Sửu Thúc
|
|
Chương 60[EXTRACT]Sắp tới bên cạnh tin tức tuyên truyền phim “Kẻ đuổi bắt”, còn có tin tức Tuyết Lê giống như đi chỉnh dung, Tịch Nhạ Hoài nhìn ảnh chụp Tuyết Lê, hơi hơi thở dài, hiện tại trong vòng giải trí toàn dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng, dưới việc tay trái thì photoshop tay phải thì chỉnh dung, nhan sắc thật sự sợ rằng chỉ có thể tìm được ở cổ đại. Tịch Nhạ Hoài lên diễn đàn cộng đồng xem tin tức, bài gửi đứng đầu trang hấp dẫn lực chú ý của y, y nhấn vào tiêu đề ” Ngôi sao vì bị mỹ mạo phiền lụy mà vô tung vô ảnh”. Trong bài đăng có một ảnh chụp, trong ảnh chụp, người đàn ông với một thân tây trang màu đen, cổ áo hơi hở ra, ôn nhu ôm lấy người con gái, gương mặt anh tuấn kia, sóng mũi cao thẳng, lông mi khẽ cong, mang theo sự dịu dàng như có như không, anh tuấn đến giống như một người mẫu đứng hàng đầu. Người đàn ông này thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, còn khiến y thực động lòng, tim Tịch Nhạ Hoài đột ngột đập nhanh, run run một hơi kéo xuống, bên dưới có ba ảnh chụp về người đàn ông, không nhiều lắm, không có trải qua một chút photoshop nào, mỗi tấm đều anh tuấn bức người, hấp dẫn không thể chống đỡ, chỉ mới nhìn thôi mà đã khiến cho mặt đỏ tim đập, hận không thể đẩy gục hắn. Phía dưới mấy ảnh chụp này có vô số dân mạng trả lời lại, bọn họ không ngừng hỏi người đăng bài, hỏi rằng người đàn ông này có phải là nghệ sĩ mới xuất đạo hay không, người đăng bài uyển chuyển nói vị nghệ sĩ này đã biến mất, mà việc hắn đăng ảnh chụp này là muốn các dân mạng chia sẻ xem cái gì mới là nghệ sĩ hoàn mỹ chân chính. Vô số dân mạng bắt đầu vây quanh bài đăng, người đăng cũng thỏa mãn dục vọng của mọi người, gửi lên ba bốn tấm ảnh chụp của người đàn ông nữa, rồi mới dưới sự yêu cầu mãnh liệt của dân mạng, bắt đầu kể lại. Người đàn ông này tên Dung Thụy Thiên, nếu quay lại mười năm, sẽ không ai hoài nghi hắn là một nam diễn viên đứng đầu tại thế hệ kia, năm hai mươi tuổi hắn nhờ vào “Bạc hạ” mà vinh dự nhận được giải thưởng nam nhân vật chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Mỹ, nghệ sĩ đạt được vinh dự này cho đến nay chỉ có duy nhất một mình hắn, vận khí cũng tốt, diễn xuất cũng thế, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được vinh quang to lớn mà mọi người tha thiết ước mơ, đỏ rực, rất nhiều người theo đuổi hắn, vô số người ái mộ hắn, nhưng hắn lại chọn một người đàn ông. Ở trong nước đồng tính bị xem là bệnh tâm thần, một khi dính vào cũng giống như phạm tội, tình yêu của Dung Thụy Thiên xem ra rất đơn giản, chỉ cần yêu ai thì sẽ không phân biệt giới tính, cho nên không thể tưởng tượng được, khi hắn muốn bảo hộ người yêu và người nhà, lại bị phơi bày trước truyền thông, bị mọi người tùy tiện từ bốn phương tám hướng chỉ trỏ, năm đó hắn lại mang loại tâm tình như thế nào? Dung Thụy Thiên đứng lặng ở góc đường người đến người đi, dáng người anh tuấn như ẩn như hiện đầy ý nhị, thoạt nhìn vẫn kiên định ổn trọng giống như ngày thường, cả người tràn đầy ánh sáng mê người, cũng không biết vì sao ánh mắt hắn lại làm cho người ta đau lòng đến thế, giống như một trang giấy Tuyên Thành tinh tế yếu ớt không chống nổi gió mưa — Đây là ảnh chụp cuối cùng của Dung Thụy Thiên trước khi rời khỏi vòng giải trí. Đến tận bây giờ không có người gặp lại hắn, đến ngay cả phóng viên cũng không chụp được hắn, hắn tựa như chưa từng xuất hiện trong vòng giải trí, hoàn toàn biến mất sạch sẽ, rất nhiều người đã vì thế mà đau lòng, bất đắc dĩ, đến cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt. Thế giới chính là như vậy, tất cả sao băng đều lướt qua thật nhanh, chỉ cần bạn nhớ kỹ những điểm tốt đẹp của nó, nhớ kỹ sự tồn tại của nó mang đến tiếng cười vui kia, nhớ kỹ nó đã từng xuất hiện trong hàng ngàn ngôi sao óng ánh là được. Sau bài đăng này là vô số câu trả lời của dân mạng…. Tịch Nhạ Hoài còn thật sự xem bài đăng, sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn sang Dung Thụy Thiên đang ăn bữa sáng, y cẩn thận nhìn Dung Thụy Thiên, bỏ đi những vết thương xấu xí trên gương mặt hắn, chiếc mũi cao thẳng kia, lông mi thật dài, còn có dấu vết ổn trọng giữa mặt mày kia, rõ ràng chính là Dung Thụy Thiên mà dân mạng đang nghị luận, y không khỏi kích động hỏi:” Trước kia em đã từng đóng phim sao?”. Dung Thụy Thiên giật mình ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh sương mờ:” Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Hắn không nguyện ý lắm đề cập về chuyện đã qua, cho nên hắn chưa bao giờ nói cho Tịch Nhạ Hoài là hắn đã từng đóng phim. ” Trên mạng có người đang nghị luận em, gửi bài đăng về em”. ” Cái gì?!” Sắc mặt Dung Thụy Thiên trắng bệch, không có gì vui sướng, giống như bị ngã vào ác mộng vậy, trực tiếp yêu cầu Tịch Nhạ Hoài:” Có thể gỡ bỏ bài đăng hay không, đừng để người nhìn thấy!”