Mộ Dung Trường Tình bị một cao thủ cuốn lấy. Hắn ngày thường luôn tự hào về võ công của mình, hơn hai mươi năm qua chưa gặp địch thủ. Hiện giờ trán đã có chút mồ hôi. Lúc này, một phần vì đối thủ rất mạnh, phần khác là vì hắn lo lắng cho Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm bị một người mang đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.
Mộ Dung Trường Tình không dám ham chiến, hắn muốn bứt ra, rời đi, lại không nghĩ tới hắc y nhân bứt ra trước.
"Ha ha ha"
Hắc y nhân cười. Tiếng cười khô cằn giống như vỏ cây cổ thụ, đặc biệt già nua.
"Hiện tại dù ngươi đuổi kịp đi, cũng chỉ thu được thi thể thôi. Kẻ phá hư kế hoạch của ta đều phải chết."
Hắc y nhân nói vừa xong, thân ảnh liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.
Bởi vì động tĩnh quá lớn, Thẩm hộ vệ mang theo người vội vàng tới, lại không có nhìn thấy Nghê Diệp Tâm. Thẩm hộ vệ vừa muốn hỏi Nghê đại nhân đi nơi nào, Mộ Dung Trường Tình đã nói trước.
"Ngươi ở chỗ này canh giữ."
Dứt lời đã không thấy người. Mộ Dung Trường Tình tất nhiên là đuổi theo Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm bị người đeo mặt nạ mang đi. Người kia khinh công rất tốt, bất quá mang theo một người, hiển nhiên có chút chậm chạp.
Bọn họ chạy tới vùng ngoại ô, bất quá vẫn bị đám hắc y đuổi theo.
Nghê Diệp Tâm bị đẩy sang một bên, liền nhìn thấy người đeo mặt nạ từ bên hông lấy ra một trường kiếm cực mềm mỏng, sau đó đánh trả những hắc y nhân đang tấn công.
Mạch trên tay Nghê Diệp Tâm lúc này mới được buông ra, cảm giác trên người có chút sức lực. Nhưng bởi vì bị kiềm chế hơi lâu cho nên đôi tay đều còn có chút run rẩy.
Mục tiêu của những hắc y nhân là Nghê Diệp Tâm. Ba tên dây dưa cùng người đeo mặt nạ. Hai tên khác liền nhảy lại chỗ Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm nhanh chóng lăn sang bên cạnh tránh được một đòn tấn công.
Mộ Dung Trường Tình chạy ra khỏi Bành phủ, bóng dáng Nghê Diệp Tâm đã mất. Hắn đi về phía trước vài bước, lại phát hiện một thứ trên mặt đất. Đó là ngọc bội Nghê Diệp Tâm luôn mang trên người.
Mộ Dung Trường Tình lập tức nhặt ngọc bội lên, sau đó triển khai khinh công liền hướng phía trước đi.
Đi ra khỏi thành lại không có nhìn thấy bóng dáng Nghê Diệp Tâm, trong lồng ngực Mộ Dung Trường Tình là một trận lửa giận. Ngay lúc này, Mộ Dung Trường Tình nhíu đôi mắt, rốt cuộc phát hiện phía trước có âm thanh. Hắn lập tức liền vọt qua đó. Quả nhiên nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng vài hắc y nhân.
Bất quá đã đa phần đã biến thành thi thể.
Tay Mộ Dung Trường Tình vừa lật, trường kiếm đầy máu trên mặt đất liền bay đi, đâm xuyên hắc y nhân còn đứng duy nhất. Lập tức hắn bị đóng đinh ở trên thân cây bên cạnh.
Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, còn tưởng rằng lại có địch đến, xoay người nhìn là Mộ Dung Trường Tình thì vui mừng khôn tả.
Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng tiến lên, tức khắc sắc mặt khó coi.
"Ngươi bị thương?"
