Mặc Chi Đồng
|
|
Chương 50[EXTRACT]Từ sau ngày đó, An Nhiên và Chu Thích Hoài yêu nhau.
“Đó là những ngày tốt đẹp nhất đời tôi.” Chu Thích Hoài khép hờ mắt nói.
Anh ta quan tâm đến việc học của cậu, khích lệ cậu giành hạng nhất toàn khối, chăm lo cho sức khỏe cậu; có một thời gian, cơ thể niên thiếu tăng trưởng đặc biệt nhanh, thường thường thấy đau chân, anh ta mỗi ngày đều dẫn cậu đến một cửa tiệm nhỏ cách trường ba con phố, uống một bát chiêu bài đầu cốt thang. Chu Thích Hoài nghĩ, bát canh kia ngon hơn canh của bất cứ nhà hàng cao cấp nào cậu từng uống qua.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi thường hăm hở ôm lấy thắt lưng An Nhiên, tha thiết nói, thầy, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng đừng xa nhau được không? Cuối cùng rồi sẽ có cách, chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không?
Ngày ngày đều tốt đẹp như vậy, chỉ trừ chút ưu sầu lúc nào cũng nhuộm giữa đôi mày của An Nhiên.
Trong lòng anh ta thấy hổ thẹn, cái hổ thẹn đó lẫn vào giữa niềm vui sướng khi yêu, giống như áng mây đen thỉnh thoảng lướt qua bầu trời.
Ánh mắt Chu Thích Hoài rơi xuống trên mặt Mặc Đồng, khuôn mặt kia đã mất hết nhan sắc, “Thầy An khi đó vẫn thường nhắc đến cậu đấy, ông ta luôn nói cậu đáng yêu thế nào, đeo người ra sao, còn nói mắt cậu đẹp như thế nào, nên ông ấy mới đặt tên cho cậu là Mặc Đồng.”
Mặc Đồng muốn vùng tay ra, nhưng thể nào cũng không được; bàn tay kia như gọng kìm, kềm chặt cậu, giống như đang kéo cậu chìm xuống vùng nước sâu tối ngòm.
Mặc Đồng nhìn Cha, sắc mặt Cha cũng như tro tàn, nhưng vẫn còn vài phần trầm tĩnh.
Cuối cùng, khi sắp đến kỳ thi đại học, chuyện của Chu Thích Hoài và An Nhiên bị phát hiện.
Vợ An Nhiên dẫn theo con dọn nhà đi, An Nhiên không tìm được họ. Chu Thích Hoài cũng bị cha mình giam lỏng ở nhà.
Thời gian đó, An Nhiên gần như phát điên.
Một ngày, Chu Thích Hoài trốn khỏi nhà.
Cậu tìm đến An Nhiên.
Cậu nói, thầy, chúng ta đi thôi, đi thật xa, tất cả êm xuôi lại rồi, chúng ta lại đi tìm bé Mặc Đồng, được không? Được không? Được không?
An Nhiên nhìn cậu thiếu niên đột nhiên trở nên tiều tụy, đôi mắt luôn ngập ánh mặt trời bi thương nhìn mình, anh ta gật đầu đáp ứng.
Hai người hẹn nhau, ba ngày sau, gặp nhau trước một sạp báo ở nhà ga phía tây N thành.
“Nhưng hôm đó, tôi không gặp được ông ta.” Chu Thích Hoài nói, “Tôi gặp chính là cha mình.” Bọn họ đem Chu Thích Hoài về nhà, lại có thêm nhiều người hơn nữa được phái đến canh chừng cậu, khi cậu bệnh nặng một trận, Chu Quảng Phúc đưa cậu ra nước ngoài. Hai tháng sau, Chu Thích Hoài tìm cách trốn khỏi căn nhà ở Canada. Lần này, cậu đi rất gấp, tiền mang theo trên người sau khi mua vé máy bay thì không còn lại bao nhiêu. Khi cuối cùng lần được về đến sân bay Nam Kinh cũ, cậu chỉ còn đủ tiền mua một chiếc bánh mì ăn lót lòng. Cậu đi xe của sân bay vào thành phố, chưa kịp đứng vững thì đã bị người của cha tìm thấy. Cha cậu đau đớn nhìn cậu thiếu niên, cậu gầy gần như chỉ còn da bọc xương. Chu Quảng Phúc nói, đồ ngốc, mày biết ai nói cho bọn tao biết chỗ hẹn của mày không? Chính là An Nhiên. Chu Thích Hoài cười nói, tôi không tin, tôi không tin! Tôi không tin là thầy làm đâu. Chu Quảng Phúc lấy ra một mảnh giấy đưa cho cậu xem, trên giấy là nét chữ cậu rất quen thuộc. Mày nhìn cho rõ, khi mày vì nó chết lên chết xuống, nó lấy của cha mày ba mươi vạn. Nó cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, con à, nó đem con bán đấy con biết không? Yêu đương cái chó gì? (nguyên văn là vậy á -___-) Đàn ông đàn bà còn chưa nói tới nữa là, hai thằng đàn ông thì còn có thể yêu đương cái gì? Cậu thiếu niên xiết chặt mảnh giấy mong mỏng kia, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại gục xuống. Sau khi tỉnh lại, cậu nói với Chu Quảng Phúc, cha, tôi nghĩ thông rồi. Mai tôi sẽ trở về. Sau này sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, không nghĩ đến người kia nữa. Nhưng, đêm đó, cậu tự sát. Cậu dùng một con dao gọt trái cây sắc lẻm cứa mạnh vào cổ tay. Sau đó, cậu ngâm tay vào bồn tắm tràn nước ấm. Nhìn từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm lan ra trong nước như thể ráng chiều. Đó là dòng máu nóng hổi của chính cậu. Cậu nói thầm trong lòng, thật ra tôi không muốn chết, tôi không chết, tôi chỉ là đem dòng máu nóng hổi yêu thầy này thả hết đi. Đợi khi tôi sống lại, tôi sẽ làm một người còn nhẫn tâm hơn thầy! Cậu không chết. Cậu được cứu. Hai tháng sau, Chu Thích Hoài lại bị đưa sang Canada. Lần này đi, là mười năm trời. Chu Thích Hoài cuối cùng buông tay Mặc Đồng, nâng cổ tay trái của mình lên. “Ở đây vốn có một vết sẹo rất sâu, sau tôi tìm bác sĩ xóa đi. Vì,” anh ta cười, “vì nó quá giống một cái miệng cười nhạo báng, cười tôi đã từng si mê đến thảm hại như vậy.” Anh ta nhìn An Nhiên. “Nhưng thầy An à, thầy nghĩ, loại chuyện như vậy tôi sẽ quên sao? Suốt mười mấy năm qua tôi luôn nghĩ, nhất định phải trở về, tìm thầy, sau đó khiến thầy phải nhận lấy một hậu quả mà thầy đáng phải nhận. Rồi, tôi phát hiện Mặc Đồng. Quả báo là có thật, đúng không thầy An? Tôi cư nhiên thấy Mặc Đồng trong lễ tang cha mình. Thầy An, thầy cầm nhiều tiền như vậy rồi đâu cả rồi? Mẹ Mặc Đồng không cho thầy gặp con à? Sao thầy không nói với bà ta rằng thầy có rất nhiều tiền? Thật đáng tiếc, nếu lúc đó vợ thầy tha thứ cho thầy, vậy ít ra, Mặc Đồng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy, cũng sẽ không bị cha tôi chà đạp. Xem ra, sự bội bạc của thầy cũng không thật sự đem đến cho thầy bao nhiêu cái tốt. Thầy xem, cậu ta giống thầy đến vậy. Bởi vậy tôi nghĩ, nếu như, tôi lại tạo ra một người đau khổ tuyệt vọng như tôi ngày xưa, mà người đó lại chính là con thầy, người quan trọng nhất trong lòng thầy, không phải thế sẽ càng thú vị hơn là trừng phạt bản thân thầy sao?” Anh ta đột nhiên ra sức kéo Mặc Đồng, kéo cậu lảo đảo xông đến trước mặt An Nhiên. “Thầy, thầy xem. Thầy xem cái đau đớn, tuyệt vọng trong mắt cậu ta, cùng tôi hồi đó, giống như đúc vậy. Hiện giờ, thầy à, tôi nghĩ, thầy đã bị trừng phạt nặng nhất, lớn nhất rồi đúng không?” Anh ta chậm rãi đứng dậy. Đi đến cạnh Mặc Đồng, cúi người ghé vào bên tai cậu nói rất, rất nhỏ, “Đúng ra, chúng ta, là có cơ hội. Hiện tại, không thể nữa rồi. Tôi không thể, để tình và ái cả đời mình bị cha con các người nắm lấy trong lay mà đùa bỡn.” Đi đến cửa, Chu Thích Hoài quay đầu lại nhìn một lần cuối. Đúng lúc, đôi mắt đen của Mặc Đồng nhìn sang. Một mảnh đen láy như mực, mang theo thiên ngôn vạn ngữ. Ánh mắt kia, sâu đến vậy, đau đến vậy, khắc vào tim Chu Thích Hoài. Anh ta không nhận ra, giống như bản thân mình ngày xưa, giống như Mặc Đồng ngày hôm nay, trong mắt anh ta tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương.
|
Chương 51[EXTRACT]Tối hôm đó, Mặc Đồng không về căn nhà kia.
Cậu ở lại chỗ Cha.
Khi tất cả tĩnh lặng trở lại, tất cả chân tướng trồi lên khỏi mặt nước, Mặc Đồng phát hiện bản thân lại rất bình tĩnh.
Khi đau đến chết lặng, lại có một phần kiên định không tưởng tượng nổi, không gì tổn hại được.
Ta đã chìm đến đáy, đã không còn hy vọng, cũng không còn sợ hãi điều chưa biết nữa.
Dưới đáy nước lạnh lẽo, nhìn tình yêu dần dần rời xa, không bao giờ trở về nữa, không trở về được nữa.
Mặc Đồng ngủ trên sàn nhà, chỉ nghe hơi thở nhè nhẹ của Cha.
Sau khi Chu Thích Hoài đi, sắc mặt Cha vẫn luôn u ám, không nói một lời, dường như bị quá khứ cùng hiện tại đè thật nặng trên lưng. Ánh mắt ông thẫn thờ, khi chạm vào ánh mắt Mặc Đồng, lại lập tức dời đi.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng hít thở của hai cha con.
Đột nhiên, Cha nói, “Đồng Đồng, lên đây ngủ đi, dưới đất lạnh.”
Mặc Đồng lặng lẽ đứng dậy, nằm xuống cạnh Cha.
Người Cha không có chút ôn độ nào, nằm cứng nhắc.
“Đồng Đồng,” giọng Cha nghe thật gian nan, “Cha cả đời này, hổ thẹn với rất nhiều người. Với mẹ con và gia đình bà ấy, nhất là, hổ thẹn với con. Còn có, Chu Thích Hoài nữa. Nhưng, Đồng Đồng,” bàn tay khô gầy của Cha chậm rãi nắm lấy bàn tay Mặc Đồng, “Cha không lấy của Chu Quảng Phúc một đồng nào, mảnh giấy đó, không phải cha viết. Đây là sự thật.”
Mặc Đồng nắm tay Cha, “Con biết, con tin cha, cha à.”
Tay Cha lại càng dùng sức, nắm chặt lấy Mặc Đồng, “Ta… rất… hổ thẹn… Đồng Đồng, con ta, con… vậy mà lại… có… một người cha… như thế này.”
