Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì? "Em đang nghĩ gì?"
Chu Hoằng giật mình, sợ bị đôi hỏa nhãn kim tinh của Trương Cảnh Minh nhìn ra đầu mối ăn bậy giấm chua, vội vàng nói: "Em đang nghĩ Triệu Tả anh định giải quyết như thế nào?"
Trương Cảnh Minh nhìn Chu Hoằng, làm Chu Hoằng hoảng loạn, "Giải quyết gã có hơn một nghìn biện pháp, anh tạm thời chưa nghĩ ra."
Chu Hoằng thẹn thùng, đồng thời trực giác cho biết "giải quyết" của Trương Cảnh Minh và cùng "giải quyết" của hắn không cùng một ý nghĩa, bèn nói: "Kỳ thực xử lý sạch sẽ mấy cái kia là được." Hắn cũng nghĩ thoáng rồi, không muốn Trương Cảnh Minh lại vì hắn mà tạo nên cừu hận đầy người.
Trương Cảnh Minh lại hoàn toàn không nghĩ thoáng, cũng không muốn nghĩ thoáng, anh uống cạn rượu trong ly, sau đó xoay mặt sang Chu Hoằng, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc.
Chu Hoằng trong lòng giật mình, bởi vì còn chưa từng thấy Trương Cảnh Minh lộ ra ánh mắt thế này bao giờ, có hơi giống sói, đang muốn mở miệng nói chuyện, khuôn mặt đột nhiên bị bưng lấy rồi ngang ngược kéo tới, sau đó miệng bị lấp, răng bị cạy ra, bị ép đón nhận một đống rượu lạnh.
Chu Hoằng uống ực một hơi, suýt sặc, cảm thấy Trương Cảnh Minh lúc này đều rất khác với bất luận thời điểm nhiệt gì nào thường ngày, có chút dã tính, nên phản ứng đầu tiên là không dám đẩy, cổ họng bị rượu làm ngứa muốn ho khan cũng phải nhịn, nỗ lực đáp lại Trương Cảnh Minh đột nhiên phát điên.
"Chu Hoằng, có phải, em chưa từng nói yêu anh hay không?"
Chu Hoằng đã bị đẩy ngã, thần trí mơ màng, đầu gối như có như không ấn vào thằng nhóc ranh ma đang cứng ngắc, dưới đũng quần Trương Cảnh Minh, lúc này lại nghe anh nói thế, nhất thời mồ hôi đầy đầu, thầm nghĩ có phải tên khốn này uống trúng thuốc rồi không, bình thường trông đứng đắn bao nhiêu kỳ thực trong dã thú trong nội tâm càng đáng sợ bấy nhiêu, câu nói này một chút cũng không giả đâu, dường như người đã dẫn con dã thú kia ra ngoài, còn là hắn nữa?
Chu Hoằng thoán cảm khái, liền bỏ lỡ thời cơ trả lời tốt nhất, Trương Cảnh Minh rất không vui, tâm tình cũng biểu hiện trên mặt, anh cởi áo lót của Chu Hoằng cắn một cái lên quả nhỏ dựng đứng, nghe tiếng Chu Hoằng hút khí lạnh rồi, lại hỏi: "Có phải chưa nói bao giờ không?"
"Hình như vậy, không nhớ rõ." Bởi vì trong lòng đã nói vô số lần, lú lẫn hết rồi.
Trương Cảnh Minh sờ hai tay xuống, đồng thời cởi dây nịt của mình, giải phóng ra vật cứng bị nhốt, sau đó đè xuống, ở cần cổ Chu Hoằng khó nhịn thở dài lên tiếng, "Bây giờ nói cho anh nghe."
Hôm nay Trương Cảnh Minh dâm đãng lạ kỳ, tuôn khí tràng bạo quân, Chu Hoằng sợ hãi, nói liên tục ba câu "Em yêu anh" để dỗ anh, nhưng cảm tình thể hiện ra cũng tuyệt đối chân thành nồng hậu.
Trương Cảnh Minh tựa hồ rất hài lòng, động tác trên tay nhu hòa rất nhiều, gương mặt cọ bên tai Chu Hoằng, khẽ càng thêm khẽ nói câu "Anh yêu em".
Chu Hoằng cứng đờ, bỗng nhiên có cảm giác lệ nóng doanh tròng, trong lòng ngập tràn, cảm thấy vì người này, hắn có chết cũng được.
Cảm giác có thể chết vì người yêu này đã rất lâu không có rồi, dường như là lúc trẻ trâu không hiểu chuyện mới có? Không nghĩ người lớn tồng ngồng đã ra ngoài xã hội cả rồi, còn sinh ra tình cảm này, thậm chí càng đậm hơn?
Chu Hoằng đắm chìm trong tâm tình này trong không thể tự thoát ra được, ôm Trương Cảnh Minh liên tiếp nói yêu anh, còn chảy hai hàng nước mắt, Trương Cảnh Minh cũng động dung, bỗng không biết yêu thương hắn thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy muốn tan trên người Chu Hoằng.
Sau trận hoan hảo đó, hai người tắm xong bò lên giường, Chu Hoằng vuốt ve cơ thể Trương Cảnh Minh buồn ngủ mơ màng, mờ mịt cảm thấy trong tim có một nơi không thực tế lại tìm không được chỗ mấu chốt, cơ thể còn mệt muốn chết, cũng không quấn quýt nữa, một lát sau liền ngủ mất.
Ngày hôm sau, Chu Hoằng nghĩ lại chuyện hôm qua, cảm thấy chẳng sao cả, trong lòng sở dĩ bất an là vì chuyện này rất nghiêm trọng, cho dù có Trương Cảnh Minh bảo vệ nhưng vẫn có phiêu lưu, thầm mặc niệm đừng mẫn cảm, sau đó lại nghĩ đến bản thân, không khỏi nhíu mày, lần nữa phát hiện dường như ngoài trừ phiền lòng ra hắn chẳng có gì để làm cả, thật sự chỉ có thể chờ?
Sắp đến công ty, Chu Hoằng đẩy cửa xuống xe, nhìn đuôi xe quẹo vào ngã rẽ không thấy nữa mới nhấc chân chuẩn bị đi, lơ đãng thoáng nhìn, thấy dưới tàng cây bên cạnh có một người đàn ông cao to đang đứng, có chút quen mặt, nhưng đây không phải trọng điểm hấp dẫn Chu Hoằng, trọng điểm là người đàn ông ngoại hình không tệ này đang nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không phải là sắc mặt anh ta có chút ngơ ngác, bị đả kích mà không phải dâm dê, Chu Hoằng đã sớm nổi khùng rồi.
Chu Hoằng cũng nhìn anh chằm chằm, khẽ nhíu mày nghĩ hắn đã gặp người đàn ông này ở đâu, mà người đàn ông này đã thu hồi biểu tình thoáng bi thương vừa rồi đi về phía hắn.
Chỉ nhìn thoáng qua nụ cười nhạt nhòa của nam nhân, Chu Hoằng lập tức nhớ ra anh là ai, là nam nhân đã quen ở quán bar Long Dương, tựa hồ tên là Thẩm Hòa Chiêu, ấn tượng của Chu Hoằng về cái tên này cũng khắc sâu, bởi vì theo lời anh ta nói là kết hợp giữa họ cha mẹ.
Nhớ ra rồi, Chu Hoằng liền lộ vẻ thân thiện, mặt xoay về phía Thẩm Hòa Chiêu, cười, "Thẩm Hòa Chiêu? Không ngờ lại tình cờ gặp ở đây đó."
Nghe Chu Hoằng gọi ra tên của anh, ánh mắt Thẩm Hòa Chiêu sáng lên nét mừng rỡ, nhưng lập tức lại biến thành ảm đạm, trên mặt vẫn cười, cười thật thản nhiên phóng khoáng, "Không tình cờ đâu, tôi đã ngồi canh ở quanh Lục Nguyên mấy ngày, đến hôm nay mới gặp được cậu." Một câu nói cảm giác dư âm còn văng vẳng bên tai.
Chu Hoằng rất giật mình, ngơ ngơ một lúc, cuối cùng cười không tim không phổi, "Anh ngồi canh tôi làm gì?"
