Sửu Thúc
|
|
Chương 45[EXTRACT]Dung Thụy Thiên ôm lấy thân thể Tịch Nhạ Hoài, nghe hương vị mồ hôi và nước hoa cao cấp loan tỏa từ trong ***g ngực rộng lớn của y, trái tim đang đập cuồng loạn bình phục xuống, những hình ảnh đang vặn vẹo trong đầu cũng biến mất theo. Hắn biết bất luận Tịch Nhạ Hoài có bị Trác Thích Mặc hình dung thành như thế nào, bất luận y từng có tình cảm gì với người khác, hắn đều nên tin tưởng tâm ý của y đối với mình, thế nhưng lời nói của Trác Thích Mặc vẫn khiến hắn tâm thần không yên. Tịch Nhạ Hoài có quyền thế, gia thế hiển hách, muốn cái gì có cái đó, nhà của y nhất định sẽ chú ý đến sĩ diện và việc môn đăng hộ đối. Mà hắn không chỉ có khuôn mặt xấu xí mà thậm chí còn là đàn ông, có lợi thế gì mà có thể lưu y lại bên người. Trác Thích Mặc nhẹ nhàng bâng quơ hỏi như thế. Trong lúc nhất thời hắn trả lời không được, nhưng hắn biết chỉ cần gọi Tịch Nhạ Hoài, chủ động gọi y, nói cho y rằng hắn cần y, mặc kệ y đang ở nơi nào, y nhất định sẽ trở lại bên người hắn. Tịch Nhạ Hoài vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Dung Thụy Thiên, con ngươi hẹp dài che giấu dưới tầng bóng râm, thanh âm trầm thấp ôn nhu lại mê người:” Đột nhiên bảo anh trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” ” Đầu óc tôi thực loạn, muốn anh ở bên tôi” Dung Thụy Thiên dắt Tịch Nhạ Hoài đi vào nhà, rồi mới bước vào phòng tắm, tìm khăn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn tới chiếc bánh ngọt, một cỗ bất an không hiểu từ đâu mà tới đang bóp chặt trái tim:” Có người đã đến sao?” Dung Thụy Thiên do dự một chút, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, tận lực dùng thanh âm vững vàng nói cho hắn:” Trác Thích Mặc, hắn tới tìm tôi”. “Cái gì? Em đang nói cái gì?!” Tịch Nhạ Hoài ngạc nhiên nhìn Dung Thụy Thiên, toàn thân run run, hoàn toàn không tin những gì chính mình vừa nghe được, cho đến khi Dung Thụy Thiên nhấn mạnh lại một lần. Xa xôi nơi chân trời, có một quả bom hạt nhân bị kích nổ, ầm ầm hủy diệt tất cả, đem cuộc sống bình yên nổ tung đến huyết nhục mơ hồ. Cuộc sống luôn giống như một tuồng kịch như vậy, khi bọn họ đang thoải mái hưởng thụ hạnh phúc không kịp đề phòng thì lại bất ngờ xông ra, phá hư tất cả những hạnh phúc đang hài hòa, chế tạo ra những kịch tình tàn khốc, tra tấn nhân vật chính trong vở kịch, một lần lại một lần, không hề cảm thấy có chút nề hà. ” Sao em lại quen biết Trác Thích Mặc?” Tịch Nhạ Hoài sắc mặt ngưng trọng nhìn Dung Thụy Thiên, xương bàn tay vì cầm chặt hắn mà trở nên trắng bệch. Ngọn đèn màu vàng chiếu lên người Dung Thụy Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn Tịch Nhạ Hoài, bi thương trong đôi đồng tử giống như những chiếc lá vàng phiêu linh trên mặt đất, muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở miệng biểu đạt như thế nào với y. ” Buổi chiều hôm nay anh bỏ công việc mà đến công ty tìm em, nhìn thấy em rời đi với Kiều, anh cơ hồ sắp không thể hô hấp ” Tịch Nhạ Hoài bắt lấy Dung Thụy Thiên, hai tay vì quá phẫn nộ mà run run, giống như muốn bóp nát xương của Dung Thụy Thiên:” Anh biết em có liên lạc với hắn ta, biết em gặp hắn ta một mình, anh rất khó chịu, chỉ giận là không có cách nào đối chất với em, lại không có biện pháp nào bắt ép em”. Dung Thụy Thiên giật mình nhìn Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài nhìn hắn, trong thanh âm giống như hàm chứa những hạt cát khô sạn:” Anh thích em, xem em giống như người nhà của mình, em phải tin tưởng, mặc kệ phát sinh việc gì, có điều gì xảy đến, anh sẽ vẫn luôn ở bên em”. Một loại tình cảm như cơn sóng thần ập đến bao phủ lên lý trí và bất an của Dung Thụy Thiên, bất luận kẻ nào cũng đều có quá khứ không muốn nhớ lại, mặc kệ quá khứ kia có nhiều điều khó chịu đựng đi chăng nữa, nhưng vẫn có người nguyện ý chấp nhận bao dung toàn bộ con người hắn. Vào năm thứ hai khi hắn tiến vào vòng giải trí, hắn quen biết với Đổng sự Trác Thích Mặc của Hoàn Á, Trác Thích Mặc hào hoa phong nhã, tao nhã lễ độ, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo nét thong dong của xã hội thượng lưu. Trác Thích Mặc thích