Hoàng Thúc Tân Khổ
|
|
Chương 15[EXTRACT]CHƯƠNG 15
Dù da mặt của Nguyên Ân có dày cỡ nào, thì trước nhiệt tình của Nguyên Tiếu Ngôn cũng phải mềm đi đôi chút. Rõ ràng là y ăn sạch hắn mà. Đã thế, còn vạn phần cảm tạ. Chuyện này khiến y ko khỏi đỏ mặt, thế là liền nâng cằm của Nguyên Tiếu Ngôn lên, bắt đầu thân thân hắn, ko muốn tiếp tục nói đến mấy chuyện linh tinh này nữa. Tim của Nguyên Tiếu Ngôn trước cái hôn của y thì bắt đầu đập mạnh. Tay của Nguyên Ân lại sờ vào thân thể hắn nữa, vội hoảng hốt cự tuyệt. “Mệt lắm….bỏ đi….bỏ….Đừng, thôi mà….Hoàng thúc…. Ko phải nói chỉ dạy 1 lần thôi sao?!” “Ngày mai không phải vào triều sớm, ” Bình thường Nguyên Tiếu Ngôn chỉ phải thức sớm để lâm triều vào ngày 3, 6, 9 thôi, còn lại thì ko cần thiết. “Có dư thời gian để ngủ mà, để tâm làm gì. Chẳng lẽ ngươi ko thoải mái, ko nghĩ là sẽ hưởng thụ 1 lần nữa sao?” Bị khêu khích, Nguyên Tiếu Ngôn liền phi thường có hứng thú ngay. Hắn động não suy nghĩ chớp nhoáng. Hai chữ ‘từ chối’ cũng xuất hiện thoáng qua rồi mất tăm mất tích. Hắn thả lòng, thành thật nói: “Cũng muốn chứ, chúng ta tiếp tục đi….” Nguyên Ân cười cười tiếp tục sờ hắn. Thân thể của Nguyên Tiếu Ngôn bị bàn tay thành thạo của Nguyên Ân chơi đùa thì nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Hắn cả người mềm nhũn, ngồi trong lòng Nguyên Ân gấp gáp thở. Y liền tách hai chân hắn ra, bắt đầu chiếm lĩnh, đưa hắn lên tận ngọn nguồn bão táp. Quan lễ cũng dần trôi qua, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, ko có sự cố ngoài ý muốn nào cả. Chẳng phát sinh chuyện gì cả. Điều này làm Nguyên Ân có chút bất an. Y cảm thấy sự bình lặng này thật dị thường. Không được, cần phải dẫn xà xuất động. Thế là tối hôm đó, Nguyên Ân đã nghĩ. Vịn vào lý do là quan lễ đã chấm dứt, nên y không cần ở trong tẩm cung của Nguyên Tiếu Ngôn để người khác hoài nghi nữa. Nếu y ko rời khỏi, thì dù có giảm bớt thủ vệ ở Hoàng Cực điện cũng ko thể dụ thích khách xuất hiện, vì chúng ít nhiều vẫn kiêng kỵ y ko dám xuống tay. Cho nên, y chỉ có thể rời đi để dụ rắn ra khỏi hang. Mắt thấy Nguyên Tiếu Ngôn đang thoát y chuẩn bị đi ngủ, Nguyên Ân trong lòng thầm nghĩ, thật muốn biết ngày mai khi hắn hay được tin này thì sẽ phản ứng ra sao. Nếu hắn nhất quyết giữ mình lại, thì đợi đến lúc bắt được thích khách, y sẽ tiếp tục ở lại Hoàng Cực điện. Gần vua hưởng lộc, sẳn tiện bồi dưỡng tình cảm với Nguyên Tiếu Ngôn luôn thể. Nếu hắn không chịu giữ y lại, thì đợi sau khi bắt được thích khách. Thì y sẽ nghĩ ra lý do gì đó rồi trở về. Dù sao cũng ko thể để như trước kia được. Khoảng cách càng xa, quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm bất lợi thôi. “Hoàng thúc, mau đi tắm đi. Sau khi tắm xong thì chúng ta sẽ [ngủ] thật ngon nha.” Nguyên Tiếu Ngôn mở to mắt nhìn, cố ý nhấn mạnh chữ [ngủ] Nguyên Ân hiểu ngay ý tứ của hắn. Tiểu quỷ này, ko ngờ lại thích hoan ái thế kia. Cũng khó trách hắn giục y như thế. Vì quan lễ mà hai ngày nay bọn họ đã chưa làm qua lần nào. Người trẻ tuổi khí thế đương thịnh, thật ko quen nhẫn nại trong thời gian dài mà. Thế là Nguyên Ân liền vỗ vỗ đầu của hắn, tiến vào phòng trong. Lúc đang tắm rửa, y bỗng nhiên nghe được tiếng hét kinh hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn truyền vào. “Thích khách!” Nguyên Ân giật mình, ko kịp lau khô người, tùy tiện khoác một cái áo, dùng hết sức bình sinh mà “phi” vào tẩm cung với tốc độ nhanh nhất. Lúc này thị vệ bên ngoài của Nguyên Tiếu Ngôn cũng nghe được động tĩnh mà đuổi vào. Hiện cả bọn đang cùng thích khách đánh nhau. Thị vệ cạnh y đều là cao thủ nhất đẳng. Tuy công phu thích khách cũng ko kém. Bất quá, 1 mình đấu với cả đám người thế kia, thì cũng ko cần y phải đích thân ra tay làm gì. Thế là mắt liền bắt đầu tìm kiếm Nguyên Tiếu Ngôn. Ko hề nhìn thấy Nguyên Tiếu Ngôn trong tẩm cung. Hắn đang ở đâu? Nguyên Ân nhìn xung quanh, bỗng thấy có 1 khối chăn, liền bước đến gần, muốn xem thử Nguyên Tiếu Ngôn có trong đó ko. Chỉ là khi y vừa bước đến, thì thấy chăn bị rách 1 mảng, liền đứng chựng lại, sau đó tiến lên, vỗ vỗ chăn, thanh âm run rẩy hỏi: “Tiếu…..Tiếu Ngôn, ngươi có trong đó ko?” “Ở….ở trong này ah! Là hoàng thúc sao?” Tiếng nói của Nguyên Tiếu Ngôn từ trong chăn truyền đến. Tuy ko thấy mặt, nhưng Nguyên Ân vẫn cảm nhận được sự run sợ của hắn. Điều này khiến y có chút lo lắng, ko biết hắn có bị thương ko, có bị nặng lắm ko. Bất quá, những ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu thôi. Y chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa mà trả lời ngay câu hỏi của Nguyên Tiếu Ngôn: “Là hoàng thúc đây. Ngươi ổn ko?” “Ta vẫn ổn….Ta có thể ra được ko?” Nguyên Tiếu Ngôn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nên chẳng dám đi lại lung tung đành phải hỏi vọng ra như vậy. Nguyên Ân nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói ko sao, lòng thở nhẹ ra, sẵn tiện nói: “Được chứ.” Nguyên Tiếu Ngôn được Nguyên Ân khẳng định như thế, lúc này mới dám lộ đầu ra khỏi chăn. Vừa thấy Nguyên Ân thì mắt liền đỏ lên, kêu một tiếng: “Hoàng thúc” rồi lao ngay vào lòng y, ôm thật chặt. Hắn khóc ko biết bao nhiêu nước mắt, chẳng thèm quan tâm gì đến “Nam nhi thà đổ máu ko rơi lệ”. Bất quá, lúc này hắn