Mặc Chi Đồng
|
|
Chương 55[EXTRACT]Cách ngày đi còn nửa tháng, hành lý Mặc Đồng chuẩn bị vốn chỉ có một valy nho nhỏ, Mẹ lại lặng lẽ chuẩn bị thêm cho cậu rất nhiều quần áo và vật dụng, lại mua cho cậu một chiếc valy to.
Mặc Đồng nói, “Mẹ, thật ra không dùng đến nhiều thứ như vậy, cũng không phải rất xa, đi xe khách, chỉ nửa ngày là đến N thành, rất tiện.”
Mẹ cũng không nói gì, lại lấy ra một chiếc áo len dày màu xanh dương, “Mới đan đấy, thời gian gấp quá cũng không làm được cái gì quá phức tạp hay mới lạ, loại hoa văn này đẹp lại dày.”
Mặc Đồng vuốt ve chiếc áo từng phân một, cảm giác cực kỳ mềm mại dày chắc, là loại len tốt, không có chút thô ráp nào; Mặc Đồng nghĩ, vết thương suốt nhiều năm trời, với chút vuốt ve ngắn ngủi này, cuối cùng cũng khép lại, vô hình.
Hay là, trên đời này, chỉ cần có yêu, thì không có nỗi đau khổ nào là không trị hết được, cậu nghĩ.
Nhưng mà, cái tình yêu bị vứt bỏ, bị chôn vùi kia thì sao, vết thương mà nó gây nên, lúc nào mới có thể biến mất?
Mặc Đồng đến chỗ bạn học bàn bạc chuyện khởi hành, khi về thì trời đã tối.
Người bạn học nọ sống gần Đại Kiều, Mặc Đồng không đón xe, trèo lên Trường Giang đại kiều [1], chầm chậm đi dọc theo lan can cầu.
Vào mùa hè, cạnh sông Trường Giang rất mát mẻ, gió từ mặt sông thổi đến, mang theo hơi nước ẩm ướt mằn mặn, thổi tung áo người bay phần phật. Thỉnh thoảng có chiếc thuyền rít còi lướt qua dưới cầu, khiến Mặc Đồng nhớ lại sự hưng phấn khi theo thầy giáo đến tham quan Trường Giang đại kiều lúc còn rất nhỏ; cậu khi đó, lòng mang theo nỗi buồn rất giản đơn, cùng với niềm hy vọng cũng rất giản đơn; buồn vì cha đi không về, hy vọng có một ngày cả nhà ba người lại cùng nhau sống yên bình như trước. Tuổi nhỏ, có rất nhiều chuyện, nói không ra lời, cũng không lý giải được, nhưng mà, cái loại buồn rầu cùng hy vọng đó cũng giống như của người lớn, chính vì không thể lý giải mà càng thêm phiền muộn.
Mà hôm nay, cậu lai mang theo đau khổ cùng hy vọng ra đi.
Nơi muốn đi không xa lắm, bất quá chỉ là bên kia bờ sông, nhưng là, một cuộc sống khác, một cuộc đời khác.
Mặc Đồng đi dọc theo lan can cầu, bỗng nhiên dừng lại.
Phía trước, cách đó không xa, có bóng một người phụ nữ, nghiêng nghiêng tựa vào lan can cầu.
Đột nhiên, cô ta bắt đầu nhoài người ra trước, nửa người đã nhoài ra ngoài lan can.
Mặc Đồng chạy vọt lên, từ phía sau cố sức ôm lấy thắt lưng cô ta.
Người phụ nữ bắt đầu vùng vẫy.
Mặc Đồng dùng hết sức ôm chặt cô ta, hai tay cô ta múa loạn trong không trung, rồi lại cố hết sức gỡ tay Mặc Đồng ra, móng tay sắc nhọn cào rách tay Mặc Đồng, đau rát, cậu cắn răng, nhất định không buông tay.
Nhưng, phụ nữ trong lúc tuyệt vọng, sức lực mạnh đến đáng sợ, Mặc Đồng bị cô ta đẩy ra, đánh mạnh vào lan can cầu, cơn đau sắc nhọn từ dưới cánh tay truyền đến; nhờ ánh đèn, Mặc Đồng lờ mờ thấy được khuôn mặt trắng xanh của người phụ nữ, lòng hơi sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xông lên trước nắm chặt chân cô ta, lúc này đã lại nhoài người ra ngoài.
