Hoàng Thúc Tân Khổ
|
|
Chương 25[EXTRACT]CHƯƠNG 25
Đương nhiên, y đối với quyền lực mà mình theo đuổi đã rất vừa lòng. Chỉ cần tất cả đều nắm chắc trong tay. Thằng quái nào làm hoàng đế mà chả được. Nếu một ngày kia, tự nhiên mất thứ đó đi. Thật ko thể tưởng tượng nổi mà. Nhưng mà, y sẽ chẳng bao giờ để cho chuyện mình bị mất sạch quyền lực xảy ra đâu. Y mất đi quyền lực, đồng nghĩa với chuyện y sẽ mất đi Nguyên Tiếu Ngôn. Mà chuyện này y tuyệt sẽ chẳng bao giờ để nó thành hiện thực được. Y cần quyền lực ── may mắn là Nguyên Tiếu Ngôn vì biết mình dỡ nên đối với quyền lực cũng chẳng có mấy khát cầu. Nếu ko, giữa hai chú cháu chắc sẽ xảy ra chuyện tranh quyền đoạt lợi đến một mất 1 còn rồi. Bất quá, nếu Nguyên Tiếu Ngôn có tính này, thì y đã chẳng thương hắn rồi. Mà nếu không thương thì chuyên y soán vị chắc chắn sẽ có khả năng rất cao đó. Giữ một người có khát vọng quyền lực cạnh mình, đối với địa vị của y thật là chuyện quá sức nguy hiểm. Y thích cảm giác bệ vệ ngồi trên thiên hạ, thích quyền lực tối cao ── Nhưng y lại thích Nguyên Tiếu Ngôn hơn tất cả. Nếu không thích Nguyên Tiếu Ngôn, thì y leo cao như vậy để làm gì chứ. Đây chẳng qua cũng chỉ là nhiều lời thôi. Tất cả đều bất lực ── bất lực chính là y đã thương Nguyên Tiếu Ngôn. Chuyện này vĩnh viễn sẽ ko thể nào thay đổi được. Trừ khi Nguyên Tiếu Ngôn biến thành con người khác, ham thích tranh quyền đoạt lợi. Nhưng nói để cho có thôi hà, một Nguyên Tiếu Ngôn như thế sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ xuất hiện cả. Thế là bất lực vẫn hoàn bất lực. Y vẫn là nô lệ cho tình cảm của mình mà thôi. Lại nói, Nguyên Tiếu Ngôn và y sau 1 trận ồn ào huyên náo, thì quan hệ đã nhanh chóng tốt đẹp trở lại. Dù đó là chuyện tốt thật ấy, nhưng cũng đem đến cho y ko ít rắc rối đi. Bất quá, xét theo góc độ nào đó, thì mấy chuyện khó khăn phức tạp này cũng được tính là ngọt ngào đi. Một sự rắc rối khiến người ta phải phì cười đó nha. Lại nói thêm, Nguyên Tiếu Ngôn từ khi biết Nguyên Ân và phi tử của hắn ko hề xảy ra cái loại quan hệ như hắn nghĩ, tự nhiên càng lúc càng thấy bọn hoàng tử, công chúa kia thật giống mình ── đương nhiên là một giuộc của hắn ko giống mới lạ àh. Này đại khái có thể xem là tự kỷ ám thị đi ── biết là con của mình liền thấy giống. Mà hắn cũng làm lơ với tụi nó lâu lắm rồi, giờ cần phải bổ sung lại tình cảm chớ! Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liền bỏ ra vài ngày để đích thân mình dạy mấy đứa nhỏ học hành. Thường là sau buổi chiều, hắn sẽ dắt tụi nhỏ vào tàng thư khố ── thật ra là để cha con hắn làm mỗi 1 việc thôi ── chơi đùa. Hắn đương nhiên cũng muốn dạy kẻ sẽ làm đế vương vài bữa chơi. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mình và tụi nhóc cũng chỉ tám lạng nửa cân là cùng. Nên quyết định bỏ hẳn cho rồi. Dù sao thì cũng có Nguyên Ân mà, tin rằng, nếu hắn có ko dạy thật đi, thì chú của hắn cũng sẽ ko bỏ mặc mấy đứa con của hắn đâu. Vậy thì dạy làm quái gì? Hắn đã nghĩ như vầy nè. Nói gì thì nói, cứ mặc kệ luôn đi. Tụi nhỏ còn nhỏ như thế mà. Chưa qua được 7 tuổi đầu nữa. Dù gì thì muốn đi học cũng phải đợi 7 tuổi trở lên mới được chứ. Tính theo kía cạnh này, thì đã dư dã rất nhiều thời gian đó nha. Để trẻ con phát triển tự nhiên, chơi đùa nhiều 1 chút cũng tốt. Đừng biến chúng nó thành mấy ông bà cụ non, cứ cứng nhắc như tượng gỗ ấy. Kia dù sao cũng là con của Nguyên Tiếu Ngôn hắn mà. Nên hắn muốn con mình phải có tuổi thơ vui vẻ nhiều một chút. Nghĩ thế nhưng hắn cũng ko biết làm sao để nói thành lời. Bất quá, chỉ cần cùng tụi nó chơi cho đã là được. Thế là hắn liền mang mấy đứa bé ra đùa giỡn. ── thoạt nhìn liền thấy là một đứa lớn dẫn 1 đám nhỏ chơi đùa. Cha con thì dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Tuy là trước kia Nguyên Tiếu Ngôn chưa bao giờ ngó ngàn đến chúng. Tuy là bọn nhỏ đối với nhiệt tình bất thình lình này của phụ hoàng có chút ngăn cách. Bất quá, chỉ vừa mới qua hai ngày, đứa nào cũng thích chơi đùa với phụ hoàng cả ── Trẻ con đương nhiên ham chơi rồi. Huống hồ, trước giờ dưới sự chăm nom của mẫu phi, thì làm gì được chơi đùa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học. Này bỗng nhiên nhảy ra 1 phụ hoàng, có thể chơi đùa mát trời như thế, đương nhiên là vui rồi. Thế là hết lần này đến lần