Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 70: Đối tượng gì, không có đối tượng Về tới nhà, tiểu lão đầu cũng bực tức xong rồi, bày một tư thế thoải mái dựa lên đầu giường đặt gần lò sưởi, nhận lấy thuốc Chu Hoằng đưa tới, sau đó hỏi hắn: "Sao mày lại về?"
Chu Hoằng không nhìn hắn, "Nhớ ông thôi."
Tiểu lão đầu lập tức hừ một tiếng, nhưng sắc mặt cũng khá hơn đôi chút, "Nói rất êm tai! Cũng chưa thấy mua đồ cho tao, hứ, cũng biết chẳng được tích sự gì."
Chu Hoằng nghẹt thở, hắn đi tay không trở về, một là về gấp, hai là trong lòng hắn trống rỗng hoàn toàn quên mất chuyện này, không khỏi có chút đỏ mặt, giọng nói cũng gấp gáp, "Chẳng phải ông không cho con xài tiền bậy bạ sao, con liền trực tiếp đem tiền về cho ông."
Tiểu lão đầu vốn cũng không quở trách hắn vì chuyện này thật, chỉ đùa thôi, điều ông để ý đến kỳ thực là công việc của Chu Hoằng, liền nhíu chân mày sắp rụng hết chẳng còn mấy cọng: "Dạo này cũng không có ngày nghỉ lễ gì, mày về công ty cho phép không, đừng làm trễ nải công việc của người ta đó."
Nghe xong, mắt Chu Hoằng chợt lóe, đi ra rót cho mình ly nước, vừa uống vừa nghĩ, đơn từ chức hắn đã nộp rồi, quyết định rời Lục Nguyên của hắn cũng sẽ không thay đổi, công ty cho phép hay không cho phép cũng chẳng sao, còn như suy đoán làm trễ nãi công tác của người ta ấy, thì hoàn toàn có thể coi thường.
"Đã xin nghỉ, ông cũng đừng quan tâm."
Từ lúc sáng tiểu lão đầu đã nhận ra cháu mình sai sai ở đâu đó, lúc này thấy hắn sắc mặt ảm đạm ngôn từ úp mở, không khỏi cảm thấy càng quái lạ, nhưng tiểu lão đầu khôn khéo, càng quan trọng ông càng dửng dưng, chỉ cúi đầu duỗi chân, cũng hàm hồ ừ một tiếng, cho qua chuyện này.
Kỳ thực muốn ở quê bao lâu, tương lai muốn đi đâu phát triển, Chu Hoằng căn bản không rảnh suy nghĩ, mặc dù cái não trống rỗng vẫn đang chờ hắn suy nghĩ.
Tất cả nhìn như đều rất bình thường, qua hai ngày sau, tiểu lão đầu rốt cục thua trận cẩn thận dò xét.
Lúc này là trên bàn cơm, trước mặt hai ông cháu đều có vài cốc rượu đế, bầu không khí có chút trầm mặc.
Tiểu lão đầu uống một hớp rượu lâu năm cay xè, sảng khoái nhếch môi, sau đó miếng cải thảo hầm, giống như lơ đãng hỏi, "Mày với đối tượng mày thế nào rồi?"
Chu Hoằng đang thất thần, nghe xong câu này đầu tiên là ngớ người, run lông mi, sau khi hiểu ra, cúi đầu dùng bữa, "Đối tượng gì, không có đối tượng."
Tiểu lão đầu nghe xong, giọng điệu thấp bằng, phản ứng không lớn như hồi tết, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện, còn là chuyện tình cảm, tiểu lão đầu nhất thời cảm thấy mặt mày u tối, muốn thở dài lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cháu trai, nhưng lòng hiếu kỳ muốn tìm kết quả vẫn không kiềm được, liền hỏi: "Chia tay nhỏ đàn ông kia rồi?"
Chu Hoằng nhất thời dựng lông như một con mèo bị đạp trúng đuôi, thẳng người trợn to hai mắt nhìn tiểu lão đầu, muốn buông lời hung dữ, nhưng môi nhếch lên nửa ngày cũng không nhả ra một chữ.
Tiểu lão đầu thấy thế, xong rồi, có chuyện gì thật rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng thương tâm bỏ chạy về nhà kia kìa, còn là kẻ bị bỏ rơi, nhỏ đàn ông này đúng là bưu hãn, dù sao tìm một người dịu dàng mới là vương đạo.
"Ầy, hết thì hết thôi, cóc ba chân khó tìm người hai chân chẳng phải chạy đầy phố à, mình còn trẻ đừng nóng nảy, từ từ sẽ đến, còn như người này á, một thời gian rồi cũng quên thôi, đừng cố chấp không buông." Chu Hoằng vùi đầu chọt cơm, còn chưa suy nghĩ đã sảng khoái nói thẳng ra, "Đã nhiều năm rồi ông có quên bà nội không? Chẳng phải lên núi đốt vàng mã cho bà nội nên bị trật chân..."
Vừa nói xong, chính mình lại bị kinh ngạc trước, bởi vì trong lời nói không chỉ thừa nhận chuyện thất tình, còn cho thấy thái độ "nhỏ đàn ông" này hắn sẽ không dễ dàng quên đi, tựa như tình cảm của ông nội dành cho bà nội.
Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Chu Hoằng, sau đó mắng: "Thằng nhóc mày biết cái đéo gì, lông chưa có mọc dài đâu còn dám so với ông già này, mày nói coi mày hiểu cái gì, mày biết gì là cảm tình sao?"
Chu Hoằng bị nói xám mặt xám mày, nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là cắm đầu uống rượu, tiểu lão đầu thấy thế lại có chút không nỡ, cũng không quở trách nữa, hai ông cháu đồng thời yên lặng.
Mấy ngày sau, vô luận điên cuồng hay là trống rỗng, Chu Hoằng đều đã trải qua rồi, cảm giác ấy thật tình không dễ chịu, nhưng lúc này, hắn đã có thể không còn kích động hoặc là bình tĩnh quá phận nhớ lại chuyện kia nữa rồi, nhưng vẫn bi phẫn, cũng không dễ chịu bao nhiêu.
Ngồi dưới mái hiên, dựa tường, Chu Hoằng nhìn sao sáng đầy trời, nhớ tới hồi tết, hắn đã từng nhìn trời như vậy, cũng nghĩ về cùng một người, chỉ là tâm tình đã khác rồi, khi đó hắn rất mỹ mãn, bây giờ thì là hận khổ, vô luận nỗ lực thế nào đều không thể thoát ra.
Tiểu lão đầu độ mạnh, Chu Hoằng lại lòng mang vẻ u sầu, cho nên mặc dù chỉ uống một cốc nhỏ, cũng khiến đầu hắn choáng váng, bi tình khó đè nén, rất muốn khóc, lại cố nhịn không khóc, bộ dạng chật vật vô cùng, tiểu lão đầu vẫn ở bên cạnh thấy thế, trong lòng khó chịu không thôi, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lắc đầu lui qua một bên.
Chiều tối ngày hôm sau, Chu Hoằng đi siêu thị mua thức ăn về, đến gần sát cổng nhà, nhìn thấy ông Ngô nhà sát vách đang đứng dưới tàng cây ngoài cổng, đang muốn kêu một tiếng ông Ngô, chỉ thấy ông giơ một tay lên vẫy, cười híp mắt với hắn kêu: "Nhanh về nhà đi, có bạn con trong thành phố tới chơi, chờ lâu rồi mau vào đi."
Nghe vậy, Chu Hoằng đầu tiên là sửng sốt tại chỗ vài giây, sau đó đi tới trước mặt ông Ngô, sắc mặt biến thành lạnh lụng, giọng nói cũng khắc chế, "Người thành phố gì ạ, nam hay nữ vậy, ngoại hình thế nào?"
