Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
|
|
Chương 15[EXTRACT]Chúc Tử Lộ còn chưa kịp trả lời đã bị Lạc Thiệu Dã không biết đến từ lúc nào kéo vào trong lòng, đang kinh ngạc, Lạc Thiệu Dã đã mắng như tát nước vào mặt.
“Chúc Tử Lộ! Sao cậu lại ngốc như vậy? Bước đi thôi chân cũng xoắn lại, có…” Lạc Thiệu Dã nóng ruột kiểm tra Chúc Tử Lộ có ngã hay không tuy cực kỳ rõ ràng là không có. Chỉ là câu [có bị thương hay không] tiếp theo Lạc Thiệu Dã còn chưa kịp nói ra miệng, Chúc Tử Lộ đã tức giận giãy khỏi vòng tay cậu.
“Cậu mới ngu ngốc! Cậu chờ lát nữa nhất định sẽ trượt tay, bị cúp rớt trúng chân! Hừ!” Chúc Tử Lộ nói xong vẫn còn oán hận, trừng Lạc Thiệu Dã, cố đạp một cái rồi thong thả bước đi.
“A! Cậu còn đạp tôi? Chúc Tử Lộ…” Lạc Thiệu Dã ôm chân, nhìn bóng dáng Chúc Tử Lộ ưỡn ngực thẳng lưng đi ở đằng xa, khó tin mở to hai mắt.
Có lầm hay không? Cậu là quan tâm cậu ta mà? Cư nhiên còn cố sức đạp cậu như vậy!
Quay đầu, thấy thủ lĩnh quân địch chướng mắt kia vẻ mặt nín cười hình như thấy rất thú vị nhìn bọn họ, một nắm lửa vô danh trong lòng Lạc Thiệu Dã liền bắt đầu dấy lên.
“Cười P a cậu? Thủ hạ bại tướng.” Lạc Thiệu Dã chẳng đáng trừng đối phương, xoay người, thong thả chạy về. “A?” Đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ bị mắng chửi nhưng không tức giận, trái lại lộ ra nụ cười cân nhắc nghiền ngẫm, quay đầu nhìn về phía bóng lưng Chúc Tử Lộ đằng xa, thấy cậu ta lại nghiêng ngả một chút rồi lập tức làm bộ như không có việc gì thẳng lưng lên cố tiếp tục đi nhanh, nhịn không được che miệng phì cười. ……… Bởi vì thi đấu bóng rổ lấy được toàn thắng, cọ rửa nỗi sỉ nhục ba năm trước vẫn liên tục chỉ đứng thứ hai, mọi người quyết định xuống núi hát hò ăn mừng. Trái ngược với tâm tình hân hoan hưng phấn của mọi người, Chúc Tử Lộ trong lòng lại trăm ngàn lần không muốn. Hát ~ mẹ ơi ~ bảo cậu tay không chặt gạch thì còn được, chính là đừng có bảo cậu ở trước mặt mọi người hát nha! Từ lúc hát trước toàn bộ lớp nhạc ở tiểu học một lần xong, cậu liền thề đời này tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào nghe tiếng ca của mình hết. Thế là, sau khi đi vào phòng hát siêu cấp xa hoa, Chúc Tử Lộ lập tức tìm một góc xa xôi, muốn điệu thấp nấp chính mình đi. Mà buổi tối hôm nay Lạc Thiệu Dã được xem là diễn viên chính, là đại công thần giúp đội của ngành đoạt lại giải quán quân, toàn bộ mọi người đều bận rộn chúc mừng, lôi kéo cậu hát hò nói giỡn ồn ào uống rượu. Trước cùng đội trưởng hát hai bài xong, Lạc Thiệu Dã ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt không tự giác liền nhìn về hướng Chúc Tử Lộ. Bởi vì trên đường đến KTV Chúc Tử Lộ vẫn không phản ứng cậu, hiện tại lại trốn ở một góc, bộ dạng rầu rĩ không vui, Lạc Thiệu Dã cho rằng Chúc Tử Lộ còn đang giận mình. Vốn bản thân đang phát hỏa không muốn quản cậu ta, thế nhưng vừa nhìn thấy Chúc Tử Lộ một mình vùi trong sô pha đờ ra, tâm tình không biết vì sao liền nặng nề, high không nổi. Haizzz… Lạc Thiệu Dã dưới đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp với bản thân, đi tìm Chúc Tử Lộ nói chuyện. Chúc Tử Lộ nấp trong sô pha ăn đồ ăn uống nước trái cây, vừa nhấc đầu liền thấy Lạc Thiệu Dã đi về phía mình, tim đập thình thịch, khẩn trương nhảy lên liên tục. Mẹ ơi ~ đừng có tới a! Bỏ đi a ~ bỏ đi! Rẽ sang một bên đi ~ đầu heo! Đừng có hại tôi mà ~ ~ ~ (> 0 <) Vừa thấy Lạc Thiệu Dã nhắm hướng cậu đi tới, Chúc Tử Lộ đã biết đại sự không ổn. Lạc Thiệu Dã là tiêu điểm đêm nay, hơn nữa mọi người luôn thích túm lấy hai người bọn họ ồn ào, nếu như Lạc Thiệu Dã đến chỗ cậu ở đây, mọi người nhất định sẽ bắt hai người cùng nhau hợp xướng tình ca gì gì đó, cậu mới không cần! Mẹ ơi! Mỗi lần đều bị hiểu lầm thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là mọi người ưa nói giỡn mà thôi, nếu lần này kéo cậu ra hát, bốn năm đại học cậu đều khỏi gặp người luôn! ε( ̄□ ̄)3|| “Một người chui trong góc làm cái gì? Còn tức giận?” Không để ý Chúc Tử Lộ đang âm thầm chống cự, Lạc Thiệu Dã chẳng biết gì cứ như thế ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, ôm vai cậu ta hỏi. Mẹ nữa ~ ~ ~ không phải bảo cậu đừng có đến sao? Cậu không nghe được cảm ứng của tôi chắc! o(╋T. T). “Không có gì! Cậu cách tôi xa một chút!” Chúc Tử Lộ cầm dĩa để đâm hoa quả trên tay, có xúc động muốn đâm luôn lên người Lạc Thiệu Dã, thế nhưng cậu chỉ có thể cực giống rùa lết qua một bên, một lòng muốn chạy trốn cách Lạc Thiệu Dã năm trăm mét. “Còn nói không phải đang tức giận? Vậy cứ trốn sang hai bên làm cái gì? Tôi buổi chiều nói như vậy là bởi vì…” Lạc Thiệu Dã nhìn Chúc Tử Lộ vẫn lết a lết sang một bên, cũng sắp rớt khỏi sô pha, lập tức vươn hai tay, từ đằng sau nắm thắt lưng Chúc Tử Lộ kéo trở về. “Lạc Thiệu Dã! Quyết đấu tuần này chúng ta đấu uống!” Chúc Tử Lộ thấy xa xa có người đang cầm micro đi tới, bị dọa sợ đến lông tơ cũng dựng thẳng lên, không nói hai lời đưa bia trên bàn cho Lạc Thiệu