Mặc Đồng vùi đầu vào vai Cha, “Cha, đầu hàng trước tình yêu không có gì sai, con vẫn kính trọng cha như trước. Cha…, yên tâm…, mọi chuyện sau này… đều do con lo hết… Tất cả… có con rồi.” Nước mắt âm ấm tràn ra từ khóe mắt, Mặc Đồng không đưa tay lau; dần dần, nước mắt trên mặt khô đi, để lại cảm giác căng căng nham nhám. Giống như một vết thương, cố khép lại, nhưng lúc nào cũng đau đớn. Cứ để tất cả trở thành quá khứ vậy, tất cả, cùng lắm cũng chỉ, là sự vô tình của người, là số mệnh của ta. Số mệnh đó, ta chấp nhận, nhưng không thể khuất phục. Mặc Đồng nói, “Cha, ngày mai, chúng ta dọn đi đi. Cha và con, chúng ta cùng nhau sống cho thật tốt.” Hôm sau, Mặc Đồng xin nghỉ một ngày. Cậu lấy ra số tiền nhuận bút vẫn tích cóp từng chút một, toàn bộ cũng chỉ có vài trăm đồng. Cậu chạy đến nhà một người hàng xóm cũ, chỉ giữ lại một trăm đồng, còn lại đều đưa cả cho ông ta; cậu biết ông ta có một căn phòng xây bất hợp pháp còn để trống. Cậu xin ông ta cho cậu thuê căn phòng đó. Người hàng xóm kia là một ông cụ hiền lành, không có con cái, rất nhanh liền nhận lời cậu. Tất cả xong xuôi, cậu gọi điện cho Cha, hẹn gặp Cha ở một nơi cách nhà ông cụ hàng xóm không xa. Nhưng, cậu không gặp được Cha. Giờ hẹn qua đã lâu, nhưng, Cha, vẫn không đến. Cậu lại gọi điện cho viện điều dưỡng, ở đó người ta nói, ông đã đi lâu rồi. Mặc Đồng không tìm được Cha. Cậu mơ màng đi trên phố, nhìn dòng người tới lui, trong lòng, sự khủng hoảng trào dân như thể hồng thủy, như một cậu bé con đi lạc giữa rừng. Cha, cha đi đâu vậy? Cậu tìm đến tận nửa đêm. Cậu không tìm được Cha. Nhưng lại bị Trần Hạo Thiên tìm thấy. Trần Hạo Thiên đỡ lấy cậu thiếu niên đã đứng không vững, sau đó ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Chính anh ta đưa cha Mặc Đồng đến viện điều dưỡng. Trên người cha Mặc Đồng, cảnh sát tìm thấy thẻ vào cửa của viện điều dưỡng. Lúc bấy giờ, người của viện điều dưỡng cũng chỉ biết liên lạc với anh ta. Trần Hạo Thiên không biết mở lời thế nào, chỉ có thể ôm chặt cậu thiếu niên. “Mặc Đồng, Mặc Đồng, Đồng Đồng, Đồng Đồng, cậu nghe tôi nói, cậu… phải bình tĩnh… Cha cậu… đã gặp chuyện…” Khuôn mặt cậu thiếu niên trắng bệch mêng mang, dường như bị trầm trong sương mù, biểu cảm mỏng manh như muốn vỡ tan, tựa như cả người đều sắp biến thành sương. Trần Hạo Thiên chầm chậm nói, “Cha cậu… gặp tai nạn giao thông… Thật không may, Đồng Đồng, đã… không cứu được nữa…” Mặc Đồng bị anh ta dùng sức ôm vào lòng, nhưng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy; đột nhiên, cậu ra sức vùng vẫy giống một con chim bị trọng thương. “Để tôi… nhìn… nhìn mặt ông ấy. Sáng nay, ông ấy… vẫn… vẫn rất tốt mà… Để tôi… nhìn mặt ông…” Nước mắt Trần Hạo Thiên rơi xuống, “Đồng Đồng, người, đã… không còn nữa… Người còn sống… nên… tự giải phóng mình.” Anh ta sao dẫn cậu đi được. Đâm vào An Nhiên, là xe chở gas. Bánh xe rất lớn. Không có chút cơ hội sống sót nào. Di hài phải gỡ xuống từ trên bánh xe. Gai góc như cảnh sát giao thông, đã nhìn quen sinh tử, cũng không khỏi thở dài. “Chúng tôi vốn… muốn, muốn… sống thật tốt mà.” Mặc Đồng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trần Hạo Thiên. “Nếu tôi, đi đón ông ấy, thì tốt rồi. Tôi đi đón ông ấy, thì tốt biết bao, tại sao, tôi không đi đón ông ấy? Tại sao chứ?” Cơ thể Mặc Đồng chậm rãi trượt xuống khỏi người Trần Hạo Thiên.
|
Chương 52[EXTRACT]Khi Mặc Đồng tỉnh lại, vừa mở mắt thì thấy bóng lưng Mẹ ngồi trước giường.
Trần Hạo Thiên đưa Mẹ đến đây.
Mẹ quay đầu lại.
Sự bi ai sâu sắc và những vệt nước mắt lem luốc trên mặt Mẹ khiến Mặc Đồng thấy rất mê muội.
Mẹ nhìn cậu, sau đó lấy tay che mặt, cố sức gạt đi lệ trong mắt.
Ký ức trở lại với Mặc Đồng từng chút một, tất cả đều không hề giống thật. Hay là hôm nay, cậu lại đáp hai chuyến xe đến trước phòng 306 của viện điều dưỡng, đẩy cửa ra, lại có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhuận từ ái trên khuôn mặt của con người chí thân kia.
