Nịnh Mông Tình Nhân
|
|
Chương 15[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Long quả nhiên mang theo Bảo Bảo tới, hắn vẫn luôn là một người cẩn thận, ôn nhu như lúc trước, làm thức ăn sáng mang đến cho y, đặc biệt còn rõ Hứa Kiệt là người kén ăn, thích ăn những thứ gì, Đặc Lan tỏ vẻ ghen tuông nhưng cũng không thể to gan nói thẳng, chỉ dám lẩm nhẩm nói thầm một mình, thật sự không còn biện pháp nào khác, liền vụng trộm bắt lấy Bảo Bảo cấu nhẹ, kiềm chế tránh phải nặng tay, Bảo Bảo đương nhiên không chịu thiệt, chẳng qua là không lên tiếng, chỉ quay lại cắn cắn hắn, một người một chó cứ như vậy làm không khí trở nên náo nhiệt. Long cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ mỉn cười lôi kéo Hứa Kiệt cùng nhau trò chuyện, bạn bè bao nhiêu năm bây giờ mới gặp mặt nhau, thời gian ấy cũng không hẳn là nhiều, chỉ là 3 năm ấy Hứa Kiệt đi Thụy Sĩ không thể cùng nhau tán gẫu, gặp mặt, nhưng không vì vậy mà cả hai không thể trở nên thân thiết như xưa. Hứa Kiệt thích ăn nhất là mỳ thịt bò, nhìn y ăn ngon như vậy, Long cười: “Thụy Sĩ xem ra là một vùng đất tốt, trông ngươi khí sắc tốt như vậy, càng ngày càng đẹp ra.” Lại cặn kẽ xem xét y, cười nói: “Ta cảm thấy ngươi có chút không giống ngày xưa, nhưng mà hết lần nay tới lần khác vẫn không thể nghĩ ra là ngươi thay đổi cái gì.” Hứa Kiệt nói: “Thụy Sĩ đúng là không tệ! Không sai, nhất là ở đấy vô cùng yên tĩnh, khí hậu lại tốt, phong cảnh thanh bình, ta ở đó cũng không có gì làm, mỗi ngày chỉ suy nghĩ lung tung từ cái này sang cái khác, thì làm sao lại không giống lúc trước chứ.” Long dò xét y, mím môi cười. Hứa Kiệt xem Đặc Lan cùng Bảo Bảo càng lúc càng náo nhiệt ầm ĩ, thật sự là không chịu đựng được, liền đi qua ôm lấy Bảo Bảo, nhẹ nhàng vuốt lông mao mềm mại của nó, Bảo Bảo ngoan ngoãn nằm trên tay y, mắt to ẩm ướt, vô cùng đáng yêu. Long nhẹ nhàng gõ lên đầu Bảo Bảo một cái: “Ngươi là giống chó hoàng gia cao quý, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tìm cái loại ngu ngơ này gây lộn nữa, coi chừng lại để cho loại người này làm hư mất ngươi.” Đặc Lan rống to, bộ dáng một vẻ không bội phục, nhưng mà Long vẫn một mực làm ngơ hắn. Hứa Kiệt cười nói: “Ngươi như thế nào lại không hỏi ta đã suy nghĩ những gì?” Long nghe xong, dường như nhớ ra: “Ah~~ đúng rồi, vậy mấy năm qua ngươi đã suy nghĩ những gì vậy?” Hứa Kiệt cười hì hì: “Ta đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, mỗi sự tình đều suy nghĩ cẩn thận, bất quá… không nói cho ngươi biết.” Long cười lớn: “Ngươi thật sự đã thay đổi, nhưng là thay đổi tích cực nha, ta ngược lại cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.” Hứa Kiệt khăng khăng nói: “Kỳ thật không phải không thể nói cho ngươi biết, chỉ là không biết nói như thế nào mới tốt, ta thật sự nói không nên lời.” Đăc Lan một bên xen vào: “Thật sự, Tiểu Kiệt ngươi thay đổi thật nhiều nha, ngày hôm qua vừa gặp ngươi ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, chỉ là không nói nên lời.” Sau đó quay sang đối với Long cười nói: “Hứa Kiệt trở về rồi, ta cũng nên về nhà thôi.” Hứa Kiệt vội cười nói: “Đặc Lan ngươi không phải lo lắng, ta trở về nhưng không có ý định sẽ ở đây, ngươi vẫn là không cần phải chuyển đi đâu”. Nói xong cười lớn. Đặc Lan mếu máo: “Tiểu Kiệt, ngươi là cố ý phải không, xem ta thật vất vả mới tìm được cơ hội trở về, giờ lại đánh mất dưới tay ngươi a,” Hứa Kiệt chỉ cười, quay sang nói với Long: “Ta đã suy nghĩ rồi, ta cũng nên đi làm trở lại, đã nghỉ nhiều như vậy rồi, đáng ra ta không nên ở lại Thụy Sĩ lâu như vậy, chỉ là có không yên tâm về Tiểu Úc nên mới có thể đi lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc trở về hảo hảo làm tốt công việc của mình, Long, ta sẽ tốt thôi, ngươi cứ yên tâm.” Cùng Long trở thành bằng hữu lâu năm như vậy, mặc dù không nói ra, nhưng Hứa Kiêt biết hắn thực sự rất quan tâm y, biết rõ hắn một mực lo lắng cho mình như vậy lại cảm thấy thật áy náy, một mực vì đoạn tình cảm vô vọng này mà bị tổn thương, cho nên… Hứa Kiệt nhẹ nhàng ôm Long vào