hắn, theo đuổi hắn, mỗi lần mời hắn ăn cơm đều tặng lễ vật cho hắn, một lần nữa bày tỏ tâm ý của mình cho hắn thấy, hắn uyển chuyển cự tuyệt. Từ lần đó về sau, trong công tác hắn chung quanh đều gặp phải trắc trở, khắp nơi bị xa lánh, còn bị phóng viên tuôn ra tin tức kết giao với đàn ông. Khi tin tức về gia đình và người yêu xuất hiện trước mắt đại chúng, đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, khiến cho mẹ hắn dùng ánh mắt dữ tợn giống như nhìn kẻ thù giết cha mà trừng hắn, bảo hắn nhanh chóng xử lý tin tức. Hắn cúi đầu, biết nếu cứ tiếp tục chống cự sẽ liên lụy đến Kiều, sẽ khiến cho mẹ bị người chung quanh nhạo báng, hoặc giống như đối đãi với biến thái mà chỉ trỏ em trai em gái hắn, thế là chủ động tìm đến Trác Thích Mặc, tự nói với mình là dù cho Trác Thích Mặc có làm bất luận cái gì cũng phải nhịn xuống. Nhưng dù lòng có kiên định như thế nào thì khi tay của Trác Thích Mặc chạm đến thân thể hắn, giống như một con rắn độc tham lam và len lỏi vào vạt áo hắn… Hắn đột nhiên không thể chịu đựng được mà đẩy hắn ta ra, toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở cự tuyệt mãnh liệt. Thanh âm Trác Thích Mặc lãnh liệt như gió lạnh vào đêm đông — Tôi không thích bắt buộc người khác, nếu chưa chuẩn bị tốt, tôi bảo lái xe đưa em về. Khi ngồi trên chiếc xe màu đen bóng loáng kia cả người hắn vẫn đang phát run, vô tình nhớ tới gương mặt của mẹ, trong nháy mắt tâm muốn chết cũng đều có, vì cái gì hắn lại vô dụng như vậy, ngay cả chuyện ở loại trình độ này mà cũng không thể chịu được.Khi xe bắt đầu chạy vào đường lộ, tốc độ xe đột nhiên tăng lên, cho dù đã thắt dây an toàn nhưng thân thể Dung Thụy Thiên vẫn bị xốc lên, đầu đập mạnh lên cửa kính, hắn kêu lái xe chậm một chút nhưng tốc độ xe lại nhanh hơn. ” Thắng xe hư rồi — làm sao bây giờ– thắng xe hư rồi-” gương mặt người lái xe đều là mồ hôi, hai tay run run nắm tay lái, một lần lại một lần tìm hết cách để cho xe dừng lại, nhưng làm sao cũng không khống chế được tốc độ xe. Trong lúc kịch liệt xốc nảy, đầu Dung Thụy Thiên lại đánh lên cửa kính xe, hắn đau đến bụm cái trán lại, máu tươi dính dấp theo kẽ tay nhễu xuống, hắn đau đầu dục liệt như muốn nôn ra, ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Đúng là đèn đỏ, giữa đường đang đỗ rất nhiều xe hơi, chiếc xe màu đen lại giống như nổi điên mà lao lên, một tiếng rít bén nhọn như xé rách bóng đêm Ầm! Ầm! Ầm! Giống như ác mộng! Tiếng mắng chửi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng đụng nhau kịch liệt tràn ngập trong không khí! Dung Thụy Thiên cúi người muốn tránh đi, thế nhưng lực xe va chạm vào nhau quá lớn vẫn hất hắn lên, một lần lại một lần hung hăng quăng hắn đập vào cửa kính, máu tươi giống như chiếc van được mở ra mà tuôn xối xả, xương cốt toàn thân đều giống như muốn vỡ ra, đau nhức như điên mà cắn nuốt tầm mắt và ý thức hắn Vào lúc hắc ám tử vong và đau đớn điên cuồng như xé rách thân thể kia, Dung Thụy Thiên cố gắng mở mắt ra, dùng một tia khí lực cuối cùng ngẩng đầu lên, nhưng mà hắn nhìn đến lại là một chiếc xe tải hạng nặng đang nghênh diện xông tới– còn có biểu tình kỳ lạ mà khủng bố của tài xế xe tải!
|
Chương 46[EXTRACT]” Lần đó sau khi gặp Trác Thích Mặc thì em liền bị tai nạn xe cộ ” Tịch Nhạ Hoài gắt gao nắm chặt tay Dung Thụy Thiên, hoảng sợ đến nỗi giống như muốn xác nhận hắn còn đang tồn tại, trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa phẫn nộ:” Tất cả những chuyện này đều là do Trác Thích Mặc sắp xếp, hắn điên rồi sao? Lại đối xử với em như vậy!” Dung Thụy Thiên không nói gì, chủ mưu gây ra tai nạn đó đã quá rõ ràng, cứ việc hắn đã vô số lần nghĩ rằng Trác Thích Mặc sẽ không làm như thế, hoặc lại nghĩ là thắng xe thật sự bị hư rồi, nhưng tài xế là do Trác Thích Mặc sắp xếp, rất nhiều việc đều có liên quan đến y, Trác Thích Mặc dùng phương pháp của mình mà bức hắn đến tuyệt lộ. Lần này Trác Thích Mặc trở về tìm hắn, đáy mắt y cũng chưa từng mang theo mê luyến, sau khi cự tuyệt yêu cầu của y thì cũng không có hành vi quá khích, từ đầu đến cuối y vẫn đều tao nhã, thoạt nhìn giống như đang