Sửu Thúc
|
|
Chương 85[EXTRACT]30/4 và 1/5 với thật nhiều ý nghĩa nhe mọi người♥♥♥ ♥ Chín giờ mười phút, hai người ăn bữa tối, nhìn thức ăn trên bàn, ngó qua ngó lại đều là món mình thích, Dung Thụy Thiên nhịn không được tò mò hỏi:” Hôm nay là ngày gì, sao lại ăn ngon như vậy?”. ” Mấy ngày nay em cũng chưa được ăn cơm tử tế, anh đặc biệt chuẩn bị những món em thích để khai vị”. Dung Thụy Thiên cười cười, lại lo lắng nhìn Tịch Nhạ Hoài:” Anh không sao chứ?” nếu không có gièm pha lần này thì Tịch Nhạ Hoài sẽ không trốn tránh như vậy, thậm chí ngay cả về nhà cũng phải trèo tường. ” Đương nhiên anh không có việc gì ” Tịch Nhạ Hoài ăn cơm, gắp một cái đùi gà được chiên giòn đều cho Dung Thụy Thiên:” Nhưng ngược lại sắc mặt em thật không tốt, ăn nhiều một ít, không cần lo lắng chuyện của anh”. Sắc mặt Dung Thụy Thiên tái nhợt, tâm tình không tốt hơn mà ngược lại còn trầm trọng thêm:” Anh không thèm để ý tin tức này sao? Nếu có chuyện gì thì có thể nói cho tôi biết được không?”. ” Đó là tin tức nảy sinh ra bởi vì công việc, cùng cuộc sống của anh không có quan hệ nào” Tịch Nhạ Hoài lại gắp một miếng thịt bò cho Dung Thụy Thiên:” Em không nên nhìn tin tức của anh, chú ý chuyện của mình nhiều hơn là được”. Dung Thụy Thiên ngẩng đầu, cười nhẹ nhìn Tịch Nhạ Hoài:” Tâm tính của anh thật tốt, hiện tại đóng phim cũng không vấn đề gì”. ” Như bóng với hình ” bởi vì gièm pha lần này nên phần diễn có Tịch Nhạ Hoài đều bị dời lại, ngẫm lại nếu không có ảnh hưởng của gièm pha đó thì Tịch Nhạ Hoài mỗi ngày đều phải có mặt ở Quân Hào, nếu thế thì hẳn là bây giờ y vẫn còn đang ở phim trường công tác. Thấy Dung Thụy Thiên nở nụ cười, Tịch Nhạ Hoài liền an tâm, bắt đầu trêu chọc:” Anh muốn đi đóng phim, nhưng gần đây chuyện xấu nhiều lắm, sẽ không ai chú ý tới diễn xuất của anh, cũng không có người sẽ quan tâm chất lượng phim nhựa”. ” Mọi chuyện rồi sẽ vượt qua ” Dung Thụy Thiên tự đáy lòng tin tưởng gièm pha sẽ qua đi, bởi vì nhân phẩm của Tịch Nhạ Hoài rất tốt, có nhân phẩm như thế lại thêm sức hấp dẫn của bản thân, chỉ cần còn đóng phim là còn có cơ hội xoay người. Dù cho đầu đề giải trí có oanh oanh liệt liệt như thế nào, bất quá cũng chỉ là dâng lên sức nóng một trận mà thôi, tránh né có lẽ là một biện pháp tiêu cực, nhưng tại lúc đang ở đầu sóng ngọn gió, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ăn cơm xong, Dung Thụy Thiên đi tắm rửa, Tịch Nhạ Hoài đi đến ban công tiếp điện thoại của Trì Hạo:” Hiện tại tình huống ra sao?”. Bên kia Trì Hạo kể lại, nói cho Tịch Nhạ Hoài biết hiện tại tình huống ổn định, Tịch Nhạ Hoài trả lời một số vấn đề quan trọng, sau khi ngắt điện thoại, di động lại vang lên, trên màn hình biểu hiện dãy số của Trác Thích Mặc. Trong nháy mắt, thân thể Tịch Nhạ Hoài giống như bị đóng băng, y dùng lực ấn phím trả lời, lẳng lặng nghe Trác Thích Mặc nói gì đó, dần dần đáy mắt y lâm vào một vũng sâu tăm tối, qua thật lâu thật lâu sau, lâu giống như dài một thế kỷ. Tịch Nhạ Hoài thấp giọng nói một câu:” Ngày mai tôi gặp anh” liền ngắt điện thoại trở lại phòng khách. Dung Thụy Thiên ngồi trên sô pha bóp chân, nơi đó đỏ đỏ, sưng lên một cục to, thoạt nhìn là mới vừa rồi trèo tường mà bị thương, nhìn thấy y Dung Thụy Thiên ngượng ngùng hỏi:” Anh nói chuyện điện thoại xong rồi sao?”