. ” Đương nhiên có thể gỡ bỏ”. Dung Thụy Thiên rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, đồng tử màu xanh sâu thẳm của Tịch Nhạ Hoài quấn chặt lấy Dung Thụy Thiên:” Em thực sự sợ hãi bị chú ý?”. ” Tôi không có thói quen bị người khác nhìn chăm chú” Dung Thụy Thiên uống ly cà phê nồng đượm, đối với bài đăng Tịch Nhạ Hoài đang xem, không có chút hứng thú, cứ việc nhân vật chính trong đó là hắn. Tịch Nhạ Hoài yêu say đắm nhìn Dung Thụy Thiên, thanh âm dịu dàng mà dễ nghe:” Nếu không nhìn thấy bài đăng, anh cũng sẽ không biết dung mạo của em lúc trước” dung mạo như vậy, khí chất như vậy, hoàn mỹ đến không giống người thật. ” Tôi không phải cố ý giấu diếm anh” Dung Thụy Thiên xin lỗi nói, anh mắt dừng trên người Tịch Nhạ Hoài:” Hiện tại tôi không phải nghệ sĩ, trước mắt chỉ thầm nghĩ có một cuộc sống bình thản, vòng giải trí dĩ vãng tựa như một giấc mộng vậy”. ” Nhưng tin tức về em thật sự rất ít, có phải có người giúp em đè ép xuống không?” Tịch Nhạ Hoài có chút đăm chiêu hỏi, Dung Thụy Thiên đã từng đỏ đến như vậy, cho dù khi rời khỏi vòng giải trí hẳn là cũng phải có tin tức, nhưng tin tức của hắn lại bị cắt đến sạch sẽ như vậy, nếu không phải dân mạng đăng ảnh chụp của hắn lên, quả thật sẽ không thể nghĩ tới hắn đã từng huy hoàng như vậy, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến vinh quang ảnh đế. ” Mấy năm nay Tân Đồ Hiên có giúp tôi” hơn nữa lấy dung mạo xấu xí hiện tại của hắn, cho dù phóng viên có nhìn thấy cũng không tin hắn là Dung Thụy Thiên, hắn so với trước đây thì kém nhiều lắm, trên cơ bản là hai người khác nhau. Đáy mắt Tịch Nhạ Hoài xẹt qua một tia nghi hoặc:” Y biết thân phận thật của em?” ” Hẳn là biết”. ” Y thế nhưng hảo tâm như thế ” biết nhiều chuyện như vậy, còn cho Dung Thụy Thiên vào công ty của mình, khiến cho Trác Thích Mặc không phát hiện hắn, thoạt nhìn là đang thành tâm giúp hắn, không có ý hấp dẫn đùa bỡn hắn. ” Mấy năm nay y giúp tôi rất nhiều, nếu không phải y âm thầm ngăn cản, chuyện hủy dung cũng sẽ bị phóng viên đăng báo” chân mày Dung Thụy Thiên cau chặt, thanh âm khàn khàn thẳng thắn:” Khi đó tôi cái gì cũng không có, không có cách nào chịu đựng đả kích, càng sợ hãi phải đối mặt với ánh mắt người khác”
|
Chương 61[EXTRACT]Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên trước mắt, hắn đã từng anh tuấn bức người, nhưng bởi vì hủy dung mà trở nên xấu xí, biểu tình khi nhắc đến những chuyện đã qua đều luôn tràn ngập sợ hãi, không giống như những nghệ sĩ khi nhắc chuyện xưa đều mang vẻ mặt đắc ý, Tịch Nhạ Hoài chăm chú nhìn Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên cúi đầu, thong thả nói với y: ” Nếu có thể, tôi hy vọng chuyện quá khứ, không cần bị bất luận kẻ nào nhắc tới “. Tịch Nhạ Hoài chưa từng gặp qua một Dung Thụy Thiên lộ ra biểu tình vô lực như vậy, giống như một mảnh lá cây yếu ớt giữa bão táp mưa sa, y ôm lấy bả vai Dung Thụy Thiên, đôi môi ấm áp dày đặc in lên trán hắn. ” Như vậy không nhắc lại nữa, đợi anh an bài người gỡ bài đăng xuống ” vòng giải trí quá mức chật hẹp, không thích hợp cho Dung Thụy Thiên sinh tồn, nếu để hắn tiếp tục liên lụy đến vòng giải trí, trước kia là hủy dung nay chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn. Y thế nhưng thật sự không tiếp tục truy vấn nữa, Dung Thụy Thiên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, môi y mềm mại, ấm áp, những nụ hôn ấm áp như vậy khiến hắn có chút tham luyến, nhịn không được bất an hỏi: ” Vậy anh có…Anh có ghét bỏ dung mạo hiện tại của tôi không? ” Tịch Nhạ Hoài ánh mắt thâm thúy nhìn Dung Thụy Thiên, nhìn tới nhìn lui khuôn mặt hắn, nhìn đến nỗi Dung Thụy Thiên bắt đầu thấy bất an, mới nhẹ nhàng mà cười cười, dùng tiếng nói dễ nghe mê người nói với Dung Thụy Thiên: ” Mặc kệ là em của hiện tại, hay vẫn là em trong quá khứ, chỉ cần nhìn thấy em, tim của anh liền đập thình thịch “. Dung Thụy Thiên nhịn không được mà phì cười. Khi hắn mang theo tâm tình thoải mái trở lại Quân Hào, vừa mới tiến vào văn phòng liền phát hiện không khí có chút khác thường, đồng nghiệp thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, giống như muốn hỏi cái gì nhưng lại cảm thấy việc kia rất khó có thể tưởng tượng, thế là không có người hỏi Dung Thụy Thiên — ảnh chụp đăng trên diễn đàn cộng đồng có phải là hắn hay không, có phải trước kia hắn đã từng đóng phim, nếu đã từng đóng qua vậy tại sao bây giờ khuôn mặt lại trở thành thế này? Sửa xong phần văn kiện cần ký tên, Dung Thụy Thiên đi vào văn phòng Bùi Khanh: ” Đây là văn kiện cần ký, hôm nay phía trên có đưa đến một bộ kịch bản, cần anh nhìn xem “. Bùi Khanh không nhanh chóng xử lý văn kiên giống như ngày thường, mà là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dung Thụy Thiên, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, không buông tha bất cứ chỗ nào, cho đến khi Dung Thụy Thiên thấy không tự nhiên, mới không nén được tò mò hỏi: ” Hôm nay anh có xem qua tin tức giải trí chưa? “. ” Chưa “. ” Anh đã từng đóng phim sao? ” ” Không có ” Dung Thụy Thiên xấu hổ trả lời, mơ hồ đoán được tại sao Bùi Khanh lại hỏi hắn như thế, đại khái là do xem báo trên mạng, hắn thật không nghĩ tới bài đăng kia sẽ làm oanh động lớn như vậy, ngay cả thủ trưởng của hắn đều tự mình hỏi hắn. Bùi Khanh chuyển máy tính, cho hắn xem bài đăng trên diễn đàn, chỉ vào người đàn ông anh tuấn trong ảnh chụp hỏi:” Người đàn ông này không phải là anh sao? Tên các anh đều là giống nhau?”