Mặc Chi Đồng
|
|
Chương 30[EXTRACT]Mặc Đồng kinh hãi, người cứng lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Chu Húc Đông ghé sát vào nói, “A, giờ tớ mới thấy, mắt của cậu đẹp thật.”
Đôi mắt nhuốm chút cười, lấp lánh sáng, như hai viên đá Vũ Hoa [1] thượng hảo hạng màu mực ngâm trong ao nước trong vắt.
Mặc Đồng giật mình tỉnh táo lại, phạch một tiếng gạt bàn tay đang đặt trên mặt mình ra, nghiến răng nói, “Cậu đang nói cái gì vậy!” Đi thẳng về phía trước.
Chu Húc Đông nhảy lên đuổi theo, “Này này này, cậu giận hay xấu hổ đây.”
Mặc Đồng nhìn cậu ta, không nói gì tiếp tục đi.
Sau đêm đó, Mặc Đồng bắt đầu từ chối ra ngoài chơi với Chu Húc Đông, Chu Húc Đông thì lại càng ngày càng dính lấy Mặc Đồng, bị từ chối cũng không nản lòng. Cậu ta chỉ đơn giản không ra ngoài chơi nữa mà đi vẽ cùng Mặc Đồng, thậm chí còn chạy đến trường của Mặc Đồng dự thính. Có khi không có chuyện gì, cậu ta cũng thích mở cửa thư phòng, xem Mặc Đồng chăm chú làm bài tập.
Thường thấy cậu răng cắn đầu bút, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím.
Rời nhà từ nhỏ, sống nơi đất khách, cậu ta rất ít tiếp xúc với bạn cùng lứa như Mặc Đồng. Cậu ta nghĩ Mặc Đồng cùng những người bạn mình có ở nước ngoài rất khác biệt.
Trong vẻ trầm tĩnh của Mặc Đồng ẩn chứa sự chín chắn, trong vẻ u buồn của cậu lại ẩn giấu sự tinh thuần con trẻ, hai loại bản chất trái ngược cuốn lấy nhau trong một cơ thể gầy gò; có thể nói trong mắt Chu Húc Đông, Mặc Đồng như một Peter Pan đông phương. Sự khác biệt của cậu thật động lòng người, sự vô tình của cậu thật hấp dẫn. Mặc Đồng càng tránh né cậu ta, cậu ta càng nghĩ cậu đáng yêu.
Chu Thích Hoài thờ ơ quan sát sự biến hóa giữa hai cậu thiếu niên, không nói một lời.
Một ngày nọ, Mặc Đồng vừa học xong hai tiết chuyên ngành, đang đi trên con đường râm mát bóng cây, thình lình bị ai đó vỗ vai một cái. Quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt cười tươi rói của Chu Húc Đông.
“Này,” cậu ta nói.
“Cậu sao lại đến dự thính nữa?”
“Không phải, là chờ cậu đó. Nếu không sao mà tớ ngồi nghe giảng nổi, giống như Thiên thư vậy. Đi, tớ phát hiện chỗ này hay lắm, cùng đi đi.”
Mặc Đồng nói, “Tớ còn có tiết.”
Chu Húc Đông búng tay ‘tách’ một cái, “Cúp đi, làm sinh viên mà không cúp học một lần là rất thiếu sót à!”
Cậu ta cao lớn anh tuấn, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nữ sinh, hành động lại tự nhiên thoải mái như trẻ con, càng nổi bật.
Mặc Đồng chưa bao giờ gây nhiều chú ý như vậy trong trường, không khỏi vừa gấp vừa xấu hổ, nhưng vẻ mặt của Chu Húc Đông lại thành khẩn như vậy, đôi mắt cún con ngây thơ đầy chờ mong, cậu không kềm được lại mềm lòng. Thở dài nói, “Cậu bỏ tay ra trước đã.” Kết quả, Mặc Đồng bị cậu ta kéo ra khỏi cổng trường. Sau khi ra ngoài, trong lòng Mặc Đồng lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì gió xuân say lòng người đến như vậy, nhẹ nhàng phớt qua má, khiến người ta trong lúc mơ màng cứ ngỡ là bàn tay của người yêu. Hai người cưỡi xe, chạy như bay trên con đường rợp bóng cây dẫn ra khu ngoại thành phía đông. Vì không phải là ngày nghỉ, trên đường xe cộ và người đi bộ đều rất ít. Chu Húc Đông thỉnh thoảng buông cả hai tay, vung tay lên trời reo hò. Hơi thở vui sướng cùng thanh xuân truyền sang, không cách nào chặn lại được. Khiến Mặc Đồng nhớ đến vài vệt màu sáng lóe qua tuổi thanh xuân xám ngắt ảm đạm của mình. Hai người đến nơi. Là một bãi đất trống sau núi Tử Kim, ít người biết chỗ này, cũng không hiểu sao Chu Húc Đông lại phát hiện ra. Có một sườn dốc thoai thoải phủ cỏ xanh ngắt, bên dưới là một dòng suối trong vắt, uốn lượn chảy qua, ánh nắng chiếu vào mặt nước ánh lên những mảnh vàng óng. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, mùi vị thiên nhiên tươi mát phả vào mặt khiến Mặc Đồng ngây cả người. Chu Húc Đông nghiêng đầu cười đắc ý, “Sao? Không gạt cậu chứ. Có đúng là một chỗ rất hay không?” Mặc Đồng yên lặng gật đầu, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười đã mấy ngày không thấy. Lại nghe Chu Húc Đông kêu lên một tiếng, “Nhìn kìa, thì ra còn có người sớm hơn chúng ta nữa.” Cách đó không xa, có hai ba thanh niên đang nhóm bếp nấu cơm. Chu Húc Đông tính vốn thục [2], chạy đến nói qua nói lại hai ba câu, liền chạy về kéo Mặc Đồng sang. Nói chuyện một lát mới phát hiện, thì ra đều là trốn học chạy đến cả, trường của mọi người còn cách