đang rúc vào lòng của Nguyên Ân trong lòng, thân thể ko kiềm được mà run rẩy, khiến y biết được hắn đã hoảng sợ rất nhiều. Thật ra, so với hắn, y cũng bị chấn động ko ít. Nhưng vừa nhìn thấy Nguyên Tiếu Ngôn ko chút tổn hại nào từ trong chăn thoát ra, thì căn thẳng trong lòng y lúc này mới được thả lỏng. Thế sự vô thường, mới vừa rồi thôi y đã lo lắng đến nhường nào. Cảm giác gần như mất đi hắn, làm cho cho Nguyên Ân ko khỏi hoảng sợ ôm chặt lấy Nguyên Tiếu Ngôn. Ước chừng vừa hết 1 lần trà thì thích khách đã bị bắt rồi. “Phòng hắn tự sát, dẫn đi hỏi cung ngay.” Thị vệ kéo thích khách lui ra, trong điện chỉ còn lại hai chú cháu mà thôi. Nguyên Ân liền hỏi Nguyên Tiếu Ngôn: “Chuyện vừa rồi là sao thế?” Nguyên Tiếu Ngôn khóc thúc thích, kịch kịch mũi nói: “Lúc nãy, ta cởi xiêm y xong thì nằm vào trong chăn, đợi hoàng thúc đến. Ko ngờ lại thấy 1 người từ bay từ trên cao xuống, cầm kiếm lạnh lùng hướng ngực ta mà đâm. Thúc biết ko, mũi kiếm lạnh lắm đó, tốc độ lại nhanh cực kỳ luôn. Ta ngay cả trốn cũng ko có cơ hội nữa, đành phải nhìn tên đó hạ kiếm đâm ngay vào ngực mình. Đường kiếm trượt xuống, tên kia lại thấy ta ko sao, thì bất ngờ lắm, lần thứ hai giơ kiếm lên. Ta thừa dịp nó đang kinh ngạc mà hét lên ‘thích khách’ rồi vùi mặt vào trong chăn luôn. Nó lại đâm thêm nhát nữa, nhưng ta lại thấy ko sao cả, biết ngay trong chăn có huyền cơ, thế là kéo ngay chăn của ta ra. Còn ta thì nhanh chóng ấn vào cơ quan trong giường, rồi thì nghe loáng thoáng có âm thanh của thị vệ. Tên đó ko thể túm lấy ta liền cùng thị vệ đánh nhau. Một lúc sau thì ta chợt nghe đến âm thanh của hoàng thúc. Chuyện vừa rồi là như vậy đó.” “Chăn?” Nguyên Ân biết trên long sàn có cơ quan ── kia chẳng phải do mình làm còn gì ── Nhưng y ko ngờ đến trong chăn lại có huyền cơ. Đây là chuyện ngoài dự liệu của y. Bất quá thật may mà có cái chăn này. Nếu ko, lần này Nguyên Tiếu Ngôn chắc chắn sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đó, Nguyên Ân ko khỏi cảm thấy lạnh cả người.
|
Chương 16[EXTRACT]CHƯƠNG 16
“Ân! Chăn!” Lúc này, cảm xúc của Nguyên Tiếu Ngôn đã bình ổn rất nhiều. Nghe hoàng thúc nghi hoặc hỏi đến chăn, thì mới cười hì hì khoát áo ngủ bằng gấm vào. Nguyên Ân giờ mới phát hiện trên bề mặt chiếc chăn quả thật có 2 chỗ thủng, lộ ra chất liệu bên trong ko biết là gì. Vừa rồi, vì quá lo lắng cho an nguy của Nguyên Tiếu Ngôn nên y cũng ko kịp chú ý đến. Nguyên Tiếu Ngôn giở chăn bông ra, để Nguyên Ân xem qua 1 lượt, nói: “Ta nghe nói trước đây, phụ hoàng chỉ có ta là con độc nhất, luôn lo lắng có người hại ta. Thế là người đã bố trí ở Đông Cung rất nhiều cơ quan, phái đông đảo thị vệ ngày đêm túc trực. Cuối cùng còn tìm tơ của băng tằm ngàn năm dệt cho ta 1 tấm vải. Người lại sợ như thế chưa đủ nên làm thêm 1 chiếc lưới bằng hàn thiết vạn năm, đem hai thứ đó đan cùng với nhau, bọc bên ngoài là 1 lớp bông mềm. Trước đây ta đã thử qua rồi. Ngoại trừ ‘Trấn Hồn’ thượng cổ danh kiếm có thể cắt chúng ra, thì ko một binh khí nào khác có thể làm được. Tuy thích khách vẫn có khả năng đoạt được chăn bông, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Lúc đó, ta đã tranh thủ mở cơ quan trốn đi rồi. Nếu ko có chiếc chăn này, thì lỡ như gặp phải tình huống như hôm nay, ta chưa kịp mở cơ quan thì cả người chắc đã nát như tương rồi ah. Bất quá, thứ này trước giờ chưa từng phát huy công dụng, hôm nay lại cứu ta 1 mạng. Sự lo lắng của phụ hoàng quả ko uổng phí mà. Ta sau này đều muốn ngày ngày đều đắp thứ này mà ngủ, hắc hắc.” “Cám ơn trời đất, hảo hoàng huynh của ta nghĩ thật chu toàn mà. Nếu ko….đêm nay ngươi thật nguy hiểm nha.” Nguyên Ân sờ sờ hai lớp chăn nọ. Tơ tằm thì dù gì cũng mềm nhẹ chẳng nói làm gì. Nhưng có thể đem hàn thiết ngàn năm dệt thành lưới như thế, thật ko dễ dàng chút nào. Phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn có thể làm nên được thứ này, e rằng đã tìm đến vô số thợ giỏi ở đại lục rồi. Tình thương con thật vô bờ bến, chả trách Nguyên Tiếu Ngôn lại nhớ nhung phụ hoàng của hắn nhiều như thế. Giờ đây, cuối cùng thì y cũng đã hiểu được. Tại sao hàng năm khi đến lúc làm chăn, Nguyên Tiếu Ngôn đều nói muốn tự mình giám sát. Y vẫn cứ nghĩ hắn chẳng qua là mang tâm tình của tiểu hài tử, muốn làm chăn thật thoải mái thì mới có thể ngủ ngon được. Thì ra Nguyên Tiếu Ngôn muốn đem thứ này khảm vào trong chăn, nên mới tự mình trông coi đi. Thật ra, nếu ko phải đây là tâm ý của phụ hoàng hắn, hơn hết là để tưởng niệm phụ hoàng, vì thế bất kể là thứ gì phụ hoàng ban cho hắn đều đặc biệt quý trọng. Thì với tính cách lười biếng của Nguyên Tiếu Ngôn, chắc chắn sẽ ko tự thân giám sát mỗi khi làm chăn đâu. Chưa kể đến, hắn còn đích thân mang thứ kia nhét vào trong chăn nữa chứ ── Này cũng hết cách rồi. Ai bảo lúc trước phụ hoàng có nói qua với hắn là thứ này phải bí mật, ko thể để người khác biết được. Lúc làm chăn thì tự mình nhìn, xong rồi còn phải lét lút nhét nó vào giữa lớp bông nữa chứ. Thật ra phụ hoàng của hắn cũng suy nghĩ thật đơn giản. Lão nói với con trai của mình đó là pháp bảo, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được, tránh cho pháp bảo mất đi hiệu lực. Dù sao con của lão cũng rất mê chơi, tham gia làm chăn cũng là