. ” Tôi không phải là anh ta, chỉ là trùng hợp có tên giống nhau mà thôi” Dung Thụy Thiên không do dự bình tĩnh nói, nếu thừa nhận với Bùi Khanh rằng mình đã từng đóng phim, như vậy kế tiếp sẽ bị hỏi càng nhiều vấn đề, những chuyện đó đều là chuyện mà hắn không muốn nhắc đến. ” Hóa ra là như vậy” Bùi Khanh thấp giọng lẩm bẩm, mặc kệ nhìn sao đi nữa, Dung Thụy Thiên cũng đều khác với ngôi sao kia, hơn nữa khuôn mặt kia cũng làm cho người ta không thể liên tưởng đến là cùng một người, đều là do nhìn đến bài đăng này làm cho rất kích động, cái gì cũng chưa hỏi liền nghĩ đó là Dung Thụy Thiên. Dung Thụy Thiên biết điều nói:” Nếu không có chuyện khác, vậy tôi ra ngoài trước”. ” Chờ chút -” Bùi Khanh gọi lại Dung Thụy Thiên, lấy ra vé mời, đưa cho Dung Thụy Thiên:” Đêm nay Figaro tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Thiên Hằng, ngành của chúng ta toàn bộ đều phải tham dự”. Dung Thụy Thiên không có ý tiếp nhận, trong giọng nói cũng có ý cự tuyệt:” Tôi chưa từng tham gia bữa tiệc nào như vậy”. ” Vậy càng phải đi, ra ngoài tiếp xúc với người khác nhiều hơn” Bùi Khanh cứng rắn đưa vé mời cho Dung Thụy Thiên, đây chính là vé mời mà vô số người cầu còn không được, Dung Thụy Thiên làm sao có thể nói không cần! Trong lúc nghỉ ngơi, Tịch Nhạ Hoài liên hệ với bộ phận quản lý mạng gỡ đi bài đăng về Dung Thụy Thiên, lại làm cho nhân viên phòng làm việc ở trên mạng tung tin tức của y, không đến một lát lực chú ý của dân mạng đã bị dời đi, bắt đầu chú ý tin tức của y. Giải quyết xong việc này, Tịch Nhạ Hoài nghe Trì Hạo thông báo lịch làm việc hôm nay, biết được buổi tối phải tham gia yến tiệc của Figaro, rất nhiều công việc đều được chỉnh lại, y cũng nhàn rỗi hơn chút. Y mở ra máy tính lên mạng, tải xuống bộ phim “Bạc hạ” do Dung Thụy Thiên làm diễn viên chính, bộ phim này là bộ phim văn nghệ nhẹ nhàng, kể lại tình yêu ngây ngô thời cuối thập niên tám mươi, nam nữ nhân vật chính gặp nhau ở ngõ nhỏ, quen biết, kết giao, lại vì giấc mơ của mỗi người mà chia tay, bộ phim này không có quy mô lớn, cảnh thân mật cũng không nhiều, nhưng lại thể hiện được một bầu không khí tình sắc như ẩn như hiện. Tỷ như nam nữ nhân vật chính bởi vì đụt mưa mà tránh dưới hàng hiên chật hẹp, nam chính tóc đen ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng trên người dán sát vào thân thể, bao quanh thân thể nam tính trẻ trung mà rắn chắc, môi hắn hồng hồng, ẩn ẩn phát ra ánh đỏ ướt át, những giọt nước trong suốt trượt dọc theo lọn tóc rồi rơi xuống, dừng lại trên mặt nữ chính. Nữ chính ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến nam chính, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng. Tịch Nhạ Hoài nhìn hình ảnh đang phát trên bộ phim, ánh mắt dần dần trở nên tối tăm, một bộ biểu tình mất hứng khi Dung Thụy Thiên và nữ diễn viên thân mật, cho nên khi xem bộ phim này cũng không chú ý đến kịch tình, mà là xem nữ diễn viên kia trộm “ăn” Dung Thụy Thiên bao nhiêu lần. Càng quá phận là màn hôn môi cuối cùng, Dung Thụy Thiên hôn nữ diễn viên xong liền dứt ra, nhưng nữ diễn viên lại giống như bị nghiện, ôm lấy cổ Dung Thụy Thiên, hôn hắn lần nữa, tiếp đó là hôn lưỡi, còn mút lấy đầu lưỡi hồng hồng ướt át của Dung Thụy Thiên. Tịch Nhạ Hoài càng xem càng cảm thấy vừa đố kỵ vừa căm tức, cảnh hôn môi có thể nhờ phần mềm xử lý, vì muốn biểu đạt tính chân thật nên cũng cần diễn viên tự mình ra trận, bất quá bộ phim như vậy lại hôn môi như vậy, nói thật có chút quá. Sau khi tắt phim, Tịch Nhạ Hoài rầu rĩ xem tin tức khác của Dung Thụy Thiên, nhưng Tân Đồ Hiên gần như đã cắt toàn bộ, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tin tức đã bị mất đi. Bất quá khi xem phần hậu kỳ bộ phim, bên trong có thân ảnh anh tuấn của Dung Thụy Thiên, khi đó hắn hẳn là đang đỏ, nhưng vẫn còn mặc quần áo hằng ngày tham dự các loại hoạt động buôn bán, quần áo này thực phổ thông, thực mộc mạc, có thể thấy đường ngày thường hắn điệu thấp nhiều bao nhiêu, sau khi đỏ cũng không có gì thay đổi, đàn ông như vậy rất ít. Nếu đổi lại là một người đàn ông tham hư vinh, thì chắc chắn đều sẽ mua cho mình nhiều loại quần áo hàng hiệu, ăn mặc lòe lòe tỏa sáng, hấp dẫn tất cả ánh đèn sáng chóa cùng phóng viên.
