Sửu Thúc
|
|
Chương 75[EXTRACT]Chúng ta luôn tin tưởng vào sự tồn tại của tình yêu chân chính, vì tình yêu mà nguyện ý hy sinh tất cả những gì mình có, có thể chúng ta sẽ vì tình yêu mà phải thừa nhận thống khổ tột cùng, nhưng vẫn không thể nào quên được việc nó mang đến hạnh phúc cùng với một viễn cảnh tốt đẹp. Tịch Nhạ Hoài ôm lấy Dung Thụy Thiên, hơi thở trên người hắn ấm áp lại nhẹ nhàng khoan khoái, giống như ao hồ sâu thẳm sau những ngày mưa, chứa đựng sự địu dàng đậm sâu, hơi thở dịu dàng ấy bao bọc lấy y, khiến cho đôi mắt Tịch Nhạ Hoài lại đỏ lên, không nghĩ tới y vẫn còn có thể được ôm lấy hắn như vậy, cảm xúc vốn bình tĩnh trong lúc nhất thời lại trở nên kích động, y gắt gao ôm lấy Dung Thụy Thiên, dù có làm sao cũng không nguyện buông ra hắn. Trong tiếng sấm rền vang, cơn mưa mãnh liệt vẫn còn đang cọ rửa thành thị, Tịch Nhạ Hoài không biết chính mình về nhà như thế nào, chỉ là lúc mở cửa liền theo bản năng nhìn qua chỗ Kiều đứng lúc nãy, nơi đó không có ai, vắng vẻ, giống như chưa từng có người nào xuất hiện trong phòng khách. Dung Thụy Thiên đi lấy khăn mặt ấm áp, cẩn thận lau mồ hôi trên trán y cùng với vết máu trên tay, băng bó vết thương cho y, lại vào phòng bếp pha cho y một ly cà phê. Trong toàn bộ quá trình đó, bọn họ đều không nói chuyện, giống như không muốn phá hư không khí yên lặng này. Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên trước mặt, hắn im lặng, dịu dàng, mặc kệ đối mặt với sự tình gì cũng đều thành thục ổn trọng, chỉ là khi nhìn đến bàn tay bị thương của y, trong đôi con ngươi màu hổ phách kia mới dâng lên sự đau lòng, chủ động đánh vỡ cục diện lặng yên giữa bọn họ:” Tối hôm qua anh đi đâu?” ” Anh ở biệt thự Tĩnh Bảo An” Tịch Nhạ Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn Dung Thụy Thiên, nhìn thấy đôi mắt tiều tụy của Dung Thụy Thiên, biết được hai ngày này hắn cũng ngủ không ngon, thoạt nhìn thật sự để ý đến y. ” Ít nhất anh cũng phải trả lời điện thoại của tôi”. ” Em lo lắng cho anh thế sao?” đôi mắt Tịch Nhạ Hoài bỗng nhiên lóe sáng tựa như những ngôi sao trên bầu trời. ” Tôi thực lo lắng cho anh, tối hôm qua tôi không nên đề cập đến chuyện của Kiều” Dung Thụy Thiên nói thật lòng, không có Tịch Nhạ Hoài bên người, chỉ còn lại cô độc cùng bất lực, hắn không muốn mất đi y. Tịch Nhạ Hoài nhẹ nhàng vỗ vai Dung Thụy Thiên:” Anh để ý em, em ba lần bốn lượt phiền não vì Kiều, lại giấu anh liên hệ với cậu ta, điều này khiến cho anh rất thống khổ”. ” Hai ngày anh không trở về này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn bởi vì chuyện của cậu ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, thế là gửi tin nhắn muốn anh trở về” Dung Thụy Thiên giọng nói chua xót:” Tôi lại không nghĩ tới anh sẽ giúp Kiều”. ” Bởi vì em mở miệng nhờ anh nên anh không có cách nào cự tuyệt” Tịch Nhạ Hoài hơi hơi cười khổ:” Anh là để ý thái độ của em, sợ em còn thích Kiều, còn muốn dây dưa không rõ với cậu ta”. Dung Thụy Thiên không hề do dự phản bác:” Tôi không có thích cậu ấy” bạn bè gặp nạn, trong điều kiện năng lực có hạn, hắn muốn nghĩ hết sức giúp cho cậy ấy, nhưng lại không khéo khiến cho Tịch Nhạ Hoài hiểu lầm quan hệ của bọn họ. ” Vậy sao đêm nay cậu ta còn mặc quần áo của em?” Tịch Nhạ Hoài nhíu mày, mất hứng nhìn Dung Thụy Thiên, hiển nhiên vẫn là thực để ý chuyện mới vừa rồi, bởi vì chuyện này mà khiến y rơi vào một đầm lầy ác mộng. ” Cậu ấy mắc mưa, toàn thân đều ướt đẫm” Dung Thụy Thiên không biết Kiều sẽ vì việc thuận lợi được phóng thích mà tìm đến hắn cảm ơn, cũng không