Dã, bản thân thì cầm một ly, bắt đầu ùng ục uống từng ngụm lớn. “A? Đấu thì đấu.” Lạc Thiệu Dã nghi hoặc một chút, thấy Chúc Tử Lộ dũng cảm uống, liền nâng ly lên theo, ngửa đầu uống. Người chung quanh phát hiện hai người bọn họ thi uống liền vỗ tay, đánh trống reo hò cổ vũ hoan hô, tràng diện nhất thời náo nhiệt không gì sánh được. Một ly lại một ly, Chúc Tử Lộ cũng không biết mình đã uống bao nhiêu bia, dù sao thì đừng có bảo cậu hát là được rồi, say cũng tốt, như vậy sẽ không có người bắt cậu hát. Thành thật mà nói, bản thân cậu căn bản cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu, cậu chưa từng thử uống liều chết như vậy, nếu không phải để trốn hát, cậu mới không có khả năng nghĩ ra hạng mục quyết đấu ngu xuẩn như thế. Dần dần, Chúc Tử Lộ thấy có một chút mờ mịt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sương mù, thân thể phát nóng lên, trong tai có tiếng ca của Đại Trì và Tiểu Quất đang hát bài ‘Hung hăng yêu’, có tiếng ồn áo náo động của những người khác, còn có…còn có Lạc Thiệu Dã… “Lộ Lộ, cậu say rồi phải không? Không nên uống nữa.” Lạc Thiệu Dã thấy Chúc Tử Lộ thân thể bắt đầu có một chút lắc lư, bia không uống vào miệng trái lại vung vẩy hơn phân nửa ra ngoài, lập tức giật tay cầm ly của cậu lại, lấy khăn trên bàn giúp cậu lau. “Ưm? Cái gì? Ha ha…Cậu là ai? Túm tay tôi làm cái gì? Đừng…nhột quá…” Chúc Tử Lộ mắt phủ sương mù quay đầu nhìn về phía Lạc Thiệu Dã, chỉ cảm thấy trong mông lung mông lung có một người bộ dạng rất được, đang dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói với mình. Lạc Thiệu Dã cầm khăn lau cằm rồi cổ của Chúc Tử Lộ, sau đó theo cổ áo lau xuống, làm cậu bị nhột giãy dụa né tránh. “Lộ Lộ! Đừng động nữa…Áo quần cậu đều ướt cả rồi.” Lạc Thiệu Dã dở khóc dở cười nhìn Chúc Tử Lộ thần trí không rõ, không thể phủ nhận hiện tại Chúc Tử Lộ thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, đôi mắt vốn đã ướt sũng giờ nổi lên thêm một tầng hơi nước mông lung, gương mặt đỏ bừng giống như quả đào tươi nộn, kiều diễm ướt át. Nhất là đôi môi mím lại, bộ dạng ngốc ngốc nhìn cậu cười khúc khích, Lạc Thiệu Dã từ đáy lòng nghĩ Chúc Tử Lộ như vậy quả thực…sẽ làm người ta sản sinh ý đồ không nên có. . . . — oOo —
|
Chương 16[EXTRACT]“Ưm?” Chúc Tử Lộ lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau đó cúi đầu nhìn áo quần một chút, đích thật là ẩm ướt khó chịu, cậu lôi lôi kéo kéo áo, xong rồi dán mình lên người Lạc Thiệu Dã, chụp tay cậu ta chà chà lên người mình.
“Lau lau…”
~ Hít sâu ~ đây là tiếng hít vào không cần giải thích, đến từ những nhân sĩ tư tưởng rất không thuần khiết ở đây.
Lạc Thiệu Dã ngây ra một lúc, Chúc Tử Lộ trong cơn say phản ứng đặc biệt hồn nhiên đáng yêu, quả thực giống như một đứa nhỏ, làm cho cậu kìm lòng không được sinh ra phản ứng, thật sự là rất không bình thường. Không được tự nhiên xoay mặt sang một bên, nhưng phát hiện đường nhìn của mọi người đều rơi vào trên người bọn họ, cậu lập tức thẹn quá hóa giận chửi ầm lên: “Các cậu nhìn gì? Hát của các cậu đi! Nhìn P a?”
Quay đầu lại phát hiện Chúc Tử Lộ hơi giật mình nhìn cậu, miệng bĩu bĩu ra, biểu tình có một chút sợ hãi lại có một chút mất hứng, giống như trẻ con bị người lớn nổi giận dọa sợ hãi, trong lòng Lạc Thiệu Dã đột nhiên thấy thật hổ thẹn, vội vàng dịu dàng trấn an: “Không có việc gì không có việc gì, tôi giúp cậu lau áo.”
“Không chịu…Tôi muốn hát…” Không nghĩ đến Chúc Tử Lộ chỉ là bởi vì thấy micro trong tay người khác mới đòi hát mà thôi, hệt như trẻ con muốn đòi thứ gì đó, cậu kéo tay Lạc Thiệu Dã bắt đầu ầm ĩ.
Lạc Thiệu Dã còn chưa nói được câu nào, những người trong tay có micro toàn bộ cực kỳ tự động đưa cho Chúc Tử Lộ, trăm phần trăm hữu cầu tất ứng.
“La la la la la la la la la ~ la la la ~ la la la ~ la la la la la la la la la…” Chúc Tử Lộ nhận micro, trên mặt vẽ ra nụ cười thỏa mãn, há to miệng bắt đầu hát, lại còn lắc lư thân thể.
“Cậu ta đang hát cái gì?”
“Nghe không hiểu…Hoàn toàn không giống trên màn hình a…”
“Là vũ khúc Đại Bi chú sao?”
“Tôi nghĩ tương đối giống kinh Phật…”
Lúc mọi người ở đây đang còn nghi hoặc sâu sắc, năm mồm bảy miệng thảo luận, Lạc Thiệu Dã sắc mặt ngưng trọng mở miệng: “Nếu như tôi đoán không sai, đây là ‘Fur Elise’ của Mr.Beethoven…” Tuy rằng giai điệu biến đổi rất nhiều, thế nhưng kinh qua những tháng ngày cùng chung phòng ngủ với Chúc Tử Lộ, cậu đại khái đã thăm dò được sở thích và thói quen của cậu ta, bao gồm cả chuyện lúc đang tắm thì lại bắt đầu hừ hừ sai nhạc mấy đoạn nhạc cổ điển nho nhỏ.
“A? Không phải đâu…” Mọi người trăm miệng một lời, này…cũng kém nhiều quá đi? Cậu không lầm đó chứ? Anh Lạc ~
“Ha ha…Đoán trúng rồi! Thật là lợi hại nha ~ thật là lợi hại…” Trái với sự kinh ngạc của mọi người, Chúc Tử Lộ nghe xong vỗ tay, ha hả cười đến cực kỳ hài lòng.
“Bởi vì tôi mỗi ngày đều nghe…” Lạc Thiệu Dã cũng cười, thằng nhóc này say thực sự cực kỳ đáng yêu, rất giống một đứa trẻ ngây thơ.