|
Chương 62[EXTRACT]Tịch Nhạ Hoài khép lại máy tính, trong đầu là thân ảnh Dung Thụy Thiên, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại thì hắn đều thực mê người dù rằng hiện tại khuôn mặt hắn có xấu xí đi chăng nữa, nhưng những vết thương trên mặt kia, làm sao sẽ không để lại dấu vết thống khổ trong lòng hắn. Tịch Nhạ Hoài mở di động, nhìn nhìn thời gian, gọi điện thoại cho Dung Thụy Thiên, sau khi vang lên hai tiếng, đầu kia truyền đến thanh âm trầm thấp lại dễ nghe của Dung Thụy Thiên:” Anh xong việc rồi sao?” ” Đêm nay phải tham gia bữa tiệc của Figaro, buổi chiều ở phòng nghỉ chuẩn bị”. Thanh âm Dung Thụy Thiên có chút giật mình:” Figaro? Tổ chức ở khách sạn Thiên Hằng sao?”. ” Em sẽ đi sao?”. ” Bùi Khanh muốn tôi cùng đi”. ” Vậy lại đây tốt lắm, đêm nay anh cũng ở bữa tiệc, xong rồi chúng ta cùng nhau về nhà” Tịch Nhạ Hoài cười nói với Dung Thụy Thiên, thần sắc dịu dàng như vậy đủ để hấp dẫn các loại thiêu thân đâm đầu vào trên người y. Figaro là tuần san của nước Pháp, sau khi tiến vào Trung Quốc thì mỗi tháng sẽ phát hành 2 kỳ, cuối năm sẽ long trọng cử hành buổi tiệc đầy năm tại khách sạn Thiên Hằng, lần này ngôi sao tham dự nhiều không đếm xuể, bọn họ tham dự liền khiến cho yến tiệc trở nên chói lóa, xa hoa. Trước khi bắt đầu buổi tiệc, Figaro tổ chức một hồi trình diễn thời trang, toàn bộ trang phục sẽ dùng để bán đấu giá ngay tại hiện trường, số tiền thu được sẽ quyên góp vào cơ cấu phúc lợi xã hội. Dung Thụy Thiên theo Bùi Khanh đi vào đại sảnh buổi tiệc, dưới sự giới thiệu của Bùi Khanh mà làm quen với những người thuộc xã hội thượng lưu, bởi vì không tự tin vào khuôn mặt của mình, lại không dễ bắt chuyện với người, nên Dung Thụy Thiên không thể tán gẫu được cùng bọn họ. Hắn bưng ly rượu đi đến một góc, xa xa ở trong đám người nhìn thấy Tịch Nhạ Hoài, trong những nghệ sĩ có mặt tại đây thì khí chất của y làm cho người khác không thể bỏ qua. Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang Prada màu đen, giống như quý tộc trong giới thượng lưu, đang nói chuyện với vài vị nhân vật lớn trong giới kinh doanh, cách nói năng và cử chỉ của y hấp dẫn người khác, rất nhiều người đều đang nhìn y, khe khẽ nói nhỏ đàm luận về y, cũng như dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tuyết Lê bên người y. Tuyết Lê khuôn mặt trang điểm tinh xảo đứng bên người Tịch Nhạ Hoài, lễ phục màu bạc ôm lấy dáng người khêu gợi của cô, hình ảnh cô đứng chung với Tịch Nhạ Hoài, nhìn sao cũng đều đẹp, nhìn sao cũng thực đẹp mắt giống như một đôi bích nhân trời đất kiến tạo. Dung Thụy Thiên xa xa nhìn bọn họ, bất quá chỉ khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi, thế nhưng lại giống như cách muôn sông nghìn núi, ở giữa có nhiều vật nặng nề ngăn trờ, hắn không có cách nào vượt qua, đề có thể được giống như một người bình thường mà bắt lấy Tịch Nhạ Hoài. Tiếng nhạc du dương vang lên ở đại sảnh yến tiệc, Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài thấp giọng nói chuyện với một Tuyết Lê xinh đẹp như hoa, ánh mắt dần dần trở nên mất mát, ngực cũng bị đè ép đến thở không nổi. Tịch