. Tịch Nhạ Hoài đi qua, cầm lấy chân phải bị thương của hắn, cẩn thận nhìn nơi bị thương sưng đỏ đó:” Chân bị thương, vừa rồi sao em không nói? Hiện tại đều sưng một cục to thế này, em thật là…..” ” Bị thương một chút mà thôi ” Dung Thụy Thiên rút mắt cá chân đang bị cầm về, cảm thấy Tịch Nhạ Hoài nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ bị trẹo một chút thôi, xoa thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đứng lên là tốt hơn rồi”. ” Vậy hay là để anh bôi thuốc cho ” Tịch Nhạ Hoài đứng lên tìm thuốc mỡ, lại ngồi xổm xuống trước mặt Dung Thụy Thiên, đặt chân hắn lên đầu gối mình, dùng tay quệt thuốc mỡ bóp chân cho hắn, vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Dung Thụy Thiên yên lặng nhìn chăm chú Tịch Nhạ Hoài, trong ngực như có một dòng nước ấm chảy qua, không thể tưởng tượng được một Tịch Nhạ Hoài số một trong vòng giải trí lại ngồi xổm trước mặt bóp chân cho hắn, hơn nữa lại kiên nhẫn như vậy. Động tác của y rất nhẹ, ngay từ đầu không xoa ngay chỗ bị thương, mà chỉ là nhẹ nhàng xoa ấn xung quanh chỗ đau, khí lực của y luôn mạnh hơn so với người bình thường, nhưng lại thật khéo léo xoa bóp khiến cho hắn thật thoải mái. Chờ cho vùng da xung quanh được thoa thuốc mỡ sáng bóng lên, tay Tịch Nhạ Hoài mới ấn lên chỗ sưng đỏ, từng cái từng cái ấn xuống, cho đến khi hắn đau mà hừ nhẹ ra, mới nhẹ lực xuống hỏi:” Ấn như vậy thoải mái chứ?”. Dung Thụy Thiên nhẹ nhàng ừm một tiếng. Tịch Nhạ Hoài cúi đầu nhìn đôi chân Dung Thụy Thiên, chân Dung Thụy Thiên thực sạch sẽ, bởi vì không gặp ánh sáng mặt trời mà lại vừa tắm rửa xong, làn da hiện ra màu hồng mê người, ngay cả mạch máu nho nhỏ cũng thấy được.
|
Chương 86[EXTRACT]Tịch Nhạ Hoài từ mắt chân lướt qua lòng bàn chân hắn, lòng bàn chân có chỗ bị chai, y giống như đùa giỡn mà chọt chọt hắn, trong tiếng nói ẩn chứa dục vọng. ” Như vầy thoải mái không?”. Dung Thụy Thiên sợ ngứa cười khẽ. Tịch Nhạ Hoài nhìn thật sâu vào Dung Thụy Thiên, đáy mắt chứa đựng một tình yêu thẳm sâu như biển, y cẩn thận xoa thuốc lên vết thương của Dung Thụy Thiên, lại xoa nắn cho đến khi toàn bộ thuốc mỡ đều được hấp thu, rồi mới từ mắt cá chân mảnh khảnh, chậm rãi len vào áo tắm của hắn, theo cẳng chân rắn chắc hướng lên trên du di, dần dần chạm vào đùi trong của hắn, nhẹ nhàng ve vuốt da thịt nơi đó….. Dung Thụy Thiên cảm thấy liền mở mắt ra, ánh mắt tối đen bắt lấy tay Tịch Nhạ Hoài:” Nơi đó không bị thương”. ” Vậy để anh nhìn xem chút nào, nếu không bỏ sót cũng không hay ” Tịch Nhạ Hoài bắt lấy cổ tay Dung Thụy Thiên đặt bên cạnh người, bàn tay trắng nõn ái muội xoa bóp trên đùi hắn. ” Đừng ” độ mạnh dần dần tăng lên, Dung Thụy Thiên giãy dụa muốn đứng lên, Tịch Nhạ Hoài lại đẩy chân hắn ra, hai chân giang rộng, vạt áo dục bào nửa kín nửa hở…. Tịch Nhạ Hoài chồm lên, cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp hôn hắn, trằn trọc trên đôi môi hắn, tách miệng hắn ra xâm nhập vào liếm mút, trêu chọc nơi mẫn cảm trong miệng hắn. Chóp mũi Dung Thụy Thiên tràn ngập hơi thởi trên người Tịch Nhạ Hoài, trong miệng lưỡi đang gắn bó cũng đầy ắp hương vị cường thế, mở mắt ra nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, gần trong gang tấc tựa hồ như có thể chạm được nhau, hô hấp của hắn có chút không xong, tim đập cũng dần dần nhanh hơn, bởi vì thời gian gần đây phiền muộn nhiều việc nên bọn họ có rất ít cơ hội triền miên như thế này, hiện tại lửa dục đột nhiên bị khơi dậy, phàm là người bình thường thì không ai có biện pháp tránh khỏi. Dục bào trên người không biết khi nào thì tuột xuống…. Nụ hôn của Tịch Nhạ Hoài dừng trên mặt, trên cổ, ngực, bụng, hai chân hắn, không buông tha bất cứ chỗ nào mà hôn hắn, giống như muốn liếm sạch toàn thân hắn vậy…. Dung Thụy Thiên thở hào hển, máu trong toàn thân đều bắt đầu nóng lên, thân thể cứng ngắc lại vi phạm ý nguyện mà bị hòa tan, trong lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng Tịch Nhạ Hoài cởi bỏ dây nịt, ánh mắt Dung Thụy Thiên nóng lên nhìn Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài lật thân thể hắn lại, gầm lên một tiếng nâng cao tinh thần rồi hăng hái xỏ xuyên qua hắn, vật cứng rắn nóng bỏng kia khiến cho hắn phải kêu rên ra tiếng, khi Tịch Nhạ Hoài hoàn toàn tiến vào thân thể hắn, Dung Thụy Thiên bắt đầu ồ ồ thở dốc:” Tịch Nhạ Hoài, ưm…..” Tịch Nhạ Hoài tham lam ôm chặt hắn, giống như trở lại đêm đầu tiên ôm Dung Thụy Thiên ấy, không chút nào kiêng dè giữ lấy hắn, vặn bung ra hai chân thon dài của hắn, lần lượt vùi vào trong thân thể rắn chắc ấy. Dung Thụy Thiên cả người nóng lên, hai chân phiếm hồng quỳ gối trên sàn, cánh mông rắn chắc nuốt lấy vật cứng nóng bỏng, vật cứng ấy hung ác ra vào trong thân thể hắn, giống như muốn phát tiết dục vọng nguyên thủy trong thân thể, Dung Thụy Thiên hô hấp dồn dập yêu cầu Tịch Nhạ Hoài: ” Đừng… Ân… Để tôi được nhìn anh…..”. Vẫn giữ tư thế kết hợp, Tịch Nhạ Hoài xoay Dung Thụy Thiên lại, từ ngay mặt dã man tiến vào hắn, liên tục đong đưa, thân dưới va chạm với mông hắn phát ra tiếng vang *** mị, liên tục quanh quẩn trong phòng ngủ. ” Ngô… Ân ngô…. Anh làm sao vậy… ưm…” Dung Thụy Thiên lấy tay bấu Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài hung hăng đè tay hắn xuống, một lần lại một lần đâm mạnh vào hắn, giống như con dã thú ác độc đang ngấu nghiến con mồi. ” Anh đang yêu em, nhiệt tình yêu em ” điểm mẫn cảm trong cơ thể bị vật nóng như lửa lúc mạnh lúc nhẹ ma sát, Dung Thụy Thiên lắc mông, huyệt khẩu co rút càng ngày càng lợi hại, đem tính khí cứng rắn mười phần ấy bao bọc chặt chẽ, làm cho Tịch Nhạ Hoài mỗi lần ra vào đều ma sát đến nơi sung sướng ấy, cảm giác vừa nóng vừa ngứa lại vừa đau này vô cùng khó chịu…. Dung Thụy Thiên xấu hổ muốn cho Tịch Nhạ Hoài ngừng lại, nhưng lại hi vọng hành vi như vậy mãnh liệt thêm một ít. Dưới sự xấu hổ đến cực độ cùng với sự kích thích của cảm quan khiến cho trái tim Dung Thụy Thiên đập kinh hoàng, tấm lưng bởi vì kích thích của khoái cảm mà ưỡn cong lên, da thịt rắn chắc bị bao bọc bởi một tầng mồ hôi mỏng manh trong suốt, gợi cảm mà mê người. Ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên một cách sâu thẳm, gắt gao nắm chặt thắt lưng hắn, nghiền ép xoay tròn ma sát nơi hắn mẫn cảm nhất, nghe được hắn phát ra tiếng thở dốc nghẹn ngào, lại nắm chặt cánh mông hắn, một chút lại một chút va chạm thân thể hắn, thật sâu giữ lấy hắn. Điên cuồng ra vào, dập dềnh, trong ánh mắt đỏ tươi tràn ra sắc thái *** kích động cuồng nhệt….