Mẹ mở miệng, giọng xa xăm:
“Mẹ tốt nghiệp cấp ba xong không thi được đại học, ở nhà nhàn tản hai năm, sau đó đến xưởng in học việc. Mẹ của mẹ nói, sẵn lúc còn trẻ đẹp, tìm người nào tốt mà gả cho, tốt hơn đại học gì gì đó nhiều. Một ngày, bà nói bà gặp lại một người chị em làm chung hồi trước, hai người muốn kết thông gia. Mẹ cứ vậy hồ hồ đồ đồ mà đi. Đối tượng kết thân chính là cha con. Mẹ vừa nhìn là thích ông ấy ngay, ông ấy đẹp trai, đôi mắt như một cặp đá quý màu đen thật đẹp, văn nhã lễ phép, lại có học, rất khác với những thanh niên mẹ gặp hằng ngày ở xưởng. Ông ấy là giáo viên cấp ba. Bà ngoại con cũng vừa ý ông ấy, nhưng mẹ nghĩ, a, anh ta nhất định là không thích mình rồi. Ai ngờ, ông ấy đáp lời nói đồng ý cùng chung sống, bà ngoại con nói, con gái tôi lớn lên đẹp cũng có ích à. Bọn ta rất nhanh liền kết hôn, lại rất nhanh có con. Mẹ vẫn nghĩ, a, mình đời này, thật sự là tốt số, gặp được người đàn ông tốt như vậy, thậm chí nói cũng không lớn tiếng. Không ngờ a, ông ấy lại là loại người đó. Mẹ cũng không biết thằng bé kia là ai, chuyện duy nhất mẹ muốn làm, là dẫn con rời khỏi ông ấy, khiến ông ấy cả đời cũng không gặp được con, cả đời. Khi đó, mẹ thật sự là hận ông ấy a, ông ấy khiến trời sụp xuống trên đầu mẹ.” Mẹ mơ màng nhìn sang, “Đồng Đồng, con lớn lên thật giống ông ấy, thật sự giống.” Bà vuốt vuốt tóc Mặc Đồng, “Ta hận ông ấy như vậy, mỗi ngày trong lòng đều rủa ông ấy, giờ ta mới biết, ta vốn… không muốn ông ấy chết… vốn không muốn ông ấy chết.”
Mặc Đồng cắn chặt hai hàm răng, cố chống lại từng cơn đau đớn, từng trận co rút trong lòng, mắt cũng ran rát, nhưng nước mắt không rơi.
Cậu nắm lấy góc áo mẹ, không nói được một lời.
Hôm sau, Trần Hạo Thiên đến công ty, đi thẳng vào phòng làm việc của Chu Thích Hoài, nói với anh ta, “Tớ đến nói với cậu một tiếng, tớ muốn nghỉ nửa tháng.”
Trên mặt Chu Thích Hoài là một lớp râu mỏng, ánh mắt có chút chậm chạp. Đưa mắt nhìn Trần Hạo Thiên, dường như không có phản ứng.
Đột nhiên hỏi, “An Nhiên… Thật sự mất rồi?”
Trần Hạo Thiên nói, “Đúng, ông ấy mất rồi, vì tai nạn giao thông. Từ nay cậu có thể an tâm rồi.”
Chu Thích Hoài không trả lời, thậm chí vẻ mặt cũng không chút thay đổi, ánh mắt vẫn tán loạn như cũ.
Trần Hạo Thiên nói, “Ngưỡng mộ quá mãnh liệt, tất nhiên sẽ dẫn đến tổn thương cũng mãnh liệt, nhưng, cậu lại đem cái tổn thương đó đổ lên đầu một người vô tội. Chu Thích Hoài, cậu thật không xứng với tên của mình! Tớ nói cậu có nghe rõ không? Tớ muốn nghỉ nửa tháng.”
Chu Thích Hoài lúc này mới chuyển động mắt, “Cậu… Cậu phải về Canada à?”
Trần Hạo Thiên đi đến cửa, quay đầu lại nói, “Trở về? Không, tớ không về. Tớ còn phải ở đây chờ.”
“Chờ, chờ cái gì?”
“Chờ nhìn cậu hối hận!”
Trần Hạo Thiên đi ra ngoài, sập mạnh cửa.
Lễ tang.
Mặc Đồng cầm tro cốt của Cha.
Một chiếc hộp gỗ đỏ tía cực kỳ bình thường, phía trên phủ một mảnh lụa đỏ. Mặc Đồng ôm chặt nó trước ngực, bàn tay tái nhợt xương xẩu nổi lên trên nền lụa đỏ thắm, đau cả mắt, đau cả tâm.
Mặc Đồng mặc sơmi trắng cùng quần đen, khiến thân hình trông càng gầy; nhưng hai ngày nay, cậu không có một giọt nước mắt. Trần Hạo Thiên nghĩ, cậu không rơi lệ, nhưng sinh mệnh trẻ trung lại tiêu hao đi từng giọt từng giọt một. Mặc Đồng nói, “Trần tiên sinh, tôi thay mặt cha cảm tạ anh.” Cậu chậm rãi cúi người trước Trần Hạo Thiên, “Trần tiên sinh, có thể xin anh đưa mẹ tôi đến nghĩa trang trước được không, tôi, muốn đi bộ đến, có thể ở với cha thêm một lúc.” Trần Hạo Thiên yên lặng gật đầu đáp ứng. Mặc Đồng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh trong như nước, là một ngày đẹp trời, nắng không gắt. Mặc Đồng nói, “Cha, cha xem, khí trời thật tốt.” Cậu ôm hũ tro cốt đi ra khỏi cổng nhà tang lễ, đi về phía nghĩa trang của Phổ Giác Tự. Suốt đường, nho nhỏ trò chuyện với Cha. Cậu nói, cha, trên đường có hố, cẩn thận. Cha, qua cầu rồi. Cha, cha xem, rau xanh trong vườn mọc thật tốt. Cha, cha mệt không? Cha, cha nóng không? Cha, chúng ta sắp đến nơi rồi. Cha, sau này, cha phải tự chăm sóc mình, trời nóng trời lạnh phải cẩn thận, đừng có bữa ăn bữa nhịn. Trần Hạo Thiên đợi suốt hai tiếng đồng hồ mới nhìn thấy bóng áo trắng của cậu thiếu