Nhạ Hoài tao nhã ngẩng đầu, lơ đãng liếc thấy Dung Thụy Thiên đang chăm chú nhìn y, đại sảnh yến tiệc phi thường náo nhiệt, đèn thủy tinh trên trần óng ánh sáng lóa, trong tất cả ánh sáng và các bối cảnh ấy, làm nổi bật lên thân ảnh Dung Thụy Thiên, thắt lưng hắn thẳng thắn, vẻ mặt cứng ngắc, hơi hơi cúi đầu, bóng dáng hắn bị ngọn đèn hắt lên nền đất, thật dài, cô tịch lại xa xăm. Bộ dáng tựa như buổi sáng khi nhìn đến ảnh chụp kia, hắn đứng lặng ở góc đường người đến người đi, dáng người anh tuấn như ẩn như hiện đầy ý nhị, tầm mắt hai người trong lúc vô tình chạm vào nhau, Tịch Nhạ Hoài lấy lại tinh thần, không còn thong dong như lúc trước nữa, ngay cả Tuyết Lê ở bên cạnh cũng nhận ra. Tuyết Lê nhìn theo ánh mắt của Tịch Nhạ Hoài, nhìn thấy Dung Thụy Thiên đang ngồi trong góc, trong nháy mắt sắc mặt Tuyết Lê thay đổi, lấy trực giác tinh tế của người phụ nữ, cô tin rằng quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Dung Thụy Thiên cúi đầu, hối hận đêm nay tham gia yến tiệc, dù cho thật vui sướng khi Tịch Nhạ Hoài nói rằng y cũng tham dự, nhưng hắn lại không nghĩ tới đây là một trường hợp lớn như vậy, thậm chí muốn chào hỏi với Tịch Nhạ Hoài cũng là việc khó khăn. ” Ai dẫn anh đến? Không nghĩ tới anh sẽ tham gia loại yến tiệc như vầy” một giọng nam đột ngột vang lên bên tai, Dung Thụy Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hạng Thanh Uyên xuất hiện trước mặt, y đứng đó, bao phủ hắn trong một tầng bóng ma, khuôn mặt so với phụ nữ còn muốn tinh xảo hơn đó mang theo nụ cười thản nhiên, giống như thật vui vẻ khi thấy hắn sẽ xuất hiện vậy. Dung Thụy Thiên lễ phép đáp lại:” Tôi lại đây với người cùng công ty”. ” Bây giờ có thể quen với ngành mới chưa?” “Đang dần làm quen” Dung Thụy Thiên hoảng sợ, không nghĩ tới Hạng Thanh Uyên sẽ hỏi vấn đề này, thoạt nhìn Hạng Thanh Uyên biết hắn chuyển ngành, nhất thời không biết trả lời làm sao, cho nên có chút xấu hổ. Hạng Thanh Uyên ngồi bên cạnh Dung Thụy Thiên, bình tĩnh nhìn chăm chú Tịch Nhạ Hoài trong đám người, thấy Tịch Nhạ Hoài đang trừng y, càng cười đến xinh đẹp:” Anh và Tịch Nhạ Hoài quan hệ tốt lắm sao?”. ” Ừm, rất tốt” Dung Thụy Thiên che giấu sự co quắp của mình, trấn định trả lời. ” Như vậy thì làm ở bộ phận sản xuất cũng tốt” khuôn mặt như băng tuyết của Hạng Thanh Uyên như hòa tan: ” Tôi không biết Tịch Nhạ Hoài còn có thể ở trong vòng luẩn quẩn được bao lâu, nhưng y thực cần có người làm bạn”. Dung Thụy Thiên ngẩng đầu, mặt hắn vừa lúc giấu trong một mảng tối, thấy không rõ biểu tình lúc này của hắn, hắn hỏi Hạng Thanh Uyên:” Anh và Tịch Nhạ Hoài là bạn bè sao?”. ” Bạn bè trên quan hệ hợp tác” Hạng Thanh Uyên cười khẽ, ánh mắt quét đến một chỗ, sự kinh ngạc trong ánh mắt còn mang theo chút nghiền ngẫm:” Phóng viên thích chụp ảnh tại đây, tôi dẫn anh đi chỗ khác”. ” Đi đâu?”. ” Khu nghỉ ngơi lầu hai”. Dung Thụy Thiên nhìn quanh bốn phía, thấy có nhiều phóng viên đang thủ sẵn máy chụp ảnh, hắn không do dự rời đi với Hạng Thanh Uyên, hắn không có thói quen đứng ở trường hợp như vậy, thầm nghĩ im lặng ngồi chờ ở một góc cho đến khi tan tiệc.