khác, bọn trẻ con bốn năm tuổi kia có bám lấy phụ hoàng mà đùa. Nhưng, hành động tùy tiện của Nguyên Tiếu Ngôn này đã để lại lo lắng cho bọn cung phi rất nhiều ── Nhất là mẫu phi của các hoàng tử tương lai có thể trở thành đế quân ── nhẫn nại chịu đựng vài lần thì được, nhưng bọn trẻ cứ ngày một chơi đùa nhiều hơn. Cuối cùng bọn họ liền đồng loạt phái người đến chỗ của Nguyên Ân để ngầm “trách cứ” ── Thật ra là để kể lễ dong dài rồi hỏi thử xem nhiếp chính vương có biện pháp gì hay ko. Tốt nhất là đừng để hoàng thượng dẫn con của họ đi chơi như vậy nữa. Còn chuyện tại sao phải đồng loạt, vì nếu là 1 mình thì đố có đứa nào dám nói ra. Cùng nhau hành động sẽ khiến cho Nguyên Ân ko dễ gì trách cứ được. Huống chi hắn cũng ko phải là người ko biết quy cũ mà. Thật ra, chuyện sợ hãi y thì nói sau đi. Kể lễ chút chuyện có quái gì mà phải e dè như là trọng đại lắm ko bằng. Với sự việc như trên, Nguyên Ân đã phát hiện ra, vốn dĩ bọn họ đều sợ Nguyên Tiếu Ngôn sẽ biến con mình là ── hàng kém phẩm chất. Mà cho dù ko phải là thấp kém, họ cũng sợ con mình dính dáng với Nguyên Tiếu Ngôn lâu dài sẽ biến thành….ngốc y như hắn. Chuyện đó thì đúng là đại sự rồi. Bọn phi tầng ai cũng ko hy vọng con mình sẽ giống như Nguyên Tiếu Ngôn ah. Các nàng đều trông mong mấy đứa bé lớn lên phải giống như Nguyên Ân vậy. Tương lai có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình dựa vào mới được nha. Kỳ thật, Nguyên Ân cũng ko muốn nhúng tay vào chuyện này. Nguyên Tiếu Ngôn dù sao cũng là cha của mấy đứa nhỏ, vui đùa với con cái của hắn là đặc quyền tự nhiên thôi. Huống chi, hắn còn biết hỏi đến y, xem y muốn dạy bọn trẻ là vào lúc nào. Rồi một chút cũng ko hề quấy nhiễu quá trình giáo dục hoàng tử, hoàng nữ của y nữa nha. Vì thế thời gian mà Nguyên Ân dạy dỗ luôn được tránh riêng ra, còn lại những lúc khác đều nghe theo sự sắp xếp của Nguyên Tiếu Ngôn vậy. Bất quá, gần đây cung phi cứ liên tiếp đến than vãn. Nguyên Tiếu Ngôn, vốn nhàn rỗi quanh năm, hắn đương nhiên có quá nhiều thời gian dư dã mà chơi đùa với bọn nhóc kia rồi. Lại nói nữa, Nguyên Tiếu Ngôn chơi đùa với bọn trẻ cũng rất vui vẻ. Phần lớn thời gian trước kia của hắn là luôn quấy rầy 1 người thật nhàm chán như Nguyên Ân. Giờ thì hay ho lắm nha, hắn có thể chơi cùng bọn tiểu quỷ kia rồi. Mà triều đình đối với hắn thì có chuyện gì để làm đâu. Vốn đang chán mốc meo lên được ấy, thì gặp phải bọn con cái này. Chơi với chúng cũng giết thời gian lắm, còn có thể tận tâm làm tròn trách nhiệm của phụ thân nữa nha. Nhất cử lưỡng tiện, thật tốt quá đi mất. Thế là ham chơi gặp thích nghịch, ngày nào hắn cũng trông chờ để gặp bọn trẻ sớm thêm chút nữa nha. “Phụ hoàng phụ hoàng, người biết làm diều sao? Làm diều cho bọn con có được ko? Ngày đó, cháu của Chu thừa tướng có kể cho chúng con nghe tụi nó ở ngoài thành được chơi diều. Nhiều người cùng thả lắm, cũng có nhiều diều lắm, đẹp lắm.” Tiểu công chúa mới 4 tuổi chạy đến gần, vừa hỏi vừa tràn ngập chờ mong. Vài đứa bé khác, thậm chí là đứa lớn nhất được 5 tuổi, mặt mũi luôn lúc nào cũng học Nguyên Ân mà khó đăm đăm, cũng đều quay về phía hắn ── Rõ ràng bọn chúng đối với chuyện này đều cảm thấy rất hứng thú rồi. Tuy rằng làm diều cũng thật khó khăn đi. Nhưng là cha thấy ánh mắt trông đợi của con mình như vậy, sao có thể từ chối được đây? Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liều mình ưỡn ngược mà nói: “Phụ hoàng đương nhiên sẽ làm. Nhưng mà dù thế nào chúng ta cũng ko thể ra ngoài thành thả được. Chỉ có thể chơi ở ngự hoa viên thôi, biết ko?” “Biết rồi ạh!” Bọn trẻ nhất loạt trả lời. Không thể ra khỏi cung để chơi là thiệt lắm rồi. Nên Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên đã đồng ý ngay với yêu cầu của bọn nhỏ. Thế là, đại công chúa liền rất phấn khích nói: “Chúng ta mau bắt đầu đi!” Đang định gọi người chuẩn bị nguyên liệu, thì bị Nguyên Tiếu Ngôn kéo lại. Nguyên Tiếu Ngôn cười méo sệch, miễn cưỡng nói: “Khụ… Này có điều, cách làm phức tạp lắm. Đợi phụ hoàng về xem lại đã, rồi dạy cho các con sau nha. Chúng ta lần sau làm có được ko? Lần này, phụ hoàng dạy các con chơi tảng đá này hay lắm.” Nói là để xem lại, thật ra muốn kéo dài thời gian đến vài ngày sau. Đợi hắn tìm 1 ai đó biết làm diều học lại đã. Ai bảo, hắn nào có biết làm thứ đó chứ.