|
Chương 87[EXTRACT]Xã hội này có thể chấp nhận scandal của ngôi sao, có thể chấp nhận một ngôi sao bị lộ clip nóng, có thể chấp nhận ngôi sao kết hôn rồi ly hôn, nhưng lại rất khó chấp nhận một ngôi sao hít thuốc phiện rồi tiến vào trại cai nghiện, mà đây còn là ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên TV được người người theo đuổi. Tháng mười một, Tuyết Lê bị cảnh sát mạnh mẽ bắt vào trại cai nghiện, dọc theo đường đi phóng viên giơ máy ảnh chụp cô, toàn bộ hành trình này cô đều cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, không trả lời bất kỳ vấn đề gì của phóng viên. Không lấy được tin tức gì từ trên người cô, mà Tịch Nhạ Hoài đối với chuyện của Tuyết Lê lại không đề cập đến một chữ, thoạt nhìn thật sự không có quan hệ gì với cô, truyền thông tuy muốn tác hợp bọn họ nhưng cũng biết là hâm đi hâm lại cũng thấy buồn nôn, huống chi hai người này làm cái gì cũng không đáp lại. Tuyết Lê sở dĩ thanh danh nổi như cồn là do hai lần scandal của cô, một cái là kim chủ phía sau hậu trường, có bài báo cũng từng đề cập đến chuyện kim chủ, nhưng thật ra kim chủ từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện, truyền thông tra không rõ ràng lắm, chủ yếu chỉ đăng báo về những tin tức linh tinh ngoài lề của Tuyết Lê. Sau đó lại liên quan đến Tịch Nhạ Hoài thanh danh đang rất cao, rồi mới là chuyện xấu trên người cô, còn có chuyện ” Cửa quán bar ” của cô cùng với Tịch Nhạ Hoài. Nếu không có sự kiện ” Cửa quán bar ” kia, khi chưa có scandal với Tịch Nhạ Hoài, Tuyết Lê trong mắt mọi người bất quá chỉ là một tiểu ngôi sao có bối cảnh, được cao tầng Hoàn Á nâng đỡ, còn có mấy người đàn ông theo đuổi, cô không rất nổi tiếng, cũng sẽ không thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy. Mà trải qua scandal lần này, Tịch Nhạ Hoài cũng đưa ra nhiều bằng chứng, tuy rằng y bị chụp cảnh đi đến bệnh viện tình cờ gặp được Tuyết Lê, nhưng sau đó lại chứng thật là y chỉ đi kiểm tra thân thể, cho thấy chính mình không hít thuốc phiện, hy vọng truyền thông có thể đăng báo đính chính tin tức cho y, nhưng tin tức này lại bị phóng viên trực tiếp để qua một bên, thay vào đó là tin tức kinh bạo rằng Tịch Nhạ Hoài đến bệnh viện thăm Tuyết Lê, khiến cho Tịch Nhạ Hoài vốn là người vô tội lại bị mọi người chửi bới. Dân mạng hoàn toàn phẫn nộ rồi, lập topic mắng phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp, còn có dân mạng tra tìm ra tư liệu của phóng viên đó, nổi điên lên điện thoại tới mắng hắn, thuận tiện ân cần thăm hỏi tổ tông hắn một lần luôn. Phóng viên kia vừa thực tập không lâu, mỗi ngày đều nhận được điện thoại gọi đến đe dọa, đổi sim điện thoại rồi vẫn bị truy ra, còn bị đe dọa, trong lúc nhất thời sợ muốn phát khóc, cuối cùng công khai xin lỗi trên blog Tịch Nhạ Hoài, xin các bạn trên mạng bỏ qua cho hắn. Dân mạng vẫn như trước nhất quyết không tha, ném đá hắn, cuối cùng Tịch Nhạ Hoài ra mặt giảng hòa, y trấn an các dân mạng đang bạo động, vừa muốn phóng viên phải giữ đạo đức nghề nghiệp, từ nay về sau chỉ chú ý đăng về những chuyện công tác của y mà thôi. Phong độ và tu dưỡng của Tịch Nhạ Hoài đã được thể hiện hoàn mỹ qua sự kiện lần này, cho dù bị truyền thông đuổi theo không bỏ mà bức đến tuyệt cảnh, nhưng cũng không công khai chỉ trích Tuyết Lê không đúng, càng không mắng các anti-fans sau khi chân tướng đã rõ ràng, trái lại còn trấn an các fans, khuyên bọn họ không cần truy cứu nữa, rồi mới thông báo kế hoạch công tác kế tiếp của y cho các fans…. Dân mạng càng