Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
|
|
Chương 10[EXTRACT]☆ 10. Tiêu đề gì gì đó ghét nhất đó...Cuối cùng, Chu Hoằng không nhìn được cười một tiếng, đưa mắt nhìn Trương Minh đứng bên cạnh, toét miệng lộ ra hai hàng răng trắng: "Mấy người bạn của anh có ai từng oán giận anh rất lầm lì chưa?" Trương Minh lại lúng túng, đại khái không ngờ tới Chu Hoằng lại thẳng thắn như vậy, "... Có." Thấy Trương Minh uống rượu để che giấu, Chu Hoằng chợt nghĩ tới buổi tối anh uống say, nam nhân xa lạ nói anh manh, lập tức lại không nhịn được cười, còn đưa tay vỗ lên quầy bar, cuối cùng vừa xua tay vừa cười nói: "Có lầm lì hay không đều không quan trọng, đâu có ảnh hưởng đến giao tiếp." Chủ yếu là có manh điểm nha. Cười cũng đã rồi, Chu Hoằng lau khóe mắt lại nhìn lên, thấy Trương Minh nâng ly rượu, khóe miệng xụ xuống một chút, nhìn không chớp mắt, không nói tiếng nào, như là khó chịu. Trong lòng Chu Hoằng nhất thời lộp bộp, đừng bảo hắn khiến anh bực mình nha? Lập tức ngừng cười, Chu Hoằng hối hận vô cùng, trong chốc lát không biết nên phản ứng làm sao. Mà kết quả chính là, hai người lại ở trong không khí vi diệu này lặng lẽ uống rượu, mãi cho đến khi Trương Minh tay nhét túi quần quay về bàn trong phòng khách, cũng chưa từng nói thêm câu nào. Chu Hoằng trốn sau màn hình ảo não hồi lâu, trong lòng thấy rất cổ quái, phần lớn là giận Trương Minh, đã không biết mắng thầm hết bao nhiêu câu, nhìn tính cách trầm lặng không câu nệ tiểu tiết vậy đó, không nghĩ tới kỳ thực lại nhỏ mọn như vậy, mới giỡn một câu đã mất hứng, về sau không giỡn với anh ta nữa, không vui tí nào! Nghĩ lại, Chu Hoằng khó hiểu càng thêm giận, lúc gõ chữ cũng dùng lực, khiến người ta dễ dàng nghe ra phiền muộn của hắn. Cũng không biết vì sao cái chuyện vặt không đáng kể này lại có thể khiến Chu Hoằng nhớ lâu như vậy, đến ngày hôm sau, hắn vẫn sẽ quá tam ba bận nhớ tới, đẩy không ra, quả thực làm cho hắn phát điên, hắn không phải cái loại tính cách ngó trước ngó sau, cao hứng mất hứng chỉ cần đã qua, đương nhiên không thể là chuyện lớn, liền khó nhớ, chính là khi yêu đương với Tiểu Hữu, cũng vậy đi, lưu ly có giòn cũng không vì mâu thuẫn giữa hai người mà hao tổn tinh thần, bởi vì tính cách này, Tiểu Hữu cũng không ít lần ầm ĩ với hắn Cầm văn kiện đi ra, Chu Hoằng khí sắc khó coi đứng trước thang máy, ấn cái nút liên tục, chờ khi đến tầng trệt rồi, thì cụp mắt đi tới, khi sắp xuyên qua đại sảnh hình tròn rộng rãi, lại nghe thấy có người nói chuyện, có chút quen tai, Chu Hoằng không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy trên sô pha da đen trong phòng khách có hai người ngồi, người đối diện hắn xem văn kiện kia, bất ngờ chính là nam nhân xa lạ đưa Trương Minh về vào cái đêm anh uống say, lúc này Chu Hoằng đã biết hắn là ai, trợ lý của Trương Minh, Lưu Vũ Thần, lúc này hắn đang thấp giọng nói cái gì với nam nhân đối diện. Mà người đối diện này, dùng bắp đùi nghĩ thôi cũng biết là ai, huống chi còn ai có thể bắt chước được cái khí chất đó để làm tham chiếu. Có cần chào hỏi hay không? Khi Chu Hoằng đang dừng bước chân quấn quýt, Lưu Vũ Thần đã nhìn sang hắn, thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt với Trương Minh. Thấy hắn nháy mắt với Trương Minh, Chu Hoằng không tự chủ nhíu mày lại, trong lòng khó hiểu có một chút không thoải mái, tựa như hắn là người ngoài cuộc, không thân mật bằng hai người kia. Trương Minh vốn đang khom lưng về trước, hơi nghiêng người ra sau nhìn sang, nhìn thấy Chu Hoằng, trong con ngươi đen nhánh nhanh chóng hiện lên tia sáng, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải nhìn nhầm hay không, trong đôi mắt xinh đẹp ấy kỳ thực không xuất hiện cái gì cả. Chu Hoằng sớm đã đứng thẳng, giống tư thế đứng nghiêm trong huấn luyện quân sự, căng gương mặt cao giọng kêu một tiếng: "Tổng quản lý!" Lưu Vũ Thần bật cười thành tiếng, đưa tay chống trán xem văn kiện. Mặt Chu Hoằng đột nhiên phừng một cái đỏ bừng, khóe miệng giật giật. Trương Minh lại không phản ứng quá mức, nhưng nhàn nhạt nhìn hắn, điều này làm cho Chu Hoằng đang quẫn bách biết bao ít đi một chút, nhưng lại có chút buồn bực, bởi vì cảm thấy lúc này Trương Minh không giống lúc bình thường cho lắm. Bình thường, anh cực kỳ lầm lầm lì lì, mắt nửa cụp nửa không, một câu nói lắp cũng lười nói, chỉ biết nhìn vào máy tính làm việc, pha cà phê, vào bếp gì gì đó, toàn thân tản ra nét trầm ổn mà nội liễm, còn lúc này, ngoại trừ khí chất không đổi, trong ánh mắt của anh lại thêm chút nghiêm túc sắc sảo, khiến người ta khi nhìn vào rồi tự