Dạ Sắc Biên Duyên
|
|
Quyển 2 - Chương 9[EXTRACT]Rolin đứng tại chỗ, hô to với bóng lưng người cộng sự, “Tôi đương nhiên tin cậy anh.” “Nga?” Feldt hai tay đút túi áo khoác, chậm rãi xoay người nhìn vị tiến sĩ trẻ dưới ánh trăng. “Nếu như anh bớt chọc ghẹo tôi một chút, ít quấy rầy tôi một chút, tôi sẽ hoàn toàn tin cậy anh.” Rolin nhún vai. Feldt vươn tay vén những sợi tóc vàng ra sau tai, nghiêng đầu, một bộ dáng tự hỏi, “Tôi sẽ tận lực.” Khoảnh khắc đó, Rolin vô thức nghĩ, vì sao huyết tộc lại là sinh vật chỉ thuộc về bóng đêm? Rò ràng con người trước mắt kia… thoạt nhìn còn đẹp hơn so với bức tranh thiên sứ trong giáo đường. “Bất quá trước hết, tôi nghĩ là nên đi cảnh báo cho cô người mẫu đang qua lại với Shade kia một chút – nếu như nói mục tiêu của Roger là những người hâm mộ Shade. “Đã rất khuya rồi, cậu hẳn là rất mệt.” Feldt cười nhẹ. “Ừm, mệt thật. Nhưng tôi không muốn khi tỉnh dậy lại có người báo phát hiện thêm thi thể. Tôi rất ghét khám nghiệm tử thi.” “Vậy thì, để tôi đi.” “Cái gì?” Rolin nhíu nhíu mày, rất khó tin người cộng sự lười biếng này lại chủ động làm việc. “Quay về ngủ đi.” Feldt ưu nhã xoay người, chỉ trong tích tắc đã biến mất trong màn đêm. Rolin cười cười, mặc dù người cộng sự của mình không hề có khuôn phép, nhưng khi hắn đã đồng ý làm việc gì đó, Rolin tin hắn sẽ hoàn thành. Không biết vì sao, đêm hôm đó, anh ngủ đặc biệt ngon giấc. Sáng sớm bị tiếng giày cao gót của Melanie đánh thức, Rolin thở dài một hơi, từ trên giường đứng dậy, Mike cũng đã ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. “Thượng đế của tôi, Feldt anh bị sao vậy?! Sao lại bị thương?” Rolin nghe thấy âm thanh sợ hãi kia, thầm nghĩ như thế nào còn có người có thể khiến Feldt bị thương. Đẩy cửa ra, anh thấy người cộng sự đang ngồi trước máy vi tính chơi cờ vua, vạt áo bên phải và cổ tay áo một mảnh đỏ sẫm, dường như còn đang chảy máu. “Tôi không sao.” Feldt cười cười. “Không bị thương? Vậy máu trên người anh là từ đâu? Đừng nói là của cô người mẫu kia a!” Rolin cao giọng nói. “Cậu yên tâm đi, cô người mẫu kia cũng vô sự. Bất quá vết máu trên người tôi đúng lúc chứng minh được suy đoán của cậu, hung thủ xác định là lấy người có “quan hệ” với Shade làm mục tiêu, hơn nữa còn xác định được hắn là huyết tộc.” Feldt đưa tay vắt vắt vạt áo nhuộm màu máu tươi, “Nếu Shade và Roger là anh em song sinh, cậu có thể so sánh DNA trong máu này với DNA của Shade, nếu trùng khớp, như vậy đối tượng truy bắt của chúng ta đúng là Roger.” “Anh đã đánh nhau với Roger Smith?” Ánh mắt Feldt lại dừng trên màn hình máy vi tính, không trả lời Rolin. “Tôi hỏi anh – Có phải anh đã đánh nhau với Roger?” Trên màn hình hiện thị Feldt thắng ván cờ, lúc này hắn mới không nhanh không chậm quay qua nói: “Đúng vậy, tôi đánh nhau với hắn.” “Diễn biến như thế nào?” Feldt chỉ hời hợt nói khi hắn đi vào căn hộ của nữ người mẫu kia, vốn định lấy thân phận FBI đến báo cho cô gần đây phải chú ý an toàn. Không nghĩ tới vừa đến dưới lầu căn hộ thì cảm nhận được mùi của đồng loại mình, lúc vào trong phòng cô ta thì một thân ảnh vọt tới đánh úp phía sau cô người mẫu đang tháo bỏ trang sức, nên hắn đành từ sau xé rách cánh tay phải của tên kia, chỉ là còn chưa kịp thấy mặt hung thủ, đối phương đã bỏ chạy rồi. Vì để trấn an cô người mẫu bị kinh hãi, hắn đành phải ở lại thôi miên cô. “Hiện tại, tôi đã nói tất cả cho cậu rồi, xin hỏi tôi có thể mượn phòng tắm và một bộ đồ của cậu không, tiến sĩ D?” Feldt ung dung cười, nhưng Rolin biết, huyết tộc có thể chạy trốn ngay trước mắt hắn, năng lực thật không đơn giản. Melanie luôn im lặng một bên, lúc này như sống lại, cô rất quen thuộc phòng Rolin, chưa tới hai phút đã lấy ra một bộ quần áo đưa cho Feldt. “Hắc! Bộ đó tôi mới mua…” Rolin vươn tay, lại bị Melanie ngăn lại. “Cũng chỉ có bộ này mới làm nổi bật lên khí chất của Feldt a!” Một câu nói đó, lần nữa lại làm Rolin tức giận. Melanie thì một bộ làm như không có việc gì, chờ Feldt thay xong áo sơ mi, cô lấy mẫu máu đi xét nghiệm DNA. Kết quả giống như mọi người dự đoán, 90% trùng khớp. Rolin ngồi trước máy vi tính, gõ gõ bút máy lên hình Shade trên màn hình, nghĩ thầm tên này nếu biết người “em” song sinh của mình còn sống, không biết sẽ như thế nào. Vấn đề là, làm cách nào để dụ hắn ra? Tên này chắc hẳn cũng biết, đã có người theo dõi hắn. Còn có… Nếu Shade là anh song sinh của hắn, Roger lại dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để giết những người bên cạnh Shade, hắn rốt cuộc là có toan tính gì? Vô thức, Rolin lại bắt đầu mâm mê môi dưới. Cửa phòng tắm mở ra, có người chậm rãi đi tới sau lưng Rolin, hai tay đặt trên ghế dựa xoay, một cái xoay tròn, Rolin phát giác màn hình máy vi tính trước mặt mình bỗng nhiên biến thành dung mạo như quỷ thần tạc nên của Feldt. “Cậu đang nghĩ gì?” Nhưng giọt nước đọng trên mái tóc vàng óng ả dưới ánh sáng đèn mang một loại phong tình khó tả. Tóc ướt bị vuốt dính ra sau đầu, khác hẳn với hình tượng hàng ngày, sống mũi cao thẳng nối liền với cái trán, có một loại mị lực khó hiểu. Rolin mấp máy miệng, bỗng dưng không biết nên dời tầm mắt đi đâu. “Sao vậy? Sao không trả lời tôi?” Một giọt nướcc trên trán nhỏ xuống, chấn tiỉnh tâm thần Rolin. “Tôi đang nghĩ vì sao Roger lại làm như vậy.” Feldt nở nụ cười, nắm tay Rolin, anh thử dùng sức muốn rút tay lại, chỉ tiếc dựa theo sức lực thì anh không phải đối thủ của Feldt. Feldt cầm lấy cây bút trên bàn, viết xuống lòng bàn tay Rolin một dãy số, cười nói: “Bây giờ là ban ngày, cậu chỉ có thể tự mình đi gặp cô ấy.” “Ai?” “Elina Depew.” Rolin “A —-” một tiếng, lúc này mới nhớ ra Feldt hôm qua trong nghĩa trang có nói qua cô ấy là chuyên gia nghiên cứu tâm lý huyết tộc. Feldt đứng dậy, đi tới phòng ngủ Rolin, “Cô ấy là một đại mỹ nữ, nhưng cậu đừng có mê cô ấy đó.” Rolin buồn cười hừ một tiếng, lại không nghĩ tới Feldt xoay đầu lại, ánh mắt giảo hoạt, “Nếu cậu thay lòng đổi dạ, tôi sẽ rất đau lòng.” “Về phòng ngủ đi – Tên chết tiệt chỉ biết nói bậy!” Ấn tượng tốt vừa rồi đã muốn không còn sót lại chút gì. Đáng được ăn mừng là Elina Depew vốn là được mời đến làm giảng viên cho đại học Harvard, lại đến Washington một tuần để trao đổi học thuật, nếu không Rolin nghĩ mình còn phải mua vé máy bay đi Boston. Đi tới cửa phòng khách sạn Elina đang ở, Roin gõ cửa, theo tiếng “két” vang lên, một cô gái đứng dựa vào cửa, mái tóc nâu nhạt uốn cong tùy ý buộc sau ót, chiếc kính đen gác trên sống mũi, nhưng lại không có chút nào cảm giác khô khan, ngược lại còn tôn lên làn da trắng nõn mịn màng. “Ngài khỏe không, tiến sĩ Elina Depew, tôi là FBI…” “Rolin? Tiến sĩ D, cộng sự hiện tại của Feldt.” Eline nở nụ cười, không biết có phải do cô ấy từng là cộng sự của Feldt hay không, ngay cả độ cong đôi môi cũng rất giống hắn, “Không biết có thể giúp được việc gì?” Rolin biết mình không cần tiếp tục khách sáo, vì thế sau khi vào phòng, anh liền đưa một xấp tài liệu cho cô, hơn nữa còn thuật lại ba vụ án và quan hệ đặc thù của Roger. Elina rất ngạc nhiên về Roger, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, cầm xấp tư liệu ngồi trên bệ cửa sổ mang phong cách Châu Âu, tinh tế lật xem hình chụp tại hiện trường. “Roger Smith bị biến đổi thành huyết tộc chưa được 5 năm, có nghĩa hắn vẫn giữ lại khá nhiều tình cảm của người bình thường.” “Tình cảm của người bình thường?” Rolin giật giật khóe miệng, thủ pháp giết người của tên kia còn được coi là bình thường sao? Elina trừng mắt, “Ý của tôi là, rất nhiều anh em song sinh nếu không phải gắn bó thân thiết với nhau thì chính là thù hận lẫn nhau. Roger lại vừa vặn tập hợp đủ hai loại tình cảm này.” Rolin gật đầu, ý bảo Elina nói tiếp. “Roger đã trở thành huyết tộc, hắn đã từ thế giới này chuyển sang thế giới kia, chính mười mấy năm sống trong thế giới này lại làm hắn khó mà dứt khoát từ bỏ được cuộc sống ở đây, nhưng hắn lại không thể quay trở lại. Giống như khi đứng trước gương, hắn nhìn thấy Shade, và ở trong thế giới này, hắn chính là Shade. Hắn sẽ quan sát nhất cử nhất động của Shade, tìm hiểu toàn bộ cuộc sống của hắn, thậm chí còn cho rằng cuộc đời của Shade – là của hắn.” “Tất cả chuyện này chỉ là tưởng tượng của cô thôi, tiấn sĩ Depew.” Elina lắc lắc ngón trỏ nói: “Bởi vì những người có cảm tình với Shade đều không tránh khỏi ánh mắt Roger, cũng bởi vì những người này đều chết vô cùng thảm, mà Shade lại như cũ một cọng tóc cũng không mất.” Rolin nhướng nhướng mày, tựa hồ cũng nhìn ra điểm này. “Nội tạng của nạn nhân, hay nói là “vật kỉ niệm” của Roger, càng giống như một loại nghi thức, một kiểu nghi thức chiếm hữu. Hắn không thể giết chết bản thân mình trong thế giới này, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân ghen tị với Shade. Shade là thiên chi kiêu tử sống trong thế giới được vạn người hâm mộ, mà không cần dựa vào mị lực của quỷ hút máu.” “Do đó Roger sống trong bóng tối không ngừng quan sát cuộc sống của Shade, cũng muốn có được cuộc sống như Shade. Hắn hủy diệt những người hâm mộ Shade, nhưng trong thực tế, hắn thật ra là đang không ngừng hủy diệt Shade. Mà lấy đi nội tạng của nạn nhân, là hắn muốn nắm giữ lấy người hâm mộ Shade, hắn muốn có được cuộc sống như Shade!” “Tôi nghĩ cô có thể dễ dàng lấy được bằng tiến sĩ tiếp theo rồi.” “Thế nhưng những điều đó chir là suy đoán!” “Tâm lý học là như vậy, căn cứ theo sự thật mà suy đoán logic, sau đó sự thật sẽ nghiệm chứng lại suy đoán của cô.” Elina đóng xấp tư liệu lại, đi tới trước mặt Rolin, gõ gõ nếp nhăn trên chân mày anh, “Cũng giống như tôi và Feldt lúc đó, tôi đoán nếu như tôi yêu anh ta, anh ta sẽ rời bỏ tôi, và tôi đã đoán đúng.” “Đợi chút, không phải là do hai người phát sinh quan hệ tình dục trái với quy tắc của FBI sao?” “Ha ha ha,” Elina ôm bụng cười, “Quan hệ tình dục? Cậu nói đùa gì vậy? Người kia cho tới bây giờ còn chưa từng hôn tôi…” “Như vậy… Nếu vậy vì sao hai người không tiếp tục hợp tác? Nếu là cô chỉ yêu đơn phương…” Elina hạ xuống mi mắt, “Anh ta sẽ không cho người khác có khả năng hi vọng, do đó anh ta đề nghị cấp trên chuyển tôi đi.” Rolin ngây người, một khi đã như vậy, tại sao tên kia lại làm chuyện này với mình? Nếu không muốn hợp tác với anh, Feldt hoàn toàn có thể đề nghị với cấp trên chuyển mình đi giống như đã làm với Elina a. “Đồng thời…” Elina nghiêng đầu, “Anh ta cũng đang không ngừng kiếm tìm hi vọng cho mình.”
|
Quyển 2 - Chương 10[EXTRACT]Rolin ngẩn ngơ, chợt nhớ tới ngày đó Feldt đứng dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. “Cám ơn sự giúp đỡ của ngài, tiến sĩ Depew.” Ra khỏi phòng Elina, Rolin để lại danh thiếp của mình, “Hi vọng sau này nếu có gặp phải vụ án tương tự cũng có thể tới thỉnh giáo cô.” “Không thành vấn đề, nếu tôi rời Washington, cậu cũng có thể fax tư liệu cho tôi.” Elina cũng nhiệt tình đưa Rolin tới trước cửa thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng, cô bỗng dưng vươn tay chặn lại. “Đúng rồi, tiến sĩ D… Tôi còn một suy đoán, không biết cậu có muốn nghe không?” “Về vụ án sao? Là suy đoán gì?” Rolin có chút tò mò. Ngay lúc đó, đối phương bỗng nghiêng người ra trước, hôn lên môi Rolin. “Tiến sĩ… Depew…” Rolin đưa tay xoa xoa môi mình, bên trên vết son môi của Elina, “Cô đùa hơi quá rồi.” “Ha ha, suy đoán của tôi là, chờ cậu trở về… Feldt chắc chắn sẽ nổi cơn ghen.” Elina thoáng hiện một mạt cười xấu xa, buông tay, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Rolin nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương, không hổ danh đã từng hợp tác với Feldt a, ngay cả hành động cũng giống như đúc. Lái xe vào một nhà hàng, Rolin quyết định không cần bạc đãi bản thân, hôm nay nhất định phải hảo hảo mà ăn một bữa ngon. Vì thu nhập vượt qua chỉ tiêu ban đầu, nên nhà hàng quyết định tặng hai vé vào cửa công viên, ý của tiểu thư phục vụ chính là, anh chàng dễ nhìn này có thể đi cùng bạn gái tới đấy, dĩ nhiên nếu anh không ngại, tôi cũng có thể đi cùng anh. Rolin có chút xấu hổ, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong kính chiếu hậu, tuy rằng tính cách của mình chẳng ra gì, bất quá thoạt nhìn thì đúng là dễ nhìn thật. Rolin không có hứng thú với công viên, nếu anh thật có bạn gái, anh thà rằng hai người cùng ăn một bữa cơm thật ngon, rồi lên giường làm một ít chuyện người lớn còn hơn. Vừa muốn ném hai tấm vé ra ngoài cửa xe, anh chợt nhớ tới Mike, đứa bé kia trừ lúc đi mua giày, hình như chưa từng rời khỏi phòng thí nghiệm. Trở lại phòng thí nghiệm, còn hai tiếng nữa là hết giờ làm việc, Melanie và Albert đều vẫn đang làm việc, Rolin trở lại trước máy vi tính mở tư liệu của Shade và ba nạn nhân, rồi sắp xếp lại quan hệ của họ. Bất chợt nhớ lại ngày đó dưới lầu phòng thí nghiệm, Shade dường như có ý với mình… Không lẽ mắt tên đó thật sự có vấn đề sao? Haizzz… Một Feldt đã đủ phiền phức rồi, anh thật sự không muốn được lọt vào “mắt xanh” của đàn ông nữa. Suy nghĩ một hồi, cũng đã hết giờ làm việc. Melanie mặc trang phục như nữ hoàng mang giày cao gót rời đi, không chừng là đi hẹn hò với anh chàng nào đi. Albert vẫn một bộ dạng mơ màng, nói cho cùng thì cậu ta vẫn đang đau đầu vì bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Tuy rằng Rolin đã đáp ứng sẽ cho cậu ta điểm cao, nhưng nếu cậu ta nộp lên bài đáng bỏ đi, thì Rolin vẫn sẽ đánh rớt cậu. Mặt trời chiều ngả về tây, mở cửa phòng ngủ, Rolin cũng không mở đèn. Mike trên chiếc giường nhỏ xem ra đã tỉnh, mà giường của anh lại bị Feldt chiếm mất. Có lẽ Mike nói không sai, tướng ngủ của mình nếu so với Feldt thì không