Ông Ngô nghe Chu Hoằng hỏi như vậy, gương mặt nhất thời cười thành hoa cúc, ngửa người ra sau, nhìn Chu Hoằng, khó nén lòng khen ngợi ôi một tiếng, giơ ngón tay cái, "Nam, còn đẹp trai hơn con á, đúng là nhân trung long phượng tuấn tú lịch sự, vừa rồi lúc tới đây có rất nhiều cô gái đuổi theo nhìn ngắm!" Nói tới đây, ông Ngô còn lắc cánh tay đẩy Chu Hoằng, kêu hắn mau về nhà, "Bạn con đã chờ một lúc lâu rồi, mau vào đi đừng để người ta chờ lâu."
Chu Hoằng lại không động đậy, nhìn chằm chằm cửa chính nhà mình một lúc lâu, ánh mắt thoáng sắc bén, sắc mặt càng ngày càng không tốt, có thể nhìn ra dấu vết hàm răng cắn chặt, mà đang khi ông Ngô thấy không ổn muốn kéo hắn lại, hắn bỗng nhiên quay người chạy hướng ngược lại, chạy dứt khoát chạy như bay, túi nylon trong tay lắc lư kêu vang.
Ông Ngô bị cảnh làm làm hoảng sợ, chỉ cảm thấy chỉ trong một chớp mắt thằng nhóc Chu Hoằng đã không thấy tăm hơi, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, liền buồn bực lẩm bẩm một câu: "Thằng bé này, bộ chó rượt hay gì?" Sau đó càng nghĩ càng không đúng, cảm thấy vẫn vào nhà nói một tiếng với Chu lão huynh mới được, liền xoay người đi về phía Chu gia, định nói một câu cháu trai ông chạy rồi.
Chu Hoằng tìm một quán ăn bình thường tiến vào, chọn rượu cùng mồi nhắm, mồi thì chẳng động vào, rượu lại uống nửa chai, uống hai mắt đỏ bừng, ẩm ướt, uống mệt rồi, mượn tay che mắt, không nhúc nhích như cọc gỗ.
Hắn không muốn gặp anh ta, chạy trốn là phản ứng đầu tiên của hắn.
Mẹ nó, người làm sai cũng không phải hắn, hắn trốn cái quần gì!
Hắn nên nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt tên khốn hung hăng cho anh ta vài đấm, đánh bầm dập gương mặt của kẻ gây tai hoạ kia rồi đuổi ra khỏi nhà mới đúng, nhưng trên thực tế hắn lại tình khiếp núp vào, thật là không có tiền đồ.
Không nghĩ tới Trương Cảnh Minh lại về quê tìm hắn, Chu Hoằng ngoài ý muốn, tâm lại cũng không vì vậy mà thấy ấm áp dù chỉ nửa phần, vẫn cứng nhắc kỳ cục.
Kỳ thực Chu Hoằng thù dai không thua gì Trương Cảnh Minh, thậm chí còn thêm phần ngang ngược vô lực phiền lòng hơn nữa, nếu trực diện tiếp xúc sẽ cực kỳ vướng tay chân, đã thương tâm còn lại mệt thân.
Trương Cảnh Minh cụp mắt cơ hồ nhìn ra một cái hàng, lại vẫn không thể chờ Chu Hoằng trở về, trong lòng anh đáng chát khó chịu, tuy còn muốn chờ thêm nữa, nhưng trời đã tối đen rồi, bầu không khí cũng sớm đổi màu, nhìn tiểu lão đầu sắc mặt phức tạp bên cạnh, đứng lên.
Tiểu lão đầu chóng đi theo, dáng vẻ vô cùng có lỗi, "Cậu xem, chờ lâu như vậy cũng không thấy thằng ranh kia về, không biết đã chạy đi đâu rồi, chờ nó về tôi sẽ nói chi tiết cho nó biết, kêu nó đi tìm cậu." Trong lời nói tràn đầy tức giận dành cho thằng cháu hư Chu Hoằng.
Nụ cười của Trương Cảnh Minh rất nhạt rất lạnh, nhưng anh gương mặt tuấn mỹ của mình tăng thêm cảm giác cao ngạo lãnh lệ, anh khẽ khom người với tiểu lão đầu, rất tôn kính, "Ông ngàn vạn lần đừng làm khó Chu Hoằng, cũng không cần kêu ông ấy đến tìm cháu," Nói xong, ngữ điệu trở nên đắng chát, cũng không biết nên nói gì, liền chật vật cười, "Làm phiền ông lâu như vậy thật là có lỗi, cũng mong ông không thấy phiền."
Tiểu lão đầu lập tức lui về phía sau khựng người một lát, mặt nghiêng về phía Trương Cảnh Minh, không vui, "Ê! Nói gì vậy, trách móc với không trách móc cái gì, ông đang mất mặt muốn chết đây này, cậu xem, chờ thằng ranh không biết nặng nhẹ kia về ông nhất định dạy dỗ nó!"
Trương Cảnh Minh không tiện nói thêm gì nữa, liền xoay người đi ra ngoài, ra đến cửa, vẫn không nhịn được nhờ tiểu lão đầu thêm một lần, "Nếu ông muốn dạy dỗ, nhất định đừng quá nghiêm khắc."
Đến đây, tiểu lão đầu xem như triệt để hôn mê rồi, lúc đầu thấy thằng cháu mình trốn tránh người này không về, tưởng thiếu nợ gì, nhưng bây gờ lại gặp người ta mấy lần cầu tình đừng làm khó cháu quá, hình như không phải thiếu nợ đâu, cũng không hiểu nổi, chỉ biết gật đầu đáp "Ừ", sau đó nhìn Trương Cảnh Minh đi ra đầu hẻm, sau khi xoay người vào cửa còn lắc đầu mấy lần.
|
Chương 71: Không sợ tương lai sẽ hối hận sao Chu Hoằng vẫn chịu đựng được nửa đêm mười hai giờ mới ra khỏi quán ăn, đã say chuếnh choáng rồi, nhưng đi đường thẳng vẫn được, hắn đoán Trương Cảnh Minh chắc đi sớm rồi, liền cúi đầu chậm rãi đi xiêu vẹo trên đường, thỉnh thoảng phì cười hai tiếng, chọc cho người qua người đi đường liên tiếp nhìn ngó, Chu Hoằng hồn nhiên không quan tâm.
Nhưng vừa quẹo vào đầu hẻm, Chu Hoằng lại dị thường nhạy cảm cảm nhận được một loại hơi thở hắn cực độ không muốn đối mặt lúc này, nhất thời dựng tóc gáy cả lên, còn chưa ngước mắt lên đã theo bản năng giấu cánh tay sau lưng, đồng thời cơ thể lui ra sau tránh xa hơi thở kia.
Tha thứ cho hắn nhạy cảm như thế, nhưng vẫn không chống lại được giá trị vũ lực cực cao của đối phương, cánh tay chưa kịp giấu đã bị túm mất rồi.
Chu Hoằng chỉ cảm thấy trước mắt sáng trưng, trong lỗ mũi được tưới vào mùi hương ấm áp, khiến hắn muốn nhảy mũi, lực trên cánh tay cũng khiến toàn thân hắn khó chịu, nhưng thức tỉnh ký ức, trong lòng thấy cực kỳ không thực tế.
Anh ta còn chưa đi!
Cũng không biết sao lại hận đến như vậy, Chu Hoằng vừa bị tím, trong bụng liền xông lên ngọn lửa giận, đốt cháy chiếc răng lửa của hắn đau đớn, hắn cắn chiếc răng ấy, sau đó từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía Trương Cảnh Minh gần trong gang tấc, đồng thời dùng sức hất bàn tay trên cánh tay, "Buông ra!"
Hắn thấy Trương Cảnh Minh mặc một cái áo sơ mi màu trắng chất liệu êm ái, gương mặt tuấn mỹ lạnh giá, làm hắn nhớ tới ngày đầu tiên họ gặp nhau, Trương Cảnh Minh đến quán bar cứu hắn, tựa hồ cũng thoái mái như vậy.