niên, tắm trong ánh nắng nhàn nhạt đầu hạ, chậm rãi đi đến. Nhất bộ hoa khai, nhất bộ hoa lạc. [1] Trần Hạo Thiên giúp Mặc Đồng nhẹ nhàng đặt hũ cốt đặt vào huyệt mộ. Người nông dân được mời đến lấp mộ đứng một bên, giọng đặc khẩu âm nói, “Đến nhìn lần cuối đi, sắp lấp lại rồi.” Mẹ nghẹn ngào khóc. Tiếng khóc bị gió thổi tan đi. Mặc Đồng nhìn chiếc hộp đỏ tía, nhẹ nhàng nói, “Cha yên nghỉ.” Nguyện kiếp sau, chúng ta lại nối lại duyên phụ tử. Xa xa, có một người mặc áo đen, đứng nhìn sang phía này. Quá xa, nhìn không rõ khuôn mặt và biểu tình của anh ta. Cũng không ai chú ý đến anh ta. Từ nghĩa trang trở về, Mẹ giữ Trần Hạo Thiên lại nhà dùng cơm, đây là lệ cũ của người N thành. Trần Hạo Thiên nhìn bát cơm hầu như chưa hề động qua của Mặc Đồng, kéo cậu vào phòng trong. Trần Hạo Thiên nói, “Mặc Đồng, người chết không thể sống lại, quan trọng là người sống. Đây là câu người ta vẫn thường nói, nhưng, rất có lý.” Anh ta rút trong túi ra một tấm séc, đưa cho Mặc Đồng, “Hai ngày nay, tôi và đội trưởng cảnh sát giao thông cùng đàm phán với bên công ty gas, đây là tiền bồi thường của bên công ty gas, hai mươi vạn. Cậu cầm đi.” Mặc Đồng chậm rãi nhận lấy tấm séc. Trần Hạo Thiên vỗ vỗ vai cậu, “Mặc Đồng, tốt lắm. Tôi nghĩ, cha cậu cũng mong thế này.” Khi anh ta muốn đi ra ngoài, Mặc Đồng gọi anh ta lại, “Trần tiên sinh, có thể hay không, xin nói hộ với bên cảnh sát hoặc tòa án một chút, tôi không rành lắm những chuyện này.” Trần Hạo Thiên ôn nhu nói, “Muốn tôi nói hộ chuyện gì cứ nói, Mặc Đồng.” Mặc Đồng nói, “Xin bọn họ, xử lý người gây tai nạn nhẹ thôi. Giống như anh nói, người chết không thể sống lại. Không cần lại phải làm mất hạnh phúc của một gia đình.” Trần Hạo Thiên nhìn cậu thiếu niên thật sâu, “Tôi sẽ nói, Mặc Đồng,” anh ta nói, “yên tâm.” Trần Hạo Thiên đi ra khỏi nhà mẹ Mặc Đồng. Nước mắt rơi xuống. Thật ra không phải vậy, hai ngày nay điều tra nguyên nhân tai nạn, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, tài xế của công ty gas không hề có trách nhiệm. Bọn họ không bồi thường lấy một đồng. An Nhiên, là tự mình xông vào trước xe. Trần Hạo Thiên nói thầm trong lòng, tôi sao có thể nói cho cậu chứ, Mặc Đồng. Từ sau lễ tang, Mặc Đồng vẫn không đến trường. Đúng ra, cậu có thể tốt nghiệp sớm, phải đang chuẩn bị bảo vệ luận văn. Nhưng, cậu dường như không muốn hoàn thành cái luận văn kia. Cậu ở trong nhà, lặng im rất lâu, có khi một hai ngày cũng không nói một câu. Cũng gần như không ăn vào bất cứ thứ gì. Mẹ thúc thủ vô sách. Một ngày nọ, có người gõ cửa nhà Mặc Đồng. Mẹ không ở nhà, Mặc Đồng đi mở cửa. Đứng ở cửa, là một người cậu không nghĩ là sẽ xuất hiện. ……………………. [1] bộ: bước đi. Hoa khai hoa lạc: hoa nở, hoa rơi. Chỉ cuộc đời con người có lúc hạnh phúc, lúc đau khổ
|
Chương 53[EXTRACT]Người đứng ở cửa, thân hình cao to nhưng hơi béo, mặt tròn, ngũ quan rất bình thường, tay cầm một chiếc túi giấy rất phổ thông.
Là Chu Thích Minh.
Mặc Đồng nhất thời đứng ngây ra, không biết anh ta đến làm gì, tất nhiên không để anh ta vào cửa.
Chu Thích Minh mỉm cười nói, “Tiểu An, đừng hiểu lầm. Tôi, thay mặt chính tôi mà tới. Tôi biết nhà cậu xảy ra chuyện, muốn đến thăm cậu một chút.”
Mặc Đồng nhỏ giọng nói cảm ơn, để anh ta vào.
Chu Thích Minh vào phòng khách, quay nhìn di ảnh An Nhiên trên tường, cúi người thật thấp, vái ba cái.
Anh ta xoay người lại, ngồi xuống sofa, Mặc Đồng bưng lên cho anh ta một tách trà.
Người đàn ông này, sự tồn tại của anh ta ở Chu gia rất lạ thường, chỗ đặc biệt của anh ta chính là cảm giác tồn tại[presence] cực kỳ yếu ớt. Dù là truyền thông, công chúng, hay chính người của Chu gia, tất cả đều không chú ý nhiều đến anh ta; chẳng ai kỳ vọng ở anh ta điều gì, ngược lại, dần dần, người của Chu gia bắt đầu chấp nhận chuyện anh ta sẽ làm họ thất vọng. Anh ta giống như một con cừu đen trụi lông [1] chạy lạc vào giữa đàn lạc đà, lưu lại con cháu cho Chu gia dường như là điểm tốt duy nhất của anh ta.
Mặc Đồng im lặng nhìn anh ta, không biết anh ta muốn nói gì, cũng không biết nên nói gì với anh ta.
Chu Thích Minh tay cầm tách trà, chầm chậm xoay xoay, một lúc sau mới uống một ngụm nhỏ, một lúc sau nữa lại uống một ngụm nhỏ.