thương hại hắn, muốn bồi thường những thương tổn mà hắn đã phải chịu đựng. Dung Thụy Thiên bắt lấy tay Tịch Nhạ Hoài, trịnh trọng yêu cầu:” Hứa với tôi, anh phải hứa với tôi, đừng đi tìm Trác Thích Mặc”. ” Nhưng hắn tới tìm em, sau này nếu em có gì nguy hiểm thì làm sao anh có thể tha thứ cho chính mình!” khuôn mặt Tịch Nhạ Hoài dữ tợn, con cự thú trong ***g ngực vùng vẫy như muốn thoát ra, xé rách tên thợ săn uy hiếp đến nó. ” Tôi cự tuyệt hắn, hắn sẽ không đến tìm tôi nữa ” Dung Thụy Thiên cúi đầu, thanh âm kiên định nói:” Anh và hắn còn có dịp hợp tác với nhau, nếu chọc giận hắn, sau này ở công ty sẽ có rất nhiều phiền toái”. ” Không có ” ánh mắt Tịch Nhạ Hoài giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, sáng ngời mà lại thấu triệt:” Hợp đồng của anh và hắn ta vào tháng mười này sẽ chấm dứt, sẽ không tiếp tục qua lại với hắn nữa, không cần lo lắng cho anh”. Dung Thụy Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói ra chuyện quá khứ cho Tịch Nhạ Hoài nghe, không phải vì muốn y ra mặt cho mình, mà hắn là sợ Trác Thích Mặc sẽ tìm Tịch Nhạ Hoài gây phiền phức, khiến y ở trong vòng giải trí vấp phải trác trở. Tịch Nhạ Hoài vuốt ve vết thương trên mặt hắn, đồng tử dưới ngọn đèn chiếu rọi mà như đỏ lên:” Còn đau không?” người đàn ông trước mặt dịu dàng yếu ớt như vậy, sao lại có người nhân cơ hội mà đối xử với y như thế, khiến cho y phải thừa nhận nhiều đau đớn thế kia. ” Không đau ” Ánh mắt Dung Thụy Thiên vừa ướt át vừa buồn thương, hắn chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, lông mi đen dày thoạt nhìn giống như chiếc lông vũ mềm mại màu đen:” Anh phải hứa với tôi -” ” Anh biết em đang cố kỵ cái gì, anh sẽ không xúc động mà đi đánh Trác Thích Mặc, hoặc là ồn ào trả thù hắn ” Tịch Nhạ Hoài dịu dàng ôm Dung Thụy Thiên vào lòng, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn mà trầm thấp:” Em phải nhớ kỹ – Anh sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn em hay mang đến cho em vô tận thống khổ”. Con ngươi Dung Thụy Thiên ướt sũng, giống như mặt biển màu xanh chiết xạ ánh sáng, óng ánh mà lóa mắt, hắn vươn tay ôm cổ Tịch Nhạ Hoài, kéo y về phía mình. Tịch Nhạ Hoài còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi đầy đặn mềm mại ướt át đã hôn lấy hắn, hơi thở quen thuộc mà sạch sẽ mãnh liệt bao bọc lấy hắn, trong nháy mắt tim đập gia tốc, hắn ôm lấy mặt Dung Thụy Thiên, hôn lại y thật sâu. Dung Thụy Thiên đáp lại nụ hôn của Tịch Nhạ Hoài, dùng đầu lưỡi vừa ướt át vừa mềm mại đảo qua cánh môi hơi mỏng manh của hắn, vững vàng mà ngậm lấy đôi môi ấm áp mềm mại kia, giống như đang trấn an một con dã thú đang trong cơn nóng nảy. Đã bị Dung Thụy Thiên chủ động lại nhiệt tình ủng hộ, Tịch Nhạ Hoài dùng sức hôn lại hắn, giống như muốn ăn sống nuốt tươi hắn, ***g ngực rộng lớn kịch liệt phập phồng, gương mặt tuấn mỹ nóng bỏng đỏ bừng, thoạt nhìn hoàn toàn không thể chịu đựng được sự trêu chọc của hắn, đôi tay đang ôm hắn chậm rãi sờ soạn lên thắt lưng, ve vuốt lên nơi mẫn cảm của Dung Thụy Thiên, làm hắn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Tịch Nhạ Hoài hôn cổ hắn, thanh âm ngọt ngào đến nỗi làm cho người ta cả người nóng lên:” Thụy Thiên, Thụy Thiên, anh muốn ôm em ” khó được y lại ôm lại hôn, làm sao có thể để vuột mất cơ hội khó có được này. Thần sắc Dung Thụy Thiên có chút xấu hổ. Tịch Nhạ Hoài ôm lấy bờ vai hắn, đặt hắn lên chiếc sô pha mềm mại:” Anh sẽ không làm đau em, không cần khẩn trương như vậy”. Dung Thụy Thiên từ chối một chút, vẫn là buông tha cho chống cự, hắn thực thích Tịch Nhạ Hoài, không chán ghét cùng y có những hành vi thân mật, chỉ là khi nghĩ đến phải mở ra hai chân thừa nhận y thì hắn sẽ không có cách nào bình tĩnh được. ” Anh thật vui mừng khi em có thể chủ động hôn anh, ngăn chận em như vậy nhưng em cũng không theo bản năng mà đẩy anh ra” Tịch Nhạ Hoài vén áo sơ mi hắn lên, ngón tay thon dài lướt trên ***g ngực rắn chắc của hắn. ” Tôi chưa từng bị người làm như vậy…” ” Anh biết ” Tịch Nhạ Hoài cười khẽ hôn Dung Thụy Thiên, một bộ dáng thực dịu dàng nhưng động tác trên tay cũng rất vội