Sửu Thúc
|
|
Chương 55[EXTRACT]Có đôi khi con người phải tin tưởng vào sự tồn tại của số mệnh, có khi chúng ta phấn đấu cả đời nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, có khi chúng ta sẽ tình cờ gặp được Bá Nhạc Nhất Phi Trùng Thiên (), có khi chúng ta để đạt được thành công ấy sẽ bị đặt điều kiện, thành công cũng không nhất định là chính bản thân mình. Vương Hạo () làm nguyên lão tam triều, nhưng cũng không thể đạt được một tấm kim bài, làm cho người ta tiếc hận, chuyện như vậy tựa hồ nơi nào cũng có, sự thật là như thế, bởi vì nguyên nhân tính cách và các loại kỳ ngộ, có người có một thân thực lực, nhưng dù có làm sao cũng không được coi trọng, hoặc là nói không có việc gì có thể tương xứng với thực lực của họ, điều này là khẳng định, mà những cố gắng của bọn họ cần phải được tán thành. Hạng Thanh Uyên chậm rãi đi về phía Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên nghe được tiếng bước chân, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt so với phụ nữ còn muốn tinh xảo hơn của Hạng Thanh Uyên kia, nhưng thanh âm của y lại vừa hùng hậu vừa trầm thấp. ” Xin chào, tôi là Hạng Thanh Uyên ” nói xong lễ phép đưa tay về phía Dung Thụy Thiên. Dù cho cảm thấy kinh dị vì cử chỉ của y nhưng Dung Thụy Thiên vẫn bắt tay Hạng Thanh Uyên, có chút lạnh nhạt nói:” Xin chào, tôi là Dung Thụy Thiên”. Hạng Thanh Uyên cảm thấy tay hắn lành lạnh, trong lòng bàn tay và ngón tay đều ửng đỏ, giống như bị một vật thô ráp gì đó làm xước da, nhất thời không dám dùng sức mà buông tay hắn ra:” Có chuyện, tôi muốn giáp mặt hỏi anh”. ” Có chuyện gì?” Dung Thụy Thiên kinh ngạc hỏi. Hạng Thanh Uyên nhìn Dung Thụy Thiên:” Tôi đã xem qua báo biểu và số liệu phân tích anh làm, quyết định muốn cho anh làm trợ lý bên Hoàn Á, nhưng anh chưa cho tôi câu trả lời”. ” Tôi không biết chuyện này “. ” Vậy hiện tại anh trả lời tôi ” Hạng Thanh Uyên rút ra một phần văn kiện đưa cho Dung Thụy Thiên, dùng thanh âm trầm thấp yêu cầu:” Nếu không thành vấn đề, ký hợp đồng, ngày mai đến Hoàn Á”. Dung Thụy Thiên trợn mắt há mồm:”…..” ” Đây là một cơ hội hiếm có, ở Hoàn Á các phương diện của anh đều có thể được nâng cao, công ty có thể cho anh không gian để phát triển, nói đơn giản hơn, nội trong năm nay anh có thể mua được phòng ở ” Hạng Thanh Uyên thuyết phục hắn. ” Dung Thụy Thiên anh vào đây!” thanh âm Tân Đồ Hiên vang lên ở hành lang, Hạng Thanh Uyên nhíu mày, thấp giọng nói một câu với Dung Thụy Thiên:” Chúng ta lần sau bàn lại ” liền vội vàng đi tới thang máy. Tân Đồ Hiên phụng phịu gọi lại Hạng Thanh Uyên:” Tôi nói anh, có thể đừng có lúc nào cũng đào góc tường nhà tôi hay không, lần trước Bert chẳng lẽ không thể thỏa mãn anh hay sao, lần này đến đây, còn muốn đánh chủ ý lên trợ lý của tôi”. ” Nói lung tung! Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè!” không biết có phải là đã đạp trúng trái bom của Hạng Thanh Uyên hay không, y giải thích đầy chính nghĩa:” Còn về Dung Thụy Thiên thì tôi cảm thấy đáng tiếc, nếu anh ta ở Hoàn Á thì có thể sẽ rất tốt”. Tân Đồ Hiên hắt cho y một chậu nước lạnh:” Dung Thụy Thiên sẽ không theo anh đi Hoàn Á, anh ta không phải là người mà anh có thể bày bố, lại càng không phải là người mà anh có thể tùy tiện chạm vào, nếu anh không có việc gì thì nên đánh mất cái ý niệm trong đầu này đi, trở về mà ăn những thứ thích hợp với anh”. ” Sao anh lại có thể thay anh ta quyết định như vậy?!” khóe miệng Hạng Thanh Uyên trễ xuống:” Hoàn Á có được đoàn đội có tố chất chuyên nghiệp, không giống như Quân Hào lại làm cho một người vĩ đại đi ăn cỏ, mỗi lần đến thấy đều khiến cho người ta nhịn không được mà muốn giải cứu bọn họ!”. ” Những người mà anh giải cứu sau khi trở về Quân Hào, đều có thể thấy được anh ở bên kia cũng không có bao nhiêu tình người, lấy viên chức đưa vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch, sắc mặt bọn họ sau khi đi ra đều tái nhợt, dáng người loạng choạng, liếc mắt một cái nhìn không ra có còn sống hay không”. Hạng Thanh Uyên liếc mắt nhìn hắn một cái, thần sắc giống như tượng Nữ Thần Tự Do ở Mahattan:” Đừng quên, anh đã từng ở trong Hoàn Á!”. ” So what?!” Tân Đồ Hiên khiêu khích nhìn Hạng Thanh Uyên, nhìn khuôn mặt so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn kia, liếc mắt xem thường, hừ lạnh:” Tôi từ trước tới giờ khác với anh”. Hạng Thanh Uyên đen mặt nghiêm lại, thoạt nhìn bộ dáng giống như đang rất nóng nảy, nhưng thái độ vẫn nho nhã lễ độ như trước:” Báo biểu tài vụ tháng này nhớ rõ đưa cho tôi, còn việc liên quan đến tỉ lệ chi trả phí dụng, chúng ta cần thảo luận lại lần nữa!”