Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
|
|
Chương 44-7: Tình Yêu Ngốc Nghếch (Cặp đôi: Đại TrìxTiểu Quất) (7)[EXTRACT]“Đại, Đại Trì?” Tiểu Quất khẩn trương chớp chớp mắt khiến Đại Trì không thể che giấu nhãn thần hơn nữa, thấy tim đập gia tốc, không khỏi buông ra cầm tay Đại Trì, thân thể căng lên hơi hơi ngửa ra sau. Rất sợ hãi nha… “A... A ân…” Vừa mới bước lui vài bước, Đại Trì liền đè ép lên, môi vừa vặn chạm lên điểm mẫn cảm trước ngực đã bị lời lẽ kích thích, Tiểu Quất đặt tay lên vai Đại Trì, không biết nên thôi hay là nên nắm. Bên đùi bị vuốt ve, hai chân bị tách ra, bộ vị nóng bỏng cọ vào chính mình ma sát, Tiểu Quất có điểm hoảng sợ, nói không nên lời, loại tâm tình này là chờ mong vẫn là sợ hãi, tóm lại... Hik —— thật khẩn trương a! “A... Không cần! Đau quá! Ô…” Cảm giác có cự vật chen vào, bộ vị theo bản năng kháng cự mà co rút lại, Tiểu Quất đau đến hai tay ngăn lại Đại Trì, khó nhịn khóc nức nở. “Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không cần làm, đừng khóc…” Nửa người dưới trướng đau, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Quất đau đến khóc lên rồi, Đại Trì cũng sợ cháng váng, ôm chặt Tiểu Quất, vỗ lưng cậu làm yên lòng. Thật là khó chịu… Chuyện khó khăn như thế, anh của ta sao vậy có thể mỗi ngày đều làm? Anh ấy có phải hay không mặc kệ người ta chết sống liền cứng rắn thượng a? Thật sự là cầm thú… Đại Trì nghĩ tới lão ca nhà mình mỗi đêm ở cách vách phòng binh binh bàng bàng “Đánh đụng cầu”, nội tâm liền từ nói hâm mộ không nên lời biến thành oán hận, bởi vì cậu ăn không được “quýt”, thực cảm thấy quá chua. Đáng giận! Đến bước cuối cùng rồi mà…Chính là cậu luyến tiếc mình không thể giống vô nhân tính như lão ca, cứng rắn làm ẩu, tên cầm thú kia… ( này thuần túy là Đại Trì oán hận giận chó đánh mèo. Ca ca là vô tội Orz) “A? Thật sự không làm sao…” Tiểu Quất nghi hoặc hỏi, đình chỉ khóc nức nở. “Thật sự thật sự.” Đại Trì đều không biết mình là đang trả lời Tiểu Quất, hay là đang liều mạng thuyết phục mình. Trời ạ… Rất thống khổ, ta cũng không thể không có lương tâm? Để cho ta cầm thú một lần thôi! (>口<)/ “Đúng a…” Tiểu Quất cúi đầu, mắt tiệp đáng yêu còn mênh mông nước mắt. “Đúng đúng…”Đại Trì vội vàng khẳng định, đầu óc hoạt động một chút, đột nhiên lại cảm thấy nghi ngờ, thanh âm của Tiểu Quất, sao nghe thực thất vọng a? Cậu nghi ngờ mang theo một tia hi vọng thăm hỏi: “Vẫn là nói... Cậu muốn?” Xem Tiểu Quất thẹn thùng gật đầu, Đại Trì thật sự nhịn không được bật cười, a ~ Tiểu Quất thật sự thật đáng yêu nha! Đại Trì hôn nhẹ hai má Tiểu Quất, liền vội vội vàng vàng tiếp tục đem mình đẩy về phía trước. “A! Không cần... Ô ô…” Chính là mới chen vào đi một chút, Tiểu Quất lại bắt đầu cắn môi, ô ô khóc nức nở, vẻ mặt đau muốn chết. ^&$&^$^%%$#%$* Đại Trì thật sự nhịn không được muốn mắng thô tục một câu, đáng giận… Rốt cuộc là phải làm thế nào a? Lão ca rốt cuộc làm sao mà làm? Tại sao ảnh làm liền không thành vấn đề a? “Tiểu Quất, chúng ta dừng một chút.” Đại Trì hôn hôn Tiểu Quất còn mang theo lệ giọt khóe mắt, vội vàng chạy vội tới phòng anh trai, chung quanh lật xem. Không có khả năng… Không có đạo lý ca có thể làm, ta lại không được, lão ca nhất định có vũ khí bí mật! Tìm được rồi! Đại Trì nhìn ngăn tủ có một tá bao cao su cùng một cái chai lộ ra mỉm cười. Trên chai viết chữ rất to “Dung dịch bôi trơn hương quýt”, không lưỡng lự liền cầm lên, dư quang liếc đến đống bao cao su, khinh thường lắc đầu, này, liền không cần rồi. Đại Trì cầm gel bôi trơn lấy của anh trai, cực kỳ hứng thú chạy trở về phòng, liền nhìn thấy Tiểu Quất ôm chặt chăn bông ngồi ở trên giường, chịu đủ dày vò của tình dục, biểu tình bất lực nhìn hắn. “Cậu đi đâu vậy…” “Đi lấy đồ vật này nọ, cậu yên tâm, lần này nhất định không thành vấn đề! Lên lên lên ~ cậu xem!” Đại Trì xòe bình gel bôi trơn giấu phía sau ra như dâng vật quý, bên trong chất lỏng trong suốt màu quả quất, mở ra nắp bình đã ngửi thấy hương quýt vấn vít. “Này cần, cần cái đó làm sao a?” Tiểu Quất nhìn gel bôi trơn trong tay Đại Trì, nuốt nước miếng, cảm thấy được tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ, có một chút hơi sợ. “Bôi vào…” Đại Trì đỏ mặt thẹn thùng dời tầm mắt nói, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Tiểu Quất cũng xấu hổ đỏ mặt, yên lặng cúi đầu, trái tim đập thình thình. “Cậu, cậu bôi đi…” Tiểu Quất vẻ mặt tò mò, mở to mắt, nhìn chòng chọc Đại Trì xem cậu làm thế nào. “A? Cậu, cậu muốn xem tớ bôi?” Đại Trì so với Tiểu Quất càng thẹn thùng, đem ngón tay hướng về…Thiên a ~ nghĩ đến cậu đã muốn phun máu mũi! Nhưng khi nhìn Tiểu Quất không có nhắm mắt lại, hoặc là đưa lưng về nhau như cậu tính, nửa người dưới Đại Trì đã muốn không thể nhịn được nữa, cậu đành mặt dày mà làm thôi. “A, a! Không, trước không cần! Tớ… Vẫn là xoay qua chỗ khác tốt lắm.” Tiểu Quất thẹn đỏ mặt, yên lặng xoay thân thể lại gục xuống, bởi vì nhìn chòng chọc hay nhìn không thấy đều làm người ta khẩn trương, hai tay ôm chặt gối đầu, mặt dùng sức vùi vào. “Ân ~ ân a…” chất lỏng lạnh lẽo cùng ngoại vật xâm lấn khiến Tiểu Quất dù cắn môi cũng khắc chế không được mà ngâm khẽ ra tiếng, cảm giác… Thật kỳ quái a. “Còn, còn có thể sao? Sẽ không đau đi?” Đại Trì sau đó hỏi, thực sự chỉ là trong lòng cầu an, ai biết mình con mẹ nó còn có thể nhẫn bao lâu, nghe được Tiểu Quất rên rỉ, cậu lập tức có xúc động muốn hóa thành cầm thú nhào lên. “Ừ... A a…” đầu Tiểu Quất nhẹ lay động, cảm thấy ngón tay trong cơ thể đang gia tăng tần số ra vào, mặt hồng lên, nắm chặc gối đầu. “Thật sự không đau chứ?” Đại Trì xác nhận một lần cuối cùng, thấy Tiểu Quất hơi hơi lắc lắc đầu. “A... A a... Sẽ... Hiện tại đau... Ô… Cậu rút ra được không…” Tiểu Quất cúi đầu kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm trở nên suy yếu run rẩy, nửa mình dưới run lên đau đớn, khiến cho thân thể cậu khắc chế không được mà hơi hơi phát run. “Không có cách nào... Tớ... Hô... Đã tiến vào rồi…” Đại Trì thở gấp, cực lực áp chế mới có thể ép chính mình co rúm dục vọng. Lồng