Nghê Diệp Tâm lúc này mới cảm giác eo đau nhói, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghê Diệp Tâm duỗi tay ấn một cái, đau đến nhe răng nhếch miệng, tức khắc tay đầy máu.
Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không quan tâm, vội nói:
"Đại hiệp, người kia cũng bị thương, so với ta còn nghiêm trọng hơn......"
Nghê Diệp Tâm nhìn quanh, người mang mặt nạ vừa rồi cứu mình đột nhiên biến đâu mất, tìm không thấy.
Mộ Dung Trường Tình lập tức cởi áo ngoài, xé ra một mảnh, bó vết thương cho Nghê Diệp Tâm.
"Kiên nhẫn một chút, chúng ta trở về bôi thuốc cho ngươi."
"Ta không có việc gì. Đại hiệp bị thương không?"
Người kia rất lợi hại, Nghê Diệp Tâm tuy rằng nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình không có chuyện gì, nhưng vẫn lo lắng.
Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình rất khó xem, băng bó qua loa cho Nghê Diệp Tâm một chút, lập tức liền chặn ngang bế lên.
"Hắn đi rồi."
Nghê Diệp Tâm kinh ngạc.
"Đi rồi?"
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, nói:
"Hắn hình như rất hiểu về chiêu thức võ công của ta, ta ngăn không được hắn."
“Vậy những người này……”
Nghê Diệp Tâm chỉ nói một nửa, eo đột nhiên đau nhức, làm nhịn không được hừ một tiếng.
Mộ Dung Trường Tình khẩn trương.
“Ta sẽ kêu bọn Trì Long lại đây, phải đưa ngươi trở về trước.”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, cắn răng chịu đau, dựa vào trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi Mộ Dung Trường Tình trở về, liền gặp Trì Long cùng Triệu Doãn. Hai người thấy Nghê Diệp Tâm bị thương, đều kinh ngạc. Mộ Dung Trường Tình không có cho bọn họ hỗ trợ, tự mình ôm Nghê Diệp Tâm, chỉ nói cho bọn họ biết về những hắc y nhân ngoài thành.
Mộ Dung Trường Tình mang Nghê Diệp Tâm trở về khách điếm.
Dọc đường Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa ngủ rồi, khi bị đặt lên giường liền tỉnh lại, duỗi tay níu cánh tay Mộ Dung Trường Tình.
“Đại hiệp, sao đặt ta lên giường?”
“Sao thế? Lưng cũng có vết thương?”
“Không phải. Ta sẽ làm giường dính máu.”
Mộ Dung Trường Tình tức khắc bị Nghê Diệp Tâm chọc tức giận, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn mạnh dạn ấn người trên giường, nói.
“Ngoan đi, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi bôi thuốc.”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu. Kỳ thật Nghê Diệp Tâm cũng không có nhiều sức lực. Khi Mộ Dung Trường Tình đi lấy thuốc, Nghê Diệp Tâm liền bắt đầu cố gắng tự cởi áo.
Mộ Dung Trường Tình xoay người lại thấy, liền chạy nhanh đến ngăn chặn.
“Đã bảo ngươi ngoan ngoãn đi, đừng nhúc nhích, sẽ làm miệng vết thương bị xé rách, để ta làm cho.”
Mộ Dung Trường Tình dùng chủy thủ cắt vải xung quanh miệng vết thương. Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, cũng may là màu đỏ tươi, cũng không phải màu đỏ sậm. Hẳn là không có trúng độc, đây cũng coi như may mắn trong bất hạnh.
Miệng vết thương chảy máu, vải áo cũng bị dính trên mặt, khi xé ra liền có chút đau.
Nghê Diệp Tâm nhìn bộ dáng Mộ Dung Trường Tình thật cẩn thận liền nói.
“Đại hiệp không có việc gì đâu. Trước kia ta cũng từng bị thương nặng, chút thương tích này không tính là cái gì.”
“Nhắm mắt lại nghỉ một lát. Nếu ngươi mệt mỏi, có thể ngủ.”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, bất quá không có nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Trường Tình.