. ” Y giống như thật tức giận ” Dung Thụy Thiên nhìn Hạng Thanh Uyên đi vào thang máy, không quên nhắc nhở cái kẻ đang giơ cao ngọn lửa thắng lợi, thấp giọng cười khẽ với Tân Đồ Hiên:” Lần sau gặp mặt sẽ không xấu hổ sao?” Tân Đồ Hiên trấn định tự nhiên, ngữ khí thoải mái mà nói:” Sao lại có thể xấu hổ chứ? Chúng tôi có thể phân biệt chuyện công chuyện tư rõ ràng ” nói xong ý bảo Dung Thụy Thiên đến văn phòng:” Anh muốn đi Hoàn Á sao?” Dung Thụy Thiên kiên định lắc đầu. Nhìn biểu tình của hắn là biết không có ý đi Hoàn Á, thậm chí cũng không có bộ dáng tâm động, Tân Đồ Hiên biết hắn vẫn còn để ý đến sự tồn tại của Trác Thích Mặc, mà hiện tại Trác Thích Mặc đã biết đến sự tồn tại của hắn, cứ tiếp tục giấu hắn đi cũng vô dụng. Hơn nữa để Dung Thụy Thiên ở phim trường làm trợ lý, hoàn toàn là đang mai một tài hoa của hắn, nhớ đến không khỏi đáng tiếc, còn nữa, hắn cũng không có khả năng ở phim trường làm việc vặt cả đời. ” Anh ở trong này làm bảy năm, từ tạp vụ phim trường, bố trí cảnh quay, bố cục ánh sáng, chỉ đạo diễn xuất, phần biên tập cắt ghép hậu kỳ đều có thể hạ bút thành văn, anh có vô số cơ hội thăng chức, vì sao lại lần lượt bỏ qua?”. Dung Thụy Thiên có chút khẩn trương, hơn nữa lúc trước còn gặp được Hạng Thanh Uyên, bất quá Tân Đồ Hiên thực ôn hòa, tươi cười cũng thực thân thiết, không phải là cái loại khí thế bức nhân, hắn nghĩ nghĩ, lạnh nhạt nói với y:” Tôi không am hiểu cách ở chung với người khác”. ” Anh không cần đặt quan hệ với bọn họ cũng được, chỉ cần hoàn thành công việc trong phận sự của mình, như vậy là đủ rồi ” Tân Đồ Hiên vừa chuyển đề tài, liền lấy ra một phần tư liệu cho Dung Thụy Thiên:” Nơi tôi có phần số liệu cần làm thành kiểu đồng hồ điện tử, có thể tập hợp giúp tôi được không?”. Chú thích: ()Bá Nhạc Nhất Phi Trùng Thiên: Các bạn lên GG tra xem các nhân vật này nhé. Câu này ý nói là gặp được quý nhân. () Vương Hạo: Nhân vật này thì mình bó tay. Bạn nào biết thì nói mình nhé. Nhưng mà cái câu này nghĩa là nhân tài mà hổng được trọng dụng hay đại loại thế ^^
|
Chương 56[EXTRACT]Dung Thụy Thiên nhìn Tân Đồ Hiên, không biết y đang suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày, vẫn là tiếp nhận tư liệu trong tay y:” Tôi có thể thử xem”. ” Máy tính của tôi có thể cho anh mượn dùng ” nói xong tự đứng dậy nhường chỗ cho Dung Thụy Thiên. Dung Thụy Thiên xem xong tư liệu, lấy những số liệu này làm thành kiểu đồng hồ điện tử, trước sau chưa mất bao nhiêu thời gian, cho nên khi Tân Đồ Hiên còn chưa có xem xong một phần văn kiện, Dung Thụy Thiên đã đưa phần tư liệu điện tử cho y. ” Tốt lắm, ừm, cám ơn anh ” Tân Đồ Hiên khích lệ tự đáy lòng. ” Không có chi ” Dung Thụy Thiên khom người hỏi y:” Còn có chuyện gì khác không? Dưới đó tôi còn công tác cần phải làm xong, nếu không có chuyện gì khác….” ” Anh bất quá chỉ thay thế vài ngày cho người chỉ đạo diễn xuất thôi, anh ta cũng sắp trở lại công việc rồi, lấy trình độ của anh mà cứ ở trong phim trường, thật sự là đại tài tiểu dụng, anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm công tác văn phòng”. ” Tôi không có bằng cấp ” thanh âm Dung Thụy Thiên không cao không thấp:” Anh đã biết là muốn vào văn phòng, cho dù là trợ lý thực tập được nhận lời mời đi chăng nữa, thì cũng cần phải có bằng cấp chuyên môn chính quy”. Tân Đồ Hiên bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó lại trầm ngâm, quả nhiên như lời Tịch Nhạ Hoài đã nói, mình chưa từng để ý đến những gì mà Dung Thụy Thiên băn khoăn, muốn thăng chức cho hắn nhưng lại quên đi ý muốn của hắn. Khi Tô Nhiên nói cho y biết Dung Thụy Thiên đã vào văn phòng làm, ngay từ đầu y cũng không ôm nhiều kỳ vọng với năng lực công tác của hắn, Dung Thụy Thiên không tốt nghiệp đại học, không có trình độ chuyên môn, nên không thể đảm nhiệm được công tác văn phòng. Mà sở dĩ trước đó cho Dung Thụy Thiên ở văn phòng là vì muốn hắn ít tiếp xúc hơn với Tịch Nhạ Hoài, vậy nên y cũng chưa từng để ý đến phần năng lực công tác của hắn, do đó lúc Tô Nhiên nói Dung Thụy Thiên không thể làm việc ở văn phòng, y cũng không thấy kinh ngạc bao nhiêu. Cho đến sáng nay Tịch Nhạ Hoài tìm y, nói với y về chuyện Dung Thụy Thiên, hàm súc yêu cầu y cho Dung Thụy Thiên một cơ hội, so sánh với y thì Tịch Nhạ Hoài càng thưởng thức Dung Thụy Thiên hơn, mặc kệ là ưu điểm hay khuyết điểm đều có thể nhìn được rõ ràng, sâu sắc. ” Anh không định giúp Tịch Nhạ Hoài sao? Hiện tại có một cơ hội cho anh” Tân Đồ Hiên lôi kéo, nhìn như thanh nhã lịch sự, khách khí có lễ với Dung Thụy Thiên, nhưng trong lòng lại có ý khác. Nhận được điện thoại của Tân Đồ Hiên, Tô Nhiên đi tìm Dung Thụy Thiên, thấy Dung Thụy Thiên câu nệ mà đối diện mình, mỗi một câu nói đều cẩn thận như vậy, không khỏi vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn đừng có khẩn trương như thế. ” Tôi đã nói với bộ phận nhân sự, hai ngày nữa bọn họ sẽ phát thẻ nhân viên và đồng phục cho anh, buổi chiều nay anh đi làm ở văn phòng, còn về phần công tác ở phim trường bên kia, quản lý đã giao cho người khác xử lý rồi”. ” Xin hỏi