Cách đó không xa, cảnh sát vũ trang gác cầu chạy vội tới, hai người cùng kéo người phụ nữ lại, cô ta mất đà ngã xuống đất. Dù tóc cô ta rũ rượi xõa xuống, che mất mắt mũi, dù quần áo cô ta không còn gọn gàng tề chỉnh, Mặc Đồng vẫn nhận ra Chu Thích Nhã. Nhưng Chu Thích Nhã không thấy rõ Mặc Đồng. Thần trí cô ta dường như có chút rối loạn. Trước những câu hỏi của cảnh sát, hoàn toàn không nghe vào. Tay Mặc Đồng run lẩy bẩy không ngừng, cơn đau dưới cánh tay mỗi khi hô hấp lại dâng lên. Cậu thấy tình hình như vậy, tiến lên kéo người cảnh sát, nói, tôi biết cô ta, tôi dẫn cô ta đi tìm thân nhân. Cậu để lại số chứng minh nhân dân và số điện thoại, gọi xe, đưa Chu Thích Nhã về nhà Mẹ trước. Về đến nhà, nhờ có Mẹ giúp, rửa sạch mặt và tay Chu Thích Nhã. Mẹ lại giúp buộc sơ mái tóc rối bù của cô ta lại. Chu Thích Nhã như si như ngốc, để mặc bọn họ giúp cô ta chỉnh trang, khuôn mặt gầy gò trắng tái, dường như ngay cả biểu tình cũng đã héo tàn. Mặc Đồng rót một ly nước, mở bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của cô ta, đặt ly vào, muốn cô ta uống chút trà. Lúc này Chu Thích Nhã mới chậm chạp quay đầu lại, nhìn Mặc Đồng, nhưng hoàn toàn như thể nhìn người xa lạ. Cô ta đột nhiên mở miệng hỏi, “Tại sao? Cậu nói xem anh ta đây là tại sao?” Mặc Đồng nói, “Cái gì?” Mắt Chu Thích Nhã bắt đầu trào ra những giọt nước mắt lớn. “Bọn ta là vợ chồng nhiều năm như vậy a, lúc cưới nhau, anh ta cùng đến nỗi ngay cả bộ đồ tây cho ra hồn cũng không có, ngay cả trên vớ cũng có miếng vá. Mua nhà, sửa sang lại, sắm sửa vật dụng, tất cả đều là một tay tôi làm, tôi mua quần áo cho anh ta, từ trong đến ngoài, không khinh ghét anh ta chút nào. Mấy năm nay, tôi giúp gia đình anh ta xây nhà mới, anh ta lấy tiền của Chu gia bọn ta; đầu óc con không được tốt không phải là lỗi của tôi. Tôi nói với anh ta, Chu gia sẽ không xử tệ với anh, cũng sẽ không xử tệ với con gái chúng ta, tôi ngoại trừ không sinh được con cho anh ta, tôi còn làm sai cái gì nữa? Tại sao anh ta lại đối với tôi như vậy? Anh ta còn ở ngoài dưỡng một người khác, con đều đã hơn ba tuổi… Còn con gái tôi thì làm sao đây, còn ai có thể thương một đứa đần độn bệnh hoạn như nó? Anh ta sao lại có thể đối với tôi như vậy? Sao lại có thể đối với tôi như vậy?” Cô ta nói gấp gáp, lộn xộn, nước mắt lem luốc đầy mặt. Mặc Đồng nhìn cô ta; lột bỏ vẻ ngoài ương ngạnh, cô ta bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bị thương tổn trong tình yêu. Sự đau khổ của cô ta, không hề nhờ có tiền tài mà giảm bớt chút nào. Mặc Đồng chịu đựng cơn đau bỏng rát dưới tay, ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, “Dù khó khăn thế nào, cũng không thể đi con đường đó. Nếu không, con gái chị lại càng không có ai thương yêu. Cô bé hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào chị thôi đúng không? Trẻ con dù đầu óc khiếm khuyết, cũng hiểu được sự quan trọng của người mẹ, cũng biết đau buồn khi mất đi mẹ.” Ánh mắt Chu Thích Nhã dần dần có tiêu cự, nhìn kỹ cậu thiếu niên trước mặt, cô ta nhận ra Mặc Đồng. Sự xấu hổ và hối hận nhuộm lên mặt cô ta. “Là cậu, là cậu An Mặc Đồng… Là cậu… đã cứu tôi…” Mặc Đồng đứng lên, “Còn có hai vị cảnh sát nữa.” Cậu cười, “Sức của chị đáng sợ thật.” Chu Thích Nhã cũng đứng lên, “Tôi… phải đi.” Mặc Đồng nói, “Trời đã khuya rồi, chị ở lại một đêm, mai hãy đi.” Chu Thích Nhã lại chăm chú nhìn cậu thiếu niên một lần nữa, “Không cần. Có thể gọi nhờ một cú điện thoại được không. Tôi gọi người đến đón.” Mặc Đồng gật đầu. Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng ôtô, Chu Thích Nhã nhìn ra cửa sổ, quay đầu, nói với Mặc Đồng, “Người đón tôi đến rồi. Cảm ơn cậu!” Cô ta đi đến cửa, quay đầu lại, “An Mặc Đồng, xin lỗi.” Hôm sau, Mặc Đồng dậy rất trễ. Vì cả đêm đều bị cơn đau dưới cánh tay hành hạ, ngủ không được, mãi đến ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Cậu đứng dậy vào nhà tắm, kéo áo lên xem kỹ, vết bầm xanh tím từ dưới nách kéo dài đến tận ngực; cậu kéo lại áo ngay ngắn, cúi đầu vốc chút nước lạnh, rửa sơ vầng trán hơi nóng. Đột nhiên có thứ gì đó nong nóng tuôn ra từ trong mũi, tí tách nhỏ giọt vào bồn rửa mặt, giọt giọt đỏ tươi, tỏa ra trong làn nước. Cậu dùng tay che mũi, ngửa đầu lên, máu đỏ tươi vẫn trào ra, theo cánh tay nhỏ vào bồn rửa mặt, nhuộm đỏ cả một bồn nước. Cậu không ức chế được cơn choáng váng, cảnh vật trước mắt đều lay động, giống như hình ảnh phản chiếu bập bềnh trong nước. Trong nhà không có ai, miệng cậu cũng không phát ra được âm thanh, tai lại chỉ nghe vang tiếng ù ù, không khí chung quanh ngày càng lạnh. Tại sao? Lạnh như vậy. Trời đã mát, nhưng vẫn chưa vào mùa lạnh. Mặc Đồng chầm chậm quỳ xuống nền gạch, đợi cơn choáng váng này trôi qua. …………………………. [1] Cây cầu bắc qua sông Trường Giang, dài 6772m, cao 160m.
|
Chương 56[EXTRACT]Mặc Đồng nhìn dãy số chớp nháy trên màn hình di động, một dãy số lạ. Do dự một lát, nhấn nút nghe.
Là bệnh viện hôm qua Mặc Đồng đến khám gọi tới, bảo cậu đến viện, có chuyện quan trọng cần bàn, tốt nhất, mang theo người nhà cùng đi.
Mặc Đồng cúp máy, lòng mơ hồ có một dự cảm nào đó, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ vô cớ; cậu đẩy cửa phòng ngủ của Mẹ, trong phòng bật TV, âm thanh được chỉnh nhỏ, trên giường bày những bộ quần áo Mẹ vừa nhận về. Bà chậm rãi xếp từng chiếc một, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn màn hình TV, dường như thấy gì đó hay, xem một lát, mỉm cười.
Bà, lòng vừa lặng lại, vừa có được một cuộc sống yên bình.
Mặc Đồng nhẹ nhàng khép cửa lại.