ngực vạm vỡ áp theo tấm lưng thanh mảnh, Đại Trì hai tay chống đỡ ở Tiểu Quất hai bên, cúi người từ bên cạnh hôn lên đôi môi mềm mại đang khóc nức nở, ngậm lấy môi ôn nhu hút, mang có một chút xâm lược an ủi. “A, a a…” Không báo động trước đã xâm lấn khiến thiếu niên ngây ngây ngô gầy nhỏ, thân thể như thu diệp phiêu linh (lá thu rơi khẽ), khó nhịn phát ra ham muốn, giống như muốn đem người bao trọn. “Đại Trì... Ừ... A…” Trừ bỏ rên rỉ, toàn bộ ngôn ngữ đều không có ý nghĩa, cũng không có được ý nghĩa, mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại và tiếng nói đứt quãng, làm cho người ta muốn thừa thắng truy kích. Đại Trì mạnh mẽ xoay người Tiểu Quất, từ ngay mặt trước tiếp tục va chạm. “Ô a... A a…” Không thể ôm chặt gối đầu, hai tay lập tức mất đi thăng bằng, Tiểu Quất bất lực thở gấp, ánh mắt ướt át nhìn Đại Trì. “Ôm chặt tớ…” Đại Trì kéo Tiểu Quất qua ôm mình, cúi đầu hôn lên Tiểu Quất còn dư âm mùi quýt trên môi, nửa người dưới thong thả nhưng là xâm nhập co rúm, lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, môi cũng dao động đến ngưỡng thẳng cổ, bừa bãi khẽ hôn cắn cắn. “A a... Ân... A a…” Tiếng thở gấp rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập như tràn khỏi miệng, thống khổ qua đi chính là khoái cảm phi thường, như luồng điện vi tế chạy khắp cơ thể. “A! Ân…” Ngắn ngủi một tiếng thở hắt ra, đầu óc tức thì trống rõng, tay Tiểu Quất vòng qua người Đại Trì thoáng vô lực thả lỏng. Khoái cảm tràn tới làm cho Đại Trì gầm nhẹ một tiếng, nhanh tiếp theo là hơi thở hào hển chuyển biến thành thở gấp, khí lực như bị rút cạn, úp sấp trên người Tiểu Quất. Hai người mỏi mệt ai cũng không muốn động, liền ôm lấy nhau, Đại Trì nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Quất, trong phòng ngủ chỉ còn lại thanh âm tình sắc. Hai khối nam châm cùng cực, nếu cố bắt chúng ở cùng một chỗ sẽ sinh ra cảm giác thật kỳ diệu, hai người nói, đây là bởi vì cùng cực sinh quan hệ. Chính là, nếu không phải như vậy thì là thế nào? Có không có khả năng, chẳng qua là bởi vì bọn họ quá ngốc nghếch, không biết làm sao ôm đối phương mà thôi. Thực may mắn, chúng ta cứ như thế chậm chạp nhận ra tình yêu ngốc nghếch kia. Tớ nghĩ, đây là bởi vì….tớ thực sự vô cùng thích cậu.
Sau đó. Vào ban đêm (người có trí tuệ không nên hỏi là một ngày kia), ca ca Đại Trì từ phòng mình binh binh bang bàng chạy đến, dồn dập gõ cửa phòng Đại Trì. “Trì! Em có thấy gel bôi trơn của anh đâu không? Mau. Anh đang gấp muốn chết!” Đại Trì thong thả mở cửa phòng, giả ngu. “A? Em không biết loại đồ vật này a, anh đây là đang nói gì?” “Em thật sự không biết?” $#^%$^# Cái lọ mới mua xong, mai đi mua lại vậy, không có việc gì, em ngủ đi” Đại Trì ca ca nói xong, xoay người phải trở về phòng đi, dù sao còn có vật thay thế, chỉ tiếc này lọ mới vừa mua dùng được vài lần đã phải mua lọ mới. “Anh, thuận tiện giúp em mua 2 lọ, giống mùi nhau nha. Chúc ngủ ngon”. Đại Trì gọi ca ca, nói xong cũng đóng cửa phòng, không có phát hiện lão ca hóa đá. Tiểu tử thối! Còn dám nói không thấy gel! Đại Trì ca ca, trong hoạn nạn, lần đầu phát hiện đệ đệ mình đã lớn. Đệ ~ người cũng là đàn ông rồi, nhưng là, không cần tiếp tục chôm gel bôi trơn của anh mày chứ! Mẹ nó, lúc cần mà không thấy, anh mày chết liền đó!
|
Chương 45-1: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (1)[EXTRACT]Sau khi bị Chúc Tử Lộ bỏ rơi, Lý Thiện Tường phóng trên đường bằng con siêu xe Porsche 911 3. 6T Turbo Tiptronic S. Nếu xem phim không thành, vậy đi Pub làm một ly, kỷ niệm tình yêu chưa chiến đã bại. Con Porsche phát ra quang mang đẹp mắt trong gió mạnh, trên thực tế đây chẳng qua là ánh đèn nê-ông phản quang trên thân xe sạch sẽ bóng nhoáng mà thôi. Sắp tới Pub gần ngã tư đường, Lý Thiện Tường đi hơi chậm lại một chút, muốn tìm chỗ đỗ xe. Két——–! Tiếng vang bén nhọn xuyên thủng màn đêm. Một bóng người chạy ra đường cái, chắn trước mũi xe, may mắn tốc độ xe đã giảm bớt nên mới có thể tức thời phanh kịp, tránh một hồi quyết quang tai ương. Xe đột nhiên khựng lại, Lý Thiện Tường đang phóng nhanh bị lực quán tính lăng đập từ vô-lăng qua ghế dựa, chưa hết kinh hãi, còn lo lắng người kia có phải đui mù rồi không, đang muốn xuống xe xem, đèn xe phía trước đã có một thân ảnh lung la lung lay đứng lên đi tới. “Taxi…” Người nọ vừa nói vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế bên phải tay lái, một cỗ mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Taxi? Lần đầu tiên nghe thấy Porsche bị ngộ nhận là Taxi, xe này thậm chí cũng không phải màu vàng sáng đâu, trông giống Taxi sao? (xe taxi ở bển có màu vàng sáng) “Xin lỗi, anh giai…Tôi nghĩ anh nhầm xe rồi”. Lý Thiện Tường cố gắng khách khí thỉnh người này xuống xe, nam tử trước mắt này tóc nâu rũ xuống trán, trên người mặc một chiếc T-shirt, khoác ngoài là cái áo kiểu Âu, nhìn không ra tuổi. “Hử…” Người đàn ông say rượu nghe tiếng ngẩng đầu, tóc gạt sang lộ ra gương mặt thanh tú trẻ trung, chỉ khoảng 20 tuổi. Ánh mắt hồ ly hẹp dài sâu tựa biển, vì say rượu mà nhiễm một tầng vụ quang thản nhiên, mông lung lại trong sáng. “Sao còn chưa chạy xe?” Người đó hỏi, Lý Thiện Tường hơi giật mình không biết nên trả lời ra sao. “Ngay cả anh cũng khi dễ tôi sao?” Cậu trsi mở miệng, ánh mắt hẹp dài như nhiễm thủy quang, vẻ như sắp phát khóc. Tôi chạy là được… Lý Thiện Tường không nói hai lời liền đầu hàng, khởi động máy, chậm rãi cho xe lăn bánh. “Quý khách muốn đi đâu đây?.” Xong rồi, nói lời này không khác lái xe taxi. Đem Porsch làm taxi, trên đời này cũng không còn mấy ai xa hoa như hắn. Vậy cũng xứng làm đệ nhất taxi đi. Chính là người bên cạnh lại ngủ say như chết, chẳng nói được câu nào. Khó được hắn lái xe cho, thật không nể tình. Lý Thiện Tường liếc mắt ngắm bên cạnh người một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Xe đã rời Pub, quanh quẩn trong nội thành vài vòng, cuối cùng đành phải chạy đến một nơi thanh tĩnh hơn rồi dừng lại. Ít nhất trên người cũng mang theo giấy tờ tùy thân đi? Xem người này ở chỗ nào thì đưa trở về đi, bằng không cứ lòng vòng nội thành cũng không phải biện pháp. Tháo dây an toàn ra, Lý Thiện Tường nâng thanh niên đang đờ đẫn như tượng đất, đưa tay sờ sờ áo khoác người đó, không tìm thấy gì liền xốc áo khoác lên nhìn xem bên trong có túi ẩn hay chăng. “Đừng nhúc nhích! Cùng bạn gái của ngươi xuống xe! Bằng không chớ trách chúng ta không khách khí.” Cửa xe bên phải bị mở ra, một tên đầu gấu tay cầm dao bổ dưa đứng trước cửa uy hiếp, phỏng chừng sau hắn có người đang giữ cửa xe. Bị cướp đường tưởng lầm là trốn trên xe làm “chuyện đó” sao? Hôm nay xui xẻo không phải tầm thường. Tử Lộ thì bỏ đi, bất quá nếu không phải gặp được anh giai này nhầm Taxi với Porsch thì mình cũng không gặp phải chuyện này đi? Bất đắc dĩ nửa ôm nửa khiêng thanh niên đang say đến bất tỉnh xuống xe, đối phương mềm nhũn dựa vào ngực Lý Thiện Tường, quả thực giống như búp bê không có sinh khí. Lúc này Lý Thiện Tường mới chú ý, người này da thiệt là trắng nha… Lộ ở ngoài quần một đôi chân thon nhỏ, một sợi lông cũng không có, chỉnh thể dáng người rất thon gầy, tóc nâu dài mềm mại, mặt còn chôn trên vai hắn, khó tránh bọn cướp tưởng lầm bọn họ là tình nhân. “Nôn tiền ra đây!” Dao-bổ-dưa vẻ mặt hung ác đảo dao từ tay trái qua tay phải, trên đường còn rớt xuống đất, thoạt nhìn còn như đang sợ người. “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy…” Ngã tư đường hoang vắng yên tĩnh, đột nhiên truyền đến thanh âm ai oán khiến người ta lông tóc dựng đứng. “Ai?” Tên cướp trong chớp mắt khẩn trường lên, dao bổ dưa múa trên tay, mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. “Tôi nghĩ…là anh ta đang nói chuyện.” Lý Thiện Tường chỉ chỉ người trong lòng, có một chút muốn cười, lại có chút không cười nổi. “Tại sao anh không thích em?” Người trong lòng nghiêng ngả lảo đảo đứng thẳng lên, hai tay còn nắm lấy bờ vai mình, thân thể lung la lung lay, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thả ra ánh mắt u oán. “Này…chúng ta…chúng ta không có quen nhau.” Nhíu nhíu mày, Lý Thiện Tường suy tư sao cho không kích thích trạng thái đối phương, dù sao hắn cũng không khờ đến mức giảng đạo lý với người say rượu. “Mẹ, hóa ra các ngươi là Gay?” Tên cướp bên cạnh xe kêu lên sợ hãi, vẻ mặt xem náo nhiệt đi đến bên tên cướp kia. “Quá đáng…Chúng ta bên nhau 5 năm rồi, anh còn nói chúng ta không quen?” Thanh niên say rượu níu mày, nhếch miệng, lệ rơi lã chã, bộ dáng kia khiến người ta thương xót không nói nên lời. Vị này…huynh đài, tôi với cậu còn chưa ở với nhau nổi 10 phút. Trong lòng nghĩ thế nhưng Lý Thiện Tường lại không dám nói ra. Tiếp theo, thanh niên cư nhiên khóc thút thít, hai tên cướp kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lý Thiện Tường nhún nhún vai, tỏ vẻ “Chuyện không liên quan đến tôi, tôi cái gì cũng chưa làm”. Nguy hiểm thật, hắn vừa mới không đem lời nói ra miệng, bằng không khó mà thoát tội. “5 năm rồi…từ lớp 10 em thích anh, trưa thì chạy đi mua đồ cho anh, anh khát nước em mua đồ uống, anh thi không được em cho anh coi bài, anh không làm bài tập em làm cho anh, báo cáo anh không viết em giúp anh viết, ngay cả phòng anh cũng là em quét tước, quần áo anh là em giặt, anh lại nói không quen em? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Ngay cả quần lót của anh cũng là em giúp anh mua!” “Thật sự là hơi quá đáng…” Những lời này không ngờ là do hai tên cướp nói ra, có thể thấy được thanh niên kia thê lương lên án đã thuận lợi chiếm được cảm tình của bồi thẩm đoàn. Thảo dân bị oan … Lý Thiện Tường vô tội trừng mắt, biết rất rõ mình bây giờ có nói cái gì cũng vô ích, đành phải đem oan khuất cắn nát rồi khổ sở nuốt xuống. “Ô khụ khụ khụ...anh đã không thích em, em sống còn có ý nghĩa gì nữa?” Thanh niên nói xong liền hướng dao trên tay tên cướp lao tới. “Không nên vọng động!” Lý Thiện Tường vội vàng từ phía sau giữ chặt cậu. “Buông! Anh không thích em quản em làm gì!” Thanh niên say khướt liều lĩnh muốn lao tới tên cướp. “Ngươi giữ hắn cho chặt a! Còn trẻ như thế tự tìm cái chết làm gì?” Tên cướp kinh hoảng nói. “Dao bổ dưa bố mày vừa mua ở chợ đêm, dính máu rồi không cắt dưa được nữa, lão đại sẽ trách chúng ta, huynh đệ ngươi đừng làm chúng ta khó xử!” Tên cướp thậm chí đem dao bổ dưa giấu sau lưng, một bộ dáng thề sống chết thủ hộ cho cái dao. “Vậy mấy người lùi lại chút, tôi mang cậu ta lên xe.” Lý Thiện Tường vừa nói vừa kéo thanh niên say rượu đang giãy giụa kịch liệt vào xe rồi mới giúp cậu cài dây an toàn, thừa dịp tên cướp còn lại thối lui, chính mình thắt đai an toàn, vội vàng nổ máy rời đi. Thanh niên lên xe sau khi phí công giãy dụa cũng không đủ thanh tỉnh cởi dây an toàn, suy nghĩ cả nửa ngày liền an tĩnh lại, dựa vào cửa kính xe ai oán. “Anh thật sự một chút cũng không thích em? Thế sao sinh nhật em ngày đó anh lại hôn em? Anh 5 năm nay là lợi dụng em sao?” Lý Thiện Tường không dám tiếp tục tùy tiện đem xe đứng ở ven đường, liền lái ô tô vào khách sạn gần đó, vừa quay đầu, thanh niên rưng rưng đôi mắt hẹp dài, đưa tình ẩn tình chăm chú nhìn mình, câu giải thích lẫn cự tuyệt liền đều nói không nên lời. “Tôi nghĩ…hẳn là không phải như vậy, cậu…cho tôi chút thời gian, chúng ta vào trong trước đã, được không?” Một bên an ủi thanh niên yên lòng, một bên đem cậu xuống xe, đem thẻ từ quét lên khóa cửa, kéo lấy thanh niên đạp cửa phòng lôi vào. “Thời gian? Anh kêu em chờ, em liền chờ, kết quả anh lại chạy đi kết giao bạn gái. Anh quá đáng rồi…”Vừa ứng phó lời nói, không muốn làm tổn thương người kia, thanh niên hai tay đấm hắn, Lý Thiện Tường cũng không dám làm gì, chỉ từng bước thối lui, thẳng đến khi ngã uỵch lên cái giường đôi trong khách sạn. “Tôi thật không có bạn gái, tin tôi…”Này thật không phải là nói dối, hắn không biết cái gã mà thanh niên đang nhắc tới có bạn gái hay không, chính là hắn vừa mới xong còn kết thúc một câu chuyện đồng tính luyến ái, làm sao mà tới chỗ bạn gái? “Vậy anh hôn em đi.” Thanh niên vừa nói vừa đè lên người hắn, nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh tú hướng Lý Thiện Tường tới.