Trương Cảnh Minh không buông, chỉ căng gương mặt không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.
Chu Hoằng rất tức giận, dùng hết sức hất cánh tay Trương Cảnh Minh, còn liên tiếp đẩy anh ra sau, nhưng vô luận hắn giãy giụa thế nào Trương Cảnh Minh cũng không buông tay, không những không buông, còn tới gần một bước túm luôn cánh tay còn lại của hắn, có chút cắn răng nghiến lợi nói với hắn: "Em quậy đủ chưa, rốt cuộc muốn tránh tới khi nào?"
Chu Hoằng thấy anh còn tức giận, nhất thời dở khóc dở cười, nhìn anh từ trên xuống dưới, vốn dĩ đang tức giận đến mức không thể không mắng bỗng nhiên biến thành không nói được gì, sau khi nhìn hai lần, hắn rốt cục bình tĩnh lại, nhìn đôi mắt đen nhanh như giếng sâu của Trương Cảnh Minh, nói móc: "Nói đúng nhỉ, tôi làm gì mà phải tránh chứ, đúng là có bệnh, để một kẻ lẫn lộn đầu đuôi nên tránh lại khẳng khái đuổi theo mắng chửi."
Sắc mặt Trương Cảnh Minh rất khó coi, anh nheo mắt nhìn thẳng vẻ mặt cười khinh khỉnh của Chu Hoằng, cảm thấy hắn thế này thật thiếu đòn, tâm tình vốn thấy thẹn với hắn lập tức yếu đi, hận không thể cắn chết hắn.
Trong thôn tối hơn ngoài đường lớn rất nhiều, chỉ có hai hàng đèn đường trên đường lớn, đầu hẻm miễn cưỡng có được một ít ánh sáng.
Trương Cảnh Minh căng gương mặt nhìn Chu Hoằng một lát, cuối cùng có chút mệt mỏi cụp mắt xuống, trầm giọng nói: "Xe ở ngoài thôn, chúng ta lên xe nói."
Chu Hoằng nhìn hướng khác, giọng điệu lạnh lùng kiên quyết cự tuyệt, "Không cần, có gì thì nói ở đây đi."
Trương Cảnh Minh nhíu mày, vốn gần nhau nên vào lúc này mi mắt càng rõ ràng hơn, ngày càng sâu thẳm hút người, "Em nhất định phải thế này à, không thể bình tĩnh đối mặt vấn đề giữa chúng ta sao?"
Nghe vậy, Chu Hoằng nhìn về phía Trương Cảnh Minh, bởi vì cánh tay của hắn đang bị túm, giữa hai người có thể nói là không có khoảng cách, chỉ không chú ý đôi chút là có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, càng không cần phải nói trùng kích do ánh mắt mang đến, vì vậy Chu Hoằng cũng có chút ngẩn ngơ, nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt, sau đó lại tuyệt tình, "Anh nói không sai, tôi không thể bình tĩnh đối mặt, so ra lý trí của tôi kém hơn Trương đại thần nhiều, ngay cả tình cảm cũng có thể lấy ra thao túng và tính toán, tôi là một người cực đoan dễ kích động, trong mắt không chứa được nửa hạt cát, đại thần cũng đừng hiếu thắng như vậy, không lay chuyển được thì buông tay đi."
Trương Cảnh Minh sẽ không buông tay, thậm chí lại kéo Chu Hoằng về phía mình, tuy là buông tay này không phải buông tay kia. Chu Hoằng không có phản kháng, nhưng càng như vậy, Trương Cảnh Minh càng cảm thấy bất an, "Anh cũng đã đuổi theo tới đây, nỗ lực muốn cứu vớt cục diện trước mắt như vậy rồi, em lại chỉ đẩy anh qua một bên, không hề lưu luyến tình cảm này, tuyệt tình lỗ mãng như thế, không sợ tương lai sẽ hối hận sao?"
Nghe xong câu này, Chu Hoằng ngây mặt suy nghĩ, sau đó tức đến bật cười, "Giám đốc Trương, giám đốc có thể nhìn thời gian trong trăm công ngàn việc theo đến nơi này của tôi, tôi phi thường cảm động, nhưng tôi cũng đâu có xin giám đốc đuổi theo, lỗi lầm khi bỏ ra mà không nhận được đáp trả có lẽ không rơi lên đầu tôi được, mà đối với vấn đề hối hận ấy, tôi muốn hỏi ngược một câu, cứ giả sử trước đi, giả sử giám đốc coi trọng tình cảm này, vậy xin hỏi lúc giám đốc đang phong hoa tuyết nguyệt với người khác, cũng chưa từng nghĩ tương lai sẽ hối hận ư?"
Nghe vào mỗi một câu, sắc mặt Trương Cảnh Minh lại kém thêm một phần, chờ Chu Hoằng nói xong, miệng anh cũng mím trắng bệch, thật lâu mới nói ra một câu rất cẩu huyết, "Em nói đi, anh phải làm sao em mới có thể hết giận."
Lúc này đây, Chu Hoằng không muốn dây dưa với Trương Cảnh Minh, hắn thừa dịp Trương Cảnh Minh lơ đãng không chú ý liền đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng tránh khỏi kiềm chế của anh lùi về sau một bước, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi thờ ơ đến mức lạ kỳ, "Đừng để tôi nhìn thấy anh, rồi dần dần tối sẽ hết giận."
Nói xong, nhấc chân đi.
Trương Cảnh Minh liền vội vàng xoay người muốn đuổi theo, nhưng chân còn chưa nâng lên rồi lại bỏ đi suy nghĩ này, anh nhìn Chu Hoằng từ từ hòa tan vào bóng tối, mắt sáng như đuốc, đáy mắt thâm trầm đồng thời tràn ngập bí mật như đại dương, anh rất giãy giụa bởi vì trong lòng biết Chu Hoằng đã có ấn tượng không tốt với cái gọi là tính toán rồi, nhưng nếu không tính toán, với tình cách của anh thì khi nào mới có thể ôm mỹ nhân về?
Vì vậy lúc Chu Hoằng đi tới cửa nhà, Trương Cảnh Minh mở miệng nói chuyện, chỉ là ngữ điệ có vẻ gian nan, "Anh đi đây, chăm sóc bản thân thật tốt."
Thanh âm này cũng không rất lớn, nhưng mỗi một chữ đều có thể rõ ràng lọt vào lỗ tai, cách xa như vậy, từng chữ trầm thấp liên tiếp không ngừng rơi vào trái tim trống rỗng, đập ra một cơn đau đớn.
Chu Hoằng chạm nắm cửa sắt, nghe tiếng bước chân nhẹ vô cùng dần dần đi xa, tiếng bước chân nhè nhẹ này Chu Hoằng không thể quen thuộc hơn nữa, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến bóng người thẳng đứng chững chắc ấy, khí chất đỉnh đạc bày mưu lập kế ấy từng làm cho hắn mê đắm, lúc này chỉ cảm thấy đó là miêu tả bất cận nhân tình. Chu Hoằng nói không nên lời lúc này mình có tâm tình gì, lạnh giá, bi ai, tự giễu? Hai lần hắn dẫn đề tài đến những chuyện kia, Trương Cảnh Minh lại không hề muốn ý giải thích, việc này không khỏi dật tấm một tí huyễn tượng sống sót dưới đáy lòng Chu Hoằng, càng làm cho hắn cảm thấy mình rất nực cười, cảm thấy đoạn tình cảm này thật vô căn cứ.
Hắn nhớ tới Trương Cảnh Minh từng nói về mình thế này, nói anh trời sinh có chút bạc tình, có chút ích kỷ, cho nên có thể rất quả quyết quên một người.
Đúng vậy, anh có thể quên Tuyết Bạch Sinh triệt để, huống chi là hắn? Anh có thể về quê tìm hắn, hắn nên thoả mãn cười trộm, cũng coi như viên mãn cho tình cảm này một cái kết.