Viện trưởng nhìn cậu thiếu niên bước vào một mình, hơi kinh ngạc.
“Cậu, có phụ huynh đi cùng không?”
Mặc Đồng lắc đầu.
“Có vấn đề gì, xin ngài cứ nói thẳng với tôi.”
Viện trưởng trầm ngâm nhìn cậu, thong thả nói:
“Thật sự xin lỗi, vì chuyên viên xét nghiệm mới đến của bệnh viện chúng tôi làm việc sai sót, nhầm mẫu máu của cậu và mẫu máu của một bệnh nhân khác, dẫn đến chẩn đoán sai.” Ông ta rút ra một phiếu chẩn bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò trẻ con của cậu thiếu niên, đột nhiên cảm thấy nói không nên lời.
“Rất… tiếc… cậu An…”
Mặc Đồng cầm phiếu chẩn bệnh, chăm chú đọc từng chữ một.
Bệnh – bạch – huyết.
Dòng chữ xanh đậm, viết trên tờ giấy trắng mỏng.
Mặc Đồng đọc đi đọc lại nhiều lần từ đầu đến cuối.
Sau đó, ngẩng đầu lên, nhìn viện trưởng. “Cảm ơn”, cậu nói.
Viện trưởng nhìn vào đôi mắt cậu.
Đôi mắt trong suốt, buồn bã như nước.
“Cậu An, cũng không phải… không còn biện pháp. May là phát hiện sớm.” Nhiều năm làm bác sĩ, từ lâu đã nhìn quen sinh tử, lòng đã chai cứng như đá, nhưng, nhìn thấy một sinh mệnh trẻ trung tươi đẹp bị dồn vào đường cùng, vẫn không thể nào không động lòng.
Mặc Đồng cất phiếu chẩn bệnh vào túi, gật đầu. Mặc Đồng ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa nhỏ trước bệnh viện. Ngồi một lúc lâu. Một bóng người bước đến, che mất ánh nắng lả tả rơi xuống từ giữa vòm lá. Là một người đàn ông trẻ tuổi. Khuôn mặt rất nghiêm trang tuấn tú, khí chất cực kỳ nho nhã. Anh ta ngồi xuống cạnh Mặc Đồng. “Cậu là thiếu niên bị nhầm mẫu xét nghiệm với bọn tôi?” Mặc Đồng nhìn anh ta, hơi mỉm cười, gật đầu. Người đàn ông nọ lại nói, “Người nhà cậu đã biết chưa?” Mặc Đồng lắc đầu. Anh ta chân thành nói, “Y học bây giờ tiến bộ như vậy, không phải là không có biện pháp. Cậu còn trẻ như vậy, sức sống rất mãnh liệt.” Mặc Đồng nhìn người đàn ông ôn hòa này, cậu đã gặp qua anh ta; hôm đó, cậu thấy anh ta ôm một thiếu niên trẻ mặt đầy máu chạy ào vào phòng cấp cứu. “Cậu thiếu niên kia là… người yêu của anh?” Mặc Đồng hỏi. Hỏi xong, mới chợt nhận ra mình quá mạo muội. Nhưng, người đàn ông trẻ kia không có chút phật lòng hay do dự, anh ta nói, đúng vậy. Thẳng thắn đến vậy, kiên quyết đến vậy. Mặc Đồng nhè nhẹ mỉm cười, “Tôi thật hâm mộ cậu ấy. Hai người, phải hạnh phúc a. Cậu ấy không có việc gì chứ?” “Hẳn là không sao, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh.” “Cậu ấy nhất định sẽ không sao.” Mặc Đồng duỗi tay ra giữa luồng nắng, nhìn tia nắng rọi qua những kẽ tay. “Khi không bị bệnh, thật sự không biết, khỏe mạnh lại tốt như vậy. Đột nhiên, thoáng cái, nó lại trở nên, không thể nào nắm bắt được.” Người đàn ông trẻ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Mặc Đồng, “Đừng bỏ cuộc. Kỳ tích là có thật.” Sau khi người đàn ông nọ rời đi, Mặc Đồng lại rút ra phiếu chẩn bệnh, xem thêm một lần, rồi lại một lần nữa. Sau đó, xé nó thành từng mảnh nhỏ. Vứt vào chiếc thùng rác đặt bên cạnh. Có vài mảnh vụn bị gió thổi rơi xuống đất, có chú chim sẻ nho nhỏ tưởng là thức ăn, nhảy đến, chiếc mỏ nhòn nhọn mổ mổ. Mặc Đồng bước đến, chú chim nhỏ đã sớm sợ hãi bay đi. Mặc Đồng nhìn chiếc bóng nho nhỏ nhảy tới nhảy lui trên cành cây, nói nhỏ, “Thật là đồ ngốc, đâu phải là thứ gì ngon lành đâu.” Đột nhiên, nước mắt rơi đầy mặt. Lại bị cậu nhanh chóng lau đi. Ngày mai, Mặc Đồng sẽ khởi hành. Mẹ lại giúp cậu kiểm tra hành lý lần cuối cùng. Mẹ nói, “Không còn sớm nữa, mẹ có nấu chè đậu xanh, con múc một chén ăn rồi ngủ sớm chút đi. Mai còn phải dậy sớm.” Mặc Đồng đột nhiên gọi bà lại, “Mẹ.” Mẹ dừng lại, “Hả?” Mặc Đồng đứng nơi khuất sáng, nhìn Mẹ đứng giữa ánh sáng, tóc hơi xù, dưới ánh đèn trông giống như một chiếc vòng vàng nhạt. Mặc Đồng nghe mình lặng lẽ thở dài. “Mẹ cũng ngủ sớm một chút đi.” Hôm sau, Mặc Đồng cùng với các bạn học, khởi hành đi Tô Bắc. Trần Hạo Thiên không kịp đi tiễn cậu. Khi anh ta đón vợ con từ Canada về N thành, Mặc Đồng đã đi được hai ngày. Trần Hạo Thiên lẩm bẩm nói, cái cậu nhóc này, nói với mình là hôm nay mới đi. Cũng không tiễn Mặc Đồng được, còn có Chu Thích Hoài. Nhưng, buổi tối trước ngày Mặc Đồng đi, anh ta đứng trong khóm cây ngoài cửa nhà mẹ Mặc Đồng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, vẫn không đẩy cửa bước vào. ………………………………………….. ………………………
|
Chương 57[EXTRACT]Mặc Đồng đi đã được một tháng.
