Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu
|
|
Nội Dung Truyện : Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu
Tác Giả :Thất Huyền Cầm Đế
Huyền đế: “Trẫm cảm thấy rất không dễ chịu, rõ ràng Vân Ly chỉ thuộc về một mình trẫm.” Tuyền Ki: “Hoàng thượng. . . . Cho dù là một nửa linh hồn khác của Phượng loan tinh ở cùng người khác khụ khụ, cũng là ngài chuyển thế. . . .” Huyền đế: “Không được, trẫm muốn cướp nửa cái còn lại về!” Tuyền Ki: “A?! Đó là hai người! Hoàng thượng, ngài định trái ôm phải ấp sao?” Vân Li: “Vô Hàn, người quá đáng” Huyền đế: “Tuyền Ki Lão nhân, mau làm cho ta chuyển thế Hợp Thể! Không, hợp hai là một!” Có phải nghĩ cách làm của tên này ngang như cua không? Dụ thụ khoái lai khẩu khẩu, khẩu khẩu rốt cuộc là gì! Kỳ thật chính là khẩu khẩu! Đúng vậy! Là Hợp Thể! Đúng vậy! Là xoa xoa nắn nắn! Đúng vậy! Là là chuyện yêu đương! Đúng vậy! Là cưỡi cưỡi! Đúng vậy! Là phía sau lưng! Đúng vậy! Là bốn mươi tám thế! Câu chuyện của Huyền đế bệ hạ cùng tiểu Hoàng hậu của hắn có thể xem như <>, với tiền triều hoàn toàn tách ra xem như không can hệ.
|
Chương 1[EXTRACT]
Hôm nay là ngày Đế quân Huyền Vô Hàn của Tuyết Uyên quốc đăng cơ, cả nước cùng ăn mừng.
Không cần phải nói cũng biết đế vương mới đăng cơ có bao nhiêu anh minh yêu dân, Huyền Vô Hàn mới mười hai tuổi, nếu sinh ở gia đình bình thường, bất quá cũng chỉ là thiếu niên còn chưa hiểu biết. Chỉ vì sinh ra trong hoàng thất, lại được phong làm thái tử từ nhỏ, liền trở thành ông cụ non, xử lý chính sự rất giống Tiên đế. Hiện giờ tân đế kế vị miễn giảm thuế má lao dịch, dân chúng vì việc này mà hoan hỉ ăn mừng.
Khi màn đêm buông xuống, đế đô Linh Cừ, pháo hoa bắn lên không ngừng. Mà trong hoàng cung Tuyết Uyên quốc, nơi chốn treo đèn kết hoa, ở Vô Vi điện đại yến quần thần. Ở trên cao là một vị thiếu niên thân mặc hoa phục màu tím, mặt như quan ngọc, khí chất trầm ổn, tuấn lãng vô song.
Khóe môi mang ý cười, ung dung đứng dậy, nói : “Chúng khanh gia không cần giữ lễ tiết, trẫm hôm nay đăng cơ, ngày sau mong rằng chúng khanh gia cúc cung tận tụy với Tuyết Uyên. Trẫm xem chúng khanh gia giống như trưởng bối, mong chư vị hết sức phụ tá, sớm nhất thống thiên hạ.”
Bụng chứa đầy rượu, mang theo hơi say ngà ngà, các đại thần làm sao còn nghe tiểu hoàng đế nói cái gì, chỉ lo nâng chén cùng kính, mặt đầy hồng quang hô: “Ngô Hoàng anh minh, phải đại xá thiên hạ!” Huyền Vô Hàn tựa tiếu phi tiếu, đứng dậy đi xuống, đôi mắt lưu chuyển, thân mình mềm nhũn, còn chưa ngã, hộ vệ phía sau đã kịp đỡ lấy, người nọ hướng nội vụ tổng quản ở bàn bên cạnh nhìn thoáng qua, nội vụ tổng quản lập tức hiểu ý cao giọng nói: “Bệ hạ chịu không nổi tửu lực, di giá Tư Noãn điện ~ “
Thiên Tuyệt giúp đỡ Huyền Vô Hàn mới ra khỏi Vô Vi điện, liền lập tức buông hai tay ra, mà Huyền Vô Hàn nào có bộ dạng say, con ngươi trong trẻo hàm chứa giảo hoạt.
“Làm tốt lắm, Thiên Tuyệt.”
Thiên Tuyệt khom người lại cười nói: “Hoàng thượng tán thưởng!”
“Ha ha…” Huyền Vô Hàn cười khẽ, cất bước nhảy, lại bay lên mái hiên Lăng Không. Thiên Tuyệt đứng dậy theo sau: “Hoàng thượng, Tuyền Ki tiên quân ở tư ấm điện xin gặp đã lâu.”
Huyền Vô Hàn cước bộ bị kiềm hãm: “Tiên quân? Ha ha, lão đầu kia bề ngoài thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, thế nhưng… như thế nào, thị vệ tư ấm điện đều đang ngủ sao? Sao để hắn đi vào?” Thiên Tuyệt sửng sốt, do dự nói: “Tiên quân nói là có chỉ thị hoàng thượng tự tay viết…” Quả nhiên, Huyền Vô Hàn trên không trung thân mình run lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão nhân kia lại trộm ngọc tỷ của trẫm, không biết xuất ra bao nhiêu chỉ dụ rồi nữa! Thiên Tuyệt, theo trẫm hồi Noãn điện!”
Một thân bạch y ngồi trên ghế thái phi, vắt xéo thân mình, nhấp ngụm trà, ngoài tên nhiều lời Tuyền Ki tiên quân ra thì còn ai nữa. Bất quá trong đáy mắt hắn trôi nổi ý cười, mang theo một cỗ cảm giác giống mấy tên lưu manh, đặc biệt nghe được ngoài cửa có người cao giọng mắng: “Lão nhân Tuyền Ki kia, đi ra cho trẫm!”
Tuyền Ki không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn thấy người đến cũng không quỳ, chỉ hơi hơi khom người nói: “Hoàng thượng, đã lâu không gặp?” Huyền Vô Hàn lớn giọng hỏi : “Nói đi, ngọc tỷ ở đâu? Không phải lại giấu trẫm đem đến địa phương nào nữa rồi chứ.”
Tuyền Ki cư nhiên nhàn nhã nhấp thêm chén trà: “Hoàng thượng nói cứ giống như ta thường làm mấy chuyện như vậy, bất quá ngọc tỷ đương nhiên là đoan đoan chánh chánh ở ngự thư phòng của ngài nha.”