biết Tịch Nhạ Hoài sẽ đúng lúc trở về, khi nhìn thấy hắn thì hắn lại đang bị vây trong cục diện xấu hổ thế này. ” Nhìn thấy Kiều tới tìm em như vậy, chẳng lẽ em không động lòng sao?” Tịch Nhạ Hoài vẫn truy hỏi đến cùng, quyết định đêm nay phải hỏi chuyện cho rõ ràng, dù sao Kiều lại tìm tới cửa, không thể không phòng. Dung Thụy Thiên có chút nóng nảy, hắn bắt lấy quần áo Tịch Nhạ Hoài, cố lấy tất cả dũng khí nói với y:” Tôi thích anh, rất thích anh, sẽ không có tình cảm đối với Kiều, xin anh hãy tin tưởng tấm lòng của tôi”. Tịch Nhạ Hoài yên lặng nhìn Dung Thụy Thiên, vẻ mặt nở rộ ngọn lửa như hoa yêu, đây là lần đầu tiên Dung Thụy Thiên bày tỏ lòng mình với y, trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả đều bị sự ngọt ngào xâm chiếm, kiềm lòng không được ôm chặt hắn:” Em không thể gạt anh”. ” Tôi sẽ không lừa anh ” Dung Thụy Thiên tựa vào ***g ngực rộng lớn và vững chải của y, bấy giờ mới thực sự cảm nhận được thế nào là sợ hãi, sợ y sẽ thực sự bỏ đi không quay trở lại, hắn vươn tay ôm Tịch Nhạ Hoài, hôn lên đôi môi cánh hoa của y:” Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời khỏi tôi”. Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên, trong đôi đồng tử xanh thẳm dâng tràn dục vọng, y gắt gao ôm lấy Dung Thụy Thiên, lực ôm rất mạnh, giống như muốn ôm hắn dung nhập vào cơ thể mình vậy. Y làm sâu sắc nụ hôn này, không nhẹ nhàng như tơ liễu giống Dung Thụy Thiên, y hôn vừa thô lỗ vừa hung ác, giống như một con sói đói bụng đã lâu, một tay kiềm chặt thắt lưng Dung Thụy Thiên, một tay nắm chặt mặt hắn, ngậm lấy môi hắn, có chút dùng sức cắn hắn, mút vào đến nỗi môi hắn như muốn run lên. Chiếc lưỡi ướt át linh hoạt tách môi hắn ra, đảo qua gốc lưỡi, quấn lấy lưỡi hắn, nhiệt tình dây dưa, tùy ý khuấy lộng, bao hàm một tình yêu sâu đậm cùng với hơi thở ***.
|
Chương 76[EXTRACT]Dung Thụy Thiên khép hai hàng mi thật dài đen nhánh, tinh tế cảm thụ nụ hôn của Tịch Nhạ Hoài, khi cảm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại xâm nhập vào khoang miệng, hai tay không tự giác ôm lấy cổ y, lòng bàn tay luồn sâu vào mái tóc đỏ, áp mặt y đến càng gần hơn, không kiềm chế được mà hôn trả lại y. Hơi thở cực nóng phảng phất trên gương mặt hai người, ngưa ngứa, Tịch Nhạ Hoài chậm rãi rời khỏi môi Dung Thụy Thiên, môi lưỡi dừng trên chiếc cằm đầy đặn của hắn, dọc theo cần cổ với đường cong duyên dáng, một đường lướt xuống. Hôn lên xương quai xanh tinh xảo của hắn, ánh mắt nóng cháy tựa như một ngọn lửa rực rỡ:” Anh rất nhớ em “. Hai má Dung Thụy Thiên có chút hồng, trong lúc vô tình nhớ tới tin nhắn mình đã gửi cho y, bởi vì Tịch Nhạ Hoài không trả lời điện thoại của hắn, mà hắn lại không biết phải làm sao để khiến y trở về, thế là đem tâm tình của mình nói cho y. ” Anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đáp lại anh, điều này làm cho anh vô cùng vui sướng” Tịch Nhạ Hoài vuốt ve Dung Thụy Thiên, bàn tay trắng nõn len vào áo hắn, kéo một bên đầu vai xuống. Da thịt màu đồng, bả vai vững chải, ***g ngực mịn màng cao thấp phập phồng, chậm rãi ánh vào đồng tử sâu thẳm tựa như biển cả ấy, hấp dẫn y khiến yết hầu y khi trở nên khô khốc, bàn tay khác cấp bách len vào vạt áo hắn, trực tiếp vén chiếc áo mỏng manh của hắn lên cao. Cảm giác man mát kéo ý thức của Dung Thụy Thiên trở lại, cánh tay vô tình chạm trúng nơi nóng cứng nào đó khiến hai tai hắn đỏ ửng lên, đặt tay trước ngực Tịch Nhạ Hoài đẩy y ra:” Đừng ở trong này, vào phòng đi”. ” Chúng ta có thời gian cả đời để làm trong phòng, lần này ngay