thể chỉ dùng hai từ “khó coi” để hình dung. “Tiến sĩ? Anh đã về rồi?” Mike bò dậy. “Ừm.” Rolin gật đầu, từ trong túi trước rút ra hai tấm vé đưa cho Mike. “A, là vé đi công viên!” trẻ con thật đúng là trẻ con, khi vui vẻ, ánh mắt như phát sáng, “Hai vé lận nha, tiến sĩ anh sẽ dẫn em đi nha!” “Đương nhiên là không.” Roin giương giương miệng, chỉ trên giường, “Để anh ta dẫn em đi, em uống máu anh ta để lớn mà.” Giọng điệu kia như đang nói Feldt mới là mẹ Mike. “Nhưng nếu tiến sĩ không đi, em cũng không đi đâu.” Mike để hai tấm vé xuống giường, vẻ mặt ủy khuất. “Không đi thì thôi.” Rolin nghĩ thầm anh mang vé về cho em là tốt rồi, lại còn muốn anh dẫn đi? Mike không nói gì, ngồi trên giường gấp chăn mền lại, rồi nhảy xuống giường cúi đầu đi ra ngoài. Nhìn hai tấm vé đặt trên gối đầu, Rolin nhướng mày, nghĩ thầm trẻ con đúng là phiền phức. Nâng tầm mắt lên, anh phát hiện Feldt cũng đã tỉnh, đang ngồi dựa lưng vào giường tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. “Cười cái gì?” “Cùng đi chứ?” Feldt thản nhiên nói, “Cậu không phải điều tra hung án thì cũng là ngây ngốc trong phòng thí nghiệm, cũng nên làm một số chuyện thư giãn đi.” Rolin nhìn Mike bên ngoài đang ngồi trước máy vi tính đánh bài bridge, hơi nhíu mày, nghĩ thầm công viên cũng không phải nơi gì đáng sợ, “Chỉ có hai vé, xem ra anh phải tự trả tiền mua vé rồi.” “Tôi?” Feldt nghiêng mặt đi, chân mày giương lên, như đem hết thảy viết lên trên mặt, “Ai bảo tôi kiếm được nhiều tiền hơn cậu chứ?” Mặc dù cách ăn nói vẫn đáng ăn đập như xưa, nhưng Roliln biết cãi nhau với Feldt thì đến cuối cùng người xui xẻo cũng chỉ là anh mà thôi. Anh không nói gì, chỉ đi tới sau Mike, vỗ vai nó nói: “Đi thôi tiểu quỷ.” Mike cười tươi rói, quay lại nháy mắt vài cái với Feldt, hưng phấn đi vào đôi giày thể thao mới rồi chạy chậm theo sau Rolin ra ngoài. Hôm nay không phải cuối tuần, người đi chơi cũng không đông lắm, do đó rất nhiều trò không cần xếp hàng cũng có thể chơi, chỉ tiếc là đoàn xe hoa diễu hành vào ban đêm và trình diễn phim hoạt trình chỉ cuối tuần mới có. Mike suy cho cùng cũng chỉ là tiểu quỷ sáu tuổi, tuy rằng bắp rang và kem ly đối với nó đã không còn ý nghĩa, nhưng nó vẫn dùng ánh mắt năn nỉ làm Rolin phải mua cho nó một cái nón tiểu ác ma. Ngồi trên lưng ngựa gỗ xoay tròn, nó hưng phấn mà vẫy tay với Rolin và Feldt, cho dù Rolin vẫn là mang bộ dạng không để ý. “Một ngày nào đó, cậu nhóc sẽ phát giác cuộc đời mình tựa như vòng xoay ngựa gỗ, cứ một vòng lại một vòng quay đều, thứ nhìn thấy cũng chỉ là cảnh vật đồng dạng.” Feldt mỉm cười nhìn ngựa gỗ được đèn màu chiếu sáng, thản nhiên nói. “Như vậy anh đang theo đuổi điều gì ở đây? Feldt?” Rolin nghiêng đầu, có chút buồn cười. ”Hiển nhiên là cảnh vật vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy.” “Tôi không biết, nhưng mà vẫn phải tìm một ít chuyện gì đó để làm đúng không?” Feldt xoay người, dựa lên lan can, “Hôm nay cậu đã gặp Elina.” “Ừ, bất quá tôi vẫn cảm thấy tâm lý học đúng là một ngành nghiên cứu chủ quan.” “Nhưng phân tích của cô ấy vĩnh viễn khách quan.” Feldt bỗng vươn ngón tay, đặt trên môi Rolin, giống như trong dự liệu của hắn, Rolin cau mày quay đầu đi, “Cô ấy có nói với cậu rằng, tôi sẽ ghen?” “Ghen?” Rolin đứng xích qua bên cạnh, Mike vẫy tay lướt vụt qua bên cạnh bọn họ, “Anh ghen cái gì?” “Son môi Dior, là hiệu Elina yêu nhất.” Feldt vẫn dựa vào lan can như trước, đầu ngửa ra sau, từ góc độ đó, hắn có thể thấy toàn bộ biểu tình trên mặt Rolin, “Son môi cô ấy dính trên môi cậu, tôi đương nhiên sẽ ghen.” Lúc này đây, Rolin không nhích ra xa nữa, ngược lại dựa lên lan can như Feldt, nghiêng đầu nhìn vị cộng sự của mình. “Feldt, anh làm điều này với tôi có ý gì? Anh thật sự rất mê người, nếu anh cần chứng minh mị lực của mình thì tôi thừa nhận, anh đã vô số lần khiến tim tôi đập rộn ràng, nếu anh không muốn tôi làm cộng sự của anh, lấy thân phận trong FBI của anh thì anh hoàn toàn có thể làm bản báo cáo điều tôi đi nơi khác, do đó…. Lý do là gì?” Feldt nhìn Rolin, không nói gì. Tựa như anh vừa hỏi một vấn đề không có đáp án. Rolin nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Đừng nói với tôi là bởi vì, anh quá buồn chán.” Feldt chống tay đứng thẳng dậy, đôi môi một lần nữa muốn hôn Rolin, ngay lúc này cơ thể tiến sĩ D ngửa về sau, môi hắn chỉ có thể xượt qua cằm Rolin. Giây phút ấy, tiếng gầm trên đường ray của tàu lượn siêu tốc đằng sau vòng quay ngựa gỗ vang lên, tiếng kêu sợ hãi của nam nữ trẻ tuổi đã lấn át hết thảy. Rolin nhìn thấy đôi môi Feldt khép mở, nhưng lại không nghe thấy hắn nói cái gì. Mà Mike ngơ ngác nhìn hình ảnh của Rolin và Feldt, ngựa gỗ lại một lần nữa xoay tròn lướt qua. Khi rời khỏi công viên, Rolin mang biểu tình tồi tệ đi tuốt đằng trước, Mike cùng Feldt đi phía sau, cách nhau khoảng năm sáu mét. “Feldt, anh thích tiến sĩ phải không?” Mike ngẩng đầu hỏi. Fledt cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Đã là cộng sự thì phải thích thôi.” “Vậy thì, anh yêu tiến sĩ phải không?” Người đàn ông tao nhã nhếch lên khóe môi của mình, sự sâu xa trong mắt hắn người bình thường khó mà lý giải được, “Mike, đó là bí mật.” “Không thể nói cho em biết sao?” “Ha ha” Tiếng cười nhẹ nhàng nhộn nhạo trong không khí, “Anh không thể nói cho em biết, bởi vì ngay chính bản thân anh cũng không biết.” Ra ngoài công viên, Rolin liền túm Mike qua, nghiêng đầu nói với Feldt: “Chúng ta phải về nhà, đặc vụ Feldt Hassing, anh cũng có thể trở về căn nhà xa hoa trên đại lộ Gordon của anh.” Đang muốn quay người, lại không nghĩ tới Feldt bỗng kéo lấy cổ tay anh, hành động của tên này vẫn nhanh đến mức làm cho người khác giật mình. “Làm gì?” Rolin không cố gắng giằng tay ra, anh biết sức mình không phải là đối thủ của đối phương. “Hiện tại vẫn còn một biện pháp để bắt được hung thủ.” “Là gì? Theo dõi cô người mẫu kia?” Feldt lắc đầu, hai tay đút trong túi áo, nhún vai nói: “Tôi nói Shade có ý với cậu, là sự thật.” “Cho nên?” Rolin giựt giựt khóe miệng, nghĩ thầm tên này sẽ không thật sự… “Đi câu dẫn hắn đi.” “Hửm?” Rolin đời này cũng không nghĩ tới hai từ “câu dẫn” lại được phát ra từ miệng Feldt. “Yên tâm, cho dù Roger muốn làm gì cậu, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.” Feldt vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc eo, này làm Rolin càng thêm bực bội. Rolin đặt tay lên ngực đối phương ngăn lại, “Tôi không cần anh bảo vệ.” Nói xong, liền quơ quơ cổ tay, ý nói Feldt buông tay. Kêu tôi đi cùng tên Shade kia? Điên rồi sao? Feldt anh sao không tự mình đi đi? “Tiến sĩ, anh lại cãi nhau với Feldt.” Trên đường đi tới bãi đậu xe, Mike ngẩng đầu hỏi. “Ừ.” Rolin nhăn mũi, có chút bực mình. “Tại sao phải như vậy chứ? Người kia thích anh mà.”