dưng toàn thân căng thẳng, không dám không nghiêm túc. Rất nhanh Chu Hoằng liền phản ứng kịp, bây giờ trên sân khấu dưới sân khấu, là một người không sai, nhân vật sắm vai lại bất đồng, lúc ở riêng thì có thể thả lỏng, nhưng trước mặt mọi người thì không thể, nghiêm chỉnh lên, chấn trụ lại. Vì vậy, Chu Hoằng cũng không cảm thấy ánh mắt lạnh tanh của Trương Minh khi nhìn hắn có bao nhiêu không quen, mà lại cảm thấy đúng, thậm chí lại ác lên một chút nữa cũng được. Sau đó Chu Hoằng nhận ra, lúc đó có phải hắn hèn yếu lắm không? Đối diện chỉ mới thở ra hai tiếng, bên kia sảnh liền truyền đến tiếng bước chân, không chỉ một người. Chu Hoằng quay đầu nhìn một chút, không biết, nhưng phản ứng đầu tiên chính là, đây đều là cấp trên của hắn, vì vậy theo bản năng lùi về sau một bước, làm tư thế nhỏ bé đứng một bên nhìn. Mấy người này đi ngang đại sảnh, dừng lại trước sô pha, người dẫn đầu kia kêu một tiếng "Tổng quản lý", còn nói: "Đều đã chuẩn bị xong, ngài có thể tiến vào." Trương Minh liền đứng lên, hơi khép lại vạt áo tây trang, rồi bước đôi chân dài đi về hướng người bên cạnh chỉ, tư thế ấy cao ngất mạnh mẽ, giống như thần tướng. Nếu không phải Trương Minh thấy Lưu Vũ Thần theo sát phía sau quay đầu nhíu mày với hắn, Chu Hoằng còn không biết hắn đã nhìn tròn mắt, trong lúc nhất thời xấu hổ không gì sánh được, vội vàng dời ánh mắt rồi giả vờ ho khan, chờ người đi rồi, mới mặt mày cổ quái đi tới mục đích. Hôm nay, Chu Hoằng cũng không vào trạng thái, như thiếu một sợi hồn, một hàng chữ phải xem hai lần, hiệu suất làm việc giáng xuống vô hạn, cuối cùng không chịu nổi, thẳng thắn ném con chuột đi, tựa lên ghế ngẩng mặt lên, trợn mắt không hề chớp nhìn trần nhà, nhớ tới lúc ở đại sảnh, bóng lưng cực thẳng của Trương Minh nhanh chóng rời đi, trong lòng bi thương cúi đầu kêu rên một tiếng, "Xong rồi!" Sau khi tan tầm, Chu Hoằng lại lề mề hồi lâu mới về, đi ngang nhà bếp, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh lạch cạch, cước bộ không khỏi ngừng, sau đó lập tức dồn dập đi về phía trước, nhưng đi hai bước lại vòng trở về, nhanh chóng nói một câu với vào nhà bếp: "Tôi ăn bên ngoài rồi, không cần chuẩn bị cho tôi đâu." Cho nên ngay cả mắt cũng không dám nhìn, nên cũng không thấy biểu cảm của Trương Minh. Ngồi xếp bằng trên giường, đèn cũng không bật, Chu Hoằng mặt mũi dại ra, đầu cứng ngắc, bụng đã kêu vài tiếng rồi mà cũng chưa nhận ra, chờ khi nghe được tiếng gõ cửa, từ từ quay đầu thấy Trương Minh cầm chốt cửa đứng ngoài cửa, hắn không khỏi giơ tay lên cản ánh sáng, nheo mắt lại nhìn anh. Tuấn mỹ như vậy, khí chất như vậy, chẳng trách người ta sẽ sinh lòng say mê, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ... "Cậu làm sao vậy?" Nghe giọng nói trầm thấp vững vàng như đàn cello này, Chu Hoằng suy nghĩ một lát mới phản ứng được, vội vàng nói: "Không sao, không sao hết, anh làm sao vậy?" Sau khi nói xong, hắn lại muốn cắn đứt đầu lưỡi. Đáng tiếc Trương Minh vẫn nghiêm trang trả lời hắn: "Tôi không sao, chỉ là thấy sắc mặt cậu sao sao ấy, giống như có chuyện gì." Chu Hoằng vội vàng pha trò, "Đâu có chuyện gì, chỉ là, công việc bận rộn quá, hơi mệt." Trương Minh gật đầu trong ánh sáng ngược, tay nhét trong túi quần, cơ thể nghiêng ra ngoài, nhường ra một khoảng không rồi nói, "Tôi có chừa ít cơm nước, cậu có muốn ăn thêm chút nữa hay không?" Chu Hoằng vốn cho rằng mình sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến lại quỷ thần xui khiến lên tiếng "Được". Lúc nãy nói không ăn, lúc này lại muốn ăn, còn là người ta đến hỏi, đây không phải là già mồm sao? Có điều suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, bởi vì so với việc tâm tư trong lòng càng thêm cuồng loạn, một tí mất tự nhiên thế này cũng không đáng kể chút nào. Cách đó không xa, Trương Minh ngồi trên sô pha xem văn kiện, Chu Hoằng yên lặng ăn cơm bên cạnh, trong đầu như một đống hồ đặc. Ăn xong để đũa xuống, Chu Hoằng nhắm mắt lại, thầm nghĩ, đừng loạn nữa, có lẽ chỉ là cảm tính bất chợt, ngày mai lại về như cũ thôi. Hắn thu dọn chén đũa, lại rửa mặt rồi mới đi ra, mặt mày ủ rủ ngẩng đầu, thấy Trương Minh đang lẳng lặng nhìn hắn, liền cố kéo ra một nụ cười, không cần nghĩ cũng biết nhất định rất khó coi, sau đó tiếp tục đi tới phòng cho khách, dáng đi nặng nề. Sau một ngày tinh thần hỗn loạn, đại não cuối cùng cũng có một tia thanh minh, Chu Hoằng nằm trên giường, đôi môi mím lại rất chặt. Hắn nghĩ, mặc kệ cảm giác này là thật hay giả, hắn cũng không thể tiếp nhận, thừa dịp nó vừa mới nhú đầu, phải quả quyết đè xuống!
