Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
|
|
Chương 45-5: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (5)[EXTRACT]To be loversHương vị cà phê tràn ngập không khí. Mặt trời bên ngoài sáng rỡ chói mắt, ánh sáng bên trong lại có màu vàng điều dịu dàng. Mỗi bàn là một không gian độc lập. Trên mặt mang tiếu ý, Lý Thiện Tường thoải mái ngồi trên ghế mềm thay đổi tư thế, Kỷ Tiệp cúi đầu, mái tóc hơi dài giống như cành liễu hơi phất phơ, lông mi dày khéo léo tô thêm nét thanh tú tinh tế cho khuôn mặt, xõa bóng màu tím nhạt lên làn da trắng nõn. “Na… Từ giờ trở đi, chúng ta đóng giả người yêu a.” Gật gật đầu, cà phê trong ly thủy tinh nhẹ nhàng chớp lên chút lưu hải hoàng điều. “Ngay từ đầu không nên quá phận, chúng ta từ từ sẽ tiến tới, cho cậu từ từ thích ứng.” Gật gật đầu, mấy sợi tóc trên trán rũ xuống, bay bay vô cùng có tiết tấu. “Tôi không biết rõ lắm giới hạn của cậu ở mức nào, không thoải mái liền nói cho tôi biết.” Gật gật đầu, một bàn tay vuốt ve lọn tóc rũ xuống hai má, vén ra sau tai, bên tai nghe thấy tiếng thìa leng keng chạm vào chén thủy tinh, tóc được gài ra sau tai lại tuỳ hứng tuột xuống. Kỷ Tiệp hơi giật mình nhìn nam nhân ở trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc cong lên thành một vòng cung ngọt ngào. “Có phải cậu thấy tôi thực đáng sợ không?” Lý Thiện Tường cảm thấy Kỷ Tiệp trước mặt mình thật giống tiểu thỏ tử đứng trước lão hổ, ngoại trừ phát run, một cử động cũng không dám. “Không, không, anh rất tuấn tú.” Cuống quít lắc đầu phủ nhận, lời vừa ra khỏi miệng, mặt lại đỏ ửng lên, nhanh chóng cúi đầu. Bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp thư sáng của nam nhân, Kỷ Tiệp cắn cắn môi, có chút ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy yên tâm hơn. “Cậu cũng rất khả ái”. Lý Thiện Tường cười nói, quả nhiên thấy người nào đó ngay cả tai cũng đỏ lựng. Kỷ Tiệp ngậm chiếc ống hút xanh biếc, đầu tiên là chocolate và quả bơ, tiếp là Mocha kem tươi, từng ngụm trôi qua hầu, cảm nhận mùi vị thơm thơm mát mát. “Anh muốn kết giao sao?” Đôi môi đỏ mọng cuối cùng cũng buông tha cho cái ống hút vô tội, vẻ mặt Kỷ Tiệp tỏ ra lo lắng, con ngươi quay tròn nhìn Lý Thiện Tường. Lý Thiện Tường thầm đánh giá thanh niên thẹn thùng trước mặt, thực sự không giống người cứ cố chấp đòi hôn mình đêm hôm trước. “Có thể không?” Lý Thiện Tường đá quả bóng sang cho Kỷ Tiệp, kỳ thật chiêu này có chút giả dối. Chẳng qua, Kỷ Tiệp không thể hạ quyết định, do dự, buồn rầu, không biết nên trả lời ra sao. “Cậu có ổn không? Tôi sẽ không thân cận với cậu mà không được cậu đồng ý.” Biết rõ phải để Kỷ Tiệp suy nghĩ một chút, Lý Thiện Tường ngừng lời, bỏ thìa ra khỏi tách, chậm rãi uống một ngụm Espresso. Vị cà phê Ristretto lướt qua đầu lưỡi. Gật gật đầu, Kỷ Tiệp mặt hồng lên nhìn gương mặt luôn mỉm cười của Lý Thiện Tường, không biết mình tại sao dễ dàng tín nhiệm hắn như thế, chỉ là cảm thấy mình có thể phó thác bí mật được cho người này, hơn nữa nét tươi cười của hắn khiến mình cảm giác an tâm, thoải mái.
Mang nam nhân về nhà, lần đầu tiên tinh tường ý thức được chuyện mình đang làm, cảm giác có một chút mới mẻ, có một chút phản nghịch. Lấy nước đá, xắt nhỏ hoa quả, trên bàn bày đầy những bỏng, đồ lót dạ thuận đường mua về, nhét đĩa vào đầu DVD, chuẩn bị chiếu phim. Kỷ Tiệp đứng ở trước sô pha, nội tâm có một chút khẩn trương. “Làm đi!” “Cái, cái gì? Như vậy không tốt lắm đâu…” Không phải nói sẽ từ từ tìm hiểu? Hiện tại cư nhiên muốn “Làm” rồi. Này... Này không quá mức rồi chứ? Kỷ Tiệp đỏ mặt, kinh hoảng chậm rãi thối lui. “Không phải cùng nhau xem phim sao? Cậu không định ngồi xuống xem sao?” Lý Thiện Tường lấy làm kỳ quái, khiêu mi, không hiểu đối phương tại sao phản ứng mạnh thế. Nguyên lai là ngồi xuống … Là mình hiểu lầm… “Ngồi, ngồi đây…” Kỷ Tiệp thẹn thùng cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sa lon, nhưng là khoảng cách giữa hai người có một chút xa xôi, mỗi người một đầu sô pha. “Tôi nghĩ trước hết phải tìm hiểu …” quả nhiên nam nhân ngồi góc trái sô pha mở miệng, Kỷ Tiệp thực nghe lời lập tức gật gật đầu, nhưng là Lý Thiện Tường còn chưa nói hết, nửa câu sau là: “Thân thể cậu.” Trành! Kỷ Tiệp xoay vào trong sô pha, hai tay nắm lấy lưng ghế dựa, cực kỳ hoảng sợ trừng mắt hướng Lý Thiện Tường đang chậm rãi đi tới. “Cậu xem tôi như đại dâm ma không bằng, tôi thực sự nghiêm túc mà.” Lý Thiện Tường cười khổ, cố gắng hướng Kỷ Tiệp giải thích, lập trường của mình nghiêm túc, chuyên nghiệp chứ đâu có đùa. Nhờ trải qua một buổi chiều nói chuyện, hắn đã đại khái biết Kỷ Tiệp là người như vậy. “Tôi chỉ muốn biết tôi và cậu gần nhau một thời gian thì cậu sẽ có phản ứng gì, muốn cậu làm quen với sự đụng chạm của tôi mà thôi.” Kỷ Tiệp nắm lấy lưng ghế dựa, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, cậu cũng biết ý tứ của Lý Thiện Tường, thế nhưng nói thẳng ra như thế này, nghe thật phiến tình nha! Cậu thực không thể không cảm thấy khẩn trương. “Không cần nói, trực tiếp làm đi…” Kỷ Tiệp cũng cười khổ, bởi vì thẹn thùng nên không dám nhìn mặt Lý Thiện Tường, đành dựa vào