lòng: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngươi nhất định phải yên tâm về ta.” Long mỉm cười: “Ah, nguyên lai là do bất đồng địa phương, ta hiểu được, thời gian sẽ chứng minh được mọi việc đã tốt lên như thế nào.” Hứa Kiệt ung dung nói: “Đúng vậy a, ngươi một khi đã minh bạch, thật sự rất nhẹ nhõm, nhớ tới cái gì cũng thật cao hứng, thật sự có thể thoải mái rồi.” Long thật sư vì y mà trở nên cao hứng, quen biết y đã mấy chục năm, cơ hồ đem tính tình của y hiểu rõ từng chút một, y cứ như vậy luôn là người đơn thuần, ngây thơ, cho nên khó tránh khỏi vì y mà đau lòng, chứng kiến y thời gian qua đau khổ giãy dụa như thế nào, nhìn y chán nản, nhìn y ở sân bay cứ như vậy mà đi xa, thật sự khổ tâm, nhưng chuyện này dù sao cũng không phải là chuyện của mình, ngoại trừ lo lắng thay y thì tất cả đều không thể làm gì được. Cho nên thẳng tới hôm nay, nhìn y như vậy trong lòng mới có một chút thoải mái. Thật sự là cao hứng mà, mấy người cùng một chỗ trò chuyện qua lại, không khỏi nói đến Long gần đây phập phần phiền muộn, chương trình làm tới một nửa rồi nhưng vẫn không có cảm xúc gì, vẫn không thể nào làm tiếp, Hứa Kiệt nói: “Tiểu Úc là cao thủ trong lĩnh vực này, muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi gặp hắn? Có cao thủ cùng nhau nghiên cứu một chút, cũng không phải là tệ a.” Long cao hứng trở lại, cả buổi liên tục hỏi về Tiểu Úc, sau khi nghe chuyện càng trở nên hưng phấn, muốn Hứa Kiệt giới thiệu Tiểu Úc cho hắn. Long ở đấy cùng y trò chuyện cả buổi, trưa còn nấu cơm cho y sau đó thuận tiện kéo Đặc Lan mang đi, nhớ lại bộ dạng của Đặc Lan lúc đó vô cùng vui vẻ, làm cho Hứa Kiệt cười cả buổi. A, gần đây cười thật nhiều, xem ra thật sự tốt rồi, tuy nhiên lúc ở sân bay chứng kiến Sở Ưu như vậy trong lòng vẫn có chút cảm giác kỳ quái, nhưng tất cả mọi chuyện đã nhẹ nhàng trôi qua rồi, rốt cuộc không cần phải khổ sở lo lắng nữa. __
|
Chương 16[EXTRACT]Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ cả một khoảng trời, tâm tình Hứa Kiệt cũng trở nên hưng phấn quá độ, không biết hiện tại nên làm cái gì, Tiểu Úc vừa đi gặp Lỗi Lạc khẳng định cả ngày hôm nay sẽ không thèm đếm xỉa tới y, trở lại Sở gia, nghĩ tới sẽ cùng Sở Ưu gặp mặt lại không muốn đi, nghĩ ngợi nửa ngày, đột nhiên nhớ tới Lâm Tiếu, Hứa Kiệt nhảy dựng lên, đúng rồi, chính là tới gặp hắn, rồi cùng hắn tìm một nơi nào thật tốt để đi a. Chỗ Lâm Tiếu thật sự rất tốt, ở đây tâm hồn nhẹ nhõm, so với ở nhà mình còn tự do tự tại hơn nhiều, muốn cái gì liền có cái đó, mọi yêu cầu của mình người kia đều mỉm cười đáp ứng, thật sự hắn rất tốt nha, Sở Ưu đúng là rất tốt với y, luôn sủng y, nhưng Lâm Tiếu lại càng ngoan ngoãn phục tùng y, thật không ngờ trên đời này lại có người tốt đến như thế? Hơn nữa ngay cả diện mạo của hắn cũng thật tuấn tú, mắt đẹp, tinh tế, lại mang theo nét cười, thật mê người nha. Vợ con hắn khẳng định sau này sẽ được hưởng thật nhiều hạnh phúc. Nhưng mà thật không hiểu tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa kết hôn? Ưu thiếu gia qua mấy lần tiếp xúc với hắn, thật sự thấy hắn ngay cả một chuyện xấu nào cũng không có, thật sự hắn tu tâm dưỡng tính suốt bao nhiêu năm qua. Xe mở cửa, Hứa Kiệt tuy không tính là khách quen, nhưng người bảo vệ lại luôn nhận ra y, mở cửa lớn mời y bước vào, trong phòng khách im ắng, không có một người, Hứa Kiệt đi lòng vòng trong phòng khách, cuối cùng quyết định ở lại chờ hắn. Mặc dù hành vi này thật không phải phép, nhưng mà Hứa Kiệt thật lười quản, khẳng định Lâm Tiếu cũng sẽ không để ý. Thật sự là vô cùng yên lặng, cho nên Hứa Kiệt mơ hồ nghe được một mớ âm thanh quái lạ, nghiêng tai lắng nghe, hình như là từ thư phòng truyền tới, Hứa Kiệt lặng lẽ nhẹ nhàng bước qua, cửa thư phòng đóng thật chặt, bên trong tựa hồ như tiếng thở dốc dồn dập? Hứa Kiệt hiếu kỳ đem lỗ tai dán chặt trên cửa, thanh âm kia ngày càng rõ ràng. “Ah…ah… không muốn… …” Hứa Kiệt ngay lập tức mặt đỏ tới tận mang tai. Mặc dù không hiểu việc đời nhiều nhưng nghe âm thanh này thì liền biết ngay chuyện gì xảy ra ở phía trong. Hứa Kiệt liền cấp tốc lui về phòng khách, thập phần không biết xử sự như thế nào.Chỉ cảm thấy không gian rộng lớn của đại sảnh này dần dần đã có một hương vị xâm lấn tới, chính y cũng không thể thở nổi, lại không thể ở lại chỗ này được nữa, thật nhanh chóng muốn bước ra ngoài hít thở không khí. Vừa đi tới cửa, sau lưng liền nghe thấy tiếng Lâm Tiếu, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc: “Tiểu Kiệt?”