Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi
|
|
Chương 30[EXTRACT]Cảm giác nóng hừng hực từ đuôi cột sống vẫn thiêu đốt thẳng đến từng tế bào não, Chúc Tử Lộ ngửa đầu thở dốc từng đợt, mặt ẩm ướt vì dịch thể chảy ra từ khóe mắt, cảm giác đau đớn ở hạ thân rất rõ ràng, ***g ngực bởi vì khóc nức nở mà phập phồng kéo theo toàn bộ thân thể.
Thực sự rất đau, rất đau, thế nhưng bởi vì đau mà nhịn không được khóc nức nở chỉ càng làm sâu sắc thêm loại đau đớn khó chịu này mà thôi, mặc dù tâm lý biết rất rõ ràng, nhưng chính là không có cách nào khắc chế bản thân.
Ngón tay cũng không cam tâm mà đâm nghiến vào trong thịt vai của Lạc Thiệu Dã, dùng hết khí lực toàn thân, đâm siết đến nỗi ngay cả da thịt đầu ngón tay cũng đau đớn.
Giữa hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Chúc Tử Lộ thấy Lạc Thiệu Dã đang yên lặng ngưng mắt nhìn cậu.
Kỳ thực là thấy không rõ lắm, mắt bận khóc sao có thể thấy rõ thứ gì được, thế nhưng cậu lại nghĩ bản thân hình như chưa từng nhìn rõ Lạc Thiệu Dã đến vậy.
Biểu tình của cậu trai trong mắt cậu có một loại mê người nói không nên lời, khuôn mặt với từng đường nét kiên cường mà anh tuấn đẫm mồ hôi, môi mím thẳng kể ra cậu ta cũng đang thừa thụ thống khổ đồng dạng như cậu vậy, hai mắt dưới hàng mày nhíu chặt chăm chú nhìn cậu lại tràn đầy sự đau lòng rất dịu dàng.
Cậu giờ mới để ý rằng Lạc Thiệu Dã cứ như vậy cùng cậu, một chút cũng không có động tác khác, trái tim trống rỗng như trong nháy mắt được tình tự không biết tên nào đó nhồi vào, chua ngọt đắng cay cũng không đủ dùng để hình dung, tư vị cực kỳ phức tạp.
Bất tri bất giác, Chúc Tử Lộ cư nhiên quên muốn khóc, ngón tay siết chặt đến mức các đốt đã trở nên trắng nhợt cũng dần dần buông lỏng ra.
Lạc Thiệu Dã cúi đầu khẽ chạm vào môi cậu, lướt qua nhẹ nhàng như lông ngỗng, Chúc Tử Lộ bất giác hé miệng, tùy ý Lạc Thiệu Dã tinh tế mút hôn bờ môi cậu, ngậm kéo đầu lưỡi cậu, chậm rãi hút vào vỗ về chơi đùa, an ủi cực kỳ dịu dàng cực kỳ dịu dàng, còn nhẹ còn ngọt hơn cả kẹo bông đường.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng nước quấn nhau ám muội, như để mặc cho ánh hoàng hôn nhuộm đẫm, một loại yên tĩnh tràn ngập yêu thương.
Một bàn tay ấm áp mà dày rộng xoa lên phân thân uể oải của cậu, Chúc Tử Lộ trầm ngâm một tiếng, dục vọng đã phát tiết một lần cư nhiên dưới tình trạng này còn có thể sống lại. Những ngón tay không hề mềm mại chỉ thuộc về con trai vỗ về chơi đùa cậu, làm cho cậu có cảm giác xấu hổ muốn chết, nhưng cũng lại hưng phấn gấp bội, vẫn đợi Lạc Thiệu Dã cũng có động tác.
Làm Chúc Tử Lộ kinh ngạc chính là, sau khi thân thể chân chính cử động lại không đau đớn sống không bằng chết như bản thân tưởng tượng. Lạc Thiệu Dã lấy một loại tần suất không nhanh không chậm va chạm xỏ xuyên lặp đi lặp lại, thân thể rốt cuộc từ từ thích ứng, thậm chí so với chủ nhân luôn luôn không thanh tỉnh của nó càng thêm thành thực, lặng lẽ buông khí giáp theo địch, hai tay bấm vào vai Lạc Thiệu Dã trượt xuống vắt ở thắt lưng cậu ta, đôi chân non mịn thì ôm lấy cặp đùi cường tráng đang chen chúc ngay giữa chúng.
Cổ họng không thể khống chế mà phát ra từng tiếng rên nhỏ vụn như phím đàn bị đánh gấp gáp, còn chưa kịp chờ một âm phù tiêu thất trong không khí, âm phù kế tiếp đã vội vã ngân lên, mơ hồ giữa thanh âm mang một chút ám ách phiến tình.
Tiết tấu chệch đường ray duy trì liên tục, khoái cảm từ đầu dây thần kinh lan ra toàn thân, Chúc Tử Lộ nghĩ tứ chi đong đưa cơ hồ sắp không thuộc về bản thân mình nữa, giống như con rối tùy ý Lạc Thiệu Dã ôm lấy, nửa ngồi nửa quỳ đón nhận va đánh một lần so với một lần càng thêm sâu.
Hai tay đè thắt lưng Chúc Tử Lộ, thân thể chưa trưởng thành hoàn toàn mềm mại kiên cường dẻo dai còn sờ được cả đầu khớp xương cưng cứng đang chống đỡ để chấp nhận bản thân, ở giữa khống chế và bị khống chế, giới tuyến không rõ đến mức nhìn không thấy, Lạc Thiệu Dã tựa như phát cuồng hôn Chúc Tử Lộ từ đầu ngực cho đến xương quai xanh, theo thân thể phập phồng, dừng lại ở cái cằm hơi nhọn nhưng mang nét mềm mại, điên cuồng gặm hôn. Chỉ biết là bản thân vô luận thân thể hay là tâm linh đều đang gào thét: cậu muốn người này, cậu muốn người này, cậu muốn người này… Bên ngoài mưa rền gió dữ hình như cùng với thế giới hai người trong phòng không có gì liên quan, toàn gian phòng ngủ chỉ còn lại thanh âm nguyên thủy nhất thuần túy nhất… ……… Ngoài phòng 823, con số quần chúng tụ tập không thua kém cảnh chờ xem bóng đá trong Pub. Tiểu Quất dán lỗ tai vào cửa, Đại Trì từ phía sau ôm lấy cậu, khuôn mặt dán trên mặt cậu, tư thế ám muội đến mức không thua kém ‘hiệu đối’ trong phòng. “Đại Trì, bọn họ hình như là dùng loại tôi mua ~ hắc hắc ~ cậu thua tôi.” Tiểu Quất ngửi ngửi hương lavender nhàn nhạt từ trong khe cửa bay ra, đắc ý cười. “Mới là lạ, là cậu thua tôi đi! Mùi này là lavender, là tôi mua mới đúng.” Đại Trì cười còn đắc ý hơn sửa lại, sau đó tràn ngập ý tứ ám chỉ siết chặt cánh tay vây bên hông Tiểu Quất. “Rốt cuộc là dùng loại nào? Các cậu không nhanh làm rõ ràng làm sao mà biết phải đưa tiền cho bên nào?” Đại Hùng học trưởng bạo nộ rồi, thiếu chút nữa là hai tay đấm ngực leo lên tòa nhà Empire, học theo KingKong. Nơi nào có người Trung Quốc thì nơi đó có cá cược, ngay cả loại thời gian này cũng không ngoại lệ, lại còn nhàm chán đến độ cá cược chuyện dùng gel bôi trơn Đại Trì và Tiểu Quất tặng, hạng mục cá cược từ dùng của Đại Trì, dùng của Tiểu Quất, đều dùng, đều không dùng, đến dùng phân lượng là nhiều hay ít, đều có thể đặt cược; phỏng chừng trên thế giới này không có đánh cuộc nào nhàm chán hơn cuộc này. “A! Cậu cũng mua lavender sao? Tôi cũng vậy…” Tiểu Quất bị Đại Hùng học trưởng làm hoảng sợ, rụt lui vào lòng Đại Trì, sau mới muộn nửa nhịp kinh hô. “Rống! Làm cái gì a các cậu!” 13823 có xung động muốn cầm giấy vệ sinh đi giết người, bị chủ nhiệm Yale yêu yêu 74074 phía sau nửa kéo nửa ôm ngăn lại. “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngày hôm nay đại công cáo thành, khắp chốn mừng vui, mọi người không nên vì loại chuyện nhỏ này mà thương tổn hòa khí! Ngồi xuống ngồi xuống, để cho mọi người chuyên tâm nghe ‘thanh âm của thế giới’.” 