“Đại hiệp, vừa rồi người đeo mặt nạ cứu ta……”
“Hả?”
“Hình như là Tạ đại thiếu gia.”
“Cái gì?”
Mộ Dung Trường Tình sửng sốt.
“Chính là người giống Mộ Dung Dục sao?”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.
“Hắn tuy rằng che mặt, nhưng khinh công cao như vậy. Hơn nữa dáng người rất giống nha. Dáng người cũng đặc biệt đẹp.”
“……”
Nghê Diệp Tâm nói đến nửa câu sau, còn cười hắc hắc. Tiếng cười thật đáng khinh kia thiếu chút nữa khiến Mộ Dung Trường Tình tức chết rồi.
Lúc đó Mộ Dung Trường Tình bị một hắc y nhân cuốn lấy, căn bản không có biện pháp chú ý tới người đeo mặt nạ. Mà khi hắn chạy tới vùng ngoại ô, người đeo mặt nạ cũng đi mất.
Nghê Diệp Tâm nói người đeo mặt nạ cũng bị thương, bất quá Mộ Dung Trường Tình không nhìn thấy hắn.
Nghê Diệp Tâm đau đến chóp mũi cũng đầy mồ hôi, cũng may Mộ Dung Trường Tình tay chân lanh lẹ, băng bó rất nhanh.
Mộ Dung Trường Tình đắp chăn cho Nghê Diệp Tâm.
“Đừng để cảm lạnh.”
Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.
“Đại hiệp đi rửa tay đi.”
Trên tay Mộ Dung Trường Tình đều là máu, còn có thuốc bột. Với thói ở sạch của đại hiệp tuyệt đối là thấy rất khó chịu.
Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, bất quá không có đi ra ngoài lấy nước. Hắn chỉ là dùng khăn lau sạch sẽ. Vết máu đã khô lại, tất nhiên là lau không sạch được.
“Đại hiệp, không có sao đâu. Ta ở chỗ này xảy ra chuyện gì được chứ.”
Nghê Diệp Tâm đương nhiên biết Mộ Dung Trường Tình nghĩ cái gì. Mộ Dung Trường Tình khẳng định là sợ lại có người đột kích, cho nên không muốn rời đi nửa bước.
Mộ Dung Trường Tình cẩn thận lau tay, cuối cùng cũng sạch sẽ hơn. Hắn ngồi ở mép giường, nói.
“Nhắm mắt ngủ đi, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi.”
Tuy rằng miệng vết thương cũng không trí mạng, nhưng rất sâu, chảy rất nhiều máu. Sắc mặt Nghê Diệp Tâm có chút trắng bệch, Mộ Dung Trường Tình thấy mà đau lòng.
Tay đặt ở đầu gối nhịn không được liền nắm chặt, Nghê Diệp Tâm bị thương ở dưới mí mắt hắn, cái này làm cho Mộ Dung Trường Tình rất tức giận.
Nghê Diệp Tâm duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay Mộ Dung Trường Tình.
“Đại hiệp cũng lên giường đi, đã trễ thế này, chúng ta cùng nhau ngủ.”
“Được.”
Mộ Dung Trường Tình gật đầu, lập tức liền nằm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng ôm bả vai Nghê Diệp Tâm, để Nghê Diệp Tâm gối lên cánh tay mình, cũng không dám chạm vào miệng vết thương kia.
Nghê Diệp Tâm đem tay để ở trên ngực Mộ Dung Trường Tình, nhịn không được liền bắt đầu ăn đậu hủ. Cảm giác ngực Mộ Dung đại hiệp thật rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn, rất săn chắc.
Bởi vì Nghê Diệp Tâm bị thương nên Mộ Dung Trường Tình không có đánh bay bàn tay xấu xa kia, vẫn để cho sờ soạng hai cái. Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không phải sờ hai cái, cứ sờ tới sờ lui, sờ đến đặc biệt hăng say, càng sờ càng nghiện rồi.
