Mặc Chi Đồng
|
|
Chương 40[EXTRACT]“Vô ích, vô ích thôi, cho dù tương lai tôi có ngày được nở mày nở mặt, cũng vẫn sẽ có người biết tôi là loại người gì. Trần tiên sinh, tôi dựa vào cái gì bịt miệng người ta mãi được?”
Trần Hạo Thiên nhìn vệt nước mắt trên mặt và vết mồ hôi trên trán cậu, rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu.
“Mặc Đồng, tôi cho rằng, thành công của một người đơn giản là cống hiến cho xã hội và lo cho gia đình được đầy đủ, những việc khác, nói chung không đáng quan tâm.”
Mặc Đồng nói, “Thật ra tôi không nghĩ cao xa như vậy, muốn được thành công gì đó. Tôi chỉ muốn làm một kiến trúc sư giỏi, thiết kế những căn nhà thoải mái để những người bình thường như tôi ở.”
“Vậy sao cậu còn trốn trong nhà không chịu đến trường? Tôi không tin là ở nhà mơ tưởng lung tung thì người nghèo trên đời sẽ có nhà mà ở. Mặc Đồng, bao nhiêu năm qua, bao nhiêu khó khăn đều đã gặp phải, hôm nay sao lại không chịu được? Cùng lắm chỉ là một tin đồn, nhà trường cũng không gạch tên cậu, sao lại bỏ cuộc chứ?”
“Tin đồn? Trần tiên sinh cho rằng đó chỉ là tin đồn chứ không phải sự thật sao?”
“Đúng, chỉ là tin đồn.” Thanh âm của Trần Hạo Thiên ôn hòa nhưng kiên định. “Tôi nghĩ vậy đấy, vì tôi đến giờ vẫn cho rằng, giữa cậu và Chu Thích Hoài là tình cảm thật sự chứ không phải chỉ là giao dịch về thể xác. Có lẽ hai người cũng không ý thức được.” Anh ta mỉm cười, “Có khi, bề ngoài của sự vật là hoàn toàn không đáng tin, nhưng bản thân người trong cuộc lại không nhận ra điều đó.”
Mặc Đồng cúi đầu, “Những chuyện đó, tôi đã không hề nghĩ đến nữa.”
“Nhưng vẫn phải đi học. Nghe tôi nói này, Mặc Đồng, mai đến trường đi.”
Trần Hạo Thiên đứng dậy, đi ra cửa phòng, lại xoay người lại, “Có người nhờ tôi nói với cậu, quả táo không nhất định phải cầm trong tay, quả táo nằm sâu trong lòng cũng có cùng tác dụng.”
Ra khỏi phòng ngủ, Trần Hạo Thiên nói với dì Vu, “Súp này, đừng cho Mặc Đồng ăn nữa, thấy cậu nhóc kia yếu như vậy, mấy cái thứ gây đổ mồ hôi này, ăn bao nhiêu đồ bổ cũng không hấp thu được, không bằng đổi khẩu vị, để cậu ấy ăn nhiều cơm một chút lại tốt hơn.”
Dì Vu cười nói, “Tôi cũng nói vậy đó. Nhưng Chu tiên sinh cứ…”
Trần Hạo Thiên cũng cười, “Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta ngốc lắm!” Trần Hạo Thiên trở lại công ty, Chu Thích Hoài vẫn chưa về, đang bàn bạc gì đó với hai nhân viên cao cấp. Trần Hạo Thiên ngồi xuống chiếc sofa to, kiên nhẫn chờ. Nửa giờ sau, hai vị nhân viên cao cấp kia mới rời đi. Chu Thích Hoài cũng không nhìn anh ta, chỉ cười nói, “Cậu đi nói chuyện rồi à? Cái thằng nhóc kia ngoài mặt thì ngoan cực kỳ nhưng thật ra lại cứng đầu hết nói, còn chưa mệt sao? Không chịu đi sao?” Trần Hạo Thiên nói, “Chỉ đến báo cho cậu một tiếng, để cậu khỏi phải lo lắng. Ngày mai cậu ta hẳn sẽ đi học.” Chu Thích Hoài ngẩng đầu, chậm rãi xoay xoay cây bút trên tay, “Hạo Thiên, cậu nói chuyện sâu xa quá, tớ lo lắng cái gì?” “Cụ thể lo lắng cái gì thì tớ cũng không rõ lắm, tớ cũng không phải con sâu trong bụng cậu.” “Hạo Thiên, cậu càng ngày càng thú vị.” “Không bằng cậu đâu, cậu còn thú vị hơn nhiều.” “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì, chúng ta đừng có giả điên thì tốt hơn. Hai người tuổi tác đã đáng làm ông rồi, nói chuyện kiểu này, làm người ta chịu không nổi mà nhớ lại cái thời còn là thiếu niên.” Trần Hạo Thiên thu lại nụ cười, nói, “Tớ nói thẳng vậy. Thích Hoài, tính lại đi. Cậu ta cái gì cũng không biết. Tội lỗi gì cũng không nên đổ lên đầu cậu ta. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, cậu ta cũng… cũng chẳng có được mấy ngày sung sướng.” Chu Thích Hoài hồi lâu không nói gì, sau cười nhạt nói, “Thảo nào trước đây nữ sinh ở trường đại học đều tôn thờ cậu, thì ra cậu thật sự hiệp nghĩa đầy bụng như vậy.” Khuôn mặt Trần Hạo Thiên lộ vẻ giận dữ, “Chu Thích Hoài, người thông minh thì đi lừa người khác chứ không đi lừa chính bản thân mình. Cậu dẫn cậu ta đi dự lễ đính hôn của Keegen, thông qua quan hệ mà đuổi giáo sư Thang, xử sự như thể một tay người yêu đang ghen. Cậu cuối cùng lại hợp tác với Đàm thị, bảo tớ đưa giấy khen cho cậu ta, nói với cậu ta cây táo gì gì đó, lại giống như một kẻ đang yêu say đắm. Chu Thích Hoài, tớ thấy cậu quả thật y hệt như một con nhện to bị mắc bẫy bởi chính sợi tơ mình phun ra.” “Trần Hạo Thiên, cái kiểu dùng từ của cậu thật là trẻ con!” “Quá khen! Cũng không trẻ con bằng hành vi của cậu!” “Cậu không phải tớ, cậu không gặp phải những chuyện như tớ, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, nhưng cậu đã từng chứng kiến sự khổ sở đau đớn của tớ, Hạo Thiên.” “Vậy,” Thanh âm của Trần Hạo Thiên nhỏ lại, “Đừng để bi kịch lại tái diễn với một người không đáng phải chịu, được không?” Trần Hạo Thiên đứng dậy, “Thích Hoài, tớ biết bản chất con người cậu, nếu không sẽ không làm bạn cậu lâu như vậy. Cậu nghĩ cho kỹ đi, được không?” Trần Hạo Thiên đi rồi, Chu Thích Hoài một mình ngồi lại thật lâu. Anh ta lấy ra một vật từ trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, cẩn thận vuốt ve trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc tách trà miệng rộng, làm bằng tay, trên tách là hình khuôn mặt người. Bên tai có thanh âm trong trẻo nói, “Nếu anh cười, tôi sẽ ném ra ngoài cửa sổ.” Chu Thích Hoài tắt đèn, ngồi trên chiếc ghế to trong bóng tối, chầm chậm đung đưa ghế.