. Hứa kiệt quay đầu lại, gặp Lâm Tiếu đang đứng ở phía trên cầu thang, hiển nhiên là vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy y liền lên tiếng. Nguyên lai là trong thư phòng không phải hắn, không biết là có chuyện gì đã xảy ra, lại thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiếu nói: “Ngươi đến từ lúc nào? Ta ngủ trưa nên không biết.” Hứa Kiệt nói: “Ta vừa tới, nghĩ ngươi không có ở nhà nên đang định chuẩn bị về.” Lâm Tiếu nhẹ nhàng cười, từ lầu thang trên cao bước xuống, mang theo khuôn mặt vừa tỉnh ngủ, có cảm giác mệt mỏi, quần áo không có gọn gàng, cổ áo còn không cài 2 cúc áo, càng lộ vẻ lười biếng nhưng rất ngợi cảm, Hứa Kiệt cảm thấy hắn thật sự mê người. Cùng nam nhân như vậy một chỗ thật sự thỏa mãn một loại hư vinh. Lâm Tiếu đi tới gần y, nói: “Ồ, Tiểu Kiệt, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy?” Hứa Kiệt mặt lại càng đỏ hơn, há to miệng không nói được lời nào. Lâm Tiếu nhẹ nhàng sờ sờ trán, lại sờ mặt y, Hứa Kiệt suy nghĩ nửa ngày, giọng nhỏ nhẹ cất lên: “Trong thư phòng ngươi có người đấy”. Mặt lúc này lại càng hồng lên, rốt cuộc không nói được nữa. Lâm Tiếu lập tức minh bạch, cười ra tiếng, ghé sát lỗ tai y nhỏ giọng nói: “Chúng ta qua đó trêu chọc bọn hắn một chút đi.” Nhiệt khí nhẹ nhàng thổi qua tai y, Hứa Kiệt xấu hổ phảng phất muốn xuất huyết, tay chân trở nên luống cuống, Lâm Tiếu nói cái gì rốt cuộc cũng không nghe được. Nhìn Hứa Kiệt cúi đầu không nói lời nào, Lâm Tiếu liền dắt tay y đi tới cửa thư phòng, bên trong âm thanh so với lúc này còn lớn hơn một chút, hiển nhiên là trong đấy tình hình chiến đầu ngày càng kịch liệt. Lâm Tiếu lấy ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng cắm vào ổ, xoay nhẹ cửa thư phòng mở ra. Thật sự là nhiệt huyết sôi trào a… Hứa Kiệt nhìn thấy một nam tử nửa người trên được đặt trên bàn sách, hai chân đứng trên mặt đất, bờ mông vút cao nhếch lên, một màu da thịt mật ong bóng loáng, nhễ nhại mồ hôi, một nam hài tử trên thân thắng nõn, thanh tú, quần áo không chỉnh tề, hạ thân không một mảnh vải đứng phiá sau hắn, phân thân cực đại đang cấp tốc ra vào nam tử kia… Nam hài tử kia ánh mắt tan rã, hàm răng vô lực cắn chặt môi, chỉ có thể theo tiếng va chạm mà rên rỉ thành tiếng. Thật sự là quá kích thích, hai nam nhân cũng có thể làm tới kịch liệt như vậy ư? Hứa Kiệt căn bản không dám nhìn nữa, khẩn trương phảng phất thấy chính mình cũng thật đồng dạng, cắn chặt hai môi, cúi thấp đầu xuống, cũng không biết móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thì thào tự nói: “Nguyên lai là Tiểu Phong ở dưới a”. Mục Vân đã nhìn thấy bọn hắn, nhưng cũng không có ý định dừng lại, chỉ là hung hăng trừng mắt Lâm Tiếu, đưa tay che khuôn mặt người kia lại. Lâm Tiếu dốc sức liều mạng nhịn cười, hướng tay tới Mục Vân ra hiệu gì đó, sau đó liền lôi kéo Hứa kiệt rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Hứa Kiệt xấu hổ đi cũng không vững, Lâm Tiếu liền kéo y ngồi xuống ghế sa lông, hỏi y: “Như thế nào, lợi hại không?” Ah, nguyên lai hắn có thể hỏi về loại chuyện bại hoại này. Hứa Kiệt thật khó khăn mới ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn, Lâm Tiếu cười tới không nhin được nữa, một bên vừa cười vừa nói: “Tốt rồi, không đùa ngươi nữa, kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng lắm, Mục Vân nhất định sẽ không cảm thấy ngượng ngùng”. Còn nói: “Nhìn ngươi xấu hổ như vậy, người bị bắt cũng không phải là ngươi nha.” Hứa Kiệt dở khóc dở cười. Lâm Tiếu nhìn sắc mặt y, mở lòng bàn tay ra: “Tiểu Kiệt, ngươi xem da mặt ngươi thật mỏng.” Hứa Kiệt xem xét, cái kia, lòng bàn tay của hắn đã bị móng tay mình bấm đến sắp chảy