|
Chương 45-2: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp)(2)[EXTRACT]Part 2: Tiến một bướcLý Thiện Tường mở to mắt, lộ ra vẻ không biết phải làm sao, cười khổ. “Nếu tôi hôn thật, cậu sẽ hối hận…” Đối phương vì say rượu mới đem hắn ngộ nhận thành người mình thích. Người say rượu thần trí mơ hồ còn chấp nhận được, nhưng mình thanh tỉnh thế này nếu làm như lời người ta, chẳng phải là chiếm tiện nghi sao? “Ô... Em chỉ biết anh hối hận rồi. Anh hối hận hôm sinh nhật đó hôn em... Đúng không? Quá đáng… Em còn thật cao hứng…” Thiếu niên mắt hồ ly tuyệt đẹp nói năng lộn xộn, ánh mắt hẹp dài rất nhanh tràn đầy thủy quang, ai oán đáng thương nhìn Lý Thiện Tường. “Không phải như thế, chuyện hôm sinh nhật đó, tôi cũng không có hối hận.” Không có ý định nói dối, chỉ dùng chút kỹ xảo an ủi đối phương, mặc dù là có một chút mưu lợi, nhưng chứng kiến bộ dạng khổ sở của cậu thanh niên, nội tâm của Lý Thiện Tường không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình lẫn thương tiếc. Cậu trai nghiêng đầu, cố gắng mở to cặp mắt giăng đầy sương mù, phảng phất muốn xác nhận lời hắn nói có bao nhiêu chân thật, bất quá bảo trì thanh tỉnh đối với cậu mà nói tựa hồ phải cố sức quá mức. “Thật? Thật sao? Vậy anh hôn lại đi ~ được không? Vừa nói vừa hướng mặt Lý Thiện Tường tiến tới. “Nhưng…” Muốn cự tuyệt nhưng nhìn đôi mắt đang nhắm lại chờ đợi của thiếu niên thanh tú kia, Lý Thiện Tường thấy lòng tham của mình đang tràn ra không phải lúc. Được rồi, thỏa mãn cậu ta một chút. Thế là Lý Thiện Tường hời hợt chạm môi xuống đôi môi hồng nhuận của cậu thanh niên. “Hôn rất lấy lệ a…” Cậu thanh thiên bất mãn mím miệng, rồi mới cúi đầu, chủ động hôn Lý Thiện Tường. Môi bị ôn nhu mút lên, Lý Thiện Tường kinh ngạc không cẩn thận há miệng, đầu lưỡi tham lam của đối phương lập tức chui vào, nhẹ nhàng mà càn quét theo hàm răng hắn, liếm lấy đầu lưỡi, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phảng phất cảm nhận thấy một chút rượu ngọt ngào, nụ hôn này vi huân say đắm. Không biết kéo dài bao lâu, Lý Thiện Tường ngạc nhiên thấy mình cũng không có ý niệm muốn chấm dứt, càng ngoài ý muốn chính là hắn bị cậu đẩy ra. “Muốn ói…” Cậu trai nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, lung la lung lay đứng dậy, thiếu chút nữa té xuống giường. “Nhịn một chút.” Lý Thiện Tường bước lên phía trước nâng cậu dậy, để cậu dựa vào bờ vai của mình, khiêng vào phòng tắm. “Ọe ~” vừa mới bước vào phòng tắm, cậu trai liền nhịn không được phun ra, hơn nữa rất không may phun luôn vào người vô tội đang dìu mình. “Trời ạ… Cẩn thận!” Ôm lấy thanh niên yếu đuối vừa nôn xong, Lý Thiện Tường nhìn đối phương và mình quần áo hỗn độn, bất đắc dĩ, không còn cách nào, đành phải cởi bỏ y phục của mình trước rồi giúp đối phương đem quần áo bẩn thoát ra, mang tới bồn rửa tay rửa sạch. Luống cuống tay chân rửa tới rửa lui, chà xát quần áo tới suýt rách mới phát hiện không có bọt, sực nhớ ra hẳn là phải dùng xà bông ngâm trước. Quần áo ướt sũng, bẩn dính đầy lại vào người vừa lau rửa, lại phải tắm thêm một chặp. Nói thực ra, sống một mình lâu như vậy, ngoài vài lần mất điện hoặc trục trặc kỹ thuật không đem quần áo ra tiệm giặt được, Lý Thiện Tường thật đúng là không có mấy lần tự giặt đồ, hơn nữa còn là giúp người không người quen biết tắm. Bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy, Lý Thiện Tường kỳ quái quay đầu, vừa nhìn cả người liền trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc hắn bận rộn, cái đồ ngốc say rượu kia cư nhiên đến bồn tắm lớn, mở ra đài sen tắm rửa, nhưng tắm rửa không phải là vấn đề, vấn đề là trên người cậu vẫn còn mặc quần lót! Bị nước xối, quần lót màu trắng bó sát trên người giống như trong suốt, đường cong rõ ràng, nội dung vật bên trong lại càng câu người ta nhìn không thể nghi ngờ. Thấy Lý Thiện Tường kinh ngạc nhìn minht, thanh niên nheo đôi mắt hồ ly dẹp dài, khuôn mặt đỏ ửng, hướng hắn cười khờ khạo. Bức tranh trước mắt với phim cấp 3 quả thực giống nhau… Dù trong đầu có dâm niệm hay không, bản thân có hứng thú với nam nhân hay không không quan hệ; thuần túy là bởi vì thanh niên kia trời sinh mang theo khí tức dụ dỗ, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt vũ mị, động một chút môi đỏ lại mọng lên… Nếu trên người thanh niên này mà treo biểu hiện, tuyệt đối sẽ ghi “Dụ nhân vi danh” (người làm mê đảo người khác)Thật vất vả mới hoàn hồn, Lý Thiện Tường cuống quít dời ánh mắt, cúi đầu giặt áo sơmi, đột nhiên cảm thấy người ướt át, bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách, cậu trai đang cầm lấy đài sen xịt lên người hắn, trên mặt tươi cười như trẻ con vui nghịch. Khó tin… mình sẽ luân lạc tới mức chật vật thế này? Để một người xa lạ chỉnh lên xuống, lại hoàn toàn không có cách nào phát cáu với đối phương, chỉ có thể để trái tim càng lúc càng vô lực. Thở dài một hơi, rửa sạch bọt trên quần áo, vừa cam chịu vừa buông tha, Lý Thiện Tường cởi quần lót đã bị nước xối, bước vào bồn tắm, đem quần lót đã ướt của thanh niêm say rượu hoàn toàn không chống cự cởi phăng. Đã làm thì làm đến cùng; đã xối thì tắm đến cùng. Thiện tâm quý công tử đây quyết định thuận theo tự nhiên, phối hợp với ngươi say luôn. Cần tắm rửa phải không? Dù sao đều là nam, không có sợ. Suốt cả một buổi tối, Lý Thiện Tường cứ như vậy nhân nhượng thanh niên xa lạ hồ nháo, tới rạng sáng, thật vất vả mới bắt được đối phương lên giường ngủ. Bị giằng co một đêm, Lý Thiện Tường cũng ngã vào thanh niên bên cạnh, mơ mơ màng màng tiến mộng đẹp. Mặc dù muốn ngủ quên đời nhưng thế sự chẳng bao giờ được như mong muốn. Thân thể