|
Chương 41[EXTRACT]To touya: sis là bloommy chứ không phải bloody >.< Nếu là giới thiệu thì OK Trần Hạo Thiên lái xe đưa Mặc Đồng đến trường. Cách trường một con phố, Trần Hạo Thiên ngừng xe. Nói với Mặc Đồng: “Mặc Đồng, tôi đưa cậu đến đây thôi, cậu đi đi.” Mặc Đồng yên lặng ngồi một lát, nhỏ giọng nói cảm ơn. Mở cửa xe đi ra ngoài. Suốt đoạn đường từ cổng trường đến đại sảnh của khoa, Mặc Đồng chỉ nhìn ngón chân mình, tay nắm thật chặt sách vở, cố sức đến mức khớp xương trắng xanh. Đi vào sảnh khoa, xem thoáng qua mẩu tin mừng màu hồng dán trên bảng thông báo, ba chữ An Mặc Đồng thật to đập vào mắt. Đó là mẩu tin thông báo việc Mặc Đồng đoạt giải. Mặc Đồng đi vào phòng học, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, trước khi giáo sư vào mọi người đều lo làm việc của mình, ít ai chú ý đến cậu. Mọi chuyện, cư nhiên lại yên ả như thường. Tất cả những chuyện một tháng trước, giống như được một bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng xóa đi, không còn bóng dáng. Chỉ có một ánh mắt căm hận đến từ một góc phòng khác. Đó là Đàm Lực. Sau này, Mặc Đồng nghe nói, khoa đã tìm ra người tung tin đồn, cũng đã xử phạt. Mặc Đồng bỗng hiểu rõ, người kia, vừa mới phiên vân, lại liền có thể phúc vũ. [1] Chỉ là, tận trong đáy lòng, ở một góc không ai biết, dù tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu, nhưng vẫn có những con sóng nho nhỏ, từng lớp từng lớp vỗ bờ. Chu Thích Hoài ở trong phòng làm việc của mình, đang lúc rảnh rỗi không có công việc, anh ta xoay xoay bút trên tay, nhìn bầu trời ánh lên kính cửa sổ, một bầu trời lam nhạt, trong vắt. Shelly đi đến, thấp giọng nói gì đó với anh ta. Mặt Chu Thích Hoài có vẻ hơi kinh ngạc, nói, “Mời cô ta vào.” Người vào là Tống Sở Kiều. Chu Thích Hoài nhìn cô, bỗng có cảm giác thực thực ảo ảo. Cô cột gọn mái tóc dài gợn sóng thành đuôi ngựa, mặc áo khoác len cực đơn giản, bên dưới cư nhiên là quần jeans và đôi giày đế bằng nhẹ nhàng, mặt không trang điểm, dường như phơi nắng đen đi không ít, lại trông trẻ trung lạ thường, giống như một nữ sinh đại học. Chính Tống Sở Kiều lên tiếng trước, “Thích Hoài, anh tốt chứ?” Chu Thích Hoài chậm rãi gật đầu, “Tốt. Em đến lúc nào vậy?” Tống Sở Kiều đặt chiếc túi trong tay xuống, ngồi đối diện Chu Thích Hoài, mỉm cười ôn nhu nói, “Vừa đến tối hôm qua. Thích Hoài, lần này, em là đến cùng anh làm thủ tục.” Nói xong, cô ta lấy một bộ hồ sơ từ trong túi ra, đặt trước mặt Chu Thích Hoài. “Thỏa thuận đã tính xong lâu rồi, em thay đổi một chút, anh có thể xem lại cho kĩ.” Chu Thích Hoài đặt tay lên bộ hồ sơ, “Sao vậy? Không gọi điện thoại trước. Đột ngột như vậy.” “Cũng không tính là đột ngột nữa, kéo dài đã lâu lắm rồi. Anh thật ra từ lâu đã không còn cần gia đình em làm chỗ dựa nữa. Chỉ là, suốt một thời gian dài, khúc mắc trong lòng em không giải được, xin lỗi, Thích Hoài.” Chu Thích Hoài đứng lên, rót một tách trà đưa qua, “Nói lời này phải là anh, Sở Kiều. Xin lỗi. Mấy năm nay, khiến em chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng có những việc không ai có thể thay đổi được. Ở đây không có trà hoa hồng mà em thích, có điều đây cũng là cực phẩm, của một người bạn tặng, em nếm thử.” “Cảm ơn. Anh vẫn luôn chu đáo thế này. Xin anh xem hồ sơ đi, em còn phải tranh thủ thời gian.” Chu Thích Hoài cúi đầu giở xem, lại rất nhanh kinh ngạc ngẩng đầu lên. “Sao vậy? Sở Kiều? Anh nói rồi, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt về mặt tiền bạc.” Tống Sở Kiều nói, “Em biết anh làm việc luôn luôn chu đáo, Thích Hoài, chỉ là, em không cần nữa. Nếu không có chỗ nào không đồng ý nữa, xin anh ký tên được không? Em đã ký rồi. Em phải đi gấp, chiều nay bay.” Chu Thích Hoài cầm bút ký tên, sau đó đưa qua. Tống Sở Kiều nói, “Cám ơn, em sẽ đưa cho luật sư của chúng ta.” “Lần này, chuẩn bị đi đâu?” “Đi Cam Túc.” Chu Thích Hoài không tin nổi nhìn cô ta, “Sao lại là Cam Túc?” Đôi gò má rám nắng của Tống Sở Kiều bỗng ửng đỏ, động lòng người như thể một thiếu nữ. “Ở đó, có người đang chờ em. Anh ấy là học giả chuyên nghiên cứu và bảo tồn tranh bích họa Đôn Hoàng [2]. Anh biết đấy, em cũng học chuyên ngành mỹ thuật, sau này, em sẽ cùng làm việc với anh ấy.” “Cam Túc à,” Chu