Mộ Dung Trường Tình bị sờ đến hô hấp cũng thô nặng. Nghê Diệp Tâm còn ngẩng đầu lên hôn trên cằm Mộ Dung Trường Tình một cái.
“Ngoan ngoãn đi.”
Nghê Diệp Tâm cười hắc hắc.
“Đại hiệp, ta bị thương có phải mười ngày nửa tháng mới khỏi hay không?”
“Ngươi ngoan ngoãn là có thể mau lành.”
Nghê Diệp Tâm không nói chuyện, bất quá cười đặc biệt gian tà. Trong lòng Nghê Diệp Tâm nghĩ, kỳ thật khỏi chậm một chút cũng là chuyện tốt nha. Bởi vì bộ dáng này, Mộ Dung Trường Tình sẽ không ép cúc hoa của mình phải nở.
Bởi vì Nghê Diệp Tâm bị thương, Mộ Dung Trường Tình đương nhiên không thể làm gì.
Vốn dĩ Mộ Dung Trường Tình quyết định hôm nay dù như thế nào cũng phải đem Nghê Diệp Tâm ăn sạch sẽ. Nhưng hiện tại xem ra, không có khả năng.
Nghê Diệp Tâm ở trước mặt Mộ Dung Trường Tình bị trọng thương, trong lòng hắn vừa tự trách lại vừa đau lòng, sao có thể làm Nghê Diệp Tâm chịu thêm đau đớn.
Nghê Diệp Tâm liếc mắt một cái liền xem thấu ý nghĩ của hắn, cho nên đặc biệt không kiêng nể gì, nằm trong ổ chăn không ngừng quấy rối.
Trước tiên sờ sờ ngực, sau đó lại sờ sờ eo, sau đó còn sờ sờ chân dài của Mộ Dung Trường Tình.
Mộ Dung Trường Tình nhắm mắt lại. Trong đầu hắn vốn dĩ đang suy nghĩ về hắc y nhân kia, nhưng lại bị Nghê Diệp Tâm sờ, nên cái gì cũng nghĩ không được.
Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc chịu không nổi, xoay người lại hùng tàn nhìn, làm Nghê Diệp Tâm phát ngốc, tròng mắt đều đỏ.
Nghê Diệp Tâm lập tức nói.
“Đại hiệp! Ta bị thương nặng nha, không thể đụng đến ta.”
“……”
Mộ Dung Trường Tình không dám động, cũng chỉ muốn hù dọa mà thôi.
Bất quá Nghê Diệp Tâm căn bản là hù dọa không được. Chờ Mộ Dung Trường Tình một lần nữa nằm xuống, Nghê Diệp Tâm liền thò đầu qua hôn lên môi Mộ Dung Trường Tình một chút.
Mộ Dung Trường Tình xem như cái gì cũng chưa phát sinh, nhắm mắt lại. Bất quá Nghê Diệp Tâm liền bắt đầu làm quá thêm, dùng đầu lưỡi liếm qua lại trên môi, khiêu khích tới khiêu khích lui, đặc biệt không kiêng nể gì.
Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc nhịn không được, há miệng ngậm lưỡi Nghê Diệp Tâm, sau đó dùng lực mút mạnh.
“Ô…… A.... đau……”
Nghê Diệp Tâm bị hoảng sợ, cảm giác thân thể tê rần một nửa, cực kỳ thoải mái.
Nhưng bởi vì quá thoải mái, cho nên Nghê Diệp Tâm vặn vẹo một cái, liền động đến miệng vết thương, ngay sau đó hô đau một tiếng.
Mộ Dung Trường Tình nhanh đỡ lấy.
“Đừng náo loạn, ngươi luôn không thành thật, cẩn thận miệng vết thương.”
Nghê Diệp Tâm dõng dạc nói.
“Ta bị thương, vì vậy ta muốn như thế nào thì làm như thế đó, mỹ nhân phải ngoan ngoãn chiều chuộng ta, biết không?”