|
Chương 26[EXTRACT]CHƯƠNG 26
Bọn nhỏ dường như chẳng thiết tha gì với lời đề nghị này cả. Tụi nhóc đang rất hưng phấn nha, giờ nói ko làm, còn bắt chúng phải đợi thêm vài ba ngày nữa. Liền cha nào con nấy, phản ứng y hệt như Nguyên Tiếu Ngôn ấy. Là tự nhiên mất hứng. Mấy nhóc kia đều hãy còn trẻ con, năng lực tự kiềm chế vẫn chưa được tôi luyện thành là mấy. Ngay cả bản thân Nguyên Tiếu Ngôn đều đã lớn thế này rồi, nhiều khi bị ai quấy rầy lúc đang chơi đùa cũng bực mình lắm ấy. Trẻ con mà nhốn nháo thì thật quá sức đáng sợ. Trừ khi đạt được yêu cầu của tụi nó, bằng ko sẽ quấy lên quấy xuống. Huống chi giờ có đến vài đứa chứ chẳng chơi. Đầu óc Nguyên Tiếu Ngôn liền nhanh bị làm cho đảo lộn cả lên. Thật quá may mắn, ngay lúc này đây đại cứu tinh của hắn đã xuất hiện, chính là hoàng thúc Nguyên Ân chứ chẳng ai cả. Thế là, Nguyên Tiếu Ngôn liền chạy ngay đến, đứng sát bên Nguyên Ân, rồi hướng về mấy tiểu quỷ kia mà nói: “Nhiếp chính vương đã đến rồi. Phụ hoàng cần phải bàn chuyện quốc gia đại sự với ngài ấy. Lần sau làm diều với các con nha!” Hắn vừa nói, vừa nháy mắt với Nguyên Ân. Y liền hiểu ngay, đưa tay sờ sờ mũi mà nói với mấy tiểu quỷ: “Làm diều phải tốn rất nhiều thời gian. Nên đợi phụ hoàng của các ngươi làm xong rồi cùng nhau thả, được ko?” Trẻ con khi thấy người chúng sợ hãi thì dù có náo loạn cách mấy cũng sẽ ngưng bặt ngay. Mà Nguyên Ân lại chính xác là người chúng sợ đến nỗi chẳng đứa nào dám lăn tăn cả. Càng sợ bao nhiêu thì lại càng nghe lời bấy nhiêu. Thế là mấy đức nhóc kia dưới sự trông nom của bọn cung nhân đều rời khỏi “Hiện trường trò chơi” quay về tìm mẫu phi của mình. Cuối cùng, việc ầm ĩ kia cũng đã kết thúc theo tiếng bước chân của bọn tiểu quỷ. Nguyên Tiếu Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nói: “Ahhhhh, hoàng thúc, sao thúc lại đến đây thế?” Theo lý mà nói, thì Nguyên Ân vốn ko được phép đến đây ah! “Chơi với bọn nhóc kia có mệt lắm ko?” Nguyên Ân hỏi như trả lời. Nguyên Tiếu Ngôn cười nói: “Lúc thường thì vui lắm, nhưng hôm nay mới đụng chuyện, có chút mệt rồi.” “Có muốn chơi với tụi nó từ 6 ngày 1 tháng đổi xuống thành 4 ngày ko? Như vậy thì ngươi sẽ dễ chịu hơn 1 chút?” Nguyên Ân hỏi tiếp. Lúc này Nguyên Tiếu Ngôn đang rất khí thế dạt dào. Nếu khuyên hắn sau này đừng chơi với bọn nhóc nữa, e rằng sẽ ko chịu đâu. Nên Nguyên Ân liền trì hoãn thử xem có thể bớt thời gian xuống hay ko. Như thế cũng có thể có câu trả lời đàng hoàng với bọn cung phi ah. Chỉ có điều Nguyên Ân không thể nào ngờ là. Nguyên Tiếu Ngôn dù cảm thấy mệt thật, nhưng chơi đùa với con trẻ lại vui hơn rất nhiều. Huống chi 1 tháng cũng chỉ gặp nhau có 6 ngày thôi. Dù có mệt thì vẫn còn thời gian nhàm chán sau đó mà nghĩ ngơi. Nên hắn cũng quên mất mệt mỏi, chỉ nhớ rõ cảm giác thú vị mà thôi. Tính tới tính lui, một người ko thể nào chịu nổi nhàm chán như Nguyên Tiếu Ngôn sao có thể chấp nhận được chứ. Thế là hắn liền nói ngay: “Ko cần, ta thấy vậy là tốt lắm rồi. Một tháng chỉ gặp mấy đứa bé có mấy ngày. Ta đây là phụ thân thật là tệ mà.” Nguyên Ân gật gật đầu, nói: “Tùy ngươi thôi.” Thật ra, Nguyên Ân cũng ko muốn can thiệp vào chuyện này nhiều cho lắm. Y cũng cảm thấy, trẻ con đương nhiên học hành là quan trọng nhất. Nhưng cũng nên có thời gian để vui chơi. Dù sao chỉ cần tiết chế lại 1 chút là được. Nên cứ y theo lời Nguyên Tiếu Ngôn nói, nếu hắn đã ko thích thì y cũng chẳng bắt buộc làm gì. Về chuyện của hậu cung. Y cũng ko cần phải quản nhiều như thế làm gì. Chỉ cần bế miệng lại tỏ vẻ y ko có quyền can thiệp vào chuyện của hoàng thượng và nhóm hoàng tử và hoàng nữ tự do chơi đùa. Sau đó lại nói rõ với các cung phi kia, để các nàng hiểu con mình dù chơi đùa cũng ko có gì quá đáng. Cứ để 5 đứa nhóc chơi thật vui vẻ đi. Nếu có hư hỏng thì cả bọn cùng hư cứ có riêng đứa nào đâu mà sợ. Huống chi, y sẽ ko bao giờ cho phép chuyện như thế xảy ra. Nên các nàng ấy cứ yên tâm để cho phụ tử của Nguyên Tiếu Ngôn có ko gian riêng 1 chút là ổn rồi. Tin rằng khi nói như thế, bọn cung phi sẽ ko có ai ko chịu đưa con mình đến đây chơi đùa. Thậm chí, dù ko muốn cũng sẽ ko trách mắng bọn trẻ đâu. Vì nếu, lỡ như bọn nhóc này lỡ miệng nói ra ý đồ của mẫu phi mình trước mặt Nguyên Tiếu Ngôn hoặc Nguyên Ân, rất có thể sẽ làm cho Nguyên Ân mất hứng. Nếu y ta mà mất hứng, thì tương lai làm đông cung thái tử của đứa bé kia coi như tan tàn mây khói ── Điều này đương nhiên xuất phát từ sự sợ hãi đối với Nguyên Ân, mà phải bấm bụng làm ngược lại ý mình. Bất quá để có thể đạt được kết quả, Nguyên Ân y cũng sẽ rất sẵn sàn bỏ qua mấy quá trình trung gian ah. Nói thêm 1 chút, dù cho các nàng kia đang bất mãn thật, cũng sẽ ko dám đồng loạt dùng phương pháp trách cứ như lần trước nữa. Lỡ chọc vào Nguyên Ân, thì ai mà biết được mình sẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì. Tỷ như, rõ ràng có đến 3 hoàng tử có thể chọn làm đông cung. Nhưng y lại gạt ra hết, mà chọn 1 ai đó trong tôn thất thì sao. Dù sao thì cả thiên hạ đều biết Nguyên Tiếu Ngôn kia là con rối mà. Nguyên Ân ko muốn chọn con của Nguyên Tiếu Ngôn làm thái tử, cũng chẳng ai dám nói gì đâu. Thậm chí, nếu muốn y cũng có thể bảo Nguyên Tiếu Ngôn viết 1 tờ giấy thoái vị cho rồi để chặn lấy miệng đời. Dù sao thì trong mắt các nàng, cũng chẳng phải là ghét bỏ Nguyên Tiếu Ngôn, thậm chí còn có chút cảm tình nữa kia. Thế là chuyện chơi đùa cùng bọn trẻ coi như hạ màng. Mà bọn nhóc từ lúc được Nguyên Tiếu Ngôn “dạy dỗ” thì cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần sáng sủa (là tác giả viết, ko phải Hữu =.