Cuối cùng, anh ta đặt tách trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Mặc Đồng.
“Tôi đến thế này, quả thật là rất mạo muội. Nhưng, tôi có chút chuyện vẫn muốn tìm người nói, nhưng, hình như, không ai muốn nghe tâm sự của tôi. Tiểu An, chúng ta chưa từng thâm giao, nhưng, không hiểu sao, tôi lại muốn nói cho cậu nghe.”
Mặc Đồng gật đầu, không lên tiếng, ngồi xuống đối diện anh ta, nhìn anh ta.
Chu Thích Minh đan mười ngón tay vào nhau, người hơi nhoài về trước, chậm rãi nói tiếp:
“Tôi, là con thứ trong nhà,” anh ta khẽ cười, “Vẫn là một đứa con không được xem trọng. Trước đây tôi đọc một quyển sách thấy có nói, đứa con thứ hai trong nhà, giống như nhân của chiếc bánh bích quy có nhân, mùi vị thơm ngon nhất, nhưng lại dễ bị bỏ qua nhất. Khi đó tôi đã nghĩ, mình nhất định là ngoại lệ; tôi chưa bao giờ xuất sắc như vậy cả. Khi còn bé, mẹ luôn nói, mày nhìn anh mày xem, thành tích thật tốt. Hay là nói, mày xem em mày kìa, nhỏ hơn mày, nhưng biết tính toán hơn mày nhiều. Cha sẽ nói, kệ nó đi. Không sợ sau này không có cơm cho nó ăn. Sau khi lớn lên, cha lại nói với tôi, chuyện làm ăn trong nhà, không cần mày bận tâm nhiều, nhiệm vụ của mày là, sinh cháu cho cha. Cậu xem, hôm nay tôi có ba đứa con, đã bắt đầu hói đầu, bắt đầu có bụng bia. Nhưng cậu biết không Tiểu An, tôi thật ra mới có ba mươi hai tuổi, nhỏ hơn anh tôi hai tuổi,” Anh ta lại cười một cái, vẻ mệt mỏi chán nản. “Bọn họ, tất cả mọi người, bọn họ cứ hỏi tôi, mày có biết mày đang làm gì không? Mày có biết mày đang làm gì không? Thật ra, sao tôi lại không biết mình đang làm gì, rất nhiều năm nay, tôi chỉ làm có một việc, là lãng phí, lãng phí cuộc đời mình, một thứ quý giá đến vậy, nhưng tôi lại cứ dùng thoải mái. Cả Chu gia, người xa xỉ nhất, dĩ nhiên là tôi, dĩ nhiên là tôi.”
Mặc Đồng nhìn người đàn ông từ trước đến nay vẫn bị mọi người cho là tầm thường này, nhìn vẻ đau buồn và bất đắc dĩ nhàn nhạt trong mắt anh ta.
Chu Thích Minh lại cười, “A, xem tôi kìa, đang nói cái gì không biết? Hôm nay đến, là muốn tặng cậu vật này.” Anh ta rút ra một khung kính từ trong chiếc túi giấy vẫn đặt cạnh sofa, đưa cho Mặc Đồng. Trong khung kính là một bức tranh. Tranh một con phượng hoàng đang tắm mình trong lửa. Kỳ lạ là, bức tranh này, rõ ràng không phải dùng cọ vẽ nên, nhưng cũng không biết dùng vật gì tạo thành; cả bức tranh, chỉ có màu vàng nhạt, cùng với sắc nâu khi đậm khi nhạt. Mặc Đồng có chút kinh ngạc nhìn Chu Thích Minh. “Đây là…?” “Đây là một bức tranh dùng cánh của hàng trăm con bướm ghép thành, là tác phẩm của tôi.” “Cánh bướm?” “Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã thích bắt bướm. Vẫn thường bị người nhà cười là không có tiền đồ. Nhưng, tôi vẫn thích. Tôi thường đến sau Tử Kim Sơn và ven hồ Tử Hà bắt bướm. Trước đây, sinh thái ở đó tốt hơn bây giờ nhiều lắm, có rất nhiều loại bướm. Thậm chí còn có thể tìm được bướm Kim Phượng và Ti Đái Phượng cực hiếm. Nhưng nhiều nhất vẫn là những con bướm này, không to, ngay cả tên cũng không ai biết. Hơn nữa, sinh mệnh của chúng rất yếu ớt, thường thường không chú ý một chút là cánh rách ngay. Người bình thường, căn bản chẳng bao giờ thèm sưu tầm chúng. Sau tôi lại vô tình phát hiện, những chiếc cánh bị rách của chúng, sau khi được sắp xếp, xử lý, có thể ghép lại, tạo thành những hoa văn rất đẹp. Đầu tiên là hoa văn, sau dần dần, tôi bắt đầu dùng chúng ghép thành tranh; nhiều năm như vậy, đã tích góp được không ít tác phẩm.” Mặc Đồng phát hiện, người đàn ông này có đôi mắt hoàn toàn không giống với đôi mắt sắc bén sâu thẳm của anh trai anh ta; mắt anh ta mang một màu nâu rất nhu hòa. Theo lời kể của anh ta, sắc mặt anh ta dần dần bừng sáng, giữa đôi mày là một vẻ trầm tĩnh khiến người ta an tâm. “Tiểu An, cậu biết không? Tôi đã xin anh tôi cho từ chức rồi.” “Từ chức?” “Đúng, từ chức ở công ty. Tôi tự mở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, chuyên bán tranh bướm của tôi, cùng với các sản phẩm thủ công khác của những nghệ nhân dân gian. Không ít thương nhân nước ngoài rất có hứng thú với những thứ này. Tôi nghĩ, a, cũng