“Di?” Huyền Vô Hàn mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lướt qua Tuyền Ki. Tuyền Ki không khỏi sinh khí: “Hoàng thượng làm sao lại nhận định ta lấy ngọc tỷ? Lần trước phân còn chưa dùng xong đâu, ha ha…” Huyền Vô Hàn vừa nghe, lại càng tức giận đến khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ: “Ngươi lão nhân này!” Nói xong đưa tay muốn đoạt chén trà trên tay Tuyền Ki. Tuyền Ki xoay người một cái, loáng cái đã né tránh được, thấy Huyền Vô Hàn thở dốc, mới nghiêm mặt nói: “Thôi, lão phu không náo loạn với ngươi nữa. Lần này tới thật sự là có chuyện, sự việc trọng đại cả đời ngươi.” Huyền Vô Hàn phản bác nói : “Ngươi lại lấy chuyện bỏ đi gì đến gạt ta?” Lúc này ngay cả “Trẫm” cũng không xưng , nghĩ đến cũng không tin .”Ngươi lão nhân này, tuổi một bó to , tốc tốc về Tử Vân sơn của ngươi, không cần quay lại!” “Ai, chậc chậc… Xem ra hoàng thượng không muốn biết hoàng hậu tương lai là ai a… Một khi đã như vậy,lão phu đi thôi, quay về Tử Vân sơn, không bao giờ … trở lại nữa!” Dứt lời, làm ra bộ dạng phải rời khỏi.”Chậm đã!” Huyền Vô Hàn tiến lên từng bước, ngữ khí hơi hoài nghi nói : “Thật sự? Hoàng hậu hắn… Phượng tinh sáng?” Nguyên lai, Tuyết Uyên quốc từ xưa đến nay còn có Thiên Trạch hoàng hậu, là thiên duyên do trời định.Sau khi tân đế đăng cơ không bao lâu tiên quân Tuyết Uyên quốc sẽ báo chỗ của hoàng hậu, tuy nói đây là kháp chỉ xem tinh tính ra, nhưng đế quân chắc chắn đối hoàng hậu ái mộ, có sách sử ghi lại,Tuyết Uyên hoàng hậu là tiên chủ trên bầu trời Giao Trì, cùng Tuyết Uyên hoàng đế là song sinh tinh. Bất quá, nếu hoàng hậu không động tâm, thì đế quân cả đời không được lập hậu, chỉ cho phong phi, có hậu vô phi, có phi vô hậu. Tuyền Ki cười: “Nói đến hoàng hậu, hoàng thượng quả nhiên động tâm a! Thật là như thế, đêm qua lão phu xem tinh tượng, phát hiện phượng loan tinh đã xuất hiện, bất quá hơi thở mỏng manh…” “Cái gì? ! Hơi thở mỏng manh! Ngươi sao đến hiện tại mới nói cho trẫm, hoàng hậu hắn…” “Hoàng thượng đừng vội, lão phu chỉ là muốn nói, hoàng hậu tuổi nhỏ mà thôi. Quả thật là song sinh tinh, còn chưa thấy mặt nương nương, đã lộ quan ái rồi a.” Tuyền Ki vuốt vuốt chòm râu trắng, trêu đùa nhìn Huyền Vô Hàn. Huyền Vô Hàn mặt ửng hồng lên: “Nói bậy, trẫm là tò mò thôi.” Tuyền Ki nhãn châu – xoay động, cũng không nói gì nữa. Huyền Vô Hàn đương nhiên là chờ không được, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Sắc mặt từ hồng chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh. “Nếu không nói chỉ sợ hoàng thượng vây ta đến Tử Vân sơn a, ha ha, Hoàng hậu nương nương, hắn là…” Dừng một chút, nhìn thoáng qua Huyền Vô Hàn, “Chi tử của Tiêu thân vương Huyền Cực, theo họ Vương phi một chữ Vân, Vân Ly.” “Đúng là con Thái Phó?” Năm đó Huyền Vô Hàn mới biết chữ đọc sách, thì Thái Phó Vân Hành đã là diệu thủ thần y, sở dĩ lưu hắn làm Thái Phó, là bởi vì Tiêu hoàng thân ở Lưu Quyết Sơn đối Vân Hành nhất kiến khuynh tâm, mà Linh Cừ đế đô với Lưu Quyết Sơn ngàn dặm xa xôi, gặp nhau thật khó. Tiêu hoàng thân liền từ hoàng đế nhị ca hắn đòi một quyển chiếu thư, cho Vân Hành tiến cung làm Thái Phó. Vân Hành chẳng những y thuật tinh thông, học thức cũng là là hàng xuất chúng. Năm đó, khi lần đầu tiên đến trước thái tử Huyền Vô Hàn, ngài đã kinh thán thiên hạ lại có người xinh đẹp như thế, sau lại mới biết Vân Hành được thế nhân xưng tụng “Vô song mỹ nhân”, số người mong nhớ dung mạo không ít. Bất quá hai năm sau, Huyền Vô Hàn bảy tuổi thì Vân Hành gả cho Tiêu hoàng thân, từ đó về sau hai người ẩn cư Lưu Quyết Sơn, Huyền Vô Hàn cũng không gặp lại. Nhưng mà khả năng Vân Hành mang thai hạ sinh có nguy hiểm, nghĩ là cùng lục hoàng thúc có quan hệ . Năm phụ hoàng hắn đăng cơ, tổ phụ vốn là nhìn trúng lục hoàng thúc, chỉ tiếc lục hoàng thúc tâm không ở hoàng cung, liền đem ngôi vị hoàng đế tặng cho phụ hoàng hắn. Lúc đó tiên quân tính không ra chỗ phượng loan tinh, nguyên do lúc này. Phụ hoàng hắn vốn cũng không phải là chân mệnh thiên tử, đương nhiên không có mạng định hoàng hậu cũng có thể hiểu. Bất quá phụ hoàng hắn là người si tình, chỉ đem mẫu phi sắc phong làm quý phi hậu, không đem nữ tử khác nghênh tiến cung trung, cũng là cử án tề mi*, sủng ái có thêm. (*) sát nghĩa: nâng khăn ngang mày; ý là vợ chồng tôn trọng lẫn nhau Vân Hành lúc ấy gả cho Huyền Cực Tiêu nào biết mình là phượng loan tinh, lúc ngất đi được đại phu bắt ra hỉ mạch, hắn cả kinh thiếu chút nữa nghẹn thở. Bất quá, hai người bọn họ vốn đều tiếc nuối cả đời, không có con nối dõi. Hiện giờ trên trời đưa tới một hài nhi, đương nhiên cao hứng. Vì thế, Vân Ly được sinh ra. Huyền Cực Tiêu vì thân thể Vân Hành luôn luôn suy yếu, cũng không để hắn tiếp tục mang thai. Nói như vậy, hắn và lục hoàng thúc chưa gặp năm năm, theo tính toán, chẳng phải hoàng hậu hắn còn chưa trưởng thành, vẫn còn là một oa nhi* sao? (*) Oa nhi: em bé Thấy Huyền Vô Hàn tinh thần có chút ưu sầu, Tuyền Ki cười nói: “Hay là hoàng thượng đợi không nổi? Hoàng hậu nương nương quả thật tuổi còn nhỏ, lúc này bất quá mới ba tuổi mà thôi, hoàng thượng ngươi cũng không phải lớn, chẳng lẽ còn chờ không nổi? Chờ triều chính an ổn , sau khi hoàng thượng làm xong lễ nhược quán, liền đem hoàng hậu đón tiến cung, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?” Huyền Vô Hàn nghe vậy khoác tay nói : “Trẫm làm sao mà chờ không được, chính là niên kỷ hoàng hậu quá nhỏ… Trẫm nếu là tám năm sau mới đón hắn, không nói đến trẫm e ngại, chỉ sợ hắn cũng không thích trẫm a! Còn nữa… Ai biết trong lúc đó hoàng hậu có thể hay không thích người khác…” “Ha ha ha… Hoàng thượng còn nói không nóng nảy, này cũng đã tính quá xa đi. Ta lần này tiến đến, đã hướng Tiêu vương cùng Vương Phi báo cáo, hai người ẩn cư sơn gian, cũng không gặp nhiều người lắm, lão phu cũng xem cho hoàng hậu một quẻ, mạng hắn đã định cùng người, như thế nào lại yêu những người khác! Tiêu Vương Phi chỉ hỏi một câu, ngươi khi nào đi đón Vân Ly.” “Hảo, trẫm nhận lời, ba năm sau, nhất định đem Vân Ly vào cung, chờ đến sau lễ thành nhân, liền chiếu cáo thiên hạ, cưới hắn làm Tuyết Uyên hoàng hậu!” Trước mắt Tân hoàng vừa mới đăng cơ, tuy nói mấy hoàng đệ đều thực thân hậu, bất quá mới hơn mười tuổi, hắn có tâm trọng dụng, cũng không thể không cố cùng bọn họ kết hợp vây cánh. Ngũ đệ treo lên cái bộ dạng lười biếng một bộ việc không liên quan đến mình, Bát đệ tính khí âm trầm, một lòng theo võ học thượng, không lòng dạ vào triều chính. Còn lại đều là đống bì nang*, chỉ cần cả đời phú quý. (*) Bì nang: bị thịt Nếu tùy tiện đem phượng loan tinh công khai ra ngoài, lấy thế lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đấu lại mấy tên đại thần bụng dạ khó lường đó. Không có hoàng hậu, nữ tử gia tộc bọn họ tự nhiên có thể thuận lợi tiến cung, một khi làm phi, tất nhiên phải vì triều đình suy tính mọi chuyện. Không nói đến Vân Ly là hoàng hậu định mệnh của mình, hắn là nhi tử lục hoàng thúc, là người một nhà, Huyền Vô Hàn chưa từng gặp qua hắn, chưa nói tới thích hay không, nhưng với thân phận Vân Ly, làm hoàng hậu tự nhiên là tuyển chọn tốt nhất. Còn nữa, Huyền Vô Hàn cũng tồn tại phần tư tâm, lấy bộ dạng Vân Hành cùng lục hoàng thúc tuấn lãng, thì nhi tử này dung mạo hẳn hơn vài phần, lúc đó cùng nguyệt tranh nhau phát sáng cũng là có đi! Dù sao cũng là hài tử mười mấy tuổi, mặc dù đã là tân đế, nhưng tâm tính vẫn còn có chút hài đồng, yêu thích mỹ nhân thôi… Huyền Vô Hàn trong kỳ hạn ba năm, hắn tin tưởng trong ba năm nắm quyền, đem cả Tuyết Uyên hoàn toàn nắm dưới tay hắn!