nhau không xa. Chỉ là, bọn họ hiển nhiên rất có chuẩn bị, còn mang cả nồi niêu, bát đũa, đắp cả một cái bếp bằng đất, đang nấu một nồi nước sôi sùng sục, so với nấu ở nhà thơm hơn gấp trăm lần. Chu Húc Đồng mang ba lô đến, đổ hết thức ăn bên trong ra, la lên đòi tham gia. Cậu ta đẹp trai, lại cởi mở, tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn, ba hoa không ngừng, rất nhanh liền trở thành nhân vật trung tâm, hai cô gái chỉ thấy có mình cậu ta, trò chuyện rất vui vẻ. Mặc Đồng nhìn bọn họ nhiệt khí bừng bừng, trong lòng bỗng thấy ghen tị khôn kể. Trước đây vật lộn cầu sinh, mấy ngày nay yêu hận vướng víu trong lòng, gần như quên mất mình đúng ra cũng phải vui vẻ phấn khởi như bọn họ. Dần dần, cậu cũng nhập vào cười cười nói nói. Một đám thanh niên chơi mãi đến hơn bốn giờ chiều. Khi tạm biệt nhóm người nọ, Chu Húc Đông còn chưa muốn về, lại kéo Mặc Đồng ngồi xuống trên sườn dốc phủ cỏ. Mặc Đồng nằm xuống, nhắm mắt lại, lòng dầy thanh thản; khó được như thế này, hưởng thụ sự bình yên trong tâm hồn một lát mà không bị đủ loại tâm sự phiền nhiễu. Đột nhiên thấy có hơi thở phớt qua mặt, mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt điển trai. Mặc Đồng kinh hãi lùi lại. Chu Húc Đông cười nhẹ, “Làm cậu giật mình à? Đồng Đồng? Đừng ngủ, đến đây, chúng ta hoạt động gân cốt một chút.” Cậu ta dùng cằm chỉ chỉ sườn dốc trước mặt, “Từ trên lăn xuống, thế nào?” Mặc Đồng nhớ khi còn nhỏ, theo thầy giáo đi đến đài âm nhạc [3] chơi. Các bạn học đều đổi thức ăn cho nhau, nhưng trong túi của cậu lại chỉ có hai chiếc bánh mì khô cứng, còn có nửa bao Đại Bạch Thố [4] của bà lão hàng xóm giúi cho khi ra khỏi cửa. Cậu bèn tự tìm một chỗ vắng người, từ đó lăn xuống; chút hạnh phúc cô độc nho nhỏ đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ cậu. “Được!” Hai cậu thiếu niên đã gần là người lớn đi lên đỉnh dốc, Mặc Đồng vừa cúi người, Chu Húc Đông liền cười lớn, từ sau nhào lên, ôm cậu lăn thẳng xuống dưới. Cánh tay của Chu Húc Đông mạnh mẽ rắn chắc, vẫn che chở cho Mặc Đồng mãi đến khi chạm chân dốc. Mặc Đồng lăn xong đầu váng mắt hoa, lại thấy Chu Húc Đông trở người lại đè lên mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, trong mắt là ngọn lửa cháy rực. Mặc Đồng ra sức đẩy Chu Húc Đông, nói, “Mau đứng dậy. Cậu làm gì vậy? Nặng quá à!” Chu Húc Đông bất động. Đột nhiên cậu ta dùng sức nắm chặt hai cổ tay Mặc Đồng. …………………. [1] Đá Vũ Hoa là một loại mã não thiên nhiên, có chủ yếu ở vùng Giang Tô tỉnh Nam Kinh. Đá bóng loáng, có vân rất đẹp, được xưng là “Hoàng hậu của các loại đá”, được xem là thiên tứ quốc bảo (bảo vật trời ban cho đất nước, Trung Hoa nhất tuyệt. [2] Ở đây có thể hiểu là người giỏi kết thân với người khác. [3] Music station ở Nam Kinh. [4] Một loại sweets.
|
Chương 31[EXTRACT]Mắt Mặc Đồng nhuốm đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, “Buông tay! Để tôi đứng dậy!”
Chu Húc Đông đè lại Mặc Đồng vẫn đang vùng vẫy không ngừng, mặt càng ghé sát vào, “Đồng Đồng, Đồng Đồng, đừng sợ, nghe tớ nói này, cậu nghe tớ nói này. Tớ… Tớ thích cậu! Tớ thích cậu!”
Mặc Đồng dùng hết sức đẩy cậu ta ra, xoay người đứng dậy, bỏ chạy về phía trước.
Chu Húc Đông cũng đứng lên, nhanh chân xông lên trước, chặn Mặc Đồng lại, ôm lấy cậu.
Cậu ta bảo: “Đồng Đồng, Đồng Đồng, đừng sợ, đừng sợ. Chuyện này ở nước ngoài là rất bình thường, tớ chỉ là yêu cậu thôi, không liên quan gì đến giới tính hết, cậu đừng sợ, tớ sẽ nói anh hai cho cậu ra nước ngoài học, chúng ta cùng đi, đừng sợ Đồng Đồng, tất cả có tớ lo.”
Mặc Đồng chỉ một mực vùng vẫy, nhưng tránh không được Chu Húc Đông, cậu ta dùng sức nhiều quá. Cậu cố hết sức gạt bàn tay đang kềm lấy lưng mình ra, nhưng lại theo quán tính ngã mạnh xuống đất, tay trái và chân trái đập xuống mặt đất, đau đến mức cậu cuộn người lại.
Chu Húc Đông vội tiến lên, “Đồng Đồng, Đồng Đồng, cậu có bị thương không? Nào, động đậy một chút xem thử.”
Mặc Đồng sắc mặt tái nhợt, ngừng vùng vẫy, nằm ngửa mặt nhìn bầu trời trong vắt, thì thào nói, “Đừng nói với tôi những chuyện như vậy, tôi không phải là người để mua vui cho bọn công tử lắm tiền các người.”
Chu Húc Đông nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Đồng, “Không phải vậy, tin tớ đi Đồng Đồng. Tớ không xem cậu như vậy đâu. Tớ cũng không phải công tử lắm tiền gì.”
Mặc Đồng đẩy cậu ta ra, ngồi dậy, bị cậu ta ôm lấy từ phía sau.