tôi sẽ làm gì trong văn phòng?” Tân Đồ Hiên không nói là hắn phải làm cái gì, chỉ nói phần công tác này có thể giúp Tịch Nhạ Hoài, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, thậm chí không hỏi cụ thể phải làm cái gì. ” Sản xuất hậu trường “. ” Cái gì?!” Dung Thụy Thiên giật mình nhìn Tô Nhiên. Nghĩ rằng hắn không hài lòng với ngành trước mắt này, Tô Nhiên tốt tính giải thích với hắn:” Việc anh làm ở phim trường không thể so với phần việc hiện tại, anh phải làm cho tốt, không gian phát triển ở đây lớn hơn so với các ngành khác”. ” Nhưng tôi chưa từng làm qua ” hắn cũng không muốn làm về lĩnh vực sản xuất, nếu được đổi cương vị thì hắn muốn làm tạp vụ ở phim trường hơn, hắn đã quen với việc điệu thấp, không ôm nhiều kỳ vọng, như vậy khi thất vọng sẽ không thấy khó chịu. ” Anh đã làm việc ở phim trường nhiều năm, so với các tân thủ thì kinh nghiệm càng thêm phong phú, phần công tác này thực dễ dàng, phải có tin tưởng một chút vào chính mình ” Tô Nhiên ôn hòa an ủi Dung Thụy Thiên, thuận tiện nói về chức trách và cương vị của hắn. Chỗ sản xuất của hắn phân làm năm ngành: Quản lý tiền lương của toàn bộ tổ kịch, quản lý toàn bộ phần hậu cần, quản lý việc ăn uống đặt chỗ ngủ nghỉ cho nhân viên, quản lý việc phụ trách kỷ luật hiện trường sản xuất và cam đoan biên kịch có thể thuận lợi sáng tác, quản lý phần sản xuất nội bộ tổ kịch về việc bố trí và lắp đặt các trang thiết bị. Ngoại liên sản xuất tên cũng như ý nghĩa, đó là liên hệ với tổ kịch đi ra bên ngoài quay ngoại cảnh, giống với ngành quan hệ công chúng trong các loại xí nghiệp khác, những ngành này là để đảm bảo phần công tác của nhân viên và công việc nơi phim trường của đoàn kịch. Phía trên các ngành sản xuất là chủ quản sản xuất, phía trên chủ quản có nhà sản xuất, hiện tại trong công ty giải trí không có “nhà sản xuất”, hiện giờ nhà sản xuất chân chính chỉ có Hoàn Á Hạng Thanh Uyên. Y có thể lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư, có quyền quyết định tất cả các sự vụ liên quan đến quay chụp phim nhựa, bao gồm kịch bản quay về cái gì, ký kết với đạo diễn, chuyên gia chụp ảnh, xét duyệt kinh phí quay chụp cũng như điều hành toàn bộ quá trình quay phim. Những nhà sản xuất bình thường trong công ty giải trí dựa vào quan hệ với chủ tịch và nguồn nhân lực, nhờ những điều đó để mời đạo diễn và diễn viên hợp tác, đầu tư kiểu như vậy chỉ có thể được cho là “phía sản xuất”, không thể tự xưng mình là nhà sản xuất được. Sản xuất hậu trường của Quân Hào có hai mươi người, vị trí ngành của Dung Thụy Thiên là sản xuất phần việc bên trong, ngành này có năm nhân viên, trong đó bao gồm cả vị chủ quản lúc trước của Dung Thụy Thiên, lần này giữa bọn họ không còn là quan hệ cao thấp nữa, Tô Nhiên dẫn Dung Thụy Thiên lên lầu hai mươi, đi vào khu làm việc to như vậy, vỗ vỗ tay, mọi người ngẩng đầu, Tô Nhiên giới thiệu tên và chức vị của Dung Thụy Thiên với bọn họ, mọi người vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Dung Thụy Thiên chưa từng trải qua trường hợp như vậy, người làm trong văn phòng tây trang thẳng thóm, nho nhã lễ độ, khách khí tự giới thiệu với hắn, hắn cúi đầu theo lễ:” Sau này xin chỉ bảo nhiều “. Tô Nhiên dẫn Dung Thụy Thiên vào chỗ:” Đây là vị trí của anh “. ” Cám ơn ” Dung Thụy Thiên không yên mà nói cám ơn, mọi người trong văn phòng thật khách khí, không kinh ngạc với khuôn mặt xấu xí của hắn, ngược lại sau khi tiếp đón xong liền tự người nào người nấy bận rộn làm việc, không đáp một câu nào nữa với hắn. Tô Nhiên là người cẩn thận, biết được Dung Thụy Thiên không quen với hoàn cảnh trước mắt, cũng không biết công việc phải làm trước mắt là gì, thế là gọi một vị chủ quản tới:” Bùi Khanh, anh tới đây một chút”. Người tên Bùi Khanh kia nước da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú cao quý, mặc tây trang Dior màu đen, thoạt nhìn giống như một vị tiểu thiếu gia sống trong an nhàn sung sướng, hắn nhìn người khó có được đến đây – Tô Nhiên, hỏi:” Có chuyện gì?” ” Đây là Dung Thụy Thiên – người mới tới bộ phận sản xuất, còn đây là Bùi Khanh – là người chấp hành sản xuất của công ty chúng ta, Bùi Khanh sẽ dẫn dắt anh quen dần với công việc nơi này”. Dung Thụy Thiên cùng Bùi Khanh chào hỏi:” Xin chào”. ” Xin chào ” Bùi Khanh mỉm cười nhìn hắn, không chậm trễ mà giới thiệu công việc với hắn. Tô Nhiên an tâm, trở lại văn phòng báo cáo tình hình cho Tân Đồ Hiên. Bùi Khanh mở máy tính, mở ra phần mềm bên trong công ty, đăng ký một địa chỉ mail cho hắn, lại thiết lập thao tác cụ thể, rồi mới nói với Dung Thụy Thiên:” Đại bộ phận công việc bên này đều làm thông qua bưu kiện, bao gồm cả nội dung sửa đổi ở phim trường, trước mắt anh hãy bắt đầu với bưu kiện mới vừa được gửi tới, sau đó sẽ làm về công tác hậu tục của “Kẻ đuổi bắt” “, nói xong Bùi Khanh trở lại văn phòng của mình.