|
Chương 2[EXTRACT]
Ba năm, bảo ngắn cũng không ngắn, có thể cho Huyền Vô Hàn chỉnh đốn triều đình và dân chúng, quét sạch một đám thất phu tuổi già ngu đần lại vẫn chiếm lấy quan chức.
Mà hôm nay sau ba năm, Huyền Vô Hàn đã không còn là đế vương thiếu niên hơi thở nho nhỏ, không nói đến vóc dáng cao lớn, khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ, khí chất lại càng trầm ổn, lãnh liệt khí phách, đủ để uy hiếp thế nhân .
“Trẫm đi vắng vài ngày, phiền toái Ngũ hoàng đệ thay mặt chấp chính .” Huyền Vô Hàn hoàn toàn không một chút để ý tới ngũ hoàng đệ sắc mặt đã biến thành màu đen, “Trẫm sau khi trở về, ngươi liền có thể nhìn thấy Vân Ly .”
Huyền Vô Băng bĩu môi: “Vân Ly, Vân Ly, nhắc đến ba năm. Người còn chưa thấy đâu, mặc dù nói Thái Phó là tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng…” Huyền Vô Hàn trên khuôn mặt anh tuấn khó có được hiện lên nét ôn nhu cười: “Hoàng hậu của trẫm, chính là Vân Ly.”
Huyền Vô Băng lắp bắp kinh hãi: “Chẳng lẽ hoàng huynh ngươi đã trộm đi Lưu Quyết Sơn? Tốt, thì ra là thế!” Huyền Vô Hàn cười nhạt không nói, xoay người bước ra Tư Noãn điện.
Dù chưa từng thấy mặt, nhưng ở trong mộng gặp nhau, đã là vô số. Bộ dáng Vân Ly đã bị hắn trong mộng khắc vô số lần, tuy nói vậy nhưng đều là hư ảo, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chân nhân, Huyền Vô Hàn giữa thất vọng đau khổ đã sớm mang theo vạn phần mong đợi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vân Ly hoàng hậu của hắn nhất định hắn vừa gặp đã thương. Không phải là không có hướng Tuyền Ki hỏi bộ dáng Vân Ly, thậm chí còn sai người đi Lưu Quyết Sơn họa lại Vân Ly, nhưng Tuyền Ki một bộ dáng thời cơ chưa tới, không chịu báo cho. Chỗ lục hoàng thúc cũng một lời nhất quyết cự tuyệt.
Chẳng lẽ là sợ hắn nhìn không thích có thể nào đổi ý? Nghĩ Vân Ly ở Sơn Gian to lớn, tính khí so với nữ tử trong Linh Cừ, nhất định ôn hòa rất nhiều, khí chất tất nhiên cũng là nổi bậc, hắn sao có thể? Hà cớ thanh nhã Tuyết Liên không cần, đi hái hồng Mẫu Đơn trồng trong chậu? Chuyện cười!
Hiện giờ Vân Ly đã gần sáu tuổi, đúng là tâm tính tự nhiên, thời điểm đáng yêu ngây thơ, hắn không bó buộc đem người thu vào trong cung sủng ái, chờ Vân Ly tuổi tác lớn, tựu cũng không ỷ lại vào hắn . Này bàn tính như ý ba năm trước đây liền phát hoả , hắn tính đúng vậy, vẫn còn sớm vài ngày.
Nhất giá xe ngựa có chút hoa lệ chậm rãi đi trong rừng còn có hương thơm nhàn nhạt, đánh xe là một nam tử thân mặc hắc y, tuổi chừng hai mươi, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tướng mạo thanh tú. Hắn một bên vội vàng đánh xe, một bên khóa lên mi, quét mắt bốn phía.
“Thiên Tuyệt, một đường này đến Lưu Quyết Sơn chắc là không có nguy hiểm gì đâu.” Bên trong xe truyền đến âm thanh trầm thấp dễ nghe.
Hai người đó là Tuyết Uyên đế Huyền Vô Hàn cùng cận vệ Thiên Tuyệt xuất cung.”Trẫm lần này xuất cung, trừ bỏ ngũ hoàng đệ, cũng chỉ có ngươi biết.”