lưng ghế sô pha nhích nhích qua. Tại sao mình lại nói chuyện với anh ta kỳ quái vậy nè? Ai… Nghe háo sắc, háo sắc quá đi ~~~~~~ “Cậu thật sự không sao chứ? Mặt cậu thực hồng nha…” Lý Thiện Tường lo lắng nhìn Kỷ Tiệp, cảm thấy Kỷ Tiệp giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Kỷ Tiệp lắc đầu, nhắm mắt, một bộ “Anh tới đi! Tôi không sợ.” Bộ dáng giống như tiểu hài tử đi gặp nha sĩ, rõ ràng trong lòng sợ hãi còn giả vờ dũng cảm. “Cậu rất khoa trương nha.” Lý Thiện Tường nhịn không được, hì hì bật cười, đem Kỷ Tiệp ngồi lún trong sô pha lôi ra, ôm chặt cậu ngồi xuống tự nhiên như ôm người yêu. “Thiện Tường…” Kỷ Tiệp quay đầu liếc trộm, Lý Thiện Tường phía sau sắp ngồi đè lên cái điều khiển, bộ dáng thực bình thường, tuy rằng cảm thấy không quen vừa được ôm chặt vừa coi TV nhưng kỳ thật Lý Thiện Tường ôm ấp cũng không khiến cậu cảm giác không thoải mái, thế là ngoan ngoãn quay lại, cũng chuyên tâm xem phim nhựa. Bởi vì Lý Thiện Tường nói muốn cho cậu luyện đảm lượng, cho nên muốn cậu cùng nhau xem “Formula 17″* (Nguyên bản ghi là Thập nhất tuế đích thiên không, ta tra ra thì nó là cái này) Vốn tưởng phim kịnh dị, tuy rằng tên phim một chút cũng không khủng bố, nhưng vừa qua phần mở đầu, Kỷ Tiệp lập tức biết cái gọi là “Huấn luyện đảm lượng” là cái gì rồi. Mở đầu chính là diễn viên Tiểu Thiên mộng xuân, Tony Yang đẹp giai đóng, hôn môi tình nhân dưới nước. Xấu hổ ~~~~~~ có thể là vì không muốn cô phụ một mảnh hảo tâm của Lý Thiện Tường, cậu tự yêu cầu mình tuyệt đối không thể nhắm mắt lại, hoặc xoay người cào tóc không nhìn màn hình. “A! Ha ha ha…” Chứng kiến Tiểu Thiên làm công ở phòng tập thể thao, nhận mặt khách qua “bộ vị đặc thù” thì Kỷ Tiệp thẹn thùng kêu lên sợ hãi, lại vì nội dung vở kịch rất chọt cười nên nhịn không được bật cười lên. Thật không ngờ bộ phim hài hước như thế, Kỷ Tiệp thấy mê mẩn cũng rất vui vẻ, lúc cậu cười có thể cảm giác được đồi ngực phía sau cũng chấn động, trừ bỏ tiếng cười của mình, bên tai còn có thanh âm trầm thấp thập phần dễ nghe của người đằng sau. Hai người vừa xem phim, Kỷ Tiệp vừa ăn bỏng, để đồ uống cho Lý Thiện Tường, cùng nhau vỗ tay cùng nhau cười, cơ thể ban nãy cứng ngắc giờ thả lỏng thư giãn, không khí hài hoà không thể tưởng tượng nổi. “Tóc của cậu rất mềm nha, sờ thật thoải mái.” Lý Thiện Tường dùng ngón tay trượt theo tóc Kỷ Tiệp, một chút đón lấy một chút nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, lời này lúc vén tóc cho Kỷ Tiệp trong quán cà phê đã nghĩ nói cho cậu biết rồi. Chất tóc Kỷ Tiệp rất tốt, sợi tóc mảnh lại mềm, tóc mai hơi dài, sợi tóc có chút hỗn độn tự, cho dù có vài cọng tóc không nghe lời loạn kiều, cũng chỉ làm cho người khác cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu. “Thiện Tường, Tiểu Thiên thật đáng thương… Thiết Nam hơi quá đáng.” Ký Tiệp đã hoàn toàn đầu nhập nội dung bộ phim, căn bản không chú ý tới hành động thân mật của Lý Thiện Tường, hắn nói cái gì cậu cũng không rõ, giờ chỉ quan tâm tới Tiểu Thiên đang thất tình. “Ừ.” Lý Thiện Tường mỉm cười gật gật đầu, bất quá so với xem phim, hắn thấy ngồi sờ tóc Kỷ Tiệp còn hưởng thụ hơn. Không hay, sờ sờ mó mó, làm nhiều sẽ thành nghiện… Lỡ sau này không thể sờ thì biết làm thế nào?
|
Chương 45-6: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (6)[EXTRACT]Lực chú ý đã hoàn toàn bị chuyển đến bộ phim đang xem. Lý Thiện Tường tay còn tại sờ mó Kỷ Tiệp một phen, bất tri bất giác không phát hiện phim đã chiếu hết. “Phim hay quá.” Kỷ Tiệp thực thỏa mãn thở ra một hơi, tỏ ra vô cùng hâm mộ tình yêu đơn thuần, chân thành của Tiểu Thiên và Thiết Nam. Kịch bản hài hước khoa trương như thế, căn bản không có khả năng phát sinh ngoài đời thực. Chính vì thế nên mới cảm thấy đặc biệt hứng thú, khiến người khác đặc biệt muốn thở dài. Đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa lanh canh ngoài cửa, Kỷ Tiệp cứng ngắc một chút. Chắc là Duy Nguyên đã trở lại… “Anh làm gì vậy?” Thấy Lý Thiện Tường tua phim, xem lại đoạn “giường chiếu”, Kỷ Tiệp không khỏi kỳ quái hỏi. “Giúp cậu a, phối hợp một chút, chúng ta lại xem lại một lần nữa đi.” Lý Thiện Tường kéo Kỷ Tiệp vào lòng, thản nhiên ôm chặt cậu, giả bộ như không có việc gì, tiếp tục xem phim. Da? Kỷ Tiệp mở to mắt, ngã nhào vào lòng Lý Thiện Tường. Đúng lúc Duy Nguyên đẩy cửa vào thì màn “giường chiếu” trong phim bắt đầu. Kỷ Tiệp thẹn thùng, không tự giác mà đem mặt rúc vào lòng Lý Thiện Tường. “Tiểu Kỷ? Các người đang làm gì?” Vừa bước vào cửa chính, thấy TV chiếu cảnh hai nam nhân hôn môi trên giường, Duy Nguyên đang cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn, hình ảnh đập vào mắt chính là Tiểu Kỷ cư nhiên cùng nam nhân khác nằm ở trên ghế sa lon, hai người còn thân mật khắng khít ôm ấp nhau. Đây là cái tình hình gì? Không biết trả lời ra sao, Kỷ Tiệp chỉ có thể ghé vào lòng Lý Thiện Tường, tiếp tục giả vờ chết. “Quấy rầy rồi, chúng tôi đang xem phim.” Lý Thiện Tường ung dung ngồi thẳng trên ghế salon, Kỷ Tiệp ghé vào người hắn, theo hắn ngồi dậy, nhưng mặt vẫn chôn trong ngực hắn, không dám đứng lên đối mặt Duy Nguyên. “Tiểu