“Tớ chỉ là một đứa con hoang. Mẹ tớ cùng lắm chỉ là một người trong đám tình nhân của lão già họ Chu. Khi có tớ, bà liền dẫn tớ về lại quê, bà biết lão già đó ghét nhất là người ta dùng chuyện con cái mà uy hiếp lão. Mãi đến khi bà bệnh nan y sắp mất, mới đưa tớ đến chỗ lão già ấy. Lão làm giám định DNA xong mới chịu nhận tớ. Lão bà hận tớ tận xương, rất sợ tớ giành gia tài nhà bọn họ. Anh ba [1] là một Bồ Tát đắp bằng bùn, thân mình còn lo chưa xong, vợ chồng Chu Thích Nhã là một cặp tiểu nhân, tớ ở nhà bọn họ còn không bằng một người hầu. Chỉ có anh hai, anh hai khi tớ mười hai tuổi thì trở về mang tớ ra nước ngoài, tớ nhờ vậy mới sống tốt được. Đồng Đồng, tin tớ đi, tớ không có ý tìm cậu mua vui, tớ chỉ là yêu cậu thôi! Đồng Đồng, tớ yêu cậu!”
Bàn tay ướt đẫm của cậu ta run run vuốt mặt Mặc Đồng, bị Mặc Đồng tránh.
Mặc Đồng mệt mỏi nói, “Xin lỗi, buông tớ ra, tớ phải đi rồi. Chuyện hôm nay chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi.”
Nói xong, cậu gắng gượng đứng lên, tập tễnh đi lên sườn dốc, lên xe, chạy đi.
Chu Húc Đông chạy lên sườn dốc, hướng về phía bóng người đang đi xa hét lớn: “Đồng – Đồng! I’ll never give up. I’ll never give up!”
Chu Thích Hoài đang ở trong phòng làm việc dặn dò thư ký Shelly làm việc, đột nhiên, cửa bị đẩy mạnh ra ‘rầm’ một tiếng, Chu Húc Đông xông vào.
Chu Thích Hoài cười nói, “Đông Đông, cái thằng nhóc này, lớn thế rồi mà còn lỗ mãng như vậy, chuyện gì mà gấp vậy?” Chu Húc Đông thở hổn hển, “Anh hai à, tôi muốn một mình nói chuyện với anh!” “Chờ một lát đi, ở đây đang có việc.” “Không!” Chu Húc Đông kêu to, “Nói ngay bây giờ, là chuyện rất quan trọng, liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi!” Chu Thích Hoài sửng sốt, ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài, lại đưa mắt nhìn Chu Húc Đông, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn hòa. “Chuyện gì liên quan đến cả đời cậu, để anh đoán thử, chẳng lẽ cậu yêu phải con gái nhà ai rồi, muốn anh hai đến nhà cầu thân cho?” Khuôn mặt trẻ trung của Chu Húc Đông bỗng bừng đỏ, “Đúng vậy, anh hai à. Nhưng mà, tôi cần anh giúp.” Chu Thích Hoài cười nhẹ, “A, tiểu tướng quân trăm trận trăm thắng chốn tình trường của chúng ta, lần này lại gặp khó khăn rồi sao? Là cô gái nào mà lợi hại vậy?” Chu Húc Đông cúi đầu một lát, lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, kiên định nói, “Anh hai, tôi yêu một người. Nhưng, người đó… Là con trai!” Chu Thích Hoài nhặt chiếc bút máy hiệu Parker trên bàn lên, nắm chặt trong tay, xoay xoay, “An – Mặc – Đồng?” Chu Húc Đông nhoài người đến bàn giám đốc, đôi mắt to tròn khẩn thiết nhìn Chu Thích Hoài, khẩn thiết như trẻ con, “Đúng. Là Đồng Đồng. Anh hai à, anh sẽ giúp tôi phải không? Anh có thể đưa Đồng Đồng ra nước ngoài học cùng tôi được không? Tôi có thể đi làm, Đồng Đồng đi học, cậu ấy thích học như vậy, tôi có thể tiếp tục chu cấp cho cậu ấy học, sau đó bọn tôi có thể…” Chu Thích Hoài ngắt lời cậu ta, “An Mặc Đồng cũng nói yêu cậu sao?” Chu Húc Đông hạ mắt, “Không, cậu ấy từ chối tôi rồi. Nhưng mà… Tôi tin rằng cậu ấy sẽ yêu tôi, cậu ấy chỉ là không thể tiếp thu một người cùng giới tính yêu mình, cậu ấy chỉ là sợ…” “Cậu có từng nghĩ tới cậu chỉ là nhất thời ham của lạ thôi không? Vì An Mặc Đồng không giống với đám bạn của cậu?” “Cũng có phần là vậy, nhưng không phải là chủ yếu, anh hai à. Tôi nghĩ tôi thật sự yêu cậu ấy rồi, tôi thích cảm giác được ở cùng với cậu ấy, tôi thích sự trầm tĩnh và hướng nội của cậu ấy, tôi đau lòng vì sự u buồn của cậu ấy, tôi thật sự muốn cậu ấy được hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là yêu.” “Cậu đang còn trẻ, có thể dễ dàng tìm được cả ngàn lý do để yêu, có khi chỉ là một nụ cười mông lung trong nắng. Đông Đông,” Chu Thích Hoài xoa xoa mái tóc vàng rực của cậu ta, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt, “Tin anh hai, quên chuyện này đi, xem nó chỉ như giấc mộng xuân thôi.” “Không!” Chu Húc Đông nhào đến ôm lấy thắt lưng Chu Thích Hoài, “Không không không! Tôi yêu Đồng Đồng! Tôi yêu cậu ấy!” Chu Thích Hoài thở dài, “A, yêu.” Khép hờ mắt suy nghĩ một lát, anh ta nói, “Đông Đông, về trước đi. Buổi tối, chờ anh về, chúng ta bàn lại, có thể gọi cả Mặc Đồng nữa, chúng ta cùng nhau nói chuyện cho đàng hoàng!” Buổi tối, Chu Húc Đông thấp thỏm không yên chờ mãi đến chín giờ rưỡi mới chờ được Mặc Đồng tự học ở trường trở về cùng với Chu Thích Hoài từ công ty về. Ba người mặt đối mặt, cả phòng nhưng lại rất yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn đâm một lỗ nhỏ xuyên qua cái yên tĩnh đến mức khó thở ấy mà truyền vào một chút sự sống. Chu Húc Đông cẩn thận gọi, “Anh hai! Đồng Đồng, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Chu Thích Hoài chậm rãi châm một bình trà, “Ngồi xuống cả đi. Nếm thử trà tôi pha.” Chu Húc Đông nửa quỳ trước mặt anh ta, “Anh hai, giúp tôi được không? Tôi… Thật sự muốn ở cùng với Đồng Đồng.” Chu Thích Hoài mỉm cười nhìn Mặc Đồng, nhưng lại nói với Chu Húc Đông, “Đông Đông, cái thằng nhóc này, vì sao không tôn trọng ý kiến của Đồng Đồng? Đồng Đồng, cậu cũng muốn ở cùng với Đông Đông sao?” Mặc Đồng nhìn chằm chằm Chu Thích Hoài, khuôn mặt tái nhợt, bàn tay bỏ trong túi quần run lẩy bẩy không ngừng, lát sau, phun ra một chữ, “Không!” Chu Húc Đông ôm cổ cậu, “Tại sao, Đồng Đồng? Tại sao? Đừng sợ, có tớ ở đây. Anh hai cũng sẽ giúp chúng ta.” Chu Thích Hoài rót trà vào ba chiếc tách, “Không, anh sẽ không giúp cậu.” Chu Húc Đông kinh hãi xoay người lại, “Tại sao, anh hai?” Chu Thích Hoài cầm lên một tách trà, chậm rãi uống, buông tách, nhìn hai cậu thiếu niên, “Vì, Mặc Đồng, là người – yêu – của – anh!” ……………………………… [1] Chỉ Chu Thích Minh. Mình dịch theo cách gọi của miền Nam nên Chu Thích Hoài (con trai trưởng) được gọi là “anh hai”, Chu Thích Minh (con trai thứ) được gọi là “anh ba”.