|
Quyển 2 - Chương 11[EXTRACT]“Con nít thì biết thích là gì?” Rolin khẽ hừ một tiếng, nếu tên Feldt kia thực sự thích mình, thì anh sẽ dứt khoát nhảy từ nóc tòa cao ốc Empire State xuống kết liễu cho rồi. “Anh Feldt nói vậy mà.” “Anh ta nói khi nào?” “Lúc em đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ a.” Rolin lúc này mới nhớ tới câu kia của Feldt mà anh không nghe được, Mike là huyết tộc, thính giác của nó chắc hẳn phải tốt hơn anh vạn lần. “Anh ta nói cái gì?” Tiến sĩ D tức giận hỏi. “Đó là bí mật của Feldt.” “Không nói thì thôi.” Rolin mở cửa xe, ấn Mike vào. Trở lại phòng thí nghiệm, đúng mười giờ tối, Rolin nằm trên giường bi thảm phát hiện mình không ngủ được. Tâm trí không ngừng nhớ tới lời Feldt muốn anh đi “câu dẫn” Shade. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây chủ ý thối nát đến mốc meo! Ai mà nguyện ý cùng một chỗ với tên tiểu vương tử kiêu ngạo kia a… hơn nữa, tên kia dựa vào khuôn mặt mình không biết đã làm bao nhiêu người cả trai lẫn gái ái mộ. Aish, nếu như tất cả mọi người giống như tiến sĩ D anh có thể nhìn xuyên thấu bản chất thật sự của hắn, phỏng chừng sẽ không có nhiều người bị hại như vậy rồi. Rolin chui ra khỏi chăn, nhìn thấy một mảnh tường đen kịt, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm click chuột. Mike đang đánh cờ vây trên mạng, cậu nhóc ham chơi này cuối cùng cũng chuyển từ đánh bài bridge sang chơi trò khác. “Hắc! Em có thể click chuột nhẹ hơn một chút không!” Rolin mở cửa rống với Mike. “Em đã click rất nhẹ a, rõ ràng là tại tiến sĩ có tâm sự nên mới không ngủ được, sao lại trách em chứ?” Mike ngay cả đầu cũng không quay qua, tựa hồ hoàn toàn là do Rolin cố tình gây sự. “Cái gì mà anh có tâm sự? Em nghĩ anh có tâm sự gì?” Rolin rất không chịu được tiểu hài tử lại dùng giọng tiểu đại nhân nói chuyện với mình. Mike xoay ghế chín mươi độ đối diện với Rolin, nói đâu ra đấy, “Anh Feldt nói, nếu bây giờ tiến sĩ vẫn còn do dự nên làm gì, thì hãy suy nghĩ một chút trách nhiệm của FBI là gì.” “Feldt?” Rolin nheo mắt, “Anh ta nói với em lúc nào? Sao anh không nghe thấy?” Mike liếc Rolin, “Tiến sĩ, anh không nhớ sao? Huyết tộc chúng em khi trao đổi không nhất định phải phát ra âm thanh.” “Vậy em nghĩ sao, Mike?” Rolin buồn cười khoanh tay nhìn tiểu đại nhân trước mặt. “Tiến sĩ chỉ cần làm chuyện đúng là được rồi, sao phải phiền não chứ?” Mike nghiêng đầu, lại làm cho Rolin ngây ngẩn. Anh bỗng nhớ tới ngày nào đó, Feldt nói anh làm bất cứ chuyện gì đều không phải bởi vì anh tốt bụng hay nhẹ dạ, mà chính là làm chuyện đúng mà thôi. Anh biết, nếu không nhanh chóng bắt được hung thủ, thì sẽ có thêm nhiều người nữa chết đi. Anh không muốn lại phải đi kiểm tra nhữrng thi thể vô cùng thê thảm nữa. Rolin im lặng trở lại giường của mình, thở dài một hơi. Không sao, dù sao Shade cũng chỉ là 0, hắn hoàn toàn không thể làm gì mình. Cứ coi như hắn là phụ nữ đi! Là phụ nữ… Rolin thử tưởng tượng một chút Shade khi biến thành nữ, đột nhiên hung hăng rùng mình một cái, thật là quá shock mà! Bất quá vấn đề lớn nhất hiện tại là, mình có thể lấy cớ gì để tiếp cận hắn? A a a a, Rolin mày cũng có ngày này a vì theo đuổi một tên đàn ông khác mà phiền não. Ngày hôm sau, Malanie thấy Tiến sĩ D với hai mắt thâm quầng đang ngồi trước máy vi tính uống cà phê, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng cứ như có thể nổi bão bất cứ lúc nào nên cũng không dám tiến đến hỏi han. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô biết, hiện tại quan trọng nhất là phải tránh xa vành đai bão. Ngay lúc đó, điện thoại di dộng reo lên, Rolin nâng mắt lên nhìn, không ngờ là Feldt gọi tới, anh thật sự rất muốn tắt máy. Vừa định nhấn nút, lại không khỏi có chút tò mò, hiện đang là ban ngày ban mặt, tên kia hẳn là phải trốn trong “ổ” của mình mà ngủ chứ, có chuyện gì cần nói với mình sao? “Đề nghị hôm qua của tôi, cậu nghĩ thế nào?” Thanh âm của Fedlt có một loại âm sắc riêng, người ngoài nghe rất tao nhã và thuần hậu, nhưng đối với Rolin mà nói, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng được biểu tình của Feldt, vô sỉ! “Tôi còn có được quyền lựa chọn sao?” Rolin hừ một tiếng. “Ha ha, xế chiều nay Shade sẽ tới cửa hàng trên King Street chọn mua trang phục mùa thu, cậu có thể tới đó một chuyến, giả vờ muốn mua trang phục đi dự lễ cưới hay gì đó.” “Tin tức của anh thật nhanh, bất quá anh có nghĩ tới tôi rất chán ghét tên kia, đừng hi vọng tôi sẽ chủ động đi bắt chuyện với hắn.” Feldt nở nụ cười, thanh âm kia truyền qua điện thoại khiến Rolin thất thần trong chốc lát, “Đồ ngốc, hắn có ý với cậu, nhìn thấy cậu chẳng lẽ còn không vểnh đuôi chạy tới bắt chuyện với cậu?” “Anh sẽ không lại chọc tôi đi!” Rolin trợn trắng mắt, anh thật sự khó có thể tượng tượng ra cảnh Shade đến bắt chuyện với mình như thế nào. Tràn ngập nghi hoặc, Rolin vẫn làm theo lời đối phương, hai giờ chiều lái xe tới con đường King Street xa xỉ. “Cửa hàng nhiều như vậy, làm sao tôi biết tên kia ở đâu chứ?” Rolin đối với những thứ xa xỉ và đi dạo phố đều không có hứng thú, ngay cả thương hiệu cũng không kể được