thương y, các fans càng trở nên sùng bái y, mà ngay cả truyền thông cũng đều công khai khen ngợi y, trong lúc nhất thời danh tiếng Tịch Nhạ Hoài càng tăng lên, chỉ cần tìm tòi một chút tin tức là biết được có rất nhiều nhà đầu tư phim cùng nhà quảng cáo đều mời y làm người đại diện. Dung Thụy Thiên sau khi xem xong tin tức giải trí thì tảng đá luôn treo trong lòng mới được hạ xuống, hắn sửa sang lại tư liệu cầm trên tay, đi vào văn phòng, thảo luận vấn đề chi tiết về ‘Như bóng với hình’ với Bùi Khanh. ” Xem xét một chút các diễn viên phụ, lát nữa liên hệ bọn họ đến tổ kịch ” Bùi Khanh đưa tư liệu cho Dung Thụy Thiên, đây là tất cả lịch làm việc của diễn viên trong ‘ Như bóng với hình ‘, là đạo diễn và y cùng nhau định ra. Dung Thụy Thiên tiếp nhận văn kiện, còn thật sự nghiêm túc nhìn nội dung bên trong. Trong lúc đó bí thư nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào liền đặt hai tách cà phê xuống trước mặt hai người, Dung Thụy Thiên lễ phép nói lời cám ơn cô. Bùi Khanh ngẩng đầu nhìn Dung Thụy Thiên, bất cứ lúc nào Dung Thụy Thiên cũng thực khách sáo, giống như đây là thói quen của hắn, lại hoặc là cách mà hắn giữ khoảng cách với người khác, vừa khách sáo vừa giữ khoảng cách. Y không khỏi nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn, Dung Thụy Thiên ngồi nghiêm chỉnh ở kia, hắn mặc áo sơ mi màu xanh lam thẳng thớm, bởi vì liên quan đến công việc nên cổ tay áo hơi xắn lên một chút, lộ ra cánh tay rắn chắc xinh đẹp. Con ngươi màu hổ phách của hắn bình thản, vẫn thâm thúy mà sáng ngời như trước, một đầu tóc đen mềm mại rời rạc dừng trên khuôn mặt, hơi hơi che lại dấu vết xấu xí trên mặt hắn. Thỉnh thoảng hắn đưa ra nghi vấn ở những chỗ không hiểu, y sẽ kiên nhẫn giải thích mối quan hệ trong đó với hắn, tỷ như mâu thuẫn từ phía sản xuất và đạo diễn, lý do là vì đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ, không thích diễn viên không chuyên nghiệp tiến vào tổ kịch. Mà bên sản xuất lại lo lắng đến vấn đề phí tổn, doanh thu phòng bán vé cũng như tính phiêu lưu của bộ điện ảnh này, sẽ vì ích lợi mà cho diễn viên không chuyên nghiệp bước vào tổ kịch. Lần này Quân Hào đầu tư điện ảnh, có nhà đầu tư rót tài chính vào tổ kịch, đề cử nghệ sĩ họ thích vào đóng phim. Lúc này, Dung Thụy Thiên cầm ảnh chụp hỏi:” Có cần liên hệ y mỗi ngày phải đến tổ kịch không?” ” Buổi chiều y sẽ đến thử ống kính, chuyện vào tổ kịch phải hoãn lại một chút” Bùi Khanh bình tĩnh nói. ” Y còn phải thử ống kính?” nhà đầu tư này một lần rót vào rất nhiều tiền, tương đương như việc dùng tiền mua nhân vật, nếu là mua, vậy tại sao còn muốn nghệ sĩ đến tổ kịch thử ống kính, trực tiếp cho y vào không phải là được rồi sao.
|
Chương 88[EXTRACT]” Vẫn phải đến thử ống kính, nếu thích hợp mới giữ lại, nếu thật sự không được thì chỉ có thể thật xin lỗi “. Bùi Khanh ánh mắt sắc bén nhìn Dung Thụy Thiên, bên phía sản xuất tuy lo lắng các vấn đề chi phí, nhưng nếu diễn viên được đề cử từ phía nhà đầu tư không thích hợp với nhân vật trong kịch bản, cho dù đắc tội nhà đầu tư nào thì cũng sẽ không cho diễn viên họ để tử tiến vào tổ kịch. ” Tôi đã biết ” Dung Thụy Thiên đặt tư liệu sang một bên, hắn tưởng rằng Quân Hào cũng giống như các công ty khác, vì vấn đề tài chính của bộ phim mà phàm là diễn viên được đề cử từ phía nhà đầu tư đều có thể thế tiến vào tổ kịch. Xem ra suy nghĩ của hắn sai lầm rồi, Quân Hào thực chú trọng chất lượng điện ảnh do mình sản xuất ra, đạo diễn lại yêu cầu rất cao đối với bộ phim, nếu diễn