|
Chương 32[EXTRACT]Chu Húc Đông lùi lại hai bước, chân va ‘rầm’ vào tủ. “Không,” cậu ta nói, quay về phía Mặc Đồng, trong mắt là đau đớn cùng buồn bã tựa như con thú nhỏ bị thương, “Không phải là sự thật, Đồng Đồng, chuyện này không phải là sự thật.”
Người Mặc Đồng lạnh run, lòng nhưng lại như bị ngâm trong nước sôi, cậu kinh ngạc nhìn Chu Thích Hoài, nói gằn từng chữ, “Thật ra, tôi – là – người – được – anh trai cậu – bao – dưỡng!”
Chu Húc Đông sắc mặt như tờ giấy, lảo đảo đi vào phòng, giống như một hồn ma. Còn lại hai người, tâm tư bất đồng, lòng mang hai loại cảm xúc khác nhau, đứng trong tấm màn yên tĩnh đã lại lần nữa phủ xuống, thật lâu, thật lâu.
Mặc Đồng từ trong phòng học đi ra, liền thấy Chu Húc Đông ngay trước mặt.
Từ sau đêm đó, Chu Húc Đông liền dọn vào căn hộ phía trên tòa nhà Chu thị, Chu Thích Hoài cũng đi cùng cậu ta.
Hai ngày không gặp, cậu thiếu niên luôn vui tươi rạng rỡ như ánh nắng này hình như gầy đi một chút, sắc mặt ủ dột.
Cậu ta nhét hai tay trong túi quần như thể sợ lạnh, bước lên trước, “Đồng Đồng, có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”
Mặc Đồng nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao lại nghĩ mình hơi có lỗi với cậu thiếu niên này. Mấy ngày trước đây, cậu ta dành cho cậu tình bạn mà cậu chưa bao giờ nhận được, cho cậu nếm thử những ngày tháng bình thường tràn ngập sức sống mà một thanh niên nên có. Giờ đây, cảm giác áy náy của Mặc Đồng hòa lẫn với cảm giác nhục nhã sau khi chân tướng bị vạch trần, cậu cảm thấy đôi chân như nặng nghìn cân, ngăn cản cậu đến gần Chu Húc Đông.
Chu Húc Đông lại hiểu lầm sự do dự của cậu, lộ ra vẻ mặt van xin như trẻ con, năn nỉ nói, “Đồng Đồng, tớ chỉ là, muốn nói với cậu mấy câu cuối cùng, ngày mai… Tớ phải về rồi.”
Hai người trở lại vườn cây yên tĩnh, đứng trước băng ghế đá, ánh mắt Chu Húc Đông lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt Mặc Đồng, Mặc Đồng chỉ cúi đầu, xé nhỏ mảnh lá cây cầm trong tay.
Một lúc lâu sau, Chu Húc Đông mới gian nan mở miệng, “Đồng Đồng, tớ… Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu… Cậu… có… Có yêu tớ chút nào không?”
Mặc Đồng thở dài, nói, “Tôi… Rất cảm ơn cậu… đã cho tôi… những ngày rất vui vẻ, chỉ là… Yêu… Tôi không nghĩ nhiều về chuyện này.”
“Vậy… Cậu… Yêu anh hai tớ chứ?”
Mặc Đồng ngẩng đầu, đôi mắt đen như thủy tinh đầy vẻ lạc lõng, “Keegen, thật ra, tôi với cậu giống nhau, từ nhỏ cực khổ, chỉ là, tôi không may mắn như cậu, có được một người anh như Chúa cứu thế. Yêu đối với tôi mà nói, là một thứ gì đó cực kỳ, cực kỳ xa xỉ, trước đây tôi cũng từng mong có được, nhưng bây giờ… Tôi chỉ muốn học cho thật tốt. Lúc đầu ở cùng anh cậu, cũng là… vì việc học…, xin lỗi, tôi tuyệt đối không phải cố ý giấu giếm cậu, chỉ là… Cậu bảo làm sao tôi nói ra được?”
Mắt Chu Húc Đông dần dần ngập nước, “Đồng Đồng, hai ngày nay, tớ cứ nghĩ mãi, muốn đến hỏi cậu, nếu như cậu cũng yêu tớ một chút, nếu vậy, dù có bao nhiêu trở ngại, dù người kia là người anh tớ kính yêu nhất, tớ cũng sẽ… cũng sẽ cố gắng.” Cuối cùng nước mắt chảy xuống mặt cậu ta.