Thẩm Hòa Chiêu một chút cũng không thèm che giấu, dứt khoát bày tỏ: "Từ hôm gặp cậu ở quán bar vẫn nhớ cậu, cảm thấy đời này gặp được một người mình thích không dễ dàng, không thể tùy tiện từ bỏ, tuy hôm đó cậu cũng không có biểu hiện hảo cảm gì với tôi, lúc đó tôi cũng chùn chân không hỏi số điện thoại của cậu, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định thử một lần, nếu không về sau hối hận cũng không biết tìm đâu, cậu nói cậu làm việc ở Lục Nguyên, hết giờ làm tôi lại đến đây ngồi canh, tin tưởng với sự chân thành đến kiên định này, cuối cùng tôi sẽ gặp lại cậu, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi."
Cả một tràng dài này đập Chu Hoằng mắt hóa sao, trong lòng khẽ xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động mà thôi, Thẩm Hòa Chiêu là một nam nhân tốt, nhưng duyên phận của hắn và anh chỉ đến thế thôi, liền có chút gian nan và có lỗi nhìn anh, "Nói thật, vẫn là lần đầu tiên tôi đượng bị nam nhân tỏ tình bên đường, có chút ngoài ý muốn, ờm..."
Nghiêng đầu nhả ra từ cuối, cảm thấy không cần thiết phải lưu tình, liền cứng rắn nói tiếp: "Cho nên việc tôi không biểu hiện hảo cảm với anh, là vì tôi đã có người mình thích, hơn nữa sợ rằng đời này đều phải chết rên ngọn cây này rồi, cho nên rất xin lỗi."
Vốn tưởng rằng sẽ thấy sắc mặt thất vọng hoặc là khổ sở của Thẩm Hòa Chiêu, không ngờ anh lại cười, có điều cười hơi cô đơn, cụp mắt xuống, nói với hắn: "Tôi thấy rồi, là một anh chàng rất ưu tú."
Chu Hoằng nghẹn lời, nhớ tới vừa mới hắn nhìn thấy sắc mặt của anh, thì ra anh đều thấy hết rồi.
Bầu không khí bỗng có chút xấu hổ.
Chu Hoằng không biết nên nói cái gì, chợt thấy Thẩm Hòa Chiêu cười rất cởi mở, hai tay nhét vào túi quần, nói với hắn: "Nếu không ta cũng không tỏ tình gấp gáp như vậy, không có gì khác, chỉ muốn cho cậu biết tôi thích cậu, cũng chặt đứt ý tưởng," Nói đến đây còn làm một động tác hít thở không khí tươi mới, "Cũng tốt, nếu không vẫn còn trốn trong huyễn tưởng của chính mình ấy."
Đối với Thẩm Hòa Chiêu thẳng thắn bộc trực, Chu Hoằng thoáng ngẩn ngơ, không biết nên nói gì tiếp, liền bật thốt mấy câu thoại cũ rích, "Kinh doanh không thành nhân nghĩa còn đó, quen biết chính là duyên phận, mặc kệ thế nào mọi người vẫn là bạn bè." Câu trước không ăn nhập câu sau gì hết.
Thẩm Hòa Chiêu lại rất hưởng thụ, ánh mắt sáng lên, ừm một tiếng, sau đó nói: "Phải, vẫn là bạn bè, vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại không, à cậu đừng hiểu lầm, nếu không tiện thì trực tiếp cự tuyệt, không sao hết."
Đều nói như vậy rồi còn muốn cự tuyệt thì quá nhỏ nhen, hơn nữa thấy anh thật sự cũng không có suy nghĩ khác, Chu Hoằng rất hòa bình đồng ý, đọc số di động của mình, sau đó chờ anh gọi tới, lưu vào trong danh bạ ngay tại chỗ, sau khi làm xong hết rồi liền lộ vẻ không có thời gian, khách sáo một câu "Về sau khi nào rảnh thì liên lạc" sau đó còn nói "Thời gian không còn sớm, sắp trễ giờ làm rồi không nói tiếp nữa".
Thẩm Hòa Chiêu nhìn Chu Hoằng nghiêng người tiến một bước, sắc mặt vẫn tự nhiên, mặt mỉm cười vẫy tay, "Ừm, đi nhanh đi, tạm biệt." Chu Hoằng cười ha hả xoay đầu đi về phía trước, vẻ mặt lập tức biến hóa, nhìn trời thở dài.
Trừ chuyện của mình ra, Chu Hoằng còn băn khoăn Tiểu Hữu, thừa dịp đang rảnh, hắn trốn trong phòng giải khát gọi cho Lương Tử một cú, cuộc gọi vừa thông, liền nghe thấy tiếng huyên náo, giọng oang oang của Lương Tử tựa hồ nằm ngay bên tai.
"Không thể đúc như vậy dỡ xuống đều dỡ xuống cho tôi, nếu chất lượng có vấn đề ai chịu trách nhiệm hả? Dỡ mau dỡ mau! A lô? Chuyện gì thế đang bận nè."
Vừa quay đầu liền đổi một giọng, vui mừng hớn hở còn hổn hà hổn hển, nhất định là nhân cơ hội nghe điện thoại chạy ra khỏi công trường rồi.
Chu Hoằng khẽ hạ giọng, "Mày bận cái méo, trong ngành chỉ có giám sát như tụi mày là đắc ý nhất, tiền lì xì đã thu quà đã lấy còn bày đặt đại gia, sao lại dễ dàng như thế chứ?"
Lương Tử cười he he, "Đó cũng là nhờ tụi mày chiều."
Chu Hoằng đưa đầu ngắm nhìn bên ngoài, không phải nói nhảm với hắn nữa, "Tao có chuyện hỏi mày."
"Gia hãy nói đi."
"Tiểu Hữu, bao giờ kết hôn?"
Bên kia Lương Tử hơi khựng lại, "Ầy hai gia đình bên ấy sẽ không mời mày đâu."
Chu Hoằng biết hắn trong miệng chó không mọc ra được ngà voi, "Ngài đúng là hiểu chuyện."
"Mày hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ mày tính cướp cô dâu?"
"Nếu sức tưởng tượng của mày xưng hạng hai, tuyệt đối không ai dám xưng hạng nhất." Mẹ nó tuyệt đối là do xem phim thần tượng nhiều quá.
"Vậy mày hỏi chuyện này làm gì, tao cho mày biết nha, nếu mày với Trương Cảnh Minh người ta bên nhau thì không thể có lỗi với người ta, cái cô Triệu Hữu đó tao thấy rõ rồi, cô ta không đáng để huynh đệ tao quyến luyến."
Chu Hoằng rất câm nín, cảm thấy nếu Trương Cảnh Minh ở bên cạnh nghe được câu này, nhất định sẽ vui mừng bật cười.
"Tao chỉ hỏi mày khi nào cô ấy kết hôn thôi sao mày nói nhảm nhiều quá vậy, chẳng phải tao biết người ta không thể mời rồi cảm thấy cũng từng có tình cảm nên muốn nói với người ta một câu chúc mừng thôi sao?"
Lương Tử tựa hồ còn có chút lo lắng, "Chỉ thế thôi?"
Chu Hoằng hừ một phát từ lỗ mũi, có thể nghe thấy tiếng, "Hết sức đau lòng, mới gặp có hai lần, giờ đã ngoãn ngoãn nghe lời rồi."
Lương Tử mau chóng nói: "Ê tao cũng không biết mà chỉ nghe nói là sắp thôi, nếu không tao hỏi thăm giùm mày?"
"Biến, vậy mày nhanh lên."
Cúp máy, chưa đến mười phút, Lương Tử liền tới hồi bẩm, "Thằng Vương Thủy Lương rất nóng nảy, cuối năm đã đăng ký kết hôn với Triệu Hữu rồi, có điều hôn lễ còn không chưa làm, sẽ tổ chức vào mùng 4 tháng 4."