chuyện bình thường, sẽ ko khiến người khác nghi ngờ gì cả ── Nhiều khi đây cũng là cái phúc của Nguyên Tiếu Ngôn. Nếu đổi lại là người như Nguyên Ân, tự nhiên muốn giám sát chuyện làm chăn, chắc chắn sẽ ngàm người khác hoài nghi ngay ah. “Tuy rằng ko đâm vào thân thể. Nhưng mà lực kiếm cũng mạnh lắm nha, làm ta thấy đau quá đi.” Nguyên Tiếu Ngôn xoa xoa ngay vị trí trái tim mà nói. Nguyên Ân cười cười, ôm hắn vào lòng, tay còn lại xoa xoa giúp, cười gian trá mà nói: “Để hoàng thúc hôn hôn vào chỗ đau kia, nha?” Nguyên Tiếu Ngôn biết ngay là Nguyên Ân đang có ý gì, liền cười tít cả mắt, hào hứng nói: “Hảo!” Thế là Nguyên Ân liền cởi áo của Nguyên Tiếu Ngôn ra, vừa hôn hắn vừa hỏi hắn là đau chỗ nào. Chỉ lát sau hai người đã dính chặt lấy nhau. Sau khi xong việc, Nguyên Ân nghĩ thầm, thích khách hôm nay đến thật đúng lúc. Thế thì ngày mai y sẽ ko cần nói với Nguyên Tiếu Ngôn chuyện mình muốn dọn ra khỏi Hoàng Cực điện nữa. Theo như tham luyến hoan ái hiện giờ của Nguyên Tiếu Ngôn, thì chắc là khi y nói muốn tách ra, tám chín phần là ko đồng ý đi. Thích khách ko thể tra rõ được thân thế ── Vấn đề ở chỗ tại sao thủ vệ ở Hoàng Cực điện nghiêm ngặt như vậy mà hắn vẫn có thể lẻn vào được ── Chỉ sợ kia là tử sĩ, thế thì có hỏi cũng bằng thừa. Nguyên Ân liền hạ lệnh để đối phương được trốn thoát, tất nhiên là phái người theo dõi chặt chẽ, xem thử là ai đang đứng đầu trong chuyện này. Việc này xem như hạ màn. Nguyên Ân từng nghĩ sẽ ở cạnh bên hảo hảo bồi dưỡng tình cảm chặt chẽ với Nguyên Tiếu Ngôn. Nhưng lại xảy ra 1 sự kiện làm y phải suy nghĩ lại. Ngày ngày nhìn mặt nhau sẽ gây nhàm chán. Này chẳng tốt lành gì. Có lẽ phải rời đi, xa cách hắn vài ngày, cho hắn hiểu được giá trị của y thì tốt hơn. Nghĩ là làm, thôi thì chia xa vài bữa đi. Nếu ko, cứ ở mãi cùng Nguyên Tiếu Ngôn thế kia, sớm hay muộn gì thì thể xác và tinh thần của cả hai người cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi ── Đương nhiên, thật quá may mắn là mọi chuyện lại tốt lành. Bằng không, sự việc cứ tệ hại như vậy, thì chẳng biết sẽ đến non nước nào nữa ah. Nguồn cơn cớ sự là như vầy nha. Quan lễ xong xuôi, chuyện thích khách cũng êm ái. Gà bay chó sủa 1 hồi, cuối cùng cũng đã bình lặng như cũ. Sau buổi trưa, lúc xử lý chính sự xong thì Nguyên Ân thường nhân lúc nghĩ ngơi mà nói chuyện phiếm với Nguyên Tiếu Ngôn. Lúc này, hắn bỗng nhớ đến 1 chuyện nên thuận miệng nói: “Àh, đúng rồi, ta quên chưa kể cho thúc nghe việc này. Chuyện kia ah, ta đã thực tế. Thời điểm vốn dĩ ko thích hợp. Chỗ đó của nam nhân so với nữ nhân thì chặt hơn nhiều. Khiến cho ta đau lắm, một chút cũng ko thoải mái nha.” Chả trách hoàng thúc nói học trò này khổ lắm. Quả ko lừa hắn mà. Tự nhiên nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói cái gì mà thực tế rồi. Nguyên Ân bắt đầu có chút ko hiểu được. Đợi đến khi nghe hắn nói đến mấy lời sau đó thì cuối cùng cũng đã thông suốt được mọi chuyện ── Thì ra là Nguyên Tiếu Ngôn nhân lúc y ko ở bên cạnh đã vui vẻ cùng người khác mất rồi. Chuyện này làm Nguyên Ân xém chút nữa là bóp nát chung rượu trong tay luôn áh. Lúc trước, hắn hoan ái cùng phi tầng đã làm y ghen tuông tưởng chừng điên lên được. Nhưng khi ấy bọn họ 1 chút ràng buộc cũng ko có, nên y còn có thể tự kiềm chế. Giờ đây, quan hệ hai người đang ngọt ngào thế kia, thì bỗng nhiên nghe được ‘hung tin’, khiến cho Nguyên Ân làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được ah. Phải hít thêm vài hơi khí mới có thể khống chế được sự thịnh nộ này. Tuy trong lòng đang giông tố cuồn cuộn, nhưng thái độ trên mặt vẫn ko thay đổi gì. Bất quá, ánh mắt lạnh như băng thì làm sao cũng ko thể che giấu được ah. Mãi một lúc thật lâu sau, mới làm như ko để ý mà hỏi Nguyên Tiếu Ngôn: “Người thử với ai thế?” “Kêu… Kêu Tiểu An Tử đó. Có điều là, ta một chút cũng ko thích. Điều là nam nhân, ta cũng biết chút cách thức mà. Nên hiếu kỳ muốn làm với người khác thử xem. Da dẽ tuy cũng đẹp thật đó, nhưng so với nữ nhân thật kém xa nha. Ta trong cung lén lén lút lút tìm cũng lâu lắm, cuối cùng mới thấy được Tiểu An Tử kia có chút xinh đẹp đi. Kết quả là làm cho hắn đau mà ta cũng đau nữa. Khó khăn lắm mới thử qua 1 lần. Ta liền quyết định….ko làm nữa đâu. Hắn còn chảy máu nữa ah, làm lòng ta thật ân hận luôn. Nên vỗ về hắn thêm một chút, ban cho hắn cũng nhiều thứ lắm. Chuyện này thật làm ta hao tổn sức lao động quá đi mất. Sau này, ta sẽ ko bao giờ, ko bào giờ….tìm nam nhân làm chuyện đó nữa đâu!” Mấy lời này ít nhiều khiến cho Nguyên Ân thở ra nhẹ nhõm. Y nghĩ thầm, hắn chẳng qua mang tính tình trẻ con mà tò mò thế thôi. Giờ nếm được đau đớn, sau này chắc sẽ ko dám nữa. Này tạm coi như xong chuyện đi. Chưa kịp bình an thở ra, thì bỗng nghe Nguyên Tiếu Ngôn kia nghi hoặc nói: “Hoàng thúc, thường nói, thái giám thì ko được coi là nam tử chân chính đi. Chỗ đó so sánh 1 chút là biết ngay rồi. Hay là ta tìm một nam nhân thật sự làm. Chắc là sẽ thoải mái hơn 1 chút ah? Nếu nói như vậy, trong cung ngoài ta ra, thì chẳng còn tên nào cả. Chỉ có thị vệ thôi, mà muốn tìm 1 người xinh đẹp giữa bọn chúng thật khó lên tận trời. Thúc nói, ta phải ra ngoài tìm thế nào đây? Hay là bắt chước thúc, cũng thu nhận nam sủng nha?”