Cảm thấy ở đầu hẻm đã không còn người, Chu Hoằng cười thê lương, dùng lực đẩy cửa ra.
Vừa vào nhà, Chu Hoằng liền để nguyên quần áo ngã xuống giường, ôm cánh tay, mặt gần như đè lên mặt
Tiểu lão đầu vẫn không ngủ, thấy Chu Hoằng rốt cục bình an đã trở về ông cũng không lên tiếng, cũng chỉ nhìn thằng cháu đang nhìn chằm chằm cửa sổ đưa lưng về mình một lúc lâu, cảm thấy tâm trạng cháu trai rất không ổn, lại trực giác thấy có liên quan đến người thành phố hôm nay đột nhiên tới thăm.
Tiểu lão đầu không kiên nhẫn, lòng hiếu kỳ lại mạnh, biết Chu Hoằng không ngủ, liền hướng chọt chọt hắn, vỗ vai hắn, going nói hòa nhã hỏi: "Cháu ngoan, đi đâu mà trễ như thế mới về?"
Hôm nay ánh trăng rất lớn rất tròn, rèm cửa sổ không kéo, ánh trăng trút xuống chiếu nửa gương mặt Chu Hoằng càng thêm xinh đẹp nho nhã, chỉ là có hơi tái nhợt, lời nói cũng lạnh nhạt, "Đi quán ăn."
Tiểu lão đầu sớm ngửi thấy mùi rượu rồi, "Với ai?"
"Một mình."
Tiểu lão đầu trừng trừng đôi mắt ti hí tinh quái, càng thêm cổ quái. "Một mình?" Ông còn tưởng người thành phố đi rồi trùng hợp gặp cháu ngoan, cho nên cháu ngoan mới về trể, "Mày không gặp ai hết?"
Chu Hoằng lại vùi đầu, lúc này nói dối, "Không có."
Tiểu lão đầu đương nhiên không tin là thật, mím môi suy nghĩ, hỏi lại: "Lão Ngô nói mày biết có người thành phố tới nhà, liền chạy, vì sao lại chạy? Có phải mày kết thù gì với người ta không? Tao thấy người kia ngoại hình đàng hoàng không phải người gì khó nhằn, nếu mày đắc tội người ta thì nhanh chóng nhận lỗi đi, ra xã hội đừng kéo cừu hận cho mình."
Chu Hoằng trong lòng siêu cấp phiền, thực sự không muốn giải thích chuyện này, liền đình chỉ, chỉ thái độ không tốt vâng một tiếng.
Tiểu lão đầu cũng rất không vui, mấy lần muốn túm Chu Hoằng nói vụ này tử tế một hồi, nhưng nhận thấy chuyện này tựa hồ là quả mìn, dưới tình huống ông còn chưa rõ, cuối cùng không dám dùng sức đào bới, thở phì phò quay lưng lại ngủ.
|
Chương 72: Mày có ý gì đây? Vài ngày sau, Chu Hoằng cắn chặt răng cũng không chịu nói về người đàn ông đến từ thành phố, vừa thấy ánh mắt tiểu lão đầu sai sai liền chạy đi, thế cho nên tiểu lão đầu cũng chưa đào được tin mật mới gì có giá trị, về sau tâm tư phai nhạt, cũng lười tính toán.
Đáng tiếc mới vừa ổn định lại, người trong thành phố lại đến rồi, chỉ là lần này Chu Hoằng không có chạy, bởi vì người đến là Lương Tử, tay kéo hai cái vali lớn.
Chu Hoằng thấy có chút ngỡ ngàng, nhìn Lương Tử phong trần mệt mỏi từ trên xuống dưới, hỏi hắn: "Mày có ý gì đây?"
Trên mặt Lương Tử tuy chứa ý cười, nhưng tuyệt đối không phải vui mừng thuần túy của bạn bè khi gặp lại, có chút phát sầu có chút khổ sở, ánh mắt cũng không dám dừng lại lâu trên mặt Chu Hoằng, "Còn có thể có ý gì, nhớ mày thôi, ghé thăm mày với ông nội."
Từ lúc gặp Lương Tử Chu Hoằng đã cảm thấy sai sai rồi, bởi vì cảm thấy Lương Tử cũng không biết quê mình ở đâu, có điều cũng không thể hoàn toàn phủ nhận, dù sao cũng bạn đại học bốn năm còn chung ký túc xá, lại nhìn bên cạnh hắn còn kéo hai cái vali lớn, không khỏi tăng thêm chút nghi ngờ, có điều hắn không vội, bởi vì cũng sẽ biết rốt cuộc là sao thôi, liền lên trước nhấc vali, dẫn trước đi vào nhà.
Vali siêu nặng, kéo đi cũng có thể cảm thấy cật lực, Chu Hoằng liền quay đầu hỏi Lương Tử, "Trong vali của mày nhét bao nhiêu thứ? Chẳng lẽ là quà hiếu kính huynh đệ."
Lương Tử giật giật khóe mắt, biểu tình vô cùng tối nghĩa, ấp úng nói phải mà cũng không phải.
Chu Hoằng nhìn bộ dạng không dứt khoát của hắn, nhất thời nhíu chặt chân mày, đặt vali giữa nhà, liền xoay người lại nhìn thẳng Lương Tử đang có vẻ bất an, không khỏi nổi lửa, "Cuối cùng mày có ý gì?"
Lương Tử bị ánh mắt của Chu Hoằng làm khổ không thôi, nhưng hắn vẫn không định bày tỏ, trước tiên cần phải lót đệm đã, lỡ như lửa thiêu thì không khống chế được đâu, vì vậy hắn gãi đầu ngồi xuống bên cạnh, xoay đầu nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Ông nội đâu, không ở nhà?"
Chu Hoằng rót ly nước cho Lương Tử, đưa cho hắn, sau đó ngồi bên cạnh, dựa lên lưng ghế, một chân gác lên ghế xếp, chỉ là tư thế lười biếng này lại tuyệt không phối hợp với biểu tình khổ đại sầu thâm của hắn, "Ra ngoài chơi với hàng xóm rồi." Nhưng thật ra là không đành lòng nhìn thằng cháu hư không có mục tiêu không có ý chí chiến đấu ăn không ngồi rồi của ông thôi.
"Nói đi, rốt cuộc mày tới làm gì."
Lương Tử bị nói rất mất mặt, có chút bốc hỏa, "Nói cái gì đó, đừng có nói như tao không có lương tâm như mày, con mẹ nó mày mới là thằng không có chừng mực không đáng tin cậy á."
Nghe vậy, lúc này Chu Hoằng thẳng người ngồi dậy, quắc mắt nhìn trừng trừng Lương Tử.
Không sai, thằng này đến vì chuyện kia, còn cố ý đứng về phía Trương Cảnh Minh!
Nhìn chòng chọc Lương Tử hai lần, Chu Hoằng tức đến bật cười, lại nằm ngã trở về, "Giỏi đấy, chỉ cho mày một hạng mục thôi, mà đã đến chết cũng trung thành như vậy rồi, đúng là khiến tao thay đổi cái nhìn đó."
Lương Tử bị giọng điệu quái gở của Chu Hoằng làm cho rất không ổn, nhưng hắn nhịn được, dùng giọng điệu giảng đạo lý nói với Chu Hoằng: "Mày đừng não, tao là người ngoài cuộc, không hiểu ngược luyến tình thâm giữa tụi mày, cái này tao không nói, tao chỉ nói tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, mày nói coi cách làm sau khi xảy ra chuyện của mày có phải quá cấp thấp hay không?"
Lương Tử giống như uống rượu, đầu gật gật, còn kèm với động tác tay, khổ đại sầu thâm chân chính, "Để tao đếm coi, mặc kệ là sự kiện lần trước, hay là vấn đề tình cảm lần này, có phải mày chỉ biết trốn tránh hay không? Trốn tránh huynh đệ có thể đồng cam cộng khổ với mày, một chút cũng không hiểu sự lo lắng của huynh đệ, xem huynh đệ là cái đéo gì?"