Vừa nghe đã đăng ký kết hôn, Chu Hoằng nhất thời toàn thân đều không tốt, cảm thấy có chút thiệt thòi cho Triệu Hữu, nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nói người có số, cũng không thể tránh được.
|
Chương 61: Dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết Trong lúc lơ đãng Chu Hoằng nói với Cảnh Minh chuyện Vương Thủy Lương sắp kết hôn vào mùng 4 tháng 4, sau đó chỉ thấy anh ngước mắt lên, ánh mắt sâu đậm, tựa hồ đang nhìn lịch, nhìn xong rồi, liền vừa ừ vừa gật đầu, "Ngày lành, vậy tung tin ra ngoài trước hôm đó một ngày."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục gõ chữ, tựa như vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường lúc giải lao.
Chu Hoằng đón gió xốc xếch, nhìn chằm chằm sườn mặt tài trí bất phàm của Trương Cảnh Minh rất muốn rống câu "Có thể đừng xấu xa như vậy đừng xấu xa như vậy được không", kỳ thực trễ một ngày cũng không làm lỡ chuyện, mình cần phải sớm một ngày hay sao, nói rồi, hắn không đành lòng như vậy lại là vì cái nào?
Có so sánh, mới biết thiện ác mà!
Lưu Vũ Thần cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công khống chế Hách Lôi, còn cạy ra nguồn ảnh chụp, dĩ nhiên quả thực một chút cũng không bất ngờ lại là Vương Thủy Lương.
Trương Cảnh Minh nghe được tin này từ trong điện thoại liền nở nụ cười.
Lúc đó Chu Hoằng còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nụ cười ấy của Trương Cảnh Minh quá đáng sợ, lạnh đến mức ba lớp trong ba lớp ngoài của hắn đều lạnh thành băng vụn.
Tin làm quốc lộ mới giống như Trương Cảnh Minh nói, vào sáng hôm qua bị tung ra ngoài, sau đó tin tức này tựa như bệnh dịch truyền bá rộng khắp giới thương nghiệp, mặc dù Vương thị ngay ngày đầu tiên đã "bác bỏ tin đồn", nhưng vẫn không ngừng được tình thế cổ phiếu Điền Sản Vương Thị giảm nhanh.
Nghe nói, lúc con trai Vương gia kết hôn rất long trọng, chỉ là bầu không khí trong hôn lễ rất vi diệu, đủ kiểu cười khác nhau.
Lần này, Chu Hoằng và Trương Cảnh Minh không có bất kỳ biểu thị gì, vẫn như bình thường đi làm, thờ ơ lạnh nhạt.
Chu Hoằng cảm thấy, phiền phức là Hách Lôi tạo ra, lúc này gã bị vạch trần cũng bị cảnh cáo rồi, giai đoạn cấp bách nhất cũng liền đi qua, chi tiết còn lại, từ từ chém cũng không sao, chỉ là phải giải quyết hết các ước số nguy hiểm có thể dọn dẹp.
Chu Hoằng cảm thấy hơi thả lỏng chút, nhưng vì hoàn toàn không biết Hách Lôi thế nào, cho nên vẫn có chút bồn chồn, chỉ âm thầm cầu khẩn Lưu Vũ Thần khống chế đủ cường hãn.
Trương Cảnh Minh bận rộn hơn rồi, vì phải chừa tinh lực xử lý Vương thị, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Mỗi khi thấy Trương Cảnh Minh làm việc đến khuya, giữa hai chân mày dần dần trồi lên sự mệt mỏi, Chu Hoằng đều đau lòng gần chết, mà cái gì hắn cũng không giúp được, chỉ có thể mở ra cửa phòng ngủ, nằm trên giường nhìn bóng lưng của anh, sau đó khi anh thu dọn đồ đạc thì nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ anh nhẹ nhàng lên giường, mới có thể yên lành ngủ mất.
Vì vậy, lúc Chu Hoằng không có chuyện gì làm liền nghiên cứu làm sao giảm bớt mệt nhọc làm sao giải tỏa áp lực, tuy là hắn biết Trương Cảnh Minh có lẽ cũng không cần tới, nhưng trong lòng hắn lại có thể vì vậy mà mất mát đôi chút.
Văn kiện chính phủ về làm quốc lộ mới cũng chưa đưa xuống, nhưng đối mặt với tin tức càng đồn càng thật, Vương thị rốt cục không bình tĩnh tạm ngừng công trình, đồng thời khẩn trương.
Bởi vì trong cái ngành này, bên tai đều nghe được những chuyện thế này, Chu Hoằng nghe nhiều, cũng suy nghĩ nhiều, tuy nghĩ không trúng mấu chốt.
Hắn suy nghĩ, chuyện sửa quốc lộ, có phải được coi là cơ mật quốc gia không ta, đúng vậy đúng vậy, nếu là cơ mật quốc gia, vậy sao Trương Cảnh Minh biết được?
Nghĩ tới đây, ranh giới đầu mối đã từng liên tiếp xâu chuỗi đều lú đầu ra, tỷ như ban đầu chuyện ảnh bị Vương Thủy Lương đăng lên mạng, biến mất vô tung như thần tích, còn có, cái lần hắn đánh lộn phải vào cục cảnh sát, dưới tình huống bị cục trưởng tự mình chú ý quan tâm, vẫn còn có thể xoay ngược tình thế, có phải đều không đi theo cơ tầng hay không? Hách Lôi nói, người Trương gia trước giờ đều không tầm thường, không tầm thường đến đâu? Chính khách khó lường?
Trương Cảnh Minh cắt đứt với gia đình, Chu Hoằng cũng chưa từng hỏi anh, nhưng nếu đã cắt đứt, một thương nhân như anh lại giúp hắn giải quyết những chuyện kia như thế nào?
Kỳ thực, lúc được cứu ra khỏi cục cảnh sát, hắn vẫn cho rằng Trương Cảnh Minh dùng số tiền lớn mới chuộc hắn ra được, lúc này nghĩ lại, chỉ sợ không phải đâu, nói không chừng chỉ là chuyện của một cuộc gọi thôi.
Chết thật, không tốn tiền oan uổng sao anh lại mất mát như thế?
Trương Cảnh Minh là người kiêu ngạo, tin tưởng anh sẽ không dễ dàng cúi đầu dưới tình huống chưa thật sự cùng đường, anh nói anh thích hắn từ lâu, Chu Hoằng còn không tin chắc, lúc này không hề nghi ngờ, lần đầu tiên gặp mặt, hình ảnh đầy mạng xã hội, lấy thân phận thương nhân của anh thì không giải quyết được, nhưng cuối cùng lại giải quyết gọn gàng, chắc là mượn quan hệ trong nhà nhỉ.
Chu Hoằng rất u mê mấy giải thích mình tự ảo tưởng này, có chút mù mờ, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu quan hệ Trương Cảnh Minh và gia đình đã dịu rồi, có phải sẽ bị can thiệp đời sống tình cảm nữa hay không?
Còn chưa đắc ý được mấy phút, Chu Hoằng lại sầu muộn.
Chu Hoằng không giấu được tâm sự, buổi tối thấy Trương Cảnh Minh rảnh rỗi bèn khoan khoái nói hết mấy suy nghĩ của mình ra.
Thấy Trương Cảnh Minh nghe xong khẽ há môi, Chu Hoằng liền theo bản năng nhíu mày hỏi anh: "Sao, rất kinh ngạc vì em phát hiện?"
Trương Cảnh Minh lại bình thản cụp mắt đọc tạp chí, "Không, là kinh ngạc vì sao đến giờ em mới phát hiện."
Khóe môi Chu Hoằng giật giật, không thèm để ý, nhào về trước, tiếp tục hỏi: "Nói cho em nghe nhà anh cũng có chính khách không tầm thường gì đó đúng không, coi này số em tốt biết bao, nhặt được một bảo bối như anh." Trương Cảnh Minh thản nhiên lật giấy, lười biếng sửa lời hắn: "Thứ nhất, người được nhặt về là em, thứ hai, bất kể là chính khách khó lường thế nào đều đã không quan trọng, có điều vẫn còn quan hệ cùng nhau có lợi, cái gọi là cấu kết quan thương chính là thế, thứ ba, số em có tốt hay không phải nhờ vào họ, nhờ anh này."
Chu Hoằng bị từng điều sửa lại rõ ràng này làm sửng sốt, "... À, có nghĩa là, quan hệ của anh và gia đình anh còn cương?"
