta rốt cục đi ra rừng rậm.” Tả Xuyên Trach hai chân đạp lên quốc lộ, quay đầu lại nhìn người sau lưng nói, Tống Triết cũng theo sát phía sau đi tới, bởi vì ven đường có đèn đường mờ mờ, cho nên mặt của y lúc này biểu hiện rõ ràng ra, chỉ thấy nguyên bản độ cung của nụ cười ôn nhu đã sắp nhìn không thấy, còn sót lại một chút vẫn lộ ra vẻ miễn cưỡng, có thể thấy được bây giờ người này tương đối khó chịu, Tả Xuyên Trạch thấy thế trong nháy mắt cười ra tiếng, “Tôi đã nói biểu cảm của anh nhất định sẽ rất đẹp mắt.” Tống Triết nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói, “Tôi hiện tại vô cùng rất muốn tắm.” “Những lời này anh đã nói qua rất nhiều lần,” Tả Xuyên Trạch nhìn quốc lộ trống trải, nói, “Làm sao bây giờ?” “Từ nơi này phải đến Thiện bang còn cách một đoạn, nếu như không có phương tiện giao thông chúng tả đoán chừng phải đi đến hừng đống,” Tống Triết cũng đi trên đường quốc lộ, nhìn xa xa một chút, hỏi, “Bây giờ mấy giờ?” “Đừng hỏi tôi, tôi không có điện thoại di động cũng không có đồng hồ đeo tay,” Tả Xuyên Trạch nói nhìn về phía Tống Triết, lập tức nhún vai, “Không cần hỏi, anh nếu là có mấy thứ kia đoán chừng cũng sẽ không hỏi tôi.” “Chúng ta không cần mấy thứ không quan trọng kia,” Tống Triết nhìn phía xa xe hơi đang lái qua, cười nói, “Nhưng mà có một số việc nếu như chúng ta không có vật đó thì lại vô cùng quan trọng.” Tả Xuyên Trạch đi tới bên cạnh y cũng nhìn chiếc xe kia, hỏi, “Thứ gì vậy?” “Ví tiền.” Tống Triết nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhìn chiếc xe hơi càng ngày càng gần, đẩy đẩy Tả Xuyên Trạch để cho hắn đi đón xe. Tả Xuyên Trạch vô cùng kinh ngạc, “Tại sao là tôi?” Tuy rằng hỏi như vậy, hắn vẫn đi về phía trước chuẩn bị đưa tay. “Mặt của cậu so với vẻ mặt của tôi dùng được, nếu muốn đi xe nhờ đương nhìn là cậu tới cản,” Tống Triết nhìn thân ảnh trước mặt, thuận tiện bỏ thêm một câu, “Cậu sẽ nói tiếng địa phương sao?” Tả Xuyên Trạch vươn tay, cười nói, “Phải.” Vì vậy hai người thành công quá giang xe, nửa giờ sau cuối cùng đã tới Thiện bang, lúc này đã một giờ sáng, nhưng có một câu nói Tống Triết nói đúng, đó chính là bọn họ không có ví tiền. Tả Xuyên Trạch cười nói, “Tống thiếu gia, là anh bán hay là tôi bán?” Tống Triết nhìn quán bar trước mặt, nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói, “Tôi có một dự cảm xấu.” “Tôi đây thật đáng tiếc nói cho anh biết, dự cảm của anh chính xác.” Tả Xuyên Trạch không quan tâm lôi kéo Tống Triết vào quán bar, bọn họ đi trong rừng hồi lâu, khó tránh khỏi sẽ bị cành cây cào trúng, nhưng cũng may hai người mặc vật liệu cao cấp, lúc này nhìn qua ngược lại cũng coi như sạch sẽ. Hai người nay vốn lớn lên cũng rất yêu nghiệt, dù cho không nói đến khuôn mặc thì quần áo “cá tính” hai người mặc cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của người khác, cho nên bọn họ vừa mới vừa vào cửa lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, mà sau phút chốc thì có người qua nói với Tả Xuyên Trạch, “Thưa ngài, ông chủ chúng tôi rất thưởng thức ngài, muốn mời ngài uống ly rượu.” Tả Xuyên Trạch theo phương hướng gã chỉ nhìn sang, chỉ thấy quầy rượu trong góc phòng trên hàng ghế sa lon có một người phương Tây tây trang giày da, người nọ thấy hắn nhìn sang cười hướng hắn giơ ly rượu, mà ở xung quanh hắn còn một số thủ hạ bảo vệ có không ít súng thật đạn thật, vừa nhìn người này liền biết không đơn giản. Vốn bọn họ còn tưởng rằng ở bên ngoài sẽ không đụng phải cá lớn chứ, bây giờ xem ra cũng không đúng như vậy. “Thưa ngài, ông chủ chúng tôi luôn không thích mướn phòng uống rượu, nhưng ông ta nói nếu như ngài thích ông ta có thề vì ngài ngoại lệ.” Người nọ thấy hắn không đáp liền bỏ thêm một câu. “Không cần, ở nơi này uống đi.” Tả Xuyên Trạch bình tĩnh nhìn thoáng qua Tống Triết, sau đó cùng người kia đi. Tống Triết ở trên quầy bar ngồi xuống, liền không khỏi nhu nhu cái trán, vừa rồi ý tứ nơi đáy mắt của Tả Xuyên Trạch rất rõ ràng —— thoạt nhìn tôi có giá hơn so với anh. Y muốn một ly rượu, liếc mắt hướng bên kia nhìn một chút, thì thấy đáy mắt người kia không che giấu sự tham lam, giống như hận không thể lập tức đem quần áo của Tả Xuyên Trạch xé bỏ, đáy lòng của y nhất thời hiện lên một tia ưu tư rõ ràng: Y khó chịu, vô cùng, cực kỳ khó chịu. Y có năng lực tự kiềm chế luôn luôn tốt, điều này làm cho y bình thường hiểu rõ tâm tình không ổn, nhưng khi y thấy tình cảnh bên kia thì rõ ràng cảm thấy đáy lòng tuôn ra âm ngoan ngay cả mình cũng không cách nào không chế. Đây không giống với thú cưng của mình hoặc là vui vẻ khi thân thể bị người khác đụng chạm khó chịu, mà là càng thêm lạnh buốt càng thêm sát ý bạo ngược, hơn nữa cổ sát y này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng không cách nào khống chế. Y biết rõ điều này đại biểu cho việc gì, tuy rằng lần trước y cùng Tả Xuyên Trạch xảy ra quan hệ, nhưng sau đó y từ từ tĩnh táo lại, liền quy thuộc về do nhu cầu sinh lý hoặc là thích thân thể người này, cho tới bây giờ y cảm giác được buồn phiền dưới đáy lòng mình trào lên, y mới rốt cục khẳng định nhìn thẳng vào một sự thật: Y, Tống Triết, yêu một người đàn ông tên là Tả Xuyên Trạch. Không chỉ muốn bắt giữ cất giấu, cũng không chỉ là thích giữ lấy, mà là loại việc y trước đây vẫn không hiểu, bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng … Thứ gì đó gọi là “tình yêu”. ——— Và đã iu:3
|