“Ha ha…vậy…cậu thích nghe sao?” Chúc Tử Lộ lung lay lắc lắc đi về phía Lạc Thiệu Dã, để Lạc Thiệu Dã một ôm ôm vào trong lòng, cậu cười ngây ngô một hồi, nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong hỏi. “À thì…cũng chấp nhận được…Ôi thích, cực kỳ thích.” Thành thật mà nói cũng không có cái gì thích hay không thích, chẳng qua là lúc Chúc Tử Lộ đang tắm sẽ chế tạo một chút tạp âm ngoài tiếng nước mà thôi, thế nhưng nhìn ánh sao tỏa sáng trong đôi mắt sương mù của Chúc Tử Lộ, Lạc Thiệu Dã liền đầu hàng. Dù sao thì nhóc con này chờ tỉnh sẽ quên, hiện tại phối hợp với cậu ta, dỗ dành cho cậu ta hài lòng, đối với bản thân cũng không có gì tổn thất. “Cậu thật tốt ~ hôn một cái…” Trong lúc Lạc Thiệu Dã còn chưa kịp tự hỏi tính chân thực trong lời này của Chúc Tử Lộ, lập tức liền cảm thấy trên môi một mảnh ẩm ướt mềm mại, làm cho cậu như trúng sét từ trên trời giáng xuống. Click! Click! Ngay tại khoảnh khắc lịch sử đó, ánh đèn flash sao có thể không lóe lên. Những người may mắn chứng kiến tại hiện trường lập tức cuống quít có camera lấy camera, không camera móc điện thoại di động. “Tôi dẫn cậu đến WC dọn lại áo quần!” Lạc Thiệu Dã lấy lại tinh thần, không nói hai lời, chụp tay Chúc Tử Lộ đỏ mặt chạy khỏi phòng. “~ hộc hộc ~ Tôi…chạy không nổi…” Chúc Tử Lộ bị Lạc Thiệu Dã một đường kéo chạy, chân lắc lư, lảo đảo theo sát sau lưng Lạc Thiệu Dã. Lạc Thiệu Dã lúc này mới bình tĩnh một chút, đến chỗ rẽ liền dừng lại, thế nhưng Chúc Tử Lộ đằng sau cậu thì không kịp nhấn phanh, một tay vẫn còn bị Lạc Thiệu Dã nắm, người đã ngã về phía trước. “Cẩn thận! Cậu không sao chứ?” Ngay lúc chỉ mành treo chuông đó Chúc Tử Lộ được người đỡ lấy, cậu ngẩng đầu nhìn, nhịn không được lại cười ngây ngô: “A, lại là cậu ~ thủ lĩnh quân địch…hì hì…” Người trước mắt Chúc Tử Lộ thân mật mỉm cười với cậu, cậu lại cười càng thêm hài lòng, thuần túy là động tác phản xạ vô ý thức vì say. “Lời này là tôi nói mới đúng đi. Cậu sao cứ luôn nhào vào lòng tôi vậy?” Thủ lĩnh quân địch, chính là đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ đánh với ngành quảng cáo hôm nay, lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, đầy hứng thú nhìn cậu trai đang cười vô cùng đáng yêu trong lòng mình. “Cậu sao lại ở chỗ này?” Lạc Thiệu Dã một tay kéo Chúc Tử Lộ quay về vòng tay mình, không vui trừng người đã từng là địch thủ trước mắt, trong lòng không biết vì sao cảm thấy rất khó chịu. Kỳ quái…Bất quá là đập trận bóng, lại không thâm cừu đại hận, hơn nữa trận đó người thắng còn là mình, vì sao vừa nhìn thấy người này sẽ thấy rất không vui? “Không ai quy định á quân không thể đi KTV hát đi? Chúng tôi cũng phải phát tiết tâm tình a. Cậu…có phải là uống say rồi không?” Không để ý đến thái độ phòng bị của Lạc Thiệu Dã, đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ bị gọi là thủ lĩnh quân địch trái lại bắt đầu quan tâm Chúc Tử Lộ chẳng qua mới có duyên gặp mặt hai lần. Liên quan quái gì đến cậu? Lạc Thiệu Dã thầm nghĩ, nhưng cố ý không lên tiếng trả lời, ngay lúc đó, Chúc Tử Lộ ngồi xổm xuống sàn nhà, lại bắt đầu say khướt ầm ĩ: “Chân mỏi quá…Ôm ôm…” Chúc Tử Lộ bĩu môi, xoay thân thể náo loạn, vươn cánh tay muốn cho người ôm. Lạc Thiệu Dã xấu hổ ngây ra tại chỗ không hề động, nhưng đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ lập tức vươn tay, một bộ muốn ôm Chúc Tử Lộ. “Cậu đừng động đến cậu ta.” Lạc Thiệu Dã không cần suy nghĩ, hất tay người ta ra, mình thì gọn gàng ôm lấy Chúc Tử Lộ, thành thật mà nói động tác này cậu bình thường vẫn làm, căn bản là cơm bữa, sao đến phiên người khác tới tranh đoạt? “Có chuyện gì cần tôi hỗ trợ không?” Không vì hành động không khách khí của Lạc Thiệu Dã mà tức giận, người này tựa hồ là đặt toàn lực chú ý lên người Chúc Tử Lộ, không nhanh không chậm theo Lạc Thiệu Dã vào WC. “Lộ Lộ, cậu trước tiên xuống…Để cho tôi giúp cậu cởi đồ bẩn có được không?” Lạc Thiệu Dã vốn muốn trả lời không cần, thế nhưng trước đó cậu phải thuyết phục được con ma men Chúc Tử Lộ không chịu hợp tác trong lòng mình đã. “Không chịu…Tôi muốn ôm ôm…” Chúc Tử Lộ mới mặc kệ Lạc Thiệu Dã khổ sở đến cỡ nào, cực kỳ thoải mái mà tiếp tục nhét mình vào lòng Lạc Thiệu Dã, gối đầu lên vai cậu ta. “Tôi giúp cậu ấy cởi quần áo, cậu có thể tiếp tục ôm.” Đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ nói, mỉm cười hỏi Chúc Tử Lộ trong lòng Lạc Thiệu Dã: “Tôi giúp cậu cởi đồ bẩn ra giặt cho sạch sẽ, có được không?” “Ừ.” Không nghĩ tới Chúc Tử Lộ cư nhiên cực kỳ hợp tác gật đầu, giơ thẳng tay mặc người xâm lược. Mặc dù Lạc Thiệu Dã trong lòng khó chịu muốn chết, thế nhưng so với để cho người khác ôm Chúc Tử Lộ còn mình giúp cậu ta cởi quần áo, thì cậu vẫn tình nguyện bản thân ôm Chúc Tử Lộ hơn. Kỳ quái…Vì sao cậu lại phải tính toán loại chuyện này? “A…Lạnh ghê đi…” Chúc Tử Lộ rụt lui thân thể, hai tay ôm nửa thân trên trần trụi, lại tiếp tục chúi a chúi vào lòng Lạc Thiệu Dã. “Áo khoác của tôi cho cậu mặc này.” Đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ rất nhanh cởi áo khoác của mình ra giúp Chúc Tử Lộ mặc vào, đang chuẩn bị kéo khóa không nghĩ tới lại có người vào WC. “A? Quấy rầy, xin lỗi!” Người vào vừa nhìn thấy bên trong có ba nam sinh, người quay lưng về phía cậu trong lòng ôm một người, mà người mặt hướng về cậu đang giật áo quần của người bị ôm, vừa nhìn trong đầu lập tức liền liên tưởng đến cái chuyện có tên gồm 1 chữ số Ảrập và một chữ cái tiếng Anh (3p ^^), đóng rầm cửa WC lại, xuống lầu dưới đi vệ sinh. Vừa đi vẫn còn vừa thì thào tự nói: “Kỳ quái…Bóng lưng của hai người này sao hình như đã thấy ở nơi nào…Ơ? Anh Lạc không phải mang Bambi đi WC sao? Sao lại không thấy? Đã lâu như thế rồi…” . . .
|
Chương 17[EXTRACT]Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi rớt tiến vào cửa sổ, tuy rằng chiếu không đến hai người đang ôm nhau nằm trên giường, thế nhưng trong tai có thể nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy, hít thở được không khí mới mẻ chỉ có ở buổi sáng.
Ở trên núi chính là có chỗ tốt này, bất giác cũng sẽ muốn dậy sớm, tuy rằng không biết vì sao thân thể hỗn loạn, đầu cũng thật choáng váng.
“A…Đầu nặng quá…” Chúc Tử Lộ đã ngủ đến đầu khớp xương cũng đau nhức, thế nhưng mí mắt vẫn thấy cực kỳ nặng, trong đầu nặng nề đến muốn ngất đi, ôm đầu lắc a lắc, muốn bỏ qua loại cảm giác khó chịu này, thật vất vả mới miễn cưỡng bản thân mở hai mắt, cả người liền tựa như bị điểm huyệt, kinh ngạc nói không nên lời.
“Mẹ nó! Lạc Thiệu Dã cậu làm gì mà ngủ giường tôi?” Lấy tay tận lực đập về phía cơ ngực rất chọc người căm ghét của Lạc Thiệu Dã, cái tên nửa thân trần có thể trạng kiện mỹ mà không khoa trương, nhìn làm người ta…chán ghét!