Thích Hoài nói như thở dài, “Ở đó không có Chanel, không có tắm nắng, không có tổ yến, thậm chí có thể ngay cả bồn cầu có xả nước cũng không có, anh không chấp nhận cho em sống trong hoàn cảnh như vậy, Sở Kiều.” “Anh, anh à, khi nào thì anh hiểu được em chứ? Thích Hoài, em nghĩ có thể chính bản thân mình anh cũng không hiểu được.” Tống Sở Kiều cười khẽ. “Anh nói cũng không sai, hơn hai tháng em ở đó, là lần đầu tiên tự mình gội đầu. Nhưng, em rất vui vẻ, ở đó có tình yêu của em, có mong muốn của em.” “Tình yêu?” Nét mặt Chu Thích Hoài có một tia bối rối hiếm gặp, “Các người đều tin tưởng vào tình yêu.” “Em vẫn tin, cả đời này đều tin. Em nghĩ, anh cũng đã từng tin. Là cái gì khiến anh không tin nữa, đến giờ em vẫn không biết, sau này cũng không có cơ hội biết nữa, nhưng, Thích Hoài, xem tên anh đẹp đến mức nào, thích – hoài [3], bất cứ chuyện gì, chỉ cần phóng tâm, đều có thể vân đạm phong thanh [4]. Khúc mắc của bản thân, không ai có thể giải được, chỉ có mình mới có thể giải phóng chính mình.” Chu Thích Hoài nhìn khuôn mặt thần thái phi dương [5] của Tống Sở Kiều; suốt nhiều năm trời, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau như bạn bè. Tống Sở Kiều mang túi lên vai, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Chu Thích Hoài, “Tạm biệt, Thích Hoài, em từng oán anh, nhưng chưa bao giờ hận anh. Mong anh cuối cùng cũng có thể tìm được hạnh phúc của chính mình.” Chu Thích Hoài nhìn theo Tống Sở Kiều, nhìn bóng lưng mặc áo len màu lam kia, nhớ lại khuôn mặt trắng như tuyết luôn phủ một lớp trang điểm nhẹ tinh tế kia; đã từng có một buổi chiều cô tỉ mỉ sơn đỏ móng tay, giữa đôi lông mày là nỗi cô đơn buồn bã vô hạn. Anh ta nhận ra, mình quả thật chưa bao giờ hiểu rõ cô. Như vậy, anh ta tự hỏi, có nên xem kỹ lại lòng mình một chút không? Khi Chu Thích Hoài trở về căn nhà kia, Mặc Đồng còn đang trong thư phòng. Nghe tiếng động, cậu đẩy cửa bước ra. Đối mặt với Chu Thích Hoài, hai người lẳng lặng nhìn nhau vài giây. Mặc Đồng nói, “Chu tiên sinh, đã về rồi.” “Cậu, còn chưa ngủ sao?” “Ừ.” “Mặc Đồng?” “Cái gì, Chu tiên sinh?” “Cậu… Có thể lại làm một ít cupcakes không?” “Được thôi Chu tiên sinh. Tôi đọc tài liệu cũng đủ rồi.” Rất nhanh, trong phòng đã dậy một mùi hương ngọt ngào. Chu Thích Hoài cũng đã pha trà xong, rót một tách đưa cho Mặc Đồng. Mặc Đồng cầm lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hai người yên lặng ngồi đối diện, thỉnh thoảng, khi ánh mắt chạm nhau, Mặc Đồng sẽ cười nhẹ một chút, nụ cười rất bình tĩnh, nhưng, rất xa lạ. Nụ cười kia nổi trên khuôn mặt cực kỳ quen thuộc với Chu Thích Hoài, lại khiến cậu thiếu niên kia biến thành một người anh ta hoàn toàn không quen biết. Nhưng đôi mắt kia, vẫn còn có chút gì đó của ngày xưa, ẩn ẩn lộ ra dưới một mảnh đen lánh như mực. Ăn xong, Mặc Đồng đứng lên định dọn bàn, Chu Thích Hoài bỗng bắt lấy cổ tay cậu, chậm chậm ôm cậu vào lòng. ………………………… [1] 翻云覆雨- phiên vân phúc vũ: chỉ những người thay đổi thất thường, hoặc quen đùa giỡn thủđoạn. [2] Thạch động Đôn Hoàng bao gồm hang Mạc Cao, Thiên Phật động, hang Du Lâm tổng cộng có 552 hang, là quần thể thạch động có bích họa nhiều nhất thế giới với nội dung vô cùng phong phú. Bích họa Đôn Hoàng là bộ phận cấu thành chính trong nghệ thuật Đôn Hoàng, quy mô lớn, kỹ thuật tinh xảo, nội dung đa dạng. Nghệ thuật bích họa Đôn Hoàng là nghệ thuật Phật giáo dân tộc dân gian mang phong cách Trung Hoa được sáng tạo trên cơ sở nghệ thuật Hán-Tấn truyền thống có tiếp thu dung hòa chất liệu nghệ thuật ngoại lai. Nội hàm trong bích họa Đôn Hoàng sâu sắc, kỹ thuật tinh xảo, được bảo tồn hoàn hảo. Bích họa từ thời Thập Lục Quốc đến đời Nguyên hiện còn được bảo tồn ước có khoảng 50000 m2. Các tượng màu ở vị trí chủ thể trong thạch động cũng như trong các bức bích họa được bài trí bổ sung cho nhau, tỏa sáng cho nhau, cùng làm nên nghệ thuật bích họa thạch động Đôn Hoàng hoàn chỉnh. [3] 释怀– thích hoài, ý chỉ buông tha, dứt bỏđược những chấp niệm trong lòng như yêu ghét, vui buồn, nhớ mong… [4] 云淡风清– vân đạm phong thanh: tâm tình bình lặng, không tạp niệm. [5] ~ tinh thần phấn chấn
|
Chương 42[EXTRACT]Chu Thích Hoài thật nhẹ nhàng hôn phía sau tai Mặc Đồng.