“Hoàng thượng, Thiên Tuyệt đã biết.” Ngoài miệng nói vậy, ánh mắt cũng không chút thả lỏng. Bên trong xe Huyền Vô Hàn khóe miệng nhất câu, hai mắt nhắm nghiền. Thiên Tuyệt, từ nhỏ chính là hộ vệ tốt nhất từ Ảnh Các đi ra, võ công đương nhiên là nhất đẳng lợi hại, luôn thận trọng, Huyền Vô Hàn với hắn giống như bạn thân. Thiên Tuyệt càng lớn, tính khí dần trầm ổn, nhưng thật ra rất không thú vị . Lúc đầu còn cùng Huyền Vô Hàn đùa một chút, càng về sau hắn bận việc.. triều chính, trở nên thu liễm, cũng không vui đùa trở lại. Từ Linh Cừ đến Tây Nam chỗ Lưu Quyết Sơn, ngàn dặm xa xôi, xe ngựa đi mấy ngày mới có thể đến. Lưu Quyết Sơn giáp với biên cảnh Hải Lan của Tuyết Uyên, đi thêm một chút là đụng biển, đáng được xưng thượng là sơn cao thủy thâm ngư điểu nhạc (núi cao biển sâu, chim cá vui đùa), xe ngựa tuyệt tích ngắm nhìn bức họa cảnh sắc thiên nhiên như thế ngoại đào viên (chốn bồng lai tiên cảnh ý). Lưu Quyết Sơn, trong nội viện u nhã ở chân núi. Vân Hành lẳng lặng nằm ở trên ghế dài, từ từ nhắm hai mắt, gió thổi nhẹ, sợi tóc hỗn độn. Huyền Cực Tiêu một bên mê đắm ngắm nhìn, vì hắn đặt nhẹ lên hai vai, hai người này thật ra tình ý kéo dài, ngươi nông ta nông, nhưng thiếu niên nho nhỏ ở bên cạnh lại lo lắng. Nhìn dáng người hắn chừng sáu bảy tuổi, mặc tuyết trắng xiêm y, đai lưng màu thủy lam, một đầu tóc đen nhánh xõa dài đến mắt cá chân, dùng dây thắt lơ đễnh. Màu da trắng nõn, con ngươi to tròn, bên trong tựa hồ chứa đầy nước, dưới cái mũi vểnh cao là đôi môi phấn nộn, thiếu niên nhỏ nhỏ này thật giống một tiểu tiên đồng. Hắn nhìn hai vị đại nhân, bỉu môi, dùng âm thanh mềm nhẹ của hài tử nói : “Phụ thân, Vô Hàn ca ca sao còn chưa tới?” Vân Hành nằm lên thân người nào đó nên thả lỏng tâm tình, hơi đi vào giấc ngủ, Huyền Cực Tiêu nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói : “Ta ôm ngươi trở về phòng.” Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên đáp ứng, Vân Hành mặc cho phu quân ôm lấy chính mình. “Phụ thân, hôm qua trời còn chưa tối ngươi cùng cha đã đi ngủ, như thế nào còn muốn ngủ?” Tiểu thiếu niên vẻ mặt bất mãn. Huyền Cực Tiêu cười nói: “Vân Ly, chờ ngươi sau này trưởng thành cùng Vô Hàn ca ca lập gia đình rồi sẽ biết.” Vân Ly vừa nghe, vội hỏi: “Vô Hàn ca ca thật là muốn tới đón ta làm hoàng hậu? Phụ thân, ta đi xuống chân núi chờ hắn được không?” Huyền Cực Tiêu còn chưa trả lời, chợt nghe Vân Hành giọng khàn khàn nói: “Vân Ly, ngươi nguyện cùng Vô Hàn đi sao?” Vân Ly gật gật đầu: “Ân!” “Cho dù sau này không nhìn thấy phụ thân cùng cha?” “… …” Vân Ly nhăn đôi mày nho nhỏ lại. “Thôi được, ngươi đi đi, xuống núi cẩn thận một chút.” “Ân, phụ thân, cha, ta đi !” Vân Ly khóe miệng khẽ cong, cười rộ lên giống y một tiểu tiên tử tinh xảo đặc sắc. Dẫn theo vạt áo, xoay người bỏ chạy. Hắn biết, ở dưới chân núi, sắp thấy chính là Vô Hàn ca ca mà hắn tâm niệm nghĩ đến nhiều năm. “Dung nhi, ngươi nếu là luyến tiếc Vân Ly, lúc trước nói cho hắn biết chuyện hoàng hậu này làm gì?” Huyền Cực Tiêu hỏi. “Luyến tiếc với không luyến tiếc, Vân Ly là muốn rời chúng ta mà đi. Vô Hàn là một hảo hài tử.” Vân Hành giống như nhớ tới cái gì đứng dậy liền giống rơi xuống đất, hít vào một hơi không hiểu tại sao, đảo mắt liền trừng Huyền Cực Tiêu: “Ngươi buông tay, tự ta trở về phòng.” Huyền Cực Tiêu chợt cười: “Hảo, trở về phòng trở về phòng, xem ra Dung nhi đêm qua còn chưa tận hứng a!” Vân Hành mặt sắc đỏ lên, khỉ lệ phong tình (chẹp… ta không biết cái ni… ai biết nói hộ ta nhé) nói không nên lời. Hai người một xấu hổ tức giận, một thầm cười nhạo trở về phòng. Thời gian trước Tiểu Vân Ly từng thấy qua một cái tay áo phiêu phiêu, giống như thần tiên nhân vật. Hắn mặc dù không có mẫu thân xinh đẹp, cũng đã có một loại khí chất làm cho người ta muốn thân. Vân Ly thấy người nọ nhìn hắn giống như nhân vật tột bực nào đó, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Vân Ly nửa ngày mới khom người nói: “Tiên quân Tuyết Uyên Tuyền Ki kiến quá Hoàng hậu nương nương!” Những lời này làm Vân Ly sợ tới mức nhảy dựng, tuy rằng lúc ấy không biết hoàng hậu là vật gì, nhưng cũng làm cho hành động hắn mơ hồ. Vân Ly nãi thanh nãi khí (lớn tiếng tức giận) hỏi: “Hoàng hậu nương nương là cái gì? Là phụ thân sao?” Người tự xưng Tuyền Ki mỉm cười: “Đó là Tuyết Uyên quốc mẫu, thê tử của Tuyết Uyên đế Huyền Vô Hàn.” “Thê tử? Như vậy cũng giống như cha là thê tử của phụ thân?” Tiểu Vân Ly nháy nháy đôi mắt to. “Đương nhiên, vả lại là thê tử duy nhất.” Vân Ly cũng không biết hoàng hậu là cái gì, chính là thê tử thì hắn biết. Nếu làm thê tử Huyền Vô Hàn, nói vậy hắn cũng giống cha được phụ thân sủng, đối với mình thật hảo, là có thể ăn thạch anh cao ngọt ngào, uống mật hoa Hương Hương. (Em muốn lấy chồng chỉ vì thức ăn thôi a???? >”<) Tuyền Ki nhìn thoáng qua đuôi lông mày đứa bé dần cong lên, liền đoán được hắn đang muốn cái gì, “Ngươi nếu thành hoàng hậu, muốn cái gì sẽ có cái đó.” Vân Ly hai mắt sáng ngời: “Thật sự? !” Tuyền Ki gật đầu. Sau lại, không biết Tuyền Ki cùng Vân Hành nói cái gì, Vân Hành mang theo thần sắc lo lắng nhìn Vân Ly vài lần. Mà Vân Ly trong lòng nghĩ đến Huyền Vô Hàn, hắn, có thể cho mình hết thảy. Ngày đó, Vân Hành liền nói cho Vân Ly hoàng hậu là cái gì, phải làm cái gì, cho dù nửa hiểu nửa không, Vân Ly lại chặt chẽ nhớ kỹ, mình là hoàng hậu của Huyền Vô Hàn. Vì thế, liền ngóng trông được sớm nhìn thấy Huyền Vô Hàn, Tuyền Ki đã tới vài lần, tổng nói sẽ nhanh thôi, này nhoáng lên một cái đã ba năm, người nọ cũng biến xưng hô Huyền Vô Hàn thành Vô Hàn ca ca. Vân Ly ở dưới chân núi đợi đã nửa canh giờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hướng sơn khẩu, rất sợ bỏ lỡ cái gì đó. Thế nhưng khí hậu đầu hạ, khẩu dưới chân núi ngay luồng gió, hơn nữa hắn niên kỷ còn nhỏ, không có võ công che chở thân mình, gương mặt nho nhỏ đã hơi trắng bệch, cánh môi bình thường vốn là giống mật hoa cũng có chút phát tím.”Vô hàn ca ca, hôm nay sẽ không đến đây sao?” Khinh than ra tiếng (khẽ phát ra tiếng), đã mang theo tiếng khóc nức nở. Con ngươi xinh đẹp buồn bã giống như ngôi sao sáng, liền chứa đầy nước. “Giá —— hu —— chủ tử, tới.” Nghe được cách đó không xa âm thanh ngựa hí, Vân Ly cả kinh, chẳng lẽ là Vô Hàn ca ca? Không chút nghĩ ngợi, hướng xe ngựa chạy tới. “Vô hàn ca ca!” Huyền Vô Hàn còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm , nhưng trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp lan tỏa đến toàn thân, quả nhiên là vì muốn gặp Vân Ly sao? Đang chuẩn bị xuống xe, lại nghe được thanh âm non nớt mềm mại “Vô hàn ca ca” . Chẳng lẽ là Vân Ly? ! Rốt cuộc bất chấp là cái gì, lập tức xốc lên màn che nhảy xuống xe ngựa.”Chủ tử, đứa bé kia…” Giống như nghe không được âm thanh của Thiên Tuyệt, thấy một thân ảnh trắng như tuyết hướng chính mình chạy tới, nghe thấy tất cả đều hắn kêu la. Y có thể khẳng định, đó là Vân Ly, tuyệt sẽ không sai ! Chính là Vân Ly cước bộ cách Huyền Vô Hàn vài bước xa liền chậm dần rồi ngừng lại, cứ như vậy mở to một đôi mắt lưu ly, thở nhẹ lên khí , môi đỏ mọng hé mở: “Ngươi là… Vô Hàn ca ca… Ngô…” Nghĩ lâu như vậy, chờ lâu như vậy, hôm nay đạt được ước muốn, gặp được người giống như phấn điêu ngọc trác (chẹp… ta không biết >”<… ai biết nói hộ ta với…) , Huyền Vô Hàn rốt cuộc chờ không được, tiến lên một phen ôm Vân Ly: “Ly nhi, quả nhiên là Ly nhi của ta…” Vân Ly bị ôm, ngơ ngác mở to hai mắt nhìn, nguyên lai, Vô Hàn ca ca đúng là tuấn dật xuất trần như vậy, ôn nhu như nước sao? “Ách xì!” Huyền Vô Hàn nghe được người nào đó đánh một cái hắc xì, trong lòng như bị ngắt một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, Vân Ly sắc mặt thật không tốt, thần sắc cũng không đúng, thân mình lạnh lẻo lạnh, đáng chết, Ly nhi chờ ở nơi này đã bao lâu? Ôm Vân Ly đứng lên, ôn nhu hỏi: “Ly nhi, là lạnh sao?” Vân ly nghe vậy lắc đầu: “Trong lòng Vô Hàn ca ca không lạnh!” Nghe được lời bé nói, Huyền Vô Hàn ngẩn ra, trong lòng ấm áp, nhìn thấy Vân Ly khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, không chịu nổi hắn ấn xuống giữa lông mày hôn lên: “Ta đây ôm Ly nhi tốt lắm, ôm ngươi một đời một nhé.” Vân Ly khuôn mặt đỏ lên, thân mình dính sát vào lòng Huyền Vô Hàn. “Thiên Tuyệt, lên núi.” Thiên Tuyệt liếc nhìn hai người một cái, nói : “Chủ tử, phía sau núi có ôn tuyền trì.” Hắn mới vừa rồi thấy phía sau núi sương khói lượn lờ, vả lại bên kia cây cối đều cao lớn, lá cây cũng dày rộng, thoáng suy nghĩ biết kia chỗ có ôn tuyền. Huyền Vô Hàn nhíu mày cười, đem người trong lòng ủng càng chặc hơn . Vân Ly thò đầu ra, dùng âm thanh mềm nhũn nói: “Vô Hàn ca ca, ngươi muốn đi Mộng Ly trì?” “Mộng Ly trì?” Tên này cần lưu tâm, xem tẩm điện trong cung kia, tên cũng nên sửa lại . “Ân, là Tuyền Ki gia gia nói, vốn không có, chính là Tuyền Ki gia gia mở sạch mấy tảng đá nên có!” Huyền Vô Hàn sủng nịch cười: “Tên rất hay, Mộng Ly. Xem ra là đặc biệt vì Ly nhi chuẩn bị.” Không thể tưởng được cái lão ngoan đồng cũng có một ngày bị người kêu là gia gia, nói vậy vẻ mặt nhất định hết sức đặc sắc. Vân ly vui vẻ nói : “Là chuẩn bị cho ta sao? Khó trách phụ thân cùng cha đều không đi, bất quá ta cũng chưa đi qua, phụ thân thân nói, vẫn chưa tới thời điểm, bây giờ là đến lúc đó sao?” Nhìn thấy Vân Ly mở to cặp mắt làm cho mình sa vào lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, Huyền Vô Hàn tâm nhất thời rung động, biết rõ Vân Ly còn nhỏ, nhưng hắn vẫn là không chịu nổi chậm rãi cúi đầu, đem cánh môi Vân Ly áp lấy, ôn nhu hôn lên. “Ngô… Vô hàn… Ca ca…” Vân Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn đỏ hồng, ánh mắt mê mang, Huyền Vô Hàn khàn giọng thở dài: “Hiện tại, ngươi còn nhỏ… quá nhỏ … vẫn chưa tới thời điểm đâu. Thôi được rồi, Ly nhi, chúng ta lên núi đi.” Mặc dù nghe không hiểu lời nói của Huyền Vô Hàn, Vân Ly cũng không hỏi nhiều, Để Huyền Vô Hàn ôm chính mình, nghe trên người hắn truyền đến hương hoa lê thoang thoảng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lăn lộn cầu sưu tầm ~~~~ Vân Ly có phải hay không thực đáng yêu!
|
Chương 3[EXTRACT]
Nhìn thấy người trong lòng ngủ say, Huyền Vô Hàn cảm giác mình không thể dời tầm mắt khỏi người này.
Người này, màu da trắng nõn như đồ sứ, có cảm giác tinh tế như ngọc, hai mắt nhắm chặt che đi hai con ngươi giống như phỉ thúy so với ánh trăng còn mê người hơn, đôi lông mi thật dài nhếch lên hơi rung rung, cái mũi vểnh cao, còn có cánh môi thật ngọt. Hiện tại tiểu oa nhi thân mình mềm mềm nằm trong lòng Huyền Vô Hàn, có thể chạm đến. Nghĩ đến đây, Huyền Vô Hàn cúi người hôn một chút lên trán Vân Ly.
Hắn biết, Vân Ly biết được mình hôm nay sẽ đến, mới đến giờ mão vừa nổi lên, quấn quít lấy song thân hỏi mình như thế nào còn không tới. Ở trong gió thổi thời gian dài như vậy, nhất định bị nhiễm lạnh rồi. Trước ở trong ôn tuyền tắm rửa mới phát hiện Vân Ly toàn thân đều là thịt đô đô, quả nhiên là thập phần mềm trơn. Đáng tiếc Vân Ly sợ ngứa, không để cho hắn chạm vào. Nghĩ đến cảm xúc kia, Huyền Vô Hàn không dấu vết khẽ thở dài.
Hiện giờ Vân Ly bất quá mới sáu tuổi, hắn dù có tâm cũng sẽ không đi bính* đại thiếu niên. Vừa nghĩ tới chính mình còn phải đợi bảy tám năm, Huyền Vô Hàn cảm thấy thập phần phiền muộn.
(*) Bính: Chạm
“Ân…” Vân Ly hừ nhẹ vài tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Huyền Vô Hàn đang ôn nhu nhìn mình.”Ly nhi, đói bụng?”
“Vô Hàn ca ca…” Vân Ly nhất thời còn chưa thanh tỉnh, chỉ cảm thấy thân mình run lên một cái, “Chúng ta đây là đang làm sao?”