“Lộ Lộ ngoan…Chúng ta đi ngủ…” Cái tên nằm chết dí ở trên giường kia ngay cả mí mắt cũng lười mở, chỉ vươn tay ôm lấy cậu, ấn đầu cậu quay về trong ngực cậu ta.
Chúng ta đi ngủ?
Dọa người! Chúc Tử Lộ lúc này mới phát hiện mình căn bản là cả người đè lên thân Lạc Thiệu Dã. Hơn nữa…trên người phủ căn bản không phải áo khoác của cậu, giật giật kéo kéo vừa nhìn…Hách! Bên trong còn không mặc gì hết!
Nhìn xuống chút nữa, quần không biết đã bị cởi từ lúc nào, được thay vào cái quần cậu thường mặc lúc ngủ, but, là ngược ! Quần mặc ngược!
Mẹ ơi ~ ~ ~ Con cùng tên khốn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không thể nào…Không có khả năng…Ông trời không tàn nhẫn như thế đi? Đừng đùa tôi a!
Tôi không tin…Điều đó không có khả năng!
“Tất cả đều là ảo giác, không thể dọa được mình!” Ôm ấp một niềm tin như vậy, Chúc Tử Lộ lần thứ hai giật áo khoác ra, tỉ mỉ kiểm tra trên người mình có bị một chút ngoại thương nào hay không.
“Ha ha…mình biết mà, không có việc gì không có việc gì! Không nên tự mình dọa mình, mình cùng với tên này sao có thể phát sinh chuyện gì chứ? Ha ha ha…” Phát ra tiếng cười miễn cưỡng thoải mái bản thân, rất nhanh lộn quần lại mặc đàng hoàng rồi, Chúc Tử Lộ nheo mắt, không vui nhìn Lạc Thiệu Dã còn đang say sưa giấc nồng.
“Dậy! Cút về giường cậu đi!” Cố sức đấm một đấm vào ngực Lạc Thiệu Dã, hành động này của Chúc Tử Lộ rất đáng hiềm nghi là rõ ràng có ý muốn trả thù.
“Lộ Lộ…cậu muốn gì nữa đây? Đây là giường tôi a, van cậu cho tôi ngủ có được không? Ngày hôm qua tôi bị cậu lăn qua lăn lại toàn bộ buổi tối, thực sự hết chịu nổi rồi…” Lạc Thiệu Dã uể oải nói, mắt không buồn mở, xoay người đưa lưng về phía Chúc Tử Lộ, không muốn phản ứng cậu nữa. “Cậu…Cậu nói cái gì? Chúng ta ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?” Chúc Tử Lộ khiếp sợ nhìn về phía Lạc Thiệu Dã, hai tay cố sức lật thân cậu ta xoay về phía mình, kết quả tựa như lật lại được thi thể trong phim kinh dị, Chúc Tử Lộ bị dọa sợ đến ngã ngồi trên giường. Mẹ ơi…Đây không phải sự thật! (” ━□━)/ Những dấu vết hồng hồng tím tím trên người Lạc Thiệu Dã chẳng lẽ là tôi làm? Sẽ không! Tôi sao có thể làm ra loại chuyện này với Lạc Thiệu Dã! Tôi là người không có thưởng thức như vậy sao? Tôi có nghe cả Beethoven kéo đàn violin nha! Cực kỳ rõ ràng, lúc này Chúc Tử Lộ đang ở trong trạng thái phản kháng sợ hãi nhân sinh thần trí không rõ tạm thời gián đoạn tâm thần vì cực độ khiếp sợ, cho nên hắn ngay cả Beethoven chơi piano hay là kéo violin cũng không rõ thì cũng không kỳ quái. “Tôi không tin! Tôi phải đi hỏi người khác!” Chúc Tử Lộ nhìn thoáng qua Lạc Thiệu Dã vẫn còn đang ngủ mơ, bị quấn giữa sợ hãi và hoảng loạn lảo đảo lao ra khỏi phòng ngủ. ……… “Tiểu Quất! Tiểu Quất!” Chúc Tử Lộ tuyệt vọng đập cửa phòng ngủ của Tiểu Quất và Đại Trì, cũng không quản thời gian hiện tại là sáng sớm tinh mơ người ta đã rời giường hay chưa. “Bambi…Có việc sao? Vào rồi nói, Đại Trì vừa ra ngoài mua bữa sáng, có muốn tôi gọi điện thoại bảo cậu ta mua giúp cậu không? Lạc Thiệu đâu? Đã dậy chưa? Các cậu ngày hôm qua…Hắc hắc…Có ổn không?” Tiểu Quất mở cửa, vừa lười biếng duỗi thắt lưng vừa thong thả trò chuyện, lúc cậu ta nói đến chuyện tối hôm qua mắt Chúc Tử Lộ lập tức phóng đại. “Đêm qua…đêm qua…tôi và Lạc Thiệu Dã làm cái gì?” Hai tay túm chặt vai Tiểu Quất lắc a lắc, Chúc Tử Lộ hiện tại sợ đến sắp khóc rồi. Mẹ ơi ~ ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây! Tôi toàn bộ đều không biết a! “Hắc hắc…Chuyện này sao cậu lại hỏi tôi? Tôi chỉ biết cái này ~ tađa!” Tiểu Quất nói rồi lấy điện thoại di động ra, tùy tiện nhấn nhấn vài cái, trên màn hình lập tức phát ra hình ảnh. [Cậu thật tốt ~ hôn một cái…] Cậu ở trong lòng Lạc Thiệu Dã nói cười ha ha, xong rồi hôn lên môi cậu ta, tiếp theo màn hình liền dừng lại ở hình ảnh cậu và Lạc Thiệu Dã hôn nhau. “Mẹ ơi! Sao lại có cái thứ này! Tiểu Quất! Cậu lập tức xóa cho tôi!” Thấy một hình ảnh kinh người như thế, Chúc Tử Lộ cả người trong nháy mắt phát điên, lập tức tiến lên cướp điện thoại di động của Tiểu Quất. “Là cậu ngày hôm qua hát xong thì hôn Lạc Thiệu! Tôi chỉ quay lại làm kỷ niệm mà thôi! A ~ trả điện thoại di động cho tôi!” Mắt thấy điện thoại di động bị cướp đi, Tiểu Quất hoảng hốt muốn từ phía sau Bambi đoạt lại. “Ha ha ha…Này thì trả lại cậu! Tôi xóa rồi! Cái thứ này cậu quay làm cái gì? Nói! Tôi ngày hôm qua…ngày hôm qua rốt cuộc còn cùng Lạc Thiệu Dã làm cái gì?” Chúc Tử Lộ xóa file xong an lòng một chút, thế nhưng cùng lúc càng cảm thấy bất an và sợ hãi về những chuyện bản thân làm ngày hôm qua sau khi say rượu, cậu rốt cuộc đã làm những cái gì a? Cư nhiên ngay cả chuyện ghê tởm như hôn Lạc Thiệu Dã cũng làm được! Này không phải tôi! p(T □T)q!!! “A! Cậu thật sự dám xóa…A…Hừ hừ hừ hừ! Chẳng sao, cậu xóa của tôi, còn có ngàn ngàn vạn vạn ‘tôi’! Nói cho cậu biết, ngày hôm qua mỗi người đến K hát toàn bộ đều có quay lại! Hơn nữa chúng tôi đều up lên mạng lưu vào đĩa cứng cả rồi! Ha ha ha…Lại nói cho cậu, ngày hôm qua cậu hôn Lạc Thiệu xong thì bị cậu ta mang đi, sau đó không trở về, cho nên…I’m so sorry, đáp án mà cậu muốn…tôi bất lực ~” Tiểu Quất bật ra ngữ khí thất vọng, lặng xuống vài giây rồi lại phát ra tiếng cười âm trầm như bị quỷ triền thân, xong rồi lộ ra biểu tình dào dạt đắc ý rất đáng đánh, khoe khoang nói. “Không! Cậu nói dối! Này không phải thực sự!” Chúc Tử Lộ khoa trương