viên nào có thể đi vào tổ kịch như vậy đóng phim, không thể nghi ngờ rằng đây là một cơ hội tốt. ” Đây là lịch quay chụp sắp xếp cho các diễn viên chủ yếu, nhớ gửi mail cho bọn họ, làm cho bọn họ theo thời gian quy định đến tổ kịch quay chụp ” nói xong Bùi Khanh đưa văn kiện cho Dung Thụy Thiên. Dung Thụy Thiên xem xong, nhịn không được hỏi:” Tịch Nhạ Hoài không tham gia bộ điện ảnh này sao?” Tịch Nhạ Hoài đã nhận lời tham dư bộ điện ảnh này, là một nhân vật khách mời bên trong, nhưng hiện tại trong lịch của diễn viên lại không có tên y. ” Hiên tại lịch làm việc của y rất dày đặc, cho nên tất cả các phân diễn đều được xếp đến cuối cùng, đến lúc đó phiền anh liên hệ lại với y ” Bùi Khanh liếc mắt nhìn Dung Thụy Thiên một cái, có chút đăm chiêu hỏi:” Chẳng lẽ Tịch Nhạ Hoài không nói cho anh biết?”. Dung Thụy Thiên ngày thường rất thành thục ổn trọng, nhưng khi gặp phải vấn đề tình cảm liền lập tức túng túng tay chân, tất cả hệ thống phòng ngự đều như bị đóng băng:” Tôi không biết ….. Gần đây y bề bộn nhiều việc, không có cợ hội hỏi ….” ” Tôi hiểu được ” Bùi Khanh mỉm cười nhìn Dung Thụy Thiên, lần trước lúc nói chuyện phiếm với Tân Đồ Hiên thì biết được Tịch Nhạ Hoài và Dung Thụy Thiên đang quen nhau, cho nên ngẫu nhiên sẽ trêu chọc Dung Thụy Thiên, mà Dung Thụy Thiên lại phản ứng rất trực tiếp, luôn mặt đỏ tai hồng, ấp úng, phi thường thú vị, thế là lại nói tiếp:” Nếu anh muốn y sớm đến đây, có thể trực tiếp nói cho y, y khẳng định sẽ đáp ứng”. Nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của Bùi Khanh, đáy mắt Dung Thụy Thiên hiện lên một tia cô đơn sâu kín, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại biết được hành tung của Tịch Nhạ Hoài từ trong miệng người khác. Sau khi gièm pha lắng xuống, Tịch Nhạ Hoài lại khôi phục lịch làm việc như xưa, nếu nói ra thì còn bận rộn hơn nhiều so với lúc trước, mỗi ngày nếu chưa đến rạng sáng thì sẽ không về nhà, cứ như vậy, cơ hồ không có thời gian gì để nói chuyện với nhau. Mà đây là công việc của Tịch Nhạ Hoài, hắn sẽ không quấy rầy, tận lực im lặng ở cạnh bên y, vừa chú ý để không tăng thêm phiền toái cho y, vừa để ý đến tình trạng thân thể y. Mỗi đêm hắn sẽ chuẩn bị bữa khuya cho y, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, cũng thay y mua viên vitamin, lo lắng y không dùng cho nên cố ý đặt lên một bên bàn, như vậy khi ăn cơm thì Tịch Nhạ Hoài sẽ có thể nhìn đến, có vài hôm đồ ăn vẫn để y nguyên, vitamin cũng còn im lặng nằm đó, Tịch Nhạ Hoài đêm vẫn chưa về ngủ. Bùi Khanh ký xong văn kiện, toàn thân thả lỏng thở phào một hơi, ngẩng đầu nói với Dung Thụy Thiên:” Không còn sớm, cùng đi ăn cơm đi ” hai ngày này nhiều việc, khi chạm tới công việc liền quên béng đi giờ cơm trưa. ” Tôi đến nhà ăn ăn là được ” Dung Thụy Thiên khách sáo nói. ” Cũng muộn rồi, nhà ăn trong công ty cũng không còn cơm, nhân tiện đây tôi cũng có việc muốn nói, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện ” Bùi Khanh nhăn hàng lông mày thanh tú, cảm giác tới từ khi nhắc đến Tịch Nhạ Hoài về sau thì Dung Thụy Thiên liền tâm thần hoảng hốt, nếu không quản hắn, giữa trưa hắn chắc chắn sẽ không ăn cơm. Dung Thụy Thiên không có cách nào cự tuyệt, thế là cùng Bùi Khanh đi ra nhà ăn bên ngoài, nghĩ tùy tiện ăn chút gì đó là được, không nghĩ tới Bùi Khanh sẽ dẫn hắn đến nhà ăn cao cấp, Dung Thụy Thiên xuống xe, cùng Bùi Khanh đi vào bên trong. Nhà ăn hoàn cảnh tao nhã, trang hoàng hoa lệ, khách đến ăn cơm không nhiều lắm, rất nhiều chỗ ngồi đều