vẫn là mệt chết đi, tinh thần cũng rã rời, nhưng trong mơ hồ phảng phất có hai đạo ánh mắt cực nóng nhìn chằm chặp vào mình, Lý Thiện Tường bất đắc dĩ đành phải mở mắt ra. “Oa a! A ——” thanh niên đang dạng chân gác lên y sợ hãi kêu lên, thối lui về phía sau, mắt thấy muốn ngã xuống giường, Lý Thiện Tường nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, thanh niên kinh hồn nhìn hắn thở gấp. “Cậu có ổn không? Không cần lo lắng, tối hôm qua chúng ta cũng không có phát sinh sự tình gì…” Đoán đại khái thanh niên giật mình vì lẽ gì, Lý Thiện Tường ôn nhu mở miệng trước làm yên lòng đối phương. “Nhưng mà... Chúng ta đều...khỏa thân, hơn nữa khi tôi, tôi tỉnh lại…còn gác lên người anh…” Nhìn bộ phận nào đó đang đứng thẳng, nghĩ đến liền đỏ mặt, nói không nên lời. “Ác, đó là bởi vì cậu tối hôm qua ói ra, cho nên quần áo đều…” “Thực xin lỗi!” Mới nghe xong một câu, cậu trai lập tức đỏ mặt cúi đầu xin lỗi. “Không sao.” Lý Thiện Tường mỉm cười nhìn bộ dánh ngại ngùng của cậu trai, không nghĩ tới rượu vào say khướt thì nũng nịu đáng yêu, tỉnh lại cư nhiên thẹn thùng thanh thuần đến thế. “Anh là…ở Pub…cái kia…tôi không?” Không biết hình dung ra làm sao, muốn nói gì đó nhưng khốn nỗi sau khi tỉnh rượu thì tên đối phương cũng không nhớ nổi, người ta chiếu cố mình một đêm, như thế này quả thực thất lễ. “Không phải, a…” Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Lý Thiện Tường lúc này không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng khi ấy tràn ngập kinh ngạc và bất đắc dĩ, căn bản cười không nổi: “Tối hôm qua cậu nhầm xe của tôi trở thành taxi, bất chấp tất cả mà nhảy vào.” “A? Thực xin lỗi…” Ngây ra một lúc, nghe vậy cậu trai cúi đầu thấp hơn, lọn tóc dài mềm mại che ngang mặt nhưng tai lộ ra ngoài đã sớm hồng lên. “Tên tôi không phải là Xin lỗi ~ tôi là Lý Thiện Tường, Thiện trong thiện lương, Tường trong bay lượn. Thế còn cậu?” Nửa thật nửa đùa tự giới thiệu, hóa giải xấu hổ, Lý Thiện Tường mỉm cười nhìn thanh niên. Người này da mặt thật không phải là mỏng bình thường. Khó có thể tưởng tượng thanh niên vũ mị không ngừng câu dẫn mình ngày hôm qua với người hôm nay là một. “Tiểu Kỷ… Bằng hữu của tôi gọi tôi là Tiểu Kỷ…” Thanh niên cúi đầu nói, thanh âm so với tiếng muỗi đập cánh còn nhỏ hơn, yếu ớt cơ hồ sắp nghe không được rồi. “Tên đầy đủ?” “Tôi gọi là Kỷ Tiệp, mắt tiệp tiệp” “Là bởi vì cậu lông mi rất dài sao?” Thuận miệng vừa hỏi, liền thấy Kỷ Tiệp luôn luôn cúi đầu nhanh chóng ngửa mặt lên, vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, biểu tình rõ ràng đánh một hàng chữ —— làm sao anh biết? Cũng không thể nói, bởi vì tối hôm qua tôi bất đắc dĩ cùng cậu “tiếp xúc” cự ly gần rất nhiều lần, cho nên thân thể cậu mỗi một tấc tôi đều biết rõ, lời này nhất định sẽ làm cho người trước mắt nghe xong tăng xông té xỉu luôn. Lý Thiện Tường đành phải vờ như không có việc gì nhún nhún vai, cười cười cho qua. “Vô tình đặt tên như vậy thôi…” Cậu trai thẹn thùng cúi đầu nói. “Không. Tên rất hay, rất hợp với cậu.” Nghe vậy, Kỷ Tiệp ngẩng mặt, đối Lý Thiện Tường mỉm cười, bất tri bất giác lại hơi cúi xuống, quả thực phản ứng giống cây xấu hổ. “Cậu vẫn là sinh viên?” Nhớ tới tối hôm qua nghe được Kỷ Tiệp nói hắn lên lớp mười liền thích người kia, đến nay đã 5 năm, tính ra hiện tại hắn học năm hai đại học. “Ngành Trung văn, trường T…Hệ…”Vẫn là thanh âm ôn nhu yếu ớt, nho nhỏ. “Sinh viên giỏi nha” Không thể tưởng được Kỷ Tiệp là sinh viên đại học T – trường đại học hàng đầu Đài Loan, trình độ thật không tệ nha. “Có chuyện gì sao?” Kỷ Tiệp luôn thẹn thùng cúi đầu, bỗng nhiên nức nở lên, bả vai mảnh khảnh hơi run run, Lý Thiện Tường hoảng sợ, mình nói gì sai sao?
|
Chương 45-3: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (3)[EXTRACT]Part 3: Just friend? Kỷ Tiệp vẫn cúi đầu, có thể thấy được cậu đang cố gắng nén khóc. Bất đắc dĩ, khóc không phải việc cậu có thể khống chế. Môi nhếch lên, vất vả đem tiếng khóc nuốt ngược vào trong, run rẩy như chim non, dáng vẻ đơn côi như diệp lạc. Lý Thiện Tường cảm thấy thực không đành lòng, hắn rất ít khi gặp người ủy khuất chính mình như thế này. Đúng vậy. Ủy khuất. Nước mắt Kỷ Tiệp khiến hắn có cảm giác cậu đang ủy khuất, muốn tỏ ra kiên cường nhưng lại vô phương, còn muốn liều mạng áp chế chính mình, thật giống như không ngừng đem bi thương chòng lên lạc đà, không biết đè chết lạc đà chính là một cọng rơm sao? * Cảm nhận rằng mình có nói gì cũng vô dụng, Lý Thiện Tường tự biết mình không hiểu gì về Kỷ Tiệp cho nên không cách nào nói ra lời an ủi.Không biết xuất phát từ loại tâm tình gì, Lý Thiện Tường đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng Kỷ Tiệp, ôn nhu săn sóc, một loại an ủi vô thanh. “Cảm ơn…chỉ là tôi nhớ anh ta cũng từng nói vậy với tôi. Thực xin lỗi, làm phiền anh rồi.” Kỷ Tiệp chùi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu thẹn thùng cười với Lý Thiện Tường. Trước không phát hiện, nguyên lai Kỷ Tiệp cười rộ lên thực đáng yêu, ánh mắt hẹp dài híp lại thành hai vầng trăng hạ huyền, khóe môi mơ hồ gợi lên hai cái răng khểnh, tươi cười mang theo một chút ngượng ngùng, lại vô cùng sáng lạn. Lý Thiện Tường biết chuyện cũ thương tâm gợi lên trong lòng Kỷ Tiệp không chỉ có như thế. Bất quá bình thủy tương phùng (bèo nước gặp nhau), thật sự không dám xâm phạm riêng tư của người ta, nên Lý Thiện Tường lờ đi, hờ hững mỉm cười. “Tôi đưa cậu về.” Nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã quá trưa, lớp học buổi sáng đã xong rồi, buổi chiều cũng không còn kịp, làm người tốt thì làm đến cùng, dù sao cũng không tốn nhiều thời gian.