|
Chương 57[EXTRACT]Dung Thụy Thiên ngồi bên máy tính, bắt đầu làm quen với phần mềm xa lạ, trong lúc kiểm tra thì hắn nhận được nhiều bưu kiện các nhau, hắn hưng phấn mở ra xem, bên trong là bản kiểm kê kho hàng mà trợ lý Lý Húc gửi đến, ước chừng là mười phụ kiện kiểu đồng hồ điện tử, có thể thấy được lượng công việc khổng lồ như thế nào, bất quá chỉ hai giờ mà y đã hoàn thành, có lẽ là kêu nhân viên công tác khác hỗ trợ. Hắn mở bưu kiện khác, cái này là về tình huống cụ thể của phim trường, trước mắt Quân Hào đầu tư hai bộ điện ảnh và năm bộ phim truyền hình, nhất là bộ phim lớn ” Kẻ đuổi bắt ” vừa mới chấm dứt, một bộ khác là phim văn nghệ ” Thanh hồng “, năm bộ kịch và ba bộ tiết mục phát sóng. Hiện tại bộ phim hợp tác với Hoàn Á là “Kẻ đuổi bắt” chấm dứt, phim trường khu I đang chuẩn bị công tác xử lý hậu tục, kiểm kê các loại đạo cụ và chi phí hao tổn, hai bộ phim truyền hình còn lại tập trung quay chụp ở phim trường khu II, có vài phân cảnh sẽ hoàn thành ở bên trong, theo đó mà kiểm kê việc sử dụng tài chính, còn có một bộ phim hình sự đang trong giai đoạn chuẩn bị, giữa tháng mười sẽ bắt đầu triển khai ở khu II. Sau những bưu kiện này đều có kèm theo hơn mười tập tài liệu, mặc kệ là quan trọng hay không, từng cái đều mở ra xem, thực sự là mất rất nhiều thời gian, bất quá cũng bởi vì nhìn bưu kiện, Dung Thụy Thiên mới biết được Quân Hào hóa ra lại quay nhiều phim như vậy, bộ đầu tư ít nhất cũng mấy chục vạn, lớn thì hơn triệu, mỗi bộ phim đều đang trong giai đoạn quay chụp khẩn trương — mà những phim hắn biết toàn là những bộ khi hắn còn theo tổ kịch quay chụp. Vì để biết được càng nhiều, Dung Thụy Thiên lật xem bưu kiện, đang làm thì nhận được điện thoại của Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài nhắc nhở hắn dù làm việc cũng phải nhớ ăn cơm, hắn ngẩng đầu xem, bỗng nhiên phát hiện trong văn phòng chỉ còn hắn. Hiện tại là thời gian ăn cơm trưa nên đồng nghiệp đều đi ra ngoài, Dung Thụy Thiên đứng dậy đi đến nhà ăn, thuận tiện nói với Tịch Nhạ Hoài về chuyện công việc, Tịch Nhạ Hoài vui mừng chúc mừng hắn, cũng hỏi hắn chủ quản của ngành là ai, hắn không định nói nhiều về chuyện này, lại hỏi y ở đâu? — Anh đang ở rạp chiếu phim để hoàn thành nốt việc quảng bá, người xem bên này rất thú vị…. Tịch Nhạ Hoài chủ động nói tình huống bên kia cho hắn, Dung Thụy Thiên im lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, giữa bọn họ thì Tịch Nhạ Hoài tương đối sinh động, không giống hắn là một cái hũ nút, lặng yên lại lặng yên. Cúp điện thoại, Dung Thụy Thiên mở cửa sổ, hắn bưng cơm trưa ngồi bên cửa, tòa nhà ăn trên lầu bốn mươi này là phục vụ cho bộ sản xuất, cho nên nhà ăn cũng không chật chội lắm, người ăn cơm cũng không nhiều, đồ ăn lại phong phú. Ăn cơm xong Dung Thụy Thiên trở lại văn phòng, mở máy tính ra, trong phần gửi đến có mấy chục cái bưu kiện, hắn vội vàng mở ra xem, phát hiện có bưu kiện mà trong đó thậm chí có lịch của diễn viên, không khỏi tỉnh táo tinh thần, rất muốn biết bộ phim tiếp theo của Tịch Nhạ Hoài. Nhưng nhìn đi nhìn lại đều không có, có lẽ nếu muốn biết Tịch Nhạ Hoài quay cái gì, không bằng trực tiếp hỏi y. Có bưu kiện Dung Thụy Thiên xem không hiểu, lại không dám tùy tiện trả lời, chỉ có thể tìm đến Bùi Khanh. Thái độ của Bùi Khanh tốt lắm, thậm chí chủ động nói cho hắn, cái nào quan trọng cần mau chóng trả lời, cái nào chỉ cần nhìn xem rồi nhớ trong đầu là được, bởi vì có y chỉ điểm, mấy chục cái bưu kiện rất nhanh liền có thể trả lời xong. Buổi