vàng, còn cường ngạnh cởi quần áo hắn, cho đến khi da thịt màu đồng cổ của hắn hiện ra trước mắt, rồi mới tách ra hai chân đang khép chặt của hắn, cúi đầu, há miệng ngậm lấy bộ vị đang hở ra nơi hạ thân hắn. ” Ngô… Ân…” Khoái cảm mãnh liệt tràn qua thân thể Dung Thụy Thiên, muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra thanh âm, chỉ cảm thấy bộ vị đang được khoang miệng ấm nóng ẩm ướt ngậm lấy nhanh chóng nóng lên, dưới sự trêu chọc của môi lưỡi khiến cho cả người như nhũn ra, hô hấp dồn dập, khẩn trương nắm lấy tay vịn sô pha. Tịch Nhạ Hoài âu yếm dục vọng giữa hai chân hắn và vuốt ve bờ mông hắn, thỉnh thoảng lấy tay chạm vào hậu huyệt của hắn, động tác tình sắc như thế làm cho toàn thân Dung Thụy Thiên phiếm hồng, hơi thở cũng trở nên mềm nhũn:” Tịch Nhạ Hoài… Đừng như vậy… Ngô….” Tịch Nhạ Hoài yêu say đắm nhìn bộ dáng mê người đang hãm sâu vào *** của Dung Thụy Thiên, cho đến khi hắn phóng thích ra dưới sự khiêu khích của mình, rồi mới khẩn cấp tách hai chân rắn chắc của hắn ra. Nhờ vào dịch thể hắn phóng xuất ra mà xâm nhập vào đũng đạo vừa chặt chẽ vừa hẹp hòi ấy, cẩn thận khuếch trương nơi đang kịch liệt mâu thuẫn với sự xâm nhập của mình. Vẫn là chặt như vậy… Khai thác nửa ngày thì nơi ấy mới miễn cưỡng nhận được hai ngón tay hắn, Tịch Nhạ Hoài lại hôn môi Dung Thụy Thiên, tham lam liếm qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng hắn, nhiệt tình cuốn lấy lưỡi hắn, nặng nề mà cắn mút giao triền, nụ hôn kích tình làm tạo ra những sợi chỉ bạc trong suốt, theo khoang miệng không thể khép kín trào ra. “Buông ra… Ngô…. ” Dung Thụy Thiên bắt đầu giãy giụa để có thể có được cơ hội hô hấp, nhưng đôi môi ướt át nóng bỏng lại ngăn chặn hắn, gần như thô bạo hôn hắn, lặp lại cắn nuốt hắn, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch sẽ tất cả lý trí của hắn, đợi hắn sắp hít thở không thông mới buông hắn ra. ” Thụy Thiên, Thụy Thiên… ” Tịch Nhạ Hoài khẽ liếm cổ hắn, ngậm lấy phần nổi lên nhạt màu trước ngực hắn, dùng đầu lưỡi khiêu khích mà tinh tế ma sát, trong khi ngón tay xâm nhập và mật huyệt kia của hắn cũng dần dần tăng thêm…
|
Chương 47[EXTRACT]Nhìn ra được ở phương diện này thì Dung Thụy Thiên là người đàn ông thẳng đến không thể thẳng hơn, khi lần đầu ôm hắn, thật sự là vô cùng thê thảm, vẫn thống khổ thở dốc, đến lúc sau lại liên tục nức nở, hiển nhiên tại dạng tính sự này không hưởng thụ được khoái cảm, nhưng bởi vì săn sóc mình mà ẩn nhẫn không có kêu dừng, nhớ tới những điều này khiến cho Tịch Nhạ Hoài càng thêm yêu thương trìu mến hắn. ” Ngô…. Có thể….” Dung Thụy Thiên chịu không nổi mà run rẩy, móng tay ấn thật sâu vào trong cơ thể Tịch Nhạ Hoài. ” Nếu nơi này không thể nới lỏng ra thì sẽ không có cách nào thừa nhận của anh “. ” Không sao, có thể vào ” Dung Thụy Thiên tóc đen xõa tung, sợi tóc dính bệt lên hai má hồng hồng. ” Không được, anh muốn em cảm nhận được khoái cảm ” Tịch Nhạ Hoài tà mị nhìn hắn, trong đôi con ngươi xanh thẳm là *** nồng đậm, hắn khẽ liếm lên điểm nổi phiếm hồng trên ngực Dung Thụy Thiên, ba ngón tay tiến vào thân thể hắn, bắt đầu bắt chước tính khí mà đưa đẩy ra vào đũng đạo chật hẹp kia, thường thường sẽ chạm đến điểm mẫn cảm trong thân thể hắn. Dung Thụy Thiên không khỏi kẹp chặt ngón tay hắn, Tịch Nhạ Hoài rút ngón tay ra, cởi bỏ toàn bộ quần áo, ôm Dung Thụy Thiên đặt lên trên đùi, làm lưng hắn dán vào người mình, rồi mới liếm lên chiếc cổ với đường cong duyên dáng kia. ” A… Ân…” Trong xoang mũi Dung Thụy Thiên phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị khe khẽ, thanh âm kia nghe vào trong tai Tịch Nhạ Hoài lại tràn ngập vô hạn dụ hoặc. ” Tiếng rên thật dễ nghe ” Thanh âm Tịch Nhạ Hoài vì *** bừng bừng phấn chấn mà khàn khàn, hắn vuốt ve lên chiếc đùi mượt mà của Dung Thụy Thiên, dục vọng thô cứng ái muội ma sát mơn trớn cửa vào, khiến cho huyệt khẩu trở nên ướt át dính dấp, làm Dung Thụy Thiên mơ màng mà ngã vào trong lòng hắn, rồi mới thong thả nhưng kiên định tiến vào cơ thể hắn, không cho hắn cơ hội kháng cự mà xỏ xuyên vào, cũng ở trong thân thể nóng bỏng như lửa ấy mà tiếp