74074 hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, cuối cùng cũng chế phục được cơn xung động của 13823. Ngay lúc đó tiểu học đệ lỗ mũi nhét hai luồng giấy vệ sinh phát ra tiếng kinh hô: “A! Máy ghi âm đầy rồi!” “Làm cái gì a cậu! Tôi con mẹ nó không phải đã nói với cậu nhất định phải ghi âm toàn bộ quá trình sao? Cậu con mẹ nó có trí nhớ hay không vậy?” 74074 phụ trách ghi lại tỉ mỉ xác thực quá trình Yale yêu yêu, trong nháy mắt nổi điên. “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngày hôm nay đại công cáo thành, khắp chốn mừng vui, đại gia không nên vì loại chuyện nhỏ này mà thương tổn hòa khí! Ngồi xuống ngồi xuống, tôi bên này còn máy ghi âm, có thể tạm dùng một chút!” 13823 thấy thế lập tức buông tô miến ăn liền trong tay, cấp tốc ôm lấy thắt lưng 74074, kéo cậu ra xa khỏi tiểu học đệ đang chảy máu mũi. “Ô ô…Học trưởng, người ta không phải cố ý.” Tiểu học đệ chấn kinh sợ hãi, che mặt đầy lệ chạy vội về trong lòng học trưởng. “Học đệ không phải sợ, học trưởng bảo hộ cậu, nơi này còn khăn giấy cho cậu, đến ~” Học trưởng thiện lương làm hết phận sự vỗ vỗ vai tiểu học đệ, đưa cho cậu một tờ khăn giấy có hình trái tim. “Ác ~ học trưởng, anh không phải là cho em giấy lau máu mũi sao? Sao cái thứ này trên mặt nó nhăn nhăn lại còn ẩm ướt như vậy?” Tiểu học đệ cảm ơn nhận giấy, vừa cầm đến trong tay đã thấy ẩm ướt dinh dính, ghê tởm đến mức cậu nhịn không được muốn oán giận. “Không có chuyện đó a học đệ, học trưởng của cậu tôi đây là thứ không có lương tâm như vậy sao? Giấy này không thành vấn đề, tôi vừa rồi còn dùng nó lau nước mũi mà.” Học trưởng lại vỗ vỗ vai tiểu học đệ, nhẹ giọng an ủi. “Ác ~ học trưởng, anh lấy giấy đã lau nước mũi cho em dùng? Anh thật sự con mẹ nó không có lương tâm!” Tiểu học đệ ném khăn giấy ghê tởm trong tay đi, nước mắt lần thứ hai bắn ra, học trưởng vô lương a! “Không có biện pháp, học trưởng cũng không đủ dùng thôi ~ phải tận dụng mọi nhẽ, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ địa cầu a.” Học trưởng tiếp tục vỗ vỗ vai tiểu học đệ, càng nói càng có đạo lý. Cứ như vậy, một đoàn hỗn loạn, ngoại trừ tiếng rên rỉ ám muội rất rõ ràng ở trong phòng, còn có thể nghe thấy một đống giọng cố hạ thấp nhưng vẫn đầy náo nhiệt ở ngoài phòng. “Hắc! Ai con mẹ nó thêm rau cho tôi? Lại còn ném cái gì vào miến của tôi nữa đây?” 13823 nhìn cái thứ màu trăng trắng trôi lềnh bềnh trong tô miến, gân xanh nhảy dựng. “Chúc mừng Yale yêu yêu thành công, giấy vệ sinh, khăn giấy giảm giá đây! Mua một tá tặng nhân sâm kê tinh bổ khí huyết nha ~” Phần tử đầu cơ nào đó thuộc ngành kinh tế thì thào quảng bá, nhân cơ hội bắt đầu kiếm thêm thu nhập. Mặc dù bên ngoài mưa rền gió dữ, lầu A ký túc xá nam đại học Dương Quang vẫn như trước náo nhiệt phi phàm. . . . — oOo —
|
Chương 31[EXTRACT]Cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu bị Lạc Thiệu Dã ôm ngồi trên xích đu lắc lư, đu rất nhanh, càng lúc càng nhanh, cậu khóc hô gọi dừng, thế nhưng xích đu vẫn không dừng lại. Cuối cùng cậu bị văng ra khỏi lòng Lạc Thiệu Dã, ngã vào một cái hồ rất sâu rất sâu.
Hẳn là đã nghẹn nước hồ đầy phổi, nhưng không có cảm giác gì rõ ràng lắm, chỉ là bản thân sau khi chìm đến đáy hồ lại bị một con trai biển rất lớn rất lớn đè nặng dưới đó. Trai biển rất nặng, ngực cực kỳ ngạt, ép đến nỗi cậu toàn thân đau nhức, thế nhưng vô luận nỗ lực như thế nào vẫn không cách nào giãy ra được…
Mở mắt, ý thức còn chưa quá rõ ràng, người mới từ trong ác mộng thức tỉnh trên cơ bản luôn có một chút hoảng thần. Chờ hơi chút thanh tỉnh, Chúc Tử Lộ mới phát hiện mình nằm úp sấp ngủ, thân thể trần trụi, khắp người đau nhức, trên lưng có cái gì đó rất rất nặng đang đè lên.
Trai biển?
Không phải, là Lạc Thiệu Dã.
Cái tên ghê tởm…Chúc Tử Lộ siết chặt nắm tay, nỗ lực muốn xoay người, hất Lạc Thiệu Dã đang đè trên người mình đi, thế nhưng cậu ta ngủ say như chết chẳng khác gì con trai biển trong mơ, khó đối phó hệt như vậy.
Hây da ~ hây da! Cố sức…Lạc Thiệu Dã ở phía sau rớt khỏi lưng cậu, cậu cuối cùng cũng xoay người thành công, mới vui vẻ không được ba giây, Lạc Thiệu Dã cư nhiên ôm lấy cậu, hơn nữa còn làm cho chính diện của cậu đè lên người cậu ta.
Làm cái quỷ gì vậy?
Chúc Tử Lộ nhíu mày, lại bắt đầu một trận hỗn chiến khác, nỗ lực muốn thoát ly vòng ôm của Lạc Thiệu Dã, thế nhưng động động, Chúc Tử Lộ đột nhiên an tĩnh, mặt đỏ rực nhìn chằm chằm Lạc Thiệu Dã còn đang ngủ.
“Dậy! Lạc Thiệu Dã! Dậy ngay cho tôi!” Tát lên cái bản mặt ngủ say của Lạc Thiệu Dã, Chúc Tử Lộ đối với chuyện đánh thức tên này trong lúc ngủ mơ hoàn toàn không có bất luận cái sự đồng tình gì hết.
“Ô…Lộ Lộ, chào buổi sáng ~” Lạc Thiệu Dã mở đôi mắt mù sương, buổi sáng thanh âm của cậu khàn khàn xen lẫn một tia mỏi mệt, phi thường gợi cảm.
“Cậu chào tôi buổi sáng thì cứ chào, cái thứ đằng dưới này không cần thuận tiện chào hỏi tôi!” Chúc Tử Lộ đỏ bừng mặt nổi giận lên án, thân thể dựa trên người Lạc Thiệu Dã một cử động cũng không dám, sợ chết.