vài cái. Lúc này, di động rung lên, mở ra nhìn, là tin nhắn của Feldt: Shade thích nhất là thương hiệu Armani. “Armani? Nghe có chút quen tai…” Rolin đi dọc trên đường, mấy chục mét sau cuối cùng cũng thấy Armani. Trong cửa hàng không đông lắm, bất quá cách bài trí và trang hoàng thoạt nhìn không giống với những cửa hàng bình thường. Rolin đứng trước cửa sổ thủy tinh liếc đảo vài vòng trong tiệm, không khỏi nhếch miệng cười, tên Shade này trong cửa hàng mà còn đeo mắt kính râm, bộ sợ người khác nhận không ra hắn sao? Vào trong cửa hàng, rất nhanh đã có người bán hàng đi tới hỏi anh cần gì, lực chú ý của Shade vẫn đặt trên dàn quần áo như trước, cũng không thèm để ý đến khách vừa bước vào là ai. “Ân, tôi nghĩ tôi cần một bộ đồ thích hợp để tham dự một buỗi hôn lễ.” Rolin bắt chước dáng cười của Feldt, bày ra tư thế nho nhã lễ độ, quả nhiên, anh vừa cất tiếng, Shade liền xoay đầu lại nhìn về hướng Rolin. Người bán hàng nhìn nhìn dáng người Rolin, đem một bộ âu phục phù hợp đưa tới trước mặt anh, “Anh xem bộ này thế nào? Mặc dù là âu phục nhưng lại không có vẻ cứng nhắc.” “Không cứng nhắc, nhưng anh ta mặc vào lại không toát lên được khí chất.” Thanh âm của Shade vang lên sau lưng Rolin, sắc mặt người bán hàng có chút khó coi, bởi vì ai cũng đều nghe ra được giọng châm chọc trong đó, đương nhiên không nhằm vào mắt thẩm mỹ của người bán hàng, mà là nhằm vào Rolin. Trong lòng cắn chặt răng, Rolin cố nén lại lửa giận muốn đập Shade một trận. Ít ra hắn bắt chuyện với mình, xem như là đã mắc câu rồi đi… “Nga, ra là ngài Smith a.” Rolin xoay đầu lại máy móc cười, “Nếu ngài cảm thấy quần áo ở đây không thích hợp với khí chất của tôi, tôi đành phải đi cửa hàng khác vậy.” Mới vừa ra dáng bỏ đi, cánh tay của anh liền bị túm lại. “Tôi chỉ nói bộ kia không thích hợp với cậu, chứ chưa nói toàn bộ quần áo ở đây đều không thích hợp với cậu!” Shade vẫn túm tay Rolin, nhưng trên thực tế, Rolin rất hi vọng hắn sẽ không giữ anh lại, như vậy là anh có thể trở về nói với Feldt “Xem đi, đây không phải do tôi, là do Shade không mắc bẫy thôi.” “Vậy ngài Smith biết kiểu quần áo gì thích hợp với khí chất của tôi?” Rolin xoay người lại, tách ngón tay Shade ra. “Đương nhiên.” Đối phương trả lời gọn gàng, hất cằm như muốn nói “Ai bảo thẩm mỹ của cậu và tôi khác nhau.” Ta nhịn! Rolin nắm chặt hai tay. Shade quay lại giữa mớ quần áo muôn màu rực rỡ kia, rút ra một bộ âu phục màu xám và chiếc áo sơ mi màu đen, đi tới trước mặt Rolin, trong giọng nói có vài phần giương giương tự đắc, “Thử bộ này.” Mấy người bán hàng khác nhìn Rolin, Shade là khách quen của các cô, tính tình của hắn đương nhiên các cô đều biết, do đó hiện tại không khỏi có chút lo lắng nếu như Rolin phất tay áo bỏ đi thì vị tiểu vương tử này có nổi bão hay không. Hoàn hảo, Rolin một phen tiếp lấy quần áo bước vào phòng thay đồ. Chưa đầy hai phút, anh đã đi ra, mặc dù không có hứng thú với mua quần áo, Rolin vẫn giả bộ đứng trước gương, một giây này, ánh có chút hiểu được vì sao luôn có người chạy theo những thương hiệu nổi tiếng. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, mà thoạt nhìn có thể biến anh thành hai người khác nhau. “Hắc, anh thay đồ cũng nhanh quá đi!” Shade tựa hồ có chút tức giận khi Rolin không hảo hảo mà quý trọng quần áo mà hắn lựa, bỏ kính râm xuống, ngay giây phút Rolin quay người lại, một tia kinh ngạc hiện lện trong đáy mắt Shade. “Lại không phải phụ nữ, thay quần áo mà còn lề mề chi.” Người bán hàng một bên che miệng cười, đưa tay sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo Rolin một chút. Shade cũng đi tới trước mặt Rolin, hơi hừ một tiếng, “Anh thật quê, toàn bộ nút áo đều cài lại sao?” Rolin còn chưa kịp nói gì, tay đối phương đã đưa tới trước mặt anh, cởi bỏ ba nút áo đầu, bẻ cổ áo rộng ra, Rolin nhéo nhéo cổ, cảm thấy tay đối phương thường xẹt qua làn da trước ngực mình. “Xem đi, như vậy đẹp hơn nhiều.” Shade chỉ chỉ gương. Rolin không thể không thừa nhận mắt thẩm mỹ của Shade. Chỉ thay đổi một điểm nho nhỏ mà thôi, mà khí chất của Rolin đều được tôn lên, anh vốn là có chút tùy ý, áo khoác màu bạc hoàn toàn thể hiện thân hình thon dài của anh, còn có vài phần thanh lịch. Hơn nữa áo sơ mi đen phanh ngực, càng tăng thêm vài phần ***y và thời thượng. Người bán hàng khác trong cửa hàng cũng khen ngợi, nụ cười trên miệng Shade càng rộng. “Vậy lấy bộ này đi.” Rolin đưa thẻ tín dụng cho người bán hàng, anh đương nhiên biết giá bộ quần áo này không rẻ, bất quá vừa ra tới cửa đã được Melanie giáo huấn qua, ví dụ như “Tiến sĩ, tiền lương của anh cao như vậy, phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ.” Vì thế đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống. Shade nhìn người bán hàng gói quần áo, không nhanh không chậm nói: “Tôi thay cậu lựa quần áo thích hợp, cậu không cảm ơn tôi sao?” Cám ơn? Toàn bộ tiền lương của tôi cứ như vậy mà bay mất! Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, Rolin vẫn không quên mục đích của mình là gì, “Nga? Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào?” Trừ việc lấy thân báo đáp!