hai tay đè ngực, làm ra động tác Tây Tử ôm trái tim, hai mắt đẫm lệ lưng tròng lắc đầu quầy quậy. “Thừa nhận đi! Cậu gạt được người khác không lừa được chính cậu! Hỏi một chút lòng của cậu! Cậu đã cùng Lạc Thiệu phạm những chuyện tốt gì!” Tiểu Quất sắc mặt ngưng trọng, làm ra một bộ dạng trầm thống không gì sánh được, ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng Bambi đang chịu đả kích sâu sắc thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. “Gạt người gạt người! Giữa tôi và Lạc Thiệu Dã mới không có phát sinh chuyện gì! Mỗi chữ cậu nói tôi đều không tin tưởng ~” Chúc Tử Lộ gào lên xong liền xoay người đầy hí kịch, đẩy cửa mà chạy. Thế nhưng vừa chạy khỏi phòng ngủ của Tiểu Quất và Đại Trì, Chúc Tử Lộ lại thấy mình giống như con ruồi không đầu, không biết nên đi nơi nào. Trời ơi…Cậu cư nhiên ngay trước mặt mọi người cầm micro hát, còn hôn Lạc Thiệu Dã, lại còn bị mọi người up lên mạng truyền lưu, giờ thì dù cậu có không muốn thừa nhận cũng không thể, hơn nữa cậu căn bản không nhớ rõ bản thân sau khi say rượu thì rốt cuộc còn cùng Lạc Thiệu Dã phát sinh qua chuyện gì nữa… Hồi tưởng lại lúc vừa tỉnh ngủ thì mình nằm úp sấp trên người Lạc Thiệu Dã, quần còn mặc ngược, bên trong cái áo khoác không phải của mình lại cái gì cũng không mặc, hơn nữa những dấu vết bất minh trên ngực Lạc Thiệu Dã, cùng với những lời cậu ta nói giữa lúc mê man… Mẹ ơi! Đời của con ~ bị hủy bị hủy bị hủy! Toàn bộ đều bị hủy rồi! o(~>. <~)o Chúc Tử Lộ thương tâm gần chết kiêm bi phẫn muốn chết, thất thần đi từng lầu từng lầu một ra khỏi ký túc xá, lang thang trên thảm cỏ đằng sau tòa nhà, bỗng nhiên có cảm giác thiên địa to lớn nhưng lại không có cho cậu một chỗ dung thân. Ô ~ sau này cậu còn có mặt mũi nào gặp người a! Mẹ ơi ~ con không muốn sống nữa! Muốn chết quá đi! Trời ơi là trời ~ Đi đi đi ~ Chúc Tử Lộ đột nhiên thấy chân ngứa, cúi đầu vừa nhìn, hai chân tinh tế nộn nộn cư nhiên đã bị muỗi chăm sóc đến mức từng điểm đỏ rực, còn có một con rất to gan vẫn đang đậu trên bắp chân cậu. Trong lòng Chúc Tử Lộ lửa giận đang thiêu đốt không chỗ phát tiết, thấy con muỗi này lòng càng dấy lên liệt hỏa hừng hực vạn trượng. Giữa thời khắc thương tâm này, cư nhiên còn dám hút thêm máu của cậu, muốn cậu mất máu mà chết sao! (Cậu đúng là đang muốn chết còn gì…) (((`□′)) “Hừ!” Chúc Tử Lộ một cái tát cố sức đập lên bắp chân, không nghĩ tới ngoại trừ rất đau ra thì vẫn không đánh chết được con muỗi chết tiệt đó. Vù vù ~ ong ong ~ vù vù ~ ong ong ~ Muỗi bên tai cậu bay a bay ~ cánh rung động phát ra âm hưởng ong ong. Loại hiệu ứng này thật giống như có cái mông trắng nõn trắng nà nhìn là muốn vẽ cho mấy nhát bút màu cứ lắc la lắc lư trước mặt cậu dài giọng nói [Không đụng tới được ~ không đụng tới được ~] vậy, đều làm kẻ khác máu huyết sôi trào, muốn giết người! ! └(`□′)┘ “A! Mày chết chắc rồi! Đừng bay!” Loại hành động như bắt bươm bướm thì đã từng gặp qua trong tiểu thuyết mộng ảo của Quỳnh Dao hay văn học cổ, còn về phần đuổi bắt muỗi như thế này, ngay giữa thời đại ngày nay, ở tầm mật thất hay ngoài không gian, đây đều nghĩ là hành vi không khôn ngoan. Người làm như thế, nếu không phải IQ rất kinh người thì chính là đã mất đi lý trí, mà cực kỳ rõ ràng, Chúc Tử Lộ là kiểu người sau. “A!” Chạy chạy, Chúc Tử Lộ không chú ý tới dưới chân có một lỗ hổng, thân thể mất cân bằng, ngã mình về phía trước. Tại thời khắc nguy cấp này, gặp phải chỉ có ba loại khả năng: 1, Lạc Thiệu Dã mộng du lướt qua vườn hoa, trùng hợp đón được Chúc Tử Lộ, lại mộng du mang cậu ta về giường ngủ tiếp. 2, bác Vương giáo công vừa lúc đi tưới hoa và cây cảnh, gặp chuyện bất bình, vươn tay đỡ Chúc Tử Lộ, hai người triển khai một đoạn tình cảm vượt qua khoảng cách tuổi tác. 3, thủ lĩnh quân địch sáng sớm chạy bộ vừa lúc đi ngang qua, thuận lợi ôm Chúc Tử Lộ vào lòng. Hãy để đây đến vì đằng ấy phân tích ba loại khả năng nói trên. Chọn số 1, đằng ấy là một người theo chủ nghĩa yên vui hòa bình, đằng ấy mộng ảo giống như tiểu công chúa tiểu vương tử, huyễn tưởng đời người luôn luôn mỹ hảo mà tràn ngập vui sướng, đây chỉ có thể nói: Tỉnh lại đi, cưng à, tất cả đều là ảo giác. Chọn số 2, trời ạ ~ đại hiệp! Đằng ấy quả thực là Chánh văn phòng Sáng tạo, đằng ấy trời sinh chính là một tiểu quỷ ranh ma không tuân theo bất cứ an bài nào, sức tưởng tượng của đằng ấy bay tít chín tầng mây, bảo đằng ấy xâm lược sao Hỏa cũng không thành vấn đề, đây chỉ có thể nói: Thế giới này cần đằng ấy! Chọn số 3, mẹ của tôi ơi ~ đằng ấy hẳn là xem Hoa hệ liệt nhiều lắm đi? Nội dung vở kịch giống chén cơm như thế mà cũng đoán được. Đúng…Bộ này chính là một chuyện xưa giản đơn như một chén cơm, cho nên độc giả thông minh đều biết rằng…đáp án…Ya ~ Baby! Không nên hoài nghi, chính là 3 a ~ ~ ~ ┐(>///. ///<)┌ “Cẩn thận! A…Lại là cậu.” Nhìn thấy trước mắt có người ngã nhào về phía mình, thanh niên rất nhanh vươn tay ôm lấy đối phương, nhưng vừa nhìn rõ người trong lòng, khóe miệng tự nhiên vẽ lên một nụ cười vui vẻ. “Thủ lĩnh…quân địch…?” Chúc Tử Lộ giương mắt nhìn thanh niên anh tuấn đang ôm mình, theo phản xạ thốt lên. . . . — oOo —
|
Chương 18[EXTRACT].
“A…Cậu vì sao lần nào gặp cũng đều gọi tôi như vậy?” Tại lần thứ n bị gọi là thủ lĩnh quân địch trong bài này, thanh niên anh tuấn vừa dùng một dáng tươi cười tràn ngập hứng thú và khiêu khích nhìn Chúc Tử Lộ, vừa dìu cậu đứng vững bước chân.