Lạc Thiệu Dã còn có chút ngơ ngơ, đôi mắt mang vẻ buồn ngủ nhưng lộ ra một nét sắc bén, Chúc Tử Lộ bị nhìn đến tim đập gia tốc, hai người thân thể kề sát, thịt dán thịt, loại cảm giác thân thiết mà ám muội này càng làm cho Chúc Tử Lộ không có cách nào hô hấp bình thường.
Qua một lát, lúc Chúc Tử Lộ sắp quay đầu đi để dẹp loạn tim đập siêu tốc thì Lạc Thiệu Dã cười, chính là cái loại cười cực kỳ gợi cảm cực kỳ gợi cảm, cực kỳ anh tuấn ấy, mang một chút trêu tức cùng với hiểu rõ.
“Đây là phản ứng sinh lý sáng sớm bình thường của con trai, cậu không phải cũng vậy sao?” Lạc Thiệu Dã cười nói, tay thuận thế đi xuống nắm chặt cái gì đó, Chúc Tử Lộ lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đầu theo phản xạ bật ra tiếng kinh hô: God! My little brother, cậu dậy từ lúc nào vậy? “Ô ưm…Buông…buông ra!” Chúc Tử Lộ đỏ mặt nói, tròng mắt đen lúng liếng chứa đầy nước, trừng Lạc Thiệu Dã nhưng biểu tình lại có vẻ hờn dỗi ngoài ý muốn. “Cậu ở đây có ổn không?” Lạc Thiệu Dã cực kỳ nghe lời buông tay, thế nhưng móng vuốt sói lại thuận theo sườn đùi Chúc Tử Lộ mò đếncái nơi không nên tìm hiểu, cực kỳ tự nhiên đặt ở trên hai vùng đồi tròn vểnh của cậu. “Liên…liên quan gì đến cậu?”Mặt Chúc Tử Lộ đã từ cà chua biến thành cà chua chín, tuy rằng không biết giữa đó có bao nhiêu khác biệt, thế nhưng trong lòngChúc Tử Lộ chưa từng có lúc nào ước gì rời xa được khỏi Lạc Thiệu Dã giống như lúc này. Hai tay đèlên cơ ngực dày rộng của Lạc Thiệu Dã, giãy dụa ngồi dậy, lập tức lùi lại, nỗ lực muốn cùng Lạc Thiệu Dã bảo trì cự ly, đáng tiếc giường đơn córộng mấy cũng không đủ cho cậu lùi, lùi không được mấy cm, lưng cậu liền đánh lên mặt tường lạnh như băng. “Bởi vì đau nhức của cậu là tôi gây ra, tôi sẽ phụ trách a.” Lạc Thiệu Dã mỉm cười đến gần, nghĩ Chúc Tử Lộ hiện tại sợ cậu sợ đến mức muốn chết này thực sự là quá đáng yêu quá đáng yêu, chẳng qua bản tính kiêu ngạo vẫn như cũ không gì thay đổi được. “Phụ trách cái gì! Tất cả đều là ảo giác, chuyện ngày hôm qua đều là cậu vọng tưởng! Chúng ta mới không làm gì hết!” Cực kỳ vô dụng nhắm mắt lại, nghiêng đầu không dám đối mặt chính diện với Lạc Thiệu Dã, thế nhưng da thịt vẫn có thể cảm giác được một nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác, cùng với khí tức nóng rực mà người đó thở ra, làm cậu nhịn không được run lên nhè nhẹ. “Chúc Tử Lộ, trốn tránh không phải là cách hay, cậu ăn tôi sạch sẽ rồi không muốn nhận sao?” Muốn giả bộ? Lạc Thiệu Dã trong lòng có chút sắp phát hỏa. Sáng sớm ôm Chúc Tử Lộ tỉnh giấc, trong lòng tuy có chút giật mình, nhưng cậu thấy rất tuyệt, đối với chuyện ngày hôm qua tuy rằng xúc động nhiều hơn lý trí, nhưng không cảm thấy hối hận, không nghĩ đến Chúc Tử Lộ cư nhiên dự định phủ nhận, giả bộ làm như không có chuyện gì. “Ngày hôm qua như vậy còn nói là không có gì, vậy thì phải sao mới tính là có gì?” Lạc Thiệu Dã ngữ khí gây sự, ánh mắt sắc bén nói thẳng thừng làm Chúc Tử Lộ không dám nhìn lại, môi dán vào mặt Chúc Tử Lộ, cơ hồ như muốn cắn cậu. “Là…là cậu làm tôi…chuyện…chuyện đó nha! Tôi đã không tính toán với cậu, cậu hung dữ cái gì mà hung dữ!” Chó bị buộc nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, Chúc Tử Lộ bị Lạc Thiệu Dã làm cho gấp quá, đơn giản là nổi khùng chống đối trở lại. Dù sao thì cơm cũng chín rồi không thể làm sống lại nữa, bí quyết cãi nhau chính là khí thế tuyệt đối không thể thua người. “Chúng ta thành một đôi có được hay không?” Lạc Thiệu Dã thả mềm ngữ khí, bàn tay rất lớn nhẹ nhàng đẩy tóc mái che mắt Chúc Tử Lộ, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán no đủ của cậu. “Đừng…đừng có đổi trọng tâm câu chuyện!” Không muốn để ý đến hành động thân mật của Lạc Thiệu Dã, thế nhưng Chúc Tử Lộ rất đau xót phát hiện, bản thân kháng nghị không đủ khí thế, nói còn run run, khí thế…thật là bạc nhược a. “Tôi nghĩ tôi thực sự thích cậu…Tôi thích cậu, tôi cực kỳ xác định.” Như là muốn nghiệm chứng lời bản thân vừa nói, Lạc Thiệu Dã lặp lại một lần, hơn nữa là ngữ khí cực kỳ khẳng định. “Thế nhưng tôi rõ ràng rất…Tôi…tôi rất…rất…” Xoay vòng mắt, nhúc nhích môi, rõ ràng là một câu rất đơn giản, bản thân đã từng ở trong lòng lặp đi lặp lại hơn trăm lần, thế nhưng vì sao hiện tại muốn nói ra miệng lại trắc trở như thế? “Lạc Thiệu Dã…Tôi rất…rất…” Tôi cư nhiên không chán ghét cậu…Tôi cư nhiên đã không còn chán ghét cậu… Trong đầu lặp đi lặp lại cái câu muốn nói đó mới phát hiện là trái lương tâm, Chúc Tử Lộ đột nhiên nhận ra điều này, đối với sự thành thật bị lực lượng vô hình chế ước của bản thân thấy rất muốn khóc. Làm sao đây… Thế nhưng cứ cho là như vậy, cũng không thể ngay lập tức xác định là cậu thích Lạc Thiệu Dã đi? Này không phải là giống với thích kẻ thù giết cha như trên phim truyền hình sao? Hiện tại cậu thích chính là cái tên mà cậu đã từng cực kỳ chán ghét cực kỳ chán ghét, vẫn luôn nhìn không vừa mắt nha? Nếu như bản thân thừa nhận thích cậu ta mà nói, vậy cái tình cảm lưu luyến này không phải trở nên rất thiếu nữ sao? Sao có thể có loại chuyện này? Mình không có đạo lý thích Lạc Thiệu Dã đi? Là đi? Là đi? Ai yoo…Sao lại càng hỏi càng không xác định, càng trả lời càng thấy chột dạ vậy a? “Cho tôi một chút thời gian…Tôi còn chưa thể xác định tôi có phải thích cậu hay không…” Thật vất vả Chúc Tử Lộ mới lúng túng nói ra được những lời này, nhưng mà lúc nói cậu vẫn không có biện pháp nhìn vào mắt Lạc Thiệu Dã, chỉ cúi thấp đầu, lông mi thật dài rung động. Qua một đoạn thời gian trầm mặc rất dài, chẳng qua không phải là thực sự rất dài, chỉ là có cảm giác đoạn trầm mặc này đặc biệt dài dằng dặc dằn vặt người mà thôi. “Cậu cần bao lâu?” Lần đầu tiên nói như là đang khắc chữ, mỗi một chữ nói xong đều rất thống khổ cực kỳ gian khổ, Lạc Thiệu Dã ngưng mắt nhìn Chúc Tử Lộ không dám nhìn mình, nghĩ bản thân như là đồ ngu xuẩn vừa từ trên mây trượt chân rơi xuống, tâm tình cực kỳ phức tạp. “Không biết…Cậu không được gây áp lực với tôi, để tôi suy nghĩ cẩn thận một chút…Tôi phải xác định tôi thực sự thích cậu cực kỳ nghiêm túc…mới được.” Mặc dù vẫn cúi đầu không dám nhìn biểu tình của Lạc Thiệu Dã, thế nhưng vì sao lúc nói lại phảng phất như có thể thấy thần tình ngưng trọng của cậu ta thế này? Trong lòng thấy rất phiền muộn, như là bầu trời đang tích mây gió, muốn đổ mưa. “Tôi cho cậu thời gian, thế nhưng lần sau lúc cậu nói, tôi muốn cậu nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết, cậu thích tôi, hay là…không thích…” Nắm lấy cái cằm tinh xảo hơi nhọn kia, Lạc Thiệu Dã làm cho Chúc Tử Lộ nhìn mình, có những lời muốn nói thế nhưng nói không được, tin tức trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn không đủ để biểu đạt một phần nghìn vạn tâm tình của bản thân lúc này. Cho nên sao có thể cho phép cậu trốn tránh? Cậu phải nhìn vào mắt tôi, để cho tôi minh bạch chân tâm của cậu. . . . — oOo —
|
Chương 32[EXTRACT]Cằm bị Lạc Thiệu Dã nắm, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể yên lặng nhìn kỹ biểu tình của cậu ta, cực kỳ nghiêm túc, mắt lấp lánh hữu thần, bên trong dường như có cả vũ trụ đang xoay chuyển, những vật chất phức tạp trong đó sau khi nổ tung lại chuyển hoá thành vật chất hoàn toàn mới.