Thấy Chu Hoằng mở miệng muôn nói, Lương Tử nhanh chóng giơ tay kêu ngừng, tâm tình rất kích động, "Mày đừng nói lúc trước mày bất chấp, mày cứ nói hiện tại, có phải mày có chuyện buồn không, nhưng mày có liên lạc với huynh đệ không, đừng bảo mày không biết huynh đệ ở phía sau lo lắng cho mày."
Chu Hoằng há miệng, không nói được gì, thậm chí còn cụp mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Lương Tử thở dài một hơi, yên lặng lau mồ hôi mồ hơi, giọng nói hòa nhã hơn rất nhiều, "Tao dùng cách nào cũng không liên lạc được với mình, bị làm sao?"
Chu Hoằng vẫn cụp mắt, "Ném điện thoại rồi."
Lương Tử rất bội phục liếc hắn một cái, cảm thấy đúng là chuyện hắn sẽ làm, "Không mua cái mới?"
Chu Hoằng hé môi, không dám nói đến giờ mình vẫn không để ý, sợ Lương Tử nói mấy câu hắn không quan tâm tình nghĩa huynh đệ gì nữa, "Hai ngày nay đang chuẩn bị mua."
Lương Tử rất hiểu hắn, nhưng nhất định phải nắm vụ này không buồn, thấy tốt thì lấy, "Ừm, mua rồi nhất định phải gọi cho tao đầu tiên."
Chu Hoằng đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý, cái mũ không coi huynh đệ coi ra gì hắn thật sự không dám đội.
Thấy cơn nóng của Chu Hoằng bị đè xuống rồi, Lương Tử mới chính thức bắt đầu công tác lót đệm của hắn, "Trong mấy ngày mày rời đi, xảy ra rất nhiều chuyện, tin tưởng mày nhất định cũng không biết."
Chu Hoằng ngước mắt lên, lo nghĩ, sau đó mở miệng: "Vương gia ngã rồi?"
Lương Tử nhìn hai lần, "Chưa nhanh thế đâu, nhưng nhất định sẽ ngã."
Chu Hoằng hừ lạnh một tiếng, cầm lấy ly nước trên bàn uống một hớp, không nói chuyện, không biết trong lòng là cảm giác gì, sự thù hận của chính mình từ sớm đã không phải vị trí đầu tiên rồi, mỗi lần nhớ tới ân oán giữa hắn và Vương Thủy Lương, điều đầu tiên nghĩ tới luôn là Trương Cảnh Minh, nhớ tới kế hoạch của anh sự khôn ngoan của anh, mà ảnh chụp liên quan đến lợi ích của chính mình, chung quy sau đó hắn chỉ có nhớ lại, bây giờ cũng như vậy, nhưng dưới đáy lòng vẫn cảm khái kế hoạch của Trương Cảnh Minh rốt cuộc đã đạt thành rồi, thực sự chúc mừng, còn như ảnh chụp, hắn tin tưởng anh sẽ nhớ kỹ tình xưa giúp hắn giải quyết.
Đang suy nghĩ, Chu Hoằng bỗng nghe Lương Tử cẩn thận nói một câu, "Anh ấy kêu tao nói với mày, chuyện ảnh chụp anh ấy vẫn sẽ giúp mày, kêu mày đừng lo lắng." Chu Hoằng nở nụ cười, có điều cười có nét muốn khóc, hắn nghiêng đầu nhìn cái ly, ngón tay vẽ theo đường hoa văn trên ly, "Mày nói với anh ta, tao cảm ơn anh ta."
Lương Tử có chút đắng chát đồng ý, hiển nhiên cảm thấy mình không làm tốt việc được giao cho lắm.
Sau đó bầu không khí cũng có chút khó nói cũng khó tả.
Nhớ tới Vương Thủy Lương, liền nhớ tới Tiểu Hữu, vì vậy Chu Hoằng nhìn về phía Lương Tử, hỏi hắn: "Tiểu Hữu thế nào?" Vương thị sắp ngã, không biết ba mẹ hư vinh của cô ấy sẽ có thái độ gì.
Lương Tử như chợt nhớ tới chuyện gì, trên mặt có tinh thần một chút, "Sau hôn lễ tao cũng chưa từng gặp cô ấy, có điều đã đoán được cũng không tệ, dù sao Vương gia còn chưa triệt để ngã mà, nhưng Triệu gia bây giờ thì náo loạn lắm, cơ mà không phải là bởi vì chuyện của Vương gia, mà là vì Triệu Tả."
Trong lòng Chu Hoằng nổi lên cơn sóng lớn, phản ứng đầu tiên chính là Triệu Tả mưu hại hắn đã xảy ra chuyện rồi, vì vậy hắn nhìn về phía Lương Tử, thấy Lương Tử cũng biểu tình phức tạp nhìn hắn, cảm xúc khá sâu sắc than thở với hắn: "Triệu Tả chọc phải quan tòa rồi, sợ là phải toang."
Chu Hoằng thẳng người lên, hơi nghiêm túc, "Sao vậy?"
"Chuyện này tao cũng không rõ lắm, chuyện vừa xảy ra, truyền đi rát loạn, hình như là có quan hệ với xã hội đen, nói hiện trường bắn nhau có gã, cảnh sát đến rồi người ta chạy gã lại bị bắt, sau đó bị khởi tố."
Chu Hoằng không nghi ngờ gì, chuyện này tuyệt đối lại là Trương Cảnh Minh bày kế, thế mặc kệ có oan uổng hay không, vụ kiện của Triệu Tả chắc ăn toang, làm không tốt còn phải nhận một tuyên án không được nhân đạo.
Chu Hoằng không bình luận, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
Lương Tử nhìn sắc mặt của hắn, nghĩ nghĩ, sau đó do dự nói: "Nhìn ra được, tình cảm của Trương Cảnh Minh dành cho mày, vẫn rất sâu."
Lúc này Chu Hoằng quét mắt nhìn qua, Lương Tử vội vàng im lặng.
"Anh ta làm những chuyện này chỉ là vì lúc trước vẫn trù tính, không thể có đầu không đuôi, để tâm lý không có trở ngại mà thôi, sâu con khỉ gì." Nếu sâu, lúc anh về quê tìm hắn cũng sẽ không đi đến lạnh lùng như vậy, càng sẽ không làm những chuyện lừa dối khiến hắn buồn nôn này!
Có đôi khi Lương Tử rất ghét sự khẩu nghiệp của Chu Hoằng, ghét xảo quyệt, nhưng nghĩ thế nào cũng không tới lượt hắn, cũng đành chịu đựng, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại nói thật nhỏ một tin khác, "Mà đối tượng cũ của Trương Cảnh Minh, người tên Tuyết Bạch Sinh ấy, nghe nói trở về Canada rồi."
Vừa nghe đến tiếng xưng hô "đối tượng cũ của Trương Cảnh Minh", Chu Hoằng tựa như phản xạ có điều kiện l trong bụng lập tức tuôn ra cảm giác không thoải mái, nhưng nghe hết câu kế, lại kinh ngạc ngẩn ngơ, nhịn không được xác nhận một lần: "Trở về Canada rồi? Vì sao?"
Lương Tử bày vẻ "Mày nói nhảm vãi", uống một hớp nước, "Sao tao biết được, tao lại không quen anh ta, có điều tao đoán Trương Cảnh Minh chắc chắn biết, nhưng lại không có lập trường hỏi, nếu mày muốn biết, tự mình đi hỏi anh ấy đi, cũng hiểu triệt để một ít."