Chu Thích Hoài giải quyết công việc xong, lấy che mắt, một lát sau, mở ngăn kéo bàn giám đốc ra.
Trong ngăn kéo, có một chiếc tách gốm thủ công, còn có tấm ảnh của một cậu thiếu niên.
Đó là ảnh chụp ở khu resort năm nọ.
Trong tuyết, một cậu thiếu niên mặc áo len xanh dương cùng với quần jeans, ánh nắng mùa đông nhàn nhạt rọi vào gương mặt trẻ trung, nụ cười nhẹ mà ngượng ngùng, ánh mắt sóng sánh đầy mong đợi.
Dù trong cảnh ngộ nào cũng không thể xóa đi ánh sáng hy vọng.
Chu Thích Hoài cầm chiếc tách trên tay, khuôn mặt trên tách, nụ cười và đôi môi dày có chút cường điệu, trên mặt có một dấu vân tay nhàn nhạt.
Chu Thích Hoài áp chiếc tách lên mặt, sau đó, lại áp lên môi.
Trần Hạo Thiên đi đến, trình lên một tập hồ sơ.
Anh ta nhìn tấm ảnh và chiếc tách trong tay Chu Thích Hoài, không lên tiếng.
Chu Thích Hoài ký tên vào hồ sơ, Trần Hạo Thiên cầm lấy định đi ra.
“Hạo Thiên,” Chu Thích Hoài gọi anh ta lại.
Trần Hạo Thiên quay đầu lại nhìn anh ta.
Mấy ngày nay, sắc mặt Chu Thích Hoài ảm đạm đi rất nhiều, ánh mắt thường xa xăm; Trần Hạo Thiên phảng phất cảm thấy như thể cái linh hồn niên thiếu ảm đạm tuyệt vọng nhiều năm trước kia nay lại trở về, nhập vào thể xác đã từ lâu trưởng thành. “Cái gì?” “Cậu còn nhớ lời cậu nói với tớ hôm nọ không?” “Lời nào?” Trần Hạo Thiên biết rõ nhưng vẫn hỏi lại. “Cậu nói, cậu sẽ ở lại mà xem tớ hối hận. Cậu… bây giờ thấy được rồi. Hạo Thiên, tớ… hối hận. Cái từ này, đã rất nhiều năm rồi, tớ không thèm nghĩ đến nữa, tớ đã từng cho rằng cả đời này, sẽ không bao giờ lại gặp phải chuyện phải dùng đến cái từ này mà diễn tả, nhưng bây giờ, tớ, hối hận, chưa bao giờ tớ lại… thấm thía ý nghĩa của cái từ này sâu đến vậy. Rất nhiều lần, tớ đứng trước cửa nhà Mặc Đồng, nhưng, tớ… không dám tiến lên. Hạo Thiên, cậu nói cho tớ biết, làm thế nào để lấy lại, làm thế nào để giành lại những thứ đã bị tớ vô tình vứt bỏ?” Trần Hạo Thiên nhìn anh ta, “Tớ không biết, Thích Hoài. Có lẽ là vì cuộc đời này của tớ quá yên ả. Tớ không biết. Nhưng tớ biết, chỉ cần muốn làm, bất cứ chuyện gì, cũng không là quá muộn.” Có người gõ cửa. Bước vào, là Chu Thích Nhã. Cô ta nói, “Anh hai, tôi, có chuyện muốn nói với anh.” Trần Hạo Thiên định mở cửa bước ra. Chu Thích Hoài nói, “Hạo Thiên, xin cậu, cứ ở lại.” Chu Thích Nhã nói, “Anh hai, tôi phải đi một thời gian.” “Tại sao?” “Tôi, ngày mai sẽ làm thủ tục ly hôn với Trạch Vũ. Ở Bắc Kinh, có một vị bác sĩ vừa mới về nước, rất có tiếng trong lĩnh vực chữa trị các loại tổn thương về não, tôi quyết định mang con bé đi đến đó. Có lẽ sẽ ở lại một thời gian.” Chu Thích Hoài gật gật đầu, “Vậy cũng tốt. Chờ khi cô trở về, cô, trở lại bộ phận tài vụ đi. Ở Bắc Kinh, phải cẩn thận, anh sẽ bảo bạn bè ở đấy chiếu cố cô.” Chu Thích Nhã cũng gật đầu. Chậm rãi đến gần Chu Thích Hoài, lại gọi một tiếng anh hai. “Có chuyện, tôi giấu trong lòng rất nhiều năm rồi, trước khi đi, tôi muốn nói với anh, anh hai à.” Cô ta quay đầu ra cửa sổ, từng chữ một đều nói thật khó khăn. “Anh biết không? Năm đó, nói cho cha biết điểm hẹn, không phải là An Nhiên,” cô ta dừng lại, “Là tôi, là – tôi.” Chiếc bút trong tay Chu Thích Hoài gãy đôi, mực đen vấy đầy tay. “Hôm đó anh chạy ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy. Tôi… đi theo anh, thấy anh đi tìm An Nhiên, nghe được hai người nói, gặp mặt ở đâu, khi nào. Tôi… nói cho cha biết. Anh hai, lúc đó, tôi chỉ là, không muốn anh đi, không muốn anh bị người ta coi là biến thái. Tôi không biết, tôi thật không ngờ, hậu quả… lại nghiêm trọng như vậy.” “Cha vội vàng bắt An Nhiên lại, nhốt ông ta dưới tầng hầm nhà cũ, ngay dưới phòng ngủ của anh hồi đó. Khi anh bị nhốt trong phòng, ông ta bị nhốt ngay bên dưới. Bọn họ đóng chặt tầng hầm, đánh ông ta rất ác, cha còn bảo người tiêm thuốc cho ông ta, ông ta… sau đó bệnh thật lâu. Cha làm giả tấm biên nhận kia cho anh xem, khi anh… tự sát, tôi… rất sợ, rất muốn nói cho anh biết sự thật. Nhưng… tôi càng sợ… lại càng không nói ra được; cha nhận ra, nên đưa tôi đến nhà dì hai ở Tô Bắc, đến khi tôi trở lại, anh đã bị đưa đi Canada. Tôi nghe thuộc hạ của cha