chiều sáu giờ, Dung Thụy Thiên đúng hạn tan tầm, bởi vì thời gian còn sớm, lại biết được Tịch Nhạ Hoài còn đang đi tuyên truyền phim, thế là đi vào rạp chiếu phim Mỹ Thần. Nơi đó chật như nêm cối, náo nhiệt phi thường, mấy hàng dài xếp đến tận nơi giữ trang phục trong rạp, nhìn xuyên qua tủ kính thủy tinh thật lớn có thể nhìn thấy áp phích tuyên truyền “Kẻ đuổi bắt”. Trên áp phích, Tịch Nhạ Hoài ánh mắt sắc bén, thân thể thon dài mạnh mẽ giống như loài báo đen, Tuyết Lê nắm lấy cánh tay y, Bert nghiêng đầu nhìn bọn họ, một đôi đồng tử tối đen lóe ra ánh sáng đỏ tươi. Lực biểu hiện của ba người rất mạnh, giống như từng nhân vật đều được đo ni đóng giày. Dung Thụy Thiên nhìn y trong áp phích, lại nhìn người xếp hàng xem phim, nhịn không được cảm thấy vui mừng vì y, hắn sắp hàng nửa tiếng mới mua được vé, theo đám người hưng phấn đi vào đại sảnh. ” Kẻ đuổi bắt” công chiếu vào tháng chín và chỉ ngày đầu tiên thì doanh thu phòng vé đã đột phá chín trăm ngàn! Con số này đã đánh vỡ kỷ lục bán vé của điện ảnh Hán ngữ, người xếp hàng xem phim này trên cả nước vượt qua một vạn tám trăm ngàn, ước tính chiếm hơn một nửa tổng số lượng xem phim ở cả nước, trước cửa rất nhiều rạp chiếu phim ở thành thị đều bị xếp hàng dài, chỉ vì muốn cảm nhận được phong thái của bộ phim lớn này. Qua các nam nhân vật chính cũng như nội dung phim, người xem phim có thể nhận ra thành ý của diễn viên và đạo diễn, bộ phim đem những rắc rối phức tạp, khúc mắc về cảm tình và chất lượng đạo đức mà suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Những nhà phân tích cho rằng lý do “Kẻ đuổi bắt” thành công, ngoài việc tình tiết chặt chẽ thì đội hình ngôi sao cũng chiếm một vai trò lớn, bộ phim này quy tụ Tịch Nhạ Hoài – một đại minh tinh có khả năng hấp dẫn doanh thu phòng vé, Daniel với rất nhiều fans hâm mộ, Bert – một nghệ sĩ có thực lực diễn xuất, còn có nữ nghệ sĩ Tuyết Lê với đề tài không ngừng được nhắc đến trong hai năm gần đây. Bộ phim như vậy nếu không muốn dẫn dắt độ chú ý là không được, hơn nữa trước và sau “Kẻ đuổi bắt” lại không có bộ phim lớn nào được nhập khẩu, người xem có một khoảng thời gian rất lâu chưa đến rạp chiếu phim, lần này bộ phim thế tới rào rạt, hiển nhiên là kì nghỉ hè đã chấm dứt, nên cũng sẽ không bị giảm đi nhiệt độ bộ phim. Dung Thụy Thiên nằm trên chiếc sô pha màu đen bằng da, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe có tiếng mở cửa, ngay lúc hắn đang cố sức nhướn mắt lên, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể hắn, người đàn ông với hô hấp nóng cháy hỗn loạn mùi nước hoa Calvin Klein, phả lên chiếc cổ trần trụi của hắn, ngứa. ” Anh đã trở lại ” Dung Thụy Thiên vươn tay ôm lấy Tịch Nhạ Hoài, thanh âm trầm thấp pha chút giọng mũi:” Đi đâu, tuyên truyền không phải là mười một giờ đã chấm dứt hay sao?” ” Anh tham gia tiệc rượu ” Tịch Nhạ Hoài nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, đồng tử màu xanh giống như chứa chan một tầng sương mù:” Nếu anh không trở về thì cũng đừng ngủ trong phòng khách, dễ dàng cảm mạo”. ” Không có việc gì” Tịch Nhạ Hoài băn khoăn giải thích:” Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ trở về sớm hơn” nếu biết rằng Dung Thụy Thiên chờ y như vậy, y sẽ cự tuyệt tham gia tiệc rượu đêm nay. ” Không cần phải giải thích ” Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài, mím môi mỉm cười:” Hôm nay tuyên truyền phim thực thành công đi, tôi nhìn thấy rất nhiều người đến xem, sau khi đi ra đánh giá đều thực không tệ”.