Cứ như vậy ngây ngốc nhìn đối phương, không khí sáng sớm thuần tịnh dễ dàng làm cho người ta mê muội.
“Thật muốn hôn cậu…mặc kệ cậu có thể chống cự hay không…thế nhưng không được.” Lạc Thiệu Dã cười cười, buông lỏng bàn tay nắm cằm Chúc Tử Lộ ra, đầu ngón tay mê luyến xoa lên đôi môi mềm mại đêm qua đã hôn vô số lần, ánh mắt mang một chút tiếc nuối.
“Đã chuồn một tiết rồi, nhanh mặc quần áo, chúng ta đi học.” Lạc Thiệu Dã nói rồi đứng dậy, cầm áo quần, mặc vào ngay trước mặt Chúc Tử Lộ.
Chúc Tử Lộ hơi giật mình chờ trên giường Lạc Thiệu Dã, nhìn tấm lưng rộng lớn rất đàn ông của cậu ta, mặt trên còn có những vết cào rất rõ mà chính mình đêm qua lưu lại, mặt đỏ lên, nghĩ vô luận là môi hay là trong lòng, những nơi đã được Lạc Thiệu Dã xoa lên nhìn qua đều đang lén lút nóng lên.
Thẳng đến lúc Lạc Thiệu Dã ném áo quần sang cho cậu, cậu mới chợt hoàn hồn, vội vội vàng vàng mặc đồ vào, vừa mắng thầm vừa chạy theo Lạc Thiệu Dã đi học.
Tranh thủ trước khi vào tiết sau trộm vào phòng học, không biết là bởi vì đến muộn làm sản sinh tâm lý chột dạ hay là bản thân quá mức mẫn cảm, hai người đều nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn họ ám muội rất không bình thường.
“Thầy vừa rồi có điểm danh không?” Lạc Thiệu Dã ngồi xuống xong liền quay đầu hỏi Đại Trì bên cạnh.
“Không có không có ~ không cần lo lắng. Nhưng thật ra Lạc Thiệu…các cậu tối hôm qua…Hắc hắc hắc, cái tôi đề cử dùng tốt đi?” Đại Trì không biết là nên trực tiếp hay là uyển chuyển nói bóng nói gió, kỳ thực mục đích chủ yếu là muốn biết rõ tối hôm qua được sử dụng rốt cuộc là loại nào? Tất cả mọi người còn đang chờ đáp án định thắng thua kia kìa ~
Lần này Lạc Thiệu Dã còn chưa kịp trả lời, Chúc Tử Lộ bên kia liền thất thanh sợ hãi kêu lên: “Cái gì thứ đó có dùng hay không? Là muốn dùng cái gì? Tiểu Quất chết tiệt, không cần cho tôi mấy thứ quái dị đó! Tôi không dùng!”
“Thế nhưng không dùng sẽ đau a…Bambi, lẽ nào cậu không cảm thấy đau sao?” Tiểu Quất bị phản ứng khoa trương của Chúc Tử Lộ dọa sợ đến rụt lui về phía Đại Trì, vẻ mặt vô tội hỏi.
Biểu tình rõ ràng kể ra nghi hoặc của cậu: kỹ xảo của Lạc Thiệu Dã có tốt đến như thế sao? Không đau nhức không chấn động không gào thét…Thực sự là rất thần kỳ.
“Đau nhức cái gì mà đau nhức! Chẳng làm gì thì vì sao mà đau nhức! Phải không, Lạc Thiệu Dã?” Bị Tiểu Quất trong lúc lơ đãng chọc thẳng đầy sắc bén vào chỗ đau, Chúc Tử Lộ cuống quít phủ nhận, lại còn kéo Lạc Thiệu Dã cùng thông cung với mình.
Phản ứng của Lạc Thiệu Dã là cúi đầu không nói một câu, đây là sự trầm mặc rất đàn ông, cũng là sự thừa nhận sự thực trong im lặng.
“Lạc Thiệu Dã! Cậu tốt xấu gì cũng nói một câu chứ! Cậu…cậu như vậy là có ý gì?” Hiện tại đã không phải vấn đề mặt mũi giữ hay không giữ, đương sự Chúc Tử Lộ dưới ánh mắt quá mức hiểu rõ của đại chúng đã sắp bị đánh quay về nguyên hình, ngay tại chỗ hóa thành một gốc cây mắc cỡ (cây xấu hổ).