=ll) của hắn nên cũng thay đổi hoạt bát hơn xưa nhiều lắm. Bọn chúng có lẽ vẫn phải tranh đấu cho ngôi hoàng đế trong tương lai, nhưng những khoái hoạt của hiện tại hẳn sẽ ko bỏ lỡ đi. Chỉ cần nhiêu đó, chắc chắn bọn chúng sẽ có được 1 quản thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhân sinh của mình. Này là đủ rồi! Đây là điều mà cả Nguyên Tiếu Ngôn và Nguyên Ân điều mong mỏi. Chuyện Nguyên Tiếu Ngôn vui chơi cùng con hắn, đối với Nguyên Ân mà nói cũng ko phải là chuyện gì phức tạp lắm. Chuyện phức tạp rắc rối lớn nhất chính là…. Nguyên Tiếu Ngôn đối với chuyện giường chiếu luôn hứng thú dào dạt. Một hai lần đầu còn cảm thấy chân mềm lưng đau đòi nghỉ ngơi 1 chút rồi làm tiếp. Giờ quá quen rồi, nên đêm nào cũng muốn. Gần đây nhất, là khi thân thể của y có chút ko khỏe nên ko thể chìu theo nhu cầu ngày càng mạnh kia. Thế là khiến hắn thấy khó chịu ngay. Nguyên nhân thứ hai là, Nguyên Tiếu Ngôn đâu cần phải lâm triều vào sáng sớm đâu chứ. Nên dù thắt lưng của hắn có đau hay ko, thì sáng hôm sau vẫn có thể ngủ thẳng cẳng để khôi phục lại sức lực tiêu pha vào đêm hôm trước. Thế là, Nguyên Ân cảm thấy khoảng thời gian lý tưởng nhất của mình đều bị Nguyên Tiếu Ngôn phá vỡ hết rồi. Hắn ít ra chẳng phải lâm triều ngày nào mà. Nên cứ thường xuyên quấn lấy y. Ngay cả pháp luật cũng có quyền cự tuyệt nữa đó nha. Nhưng tiểu quỷ này chẳng biết làm sao lại thành thạo mấy thủ đoạn câu dẫn linh tinh kia. Cứ chủ động thiêu đốt làm Nguyên Ân ko cầm cự được, kết quả chỉ có thể là “hiến thân” cho hắn mà thôi. Đáng thương cho y, cứ nhiệt tình thức khuya dậy sớm. Vất vả vội vàng, ko có lấy thời gian nghỉ ngơi. Nên nhìn thoáng qua so với người hàng đêm phơi phới như Nguyên Tiếu Ngôn thì có chút khổ cực hơn rồi. Điểm đáng mừng duy nhất của y chính là, Nguyên Tiếu Ngôn biết y thật vất vả đi ── đương nhiên giữ hai người bọn họ buộc phải hiểu như vậy. Nguyên Tiếu Ngôn luôn cảm thấy hoan ái ở mặt trên luôn cực khổ mà. Nên từ đó suy ra chú của hắn chắc là khổ lắm đây ── nên đại đa số thời gian hắn đều ngoan hơn trước nhiều lắm. Quan hệ giữ bọn họ ko hề xảy ra chuyện gì tệ hại cả. Nỗi ớn lạnh đầu tiên của y đã chấm dứt. Nguyên Tiếu Ngôn đã tin là y ko hề ngang ngược, kiêu ngạo, láo xược. Nếu ko thì thật nhứt đầu ah. Thêm vào đó, hắn còn biết bảo ngự trù chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng cho y nữa nha. Bất quá cũng chẳng phải là do thương yêu gì y. Chẳng qua là khi y xử lý việc quốc xự xong thì đã mệt đến thở chẳng ra hơi. Vừa về đến tầm cung thì đã ngã lăn ra ngủ, chẳng có lấy chút xíu tinh thần ân ái với hắn gì hết trơn áh. Ráng nhịn được 1 thời gian. Thật sự đã ko nhẫn được nữa rồi, Nguyên Ân chỉ có thể mở miệng nói về chuyện này thôi. Nếu ko y cứ bị gánh nặng tâm lý đè chặt thế này, thế nào cũng sẽ biến thành “tính” thú mất. Y ko muốn cuộc sống đang quá sức tốt đẹp của mình lại vận động xuống dốc như vậy.
|
Chương 27[EXTRACT]CHƯƠNG 27
Tối hôm đó, do buổi sáng công việc rất nhiều, nên cả người đều rũ rượi. Nguyên Ân đến khuya mới về, vừa tắm xong đã buồn ngủ trĩu mắt. Nhưng tiểu sắc quỷ vốn đã đi ngủ, vừa hay y về thì tỉnh như sáo, cười hì hì mà nhích lại gần. Hôm nay đã rất mệt, nên Nguyên Ân thật quá ngao ngán đi. Y cố tình lựa lúc Nguyên Tiếu Ngôn ngủ rồi mới về. Tưởng rằng như thế sẽ thoát được 1 kiếp. Kết quả tiểu quỷ này ngủ tỉnh thật áh, vừa nghe động 1 chút là giật mình thức dậy ngay ── Đó, mấu chốt là ở đó, vì vốn Nguyên Tiếu Ngôn chỉ vờ thôi, chứ có ngủ chút nào đâu. “Hoàng thúc mệt lắm phải ko? Tiếu Ngôn giúp thúc xoa xoa vai nha?” Nguyên Tiếu Ngôn giờ đây càng lúc càng “hiền lành” nhá, săn sóc như thế, dịu dàng nũng nịu như thế, sao đành lòng nhịn được ── Nếu y nhịn được thì làm quái gì còn chuyện gì để nói nữa kia chứ. Hết cách rồi, tên tiểu sắc quỷ này, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn thế kia, khẳng định là đang chuẩn bị để cấp tốc biến thành yêu tinh áh. Là yêu quái đòi mạng người, nhanh chóng hút hết sinh lực của y mà. Nguyên Tiếu Ngôn vẫn chưa đá động gì đến chuyện vận động giường chiếu cả. Nên Nguyên Ân cũng nhắm mắt để mặc cho hắn hầu hạ mình. Đúng như Nguyên Ân dự đoán, Nguyên Tiếu Ngôn xoa xoa 1 chút thì động tác liền biến đổi. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu mò xuống khuôn ngực rắn chắc của hắn, chuyển động, nhu miết ── Đó là do học của người nào đó áh! (hoàng thúc: mấy chuyện này trời sinh nó thế, tự mình cũng biết mà.” “Hoàng thúc, thích ko?” Tiểu sắc quỷ ghé vào tai y thì thầm như đang thổi nhẹ. Giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng ngọt đến tận xương tủy. Nguyên Ân khẽ ừ một tiếng, ko thèm hé đến nữa mắt ── ko phải ko thể mà là ko dám nói. Nói hiện tại y đang thích chết đi được ấy. Nguyên Tiếu Ngôn thấy mắt y cứ nhắm chặt, thì là gan càng lúc càng lớn, liền mở ra vạt áo của y, hướng xuống cự long đang ẩn mình mà sờ sờ. Lần này Nguyên Ân quả thật động. Y nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia mà thở dài, nói: “Bảo bối, ngươi xem chút đi ah. Hoàng thúc ngày nào cũng phải xử lý chính vụ. Chuyện