nói, khi anh đi rồi, cha thả An Nhiên ra, nhưng nói với ông ta, vĩnh viễn không cho phép ông ta trở về N thành, nếu không, sẽ… giết vợ con ông ta. Anh,” cô ta lại gọi, dường như bị đè bẹp bởi cảm giác tội lỗi, “Anh biết không? Hai hôm trước, tôi lên Đại kiều… Là Mặc Đồng… cứu tôi… Tôi không ngờ… cậu ta lại là một thiếu niên như vậy… Anh… Tôi là… người có tội, nhiều năm như vậy, tôi lần đầu tiên nghĩ, tôi là một người nghiệp chướng nặng nề. Anh, dù anh trừng phạt tôi thế nào, đuổi tôi ra khỏi Chu thị, hay là, đuổi ra khỏi Chu gia, đều là… tôi đáng phải chịu cả, là báo ứng của tôi cả. Anh… chỉ là… Mặc Đồng…” Chân tướng phủ đầy bụi bỗng nhiên bị vạch trần. Thì ra tất cả nguyên nhân đều liên quan đến cái người đã chết đi kia, mà tất cả hậu quả, đều bị đổ lên đầu người vô tội nhất. Chu Thích Hoài chỉ thấy lòng chết lặng; tất cả những thứ anh ta tin tưởng suốt nhiều năm nay đều đổ sập trong nháy mắt, anh ta chỉ là một tay biên kịch vụng về, hoàn toàn chẳng biết rõ sự thật mà tự mình đạo diễn lấy một tấn bi kịch, lại tự sắm vai một kẻ báo thù không chút vinh quang; một lần, hai lần, bỏ qua tình cảm thật sự trong tim, đẩy người khác vào đường cùng, khiến chính bản thân rơi vào vô vọng. “Anh,” Chu Thích Nhã lại gọi, “Anh…” Chu Thích Hoài xoay sang cô ta, “Tiểu Nhã, cô nói không sai, cô có lỗi, nhưng, người mang tội còn lớn hơn cô, là anh, là anh, Tiểu Nhã à. Chỉ mong ông trời còn có thể cho anh thêm một cơ hội sửa sai.” Một giây sau, anh ta xông ra cửa. Anh ta nổ máy xe, thần tốc lái ra ngoài. Chiếc xe tính năng cực tốt yên lặng lướt như bay trên đường cao tốc. Chu Thích Hoài nói thầm trong lòng, thật ra, tôi lại lầm rồi, có thể cho tôi cơ hội sửa sai, không phải là ông trời, mà là cậu, Mặc Đồng, chính là cậu!
|
Chương 58[EXTRACT]Cậu bé sơn thôn Thất Thất, cầm một chén khoai lớn còn bốc khói, gõ cửa nhà thầy lúc hoàng hôn.
Mặc Đồng mở cửa đi ra, “Là Thất Thất à.” Cậu kéo cậu bé vào nhà.
Thất Thất nói, “Nhà em vừa mới hấp khoai lang xong, mẹ em bảo mang một chén cho thầy thiết [1], thầy An, thầy ngửi thử, rất thơm đó.”
Mặc Đồng cười nói, “Thầy thấy rồi. Thay thầy cám ơn mẹ em. Thất Thất, nào, nói theo thầy, ‘cho thầy ăn’.”
“Cho thầy thiết.” Cậu bé lặp lại.
“Cho thầy ăn. Ăn. chi.” [1]
“Ăn.”
Mặc Đồng đứng thẳng dậy, vuốt vuốt tóc cậu bé, “Vậy được rồi. Nhớ kỹ, phải nói tiếng phổ thông.” [1]
“Tại sao? Nhất định phải nói tiếng phổ thông sao?”
“Nhất định phải nói. Nước chúng ta to như vậy, có nhiều tiếng địa phương như vậy, nếu mọi người đều nói tiếng quê mình, vậy các nơi không thể giao lưu với nhau được rồi.” Nét cười nhàn nhạt trong mắt Mặc Đồng, trong căn phòng tối lờ mờ chớp lóe như thể con sóng trên mặt nước. “Ví dụ như, sau này em cưới vợ, em nói tiếng của em, cô ấy nói tiếng của cô ấy, hai bên đều không nghe hiểu đối phương, vậy không phải là không xong sao?”
Thất Thất hít hít mũi. “Em không muốn cưới vợ đâu. Con gái đều phiền phức lắm.” Cậu ta kéo kéo áo Mặc Đồng, “Ai ai, thầy An, em nói cho thầy biết, lớp chúng ta, còn lớp hai nữa, rất nhiều bạn nữ muốn gả cho thầy đó. Con trai bọn em đều nói với các cậu ấy, thầy An phải có tiên nữ mới xứng đôi à.”
Mặc Đồng cười, “Thầy đâu có tốt như vậy. Thất Thất, mau về đi. Mẹ còn chờ em ăn kìa. Thầy đưa em về nha?”
Thất Thất nhảy ra cửa, “Không cần không cần, thầy An mau ăn đi.”
Mặc Đồng đến đây dạy học đã hơn một tháng.
Huyện này có tổng cộng năm thôn để đến dạy học, năm thôn nhỏ, Mặc Đồng chọn một thôn xa nhất, nghèo nhất. Hơn một tháng nay, Mặc Đồng chiếm được cảm tình của tất cả già trẻ lớn bé trong thôn, cậu thiếu niên hiền lành trầm tĩnh này, khiến người ta không khỏi yêu mến. Các học sinh lại càng tự nguyện gần gũi cậu, đều thích lớp của cậu. Mỗi lần cậu dạy học, cửa phòng học còn tụ tập rất nhiều cụ già và thiếu phụ trẻ, mọi người im lặng lắng nghe giọng phổ thông chuẩn trong trẻo của cậu. Mặc Đồng gần như ôm đồm hết chương trình học. Cậu thậm chí dẫn bọn nhỏ ra bãi đất trống tập đội hình đội ngũ. Nhìn bọn trẻ đá đất tung lên mù mịt, giậm chân thịch thịch thịch, giống như tiếng tim đập thật lớn, khiến cậu không khỏi mỉm cười.