|
Chương 11[EXTRACT]☆ 11. Ướt người dụ hoặcCuối tuần, Chu Hoằng nằm ỳ đến rất khuya, sáng ra rửa mặt xong mới phát giác Trương Minh không ở nhà, liền từ tủ lạnh lấy ra hai gói mì ăn liền liền nấu lên làm điểm tâm. Đứng trước bếp, Chu Hoằng không tự chủ nhớ tới, trước đây hắn đem một bọc lớn thực phẩm rác rưởi nhét vào tủ lạnh, ánh mắt của Trương Minh đứng một bên nhìn hắn, ẩn nhẫn không bộc phát, vô cùng thú vị. Về sau chỉ cần Trương Minh mở tủ lạnh, kiểu gì cũng phải nhìn chằm chằm túi thực phẩm rác rưởi kia một hồi, khiến cho Chu Hoằng vô cùng thẹn thùng, muốn vứt đi, nhưng lại không đành lòng, dù sao cũng là hắn dùng tiền mồ hôi nước mắt mua về, hắn lại không có tiền như anh, cho nên cứ tiếp tục da mặt dày, để Trương Minh nhìn chằm chằm suốt. Buổi trưa, Trương Minh chưa về. Chu Hoằng lại nấu hai gói mì ăn liền, đập thêm cái trứng gà. Hoàn thành công việc trên tay, một ngày cũng qua hơn phân nửa. Chu Hoằng duỗi eo, đi tới phòng khách ngồi xuống, mở TV lên xem, không có chương trình nào thấy hứng thú, còn đổi thêm nhiều kênh, cuối cùng chọn một chương trình đang chiếu cuộc thi người mẫu, con gái Âu Mỹ, mỗi người vóc người cao gầy nóng bỏng, đàn ông thấy huyết mạch sôi trào phụ nữ nhìn thấy ước ao đố kị. Ngay từ đầu chuyển tới kênh này, suy nghĩ đầu tiên của Chu Hoằng cũng không phải là muốn dừng lại thưởng thức, nhưng ngay sau khoảng dừng ngắn ngủi đó, hắn suy nghĩ hơi nhiều một chút, để điều khiển nhìn từ xa xuống rồi nhìn lên, biểu lộ lúc ấy không có dấu hiệu hưng phấn gì, cũng có vẻ trầm trầm. Vì vậy, khi Trương Minh vừa về tới nhà, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu Hoằng ngồi xếp bằng trên thảm, nâng cằm nhìn mỹ nữ mặc áo tắm hai mảnh trên TV chăm chú, không hề ý thức rằng anh đã trở về. Trương Minh nhất thời liền nhíu chặt chân mày. Khi thấy Trương Minh mặt không biểu cảm từ TV trước mặt đi tới, Chu Hoằng lại càng hoảng sợ, theo phản xạ nắm điều khiển từ xa lên định đổi kênh, nhưng đến giây phút cuối cùng thì dừng lại, trong đầu lóe điện quang, hắn khẩn trương cái gì, đàn ông nhìn phụ nữ thì ditme quá bình thường, một đám đàn ông ở riêng với nhau, có câu dâm dục tục tĩu gì mà không nói ra? Chỉ cần ở nghiêm chỉnh trước mặt con gái người ta là được, làm sao lúc này phản ứng đầu tiên lại như vụn trộm? Không phải không phải, nên kéo anh ngồi xuống cùng nhau thưởng thức tham thảo mới là phản ứng bình thường chứ. Vì vậy, Chu Hoằng hơi ngửa người lên sô pha, ra vẻ vô cùng thả lỏng đồng thời cũng vui thích lắm, nói với anh: "Đã về rồi?" Ánh mắt thì di động theo Trương Minh, thấy anh đi sang một bên đổi vị trí bình hoa trên bàn. Trương Minh không có tâm tình gì "Ừ" một tiếng, dọn xong bình hoa, rồi xoay người đi ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Chu Hoằng nhìn đi mấy bước, thầm nghĩ trong lòng: Chắc là công việc gặp vấn đề, tâm tình không tốt cho lắm nha. Oán thầm như vậy một phen, Chu Hoằng lại chuyển ánh mắt lên màn hình ti vi, tiếp tục ngắm mỹ nữ nóng bỏng của hắn. Cũng không lâu lắm, Chu Hoằng trong thoáng chốc nghe thấy Trương Minh hơi cất cao giọng nói trầm thấp, đại khái là gọi tên hắn, không nghe được rõ lắm, cũng không phải là vì ngắm mỹ nữ nhập tâm, mà là thất thần đến nhập tâm, bị Trương Minh cắt ngang như thế, chỉ khoảng nửa khắc lại không nhớ nổi hắn thất thần đến đâu rồi. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa cổ dài đáp lại một câu: "Chuyện gì?" Bên kia hơi ngừng một chút, ủ rũ nói: "Ngươi tới đây một chút." Giọng nói truyền tới từ phòng tắm, Chu Hoằng đưa chân ra đứng lên, chờ đến gần phòng tắm, phát hiện cửa kính mờ mở ra một khe hở nhỏ, có từng luồng sương trắng từ bên trong bay ra, cái bóng nhỏ dài của Trương Minh mờ mờ ảo ảo ở phía sau, hai tay giơ lên, như đang lau tóc. Ánh mắt Chu Hoằng không tự chủ bay qua một bên, hỏi: "Tôi tới rồi, muốn tôi làm cái gì?" Trương Minh kéo cửa ra một chút, Chu Hoằng nhìn thấy ngón tay của ai trên tay cầm cửa kính, thủy quang lăn tăn, khớp xương thoáng nổi bật, nhỏ gầy mà ưu nhã. "Giúp tôi lấy mắt kính vào, trên bàn ấy." Nghe vậy, Chu Hoằng liền rũ mắt nhìn cái bàn bên cạnh, thấy cái mắt kính mắt gọng đen nhỏ đang nằm ở góc bàn, vì vậy lập tức đáp: "Thấy rồi, để tôi đưa cho anh." Đứng vững ở nơi cách phòng tắm một bước ngắn, Chu Hoằng đưa dài cánh tay đưa mắt kính mắt tới, nói: "Nè." Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng cửa mở nhỏ nhẹ, Chu Hoằng mắt không chơ, hơi lộ vẻ ngẩn ngơ nhìn cửa phòng tắm bị mở rộng hoàn toàn, Trương Minh cúi thấp đầu đi tới, hai tay đặt bên hông quấn khăn tắm, quấn xong, liền đưa một tay qua đón kính mắt, đầu vẫn thấp. Dáng vẻ Trương Minh trần người trên Chu Hoằng không thể chưa từng thấy, nhưng lúc này lại khác, tối thiểu khác biệt chính là, lúc này anh ướt, toàn thân lên thủy quang, thậm chí có thể thấy từng giọt nước lăn xuống, tóc thì càng không cần phải nói, ẩm ướt tí tách dính liền lên sườn mặt, ánh mắt anh không chớp, biểu tình không có, mà sao lại, ghẹo người đến thế... Từ đáy mắt Chu Hoằng nhìn thấy tay mình khẽ run một cái, chờ khi mắt kính bị cầm đi, còn chưa kịp phản ứng đờ ra như gỗ, kỳ thực trong đầu lại phá lệ thanh tỉnh, thanh tỉnh biết rằng hắn đang nhìn chằm chằm ngực Trương Minh không chớp mắt, cơ ngực hoàn mỹ nhô ra, hai quả anh đào nhỏ thoạt nhìn vung lên rất cao, cái quầng kia, cư nhiên nhàn nhạt hiện màu phấn hồng! Không riêng gì ngũ quan, vóc người của anh cũng không xoi mói được, vai rộng eo nhỏ, có nhiều