máu. Biết mình lúc đó quá khẩn trương đã cấu hắn tới như vậy, Hứa Kiệt thật sự không dám trừng hắn, đành tiếp tục cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên, da mặt ta làm sao dày như của ngươi được.” Lâm Tiếu nhìn bộ dạng quẫn bách của y, trong nội tâm có chút mềm nhũn, bèn lảng sang một chủ đề khác: “Ngươi hôm nay như thế nào lại đột nhiên tới tìm ta vậy?” Hứa Kiệt nói: “Ta không có việc gì để làm, thực sự nhàm chán, không có chỗ nào để tới nữa.” Lâm Tiếu lập tức hiểu rõ, cuộc sống của Hứa KIệt vốn là một cái vòng tròn luẩn quẩn, y đã đi nước ngoài mấy năm, bây giờ trở về nhất định sẽ không tới chỗ Sở gia xem vợ chôồng Sở Ưu ân ái, tất nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán thôi. Không khỏi oán trách mình thật sơ ý, không nghĩ tới y lại như vậy, còn chờ chính y chạy tới tìm hắn mới hiểu được. Chỉ là y không có nơi nào để tới lúc này, nên mới thật cao hứng chạy tới nơi này tìm hắn. __
|
Chương 17[EXTRACT]Nghĩ ngợi một lúc Lâm Tiếu mới lên tiếng: “Muốn hay không tới xem nơi cất giữ đồ của ta, mấy năm nay nó cũng đã nhiều lên một ít rồi đấy, ta khẳng định ngươi sẽ rất thích đấy.” Hứa Kiệt cười: “Ta chính là vẫn muốn tới đấy xem lại một lần nữa, dù sao cũng không có chỗ nào tuyệt hơn ở đấy.” Lâm Tiếu cười cười, đứng dậy cùng Hứa Kiệt rời đi. Vẫn là đường hầm được trang hoàng tinh xảo kia, Lâm Tiếu nói: “Hứa Kiệt hôm nay xuống dưới này ta sẽ tặng ngươi một thứ tốt nhất, hi vọng ngươi sẽ thích nó.” Nói xong liền lấy ra một cái hộp ở bên trái ngăn kéo phía dưới tủ đưa cho Hứa Kiêt: “Ngươi xem thử xem.” Nguyên lai là một khẩu súng ngắn lúc bắn không phát ra âm thanh, là khẩu PSS nổi danh. Loại súng ngắn giảm thanh PSS được thiết kế rất đơn giản, chủ yếu được làm từ chất liệu đồng, thương cơ, băng đạn và chuôi nắm tạo thành, nòng súng giật theo phương thức tự động. Cam đoan tất cả các công đoạn, thao tác trên đều được sử dụng rất an toàn, nòng súng cũng được thiết kế riêng biệt, nòng súng cố định, đạn bám vào phía trên nòng súng, đạn được trang bị đặc thù bằng một lò xo gắn với nòng súng, chúng được lắp ráp cùng một chỗ. Như vậy có thể hữu hiệu mà thu nhỏ lại sức giật của súng, phòng ngừa khi bắn ra nòng súng bị giật. Khi bắn, thương cơ cùng vỏ đạn khi giật nhất định có khoảng cách, sau khi thoát ly, đạn dưới tác dụng của lò xo bắn ra. Súng này vẫn được trang bị cho bộ đội đặc chủng Xô Viết, Hứa Kiệt thử bắn 10 phát, liền khen không dứt lời: “Qủa nhiên là đồ vật hoàn mỹ, thanh âm vừa rồi như chớp mắt, rất chuyên dụng cho việc ám sát.” Quay đầu đối với Lâm Tiếu nói: “Vũ khí của Xô Viết nghiên cứu quả thực đã đạt tới đỉnh cao rồi.” Lâm Tiếu cùng y nghiên cứu một lúc đang chuẩn bị đặt khẩu súng xuống, đương nhiên tất cả mọi thứ đều được thiết kế hết sức hoàn mĩ, làm cho Hứa Kiệt lưu luyến không rời khỏi nó. Chính lúc đang cao hứng thì cửa mở ra, Mục Vân bước vào. Hứa Kiệt liếc nhìn hắn, ngay lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Tự nhiên y lại nghĩ tới màn khiến huyết mạch phun trào lên lúc nãy trong thư phòng. Lâm Tiếu nhìn Mục Vân cười nói: “Tiểu Phong đâu?” Mục Vân thập phần tức giận: “Đang nghỉ ngơi trên lầu. Ngươi cũng thật quá đáng a, may mà Tiểu Phong không có nhìn thấy, bằng không thì ngươi chết với ta.” Lâm Tiếu hiển nhiên là không sợ hắn uy hiếp, cười nói: “Chính ngươi cũng có phòng riêng của mình, tại sao lại làm loạn thư phòng, như thế làm sao trách ta được? Rõ ràng là thư phòng của ta mà.” Thật sự là không biết hối cải mà. Mục Vân tức giận nghiến răng, nhanh tay nhấc lên một thanh đao ngắn được chế tạo từ nước Đức thời chiến tranh, nó được trang bị cho bộ đội có tên là P8 hướng vào huyệt thái dương của Lâm Tiếu hét lớn: “Ngươi còn dám làm loại chuyện này, tốt hơn hết là nên cẩn thận một chút…” Lời còn chưa nói hết, Hứa Kiệt đã một thân lóe sáng vụt qua, thật quỷ mị, nhanh chạy qua chỗ bọn họ, một tay kìm lấy tay của Mục Vân, một tay gỡ cây đao từ tay Mục Vân, một loạt động tác nhanh chóng cứ như vậy tung ra, làm thay đổi toàn bộ cục diện. Mục Vân giật mình, hắn căn bản nghĩ sẽ không thể dễ dàng tới mức như vậy làm cho Hứa Kiệt có thể khống chế, kỳ thật chỉ vì hắn không kịp phòng bị mà thôi. Hứa Kiệt vững vàng cầm súng chỉ vào hắn, trong ánh mắt nguội lạnh như sắt, hắn tin rằng, chỉ cần chính mình hơi động đậy, Hứa Kiệt nhất định sẽ không do dự mà nổ súng bắn chết hắn. Cho nên, không cần cân nhắc, Mục Vân lập tức buông tay ra khỏi đao, thanh đao kia liền rơi xuống mặt đất tạo ra một chuỗi âm thanh. Lâm Tiếu giật mình, kịp thời phản ứng bước lên phía trước cầm chặt tay Hứa Kiệt, đem y kéo ra, cười nói: “Tểu Kiệt, chớ khẩn trương, Mục Vân hay nói giỡn, hắn chắc chắn sẽ không dám làm gì ta đâu.” Hứa Kiệt không nói gì, chỉ là không dãy dụa, theo Lâm Tiếu đem y kéo qua một bên, từ từ gỡ tay xuống. Mục Vân nhìn hai người bọn họ, lập tức cười rộ lên, vỗ vỗ vai Lâm Tiếu, không nói một lời liền quay người bước đi. Lâm Tiếu lúc này mới dám thở ra. Nhìn Hứa Kiệt, nhịn không được lại cười rộ lên, một màn vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng mà, thật sự là rất cảm động nha. Cứ như vậy không hề có lý do gì, lại không một chút do dự bảo vệ hắn. Kỳ thật hắn cũng không hề muốn Hứa Kiệt sẽ làm gì nhiều hơn nữa, chỉ như vậy cũng làm hắn rất thỏa mãn. Hứa Kiệt nhìn hắn ngây ngốc đứng đó cười, liền hỏi: “Mục Vân tức giận ư?” Lâm Tiếu cười nói: “Không, Tiểu Kiệt, Mục Vân là vệ sĩ của ta, sẽ không giết ta đâu, vừa rồi… vừa rồi chỉ là…” Tìm không thấy lý do thoái thác rồi. Hứa Kiệt nói: “Bởi vì ngươi trêu chọc hắn, hắn mới nổi điên trả thù ngươi như vậy.” A, nói trúng tim đen rồi. Lại nói tiếp Lâm Tiếu vẫn còn có điểm lộ rõ vẻ mặt gian xảo, đối với Hứa Kiệt tự nhiên lại không nỡ, cũng không biết như thế nào mới tốt, những người khác cũng đã nhìn thấy hết cục diện rồi. Mục Vân mấy năm qua ở bên cạnh hắn lại càng tinh tường, cũng thường xuyên bị hắn bắt làm đổi tượng để tâm sự, thật là dở khóc dở cười, không phải là quá phận giúp hắn phát giận rồi sao, chỉ là sự tình hôm nay quá ác liệt, như thế nào cũng không thể nhịn xuống được. Hứa Kiệt cũng thật sự không hiểu, rõ ràng Mục Vân chắc chắn sẽ không thật sự ra tay với Lâm Tiếu, nhưng một khắc lúc ấy thật sự nghĩ không ra, chỉ chứng kiến một thanh thương đen trên đầu hắn, cũng không kịp phản ứng, chỉ muốn làm cho Mục Vân rút nó lại. Ngược lại không nghĩ sự việc sẽ biến thành như vậy. __
|
Chương 18[EXTRACT]Ở mãi dưới này chơi tới lúc khuya Hứa Kiệt mới chịu rời đi, đương nhiên là không tình nguyện rồi, Lâm Tiếu phải dịu dàng dụ dỗ hồi lâu, cộng thêm biết bao nhiêu là điều kiện được đưa ra trao đổi cuối cùng y mới miễn cưỡng cùng hắn đi lên lầu, Điều kiện là… Lâm Tiếu phải đích thân nấu cơm cho y ăn. Hứa Kiệt cười đến híp mắt chờ đợi để được chê cười hắn. Tuy nhiên Hứa Kiệt một mình làm cơm cũng không phải là chuyện gì đại sự, bất quá y cũng đã khá quen thuộc, hơn nữa chỉ cần người khác ăn vào không gây ra án mạng là được, tại Thụy Sĩ ba năm nay đều thường xuyên cùng Tiểu Úc ra ngoài dùng cơm, nhưng cũng thỉnh thoảng ngẫu hứng lên y sẽ tự mình vào bếp làm cơm, Tiểu Úc lười biếng có sống chết thế nào cũng không chịu xuống bếp cho nên mọi việc đều vào tay Hứa Kiệt làm, Sở Úc từng đánh giá qua rằng: “Tuy nhiên không thể ăn nổi, nó cũng chắc chắn không phải là đồ Trung Quốc, mà dù sao thức ăn Tây cũng có chút quái dị so với những đồ ăn bình thường.” Kỳ thật điều khác biệt ấy không phải do Hứa Kiệt làm cơm, mà tại vì ở Thụy Sĩ đều luôn ăn bánh mì. Đêm nay y muốn xem cuộc sống an nhàn của một đại thiếu gia, luôn ăn sung mặc sướng sẽ tự động đích thân xuống bếp, nhật định là sẽ rất náo nhiệt, cho nên Hứa Kiệt thập phần mong chờ. Oh, tại sao lại kỳ quái như vậy chứ, Hứa Kiệt cũng không rõ chính mình muốn gì nữa, tại sao y lại muốn nhìn thấy hắn phải khẩn trương, bối rối, muốn đưa ra đủ các loại điều kiện, nhìn hắn khó xử, nhất là muốn hắn đáp ứng tất cả các yêu cầu của mình một cách vui vẻ chứ không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự biết cách làm cho người khác cảm động mà. Nhưng mà, đến cùng là vì cái gì? Thật không rõ hắn đang nghĩ như thế nào nữa, nhưng chính mình