Theo Lý Thiện Tường đi xuống lầu, Kỷ Tiệp thấy xe của y thì trong lòng khiếp sợ, suýt nữa thì tự sát rồi. Mình thực sự gọi siêu xe Porsche 911 này là “Taxi” sao? Anh ta nhất định cảm thấy mình rất ngu đi. Thật mất mặt … “Thật sự rất xin lỗi…” Ngồi vào ghế lái phụ, Kỷ Tiệp lại đỏ mặt xin lỗi. “A, không sao. Cậu say thôi. Trước tiên cài dây an toàn vào đi.” Lý Thiện Tường vừa nói vừa cúi người kéo dây an toàn, giúp Kỷ Tiệp cài chắc.Nghe tiếng “tách” của khóa dây an toàn, Lý Thiện Tường hướng Kỷ Tiệp mỉm cười, trong chớp mắt, nhìn chăm chú gương mặt Kỷ Tiệp. Kỷ Tiệp thẹn thùng, thấy nam nhân anh tuấn trước mắt nhìn mình chòng chọc, tim bất giác đập mạnh, hai má lén lút ửng đỏ. Lý Thiện Tường đưa tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau sạch vết nước mắt trên má Kỷ Tiệp, mỉm cười, xoay người lại chỗ ngồi, nổ máy xe.
Đưa Kỷ Tiệp về đến nhà trọ, Lý Thiện Tường đang muốn rời đi, Kỷ Tiệp luôn cúi đầu nhìn mặt đường nhựa, giống như đang lo lắng điều gì đột nhiên giữ chặt góc áo của y. “Trưa rồi…Tôi làm Spaghetti cho anh ăn, được không?” Phảng phất nhận thấy mình nói chuyện quá mức đường đột, phi logic, Kỷ Tiệp lại cúi đầu chậm chạp bổ sung: “Bởi vì... Rất xin lỗi... Muốn cám ơn anh.” “Tôi nấu…ngon lắm đó.” Nói xong lại ngẩng đầu, ngữ khí tràn ngập mong chờ, rồi lại cúi xuống, giống hệt hoa xấu hổ yên lặng cụp lá. Lý Thiện Tường nhịn không được, nâng khóe môi, lời mời đáng yêu như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt? Thế là Lý Thiện Tường theo Kỷ Tiệp lên lầu, nhìn Kỷ Tiệp rót cho mình ly nước đá rồi mới quay qua phòng bếp nấu nấu nướng nướng. Lý Thiện Tường đánh giá tứ phía: nhà trọ rất nhỏ nhưng thực sạch sẽ, có hai phòng một phòng làm việc một phòng tắm, phòng bếp liền sau phòng khách, cửa thông nhau, nên chỉ cần quay đầu là có thể thấy thân ảnh đang bận rộn trong bếp. Thực tình mà nói, hình ảnh Kỷ Tiệp mặc tạp dề như đập vào mắt quá đỗi nhức nhối. Cậu hoàn toàn không nhận ra diện mạo vũ mị nam nhân của mình, cư nhiên không thèm để ý chút nào tới cái áo may ô sát nách và nhiệt khố, mặc thế này với không mặc thì có gì khác biệt cơ chứ. Kỳ quái nha, chính mình không phải chưa từng coi phim xxx nhưng cũng tuyệt không phải thời thời khắc khắc nghĩ đến búp bê tình dục, chính là nhìn Kỷ Tiệp lơ đãng mờ ám, giơ tay nhấc chân đều giống như chứa tính ám chỉ dụ dỗ, may mà ở cùng Kỷ Tiệp mấy tiếng đồng hồ thanh tỉnh, Lý Thiện Tường mới biết Kỷ Tiệp đơn thuần thẹn thùng căn bản không có khả năng có ý tứ câu dẫn như thế. Trong phòng bếp, Kỷ Tiệp đặt đĩa Spaghetti vừa làm xong xuống bàn, xắt ớt tỏi, lại thêm rau thơm bỏ vào, lại vội vàng mang một đĩa xoài sang cho Lý Thiện Tường. Hắn thấy cậu liếm liếm ngón tay dính nước xoài, cảm thấy trong nháy mắt kinh diễm, lập tức lắc đầu như điên, vẫy rụng liên tưởng bất lương vừa nảy sinh. Thật là diệu nhân mà. Lý Thiện Tường cuối cùng chỉ có thể kết luận như thế. “Tôi đi toa lét”, nói với Kỷ Tiệp đang trộn spaghetti với cà chua, pho mát, Lý Thiện Tường đi vào phòng tắm. Đang định đi ra, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở, y theo bản năng năng chậm hạ động tác. Trong phòng đi ra một thanh niên mặc quần đùi, áo T-shirt, đầu tóc rối bời, rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ. Chỉ thấy hắn vươn vai, rón ra rón rén đi đến phía sau Kỷ Tiệp, đột nhiên đưa tay ôm lấy cậu. “Sao tối qua em không về? Anh rất lo lắng.” Thanh niên nói, mũi hít hà, hai má còn dán bên tai Kỷ Tiệp: “ Thơm quá ~ Kỷ Tiệp của anh là tốt nhất. Về nấu cơm cho anh ăn.” Kỷ Tiệp trong lòng thanh niên nhẹ nhàng giãy giụa nhưng vô ích, mặt hồng lên, cả người cứng ngắc nhỏ giọng nói: “Em không biết anh đang ở đây. Em tưởng anh đi học…” “Sao vậy? Không phải nấu cho anh sao? Thế em nấu nhiều như vậy làm gì? Bụng em đâu có chứa hết?” Thanh niên vừa nói tay vừa tham tiến tạp dề, Kỷ Tiệp lập tức mãnh liệt vặn vẹo né tránh. “Duy Nguyên, đừng nháo!” Kỷ Tiệp mặt hồng lên, luống cuống tay chân, mặc dù phản đối nhưng thanh âm trời sinh chứa âm điệu như làm nũng chẳng khác gì mời gọi người ta phát dục. “Nhĩ hảo, quấy rầy rồi.” Lý Thiện Tường tắt đèn đóng cửa phòng tắm, bình tĩnh đi tới, mỉm cười hướng thanh niên đang ôm chặt Kỷ Tiệp chào hỏi. Kỷ Tiệp trong lòng thanh niên, hiển nhiên bởi vì sự xuất hiện của hắn mà càng thêm đỏ mặt, không ngừng đẩy cánh tay, vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát. Chắc đó là người Kỷ Tiệp thích. Lý Thiện Tường nhìn thanh niên mặt mày tuấn lãng trước mắt, nhíu mày. “Tiểu Kỷ, em cư nhiên giấu diếm theo anh mang nam nhân về nhà, thật đau lòng nha!” Duy Nguyên nhìn thoáng nam nhân xa lạ mỉm cười tao nhã, lập tức cong miệng, giả bộ khó ở, gối lên vai Kỷ Tiệp làm nũng, cắn cắn tai cậu xấu xa uy hiếp: “Anh mặc kệ, em phải chia cho anh ăn, bằng không anh liền ăn em a.” “Trương Duy Nguyên!” Kỷ Tiệp chịu không nổi, quát to, thanh âm cũng chỉ là so với bình thường lớn một chút, cao âm hơn vài lần mà thôi, nói xong âm lượng lại lập tức thu nhỏ lại, mặt đỏ như sắp nhỏ ra huyết, bất đắc dĩ lại thẹn thùng: “Của em cho anh ăn là được, anh mau thả em ra.” “OK! Tiểu Kỷ của anh, bộ dáng đỏ mặt thực đáng yêu nha!.” Trương Duy Nguyên