Mặc Đồng trước những giọt nước mắt của cậu ta chỉ biết không ngừng thì thào, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.” Chu Húc Đông dùng tay áo mạnh lau đi nước mắt, “Đồ ngốc, xin lỗi cái gì. Như vậy, thật ra cũng tốt. Ít ra, tớ sẽ không làm ra chuyện có lỗi với anh hai, trên đời này, anh hai là người thân nhất của tớ, không có anh ấy, tớ cũng không biết mình sẽ thành cái gì nữa. Được rồi, nói xong xuôi, tớ cũng thoải mái hơn rồi. Ở đây nói tạm biệt trước vậy, có lẽ, chúng ta sẽ không gặp lại nữa!” Mặc Đồng nhìn cậu ta, không nói được nửa lời. Chu Húc Đông nhìn mái vòm bán nguyệt của đại sảnh trường lộ ra giữa đám cây phía xa, sau đó quay đầu lại, cười nói, “Sắp chia tay, có thể ôm một chút được không, giống như bạn thân với nhau vậy?” Mặc Đồng tiến lên, cùng cậu ta nhẹ nhàng ôm nhau, “Lên đường bình an.” Chu Húc Đông nói nhỏ bên tai cậu, “Tạm biệt, Peter Pan của tớ.” Chu Thích Hoài đi vào phòng Chu Húc Đông. Cái thằng nhóc này nhốt mình trong phòng hai ngày liền, cơm cũng không ăn cho đàng hoàng. Trong phòng tối đen, chỉ lờ mờ thấy một người nằm trên giường, chăn che kín mặt. Chu Thích Hoài tiến đến, ôm cậu ta vào lòng, nhẹ giọng gọi, “Đông Đông, Đông Đông?” Chu Húc Đông ngồi dậy, rúc người vào lòng Chu Thích Hoài, nghẹn ngào kêu lên, “Anh hai! Anh hai!” Chu Thích Hoài vỗ vỗ lưng cậu ta giống như đối với một đứa trẻ. Chu Húc Đông ủy khuất thấp giọng nói, “Anh hai, tôi cho rằng nói cho rõ ràng rồi thì sẽ không sao nữa, thật ra, tôi vẫn thấy tệ quá. Tôi lần đầu tiên thấy muốn một người mãnh liệt đến vậy. Anh à, xin lỗi.” Trong bóng tối, trên mặt Chu Thích Hoài là vẻ ôn hòa cùng thương xót thật lòng, “Nên nói xin lỗi phải là anh hai, xin lỗi Đông Đông, anh đem chân tướng bày ra trước mặt cậu như vậy. Chỉ là, anh không muốn cậu chìm sâu xuống. Trên thế giới này, cái gì cũng có thể thử, chỉ trừ có yêu, chỉ thử qua là đã đủ rồi. Động tâm thì có thể, nhưng nghìn vạn lần không được đem hết cả trái tim giao cho người ta. Sau này, vô luận đối với nam hay nữ, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ lời anh hai. Yêu, là – ngục tù cả đời người. Anh hai không muốn cậu lại giẫm lên vết xe đổ của anh.” Chu Húc Đông ngẩng đầu, “Nhưng, người ta sao có thể cả đời không toàn tâm toàn ý yêu người nào hết? Vậy không đáng tiếc sao?” “Đáng tiếc tốt hơn hận cả đời, tin anh đi Đông Đông.” “Vậy, đáp ứng tôi, anh hai, tốt với Mặc Đồng một chút, dù cho anh không yêu cậu ấy, nhưng xin anh đối với cậu ấy tốt một chút. Anh hai, đau khổ như thế này rồi sẽ qua chứ?” Chu Thích Hoài ôm chặt cậu ta, “Sẽ qua, sẽ qua hết, tin anh đi. Thời gian là thầy thuốc tốt nhất, rồi chẳng bao lâu sau, cậu quay đầu nhìn lại chuyện này thì sẽ nhận ra, tất cả chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong đáy nước, chỉ là mây khói thoảng qua.” Cậu thiếu niên trong lòng cúi đầu khóc. Trong khoảnh khắc, Chu Thích Hoài thấy hoảng hốt; đã từng có một cậu thiếu niên cũng khóc trong lòng anh ta thế này. Trước đây rất lâu, cũng lại có một cậu thiếu niên trẻ tuổi thế này, vì yêu, vì chia ly, vì trái tim luân lạc, vì ái tình tuyệt vọng, cũng khóc như thế này, chỉ là, khi đó, đã có vòng ôm ấm áp nào, dù chỉ là thật giả khó phân? Một ngày sau, Chu Húc Đông bay về Canada. Những ngày sau đó bình yên không chút gợn sóng đến không ngờ. Chu Thích Hoài vẫn mỗi ngày trở về như cũ, có lúc lại cùng ăn với Mặc Đồng, vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước, không chút gợn, như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh. Thậm chí, hai người vẫn ngủ chung với nhau như trước, chỉ là không thân mật nữa. Có những tối, hai người yên lặng nằm, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ, người thì gần nhưng như thể cách nhau rất xa. Nhưng trong sự xa cách ấy, đã có xuất hiện giả dối, một sự giả dối nhẹ nhàng nhưng đều đặn như tế thủy trường lưu [1], lâu dài và bền vững như thiên trường địa cửu. Mặc Đồng bắt đầu mất ngủ, suốt đêm dài mở to đôi mắt trong suốt mà đối mặt với bóng tối hỗn độn, cơ thể lại như bị trúng định thân pháp [2], như bị nhốt trong một nơi thật nhỏ hẹp. Đầu đau như thể bị dùi cui bằng băng gõ vào, người càng gầy gò tái nhợt đi, giống như một bức tranh thanh sơn lãnh thủy ngày đông. Thoáng chốc đã qua ba tháng. Hai ngày trước 1 tháng 5, Chu Thích Hoài bỗng nói, “Mặc Đồng, lễ 1 tháng 5 cùng anh đến Canada một chuyến đi. Visa của em đã xong rồi.” Mặc Đồng ngẩng mắt nghi hoặc nhìn anh ta. ………………………….. [1] 细水长流Ởđây là chỉ kiên trì, đều đặn, kéo dài không ngừng, giống như nước chảy theo dòng nhỏ thì sẽ chảy lâu. (thường thì dùng để nói về chuyện tiết kiệm, nhưng không phải nghĩa trong bài này) [2] Phép thuật khiến người ta không thể cử động được.
|
Chương 33[EXTRACT]Chiều 29 tháng 4, Chu Thích Hoài dẫn Mặc Đồng bay từ Thượng Hải đến Toronto.