trống, đây có lẽ là điểm tốt của nhà ăn cao cấp, vừa vào liền có thể ăn cơm. ” Chào hai vị tiên sinh ” nhân viên phục vụ khách sáo chào bọn họ:” Vị trí của các vị đã chuẩn bị tốt, là chỗ ngồi gần cửa sổ kia, để tôi đưa các vị sang”. Dung Thụy Thiên thấp giọng cám ơn. ” Sao y lại ở trong này?” Bùi Khanh sắc mặt kinh ngạc nhìn qua, vị trí trước cửa sổ có một chỗ ngồi, ở đó có một nam một nữ đang ngồi, vừa cười vừa trò chuyện. Dung Thụy Thiên theo ánh mắt y nhìn sang, rồi mới như bị tia sét đánh trúng, cách đó không xa, người đàn ông đội mũ đen, sợi tóc đỏ tươi dừng trên khuôn mặt anh tuấn, thoáng che lấp thân phận Thiên vương của y, nhưng y không đeo kính đen, một đôi đồng tử màu xanh thẫm tà khí mang theo cường thế chăm chú nhìn vào người phụ nữ đối điện, thấp giọng trò chuyện gì đó với cô ấy, thoạt nhìn bộ dáng như đã quen biết từ lâu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu lên thân thể hắn, nhưng thân thể hắn lại giống như bị giam cầm trong bùn đất hắc ám, Dung Thụy Thiên cả người lạnh như băng nói:” Không nghĩ tới bọn họ bàn công việc ở đây, có nên đi đến chào một chút không?”. Bùi Khanh chú ý tới sắc mặt Dung Thụy Thiên tái nhợt, ánh mắt giống như hiểu rõ lòng người:” Tôi bỗng nhiên muốn ăn mì Ý, mì bên kia ăn rất ngon, cách nhà ăn này cũng không xa, chúng ta qua bên kia đi “. Trong thân thể giống như đang điên cuồng sinh trưởng ra một cây hoa ăn thịt người dữ tợn, chỉ trong vài giây đã cắn nuốt hết toàn bộ máu trong cơ thể, Dung Thụy Thiên cả người rét run đứng đó, tựa hồ muốn nói cái gì, lại hoặc làm chút gì đó, nhưng dây leo mang theo gai góc ấy lại hung ác quấn lấy thân thể hắn, khi đó, hắn biết sắc mặt hắn khăng định rất khó xem.
|
Chương 89[EXTRACT]Gió lạnh gào thét trong đêm đen thành thị, Dung Thụy Thiên ngồi trước cửa sổ, sự mỏi mệt thình lình ập đến giống như băng tuyết giá lạnh đang bao phủ lấy hắn, hắn nhìn ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ, đã sắp một giờ. Tịch Nhạ Hoài hôm nay vẫn về trễ như thế, là vẫn đang làm việc, hay là đang nói chuyện phiếm với người phụ nữ nhìn thấy hôm nay? Vì sao hắn lại để ý đến vậy, phải chăng là bởi vì Tịch Nhạ Hoài mỉm cười với người khác ngoài hắn, hay là dạo này y về muộn nên khiến hắn bất an? Thậm chí còn nghĩ rằng lần này có giống với khi xưa hay không, tất cả những trả giá đều biến thành bọt nước, hoặc giống như Kiều đã từng nói rằng hắn đang làm một chuyện nguy hiểm, làm sao lại có người sẽ yêu một người đàn ông xấu xí như hắn! Huống chi lại là một Tịch Nhạ Hoài hoàn mỹ như vậy. Dung Thụy Thiên cứ miên man suy nghĩ như vậy, giống như đang chiếu một bộ phim mà nhớ về quá khứ, một lát thì cảm thấy Tịch Nhạ Hoài thương hắn như vậy, không nên không tin tưởng Tịch Nhạ Hoài, một lát lại cảm thấy bản thân mình bị lừa. Nhưng trước khi sự việc còn chưa sáng tỏ, hắn phải hỏi Tịch Nhạ Hoài rõ ràng, kiên nhẫn nghe y giải thích. Nhìn thấy chiếc xe màu đen của Tịch Nhạ Hoài tiến vào xã khu, Dung Thụy Thiên trở lại phòng khách, cố gắng bảo mình phải bình tĩnh, không để cho bản thân có gì khác với lúc bình thường. ” Em còn chưa ngủ sao?” Tịch Nhạ Hoài lê bước mệt mỏi bước vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy Dung Thụy Thiên đang ngồi trong phòng khách, đáy mắt y đột nhiên nổi lên một thứ ánh sáng phức tạp. Sắc mặt Dung Thụy Thiên tái nhợt, không thể nhúc nhích ngồi đó, một đôi con ngươi màu hổ phách quan sát Tịch Nhạ Hoài, các loại bất an tựa như một quả bom vô hình đang ẩn nấp trong lòng…. Hắn lo lắng khiến trái tim nảy lên kịch liệt, tần suất nhanh như vậy, cơ hồ làm hắn không thể hô hấp, hắn âm thầm nắm chặt ngón tay, thanh âm lạnh lùng cứng rắn hỏi Tịch Nhạ Hoài:” Gần đây anh làm việc gì?”