|
Chương 17[EXTRACT]CHƯƠNG 17
Tâm tình vừa khá hơn 1 chút thì mây đen lại cuồn cuộn kéo đến. Nguyên Ân mặt ko chút thay đổi vừa uống trà vừa nói: “Rồi các đại thần sẽ phát hiện. Lúc đó sẽ nói ngươi hoang *** vô đạo. Thêm nữa, ta nói cho ngươi biết, cho dù là thái giám hay nam nhân chân chính đi nữa, thì chỗ đó đều chặt như nhau, vẫn sẽ kẹp ngươi rất đau đớn thôi.” “Hả? Nếu ko thoải mái, vậy sao thúc lại thích làm cùng ta như thế? Còn nữa, thúc là nhiếp chính vương chứ ai. Chẳng lẽ thúc ko có nam sủng sao? Thế thì hà cớ gì lại ko cho ta có áh? Còn nữa nga. Thúc đã từng nói là bên ngoài chỉ cần người đẹp, bất kể nam nữ gì cũng được mà. Tất cả mọi người đều được, sao ta lại ko thể? Ko công bằng….” Nguyên Tiếu Ngôn oán giận. Nguyên Ân lần đó ở trước mặt Nguyên Tiếu Ngôn diễn đông cung đồ. Bên cạnh việc thử dò phản ứng, còn muốn để hắn hiểu rõ là nam nhân và nam nhân cũng có thể làm chuyện đó. Trong thẩm cung, là 1 hoàng tử được cẩn thận bảo bọc từ nhỏ, chuyện mây mưa đối với hắn hẳn là đơn điệu đi. Nếu ko phải là đại hôn, chỉ sợ rằng đến hành sự cùng nữ nhân hắn cũng ko biết nữa là. Sách mà Nguyên Tiếu Ngôn đọc đều đã được sàn lọc kỹ càng. Đừng nói là đông cung đồ, ngay cả sách viết về tri thức hoan ái thông dụng, hắn đều ko có cơ hội chạm đến. Nên, dù cho nữ nhân có dục vọng thế nào, chỉ sợ là hắn ko biết phải làm sao để kết hợp ah. Này đương nhiên khiến Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy thực tế quả thật thú vị, thế là hắn liền lập tức muốn học tập. Kết quả là vừa học thành thạo thì hắn nghĩ ngay đến thực hành. Thật ra, y đối với chuyện này cũng có dự liệu. Dù sao thì như vậy mới là Nguyên Tiếu Ngôn đi. Nếu có trò mới mà ko chơi thử thì ko phải là Nguyên Tiếu Ngôn nữa rồi nha. Vì hắn đối với cái tên gọi là Tiểu An Tử gì đó chẳng có lấy một chút hứng thú nào. Nên tạm tha cho nó 1 mạng đi. Dù sao thì y cũng ko nên giết ‘bạn học’ của hắn chứ. Tiểu An Tử chắc chắn là không biết, chỉ 1 suy nghĩ thôi, xém chút là lấy mất cái mạng nhỏ của hắn rồi. Bởi thế mới, thấy hoàng cung quả là nơi rất đáng sợ. Mỗi một thời điểm cũng có thể ko biết vì sao mà chết. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên Tiếu Ngôn trợn mắt oán giận, Nguyên Ân có chút đau đầu. Nguyên Tiếu Ngôn nhìn thoáng qua thì rất ngây ngô, nhưng cũng ko phải dễ lừa đâu. Có 1 số việc nếu ko lý giải vô cùng hợp tình hợp lý với hắn. Hắn sẽ trăm phương nghìn kế muốn làm cho bằng được, đến 9 con ngựa kéo lại cũng ko xong nha. Thế là, Nguyên Ân lập tức sẵn giọng: “Vì thế ngươi mới là hoàng thượng đó ạh. Haiz, còn những người khác chỉ là thần dân thôi mà. Hoàng thượng là thần tượng trong lòng thiên hạ mà. Nếu ngươi làm chuyện gì trái với nghề làm vua, thì bọn họ sẽ can ngăn ngươi ngay. Ngươi ko phải rất ghét bọn Ngự sử phiền hà sao? Nên đành phải chịu ấm ức 1 chút thôi.” “Thậm chí, ngươi nói thử xem, tại sao khó chịu như vậy mà thúc vẫn phải làm với ngươi. Đây ko phải là do ngươi muốn học tập sao? Nên thúc đành phải chịu vất vả 1 chút. Nếu ngươi ko thích, thì thúc thật may gì đâu nga. Thôi đừng giận mà, sau này chúng ta sẽ ko làm nữa nha.” Nguyên Ân bắt đầu chơi lớn. Y thừa biết Nguyên Tiếu Ngôn chắc chắn sẽ ko cho y nói ko đâu. Quả nhiên khi vừa nhắc đến hoan ái, thì Nguyên Tiếu Ngôn ngay lập tức liên tưởng đến tư vị tuyệt vời của nó. Lại nghe Nguyên Ân nói ko làm nữa, thì thật nóng lòng mà chạy nhanh đến cạnh y mà cọ cọ vào người. Hắn cứ liên tục: “Ko được, ko được, ko đươc….Ta học vẫn chưa được giỏi mà….” Thật ra là đang nói dối thôi. Hắn học cũng khá lắm nha. Nhưng lại lỡ nghiện tư vị tuyệt vời mà hoàng thúc đem đến cho hắn mất rồi. Nếu ko làm cùng Nguyên Ân thì hắn thật luyến tiếc ah. Nhưng mà, hắn vẫn cứ muốn tìm 1 nam tử chân chính để làm thử 1 chút, tự mình khám phá xem có phải là vẫn bị kẹp chặt đến đau đớn như thế ko. Thế là liền van xin y: “Hoàng thúc àh, ta muốn làm thử với nam tử