Cậu dường như đã quên đi quá khứ, quên đi bệnh của mình, cũng quên cái người cùng cậu chìm nổi trong trận yêu hận dây dưa kia.
Mặc Đồng vừa dùng cơm xong, Thất Thất lại nhảy đến.
“Thầy… Thầy An, có người muốn tìm thầy. Wow wow wow, anh ta lái một chiếc xe thật đẹp nha.”
Bước vào, là Chu Thích Hoài.
Một Chu Thích Hoài đầy phong trần. Thế giới của Mặc Đồng, trong nháy mắt lại dậy lên hình ảnh của những ngày đã qua. Những ngày đã dần dần lùi xa, trở thành những bóng ma. Mặc Đồng lặng lẽ nhìn anh ta. Chu Thích Hoài cũng nhìn Mặc Đồng. Cậu thiếu niên này, vẫn gầy gò như trước, gương mặt vẫn như trước, quần áo vẫn như trước; sự nhu hòa nhẫn nại trên người cậu nhẹ nhàng quấn lấy nhau, yên lặng tỏa ra khi cậu đứng yên, cực kỳ động lòng người. Chu Thích Hoài khẽ nhắm mắt, tiến lên trước. “Mặc Đồng. Tôi đến rồi. Tôi đến, nhận tội với cậu.” Mặc Đồng khẽ lui về sau một bước. “Cậu biết không? Mặc Đồng, thầy An, chưa bao giờ làm chuyện kia, ông ấy, chưa bao giờ làm. Tất cả, chỉ là do tôi quá cả tin, quá ngu xuẩn, quá cố chấp mà ra.” Mặc Đồng cuối cùng cũng gật đầu, “Tôi rõ. Tôi vẫn đều tin cha sẽ không làm vậy. Chúng tôi, có rất nhiều năm không gặp nhau, nhưng, ông ấy là cha tôi, tôi vẫn luôn tin ông ấy. Bởi vì tôi yêu ông ấy.” Tôi cũng từng tin anh, vì tôi, cũng từng yêu anh. Một lần, rồi lại một lần nữa. Tin tưởng người mình yêu, yêu người mình tin tưởng, đây vốn là một vòng tròn đẹp đẽ nhất, viên mãn nhất trên đời này. Chỉ là, chúng ta bây giờ, đều đã không còn ở trong cái vòng tròn đó nữa. Người không thể, ta không muốn. “Mặc Đồng,” Trong thanh âm Chu Thích Hoài tràn ngập đau khổ và hối hận. “Đến ngày hôm nay, tôi sao có thể mở miệng cầu xin sự tha thứ của cậu, chỉ là, xin cậu, Mặc Đồng, xin cậu, cho tôi, cho tôi một cơ hội sửa sai.” Bóng đèn trong phòng bỗng chớp lên một cái, sau đó bóng tối ập đến, chỉ sót lại một chút ửng đỏ. Mặc Đồng kéo một cái ghế, định trèo lên, Chu Thích Hoài bước tới, kéo tay Mặc Đồng, “Để tôi làm.” Cậu thiếu niên nhẹ nhàng giãy ra, ngón tay lành lạnh lướt qua lòng bàn tay Chu Thích Hoài. Chu Thích Hoài nghe cậu nhàn nhạt nói, “Để tôi tự làm được rồi, cái bóng đèn này chất lượng không tốt, anh không biết cách, sẽ không trị được nó.” Cậu trèo lên ghế, cẩn thận xoay xoay bóng đèn, đến một góc nọ, đèn lại sáng lên. Ánh đèn vàng nhạt rơi trên mặt cậu như thể nước, tinh khiết ôn hòa. Lúc này Chu Thích Hoài mới ngửi thấy mùi thuốc bắc nhàn nhạt trong nhà. Anh ta hỏi, “Mặc Đồng, cậu không khỏe sao? Sao lại uống thuốc bắc?” Mặc Đồng lơ đãng nói, “Có chút cảm cúm, ông lão thầy thuốc ở đây kê đơn cho.” Thật ra, mấy ngày nay, sức khỏe Mặc Đồng sa sút rất nhiều, cậu đến khám một ông lão thầy thuốc rất có tiếng trong vùng, ông lão dựa theo phương thuốc gia truyền kê đơn cho cậu, cũng giúp cậu giữ bí mật. “Chu tiên sinh,” Mặc Đồng nói, “Anh lái xe lâu như vậy, vẫn chưa mời anh ngồi.” Chu Thích Hoài ngồi xuống cạnh bàn, “Mặc Đồng,” đột nhiên anh ta thấy nặng nề đến mức khó nói nên lời, “cậu, có quyền hận tôi.” Mặc Đồng đứng giữa luồng sáng, mỉm cười, “Chu tiên sinh, anh mọi thứ đều hơn tôi. Học vấn, sự nghiệp, tiền tài, địa vị. Chỉ có một mặt, tôi hơn anh. Tôi, sẽ không bị oán hận đánh bại. Không, Chu tiên sinh, tôi không hận anh. Những chuyện trong quá khứ, đều đã qua rồi. Trong lòng tôi, chúng đã tan thành mây khói. Tôi hiểu được một chuyện: ghi nhớ cái tốt của người khác, có thể khiến chính bản thân sống thanh thản. Nhưng, tôi muốn tiến lên, tôi… sẽ không quay đầu lại nữa.” Mặc Đồng xoay người đi, “Đã trễ thế này, đường xá ở đây không hợp lái xe. Anh ở đây một đêm đi. Tôi đến nhà học sinh ở tạm một đêm.” Khoảnh khắc cậu bước ra cửa, Chu Thích Hoài bắt lấy cánh tay cậu. “Mặc Đồng…” Mặc Đồng không quay đầu lại, trong bóng tối mà Chu Thích Hoài không nhìn đến, trong mắt, giữa mày cậu thỉnh thoảng hiện lên nỗi đau đớn mơ hồ ngày xưa. “Chu Thích Hoài, thật ra, anh, và tôi, đều hiểu sai nghĩa của từ ‘yêu’. Anh hiểu lầm yêu là oán hận, còn tôi, hiểu lầm nó là tuân phục. Hai người chúng ta, đều là kẻ không hiểu gì về yêu, chúng ta ở cùng nhau, sẽ không có được hạnh phúc.” Cậu xoay người lại, “Khi đến đây, tôi mới nhận ra, cái ái hận tình sầu của bản thân mình, nhỏ nhặt đến mức nào. Anh biết không? Ở đây có rất nhiều người, cả đời cũng không được mặc một bộ quần áo cho ra hồn. Bọn trẻ đi học trong một cái miếu bỏ hoang, bàn thì thiếu chân, chúng chưa từng có được một quyển truyện cổ tích, càng chưa từng thấy máy vi tính. So sánh với họ, tôi thấy cuộc sống trước đây của mình như thể là thiên đường mà tôi lại không nhận ra. Có rất nhiều thứ, bị tôi bỏ qua khi chạy theo tình yêu, những thứ đó, đều là những thứ có ý nghĩa trong cuộc sống, thậm chí rất có ý nghĩa. Nếu anh có lòng, xin vì bọn họ làm chút gì đó.” ………………………………….. [1] “Thiết” có phiên âm (pinyin) là qie1, “ăn” có phiên âm là chi1. Cậu bé này ở vùng núi, nói tiếng địa phương, nên “ăn” mới phát âm thành qie1.