tại đây, ân?” đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt từ từ trượt lên cổ hắn, tiếng nói trầm thấp của Tịch Nhạ Hoài bởi vì *** mà khàn khàn. ” Nhưng mà….” Dung Thụy Thiên còn đang lưỡng lự, đôi môi duyên dáng của Tịch Nhạ Hoài đã nhẹ nhàng ngậm lấy điểm nổi nhạt màu trước ngực hắn, đầu lưỡi ma sát đùa bỡn, nghe được tiếng rên rỉ nhẫn nại trong cổ họng hắn, dùng sức mút lấy nơi mẫn cảm ấy. ” Đừng mút ” Dung Thụy Thiên hô hấp hỗn loạn bắt lấy y. Tịch Nhạ Hoài dừng động tác mút đầu nhũ của hắn, nhéo nhéo hai má phiếm hồng của hắn, đặt hắn xuống sô pha mềm mại, lại hôn môi hắn, trong đôi đồng tử xinh đẹp loang loáng ánh sáng ôn nhuận. Dưới sự hôn sâu liên tục ấy, Dung Thụy Thiên hừ nhẹ ra tiếng, Tịch Nhạ Hoài hôn môi hắn, vuốt ve hắn, khiêu khích hắn, dưới sàn nhà phân tán lẫn lộn quần áo của nhau…. Tịch Nhạ Hoài mút đầu nhũ đứng thẳng của Dung Thụy Thiên, thưởng thức thân thể bởi vì *** mà đỏ ửng ấy, ngón tay nóng như lửa nắm lấy đầu nhũ trên ngực hắn, thong thả mân mê. ” Đừng ” thần sắc Dung Thụy Thiên trở nên mê loạn, đôi môi hồng hồng run run tựa như một đóa hoa. Bộ dáng thẹn thùng kia khiến Tịch Nhạ Hoài bật cười, yêu say đắm ve vuốt mặt hắn:” Em không thích anh mút, vậy không mút, em thật sự là thẹn thùng quá đỗi”. Dung Thụy Thiên cái gì cũng chưa nói, chỉ chôn mặt vào trong cổ Tịch Nhạ Hoài, rồi mới cảm thấy tay Tịch Nhạ Hoài trượt đến thắt lưng hắn, thong thả xoa nắn eo hắn, bàn tay khác cởi dây nịt hắn ra, mở dây kéo, bàn tay trắng nõn len vào trong quần hắn, cầm lấy dục vọng đang sưng lên dưới hông hắn…. Độ nóng kia khiến Tịch Nhạ Hoài nở nụ cười, nóng bỏng khiêu khích xoa vuốt. Nhiệt độ ấy nhanh chóng lan tràn ra tứ chi, giống như muốn thiêu đốt cả cơ thể, Tịch Nhạ Hoài biết cách làm sao để có thể khiến hắn thoải mái, Dung Thụy Thiên rên rỉ, *** nhuộm đẫm khiến cho hắn mê loạn, bả vai bởi vì khoái cảm kích thích mà phát run. Tịch Nhạ Hoài mê muội nhìn Dung Thụy Thiên, giữ chặt bàn tay ướt mồ hôi của hắn ép đặt lên vật nóng cháy phía dưới hông mình. Trong lòng bàn tay thình lình chạm vào vật nóng bỏng cứng rắn khiến thân thể Dung Thụy Thiên càng hồng hơn, theo bản năng muốn buông ra, lại bị Tịch Nhạ Hoài kiềm lại, không cho hắn thoát đi. ” Thụy Thiên, anh rất muốn em, muốn đến nỗi nơi này đều đau quá, ngoan, lấy tay cảm thụ nó” Tịch Nhạ Hoài ngậm lấy đôi môi ôn nhuận của Dung Thụy Thiên, dùng sức nắm lấy tay hắn, kéo hắn âu yếm dục vọng của mình. Dung Thụy Thiên không được tự nhiên liếc mắt nhìn y một cái, lại theo ý y, mặc cho y dẫn dắt cảm thụ khát vọng của y, cảm thụ dục vọng phấn khởi của hai người bị bao bọc trong lòng bàn tay lẫn nhau, tim đập, hô hấp, hơi thở, dưới tiết tấu cuồng nhiệt mà không ngừng nhanh hơn, cho đến khi phóng ra nhiệt dịch nóng bỏng. Khi dục vọng thô nóng của Tịch Nhạ Hoài mở ra thân thể Dung Thụy Thiên, chậm rãi đâm vào nơi sâu nhất, Dung Thụy Thiên cơ hồ ngồi phịch trong sô pha, hai chân dang rộng thừa nhận sự kịch liệt đánh sâu vào:” Ưm… Ngô…. ” Tịch Nhạ Hoài kiềm lại đôi chân thon dài của Dung Thụy Thiên, thô lỗ đâm vào thân thể hắn, rồi lại chậm rãi rút ra, đũng đạo chật hẹp được bôi trơn ấy, thuận lợi tiếp nhận dục vọng của y…. Điều này làm cho y bắt đầu không cố kị nữa, ấn chặt thân thể Dung Thụy Thiên xuống sô pha, kịch liệt đong đưa thắt lưng, một lần nữa tách hai chân hắn ra, làm cho Dung Thụy Thiên nhìn y là như thế nào ra vào thân thể hắn, cự vật thô nóng là như thế nào mở ra cơ thể hắn mà tiến vào nơi sâu nhất, hướng vào nơi hắn có cảm giác hưng phấn nhất mà đè nghiến.