sảng khoái buông tay ra, lại khều nhẹ vỗ vỗ hai má ửng đỏ của Kỷ Tiệp, hướng theo Lý Thiện Tường trong phòng khách gật gật đầu cười, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lý Thiện Tường nhìn Trương Duy Nguyên đi vào phòng tắm, lại quay đầu nhìn Kỷ Tiệp đang cầm đĩa Spaghetti, tay run run, biết rõ Trương Duy Nguyên chính là đùa cợt cậu, trong lòng không thể bình tĩnh. Lý Thiện Tường nhìn cũng biết chuyện là thế nào rồi.Kỷ Tiệp thích Trương Duy Nguyên nguyên không phải là không có lý do, nhưng là Trương Duy Nguyên chỉ là ưa thích dụ Kỷ Tiệp mà thôi, tựa như mèo vờn chuột, chính là thích thú. Đột nhiên cảm thấy Kỷ Tiệp như vậy thấy thực không đáng, cái loại biểu hiện giả dối ngọt ngào này khiến cho người ta càng thêm hãm sâu không thể tự kềm chế, nhưng cũng tuyệt vọng nhiều hơn là mong chờ. Ở trong phòng khách cùng Trương Duy Nguyên mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ ăn đĩa Spaghetti, Kỷ Tiệp ở phòng bếp làm một chút, kết quả chỉ mang ra hai đĩa trứng chiên. Thấy hai người đều nhìn chòng chọc đĩa trứng, Kỷ Tiệp đành phải giải thích. “Hết nguyên liệu rồi…” “Tiểu Kỷ nhà chúng ta gầy đến ngay cả bụng cũng không có, bữa trưa sao có thể chỉ ăn hai miếng trứng rán đây? A~” Trương Duy Nguyên cười, kéo Kỷ Tiệp ngồi xuống bên cạnh, dùng dĩa ăn cuộn cuộn mì uy Kỷ Tiệp. Kỷ Tiệp trước tiên không chịu há mồm, nhưng là dĩa ăn trong tay Trương Duy Nguyên luôn luôn giơ ra, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nuốt vào, tùy ý Trương Duy Nguyên ngươi một miếng ta một miếng uy mình. Lý Thiện Tường nhìn không khỏi nhíu mày, hắn thấy Trương Duy Nguyên cố khiêu khích mình, nội tâm trừ bỏ cảm thấy buồn cười, còn cảm thấy không thoải mái. Ý gì đây? Đối mình công khai biểu thị Kỷ Tiệp là người của hắn sao? Lý Thiện Tường nghĩ, khóe miệng ý cười càng thêm sâu.Hành động với tiểu hài tử giữ đồ chơi giống nhau, hật sự thực chưa trưởng thành, hơn nữa hắn có tâm tình đối Kỷ Tiệp như đối đồ chơi hay người hầu, sai sử cậu, thật đáng thương. Khóe môi gợi lên, Lý Thiện Tường nhìn bóng lưng Kỷ Tiệp rửa chén trong bếp. Trương Duy Nguyên nhận được điện thoại thì vội vàng về phòng thay quần áo, ăn mặc ngăn nắp anh tuấn, lao tới ôm eo Kỷ Tiệp, đòi Kỷ Tiệp nấu cho ăn tối, kêu trong nhà thiếu đồ vật này kia rồi mới vội vàng xuất môn. Lý Thiện Tường đi đến phía sau Kỷ TIệP, chỉ nghe thấy cậu dô miệng oán hận.“Anh mới sẽ không trở về ăn tối, mỗi lần đều là một mình em ăn.” Thế là Lý Thiện Tường chờ vài phút, miễn cho Kỷ Tiệp xấu hổ, rồi mới cười cười đề nghị.“Không phải là nguyên liệu nấu ăn thôi sao? Tôi đưa cậu đi siêu thị. Dù sao chiều nay tôi cũng không có tiết, cũng là cảm ơn cậu cho ăn xoài và Spaghetti.” Kỷ Tiệp nghe xong, cuống quít lau tay vào tạp dề, trên mặt lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, không biết phải làm sao. “Không có, là tôi chịu ơn anh. Anh, anh thực sự rất tốt bụng.” “Bởi vì cậu là bằng hữu đặc biệt nha. Có thể quen được người bạn mới như cậu, tôi nghĩ đời này sẽ không còn có cơ hội như thế đâu.” Kỷ Tiệp nghe vậy lập tức thẹn đỏ mặt, cúi đầu, cắn cắn môi rồi mới lại ngửa mặt lên, hướng Lý Thiện Tường ngượng ngùng cười cười. Thời khắc này, Lý Thiện Tường tựa hồ có thể lý giải tại sao Trương Duy Nguyên thích trêu chọc Kỷ Tiệp như thế.
|
Chương 45-4: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (4)[EXTRACT]Đi siêu thị với Kỷ Tiệp xong, Lý Thiện Tường còn giúp Kỷ Tiệp xách theo bao lớn bao nhỏ rau quả và đồ dụng hàng ngày lên lầu, đối với đề nghị lưu lại ăn tối của Kỷ Tiệp ra vẻ miễn cưõng đồng ý. Bữa tối nay so với bữa trưa phong phú hơn, có salad xoài xà lách, có thêm măng, trứng chiên đậu hũ, bánh ngô bơ Coca, cá xắt trộn chanh cùng súp ngô.Trù nghệ của Kỷ Tiệp rất tốt, thức ăn đầy bàn, đũa Lý Thiện Tường muốn hoạt động hết công suất. Chờ Kỷ Tiệp bày xong bàn, bưng tới hai ly nước chanh, hai người mới chính thức bữa tối. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bất tri bất giác thân thiết hơn, còn cùng đối phương vui đùa, như thể không phải mới quen nhau ngắn ngủn một ngày. Bữa tối thực rất thoải mái, Kỷ Tiệp thậm chí mang rượu vang đỏ ra khai vị. “Cậu thích hắn?” Nhìn chai rượu vang đỏ đang ngâm đá lạnh, Lý Thiện Tường đột nhiên hỏi. “Khụ khụ! Cái, cái gì?” Kỷ Tiệp lập tức bị rượu vang đỏ ngâm lạnh làm sặc, trừng to mắt cố gắng muốn tìm ý tứ trong lời nói của Lý Thiện Tường. “Trương Duy Nguyên.” Lý Thiện Tường mỉm cười, đem thìa rượu vang đỏ ướp lạnh uy vào miệng. Kỷ Tiệp lập tức đỏ mặt, bộ dáng khó ngồi yên, cuối cùng mới chi chi ngô ngô hỏi. “Vô cùng... Rõ ràng sao?” Cư nhiên ngay cả người mới quen một ngày cũng nhìn ra được, biểu hiện của mình có phải rất lộ liễu hay không? Lý Thiện Tường không trả lời, trên mặt thoáng mạt cười nhạt, một ngụm lại một ngụm đem rượu vang đỏ ướp lạnh uống sạch. Nhưng thật ra Kỷ Tiệp thật sự kìm nén không được rồi, mắt nhìn chòng chọc Lý Thiện Tường, cắn môi, muốn hỏi lại không dám mở miệng. “Cậu không nói rõ với hắn sao?” Lại là một câu thình lình xảy ra sấm sét giữa trời quang. “Sao có thể!” Không chút nghĩ ngợi, Kỷ Tiệp đỏ mặt kêu lên, ngón tay nắm cái ly thủy tinh, ngập ngừng nói: “Loại chuyện này sao