kia, hai ta hãy đễ ít nhất là cách 1 ngày làm 1 lần được ko? Nếu ko, thúc thật sự quá cực khổ rồi đó.” Nguyên Ân dùng dáng vẻ đáng thương kiểu như: “Ngươi đừng ép thúc” mà nhìn Nguyên Tiếu Ngôn, liền thấy hắn có hơi chút ray rứt. Thật ra, lúc đầu là do ham vui nên ko tính đi. Nhưng dần dà, mấy chuyện như thế này, hiện tại nếu ko làm ít nhất 1 lần thì sẽ ko thể nào ngủ được. Hoặc có ngủ cũng không thoải mái gì cả ── Ai bảo hắn và Nguyên Ân hoàn toàn khác biệt như thế chứ. Hắn vốn từ sáng đến tối có mó tay vào việc gì đâu. Sức lực đương nhiên được tích tụ dồi dào. Buổi tối nếu ko vận động kịch liệt 1 chút thì đương nhiên ko thể ngủ ngon được rồi. Đương nhiên ngoại trừ việc cải thiện chất lượng giấc ngủ ra thì đới với mấy hoạt động giường chiếu này, hắn thực có hứng thú đi. Vì thế, ko thừa dịp đang trẻ trung sung sức mà đêm đêm xuân tình, chẳng lẽ phải chờ đến khi tuổi già sức yếu. Thế thì con bao nhiêu lực để mà làm chứ?! Tuy ko muốn giảm bớt phúc lợi, nhưng cũng nên chăm lo đến chuyện vất vả của Nguyên Ân chứ. Thế là liền thuận miệng nói đại: “Như vầy đi, để ta giúp thúc xử lý chính vụ, có được ko?” (Bạn Hữu: Oh my god!) Khóe môi Nguyên Ân run giật liên hồi, nghĩ thầm để hắn xử lý chẳng phải càng làm càng hỏng sao? Bất quá, mấy lời này ko thể nói thành câu nha để tránh đụng chạm đến tinh thần tích cực đột xuất của Nguyên Tiếu Ngôn. Y chỉ có thể nói: “Quốc gia đại sự không phải vừa nhìn là có thể làm được ngay đâu. Cần phải học tập đàng hoàng đó. Thúc thấy cần phải học ít nhất là vài ba năm. Tiếu Ngôn nói xem còn cách nào giúp thúc nữa ko?” Nguyên Tiếu Ngôn ngẫm lại thấy việc này cũng đúng. Ko khỏi có chút ân hận vì những năm vừa qua đã ăn chơi quá sức như vậy. Nhưng mà nghĩ thêm chút nữa, ngày trước mình đâu phải là ko muốn làm việc đàng hoàng. Dù sao lúc ấy cứ tưởng hoàng thúc sẽ soán vị, nên mới chơi bời như thế. Cứ muốn vui vẻ thêm ngày nào hay ngày ấy mà thôi ── Thế giờ đây, chú của hắn cũng đã thề sống thề chết là ko soán vị mà. Sao vẫn còn mê chơi như trước thế? Chỉ có thể kết luận là, hắn vốn ham chơi nhiều quá nên quen mất rồi. Ko thể sửa được nữa. Nguyên nhân làm hắn hối hận ko phải vì ko thể xử lý chính vụ được. Mà là giờ đây, chẳng thể hưởng hết chuyện thú vị đi. Hối thật ấy! Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liền cúi thấp đầu nói: “Vậy được rồi, ta nghe lời hoàng thúc, để cách ngày làm một lần vậy.” Nguyên Ân nhìn thấy bộ dáng ko tình nguyện kia, liền nhéo nhéo má hắn, cười nói: “Tiểu tử ngốc, sao lại thích chuyện mây mưa thế hả?” “Chẳng lẽ thúc ko thích sao?” Nguyên Tiếu Ngôn bĩu môi hỏi lại. Nguyên Ân trầm ngâm chốc lấy. Y lựa lời khéo léo nói để khoái nhạc trong tương lai của mình ko bị giảm đến quá mức: “Thích chứ, nhưng mệt quá thì ko được rồi. Ai bảo ngày nào sự vụ cũng nhiều như núi thế kia.” Mấy lời này khiến Nguyên Tiếu Ngôn thở dài, nằm ngã ra giường mà nói: “Thật ra, ta cũng ko muốn mây mưa hàng đêm. Chỉ là ban ngày làm quá ít việc đi. Tối đến lại ngủ sớm như vậy. Ta ngủ ko được mà.” Ai bảo thời xưa ko có TV hay vi tính gì để tiêu khiển làm chi “Dù cho đầu hôm có ngủ được. Nữa đêm thế nào cũng tỉnh lại. Mà đã tỉnh thì lại ko ngủ được. Nằm đến hơn 1 canh giờ mới có thể mơ mơ màng màng thôi. Chuyện thức giấc nữa đêm làm cho người thật khó chịu mà. Nhưng lần nào hoan ái xong đều ngủ rất ngon nha. Ta có thể ngủ thẳng đến hừng đông luôn đó. Kia thật thoải mái, nên ta quen rồi, đêm nào trước khi ngủ cũng phải làm ít nhất 1 lần.” Nguyên Ân giờ đây mới hiểu được nguyên nhân thực sự. Nguyên Tiếu Ngôn không phải ham mê đến độ đêm đêm hoan ái là tốt lắm rồi. Nếu ko phát hiện ra chuyện này, y ko sớm thì muộn cũng sẽ bị tiểu quỷ này làm cho cạn kiệt đến vô cảm. Viễn cảnh như thế thật đáng sợ mà, khiến cho Nguyên Ân vừa nghĩ đến thôi đã ko ngừng run rẩy. May mắn là chuyện ko như tưởng tượng của y. Điều này làm y yên tâm hơn rất nhiều. Thế là liền cười nói: “Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Ngươi chính là tinh lực quá thừa. Vậy thì, ngày mai thúc sẽ giao cho ngươi vài chuyện. Đem sức lực dư thừa kia tiêu hao bớt. Đảm bảo, đến tối chắn chắn ngươi sẽ ngủ thật ngon.” “Ha….Chuyện có thú vị ko đó. Nếu buồn chán ta đây liền ko làm….” Đề nghị của Nguyên Ân tuy ko tồi. Nhưng điều hắn lo lắng là tình hình thực tế kia. Thế nên Nguyên Tiếu Ngôn mới ngượng ngùng ấp úng như vậy. Tuy rằng giấc ngủ rất quan trọng, nhưng nếu bắt hắn làm chuyện mình ko thích. Thế thì thật sống ko bằng chết. “Đảm bảo thú vị!” Nguyên Ân nói chắc như đinh đóng cột, khiến Nguyên Tiếu Ngôn quá đổi tò mò. Thầm nghĩ ko biết đó là chuyện gì. Dù sao, tìm được chuyện thú vị để giết thời gian ko phải là chuyện dễ dàng gì đi. Hơn hết, nghe giọng điệu của Nguyên Ân giống như là chắc chắn lắm vậy. Chuyện gì có thể làm hắn thú vị đến thế đây? Đầu Nguyên Tiếu Ngôn giờ đây đang đầy dấu chấm hỏi. “Chuyện gì vậy?” Nguyên Tiếu Ngôn nhịn không được hỏi. “Chờ chút đi, tạm thời ko nói cho ngươi biết. Ngày mai sẽ biết ngay thôi.” Nguyên Ân giương mắt thật thần bí. Xong lại nằm ngay xuống ngủ. Nguyên Tiếu Ngôn thấy y như thế, cũng ko còn cách nào cả. Chỉ biết nhẫn nhịn. Bất quá, mới mờ sáng ngày hôm sau, hắn đã thức dậy, lay lay người rất thân thiết hãy còn đang say ngủ bên cạnh mình là Nguyên Ân, nói: “Hoàng thúc, trời sáng rồi, thức dậy đi.”