Trương Cảnh Minh như có như không nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, "Không cương, nhưng điểm xuất phát khi liên hệ đều trên mặt lợi ích, còn lạnh hơn lúc cương ấy, là vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về ngày xưa."
Đề tài này không tốt chút nào, tâm trạng nhiều chuyện vốn tăng cao của Chu Hoằng suy giảm, cũng không muốn biết nhà anh làm chức gì trong chính phủ, dựa lên sô pha, như trút được gánh nặng mà than: "Em còn lo lắng người nhà anh có thể can thiệp chuyện của anh nữa này."
Trương Cảnh Minh sờ sờ đầu Chu Hoằng, "Lúc cần dùng não thì không thấy em dùng, suy nghĩ miên man thì lại rất nhanh."
Chu Hoằng mất hứng đẩy cánh tay Trương Cảnh Minh ra, chỉnh lại tóc, "Nói bao nhiêu lần rồi đừng có sờ đầu em suốt!" Hắn lại không phải là con nít, là một người đàn ông, bị sờ đầu rất ngượng ngùng đó.
Trương Cảnh Minh thu tay về, vừa nói vừa lật tạp chí, "Chỉ sờ đầu thôi đã nổi sùng như vậy, về sau không biết còn dữ dội thế nào đâu."
Chu Hoằng trừng mắt, "Nghe ý này của anh, định hối hận?"
Trương Cảnh Minh vội vàng lắc đầu, nhưng mắt vẫn nhìn tạp chí, trên mặt cũng không thấy chút tâm trạng nào chập chờn, "Không dám."
Chu Hoằng điều chỉnh tư thế ngồi, nhíu mày vẻ mặt mất hứng nhìn chòng chọc Trương Cảnh Minh một hồi, phát hiện anh vẫn không động đậy, liền đưa tay đè tạp chí trên tay anh, "Anh có chỗ nào là không dám hả? Anh yêu coi cái phản ứng có thể đuổi em ra khỏi cửa bất kể thời gian địa điểm này của anh kìa trong lòng em thấp thỏm lắm á."
Nghe vậy, Trương Cảnh Minh đưa tay qua, kéo cổ Chu Hoằng mang tính trấn an hôn môi hắn một cái chụt, sau đó lấy tạp chí nằm dưới tay hắn, mở tạp chí, tiếp tục đọc, "Ngoan, đừng nghịch coi."
Má! Đều nhìn thấy một vài người phụ nữ nhàm chán oán giận người yêu sao không tri kỷ sao không hiểu tình thú là gì rồi, lúc này Chu Hoằng cũng cảm động lây luôn, bèn rên một tiếng, đứng dậy tự hắn chơi của hắn.
Bởi vì thấy dạo này Trương Cảnh Minh đặc biệt bận rộn, Chu Hoằng suy nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ ra cách ngâm suối nước nóng có thể giảm bớt áp lực, liền xem lịch làm việc của Trương Cảnh Minh, thấy chiều chủ nhật anh rảnh, liền quyết định kéo anh đi thư giản.
Tối trước khi ngủ Chu Hoằng nói kế hoạch đi suối nước nóng cho Trương Cảnh Minh, Trương Cảnh Minh chỉ vừa nghĩ liền đồng ý, còn đôi mắt sâu đậm cho hắn một cái hôn thật dài, nói câu "Bảo bối của anh", chọc Chu Hoằng rùng mình nổi da gà đầy người, khoe cơ bắp hai bên, sắc mặt khó coi uy hiếp Trương Cảnh Minh không được nói như vậy nữa.
Trương Cảnh Minh chỉ cười một tiếng, duỗi cánh tay lôi hắn vào ổ chăn, nói gì mà dám uy hiếp chồng em, tìm đường chết.
Chu Hoằng mặt đầy máu, đây là nhịp điệu sắp biến dị? Trương Cảnh Minh dường như càng ngày càng khó lường rồi? Sao đột nhiên hắn cảm thấy tương lai tối hù vậy ta.
Đã hẹn cùng đi suối nước nóng rồi, nhưng tạm thời, Trương Cảnh Minh lại lật lọng.
|
Chương 62: Chiếc điện thoại không biết điều Đêm thứ bảy, Trương Cảnh Minh về sớm, đem cơm tối về, đang ăn với Chu Hoằng, lại có cuộc gọi, anh nhìn thoáng biểu hiện bên trên, nhíu mày khó phát giác, sau đó đứng dậy vào thư phòng nghe máy.
Chu Hoằng không để ý cho lắm, số lần Trương Cảnh Minh lảng tránh hắn lúc nghe điện thoại không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, Chu Hoằng nghĩ anh lịch sự thành quen rồi, cũng không nghĩ nhiều, lại nói một người đàn ông thần kinh càng lúc càng thô như hắn, không có nhỏ nhen như vậy.
Chẳng qua khi Trương Cảnh Minh quay lại thì nói cuối tuần không thể đi suối nước nóng được, Chu Hoằng lập tức nhíu mày, hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì, không phải đã hẹn trước rồi sao?"
Trương Cảnh Minh sắc mặt thản nhiên gắp miếng bụng cá mềm nhất vào chén Chu Hoằng, cụp mắt nói: "Lịch trình đột xuất, suối nước nóng lần sau lại bàn đi."
Chu Hoằng mất hứng chọc chọc cơm, nhưng cũng hết cách, Trương Cảnh Minh có việc đột xuất là chuyện thường xảy ra, bèn nói: "Vậy thôi, nhưng lần sau là lúc nào đây, bây giờ anh bận sắp bằng minh tinh rồi ấy, anh vẫn bận rộn như vậy sao?"
Trương Cảnh Minh lại gắp một miếng bụng cá cho hắn, "Hai ngày nữa cho dù đẩy lịch cũng đi cùng em, được không?"
Chu Hoằng nhanh chóng vươn tay ra hiệu, cứng cổ nói: "Đừng, ngàn vạn lần đừng, đừng dời tựa như em nhất quyết muốn đi vậy, là em thấy anh công tác bận rộn quá sợ anh mệt chết mới muốn anh đi thôi."
Trương Cảnh Minh cụp mắt nói hai tiếng "Ừm", cảm động đến mức khó có thể nói nên lời, không ngừng gắp bụng cá cho Chu Hoằng.
Đối mặt với Trương Cảnh Minh như vậy, Chu Hoằng cảm thấy vô lực sâu sắc, cũng không biết có phải anh đang biểu diễn hay không, mà trông cũng thật lắm, cũng rất khiến người ta muốn nổi khùng!
"Anh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt là được, suối nước nóng khi nào đi cũng được!"
Trương Cảnh Minh nhanh chóng "Ừm" một tiếng, một hồi sau lại hỏi: "Vậy ngày mai em làm gì?"
Chu Hoằng nuốt cơm trong miệng, có chút oán khí, "Trạch thôi, xem ti vi chơi game gì gì đó."
Trương Cảnh Minh chất đầy bụng cá trong chén Chu Hoằng, "Tốt, vậy ở nhà chờ anh về."
Chu Hoằng bâng quơ đồng ý.
Chiều cuối tuần, trước khi Trương Cảnh Minh ra ngoài thì đứng trước cửa hôn Chu Hoằng một cái, nói với hắn "Ngoan ngoãn giữ nhà".
Chu Hoằng chưa thấy anh lắm mồm như thế bao giờ, vừa mở cửa vừa pha trò chọc anh: "Chỉ là đi suối nước nóng trễ mấy ngày thôi không cần hổ thẹn như thế."
Trương Cảnh Minh cụp mắt ừ một tiếng, sau đó ra ngoài.
Mà cuối tuần Chu Hoằng quả thực vẫn trạch cả ngày như thế.
Lại là một ngày thứ hai thống khổ, Chu Hoằng nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, bên kia đầu dây rất ồn ào, nghe như là quán bar ấy.
Chu Hoằng đang dọn đồ chuẩn bị tan ca, kẹp điện thoại giữa vai và tai, "A lô?"
"Xin hỏi là Chu Hoằng Chu tiên sinh đúng không?"
"Phải, xin hỏi anh là ai?"