Kỷ —— Tiểu Kỷ!” Trương Duy Nguyên sắc mặt không hờn không giận, kêu, thấy Kỷ Tiệp vẫn là ghé vào trong lòng Lý Thiện Tường không có phản ứng, âm lượng trong chớp mắt bạo tăng. “Em đi nấu bữa tối đây.” Kỷ Tiệp bất đắc dĩ đứng lên, xoay qua Trương Duy Nguyên cười khúc khích rồi mới cúi đầu rất nhanh lùi vào phòng bếp. “Bữa tối cũng quấy rầy rồi.” Lý Thiện Tường nhìn vẻ mặt Trương Duy Nguyên đang vô cùng khó coi, lễ phép gật đầu mỉm cười, cũng theo Kỷ Tiệp vào phòng bếp. Kỷ Tiệp lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra, Lý Thiện Tường liền ở bên cạnh hỗ trợ rửa rau, bóc vỏ tôm. Hai người vai kề vai, nhỏ giọng nói chuyện, ra vẻ rất thân mật. “Anh sao lại làm thế? Tôi suýt nữa thì khóc…” (>o<) “Cậu không phát hiện hắn biểu tình thực phong phú sao? Phản ứng không tệ a.” (ˇ v ˇ) “Không tệ? Anh có lầm hay không a? Hắn đang trừng chúng ta nè…” (⊙o⊙!) “Khó trách tôi cảm thấy bị đâm phía sau…” (==”) “Thiện Tường, anh không cần giúp tôi lột vỏ tôm đâu.” “Không sao, tôi muốn giúp cậu.” “Không, không phải thế... Trứng tôm rất quý đó. Anh cắt râu tôm thế này thì chỉ còn mỗi cái đuôi rồi.” “Thực xin lỗi…” “Không, không sao đâu…” Không khí bữa tối thập phần kỳ quái, Theo kịch bản của Lý Thiện Tường, Kỷ Tiệp sẽ đỏ mặt gắp rau vào bát hắn. Mỗi khi Lý Thiện Tường cười khen ngon, cậu liền thẹn thùng trả lời anh thích là tốt rồi, rồi mới cúi đầu yên lặng gẩy cơm, khi đó, Lý Thiện Tường lại gắp rau sang cho cậu. Như thế vòng đi vòng lại, coi bát mình như bát đối phương. Trương Duy Nguyên bên cạnh trừng mắt phóng điện với cường độ có thể giật chết muỗi trừng bọn họ, nhất là lúc hai người gắp đồ ăn lên nhưng không bỏ vào bát mình mà thả vào bát đối phương. Kỷ Tiệp nhỏ nhẻ ăn cơm, cảm giác mình tiêu hóa không nổi, bởi vì không có cách nào hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cuối cùng nhịn không được trộm dò xét Lý Thiện Tường, một bên bội phục đối phương có thể trong ánh mắt giết người của Trương Duy Nguyên vô động vô trung (thản nhiên) ăn cơm. Bát cơm gõ cộp một tiếng lên bàn, Kỷ Tiệp hoảng sợ, cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn xem Trương Duy Nguyên có biểu tình gì. “Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ!” Trương Duy Nguyên nhíu mày, hung hăng gọi cậu. Kỷ Tiệp đành phải ngoan ngoãn ngẩng đầu lại, Trương Duy Nguyên giơ tay tới giữ bát cậu, vẻ mặt không hờn giận trừng mắt, Kỷ Tiệp ủy khuất cắn cắn môi, cuối cùng mới cố lấy dũng khí hỏi: “Anh không ăn à?” Trương Duy Nguyên lập tức cầm chén lên, nặng nề hừ một tiếng, rồi mới gắp mấy miếng thức ăn, cúi đầu mãnh liệt và cơm. “Ha ha ha ha ha ha…” Lý Thiện Tường bên phía đối diện khoa trương cười to. Hắn thậm chí còn cầm chén đặt lên bàn, bưng lấy miệng, một bộ dáng muốn nhẫn nhưng nhẫn không được. Có cái gì buồn cười? Kỷ Tiệp há miệng nhìn Lý Thiện Tường, bữa cơm này mỗi hắn còn tâm trạng ăn cơm, mình ăn mà muốn loét dạ dày rồi. Ăn cơm xong, tráng miệng bằng hoa quả. Lý Thiện Tường giúp theo Kỷ Tiệp thu thập bàn ăn, cùng nhau rửa bát. Mặc dù nói là cùng nhau rửa bát, bất quá việc của Lý Thiện Tường cũng chỉ là đem bát Kỷ Tiệp đã rửa sạch, tráng dưới vòi nước, nhưng là so với Duy Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới hỗ trợ cậu mà nói, Lý Thiện Tường có một loại bản năng săn sóc rất đàn ông. Trời không còn sớm, Kỷ Tiệp đưa Lý Thiện Tường tới cửa, tiễn hắn trở về. Cửa chính nửa mở nửa đóng, hai người một trong một ngoài đứng nhìn nhay. Lúc Kỷ Tiệp thẹn thùng như hoa xấu hổ, lần thứ hai nhắc nhở thời gian đã muộn, Lý Thiện Tường lấy tay nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai cậu, cúi đầu môi cơ hồ sắp chạm vào vành tai Kỷ Tiệp, nhẹ giọng. “Sau khi tôi về, bất kể hắn hỏi chúng ta có quan hệ gì, cậu cũng đừng thừa nhận hay phủ nhận, biết không?” “Ân.” Kỷ Tiệp đỏ mặt gật gật đầu, vẫy tay chào Lý Thiện Tường rồi mới đóng cửa lại, chuẩn bị trở về phòng. “Tiểu Kỷ.” Nghe thấy thanh âm này, Kỷ Tiệp cả người trong chớp mắt đóng băng luôn, đau khổ bất đắc dĩ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười. “Em với tên kia có chuyện gì? Trông thực ghê tởm.” “Không, không có a… Em đối với anh ấy …hay với anh đều như nhau” Nhìn Trương Duy Nguyên một bên lông mi nhếch lên, bĩu môi, Kỷ Tiệp biết hắn thật sự rất mất hứng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn ngập ngừng trả lời. “Giống nhau? Vậy tại sao vừa rồi không gắp rau cho anh?” Nguyên lai đặt cộp chén cơm lên bàn là muốn mình gắp rau cho hắn a? Kỷ Tiệp lúc này mới hiểu. “Anh tự gắp được mà…” Kỷ Tiệp nhỏ giọng nói. “Tự mình gắp? Thế hắn không tự gắp được chắc? Hắn không có tay sao?” Nhớ tới tình huống lúc ăn cơm, nội tâm Trương Duy Nguyên bắt đầu bất bình, hắn cùng Tiểu Kỷ đã quen nhau năm năm rồi! Tên kia với Tiểu Kỷ mới nhận thức được bao lâu? “Bởi vì anh ấy không giống với anh!” Không có cách nào, đành phải tùy tiện trả lời, Kỷ Tiệp nói xong lập tức chạy trở về phòng, khóa cửa lại, cơ hồ như chạy trối chết. Trương Duy Nguyên gõ cửa bang bang vang, người kia hiện tại nhất định là tức điên lên rồi, vừa gõ cửa vừa gầm lên giận dữ —— tôi với hắn ta rốt cuộc không giống chỗ nào! Không giống chỗ nào? Cái này mà cũng phải hỏi sao? “Anh căn bản là không nhìn ra em thích anh, đúng không?” Kỷ Tiệp lưng dựa theo ván cửa chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất, vùi mặt vào đầu gối. “Hay thật, anh không nhìn ra em thích anh, không nhìn ra em thích anh…” Thanh âm rầu rĩ bị nhốt trong khoảng không giữa tay và đùi, Kỷ Tiệp hung hăng cắn môi, cố nén tiếng khóc nức nở. “Anh không nhận ra… Em thật sự vô cùng thích anh…” Cho dù chỉ ngăn cách một cánh cửa, khoảng cách gần như vậy, nhưng người kia chỉ lo gõ cửa quát người sẽ không nghe thấy. Cái gì cũng không nghe thấy…