“Lần nào? Tôi đã gặp cậu rất nhiều lần sao?” Chúc Tử Lộ nghi hoặc nhíu mày, bĩu bĩu môi, nghĩ sao cũng nghĩ không ra, nhiều lắm thì có ngày hôm qua lúc xem trận bóng có gặp qua mà thôi…
Tiêu chuẩn ‘lần nào’ của người này thật đúng là thấp… ( ̄.  ̄|||)
“Còn có tối hôm qua a ~ cậu quên rồi? Áo khoác cậu mặc trên người còn là của tôi nữa mà.” Đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ vừa cười vừa chỉ chỉ áo khoác thể thao siêu lớn mà Chúc Tử Lộ khoác duy nhất trên thân, biểu tình như đang nói ‘Không tin cậu xem đi”.
“Tối…tối hôm qua? Cậu…cậu nói…áo khoác này là của cậu?” Vừa nói đến đêm qua, Chúc Tử Lộ liền khẩn trương.
Trời ạ ~ cậu cư nhiên mặc áo khoác của người xa lạ…Mẹ ơi ~ con ngày hôm qua rốt cuộc đã phạm những tội lỗi gì? Ai tới nói cho tôi biết, tất cả những điều này đều không phải là thật được không? Tôi mới không phải cái loại thiếu niên *** đãng như vậy! Hãy nhìn vầng trán tràn ngập chính khí của tôi đi! Cậu không nên bởi vì tôi gọi cậu là thủ lĩnh quân địch liền vu hãm tôi a ~ đại ca! (” ━□━)/(” ━□━)/
“Ừ, là của tôi, nếu không tin cậu có thể hỏi Lạc Thiệu Dã, tối hôm qua cái người mang cậu đi tên là Lạc Thiệu Dã không sai đi? Tử Lộ.” Khóe môi thanh niên vẫn cong lên chưa buông xuống, nhìn vào mắt Chúc Tử Lộ, ngoại trừ vui vẻ còn có một chút tình tố ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.
“Cậu sao lại biết tôi tên gì?” Chúc Tử Lộ nghe vậy quá sợ hãi, bước chân bất giác lùi về sau một bước, vừa vặn lại đạp lên cái hố nhỏ vừa rồi, thân thể lần thứ hai mất thăng bằng.
“Bởi vì tôi nghe các cậu gọi lẫn nhau…A! Cậu a…Sao lại dễ té ngã như vậy? Có phải ốc nhĩ có vấn đề không?” Khéo tay vòng lại trên lưng Chúc Tử Lộ, ngón tay đội trưởng đội bóng rổ ngành điện cơ theo lời hỏi mà động, xoa lên tai Chúc Tử Lộ.
“Ưm ~ tay thừa vừa thôi! Buông ra!” Cảm giác tai bị người xa lạ đụng chạm thực sự không dễ chịu, Chúc Tử Lộ tàn bạo trừng thủ lĩnh quân địch, hất tay đối phương, cùng lúc giãy ra khỏi vòng ôm của cậu ta.
“Này, tên tôi là Lý Thiện Tường, năm hai ngành điện cơ, cậu nhớ kỹ tên của tôi, đừng có cứ mãi gọi tôi thủ lĩnh quân địch nữa. Tôi thấy cậu hình như không nhớ rõ chuyện tối hôm qua, không bằng cùng nhau ăn bữa sáng, tôi chậm rãi kể lại cho cậu nghe.”
Thực sự là một khoảnh khắc đáng tung hoa, thủ lĩnh quân địch cuối cùng cũng chịu không nổi mỗi lần lên sân khấu đều là người vô danh, chớp thời cơ tự giới thiệu, thuận miệng mời Chúc Tử Lộ ăn sáng. “Thế nhưng tôi không mang tiền theo…” Nghe đối phương nói như thế, Chúc Tử Lộ mới nhớ ra mình sáng sớm đã dậy, đến bây giờ còn chưa ăn cái gì, đích thật là có một chút đói bụng. “Tôi mời a.” “Không ổn đi ~ lại không quen cậu.” Nói sao thì cậu vẫn có chút rụt rè của thiếu niên, ra khỏi nhà mẹ có dặn không thể tùy tiện ăn đồ của người xa lạ. “Tình cảm là phải bồi dưỡng, ăn vài lần bữa sáng thì quen thôi.” Lý Thiện Tường cười sang sảng, không hề để ý nhiều nói thẳng với Chúc Tử Lộ. “Nếu như mỗi lần đều là cậu mời tôi ăn sáng…thì cũng có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút.” Chúc Tử Lộ tự động nghiêng đầu tự hỏi, thủ lĩnh quân địch thật kỳ quái…Không có việc gì lại mời mình ăn sáng, là muốn từ chỗ mình tìm hiểu quân tình gì sao? Thế nhưng đấu bóng rổ cũng đấu xong rồi, có đấu tiếp thì cũng là chuyện sang năm a ~ Nếu cậu ta thật sự tính toán từ chỗ mình biết nhược điểm của Lạc Thiệu Dã, làm không tốt Lạc Thiệu Dã không chờ đến sang năm đã bị đánh bại, như vậy không phải uổng phí công phu sao? (#- . -) Nếu như Lạc Thiệu Dã đang nằm trong ổ chăn say sưa giấc nồng biết Chúc Tử Lộ trong lòng đánh giá thấp cậu như thế, xuống cửu tuyền hẳn cũng chết không nhắm mắt đi. Đương nhiên, tiền đề xảy ra tình huống đó là cả hai giả thiết Lạc Thiệu Dã biết và chết cùng lúc thành lập thì mới có khả năng. “Có thể a, cậu muốn ăn sáng miễn phí cứ tìm tôi, tôi rất thích ý mời cậu. Đi thôi ~ nếu không đi cậu liền biến thành bữa sáng của quân đoàn muỗi.” Lý Thiện Tường cười cười ôm vai Chúc Tử Lộ, nhắm hướng nhà hàng trường học đi đến. “Oa ~ vậy cậu chính là quân phiệt đi?” Chúc Tử Lộ khoa trương nói xong, cũng hì hì nở nụ cười theo. Thành thật mà nói, Lý Thiện Tường người này tuy rằng kỳ quái, chẳng qua so với tên vô lại đáng đánh Lạc Thiệu Dã kia thực sự là tốt hơn gấp bội! ……… “Cho nên nói…ưm…ra à (là) tôi uống ay (uống say), các cậu ang (mang) tôi đi WC ay (thay) quần áo?” Chúc Tử Lộ vừa cắn từng miếng lớn chân gà đặc chế và chân giò hun khói, thỉnh thoảng cầm cốc trà sữa chocolate trên bàn uống vài ngụm, vừa nghe Lý Thiện Tường kể lại tình hình tối hôm qua. “Nói đơn giản thì là như vậy.” Lý Thiện Tường mỉm cười gật đầu, đưa giấy ăn cho Chúc Tử Lộ, thấy Chúc Tử Lộ hai tay bận cầm chân gà và chân giò không có ý cầm lấy, liền vươn tay trực tiếp giúp cậu lau sạch sẽ vệt sữa xinh đẹp đầy kích thích bên khóe miệng. “A a a ~~~ cút về địa ngục của nhà ngươi đi! Cái thứ kia ở đâu ra vậy? Cư nhiên to gan dám động đến Lạc Thiệu Bambi của chúng ta! A! Gọi Tiểu Quất!” Đại Trì từ lúc mua xong bữa sáng gặp được Chúc Tử Lộ cùng trai lạ cười cười nói nói, kề vai sát cánh tiêu sái đi vào, liền vẫn trốn ở cái bàn xa xa quan sát hai người, cuối cùng nhịn không được nữa nhấc di động thông báo. “Tiểu Quất! Cậu nhanh đến phòng 832 mang Lạc Thiệu xuống ăn sáng đi! Cậu ta mà không đến, Bambi sẽ bị dã thú ngành khác cướp nuốt luôn đó!” Đại Trì vừa nói mắt vừa siêu cấp khẩn trương nhìn chằm chằm Chúc Tử Lộ và dã thú ngành khác đang ở xa xa, rất sợ một chút không chú ý Bambi sẽ chỉ còn lại đầu khớp xương mà thôi. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động và tin nhắn không ngừng vang lên trong toàn mạng nội bộ ký túc xá. “Gọi gọi! Số 13823 gọi admin 74074, tình trạng khẩn cấp mức độ 2, toàn bộ thành viên đề phòng! Địa điểm là nhà hàng sinh viên B1, dã thú ngành khác xuất hiện! Tiểu Lộ Bambi có nguy hiểm, xin lập tức trợ giúp! Over!” “Á…Ngứa quá!” Chúc Tử Lộ vừa gặm chân gà đặc chế và chân giò hun khói trong tay, hai chân ở dưới bàn vẫn không ngừng cọ cọ nhau. “Là bị muỗi cắn sao?” Rất nhanh liền ăn xong thịt xông khói cuộn trứng, Lý Thiện Tường chỉ chỉ đôi chân nhỏ dài trắng nõn của Chúc Tử Lộ dưới bàn, trên một mảnh tuyết trắng lộ ra ngoài quần đùi là từng nốt từng nốt nổi lên vô cùng bắt mắt. “Còn không phải? Cậu nghĩ chân tôi là làm từ đậu đỏ chắc? Ai da…A! Thực sự cực kỳ ngứa nha!” Chúc Tử Lộ đảo mắt xem thường Lý Thiện Tường, hai chân tiếp tục cọ đến cọ đi dưới bàn. “Không nên làm như vậy, sẽ cọ rách da. Tôi có mang thuốc mỡ, để tôi giúp cậu bôi đi. Cậu nhấc chân đặt lên đùi tôi này.” Lý Thiện Tường vừa nói vừa rút từ trong túi ra một hộp thuốc mỡ tròn dẹp nho nhỏ, mở ra có một cỗ hương bạc hà mát lành. . . . — oOo —
|
Chương 19[EXTRACT].