Huyền Vô Hàn nhoẻn miệng cười: “Trên đường hồi cung a.” Vân Ly cả kinh, nhìn mọi nơi, thật là trên xe ngựa, nhất thời cũng không biết làm sao, trong lòng rối loạn: “Kia… Phụ thân cha… Ta…”
Gấp đến độ ấn đường hơi nhíu rút sâu vào trong lòng, Huyền Vô Hàn ôn nhu nói: “Ly nhi đừng lo, nếu muốn gặp phụ thân cùng cha, ta sẽ mang ngươi đi gặp bọn họ.”
“Thật sự?”
Cọ cọ lên cái mũi vểnh của Vân Ly, gật gật đầu: “Thật sự, Vô Hàn ca ca sẽ không lừa Ly nhi, Ly nhi ngủ thời gian dài như vậy, có muốn ăn không?” Nhắc đến ăn, Vân Ly thật là đói bụng, hắn vẻ mặt hưng phấn: “Có nước thạch cao sao? Ta còn muốn uống mật hoa!”
“Ha ha… Hảo, Ly nhi muốn ăn cái gì đều được.” Sợ Vân Ly khóc nháo khi ly biệt, sẽ làm thương tổn yết hầu, Huyền Vô Hàn nhân lúc Vân Ly ngủ say đưa hắn ra xe, xem ra Vân Ly thật sự như lời lục hoàng thúc đối nước Thạch cao đồ ngọt linh tinh yêu thích đến cực điểm, nói ăn cái này liền nghe lời . “Hoàng thượng, ta đã không phải Thái Phó, nhưng ta là phụ thân Vân Ly, ta hi vọng ngươi hảo hảo chờ đợi Vân Ly, chớ để hắn bị nửa điểm ủy khuất, nếu làm hắn thương tâm, ta cùng lục hoàng thúc ngươi sẽ đem Vân Ly đón trở về, ngươi cả đời này đừng vọng tưởng tái kiến hắn!” “Ta Huyền Vô Hàn đối thiên thề, sẽ yêu Vân Ly, đời đời kiếp kiếp!” Bên này Huyền Vô Hàn hồi tưởng, bên kia Vân Ly đã ăn đến miệng dính đầy mảnh vụn, mật hoa cũng dính lên tay, Huyền Vô Hàn dùng ngón tay đem mảnh vụn trên miệng Vân Ly phóng tới miệng, lại đem mật hoa trên tay nho nhỏ liếm lấy sạch. “Ân ~ quả nhiên mỹ vị!” Vân Ly nghĩ Huyền Vô Hàn muốn ăn, vội cầm một khối thạch anh cao: “Vô hàn ca ca, cấp!” Huyền Vô Hàn lại chưa đón, kia ánh mắt ôn nhu như nước hơi hơi đổi, càng thêm sâu thẳm , trầm thấp nói: “Hương vị trên miệng Ly nhi rất tốt.” “Di?” Vân Ly ngẩn người, chìa cái lưỡi đinh hương liếm liếm khóe miệng. “Ly nhi là đang hấp dẫn ta, biết không?” Vừa dứt lời, môi đã che lấy môi Vân Ly. Tỉ mỉ đem từng mảnh vụn trên khóe miệng Vân Ly liếm sạch sẽ, lại chậm rãi khẽ cắn cánh môi so với mật hoa còn muốn mê người hơn, cánh tay ôm lấy người Vân Ly càng ngày càng gấp. Cuối cùng đưa đầu lưỡi mở đôi môi đang khép hờ, cùng người trong lòng lưỡi quấn lấy nhau. Thân hình Vân Ly khẽ run, thở dốc, cả người dần dần mềm nhũn xuống, hai tay cũng mềm nhẹ vòng lên cổ Huyền Vô Hàn, bên trong xe tình cảm ấm áp càng ngày càng mãnh liệt, hơi thở cũng càng lúc càng lớn. Triền miên hồi lâu, Huyền Vô Hàn rốt cục cũng buông Vân Ly ra, cố gắng bình ổn dục hỏa trong người. Vân Ly dù sao tuổi nhỏ, thế nào chịu được đối đãi như vậy, sớm đã thở gấp không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giương cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt cũng rời rạc. Nhìn thấy bộ dáng người trong lòng, Huyền Vô Hàn thầm mắng mình là cầm thú, hài tử nhỏ như vậy mà hắn cũng nổi lên ham muốn. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình nhịn được, lại không nghĩ Vân Ly nhỏ như vậy, đã câu lên dục hỏa của hắn, này nếu là đợi thêm bảy tám năm, hắn sớm muộn gì cũng chết ngạt ! Ở trên xe bất quá mới qua một ngày, Huyền Vô Hàn đã ăn hết đậu hủ trên người Vân Ly, trong lòng hắn tự trấn an chính mình, mặc dù này không thể nuốt vào, ôm vào trong ngực trêu đùa cũng hảo. Huyền Vô Hàn vẻ mặt thích ý, người trong lòng cũng không buồn bực, chỉ là khi Vô Hàn ca ca đối với chính mình làm những việc giống phụ thân đối với cha hay làm thì hết sức thẹn thùng, thân mình cũng mềm nhũn, không thể nói rõ cảm giác. Vân Ly tuổi còn nhỏ, ngồi trong xe ngựa thời gian lâu, cũng hơi buồn chán, nằm trong ngực Huyền Vô Hàn, mềm nhẹ lên tiếng: “Vô hàn ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi một chút được không?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như đánh phấn, mắt to cũng chớp chớp, Tuyết Uyên đế ngồi trên Kim Loan điện cũng phải thất điên bát đảo rung chuyển trời đất , mơ hồ gật đầu. Nhất thời lại kìm nén không được nuốt nước miếng đem Vân Ly đặt ở trong lòng hôn lên mặt, rồi mới ôm Vân Ly vén rèm nhảy xuống, “Thiên Tuyệt, ngươi lái xe đi, trẫm cùng Ly nhi không cần ngươi đi theo.” Thiên Tuyệt thân hình bất động, làm như không có sự tình gì phát sinh tiếp tục đánh xe. Được Huyền Vô Hàn gắt gao ôm vào trong ngực, Vân Ly vẻ mặt hưng phấn, “Vô Hàn ca ca, nguyên lai ngươi cũng có thể bay! Phụ thân cũng làm được, chỉ là phụ thân luôn ôm cha.” “Ha ha…” Thấy người trong lòng vui vẻ y cũng nở nụ cười, “Kia Ly nhi thích dạng này sao? Yêu thích ta ôm ngươi bay sao?” “Thích thích! So với ở trong xe ngựa thích hơn!” Tâm tính thiện lương giống như được thỏa mãn, rốt cuộc không chứa được thứ gì nữa, trong mắt, trong lòng, tất cả cảm nhận, đều từ người trong lòng phát ra . Huyền Vô Hàn lại đề khí đi phía trước, không xa đó là thành trấn , Vân Ly luôn ăn đồ ngọt, cũng là không tốt. Đáp xuống một nơi vắng vẻ, Vân Ly hỏi: “Vô Hàn ca ca, chúng ta đi đâu?” Huyền Vô Hàn dắt tay