|
Chương 58[EXTRACT]” Em quả thực đã xem!” Tịch Nhạ Hoài ôm lấy bả vai Dung Thụy Thiên, bàn tay thon dài mà trắng nõn ma sát sau cổ hắn:” Cảm giác như thế nào? So với khi đi vào phim trường xem anh quay diễn, không khí thực khác biệt đi?”. ” Thực khác biệt ” Dung Thụy Thiên bắt lấy bàn tay đang không an phận kia, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Nhạ Hoài:” Cảm giác thực không giống, hiệu quả chỉnh sửa phần hậu kỳ thật kinh người, ngay từ đầu không nhận ra anh”. ” Em đã nhìn thấy bộ dáng của anh lúc tẩy hết lớp hóa trang, lại ở phim trường xem anh quay chụp, hơn nữa tiếp xúc với anh nhiều, cho nên khi đến rạp chiếu phim sẽ có thể cảm nhận được rất nhiều” bất quá vẫn thật cao hứng khi hắn đi xem phim. ” Chưa hết, nhân vật rất phù hợp với anh, diễn lại thật sự nhập tâm, xem rất tuyệt, khiến cho tôi muốn xem những tác phẩm điện ảnh mà anh đã từng đóng ” Dung Thụy Thiên híp mắt cười, lại bắt lấy bàn tay không an phận của Tịch Nhạ Hoài. ” Em không nên xem!”. ” Vì sao?”. ” Trước kia đã từng quay rất nhiều phim tạp nham, tạo hình không đủ đẹp, chế tác nhìn sao cũng thấy thô ráp, khuôn mặt hé ra đều xen chút hắc khí, hoàn toàn kéo lại giá trị của bộ phim” Tịch Nhạ Hoài còn thật sự giải thích. Lúc đầu công ty Tịch Nhạ Hoài tạo cho y một hình tượng mỹ nam như hoa, hơi thở âm nhu cũng không thể chuyển đi được, lại bị bắt quay đi quay lại mấy cái phim thần tượng, chuẩn bị không chu toàn, phim tạp nhiều lắm, tạo hình lại xấu. ” Vậy được rồi” Dung Thụy Thiên nghiêng đầu xem Tịch Nhạ Hoài, trước đó không lâu có xem qua bộ phim y đóng, diễn tốt lắm, bất quá đó hẳn là tác phẩm hai năm trước, những phim trước hơn nữa cũng thực sự là chưa thấy qua. Tịch Nhạ Hoài đến bên quầy rượu, rót hai ly rượu nói:” Chúc mừng phòng vé phá kỷ lục trăm ngàn, uống cùng anh một ly đi”. ” Tôi không định phá đi hưng trí của anh, nhưng hiện tại không còn sớm, ngày mai anh còn có buổi hoạt động tuyên truyền, ngày khác uống được không?” Dung Thụy Thiên chân trần đi trên thảm, cướp đi ly rượu của Tịch Nhạ Hoài. ” Một ly mà thôi, anh có chừng mực” Tịch Nhạ Hoài ôm lấy Dung Thụy Thiên ngồi bên quầy bar, làm cho hắn ngồi trên đùi mình, ngay sau đó bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn whisky trong ly, rồi sau đó hôn hắn thật sâu. Dung Thụy Thiên chợt hiểu được ý y muốn uống như vậy, còn chưa kịp phản ứng lại, hơi thở đượm hương whisky đã trằn trọc gắn bó, hắn theo bản năng định phun ra, nhưng lại bị Tịch Nhạ Hoài chặn miệng lại, mãnh liệt nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng, hắn chống cự phát ra thanh âm cự tuyệt:” Ngô — Tôi tự mình uống”. Tịch Nhạ Hoài không để ý tới, chỉ là lại uống thêm một ngụm, chậm rãi rót vào miệng Dung Thụy Thiên, cho đến một giọt rượu cuối cùng, chiếc lưỡi lửa nóng mang theo dư vị whisky lướt lên hắn. ” Ngô…” Dung Thụy Thiên bắt lấy cánh tay Tịch Nhạ Hoài, tay Tịch Nhạ Hoài xem kẽ vào trong làn tóc đen xõa tung của hắn, ghìm chặt hắn, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át tiến quân thần tốc, điên cuồng liếm hắn, len lõi đến mỗi một góc trong khoang miệng hắn, hung hăng gắn bó chà đạp. Những giọt rượu chưa kịp nuốt xuống mang theo chỉ bạc trong suốt tràn ra ngoài môi Dung Thụy Thiên, theo cằm hắn trượt xuống cổ, Tịch Nhạ Hoài rời khỏi môi hắn, đôi môi đỏ bừng lướt dọc theo những nơi dòng rượu chảy qua mà mút vào. Cằm, cổ, xương quai xanh, sau đó đến ***g ngực rộng lớn, từng nơi đều bị liếm đến sạch sẽ, thuận tiện để lại dấu vết *** đỏ sẫm, Dung Thụy Thiên hô hấp dồn dập, máu toàn thân đều hừng hực sôi trào, nguyên bản con ngươi màu hổ phách thanh minh giờ đã trở nên mờ mịt mà ướt át, hắn gắt gao bắt lấy cánh tay Tịch Nhạ Hoài, hy vọng y dừng lại hành vi cuồng loạn, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ hít thở không thông:” Ân… Dừng tay….” ” Anh muốn em, đã muốn dừng không được rồi ” Tịch Nhạ Hoài đặt hắn lên quầy bar, hơi thở nóng bỏng dừng trên cổ hắn, hai tay thuần thục mà thô lỗ vạch áo sơ mi hắn, bàn tay trắng nõn thon dài *** mị vuốt ve thân thể màu đồng cổ của hắn. Thân thể đàn ông không thể có đường cong lả lướt như phụ nữ, nhưng sự mềm dẻo và xúc cảm cường kiện lại là cái mà phụ nữ không có, tay y yêu say đắm lưu luyến trên người hắn, thỉnh thoảng nghịch đầu nhũ của hắn, Dung Thụy Thiên chợt trở nên khẩn trương. Tịch Nhạ Hoài vươn đầu lưỡi, khẽ liếm chiếc cằm đầy đặn của hắn, một đôi đồng tử màu xanh chứa đầy dục vọng rực đỏ, y chậm rãi mút, há mồm ngậm lấy hầu kết đang lăn lộn, lấy lưỡi khẽ liếm. ” Ngô!” Dung Thụy Thiên dùng sức thúc Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài xảo diệu ôm lấy hắn, trực tiếp cắn đầu nhũ nhạt màu trước ngực hắn, đau đến nỗi cả người hắn run rẩy, trong cơ thể đã có một cỗ tê dại quen thuộc dâng lên. Dung Thụy Thiên hoàng sợ phản kháng:” Không cần….” hắn không sợ đau đớn nhưng hắn lại sợ hãi thân thể mình bị chìm đắm trong biển sâu dục vọng, một chút trêu chọc cũng có phản ứng, loại phản ứng này càng làm cho hắn xấu hổ. ” Không cần cảm thấy xấu hổ, phản ứng nào của em anh cũng thích” Tịch Nhạ Hoài liếm môi Dung Thụy Thiên, lấy cà vạt cột lấy hai tay hắn đặt trên đỉnh đầu, nụ hôn nóng rực dừng trên thân thể phát run của hắn, bàn tay trắng nõn có kỹ xảo âu yếm hắn, hơn nữa nụ hôn gần như ôn nhu kia, cơ hồ đã làm dịu đi sức chống cự của hắn. Dung Thụy Thiên cả người nóng lên, quần lót bị vội vàng xé rách, bộ vị riêng tư lõa lồ trong không khí, tóc gáy toàn thân Dung Thụy Thiên đều dựng đứng lên, lúc Tịch Nhạ Hoài tựa đầu chôn giữa hai chân hắn liếm lộng. Hắn gấp đến độ bắt đầu giãy giụa lên, cũng rất nhanh mất hết sức lực dưới sự khiêu khích của Tịch Nhạ Hoài, cùng với loại cảm giác thoát lực sau khi uống rượu chi phối hắn, hắn cắn răng định nhẫn nại, nhưng tiếng ồ ồ thở dốc vẫn nhịn không được thoát ra. Dần dần toàn thân đều nóng quá, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng ở trong thân thể càng cháy càng mạnh mẽ, từng lỗ chân lông đều như bị thiêu đốt, dòng máu nóng bỏng đỏ tươi điên cuồng chảy dưới da, làn da săn chắc dần thẩm thấu ra mồ hôi tinh mịn. Tịch Nhạ Hoài dùng đầu lưỡi nóng ướt liếm lên dục vọng hơi ngẩng lên của hắn, mắt đẹp tà mị liếc nhìn Dung Thụy Thiên một cái, nghĩ đến đây là một bộ phận trên thân thể của hắn nên cũng không thấy có gì ghê tởm, y hé miệng, chậm rãi ngậm lấy khối nóng cháy cứng rắn kia, dùng hết thủ đoạn kích thích khiêu khích, *** tục mút lấy, giống như một con dã thú đang ngậm lấy bộ vị yếu ớt nhất của con mồi mà tận tình đùa bỡn.