Trước đây, trên mặt cậu thiếu niên lúc này sẽ ửng đỏ, tượng như phiến hoa đào trong tranh, thần sắc nửa ngượng ngùng nửa mong đợi, phi thường động lòng người.
Hôm nay cậu lại rủ mắt, ngoan ngoãn tựa vào vai anh ta.
Chu Thích Hoài đột nhiên nhớ đến con bồ câu trắng mà mình nuôi rất nhiều năm trước. Nó có đôi cánh mềm mại xinh đẹp, đôi mắt nho nhỏ, đen lay láy như biết nói. Nhưng sau không hiểu sao nó lại bệnh, thường cong cổ, giấu đầu dưới cánh. Không lâu sau, sinh mệnh nhỏ linh động héo tàn như lá thu.
Chu Thích Hoài bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong tim, đôi tay lại thêm cố sức ôm lấy cơ thể trong lòng mình. Mãi đến khi anh ta chợt bừng tỉnh mới buông lỏng tay.
Anh ta biết lực của tay mình, cậu thiếu niên trong lòng gần như không thở nổi, nhưng không giãy dụa chút nào.
Tối hôm đó là lần đầu tiên bọn họ quan hệ sau nhiều tháng trời.
Khi y phục của cậu thiếu niên đã trút hết, Chu Thích Hoài thất thần trong chốc lát.
Cậu thật sự rất gầy, gầy thật gầy, xương sườn nổi lên từng chiếc từng chiếc một, dường như muốn đâm thủng làn da mỏng manh, nơi hai chiếc xương quai xanh hõm xuống thật sâu.
Đó không phải là cái gầy một cậu thiếu niên hai mươi tuổi nên có. Cậu lẳng lặng nằm đó, giống như một vật hiến tế bất lực nằm trên bục tế thần. Nhưng cậu lại nở nụ cười, một nụ cười mênh mang vô hồn.
Chu Thích Hoài cúi người, dùng hai tay chống thân thể, anh ta gần như không làm nổi.
Nhưng cậu thiếu niên kia lại vô thố [1] nhìn anh ta, trong mắt thậm chí có chút kinh hoàng. Cậu lại cười, nụ cười mơ hồ có ý lấy lòng, cậu không hề như rất nhiều lần khác trong quá khứ nói, “Làm ơn làm ơn, tắt đèn đi được không?” Thanh âm nhè nhẹ, có chút nũng nịu, có chút ngượng ngùng, có chút động tình.
Cậu chỉ như vậy, thản nhiên *** giữa ánh sáng, trên mặt mang một nụ cười mập mờ.
Chu Thích Hoài yên lặng thở dài một tiếng, tắt đèn.