“……”
Mộ Dung Trường Tình vừa rồi còn khẩn trương lo lắng nhưng thấy Nghê Diệp Tâm có tinh thần như vậy, cũng coi như là yên tâm một ít.
Mộ Dung Trường Tình ôm bờ vai của Nghê Diệp Tâm, hôn lên trên trán một cái.
“Nhắm mắt lại, sắc mặt kém quá, ngủ một giấc đi.”
Nghê Diệp Tâm khó có được cơ hội nghe giọng Mộ Dung đại hiệp ôn nhu. Bất quá vừa rồi chỉ là hôn môi mà thôi liền làm miệng vết thương đau đến như vậy, nếu thật sự làm cái gì, tuyệt đối đau chết thôi.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy quá đáng tiếc. Ở thời điểm như thế này không chừng Mộ Dung đại hiệp sẽ đáp ứng cho mình ở trên trước thì sao?
Nhưng cũng không có cách nào, Nghê Diệp Tâm có chút mệt nhọc, gật gật đầu liền dựa vào trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình ngủ.
Cùng lúc đó ở phủ Kính Vương.
Ban đêm thực yên tĩnh, đột nhiên có người bay qua tường tiến vào phủ, sau đó theo đường quen đi vào trong.
Thân hình có chút lảo đảo, đi hai bước thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Người này duỗi tay che lại bả vai, nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy máu chảy qua khe hở ngón tay. Máu tươi chảy xuống làm quần áo đều dơ.
“Ai?”
Đột nhiên có một gian phòng mở cửa, Triệu Nguyên Kính từ trong phòng đi ra.
Người bị thương muốn đi về phía trước, bất quá lại lảo đảo, trực tiếp liền quỳ xuống trên mặt đất.
Triệu Nguyên Kính sửng sốt một chút, lập tức vọt qua, đem người kia đỡ lên.
“Tiểu Tạ? Tiểu Tạ?”
Người này mang mặt nạ, nhưng Triệu Nguyên Kính biết hắn là Mộ Dung Tạ.
Triệu Nguyên Kính tháo mặt nạ xuống, quả nhiên chính là Mộ Dung Tạ. Khuôn mặt Mộ Dung Tạ không chút máu, môi đã phát tím. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Nguyên Kính, sau đó đôi mắt nhắm lại, ngất đi.
Triệu Nguyên Kính lo lắng, nhanh chóng ôm Mộ Dung Tạ vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.
Vai trái Mộ Dung Tạ bị thương, cơ hồ là bị xuyên thủng, thiếu chút nữa tổn thương tới trái tim. Thật sự là quá nguy hiểm, thời điểm Triệu Nguyên Kính ôm hắn vào trong phòng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Miệng vết thương thực nghiêm trọng, máu chảy ròng ròng, thuốc bột đều bị trôi hết. Triệu Nguyên Kính mất rất nhiều thời gian mới cầm máu được cho Mộ Dung Tạ. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Trên người Mộ Dung Tạ còn có rất nhiều vết thương khác, nhưng không có nghiêm trọng. Triệu Nguyên Kính nhìn mà đau lòng, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên môi Mộ Dung Tạ, thấp giọng nói.
“Tiểu Tạ, ngươi muốn hù chết ta mới cam tâm sao?”
Mộ Dung Tạ khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Triệu Nguyên Kính, hắn muốn duỗi tay cầm tay Triệu Nguyên Kính, bất quá hắn cũng không có một chút sức lực.
Triệu Nguyên Kính cầm tay hắn, hôn lên mu bàn tay.
“Cảm giác khá hơn chút nào không? Đứa ngốc này, không sao rồi, nghỉ ngơi đi. Ngươi sẽ không có việc gì.”
Mộ Dung Tạ chậm rãi gật đầu, lộ ra một nụ cười khổ.
“Ta còn tưởng rằng không gặp được…… ngài.”