|
Chương 28[EXTRACT]CHƯƠNG 28
Nguyên Ân duỗi người, cố tình hỏi: “Sao hôm nay dậy sớm thế?!” ── Thật ra y đã biết quá rõ về tiểu quỷ này rồi. Chắc cũng nhẫn nhịn cực khổ suốt cả đêm ấy. Lấy tính cách tò mò của hắn ra làm mồi nhử, liền lập tức sập bẫy ngay mà. “Là muốn xem thử, rốt cuộc là thúc sẽ cho ta là gì áh!” Nguyên Tiếu Ngôn nói. “Àh, ra thế.” Nguyên Ân vờ như mình vừa bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu. Y cười cười nói: “Tiếu Ngôn có thích chơi tìm kiếm kho báu ko?” “Ha?” Nguyên Tiếu Ngôn nghi hoặc hỏi: “Ta ko biết tìm kiếm kho báu phải chơi như thế nào hết nha. Chơi làm sao, nói ta nghe chút đi, có vui ko? Còn nữa, sao thúc lại chọn trò này vậy?” Nguyên Ân đặt 2 tay sau đầu, lại cười nói: “Không phải đã nói là sẽ giao việc cho ngươi làm sao. Chính là tìm về kho báu đó. Toàn bộ hoàng cung đều là địa điểm cất giấu. Ta sẽ cách ngày phái người chôn một thứ bí mật ở góc nào đó. Nếu ngươi có thể tìm được, thì hôm đó, dù thúc có mệt cách mấy cũng sẽ bồi Tiếu Ngôn hoan ái. Đương nhiên nếu Tiếu Ngôn trong lúc tìm kiếm mà thấy mệt, ko muốn cùng thúc vui vẻ thì thúc cũng ko bắt buộc. Nếu ko tìm thấy vật quý, thì thúc đây cũng chẳng khổ cực lắm. Ngươi thấy vậy có được ko?” Này thật như có chút gian xảo. Nguyên Tiếu Ngôn hồ nghi nói: “Hoàng thúc, thúc có chắc là sẽ chôn các thứ đó ở trong hoàng cung ko? Lỡ như giấu mất tăm mất tích, thế thì ta sao có thể tìm được áh?” Hắn cũng không phải là người dễ bị lừa như thế. “Nhân phẩm của hoàng thúc, chẳng lẽ Tiếu Ngôn còn chưa tin sao? Nếu dám lừa ngươi, thì cứ ghép thúc tội khi quân, đem ra mà chém cho rồi nha.” Nguyên Tiếu Ngôn nghe Nguyên Ân nói vậy thì thật yên tâm. Lại nói tiếp: “Giấu kho báu thì phải có bản đồ. Hoàng thúc có bản đồ ko? Nếu ko thì Tiếu Ngôn làm sao mà tìm đây!” “Đương nhiên sẽ có bản đồ nha. Vào lúc ăn sáng của mỗi ngày, thúc sẽ nói cho ngươi biết chỗ nào có kho báu, sau đó ngươi đi tìm. Có được ko?” Nguyên Ân nói. “Được chứ!” Trò này vừa nghe đã thấy thú vị, Nguyên Tiếu Ngôn thật nóng lòng muốn thử. “Nhưng mà Tiếu Ngôn phải hứa chắc nha. Ngươi phải tự mình mang xẻng đi tìm, không được để người khác giúp mình đó.” ── Mục tiêu là làm tiêu hao thể lực của hắn mà. “Chuyện này ko thành vấn đề ah. Chỉ là, nếu trời mưa thì làm sao có thể lấy được đây? Còn nữa, nếu là mùa hè, nắng gắt như vậy, lấy cũng khó lắm luôn! Cực khổ quá đi.” Nguyên Tiếu Ngôn kháng nghị. “Nếu trời mưa hay nóng bức, ta sẽ đem vật đó giấu bên trong, như tủ áo hay bình hoa chẳng hạn. Thế thì ngươi sẽ ko cần ra ngoài tìm rồi. Thế nào?” Thế thì còn gì bằng, Nguyên Tiếu Ngôn hoàn toàn hài lòng, vui vẻ đồng ý. “Thúc đã giấu bảo bối gì cho ta thế?” Vừa nghĩ đến thôi, Nguyên Tiếu Ngôn đã cảm thấy rất hứng thú rồi. “Thì, cũng dựa theo thời gian hay sự kiện gì đó thôi. Tỷ như sinh nhật của ngươi hay lễ tết thì ta sẽ giấu quà tặng ngươi. Hoặc khi ngươi muốn bang tặng vật phẩm cho người khác, ta cũng có thế giấu đi, ko trực tiếp giao ra, để ngươi có thể đi tìm, thú vị ko?” “Hì hì, hoàng thúc suy nghĩ thấu đáo quá. Lợi hại thật! Tạ ơn, tạ ơn hoàng thúc!” Nghe Nguyên Ân nói thế, Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy y thật là người chu toàn nhất thế gian, cũng là người tri kỷ ko ai bằng với mình. Thế là lòng hắn liền dâng tràn cảm động, vội ôm lấy Nguyên Ân, còn cao hứng hôn thêm vài cái cảm ơn nữa. Thấy Nguyên Tiếu Ngôn hài lòng vui vẻ như thế, Nguyên Ân liền nhẹ nhàng thở ra. Y cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa chuyện hiến thân đầy khổ cực này. Trên ra, để Nguyên Tiếu Ngôn chơi trò tìm kho báu chính là chuyện y đã dày công bố trí. Nếu như ngày nào y thật mệt mõi sẽ sắp xếp nó thật khó tìm đi. Như thế Nguyên Tiếu Ngôn sẽ cứ chăm chú mãi vào đó, buông tha cho y được nghĩ ngơi. Còn nếu y cảm thấy khỏe khắn thì sẽ cất giấu ở chỗ thật bình thường. Để hắn có thể cao hứng mà tìm được…. nhường hắn vui vẻ chạy đến đòi thưởng nha. Nói tóm lại, trò này đối với y và Nguyên Tiếu Ngôn đều có lợi. Nếu tìm kho báu gặp nhiều khó khăn, đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều sinh lực. Y có thể sẽ mở rộng khoảng cách tìm bảo vật ra. Như vậy, Nguyên Tiếu Ngôn chỉ cần chạy tới chạy lui thôi cũng đủ mệt khờ người rồi, miễn cho việc đòi hỏi giường chiếu với y nhá. Sức lực tiêu hao vào ban ngày như thế, nhất định đến đêm hắn sẽ ngủ rất say sưa. Điều này, Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên không thể hiểu được rồi, hắn chỉ biết chuyện này dùng để tiêu khiển thì thật hay đi. Có thể tiêu hao tinh lực quá dư thừa của hắn, cũng để giết bớt thời gian nhàm chán. Trên ra, lợi ít mà Nguyên Tiếu Ngôn thu được từ trò chơi này vượt hơn hẳn dự đoán của Nguyên Ân rất nhiều. Y vốn chỉ định tiêu hao đi tinh lực của hắn nhằm giải quyết vấn đề của mình mà thôi. Ko ngờ lâu ngày dài tháng, Nguyên Tiếu Ngôn đối hoàng cung này có thể thông thạo hơn bất kỳ ai. Từ đó vô tình đã giúp cho sự an toàn của hắn, tránh đi được ko ít nguy hiểm. bởi hắn vô cùng quen thuộc các nơi để có thể hóa nguy thành an. Nói theo khía cạnh nào đó, thì hai người đã được hưởng một đoạn ngắn thời gian ngọt ngào trong cuộc sống. Điều khiến Nguyên Ân hài lòng chính là, Nguyên Tiếu Ngôn không giống như tưởng tượng của y. Giờ nhớ lại lúc hai người chiến tranh lạnh trước kia, thật ko cách nào có thể khiến hắn bớt đi sự tùy hứng, ngang tàn, buông thả kia ── Thậm chí lúc hắn ta làm nũng lợi hại đến như thế, y vẫn còn có khả năng kiềm chế, chẳng màng đến nữa kia mà ── Thế là lòng y đã chầm chậm gỡ ra phòng bị, cùng Nguyên Tiếu Ngôn hưởng thụ thời gian vui vẻ ngọt ngào của hai người. Nhưng thời gian vui vẻ chẳng bao lâu, liền truyền đến tin Thanh Hà đang chìm trong nước lũ. Hơn hết, nước càng lúc càng dâng cao, tai họa gieo rắc càng ngày càng lớn, thêm vào đó là bệnh dịch hoành hành. Điều này khiến Nguyên Ân không thể dửng dưng tại chỗ được, liền chuẩn bị đi thị sát hai bờ Thanh Hà. ── Thật ra mà nói, Nguyên Ân nên cám ơn chuyến tuần tra này đi. Vì khi y rời xa như vậy, mới khiến cho Nguyên Tiếu Ngôn tiến thêm 1 bước, nhận ra địa vị của y trong lòng hắn. Nguyên Tiếu Ngôn kia còn có thể cảm nhận thấy Nguyên Ân chính là người hiểu rõ hắn nhiều nhất. Nếu ko đau, hắn sẽ chẳng bao giờ biết đến khổ. Nếu mãi nhầm lẫn tình thân và tình yêu, thì càng dựa dẫm bao nhiêu càng say đắm bấy nhiêu. Cứ để sau khi Nguyên Tiếu Ngôn thay đổi nhận thức về Nguyên Ân, thì hắn mới có thể trực tiếp hiểu được tầm quan trọng của y. Đó ko phải chỉ là chỗ dựa đơn thuần của hắn. Vì thế mới nói, chuyến đi tuần lần này chình là thời cơ may mắn của Nguyên Ân. Ông trời đã giúp cho y hoàn thành chuyện mà y vẫn hằng mong muốn. Lại nói thêm, Thanh Hà chính là con sông lớn nhất của đại lục. Bình thường, hai bờ sông luôn đông đúc, là nơi đất lành chim đậu, phồn vinh thịnh vượng. Chỉ là giữ hè, bỗng nhiên bạo phát hồng thủy, khiến người khác phải đau đầu. Thường thì lũ lụt cũng ko hung bạo đến như thế. Nhưng năm nay nhìn thế nào cũng thấy lạ. Đây chính là trận lũ lớn nhất trong vài thập niên gần đây. Nên y tuyệt ko thể ko đi. Mà Nguyên Ân nếu đi chuyến này, thì phải đem gánh nặng to lớn của triều đình đặt vào vai Nguyên Tiếu Ngôn ── Thật là vừa nghe xong đã bắt đầu hoang mang lo sợ.
|
Chương 29[EXTRACT]CHƯƠNG 29
“Ta cũng đi.” Vừa nghe Nguyên Ân nói phải đi, lòng Nguyên Tiếu Ngôn bắt đầu hốt hoảng nói ngay. “Không được. Nguy hiểm lắm. Hơn nữa chuyện ở kinh thành cũng cần người ah.” Nguyên Ân vỗ về bảo bối trong lòng mình. “Thúc ko phải đã sắp xếp cho Chu thừa tướng xử lý rồi sao? Ta đây vốn ko ở tại kinh thành cũng chẳng sao cả. Dù sao lão cũng chỉ cần ta để trưng cho đẹp thôi. Thế thì có ở nhà hay ko cũng can hệ gì nào?! Còn chuyện nguy hiểm thì tăng thêm vài tên thị vệ là an toàn ngay ấy mà.” Nguyên Ân thở dài, nói: “Thật sự không được đâu, thúc lo lắm.” “Nhưng nếu ko có ở kinh thành, ta sẽ nhớ thúc nhiều lắm. Nhớ thúc lại ko thấy được thúc. Lòng ta lo lắng mà.” Nguyên Tiếu Ngôn gần như đã rưng rưng nước mắt. Vừa mới được sống cận kề bên Nguyên Ân khoái hoạt thần tiên, giờ nói 1 tiếng là rời ngay, sao hắn có thể chịu được nha. Nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói như thế, lại nhìn thấy bộ dáng đáng yêu, nũng nịu của hắn, Nguyên Ân thật sự cũng ko nỡ ra đi. Chỉ là, nghĩ đến dân chúng đang gặp tai họa, nếu y làm như thế thì thật ít kỷ đi, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Kia thì thúc đảm bảo, nhất định sẽ giải quyết thật nhanh, thật tốt rồi gấp rút trở về với ngươi có được ko?” “Nhưng mà cách ngày chúng ta đều làm chuyện đó mà. Thúc đi như thế thì ta biết làm sao đây? Chỉ cần vượt qua ngày thứ 3 ko thấy thúc, ta….ta sẽ nhịn ko nổi dâu, cứ muốn thứ đó của thúc thôi.” Đó chính là nguyên nhân trọng yếu nhất mà Nguyên Tiếu Ngôn ko muốn tách rời Nguyên Ân. Hắn biết chuyện giúp dân bị nạn như lửa đã cháy xém lông mày rồi. Hắn cũng ko muốn cố tình làm khó ko cho Nguyên Ân đi. Chỉ là hắn muốn y cũng phải mang mình cùng theo. Nguyên Ân nghe hắn nói thế, thiếu chút nữa là đã đồng ý mất rồi. Nhưng vừa nghĩ đến thực tế nơi nọ, hơn nữa còn có lũ lụt hoành hành, khu nặng nhất cũng là địa phận của kẻ có phản tâm là Vân Châu vương Nguyên Thao. Xét thấy nguy hiểm trùng trùng thế kia, y sao có thể để cục cưng của mình theo cùng đây?!” Thế là đành phải nói: “Ngoan ngoan nào, chuyện ngươi lo nghĩ, Nguyên Ân này đã có xắp sếp, ngươi chờ 1 chút nha.” Y liền gọi bọn cung nhân đến, thì thầm gì đó. Chẳng