|
Chương 59[EXTRACT].Bình thường người đàn ông dưới dạng khiêu khích này, không có khả năng không có phản ứng, nhưng Dung Thụy Thiên tình nguyện Tịch Nhạ Hoài trực tiếp tiến đến, đừng làm tiền diễn lâu như vậy, thế thì sẽ không bị mất mặt như thế, không biết giằng co bao lâu, ánh mắt Dung Thụy Thiên dần dần trở nên mê ly mà tan rã, thân thể bởi vì lây nhiễm *** mà ửng hồng, một đầu tóc đen tế nhuyễn xõa tung ẩm ướt, đôi môi cánh hoa đỏ mọng khêu gợi thỉnh thoảng hừ ra tiếng rên rỉ. ” Ân… Không cần…” không cần như vậy, nếu còn như vậy hắn sợ mình sẽ nhịn không được, Dung Thụy Thiên đã vài lần yêu cầu Tịch Nhạ Hoài dừng lại, nhưng lại càng bị áp chế chặt chẽ, hai chân bị đẩy ra đến càng rộng, cơ hồ muốn động đậy cũng khó khăn, đầu lưỡi đỏ tươi ướt át đang liếm lộng bộ vị yếu ớt của hắn càng trở nên *** loạn hơn. Trường hợp như vậy khiến Dung Thụy Thiên đỏ mặt, không tiếp tục trực tiếp chống cự y, mà yêu cầu Tịch Nhạ Hoài qua những hô hấp hỗn loạn. ” A… Có thể… Ân….” Thân thể màu đồng cổ cao lớn bị bao phủ một tầng mồ hôi mỏng manh trong suốt, làn da mịn màng mà rắn chắc bởi vì *** bừng bừng phấn chấn mà thỉnh thoảng căng lại, hình thành đường cong xinh đẹp mê người, dục vọng đã sớm phấn khởi kia lại trở nên lửa nóng không thôi, trên đỉnh liên tục tràn ra chất lỏng nóng ướt. Tịch Nhạ Hoài nhẹ nhàng liếm qua, bạch dịch nóng rực theo đó mà phun vãi ra, toàn bộ bắn vào miệng Tịch Nhạ Hoài. Sau khi ý thức được thì Dung Thụy Thiên bảo Tịch Nhạ Hoài nhổ ra, nhưng lại nhìn thấy y không do dự mà nuốt vào, thuận tiện liếm đi chất lỏng còn dính bên khóe môi, giống như dã thú đang dùng bữa vậy, nhìn hắn đầy đói khát. Sự kinh hoảng phô thiên cái địa ập lên người Dung Thụy Thiên, hắn theo bản năng muốn chạy trốn, chỉ là ngay cả đứng dậy mà hắn cũng làm không được, càng miễn bàn đến động tác chống cự, hắn thở hào hển nhìn Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài cởi bỏ quần áo trên người, đặt vật cứng tượng trưng cho dục vọng lên chiếc đùi phát run của hắn:” Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em” nhiệt lượng toàn thân y phát ra bao trùm lấy Dung Thụy Thiên, giống như lốc xoáy cuồng bạo, không có bất cứ ngoại lực nào có thể ngăn trở sự điên cuồng của y. Hai má Dung Thụy Thiên nóng lên. Tịch Nhạ Hoài hôn lên chiếc cổ duyên dáng của hắn, bàn tay thon dài len lỏi đến huyệt khẩu giữa mông hắn, nơi đó vẫn chặt chẽ đến khó có thể xâm phạm như trước, y nhịn không được ghìm chặt lấy thắt lưng hắn, kiên nhẫn đưa ngón tay lách vào. ” Ngô…” mồ hôi tinh mịn của Dung Thụy Thiên ứa ra, tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận y, nhưng mỗi lần hai chân bị tùy ý tách ra để cho đối phương đùa bỡn hạ thân, mỗi lần tách chân ra làm lộ bộ vị bí ẩn mà ngay đến mình cũng chưa từng xem qua, nói sao cũng thông thể bình tĩnh đối mặt. ” Hãy thoải mái, nếu không sẽ bị thương” Tịch Nhạ Hoài ngẩng đầu, tóc đỏ diễm lệ phủ lên hai má trắng nõn, ***g ngực lõa lồ lại vạm vỡ, thân thể hùng tráng tản mát ra tính dục kịch liệt cùng khí phách. Dung Thụy Thiên không nói gì, con ngươi màu hổ phách sóng nước loan loan, giống như ánh trăng trong hồ nước, ẩn ẩn có ánh sáng sợ hãi đang lưu động. ” Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em” Tịch Nhạ Hoài nhẹ nhàng dán vào hắn, tiếng nói thuần hậu đầy áp lực giống như muốn trêu chọc thần trí hắn, ngón tay xâm nhập thân thể hắn lại cường ngạnh gia tăng, không cho hắn trốn tránh. Dung Thụy Thiên nén tiếng thở dốc, tận lực lờ đi động tác của Tịch Nhạ Hoài, trong lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt Tịch Nhạ Hoài thấm đẫm mồ hôi, biết được y cũng đang nhẫn nhịn thật vất vả, thế là thả lỏng tứ chi, không hề ngăn cản y xâm nhập. ” Cởi ra… Cởi tay tôi ra” nửa nghiêng đầu, trong cổ họng Dung Thụy Thiên phát ra thanh âm mỏng manh, ngọn đèn sáng tỏ chiếu lên da thịt màu đồng cổ của hắn, lóe ra một tầng sáng bóng khêu gợi. .Tịch Nhạ Hoài cố nén dục vọng đang cuồn cuộn điên cuồng cùng với ý niệm muốn thô bạo xâm phạm hắn trong đầu, y nhắm mắt lại, thở mạnh thật sâu, cởi bỏ đôi tay hắn ra, ngay sau đó đè hai chân Dung Thụy Thiên gập lại trước ngực, đem vật cứng thô nóng đang vận sức chờ phát động kia đặt trước huyệt khẩu buộc chặt của hắn. Hai tay thuận lợi đạt được tư do như mong muốn, hạ thân lại bị dục vọng nóng bỏng tràn ngập tính uy hiếp chạm vào, Dung Thụy Thiên không không khỏi bắt đầu khẩn trương, nhưng chưa cho hắn cơ hội thở dốc, vật cực đại lại nóng hổi kia đã chen vào đũng đạo chật hẹp. ” Thụy Thiên, thả lỏng một chút ” Tịch Nhạ Hoài liếm lên mặt Dung Thụy Thiên, nghe được tiếng hừ nhẹ phát ra từ xoang mũi hắn, rốt cuộc không thể nhẫn nại mà xỏ xuyên qua hắn, nặng nề đẩy vào trong thân thể hắn, thâm nhập vào nơi cực nóng như lửa cháy ấy, dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy hắn, răng nanh trắng nõn gặm lấy làn da hắn, phát ra tiếng thở gầm hừ giống như dã thú đang dùng bữa. ” Ô!” Dung Thụy Thiên đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thất thần nhìn khuôn mặt tràn ngập sức hấp dẫn dã tính kia của Tịch Nhạ Hoài, nhẹ nhàng nâng tay lên, khi sắp chạm tới mặt y, bàn tay đã bị y cường ngạnh ép đặt lên bả vai. ” Anh không khống chế được, nếu đau quá thì hãy bấu chặt anh ” Tịch Nhạ Hoài ôn nhu hôn hắn, một đôi con ngươi sâu thẳm bởi vì lây nhiễm dục vọng mà trở nên đỏ như máu, phóng thích tình cảm mãnh liệt vô biên. Ánh mắt Dung Thụy Thiên ẩm ướt, trong ***g ngực dâng lên hơi thở nóng bỏng chảy tràn qua tứ chi đang hư huyễn, bên tai nghe được tiếng tim đập cuồng loạn của Tịch Nhạ Hoài, ồ ồ thở dốc, còn có thanh âm xương cốt phát lực, hai tay của hắn không biết từ khi nào đã ôm lấy tấm lưng cường tráng của y, đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng đang chuyển động ấy, móng tay lung tung cào lên làn da dẻo dai kiên cường, thân thể rắn chắc không ngừng đón ý nói hùa y. Tịch Nhạ Hoài hung hăng xỏ xuyên qua hắn, giống như muốn ôm hắn nhét vào thân thể, tựa hồ như vậy vẫn còn chưa đủ, bá đạo lôi kéo hắn, làm cho hắn ngồi mặt đối mặt, cuồng loạn hôn đôi môi khẽ nhếch của hắn. “Ân… Ân… Không cần…” Dung Thụy Thiên thở hào hển, thân thể bị Tịch Nhạ Hoài đẩy lên cao, theo trọng lực hạ xuống, kịch liệt ma sát làm hắn vô lực lắc đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm suy yếu. Tịch Nhạ Hoài ngậm lấy đầu lưỡi nóng ướt của Dung Thụy Thiên mà mút, nhiệt tình triền miên, rồi mới cường ngạnh ghìm chặt vòng eo hắn, hung hăng thúc vào nơi mềm mại ấm áp, làm cho đũng đạo chật hẹp ấy phun ra nuốt vào dục vọng nóng bỏng của y. ” Ân… Ân…” Sắc mặt Dung Thụy Thiên đỏ bừng, toàn thân nóng lên, dục vọng giữa hai chân dưới sự khiêu khích của Tịch Nhạ Hoài mà càng cương lên, cho đến khi bàn tay trắng nõn của Tịch Nhạ Hoài bao trùm lên dục vọng ấy, cả người liền ngồi phịch trong ***g ngực rộng lớn của y. Trong phòng khách ấm áp, tiếng rên rỉ nhỏ vụn pha lẫn tiếng thở dốc hòa quyện trong không khí, hai thân thể trần trụi triền miên trước quầy bar, ngoài cửa sổ bóng đêm đen thăm thẳm, mưa to bao phủ thành thị, tiếng mưa rơi tí tách đập lên cửa sổ thủy tinh, làm cho tiếng rên rỉ khiến người ta phải mặt đỏ tim đập kia biến mất trong hơi thở của nó. Khi dục vọng Tịch Nhạ Hoài phóng thích trong thân thể hắn, Dung Thụy Thiên gắt gao ôm lấy Tịch Nhạ Hoài, hắn không thể lý giải được tại sao trong khi thế giới này mọi người đều tránh né hắn, nhưng Tịch Nhạ Hoài lại thích ôm hắn như vậy, vô cùng thân thiết hôn hắn, mang cho hắn độ ấm giống như ánh nắng mặt trời đầu hạ sau buổi ban trưa, nhiệt độ ấm áp kia mang theo sự bao dung đầy ắp mà bao bọc lấy hắn, khiến cho hắn an tâm đồng thời còn có một loại cảm giác hạnh phúc.
|