|
Chương 63[EXTRACT]Hạng Thanh Uyên đi phía trước, Dung Thụy Thiên theo phía sau, bước chân rất nhanh, chạm xuống đất cũng rất nhẹ, giống như dã thú kinh hoảng đang đi trong hoàn cảnh lạ lẫm, cẩn thận lại khẩn trương. Hạng Thanh Uyên không quay đầu lại, chỉ là dẫn hắn tránh đi đám người, đi đến chỗ ít người, Dung Thụy Thiên dần dần trầm tĩnh lại. Đến đầu cầu thang, Hạng Thanh Uyên đột nhiên dừng lại, Dung Thụy Thiên cứ theo đà đi đến phía trước, nặng nề tông vào trên người Hạng Thanh Uyên, hắn đau đến bụm mũi lại. Hạng Thanh Uyên xoay người, lo lắng hỏi:” Anh không sao chứ?”. Dung Thụy Thiên lắc đầu, giọng hàm hồ nói:” Không có việc gì, không có việc gì”. ” Cho tôi xem coi có bị thương không” Hạng Thanh Uyên lo lắng kéo Dung Thụy Thiên, một bàn tay trắng nõn bắt lấy Hạng Thanh Uyên, theo đó mà đến là thanh âm từ tính mà Dung Thụy Thiên quen thuộc:” Hắn không quen với hoàn cảnh nơi này, anh muốn dẫn hắn đi đâu?” Mới vừa rồi nhìn thấy Hạng Thanh Uyên tới gần Dung Thụy Thiên, y đã muốn lại đây xem. ” Sao anh lại đến đây?” Hạng Thanh Uyên nhìn Tịch Nhạ Hoài, vẻ mặt hứng thú hỏi, nếu không phải nhìn thấy Tịch Nhạ Hoài thì làm sao y lại đột nhiên đứng lại, khiến cho Dung Thụy Thiên đụng bị thương. Tịch Nhạ Hoài trừng Hạng Thanh Uyên, cúi đầu nhìn mũi Dung Thụy Thiên, nhìn thấy mũi hắn đỏ đỏ, không khỏi nhíu mày bảo:” Đều bị đỏ một mảng lớn, anh thấy vẫn là nên đi khám bác sĩ”. ” Chỉ là bị thương một chút thôi, không có gì đáng ngại” Dung Thụy Thiên nắm lấy tay Tịch Nhạ Hoài, ám chỉ y rằng hắn không có việc gì. Tịch Nhạ Hoài hết cách với Dung Thụy Thiên, phụng phịu quái Hạng Thanh Uyên:” Anh nhàn rỗi không có việc gì làm thì xem kịch bản đi, đừng có tùy tiện tiếp cận hắn” nếu không phải Hạng Thanh Uyên tới gần Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên làm sao lại bị thương. Hạng Thanh Uyên hạ giọng:” Tôi đây là hảo tâm” nếu y không dẫn Dung Thụy Thiên đến khu nghỉ ngơi, không chừng sẽ có phóng viên chụp Dung Thụy Thiên, hoặc là trực tiếp phỏng vấn hắn, hỏi hắn rằng Quân Hào sẽ quay bộ phim nào tiếp theo. ” Tôi cám ơn anh tiên sinh! Anh chưa gặp hắn vài lần mà lại tốt bụng như thế” Tịch Nhạ Hoài kéo Dung Thụy Thiên lên lầu hai, khi nãy nhìn thấy Dung Thụy Thiên ngồi trong góc thì đã muốn dẫn hắn vào phòng nghỉ, nhưng khi đó y lại không có cách nào thoát ra. Hạng Thanh Uyên theo sát phía sau, đáy mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt:” Anh vẫn nên chú ý nhiều một chút, đây là trường hợp trước công chúng, tốt với bạn bè như vậy, lại có hành động thân mật thế kia, coi chừng có tin tức phản đối”. ” Tôi biết” Tịch Nhạ Hoài bảo vệ Dung Thụy Thiên, nhất là toàn bộ buổi tối này, Hạng Thanh Uyên đều có thể cảm nhận được những ánh mắt ái mộ từ các góc truyền tới, bọn họ không lúc nào không theo dõi Tịch Nhạ Hoài, nhưng tên này chỉ đế ý Dung Thụy Thiên. Ở ban công khu nghỉ ngơi lầu hai, nữ tiếp viên đưa tới rượu, nước và khăn lạnh mà Tịch Nhạ Hoài yêu cầu, Tịch Nhạ Hoài vắt khăn đặt nhẹ lên mũi Dung Thụy Thiên:” Đắp cái này lên, lát nữa sẽ không đau”. Dung Thụy Thiên đoạt lấy khăn mặt, thấp giọng nói với Tịch Nhạ Hoài để tự mình làm, Tịch Nhạ Hoài biết hắn thẹn thùng vì có người ngoài ở đây, quay đầu lại hỏi Hạng Thanh Uyên:” Anh có chuyện gì?”. Hạng Thanh Uyên nhìn khuôn mặt tức giận của Tịch Nhạ Hoài, không chút nào để ý, cười cười, bưng một ly hương tân (rượu) đưa cho Dung Thụy Thiên:” Vừa rồi thực có lỗi, tôi không phải cố ý đứng lại, đều là bởi vì tên Tịch Nhạ Hoài này lại đây”. Tịch Nhạ Hoài nửa đường lấy đi hương tân mà Hạng thanh Uyên đưa, đặt mạnh lên bàn, rồi sau đó vẻ mặt còn nghiêm túc nói với Dung Thụy Thiên nãy giờ đang mờ mịt:” Không cần uống hương tân của tên này, quỷ mới biết bên trong có cái gì này nọ”. ” Anh đừng có nói bậy với Dung Thụy Thiên!” Hạng Thanh Uyên làm sáng tỏ nghi ngờ. Tịch Nhạ Hoài lại hắt cho y một bát nước đen:” Trước kia không phải anh đã từng cho người ta uống qua?”