bao lâu thì thấy họ mang đến 1 chiếc gương. Nguyên Ân bước đến bên chiếc gương, hướng Nguyên Tiếu Ngôn mà vẫy vẫy tay: “Bảo bối đến đây xem nào.” Nguyên Tiếu Ngôn mở ra nhìn vào, chỉ thấy trong đó là mấy thứ mới mẽ mà hắn chưa thấy bao giờ. Còn có vật giống như ngọc khí của nam nhân trưởng thành nữa. Trên đó còn khắc mấy hình cổ quái lạ lùng lắm. Có cả hai quả trứng luôn, bất quá nhận thức của hắn chỉ có thể dừng lại ở lần Nguyên Ân nhét xâu chuỗi vào chỗ kia của tên thiếu niên đó thôi. “Đây là…” Thật ra Nguyên Tiếu Ngôn cũng đoán được đôi chút đây là thứ gì, chỉ là chưa dám chắc chắn thôi. “Thứ này nha, là ta đặc biệt làm riêng cho Tiếu Ngôn đó, đang định để 1 thời gian nữa mới cho Tiếu Ngôn bất ngờ. Giờ xảy ra chuyện này, thôi cũng nên đưa trước cho Tiếu Ngôn đi. Khi hoàng thúc ko có ở đây, Tiếu Ngôn có thể nhớ đến hình dáng của thúc rồi dùng thứ này tự khoái hoạt có được ko?” Nguyên Tiếu Ngôn nhìn sơ qua thứ kia, lại nhìn ông chú của mình đang cười gian xảo thế kia, mặt ko khỏi có chút nóng lên, ngập ngừng hỏi: “…. Mấy thứ này… Chơi có được ko? Nếu chẳng hay ho như lời thúc nói, ta thà theo thúc đi tuần tra còn hơn áh.” Nguyên Ân thấy bộ dáng ngượng ngùng của Nguyên Tiếu Ngôn thật hết sức ngon miệng, liền kiềm ko được được mà ôm lấy. Y nhâm nhi đôi môi như cánh hoa nói: “Đương nhiên đùa giỡn cũng hay lắm. Đến tối thúc sẽ dạy cho Tiếu Ngôn nha? Vừa đúng ngày mai là thúc đi rồi, đêm nay phải làm cho đủ mới được. Như vậy khi đến Vân Châu, thúc mới ko phải lo lắng là Tiếu Ngôn ngủ ko an giấc chứ. Tiếu Ngôn có nguyện ý nghiêm túc làm giúp đến sáng thúc ko?” Nguyên Tiếu Ngôn có chút nóng lòng muốn chơi thử món mới mẽ đó. Hơn nữa khi nghĩ đến Nguyên Ân phải đi xa trong khoảng thời gian ko phải là ngắn, nên vội vàng đồng ý ngay. Nguyên Ân thấy Nguyên Tiếu Ngôn đã đồng ý rồi, liền vài ba bước đã cởi sạch y phục của hắn. Sau khúc dạo đầu, lại bôi trơn cẩn thận, liền cầm thứ bằng ngọc kia lên nói: “Này nhé, thứ này gọi là ngọc thế. Sau khi thúc đi rồi, nếu Tiếu Ngôn có nhớ đến hoàng thúc, liền đem thứ này coi như là cái kia của hoàng thúc. Phải bôi trơn chỗ đó của mình cẩn thận trước, rồi mới chầm chậm đưa vào, coi nó như là của thúc vậy….” Cảm giác lạnh như băng khi mới bắt đầu tiếp xúc làm mặt sau của Nguyên Tiếu Ngôn ko khỏi co thắt lại mà đẩy ra. Bất quá khi tiểu huyệt ấm áp vừa quen với cái kia, thì bắt đầu thả lỏng dần. Nguyên Ân liền chầm chậm đẩy ngọc thế kia vào. “Sau khi vào rồi, Tiếu Ngôn cứ nghĩ đây là hoàng thúc, rồi từ từ đẩy mạnh, giống như lúc thúc làm với ngươi vậy. Có được ko?” Nguyên Ân vừa đưa đẩy ngọc thế vừa thỉnh thoảng lại chơi đùa đầu ngực và ngọc hành của Nguyên Tiếu Ngôn. Hắn cứ thở dốc liên hồi mà nói: “Có ….có chút….vào….thật thú vị….” Khi hoan ái, Nguyên Tiếu Ngôn luôn ko tự giác được mà lộ ra dáng vẽ quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng vì cảm tình mãnh liệt mà run rẩy. Điều này là cho Nguyên Ân có chút ko kiềm chế được, liền cuối xuống hôn hắn. Nguyên Tiếu Ngôn lúc này đã nghiện những cái hôn triền miên lên thân thể mình rồi liền chủ động tiếp đón. Nguyên Ân liền kéo ra ngọc thế, tự mình tiến vào, bắt đầu dùng sức mà yêu thương hắn. Nguyên Tiếu Ngôn bắt đầu chịu ko được mà rên rĩ. Không ngờ, tư thế đó của hắn là Nguyên Ân bùng nổ. Tay y dần ko thể khống chế được, vừa nắm, xoa, đến cả cắn luôn vào đôi môi, đầu ngực đỏ mọng của Nguyên Tiếu Ngôn. Da thịt non mềm khiến y càng lúc càng mạnh bạo, đưa Nguyên Tiếu Ngôn vào khoái cảm đầy mê say, thô bạo và dồn dập. Nguyên Tiếu Ngôn có chút đau. Nhưng nghĩ đến ngày mai này hoàng thúc đã đi rồi, liền cắn răng mà chịu đựng. “Tiếu Ngôn có biết, dùng miệng cũng có thể làm được ko?” Lòng vừa động. Nguyên Ân thì thầm bên tai Nguyên Tiếu Ngôn. “Ha?” Nguyên Tiếu Ngôn có hơi ngẩn ra, ko hiểu lời Nguyên Ân nói cho lắm. “Ngoan, bảo bối, đến, mau mở miệng ra. Thúc dạy ngươi chơi trò mới hay lắm.” Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy Nguyên Ân đang lui dần ra khỏi cơ thể mình, đem thứ thô to nóng rực đã trương tím kia đến bên miệng Nguyên Tiếu Ngôn. Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy có chút tanh nồng, nhưng lại rất tò mò ko biết hoàng thúc của mình sẽ làm gì, liền cứ nghe theo mà mở miệng ra. Nguyên Ân ngay lập tức đem tính khí của mình tiến vào. Hành động này khiến Nguyên Tiếu Ngôn đang ngơ ngẩn kia ngây ngẩn kia liền choàng tỉnh. “Đừng….” Nguyên Tiếu Ngôn muốn la lớn lên, miệng hắn chẳng dễ chịu chút nào. Hơn nữa hương vị cũng là lạ, hắn ko thích lắm. Nhưng thấy hoàng thúc tựa như rất thích. Lại nhớ đến hoàng thúc gần đi xa rồi. Hắn muốn chuyện gì cũng chiều theo y. Bất quá, chờ y trở về, hắn sẽ nói hắn ko thích làm như thế này đâu nha.
|