“Lộ Lộ, ngồi đàng hoàng đi, tối hôm qua mới vừa vận động kịch liệt xong, hiện tại không thích hợp tâm tình kích động, ngồi xuống, ngoan ~” Lạc Thiệu Dã một bộngữ khí gia trưởng dạy con trẻ, dịu dàng đảm bảo kẻ khác phát không nổi tính tình, đứng dậy túm Chúc Tử Lộ đang sắp nổi khùng quay về chỗ ngồi xuống, lại còn xoa xoa đầu tóc cậu. Trong tiếng cười vang của mọi người, chuông vào học hợp thời vang lên. Chúc Tử Lộ chỉ có thể cúi đầu rồi lại cúi đầu, nhìn sách giáo khoa nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa: “Lạc Thiệu Dã chết tiệt! Tôi con mẹ nó thực sự với cậu có thù oán! Cư nhiên hại tôi như vậy…” Ai da, sau này còn có thể làm người nữa không a? Thật mất mặt… “Chúc Tử Lộ, đi học không nên ngủ.” Ngay cả giáo sư cũng chú ý đến cái đầu thấp đến không thể thấp hơn của Chúc Tử Lộ. “Em không có…” Chúc Tử Lộ ngẩng đầu, vẻ mặt ai oán, sau đó phẫn nộ quay đầu sang trừng Lạc Thiệu Dã. [Tôi – Yêu – Cậu.] Lạc Thiệu Dã mỉm cười dùng môi không tiếng động nói, lại còn tặng kèm một nụ hôn, môi chu một chút, cười đến cực kỳ mê người. “OAA!” Chúc Tử Lộ sợ hãi hét lên một tiếng thật lớn, cả người thiếu chút nữa rớt ra khỏi ghế. “Chúc Tử Lộ, có vấn đề gì sao?”Giáo sư tiêu thụ họctạm ngưng PPT đang giảng, nhíu mày sắc mặt bất thiện hỏi. “Không có…ngoài kia…mặt trời lên rồi, bão đi, thật tốt quá.” Chúc Tử Lộ vội vàng lắc đầu, chỉ chỉ khí trời trong vắt bên ngoài, vẽ ra một cái cười khổ hiền lành, hai tay chắp lại, làm bộ dạng cực kỳ hài lòng. “Đi học thì chuyên tâm một chút, còn có tâm tư nhìn khí trời bên ngoài, Chúc Tử Lộ, nghe nói cậu là cán sự, không sai đi? Các cậu làm cán sự, thực sự luôn mangtinh thần phục vụ[Tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục], cuối kỳ cẩn thận đó.”Giáo sư tiêu thụ họcngoài cười nhưng trong không cười nói xong, lại bắt đầu giảng giải phân tích thị trường. Ô…Chết đi Lạc Thiệu Dã, tôi bị cậu hại chết rồi… Chúc Tử Lộ khóc không ra nước mắt cúi đầu nhìn sách giáo khoa, nhưng vô luận thế nào cũng không dám liếc mắt nhìn Lạc Thiệu Dã nữa, thật là đáng sợ, cái tên kia… Thật vất vả cố được đến giờ ăn trưa, Chúc Tử Lộ để mặc Lạc Thiệu Dã túm tay kéo vào nhà ăn, muốn tránh lại không có lực, không thể làm gì khác hơn là một đường cúi đầu, không dám đối mặt với xã hội. “Lạc Thiệu Dã, cậu giỡn tôi a?” Chúc Tử Lộ sau khi ngồi xuống nhìn Lạc Thiệu Dã ngồi ở đối diện đang cười đến chọc người chán ghét, oán khí cả sáng không chỗ phát tiết biến thành câu hỏi thẳngthừng. “Tôi là thật tình, tôi muốnthành với cậu, cậu suy nghĩ xongchưa?” Lạc Thiệu Dã cũng không tức giận, đối mặt với ác ngôn ác ngữ của Chúc Tử Lộ vẫn cứ cười cười. “Nào có nhanh như vậy! Cậu một mực cứ quấy rầy tôi! Có cậu ở đó, tôi đâu có cơ hội tự hỏi?” Chúc Tử Lộ không phục nói, trên thực tế thì cũng đúng là như vậy, Lạc Thiệu Dã vừa xen ngang là cả trái tim cậu lại loạn cào cào, đâu có tâm tình mà cẩn thận nghiên cứu tình cảm của bản thân đối với cậu ta. “Tôi đây đi giúp cậu mua cơm trưa, cậu cẩn thận tự hỏi đi.” Lạc Thiệu Dã cười cười nói xong, thực sự cầm ví tiền chạy đi. Oa…Nghe lời như vậy… Chúc Tử Lộ có một chút trợn mắt há hốc miệng nhìn về hướng Lạc Thiệu Dã ở xa, chậm rãi vẫy tay, đứngtrở về quá sớm a… Để cho tôi một mình thanh tĩnh một chút. Động vật giống đực quả nhiên chỉ có lúc tìm phối ngẫu mới tích cực biểu hiện. Trong đầu Chúc Tử Lộ nhất thời hiện ra tập đặc biệt lúc trước có xem qua trên kênh thế giới động vật, Lạc Thiệu Dã hiện tại hẳn là một trăm phần trăm đang ở kỳ động dục đi. Kết quả, tự hỏi của Chúc Tử Lộ cũng chỉ là miên man suy nghĩ mà thôi… “Tử Lộ, nghe nói cậu bị cảm, đỡ hơn chút nào chưa?” Theo tiếng ngẩng đầu, Chúc Tử Lộ liền thấy Lý Thiện Tườngđang cầm khay thức ăn đứng trước mặt mình, cười đến ôn hòa. “~ khụ ~ Cũng tàm tạm. A, cậu làm sao biết tôi bị cảm?”Khụ một chút, Chúc Tử Lộ đột nhiên nghĩ không quá thích hợp, cậu mấy ngày hôm trước bị cảm cũng không có nói với Lý Thiện Tường~ sao tin tức lại truyền nhanh đến như thế? “Ờ…Nghe mấy đứa trong ký túc xá nói.” Lý Thiện Tườngmất tự nhiên cười cười, không xong, thiếu chút nữa tiết lộ bí mật, chung quy cũng không thể nói rằng tôi đã tham gia làm hội viên, hiện tại mỗi ngày đều đúng giờ lên mạng quan sát động thái mới nhất của cậu đi. Loại nói này chỉ nghĩ trong lòng cũng đã thấy cực kỳ biến thái…Tôi đường đườngđội trưởng đội bóng rổ điện cơ, vì sao lại lưu lạc đến nông nỗi hư hư thực thực thành biến thái này a? “Ký túc xá thực sự là không có tư ẩn nha…Tuy rằng đó cũng không phải chuyện gì không thể nói.” Chúc Tử Lộ cảm thán, kỳ thực cậu tương đối chú ý là lời đồn đãi giữa cậuvà Lạc Thiệu Dã, chẳng qua rất bất hạnh, đồn đãi thì đã giỡn quá hoá thật, hi vọngchuyện lần này không ai biết mới tốt… Chẳng qua người cùng sở thích có đặt báo điện tử Yale đều biếthi vọng này của Chúc Tử Lộ đã tan biến, đứa nhỏ đáng thương, nguyện thượng đế phù hộ cậu, Amen. . . . — oOo —
|
Chương 33[EXTRACT].
Lý Thiện Tường không biết tâm lý của Chúc Tử Lộ đang như đèn kéo quân nghìn quay trăm chuyển chạy chậm là vì cái gì, nhìn Chúc Tử Lộ vừa nằm ẹp trên bàn than thở vừa đùa giỡn tóc mái của mình, trong lòng chỉ cảm thấy hành động trẻ con của cậu này đặc biệt đáng yêu.
“Bên này có người ngồi sao?” Thả khay thức ăn xuống, người nào đó tựa hồ đặt quyết tâm ngày hôm nay phải cùng Chúc Tử Lộ ăn cơm trưa.
“Hiện tại không có, chờ một chút sẽ có…Cậu muốn ngồi thì ngồi bên cạnh tôi là được rồi, đỡ phải chờ lát nữa Lạc Thiệu Dã trở về lại cằn nhà cằn nhằn tôi.” Chúc Tử Lộ bĩu môi trừng cái chỗ không người ngồi, nhớ đến Lạc Thiệu Dã lòng cậu lại đầy lên một bụng khí!
Nếu như cậu rớt môn tiêu thụ học, cậu nhất định phải cho Lạc Thiệu Dã biết tay! <(`^′)>
Chẳng qua Lạc Thiệu Dã tên kia lần trước cũng có đắc tội giáo sư tiêu thụ học nha, giáo sư đó sẽ không đánh rớt hai bọn họ luôn một thể đi? Nói như vậy…sẽ cùng tên kia đi học lại, học không tốt sẽ lại cùng nhau…bị – đánh – rớt! (⊙o⊙! )
Mẹ ơi! Con mới không cần đâu! Dính phải cái tên Lạc Thiệu Dã kia căn bản chính là chịu nguyền rủa! Cậu mới không cần rơi vào vô hạn luân hồi đi học lại! Không muốn không muốn không muốn!
“Không muốn cái gì?” Nhìn hành động quái dị của Chúc Tử Lộ, Lý Thiện Tường nhịn không được hỏi ra miệng.