"Vâng chỗ chúng tôi là quán bar Unknown Night, là thế này, hôm qua chúng tôi nhặt được một chiếc điện thoại, bên trên có số điện thoại của anh, cho nên gọi cho anh tìm xem chủ nhân chiếc điện thoại này là ai." Chu Hoằng nở nụ cười, "Anh gọi cho tôi tôi cũng không biết chủ nhân chiếc điện thoại này là ai, thông báo cuộc gọi là số lạ, người này tôi không quen, anh hãy liên lạc số những người khác trong danh bạ đi, xem có biết không?"
Trong xã giao công tác hắn cũng chỉ phát danh thiếp thôi, ai biết số điện thoại của hắn nằm trong danh bạ điện thoại của ai chứ.
Bên kia ê a một hồi, sau đó khổ sở nói: "Nếu không anh sang đây xem thử đi, không chừng anh biết thì sao?"
Nghe vậy, Chu Hoằng nhíu mày, người kia bị ngáo hả, đều đã nói không quen rồi còn bám riết, lại gọi điện hỏi người khác chẳng phải được à, kiểu gì cũng có người biết.
"Anh muốn tiết kiệm tiền cho người ta hay là thế nào, tôi không biết người đó là ai, đến số điện thoại cũng không biết, anh vẫn nên hỏi người khác đi, càng hữu hiệu."
Chu Hoằng đều nói như vậy rồi, bên kia hình như vẫn không định cúp máy, nghẹn lời rồi lát sau mới nói: "Tôi đã gọi nhiều lần rồi, đều nói không biết, anh vẫn tới một chuyến đi vậy nha." Nói xong cũng cúp máy luôn.
Chu Hoằng chẳng hiểu gì hết, nhìn chòng chọc điện thoại, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Ra khỏi công ty, Chu Hoằng giơ tay chắn một chiếc taxi, nói rõ mục đích, quán bar Unknown Night, chỉ đi vòng một con đường thôi, tới đó thử cũng không mất bao nhiêu thời gian, mà hắn cũng đang rảnh.
Trong quán bar rất nhiều người, thanh âm điếc tai, Chu Hoằng chen qua đám đông, ngồi trên ghế chân cao trước quầy bar, cong một ngón tay gõ quầy bar, nghiêng người nói với bartender đang rót rượu: "Xin lỗi, cho hỏi có phải quán bar các anh nhặt được một chiếc điện thoại không, tôi nhận được cuộc gọi nên đến đây."
Bartender kia nghiêng đầu lắng nghe, lập tức như nhớ tới cái gì há to miệng chỉ về nơi tương đối yên tĩnh ở xa xa, nói với Chu Hoằng: "Đi hỏi Lý Đông Thắng phụ trách khu vực phòng riêng kia, cậu ta nhặt được, có nhắn tôi là nếu anh đến thì kêu anh đi tìm cậu ta."
Chu Hoằng nhìn theo hướng ngón tay bartender chỉ, sau đó xoay người nói tiếng cám ơn với anh ta, xuống ghế đi về hướng đó, sau đó đi một vòng liền thấy một người nam sinh mặc đồng phục đi ra từ một phòng riêng, trên bảng tên trước ngực là cái tên "Lý Đông Thắng".
Chu Hoằng lúc này cản cậu ta, nói: "Xin lỗi, tôi là người nhận được cuộc gọi nên đến đây, nói là các anh nhật được chiếc điện thoại cần tôi tới xem thử, đại ca bartender bên kia kêu tôi đến tìm anh." Thấy cậu ta hiểu ra hất cằm lên, Chu Hoằng không nói thêm nữa.
Phục vụ họ Lý này đầu tiên là mỉm nụ cười chiêu bài, sau đó nghiêng cánh tay chỉ một hướng, "Chu tiên sinh phải không, mời theo tôi đi bên này."
Chu Hoằng gật đầu cùng đi theo, nghe họ Lý bên cạnh bắt đầu nói rõ lai lịch điện thoại. "Điện thoại nhặt được vào chiều qua, tôi phụ trách phòng này, khách đi rồi nhất định phải lập tức dọn, sau đó thì nhặt được ở đây, chờ tôi đuổi theo thì người sớm đã đi rồi." Nói rồi, đưa tay chỉ một phòng riêng ở ngã rẻ.
Chu Hoằng chỉ nhìn một cái, "Vậy anh còn nhớ rõ khách đó có ngoại hình ra sao không? Anh miêu tả thử, nói không chừng tôi sẽ biết."
Họ Lý lập tức lộ ra bộ dáng khen ngợi, mắt đều sáng, âm điệu cũng cất cao, "Hai người đàn ông, ngoại hình đều rất đẹp trai, như minh tinh ấy, ấy không, khí tràng còn hơn minh tinh cơ, người ta cũng không hoá trang gì gì đó, dù sao là đẹp trai không nói nên lời."
Nghe đến đó, ánh mắt Chu Hoằng lóe lóe, có chút giác ngộ, trong lòng vì vậy xẹt qua một thoáng khó chịu nhàn nhạt.
Lúc này, nhân viên phòng nghỉ đã đến, họ Lý đẩy cửa vào, Chu Hoằng đứng bên ngoài không nhúc nhích.
Khi người đi ra, Chu Hoằng đảo mắt nhìn thấy cậu ta cầm trong tay một chiếc điện thoại màn hình lớn thuần trắng, dưới vỏ trắng có hoa văn chìm, trên đầu còn gắn móc điện thoại lòe loẹt, căn bản cũng không muốn khiêm tốn.
Chu Hoằng mới nhìn lần đầu đã không thích, hắn cau mày nhận lấy điện thoại từ tay họ Lý, bật sáng màn hình, nhìn hình nền, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó toàn thân đều không tốt.
Bờ môi của hắn mím lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm màn hình, thẳng đến khi màn hình tối sầm, mới ánh mắt đáng sợ trừng họ Lý, "Chính là hai người kia sao?"
Họ Lý bị Chu Hoằng trừng đổ đầy mồ hôi, một tay không tự chủ móc khe cửa, "Phải, phải, chính là hai người đàn ông trong hình nền." Nói xong cũng nuốt nước miếng một cái.
Chu Hoằng miệng đều mím trắng bệch, sắc mặt cực kỳ xấu xí, hắn lại nhìn chòng chọc họ Lý, đến khi người ta sắp tè dầm mới đột nhiên nhìn hình nền, trong hành lang không đủ sáng, ánh sáng mong mỏng của điện thoại chiếu lên gương mặt cương cứng của hắn, có vẻ âm độc.
Không sai, hai người đàn ông trong hình nền chính là Trương Cảnh Minh và Tuyết Bạch Sinh, Trương Cảnh Minh hai tay đút túi quần, không phải mặt không chút biểu cảm, mà là khóe môi hơi nhếch lên, mắt kính gọng đen vững vàng nằm trên sống mũi thẳng tắp không có thịt dư của anh, tuấn mỹ phi phàm.
Tuyết Bạch Sinh hai tay vắt chéo sau lưng, đôi mắt phượng hẹp dài cong thành vầng trăng, cười lộ hàm răng, cơ thể nghiêng về phía trước, có thể thấy y nhón chân lên, rất vui vẻ đồng thời cũng hưng phấn, dương quang dị thường, càng lộ ra diễm lệ vô song trên gương mặt tươi cười của y.
Họ quy củ đứng trên bãi cỏ, khoảng cách giữa cả hai, so với dính chặt vào nhau còn muốn làm người ta cảm thấy mờ ám và ngọt ngào hơn.
Thời thanh xuân tuổi trẻ tràn ngập sức sống, giống như cảnh duy mỹ đoạt ánh nhìn của người khác trên họa báo, khiến người ta đố kỵ như điên.
Chu Hoằng chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, đốt ngón tay cầm điện thoại nổi lên màu xanh trắng, giọng cũng khản đặc, "Họ đến đây lúc nào?"
Họ Lý bắt đầu có chút do dự, ánh mắt đảo quanh bất định, phản ứng rất kỳ lạ, nhưng Chu Hoằng đã không nhìn thấy, "Hôm qua, chiều qua."