nơi khớp xương rõ ràng, nhưng do cơ bắp bám vào không tạo cho người ta cảm giác gầy yếu, mỏng dày có độ, nói chung, nhìn kinh diễm, nhìn nữa thì xong rồi. Chu Hoằng vẫn cho rằng vóc người của mình rất tốt, có thể hai bên so sánh... Đeo mắt kính lên, Trương Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu, anh nhàn nhạt liếc nhìn Chu Hoằng đứng thẳng bất động, từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua, hé môi mỏng hời hợt hỏi một câu: "Sao thế?" Trong lúc đó cước bộ không ngừng, có điều vô cùng tùy ý lại lười biếng phun ra hai chữ mà thôi, rất bâng quơ. Chu Hoằng cũng run nhẹ, bởi vì Trương Minh hơi nheo mắt, nhìn sườn mặt ẩm ướt đang nhìn sang hắn, hết sức, mê người... Tim Chu Hoằng lộp bộp giật mình, thân thể cũng nhoáng lên, "Không, không sao cả..." Rất may Trương Minh rất nhanh đã đi tới, không nhìn thấy động tác thất thố hơi nhỏ của hắn. Đi ra theo, trở về phòng khách, Chu Hoằng ngồi về vị trí cũ, mắt tuy nhìn chằm chằm TV, lại hoàn toàn không nhìn thấy gì, tâm lý đã sớm nát bét vẫn xong còn có thể phân thần chú ý tới hướng đi của Trương Minh, nghe thanh âm chắc là rót ly rượu, đang đi qua đây. Chỗ ngồi của Chu Hoằng tất nhiên là trên thảm, dựa vào sô pha, Trương Minh thì đi vòng qua ngồi bên trên, một đôi chân thon dài bền chắc, xích lõa chỉ cách cánh tay của Chu Hoằng khoảng một nắm đấm. Chu Hoằng cảm thấy hắn rất là mất hồn mất vía, ngay cả mỹ nữ áo tắm hai mảnh đều không hấp dẫn không sự chú ý của hắn, lúc này hắn cũng ý thức được rằng, sự cải biến của hắn tựa hồ có chút nghiêm trọng. Nếu mà là trước đây, hai ba tên đàn ông ngắm mỹ nữ trong video, bầu không khí nhất định là hừng hực tăng cao, dáng vẻ lúc này, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chu Hoằng nhắm mắt lại, âm thầm than khổ, đầu sỏ gây nên chính là cái người bên cạnh, im lìm cứ như tảng đá, có anh ngồi đây ai có hứng thú nổi. Lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Trương Minh. Tự dưng có ngọn lửa vô danh hỏa, trong tầm nhìn chợt thấy cánh tay sáng bóng của Trương Minh chỉ về phía TV, ngay sau đó vang lên bên tai hắn là giọng nói đàn cello, Chu Hoằng nhanh chóng tập trung tinh thần tỉ mỉ nghe, "Cậu thích loại phong cách này?" Muốn bắt đầu trao đổi thân mật giữa đàn ông? Chu Hoằng sờ mũi một cái, lầu bầu một tiếng, nhìn mỹ nhân chocolate đi catwalk thật gợi cảm chocolate trên màn hình, lại có chút ngượng ngùng, "Cũng được, thật ra thì vẫn là thích con gái Châu Á xinh xắn lanh lợi." Vừa nói xong, trong lòng liền quỷ dị hiện ra một suy nghĩ trong đầu, Trương Minh thích loại hình gì? Không hiểu sao, bỗng nhiên hắn không có hứng thú tiếp tục nữa, rất phiền não. Nhưng Trương Minh tựa như nghe thấy nội tâm hắn đang hỏi, nói: "Ừm... Kỳ thực vóc người gì cũng không sao cả, quan trọng là... người." Lời như vậy đàn ông thích nhất nói, bởi vì phụ nữ thích chiêu này, không nghĩ tới Trương Minh cũng không ngoại lệ, Chu Hoằng ngẩng đầu sang bên nhìn anh, muốn nói một câu "Câu này đừng nói với tôi, cũng đừng nói lúc ở riêng", nhưng vừa nhấc mắt, miệng còn chưa mở, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì khi ngẩng lên nhìn vào mắt Trương Minh, u mật đen kịt, phảng phất như biển lớn sâu không lường được, như có thể hút người, lập tức hút sạch lấy suy nghĩ và hô hấp của hắn rồi.
|
Chương 12[EXTRACT]☆ 12. Lại mọc thêm mầm...Trong lúc hoảng hốt, Chu Hoằng vẫn có thể chú ý tới, một hai giọt nước từ trên sợi tóc rũ xuống của anh chảy xuống, rơi vào ly rượu trong tay anh. "Cậu thực sự không có việc gì?" Cùng với giọng nói đàn cello, Chu Hoằng liền run một cái tỉnh táo lại, nhìn nhìn ít nét lo lắng trong mắt Trương Minh, theo lập tức xoay mặt đi vội vàng nói: "Không có việc gì." Vì che giấu xấu hổ, hắn muốn mở miệng nhắc nhở ly rượu kia không nên uống, giọt nước trên tóc rơi vào rồi, nhưng miệng còn chưa mở, chỉ thấy Trương Minh đưa ly rượu tới, mày kiếm khẽ nhướng, nói với hắn: "Uống chút rượu đi, cho tỉnh táo." Chu Hoằng liếc anh một cái, không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy, quỷ thần xui khiến nói tiếng "Được", sau đó hơi ngửa cổ, nuốt trọn hết ly rượu, nước tắm rơi trong rượu gì cũng không để ý nữa. Nâng ly để lên khay trà, sau đó nhét điều khiển từ xa vào tay Trương Minh, Chu Hoằng kéo căng gương mặt đứng lên, bỏ một câu "Anh từ từ xem, tôi ngủ trước" liền đi tới phòng cho khách, rất có nét chạy trối chết. Nhìn theo Chu Hoằng vào cửa, Trương Minh liền đứng dậy tắt TV, chậm rãi đi vào phòng tắm, bỏ khăn tắm trên người ra, vừa cột dây lưng áo choàng tắm, vừa đi ra, biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra tâm tình gì. Đóng cửa phòng, Chu Hoằng ngã người lên giường, nắm tóc cuộn toàn thân lại. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, mầm tạo phản còn chưa kịp đè, lại nhú ra mầm mới... Đến cùng do đêm đó là mồi lửa, hay là Trương Minh mới là mồi lửa, Chu Hoằng lại một chút cũng không phân biệt rõ, cũng không cách nào phân biệt rõ, vả lại, đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn đã không bình thường... Nhất định phải quay về, không riêng gì vì mình, cũng vì Trương Minh... Nghĩ tới đây, Chu Hoằng lại hung hăng nắm tóc, Trương Minh đâu cần kiêng kị gì về hắn? Đây chỉ là chuyện riêng của hắn mà thôi, mặc kệ cuộc sống có hỏng bét hay không, đều là chuyện riêng của hắn, hắn tự biết hắn tuổi gì mà đòi ảnh hưởng đến cuộc sống Trương Minh. Nghĩ vậy, Chu Hoằng bình tĩnh lại, đúng vậy, hắn đối với Trương Minh có cảm giác về phương diện kia thì thế nào? Đã định trước công dã tràng mà thôi, nực cười lại thêm hoang đường, làm hắn khinh thường. Thử hỏi, hắn có thể giống như tình cảm giữa những người khác giới, một khi thích rồi, cũng chỉ quan tâm biểu đạt tâm ý ư? Hắn không thể. Được rồi, hiện thực cũng không giống như não người, có thể thích làm gì thì làm, tỉnh lại đi, Chu Hoằng nhắm mắt lại, phần tình cảm này dừng ở đây thôi. Chu Hoằng đẹp mã, lại có chút khí chất phong nhã, cho nên rất có duyên với người khác giới, về mặt tình cảm cũng không có gặp quấn quýt quá lớn, toàn là hắn làm người ta bối rối thôi, lúc này hay rồi, báo ứng xác đáng, để hắn nếm được tư vị thầm mến suy nghĩ lung tung, còn là cái kiểu tự biết kết quả nữa. Ngẫm lại hắn thế mà lại bất tri bất giác rơi vào thứ tình cảm quấy nhiễu này, làm cho hắn có cảm giác rất hoang đường. Trời lạnh, Chu Hoằng áo quần đơn bạc đi trên đường, đang nghĩ sắp đến giữa tháng rồi, phí sinh hoạt cho ông nội còn chưa có tin tức, tiền lương còn lâu mới được phát, chẳng lẽ muốn ứng trước? Không biết có được không... Đang nghĩ xuất thần, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập, hình như là đi về phía hắn, Chu Hoằng lập tức cố gắng thẳng người, nhưng không đợi hắn có phản ứng quay đầu nhìn lại, cánh tay liền bị tóm gọm, theo sát sau đó là bị lỗ mãng kéo ngược về sau 90 độ. Vừa xoay người, Chu Hoằng liền thấy một gương mặt đàn ông phóng đại, da đen nhẻm, mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, ngũ quan căng thẳng, sắc mặt cực kỳ phức tạp, lo lắng giận dữ chồng chất. Chu Hoằng chớp mắt, một tia mừng rỡ nhất thời xông lên đầu, nhịn không được gọi thành tiếng, "Lương Tử?" "Con mẹ mày!" Không chờ tiếng "Lương Tử" buông xuống, Chu Hoằng liền từ nơi khóe mắt thấy một nắm đấm thép từ sườn mặt quét qua, tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán, Chu Hoằng ngay cả thời gian ngẩn người cũng không có, trực tiếp ăn một đấm, cơ thể thuận thế nghiêng về một phía, còn lui lại mấy bước. Sờ lên cằm, Chu Hoằng khó tin nhìn Lương Tử, thầm nghĩ, thằng này chưa uống thuốc hay sao vậy? Đã lâu không gặp, vừa lên tới liền mắng hắn không nói, lại còn động thủ nữa. Một đấm này lại dùng sức không nhỏ! Cơ thể còn chưa đứng thẳng, cũng không biết rốt cuộc là làm sao, Chu Hoằng há môi, một âm thanh còn chưa phát ra, lại thấy Lương Tử giơ nắm đâm, nhào tới đánh hắn nữa. Gặp quỷ! Chu Hoằng nhanh chóng trốn về sau, không đánh trả, chỉ giơ hai cánh tay bảo vệ mặt kín kẽ, "Ê, mày ngừng tay!" Mặt Lương Tử đều đỏ, cũng không nghe hắn nói, chỉ lo đập lên đầu Chu Hoằng, vừa đập vừa mắng: "Ditme mày! Cho mày trốn cho mày trốn nè! Mày con mẹ nó trốn! Chết sống không kêu một tiếng, lăn ra mà chết đi! Lăn ra mà chết đi!" Lúc đầu Chu Hoằng cũng bị đánh thành nổi lửa, nhưng nghe vậy, lửa giận kia lập tức bị dập tắt, định chống lại, nhưng lại đổi chủ ý, liền ôm đầu tiếp tục ăn đập, đoán chừng Lương Tử hết uất ức rồi, mới cười ôm lấy hông của hắn húc lên trên, húc cho Lương Tử lảo đảo một cái ngã vào bụi cây xanh biếc bên đường, mặt dính đầy bùn. Chu Hoằng nửa ngã lên người Lương Tử, cũng dính đầy là lá rụng, vẫn cười, vừa cười vừa chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy sắc mặt Lương Tử càng ngày càng khó coi, động tác lại không nóng không vội, chờ đứng lên rồi, thì đưa tay cho hắn, kéo hắn đứng dậy. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Lương Tử móc ra bao thuốc lá đưa cho Chu Hoằng, Chu Hoằng lấy ra một điếu hút, không nhanh không chậm hút vài hơi, mới kể thật nhỏ mấy chuyện vừa qua. Chu Hoằng chỉ có một mình, đều cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn cũ, lại một lòng một dạ muốn thoát khỏi chuyện đó, cho nên căn bản không biết bạn bè mình đã phát triển đến trình độ nào, lúc này ngẫu nhiên gặp phải Lương Tử, thấy phản ứng của hắn, mới ý thức được mình vô trách nhiệm nghiêm trọng đến mức nào. Giản lược kể hết những chuyện đã qua, hơn nữa Chu Hoằng lại cố ý bỏ phần Trương Minh không nói, cho nên hút xong một điếu thuốc, Chu Hoằng cũng kể xong, ném tàn thuốc, hắn nghiêng mặt nhìn Lương Tử, thấy tên này há miệng, mặt mày kinh ngạc nhìn hắn không động đậy. "Mày vào Lục Nguyên?" Chu Hoằng nhếch môi một cái, từ trong cổ họng phát ra tiếng ừ, sau đó đưa tay móc thuốc trong ngực Lương Tử. (cái chỗ này là hành động phát ra âm thanh nhưng không mở miệng, raw dùng 1 chữ muộn, mà ra tiếng việt thì nó dài thế này:v)"Sao mày vào được?" Dừng một lát, giống như bừng tỉnh "À" một tiếng, tiếp tục nói, "Lẽ nào xui quá xui rồi, nên chuyển thành hên?" Nghe xong câu này, động tác của Chu Hoằng không khỏi cứng đờ, cầm điều thuốc hung hăng trừng Lương Tử, rất có tư thế hắn mà nói tiếp nữa, liền liều mạng với hắn. Lương Tử nhanh chóng nghiêm chỉnh thái độ, châm thuốc cho Chu Hoằng, giọng nói cũng trầm trọng, "Mày không biết đâu, lúc đó Triệu Tả tới tìm tao mấy lần, đều là hỏi tao mày ở đâu." Vừa nghe đến hai chữ "Triệu Tả", hai mắt Chu Hoằng lập tức nheo lại, hai luồng ám quang u hàn ám khẽ lóe lên, hắn hít mạnh một hơi thuốc lá, cười lạnh một tiếng, không có gì để nói, chỉ mắng một câu: "Má!" Lương Tử cũng thở dài một hơi, xoay mặt đi không nhìn Chu Hoằng, giọng điệu chột dạ, "Mày hiểu lầm Triệu Tả rồi." Chu Hoằng đột nhiên quay đầu nhìn Lương Tử, trong lòng mọc lên một ngọn lửa hừng hực, không nói lời nào, chỉ mở to mắt chờ hắn nói khúc sau, hắn cũng phải tỉ mỉ nghe xem, hắn hiểu lầm chỗ nào, chuyện này sao lại có hiểu lầm!