có thể nói ra lời được…” Lý Thiện Tường giễu cợt cười một tiếng, bắt đầu giả bộ đếm đếm ngón tay. “Anh làm gì thế?” “Tôi đang tính a ~ đêm qua có người luôn luôn hỏi tôi có thích cậu ta không? Nói không chừng không kiềm chế được, bởi vì tôi thật sự quá mệt mỏi, một bên đáp lại hắn, một bên lăn ra ngủ.” Lý Thiện Tường câu dẫn đôi môi hồng nhuận, khóe môi nâng lên tươi cười tràn ngập hài hước, cũng không tỏ ra khinh bỉ. “Kính nhờ anh quên chuyện đó đi có được không?” Kỷ Tiệp ngay cả bên tai đều đỏ, tay bưng lấy lỗ tai, một bộ dáng nghe không nổi nữa. “Ờ… Tôi rất muốn đáp ứng cậu, mỗi tội chẳng mấy khi có nam sinh bày tỏ với tôi, cho nên tôi thật sự khó mà quên được.” Lý Thiện Tường vừa nói, thấy Kỷ Tiệp vẻ mặt như sắp khóc, tận lực cầu xin nhìn hắn, nhịn không được vừa cười vừa nhíu mày nói: “Như vậy mệt chết đi?” “Cũng không biết có mệt hay không…” Kỷ Tiệp cúi đầu, trên vầng trán không tự giác dâng lên nỗi ưu sầu. “Có lẽ hắn cũng thích cậu.” “Anh, anh làm sao biết?” Kỷ Tiệp phản ứng rất nhanh, lại bởi vì quá mức khẩn trương, líu cả lưỡi. “Ai dà, tôi không biết a ~ nhưng tôi nhìn ra được hắn đối với cậu rất cố chấp có tham muốn giữ lấy.” Lý Thiện Tường mím môi mỉm cười, nhìn Kỷ Tiệp vẻ mặt mê mang, khóe miệng tiếu ý càng sâu.”Có muốn thử xem không? Đánh cuộc hắn đối với cậu có cảm giác hay không, cậu sống thống khổ như vậy, lãng phí thời gian.” Lý Thiện Tường nháy nháy mắt, càng nói càng hăng, so với quảng cáo bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ còn hấp dẫn hơn.”Tôi không ép cậu, đây chỉ là đề nghị, nếu cậu nguyện ý, tôi sẽ giúp.” “Thử, thử như thế nào?”Kỷ Tiệp vừa thốt ra, Lý Thiện Tường chỉ biết cậu quả nhiên động tâm, khuôn mặt anh tuấn, tươi cười mê người gấp bội. “Hành sự tùy theo hoàn cảnh, giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Buổi tối Kỷ Tiệp ngồi chờ trong phòng khách đến khuya, kênh truyền hình lần lượt hết chiếu, không còn tiết mục ti vi gì để coi, nhưng Trương Duy Nguyên vẫn chưa về. Kỷ Tiệp nhìn xâu chìa khóa của Trương Duy Nguyên trên bàn, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, thở dài, đành phải tiếp tục chờ. Hơn hai giờ sáng, thật vất vả nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, cũng không đợi Trương Duy Nguyên nhấn chuông, Kỷ Tiệp liền tiến lên mở cửa. “Tiểu Kỷ ~ sao khuya như vậy còn chưa ngủ? Không phải ngày mai em có tiết lúc 8h sao?” Cửa đột nhiên mở ra, Trương Duy Nguyên dừng lại tìm kiếm cái chìa khóa, kinh ngạc nhìn Kỷ Tiệp buồn ngủ rũ mắt, lấy tay xoa xoa gương mặt cậu. “Em đang đợi anh.” Không cần nghĩ cũng biết, Duy Nguyên nhất định ngay cả mình quên mang chìa khóa cũng không biết, Kỷ Tiệp không có ý định giải thích, chỉ nhu thuận đóng cửa lại, đi theo sau Trương Duy Nguyên. “Có đói không?” Cũng đã hai giờ sáng rồi, đương nhiên không có khả năng chưa ăn tối, bất quá Kỷ Tiệp vẫn hỏi theo thói quen. “Hơi hơi, vốn ăn rất nhiều, nhưng ăn như vũ bão xong, anh lại đói bụng.” Trương Duy Nguyên đáng thương sờ sờ bụng, rồi từ phía sau ôm eo Kỷ Tiệp làm nũng.”Hơn nữa không phải cơm Tiểu Kỷ nấu, ăn gì cũng giống nhau. Tay nghề của Tiểu Kỷ nhà ta hợp khẩu vị anh nhất” “Còn súp ngô. Em đi đun lại cho anh”. Đưa lưng về Duy Nguyên, Kỷ Tiệp cảm giác mặt mình nóng bừng lên như hâm hấp sốt. Mặc dù biết người nọ nói lời mật ngọt chết ruồi, chỉ là sự ngọt ngào này chạm đến tim cậu, vừa khoái hoạt vừa thống khổ. “Thật tốt quá. Chỉ cần là đồ ăn Tiểu Kỷ làm, cái gì cũng ngon”. Trương Duy Nguyên cười buông tay ra, xoay người vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa. Kỷ Tiệp nhìn túi xách bị Trương Duy Nguyên ném ở phòng khách, đem chìa khóa cẩn thận cho vào rồi mới cất vào phòng hắn. Nhìn Trương Duy Nguyên húp từng ngụm súp, bộ dáng được ăn cực kỳ thỏa mãn, Kỷ Tiệp không khỏi lộ ra nụ cười, lẳng lặng ngồi chờ hắn ăn xong rồi mới thu thập chén bát đem đi rửa sạch. “Ố? Một mình em ăn hết 3 phần tư nồi á? Cái nồi lớn thế này…” Trương Duy Nguyên bật TV không thấy có chương trình gì coi được, vô bếp giúp vui, thấy Kỷ Tiệp rửa nồi, không khỏi kỳ quái hỏi, Kỷ Tiệp từ khi nào có thể ăn nhiều như thế? “Không có… Em ăn cùng người khác. Là... là người ban sáng… Thiện Tường…” Kỷ Tiệp cúi đầu, tay cầm lấy giẻ rửa bát, dùng sức chà nồi. Thanh âm của Kỷ Tiệp rất nhanh bị tiếng nước chảy cùng tiếng chà nồi át đi. “Tiểu Kỷ ~ em cư nhiên thừa dịp anh đi vắng, nấu cơm cho nam nhân khác, ô… Em thật quá đáng! Anh đau lòng quá!” Nửa thật nửa giả lên án, Trương Duy Nguyên đem mặt chôn vào vai Kỷ Tiệp, giả vờ ô ô khóc nức nở. “Em nào có! Em đối với anh như thế nào…” Kỷ Tiệp hồng mặt phản bác, nửa sau câu thanh âm rất mỏng manh, mơ hồ mang theo một chút thất vọng. “Đối với anh như thế nào? Chẳng lẽ em cũng đối với hắn như thế sao?” Trương Duy Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nét mặt trong phút chốc thay đổi biểu tình, nhăn mi, không hờn giận nhìn Kỷ Tiệp. Trái tim đập bang bang, Kỷ Tiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Duy Nguyên, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói lúc trước Lý Thiện Tường bảo mình —— tôi thấy hắn đối với cậu rất có cố chấp tham muốn giữ lấy. Chẳng lẽ… Anh ta nói đúng sao…
|