Triệu Nguyên Kính thấy trái tim co rút đau đớn.
“Nói ngốc gì đó, đừng nghĩ bậy bạ được không?”
“Lần này không chết…… Ta cũng phải đi……”
“Đứa ngốc này, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là tốt rồi, không cần đi đâu cả.”
Mộ Dung Tạ lại gật gật đầu.
“Nhưng ta không muốn liên lụy ngài.”
“Là ta liên luỵ ngươi.”
Triệu Nguyên Kính thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trán hắn.
“Năm đó nếu không phải ta hại chết Mộ Dung Yên, thì ngươi……”
Mộ Dung Tạ không có sức lực, nói.
“Không phải…… Nghĩa phụ cũng không phải.... bởi vì ngài mới chết……”
Chuyện này Mộ Dung Tạ đã sớm biết. Hắn vẫn luôn biết Mộ Dung Yên không phải do Triệu Nguyên Kính hại. Đó chỉ là một cái cớ vì hắn chán ghét Triệu Nguyên Kính.<HunhHn786>
Triệu Nguyên Kính thấy Mộ Dung Tạ nói chuyện khó khăn, liền nói.
“Ngoan, ngủ một lát được không? Nghe lời đi, ngươi quá yếu, ngủ một lát chúng ta nói tiếp.”
Mộ Dung Tạ lắc đầu.
“Ta có lời phải nói bây giờ……”
“Ta nghe, ta sẽ nghe, vậy ngươi nói nhỏ thôi.”
Mộ Dung Tạ thấy hắn giống dỗ dành trẻ con, nhịn không được liền muốn cười. Nhìn bộ dạng Triệu Nguyên Kính thật cẩn thận, mắt Mộ Dung Tạ có chút nóng lên.
“Lúc trước ta đã nói…… Ta muốn đi làm một việc.”
Chuyện này là giúp Mộ Dung Yên báo thù. Mộ Dung Tạ không muốn liên lụy đến Triệu Nguyên Kính, cho nên cũng không nói cho hắn biết rõ mọi chuyện. Nhưng mà hiện tại không được.
“Thân phận của ta…… đã bị lộ, ta không thể trở về……”
Triệu Nguyên Kính vẫn luôn cho rằng Mộ Dung Yên là bởi vì hắn mới chết. Kỳ thật chỉ là lý do mà thôi.
Năm đó có người tạo phản, Triệu Nguyên Kính mang binh đi bình phản. Mộ Dung Yên đột nhiên tới tìm Triệu Nguyên Kính, kỳ thật là Mộ Dung Yên thu được một tin tức. Hắn phát hiện trong giáo có người tham gia tạo phản.
Xà Văn Đồ Đằng được lấy làm tiêu chí, kế hoạch này đã được âm thầm tiến hành không biết bao nhiêu năm.
Mộ Dung Yên nghe thấy tin tức này lập tức liền chạy đến chi viện cho Triệu Nguyên Kính.
Triệu Nguyên Kính bình phản xong liền về Khai Phong. Mộ Dung Yển cũng liền rời đi. Hắn đương nhiên phải về giáo tìm ra người đầu sỏ gây tội.
Nhưng thực đáng tiếc, Mộ Dung Yên chưa bắt được người kia đã bị hãm hại. Mộ Dung Yên bị vu tội cấu kết với triều đình.
Chứng cứ chính là chủy thủ Xà Văn.
Mộ Dung Tạ cười lạnh một tiếng, nói.
“Thực là hay, một thanh chủy thủ Xà Văn……”
Kỳ thật Xà Văn Đồ Đằng lúc ban đầu vốn dĩ là biểu tượng của Ma giáo, nhưng chỉ là hình rắn bình thường, không có mống cùng sừng. Mộ Dung Yên đúng là có một cây chủy thủ Xà Văn. Nhưng người có chủy thủ Xà Văn không chỉ là Mộ Dung Yên, còn có sư phụ của Mộ Dung Trường Tình.