Chu Hoằng nghẹt thở, không nói gì một lúc, nếu nói tim là hồ nước, hai tin đầu là cục đá, tin lúc này lại có thể được được gọi là một con tàu chở khách định kỳ xa hoa ròi, cuộn sóng nhấc lên đều là liên tục không gián đoạn.
|
Chương 73: Mẹ bà nó moi ra cho chó ăn! Thấy Chu Hoằng ngơ ngác không nói câu nào, Lương Tử như có như không nhíu mày, có suy đoán rất hay ho: "Theo tao á, vì sao anh ta về ấy, nhất định là vì không tiếp tục ở lại trên miếng đất nóng của tố quốc này nữa thôi, vì sao không tiếp tục ở lại được nữa á, nhất định là vì làm ra chuyện gì rồi bị ghét thôi, mày nói xem ai ghét mà lại có sức mạnh đến vậy, có thể khiến tên đó chạy về Canada?"
Lương Tử kéo dài giọng nói xong, rồi dùng khóe mắt nhìn Chu Hoằng, thấy hắn tựa hồ bị rung động, nhưng cũng không rõ lắm.
Chu Hoằng đương nhiên biết Lương Tử chơi trò kích thích nội tâm, cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi có chút không thoải mái, ôm cánh tay nói với hắn: "Mục đích của mày rất mạnh nhỉ."
Lương Tử khô khan cười, có chút túng quẫn, cũng không cố ra vẻ huyền bí nữa, đâm thủng cửa sổ trực tiếp nói: "Tao không biết giữa tụi mày cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của anh ấy sau chuyện, tâm ý ép Tuyết Bạch Sinh về Canada, mày nên suy nghĩ thật kỹ, có nên cho anh ấy một cơ hội hay không?"
Nhìn tư thái oan uổng cầu toàn này, quá dễ khiến cho lòng người mềm nhũn, nếu như đổi người bày tỏ thành người trong cuộc, mà trên thực tế, người trong cuộc kia trước đây không lâu, còn lạnh lúc ném một câu đó quay lưng đi.
Mặc dù người hòa giải này đi lối tắt đưa sự hòa giải đi sâu vào lòng người, nhưng vẫn không hoà tan được ý chí sắt đá của Chu Hoằng, chỉ làm cho hắn chẳng còn chống cự đàm luận đến Trương Cảnh Minh nữa mà thôi, được như thế này, Lương Tử đã thấy rất an ủi rồi.
"Mấy cái này đều là anh ta kêu mày nói?" Chu Hoằng nhìn chằm chằm Lương Tử, ánh mắt tuy đã che giấu, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn ra vài phần để ý.
Lương Tử tránh ánh mắt này, ho khan một tiếng, "Anh ấy cũng gần như là ý này, tao chỉ tiến hành trau chuốt sương sương khiến lời nói càng thẳng thắn một ít thôi."
Nghe vậy, Chu Hoằng cười tự giễu, hắn bị ngu mới hỏi vấn đề này, "Tao hiểu," Sau đó chuyển ánh mắt lên hai cái vali Lương Tử mang tới, "Trong vali của mày chứa cái gì?"
Lương Tử có chút hối hận vì vừa rồi quá thành thực, vốn còn muốn cố gắng nữa để cứu vãn đôi chút, nhưng xem Chu Hoằng đã chú ý tới lá bài chủ chốt của hắn rồi, cũng đành bỏ tiếc nuối này qua một bên trước, "À là đồ mà Trương Cảnh Minh nhờ tao đưa cho mày."
Chu Hoằng cho rằng tim mình đã chết, nhưng khi nghe được câu này, nó vẫn tràn đầy sức sống mà nhảy giật, hắn dùng sức đè cảm giác ấy xuống, tận lực bày ra biểu tình không thèm để ý, nhoài người mở một trong hai cái vali, "Nhờ mày đem đồ cho tao, là cái gì?"
Lương Tử đã mở ra vali còn lại, nửa ngồi xổm dưới đất biểu diễn với Chu Hoằng, "Trương Cảnh Minh thu dọn đồ dùng sinh hoạt của mày, chất đầy hai vali á."
Nghe vậy, biểu tình của Chu Hoằng cứng đờ, mắt nhìn vào vali, quần áo đầy ắp, còn có hai hộp đựng giày, nhìn lần đầu cảm thấy quen mắt lắm, nhìn lần hai phát hiện quả thực đều là đồ của mình.
Chu Hoằng nhất thời thấy không ổn, trong lòng mắng chính mình trăm ngàn lần, cái thằng tự mình đa tình không cần thể diện này, vừa rồi còn tăng nhịp tim? Mẹ bà nó móc ra cho chó ăn!
Hắn thực sự là bị chà đạp thê thảm, tuy là vậy nhưng vẫn mang lòng chờ đợi, bây giờ có thể nhìn ra rồi nhỉ, người đàn ông này nên hung hăng loại bỏ khỏi trái tim, sẽ không động tâm tư với anh ta dù là một nửa. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Hoằng đã rất lạnh, hắn chỉ nhìn đồ trong vali một lần, sau đó kêu Lương Tử kéo vali lên.
Lương Tử không nhúc nhích, chỉ đồ trong vali, trợn mắt hỏi: "Chẳng phải mày nên kiểm tra một chút, nhìn xem có gì bỏ sót không?"
Còn kiểm tra, ngại bị thương không đủ đau hay sao?
Sắc mặt Chu Hoằng vô cùng khó coi, hắn nghiêng mặt, từ trong hàm răng nặn ra một câu: "Tao có bệnh mới đi kiểm tra!"
Lương Tử nháy mắt liền hiểu ra là sao, không khỏi có chút nóng nảy, biết mình biểu đạt sai, liền vùi đầu miệt mài bới vali đầu tiên, vừa bới vừ la hét kêu Chu Hoằng nhìn, "Ê mày xem giày này làm sao chỉ có một chiếc, đôi này cũng vậy!"
Chu Hoằng sắc mặt tro tàn nhìn sang, chỉ thấy hai hộp đựng giày được mở ra, hai đôi giày đều chỉ có một chiếc nằm bên trong, không khỏi sửng sốt.
Lương Tử thấy Chu Hoằng có phản ứng, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng lại mở vali thứ hai, lấy ra các loại vật dụng hằng ngày linh tinh thuận tay thuận miệng nói: "Ê mày xem vớ cũng chỉ có một chiếc, còn nữa, bên trong dao cạo râu không có lưỡi dao này, áo sơ mi không có nút tay áo..." Moi xong liền ngẩng mặt quan sát Chu Hoằng, ra vẻ ngây thơ nhún vai, "Đây là ý gì hả đúng là không hiểu nổi mà."
Ngốc manh ha... Chu Hoằng á khẩu không trả lời được nhìn bị hai vali bị bới tung, chỉ cảm thấy trong đầu như có một đám thảo nê mã lao nhanh.
Đóng gói đồ đem về, còn kêu người ta nói một đống thứ tào lao, là ý gì? Ý nghĩa không cần nói cũng biết, đồ đạc vốn nên thành đôi thành cặp bây giờ đều là thân đơn ảnh chiếc, hành vi đóng gói đạc đưa về nhìn như tuyệt tình nhưng lại đầy ắp thâm tình khác lạ, chỉ tiếc khởi đầu không được quảng cáo tốt, tất nhiên đem đã phá hủy tâm tình của người ta rồi, mà kết quả chính là cho dù nhìn thấu ngụ ý trong đó cũng không có tâm tư cảm động.
Má! Một ngụ ý tốt đẹp như vậy lại đạp hư thành như vậy, còn kéo giá trị con người của Trương Cảnh Minh xuống, lần này Chu Hoằng biểu thị rất câm nín.
Thấy Chu Hoằng chỉ ánh mắt không kém nhìn hắn chằm chằm, một chữ cũng không nói, trong lòng Lương Tử rất không chắc chắn, nhìn cái vali bị bới tung, lại nhìn Chu Hoằng mặt không biểu cảm, cảm thấy cả đời này hắn cũng không có lúc nào khổ ải như lúc này, hắn thực sự là đã nhận được một việc có xuất lực nhưng không được yêu thích rồi, "Tao bảo này, mày biết đây có ý gì mà!?"