|
Chương 45-7: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (7)[EXTRACT]Trong tình trạng mâu thuẫn hỗn độn, thời gian vẫn l dần trôi qua. Có cái gì đó đang thay đổi một cách vi diệu, chỉ là chúng ta ngay lúc đó không kịp phát giác. Dưới nhà 305 thường có chiếc siêu xe Porsch đậu. Hàng xóm phụ cận từ ngạc nhiên, đến cuối cùng bởi vì không phải xe của mình, cho nên dần dần không thèm để ý. Lý Thiện Tường la cà đến phòng 305, bồi Kỷ Tiệp xem phim, tâm tâm sự sự, sờ sờ tóc, ăn bữa tối. Trương Duy Nguyên vẫn chán ghét Lý Thiện Tường, bất quá loại này chán ghét lại có một loại so sánh vi diệu bên trong thâm tâm, vừa đối địch lại vừa hiếu thắng. Hành động thật chẳng khác nào mấy bé học sinh tiểu học nhìn nhau không vừa mắt – Kỷ Tiệp cầm đũa ăn cơm nhìn hai đồng chí sinh viên chơi trò “Hoa Sơn Luận Kiếm”, nội tâm liền dâng lên một cảm giác vô lực không muốn tham dự. Ai ~ nhiều lần đều là như thế này, cậu đã chán không thèm quản rồi. Kỷ Tiệp cúi đầu yên lặng ăn cơm của mình. Chỉ cần Lý Thiện Tường muốn gắp món gì, Duy Nguyên liền lập tức lấy đũa chặn đường, đôi khi còn quá phận hơn, cố tình đem chén đĩa chuyển ra xa, không cho Lý Thiện Tường gắp. Hồi đầu đầu Kỷ Tiệp nhìn không vừa mắt, chủ động bưng đĩa rau cho Lý Thiện Tường. Bất quá, kết cục còn thảm hại hơn, ban đầu là Trương Duy Nguyên trừng Kỷ Tiệp, sau đó là giở bài mệt mỏi buồn chán, gia vị chọn tam kiểm tứ, có khi còn có thể tức khí đến bỏ bữa khiến cho cậu chờ Lý Thiện Tường về lại phải nấu ăn thêm chặp nữa, bưng đến phòng mời hắn ăn. Cho dù có chọc giận Trương Duy Nguyên thật, Kỷ Tiệp cũng sẽ không để ý đến hắn. Tới nửa đêm, Trương Duy Nguyên cư nhiên leo lên giường cậu, thật sự lay cậu tỉnh, kêu đói, Kỷ Tiệp tâm so với đậu hủ còn mềm hơn, không quá ba câu liền đầu hàng, vừa ngáp vừa đứng dậy vào bếp nấu cho Trương Duy Nguyên chút đồ ăn. Lụy nhân (người bị liên lụy) bị kẹp giữa mệt gần chết chỉ có mình Kỷ Tiệp, cậu bị lăn qua lăn lại đến thành mắt gấu mèo, Trương Duy Nguyên còn cười cậu là tiểu hồ ly, cũng không nghĩ cậu như thế này là do ai làm hại? Lý Thiện Tường cuối cùng nhịn không được. Kỷ Tiệp tuy cảm thấy xấu hổ nhưng lực bất tòng tâm nên quyết định không lý gì đến hai người bọn họ nữa, ngoan ngoãn ăn cơm của mình. Bất quá Lý Thiện Tường cũng thật sự lợi hại, Kỷ Tiệp nghĩ đến liền nhịn không được mỉm cười. Không biết có phải nhờ chơi bóng rổ hay không, Lý Thiện Tường biết giương đông kích tây làm động tác giả khiến Trương Duy Nguyên nhiều lần chặn đường thất bại; nếu Trương Duy Nguyên đem đồ ăn dời đi, không cho hắn gắp, hắn liền chuyển đũa đến đĩa rau. Lần đầu tiên Kỷ Tiệp hoảng sợ, xem Lý Thiện Tường nháy mắt với mình, trong tâm cậu liền nở nụ cười, lúc gắp rau vào bát mình cố ý cầm đĩa lâu hơn một chút. Trương Duy Nguyên tuy không muốn cho Lý Thiện Tường gắp rau, nhưng lại không thể không cho Kỷ Tiệp gắp, tốt xấu gì cậu cũng là người nấu ăn, hơn nữa một mình hắn cũng không có thể ăn hết toàn bộ đồ ăn. Chiêu này của Lý Thiện Tường quả thực thông minh khiến Trương Duy Nguyên tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng không có biện pháp đối phó. Đũa Lý Thiện Tường vừa định gắp món bò ướp tiêu đen, Trương Duy Nguyên liền lập tức nửa đường chặn ngay, gắp một đũa lớn đồ ăn. Kỷ Tiệp lúc này nhịn không được a một tiếng, hơi giật mình nhìn chòng chọc Trương Duy Nguyên. “Chuyện gì?” Trương Duy Nguyên khẩu khí rất kém cỏi, chỉ cần Lý Thiện Tường xuất hiện, thái độ của hắn liền từ tiểu đệ đệ 5 tuổi thích làm nũng tự động biến thành phụ nữ trung niên sắp mãn kinh. “Duy Nguyên... Không phải anh không thích ăn bò ướp tiêu đen sao?” Kỷ Tiệp chỉ chỉ đũa Duy Nguyên đang gắp một đống tiêu đen, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi qua… “Anh, anh nào có?” Nhãn cầu liếc xuống, phát hiện mình thật sự gắp rất nhiều tiêu đen, Trương Duy Nguyên lông mi run lên hai cái. “Trước kia em nấu bò xào tiêu đen, anh đều chỉ ăn thịt bò.” Kỷ Tiệp chu môi, đừng nói hai năm qua cùng ở với Duy Nguyên, bằng vào 3 năm trung học sống cùng nhau, Duy Nguyên yêu thích gì làm sao cậu lại không biết? Duy Nguyên thật sự sợ ăn tiêu đen! Sao cậu có thể lầm được? Cậu vì muốn Duy Nguyên cân đối dinh dưỡng mới cố ý thường xuyên làm bò xào tiêu đen. Chính là Duy Nguyên mỗi lần đều chỉ gắp thịt bò không dính tiêu, cho nên cậu tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng lầm! “Đó là bởi vì anh nghĩ em thích ăn tiêu đen mới cố ý nhường cho em ăn nhiều