Đêm đó, Chu Thích hoài ôn nhu khác thường, âu yếm cậu thiếu niên thật thật lâu, khiến nhiệt độ cơ thể cậu dần dần tăng lên, làn da toát ra một lớp mồ hôi mỏng, để thân thể cậu, giữa những cơn khoái cảm ngày càng mãnh liệt dần dần trở nên mềm mại như ao nước xuân, bập bềnh dậy sóng. Mãi đến cuối cùng khi tiến nhập cậu, anh ta cũng phá lệ nhẹ nhàng chậm rãi. Thân thể gầy gò đến đáng thương kia nhưng lại mang đến cho anh ta khoái cảm thật lớn, cái loại thể nghiệm mới mẻ này, giống như lần đầu tiên cùng với người yêu, pha lẫn sự vui sướng quý trọng cùng với nỗi bất an mơ hồ. Sau hôm đó, hai người lại phục hồi cuộc sống yên ả cùng nhau. Nhưng Chu Thích Hoài cảm thấy rất rõ ràng, có gì đó không còn đúng nữa. Mặc Đồng trở nên cực kỳ thông minh. Cậu thường học rất lâu, nhưng Chu Thích Hoài vừa trở về, cậu sẽ rất ân cần pha trà cho anh ta, làm cho anh ta chút điểm tâm, cùng làm tất cả những gì anh ta muốn làm. Chu Thích Hoài rất nhớ cậu Mặc Đồng ngày xưa, nhớ ánh mắt lúng liếng của cậu, nhớ nụ cười có chút tinh nghịch của cậu, nhớ kiểu nói chuyện có chút khiêu khích của cậu, thậm chí nhớ chút sắc sảo cậu giấu dưới vẻ ngoài thanh đạm khi mới gặp gỡ. Anh ta biết đã đánh mất cậu rồi, anh ta cũng biết mình đánh mất cậu ở đâu, chỉ là không biết phải làm thế nào để tìm cậu về. Về việc quan hệ, sự thay đổi của Mặc Đồng cũng rất lớn. Trước khi gặp Chu Thích Hoài, cậu không hề là một cậu bé không có kinh nghiệm, nhưng, sự ngượng ngùng và non nớt của cậu là thật. Nhưng hiện tại, cậu dường như có chút buông thả bản thân mình, sa vào trong dục vọng. Cậu trước đây rất ít khi phát ra âm thanh khi quan hệ, dù là khi cao trào cũng chỉ như con thú nhỏ, phát ra tiếng hừ nhẹ vừa thấp vừa ngắn như tiếng thút thít. Hiện tại, cậu sẽ phát ra tiếng rên suốt cả quá trình, thanh âm mềm mại vô lực, nhưng lại kích thích dục vọng khác thường. Cậu sẽ thả lỏng cơ thể, cực kỳ phối hợp để Chu Thích Hoài chuyển mình thành bất cứ tư thế gì. Trong quá trình như vậy, hai người đều cảm thấy, có một bản thể khác, từ giữa cơn triền miên chết người với đối phương thoát ra, buồn rầu nhìn cơ thể quấn lấy tại một chỗ trên giường, chỉ cách xa gang tấc, nhưng ngươi không đến đây được, ta không sang kia được. Có một lần, thậm chí khi Chu Thích Hoài vừa ôm cậu bước vào phòng ngủ, cậu liền chậm rãi trút đi chiếc áo len xanh dương cổ chữ V, lại mở nút chiếc áo mặc bên trong, từng nút từng nút một. Đó là một chiếc sơmi vải lanh màu trắng, là chiếc Mặc Đồng thích nhất, áo có một dãy những chiếc nút rất nhỏ san sát. Chu Thích Hoài nhớ rõ một buổi tối, trong căn nhà gỗ ở khu resort, ánh lửa đo đỏ trong lò sưởi ánh lên mặt Mặc Đồng sáng bừng, anh ta dục vọng bừng bừng, chưa kịp mở hết nút đã liền đưa tay vào mơn trớn một mảnh da thịt săn chắc mịn màng, nhưng lại làm đứt mất một chiếc nút. Hôm sau, Mặc Đồng tìm nửa ngày trời mới tìm thấy, lại cẩn thận khâu vào. Hiện tại, cậu cứ như vậy mở ra từng chiếc nút một, sau đó, nằm xuống trên giường. Chu Thích Hoài bỗng thấy mệt mỏi vô hạn. Anh ta đến bên cửa sổ, đưa một ngón tay vén lên tấm rèm cửa dày, nhìn bóng đêm nặng trĩu bên ngoài. Anh ta nói, “Mặc Đồng, một thiếu niên như cậu, đối với một người gay mà nói, có sức hấp dẫn rất lớn; nhưng tôi, cũng không đam mê thân thể của cậu đến vậy.” Mặc Đồng hơi nhổm người dậy, nhỏ giọng nói từng chữ từng chữ một, khó khăn mà thong thả, “Xin lỗi, Chu tiên sinh, nhưng mà, ngoài cái này ra, tôi thật sự, không có gì cả.” Chu Thích Hoài nói thầm trong lòng, cậu có, cậu có. Cậu có. Chỉ là, tôi không biết nên làm thế nào để chiếm được. Thứ tôi đã từng dễ dàng có được, hôm nay lại như cách sơn cách thủy. Cuối cùng, anh ta cũng không nói câu đó ra. Nhưng, anh ta rốt cuộc hạ quyết tâm thay đổi tình trạng hiện tại. Hôm đó, lại sắp đến kỳ nghỉ đông, khi Chu Thích Hoài trở về, còn mang theo một chiếc hộp giấy thật to. ………………… [1] vô thố: không biết phải làm gì.
|
Chương 43[EXTRACT]Note: Sửa lại một chi tiết nhỏ ở chương 6 – Chu Thích Hoài đi du học khi mười mấy tuổi, không phải ‘hơn mười tuổi’.
Mặc Đồng vẫn như trước bình tĩnh chào Chu Thích Hoài: “Chu tiên sinh, đã về rồi?”
Chu Thích Hoài gọi cậu lại, “Mặc Đồng, đến xem cái này.”
Anh ta mở chiếc hộp to kia ra, đem những vật ở bên trong lấy ra từng cái một đặt lên bàn.
Đó là một bộ mô hình kiến trúc cực kỳ tinh xảo, nhà cửa điển hình ở phương Nam.
Mặc Đồng nhìn, không nói gì.
Chu Thích Hoài nói, “Đây là hôm nay tôi đến trường cậu đem về đấy. Mặc Đồng, cái này, cậu hẳn là vẫn chưa làm xong. Chúng ta… Tôi đã nói chuyện với Hạo Thiên rồi, đem chuyện công ty tạm thời giao cho cậu ta, chúng ta, kỳ nghỉ này, đến Chu Trang, Đồng Lý, Mộc Độc, ở lại đó mấy ngày, để cậu làm xong bộ mô hình này, được không?”
Mặc cúi đầu, chậm rãi nói, “Chu tiên sinh, thật ra anh không cần phải phí tâm như vậy đâu, cái này, bất quá chỉ là chút sở thích nhỏ, không làm xong cũng không sao, không phải là chuyện quan trọng gì.”
Chu Thích Hoài xoay người đi, “Nhưng tôi rất muốn cậu có thể hoàn thành nó. Chúng ta… mượn cách này… Có lẽ… Thử một lần… Dùng một cách hoàn toàn khác… mà ở cùng nhau thử xem.”
Anh ta nói ngập ngừng, giọng trầm trầm, dường như những lời này đã bị nén lại trong lòng anh ta thật lâu, rất khó khăn mới nói được ra.