lại biết rõ, hắn tất cả mọi việc đều đáp ứng, mặc dù yêu cầu có vô lý tới mức nào, biết mình có thể uy hiếp hắn, nên mới danh chính ngôn thuận đưa ra đầy đủ mọi loại yêu cầu, không kiêng nể gì, không sợ hắn chê cười, cảm giác này thật sự là tốt mà. Chỉ là vẫn không hiểu tại sao hắn phải làm như thế? Ai, thật sự là một người quá ôn nhu. Đã nhiều năm như vậy mà không thay đổi gì, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn vẫn luôn như vậy, luôn ôn nhu khi nhìn vào mắt y, ôn nhu cùng y nói chuyện, chiếu cố, chăm sóc khi y bị thương, còn uy y ăn cơm… Lúc trước ép y ăn cháo cũng dùng vẻ mặt ôn nhu như vậy, từ trước y vốn là người không bao giờ động đến cháo, giờ phút ấy lại ngoan ngoãn húp cháo, cảm thấy nguyên lai cháo cũng có thể ngon tới như thế, nhất là những lúc khẩu vị không tốt, y lại nhớ tới chuyện này. Chỉ là tại thời điểm khác lại không muốn ăn, cảm thấy mùi vị của nó không thơm ngon như lúc đầu. Lúc này Lâm Tiếu đang ở trong phòng bếp hăn hái chiến đấu. Thật đúng là khó giải quyết, cũng chưa phải chưa thấy qua bộ dạng của bếp trưởng như thế nào, nhưng mà thật sự là từ trước tới giờ chưa bao giờ động tay chân vào mấy việc bếp núc này, từ nhỏ trong nhà đã có sẵn hai đầu bếp hầu hạ, hắn còn nghĩ sẽ không bao giờ một thiếu gia như hắn có cơ hội xuống bếp, không nghĩ tới lại có một ngày như thế này, biết rằng người nọ cố ý muốn làm hắn khó xử, nhưng lúc ấy nhìn thấy trên mặt y một điểm tươi cười, đắc ý liền nhịn không được đồng ý, huống chi… Kì thật trong nội tâm đã mừng thầm từ lâu rồi, như vậy có phải y đã dần chú ý tới hắn rồi không? Hứa Kiệt điểm qua vài món ăn đơn giản: thịt bằm dồn cá, sườn non kho, rau xanh xào giá, cùng canh cà chua trứng. Nhưng cho dù các món ăn có đơn giản như thế thì tình hình phía Lâm Tiếu cũng hết sức gay go, hắn liên tục kêu ca thảm thiết không ngừng, bộ dạng tội nghiệp thảm thiết. Thực đơn đặt trên bàn, một bên vừa xem vừa làm, tuân theo từng quy củ, nhưng tay chân lại luống ca luống cuống, chỉ hận không thể đem chân ra dùng giống như tay. Chỉ là cứ tuân theo công thức đã có sẵn mà làm, nghĩ rằng không có gì khó khăn sẽ rất suôn sẻ, nhưng mà không ngờ thời điểm này lại chật vật như vậy. Hứa Kiệt nằm trên ghế sô pha ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên, vô cùng hưởng thụ, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào bếp thăm dò xem Lâm Tiếu làm tới đâu, nhìn bộ dạng chật vật của hắn cộng với đống đồ bừa bộn trong phòng bếp lại không nhịn được bật cười sảng khoái, vô cùng khoái hoạt, cảm thấy cái loại cảm giác này có trải qua cả đời cũng không chán. Đến lúc trời tối đen, Lâm Tiếu cuối cùng cũng đem bữa cơm tối này bưng lên, Hứa Kiệt đi qua xem, cơ hồ cười không ngừng, hắn xào thành như vậy, cá với thịt băm đều trộn lẫn vào nhau mà xào, sườn kho quá lửa, vốn rau xào nên giữ màu xanh thì bây giờ đã ngả vàng hết, đáng tiếc là trên mặt hắn có dính chút đen sẫm do nhọ nồi làm ảnh hưởng tới nhan sắc mỹ nam của hắn. Lại nhìn người này, trên mặt tràn đầy mồ hôi, lại dính chút đen, quần áo thì thê thảm, trên tay còn lưu mấy vết hồng hồng do bị phỏng, liền cảm thấy không thể cười được nữa, trong nội tâm cũng có chút không đành lòng, bắt đầu hối hận, người này, ngàn vạn lần không thể để hắn xuống bếp lần nữa. Cầm qua khăn giấy lau mặt cho hắn, vô cùng tinh tế, ôn nhu, khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp nhẹ nhàng thở ra, phả trên mặt Lâm Tiếu, bộ dạng y thật nhu hòa. Mắt thấy trên gương mặt Hứa Kiệt mang theo điểm ảo não, thần sắc có điểm u sầu, trong nội tâm dần dần tràn đầy nhu tình, chỉ cảm thấy bữa cơm này dù mất bao nhiêu công sức cũng không tính là cái gì? Nhưng bây giờ trong tình trạng cùng Hứa Kiệt thân mật như vậy thật khó tránh khỏi dục vọng nổi lên, thở dài, vươn tay nắm lấy tay Hứa Kiệt đang lau mặt cho hắn cười nói: “Ta đi tắm, ngươi ăn trước đi.” Nhân tiện có thể trốn tạm đi một lúc, thật sự là không có tự tin khi nhìn y ăn thức ăn này, liệu y có xảy ra vẫn đề gì không? __
|