|
Quyển 2 - Chương 12[EXTRACT]“Mời tôi ăn cơm.” Rolin còn tưởng hắn sẽ nói ra yêu cầu gì quá quắt, ví dụ như làm tài xế cho hắn nửa tháng gì đó, không nghĩ tới chỉ là mời một bữa cơm mà thôi, vậy là tốt rồi, Rolin anh cũng cần phải ăn cơm rồi. “Nhà hàng tôi chọn.” Shade xoay người đi thẳng ra ngoài, người bán hàng hai bên cúi chào tới tấp, tiễn bọn họ tới cửa thủy tinh, đúng là rất có tác phong của hoàng tử trẻ mà. Thực sự là khi bước vào cửa nhà hàng, Rolin có chút hối hận. Shade là ai a, hắn có thể dùng cơm ở nhà hàng bình thường sao? Shade vốn là có lái xe tới, nhưng dường như hắn muốn lợi dụng triệt để Rolin, nên đã bỏ chiếc xe thể thao Porsche của mình mà tình nguyện ngồi lên chiếc xe lỗi thời Mercedes-Benz của Rolin. “Khá sạch sẽ và ngăn nắp.” Tiểu vương tử hiếm khi có thể phun ra một câu nói hay, tuy rằng giọng điệu vẫn như không hề có ý đó. Rolin không nói gì, chỉ là mở cửa xe rồi theo chỉ dẫn của đối phương chạy tới cửa một nhà hàng sang trọng. Shade hất hất đầu, ý nói Rolin ném chìa khóa cho cậu trai ở bãi đậu xe, còn mình thì mở cửa bước tới cửa thủy tinh như đang đi trên sàn catwalk, Rolin xấu hổ đi theo sau hắn. Tên này quả là một tên phi thường biết hưởng thụ cuộc sống, chỉ ăn một bữa cơm mà cũng leo lên tận tầng cao nhất, nơi mà được gọi là có “phong cảnh” đẹp. Mở một chai rượu vang lâu năm, thanh âm khi nắp chai bị bật mở làm Rolin không tự chủ được mà đau lòng một trận. “Sao lại không uống? Không lẽ anh dị ứng với rượu vang?” Shade nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu đỏ quay vòng vòng bên trong ly. “Không phải, tôi là chỉ thấy lạ vì sao anh đi dạo phố mà không dẫn theo bạn gái thôi, ví dụ như vị tiểu thư đi cùng anh ngày đó, hai người hẳn là tương đối hợp nhau.” Rolin cũng cầm ly rượu lên, nếu đã là anh trả tiền, đương nhiên cũng phải uống hết phần của mình chứ. Bất quá tiếng lòng của anh mà bị Melanie nghe thấy, đối phương nhất định sẽ lại giáo huấn anh “Dư tiền như vậy sao không tiết kiệm, rồi sau đó đem quyên góp cho quỹ từ thiện a.” Vừa dứt lời, sắc mặt Shade liền thay đổi, “Thế nào, ý anh là tôi và anh không hợp nhau?” Rolin xấu hổ, đây rốt cuộc là chuyện gì a… “Ý của tôi là, tôi không biết gì về thời trang thời thượng.” Rolin lại càng cảm thấy đau lòng, vì an ủi đối phương mà còn phải tự hạ thấp bản thân mình… Bất quá Shade đối diện sắc mặt cũng dịu đi khá nhiều, “Đúng vậy, anh đối với thời trang thời thượng còn hơi kém, chỉ cần ở bên cạnh tôi nhiều một chút, tôi sẽ dạy anh,” Đại ca à, anh không nhầm chứ, ở bên cạnh anh á? Chỉ sợ khi tôi còn chưa tới 30 tuổi không những bị cao huyết áp mà lại còn kèm thêm bệnh tim nữa đấy, nói không chừng còn có thể chết yểu chứ chả chơi! Rolin không trả lời Shade, chỉ tiếp tục bắt chước điệu cười của Feldt, đối phương mặc dù có chút bất mãn với phản ứng của anh, nhưng chỉ buồn bã mà uống rượu vang. Món khai vị, món chính, salad còn có món tráng miệng lần lượt được dọn lên, hai người đối diện nhau không nói gì mà chỉ im lặng dùng bữa, mãi đến khi di động của Rolin rung lên, là Feldt gọi. Đúng dậy, Rolin vừa định bước ra cửa, liền bị Shade một phát túm trở lại. “Anh muốn đi đâu?” “Cộng sự tôi gọi đến, có thể là có chuyện gấp.” “Cộng sự?” Shade ngoài ý muốn còn nhớ rõ Feldt, tuy rằng đã không có ấn tượng gì về lí do mình ngơ ngác đứng dưới lấu phòng thí nghiệm, “Người gọi là Feldt? Anh thích anh ta?” Rolin thấy địch ý trong mắt Shade thì cảm thấy buồn cười, “Anh ta là cộng sự của tôi, dựa theo quy tắc của FBI, cộng sự khi hợp tác không được phép yêu nhau.” Shade chậm rãi buông tay ra, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Rolin trong lòng âm thầm gào thét, tôi mặc kệ anh tức giận đấy! Ngồi trước cửa nhà hàng, Rolin nhận điện thoại. “Hắc, hai người ở chung thế nào rồi?” “Chúng tôi?” Rolin giơ tay nhìn đồng hồ một chút, năm giờ bốn mươi phút chiều, nắng chiều vẫn rọi trên mặt đất, “Trời còn chưa tối mà, anh hình như không ngủ a?” “Tôi còn phải dạy cậu một vài tuyệt chiêu mà,” Thanh âm của Feldt mang theo ý cười, “Bằng không cậu cùng hắn nửa ngày cũng không có tiến triển.” “Nga? Anh có đề nghị gì?” Rolin cười cười trong bụng, đang muốn chiêm ngưỡng qua kinh nghiệm theo đuổi đàn ông dày dặn của Feldt. Sau khi nghe xong đề nghị của Feldt, Rolin chỉ cảm thấy đen mặt. “Hắc, lần trước anh nói Shade có ý với tôi, hơn nữa còn là 0… là thật? Không phải chỉ chọc tôi sao?” Rolin cảm thấy mình vẫn phải xác định lại một chút thì tốt hơn. “Ân, năm mươi năm mươi đi.” “Cái gì gọi là năm mươi năm mươi? Nếu hắn không có ý với tôi, tôi đây lại chạy tới gần hắn chẳng phải là làm trò cười cho anh sao?” “Ha ha, yên tâm, hắn tuyệt đối có ý với cậu. Nhớ rõ làm đúng lời tôi a.” Feldt nói xong, liền dập máy. Rolin run lên, cách của Feldt thực rất … 囧,bảo anh phải làm như nào đây?! Nghĩ tới nghĩ lui, để nhanh chóng kết thúc vụ trường án này, tiến sĩ D anh sẽ sẵn sàng hi sinh! Quay lại bàn ăn, Shade ngồi quay lưng lại phía anh đang gõ gõ ngón tay lên bàn ăn, vị thiên chi kiêu tử này chỉ sợ đời này còn chưa chờ đợi ai. Rolin âm thầm hít một hơi, cố nặn ra nụ cười của Feldt, đi tới phía sau Shade, không đợi đối phương quay đầu lại, Rolin liền cúi người, khi môi chỉ còn cách tai Shade khoảng 2cm thì dừng lại. “Chờ lâu rồi sao? Thực xin lỗi.” Nói xong, liền chậm rãi trở lại chỗ mình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đối phương, chậm rãi nói: “Đồ ăn có phải đã nguội hết rồi không, có muốn gọi thêm món gì nữa không?” Kỳ lạ chính là người kiên nhẫn đã sớm bị mài hết là Shade lại không hề tức giận, ngược lại nghiêng đầu đi, “Không cần.” Rolin hoài nghi hai mắt mình có phải đã có vấn đề, đối phương từ cổ hồng đến tận tai. Không lẽ chiến thuật “ghé sát bên tai giải thích” của Feldt lại có hiệu quả? Rolin anh như thế nào tới bây giờ mới biết, ngoài trừ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng là loài động vật khó hiểu? Vậy tiếp tục bước tiếp theo sao? Rolin nhấc chai rượu trên giá lên, duỗi thẳng cánh tay, nghiêng người tới trước, để lộ ra cẩn cổ của mình, rượu vang chảy vào ly của Shade, anh hạ mắt xuống, cười với đối phương: “Vậy uống thêm một ly đi, chờ tôi ăn xong, chúng ta có thể đi xem phim.” “Được rồi, vậy anh ăn nhanh một chút.” Nói thừa, ông đây từ bỏ mặt mũi đi rót rượu cho anh, anh đương nhiên phải trả lại sĩ diện cho tôi chứ, chờ hung án được giải quyết đi, xem tôi xử anh như nào! Cơm nước xong, Rolin vừa ngồi vào trong xe, liền thấy trên tay lái có hai vé xem phim. Tên Feldt này, thậm chí đến vé cũng đều đã chuẩn xong hết rồi, nếu hắn có hứng thú về việc câu dẫn Shade như vậy, sao không tự mình ra trận đi? Mà lại còn là bộ phim tình cảm