|
Chương 77[EXTRACT]” A…. Ân …. Ân….” Dung Thụy Thiên ngẩng đầu thở dốc, tóc đen mềm mại dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng trong suốt, hắn bắt lấy bả vai Tịch Nhạ Hoài, muốn ổn định thân thể, nhưng vẫn là bị động tác cuồng loạn của y đánh đến nỗi lăn xuống sô pha. Tịch Nhạ Hoài kiềm hắn lại, đè ép hắn, còn hung ác va chạm hắn, nhìn hắn nhăn mày uyển chuyển rên rỉ, ánh mắt ướt át mà cuồng nhiệt kia khiến y khó có thể tự kiềm chế, thậm chí có một loại dục vọng muốn phá hư hắn. Y thô bạo hôn hắn, nóng bỏng vuốt ve thân thể kiện mỹ màu đồng cổ cùng với cánh mông vễnh cao mà săn chắc ấy, nhìn ánh mắt hắn ẩm ướt nhìn y, giống như có ngàn lời vạn lời muốn nói với y, nhưng lại ẫn nhẫn muốn nói lại thôi, rồi mới dưới sự xỏ xuyên của y mà hùa theo tần suất dữ dội ấy. Hết thảy đều không khống chế được. Tịch Nhạ Hoài nắm lấy mông Dung Thụy Thiên, gắt gao, dùng lực lượng toàn thân kiềm kẹp hắn, vật cứng thô nóng kịch liệt ra vào nội bích vừa chật hẹp vừa nóng ướt của hắn, đồng thời nắm lấy đầu nhũ phiếm hồng mà khiêu khích, bàn tay khác thì nắm lấy trung tâm dục vọng vừa cứng lại vừa nóng của hắn, dùng ngón tay ma sát qua lại trước linh khẩu nhạy cảm. ” A…. A….” tiếng rên rỉ của Dung Thụy Thiên bị phá thành mảnh nhỏ, trên thân thể rắn chắc tràn đầy mồ hôi ướt át, đôi tay thon dài kia khi Tịch Nhạ Hoài tiến vào nơi sâu nhất sẽ gắt gao bấu lấy bờ vai y. Mưa mông lung bao trùm trên bóng đêm thành thị, hai người quần áo phân tán trên mặt đất, một đường từ phòng khách làm xuống sàn, lại từ sàn trở về phòng ngủ, qua lại ép buộc, hai thân thể trần trụi chặt chẽ quấn lấy nhau, quay cuồng ôm ấp, lấy phương thức nguyên thủy cho thấy tình cảm của nhau. ” Không đau đi? ” Tịch Nhạ Hoài hôn lên mặt Dung Thụy Thiên, yên lặng chăm chú nhìn hắn, thở sâu mà dồn dập, đáy mắt có một dòng nước sôi trào tựa như sóng biển cuồn cuộn, đêm nay quả thực là không khống chế được, lo lắng làm hắn bị thương. Dung Thụy Thiên không sao cả lắc đầu, Tịch Nhạ Hoài cũng không có làm đau hắn, ngược lại là khoái cảm liên tục dâng trào đè ép khiến hắn không thở nổi, nơi kết hợp dưới thân kia, theo sự biến hóa của tư thế, còn đang tiếp tục phun ra nuốt vào dục vọng phấn chấn đang chôn sâu trong thân thể. Tịch Nhạ Hoài nắm chặt thắt lưng mềm dẻo của hắn, thường xuyên ra vào thân thể hắn, cảm thụ đũng đạo nóng ướt lại chật hẹp ấy bao lấy dục vọng bành trướng của y, đưa tay nâng chân trái hắn lên, đặt chân trái hắn lên cánh tay, liền lấy tư thế ấy dồn dập đâm vào thân thể hắn, kịch liệt đong đưa ra vào, nơi ái ân phát ra tiếng nước ướt át, dị thường lay động