chân chính 1 lần thôi, thử nghiệm xem có thật là ko thoải mái ko.” Tiểu quỷ này là như thế đây. Chính là trước nói 1 câu làm y thật cao hứng, sau lại phun ra 1 lời làm y giận đến lên máu chứ ko chơi đâu áh. Nguyên Ân cố thôi miên mình là đừng nổi lôi đình. Tránh cho Nguyên Tiếu Ngôn bị dọa đến hư chuyện, y dùng hết sức để có thể thật nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi ko tin lời của hoàng thúc này sao?” “Ta tin, ta tin mà…..Chẳng qua là ta chỉ muốn thử 1 chút….thử 1 chút thôi hà….” Tuy bộ dáng của Nguyên Ân ko giống đang giận dữ, nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt chửng lấy người khác. Dọa cho Nguyên Tiếu Ngôn phải nuốt nước miếng, lấp ba lấp bắp nói. Thật ra thì hắn cũng ko biết nói sao với Nguyên Ân cả. Cái chỗ đó đó thật ko giống như tưởng tượng. Bất quá sau khi xắp xếp được ngôn ngữ cho thành câu rồi thì hắn lại làm Nguyên Ân liên tưởng đến cảnh mình và người khác đang vui vẻ cùng nhau ── Dù chỉ là đùa cợt nhưng vẫn tính là ngoại tình đi ── Vẫn sẽ làm cho y nổi xung thiên. Thế là Nguyên Ân liền ngay lập tức lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn thử nghiệm nhiều như thế sao?” Nguyên Tiếu Ngôn nghe Nguyên Ân hỏi vậy, lại lầm là dấu hiệu hòa bình, liền thật cao hứng nói: “Hoàng thúc giúp ta lén đem 1 người vào đây, được ko? Như vậy bọn ngự sữ sẽ ko biết rồi!” Nguyên Ân lạnh lùng gằn mạnh từng chữ 1: “Trên đời này làm gì có tường nào chắn được hết gió. Trừ phi lúc ngươi xong chuyện thì giết ngay người nọ. Nếu ko, sớm muộn gì cũng có người biết được thôi.” “Kia….. Lúc dẫn người đến, chỉ cần thúc bịt chặt mắt người ta thôi. Như thế đối phương chắc sẽ ko biết ta là ai đâu.” Nguyên Ân nhìn chằm chằm vào Nguyên Tiếu Ngôn mãi lâu thật lâu khiến cho trên người hắn có bao nhiêu lông đều dựng ngược lên hết. Vừa định nói “Ko được thì thôi đi.” Thì bỗng nghe Nguyên Ân lạnh thấu xương mà thốt lên: “Xem ra, nếu ko cho ngươi thử qua 1 lần, ngươi chắc là ko cam tâm rồi. Ngươi hãy đợi! Ta đây sẽ đi tìm cho ngươi! Nhưng chỉ có thể làm lần này thôi, về sau ko lý sự phiền phức nữa! Dù ngươi làm có thấy thoải mái hay ko thì sau này phải tự mình tìm. Hoàng thúc của ngươi ko phải là loại đưa đẩy mai mối đâu.” Nguyên Ân nhìn thoáng qua thật rất thịnh nộ, khiến Ngyên Tiếu Ngôn không khỏi có chút sợ hãi.” Nghĩ lại thấy mình thật quá đáng. Ko phải đã thử qua 1 lần trên người thái giám rồi sao? Ko phải tự mình lần nào cũng cảm thấy phía dưới thật thoải mái sao? Thế thì hắn còn tìm nam tử chân chính để thử làm gì ah. Cẩn thận nghĩ lại lần nữa, hoàng thúc nói rất đúng mà. Bất luận là nam tử thật hay giả thì chỗ sau kia vẫn giống y như nhau thôi…. Sau khi ngủ trưa xong, thì vào lúc tối, Nguyên Ân đã dẫn 1 người đến. Đẩy người nọ vào thiên điện, Nguyên Ân bước vào dặn: “Trong lúc làm kia, bất luận là xảy ra chuyện gì, cũng ko được nói chuyện với đối phương. Tránh cho, người ta biết ngươi là ai nga” “… Biết rồi.” Nhìn nhìn gương mặt thật giống như băng lạnh ngàn năm của hoàng thúc kia. Nguyên Tiếu Ngôn ngập ngừng. Hắn giờ đây có thể kết luận. Tuy hoàng thúc ko có hung dữ với mình, nhưng lúc y nổi giận thật sự là…. Hắn cũng ko biết mình đã chọc đến chỗ nào mà y lại giận đến thế. Hay là giận vì hắn yêu cầu phiền phức. Hoặc là cả hai luôn đi? Nói tóm lại là hoàn thúc làm hắn sợ. Nên lúc y đồng ý với hắn, cũng là lúc da đầu hắn run lên ── Lúc này, Nguyên Tiếu Ngôn hoàn toàn không nghĩ đến là người đang ghen thì giận dữ rất khủng khiếp nga. Tuy rằng đã trải qua hết hương vị của hoan ái rồi. Nhưng về phương diện tình cảm thì hai chú cháu họ vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Này làm cho Nguyên Ân có giận cũng ko biết trút vào đâu. Thậm chí đến chuyện vì sao y giận, Nguyên Tiếu Ngôn còn ko rõ nữa mà. Nên hoàng thúc đáng thương này chỉ có thể đau thương ngậm đắng nuốt cay nhìn vào hành trình dài thăm thẳm trước mắt mình mà thôi.