|
Chương 59[EXTRACT]Mặc Đồng nói: Tôi không quay đầu lại.
Chu Thích Hoài nói: Được, Mặc Đồng. Nhưng xin cho phép tôi cùng cậu tiến lên trước.
Mặc Đồng nói: Chúng ta là hai kẻ không hiểu được ‘yêu’.
Chu Thích Hoài nói: Xin cho phép tôi cùng cậu học lấy, ‘yêu’ là cái gì.
Từ đó về sau, hầu như mỗi cuối tuần Chu Thích Hoài đều lái xe đến cái thôn nhỏ này, mang theo rất nhiều đồ dùng học tập, thậm chí, còn dạy thêm cho bọn nhỏ.
Mỗi lần, anh ta lại mang theo rất nhiều vật dụng và thực phẩm cho Mặc Đồng; còn Mặc Đồng, mỗi lần lại đem chúng tặng lại cho dân làng.
Chu Thích Hoài không ngừng tặng đồ, Mặc Đồng không ngừng đem đi tặng lại. Nhưng có một lần, trong đống vật phẩm, có một hộp giấy nho nhỏ, trên hộp dán một tấm card nho nhỏ: Quà của Cư Bạch, Thu Hào năm nay. Giữ lại, được không?
Mặc Đồng mở hộp, mùi hương thanh nhã nhẹ nhàng tỏa ra.
Nếu như, tình cảm cũng như hương thơm, mở hộp liền xuất hiện, đóng hộp lại liền không còn, thì thế gian phải chăng có thể bớt đi rất nhiều thăng trầm?
Nhưng, không phải vậy.
Mặc Đồng đóng nắp hộp, nhét vào đáy vali.
Ba tháng sau, ngôi trường tiểu học mới của thôn do Chu Thích Hoài đầu tư làm lễ động thổ.
Những ngày sau đó, thường gặp anh ta đội nón bảo hộ, mang ủng lao động cao su, đi thị sát công trường.
Anh ta tỉ mỉ tự vẽ rất nhiều phác thảo về bố trí phòng học và nội thất, mang đến hỏi ý Mặc Đồng.
Chu Thích Hoài ngắm Mặc Đồng chăm chú xem xét những bản phác thảo dưới đèn, hàng lông mi thật dài che khuất cảm tình trong mắt bỗng nhiên ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Chu Thích Hoài, ánh mắt nhưng tĩnh lặng như một đầm nước cổ xưa, không chút gợn sóng.
Như thể tình yêu của cả một đời, trong lúc chuyển mắt, đã sớm lướt qua.
Trường học xây rất nhanh.
Hoàng hôn ngày hoàn công, Chu Thích Hoài nói, Mặc Đồng, có thể đi ra ngoài với tôi một chút được không?