lòng người. Dung Thụy Thiên nằm trên chiếc giường trắng rộng rãi, thân thể rắn chắc theo nhịp đưa đẩy của Tịch Nhạ Hoài mà phập phồng lên xuống, Tịch Nhạ Hoài chăm chú nhìn hắn, mồ hôi tinh mịn dọc theo những lọn tóc đỏ trượt xuống, nhễu xuống ***g ngực trần trụi của Dung Thụy Thiên. Tịch Nhạ Hoài vươn tay ôm lấy Dung Thụy Thiên, thân thể hai người ướt át dính dấp, nhiệt độ từ làn da ma sát làn da khiến Tịch Nhạ Hoài muốn ngừng mà không được, y nặng nề xỏ xuyên qua thân thể Dung Thụy Thiên, ***g ngực rộng lớn dưới ánh sáng mờ tối ánh lên quang mang chói mắt, mồ hôi tựa như đá quý mà chiết xạ ánh sáng trên người y, y chăm chú nhìn Dung Thụy Thiên, ánh mắt giống như ánh sáng chói chan của mặt trời ban trưa. Dung Thụy Thiên yêu say đắm vuốt ve y. Hơi thở Tịch Nhạ Hoài phả lên hai má Dung Thụy Thiên, đầu lưỡi nóng ướt du di trên thân thể hắn, ngậm lấy đầu nhũ đỏ bừng mê người của hắn, giống như đang nhấm nháp món ăn mỹ vị nhất, còn không quên cử động thắt lưng, ra vào thân thể vì khoái cảm mà run run của Dung Thụy Thiên, ma sát nội bích nóng ướt mà lại mềm mại của hắn, nhẹ nhàng trêu chọc vào nơi hắn nhạy cảm nhất. ” A…. Anh…. A…. Đừng….” Dung Thụy Thiên thấp giọng thở dốc, hơi thở càng ngày càng nặng nề phất qua ngực Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài giống như một ngọn lửa bắt đầu trở nên xao động, kéo hai chân Dung Thụy Thiên đặt lên vai, tách đùi hắn ra đến mức cực hạn, mới vội vàng thúc vào cơ thể hắn, càng không ngừng va chạm nội bích nóng ướt, cố ý khơi dậy dục vọng của hắn, buộc hắn phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, rồi tốc độ mới càng lúc càng nhanh, chuyển động càng ngày càng kịch liệt, khi sắp đạt đến đỉnh, y nắm cằm Dung Thụy Thiên. ” Thụy Thiên…. Thụy Thiên…. Nói em thích anh”. Tịch Nhạ Hoài ánh mắt đỏ ngầu:” Thụy Thiên”. ” Tôi thích anh” Dung Thụy Thiên ôm cổ hắn, tiếng nói từ tính mếm mại khuếch tán trong tai Tịch Nhạ Hoài, lý trí của hắn đã bị đánh tan kể từ lúc Tịch Nhạ Hoài mang đến cho hắn khoái cảm bén nhọn, thế nên mới có thể dễ dàng nói ra lời nói mà khi thanh tỉnh hắn rất khó bật ra khỏi miệng. Tịch Nhạ Hoài ôm lấy Dung Thụy Thiên, chậm rãi ngồi dậy, để Dung Thụy Thiên ngồi lên đùi y, tư thế cơ thể thay đổi làm cho thân thể Dung Thụy Thiên càng trầm sâu xuống, dục vọng thô cứng kia liền tiến quân thần tốc mà xỏ xuyên vào nơi sâu nhất. “A….A….” Dung Thụy Thiên cúi đầu rên rỉ, lập tức ngưỡng cổ lên, hô hấp nóng cháy đập vào ngực Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài kiềm lòng không được nắm chặt lấy thấy lưng hắn, từ trên xuống dưới đâm vào thân thể hắn.