mềm nhỏ bé kia, cúi người nói : “Chúng ta đi ăn.” Vân Ly vừa nghe, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng, “Ân!” Đi bên Huyền Vô Hàn, tuyệt không sợ hãi, cho dù chính mình chưa đi chợ bao giờ. Hai người mới ra tới ngã tư đường, liền thu hút vô số ánh nhìn của người nghỉ chân. Huyền Vô Hàn một thân tử sắc cẩm y*, hoa văn trên cổ tay áo thêu bằng sợi tơ tằm, tầng tầng ngân hoa, lưng đeo đai màu bạc, đeo một khối ngọc bội màu đen, chân mang hài trắng cũng từ tơ lụa, thêm khuôn mặt anh tuấn phi phàm, tóc đen vi thúc**, ánh mắt ôn hòa dè chừng những ánh mắt xung quanh, khí chất xuất trần, mọi người càng cảm thấy người này không phú tức quý, đến nhìn tiểu thiếu niên ước chừng bảy tám tuổi, lại càng hít vào một hơi. (*) Tử sắc cẩm y: y phục màu tím (**) Vi thúc: Không buộc lên Đây là tiểu thiếu niên ở chốn nhân gian sao? Da thịt trắng nõn như ngọc, mái tóc dài đen như mực rũ xuống tận gót chân, mà vẫn không hỗn độn, sợi dây màu bạc lỏng lẽo cột tóc lại thành một bó, thuận trơn buông thỏng, ánh mắt to tròn kia, chỉ tiếc tuổi nhỏ chưa phát triển hết, mơ hồ hiện ra đôi mắt phượng, màu sắc con ngươi kia càng giống như thất sắc lưu ly xinh đẹp, một thân bạch y, nhu thuận nhìn lên nam tử nắm tay mình, chân chính giống như tiểu tiên tử động lòng người. Vân Ly hoa cả mắt vì những vật phẩm vừa lướt qua nên hoàn toàn không có cảm giác mình đã thành phong cảnh trong mắt mọi người, nhưng vẫn còn Huyền Vô Hàn bên cạnh làm sao dung hạ được người khác dùng ánh mắt nóng bỏng dán lên người bảo bối của mình, khí chất ôn hòa vừa rồi đột nhiên biến đổi, con ngươi như sâu thêm vài phần, hướng xung quanh đảo qua một lượt, những người đó cảm thấy quanh thân phát lạnh, cả người phát run, lại nhìn lại ánh mắt nam nhân tử y, càng làm cho người ta sợ hãi, nhất thời kinh hoàng, cũng không biết mình làm cái gì mà người nọ lại tức giận. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mấy chương và tiết này đều là tiểu Thất viết vào hai năm trước… Cho nên ngôn ngữ phong cách cùng hiện tại có chút biến hóa, chương thứ năm bắt đầu chuyển biến thỉnh không cần quá để ý…
|
Chương 4[EXTRACT]
Thỏa mãn khi thấy những người đó thu hồi ánh mắt khỏi bảo bối của mình, Huyền Vô Hàn ôm lấy Vân Ly: “Ly nhi, vừa ý cái nào?” Vân Ly khóe mắt cong cong , nhe răng cười: “Ta thích cái kia!” Bàn tay nho nhỏ chỉ chỉ , nguyên lai là mì vằn thắn bốc hơi nóng.
Đại thúc bán vằn thắn nhìn thấy tiểu oa nhi xinh đẹp được ôm hướng tiểu quán của y đi tới thì vui vẻ ra mặt: “Công tử, là ăn vằn thắn? Chúng ta này có rau hẹ, cải trắng, thịt tươi, tôm bóc vỏ, ngài muốn loại nào?”
Vân Ly nâng mặt hỏi: “Vô Hàn ca ca muốn ăn cái gì?” Huyền Vô Hàn điểm mũi hắn: “Ly nhi ăn gì ta sẽ ăn đó.” Đại thúc bán vằn thắn cười cười: “Nguyên lai là đệ đệ của ngài, ta xem hai người muốn tôm bóc vỏ a, mời ngồi bên này.”
Vân Ly không biết tại sao không nói tiếng nào, ngồi trên đùi Huyền Vô Hàn nhìn chằm chằm đại thúc kia.
Huyền Vô Hàn thấp giọng hỏi: “Ly nhi, chẳng lẽ không thích tôm bóc vỏ?” Đôi mắt tự nhiên đỏ lên, mơ hồ lộ ra lệ, Huyền Vô Hàn kinh hãi, vội thốt lên: “Ly nhi, làm sao vậy? Vì sao phải khóc?”
Nhất thời tâm tư rối bời, cao thấp nhìn Vân Ly, chẳng lẽ có người biết hành tung của bọn họ, lặng lẽ đối Ly nhi làm cái gì, Ly nhi nhìn nam nhân kia, chẳng lẽ là… Vừa định đứng dậy nhìn tên bán vằn thắn, đã thấy Vân Ly hai tay bắt lấy cổ áo của hắn, dùng âm thanh mang theo hơi mũi hỏi: “Vô Hàn ca ca là không cần Ly nhi làm thê tử sao? Ly nhi không cần làm đệ đệ…” Huyền Vô Hàn ngẩn ra, nguyên lai… Là như thế này…
Cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn thấy bé nước mắt lưng tròng, trong lòng tê rần, lại lần nữa đem Vân Ly ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn nói : “Ly nhi nói cái gì đó, Ly nhi vĩnh viễn là thê tử của ta, đừng nghĩ nhiều , được không, xem, ánh mắt đều sưng lên. Ta sẽ đau lòng.”
Vân Ly để Huyền Vô Hàn lau đi nước mắt trên mặt mình, “Thật sự?”
Huyền Vô Hàn nhẹ nhàng hôn lên mặt Vân Ly, “Đương nhiên là sự thật, Vô Hàn ca ca chưa bao giờ lừa Ly nhi.”
Nam tử bán vằn thắn bưng hai chén bốc hơi thơm lừng vừa chứng kiến màn này, cười nói: “Công tử cùng đệ đệ cảm tình thật tốt a!”
Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Ly nghẹn một cái, Huyền Vô Hàn lại hôn lên môi hắn một chút, sau đó đối với nam tử kia nói : “Ngươi nói đùa , phiền ngươi mang cho ta một cái bát không, tiểu phu nhân của ta sợ nóng.”
Quả nhiên, sắc mặt nam tử cứng đờ, xấu hổ cười: “Nha… Ha ha… Nguyên lai là tiểu phu nhân a, hảo hảo, ta lập tức đi lấy cái bát.” Chính là nam tử cao thấp quét mắt vài lần Vân Ly, tựa hồ rất là tiếc hận bĩu bĩu môi, quyết định là sai lệch đi, đem Vân Ly trở thành con dâu nuôi từ bé của gia đình có tiền, thật đáng tiếc, Vân Ly nhìn qua tướng mạo tốt như vậy, ngày sau nhất định phong thần tuấn lãng, lại muốn thư phục dưới thân nam nhân .