Phía đông của thôn là một bãi biển lớn, là khu bảo hộ các loài chim của quốc gia. Đang là lúc thu tàn, chuẩn bị vào đông, đã có rất nhiều hạc trắng bay đến trú đông. Mặt nước dưới ánh nắng chiều, xanh biếc ánh vàng, giữa không trung thỉnh thoảng có bóng hạc trắng gầy duyên dáng lướt qua. Đây là nơi Mặc Đồng thích đến nhất, cuối tuần cậu thường đến đây, ngồi cả ngày. Chu Thích Hoài nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Vài tháng ngắn ngủi, vẻ ngây ngô con trẻ trên người cậu đã dần dần lui đi, thay thế bởi vẻ ôn nhã ung dung của thanh niên nam tử, chỉ là, càng thêm tiều tụy. Quần áo giản dị, vẻ mặt thanh đạm; hai năm, vô số chuyện xảy ra, nhưng không hề lưu lại trên người cậu bất luận vết tích nào của sự oán giận cùng hận thù. Chu Thích Hoài nhớ cậu từng nói, “Tôi không bị oán hận đánh bại.” Chu Thích Hoài nhẹ nhàng nói, “Mặc Đồng, hôm nay, cậu có bằng lòng lại tin vào tình yêu lần nữa không.” Mặc Đồng nhìn mặt nước gợn sóng, cánh hạc trắng lướt qua, để lại một vệt ngoằn nghoèo. Cậu mỉm cười, nói: “Tôi thật ra chưa bao giờ không tin cả. Tôi từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng tình yêu. Tôi chỉ nghĩ, mình của ngày xưa, hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của tình yêu. Nhưng hiện tại, tôi dường như hiểu được một chút rồi.” Cậu quay đầu lại, mắt sáng long lanh, “Yêu, là một chiếc thang dẫn lên cao, khiến ta biết được thứ tốt đẹp nhất trên đời, dẫn ta đi qua một cuộc sống thật sự đáng giá, ngay cả khi cách biệt đất trời, cũng sẽ khiến lòng ta vững tin. Đây là tình yêu theo cách hiểu của tôi hiện giờ.” Người đứng trước mặt, đã không còn là cậu bé ngượng ngùng khát khao tình yêu ngày trước nữa. Chu Thích Hoài nhìn tấm lưng gầy gò nhưng thẳng tắp của cậu, bỗng nhiên nước mắt trào ra, ướt cả mặt. Cậu thanh niên này, là vệt màu sáng lóa chói mắt nhất trong cuộc đời anh ta, nhưng hôm nay, liệu anh ta còn có thể giữ lại một phần ánh sáng đó không? Những ngày sau, sức khỏe của Mặc Đồng suy sụp rất nhanh, mũi và lợi của cậu lại bắt đầu chảy máu, có mấy lần đang dạy, cảnh vật trước mắt cậu đột nhiên hoa lên, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ sau chốc lát, lại thấy có dòng nước nong nóng chảy xuống, chớp mắt đã nhuộm đầy tay. Bọn trẻ sợ hãi, muốn chạy về thôn gọi người, Mặc Đồng cản chúng lại, rút giấy lau sạch vết máu trên mặt, tiếp tục dạy học. Cuối cùng, một cuối tuần nọ, Mặc Đồng ngồi xe trở về N thành, đến bệnh viện. Trước bệnh tình của cậu thanh niên này, bác sĩ rất kinh ngạc; bệnh của cậu tiến triển quá nhanh, bác sĩ muốn cậu lập tức nhập viện. Mặc Đồng ra khỏi bệnh viện, ngồi xuống bậc thềm cao cao trước cửa. Không ngờ lại nhanh như vậy. Mặc Đồng nhìn ngọn cây trụi lủi trong cơn gió lạnh mùa đông, dưới gốc cây là một mảnh lá rụng dày. Lá cây rơi xuống rồi sẽ có ngày lại xanh, hoa tàn rồi sẽ lại nở; người đi rồi, liệu có ngày trở lại không? Khi trở lại, sẽ không còn dáng dấp của đời này, sẽ không là cơ duyên đời này, nhưng, có thể lại gặp người lần nữa không? Bỗng nghe có người gọi, “Mặc Đồng.” Mặc Đồng quay lại, thấy Trần Hạo Thiên, cậu gọi: “Anh Hạo Thiên.” Trần Hạo Thiên hỏi, “Về rồi sao Mặc Đồng, sao lại đến bệnh viện, khó chịu sao?” “Chút cảm mạo thôi. Sao anh lại ở chỗ này?” “Đến thăm một người bạn. Mặc Đồng,” Trần Hạo Thiên đi tới, “Vẫn gầy như vậy, sắc mặt thật không tốt. Đừng đi gấp được không? Tôi dẫn cậu đi ăn.” “Không cần. Anh Hạo Thiên, anh, có thể đưa tôi đến chỗ này được không?” Trần Hạo Thiên lái xe chở Mặc Đồng đến một tiệm trà mới mở phía tây thành. Sắc xanh đậm đậm nhạt nhạt, thêm một mảnh thủy tinh lớn trong suốt, tạo thành một thế giới sạch sẽ thanh nhã. Trước cửa, có một chú chó con nằm dài trong một quầng nắng, đôi mắt đen láy, bộ lông trắng bồng. Mẹ Mặc Đồng đứng sau quầy, đang nhẹ giọng trò chuyện với một khách hàng, một lát sau, người khách cầm lá trà mới mua bước ra khỏi tiệm. “Mẹ gọi điện nói cho tôi biết bà đang làm việc ở đây.” “Ừ. Cửa hàng này…” Trần Hạo Thiên có chút do dự, “Đồng Đồng, ở đây thật ra là cửa hàng của Cư Bạch tiên sinh, anh ta gần đây mở mấy chuỗi cửa hàng ở N thị, đúng lúc đang cần người, nên Thích Hoài cậu ta…” Mặc Đồng cười cười, “Tôi biết, anh Hạo Thiên.” Mặc Đồng lưu luyến nhìn Mẹ, sạch sẽ, an bình, thơm tho, mẹ, cầu người nửa đời sau, giữ được một cuộc sống tạo thành bởi sáu từ này. Trần Hạo Thiên nói, “Sao lại không vào nói chuyện với mẹ một chút, tôi chờ cậu ở đây.” Mặc Đồng lắc đầu. Gặp nhau ít đi một lần, bớt đi một chút ấm áp khi ở cùng nhau, sau này lại có thể giảm đi được một chút đau khổ. Mặc Đồng nhìn ra ngoài cửa xe, trầm ngâm nhìn, chăm chú nhìn, tham lam nhìn, ngón tay bất chấp tấm kính vuốt ve từng nhành cây ngọn cỏ ngoài cửa sổ, đột nhiên mỉm cười nói, “Sinh mệnh khốn khổ như vậy, nhưng tôi, vẫn muốn sống cho thật tốt.” Ái tình đầy bi thương, vỡ nát tan tành, nhưng ta, vẫn muốn yêu một người cho thật đàng hoàng, cũng mong người, có thể đường hoàng yêu ta. Trần Hạo Thiên chậm rãi ôm cậu vào lòng, “Đúng vậy, Đồng Đồng, so với cậu, không ai có tư cách sống tốt hơn.” Đưa Mặc Đồng đến trạm xe, Trần Hạo Thiên ngồi trong xe, nhìn chiếc xe khách chuyển bánh trong bụi mù, không cách nào xóa được nỗi bất an trong lòng. Suy nghĩ một lát, anh ta quay xe lại chạy về phía bệnh viện.
|