|
Chương 78[EXTRACT]Trong không khí nồng đượm hơi thở ***, Tịch Nhạ Hoài *** mị đong đưa phần eo, thúc vào vừa sâu vừa vội vàng, một đầu tóc đỏ theo động tác phập phồng của y mà lay động, mồ hôi tinh mịn nhễu giọt lên người Dung Thụy Thiên. Dung Thụy Thiên bắt lấy cánh tay Tịch Nhạ Hoài, suy yếu vặn vẹo thân thể:” Anh sao còn, sao còn chưa tới?” thời gian dài kịch liệt ra vào, tứ chi giao triền chưa một phút nào ngừng lại, làm cho Dung Thụy Thiên thở hổn hển. ” Trước làm cho em thoải mái ” Tịch Nhạ Hoài hôn hai má và cổ Dung Thụy Thiên, hai tay đang dao động bên hông hắn ái muội trượt xuống cánh mông, tình sắc xoa nắn nơi đầy đặn rắn chắc kia. Dung Thụy Thiên rụt bả vai, thấp giọng nói với Tịch Nhạ Hoài:” Tôi đã đủ rồi “. ” Thật vậy chăng?” Tịch Nhạ Hoài mạnh mẽ cầm lấy dục vọng đang dâng trào mật dịch của Dung Thụy Thiên, dục vọng cứng rắn thô nóng qua lại thúc vào bên trong hắn, đũng đạo nóng ướt kia vô cùng tuyệt vời, y thẳng thắt lưng va chạm Dung Thuy Thiên, lặp lại ma sát vào nơi hắn mẫn cảm nhất. Dung Thụy Thiên nhẹ nhíu mày, ngực kịch liệt phập phồng, thân thể dưới động tác của Tịch Nhạ Hoài mà xóc nảy cao thấp, mồ hôi tinh mịn từ cánh tay chảy ra, hắn bắt lấy bả vai Tịch Nhạ Hoài, cố gắng ổn định thân thể, lại dưới thế công nôn nóng và dồn dập kia mà phát ra tiếng thở dốc nức nở, tiếng rên rỉ như vậy phối hợp với thân thể nhỏ giọt mồ hôi trông vô cùng có sức hấp dẫn. Tịch Nhạ Hoài dùng sức hôn lấy Dung Thụy Thiên, cũng cùng lúc tần suất càng ngày càng nhanh thì buộc chặt cánh tay lại, chặt chẽ ôm lấy thân thể Dung Thụy Thiên, hai tay bấu chặt vòng eo mềm dẻo của hắn, giống như muốn đâm thủng thân thể hắn, chiếc giường lớn khắc hoa cổ điển kia dường như cũng không chịu nổi động tác hung mãnh ấy, bị va chạm đến phát ra tiếng cọt kẹt. Làm khi đạt tới cao trào, Tịch Nhạ Hoài phát ra tiếng gầm nhẹ dã tính, y thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất của Dung Thụy Thiên, rồi mới phun trào trong thân thể hắn, dục vọng Dung Thụy Thiên bị y âu yếm cũng theo đó mà run run bắn ra. Tịch Nhạ Hoài gắt gao ôm lấy Dung Thụy Thiên, thân dưới còn chôn trong đũng đạo chật hẹp nóng bỏng của hắn:” Thụy Thiên, anh thích em, dù cho bất cứ lúc nào, em cũng không được quên”. Dung Thụy Thiên toàn thân đều là mồ hôi, thở dốc không ngừng, vươn tay ôm Tịch Nhạ Hoài, thân thể hai người chặt chẽ kề sát với nhau, ngay cả nhịp tim cùng hô hấp đều như hợp thành một. Khi dư âm *** tán đi, Dung Thụy Thiên đẩy Tịch Nhạ Hoài ra, định xuống giường, nhưng hai chân lại không có lực, hơn nữa lại có dòng chất lỏng nóng rực chảy xuống dọc theo đùi trong, khiến hắn dù có muốn động đậy cũng không được. ” Anh giúp em rửa sạch ” Tịch Nhạ Hoài ôm lấy Dung Thụy Thiên, bế hắn đi vào phòng tắm, đặt hắn ngồi trong bồn tắm lớn màu trắng, tách hai chân hắn ra, lấy ngón trỏ cùng ngón giữa len vào, từ trong nội bích nóng bỏng ấy dẫn ra dịch thể còn đọng lại. ” Ô….” Nội bích bị thao lộng cả đêm kia, mẫn cảm và nóng ướt đến nỗi không chịu đựng được bất cứ một trêu chọc nào, Dung Thụy Thiên vặn vẹo thân thể, khóe mắt hồng hồng lây nhiễm một tia ngượng ngùng:” Ân… Tôi, tôi tự làm….” Đối mặt với Dung Thụy Thiên thấp giọng cầu xin tha thứ, Tịch Nhạ Hoài vẫn như trước không buông hắn ra, ngược lại càng cẩn thận tẩy rửa bên trong hơn, hai ngón tay lại ma sát, xoa nắn, chuyển động trên điểm mẫn cảm nổi lên của hắn… ” Ngô ân…. Dừng tay….” Dung Thụy Thiên còn chưa kịp thở dốc thì lại bị kéo vào lốc xoáy ***, làm khi đôi tay trắng nõn ấy lại âu yếm dục vọng của hắn, toàn thân liền giống như có một