tục bành trướng lên, đem đũng đạo chật hẹp ấy nhồi nhét đến tràn đầy. ” Ô! ” Dung Thụy Thiên theo bản năng mà giãy ra, Tịch Nhạ Hoài lại nắm chặt eo hắn, dùng sức áp thân thể hắn xuống, làm cho hắn nặng nề mà ngồi trên dục vọng của mình. Cảm giác chướng bụng khi thân thể bị dị vật xâm nhập làm cho Dung Thụy Thiên có loại lỗi giác bị xé rách, hắn bắt đầu giãy giụa:” Ân… Không, ân…” Tịch Nhạ Hoài không dám lộn xộn, chỉ ôm lấy thân thể đang run rẩy của Dung Thụy Thiên, ánh mắt nóng bỏng lại trực tiếp, nơi đáy mắt tràn đầy ý muốn chiếm dục khổng lồ, hắn giống như thổi hơi mà dán vào bên tai Dung Thụy Thiên, khẽ liếm tai hắn, khi hắn thở hào hển mà rút rút bả vai thì lại cắn cắn bên cổ ướt mồ hôi của hắn, để lại trên da thịt yếu ớt ấy những dấu vết xanh tím… Dung Thụy Thiên cúi đầu thở dốc, hai chân hắn khoát trên đùi Tịch Nhạ Hoài, *** mị tự tách ra hai bên, thân thể bọn họ không có khe hở mà gắt gao dán vào nhau, kết hợp vừa chặt chẽ vừa thân mật. Tịch Nhạ Hoài dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy thắt lưng Dung Thụy Thiên, hơi thở nóng bỏng phả lên trên cổ hắn, độ ấm kia tựa hồ như muốn tổn thương da thịt hắn, dịu dàng vuốt ve Dung Thụy Thiên, nâng cằm hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi run run của hắn, nhiệt tình mút lấy lưỡi hắn, cảm thấy thân thể hắn dần dần mềm xuống, liền kềm chế không được mà bắt đầu đưa đẩy bên trong đũng đạo vừa chật hẹp vừa ướt át nóng bỏng của hắn. ” Ân…” Dung Thụy Thiên bắt đầu rên rỉ hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn đến nỗi không thể dùng được chút sức lực nào, vật to lớn nóng cháy kia đang ra ra vào vào trong thân thể hắn, đau đớn dĩ nhiên là có, huyệt khẩu cũng bị nong ra hết mức, nhưng mỗi khi bị đụng đến nơi mẫn cảm thì cái loại khoái cảm tê dại này lại dọc theo sống lưng mà tràn lên: ” Tịch Nhạ Hoài… Ngô, ngô… Ân….” Tịch Nhạ Hoài chôn đầu bên gáy Dung Thụy Thiên, hai tay ngăn chặn đùi hắn, thân thể cường tráng gắt gao dán sát vào từng tấc da thịt sau người hắn, rồi mới kịch liệt đong đưa thắt lưng. ” A…. Ân… Ân…” Trong cổ họng Dung Thụy Thiên tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn, thân thể theo sự chuyển động của Tịch Nhạ Hoài mà phập phồng lên xuống, thân thể màu đồng cổ phủ kín một tầng mồ hôi tinh mịn, dưới ánh đèn chiếu rọi vô cùng mê người. Tịch Nhạ Hoài vuốt ve Dung Thụy Thiên, trong ngực tản ra tính dục kịch liệt cùng khí phách, hắn mút lấy tai phải của y, đầu lưỡi màu đỏ khẽ liếm qua, ngậm thùy tai mẫn cảm vào miệng:” Thích như vậy sao?” ” Không… Ân…” Dung Thụy Thiên thề thốt phủ nhận, nhưng nơi mẫn cảm lại bị hắn liếm như vậy, những lời nói đến miệng đều biến thành rên rỉ, dục vọng tráng kiện chôn sâu trong cơ thể hắn bắt đầu ma sát lên niêm mạc ẩm ướt nóng bỏng, như có như không mà va chạm điểm mẫn cảm kia một chút, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, dục vọng giữa hai chân cũng bắt đầu đứng thẳng lên. ” Thích anh chuyển động như vậy sao?” Tịch Nhạ Hoài ôm lấy vòng eo gầy yếu của hắn, làm cho hắn phun ra nuốt vào dục vọng lửa nóng của mình, rồi lại lấy lực đạo mạnh mẽ mà hướng chỗ sâu đánh tới, làm cho hắn phát ra tiếng thở dốc dồn dập. “A… A….” Nơi tương liên cơ hồ có ngọn lửa rực cháy đang thiêu đốt, thân hình rắn chắc cao lớn của Dung Thụy Thiên bị nhiễm một tầng đỏ nhạt liêu nhân, ngay cả dục vọng phía trước cũng rỉ ra một giọt sương trong suốt. ” Cảm thấy sao, thoải mái chứ ” Tịch Nhạ Hoài va chạm hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, rồi mới cử động phần eo, làm cho thứ thô to nóng như lửa kia tùy ý mà di chuyển về phía trước, càng không ngừng cọ xát nơi mẫn cảm của hắn. ” Ngô… Không cần… Không nên đụng…” Dung Thụy Thiên rên rỉ phe phẩy đầu, cảm giác nơi bị tiến vào giống như đang bị thiêu đốt, có loại cảm giác tê dại sôi trào trong thân thể, hắn cắn chặt cánh môi đang run rẩy, cho đến khi khoái cảm ở nơi tương liên chậm rãi bốc lên, hô hấp hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, phân không rõ là cảm giác vui thích hay là thống khổ, khiến cho hắn khó nhịn mà đón ý nói hùa với Tịch Nhạ Hoài.