|
Chương 13[EXTRACT]☆ 13. Chân tướng?Lương Tử đã nói tới hết hơi, lúc này bị sát khí của Chu Hoằng đè một phát, lập tức phản chiến, vội vàng bỏ câu vừa rồi, "Không có hiểu lầm, chỉ là có vài chuyện mày không biết." Chu Hoằng cuối cùng cũng quay đầu trở lại, phun ra vòng khói thuốc lạnh lùng nói: "Mày nói." Lương Tử ánh mắt phức tạp, bi phẫn sầu lo tức giận đều có cả, giọng nói còn có chút run rẩy, "Người phát tán ảnh chụp lên mạng, không phải Triệu Tả, là Vương Thủy Lương." Chu Hoằng thoáng có cảm quan trống rỗng, mắt nhìn phía trước ngốc lăng trong chốc lát, hắn nhanh chóng nhớ lại hôm đó, hắn ở trong xe của Trương Minh, thấy ở ven đường, Tiểu Hữu và Vương Thủy Lương đứng đối nhau, Vương Thủy Lương kéo tay cô ăn nói khép nép năn nỉ gì đó. "Còn có một việc chắc mày cũng không biết, Tiểu Hữu và Vương Thủy Lương đang hẹn hò." Sau khi phẫn nộ đến cực điểm, thì quả thực không biết phản ứng ra sao, chỉ còn lại thẫn thờ. Thấy Chu Hoằng không động đậy, Lương Tử có chút bất an, đưa tay đẩy bờ vai của hắn một cái, thấy hắn mềm nhũn lảo đảo, nhất thời nhíu mày lại, lớn tiếng quát lên: "Chu!" Chu Hoằng chậm rãi quay đầu nhìn Lương Tử đang hoảng hố, rất là thần kinh để tay đang kẹp điếu thuốc xuống, sau đó vui buồn thất thường nhướng mày, trong ánh mắt toàn là tro tàn, giọng nói nhẹ nhàng, "Lớn tiếng như vậy làm cái gì?" Miệng Lương Tử gần như mím thành một đường, không chờ Chu Hoằng nói xong, đã nâng tay lên tát vào mặt hắn. Một cái tát vô cùng vang dội, khiến Chu Hoằng lệch đầu sang một bên, trong cổ họng ken két một tiếng, ánh mắt một lần nữa hội tụ ánh sáng. Thấy Chu Hoằng đã tỉnh táo, Lương Tử mới thở ra một hơi khí đục, không dám nhắc lại chuyện này, nhíu mày muốn đổi đề tài, "Mày... công việc của mày thế nào, Lục Nguyên tốt lắm à?" Chu Hoằng xoa gương mặt in dấu bàn tay, thầm nghĩ, hôm nay cứ ăn đánh suốt, má còn ra tay rất mạnh nữa, ngoài miệng vẫn không quên trả lời: "Ừm, tốt." Nghe giọng điệu hữu khí vô lực này, Lương Tử quay đầu đi, chân mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi, tay siết lại, gân xanh nổi lên, trái tim nghẹn một ngọn lửa bi tráng mạnh mẽ, muốn nâng đao chém người, "Tốt là được, mày làm tốt, tương lai lên tới mây xanh, cũng đừng quên mấy đứa bạn này." Chu Hoằng ném điếu thuốc đã sớm cháy hết xuống, đưa tay lên luồn vào trong tóc trước trán, sau một hồi lâu, nói giọng khàn khàn: "Mày cứ nói hết đi, tao không sao." Lương Tử nhìn hắn vài lần, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải nói, "Triệu Tả tìm tao, nói với tao ảnh là gã chụp, nhưng không phải gã đăng, còn nói gã đã nghĩ kỹ rồi, chuyện xảy ra vào lúc đó, chỉ có Vương Thủy Lương chạm vào điện thoại di động của gã, cho nên ảnh chụp nhất định là do Vương Thủy Lương phát tán. Má thằng tạp chủng vô liêm sỉ, thứ cặn bả không có nhân tính!" Chu Hoằng vẫn chôn mặt, khẽ lắc lắc đầu, khiến tóc ma sát lung tung giữa ngón tay, giọng nói thật thấp, một chút tình cảm cũng không có, "Hắn theo đuổi Tiểu Hữu nhiều năm, hận tao là tất nhiên, muốn cí được Tiểu Hữu cũng là tất nhiên." Lương Tử quả thật không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cũng không biết kết cuộc như thế nào, luống cuống nắm tóc, "Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đều qua rồi," Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng lên, giọng nói cũng cất cao, "Chu, mày có biết người khó lường gì không?" Người khó lường? Chu Hoằng giống như một cái máy không thể tự chủ, tâm tư bốc hơi dễ như trở bàn tay, khó có thể suy nghĩ nghiêm túc. Người khó lường à... Trong lòng thì thầm hai câu, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Trương Minh liền lách vào rồi biển não, Chu Hoằng ánh mắt lóe lên, đôi mắt cụp xuống thấp giọng nói câu: "Không có." Nghe xong câu trả lời, Lương Tử không khỏi cau mày, biểu tình rất mê hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây đúng là một thần tích." Chu Hoằng lại vò tóc, nhắm mắt mím môi, trong lòng bắt đầu phiền não, muốn cạy miệng Lương Tử, bóp cổ hắn kêu hắn mau nói hết ra đi. Lương Tử rất rõ ràng Chu Hoằng đang thầm cầu nhàu, không dám bần thần, thuốc không hút hết mà bắt đầu nói, giọng nói trầm thấp, lộ vẻ cẩn trọng, "Nói thật ra, với những tấm ảnh kia, cho dù chỉ xuất hiện chưa tới một ngày, cũng đủ oanh động cả mạng xã hội rồi, nhưng sự thật chính là, cũng ngay cái hôm ảnh bị phát tán, đã bị người xóa sạch, hơn nữa cho đến bây giờ, trên mạng vẫn không có vết tích nào, dù là cảnh sát internet cũng không thể xử lý sạch sẽ như vậy, tóm lại đều không phòng được người có tâm." Lương Tử càng nói thì biểu tình càng khó tin, cuối cùng nhịn không được lặp lại lần nữa, "Nhất định chính là thần tích." Lương Tử nói sự thật, trong lòng Chu Hoằng cũng không có mất tự nhiên, mà chỉ trầm xuống một chút, cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, thần tích là không có khả năng, vạn sự đều có nguyên nhân, có lẽ giống như Lương Tử nói, một chút vết tích cũng không có đúng là khó có thể tưởng tượng, trách không được Lương Tử hỏi hắn có biết nhân vật gì khó lường hay không. Chu Hoằng nghĩ tới Trương Minh, cũng không phải cảm thấy anh không giỏi gì cả, dù sao trong ấn tượng, anh chỉ là một doanh nhân vô cùng thành công, lúc này nghe lời Lương Tử nói, càng thêm cảm thấy là do mình tơ vương thôi, có thể giấu kín chuyện này đến vậy, chỉ sợ phải là một chính khách hô phong hoán vũ mới đúng. Nghĩ đến đây, Chu Hoằng không khỏi nở nụ cười, hắn thuần túy là suy nghĩ nhiều, quan tâm làm chi, kết quả có lợi với hắn mới là trọng điểm. Tâm tình chuyển biến tốt lên, Chu Hoằng không tự chủ khẽ thở ra một hơi, nhớ tới một chi tiết thỉnh thoảng quấy nhiễu hắn, hắn luôn cho rằng hòa vào đám đông, sẽ có người nhận ra hắn, nhưng kết quả thì sao, cho đến hôm nay, người nhận ra hắn cũng chỉ có một mình Lương Tử mà thôi, hóa ra ảnh chụp đã sớm bị xóa, hắn trốn trong vỏ rùa lâu như vậy, không dám chạm đến sự kiện đó, thế cho nên mới không hề biết về sự thái phát triển, đáng đời chịu dằn vặt. Thấy Chu Hoằng buông lỏng rất nhiều, Lương Tử cong cong môi, tròng mắt sáng lên, nắm tay hắn khoác lên vai Chu Hoằng, nói: "Đi, hai anh em ta đi uống rượu." Chu Hoằng đang muốn há mồm đồng ý, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vò điếu thuốc, hắn xoay qua Lương Tử, mở một tay ra dấu, "Đừng, vẫn là lược bỏ trợ giúp tao cái đi." Lương Tử mặt tối sầm, che vạt áo, giận: "Mày đã vào Lục Nguyên kiếm được nhiều tiền rồi, còn không thấy ngại xòe tay với tao?" Chu Hoằng không thèm để ý, trực tiếp bắt đầu chém giết, vừa đoạt vừa hừ: "Tao mà có tiền lương, còn đòi tiền mày làm cái gì?" Ở chỗ ăn uống hắn có thể da mặt dày ăn của Trương Minh, nhưng phía ông nội thì phải có câu trả lời, cho dù vay tiền xin tiền cũng không thể ngừng được. Đoạt lấy ví của Lương ví, Chu Hoằng lấy ra năm tờ tiền giấy màu hồng nhét vào túi quần, nghe Lương Tử ở bên cạnh kêu rên "Mày chưa cho tao hai tờ!" Vừa vào nhà, liền cảm thấy có một cơn gió mát kéo tới, cuốn đi hơi lạnh toàn thân, Chu Hoằng run rẩy cả người, đi vào phòng khách, thấy Trương Minh đang làm việc, sau khi nghe được âm thanh thì nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu tiếp tục đọc văn kiện. Một ánh mắt vân đạm phong kinh, do anh làm ra cũng thấy mỹ cảm la thượng, làm trước mắt người ta sáng lên. Chu Hoằng hơi cúi đầu, đặt nắm tay ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, sau đó rụt cổ, than thở: "Bên ngoài lạnh quá." Kỳ thực cũng không lạnh bao nhiêu cả. Trương Minh không chuyển mắt, giọng trầm như đàn cello vang lên: "Là cậu mặc ít." Chu Hoằng hơi túng qua đi qua phòng khách, đến gần phòng hắn, mặt âm thầm đau khổ, hắn cũng muốn mặc nhiều một chút, có thể quần áo cũ đều quyên cho quầy bar rồi, bây giờ tiền lương còn chưa có, hắn không có tiền sao mua trời? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quả nhiên tiêu đề gì gì đó là ghét nhất nhất...
|
Chương 14[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.☆ 14. Kỳ lạ quá...Công việc của hôm nay ít hơn, chí ít là ít hơn Trương Minh, Chu Hoằng từ sớm đã xử lý xong, ngẩng đầu nhìn giờ, mới có chín giờ, lại nghĩ thừa dịp lúc này thanh nhàn đi ngâm nước tắm thoải mái, ngủ một giấc, vì vậy thoáng nhìn Trương Minh vẫn còn đang gõ chữ, đứng dậy liền đi tới phòng tắm. Chỉnh tốt độ ấm, đổ vào hơn một nửa bồn tắm, Chu Hoằng nằm vào trong, không khỏi thoải mái than nhẹ một tiếng, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt thả lỏng, nhớ tới chuyện hôm nay gặp Lương Tử. Lúc đầu, gặp Lương Tử hắn cũng rất cao hứng, còn chân chính đấm thẳng vào ngực hắn, là tin tức những tấm ảnh kia đã biết mất sạch sẽ rồi, hắn vừa cảm thấy như trút được gánh nặng, lại vừa lại tim đập thật nhanh, rất sợ ngày nào đó cơn ác mộng này lại ngóc đầu trở lại, xuất hiện trước mắt mọi người, nói chung, nửa vui nửa buồn. Chu Hoằng trượt xuống dưới, lần nữa thở dài một tiếng. Không biết ngâm bao lâu, mơ mơ hồ hồ dường như còn có hơi buồn ngủ, đầu óc mờ mịt, Chu Hoằng nhíu mày ngồi dậy, ấn ấn thái dương, vịn thành bồn tắm xoay người bò ra ngoài. Chân trần đứng trên mặt đất, Chu Hoằng lắc đầu vẫy nước trên tóc, nhưng lắc đầu một cái không sao, trực tiếp lắc tới mức đầu càng thêm choáng, có một thoáng muốn ngất xỉu, thân thể không tự chủ được nhoáng lên, ngay lúc sắp ngã ra sau, Chu Hoằng nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng căng cơ bắp cả người bảo trì cân bằng, lại bất ngờ trượt chân trọng tâm lùi về phía sau, thế là mất trọng tâm ngửa mặt ngã ra đằng sau. Mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Hoằng bỗng nhiên vặn người một cách ngoạn mục, vững vàng vịn chặt thành bồn tắm, mới chống được nửa người trên, không có hoàn toàn nằm xuống đất. Động tác này hoàn thành như tia chớp, như con mèo vặn người thành bánh quai chèo, Chu Hoằng đều kinh ngạc giật mình, trên trán đổ một lớp mồ hôi, hắn nhịn không được nhướng mày cười, không nghĩ tới mình lại phản ứng nhanh như vậy, cơ thể mềm dẻo ghê ấy. Nhưng một giây sau, Chu Hoằng sẽ không đắc ý được nữa, bởi vì hắn phát hiện hắn không cử động được, phần eo vặn thành một góc độ khoa trương, hình như cả khớp xương cũng trật, không đau, có hơi không ổn, đó là không nhúc nhích được... Chu Hoằng lập tức ý thức được hắn đã trật eo rồi, nhất thời mặt xạm lại, trên trán lần nữa đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng không khỏi mắng ầm lên, má, té cái thôi có gì mà gấp, khoe độ mềm dẻo hử? Giờ hay rồi, vặn ra vấn đề luôn. Cả gương mặt Chu Hoằng đều đắng nghét, trong miệng thầm thì không biết là khóc hay cười, nói chung là vạn phần hối hận, có chút lo lắng lỡ mà hắn tổn thương phải chỗ hiểm yếu, rồi gặp nguy hiểm đến tính mạng... Hai tay chống lên thành bồn tắm, Chu Hoằng nỗ lực đứng lên, nhưng từ phần eo trở xuống đều không hề có phản ứng chút nào, mà là càng thêm đau, cảm giác không tốt lắm, Chu Hoằng cũng không thầm thì