. ” Đó là do người khác bỏ vào” Hạng Thanh Uyên hất gương mặt trắng nõn của mình lên:” Còn nữa, có thể đừng có nhắc đến chuyện trước đây của tôi trước mặt người khác hay không, hay là anh đang oán giận vì chưa từng được trải qua như thế?” Tịch Nhạ Hoài đánh giá Hạng Thanh Uyên, dùng một loại ánh mắt như lưu manh đang đùa giỡn con gái nhà lành nói:” Gần đây khuôn mặt anh sao lại trở nên đẹp hơn thế, có phải do ở cùng với Bert lâu rồi nên nội tiết tố nam tính cũng bị cậu ta ảnh hưởng?” Trì Hạo đã từng đề cập qua chuyện đã nhìn thấy Hạng Thanh Uyên và Bert ở quán bar, quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối thực ái muội, hơn nữa có thể là Bert được diễn vai trong bộ phim lần này là do Hạng Thanh Uyên can thiệp với đạo diễn. Hạng Thanh Uyên đen nửa khuôn mặt, có chết cũng không thừa nhận có quan hệ với Bert:” Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè”. ” Tân Đồ Hiên nói cho tôi biết là anh đến công ty để lấy Dung Thụy Thiên, đều đã qua nhiều năm như vậy, sao anh vẫn luôn thích đào góc tường người khác, thậm chí còn muốn lấy cả một “thân cây”, chẳng lẽ những “cây cỏ” bên ngoài không đủ để hấp dẫn anh sao?”. ” Thao? Nói chuyện với anh cũng đừng có lưu manh như vậy được không?!” Kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung của Hạng Thanh Uyên không tốt, vì đã sống quen với cuộc sống phương Tây nên y không thể lý giải được sự khác nhau giữa ” Thảo ” và “Thao” như ý của Tịch Nhạ Hoài. ( Thảo- cây cỏ và Thao – *** đọc trại như nhau) Dung Thụy Thiên bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao, bởi vậy ở nửa tiếng kế tiếp, hắn an vị trên chiếc sô pha Italy mềm mại, mặt co mày cáu nhìn hai người biện luận phấn khích anh tới tôi đi, bọn họ tựa như hai cái máy tính có tính năng cao cấp, màn hình lóe ra, bàn phím cạch cạch rung động, một bộ giống như muốn dồn đối phương vào chỗ chết, mãi cho đến khi Hạng Thanh Uyên nói vào chính đề:” Đã sắp tháng mười, anh nghĩ sao?”. ” Tôi nghĩ cái gì?” Tịch Nhạ Hoài biết rõ còn cố hỏi. ” Anh biết tôi đang hỏi gì!” vào tháng mười thì hiệp ước giữa Tịch Nhạ Hoài và Hoàn Á cũng đến hạn, y biết Tịch Nhạ Hoài không có ý đinh tiếp tục ký kết, nhưng vẫn là muốn nghe đến đáp án chính xác, rồi trở về nói lại cho Trác Thích Mặc. Tịch Nhạ Hoài chủ động đưa ra:” Nếu là hợp đồng thì tôi không có hứng thú” nói xong liền lấy qua tảng thịt bò trên bàn, dùng dao cắt thành từng miếng, rồi mới tao nhã đưa cho Dung Thụy Thiên:” Thịt bò nơi này không tồi”. ” Vậy anh muốn tự mình đầu tư một công ty?” Hạng Thanh Uyên nhìn hành động của Tịch Nhạ Hoài, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc che giấu không kịp. ” Hiện giờ tôi chưa ký kết với nghệ sĩ nào, phòng làm việc là do tôi mà tồn tại”. ” Nếu cần nghệ sĩ, tôi có thể giới thiệu cho anh” trong vòng giải trí, Tịch Nhạ Hoài đã đi lên đến đỉnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bằng đầu tư công ty, ký kết với nghệ sĩ, mà chính bản thân y chỉ cần kinh doanh là được. ” Anh còn chê tôi chưa đủ việc hay sao tiên sinh?” Tịch Nhạ Hoài bưng lên rượu đỏ, đang muốn uống xuống, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa rượu đỏ cho Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên uống một ngụm, lại cúi dầu ăn thịt bò.
|
Chương 64[EXTRACT]Hạng Thanh Uyên hứng thú nhướn mày, trong ngày thường y chưa bao giờ gặp qua một Tịch Nhạ Hoài dịu dàng như thế, cứ việc anh ta không làm giá giống như đa số ngôi sao khác, nhưng dù vậy anh ta cũng không phải người dịu dàng lương thiện, đầu óc lại càng không hề kém so với Trác Thích Mặc. Y quen biết với Tịch Nhạ Hoài lúc ở châu Âu, khi đó Tịch Nhạ Hoài đang lui khỏi vòng giải trí, đan thương thất mã ( một thân một mình) đầu tư chứng khoán, lấy năm trăm vạn đăng ký tài chính, cuối cùng thắng được tới năm triệu năm trăm ngàn, hơn nữa trong quá trình này, không hề lưu tình chút nào mà khiến cho năm đối thủ cạnh tranh thua đến tiền vốn cũng không thu về được. Hạng Thanh Uyên nhìn Tịch Nhạ Hoài đối diện, nhưng Tịch Nhạ Hoài lại chỉ chú ý đến Dung Thụy Thiên bên người, không thèm chú ý tới ánh mắt y, hiển nhiên là xem như y không tồn tại, thậm chí lúc nói chuyện quan trọng cũng không làm cho Dung Thụy Thiên tránh đi, y nhắc nhở ám chỉ, nhưng Tịch Nhạ Hoài lại ném trở về ánh mắt “không sao”, cuối cùng, y bất đắc dĩ phải buông tha rồi khẽ thở dài, nói:” Tôi chỉ hỏi này đó, sau này, phải tự lo lấy thân”. Tịch Nhạ Hoài cười cười, cái gì cũng chưa nói. Lúc này, tại đại sảnh yến tiệc, khách khứa đang theo giai điệu âm nhạc mà tao nhã khiêu vũ, trên lầu hai không khí giữa ba người lại vô cùng hòa hợp, Dung Thụy Thiên ăn tảng thịt bò Tịch Nhạ Hoài cho hắn, sau khi ăn no thì thực khát, mà đặt trên bàn toàn là rượu, Tịch Nhạ Hoài gọi nữ phục vụ vào đưa nước, nữ phục vụ đi đến, mặt đỏ tim đập bưng nước cho Tịch Nhạ Hoài:” Thưa anh, đây là nước anh muốn”. ” Cám ơn ” Tịch Nhạ Hoài lấy nước cho Dung Thụy Thiên, nữ phục vụ thấy Dung Thụy Thiên uống hết nước, lộ ra biểu tình kinh ngạc, không muốn rước lấy phiền toái mà lấy cớ rời đi, rồi mới tìm Tuyết Lê nói rõ tình huống. Tuyết Lê đợi cả