|
Chương 48[EXTRACT]Thân thể giao triền làm vang lên tiếng nước ướt át, hai người làm từ sô pha xuống sàn, rồi từ sàn trở lên giường, theo tư thế ngồi cưỡi biến thành tư thế bình thường, Tịch Nhạ Hoài tách đôi chân thon dài của Dung Thụy Thiên ra, từ phía trước mặt mà tiến vào cơ thể hắn. Làm khi dục vọng nóng bỏng tiến vào đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, rồi lại thong thả mà hữu lực nghiền ép lên nơi mẫn cảm nhất, tim Dung Thụy Thiên càng ngày càng đập mãnh liệt, giống như muốn nhảy ra từ trong ngực, lúc nào, lúc nào mới có thể chấm dứt…. Thế công kích mạnh mẽ kia cùng với sự va chạm không ngừng, giống như không có ý muốn dừng lại, Tịch Nhạ Hoài nằm trên người hắn, ***g ngực trần trụi cường tráng dán sát vào hắn, giống như dã thú mà hung mãnh xỏ xuyên qua hắn, mỗi một lần đều dùng sức như vậy, giống như muốn bóp nát thân thể hắn ra vậy. Dung Thụy Thiên ẩn nhẫn thở dốc, gắt gao nắm chặt ga giường, hai đùi rắn chắc nhẹ nhàng mà quấn lấy thắt lưng Tịch Nhạ Hoài, theo những lần kịch liệt đưa đẩy của hắn mà run run, thoạt nhìn yếu ớt lại mê người. Tịch Nhạ Hoài thúc mạnh vào cơ thể hắn, không ngừng đòi lấy mà thân mật giao triền, khi một lần nữa lại phóng thích trong cơ thể Dung Thụy Thiên, ôn nhu ôm lấy hắn, hôn lên hai má hắn. Dung Thụy Thiên tựa vào trên vai hắn, khẽ nhắm mắt, lông mi dày đậm khiến hắn thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang ngủ say, dịu ngoan lại nhu thuận. Tịch Nhạ Hoài theo hai má mà hôn lướt đến cổ hắn, một đường trượt xuống ***g ngực mướt mồ hôi của hắn, ngay sau đó tách hai chân hắn ra quấn lấy thắt lưng mình, một lần nữa đem vật cương cứng đặt trước hậu huyệt của hắn, huyệt khẩu bị thao lộng hồi lâu làm cho hắn có thể tiến vào thực thuận lợi, sau khi cắm vào hoàn toàn thì liền chạm đến nơi sâu nhất. ” Anh, anh còn muốn làm bao lâu?” Ngực Dung Thụy Thiên đỏ bừng một mảnh, mồ hôi ngưng đọng trên da thịt màu đồng cổ xinh đẹp. ” Chỉ vài lần như vậy thôi thì làm sao có thể thỏa mãn được anh ” Tịch Nhạ Hoài xoa lên cơ ngực rắn chắc của hắn, trong ánh mắt đều là *** khó nhịn, hắn gạt sợi tóc dính trên mặt Dung Thụy Thiên ra, hôn lấy đôi môi đỏ tươi ướt át của hắn. ” Ngô…” Dung Thụy Thiên nhẹ nghiêng đầu, làn mi dày đậm rũ xuống, bộ dáng thoạt nhìn thực dịu ngoan, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả lên gương mặt nóng bỏng của Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài tách ra đôi môi mím chặt của hắn, đầu lưỡi ướt át len lỏi vào trong miệng hắn, nhiệt tình quấn quít lấy, mút lấy đầu lưỡi đang thẹn thùng trốn tránh, cảm giác kỳ diệu tràn ra từ nơi đang gắt gao gắn bó. Hơi thở Dung Thụy Thiên dồn dập mà dày đặc, trong hô hấp đều là hơi thở trên người Tịch Nhạ Hoài, thần sắc hắn dần dần trở nên mê ly, lấy tay ôm lấy mặt Tịch Nhạ Hoài, làm cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu sắc. Tịch Nhạ Hoài hôn lấy đôi môi cánh hoa mềm mại ấm áp của hắn, thắt lưng mạnh mẽ hung mãnh va chạm thân thể ướt át của hắn, thanh âm ba ba do giao triền hòa với tiếng nước do yêu dịch bị mang ra càng thêm kích thích dục hỏa của hắn. Theo sự tiến lên điên cuồng mạnh mẽ, Dung Thụy Thiên ngưỡng đầu rên rỉ, bàn tay bấu lấy cánh tay trên cơ thể đang sôi sục của Tịch Nhạ Hoài:” Ân… A…. Chậm một chút….” Tịch Nhạ Hoài bắt lấy tay hắn áp ở hai bên người, cùng hắn mười ngón giao triền, trong đôi con ngươi xanh thẳm cuồn cuộn dục vọng giống đực, thực hiển nhiên là đã hãm sâu vào ***, không nghe vào những gì Dung Thụy Thiên yêu cầu, đẩy ra hai chân thon dài mà rắn chắc của hắn, làm cho chân hắn giương ra càng rộng, trên diện rộng mà mạnh mẽ tiến vào thân thể hắn. Khi hắn lại đặt thân thể Dung Thụy Thiên lên trên đùi mà tiến vào thì sự ma sát mạnh mẽ ấy lại khiến cho thân thể Dung Thụy Thiên có cảm giác sợ hãi như sắp bị đâm xuyên qua, Dung Thụy Thiên vô lực lắc đầu, phát ra thanh âm nức nở cầu xin tha thứ:” Ô… Đừng… Không cần như vậy…” ” Lập tức sẽ tốt thôi, ngoan, không cần lộn xộn ” Tịch Nhạ Hoài hôn lên da thịt màu đồng cổ phiếm hồng của hắn, xâm nhập càng sâu, càng thêm hung mãnh mà đưa đẩy, cho đến khi khoái cảm muốn bùng nổ thì