Lời còn chưa dứt, họ Lý muốn rớt tim chứng kiến Chu Hoằng bỗng nhiên giương điện thoại lên, thấy chiếc điện thoại có giá trị không nhỏ sẽ nát bấy dưới sự đập phá vô cùng có lực này, lại thấy hắn bỗng dừng lại, nhưng khi bỗng thu lại, tức giận không chỗ phát tán liền giấu hết trên người, họ Lý thấy thế trong lòng cũng khó chịu theo, chỉ cảm thấy cái nghẹn này còn muốn đả thương người hơn hồi nhỏ cậu bị đổ oan trộm tiền nữa.
Mắt Chu Hoằng đỏ lên, trên cầu mắt hơi lồi bao phủ một lớp nước long lanh run rẩy, hắn cố sức ngăn chặn cơn giận ngút trời, mới không ném điện thoại xuống đất, "Bọn họ, ở đây bao lâu?"
Họ Lý có chút sợ, "Đại, đại khái một tiếng?"
Nghe xong, Chu Hoằng liền xoay người sải bước đi, thân ảnh cao gầy thoáng chao đảo, áo sơ mi bay bay, hiện ra nét đơn bạc, cả người tựa như một chiếc lá thu cô đơn vô lực trên đầu cành trong cơn gió lớn.
Họ Lý ở phía sau nhìn, bỗng nhiên có chút hối hận và bất an, sợ chính mình bởi vì tham luyến một phần tiền ngoài ý muốn mà dẫn đến tranh cãi nghiêm trọng gì.
|
Chương 63: Chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ? Ra khỏi quán bar, Chu Hoằng đón một chiếc taxi, lúc báo địa điểm lại mờ mịt, quyết định cuối cùng vẫn là về nhà.
Trên đường đi, Chu Hoằng dựa lên lưng ghế như không có xương, mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm một chiếc điện thoại màu trắng, ngón tay xinh đẹp có vẻ cứng ngắc.
Chú tài xé một lòng nhiệt tình, từ trong gương nhìn ra Chu Hoằng trạng thái không ổn, liền tốt bụng hỏi: "Nhóc con sao tâm tình không tốt thế?"
Chu Hoằng chớp mắt, muốn nói chuyện, nhưng nhất thời không hé môi.
Ông chú hít thở dài, "Có phải thất tình không, chú làm tài xế nhiều năm như vậy rồi, cũng đã gặp không ít thanh niên giống cậu, ầy cần gì khổ như thế," Nói tới đây xin lỗi cười, "Chú chưa yêu đương bao giờ, trước khi kết hôn gặp mặt vợ chú hai lần, tình yêu trong miệng mấy đứa, chú không hiểu được."
Cuối cùng Chu Hoằng hé môi, thanh âm trầm thấp khản đặc, "Người yêu của tôi, và bạn trai cũ của anh ta vẫn hẹn hò sau lưng tôi."
Ông chú bi thống à một tiếng, sau đó cảm thấy khó mà chen vào được, "Có phải có hiểu lầm gì đó không, ây da trên ti vi đều diễn như thế mà, cãi tới cãi lui cuối cùng lại là một sự hiểu lầm, nói xem có khiến người ta tức không chứ!"
Ông chú tâm tình kích động, như trúng độc rất nặng, Chu Hoằng lại ngồi phía sau tự quyết định không để ý tới người ta, "Không trách được anh ta! Hừ cứ dặn tôi phải chờ ở nhà, hóa ra sợ tôi bắt gặp."
Chu Hoằng nhỏ giọng nói, nhưng ông chú vẫn thính tai nghe được, cất tiếng "Chuyện này...", có chút khó ở, "Nhóc con có thể cậu nghĩ nhiều rồi ấy, lời nói á, khi không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung."
Chu Hoằng cười lạnh "Nam nhân kia làm rơi điện thoại trong quán bar, phục vụ gọi vào số của tôi, bị tôi lấy được, bên trên còn hình của hai người đó, chú nói xem có phải bằng chứng như núi không?"
Trên trán ông chú bắt đầu đổ mồ hôi, "Chuyện này... cũng khó mà nói."
"Chú nói xem, điện thoại này tôi nên trực tiếp trả cho nam nhân kia, hay là ném trước mặt người yêu tôi cho anh ta xem?"
Ông chú lau mồ hôi trên trán, "Chuyện này... cũng không dám nói."
Càng nói, Chu Hoằng cảm xúc càng bực dọc, "Chú nói xem, chuyện này tôi phải giải quyết như thế nào, anh ta gạt tôi, chỉ đánh thôi chẳng phải có hơi nhẹ?"
Lần này ông chú lại nóng nảy, tay cầm lái còn rung động, "Ấy ấy nhóc con cũng không thể làm như vậy đâu, bạo lực gia đình là phạm pháp đó, lại nói đàn ông đánh phụ nữ không phải đàn ông tốt, có phải cậu thường xuyên đánh vợ cậu không, chẳng tránh người ta cách lòng với cậu, chuyện này tôi thấy á, nên oán cậu mới đúng!"
Chu Hoằng trừng mắt, âm điệu cất cao, "Oán tôi? Thật biết điều, tôi cho anh ta một đấm anh ta đánh trả một đấm, đánh còn ác hơn tôi, ngoài sáng trong tối tính kế tôi, từ khi ở bên anh ta người bị ăn hiếp đều là tôi, bạn trai cũ của anh ta ly hôn tới tìm anh ta còn bạn gái cũ của tôi thì đã kết hôn rồi, thể trạng cơ bắp của anh ta còn lớn hơn tôi, tôi có thể đánh thắng anh ta á?"
"Bây giờ anh ta với người yêu cũ liên hệ, đến cái gì tôi cũng không thể làm hả?"
Ông chú càng nghe càng hồ đồ, nhíu mày một hồi lâu, sau đó ánh mắt sáng ngời, tắp xe bên lề, nói một câu: "Ê nhóc tới nơi rồi."
Chu Hoằng nghẹn hơi, cảm giác lại nghẹn cả đống oán khí, hắn thoáng nhìn ông chú, sau đó móc tiền ra trả ông ta, nói một câu "Khỏi thối" liền đẩy cửa xuống xe.
Ông chú định tìm tiền lẻ trả lại người ta, nhưng do dự một chút sau đó vẫn thôi, xoay tay lái nghênh ngang đi mất, trong lòng âm thầm ghi nhớ, cũng không dám tâm sự với những thanh niên gặp vấn đề tình cảm này nữa, lỡ mồm một cái là không ổn đâu. Về đến nhà, Trương Cảnh Minh không có đây, Chu Hoằng ôm chai rượu ra ngồi trên thảm, mắt nhìn chòng chọc điện thoại màu trắng trong tay, trầm mặc sau một lúc lâu rốt cục vẫn không kháng nổi tư tâm quấy phá, nuốt một hớp rượu mở điện thoại lên, trực tiếp ấn vào lịch sử cuộc gọi, đầu tiên thấy năm cuộc gọi nhỡ, trong điện thoại không có lưu số, biểu hiện một dãy số, thời gian theo thứ tự là đêm qua hai cuộc, hôm nay ba cuộc.
Chu Hoằng đoán là Tuyết Bạch Sinh gọi tới sau khi phát hiện mình đánh rơi điện thoại, hắn tạm thời không để ý, tiếp tục nhìn xuống, quả thực thấy chiều qua một cuộc gọi biểu hiện là hai chữ "Cảnh Minh".
Chu Hoằng nhất thời muốn bùng phát, hớp rượu vừa nuốt xuống cháy hừng hực trong dạ dày, hắn cực lực kiềm chế cảm xúc nóng nảy, tiếp tục kéo xuống dưới, thấy lịch sử Tuyết Bạch Sinh gọi cho Trương Cảnh Minh, thời gian là khuya hôm trước.
Chu Hoằng thoáng nghĩ thì đã biết, lúc ấy hắn và Trương Cảnh Minh đang ăn, mà giữa bữa Trương Cảnh Minh quả thực có nhận một cuộc gọi, còn là trốn hắn đi nhận, sau khi trở về còn không chút do dự dời kế hoạch sáng hôm sau đi suối nước nóng.
Hay lắm Trương Cảnh Minh!