Sau khi máy bay cất cánh không lâu, Mặc Đồng liền bắt đầu say máy bay.
Đầu tiên là nôn không ngừng, nôn xong người gần như kiệt sức.
Tiếp viên hàng không mang khăn đến, vừa lau mặt xong, mũi cậu liền bắt đầu chảy máu.
Chu Thích Hoài hạ lưng ghế xuống, để cậu ngửa đầu lên, nhưng máu không cầm được, từ kẽ những ngón tay thon dài đè trước mũi trườn xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo trước.
Dằn vặt hồi lâu, máu rốt cuộc ngừng. Mặc Đồng mê man tựa vào lưng ghế, người lại như đang trôi bồng bềnh, trong lòng là một mảnh khủng hoảng mênh mang. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy một tấm chăn mỏng phủ lên người mình.
Mặc Đồng mở mắt, ánh mắt mê ly bất lực nhìn Chu Thích Hoài, đột nhiên vươn tay nắm chặt tay anh ta, nắm thật chặt, gắng gượng hồi lâu, giọng nói nhẹ như tơ, “Làm ơn… Xin anh, làm ơn…”
Chu Thích Hoài trở tay, nắm tay cậu, “Em muốn nói gì?”
Mắt Mặc Đồng dần dần trong lên, đôi mắt đen láy mang vẻ sợ sệt, ẩn ẩn nước mắt. Chỉ một giây, cậu dời mắt đi, thấp giọng nói, “Làm ơn… Cho em ly nước, được không?”
Cuộc hành trình dài gần mười ba tiếng đồng hồ. Xuống máy bay thì có người đến đón, Chu Thích Hoài cũng có nhà ở Toronto, là một tòa nhà không quá khoa trương, nhưng nội thất được bài trí rất thoải mái.
Mặc Đồng được đưa vào phòng ngủ, rất nhanh đã ngủ say. Tại nơi đất khách xa ngàn dặm, vì quá mệt mỏi, đây là lần đầu tiên cậu ngủ yên giấc nhất suốt nhiều ngày nay.
Ngày thứ hai, Chu Thích Hoài lái xe đưa Mặc Đồng đi tham quan Toronto.
Toronto có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Tòa Thị chính mới, nhìn từ xa trông như một chiếc vỏ sò hé mở, bên trong ngậm một hòn ngọc trai. Tháp truyền hình quốc gia, cao hơn 500 mét, đồ sộ hùng vĩ. Còn có Casa Loma, tòa lâu đài xa hoa thấp thoáng dưới bóng cây xanh. Tất cả khiến một người học kiến trúc như Mặc Đồng mê mẩn không thôi, cầm bản vẽ vẽ không ngừng, nếu thật sự vẽ không kịp, Chu Thích Hoài sẽ chụp lại giúp cậu.
Suốt đường, Chu Thích Hoài giống như một người anh kiên trì cẩn thận, nhẹ nhàng thầm thì giảng giải đủ chuyện cho Mặc Đồng. Anh ta còn dẫn Mặc Đồng đến khu phố Hoa kiều cửa hàng san sát, người qua kẻ lại như đưa thoi, đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, mua mấy món hàng vô dụng nhưng thú vị. Ngày thứ ba, bọn họ đến hồ Ontario mù sương. Khi dạo bước bên hồ, Mặc Đồng nhìn bóng người cao lớn mạnh mẽ đi phía trước, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Bờ vai cùng tấm lưng rộng kia giống như một thỏi nam châm, hấp dẫn mê hoặc, cậu gần như không khống chế được bản thân muốn tựa vào. Hơi ấm của vòng ôm kia vẫn khắc sâu vào lòng như trước, nhưng, là điều gì ngăn cản cậu tiến đến. Chỉ cách xa hai bước, nhưng dường như thiên sơn vạn thủy. Ngày thứ tư ở Toronto, Chu Thích Hoài và Mặc Đồng lên tàu “Maid of the Mist”, lướt qua con thác Niagara sóng nước cuộn trào. Khi đi qua thác, trong làn hơi nước mù mịt, tiếng sóng nước kinh tâm động phách cùng sương mù gột sạch mọi tiếng động khác, trong khoảnh khắc đó, Mặc Đồng khẽ hỏi: “Chu Thích Hoài à, anh có từng thật sự yêu tôi không?” Tiếng nước ầm vang át đi tất cả, thanh âm yếu ớt như tơ nhện bay đi không còn chút dấu vết. Buổi tối, trở về nội thành, lúc đi ngủ, Chu Thích Hoài nói, “Mặc Đồng, ngày mai chúng ta đi Victoria.” Mặc Đồng quá mệt, không cách nào nhận ra trong lời nói của anh ta lẫn rất nhiều tâm tình, mơ màng ừ một tiếng liền ngủ say. Victoria là một hòn đảo nhỏ bốn mặt giáp biển, là một thành phố rất có phong cách Anh, rất nhiều căn nhà ven biển có lịch sử hàng trăm năm, được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Thảm cây xanh ngắt, kiến trúc cổ kích, những nghệ sĩ đường phố vui vẻ, tiếng nhạc u buồn vang bên tai, đó là một vẻ đẹp mà Mặc Đồng chỉ được đọc qua trong sách, hôm nay mới được trải nghiệm. Nghỉ ngơi một lát, Chu Thích Hoài liền bảo Mặc Đồng mặc vào một bộ lễ phục, Mặc Đồng nhìn lại, anh ta cũng lễ phục chỉnh tề. Còn đang kinh ngạc, Chu Thích Hoài đã nói, “Hôm nay, chúng ta đi tham gia một buổi tiệc đính hôn.” Buổi chiều, hai người đến một tòa dinh thự. Tòa dinh thự cổ có thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, tường xám ngói xanh, dây leo xanh tươi quấn quanh, cực kỳ hoa lệ, giống như cõi thần tiên. Cô dâu chú rể đứng trong đám người. Người con gái quần áo trắng thuần, phục sức cổ điển, dáng người yểu điệu, bỗng nhiên quay sang. Mặc Đồng nhận ra, đó là khuôn mặt của phụ nữ châu