đến lúc rồi, vì chính mình mà sống một lần thôi. Haha, đáng mừng là, hai con bé nhà tôi, cũng rất thích làm mấy thứ này, đứa lớn thích làm gốm, đứa nhỏ thích dùng lá cây với vải vụn ghép tranh. Cũng không phải thứ gì hoàn mỹ, nhưng chỉ cần bọn chúng vui, thì không có gì là không tốt.” Mặc Đồng cúi đầu nhìn kỹ bức tranh trong khung kính, một con phượng hoàng đang hồi sinh từ giữa ngọn lửa rừng rực. Những chiếc cánh rách nát, vẫn ánh lên sáng bóng dịu dàng như cũ; vô số mảnh vụn, hợp thành một vẻ đẹp mới thật lóa mắt. Chu Thích Minh cũng cúi đầu sang, nhìn bức tranh. Bỗng, anh ta nói, “Cậu xem, chúng đều rách bươm, đều nát vụn cả, nhưng, lại có thể biến thành một hình thức của cái đẹp.” Ngón tay thon dài của Mặc Đồng nhẹ nhàng lướt trên mảnh kính lành lạnh; cậu cuối cùng biết vì sao người đàn ông hiền lành này lại đến. Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Thích Minh, chầm chậm gật đầu, “Tôi rõ rồi, cảm ơn anh, Chu tiên sinh.” Trên gương mặt trung hậu của Chu Thích Minh tràn đầy ý cười. “Vậy, tôi không làm phiền nữa. Phải đi rồi.” Đến cửa, anh ta bỗng xoay người lại, nói với Mặc Đồng, “Tiểu An, cậu biết không? Thầy An, cũng đã từng dạy tôi. Tuy là chỉ một học kỳ. Các học sinh đều rất thích ông ấy. Ông ấy là một giáo viên tốt, cũng là một người rất tốt.” Sau khi tiễn Chu Thích Minh, Mặc Đồng ngồi một mình rất lâu trong căn nhàn dần dần tối đi; cậu nhìn nụ cười của Cha trong bức ảnh trên tường, nụ cười trẻ trung, sáng bừng, đã không còn gặp lại nữa, nhưng vẫn khiến cậu thấy ấm áp như trước. Cậu đứng vậy, đi vào bếp, lấy ra chiếc bánh mì đã khô cứng trong tủ lạnh, ăn từng miếng một. Lại rót một ly sữa, ngửa đầu uống cạn. Cuối cùng, có lệ chảy xuống từ trong mắt. Sữa và bánh mì, cùng với nước mắt bị cậu nuốt vào bụng. Hôm sau, Mặc Đồng đến trước mộ Cha, ngồi thật lâu. Cậu áp đầu vào tấm mộ bia lạnh lẽo, nói nhỏ với Cha, cha, xin phù hộ cho con, để con sau khi vỡ tan, lại có khả năng lần nữa trở nên đẹp đẽ. Cậu tựa vào bia mộ, ngồi ngồi, không ngờ lại mơ màng ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thấy có người nhẹ kéo kéo ống quần mình. ………………………………………… [1] Lấy ý từ cụm “black sheep”.
|
Chương 54[EXTRACT]Mặc Đồng mở mắt, thấy bên chân là một chú chó con, rất bẩn, rất nhỏ, đang cọ cọ vào chân cậu.
Mặc Đồng bế nó lên, nói, “Mày làm gì đó, bé con? Mày làm quần áo tao bẩn hết rồi này.”
Chú chó con mặc dù bẩn, nhưng lại có một đôi mắt trong veo đen nhanh nhánh, vừa ngây thơ vừa tội nghiệp nhìn Mặc Đồng, kêu lên ư ử.
Mặc Đồng để lộ nụ cười đã nhiều ngày không gặp, “Được rồi, tao không trách mày nữa. Về nhà đi.”
Chú chó con sau khi được thả lên mặt đất lại cứ quanh quẩn không đi.
Mặc Đồng phát hiện, dáng đi của nó là lạ, nhìn kỹ, mới nhận ra chân trước bên trái của nó bị cụt mất một đoạn, giống như bị thứ gì sắc cắt đứt, vết thương từ lâu đã lành lại.
Mặc Đồng vỗ vỗ đầu nó, “Thì ra là vậy à.” Cậu cầm cái chân bị cụt của chú chó con, “Lúc đó nhất định rất đau. Cùng anh về nhà được không?”
Chú chó con dường như hiểu lời cậu, ư ử tiến đến gần, rồi lại xấu hổ lùi lại hai bước.
Khi mẹ Mặc Đồng về nhà, trong phòng khách lẫn phòng trong đều không thấy cậu, nghe trong nhà tắm có tiếng nước rào rào, cửa lại không đóng. Bà đi vào, thấy Mặc Đồng đang tắm cho một chú chó rất nhỏ, bọt xà phòng đầy cả sàn, chú chó con ngoan ngoãn đứng yên, cơ thể nho nhỏ run rẩy dưới dòng nước, bộ lông trắng muốt đẫm nước, phủ xuống che cả mắt.
Mặc Đồng quay lại thấy Mẹ, “Là con tìm thấy trước mộ cha đó, không ai muốn nó, con đem về nhà. Cũng sắp tắm xong rồi, con sẽ dọn sạch nhà tắm.”
Mẹ bỗng nhiên thấy xót xa.
Bà cũng ngồi xổm xuống, đưa tay, cùng Mặc Đồng tắm cho chú chó con.
Bốn bàn tay dưới dòng nước, thỉnh thoảng chạm vào nhau, Mặc Đồng lại đưa mắt nhìn Mẹ.
Trên gương mặt mẹ, là vẻ trầm tĩnh nhu hòa đã rất lâu không thấy, giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, người thiếu phụ xinh đẹp nọ, luôn thích mặc quần áo thật đẹp, tắm rửa xong sẽ xõa tung mái tóc dài gợn sóng ướt đẫm, khiến bọt nước lạnh lẽo bắn ra, rơi vào khuôn mặt nho nhỏ của Mặc Đồng.