“Ách…Không có việc gì. Sao mà cứ nhìn tôi? Ăn cơm của cậu đi!” Hung dữ nhét đũa vào tay Lý Thiện Tường, nghĩ không ra người này thân là thống soái tối cao của quân địch cư nhiên ngay cả ăn cũng cần người dạy, thực sự là thất bại trong thất bại! `(′o ` )′
“Ờ, vậy còn cậu? Cậu không ăn cơm trưa sao?” Nhìn mặt bàn vắng vẻ của đối phương Lý Thiện Tường hỏi, xen giữa nghi hoặc càng nhiều là quan tâm.
“Lạc Thiệu Dã đi mua rồi ~ chậm quá đi…” Nằm úp sấp, đổi một tư thế, lại nằm úp sấp, thở dài, tiếp tục nằm úp sấp, đói bụng, thực sự đói bụng…Lạc Thiệu Dã người này sao còn chưa trở về? ( ̄ε ╋ ̄|||)
Lúc này bạn nhỏ Chúc đã quên vừa rồi là ai vẫn cầu khẩn người nào đó đừng quá sớm trở về.
“Tử Lộ ~ khụ ~ Tử Lộ!”
“Cái…gì?” Quay đầu, Chúc Tử Lộ hoàn hồn từ trong thế giới dị tưởng còn chưa kiến thiết xong của mình mới phát hiện bên cạnh hình như vẫn còn ngồi một người, ưm…quên mất cậu thực sự là ngại quá. ┐(┘///. ///└)┌
“Chủ nhật này…ừm…chúng ta đi xem phim có được hay không?” Tuy rằng quý công tử ngoài mặt tất cả bình thường, chẳng qua lòng bàn tay Lý Thiện Tường kỳ thực đã bắt đầu đổ mồ hôi, cậu vẫn là lần đầu tiên hẹn…nam sinh xem phim. Orz
“A?” Vì sao lại tìm tôi xem phim? Trong đầu theo phản xạ hiện lên suy nghĩ này, thế nhưng vừa nhìn thấy vé xem phim lập tức liền quên.
“Chúng ta đi Warner Village xem phim mới công chiếu đi, đây là vé mà chỉ ít người mới có thể có được, các rạp khác đều chưa chiếu đâu.” Tuy rằng nội dung lời nói cho thấy có đặc quyền cực kỳ rõ ràng rất chọc người ghét, chẳng qua bởi vì người nói ngữ khí phi thường thoải mái bình thường, cộng thêm Chúc Tử Lộ là một trong những người được hưởng ưu đãi, cho nên hoàn toàn không có phản cảm. “Được a được a ~ cuối tuần tôi rảnh!” Siêu hài lòng! Hô! Hôm trước lên mạng thấy Đài Loan cũng sắp chiếu liền một mực chờ mong! Quá tuyệt vời quá tuyệt vời! q(≥0≤)p Cái tên vui vẻ thiếu điều lắc lắc đuôi này là thật sự hoàn toàn quên một chút cảnh giác cẩn thận vừa nảy ra. “Vậy nói định rồi.” Lý Thiện Tường thật cao hứng mỉm cười, khóe mắt cư nhiên thấy cổ áo bị Chúc Tử Lộ kéo hơi hở ra có điểm điểm hồng ấn không tầm thường, cậu không khỏi vươn tay đè lại Chúc Tử Lộ, giật cổ áo ra muốn nhìn cho tỉ mỉ. Vừa vào mắt, vết tích loang lổ kia càng rõ ràng, tỏ rõ sự thực chắc chắn. “Lẽ nào…mọi người với trên mạng nói đều là thực sự? Cậu với Lạc Thiệu Dã đã…” Thật sự là quá khó tin, giọng nói không khỏi có chút run rẩy. “Lý Thiện Tường, cậu làm cái gì…” Bất cứ ai giữa đám đông bị giật cổ áo như vậy cũng sẽ khó chịu, ngại vì bắt người tay ngắn, Chúc Tử Lộ chỉ nghi hoặc nhưng không giãy dụa. “Cậu đang làm cái gì? Buông tay!” Cùng lúc đó, gà…trống bảo hộ gà con đã trở về, vung tay hất cái tên đánh lén hạnh kiểm xấu văng ra ném sang một bên, Lạc Thiệu Dã vô luận ngữ khí hay là ánh mắt đều lạnh đến mức siêu việt nhiệt độ ở hai cực trái đất. “Các cậu…” Ánh mắt Lý Thiện Tường qua lại giữa Chúc Tử Lộ còn đang há lớn miệng mở to mắt cùng với Lạc Thiệu Dã thần sắc bất thiện, trong nháy mắt hiểu rõ, thở dài, quả nhiên mình vẫn đã muộn một bước, chẳng qua không có vấn đề gì, nam tử hán đại trượng phu không cần tính toán loại chuyện nhỏ này. Tương lai? Còn dài! “Tử Lộ, nói định rồi không được quên đó, vậy….Tôi đi trước.” Nhìn cũng biết hiện tại không phải lúc cứng đối cứng với Lạc Thiệu Dã, Lý Thiện Tường cực kỳ thức thời cầm khay thức ăn của mình rời đi, trước khi đi còn cười cười với Chúc Tử Lộ, nhắc nhở cậu đừng quên ước định. “Yên tâm đi! Mới sẽ không quên cậu đâu! Vậy bye bye!” Vừa nghe thấy được xem phim Chúc Tử Lộ lập tức có tinh thần, học chị Chí Linh trong quảng cáo, hài lòng phất tay về phía Lý Thiện Tường. Yeah ~ xem phim miễn phí, lại là ngày công chiếu nha ~ siêu đỉnh siêu đỉnh! “Sẽ không quên cái gì?” Lạc Thiệu Dã lạnh mặt ngồi xuống, cường lực nhẫn nhịn xúc động muốn lật bàn. “Thấy cậu cái quên rồi.” Chúc Tử Lộ cười đến giả tạo, nhìn là biết cậu cố ý nói như thế, đến lúc thấy cơm trưa Lạc Thiệu Dã mua về mới thực sự cười. “Cậu đi mua Lotteria sao ~ thảo nào lâu như vậy. Yeah ~ gà chiên, khoai tây chiên, bánh pudding ngô, coca, còn có súp nữa (cái tên súp mình chịu T^T), đều là tôi thích ăn nha ~” Hài lòng hài lòng, Lạc Thiệu Dã cuối cùng cũng biết làm tốt việc của mình, Chúc Tử Lộ cười đến là thoả mãn. “Phải? Thật cao hứng cậu thích ăn, chẳng qua…đây là cơm trưa của tôi.” Lạc Thiệu Dã cười đến càng cố ý, kéo khay ăn lại gần mình. “A? Cậu không phải nói cậu giúp tôi mua cơm trưa sao?” Chúc Tử Lộ giật mình, chỉ Lạc Thiệu Dã bất bình hỏi, mắt vẫn không rời bánh pudding còn nằm trong túi. (⊙o⊙)@m “Thấy cậu cái quên rồi.” Ý cười càng sâu, Lạc Thiệu Dã biểu tình không thể thiếu đập hơn được. “A? Thực quá đáng! Tôi đây buổi trưa ăn cái gì?” Chúc Tử Lộ thiếu chút nữa thì lật bàn, đợi người này nửa ngày rồi lại nói không mua cơm trưa cho cậu? Gạt người! Người này là bị heo quấn thân chắc! Trên khay nhiều thứ như vậy cậu ta một mình ăn hết? Căn bản là cố ý đi! “Cá nhân tôi không ngại tài trợ cậu một