Chương 19[EXTRACT]Đợi Lâm Tiếu tắm rửa đi ra, lại nhìn thấy Hứa Kiệt ngồi ở bàn chậm rãi ăn từng món mà hắn nấu, ăn rất chậm, lại không lãng phí một chút nào, ăn từng miếng cẩn thận, lúc nhìn thấy hắn đi ra liền cười nói: “Tuy hình thức mấy món này nhìn thực khó coi, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.” Lâm Tiếu lập tức cảm động muốn chết, cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi nhìn thấy nụ cười khuynh thành của y a… bây giờ chỉ cảm thấy rất tốt, một bữa cơm như vậy không đáng là gì, chứng kiến nụ cười không chút lo phiền của Hứa Kiệt trong lòng cảm thấy vô cùng đáng giá. Chính mình cũng ngồi xuống nếm thử. Ồh! Thật sự cũng không tệ lắm, mặc dù có điểm chủ quan, nhưng mà cũng không mặn hay nhạt quá, hương vị rất vừa, sườn kho cũng rất được, mùi hương rất thơm, xem ra loại nghệ thuật nấu nướng này cũng không khó quá nha, lần thứ nhất làm được như vậy cũng coi như là một thành tích đáng để kiêu ngạo rồi. Vì vậy hắn cùng Hứa Kiệt đem hết tất cả các món ăn ấy ăn sạch sẽ, sau đấy cùng nhau ra sa lông màu trắng cực lớn kia ngồi nghỉ ngơi, thực thoải mái mà, quả nhiên lúc trước nhất thời cao hứng bỏ tiền ra mua nó cũng không tính là lãng phí, ít nhất rất thoải mái, lại có thể chứa được hai đại nam nhân này, Hứa Kiệt tuy rằng gương mặt nhỏ nhưng thân hình lại rất cân đối, vóc dáng cũng tầm 1m80. Bất quá, Lâm Tiếu đột nhiên nghĩ tới Hứa Kiệt eo nhỏ như vậy nếu ôm lấy không biết có bao nhiêu thoải mái, chỉ nghĩ như vậy mà đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nhưng mà cũng chỉ có thế chà chà xát xát hai tay, sau đấy vội vàng dời chuyển sự chú ý: “ Tiểu Kiệt ngươi có thể tới đây ở không?” “Ừm”. Hứa Kiệt miễn cưỡng phát âm ra một ừ đơn giản, tựa như con mèo lười biếng ăn no không muốn động đậy, nói chuyện hay hoạt động gì đó đều cố hết sức hạn chế. “Sở Ưu gần đây mới xác nhận mở một công ty nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đang bận rộn muốn chết, Tiểu Úc đi theo Lỗi Lạc, cũng không ở nhà, ngươi hiện tại trở về cũng không có người chơi đùa, dù sao bây giờ hắn cũng không cần đến vệ sỹ. Không bằng tới đây ở có thể thuận tiện chơi cũng mấy khẩu súng của ta…” Nghe Lâm Tiếu nói như vậy, kỳ thật Hứa Kiệt nếu ở một mình sẽ vô cùng tịch mịch, buồn chán. Hứa Kiệt bị câu nói cuối cùng kia của hắn hấp dẫn, ồ, thật sự không tệ, mỗi lần đến đây đều vội vàng xem, vẫn chưa đã nghiền, ở lại đây vẫn là tốt nhất, có thể có thời gian đem những vật kia từng chút từng chút một tháo ra nghiên cứu, nhất định đó sẽ là niềm vui vô cùng thú vị, thật sự là có lực hấp dẫn nha. Dù sao Hứa Kiệt cảm thấy ở chỗ này vẫn là thoải mái nhất. Vì vậy cũng không cần chần chừ suy nghĩ liền đáp ứng. Ngày thứ hai, Lâm Tiếu liền sai người đến Sở gia lấy đồ đạc của Hứa Kiệt, đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này đã cố ý dặn dò lái xe phải cử 9 chiếc xe qua chở, bằng không thì khẳng định không thể đủ. Không nghĩ tới Sở Ưu tự mình đưa đồ đến đây, nhân tiện tới thăm, Hứa Kiệt đã ăn xong cơm trưa lai chạy xuống mật thất nghịch mấy đồ vật kia, Lâm Tiếu một mình ngồi trong thư phòng đọc tài liệu báo cáo, trước kia còn từng phàn nàn Sở Ưu rời bỏ hắc bang đi quản lý công ty, xí nghiệp, bây giờ hắn còn bị Sở Ưu lôi kéo theo, rốt cuộc lại đi quản lý mấy công ty này, làm cho công ty ngày càng phát triển mở rộng rất lớn, Lâm Tiếu cũng không cố chấp, thấy phương pháp quản lý của Sở Ưu không tồi lập tức tham khảo, hiệu quả đúng là rất tốt. Có đôi khi Lâm Tiếu suy nghĩ, có phải lúc trước Sở Ưu hoạt động trong hắc bang là đang luyện tập? Cứ như vậy thong dong, nhẹ nhàng linh hoạt tất cả, mọi người đi nửa vòng tròn rồi lại về tòa nhà An thị phục vụ cho giám đốc, thật sự khiến người khác hâm mộ, hắn trước kia từng theo Sở Ưu bước chân vào hắc đạo, như thế nào hôm nay lại cảm thấy lưu luyến, ràng buộc, bây giờ lại rời khỏi sự nghiệp hắc bang đã từng vang danh lừng lẫy, một phương ngập tràn khí thế. Chính là nhiều lúc nhớ tới không khỏi cảm thấy quãng thời gian ấy cũng thật tốt, như thế nào trước kia hắn đều một mực đi theo sau lưng Sở Ưu, giống như kiểu cứ đi theo con đường Sở Ưu đi thì ở đấy ắt có hi vọng, thật sự tất cả mọi mặt vẫn đều đang thua kém hắn. Sở Ưu đã là khách quen của Lâm gia rồi, cho nên lúc tới cũng không cần thông báo, chính mình tiến tới phòng khách im ắng, sau đó liền một mạch thẳng tới thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không chờ bên trong trả lời liền một mạch đẩy cửa bước vào, vừa vào liền nhìn thấy Lâm Tiếu một mình chôn người trong đống văn kiện tài liệu gì đấy, mở miệng nói: “Bận rộn tới vậy ư?” Lâm Tiếu viết xong chữ cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, cau mày: “Ngươi tới đây làm gì?”’ “Ha ha ha, đây là thái độ gì vậy?” Sở Ưu nhẹ nhàng cười, tự động đi về phía tủ mở cửa lấy một chai rượu ban-đi rót vàoly, sau đó ngồi xuống ghế sa lông. “Nếu là Tiểu Kiệt tới, có phải ngươi liền lập tức buông tài liệu đứng lên cười hỏi hắn có chuyện gì không, làm sao thấy ta liền trưng ra vẻ mặt lãnh đạm như vậy chứ? Tiểu Ảnh ngươi đối đãi với người khác cũng có sự phân biệt đối xử không hề nhỏ đi.” Lâm Tiếu ngả lưng vào thành ghế nói: “Ngươi nói năng bậy bạ gì vậy? Ta đối với ngươi đã đủ khách khí lắm rồi, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi tới đây là có việc gì, ta không tin ngươi rảnh rỗi nhàm chán lại chạy tới chỗ của ta uống rượu.” Sở Ưu vẫn bày ra bộ dạng tính tình không hề nóng nảy, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Ta nghe thấy có người nói Tiểu Kiệt chuẩn bị tới đây ở cùng ngươi, cho nên vội vàng mang đồ của y sang đây, thuận tiện tới xem y như thế nào, cũng nhân tiện tới tặng ngươi một món quà.” Lâm Tiếu không biết nên khóc hay nên cười: “Ở chung? Ngươi lại nghe thấy lời nhảm nhí bịa đặt rồi, rõ ràng y chỉ ở nhờ chỗ ta thôi, ta còn không biết chuyện này có phải là chuyện tốt không đây.” Kỳ thật lời nói này cũng không phải là than vãn, khổ sở, ẩn lại nó lại có vẻ thê lương. Nhưng cũng chỉ có Sở Ưu mới dám nói như thế, trên đời này cũng chỉ có hắn mới hiểu chuyện. Lâm Tiếu cũng không rõ ràng, đến cùng là Sở Ưu đối với hắn như thế nào nữa, năm đó bất quá đối với hắn là tình địch, về sau quan hệ mở rộng hơn, cả hai xem nhau là huynh đệ, trong lòng chôn dấu tình cảm nhiều năm như vậy lại duy nhất chỉ có mình hắn biết, thế giới này thật sự rối loạn hết, rõ ràng hai người luôn bất đồng với nhau không thể ở cùng nhau, cũng không thể thích mà cũng không thể ghét nhau. Bất quá nói tới mới nhớ, Sở Ưu thật sự là người nhìn thấu tình cảm tâm tư người khác. Sở Ưu cẩn thận dò xét Lâm Tiếu, lại cũng không đành lòng trêu đùa hắn, vội vàng cười nói: “Lễ vật này khẳng định hợp tâm ý ngươi” Nói xong lấy ra một cái hộp màu phấn hồng nhỏ, Lâm Tiếu nghi hoặc trở mình đứng lên, hỏi hắn: “Đây là thứ quỷ quái gì vậy?” Sở Ưu chỉ cười không nói. Lâm Tiếu nghi hoặc mở ra, mắt trơn to. Dầu bôi trơn K-I! Sở Ưu nhìn hắn có ý muốn nổi đóa, liền vội vàng giải thích: “Không bảo ngươi phải dùng ngay a, ta kỳ thật chỉ muốn nhắc nhở ngươi, có cơ hội thì phải chớp lấy, ngàn vạn lần đừng để sau này phải hối hận.” Đều là người thông minh Lâm Tiếu tự nhiên liền hiểu ra vấn đề, Sở Ưu kể ra cũng có lòng tốt, nhưng mà sự tình làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ. Tiện tay đem đồ vật kia ném vào trong ngăn kéo, Lâm Tiếu vòng vo chuyển chủ đề: “Ngươi không muốn đi nhìn xem Tiểu Kiệt đang làm gì ư? Ta mang ngươi đi.” Sở Ưu thở dài, gật đầu đi theo hắn ra ngoài. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước ra phòng khách vẫn không khỏi giật mình… toàn bộ phòng khách đều là rương hòm, chứa đồ vật của Hứa Kiệt, thật là phô trương mà. Cười thở dài: “Ngươi cũng thật lợi hại, nhìn những thứ này xem, có khi nào người ta cho rằng tất cả những thứ này đều là phục vụ vị hoàng đế nào chăng.” Sở Ưu nhịn không được cười nói: “Không có biện pháp, ta cũng đã quen rồi, dù sao cũng không phải là không mua nổi, cứ mặc kệ chiều theo y đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.” Lâm Tiếu cũng chỉ nói vậy, cũng không nghĩ chuyện này là quan trọng, sau đó liền phân phó người tới sửa sang lại phòng khách, rồi cùng Sở Ưu xuống dưới tìm Hứa Kiệt. __
|