Mặc Đồng nói, “Mẹ, con quyết định sẽ tốt nghiệp sớm. Hai ngày nay sẽ chuẩn bị bảo vệ luận văn cho đàng hoàng.”
Mẹ ừ một tiếng. Cầm lấy chiếc khăn lông cũ, lau người cho chú chó con.
Mặc Đồng lại nói khẽ, “Mẹ, chúng ta giữ lại nó đi, tuy là nó bị què, nhưng rất đáng yêu. Gọi nó là Bố Bố được không.” “Được.” Mặc Đồng ôm chú chó con đã tắm sạch sẽ thơm phức vào lòng, “Sau này, khi con không ở nhà, thì có nó ở với mẹ.” Mặc Đồng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo khoác, đưa cho Mẹ. “Cái này, là tiền bồi thường của công ty gas, con gửi hết vào tài khoản này rồi. Mật mã là sinh nhật của mẹ. Chỗ này sắp bị giải tỏa rồi, mẹ có thể dùng tiền đền bù của Nhà nước, cộng với số tiền này, mua một căn nhà gần gần một chút, đừng đi tìm nhà ở mấy chỗ xa xôi như Thần Miếu, sửa sang cho đàng hoàng một cái, sau này, mẹ cũng có thể sống thoải mái hơn một chút.” Mẹ chậm rãi cầm lấy tấm thẻ, vân vê trên tay, ngơ ngác nhìn nó, nhìn nhìn, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Bà đưa tay ôm lấy thắt lưng Mặc Đồng, đặt đầu lên vai cậu. Con trai đã lớn lên, đã cao như vậy rồi, nhưng lại gầy đến thế, khớp xương trên vai nhô ra, cấn cấn gương mặt và trán Mẹ. Mặc đồng sững ra vài giây, cũng đưa tay, ôm lấy Mẹ. Hai con người thân thiết với nhau nhất, dùng một tư thế xa lạ, lướt qua những tháng năm đau khổ dài dằng dặc, nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Một tuần sau, Mặc Đồng thuận lợi bảo hộ thành công luận văn tốt nghiệp. Sau đó ba ngày, Mặc Đồng đăng ký tham gia đoàn thanh niên tình nguyện, đến các huyện nghèo vùng Tô Bắc dạy học một năm. Trần Hạo Thiên nghe được tin sau đó một tuần. Trần Hạo Thiên đến nhà Mặc Đồng. Anh ta hỏi, “Đồng Đồng, sao lại không tiếp tục học lên nữa? Bây giờ, sinh viên có thể vay tiền đi học, nếu cậu không biết làm thủ tục, tôi có thể giúp.” Mặc Đồng lắc đầu, “Không cần, Trần tiên sinh. Trường học nói sinh viên tham gia dạy học tình nguyện năm sau có thể trở lại, trực tiếp làm nghiên cứu sinh, còn có thể có học bổng. Hơn nữa, tôi muốn ra ngoài làm việc một chút.” “Tại sao,” Trần Hạo Thiên nói, “Đến chỗ cực khổ như vậy.” “Cũng không phải rất cực khổ.” Mặc Đồng cười nhẹ. “Đồng Đồng, cậu… Không cần phải chạy trốn, không cần phải chạy trốn đâu. Còn có rất nhiều cách, rất nhiều cách…” Mặc Đồng đi đến rót thêm nước cho Trần Hạo Thiên. Vừa đặt bình nước xuống, lại đột nhiên bị Trần Hạo Thiên ôm vào lòng. Trần Hạo Thiên nghe thấy sự xót thương vô hạn trong thanh âm của chính mình. “Đồng Đồng Đồng Đồng,” anh ta kéo đầu cậu thiếu niên áp vào ngực mình, “Đi theo tôi đi. Chúng ta cùng nhau đi đi. Chúng ta… đến Mỹ, hoặc là châu Âu. Chỗ nào cũng được, đi theo tôi, tôi sẽ không… sẽ không để cậu chịu chút ủy khuất nào.” Mặc Đồng nhẹ nhàng giãy ra khỏi lòng anh ta, “Vậy, ủy khuất chính là một đứa trẻ. Là Niêm Niêm.” Mặc Đồng chậm rãi đẩy Trần Hạo Thiên ra, “Nỗi khổ không có cha, tôi hiểu rõ nhất. Đừng để Niêm Niêm lại phải chịu nỗi khổ như vậy. Hơn nữa,” Mặc Đồng đi đến cạnh cửa sổ, “Hơn nữa, tôi không chạy trốn, cũng không phải là ủy khuất, tôi chỉ là tuyệt đối không muốn làm một kẻ đáng thương, lúc này đây, tôi muốn tự mình đứng dậy!” Cậu quay đầu lại, ánh sáng rọi xuyên qua cửa sổ trải rộng phía sau lưng cậu, tựa như nạm một lớp vàng lên thân ảnh cậu; mặt cậu ẩn trong bóng tối, thanh âm nhưng lại trong trẻo như nước. “Trần tiên sinh, nếu như, có một người, trái tim đã vỡ, bản thân lại không biết nhặt nó lên, để mặc nó bị nghiền nát thành bùn, thì đúng là không biết tôn trọng bản thân. Vì vậy, tôi nhặt nó lên, đặt lại vào trong ngực, chậm rãi vá lại, nó sẽ lại có thể đập bừng bừng đầy sức sống.” Trần Hạo Thiên nhìn cậu thiếu niên, nhìn một lúc lâu, sau đó chầm chậm gật đầu. “Tốt lắm, Mặc Đồng, rất tốt.” Anh ta đi đến cửa, “Nếu như có gì cần, nhớ kỹ tìm tôi trước tiên.” “Tôi sẽ.” Anh ta mở cửa, đột nhiên nghe Mặc Đồng nói từ phía sau, “Cảm ơn anh, anh Hạo Thiên, cảm ơn.” Trần Hạo Thiên quay đầu lại, ôn nhu thở dài, “Đồng Đồng à, tôi chờ một tiếng này của cậu, chờ thật lâu rồi.”
|