đêm, vốn định pha xuân dược vào nước cho Tịch Nhạ Hoài uống, mượn cơ hội này mà tạo nên quan hệ với Tịch Nhạ Hoài, ai ngờ đến Tịch Nhạ Hoài lại đưa nước cho tên đàn ông xấu xí Dung Thụy Thiên uống. Dung Thụy Thiên uống nước xong, vừa mới bắt đầu thì còn trấn định tự nhiên ngồi ở kia, nhưng mười phút sau thì cả người bắt đầu nóng lên, hắn tưởng là do tác dụng của rượu đỏ, nhưng rượu đỏ là Tịch Nhạ Hoài cho hắn, Tịch Nhạ Hoài và Hạng Thanh Uyên lại còn uống rất nhiều, vậy mà thoạt nhìn bọn họ cũng chưa có vấn đề gì, thế là mượn cớ đến buồng vệ sinh, vốc nước lạnh như băng lên mặt, nhưng vẫn không cách nào dập tắt đi sự khô nóng trên người. Khi Tịch Nhạ Hoài lái xe đưa hắn về nhà, Dung Thụy Thiên cố nén sự khô nóng trong người ngồi bên chỗ phó lái, không đến nửa phút thì áo sơ mi liền ướt đẫm, ngay cả mái tóc đều ướt hơn phân nửa, hắn nóng quá mà cởi nút cổ áo thở hào hển. ” Nóng quá, có thể tăng máy lạnh thêm chút nữa không?” nói xong Dung Thụy Thiên cởi bỏ áo khoác, phát hiện vẫn khó chịu như trước, mà Tịch Nhạ Hoài bên cạnh hắn sau khi mở máy lạnh thì vẫn tây trang thẳng thớm ngồi đó. Lúc đèn đỏ, Tịch Nhạ Hoài sờ lên trán Dung Thụy Thiên, khi bàn tay mát lạnh chạm đến khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Dung Thụy Thiên thoải mái “Ưm” một tiếng, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần, thoạt nhìn bộ dáng không phải là đang phát sốt. Trong ô tô, máy lạnh mở đến tối đa, cơ hồ làm cho người ta cảm thấy rét run, Tịch Nhạ Hoài lặng yên không nói chăm chú nhìn Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên vẫn hô hấp dồn dập như trước, cái trán còn rịn ra một tầng mồ hôi, trong nháy mắt Tịch Nhạ Hoài đã phát hiện tình huống có chút không đúng, hơn nữa y đã lăn lộn rất lâu trong vòng giải trí, nên kinh nghiệm về phương diện nào đó cũng thực phong phú, không đến một phút liền biết được Dung Thụy Thiên bị kê đơn. Nhưng đêm nay Dung Thụy Thiên ở cùng với y rất lâu, không hề rời khỏi y một giây, thật không rõ thời điểm nào đã bị người khác kê đơn. ” Em cần đi bệnh viện một chuyến ” Tịch Nhạ Hoài nhíu mày nói, y không biết thuốc kia mạnh đến mức độ nào, nhưng nếu cứ kéo dài như thế e rằng sẽ làm bị thương thân thể, thế là quyết định đưa Dung Thụy Thiên đi bệnh viện. Dung Thụy Thiên ý thức hỗn độn, không nghe rõ Tịch Nhạ Hoài nói gì, chỉ là khó chịu dựa vào vai y, càng không ngừng cọ cọ lên người y, giống như làm như vậy sẽ có thể giảm bớt nhiệt độ trên cơ thể: ” Tôi nóng quá …. Tịch Nhạ Hoài, giúp tôi ….”. Con ngươi Tịch Nhạ Hoài trầm xuống, cố nén lửa dục trong cơ thể, kiên nhẫn lập lại một lần: ” Em bị kê đơn, anh phải đưa em đi bệnh viện”. ” Tôi không đi bệnh viện” Dung Thụy thiên ý thức mơ màng lẩm bẩm, làn tóc đen mềm mại tán loạn trên gương mặt, còn có đôi rèm mi chợt khép lại ôm lấy đôi con ngươi ẩm ướt ấy, không có tiêu cự nhìn Tịch Nhạ Hoài. ” Rất khó chịu sao?” Tịch Nhạ Hoài thấp giọng hỏi, Dung Thụy Thiên hiện giờ hiển nhiên rất khác so với dĩ vãng, thoạt nhìn đã muốn không đủ tỉnh táo, nếu tỉnh táo thì hắn nhất định sẽ không bắt lấy cánh tay y, gần như làm nũng quấn quít lấy y. Dung Thụy Thiên không có đáp lại, chỉ là đôi mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Nhạ Hoài, nhìn đôi môi cánh hoa duyên dáng, chiếc cổ trắng nõn, còn có hầu kết đang trượt lên trượt xuống ấy, hắn bắt đầu miệng khô lưỡi khô, lửa dục đốt người. Đây là thân thể gì thế này? Vì sao lại có cảm giác đói khát khó nhịn như thế? Bởi vì bị kê đơn, khi hắn nhìn chằm chằm Tịch Nhạ Hoài thì trong đầu liền hiện lên cảnh tượng hoang ***, có thể tùy ý làm bậy như vậy với y, điều này thật sự rất hạ lưu, Dung Thụy Thiên xấu hổ lui sát vào ghế phó lái, cảnh cáo chính mình phải kiềm chế, nhưng thân thể lại bắt đầu phản bội hắn, càng ngày càng trở nên mẫn cảm, ngay cả khi vải dệt ma sát với làn da cũng có thể khiến cho hắn thấy khoái cảm, vành mắt Dung Thụy Thiên đỏ lên, cả người phát run bắt đầu thở dốc:” Ưm…”. Tịch Nhạ Hoài len qua vạt áo xốc xếch của hắn, sờ lên ***g ngực mịn màng của Dung Thụy Thiên, nếu như bình thường thì Dung Thụy Thiên sẽ ngượng ngùng đẩy y ra, nhưng lúc này đây lại mặc cho y làm bậy, còn phát ra từng trận rên rỉ: ” Mát quá, đừng đi…”. Hiện tại đến lượt Tịch Nhạ Hoài cả người nóng lên, không dám loạn chạm vào Dung Thụy Thiên, khi bị Dung Thụy Thiên quấn lấy thì cũng không đáp lại, thoạt nhìn bộ dáng thực trấn tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại bắt đầu khởi động thứ ánh sáng sâu thẳm đến nỗi khiến cho người ta phải sợ hãi.
|