chút đá viên, chẳng qua cậu cảm mạo tựa hồ còn chưa tốt đi? Thực sự là đáng tiếc…” Tuyển thủ Lạc Thiệu Dã bày ra tiềm chất sức bật kinh người của nhân cách thiếu ăn đập của mình, hiện tại vẻ mặt của cậu đã siêu việt vừa rồi trở thành cấp không có khả năng lại càng thiếu ăn đập hơn! Thật sự là rất kinh người, các vị khán giả. “Lạc Thiệu Dã!” Thực sự đập bàn ! Đập xong lập tức chà xát tay, viền mắt rưng rưng. Đau quá, đau quá đau quá đau quá a! “Biết đau còn đập mạnh như vậy? Cho tôi xem.” Thấy biểu tình thống khổ của Chúc Tử Lộ, Lạc Thiệu Dã tuy rằng vẫn là lạnh mặt, trong lòng cũng đã nhũn ra. “Nhìn P nha nhìn? Tránh ra!” Vừa sờ cái tay đỏ bừng của mình vừa hất cẩu trảo quan tâm Lạc Thiệu Dã duỗi sang, Chúc Tử Lộ thật là có oán không chỗ tố <(〒 ̄〒)> “Muốn ăn cơm trưa, đưa tay cho tôi.” Ăn mềm không ăn cứng, Lạc Thiệu Dã trong vòng ba giây liền lý giải trạng thái nội tâm hiện nay của Chúc Tử Lộ, lúc nào cần mềm lúc nào phải cứng, lúc nào nên đặt tư thái nào, cậu phi thường hiểu rõ. “Cầm đi! Nhìn xong đừng quên trả lại tôi…” Hung hăng chìa tay sang, sau khi thấy Lạc Thiệu Dã là thật sự cực kỳ chăm chú quan tâm mình, lại lắp bắp nói giỡn bổ sung, hòa hoãn ngữ khí quá hung của mình. “Ưm, không bị sao, sau này cẩn thận một chút, cậu cũng không phải không biết da cậu so với đậu hũ còn nộn hơn, dễ thụ thương như vậy còn dám cậy mạnh…” Lạc Thiệu Dã vừa niệm liền thấy Chúc Tử Lộ đầu càng lúc càng thấp, phỏng chừng cậu không phải người đâu tiên mắng cậu ta như vậy. “Lạc Thiệu Dã, cậu so với mẹ tôi còn nhiều lời hơn…Tôi có thể ăn cơm trưa rồi đi?” Không quá cam tâm rồi lại không thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. “Nhanh ăn đi, lớp buổi chiều không thể muộn.” Lạc Thiệu Dã đầy khay thức ăn sang một chút, đưa toàn bộ những thứ Chúc Tử Lộ thích ăn qua, nhìn cậu ta ăn rất hài lòng mới khẽ cười. Nhóc con này chính là thực thích làm cho người ta quan tâm… . . . — oOo —
|
Chương 34[EXTRACT]*: một trò chơi bóng
Buổi chiều lên lớp xong thì không còn chuyện gì nữa, hai người ăn xong bữa cơm lại trở về ký túc xá.
Đông sờ sờ tây sờ sờ, cách thời gian ngủ cũng kém không nhiều lắm, Chúc Tử Lộ kéo kéo dây thun quần đùi, duỗi duỗi người, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
“Lộ Lộ, chủ nhật này cậu có làm gì không?” Nhịn cả ngày, Lạc Thiệu Dã tranh thủ thời khắc người ta thường rất thả lỏng trước khi ngủ, làm bộ lơ đãng nhắc đến.
“Cái gì là làm gì? Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?” Lẩm bẩm đá văng chăn, Chúc Tử Lộ ngã đầu liền ngủ, mới không muốn quản vấn đề của Lạc Thiệu Dã.
“Cậu rốt cuộc có thực sự đang suy nghĩ chuyện của chúng ta hay không vậy?” Lạc Thiệu Dã buồn bực, nhìn sao cậu cũng thấy Chúc Tử Lộ căn bản là dự định quên luôn chuyện ngày hôm qua, đây không phải rõ ràng là đang kéo dài thời gian với cậu sao?
Nhãi con này, thực sự khinh cậu là đồ ngốc chắc?
“Có mà có mà…Ngủ xong rồi tôi sẽ nghĩ.” Trước khi ngủ quả nhiên là thời khắc người ta rất thả lỏng, tính toán quỷ quái của Chúc Tử Lộ cứ như thế lơ đãng bị nói thẳng ra.
“Lộ Lộ.” Lạc Thiệu Dã giọng lạnh như lưỡi giày trượt băng, ngồi trên giường mình trầm mặt nhìn Chúc Tử Lộ đang nằm trên cái giường khác.
“Sang đây, cho tôi ôm.” Nếu như không phải nội dung câu chữ phi thường… ~ khụ khụ ~ thì ngữ khí của Lạc Thiệu Dã so với gọi ‘Vượng Phúc (tên thường đặt cho chó ^^), đến ~’ kỳ thực nghe không ra cái gì khác biệt.
“Bệnh tâm thần!” Chúc Tử Lộ thần kinh rút một chút, vờ như không nghe thấy, xoay người làm con rùa.
“Không sang cũng không sao, hiện tại đi xuống giúp tôi mua hai chai nước khoáng lên đây.” Lạc Thiệu Dã mỉm cười, mỉm cười rất lạnh.
“Cậu bị tâm thần a? Nửa đêm mua nước khoáng?” Chúc Tử Lộ ngồi bật dậy, cậu bây giờ vẫn đang là nô lệ của Lạc Thiệu Dã, chuyện này cậu thật ra không quên, không cần Lạc Thiệu Dã nhắc nhở lần thứ hai, nhưng nghe xong yêu cầu vô lý như thế vẫn rất tức giận.
“Tôi có cho cậu chọn lựa.” Lạc Thiệu Dã lại cười, thế nhưng Chúc Tử Lộ một chút cũng cười không nổi.
Cái tên ghê tởm này…Ngày sau thì đừng để thua tôi!
Tuy rằng nói thì nói như thế, but…vì sao bản thân cư nhiên ngay cả một lần cũng không thắng được cậu ta vậy? Thật hận a…Nhìn Lạc Thiệu Dã cười đến cực kỳ tiện, Chúc Tử Lộ trong lòng không biết đã siết nắm tay bao nhiêu lần.
“Sang đây, cho tôi ôm cậu.” Lạc Thiệu Dã vừa cười cười vừa vươn tay về phía cậu, tim Chúc Tử Lộ nhảy dựng một cái.
“Chỉ ôm ôm thôi?” Do dự…trong lòng có chút dao động, dù sao hiện tại đi mua nước khoáng rất khổ cực, Chúc Tử Lộ thầm cường điệu với chính mình như thế.
“Ừ.”
“Biến thái.” Chúc Tử Lộ thấp giọng mắng một tiếng, rồi mới không tình nguyện đi qua, đứng trước mặt Lạc Thiệu Dã, không có gì không đúng, chính là không có cách nào đặt mông ngồi lên đùi Lạc Thiệu Dã, đặc biệt thẹn thùng.
Lạc Thiệu Dã thật ra chuyên gia, vươn tay chụp lấy, kéo Chúc Tử Lộ vào trong lòng ôm, cằm đè lên cái vai đặc biệt có cảm giác xương xương của Chúc Tử Lộ, da thịt mềm mại, toả ra hương sữa tắm.
“Không như vậy cậu không biết tôi có bao nhiêu thích cậu, không bức cậu cậu sẽ không nghĩ chuyện của chúng ta, kỳ thực là cậu bức tôi…” Ôm Chúc Tử Lộ cảm giác rất tốt, thế nhưng tâm tình của Lạc Thiệu Dã vẫn rất nặng nề, trái tim cậu đang đợi một đáp án. Thế nhưng cái người có thể cho cậu đáp án lại căn bản không muốn nghiêm túc tự hỏi, cậu ta đang lẩn trốn, cho nên cậu cũng chỉ có thể ép buộc mà thôi. Là ai ép buộc ai? Không có lời đáp. “Nói lung tung…” Nhỏ giọng kháng nghị, haizzz…cái giọng yếu ớt cỡ nào, có được 1 decibel không vậy? Đã lớn như vậy rồi còn được người ôm như trẻ con, cảm giác thực sự là không được tự nhiên. Lưng tựa vào một bờ ngực thực dày không thuộc về mình, tai gáy cổ lại có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của một người khác, rất gần ngấy, rất kỳ quái nha… “Cậu nhóc con này, thoạt nhìn cơ linh, trong khung căn bản trì độn muốn chết.” Oán giận, người bị tình yêu làm khổ sở sao có thể không oán giận? Một người đánh cá tung lưới lại quên thu lưới, cá mắc ở bên trong tiến lùi đều không xong cũng sẽ mệt mỏi rã rời. “Này! Hơi quá đáng đi? Cậu mắng tôi!” Đập thẳng vào tai, rất không vui a. “Tôi có sao?” Không tính là mắng đi, chỉ là biểu đạt tâm tình phiền muộn đang gào thét. “Cậu có! Cậu mắng tôi là teletubby!” Thực sự tức giận, nhân cách có chỗ bẩn a! Đó mới không phải tôi! Không được nói lung tung! “Tôi không có.” Cái này thì khẳng định, cậu vừa rồi cũng không nói qua những lời này, nhóc con này không chỉ trì độn còn có chứng vọng tưởng bị hại, thật sự không xong, sao bản thân hết lần này đến lần khác lại thích cậu ta như vậy? Bị ma nhập, chắc chắn. “Cậu có! Cậu nói tôi trì độn! Không phải là ám chỉ tôi giống teletubby sao?” Giận, kỳ thực càng giống như là đang làm nũng, chẳng qua đương sự không nhận thấy được đây căn bản hệt như tiểu tình nhân đang liếc mắt đưa tình. “ ~ phụt ~ Cậu nghĩ quá nhiều, teletubby.” Nhịn không được muốn đùa đùa cậu ta, haizzz, nguyên lai bản thân kỳ thực tâm địa rất xấu xa, Lạc Thiệu Dã cười thâm trầm. “Quá đáng! Tôi từ xa xôi chạy đến cho cậu ôm! Cậu còn nói tôi giống teletubby! Ghê tởm ghê tởm ghê tởm!” Đột nhiên nhận ra vừa nghe nói như vậy lại thấy mình tự đưa mình lên cửa thực sự cực kỳ ngu ngốc, thế là ra sức giãy dụa. “Được rồi! Đừng nhúc nhích!” Lạc Thiệu Dã kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình thống khổ. “Mặc cậu! Là cậu muốn ôm tôi, ôm đi ôm đi!” Càng muốn giãy, xem cậu ôm kiểu gì! “Cậu thực sự…” Không biết nên nói là trì độn hay là ngứa da? Lạc Thiệu Dã một nắm túm chặt thắt lưng Chúc Tử Lộ, một tay kéo tay cậu ta tìm xuống phía dưới: “Cậu có giỏi thì tiếp tục động đi.” “!” Trời ạ! Người này sao lại không chịu nổi kích thích như vậy? Phản ứng quá khoa trương đi! Chúc Tử Lộ mò được thứ cứng ngắc của Lạc Thiệu Dã, bị dọa sợ đến cứng đơ người. “Bình tĩnh, Lạc Thiệu Dã, cậu phải bình tĩnh một chút.” “Cậu nghĩ cậu vừa nói vừa vỗ vỗ như vậy, tôi còn có thể bình tĩnh sao?” Bị kích thích như vậy còn có thể bình tĩnh sẽ không là đàn ông! Lạc Thiệu Dã nói xong nghiêng người, đè Chúc Tử Lộ vào bên trong giường, ấn bờ vai cậu ta, bắt đầu liều lĩnh hôn lên. Môi đè lên một đôi môi cũng có độ mềm mại như mình, hơi thở nam tính nóng bỏng phả lên mặt, cự ly gần như thế, căn bản là không có cự ly! Mút hôn rất cường thế, đầu lưỡi miêu tả hình môi, thừa cơ cậu ta há miệng thở dốc lẻn vào khoang miệng, khiêu khích đầy giống đực, bá đạo, không cho phép cự tuyệt. “Ưm…ô…” Như là bơi tiếp sức, sau khi nghỉ để thở liền rơi vào tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thân thể cực kỳ nặng nề, cái người đè ở trên người mình thực sự rất nặng, thế nhưng lực đạo như vậy trọng lượng như vậy lại làm cho mình có một loại cảm giác thực sự cực kỳ an toàn, rõ ràng là bị bức bách, cư nhiên lại thấy an toàn? Lạc Thiệu Dã đè Chúc Tử Lộ hôn xuống, ngón tay xoa viền cằm cậu ta, thuận theo đường viền duyên dáng đó tinh tế dây dưa, ***g ngực người dưới thân phập phồng càng thêm kịch liệt, mẫn cảm rung động. Thẳng đến thắt lưng bị một cái tay thăm dò vào, chà xát đùa giỡn nơi mẫn cảm, Chúc Tử Lộ mơ hồ rên lên một tiếng, đại não trong chớp mắt kéo cảnh báo! “Lạc…Lạc Thiệu Dã! Cậu đã nói chỉ ôm ôm…” Hai tay liều chết đẩy bờ ngực như bức tường của Lạc Thiệu Dã ra, Chúc Tử Lộ khẩn trương nhìn Lạc Thiệu Dã, ủy khuất nhắc nhở. Lạc Thiệu Dã trầm mặc ngưng mắt nhìn cậu, trên gương mặt anh tuấn là biểu tình rất khó hình dung, phảng phất như đang tự hỏi một chuyện rất sâu xa. Ngay lúc Chúc Tử Lộ cơ hồ đã vì bản thân chuẩn bị thêm một lần thất thân mà cảm thấy tuyệt vọng, Lạc Thiệu Dã mới gian nan buông tay. Thở ra một hơi, Chúc Tử Lộ vội vàng kéo áo bị cuộn lên xuống, quần đùi bên dưới cũng đã bị cởi phân nửa, thật nguy hiểm thật nguy hiểm thật… “Xin lỗi…Cậu trở về ngủ đi.” Lạc Thiệu Dã dùng giọng nói mang đầy áp lực lạnh nhạt nói xong, liền xoay người không hề nhìn Chúc Tử Lộ nữa, bóng lưng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lẳng lặng nhìn thân ảnh Lạc Thiệu Dã đưa lưng về phía mình, vốn hẳn là phải thấy cực kỳ hài lòng, thế nhưng một chút cảm giác hài lòng cũng không có. Cho dù không nghe tiếng thở dài, cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp phập phồng thất lạc. Không phải đã nói muốn ôm tôi sao? Loại nghi hoặc này nếu như bản thân còn có một chút lý trí, hẳn là sẽ không hỏi ra miệng. Trong lòng cực kỳ tỉnh táo nghĩ như thế, thế nhưng lúc Chúc Tử Lộ ý thức được bản thân đang làm cái gì, liền nghĩ mình căn bản một chút cũng không tỉnh táo. Người ta không phải đã buông tha cậu, bảo cậu trở về ngủ sao? Cậu làm cái gì còn phải từ phía sau trộm ôm người ta a? Như vậy so với chủ động yêu thương nhung nhớ có khác gì sao? Nhất định là bởi vì uống thuốc cảm…Cậu chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân như vậy. Người mình thích từ đằng sau ôm lấy mình, gương mặt ***g ngực đều dính sát vào mình, Lạc Thiệu Dã trong lòng cảm thấy kinh hỉ, mặt ngoài cũng bất động thanh sắc, một chữ cũng không nói. Mãi cho đến lúc phía sau truyền đến tiếng hô hấp bình ổn, cậu mới chậm rãi xoay người, kéo Chúc Tử Lộ đã ngủ say vào trong lòng, hoàn hoàn toàn toàn ôm lấy. Giữa đêm khuya vắng vẻ, nghe thấy tiếng ve sầu rền rĩ trong thâm sơn, cũng nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch trong ngực người yêu cùng với tần suất hô hấp thong thả… . . . — oOo —
|