một chút.” Người nào đó cãi bướng nói, rồi mới trừng mắt liếc vị khách không mời mà đến nãy giờ một mực ha ha cười trộm, giả vờ dũng mãnh phi thường há mồm đem tiêu đen bỏ vào miệng, bộ dáng rất giống tiết mục tấu hài, nghệ sĩ biểu diễn ăn côn trùng, sợ hãi nhưng lại cố lấy dũng khí mà nuốt. Màn này để người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ: tiêu đen thật sự đáng sợ thế sao? Tiêu đen vừa vào miệng, Trương Duy Nguyên giống như gián gặp Mostkill (thuốc diệt gián). So sánh thế nghe chừng không quá hay ho đi. Đại khái nuốt vào đến họng thì dừng lại…chính là ăn không nổi mà nhổ không xong, rất thống khổ. Ừng ực, tiêu đen trượt vào thực quản, người nào đó căn bản không có đánh giá vị đạo, trong đầu trống rỗng, mắt trợn trắng (ghê quá anh ơi), giống người ngoài hành tinh xâm lược trái đất rơi vào bể bong bóng, câu nói đầu tiên sẽ là —— không tồi, hảo ấm áp… Đương nhiên, Trương Duy Nguyên hiện tại chính là so với Tưởng Công Đồng còn trầm mặc hơn, vị tiêu đen khiến cho hắn căn bản không muốn mở miệng. (ai giúp mình vụ này. Mình đoán đây là nhân vật trong cái phim gì đó mà có người hành tinh xâm lược trái đất nhắc đến bên trên) “Duy Nguyên, anh chưa nhai đã nuốt nha.” Kỷ Tiệp nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, rót vội chén nước cấp cứu Trương Duy Nguyên. “Anh không ăn tiêu đen thì hơn. Sau này em cũng không muốn anh ăn. Biểu tình của anh như thể em nấu khó ăn lắm vậy.” Người nào đó thở dài, phản ứng quá mức thành thực. Đại đầu bếp Tiểu Kỷ vốn tâm linh yếu ớt, thần kinh mảnh khảnh tỏ ra đau lòng. “Không phải nha, Tiểu Kỷ nấu đồ ăn thật ngon, so với đầu bếp Thượng Hải, Bắc Kinh, Nhật Bản, Newyork, Pháp anh từng nếm qua cũng không hề thua kém.” Thủ lĩnh quân địch thật không biết mệt, tận dụng ưu thế không sợ tiêu đen, sau khi liệt kê bối cảnh gia đình thấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục liền gắp một đũa lớn tiêu đen ăn, vừa hưởng thụ mỹ thực vừa bày ra biểu tình so sánh ẩm thực Trung Hoa một phen. “Em nào có lợi hại như thế. Anh không cần nịnh em.” Thiếu niên chớp chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, rạng ngời như ánh trăng, khiến sao trên trời cũng trở nên ảm đạm vô quang, đôi môi hồng nhuận như hoa tường vi hơi hé mở, lộ ra hai cái răng khểnh, cười đến thẹn thùng vừa đáng yêu. Xong, hố-nặng-rồi! Trương Duy Nguyên ở bên cạnh, trán nổi gân xanh như lưới bắt cá, co rúm lại. Tiểu Kỷ cư nhiên dùng ánh mắt này nhìn nam nhân khác… Không thể nhẫn được nữa! Một giây sau, Trương Duy Nguyên giơ tay, chặn đường Lý Thiện Tường đang mỉm cười định gắp đậu hủ, Lý Thiện Tường thối lui, qua vài giây lại đưa tới, Trương Duy Nguyên cư nhiên trực tiếp đem đũa cắm vào đậu hủ, đâm nát. “A! Trương Duy Nguyên! Anh làm đậu hủ trộn thành đậu hoa rồi! Giờ thì tốt rồi… Em mới ăn một miếng, em chờ mãi mới có giảm giá đặc biệt để mua nha”. Không biết là bởi vì món ăn mình làm bị phá nát hay bởi vì còn muốn ăn đậu hũ mà không được ăn, đại đầu bếp Tiểu Kỷ ánh mắt u oán, trong mắt ngấn nước, cắn môi, muốn bộ dáng sắp khóc bao nhiêu có bộ dạng sắp khóc bấy nhiêu. “Em mặc kệ! Anh đem 『 đậu hoa 』ăn sạch cho em…” Dùng sức vỗ bàn một cái, tuy rằng lực đạo không đủ để kinh hách ai nhưng phối lên Kỷ Tiệp đang nức nở rơi nước mắt, độ uy hiếp cũng rất đủ xem. “Được rồi, được rồi ~ Tiểu Kỷ, em đừng khóc!” Trương Duy Nguyên vội vàng nghiêm chỉnh đem đĩa 『 đậu hoa 』 trút cả vào bát, nội tâm thật sự hối hận không thôi. Không nói lời nào không có nghĩa là không có người làm gì, Lý Thiện Tường yên lặng mang một một đậu hủ từ tủ lạnh ra, đặt lên mâm, chan tương đặc chế lên. “Tiểu Kỷ, chúng ta mua hai hộp mà, em quên à?” “Thế nhưng làm sao ăn hết hộp? Kỷ Tiệp ngừng khóc, nhu dụi mắt, thấy trong mâm có hộp đậu hủ vuông vắn xinh đẹp, khóe miệng tươi lên. “Chúng ta một người một nửa, anh sẽ giúp em ăn hết, yên tâm.” Trên mặt treo nụ cười tao, quý công tử gắp đậu hủ cho thiếu niên hồ ly xinh đẹp. Hình ảnh đẹp mắt như sinh hoạt thường ngày ở nhà, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Người nào đó, lần thứ hai bị bài trừ ra một thế giới khác… “Anh cũng không muốn sỗ sàng.” Trương Duy Nguyên thật sự chịu không nổi, không phục mà chen vào, hai người kia ngươi một miếng ta một miếng thưởng thức đậu hủ như cô dâu mới. Hảo tiểu tử, cư nhiên dám trước mặt hắn ăn “đậu hủ” Tiểu Kỷ! “Anh ăn hết 『 đậu hoa 』 trước đã…” Kỷ Tiệp chu miệng, ngữ khí không mất hứng cũng là hờn dỗi, bất quá trong lời nói của cậu không phải không hoàn toàn không có uy lực. “Ân, ít nhất là ăn 『 đậu hoa 』, không phải ăn 『bãi nôn 』, hơn nữa tiêu đen cũng không đến nỗi khó ăn như thế.” Chọn đúng thời điểm để phản kích, tuyệt đối không phải người dễ chọc, Lý Thiện Tường mỉm cười, từ quý công tử hóa thân lộ mặt thành sát sinh hoàn thiếu gia. Chết tiệt. Nhắc hắn nhớ vụ đậu hũ vỡ trông giống bãi nôn, còn gợi lên vị tiêu đen ghê tởm vừa rồi… Trương Duy Nguyên hừ một tiếng, mất hứng nhưng chẳng làm gì được đành yên tĩnh ăn cơm. Đối với hai người đang vui vẻ ăn đậu hũ mà nói, bữa cơm này thực không dễ mà an tĩnh như vầy, quả rất khoái trá nha!
|
Chương 45-8: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (8)[EXTRACT]Đợi cho người nào đó thống hận ăn xong hạt tiêu đen, Lý Thiện Tường ra về, trong phòng liền khôi phục một mảnh yên tĩnh. Nhưng cái gọi là yên tĩnh, cũng chỉ là tạm thời. Kỷ Tiệp nằm trên sô pha, đem cái đĩa phim “Ngọ dạ hãi hạp lãng nhân” (1) Lý Thiện Tường mang cho, xem lại lần nữa. Không biết Lý Thiện Tường từ tìm đâu ra lắm phim gay như thế nhưng Kỷ Tiệp thấy rất vui vẻ. Vì đã thích rồi nên cùng Lý Thiện Tường xem hết phim xong còn muốn xem lại mấy lần nữa. Lý Thiện Tường dứt khoát hào phóng mà đem tất cả phim đến cho cậu. Tuy rằng bỗng dưng nhận quà thực ngượng ngùng, nhưng Lý Thiện Tường luôn có cách để Kỷ Tiệp vui vẻ nhận lấy. Cho dù chỉ là lý do nhỏ xíu, nam nhân tao nhã kia cũng có thể nói thành việc thiên kinh địa nghĩa, những là cùng nhau chia sẻ, chung tay bảo vệ môi trường, vân vân khiến người ta không gánh nổi trách nhiệm nặng nề đó mà nhận lấy. Vô tình quen biết nhau, trong khoảng thời gian ngắn ở chung cũng đã đủ để cho Kỷ Tiệp cảm giác được người kia hết thảy thật là tốt. Hắn thoạt nhìn cao quý anh tuấn, trời sinh giơ tay nhấc chân tao nhã, không cùng tầng lớp với mình. Không ngờ hắn biết săn sóc, thân thiết như thế, khiến cậu bất tri bất giác sinh cảm xúc yên tâm, muốn ỷ lại hắn. Không biết là do tình tiết trong phim hay người tặng đĩa phim, trên mặt Kỷ Tiệp thoáng hiện nét mỉm cười. “Đang xem gì vậy?” Kỷ Tiệp quay đầu, tầm mắt dõi theo Trương Duy Nguyên, đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh mình. “Cái này… phim Thiện Tường mang cho em.” Kỷ Tiệp vừa dứt lời, quả nhiên liền nhìn thấy biểu tình mất hứng của Trương Duy Nguyên. “Đừng xem cái này! Chúng ta coi cái gì kích thích một chút đi.” Không đợi Kỷ Tiệp đáp ứng, Trương Duy Nguyên liền tự động đổi đĩa, thay phim của mình vào đầu đọc. Nhạc dạo đầu nghe rất quỷ dị, Kỷ Tiệp sợ hãi dựa vào Trương Duy Nguyên, chờ hình ảnh chính thức chiếu lên, cậu quả thực trợn tròn mắt. “Duy Nguyên… Quỷ Thái Lang (2) là phim kích thích a?” Rõ ràng là phim hoạt hình… Làm sao kích thích? Hại mình vừa xong sợ run. Thật sự là không đáng. “Còn đầy kích thích a ~ Em không biết phim này rất khủng bố sao?” Trương Duy Nguyên nheo mắt tỏ vẻ thần bí nhưng Kỷ Tiệp lại cảm thấy được biểu tình của hắn so với phim kia còn khủng bố hơn. “Nguyên lai Trương Duy Nguyên sợ cả phim hoạt hình. So với em còn nhát gan hơn a.” Kỷ Tiệp bật cười. Nói sao nhỉ: phát hiện hóa ra Duy Nguyên có nhược điểm trước nay che giấy kỹ càng khiến cậu có cảm giác đặc biệt vui vẻ, giống như khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một chút. “Cái gì! Là anh phối hợp với em được không? Anh làm sao so với con quỷ nhát gan em được. Uy! Còn cười… Em còn dám cười! Không được cười nữa! Tiếp tục cười anh liền cường bạo em!” Bị một nam nhân áp dưới thân, bộ mặt biểu tình hung ác, trong miệng còn ồn ào dọa cường bạo nhưng Kỷ Tiệp chỉ cảm thấy buồn cười. Hóa ra tiểu bá vương duy ngã độc tôn Trương Duy Nguyên lúc nào cũng biểu hiện không gì không làm được lại sợ xem phim hoạt hình Quỷ Thái Lang. Loại so sánh tương phản này thật sự rất có hỉ cảm. Cái gì mà đến xem kích thích? Căn bản không dám xem một mình nên mới muốn mình xem cùng a! Chứng kiến nam nhân bị nhìn thấu lộ ra bộ dáng khó xử, Kỷ Tiệp cười càng vui vẻ. Bình thường đều là Duy Nguyên khi dễ cậu. Khó khăn lắm mới bắt được tiểu nhược điểm của hắn, không cười thống khoái thật sự có lỗi với chính mình. “Tiểu Kỷ thối! Em còn cười, anh sẽ cho em cười đủ!” Trương Duy Nguyên tận lực cù nách Kỷ Tiệp, hắn biết cậu sợ nhất bị nhột. “A a… Duy Nguyên không cần… A ha ha… Không cần... Không cần vậy… …” Kỷ Tiệp vặn vẹo người, lại trốn không thoát, cả người cười đến thở không ra hơi, mặt đỏ rần. “Tiếp tục cười a! Em không phải cười đến thực thích sao?” Trương Duy Nguyên xấu xa nhìn Kỷ Tiệp thở gấp tới hồng cả mặt, dừng hai tay, ra vẻ lại muốn cù tiếp. “Không cần… Duy Nguyên... Kính nhờ anh buông tha em…” Kỷ Tiệp sợ hãi kêu, vội vàng bắt lấy Lộc Sơn chi trảo (3) của Trương Duy Nguyên, áp lên trên lồng ngực mình phòng ngừa bị cù thêm. “Biết sợ rồi sao…” Trương Duy Nguyên ngữ khí ác bá, đắc ý Kỷ Tiệp dưới thân vẫn đang thở gấp, đề phòng nhìn hắn. Hắn mơ hồ chạm vào ánh mắt hồ ly hẹp dài ngậm thủy quang, lo lắng nhìn chằm chằm, bởi vì cười kịch liệt, hai má nóng đỏ như đóa hồng nở rộ, mái tóc bởi vì giãy dụa mà trở nên hỗn độn, cao thấp không đều như suối tuôn dài. Trương Duy Nguyên theo bản năng tùy tay gạt mớ tóc trên tán Kỷ Tiệp. Kỷ Tiệp hơi hơi kinh hoảng lại ngượng ngùng chăm chú nhìn theo hắn, không biết phải làm sao hạ mí mắt xuống, lông mi dài rợp bóng rung rung, chợt có lưu quang vũ mị, đôi môi đỏ mọng hé mở như lời mời gọi vô thanh. Tâm niệm vừa động trong chớp mắt, người đã làm rồi. Lần đầu hôn một người, lại không biết mình đang làm cái gì. Kỷ Tiệp hai tay chống đỡ trước ngực nhưng bị Trương Duy Nguyên gỡ ra chuyển thành nắm lấy vai hắn, nụ hôn thêm sâu. Thực giống như ảo giác, lúc thanh tỉnh không dám mộng đẹp, thân mình Kỷ Tiệp vì kinh hỉ mà run nhè nhẹ. Thật lâu Trương Duy Nguyên mới buông cậu ra. Hai người không nói gì ngồi ở ghế sa lon. Kỷ Tiệp nội tâm mừng như điên lại hoang mang lo sợ, nhất thời xúc động nhưng cũng không lo lắng tiền căn hậu quả. Kỷ Tiệp cúi đầu, tóc che khuất mắt. Cậu thẹn thùng, lo lắng liếc trộm Trương Duy Nguyên bên cạnh. Tim đập thình thịch: Là thật sao? Là thật sao… Trong lòng nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn cảm thấy chuyện vừa xảy ra quá mức hư ảo, không thể an tâm. “Tiểu Kỷ… Không cần để trong lòng.” Trầm mặc hơn năm phút chỉ đổi lấy một câu. Năm phút đồng hồ có được kết luận, dập nát năm năm từng ngày chờ mong, Kỷ Tiệp khóe môi tươi cười chợt đông lạnh, miệng vết thương bị hung hăng xé toác ra, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười làm như không có chuyện gì. “Ân, anh về phòng đây.” Cửa phòng đóng lại, trong giây phút, nước mắt rớt xuống như mưa. Kỷ Tiệp bưng lấy miệng, một tay đè lên ngực, chỉ cảm thấy năm phút đồng hồ trước mình còn mừng thầm. Quả thực mình là đứa ngốc đáng nực cười nhất thế giới, trái tim vì khoái hoạt mà tan chảy, rất nhanh liền hóa thành máu loãng, trừ bỏ đau lòng ra, cái gì cũng không còn cảm giác. Không cần để trong lòng… Có lẽ chính mình cũng giống như vậy, cho tới bây giờ chưa từng được người kia để trong lòng. Em rời xa anh, đau khổ vì anh, anh cũng không biết.Vì lẽ gì, vì lẽ gì anh muốn chia tayVì cái gì, vì cái gì chúng ta tiếp tục gặp nhauKhi anh rời đi, em đã khócEm không thể nhìn anh rời xa emNhưng anh không nghe thấy em khóc… Ca khúc Soler (4) vang lên nửa ngày, Kỷ Tiệp mới chú ý điện thoại di động của mình đang kêu, cho tay vào túi lấy điện thoại ra, mắt nhòe nước, không nhìn rõ số người gọi. Còn do dự không biết có nên nghe hay không, tâm hoảng ý loạn, ngón tay không cẩn thận đè xuống nút “nhận cuộc gọi”, bên trong truyền đến giọng nam trầm ôn nhu quen thuộc, Kỷ Tiệp nước mắt lại càng rơi nhanh. 『 Tiểu Kỷ, tôi là Thiện Tường… Uy? Có nghe không đó? 』 Kỷ Tiệp khóc nức nở, không thể hô hấp, trong lòng lo lắng nhưng một câu cũng nói không nên lời. 『 Tiểu Kỷ? Cậu có đang nghe điện thoại không? 』 Có! Tôi đang nghe… Nội tâm hò hét nhưng trong miệng vẫn chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở mơ hồ, mãi mới khàn khàn kêu hai chữ. “Thiện Tường…” Nửa câu sau đã bị tiếng khóc chẹn lại 『 Xảy ra chuyện gì? Chờ tôi. Tôi qua nhà cậu. Cậu vẫn đang ở nhà chứ?』thanh âm đầu bên kia tràn ngập nghi hoặc cùng quan tâm khó che giấu, chỉ nghe thôi đã cảm thấy ấm áp. (Anh Tường tuyệt thế này mà em Tử Lộ không vơ)“Ân…” Kỷ Tiệp cầm lấy di động, gật đầu lia lịa, thật vất vả mới miễn cưỡng phát ra một âm thanh tạm có thể gọi là câu trả lời. 『 hảo. Cậu ngoan ngoãn chờ đó, tôi lập tức tới ngay. 』 Nghe Thiện Tường nói thế, tâm tính thiện lương của Kỷ Tiệp cảm thấy hoảng sợ. Cậu biết không thể duy trì nói chuyện qua điện thoại thế này mãi, không muốn ngắt máy, chỉ mong Thiện Tường tiếp tục nói chuyện với mình, giống như một người lạc đường trong bóng tối mờ lờ thấy tia sáng le lói cuối con đường cứ muốn bám theo ánh sáng đó mà đi. Thế nhưng một câu đầy đủ cũng nói không nên lời, biết đối phương sẽ không ngắt máy trước nếu mình bốc đồng yêu cầu, chính là trong lòng khó chịu, không sao mở miệng được. 『 điện thoại di động của cậu còn đủ điện chứ? Tôi đến nhà cậu, không cần ngắt máy, để tôi biết hiện trạng của cậu. 』 “Ưm ưm…” Tuy trong lòng vẫn khó chịu, nhưng lần khóc này lại là vì cảm động. Người này với mình mới quen mấy tuần mà thôi, cư nhiên đối xử tốt với mình như thế. Tốt đến mức khiến mình muốn khóc. Hoàn toàn không giống người kia. Trong thâm tâm vừa đau khổ vừa có một chút ấm áp, phức tạp không nói nên lời.
|
Chương 45-9: Thủ lĩnh quân địch (Lý Thiện Tường x Kỷ Tiệp) (9)[EXTRACT]Lý Thiện Tường đem Kỷ Tiệp khóc đến cơ hồ không đứng dậy nổi ra khỏi nhà. Lúc đi qua cửa, phòng cách vách ầm ầm tiếng động đến dọa người, Lý Thiện Tường liếc một cái, chỉ biết cậu và Trương Duy Nguyên nhất định đã xảy ra chuyện nhưng không hỏi gì. Lý Thiện Tường mở cửa xe, mang Kỷ Tiệp đi hóng gió trên cầu Đại Khê (1) Xe đậu cách cầu không xa. Ban đêm, cầu Đại Khê rất đẹp, nhìn không thấy các chi tiết trang trí phong cách Baroque cầu kỳ. Trên cầu là hai hàng đèn LED lấp lánh, chiếu sáng lung linh cả khu Đào Viên (2) Kỷ tiệp đã ngừng khóc, an tĩnh trầm mặc đến phát ngốc, cả người giống cọng cỏ ủ rũ, mất đi sức sống trước kia. Cảnh đêm rất đẹp, nhưng “người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ”. Hai người ngồi trên ghế, trầm mặc làm bạn đối phương, ai cũng có tâm sự, một câu cũng không hỏi, một lời cũng không nói. Cuối cùng vẫn là Kỷ Tiệp mở miệng trước, thanh âm mượt mà mang theo một tia khàn khàn, sụt sịt mũi, đứt quãng kể lại chuyện vừa xảy ra. Lý Thiện Tường từ đầu tới đuôi đều không ngắt lời, nghe xong không nói một câu, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười ôn hòa, để Kỷ Tiệp cảm thấy an tâm. “Sẽ chán ghét hắn sao?” Kỷ Tiệp lắc lắc đầu, phản ứng của Duy Nguyên thực khiến cậu thương tâm, nhưng cậu không tức hắn được chứ đừng nói chán ghét. Nếu có thể chỉ vì lời nói ban nãy mà chán ghét Duy Nguyên, có lẽ tâm tình đã có thể thoải mái một chút, không cần phải vất vả thích hắn như thế, thầm mến hắn như thế. “Nếu thích thì đừng buông tha hắn. Hắn kỳ thật cũng có một chút thích cậu, tuy rằng tôi không biết thích đến mức nào.” Lý Thiện Tường mỉm cười, ngữ khí khẳng định, đủ để cho người ta tin tưởng. “Thật, thật vậy chăng?” Vừa mới rồi còn cảm thấy tâm trạng như rơi xuống vực, trong nháy mắt tro tàn lại cháy. “Ừ. Bằng không hắn đã không hôn cậu. Hắn cũng không phải là quá xấu, chỉ có chút khi dễ cậu rồi không chịu trách nhiệm. Có thể chính hắn cũng chưa rõ tình cảm của bản thân đối với cậu. Cậu cũng biết là có những người đặc biệt chậm chạp trong chuyện tình cảm, có được lời yêu của họ thực không đơn giản.” Nam nhân