Huyền Vô Hàn không khỏi cười, Ly nhi, đều tại ngươi tuổi quá nhỏ a. Nhìn về phía Vân Ly, quả nhiên, bé đã quên khóc, chỉ lo nhìn chằm chằm bát vằn thắn tỏa mùi hương thơm lừng. Dùng muỗng múc ra một cái vằn thắn, chậm rãi thổi, Vân Ly cũng đưa cổ thổi, mắt thấy vằn thắn dần dần lạnh xuống, Vân Ly cười, vừa định há mồm chờ Huyền Vô Hàn uy mình, đã thấy Huyền Vô Hàn một ngụm nuốt xuống, Vân Ly ngốc lăng ra, Huyền Vô Hàn cười nhẹ, đợi hắn hơi mở môi ra liền áp xuống, đem một nửa vằn thắn đưa qua. “Ngô…” Vân Ly nuốt vằn thắn trong miệng xuống, “Ăn ngon!” Huyền Vô Hàn trộm được mỹ nhân thần (môi mỹ nhân ớ), cũng gật đầu nói: “Nhân gian mỹ vị!” Ở kế bên, vị bán vằn thắn để bát không lên bàn, nhìn thấy hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đỏ mặt lên, vội xoay người tiếp đón các khách nhân khác đi qua. Vân Ly cũng cầm lấy thìa múc một cái vằn thắn, đợi cho nguội một ngụm ngậm vào miệng, tay nhỏ kéo mặt Huyền Vô Hàn, môi chạm lên miệng y. Huyền Vô Hàn bị động tác của hắn làm cho hồ đồ, thấy bé đang dùng cái lưỡi mở miệng mình, mới mỉm cười há mồm, để cái vằn thắn trượt vào trong miệng.”Ly nhi quả thật là bảo bối!” Huyền Vô Hàn sủng nịch hôn nhẹ lên mặt Vân Ly, hai người cứ như vậy ngươi nông ta nông ăn hết toàn bộ vằn thắn. Sau đó, theo Vân Ly, lại mua điểm tâm mang theo, Huyền Vô Hàn lúc này mới mang người một lần nữa lên xe ngựa, một đường chạy đến Linh Cừ. Tuyết Uyên, Linh Cừ, Tư Noãn điện. Người hầu Tư Noãn điện đoan đoan chánh chánh đứng ngoài cửa, trong điện hai người hầu đi ra, trong đó một thị nữ nói : “Các ngươi đều ở đây đi, một lát Thánh Thượng cùng Hoàng hậu nương nương sẽ tới.” Thị nữ bên người nàng hỏi: “Tuyết Y, cần phải chuẩn bị tốt nước ấm?” Tuyết Y gật đầu nói: “Ân, tốt lắm, Tuyết Nhĩ, ngươi trước tiên đi chuẩn bị tinh du (tinh dầu) tắm rửa.” Tuyết Nhĩ vừa muốn xoay người rời đi, xa xa chợt nghe có người gọi hắn. “Bọn người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thánh Thượng cùng nương nương sắp đến, hai người lưu lại đợi, những người khác canh giữ ở ngoài điện.” Người đến Tư Noãn điện là Điện Giam đại nhân Biện Tư Thành. Tuyết Y hỏi: “Điện Giam đại nhân, muốn Tuyết Y cùng Tuyết Nhĩ hầu hạ lúc đó đi.” Biện Tư Thành gật đầu nói: “Ân, thông minh, nương nương cùng Thánh Thượng một đường phong trần, cẩn thận hầu hạ, nếu được nương nương để bụng, ngày sau tất hưởng vinh hoa cả đời, biết chưa ?” Hai người vui vẻ, gật đầu nói: “Điện Giam đại nhân nói chí phải, chúng nô tỳ đã hiểu.” Bên này, Huyền Vô Hàn ôm Vân Ly vào cung, Thiên Tuyệt một bên khom người nói: “Hoàng thượng, cần gọi cung nhân không ạ? Ngài một đường…” “Không cần, Ly nhi đã quá mệt, vẫn là sớm tắm rửa nghỉ tạm, cung nhân bọn họ tay chân cứng ngắc, làm tỉnh Ly nhi, trẫm…” Đôi mắt Huyền Vô Hàn lộ ra hàn ý, Thiên Tuyệt dưới đáy lòng thở dài: cung nhân làm sao không làm được, rõ ràng là hoàng thượng ngươi không muốn bỏ ra mà. Vì tránh nghe mấy âm thanh cung nghênh phiền hà, Huyền Vô Hàn vận khí hướng Tư Noãn điện bay đi, một chốc sau đã tới cửa đại điện, thấy hai người hầu ở cửa điện muốn lên tiếng cung nghênh, lập tức điểm á nguyệt, khẩu nguyệt lên hai người. “Lui ra ngoài điện!” Hai người sắc mặt tái nhợt, vội vàng cúi đầu lui xuống. Huyền Vô Hàn lúc này mới đẩy cửa đi vào, bên trong một mảnh ấm áp, xem ra đã chuẩn bị tốt nước ấm . Nhẹ nhàng đem trong lòng người thả lên giường, chậm rãi cởi bỏ vạt áo. Vân Ly vốn một mực nằm trong lòng Huyền Vô Hàn, chỉ mặc một lớp y lý*, một hồi va chạm làm quần áo xốc xếch, lộ ra thân mình trắng nõn như ngọc. Động tác trên tay Huyền Vô Hàn bị kiềm hãm, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng tối sầm xuống, thở nhẹ một hơi, ôm lấy Vân Ly đi ra bồn tắm phía sau bình phong. (*) Y lý: lớp áo trong Tận lực xem nhẹ cảm xúc trắng nõn mềm mại trong tay, Huyền Vô Hàn nhẹ nhàng chà lau thân hình nho nhỏ của Vân Ly. Hắn chắc là quá mệt mỏi, được người chăm sóc cũng chưa tỉnh lại, chính là ngâm nga vài tiếng. Thật vất vả giúp Vân Ly tắm xong, Huyền Vô Hàn người đầy mồ hôi. Đem Vân Ly phóng lên giường đắp kín mền, lập tức vọt tới ngoài điện. Người hầu đứng ở uyển cửa chờ thấy Huyền Vô Hàn đi ra, do dự không biết nên hay không nên tiến lên, Huyền Vô Hàn lãnh thanh nói: “Nhỏ giọng đổi nước ấm trong dục trì, thêm nước lạnh vào.” Tuyết Y tuy rằng kỳ quái, nhưng không dám nhiều lời, vội gật đầu cùng Tuyết Nhĩ vào trong điện. Chờ lúc Huyền Vô Hàn nằm bên người Vân Ly đã là một canh giờ sau, thật vất vả dùng nước lạnh đem dục vọng của mình dập tắt, Huyền Vô Hàn không khỏi cười thầm. Ba năm trước đây, hắn còn muốn lên, nếu nhìn thấy Vân Ly mà không thích, vậy cứ sủng ái, bất thân bất sơ. Đợi ngày sau gặp người mình thích chân chính, vậy thì cùng Vân Ly thương lượng. Dù không muốn vẫn không bằng vận mệnh an bài, hắn lần đầu nhìn thấy Vân Ly, liền thích. Vân Ly nhỏ như vậy, hắn đã cầm giữ không được, thật đúng là mất hết mặt mũi Huyền đế của hắn. Chính là hắn cam tâm tình nguyện, đợi đến Vân Ly lớn, tiến hành phong Hậu đại điện*, từ đó tay nắm tay cả đời. (*) Ý là phong hoàng hậu trên đại điện Thỏa mãn ôm Vân Ly, hôn lên trán một chút. Thân người nho nhỏ nếu đứng trước mặt y, mới chỉ đến bắp đùi. Ôm lấy mềm mềm không nói, còn mang theo mùi sữa. Huyền Vô Hàn thầm than quả nhiên là thua trong tay Vân Ly, nhỏ như vậy đã động lòng người, xem ra người ở bên ngoài, với hoàng đệ như nhau. Trừ bỏ nhận định Vân Ly là thê tử ở ngoài, tự nhiên cũng phá lệ thương tiếc, Vân Ly sau này đều phải sinh hoạt trong cung, hắn liền muốn đem thê tử cưng chìu, bỏ qua ý nghĩ cưng chiều giống như đệ đệ, để Vân Ly chỉ nhớ rõ hắn là tốt nhất. Nhưng Huyền Vô Hàn lại không biết, Vân Ly còn nhỏ chỉ biết tên của hắn, theo song thân nơi đó nghe qua cũng đều là chuyện của hắn, trong lòng đem Huyền Vô Hàn là phu quân tương lai. Nhưng thế sự khó liệu, trong cung cho dù chỉ có Huyền Vô Hàn cùng Vân Ly, hắn thân là vua của một nước, thời gian nào có phân ra nhiều ít. Trong mắt Vân Ly chỉ có mình hắn, nếu nhìn thấy người bên ngoài rồi sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: keng keng keng ~ cầu sưu tầm nhé ~~~
|