Á, làn da ngăm ngăm của người Quảng Đông, ngũ quan sắc nhưng tinh tế, không quá đẹp, nhưng vì vầng trán toát ra một khí chất u tĩnh chín chắn hiếm có mà có vẻ rất động lòng người. Đứng cạnh cô ta hiển nhiên là chú rể, mặc tuxedo trắng tinh, khiến dáng người cao lớn thanh nhã càng thêm đẹp mắt. Đến khi anh ta quay đầu lại, Mặc Đồng mới thấy rõ khuôn mặt tuấn mi lãng mục kia. Là Chu Húc Đông. Chu Húc Đông lúc này cũng đã thấy Mặc Đồng. Mặc Đồng cười nhẹ với cậu ta, ngực nhưng lại như trống dồn. Cuối cùng cậu cũng rõ vì sao Chu Thích Hoài lại dẫn cậu đến Canada. Chu Húc Đông chậm rãi tiến đến, “Đồng Đồng, là cậu! Quả thật là cậu!” Khuôn mặt trẻ trung nổi lên một tia xấu hổ. Ngược lại, Mặc Đồng vẫn nở nụ cười trong trẻo như làn gió, “Chúc mừng cậu, Keegen!” Chu Húc Đông cũng nở một nụ cười sáng bừng, “Cảm ơn cậu, Đồng Đồng! Cậu tốt chứ?” “Tôi tốt. Gặp lại cậu thật hay.” Chu Húc Đông tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy vai Mặc Đồng, “Thật sự cảm ơn cậu, Đồng Đồng. Chúc cậu cũng được hạnh phúc như tôi, Peter Pan!” Mặc Đồng rút vào một góc phòng, nơi đó ánh nắng chiếu không tới, vẫn còn có chút mát mẻ. Đột nhiên có người nói với cậu, “Cha của cô dâu là Chủ tịch của siêu thị người hoa TNT lớn nhất Canada. Bọn họ quen biết nhiều lắm chỉ được hơn hai tháng, là nhất kiến chung tình.” Mặc Đồng quay đầu lại, đứng trước mặt là một người phụ nữ.
|
Chương 34[EXTRACT]Người phụ nữ nọ trang phục tím thẫm, tóc búi cao, bên mái cài một chiếc kẹp đính kim cương. Da trắng như tuyết, nét mặt như tranh vẽ, dù không còn là thiếu nữ nhưng vẫn xinh đẹp hút hồn người.
Cô ta nhẹ nhàng thở dài, “Thật là nhất kiến chung tình a, Keegen là một đứa ngốc, giống hệt như tôi hồi trước. Chỉ là không biết số cậu ta thế nào, có may mắn hơn tôi không?”
Cô ta xoay sang Mặc Đồng, đôi mắt trong sáng ngời lướt qua từng phân một trên người Mặc Đồng, chầm chậm gật đầu. Khiến Mặc Đồng cảm thấy mê hoặc vô hạn.
“Cậu là tình nhân gần đây của Chu Thích Hoài?”
Mặt Mặc Đồng bừng đỏ, hình như trên đời ai cũng biết chuyện này.
Cô ta cảm thông đưa bàn tay có móng nhuộm đỏ vỗ vỗ vai Mặc Đồng, “Đừng để ý, loại chuyện này cũng là bình thường thôi.” Cô ta xoay đầu đi, ánh mắt mơ màng, “Tôi quen Chu Thích Hoài khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đối với anh ta cũng là nhất kiến chung tình. Khi đó Chu Thích Hoài nhiều lắm mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, quả thật là ngọc thụ lâm phong[1], ôn nhu như gió xuân, tôi gần như là mang tâm trạng biết ơn mà kết hôn với anh ta. Nhưng không lâu sau liền phát hiện rằng anh ta cũng không yêu mình. Tôi tưởng mình không tốt, không giống người bạn đời lý tưởng của anh ta, tôi nỗ lực thay đổi bản thân. Nhưng một ngày, anh ta nói với tôi, anh ta căn bản không yêu phụ nữ. Giọng anh ta vẫn ôn hòa như trước, nhưng với tôi mà nói, nó lại lạnh như băng.” Cô ta nhìn Mặc Đồng, mỉm cười nói, “Mấy năm nay, tôi thấy bên cạnh anh ta đến đến đi đi rất nhiều người, anh ta đối với cậu, hình như có chút khác biệt thì phải.”
Mặc Đồng nửa bối rối nửa xấu hổ, “Không, Chu phu nhân, cô hiểu lầm rồi.”
Tống Sở Kiều cười, thanh âm nhẹ mà nhu hòa, “Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng tôi lại thấy rất rõ, khi nhìn cậu, anh ta dùng một loại ánh mắt mà tôi chưa từng gặp qua. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Mặc Đồng nói, “Mười chín, gần hai mươi rồi.”
Tống Sở Kiều nhẹ thở dài, “Còn trẻ quá. Cậu… Cũng yêu anh ta chứ? Chỉ mong có người khiến anh ta hiểu được tình yêu.”
Thanh âm Mặc Đồng đầy thê lương, “Không đâu, Chu phu nhân. Tôi là vô tình đi đóng vai chính trong phiên bản nam của ‘Nộ trầm bách bảo tương’ hiện đại [2]. Loại chuyện này, nếu là xảy ra với nữ giới thì gần như là anh dũng, nhưng nếu là nam giới, thì vừa đáng cười vừa đáng khinh lại vừa đáng buồn.”
Tống Sở Kiều tỉ mỉ quan sát Mặc Đồng, “Cái cậu nhóc này quả thật rất thú vị. Thảo nào Chu Thích Hoài đối cậu không giống người khác.” Cô ta chậm rãi nói, thanh âm chứa đựng tang thương vô hạn, “Thật ra, có đôi khi, nhân tối lộng hoan nãi thân ước hạn nam mô > tha đát dịch ước hải đường sửa thấu thiết sào nhai ッ dục đùa giỡn tiếu tài xuân cố khiển hoàn thị mỗ phàn xí ngột tuấn? [3] ”
Quay đầu lại, cô ta lại cười, “Nói với cậu những lời này, hẳn cậu thấy rất khó hiểu? Tôi chỉ là có một loại trực giác, cậu, tôi, Chu Thích Hoài, chúng ta đều rơi vào một vòng lẩn quẩn đầy mâu thuẫn, không cách nào tự thoát ra được.”