Chu Hoằng cười lạnh, trong lòng khó chịu thất vọng không nói nên lời, không biết nên phản ứng làm sao mới tốt, cầm cái chai trước mặt uống hai hớp, sau đó gọi tới dãy số lúc nãy.
Lúc giọng nói khàn khàn lại có chút nhàn nhã vang bên tai, Chu Hoằng nắm chặt tay, thần chí suýt bị ném đi vì lửa giận dâng trào, "Tuyết Bạch Sinh."
Bên kia tựa hồ cả kinh "... Chu Hoằng?"
Chu Hoằng cảm thấy cổ họng của hắn có chút cứng đờ, "Điện thoại của anh ở chỗ tôi."
Tuyết Bạch Sinh tựa hồ có hơi sợ hãi, "Sao lại ở chỗ cậu?"
Chu Hoằng không muốn giải thích, hắn không có tâm tình nói nhiều với y nửa chữ, "Muốn lấy lại điện thoại, thì ra ngoài một chuyến." Bên kia lập tức hỏi lại: "Bây giờ?" Ngữ điệu khó nỏi, ra vẻ bị làm khó, nhưng rõ ràng là đắc ý, sau lưng cách nói dị thường vụng về, nửa cất giấu một cảm giác dụ cho người dị ứng, lại mong mỏi người khác tìm đến, "Nhưng bây giờ tôi không tiện."
Chu Hoằng lập tức ghét bỏ, chỉ cảm thấy tức ngực muốn tử nạn, nhịn không được bùng nổ: "Mẹ anh! Người mất điện thoại là anh không phải tôi, mặc kệ con mẹ nó bây giờ anh đang làm chuyện gì, chỉ cần điện thoại anh vẫn muốn lấy về thì ra ngoài cho tôi!"
Tuyết Bạch Sinh im lặng, sau đó cười khẽ một tiếng, "Đúng là thô bỉ, cho nên Cảnh Minh thích cậu cũng chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi."
Nghe vậy, Chu Hoằng hơi biến sắc mặt, cắn răng chuẩn bị đáp trả, lại nghe bên kia khẽ cười, tiếng cười to khàn bao hàm châm chọc, làm Chu Hoằng bắt đầu nổi cơ mặt.
"Nếu không cậu đến nhà tôi đi, cũng đúng dịp cho cuộc hẹn lần trước."
Chu Hoằng ngơ ngác, đè nặng tiếng nói hỏi: "Hẹn gì?"
Chỉ nghe bên kia cười một tiếng, liền có thể tưởng tượng ra y nhất định nhíu mày, Chu Hoằng không tự chủ được nắm chặt chai rượu, cảm thấy toàn thân bắt đầu không tốt.
"Cậu không nhớ sao, lần trước chẳng phải đã hẹn cùng nhau liên hoan à? Cảnh Minh, hiện tại đang ở chỗ tôi này, tuy cuộc hẹn lần này cũng không nằm trong kế hoạch, nhưng đúng dịp cậu nhặt được điện thoại của tôi còn gọi điện thoại kêu gặp mặt, cứ tới đây cùng nhau đi."
Nghe vậy, Chu Hoằng chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng lên, khuôn mặt trắng bệch, khó có thể tin, "Anh nói cái gì?"
Tuyết Bạch Sinh lại không nói thêm nữa, thanh âm chuyển lạnh, "Cần gì hỏi lại, cũng không phải không nghe rõ, được rồi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, tới hay không là chuyện của cậu, có muốn nghe chung hay không là do cậu." Còn chưa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt.
Chu Hoằng còn đang cầm điện thoại, ngây người, cổ họng di chuyển, có âm thanh ken két dọc theo thần kinh chạy vào trong lỗ tai, tim cũng thắt theo.
Trương Cảnh Minh ở chỗ Tuyết Bạch Sinh.
Chu Hoằng chớp mắt, trong đầu tạm thời trống rỗng, chỉ tái diễn một câu nói, "Đùa gì thế?"
Đột nhiên, điện thoại trong tay vang lên, ánh mắt Chu Hoằng bất ngờ bị chói, giật mình, hắn theo bản năng cụp mắt nhìn, thấy là một tin nhắn, từ dãy số vừa rồi.
Tuyết Bạch Sinh thật sự gửi địa chỉ cho hắn, Chu Hoằng mở ra, nhìn hai lần, sau đó đứng dậy đi tới cửa, sắc mặt xám trắng, môi mím lại không có huyết sắc, mắt không phải sáng tự nhiên, mà là bởi vì quá đen nên sáng, thoáng đáng sợ.
Hắn kéo cửa ra, không chút do dự đi ra ngoài.
Tại sao không đi? Điều hắn không muốn làm nhất đó là co đầu rụt cổ. Có gì không thể nhìn, lại có gì không thể nghe? Chỉ cần đang xảy ra hoặc đã xảy ra, đều phải nhìn thử nghe thử, nhìn xong nghe xong có lẽ sẽ khiến người ta thương tâm, khiến người ta không hạnh phúc, lại có thể khiến bạn hiểu người.
Chu Hoằng thà làm người thương tâm cũng không làm kẻ hồ đồ.
|
Chương 64: Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó! Ngồi trong xe, Chu Hoằng nhắm mắt lại, nhưng lông mi đang run rẩy, con ngươi không ngừng di chuyển bên dưới, tinh thần hắn khẩn trương, cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tư bay loạn của chính mình, lại không thoát khỏi cơn phẫn nộ càng lúc càng lớn đang lắc lư trước mắt, sau đó không thể khống chế được nữa.
Đầu tiên là lừa dối, sau đó là hẹn hò sau lưng, bây giờ thậm chí còn chạy tới nhà anh ta, đây là nhịp điệu gì? Mặc kệ anh ta giải thích kiểu gì, đều không thể khiến Chu Hoằng đơn giản cho qua.
Xuyên qua hơn nửa thành phố, đứng bên ngoài nhà của Tuyết Bạch Sinh đã là một giờ sau rồi.
Chu Hoằng đứng đó, cuối cùng chẳng có gì lớn cười thảm đạm một tiếng, giơ tay lên muốn nhấn chuông cửa lại phát hiện cửa cũng không có khóa, để lại một khe hở rõ rành rành.
Trong lòng Chu Hoằng xẹt qua tia quỷ dị, nhưng cũng không có bị hắn coi trọng, trực tiếp coi thường đồng thời tự tay đẩy cửa ra.
Vừa vào cửa, Chu Hoằng liền nghe thấy một tiếng va chạm từ bên trong vọng ra, mang theo âm thanh kỳ quái mơ hồ.
Hắn bỗng nhiên cứng đờ, khí huyết cuộn trào không ngừng, cần cổ cứng đơ chuyển hướng nhìn về phía nguồn âm thanh, sau đó nhấc chân lên sải bước đi tới.
Chỉ là lộ trình mấy bước cùng một cái xoay người thôi, Chu Hoằng liền thấy hai người trong khu dùng cơm được chia ra trong phòng khách.
Vừa nhìn thấy, hắn tựa như bị sét đánh trúng lùi về sau một bước, sắc mặt biến đổi, không tự biết đưa tay đè nặng lồng ngực, môi lập tức trở nên xanh trắng lạnh ngắt.
Mà cùng hai người trong kia cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn qua, bởi vì quá khiếp sợ thế cho nên đã quên tình trạng trước mặt, vẫn là tư thế kia.
Trương Cảnh Minh hai tay đặt trên tường, trên mặt có hai màu đỏ ửng không bình thường, gọng kính đen hơi nghiêng, trên gương mặt đẹp trai trên đều là chật vật và khiếp sợ chưa từng thấy bao giờ.
Mà Tuyết Bạch Sinh dựa sát vào vách tường, bị nhốt giữa hai cánh tay của Trương Cảnh Minh, hai tay y nắm chặt cà vạt của Trương Cảnh Minh, gaowng mặt tái nhợt khẽ vặn vẹo vì kích động mà, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm Chu Hoằng, tựa hồ rất kinh ngạc, nhìn không ra sâu cạn.