dòng điện chạy qua, trên đỉnh dục vọng lại chảy ra rất nhiều *** dịch. ” Đừng nhẫn nại, loại thời điểm này phải học được hưởng thụ” Tịch Nhạ Hoài âu yếm Dung Thụy Thiên, không nháy mắt theo dõi hắn, trong ánh mắt chứa đựng tình cảm cuồng nhiệt khiến Dung Thụy Thiên không thể cự tuyệt. Dung Thụy Thiên thở hào hển, đôi chân thon dài không nhịn được mà vẫy nước, hơi thở nóng rực phất qua môi Tịch Nhạ Hoài, trong nháy mắt trái tim y lại kịch liệt nảy lên. Tịch Nhạ Hoài hôn môi Dung Thụy Thiên, bàn tay trắng nõn bao lấy dục vọng ướt át dính dấp của hắn, y hôn Dung Thụy Thiên từ đôi môi chuyển dần sang bên tai, dụ hoặc thở dốc:” Đừng nhịn, bắn ra sẽ thoải mái hơn”. ” A…..A A…..A….” dục vọng bị ác ý khơi mào, mật dịch sướng khoái theo đỉnh ồ ồ chảy ra, thân thể liên tục bị dục vọng lật tới lật lui, khiến Dung Thụy Thiên có loại cảm giác bị đùa bỡn. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, khuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Nhạ Hoài nóng bỏng đỏ bừng, đáy mắt thiêu đốt dục vọng nam tính, nhưng trong loại dục vọng sâu không lường được này lại đang cuồn cuộn trào ra ánh sáng ướt át, giống như đang gắt gao ôm lấy một bảo vật tưởng như đã mất đi nhưng lại có được, sợ hãi lại một lần nữa đánh mất, ánh mắt ấy như một thanh chủy thủ làm đau đớn ngực Dung Thụy Thiên.
|
Chương 79[EXTRACT]Dung Thụy Thiên trở tay ôm lấy Tịch Nhạ Hoài, an ủi tâm tình đang rung chuyển của y:” Không cần lo lắng, tôi ở ngay đây, dù cho có thế nào cũng sẽ không rời khỏi anh” vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy thân thể bị Tịch Nhạ Hoài ôm siết lấy, mạnh mẽ tựa như muốn khảm hắn vào sâu trong thân thể. Khi thức dậy Tịch Nhạ Hoài vẫn còn nằm bên người, ánh sáng ấm áp dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Nhạ Hoài, khiến cho mặt y trắng noãn đến gần như trong suốt, Dung Thụy Thiên dựa vào thật gần, trong không khí quẩn quanh hương vị mê người trên cơ thể Tịch Nhạ Hoài. Hắn nâng tay vuốt ve y, vuốt ve đôi lông mày sắc bén, đôi môi cánh hoa đầy đặn mà hồng nhuận, hơi thở dần dần trở nên không xong, đột nhiên một trận tiếng chuông thanh thúy vang lên. Dung Thụy Thiên lấy lại tinh thần, theo thanh âm phát ra mà lần mò lấy ra di động bên giường, cuộc gọi biểu hiện tên “Kiều”, Dung Thụy Thiên liếc mắt nhìn Tịch Nhạ Hoài bên cạnh, vẫn đang nhắm hai mắt Tịch Nhạ Hoài chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn:” Sao lại không tiếp?”. Dung Thụy Thiên nắm chiếc di động đang không ngừng đổ chuông, cắn môi, trong ngực trái tim khó hiểu mà đập nhanh lên, cuối cùng hạ quyết tâm nói:” Nếu không anh tiếp đi, nhìn xem cậu ấy có chuyện gì?” hiện tại hắn cùng một chỗ với Tịch Nhạ Hoài, không muốn vì chuyện của Kiều mà làm ảnh hưởng tình cảm của nhau. Tịch Nhạ Hoài ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền không khách khí tiếp nhận di động, nghĩ nghĩ vẫn là nhấn loa ngoài, làm cho Dung Thụy Thiên nghe Kiều muốn nói gì, microphone ông một tiếng, truyền đến tiếng nói lè nhè sau khi say khướt của Kiều:” Thụy Thiên, anh có khỏe không? Tối hôm qua có phải em đã gây thêm phiền toái cho anh không?”