chán phèo nữa. Khi đi vào, phòng chiếu đã tắt đèn, phim cũng vừa mới bắt đầu được chừng hai phút. Một mảnh tối đen như mực, năng lực thích ứng với bóng tối của Rolin rất nhanh, ai bảo cộng sự của anh và tên tiểu quỷ kia đều là động vật về đêm chứ! Nhưng Shade lại không thể như trước, chưa đi được hai bước thì thiếu chút nữa ngã nhào. “Hắc! Đỡ tôi!” Tiểu vương tử tức giận, ý như anh rất hân hạnh khi được ngài đây nhận lời cùng đi xem phim, vậy mà anh còn dám phục vụ bất toàn như vậy! Nhưng bất kể thế nào, Rolin cuối cùng vẫn phải đưa tay kéo hắn lại, hai người đàn ông thân cao hơn một mét tám cứ như vậy tay nắm tay đi tới chỗ ngồi. Thật vất vả ngồi xuống, nam nữ diễn viên trong phim cũng đã xuất hiện, cá nhân hai người ngay cả nhìn đối phương cũng không vừa mắt, ầm ĩ một trận, rồi lại buồn bã chia ta. Rolin trong lòng thầm nghĩ, loại phim tình cảm sáo rỗng này, rõ ràng là thích hợp với Melanie hơn mà. Phim chiếu được hơn nửa, Rolin đã bắt đầu ngáp, nhớ tới cách của Feldt bày cho mình, anh nhắm mắt lại, ngả qua bên cạnh, đầu rơi trúng ngay trên vai Shade. Anh thầm nghĩ, Shade hẳn là sẽ không kiên nhẫn mà lay tỉnh mình, sau đó sẽ chứng minh được cách của Feldt căn bản là không dùng được. Bất quá sự tình hình như phát triển ngoài dự liệu của Rolin. Shade không hế đẩy anh ra, hắn thậm chí còn không nhúc nhích mà duy trì tư thế kia, giống như sợ sẽ làm Rolin tỉnh. Đại khái mười mấy phút trôi qua, Rolin suýt chút nữa cũng ngủ thật. Ngay lúc ấy, anh cảm thấy có người dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ mình, rồi dọc theo đường cong cằm tiến lên môi, ngón tay chà sát môi… Rolin trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh… không thể nào, Shade thật đúng là sẽ động tay động chân với mình? Hay bây giờ làm bộ như tỉnh lại? Còn chưa kịp mở mắt, không nghĩ tới môi đối phương đã muốn hạ xuống. Đầu Rolin và Shade cơ hồ ngược hướng, cảm giác được gò má đối phương trượt qua má mình, đôi môi bị đôi phương ngậm lấy, công khai xâm chiếm. Có bình tĩnh hơn nữa cũng không thể giả vờ nổi nữa. Rolin liền mở mắt, ngồi thẳng dậy, thừa dịp đối phương chưa kịp quấn lấy mình thì nhanh chóng tách khỏi. “Anh đang giả vờ ngủ.” Giọng nói đè thấp của Shade truyền đến. “Bộ phim rất nhàm chán.” Rolin rất muốn nói cứ coi như tôi giả ngủ đi, so với anh đi hôn trộm còn tốt hơn nhiều, tiếc là trong người còn mang nhiệm vụ, nếu như cứ như vậy bộc phát mà cương với hắn, không chừng trở về Feldt sẽ lại có cớ để cười nhạo mình. “Vậy chúng ta làm chút chuyện không nhàm chán là được rồi.” Shade nghiêng mình tìm tới trước mặt Rolin, lần nữa bắt lấy môi anh, lúc này thật bất đồng với sự cẩn thận vừa nãy, lại mang theo ý cưỡng ép, trực tiếp mạnh mẽ hôn xuống. Rolin dù sao cũng chịu qua huấn luyện đánh đấm chuyện nghiệp kịch liệt, muốn bật Shade kì thực rất dễ dàng, nhưng lại không nghĩ tới tay đối phương lại cách quần bắt lấy nhược điểm giữa hay chân anh, tựa như đang cảnh cáo Rolin không nên hành động thiếu suy nghĩ. Càm giác lưỡi Shade đảo qua hàm trên của mình, ngày càng linh động, Rolin khó khăn hô hấp, chỉ muốn trở về lôi Feldt ra đánh cho một trận tơi tả, hỏi hắn sao lại ra cái chủ ý thối nát này! Shade càng lúc càng điên cuồng, cùng Rolin dây dưa, bởi vì khí lực quá lớn, đầu Rolin cứ như vậy bị ép dính sát vào lưng ghế. Đêm nay thật là kinh khủng!
|
Quyển 2 - Chương 13[EXTRACT]Trong phim truyền đến âm thanh một trận đấu súng, Shade cuối cùng cũng thỏa mãn mà buông tha Rolin. Nhưng tiến sĩ D vẫn bị kinh hách, mất tự nhiên lẩm bẩm nói: “Anh không phải … 0 sao?” Đối phương ghé vào tai Rolin, dùng giọng điệu mang nửa phần trào phúng nói: “Anh cảm thấy tôi là 0 sao?” Trong phút chốc, Rolin cảm thấy như vừa bị tạt một thau nước, lạnh buốt từ đầu tới chân… tất cả chuyện này thật kinh khủng… Không đợi tập phim kết thúc, anh liền đứng dậy đi ra cửa, Shade lại duỗi thẳng tay túm Rolin lại: “Anh muốn đi đâu?” Giây phút ấy, Rolin bỗng nhớ tới hành động Shade làm với anh hôm đó, toàn thân đổ một trận mồ hôi lạnh, không suy nghĩ liền bẻ ngược tay đối phương ra, vội vàng rời đi. “Nếu anh dám đi tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Tiếng hô to của Shade làm cả rạp phim phải chú ý. Anh không buông tha tôi hử? Hay còn muốn tôi đạp anh bẹp dí mới chịu! Rolin xoa nhẹ đôi môi có chút sưng, chạy vọt tới cửa, làn gió lạnh làm anh nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngón tay có chút không linh hoạt lấy ra bao thuốc lá trong túi, tựa vào cánh cửa rút ra một điếu thuốc. Đầu óc mình chắc chắn là bị nước vào rồi nên mới có thể nghe theo đề nghị của Feldt mà chạy tới câu dẫn Shade! Quay đầu lại nhìn, lỡ mà tên tiểu vương tử kiêu ngạo kia giơ quả đấm đuổi theo, chắc mình bị ăn đòn mất. Không nên… nán lại lâu hơn, Rolin đứng dậy rời đi, vừa đứng thẳng lưng, liền thấy Feldt đứng cách đó không xa, nụ cười trên miệng khiến người ta sôi trào lửa giận. “Feldt —–“ Rolin cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền vọt tới trước mặt đối phương, một quyền nhắm tới mặt bên đối phương mà đấm xuống, đáng tiếc Feldt lại nhẹ nhàng tránh được. Ngay cả vạt áo đối phương cũng chưa đụng được, làm sao tiến sĩ D có thể nuốt trôi cục tức này, một giây sau, đầu gối Rolin liền húc thẳng tới bụng đối phương. Feldt cười một tiếng, thành thạo bắt lấy bắp chân Rolin, ranh mãnh kéo sát tới eo mình, “Hôm nay là ngày lành gì a, cộng sự của tôi thế mà lại chủ động yêu thương nga” Rolin mặc kệ tư thế khiến người người nghĩ bậy này, chỉ giận dữ hét: “Không phải anh nói Shade là 0 chính hiệu sao” “Vậy nên cậu buông lỏng đề phòng với hắn sao?” Feldt dọc theo bắp chân Rolin một đường tiến lên trên, tiến sĩ D rốt cuộc cũng hiểu được tình cảnh của mình không ổn, giãy dụa lui về sau, “Nhưng tôi đã cũng nói với cậu thật giả là năm mươi năm mươi a.” Nhìn biểu tình vô tội của đối phương, Rolin thật sự cảm thấy như có lửa tóe ra từ mắt, “Tôi cũng đã hỏi anh cái gì gọi là “năm mươi năm mươi”!!” “Đúng về nghĩa mà, Shade thật sự có ý với cậu, còn về hắn là 0… là tôi sơ sót. Bởi vì ngày đó khi đọc suy nghĩ của hắn thì quá mức kinh ngạc, tôi không ngờ tiến sĩ D trong mắt người khác lại mê người đến thế.” “Nói cả nửa ngày cũng là vì muốn trêu đùa tôi nên anh mới để tôi tiếp cận Shade! Giờ thì thành trò cười rồi! Anh hài lòng chưa!” “Cũng không phải đem cậu ra làm trò cười, tôi chỉ muốn cậu hiểu được…” Feldt bỗng ghé đầu tới trước mặt Rolin, hơi thở phun ra theo đôi môi khép mở của hắn, “Cậu nguyện ý bị Shade ôm hay nguyện ý bị tôi ôm?” Đuôi lông mày Rolin dựng đứng, nghiến chặt răng gằn từng tiếng: “Chỉ có Rolin D tôi ôm người khác, không có chuyện người khác ôm tôi!” “Được rồi, được rồi.” Feldt buông tay ra, nhún vai như nói hết cách. Rolin hung hăng đẩy hắn ra, rồi đi như cuồng phong ra lấy xe. Chẳng biết lúc nào, anh đã tới cửa vào của Express, còn cách lớp kính xe đã mơ hồ có thể thấy được dáng cô ca sĩ kia, đang say mê thể hiện. Hờn giận trong lòng Rolin đã lắng xuống đôi chút, cuối cùng nhịp thở cũng bình ổn trở lại. Anh bước vào, chỗ ngồi thường xuyên của mình đã bị một đôi tiểu tình nhân chiếm mất. Rolin chỉ đi lấy một ly Whiskey, rồi tới nơi tương đối khuất ngồi xuống. Chất lỏng chứa cồn nhẹ nhàng theo yết hầu chảy vào cơ thể, Rolin mượn rượu này chia buồn cho chính mình về việc xui xẻo xảy ra hôm nay. Bỗng có người kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. “Vì sao không chọn hắn?” Trong tiếng nói âm lãnh, cảm xúc như bị biến dạng. Trái tim Rolin trùng xuống, chậm rãi quay mặt qua. Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia sao lại cảm thấy cực kì xa lạ. “Roger…” Rolin trăm triệu lần cũng không ngờ, anh và Roger lại gặp nhau trong tình huống này, lòng bàn tay không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Khóe miệng âm trầm của vị huyết tộc kia chậm rãi cong lên, “Rất ít người có thể phân biệt chúng tôi. Ngay cả ba người đã thầm yêu đứa em trai con người của tôi.” “Tôi là đặc vụ FBI đang điều ra vụ án của anh.” Rolin bình tĩnh nói chuyện, anh tin Roger nhất định là luôn theo dõi mình, nếu đã vậy, hắn phải tương đối rõ ràng về thân phận của mình. “Đúng a, thiếu chút nữa là tôi quên rồi. Nhìn anh đi cùng Shade, tôi suýt chút nữa xem anh là một thành viên trong đám người hâm mộ giả tạo kia rồi.” Roger nghiêng mặt qua, tay chống cằm, tinh tế đánh giá Rolin. “Nói vậy, anh thừa nhận ba nạn nhân kia đều do anh giết sao?” “Đúng vậy.” Ngữ điệu Roger vẫn đều đều như trước, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác không rét mà run, “Bọn họ nghĩ họ yêu em trai tôi, thế nhưng lại không thể phân biệt được tôi và nó. Ngay đến người mình yêu mà bọn họ cũng không nhận ra, thật nực cười a, đó mà gọi là yêu sao? Thế nên tôi mới moi tim họ ra nhìn thử, để xem tình yêu của họ rốt cuộc là thứ gì?” “Nga?” khóe miệng Rolin giương lên, liếc mắt qua bên cạnh, “Sao tôi lại có một suy đoán khác nhỉ?” “Suy đoán gì?” “Anh đem Shade biến thành một con người khác của mình, anh muốn có được sự hâm mộ vốn có của hắn, rồi lại ghen tị đến mức muốn giết hắn. Nhưng giết hắn chẳng khác nào giết chính bản thân anh, cho nên anh đành phải không ngừng giết hết những người hâm mộ hắn.” Rolin nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt phức tạp. “Ân, ý tưởng rất hay.” Roger cười cười, chìa ly rượu chạm vào ly Whiskey trước mặt Rolin, “Anh thật sự rất khác với bọn họ, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Shade lại say mê anh rồi.” Dần dần, Rolin đột nhiên cảm thấy mất tiêu cự, Roger trước mặt lại hóa thành vô số hình ảnh, cả quán bar đều xoay tròn, anh chống tay lên quầy bar bên cạnh, cảm giác được một bàn tay lạnh như băng đang đặt trên lưng. “Anh thật đặc biệt, Rolin. Tôi làm huyết tộc đã ba năm mà vẫn không cách nào đọc được suy nghĩ của anh. Anh thích Shade? Hay không thích nó?” Mí mắt nặng trĩu, Rolin cảm thấy mình bị người khác vác lên vai, tấm cửa thủy tinh lướt qua trước mắt, rồi cả thế giới hoàn toàn chìm trong bóng tối. Lúc này Shade đang dựa lưng vào sô pha, chiếc TV trước mặt đang chiếu tiết mục biểu diễn thời trang của hắn. Thế nhưng sự chú ý của hắn lại không đặt vào tiết mục ấy, mà là tấm ảnh trong tay kia. Tấm ảnh đó là hình trong hồ sơ FBI của Rolin, vài ngày trước Shade đã download được trên mạng. Cầm cây bút trong tay, hắn hung tợn vừa đâm ngòi bút vào mặt Rolin, vừa cắn răng mắng: “Dám ném tôi lại rạp chiếu phim, rồi nghênh ngang bỏ đi? Đươc xem phim cùng tôi đã là diễm phúc của anh rồi, vậy mà còn dám bẻ tay tôi?!” Còn chưa được hai nhát, mặt Rolin trong tấm hình đã bị trầy xước. Shade hừ mũi, lập tức cảm giác không nhìn rõ mặt Rolin lại làm hắn vô cùng khó chịu, vì thế trực tiếp dùng tay áo lau đi, nhưng lau xong, khuôn mặt cũng không còn rõ ràng nữa. “Phiền chết được! Cũng chỉ có anh mới làm tôi phiền như vậy!” Shade ném tấm hình lên bàn, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Bỗng cảm giác được có một đôi tay đặt trên vai mình, hắn mở choàng mắt, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, toàn thân trên dưới không thể động đậy, thật lâu sau mới lầm bầm nói: “Ro…ger…” “Hi, đã lâu không gặp, em trai.” Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau như thể nhìn thấy chính mình. “Anh…” Shade nghẹn ngào, đầu óc chỉ còn một mảnh trắng xóa. Roger nở nụ cười, có một loại mị cảm mê hoặc lòng người, Shade thấy trong mắt hắn như một hang động u tối không thể thấy đáy. “Ngoan lắm, em trai, em không phải đang mơ, anh còn sống.” Roger vươn tay nắm lấy ngón tay Shade, kéo tới khuôn mặt của mình, cho dù đó chỉ là một mảnh lạnh lẽo, lại làm cho Shade bị giật mình mà rụt tay lại, nhưng Roger vẫn còn sống. Rồi như đột ngột bừng tỉnh, Shade hoảng loạn tách khỏi Roger, đứng lên từng bước một lùi về sau, mãi đến khi vấp phải bàn trà, ngã ngồi trên mặt bàn. “Là anh… hung thủ mà FBI đang tìm chính là anh!” “Đúng thế.” Roger khoanh tay, buồn cười nhìn hành động hoảng loạn của em trai, trong mắt hiện lên một tia thích thú. “Tại sao phải giết bọn họ… những người đó… tại sao!” “Bởi vì bọn họ không thực lòng yêu chúng ta.” Roger chậm rãi nói “Anh đang nói cái gì? Cái gì gọi là không thực lòng yêu chúng ta?” Nháy mắt, Roger đã xuất hiện trước mặt Shade, cách hắn chưa tới 10cm, hai tay đặt lên vai đối phương, bốn mắt nhìn nhau. “Shade thân ái của anh, em chính là anh, mà anh chính là em. Những người theo đuổi em, bọn họ căn bản không phải thực lòng yêu em, cho nên anh trừng phạt bọn họ, làm cho những thứ rác rưởi này cách em… à không, là cách chúng ta càng xa càng tốt.” “Chúa ơi…” Shade dùng hết khí lực mới có thể quay đầu đi một chút, “Sao anh còn sống? Sao anh cần phải giết bọn họ… Em không hiểu, em vĩnh viễn không thể hiểu được!” Roger cười lớn buông Shade ra, thong thả bước quanh phòng khách, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi người em trai của mình, “Em hẳn là phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì anh không những còn sống, hơn nữa còn sống lại với một loại sức mạnh mà em không thể tưởng tượng được. Giống như vầy…” Vừa dứt ời, Roger nhẹ nhàng tung một đấm, trên tường liền để lại một dấu hằn sâu rõ, “Sức mạnh của anh sẽ là sức mạnh của em, và tình yêu của em cũng là tình yêu của anh.” “Em không cần sức mạnh của anh!” ngay lúc đó Shade đột nhiên cảm giác được thần kinh mình cũng sắp nổ tung.
|