Mặc Đồng có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Chu Thích Hoài, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta.
Một tuần sau là nghỉ đông. Chu Thích Hoài dẫn theo Mặc Đồng, mang một ít vật dụng hàng ngày, bảo tài xế lái xe đưa bọn họ đến Chu Trang. Trong chiếc hộp đặt trên ghế sau còn có rất nhiều những mảnh gỗ khác nhau, đó là chuẩn bị cho Mặc Đồng.
Mặc Đồng nhìn cảnh sắc mùa đông lướt qua ngoài cửa xe, nhớ lại lúc này năm ngoái, cậu còn đang nằm trên giường bệnh, cậu từng nói với Chu Thích Hoài trong lúc mơ màng, “Thật ra… đôi khi… cũng không phải… ủy khuất như vậy.”
Ngay cả hiện tai, Mặc Đồng cũng không cảm thấy ủy khuất; cậu nhìn người đàn ông cạnh mình, dù đang ngồi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, vầng trán rộng, ngũ quan sắc bén. Chuyện giữa anh ta và cậu, không lẽ chỉ dùng hai chữ ‘ủy khuất’ là có thể tóm lược được sao?
Đó là một loại mâu thuẫn đấu tranh kiểu ‘muốn gần nhau thì không thể, lại cũng không dám; muốn xa nhau thì không buông ra được, lại không cam lòng’.
Mặc Đồng chỉ có thể nhắm mắt lại, đem hết mọi chuyện nhốt ngoài cửa lòng.
Đường đi cũng không hề gần, khi đến nơi Mặc Đồng gần như đã mệt rũ.
Thì ra, Chu Thích Hoài đã thuê trước một căn nhà tại Chu Trang.
Xe chỉ có thể chạy đến đầu con ngõ nhỏ, mang đồ đạc xuống, dàn xếp xong xuôi, Chu Thích Hoài liền bảo tài xế đi.
Căn nhà này là của một đôi vợ chồng già, con cái hai người đều đã ly hương, ra ngoài làm ăn, có chút thành công, nhiều lần muốn đón cha mẹ về, hai người không nỡ rời quê, nhưng tuổi già cũng không khỏi thấy cô đơn, nên đem căn nhà nhỏ cho thuê.
Chu Thích Hoài cùng Mặc Đồng ở lại chỗ này. Nghỉ ngơi một đêm, Mặc Đồng mới có tinh thần thưởng thức cái thị trấn nhỏ vùng sông nước danh tiếng nức trời mấy năm gần đây này. Lúc này cũng không phải mùa du lịch, hơn nữa, căn nhà này của đôi vợ chồng già ở nơi khá hẻo lánh, trên đường vẫn chưa thấy cảnh sóng người lớp lớp. Có một mạch nước nhỏ chảy ngang nhà; con đường cũ xưa hẹp nhưng rất chỉnh tề, tĩnh mịch và đơn sơ. Mùa đông, những sợi dây leo khô quắt buông xuống trên chiếc cầu cong cong, vươn ra đung đưa giữa trời, lay động theo cơn gió, đến xuân hẳn là một mảnh xanh biếc. Nước sông như ngọc bích chầm chậm chảy, những ngôi nhà gạch cổ san sát nhau, chen chúc bên hai bờ sông, chiếc cầu đá đẹp đẽ tinh tế bắc ngang giữa. Đó là một khung cảnh rất thanh đạm tao nhã, ngay cả thời gian dường như cũng trôi chậm lại. Chu Thích Hoài cũng dường như biến thành người khác, mỗi ngày mặc quần áo cực kỳ bình thường, quán xuyến hết mọi chuyện vụn vặt trong nhà; thậm chí, anh ta còn đi chợ mua thức ăn. Nói là chợ, nhưng bất quá chỉ là một nơi nông dân và mấy người bán rau tụ lại bán buôn. Con đường cực kỳ cực kỳ hẹp, hai bên là người bán hàng, chính giữa là lối đi hẹp, chỉ đủ một người đi qua, chen chúc nhau rất hỗn loạn. Nhưng vì đồ rẻ lại tươi mới, nên thu hút rất nhiều người. Mặc Đồng lần đầu tiên thấy anh ta mang bao lớn bao nhỏ từ chợ trở về, trên ống quần đầy vết bùn, kinh ngạc mà đứng ngây ra, lời nói đều bị nghẹn lại trong họng. Mà khi cậu thấy Chu Thích Hoài mặc vào chiếc tạp dề trắng kẻ ô, đi vào căn bếp nho nhỏ, mắt chút nữa rớt ra ngoài. Chu Thích Hoài đưa tay ra trước mặt cậu ngoắc ngoắc, cười một chút, vùi đầu nấu cơm. Mặc Đồng lúc này mới bừng tỉnh, vụng về chạy đến giúp. Chu Thích Hoài nói, “Cậu thấy hơi kỳ quái phải không, Mặc Đồng? Thật ra, đây là việc tôi cực kỳ quen thuộc khi còn bé. Khi đó, cha mẹ đều đi làm, kiếm chút tiền ít ỏi đến đáng thương, cha còn thường bị bắt vì tội đầu cơ. Trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ cùng với trách nhiệm chăm sóc mấy đứa em đều đặt hết lên vai tôi. Nhưng hồi tưởng lại, cũng không khổ cực gì mấy.” Anh ta chậm rãi nói, trong giọng nói không có chút bất mãn hay oán giận nào, chỉ có chút cô đơn. Anh ta không giống ngày xưa, trên mặt thường xuất hiện nụ cười thân thiết nhưng đầy ý vị thâm sâu, khiến lòng người bối rối. Trái lại, giờ trên mặt anh ta thường là một vẻ bình tĩnh thuần khiết, thỉnh thoảng còn có chút gì đó vô thố, ánh lên trong mắt anh ta. Đó không phải là một Chu Thích Hoài mà Mặc Đồng quen. Cuộc sống của bọn họ yên ả không chút gợn