. Dung Thụy Thiên im lặng, Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên, ánh mắt lạnh lùng nắm di động, trong microphone truyền đến thanh âm gần như làm nũng của Kiều, đòi Dung Thụy Thiên đến quán bar đón cậu ta về nhà, còn nói cái gì mà nhớ hắn, Tịch Nhạ Hoài nóng muốn tóe lửa mà tiếp điện thoại, trong đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm bắn ra vụn băng lạnh lẽo. ” Thụy Thiên đang ở một chỗ với tôi, nếu cậu không có việc gì thì đừng gọi đến nữa” dừng một chút còn nói:” Bạn của tôi ở gần quán bar, nếu cậu không có cách nào về nhà được, tôi sẽ gọi cho y, bảo y mang cậu trở về”. Kiều cái gì cũng chưa nói liền ngắt điện thoại, lúc cậu nhìn thấy Dung Thụy Thiên chạy tới cục cảnh sát tìm cậu, cậu liền tin tưởng rằng Dung Thụy Thiên vẫn còn tình cảm với cậu, bởi vì cậu biết rõ bộ dáng trước kia của hắn, biết rất nhiều chuyện về hắn. Cho nên hắn sẽ không bỏ cậu, Dung Thụy Thiên đã vì cậu mà đến cục cảnh sát, ăn nói khép nép xin Vương Đàm đừng kiện cậu, cục cảnh sát là nơi nào, cậu rõ ràng hơn so với Dung Thụy Thiên, cho nên không hy vọng Dung Thụy Thiên sẽ vì cậu mà bôn ba, ai ngờ đến chỉ mới ba ngày ngắn ngủi cậu đã được phóng thích. Vừa được phóng thích cậu đã chạy tới nhà trọ tìm Dung Thụy Thiên, thành tâm nói lời cảm ơn với hắn, Dung Thụy Thiên lại khách sáo nói là nhờ có Tịch Nhạ Hoài giúp đỡ, sự vui sướng kia nháy mắt đã tan thành tro bụi, hận không thể chính mình còn ngồi trong cục cảnh sát. Làm khi Tịch Nhạ Hoài trở về nhìn thấy bọn họ đang ở cùng một chỗ, cậu có thể rõ ràng cảm thấy mạch nước ngầm đang dao động giữa bọn họ, bầu không khí như vậy còn rõ ràng hơn so với lần trước, giống như cậu là người dư thừa không được phép chen vào, mà Tịch Nhạ Hoài lại hiểu lầm quan hệ của bọn họ, xoay người rời đi, tựa hồ như nếu chậm trễ một giây thì sẽ hỏng mất, mà y cũng không cần phải làm như thế, bởi vì Dung Thụy Thiên đuổi theo. Khi đó cậu đã biết sự lựa chọn của Dung Thụy Thiên. Trước kia bọn họ ở cùng một chỗ, là vì nỗi cô độc của nhau, giống như động vật bị thương liếm vết thương cho nhau, nhưng hiện tại Dung Thụy Thiên không hề cô đơn, khi hắn yêu Tịch Nhạ Hoài thì nhất định rằng những gì giữa hắn và cậu đã hoàn toàn chấm dứt. Trong phòng ngủ của nhà trọ cao cấp, Dung Thụy Thiên nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ấm áp, rúc vào trong lòng Tịch Nhạ Hoài, nghe tiếng tim đập trong ***g ngực y, Tịch Nhạ Hoài nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, ngón tay thon dài trắng nõn, giống như thứ đồ sứ tốt nhất, làm cho lòng hắn nổi lên từng đợt gợn sóng. Tịch Nhạ Hoài dùng đôi con ngươi như có ma lực kia nhìn thẳng Dung Thụy Thiên:” Em có trách anh không? Không ai đến quán bar đón cậu ta, có khả năng Kiều sẽ gặp chuyện không may trong đó”. ” Cậu ấy hiểu được ý của tôi, sẽ không có việc gì” Dung Thụy Thiên mặt mày mang một chút cười khẽ, nhàn nhạt nhìn đoán không ra, hắn thích cách xử lý của Tịch Nhạ Hoài như vậy, cũng gián tiếp nói ý nghĩ của hắn cho Kiều biết. Tịch Nhạ Hoài dịu dàng vuốt ve mái tóc đen xõa tung của hắn, trong lúc vô tình chú ý tới di động của Dung Thụy Thiên là cái mới, không khỏi hỏi:” Sao lại đổi đi động, cái lúc trước đâu?”. ” Làm mất đi động, tùy tiện thay một cái” Dung Thụy Thiên thấp giọng nói với Tịch Nhạ Hoài, đêm đó đi bệnh viện về hắn đã làm mất, cùng với kịch bản và một ít tiền mặt trong túi công văn, nhớ tới kịch bản Bùi Khanh cho hắn, kiềm chế không được hỏi Tịch Nhạ Hoài:” Anh có nhận đóng ‘ Như bóng với hình ‘ không?” hắn nhìn thấy tên Tịch Nhạ Hoài trong danh sách diễn viên, nếu Tịch Nhạ Hoài nhận đóng, trên tay sẽ có kịch bản. ” Như bóng với hình?” giống như đã nghe qua ở đâu….. ” Đây là bộ phim Quân Hào đầu tư, tôi nhìn thấy tên anh trong danh sách diễn viên, anh là một nhân vật khách mời”. Tịch Nhạ Hoài nghĩ nghĩ, trong đầu lướt qua vài đoạn ngắn, cuối cùng nhớ lại đoạn Trì Hạo đến tìm y đề nghị quay bộ phim mới, rồi mới theo bản năng hỏi Dung Thụy Thiên:” Bộ phim này em có tham dự chế tác không?”.
|