Chu Hoằng cau mày rất nghiêm túc trả lời hắn: "Tao lại không ngốc."
Lương Tử có thể thở dài một hơi, lại hỏi thêm: "Vậy còn mày, có thái độ gì?" Chu Hoằng lấy chân gác trên ghế xếp xuống, sau đó ngồi xổm thu dọn đồ trong vali, "Trước đây tao cũng cảm thấy mày chỉ ngáo một chút thôi, bây giờ nhìn thì đúng là ngáo thấy mẹ."
Hỏi một đằng đáp một nẻo, còn khinh bỉ hắn, lần này Lương Tử cảm thấy rất phiền muộn, có trách thì chỉ trách nhiệm vụ này bố trí quá khảo nghiệm kỹ xảo nha, hắn không nhắm chuẩn, thế cho nên làm hỏng ngay điểm mấu chốt, nhưng hắn cũng không thể cho qua như vậy, đôi uyên ương hiếm có này cũng không thể bị hủy trong tay hắn được, hắn sự trách mình chết mất.
Vì vậy, Lương Tử mặt cầu xin, gào lên: "Gia, ngài liền đừng giày vò nô tài nữa, cho nô tài lời chắc chắn đi, nô tài còn trở về phục mệnh mà."
Chu Hoằng không kìm được vui vẻ, kéo vali lên, sau đó nhìn về phía Lương Tử, biểu tình nghiêm túc, chỉ là không nói ngay, lấy góc độ người đứng xem nhìn xuống nội tâm của mình.
Vốn chính là huynh đệ thổ lộ tình cảm, chẳng có gì là có thể nói hay không thể nói hết, cho nên im lặng một hồi, Chu Hoằng cầm ghế xếp ngồi xuống, cụp mắt mồi điếu thuốc, sau đó ngữ điệu thâm trầm nói, "Huynh đệ, nói thật, kỳ thực tao cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì," Nói đến đây liền dừng lại, cau mày cầm điếu thuốc, ngón tay chỉ vào đất, tựa như đang giận dỗi với chính mình, "Thì mẹ nó nghẹn cục tức, làm sao cũng không cho qua được mày hiểu tâm tình này không?"
Lương Tử không nói lời nào, ngồi dưới đất, nhíu mày ôm chân, nghiêm túc nghe Chu Hoằng nói.
Mất tự nhiên một hồi, Chu Hoằng thở một hơi thật dài, tiếng thở dài này nghe thật chán chường, khiến người ta cảm thấy hắn bỗng nhiên già đi một chút, "Ở bên anh ấy tao rất vui, anh ấy biết nấu cơm, cũng rất có bản lĩnh, bề ngoài còn con mẹ nó... Ở bên cạnh anh ấy, tao đều không cảm thấy mình có cái gì tốt, cũng chừa lại tính cách kia, nếu như ngay cả tính cách cũng mất, tao thật không biết mình còn cái gì có thể vượt trên bản lĩnh của anh ấy."
Nói đến đây, hắn dùng tay kẹp điếu thuốc xoa thái dương, quấn quýt vô cùng, "Mẹ nó thì câu nói vừa rồi trước đây tao không hề nghĩ tới, tao căn bản chưa từng để ý anh ấy có vượt trên tao không, càng không muốn so đo tính cách mẹ gì với anh ấy, tao con mẹ nó hiện tại chỉ là đang tự nói nhảm tìm không khí..."
|
Chương 74: Ghi hận chuyện này cả đời Lương Tử đúng lúc chen vào, xua tay trước mắt Chu Hoằng, ý bảo hắn đừng giằng co, "Mày không nghẹn một cục tức đâu, là một ngọn núi á, vậy mày muốn nói lại nói không nên lời, cuối cùng oán người ta cái gì mày có cẩn thận nghĩ tới không?"
Chu Hoằng trầm mặc, sườn mặt bị khói thuốc che khuất, càng bại lộ dáng vẻ hắn bị mê hoặc vây khốn.
Thấy Chu Hoằng không nói gì, Lương Tử không thể làm gì khác hơn là hỏi, "Ngươi và Trương Cảnh Minh xào xáo, không phải cũng là vì Tuyết Bạch Sinh sao? Hiện tại anh ta về Canada rồi, nguyên nhân vẫn là Trương Cảnh Minh không tha cho anh ta, điều này đại biểu cái gì, đại biểu Trương Cảnh Minh chọn mày đó, đại biểu một tấm chân tình của anh ấy đó, mày xem Tuyết Bạch Sinh làm mày khó chịu, anh ấy đuổi anh ta đi, một chút cũng không do dự căn bản không cần người nhắc nhở, mày nói coi người có tâm như thế, biết nhìn nhận như thế bây giờ biết đi đâu tìm hả?"
Chu Hoằng cắn điều thuốc, bị sự kích động của Lương Tử chấn nhiếp, đồng thời trong lòng cũng cuộn trào sóng lớn, bởi vì Lương Tử hoàn toàn chính xác nói trúng tất cả rồi, trái tim sắt đá của hắn sau khi nghe tin Tuyết Bạch Sinh về Canada, rốt cục cũng mềm mại đi, lần này anh ta đi, quả thực chứng minh không ít thứ, tỷ như người Trương Cảnh Minh chọn là hắn.
Nhưng Chu Hoằng không thích từ "chọn" này, cực tức bị nghẹn kia của hắn cũng không có vì Tuyết Bạch Sinh rời đi mà hoàn toàn được thả ra, hắn vẫn không muốn gặp lại Trương Cảnh Minh.
Đều nói đến mức này rồi, còn không thấy Chu Hoằng dao động, Lương Tử rất gấp rất khó hiểu, "Emma đến cùng mày còn cái gì không thoải mái? Đừng ngượng ngùng mau nói với huynh đệ coi."
Chu Hoằng dụi tắt điếu thuốc, không chút hoang mang hỏi: "Anh ta đều nói hết mọi chuyện cho mày?"
Lương Tử thoáng dừng lại, "Đại khái nói một chút, cũng không biết có sót cái gì không, kỳ thực người như anh ấy có thể làm được như vậy đã rất không dễ dàng rồi, anh ấy thật sự rất lo lắng cho mày."
Chu Hoằng cười cười, "Phải, thật khó tưởng tượng người như anh ta cũng sẽ tâm sự với người khác," Nói đến đây, chậm rãi thở ra một hơi đổi một âm điệu, chuẩn bị nói sự thật, "Nói ra mày không thể cười tao."
Lương Tử gật mạnh đầu.
"Tuyết Bạch Sinh đi, tao vẫn cảm thấy không thoải mái, đại khái là vì, thái độ của anh ta đi, nhưng còn một chuyện, tao có lẽ sẽ ghi hận anh ta cả đời, anh ta nhất định không có nói cho mày biết."
Trái tim nhiều chuyện Lương Tử lập tức hoạt động, "Chuyện gì chuyện gì?"
Chu Hoằng liếc hắn một cái, "Tụi mình chỉ nói đến thái độ của anh ta đi, anh ta lừa dối tao, gạt tao đi gặp Tuyết Bạch Sinh mặc kệ là vì cái gì, anh ta mắc phải tội không tôn trọng không thẳng thắn thành khẩn không cái gì gì gì đó đều không chạy thoát được, sau đó lại xảy ra chuyện lớn, coi như anh ta có tâm, chạy về quê tìm tao, nhưng gặp mặt chuyện đầu tiên chẳng phải nên giải thích sự việc đã xảy ra hay sao, anh ta ngay cả nói cũng chẳng thèm, đây là thái độ gì, thái độ không coi ai ra gì vô pháp vô thiên! Càng nói rõ chuyện kia anh ta chẳng có gì để giải bày cả, anh ta chạy tới nhà người ta, còn nấu một bàn đồ ăn, uống rượu mặt hồng hồng, lại lôi lôi kéo kéo... Đệch!"