Lạc Thiệu Dã mơ mơ màng màng bị Tiểu Quất móc từ ổ chăn ra kéo đến, nhìn thấy chính là một màn này.
“Rất khoa trương đi? Sờ chân nhau giữa nhà ăn? Hiện tại sinh viên đều tự nhiên đến cỡ này rồi sao? Á! Là Lộ Lộ!” Lạc Thiệu Dã vốn cho rằng Tiểu Quất dẫn mình đến xem náo nhiệt, vậy mà tập trung nhìn kỹ, phát hiện thằng ngốc bị sờ đùi cư nhiên là Chúc Tử Lộ. Ghê tởm! Thằng nhóc này sáng sớm tinh mơ đã dậy hóa ra là mò xuống đây cho người khác sàm sỡ, tôi đây đêm qua khổ cực chiếu cố cậu ta như thế là vì cái gì a? Như vậy tôi chẳng phải là hệt như thằng ngu sao? “Lạc Thiệu, cậu còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Là đàn ông con trai thì bước ra đi!” Tiểu Quất nói, cùng Đại Trì liên thủ đẩy Lạc Thiệu Dã đi tới. “A, này…Chúc Tử Lộ! Sáng sớm sao không giúp tôi mua bữa sáng? Cậu quên tuần này đều là…” Đột nhiên bị Đại Trì và Tiểu Quất đẩy ra, Lạc Thiệu Dã trong lòng còn chưa kịp làm tốt kiến thiết, chỉ là thấy có một cái tay không phải của mình cứ bỏ miết trên đùi Chúc Tử Lộ, trực giác làm cậu khó chịu một vạn lần, tùy tiện nghĩ một lý do, chạm mặt Chúc Tử Lộ là mắng. “Cậu lại không nói cậu muốn ăn bữa sáng! Lúc tôi đi cậu còn ngủ như lợn chết, sáng sớm tinh mơ tôi đi đâu kiếm dứa (thơm) để nhét vào mồm cậu?” Chúc Tử Lộ không phục đập bàn, đứng dậy trừng lại Lạc Thiệu Dã, đồ đại ngu ngốc chết tiệt này, thiếu chút nữa để người khác biết chuyện quyết đấu bí mật của hai người mỗi cuối tuần. Quả thực còn giống đầu heo hơn cả đầu heo dùng đi lễ! <( `□′)︵θ︵θ☆( >_<) Ghê tởm hơn chính là…vì sao tôi lại phải ngẩng đầu nhìn cậu ta chứ! Cảm giác thật là không có khí thế! Ghê tởm ghê tởm! Lúc Lạc Thiệu Dã gặp được Chúc Tử Lộ, chỉ số hỏa dược trong không khí chớp mắt bạo lên gấp tỷ lần. Ở ba mét ngoài phạm vi gió bão, những người quan tâm có cùng sở thích ở hội 832Yale đang nhìn không chuyển mắt xem sự kiện mới nhất tiến triển như thế nào. “Thật ngại tôi tới chậm, học trưởng học trưởng, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào rồi?” Học đệ đến muộn số hiệu 59246 sợ đã bỏ qua hình ảnh hay ho, tìm người quen vội vàng đặt câu hỏi. “Tình huống không hay lắm, con tin hiện tại còn trong tay kẻ địch, anh Lạc hình như đang đàm phán với đối phương.” “Vậy vì sao là Bambi đứng đối diện với anh Lạc?” “Học đệ ngu ngốc, chuyện này cậu làm sao mà hiểu được, hai người yêu nhau là không cần dùng ngôn ngữ để câu thông, chỉ cần một ánh mắt thâm tình là có thể thể hội đủ tâm ý đối phương.” “A…Là vậy sao? Học trưởng, thế nhưng vì sao biểu tình của bọn họ lại dữ tợn như thế?” “Học đệ ngu ngốc, học trưởng lúc nhìn cậu biểu tình cũng cực kỳ dữ tợn a ~ thế nhưng học trưởng bình thường có bao nhiêu ‘chiếu cố’ cậu, hẳn là không cần tôi lại cường điệu với cậu đi?” “Báo…báo cáo học trưởng…không…không cần!” Học đệ đến muộn số hiệu 59246, sau khi nhìn thấy biểu tình dữ tợn trên mặt học trưởng quyết định tin tưởng vô điều kiện lời học trưởng nói. Hãy để đây tỉnh lược những lời vô ích bên ngoài, quay lại với chân tướng sự thực, thật ra tình huống là như thế này… Lúc đó, Chúc Tử Lộ ngửa cổ, Lạc Thiệu Dã cúi đầu, hai người trợn mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên bên cạnh còn có sự tồn tại của ‘những người khác’. [Lớn lên cao vậy làm cái gì a? Lạc Thiệu Dã! Ghê tởm…Tôi từ góc độ này sẽ cứ thấy cơ ngực của cậu ta…Không xong! Tôi vừa không cẩn thận chớp mắt, cậu ta hẳn là không phát hiện đi?] Cái này mới là tâm tình lúc Chúc Tử Lộ liều chết trừng mắt ( ̄ε ̄╋|||) Mà Lạc Thiệu Dã trong lòng thì nghĩ thế này: [Thằng nhóc này, sáng sớm tinh mơ đã trộm tôi đi ăn vụng (bữa sáng), ăn vụng còn không biết phải lau mồm! Đầy miệng đầy mặt đều là sữa, thoạt nhìn không hiểu sao có vẻ thật là ngon miệng…Ưm! Ngon miệng? Tôi vừa rồi có phải là đã nhảy ra cái ý niệm kỳ quái gì trong đầu hay không? Có phải là chưa ăn bữa sáng quá đói bụng hay không vậy? Ghê tởm, cứ trừng nhau mãi như vậy cũng không phải biện pháp, cổ tôi cúi cúi cực kỳ mỏi rồi nha…] Thế là Lạc Thiệu Dã quyết định mở miệng trước, chấm dứt cảnh không biết nói gì lúc này. “Chúc Tử Lộ, vậy hiện tại tôi rời giường rồi, cậu đi mua giúp tôi bữa sáng đi.” Lạc Thiệu Dã tỉnh táo lại, lộ ra một cái mỉm cười sẽ tức chết Chúc Tử Lộ, ngay ngắn ung dung ngồi xuống chờ. Chúc Tử Lộ nghe xong, mắt trừng đến sắp rớt ra. Cái gì? Bảo cậu đi mua bữa sáng? Cậu hiện tại hận không thể bóp chết người này, cậu ta cư nhiên còn dám bảo cậu giúp cậu ta mua bữa sáng? Cậu ta không phải là sống chán rồi, muốn ăn thuốc diệt chuột vị trứng cá, phối hợp với nước ổi quá hạn để thông dạ dày đó