Sáng sớm hôm sau, trong khách sạn, Mặc Đồng và Chu Thích Hoài ngồi đối diện nhau ăn điểm tâm, không ai nói gì. Ăn xong, Chu Thích Hoài cười nhẹ nói, “Hôm qua hình như nói chuyện với bà xã tôi rất hợp phải không?” Mặc Đồng cũng cười, “Bà Chu là người rất tốt. Giống như Keegen. Cô dâu của cậu ta cũng tốt, nhưng mà,” cậu đưa mắt nhìn Chu Thích Hoài, ánh mắt trong suốt mà bi thương, “Chu tiên sinh, anh thật sự không cần dẫn tôi đi chuyến này đâu. Thật ra, tôi căn bản không yêu cậu ta.” Chu Thích Hoài nói, “Tôi biết.” Mặc Đồng ngạc nhiên, “Anh biết?” Chu Thích Hoài nói, “Tôi vẫn biết, nếu không, sao lại để cậu và nó sớm chiều ở chung, sao lại để cậu và nó đi khắp phố lớn ngõ nhỏ?” Mặc Đồng chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh dọc sống lưng, “Vậy tại sao lại dẫn tôi đi xem cái trò này?” Chu Thích Hoài đứng lên, chậm rãi vòng ra sau lưng Mặc Đồng, tay đặt lên sau vành tai cậu, nhẹ nhàng day day. Anh ta ghé vào tai Mặc Đồng cười khẽ, “Tôi làm vậy, chỉ là muốn cho cậu biết một việc.” Mặc Đồng cười nhạt, “Là chuyện gì đây? Anh luôn không kềm được mà dạy tôi rất nhiều chuyện.” Ngón tay của Chu Thích Hoài vẫn đặt sau tai Mặc Đồng, khi triền miên đó là nơi anh ta thích vuốt ve nhất. Hơi thở của anh ta nóng rực kéo dài phả vào mặt Mặc Đồng. “Tôi chỉ là muốn cho cậu biết, cậu xem xem, yêu, là một thứ giống như bọt biển thế này đây.” Mặc Đồng hơi xoay đầu, đáp lại ánh mắt của anh ta. Thanh âm nhẹ như tơ nhện. “Tôi biết, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu. Dù cho cả đời tôi cũng không có được nó, tôi cũng sẽ không phủ nhận sự tồn tại của nó.” “Cậu… cái cậu nhóc ngốc nghếch này.” Ánh mắt Mặc Đồng đầy nghiêm nghị, lại có vài phần trong trẻo. Hai người cách nhau chỉ vài tấc, nhưng tựa như cách sơn cách thủy. “Chu tiên sinh, nếu tôi không tin vào tình yêu, tôi đã không sống được đến hôm nay.” Mặc Đồng xoay người đi, áp trán vào cửa sổ. Ngoài cửa sổ là đường phố Victoria chìm trong cơn mưa phùn cuối xuân, lộng lẫy vạn phần. Cách một phiến thủy tinh lạnh lẽo, nhưng lại là một quang cảnh khác đầy tươi đẹp. Mặc Đồng vô lực thấp giọng nói, “Chu tiên sinh, chúng ta trở về thôi.” Chu Thích Hoài nhìn bóng lưng cậu; cậu thiếu niên thanh đạm như gió này nhưng lại mang đến cho anh ta một cảm giác mâu thuẫn nặng nề. Anh ta từng một tay khiến lòng cậu trầm luân, nhưng sự tranh đấu cùng bi thương của cậu vẫn không mang đến cho anh ta sự thoải mái như mong muốn. Hơn nữa, cục diện hôm nay, cái dạng giằng co thế này, anh ta nghĩ mình cần thời gian điều chỉnh lại, để bản thân có thể tích tụ đủ chấp niệm mà tiếp tục tiến hành mọi việc. Ở một vị trí mà cậu thiếu niên không nhìn thấy được, trên mặt anh ta là một vẻ bình tĩnh ẩn chứa phức tạp; anh ta thấp giọng đáp, “Được. Chúng ta trở về.” …………………… [1] Chỉ người tác phong tự nhiên phóng khoáng, dung mạo thanh tú đẹp đẽ. [2] “Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương là quyển thứ ba mươi hai trong tập tiểu thuyết bạch thoại “Cảnh thế thông ngôn” đời Minh, là danh tác trong số những tác phẩm tiêu biểu của Phùng Mộng Long. Đây là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của văn học cổ Trung Quốc. Đỗ Thập Nương là một danh kỹ. Nàng muốn hoàn lương, vì vậy tìm đủ mọi cách tích lũy vàng bạc châu báu trong một chiếc rương, giấu nơi các chị em trong kỹ viện. Nàng gặp và đem lòng yêu Lý Giáp, một thư sinh, quyết đem cả cuộc đời trao vào tay anh ta. Nàng giúp anh ta vay mượn, lại đưa cho anh ta số ngân lượng mình tích lũy riêng để anh ta chuộc mình ra. Chị em trong kỹ viện thấy Đỗ Thập Nương cùng Lý Giáp rời đi, liền góp tiền lại tặng nàng, đồng thời đem trả chiếc rương báu cho nàng. Lý Giáp lo lắng về nhà không biết phải đối mặt phụ thân thế nào khi dẫn theo một kỹ nữ, hai người bèn cùng nhau chơi thuyền khắp nơi, từ từ tính kế. Trên đường gặp phải một phú gia công tử, hắn ta hâm mộ nhan sắc Đỗ Thập Nương, trong lúc đối ẩm dùng hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục Lý Giáp bán Đỗ Thập Nương cho mình với giá một ngàn lượng vàng. Đỗ Thập Nương đau khổ, nhưng giả vờ đồng ý với giao dịch của hai người họ. Khi cuộc mua bán diễn ra, nàng mở rương báu, để lộ số châu báu bên trong, mắng tay công tử nọ cùng kẻ phụ tình là Lý Giáp, rồi nhảy xuống sông tự vẫn. [3] Nguyên văn: 人最弄欢氖亲约旱男摹>拖笪易约���饧改辏窃缫涯ッ鹆耍墒俏���椿故遣桓市姆攀帜兀俊 . Hoàn toàn không hiểu là gì nên đành để phiên âm Hán Việt. Hình như là một câu kinh Phật.
|