Chu Hoằng nói xong thì kích động, nhịn không được lại một thêm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi để tâm trạng bình tĩnh.
Lương Tử cảm thấy có chút mơ hồ, "Anh ấy lại không có nói với tao cụ thể như thế."
Chu Hoằng cười nhạt, "Còn có cụ thể hơn nữa đó, tao cũng ngại nói vãi ra, còn trông mong anh ta?"
Lương Tử lập tức đem cái liên lạc tình tiết "cũng ngại nói" với chuyện "ghi hận cả đời" vừa nãy, có đều hắn không hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì dựa vào bản tính của đàn ông, hắn tin tưởng điều hắn đoán tuyệt đối không chệch mười phần, cũng khó trách Chu Hoằng tức giận như vậy, quả thực, dù Tuyết Bạch Sinh đi, cũng không cách nào lau sạch chuyện này, chuyện này tuyệt đối đạt đến đẳng cấp thù cả đời.
Nhưng Lương Tử không thể nói câu này nha, vì vậy lo nghĩ, ngữ điệu nghiêm túc hiếm thấ, "Chu, nói thật, khi Trương Cảnh Minh tới tìm tao, nói giữa tụi mày xảy ra vấn đề, muốn tao hỗ trợ, tao có một chút do dự, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, quan hệ của tụi mày tuy tao lý giải, nhưng tóm lại không giống với nam nữ." Chu Hoằng không nói lời nào, chỉ là từ từ hút thuốc, gương mặt trăng trắng bao phủ trong lớp sương khói.
"Nhưng vẫn nói thật, tình cảm Trương Cảnh Minh dành cho mày thực sự rất sâu, tuy là xảy ra chuyện như vậy hãy nhìn chuyện bù đắp sau này của anh ấy, nhưng rất đúng tâm tư, hơn nữa tao thấy mày á, tình cảm dành cho anh ấy cũng chẳng nhạt hơn chỗ nào, nếu không sẽ không giận đến thế. Cho nên, mày muốn mượn chuyện này kết thúc tình cảm, quay là cuộc sống bình thường, hay là không bỏ người này được tha cho anh ấy, toàn bộ xem tâm ý của mày."
"Ở đây tao còn phải nhắc nhở mày vài câu, con đường này của tụi không được xinh đẹp, mày không phải sống vì chính mày, mày còn ông nội, nhưng nói đi nói lại, cảm tình này lại có thể gặp không thể cầu, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, tương lai có thể hối hận cả đời, dù sao thì chuyện nó thế đấy, mày suy nghĩ thật kỹ, kỳ thực cũng không có gì nghiêm trọng, mày chỉ cần theo tâm ý của mình là được, cái nào nặng đầu mày chọn cái đó."
Chu Hoằng nghe xong không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: "Mày thực sự do Trương Cảnh Minh phái tới?"
Lương Tử rất phiền muộn, "Biểu hiện ra là như thế này không sai, nhưng trái tim này của tao chân thành vì mày."
"..."
"Nói chung, đó là một chuyện lớn, mày suy nghĩ thật kỹ đi."
Lương Tử vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng đẩy cửa sắt, Chu Hoằng nhanh chóng kéo chiếc vali còn lại, sau đó đẩy vào phòng giấu đi.
Lương Tử đứng dậy, liên tục quan sát Chu Hoằng, buồn bực hỏi: "Mày làm cái gì vậy?"
Chu Hoằng chạy trở lại đưa tay quạt mùi khói tản ra trong không khí trong, nhỏ giọng trả lời hắn: "Không thể để ông nội tao nhìn thấy đồ trong vali, nếu không ông nghĩ nhiều lại cằn nhằn tao nữa."
Một người thành phố nữa lại đến, lần này tiểu lão đầu rất không bình tĩnh, nhưng nét mặt vẫn hòa hòa mỹ mỹ, giữ lại ăn cơm, lúc đi còn tự mình tiễn ra đầu hẻm, thái độ vô cùng thân thiết đến kỳ cục, khiến cho eo Lương Tử chưa thẳng lần nào. Trước khi đi Lương Tử tìm một cơ hội nói mấy câu với Chu Hoằng, chỉ là kêu Chu Hoằng mau chóng mua điện thoại liên hệ với hắn, Chu Hoằng rất phối hợp, ngày hôm sau đi mua điện thoại mới, quả thực cũng liên lạc hắn trước tiên.
Lương Tử đi chuyến này khí thế hung hăng, tin tức mang đến đều rất mạnh, nhất là tin Tuyết Bạch Sinh rời đi, quá được lòng người, Chu Hoằng muốn nói không dao động thì là giả, có lẽ những câu sau đó của Lương Tử đồng dạng dao động hắn, thế cho nên mỗi khi hắn nhìn tiểu lão đầu, trong đầu luôn thấy hơi chột dạ, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy tiểu lão đầu dường như đã khám phá ra điều gì, ánh mắt thỉnh thoảng khó hiểu một ít, cũng không đuổi theo hỏi chuyện hắn nữa, khiến cho Chu Hoằng suốt ngày chờ đợi lo lắng, cơm ăn không ngon ngủ cũng không yên.
Chu Hoằng không biết mình còn có thể bình thường đối mặt với người khác giới hay không, nhưng từ năm ngoái hẹn hò với Tiểu Hữu, hắn không hứng thú nổi.
(Nơi này là Vạn Thanh Mai, theo mình thấy chắc là bug rồi)
Nếu quả thật không được, hắn nên làm gì bây giờ?
Chu Hoằng đột nhiên cảm thấy thấy thẹn với tiểu lão đầu, nhưng sự việc đã phát triển thành như vậy, hắn chỉ cầu ông nội có thể thấu hiểu.
Mấy ngày kế tiếp, cảm xúc của Chu Hoằng đều không ổn, cứ cầm điện thoại mới mua về, lại không biết đang chờ cái gì, Lương Tử từ cuộc gọi trước liền không gọi nữa, người kia cũng không có.
Thế giới lập tức tĩnh lặng, tựa như bỏ mặc hắn không cần vậy. Chu Hoằng không chỉ một lần ngẩn ngơ, cảm thấy có phải Lương Tử chưa từng tới đây hay không?
Cũng thấy vali giấu trong góc phòng, cùng với những thứ vốn nên có đôi có cặp bây giờ lại thân đơn ảnh chiếc, lại biết mọi thứ đều không phải suy nghĩ chủ quan của hắn, Trương Cảnh Minh quả thực đã gửi tin cầu hắn tha thứ, chỉ là vẫn không thấy anh lộ diện mà thôi, lẽ nào bận rộn quá?
Chu Hoằng đã ở nhà quá lâu, ở tiếp nữa dù tiểu lão đầu không giận, chính hắn cũng muốn nổi giận, vì vậy liền nói trên bàn cơm: "Ngày mai con về."
Tiểu lão đầu mắt cũng không nhấc, giọng điệu bình tĩnh, "Chẳng phải mày đã sớm nghỉ việc sao?"
Chu Hoằng giật mình, mở to hai mắt nhìn, "Sao ông biết?"
Tiểu lão đầu lúc này ngẩng mặt, mắt trừng còn dùng sức hơn Chu Hoằng, nhoài người về trước, hung hăng đánh lên đầu Chu Hoằng, "Thằng ranh con tao biết mà, lâu rồi không ăn đòn hả!"
Chu Hoằng ôm đầu trợn tròn mắt, "Ông lừa con hả!"
Tiểu lão đầu lại đánh thêm một cái, nước bọt đều phun ra ngoài, "Cho mày lừa tao lại không cho tao lừa mày à? Nghỉ việc cũng không nói với tao, vì sao về nhà cũng không nói, hỏi một câu về đối tượng thì đảo mắt bỏ chạy, hay nhỉ, không để ông này trong mắt, mày muốn ông già này chết hay là sao?"
Chu Hoằng bị hét hoàn toàn ỉu xìu, đành gục đầu thừa nhận sai lầm.
|