nữa, nhíu mày lại mặt mày trầm trọng. Khi hắn đang nỗ lực cảm ứng vấn đề vùng eo, bên ngoài phòng tắm lại truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, đi tới đi lui ở vị trí không gần không xa, trong lòng Chu Hoằng nhất thời giật mình, nhìn cơ thể trần truồng, tư thế kỳ lạ của chính mình, vội vàng tăng sức mạnh hoạt động, nhưng cũng không cử động được... Chu Hoằng thật sự muốn khóc, nhất là khi nghe thấy giọng nói đàn cello thật thấp của Trương Minh, quả thực rất muốn xuyên việt trở về, xuyên tới trước khi hắn vặn thành bánh quai chèo. "Chu Hoằng?" Chu Hoằng nhanh chóng đáp lại một tiếng, giọng nói vẫn như lúc bình thường, cùng lúc đó, hắn quả quyết dùng hai tay đẩy bồn tắm, để cơ thể mượn tác dụng lực rồi ngã ra hướng ngược lại, vì vậy, "rầm" một tiếng, trong phòng tắm truyền ra một động tĩnh không lớn không nhỏ. Cũng vì vậy, Chu Hoằng lần nữa nghe được giọng nói đàn cello thật thấp của Trương Minh, "Cậu... không sao chứ?" Chu Hoằng mặt lệ rơi, một tay chống sàn nhà, một cánh tay nâng lên, vùng vẫy cố với lấy áo choàng tắm treo trên tường, không dám lập tức trả lời Trương Minh rằng hắn "có sao", sợ anh xông vào ngay rồi nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của hắn, vì vậy liền chảy mồ hôi ròng ròng hợp lực dịch chuyển về phía trước, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn nghe thấy Trương Minh đang đến gần, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, cũng bất chấp có thể khiến thương thế nghiêm trọng hơn không, thân trên ưỡn lên, hai ngón tay thừa thế kẹp một góc áo choàng tắm. Hắn dùng hết sức kéo choàng tắm tới, đắp lên người, sau đó thở dài một hơi, hướng về phía cửa kính đục yếu ớt nói: "Tôi có sao..." Câu này phát ra thật thấp, cũng không biết có thể truyền ra bên ngoài hay không, nhưng Trương Minh vẫn đẩy cửa ra ngay khi dứt lời, mới đảo mắt liền thấy Chu Hoằng nằm nghiêng trên mặt đất, thân trên để trần, thân dưới đang phủ áo choàng tắm, dùng một gương mặt đỏ bất thường nhìn anh, ánh mắt ấy, ướt át xấu hổ, tránh hay không tránh đón hay không đón khó thể hình dung, làm Trương Minh hơi ngẩn ra. Thấy Trương Minh hơi khựng lại, Chu Hoằng không khỏi càng quẫn bách, cứ tưởng anh bị tạo hình của mình dọa rồi, gương mặt đã ở trạng thái đỏ đến không thể đỏ hơn, vì vậy mà bắt đầu bốc hơi, hắn gục đầu xuống, đưa tay nắm góc áo choàng tắm bất an kéo lên, nhỏ giọng nói: "Cái đó, tôi không cẩn thận bị trật eo rồi..." Nói xong, lại kéo góc áo choàng tắm lên, không dám ngẩng đầu, xấu hổ chết mất. Thấy áo choàng tắm cũng sắp bị hắn kéo lên tới ngực, còn không thấy Trương Minh có động tĩnh gì, Chu Hoằng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Trương Minh cầm một cái áo choàng tắm khác đi về phía hắn, đôi con ngươi đen như mực nhìn hắn thật sâu, cái kiểu sâu có thể khiến người chết đuối ấy. Chu Hoằng lập tức cụp mắt, sau đó chỉ thấy đôi dép trắng của Trương Minh dừng trước mặt hắn, cảm nhận được anh vươn cánh tay tới phủ thêm áo choàng tắm cho hắn, theo động tác này, một mùi hương vừa tự nhiên lại còn ấm áp chỉ thuộc riêng về anh, giống như đến từ trầm mộc cao tuổi, cho người ta một cảm giác yên tâm không thể nói rõ. Chu Hoằng như ngã vào không gian tĩnh mịch chỉ có mùi đất khô, phảng phất như quay về khởi nguyên, lập tức kiên định lại. "Ráng chịu một chút, tôi gọi xe cấp cứu." Đang thất thần, thì nghe thấy Trương Minh nói thế, Chu Hoằng lập tức tỉnh táo lại, hắn níu lại Trương Minh đang muốn đứng lên, nói: "Chút vết thương nhỏ thôi, không cần gọi xe cấp cứu nghiêm trọng vậy đâu." Lúc này cũng biết là chút vết thương nhỏ ư? Hồi nãy còn sợ xuất mồ hôi kia kìa. Kỳ thực Chu Hoằng hoàn toàn không lựa mà nói, căn bản không rõ tình huống của bản thân ra sao, chỉ là cẩu thả thành quen, mới nghe tới "xe cấp cứu" thì có chút không thích ứng, chỉ cảm thấy làm quá. Trương Minh nghĩ nghĩ, quan sát Chu Hoằng, trầm ổn nói: "Được rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Chu Hoằng cứng người, lúc này mới ý thức được sai lầm của mình, theo hàm ý trong câu vừa rồi của anh, thì tu dưỡng ở nhà là không được, quả quyết đến bệnh viện một chuyến thì ổn hơn. Vì vậy Chu Hoằng gật đầu, nhưng sau đó lại khó xử, bởi vì bây giờ hắn không nhúc nhích được, còn trần trùi trụi, thật sự không tiện, hắn lặng lẽ giương mắt nhìn Trương Minh, thấy anh cũng đang khó xử, không khỏi hối hận vừa nãy nói chuyện không lựa lời, gọi xe cấp cứu là được rồi nha. "Không cử động được gì luôn sao?" Chu Hoằng đang ảo não, nghe Trương Minh hỏi hắn, vội vàng trả lời: "Có thể cử động, cũng chỉ cử động được nửa người trên..." Nói rồi, chỉ thấy Trương Minh vươn tay ra cầm cánh tay hắn, luồn vào trong tay áo choàng tắm, những gì muốn nói lập tức nghẹn lại, bởi vì cảm giác tiếp xúc rất lạ kỳ, khoảng cách giữa hai người, cùng với gương mặt đẹp trai chăm chú của Trương Minh, cũng làm cho hắn ngẩn ngơ khó hiểu. "Đau thì cứ nói." Cột dây lưng áo choàng tắm lên, Trương Minh liền đưa tay nắm cánh tay của Chu Hoằng, tay kia thì luồn qua đầu gối của hắn, gắt gao khóa chặt hai chân hắn. Một loạt động tác này không ngừng giữa chừng, tự nhiên vô lý, Chu Hoằng lại vì vậy mà kinh ngạc không thôi, mở to hai mắt nhìn Trương Minh, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy cả cơ thể đột nhiên bay lên, trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà thình thịch nhảy cực nhanh cực mạnh. Hóa ra là Trương Minh đã vững vàng bế hắn lên. == đáng iu:>>>>
|