|
Chương 18[EXTRACT]CHƯƠNG 18
“Biết ngươi không thích thiếu niên xấu xí, nên thúc tìm đến đây 1 người tạm được. Tuy là ko vừa mắt ngươi lắm, nhưng làn da cũng không tồi đi. Ngươi đừng để ý đến diện mạo của đối phương quá nha, sờ sờ thử sẽ thích ngay mà. Giờ cũng có thể kiểm tra xem thúc có lừa ngươi hay ko. Có phải nơi đó thật chặt ko, có phải là rất đau hay ko.” Thật ra y đi tìm tiểu quan ── đương nhiên là có dặn qua, lúc tiến hành phải kẹp cái kia cho đau điếng mới được. Mẹ nó, y phải dắt mối cho người mình thương. Để hắn cùng người khác vui vẻ. Họa có điên mới ko phá hỏng ah! Nếu ko, đã chẳng gọi là Nguyên Ân rồi. Bất quá tiểu quỷ này đã bị y chìu đến hư hỏng luôn rồi ah. Sau chuyện này phải giáo huấn hắn 1 cách nghiêm khắc mới được! Nếu ko, e rằng chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài. Nghe Nguyên Ân nói xong. Nguyên Tiếu Ngôn cảm động tưởng chừng có thể khóc rống lên được. Hoàng thúc thương mình thế kia, luôn lúc nào cũng dọn dẹp mấy chuyện phiền phức do mình bày ra….Hoàng thúc có trách nhiệm thật nha, tìm cả người đến cho hắn. Hoàng thúc đối với mình thật tốt quá đi mất…. Đang muốn nói mấy câu cảm tạ, thì Nguyên Ân như một trận gió ào mất ra ngoài. Trước đó, y còn đem nam nhân ko biết mặt kia đặt lên giường hắn rồi đóng chặt cửa lại nữa. Nguyên Tiếu Ngôn nhìn người đang ngồi trên giường, lại nhớ đến sắc mặt đen thui của Nguyên Ân trước khi rời đi. Hắn nhất thời luống cuống. Ước chừng qua được 1 nén nhang, thì Nguyên Tiếu Ngôn bước ra. Nguyên Ân giờ đang uống rượu ở Thiên điện. Thật ra uống bao nhiêu đi chăng nữa cũng ko biết được mùi vị gì. Chỉ là chờ đợi thật khổ sở. Y cần phải làm chút gì đó để giết thời gian. Nên đành phải mượn đến rượu vậy. Thấy Nguyên Tiếu Ngôn bước ra, Nguyên Ân lạnh lùng hỏi: “Làm được ko? Là thoải mái hay khó chịu.” Tuy đã sắp xếp, theo lý mà nói Nguyên Tiếu Ngôn hẳn là sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Nguyên Ân vẫn hỏi cho có. Nguyên Tiếu Ngôn không nói gì. Mãi thật lâu sau mới cầm lấy ly rượu trên tay Nguyên Ân, bước qua y, ngồi xuống mà nói: “Ta ko có làm.” “Hở?” Đây là chuyện ngoài dự tính của Nguyên Ân. Hắn ko phải rất nôn nóng muốn thử? Thế thì tại sao khi dẫn người đến lại ko muốn làm? “Có phải là người nọ ko vừa mắt ngươi nên ko làm được? Hiện giờ thúc ko có tinh thần tìm giúp ngươi. Nếu ngươi muốn, đợi đến ngày mai, ta sẽ tìm người khác cho.” Muốn lấy lại ly rượu từ tay Nguyên Tiếu Ngôn nhưng bị hắn tránh được. Nguyên Tiếu Ngôn đặt nó lên bàn, khẽ nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, ta không muốn làm. Thật ra, ta cũng biết là chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng lòng hiếu kỳ rất lớn, muốn thử chút thôi. Ta biết, ta đã gây phiền cho thúc nhiều lắm. Thúc đừng giận nữa mà.” Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên ko biết Nguyên Ân thịnh nộ là vì thương hắn. Y thật khổ sở nhìn người mình thương làm chuyện đó với người khác. Hắn chỉ nghĩ 1 cách đơn giản là hoàng thúc đang nổi giận vì tính tình bốc đồng của mình. Bất quá, mặc kệ ra sao, hắn có thể cảm nhận được là Nguyên Ân đang rất bực tức. Biết nhìn cơn giận của y mà lo lắng, này xem như có chút tiến bộ đi. Nguyên Ân nghe đến tận cùng mới xác định được là Nguyên Tiếu Ngôn đã không lập lại chuyện đó. Sự tàn ác đang tích tụ trong lòng đã tiêu tán hơn phân nữa. Nhìn bộ dáng đang sợ hãi của hắn, y liền thở dài kéo hắn đến gần. Y giờ đây xem như đã hiểu, dù quản chế thế nào cũng vô dụng thôi. Hiện tại, phải làm Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được, hai người bọn họ là quan hệ gì. Ko phải là thầy trò, mà là tình nhân. Nếu là tình nhân, thì bọn họ chỉ có duy nhất 1 người kia thôi, ko thể nào chấp nhận thêm kẻ thứ 3 được nữa! Y ngay bước đầu tiên đã sai lầm. Lúc ấy vì nóng vội, ko khống chế được dục vọng của mình mà dụ dỗ Nguyên Tiếu Ngôn ra thế này. Gạt gẫm nói là dạy cho hắn cách nam nam hoan ái. Nguyên Tiếu Ngôn học xong đương nhiên phải đi tìm người thực hành ngay thôi. Nên nếu xét tận cùng đầu dây mối nhợ, thì ko thể trách được Nguyên Tiếu Ngôn đi. Ngược lại, y phải tự trách mình vì nhất thời tham ăn đậu hủ, kết quả là bị mắc xương bỏng miệng. Giờ đây cũng nên kịp thời điều chỉnh sách lượt ah. Thế là liền nuốt cơn giận vào, thản nhiên nói: “Khuya rồi, ngủ đi.” “Còn….còn tên nam hài kia phải làm sao đây?” Nguyên Tiếu Ngôn chỉ chỉ tay. “Ta sẽ phái người dưa hắn về.” Thật ra y đã bảo tên tiểu quan kia, lúc hành sự phải kẹp thật chặt, để Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy rất đau. Như vậy hắn làm 1 lần liền sợ đến già. Sau này sẽ ko bao giờ dám nghĩ đến tìm người để thượng nữa. Đáng tiếc, thật vô dụng. Tuy vô dụng, nhưng lòng y lại cảm thấy dịu lại đôi chút nha. Đêm đó, sau 1 hồi náo loạn thì cũng đã thông suốt. Nguyên Tiếu Ngôn thấy cơn giận của Nguyên Ân dường như đã giảm bớt rất nhiều. Thấp thỏm từ giữa trưa cho đến tận tối mịt, thì ra hoàng thúc giận chắc là do y lần nào làm với mình cũng ko thoải mái đi (=_=lll) Sau này hắn sẽ nói y đừng tận lực như thế nữa, hắn ko muốn hoàng thúc vì mình mà chịu khổ nhiều đến chừng ấy đâu. Hắn cứ tưởng chuyện này coi như xong. Sau khi suy nghĩ kỹ càng liền quyết định sau này sẽ ko chọc cho hoàng thúc nổi nóng nữa. Chính là, ko biết tại sao, chỉ vừa qua ngày hôm sau thôi, hoàng thúc dường như đã thay đổi rất nhiều. Y lại trở nên lãnh đạm với hắn như lúc trước. Ko đúng, phải nói là so với quá khứ còn lạnh lùng hơn nữa nha. Quan trọng nhất là, tối đến, hoàng thúc ko trở về Hoàng Cực điện. Hắn có phái người đi tìm. Tìm cho đã, thì trở về nói Nguyên Ân đã ngủ lại chỗ dành cho y trong cung lúc trước rồi. Nói cái gì mà quan lễ xong rồi, chuyện thích khách cũng đã giải quyết, giờ đây hắn chắc là ko còn nguy hiểm gì nữa nên y ko chịu ngủ chung với hắn nữa ah. Nếu như trước kia, Nguyên Tiếu Ngôn nhất định là vui đến tận trời. Cái giường lớn giờ chỉ còn mình hắn chiếm đóng. Ko có hoàng thúc xâm lăng, hắn đương nhiên là phi thường cao hứng rồi nha. Chính là, mới hơn 10 ngày thôi, ấy thế mà 1 chút cảm giác bình thường hắn cũng ko có. Tối đến, cái giường lớn đến nổi vài người nằm lên cũng có thể ngủ ngon nữa ah. Nhưng hắn lăn qua lộn lại thế nào cũng ko thể ngủ được. Hơn hết, lại cảm thấy tẩm cung này bao la quá, thiếu đi 1 người liền trống trải, cô tịch đến vô cùng ── Hắn đem tất cả chuyện này quy kết cho hoàng thúc vì đã không sờ hắn. Mà hắn đã hình thành thói quen, phải được Nguyên Ân mơn trớn mới dễ dàng ngủ được. Tẩm cung này sao lại lớn đến như thế. Mấy ngày trước đều ngủ cùng hoàng thúc, giờ thiếu đi y, nên cảm thấy trống trải quá đi thôi. Ngủ đi, ngủ đi,…. ngủ ko được, hắn liền đến cung điện của Nguyên Ân để tìm y. Nguyên Ân lúc này đang chong đèn đọc sách, thấy Nguyên Tiếu Ngôn đến, tuy lòng y đã biết rất rõ ràng, nhưng vẫn vờ thản nhiên hỏi: “Hoàng Thượng tìm vi thần có chuyện gì thế?” Nguyên Tiếu Ngôn vừa thấy Nguyên Ân liền cảm thấy khoảng trống trong lòng được lấp đầy. Hắn tràn ngập vui mừng, chạy đến ôm lấy Nguyên Ân, làm nũng nói: “Hoàng thúc về tẩm cung của ta ngủ đi. Ta ngủ 1 mình ko quen đâu.” Nguyên Tiếu Ngôn lần đầu tiên dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với Nguyên Ân. Nhưng lại chẳng cảm thấy khác lạ gì cả. Hắn cứ tự nhiên như đang trò chuyện bình thường với Nguyên Ân vậy
|
Chương 19[EXTRACT]CHƯƠNG 19
Nói cho đúng thì Nguyên Ân đang bị Nguyên Tiếu Ngôn ôm rất chặt. Y thấy hắn cười thật tinh ranh thì có chút ko cầm lòng được. Nhưng nghĩ đến chiến lược của mình, muốn cho Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được quan hệ thực sự của bọn họ, sau này đừng bao giờ xảy ra chuyện giống như hôm qua nữa. Thế là để tránh cho mọi chuyện hỏng bét lên y đành phải cố kìm xuống, lạnh lùng gỡ tay Nguyên Tiếu Ngôn ra, thản nhiên mà nói: “Ko được, mấy ngày trước vì bảo vệ người. Nên ta mới ở lại tẩm cung vào ban đêm. Giờ người đã an toàn rồi. Nếu ta tiếp tục ở đó nữa sẽ bị triều thần buộc tội là ko có phép tắc đó.” “Ái chà, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi. Ta sẽ nói với họ là ta cần thúc chăm sóc, chắc là ko ai dám nói lung tung đâu.” “Dù là chuyện nhỏ, nhưng cái gì tránh được thì tránh đi ạh. Đối với hoàng thúc mà nói, công việc lớn nhỏ mỗi ngày nhiều lắm lắm. Ít đi 1 chuyện thì đỡ phiền 1 chuyện, nên hoàng thượng tốt nhất vẫn là hãy về đi thôi.” Nguyên Ân làm cử chỉ thỉnh mời. Nguyên Tiếu Ngôn trừng lớn mắt, lòng buồn bực lại có chút giận dỗi. Hắn nghĩ thầm, tự mình đi mời, thế nào hoàng thúc lại không chịu đi. Quá đáng nha, thế là liền ủ rũ nói: “Hoàng thúc thật sự ko muốn tới đó sao? Ngay cả Tiếu Ngôn mời mà người cũng ko đi sao?” Nguyên Ân quỳ xuống, nói: “Xin thứ cho vi thần ko muốn bất kính, càng ko muốn phiền phức, nên thỉnh xin hoàng thượng hãy về đi ạh. Hoàng thượng giờ ngủ ko được là do đã quen có vi thần bên người. Chỉ cần thần rời đi vài ngày, hoàng thượng sẽ từ từ trở về lại cuộc sống trước kia. Nên vi thần muốn quan sát vài ngày thử xem sao. Trừ khi, đến lúc đó hoàng thượng thật sự ko thể nào thiếu được vi thần bên ngài, thì vi thần sẽ suy nghĩ lại xem có nên về hay ko?” Là quỳ xuống luôn rồi, còn nói chuyện theo cái kiểu cố tình bức hắn vào khuôn khổ quân thần nữa chứ. Trận chiến này Nguyên Tiếu Ngôn thật ko còn cách nào tiếp tục đánh được nữa, liền giận dữ về lại Hoàng Cực điện. Bất quá vẫn là lăn qua lộn lại cũng ko tài nào ngủ được. Bị mất ngủ càng kiến Nguyên Tiếu Ngôn giận điên lên. Thế là hắn liền khởi giá đến chỗ Nhu phi. Chỉ là ngày trước thì cảm thấy cũng tốt lắm, giờ thì thật ko chịu nổi được mùi hương của son phấn. Nó làm cho hắn cảm thấy ngao ngán, ngán đến độ muốn nôn ra luôn. Quan trọng là….vẫn ko thể nào ngủ được. Thế là hoàng thượng của chúng ta đành thất tha thất thiểu lê thân về Hoàng Cực điện vậy. Lăn lộn đến tận hơn nữa đêm. Thậm chí là càng lúc càng tỉnh mới ghê. Nguyên Tiếu Ngôn giờ chỉ có thể tự an ủi mình. Hắn thích hoàng thúc xoa xoa dịu dàng vỗ về hắn vào vào giấc ngủ. Hắn đã quen mất rồi. Giờ đây chỉ còn mỗi 1 người, sao lại cô đơn thế này. Chắc phải từ bỏ thôi, giống như trước đây, bỏ đi vài tật xấu ấy mà. Đương nhiên lúc này thì họa chỉ có thánh mới làm được ngay. Lúc đó, hắn đã thích đến nhường nào kia mà. Nhưng, giờ hoàng thúc ko về nữa rồi. Hắn làm sao ko thể ko chầm chậm thích ứng được đây? Một đêm trằn trọc suy tư. Mãi thật lâu sau, Nguyên Tiếu Ngôn mới chợp mắt được 1 chút. Bất quá, chẳng lâu thì đến thời gian hắn lâm triều rồi. Vừa thấy Nguyên Tiếu Ngôn tinh thần buồn bực, bộ dáng uể oải, Nguyên Ân liền cảm thấy thật thương tâm nha. Nhưng lại nghĩ đến đại sự, đành kiên nhẫn dằn lòng xuống. Nếu ko sẽ để lại hậu hoạ vô cùng. Y phải thật kiên cường, kiên nhẫn, kiên quyết mới được ah. ── Xem ra hai người bọn Nguyên Ân thật giống như chơi kéo co. Bất quá, này ko phải là so sức lực mà so nghị lực nha. Hai người đang thi xem, nếu ko phải là Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy bất nhẫn thế kia, khổ sở thế kia. Để rồi phát hiện ra ai cũng ko thể thay thế được hoàng thúc của hắn, và ngoan ngoãn nghe lời. Thì chính là y nhịn ko được mà đầu hàng. Kết quả, tương lai sau này sẽ luôn bị tiểu quỷ này dắt mũi đi áh. Nếu so với khả năng tự kiềm chế cực lớn của Nguyên Ân, thì Nguyên Tiếu Ngôn hiển nhiên một chút cũng ko thể sánh bằng rồi. Bất quá, tối đó hắn lại đến tìm Nguyên Ân. Nhưng lần này tìm y ko phải vì ngủ ko được, mà bởi vì 1 sự kiện khác. Thì ra, cố ép mình thích ứng với chuyện ko có người cùng ngủ, Nguyên Tiếu Ngôn miễn cưỡng cũng có thể chịu được đi. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng ko thể nhịn đựng được chuyện kia…. Chính là ko có người cùng hoan ái. Tuổi vừa mới lớn, huyết khí dào dạt. Hương vị ngọt ngào ăn xong thì nhớ mãi, Nguyên Tiếu Ngôn sao có thể chịu được. Nếu tìm người khác, chỉ tổ làm mình đau thêm, hơn nữa cảm giác căn bản là ko thoải mái. Thêm vào đó, để tên nào đó thượng mình, thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng chẳng vui vẻ gì. Thậm chí, hắn 1 chút hứng thú để đi tìm bọn hậu phi giải tỏa cũng ko có. Trong ký ức dường như chỉ lưu lại cảm giác tuyệt vời khi làm cùng hoàng thúc thôi. Thế là nghĩ tới nghĩ lui, đành tự mình đi tìm Nguyên Ân vậy. “Hoàng Thượng lại vì ngủ ko được mà đến đây sao?” Nguyên Ân nghĩ thầm, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, nói ko chừng, y có thể chiến thắng ── Y biết sức nhẫn nại của Nguyên Tiếu Ngôn là vô cùng kém mà ── Bất quá, câu trả lời của Nguyên Tiếu Ngôn lại nằm ngoài dự liệu của y nha. “Mấy ngày nay vẫn ngủ ko ngon lắm. Nhưng mà ta sẽ cố gắng thích ứng. Nếu ko được thì sẽ tìm thúc sau nha. Thỉnh hoàng thúc yên tâm, Tiếu Ngôn sẽ tận lực ko làm phiền đến thúc đâu.” Nguyên Tiếu Ngôn sợ Nguyên Ân sẽ dựa vào chuyện ko ngủ được mà cự tuyệt ko chịu hoan ái cùng mình. Thế là, hắn nghĩ rằng chắc Nguyên Ân thích nghe mấy lời có cánh như vậy. Hắn muốn nhắn nhủ với y cảm giác hiện tại của mình. Nhưng sao hoàng thúc của hắn lại có vẽ hụt hẫng dữ như vậy?! Thầm nghĩ lần này xong rồi. Hay là mình nói sai gì rồi ta. Này tạm xem là hắn vô tình lụm được bí kíp võ công đi. Khiến cho Nguyên Ân nhận nhầm là hắn có chút định lực ah. Lòng nôn nóng, Nguyên Ân bắt đầu gấp gáp hỏi: “Tiếu Ngôn, hôm nay sao rảnh rỗi thế?” Nguyên Tiếu Ngôn liền cười hì hì bước đến gần sát bên Nguyên Ân, thì thầm: “Hoàng thúc, Tiếu Ngôn muốn hoàng thúc. Chúng ta cùng làm chuyện kia đi.” Nguyên Ân giờ mới hiểu hết dụng ý của Nguyên Tiếu Ngôn. Việc này thật giống như Nguyên Tiếu Ngôn dự đoán vậy. Y đã cự tuyệt ngay. Thậm chí lúc đang hoang man thế này lại càng ko muốn làm, liền nhân đó mà nói: “Ko làm, chuyện đó cực khổ quá. Hoàng thúc ko muốn làm nữa đâu.” Nguyên Tiếu Ngôn đành phải nhượng bộ: “Kia….ta ….ta ….Vậy ta làm ở mặt trên, cho hoàng thúc hưởng thụ 1 lần. Sau đó hoàng thúc lại làm với Tiếu Ngôn để Tiếu Ngôn hưởng thụ nha. Chúng ta cứ thay phiên nhau, như vậy được ko?” Lòng Nguyên Ân vẫn đang khó chịu. Liền đáp cho có lệ: “Đa tạ. Hoàng thúc hôm nay ko có tâm tình. Hay để hôm nào đi nha.” Y hy vọng hôm nào chính là lúc Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được tâm ý của mình. Đến lúc này, Nguyên Tiếu Ngôn thật sự chịu ko nổi nữa, liền cãi lại: “Hoàng thúc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ ngày thúc giúp Tiếu Ngôn đưa người vào cung xong thì bất hòa với ta ngay. Hay là vẫn còn giận Tiếu Ngôn phải ko? Tiếu Ngôn biết sai rồi. Sau này sẽ ko để hoàng thúc làm mấy chuyện khó xử như thế nữa. Hoàng thúc, người cười nói vui vẻ với Tiếu Ngôn như trước được ko?” “Hoàng thượng nói quá lời rồi. Vi thần sao dám giận hờn hoàng thượng. Vi thần đã cãi nhau với hoàng thượng lúc nào? Sao lại nói là bất hòa? Đêm đã khuya rồi, sương càng lúc càng nặng. Người về ngủ sớm chút đi, tránh cho xiêm y đơn bạc, rất dễ nhiễm lạnh.” Nguyên Tiếu Ngôn lúc này đang gần sát bên Nguyên Ân. Hơi thở quen thuộc cứ lượn lờ trước mũi hắn như câu dẫn. Nguyên Tiếu Ngôn vô cùng mãnh liệt muốn cùng Nguyên Ân mây mưa. Này chỉ có thể dùng cụm từ dục hỏa đốt người để hình dung. Giờ đối mặt với sự cự tuyệt của Nguyên Ân, liền làm nũng nắm nắm lấy áo y, cọ cọ vào giữa đùi mà mếu máo: “Hoàng thúc, người vất vả…. vất vả chút thôi, làm với Tiếu Ngôn 1 lần thôi mà….” Dù Nguyên Tiếu Ngôn có làm thế nào cũng vô ít thôi. Nguyên Ân lúc này đã hạ quyết tâm không làm. Thế là, chừng nữa chén trà sau, hắn đành bực bội rời khỏi điện của Nguyên Ân, rồi ủ rũ về lại Hoàng Cực điện. Đêm đó, cũng đã vài ngày chưa được làm với Nguyên Ân rồi. Hờn dỗi, nghẹn ngào căng đầy cả bụng, Nguyên Tiếu Ngôn đành phải dùng đến cách ngốc ngếch nhất: Dùng tay giải quyết ── Lại nói tiếp, hắn trước giờ có biết ‘mần’ qua chuyện này đâu. Lúc trước, khi nào muốn thì tìm bọn phi tần, thật ko cần tự mình thỏa mãn mình. Lần này thì hết cách rồi, hắn lười tìm người khác. Mà cũng chẳng có ai đủ tốt như hoàng thúc cả. Bất quá, điều làm cho hắn thực sự mất mặt là bất cứ lúc nào hắn cũng ko thể ko nhớ đến Nguyên Ân. Rồi tưởng tượng ra cảnh tượng huyền diệu khi Nguyên Ân ở trong cơ thể mình. Thế là hắn rất nhanh đạt đến cao trào. Bất quá, điều làm hắn bực mình nhất là, khi đạt đến cao trào thì phía sau lại càng trống rỗng. Càng mong muốn cái thứ nóng rực của Nguyên Ân kia, càng khao khát vòng tay Nguyên Ân ôm hắn, càng nhớ nhung nụ hôn của Nguyên Ân nhiều lắm nha.
|