chứ? “Tôi không đi, vì sao tôi phải nghe cậu?” Chúc Tử Lộ hai tay chống nạnh trừng Lạc Thiệu Dã, sau rồi ngồi trở lại chỗ giữa cậu ta và Lý Thiện Tường, không muốn để ý đến người này nữa. “Ơ? Lẽ nào cậu đã quên đêm qua…” Lạc Thiệu Dã lộ ra dáng tươi cười thần bí, xong ghé miệng tiến đến bên tai Chúc Tử Lộ, hạ thấp âm lượng, nhẹ giọng: “…cậu đấu uống thua tôi sao? Tuần này, cậu vẫn cứ là nô-lệ-bé-nhỏ của tôi.” “Cậu…cậu nói chính là thật?” Chúc Tử Lộ vừa nghe Lạc Thiệu Dã nói như vậy, khí thế liền yếu đi, có một chút chột dạ, thế nhưng lại không quá muốn tin tưởng. “Là ai uống say ồn ào muốn tôi ôm còn chủ động hôn tôi? Là ai tối hôm qua sau khi quay về phòng ngủ cứ kéo tay tôi, muốn tôi giúp cởi quần áo…” “Lạc Thiệu Dã cậu câm miệng cho tôi!” Chúc Tử Lộ nghe được đến câu thứ ba đã thấy chịu không nổi, tuy rằng muốn biết bản thân đêm qua ngoại trừ hôn Lạc Thiệu Dã ra còn phạm chuyện ngu xuẩn gì nữa không, nhưng tuyệt đối không phải là ngay trước mắt bao nhiêu người như hiện tại! Cậu vội vàng nhào lên người Lạc Thiệu Dã, dùng hai tay bịt miệng cậu ta, trên mặt không biết là bởi vì kích động hay là xấu hổ mà đỏ rực lên. “Muốn ăn cái gì nói mau! Tôi đi mua là được.” Chúc Tử Lộ bĩu môi không tình nguyện nói, mắt nhìn Lạc Thiệu Dã tràn ngập tình tự phức tạp, ngoại trừ phẫn nộ khẩn trương xấu hổ ra, còn có càng nhiều càng nhiều sợ hãi đối với ký ức đã quên. Lạc Thiệu Dã hai tay ôm thắt lưng Chúc Tử Lộ, đối với hành động mỗi lần nổi điên liền nhào lên người mình của tên này đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa đã có thể bình tĩnh vươn tay đón lấy, để ngừa hai người cùng nhau ngã sấp xuống, cho nên cậu lúc này hai tay cực kỳ ‘bận rộn’, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Chúc Tử Lộ buông tay rồi nói chuyện. “Cậu ăn cái gì tôi ăn cái đó.” Lạc Thiệu Dã mỉm cười nói, đưa ví tiền cho Chúc Tử Lộ, đối với lần thắng lợi mới này cảm thấy phi thường thoả mãn. “Tôi đây ăn thuốc ngủ cậu có muốn cùng ăn không?” Chúc Tử Lộ nhận ví tiền, khó chịu tranh luận, dù sao thì cũng không có quy định lúc làm nô lệ không thể tranh luận, có thể đập Lạc Thiệu Dã bằng lời một chút cậu cũng thấy sướng. “Lộ Lộ, như vậy không tốt đi, người ta sẽ cho là chúng ta ‘tự tử vì tình’ nha ~” Lạc Thiệu Dã người sướng tâm tình tốt, ngay cả Chúc Tử Lộ công kích bằng ngôn ngữ cũng có thể không chút nào bận tâm phản kích trở lại, đại não bình thường chậm chạp trong chớp mắt linh mẫn gấp không chỉ hai mươi lần. “Tình cái đầu mẹ cậu!” Chúc Tử Lộ nổi giận đùng đùng mắng lại, xoay người muốn đi. “Tử Lộ! Cậu không muốn thì có thể không đi, cậu ta không thể ép buộc cậu.” Lý Thiện Tường nãy giờ vẫn lẳng lặng nhìn hai người có qua có lại cuối cùng hoàn hồn từ trong kinh ngạc và nghi hoặc, ra ngăn Chúc Tử Lộ. “Tôi…ai da! Cậu không hiểu đâu! Lời cậu ta nói tôi không thể không nghe.” Chúc Tử Lộ quay đầu lại nhìn Lý Thiện Tường biểu tình cực kỳ phức tạp, không muốn cho cậu ta biết hiệp nghị quyết đấu giữa mình và Lạc Thiệu Dã, cương quyết quay đầu đi, bước chân tràn đầy thù hận đi mua bữa sáng. “Vì sao…cậu ấy lại phải nghe lời cậu như thế?” Lý Thiện Tường thấy Chúc Tử Lộ rõ ràng rất không tình nguyện nhưng vẫn đi mua, nghi hoặc quay đầu lại hỏi Lạc Thiệu Dã. “Vì sao? Ha ha ha…Đây là bí-mật-nho-nhỏ giữa tôi và Lộ Lộ, quan hệ của chúng tôi…cậu a ~ sẽ không hiểu được đâu.” Lạc Thiệu Dã vẽ ra một nụ cười xảo trá rồi lập tức đổi sắc mặt, biểu tình hung dữ cầm lấy đũa trên khay đang đặt trên bàn, chỉ Lý Thiện Tường: “Cậu cố ý tiếp cận cậu ta, có mục đích gì?” “Tôi không cố ý, chỉ là mỗi lần đều cực kỳ trùng hợp gặp được mà thôi. A…Chẳng qua cậu ấy thực sự rất thú vị, cậu không có quyền ngăn cản cậu ấy kết bạn với tôi đi?” Lý Thiện Tường ngoài cười trong không cười trả lời, cùng lúc trong lòng lại thấy kỳ quái, rốt cuộc giữa hai người này có quan hệ gì không thể cho ai biết đây? Vì sao phản ứng của bọn họ lại kỳ quái như vậy? Lẽ nào Tử Lộ có nhược điểm trong tay Lạc Thiệu Dã sao? Thế nhưng…quan hệ giữa hai người này tựa hồ cũng không chỉ đơn giản như vậy mà thôi. “Nếu như tôi nói tôi có thì sao?” Lạc Thiệu Dã nổi lên một mạt cười nhạt. Tuy rằng chưa từng thử qua yêu cầu nào khác ngoại trừ sai vặt Chúc Tử Lộ, thế nhưng nếu quy tắc là phải đối với mệnh lệnh của người thắng nói gì nghe nấy, như vậy hạn chế cậu ta cùng với cái tên đáng ghét này lui tới hẳn cũng không thành vấn đề. “Các cậu…rốt cuộc là loại quan hệ gì?” Lý Thiện Tường giờ thì ngay cả giả cười cũng không giữ được, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. . . . — oOo —
|