Vẫn là Trương Cảnh Minh phản ứng kịp thời, anh kinh hoảng đẩy tay Tuyết Bạch Sinh ra, xoay người nhìn Chu Hoằng, trước tiên anh muốn đi qua, nhưng cuối cùng bỗng nhiên dừng lại, một cánh tay chống lên bàn, bất an xê dịch chân, "Chu, Chu Hoằng, sao em lại tới đây?"
Giọng của anh trầm đến cực hạn, Chu Hoằng cảm thấy mẹ nó êm tai chết, cho nên mới càng thêm bi thương, mà nhìn phản ứng của anh, lại càng thêm thất vọng.
Chu Hoằng chật vật siết bàn tay đặt lên ngực, nhìn Trương Cảnh Minh chật vật không chịu nổi, "Sao, ngay lúc quan trọng đột nhiên thấy tôi có phải cảm thấy rất sợ hãi không?" Trương Cảnh Minh biến sắc, cơ thể hơi nghiêng về trước, đang định nói lại bị Tuyết Bạch Sinh bên cạnh đi trước một bước, "Chu Hoằng, cậu đừng hiểu lầm, sự việc không phải như cậu nghĩ đâu."
Mẹ kiếp lại là cái kiểu đó!
Chu Hoằng lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt Tuyết Bạch Sinh mắng: "Anh câm miệng giả vờ giả vịt cái gì, mẹ kiếp chẳng phải anh kêu tôi tới sao con mẹ nó anh ước gì tôi hiểu lầm đúng không câm miệng cho bố!"
Tuyết Bạch Sinh sắc mặt thay đổi, y theo bản năng nhìn Trương Cảnh Minh, nhưng căn bản tìm không thấy anh có ý nhìn tới, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tự giễu, lùi về sau một bước, bỗng nhiên thả lỏng đứng lên mắt lạnh nhìn mọi thứ trước mắt.
Bầu không khí đã căng thẳng thần kinh cũng căng thẳng theo, Trương Cảnh Minh vẫn muốn trước không tiến lên một bước, mắt kiếng vẫn lệch như thế, giọng nói cũng khuyết thiếu sức mạnh, mỗi một chữ nặng nhẹ rất bất đồng, "Sự việc thật sự không phải như em thấy, em bình tĩnh một chút, đừng vọng động."
Nói đùa hả ditme, đã như vậy rồi mà không nổi điên chắc là người chết nhỉ.
Chu Hoằng không đành muốn nhìn Trương Cảnh Minh nữa, trái tim lạnh giá, hắn dời mắt về nơi khác, rơi lên bàn, sau đó đưa tay chỉ đồ ăn đầy bàn, cười thảm một tiếng, khàn giọng khó nghe, "Anh làm? Thật con mẹ nó phong phú."
Trương Cảnh Minh chịu không nổi bộ dạng này của Chu Hoằng, cuối cùng sải bước tiến lên, nắm cánh tay Chu Hoằng, trên mặt vẫn đỏ, đôi mắt đen kịt sáng ngời ẩm ướt bất kham, "Chu Hoằng em nghe anh giải thích."
Chu Hoằng lại không nghe, dùng sức hất tay Trương Cảnh Minh nhưng không được, mà lại bị anh cầm thật chặt. Không biết có phải quá mức bi phẫn hay không, Chu Hoằng chỉ chống cự vài cái cũng có chút vô lực, đối mặt tình cảnh này, hắn giận quá hóa cười, nhìn Trương Cảnh Minh nhe hàm răng, lại dị thường băng lãnh, "Kỳ thực anh hoàn toàn không cần phải lén lút như vậy, anh chỉ cần nói với tôi một tiếng cút tôi tuyệt đối sẽ rời đi không quay đầu, nhưng nếu như anh cảm thấy lén lút rất kích thích vậy tôi cũng không có biện pháp chơi cùng, bởi vì tôi không có tiện đến thế!"
Trương Cảnh Minh cầm thật chặt tay Chu Hoằng, môi mỏng nhạt màu mím thành một đường, trong mắt đen nhán tràn đầy đau xót hoảng loạn, anh siết chặt lấy, giữ lấy Chu Hoằng đẩy hắn ra phía ngoài, giọng nói rốt cục trầm tĩnh kiên định, "Chúng ta về nhà."
Nghe vậy, cơn giận của Chu Hoằng liền khó hiểu tăng vọt, hắn bỗng đẩy Trương Cảnh Minh ra, chưa đẩy ra hoàn toàn, lại ngoài ý muốn nhìn xuống đũng quần khẽ nhô lên Trương Cảnh Minh, hắn cả kinh, đôi mắt đã nâng lên lại nhanh chóng cụp xuống, không thể tin nhìn chằm chằm chỗ đó.
Quả thực... cương rồi, tuy là, cũng không rõ ràng nhưng quả thật đã cương rồi.
Chu Hoằng lập tức hiểu ra lúc đầu vì sao Trương Cảnh Minh do dự lấy không chịu đi qua, hóa ra là vì bên dưới cương, sợ bị nhìn thấy.
Chu Hoằng bỗng nhiên muốn cười, hắn ngẩng đầu, như không nhận thức nhìn Trương Cảnh Minh biểu tình cứng ngắc, "Anh xấu hổ? Đúng là khách sáo, cũng không phải chưa từng thấy." Nói xong, sắc mặt hung ác, dùng hết sức toàn thân đẩy Trương Cảnh Minh, sau khi tránh thoát lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Trương Cảnh Minh va vào bàn một phát, ánh mắt lại thủy chung không rời Chu Hoằng, anh thấy hắn chạy ra ngoài thì vội vàng đuổi theo, Tuyết Bạch Sinh ở phía sau kéo anh lại, cũng bị anh không chút lưu tình bỏ qua, "Chu Hoằng!"
Chu Hoằng tin tưởng mình đã đủ nhanh, nhưng không ngờ vẫn bị Trương Cảnh Minh từ phía sau ôm chặt lấy trước thang máy, nhưng hắn đã nản lòng thoái chí tới cực điểm, lúc này bị Trương Cảnh Minh chạm vào, chỉ làm hắn cảm thấy ghét bỏ.
Vì vậy, hắn gần như hỏng mất điên cuồng giãy dụa, hình dáng liều mạng, triệt để và quyết liệt của hắn làm cho trong lòng Trương Cảnh Minh sức mạnh kiên định đau đớn, Trương Cảnh Minh không thể làm gì khác hơn là liên tục gọi tên Chu Hoằng, sức mạnh trong lúc vô tình lại thả lỏng.
Chu Hoằng được thả lỏng, cơ thể bỗng nghiêng về sau, hai tay nắm thật chặt cổ áo của Trương Cảnh Minh, không chút do dự giơ chân hung hăng đá lên đũng quần của anh.
Trương Cảnh Minh đã sớm hỗn loạn, căn bản không thể đoán trước động tác của Chu Hoằng, lúc này chỉ cảm thấy một cơn đau đớn không còn cách nào nói nên lời từ phía dưới chạy tới tứ chi bách hài thậm chí còn đến trong đầu, anh kêu lên một tiếng đau đớn khom lưng quỳ xuống mặt đất, sau đó ngã qua một bên, gương mặt lập tức biến thành tuyết trắng, mồ hôi lạnh rỉ ra.
Chu Hoằng cũng không thèm nhìn một cái, xoay người rời đi, không đi thang máy, trong lòng ôm tuyệt vọng không ngừng chạy xuống cầu thang.
Trương Cảnh Minh bị mồ hôi lạnh làm mờ ánh mắt, anh nhìn hướng Chu Hoằng biến mất, đau đớn trong lòng bỗng nhiên lấn át đau nhức trên người, há đôi môi trắng bệch, lại không thể gọi tên Chu Hoằng.
Tuyết Bạch Sinh sớm đi theo ra ngoài, lúc này đứng ngoài cửa, tay nắm ván cửa, mắt rõ ràng là đen, lại tạo ra cảm giác màu tro, trỗng rỗng mờ mịt, còn chứa vẻ hài lòng bệnh hoạn sau khi thực hiện được mưu đồ, y nhìn Trương Cảnh Minh bên dưới đau nhức còn nhìn hướng Chu Hoằng rời đi giùng giằng muốn đứng lên, nhìn rồi, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười, rồi thật sự nở nụ cười, chỉ là không có tiếng, rất khó coi.
|