sóng. Hai người giống như đứng ở hai bờ của một con sông, không có cách nào gặp được nhau. Chỉ có vào đêm, trên giường, bọn họ sẽ vẫn như cũ nhiệt liệt yêu nhau; dường như, đây là cách duy nhất để hai người có thể thân cận. Họ yên lặng yêu nhau thật lâu, trong cơn khoái cảm không ngăn nổi như sóng triều, có nhuộm một chút tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không cách nào chạm được vào nội tâm của đối phương. Mỗi lần qua đi, Mặc Đồng thường cuộn người lại trong lòng Chu Thích Hoài, đầu đặt trước ngực anh ta, không nhìn thấy nét mặt, chỉ nghe được tiếng thở gấp nho nhỏ của anh ta. Còn Chu Thích Hoài, thường thường xoay người cậu thiếu niên lại, để cậu đưa lưng về phía mình, từ sau ôm lấy cậu, đặt trán trên mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Bọn họ đến đã được một tuần. Chu Thích Hoài âm thầm đợi một cơ hội, một cơ hội nho nhỏ, giống như một hòn đá nhỏ không được chú ý, nhưng lại có thể đánh thức mặt nước đang say ngủ. Cơ hội kia đến rất nhanh. Một buổi tối, bỗng nhiên cúp điện. Ở thành thị lớn nhiều năm, bọn họ đều đã quên mùi vị cúp điện. Mặc Đồng lục lọi trong căn phòng tối đen, thật khó khăn mới tìm được trong ngăn kéo một ngọn nến đã dùng qua. Chu Thích Hoài cũng tìm tìm, bật chiếc bật lửa đánh ‘tách’, cầm tay Mặc Đồng thắp nến lên. Một điểm sáng nhỏ như hạt đậu, rọi vào mặt hai người. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua Mặc Đồng nhìn kỹ Chu Thích Hoài, Chu Thích Hoài cũng vậy. Mặc Đồng phát hiện, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Chu Thích Hoài trông trẻ lạ thường; ánh nến làm mờ đi góc cạnh cùng vẻ sắc bén của khuôn mặt anh ta, chỉ để lại vẻ mềm mại cùng bất lực. Cậu mơ hồ nhớ lại Chu Thích Hoài từng nói, “Nỗi ủy khuất khi còn trẻ, khắc sâu tận xương.” Trong ánh nến, bất quá là một linh hồn trẻ tuổi chìm trong bất lực cùng sầu khổ như mình, hai bên đau đớn nhìn nhau. Trong mắt Mặc Đồng chầm chậm dâng lên một làn nước. Lúc này, mấy giọt sáp nến nóng hổi rơi xuống, chia ra rơi vào trên tay hai người, cả hai cùng run lên. Chu Thích Hoài kéo tay Mặc Đồng, nhúng vào trong nước. Trong dòng nước lạnh buốt thấu xương, hai bàn tay nắm chặt nhau. Ngọn nến tắt, chỉ còn lại bóng tối tràn ngập khắp phòng. Trong căn nhà nhỏ vốn không có điều hòa, không có điện, ngay cả thảm điện cũng không có. Hai người nằm cạnh nhau trên giờng, thân thể Chu Thích Hoài ấm áp, Mặc Đồng lại lành lạnh, lạnh đến hơi run run. Chu Thích Hoài chậm rãi ôm cậu thiếu niên vào lòng, thân thể cao to hoàn toàn bao kín cậu trong vòng ôm. Đêm đó, bọn họ không làm tình. Ôm chặt nhau, nặng nề ngủ.
|
Chương 44[EXTRACT]Hôm sau, Mặc Đồng dậy rất sớm.
Khi Chu Thích Hoài bước ra thì thấy cậu ngồi trên thềm đá trước cửa.
Sáng mùa đông, không khí trong trẻo lạnh như nước, nhìn nghiêng có thể thấy khuôn mặt cậu thiếu niên bị lạnh đến hồng hồng.
Chu Thích Hoài yên lặng đứng sau lưng cậu.
Một lát sau, Mặc Đồng quay đầu lại, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Sau đó, Mặc Đồng buông mắt, quay đầu đi.
Trong nháy mắt, một nụ cười lướt qua gương mặt cậu.
Giống như một tia nắng rọi xuyên qua tầng mây.
Chu Thích Hoài một mình đứng trên bậc thang, chỉ thấy tim không hiểu sao cứ đập thình thịch; những cảm xúc thời niên thiếu vốn bị chôn giấu đã rất rất lâu nay lại cuồn cuộn dâng trào, một cảm giác xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, khiến lòng không kềm được mà run rẩy.
Chu Thích Hoài đi chợ.
Mãi đến chín giờ rưỡi vẫn chưa trở về.
Mặc Đồng không khỏi cứ nhìn về phía cửa.
Mảnh sân nho nhỏ, khi chờ đợi lại sâu rộng như đình viện.
Năm phút sau, bà cụ chủ nhà bước vào. Bước chân gấp gáp, thở hổn hển, bà nói:
“Anh kia khí tiểu thái tràng liễu? Ninh gia giảng ai mễ đắc thập hộ liễu, khiếu quý ninh liễu liễu lý hướng xuất phạt lai.”
Mặc Đồng nói, “Cái gì?”
Bà cụ nói lại lần nữa, tốc độ chậm lại.
Mặc Đồng chỉ mơ hồ nghe được ‘chợ’, ‘cháy’, hơi ngây người, chạy ra cửa.
Đi qua một con ngõ mới phát hiện, trên đường quả nhiên có người hoảng hoảng hốt hốt chạy. Nhanh đến chợ, đã thấy khói đen dày nhuộm khắp một mảnh trời.
Con đường nhỏ hẹp, đầy tiếng động cùng người chạy loạn, Mặc Đồng bị kẹt ngay ngõ, tiến lên nửa bước cũng rất khó khăn.