mắt nhìn xa xăm, mông lung mà ôn nhu tựa bóng đêm. “Anh có vẻ…cũng thích một người chậm chạp…trong tình cảm.” Ánh mắt Thiện Tường rất ôn nhu, lại có chút cô đơn, cho nên Kỷ Tiệp nhịn không được phỏng đoán. “Phải ~ người đó thực chậm chạp, ngay cả mình thích người khác cũng không biết.” Lý Thiện Tường mỉm cười, sảng khoái thừa nhận, biểu tình trên mặt rất nhẹ nhàng, trong giọng nói không có chút gì buồn rầu hay giận dữ cả. “Rất thống khổ sao?” Gặp một người có hoàn cảnh giống như mình nên trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút, loại ý nghĩ này thật sự thực không nên, Kỷ Tiệp vì mình có loại ý tưởng ích kỷ này mà cảm thấy rất nản, mình suy đồi rồi. “Không đến nỗi. Bởi vì tôi chỉ là thích người đó mà thôi. Hạt giống tình yêu chưa nảy mầm nên nên có thể lẳng lặng chôn ẩn đi, không có vấn đề gì.” “Rồi mới… Chờ đợi người kế tiếp, chăm tưới nó sao?” Lý Thiện Tường gật gật đầu, lại là một nụ cười ôn nhu đến tan chảy người khác. “Nhưng vẫn sẽ có một chút khó chịu, dù sao tim cũng là thịt mà.” Người nói chuyện vẫn mỉm cười sáng lạn, nắm tay gõ gõ lên tim. “Như vậy …” Kỷ Tiệp gật gật đầu, cái hiểu cái không. “Giống cậu thôi. Trong lòng là thế này, nhưng vẫn có thể thế này”. Bàn tay trong lòng làm ra tư thế “Nhất trí đao”, rồi mới giơ hai ngón tay thành hình chữ “V”, khóe môi nhếch lên. A… Kỷ tiệp cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. “Cho nên cậu cố lên ~ vẫn còn cơ hội, tôi sẽ đem hết toàn lực giúp cho.” Lý Thiện Tường cười, đưa tay xoa xoa tóc Kỷ Tiệp. Đầu tóc người này thật sự là càng loạn càng đáng yêu. “Cám ơn anh, Thiện Tường. Anh thật tốt…” kỷ tiệp lòng tràn đầy cảm kích nhìn nam nhân đang xoa tóc mình, mỉm cười quay đầu lại. “Tôi không sưu tầm phiếu bé ngoan, không cần phải phát nhiều cho tôi như vậy!” (Nguyên văn là “我没在收集好人卡, 不用发那麽多张给我啦!” – Ta dịch thành “phiếu bé ngoan” cho thân thương) Tay ôm bả vai nhỏ gầy của Kỷ Tiệp, Lý Thiện Tường càng ra sức vò tóc cậu.
Ngày hôm sau, Kỷ Tiệp sáng sớm đã rời giường giúp Duy Nguyên làm bữa sáng, còn gõ cửa nhắc người kia tám giờ có môn bắt buộc, người đó mới chịu nhấc lưng khỏi giường. Bữa sáng thực phong phú, bánh mỳ nướng kiểu Pháp với phô mai thịt hun khói, trên mặt còn rắc hạnh nhân, cần thơm bao nhiêu thơm bấy nhiêu, lại có thêm một ly trà nóng. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khiến không ai có thể cầm lòng. Trương Duy Nguyên căn bản không có cách nào cự tuyệt, đêm qua nghĩ ra một đống kế hoạch tránh mặt Kỷ Tiệp, sáng nay toàn bộ đều bị thức ăn đánh bại, oánh chén sạch boong cả đĩa. Hai người trông rất bình thường, ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, cùng nhau ăn điểm tâm như thể đêm qua chưa phát sinh chuyện gì. Trên thực tế cũng không tính là đã xảy ra gì. Nhìn mắt Kỷ Tiệp vẫn sưng húp như tiểu thỏ tử, Trương Duy Nguyên có chút áy náy. Thừa dịp Kỷ Tiệp rửa chén, Trương Duy Nguyên mới dám giống như trước ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa vào bờ vai đơn bạc của cậu. “Tiểu Kỷ… Thực xin lỗi.” “Em không sao, thật sự không sao.” Chân muốn nhũn ra rồi, Kỷ Tiệp muốn chống hai tay lên bàn rửa chén để đỡ thân mình, cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, cảm giác được bầu không khí giữa hai người hết sức vi diệu. Hai cái đĩa, hai cái chén, sao có thể rửa bao lâu? Kỷ Tiệp đã sớm rửa xong chén. Nhưng Duy Nguyên còn ôm chặt cậu không chịu đi, cậu cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ yên lặng. “Tiểu Kỷ…” Bởi vì Kỷ Tiệp hoàn toàn không trách cứ hắn, thậm chí còn ủy khuất chính mình, Trương Duy Nguyên lập tức thay Tiểu Kỷ cảm thấy đau lòng, cảm giác thái độ không muốn phụ trách này của mình thực sự là đáng giận. “Bảy giờ rưỡi rồi, Duy Nguyên… Anh bị muộn rồi rồi.” Cúi đầu thản nhiên nói xong, quả nhiên cảm giác được thân thể người đang ôm mình phía sau cứng đờ. “Ah… Anh đi học cái đã. Khi về sẽ mua bánh chuông nướng (3) cho em ăn” Lưu luyến không buông tay, Trương Duy Nguyên lúc này mới mỉm cười chạy trở về phòng, thay quần áo đi học. Duy Nguyên vừa đi, Kỷ Tiệp cả người liền ngã vào ghế sa lon. Tim như sắp ngừng đập vì cú sốc vừa rồi… Duy Nguyên, Duy Nguyên, Duy Nguyên… Em không muốn, không để anh khiến em động tâm lần nữa... Duy Nguyên… Hồi đó cũng như vậy… Người đầu tiên chìa tay với mình vì mình hướng nội, hay thẹn thùng, chỉ có thành tích học tập là tốt. Giáo viên quý nhưng bạn học lại ghét, là Duy Nguyên. Người đầu tiên không cười nhạo mình vì mình thanh tú hơn cả con gái, bá vai bá cổ mình xưng huynh gọi đệ người, là Duy Nguyên. Người đầu tiên lôi mình ra khỏi đám bài vở, hướng tới thế giới bên ngoài, cũng là Duy Nguyên… Cho nên vì Duy Nguyên, cái gì mình cũng có thể làm. Lần đầu tiên là để Duy Nguyên không bị đánh rớt (chắc là ẻm quăng bài cho thằng chả). Lần đầu tiên nhuộm tóc, xỏ lỗ tai, bắt đầu học cách ăn mặc, là bởi vì Duy Nguyên cảm thấy đẹp. Lần đầu tiên xuống bếp, bị dao cứa đứt tay, là bởi vì Duy Nguyên ghét thức ăn mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Lần đầu tiên phản kháng an bài của cha mẹ, bị tống ra khỏi nhà, là bởi vì muốn cùng Duy Nguyên ở chung. Lần đầu tiên khóc không phải vì mình yếu đuối mà bởi vì phát hiện bản thân đã yêu Duy Nguyên… Mình thực sự quá mềm yếu, rất dễ bị đùa nghịch, bị cảm động. Có phải vì thế nên mình mới mơ hồ thích người cùng giới? Thế nhưng thích không phải là thích sao? Vì yêu say đắm mà có cảm giác thống khổ, điều đó quá mức chân thật đến nỗi không thể phủ nhận
|