liền đem tính khí vì dục vọng mà sôi trào kia chen vào nơi sâu nhất trong thân thể hắn, đồng thời buông ra đang bàn tay đang ngăn chặn dục vọng hắn. Sau khi phóng thích, Dung Thụy Thiên ngồi phịch trong lòng hắn, khí lực để động đậy cũng không có, Tịch Nhạ Hoài yêu say đắm mà nhìn hắn, tặc hề hề mà cọ lên cần cổ thấm mồ hôi của hắn:” Thụy Thiên, lần này có phải thấy thoải mái hơn không?” Dung Thụy Thiên không nói gì, chỉ đặt trán lên vai Tịch Nhạ Hoài, lần này so với mấy lần trước tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu mỗi lần đều kịch liệt giống như bây giờ thì sau này khẳng định sẽ ăn không tiêu. ” Ngày mai thu dọn này nọ, dọn qua sống cùng anh đi ” Tịch Nhạ Hoài thỏa mãn nở nụ cười, trên lông mi đọng sương mù ướt át, biết được Dung Thụy Thiên đã mở rộng cả thể xác lẫn tinh thần với mình.. Dung Thụy Thiên mơ hồ mở mắt ra, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Nhạ Hoài:” Ở chung một chỗ không tốt cho lắm…” ở cùng một chỗ với y, nếu bị phóng viên chụp được thì sau này sẽ có rất nhiều phiền toái. ” Anh trọ ở nội thành nên thực an toàn, em dọn qua sống cùng anh, anh tùy thời đều có thể nhìn thấy em ” Tịch Nhạ Hoài vén những sợi tóc dính trên mặt hắn, ôn nhu cọ vài cái. Dung Thụy Thiên hoang mang nhìn hắn:” Nhà trọ ở nội thành?” ” Em không đi qua thì ngày mai anh lái xe đưa em qua ” Tịch Nhạ Hoài sờ sờ đầu Dung Thụy Thiên, dị thường yêu thích hắn dùng ánh mắt dịu ngoan lại mơ hồ mà nhìn mình, nhìn xem làm xương cốt hắn đều muốn mềm nhũn ra. Dung Thụy Thiên giãy giụa nói:” Tôi cảm thấy như bây giờ tốt lắm”. ” Không thử nghĩ một chút hay sao?” Tịch Nhạ Hoài vô cùng thân thiết tiến đến bên tai hắn. Mùi hương nội tiết tố trong hô hấp hắn khiến lý trí của Dung Thụy Thiên bị cắn nuốt sạch sẽ, hắn há miệng thở dốc, còn muốn nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến tứ chi bách hải. Tịch Nhạ Hoài kéo chiếc chăn bên cạnh sang, đắp lên thân thể trần trụi của hắn, lại dịu dàng sờ lên mái tóc đen của hắn:” Nếu mệt hãy ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai chúng ta bàn lại”.
|
Chương 49[EXTRACT]Xem gần vài năm điện ảnh Hán ngữ, kinh hỉ càng ngày càng ít, cảm động càng ngày càng ít, sản lượng cũng càng ngày càng ít, mỹ học độc đáo cũng không xuất hiện, kỹ xảo điện ảnh cũng dần dần bão hòa. Dưới tình hình như thế này, trong làng giải trí thường xuất hiện những phim hài. Quả thật là những bộ phim như vậy trong thời gian ngắn sẽ có thể hấp dẫn không ít ánh mắt, nếu chỉ trông mong vào ngôi sao điện ảnh thì không thể hấp dẫn được nhiều người xem phim. Một bộ phim hay tiêu chuẩn ngoại trừ kịch tình xa hoa cùng với cảnh tượng huyền ảo tráng lệ, trọng yếu hơn là có thể khiến cho người xem đồng cảm, nhân vật chính là nam, bộ phim kể về chuyện xưa là chính. Nhưng khác nhau là, loại phim này không phải là phim xã hội đen truyền thống, lại càng không phải nói về thời đại trình đơn kiện rồi lấy đao chém đầu….. Mà là giết người không thấy máu, bộ phim xã hội đen phiên bản nâng cấp một đao lấy mạng người. Nhân vật chính trong phim tây trang thẳng thóm, hào hoa phong nhã, nhưng sau lưng lại làm những chuyện hạ lưu, xã hội đen đã hoàn toàn trở thành kinh doanh hóa, tiêu điểm không phải là tranh đoạt địa bàn, mà chân chính là tranh đoạt sinh ý. Nhân vật xã hội đen ấy làm cho người ta có một loại cảm giác hợp mắt, bọn họ bị cho là tham lam, nhưng lại là thân bất do kỷ, bọn họ nhẫn tâm với người khác, nhưng lại dành tất cả ôn nhu cho người mình yêu, bọn họ không chuyện ác nào không làm, nhưng lại ham thích từ thiện. Nhà đầu tư Hoàn Á ở đầu tháng tám đã tung ra phần giới thiệu phim “Kim cương” là một bộ phim lớn mang tính hiềm nghi có thành phần buôn bán, khi giới thiệu phim thì sửa tên bộ phim lại là “Kẻ đuổi bắt”, phần phim giới thiệu đã cắt giảm rất nhiều màn ảnh, không khí trong bộ phim cũng thay đổi trong nháy mắt, quay phim đều sửa kịch bản đổi đạo diễn. Trước khi chiếu phim liền thay đổi kịch tình và sửa tên phim, nên chuyện xưa lúc sau không giống với lúc đầu cũng là chuyện bình thường Ngày 25 tháng 8 là lần ra mắt đầu tiên của “Kẻ đuổi bắt”, ngôi sao bước trên thảm đỏ có thể so sánh với lễ trao giải Oscar, đại bài () tập hợp, tinh quang rạng rỡ, phần đông nghệ sĩ tiến tới để cổ động cho bộ phim nhựa sắp chiếu. Buổi chiều bốn giờ, phần đông truyền thông đã tụ tập trước khách sạn. Chiếc xe màu đen biển số S600L dừng lại, lễ tân tiến lên, khom người mở cửa xe, bốn phía nhất thời vang lên tiếng tách tách tách chụp ảnh, vô số chùm sáng đẹp mắt lóe ra, sáng đến nỗi làm cho hai mắt người ta đều không mở ra được. Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang màu đen ôm khít người, trên cổ áo là châm cài chuồn chuồn Dunhill màu đỏ, ngũ quan anh tuấn của hắn được đặt trên khuôn mặt lạnh như băng tuyết, hợp với mái tóc ngắn màu đỏ như lửa cháy, thoạt nhìn xinh đẹp tựa như quý tộc Anh quốc trẻ tuổi. Những người mê điện ảnh đang đứng ở khu cách ly điên cuồng thét chói tai, Tịch Nhạ Hoài đi lên thảm đỏ, truyền thông hưng phấn bắt đầu truy chụp, ánh sáng loang loáng phát ra liên tiếp, tất cả máy chụp ảnh cơ hồ đều nhắm ngay hắn, khi đi ngang qua khu người xem thì Tịch Nhạ Hoài dừng bước, chủ động vẫy tay với những người mê điện ảnh. Những người đó hai mắt sáng lên mà hoan hô. Mấy năm nay Tịch Nhạ Hoài đỏ tía, nhân khí tăng vọt, mặc kệ trên điện ảnh hoặc là trên trang bìa đều có phong cách riêng của chính mình, chính là trên người hắn có một cỗ cảm giác xa cách, hơi thở lạnh như băng nơi đáy mắt kia đủ để đông lạnh con người ta đến phát run, cảm giác thật không dễ tiếp xúc, mà gần đây trạng thái hắn tốt lắm, có cảm giác giống như hắn đang yêu đương, trên người tràn đầy quang mang ấm áp. Màn ảnh rộng đang đặc tả khuôn mặt Tịch Nhạ Hoài, cùng với những cử chỉ cuồng nhiệt mà người mê điện ảnh dành cho hắn, tín hiệu nơi hiện trường không ngừng phát ra, dân mạng cùng với khán giả xem trực tiếp đều khen Tịch Nhạ Hoài thực kinh diễm. Bước ra sau đó là Bert và Daniel, hai người đều là nghê sĩ bí mật trong vòng giải trí, lực tương tác mười phần, bọn họ thành thạo tạo tư thế cho truyền thông chụp ảnh, đến kí tên cho những người mê điện ảnh đang hô tên bọn họ. Không khí nơi hiện trường vô cùng náo nhiệt, một đám nam nghệ sĩ bước trên thảm đỏ, bọn họ mặc tây trang phẳng phiu, khuôn mặt anh tuấn, trên thảm đỏ tràn ngập nội tiết tố nam tính mãnh liệt. Khi Tuyết Lê bước lên thảm đỏ, một chốc kia lại nhấc lên một cao trào mới, cô mặc chiếc váy Prada màu vàng thấp ngực, phô bày dáng người, phối hợp với châu báu lượng lệ càng làm toát lên khí chất mê người của cô, cô mỉm cười tao nhã với màn ảnh, vẫy tay với những người mê điện ảnh. Mọi người bắt đầu hoan hô, cô là một đóa hồng trong bộ phim chỉ toàn là đàn ông này, phần diễn không nhiều lắm, lời thoại lại càng không nhiều, nhưng cô lại làm tăng thêm độ sáng cho bộ phim “Kẻ đuổi bắt”. ” Tuyết Lê! Nhìn bên này!” Phóng viên một bên hô to tên cô, một bên giơ máy ảnh chụp cô, mỗi một tấm đều chụp thật sự hoàn mỹ, giống như nữ thần kim quang sáng chói, đoạt đi ánh mắt của người khác. Cuối cùng là Tiêu đạo diễn và Hạng Thanh Uyên bước lên thảm đỏ, hai người đều là người điệu thấp, toàn bộ hành trình đều không nói chuyện nhiều, đơn giản là làm cho phóng viên chụp vài tấm, liền vội vàng bước vào hội trường. Ngồi trước máy tính trong văn phòng, Dung Thụy Thiên xem trực tiếp trên mạng, dưới tiếng nhạc duyên dáng, chủ biên, đạo diễn, và những diễn viên chính ngồi phía trước áp phích tuyên truyền thật lớn, hướng truyền thông đọc diễn văn, chỉ thông báo thời gian chiếu phim, đạo diễn, diễn viên và tin tức về phim nhựa sắp chiếu. Trường hợp như vầy thực nghiêm cẩn, lại không có tính đề tài gì, các phóng viên bỏ bộ phim qua một bên rồi hỏi đến cuộc sống tình cảm của Tịch Nhạ Hoài, người đại diện Trì Hạo của Tịch Nhạ Hoài cười đánh Thái Cực ():” Hôm nay là bộ phim lần đầu ra mắt, chúng tôi mời đạo diễn đến giới thiệu về bộ phim này, còn những vấn đề còn lại chúng tôi tạm thời không trả lời”. Chú thích: () Đại bài: Những ngôi sao lớn, đứng đầu trong danh sách các diễn viên ( E hèm, trong mấy phim nói về Thanh lâu hồi xưa thì mấy cô giá cao nhất cũng được gọi là đại bài) () Đánh Thái Cực: Nói vòng vo xong rồi uyển chuyển chuyển sang đề tài khác.
|