Vì đường quá hẹp, xe cứu hỏa không vào được, chỉ có thể dừng ở xa xa, có lính cứu hỏa cầm vòi rồng đến, nhưng vì trong ngõ đầy người nên không thể mở vòi.
Mặc Đồng giống như một con cá nhỏ bập bềnh giữa một đám người xô lấn chen đẩy, không thấy bến bờ. Tim đập như đánh trống, chỉ vang lên tên một người Chu Thích Hoài Chu Thích Hoài Chu Thích Hoài.
Mặc Đồng cố hết sức chen được vào góc đường, bám theo lề đường mà từng bước từng bước một tiến về phía ngôi chợ. Lại bị người lính cứu hỏa ở ngõ ngăn lại.
Bỗng cậu nghe có người lớn tiếng kêu tên mình, Mặc Đồng Mặc Đồng Mặc Đồng.
Mặc Đồng nhìn về phía âm thanh phát ra. Cách vài bước, cũng bị kẹt lại trong đám người ở ngõ, chính là Chu Thích Hoài. Anh ta đang chen bước về phía cậu. Cánh tay anh ta vươn ra thật dài giữa không trung. Trong bàn tay trống trơn tràn đầy sự khẩn thiết. Cách một đoàn người dày đặc, một khoảng cách nho nhỏ dường như vĩnh viễn cũng không đi hết được, dường như vĩnh viễn cũng không có ngày gặp được nhau. Cuối cùng, Mặc Đồng nắm được bàn tay kia. Chu Thích Hoài hộ trước người Mặc Đồng, vừa lôi vừa kéo, dẫn cậu chen ra ngoài. Mãi đến khi đã cách khỏi nơi xảy ra chuyện rất xa, Mặc Đồng mới phát hiện, tay hai người vẫn nắm chặt nhau như cũ, ướt đẫm mồ hôi; trong bàn tay vẫn kiên định như xưa của Chu Thích Hoài, tay cậu run rẩy như thể một chú chim bị hoảng sợ đang vùng vẫy. Hai người ngừng lại thở dốc, Chu Thích Hoài nói, chúng ta đi thôi. Mặc Đồng giờ mới nhận ra, chân trái không biết lúc nào đã bị sái, lúc nãy đi hết cả một đoạn đường nhưng giờ nửa bước cũng không thể động. Chu Thích Hoài khom người xuống, nói, “Mặc Đồng, đến đây, tôi cõng cậu.” Không đợi Mặc Đồng có bất cứ phản ứng gì, cậu đã bị anh ta kéo tay cõng lên lưng. Lưng anh ta rộng, ghé vào có cảm giác rất dễ chịu. Mặc Đồng chỉ thấy mặt chầm chậm nóng lên, tay chân cũng có chút cứng đờ. Đi một đoạn, mới thử đem hai tay ôm cổ anh ta một chút. Đoạn đường này đi mà không ai nói lời nào. Sau khi về đến nhà, Chu Thích Hoài nấu nước nóng, rót vào trong túi chườm, giúp Mặc Đồng chườm nóng. Một bên nhàn nhàn trò chuyện. Chu Thích Hoài hỏi, “Làm sao biết vậy?” “Bà cụ chủ nhà nói tôi nghe.” Chu Thích Hoài cười cười, “Bà cụ kia nói còn khó hiểu hơn tiếng nước ngoài, không hiểu sao cậu nghe được nữa.” Mặc Đồng nói, “Trong trường, có một giáo sư người Tô Châu, hễ nổi nóng là lại dùng tiếng ở quê mà mắng người.” Chu Thích Hoài vuốt vuốt bàn chân hơi sưng của cậu thiếu niên, không ngẩng đầu lên. Bỗng nói: “Cái đứa ngốc này, chạy đến làm gì chứ?” Một lúc lâu sau, Mặc Đồng mới trả lời, “Tôi cũng không biết. Đi thì cứ đi thôi.” Chu Thích Hoài chậm rãi ngẩng đầu lên, nhoài về trước một chút, kéo Mặc Đồng nhẹ nhàng ôm vào lòng, cằm chầm chậm cọ trên mái tóc mềm bóng mượt của cậu. Tối hôm đó, bọn họ ở cùng nhau rất ôn nhu. Trong cả quá trình, Mặc Đồng lại trở nên thật ngượng ngùng và ẩn nhẫn. Tiếng rên khẽ đến mức gần như không nghe được. Chu Thích Hoài vùi trong cơ thể trẻ trung kia, cảm nhận được từng nhịp từng nhịp run rẩy bên trong cậu. Anh ta nghĩ, cậu thiếu niên này, thân thể và tâm hồn đều mẫn cảm như nhau. Sau khi cao trào, Mặc Đồng vùi đầu vào vai Chu Thích Hoài, bất động thật lâu. Trên vai Chu Thích Hoài là một lớp mồ hôi mỏng. Giữa một mảnh ẩm ướt đột nhiên lại có thêm một tầng ẩm ướt mới, nong nóng. Chu Thích Hoài vẫn không động đậy. Một lúc lâu sau, cậu thiếu niên mơ hồ gọi, Chu Thích Hoài. Chu Thích Hoài hỏi nhỏ, cái gì? Cậu thiếu niên nhè nhẹ thở dài, không có gì, chỉ gọi anh một cái. Chu Thích Hoài nói, Mặc Đồng. Cái gì? Một lát sau, Chu Thích Hoài cũng nói, không có gì, chỉ gọi cậu một cái. Hai ngày trôi qua, Chu Thích Hoài dẫn Mặc Đồng đi Đồng Lý, sau đó là Mộc Độc. Khi kỳ nghỉ còn lại hai ngày, Chu Thích Hoài nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta không nói gì mà cúp máy. Trong điện thoại, một người đàn ông nói, “Chúng tôi tìm được ông ta rồi.” Chu Thích Hoài cúp máy. Khi ta đang thử quên đi, quá khứ lại tìm đến.
|