. Tịch Nhạ Hoài tựa hồ hiểu được hắn suy nghĩ gì, đôi lông mày sắc bén nhẹ nhàng nhăn lại, cảm xúc chuyển dộng trong đáy mắt không còn cường thế như vậy nữa, y đến bên người Dung Thụy Thiên, ôm hắn vào ***g ngực rộng lớn. ” Ở trong nhà ăn em thấy được sao?”. Dung Thụy Thiên kinh ngạc ngẩng đầu:” Anh thấy tôi, vậy tại sao…” còn muốn giả vờ không thấy hắn, chẳng lẽ thật sự không muốn nhìn thấy hắn hay sao, trước kia y không phải như thế. ” Cô ấy là Tô Đồng, diễn viên trong tổ kịch, anh đang thảo luận lời thoại trong kịch bản với cô ấy ” Tịch Nhạ Hoài dịu dàng nhìn Dung Thụy Thiên, trong thanh âm như đang chảy qua một dòng nước ấm:” Gần đây anh nhận một bộ phim mới “. Cảm xúc Dung Thụy Thiên không còn trầm trọng như trước nữa, nhưng vẫn có một cỗ bất an đang thắt chặt trái tim hắn, khiến cho giọng nói của hắn đều trở nên run run:” Tôi tưởng rằng …. Tưởng rằng anh cùng với cô ấy ….” ” Anh và cô ấy không phải là loại quan hệ như em nghĩ, em không nên suy nghĩ bậy bạ ” Tịch Nhạ Hoài vuốt ve tóc hắn, từ mái tóc trượt đến cổ, đáy mắt dần dần tích tụ mây đen dày đặc. Dung Thụy Thiên cảm giác được cảm xúc Tịch Nhạ Hoài biến hóa, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn có thể cảm giác được y biến hóa, thoáng chốc ngực hắn giống như bị một tảng đá lớn nện xuống, đau đến thở không nổi, y đến tột cùng là có chuyện gì đang lén gạt hắn, có chuyện gì không thể thẳng thắn nói với hắn, còn muốn dùng ánh mắt gần như sợ hắn bị thương tổn mà nhìn hắn. Tịch Nhạ Hoài nhìn sâu vào Dung Thụy Thiên, lông mày vẫn nhíu chặt như trước, đồng tử u tối bị che dưới bóng mờ hẹp dài:” Anh xin lỗi, gần đây đều vội chuyện công việc, không phải anh cố ý làm ngơ em “. ” Tôi biết, tôi biết ” thanh âm Dung Thụy Thiên khàn khàn giống như đang nhỏ máu, hắn dùng lực đem mặt chôn sâu vào ngực Tịch Nhạ Hoài, giống như một con đà điểu tránh trong động không chịu ra, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn truy vấn, tựa hồ nếu như cái gì cũng không biết thì hắn vẫn còn có thể giấu mình trong trạng thái hạnh phúc. — Hôm nay hiếm có được tan tầm sớm, Dung Thụy Thiên trực tiếp đi siêu thị mua rau dưa mới mẻ, chọn táo đưa chủ quầy gói lại, trả xong tiền rồi ra khỏi siêu thị. Lúc này mây đen quay cuồng, giống như một đại dương màu đen đang xoay quanh trên bầu trời, qua không lâu nữa sẽ có một cơn mưa tầm tã. Lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Nhạ Hoài, muốn hỏi khi nào y trở về, trên màn hình lại biểu hiện không có tín hiệu, Dung Thụy Thiên thở dài, vội vàng đi về phía nhà ga. Chỗ trạm ga chật ních người, bọn họ mặt không chút thay đổi đứng đó, chờ xe đến chở bọn họ tới đích. Dung Thụy Thiên đứng một góc, im lặng cúi đầu, thân ảnh cao lớn trong đám người có vẻ đặc biệt cô độc, có lẽ là bởi vì trên người hắn vẫn còn dư lại hương vị của ánh chiều tà cuối ngày. Xe đến trạm, Dung Thụy Thiên xách theo này nọ về nhà, dọc theo đường đi mí mắt hắn cứ giật liên hồi, ngực cũng nặng nề giống như bị nhét vào một khối băng, tựa hồ có chuyện gì không tốt sắp phát sinh…. Vì sao tâm thần hắn vẫn luôn không yên, rõ ràng cuộc sống vẫn bình thường giống như trước kia, cứ việc là nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn tin tưởng tất cả những chuyện không tốt rồi cũng sẽ qua đi, bởi vì Tịch Nhạ Hoài vẫn còn bên cạnh hắn.
|